Phù Sinh Lục Ký
|
|
Phù Sinh Lục Ký (Quyển 1) ★ Tác Giả: Nam Khang / Bạch Khởi
[Nói qua về chuyện Nam Khang Bạch Khởi, Đây là 1 câu chuyện có thật do chính tác giả kể về những ngày tháng khi anh ở bên người yêu - 1 người đàn ông.
Nam Khang ( 26/5/1980-9/3/2008) là một nhà văn trẻ.
Năm 1999, anh và người yêu mình quen nhau.
Năm 2006, người yêu anh bỏ anh, đi cưới vợ.
Khi ấy anh viết tùy bút " Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi" .
Ngoài ra còn có "Phù sinh lục ký" gồm 6 mục, nói về quãng thời gian 2 người bên nhau.
Nhưng đến năm 2008 thì anh không chịu nổi đau đớn, nên đã tự vẫn dưới sông Tương nên cộng đồng mạng đã sáng tác bài hát cùng tên với tùy bút "em đợi anh đến năm 35 tuổi " có nhắc đến việc anh gieo mình xuống sông, người kia thì hạnh phúc bên vợ.
Toàn bộ câu chuyện đều phủ 1 màu u ám nhưng vẫn có đâu đó khát vọng của anh về tình yêu về cuộc sống.
|
Tác giả: Nam Khang / Bạch Khởi Thể loại: tùy bút, short fic Điểm: 8/10 Tình trạng: Hoàn Giới thiệu: Tôi tìm đến Phù sinh lục ký sau khi đọc Em đợi anh đến năm 35 tuổi, giống như xem một chuyện tình đã biết trước kết cục, vẫn không thể không cảm thán trước tình cảm của anh – Nam Khang. Một câu chuyện êm dịu như cơn gió mát giữa trưa mùa hạ, thanh lành và ngọt mát… nhưng, ai bảo yêu là không đau?! Review: • Cuốn Phù sinh lục ký này được Nam Khang viết trước cuốn Em đợi anh đến năm 35 tuổi. Nếu xét trong tổng thể Em đợi anh đến năm 35 tuổi tất cả chi tiết đều được phủ một gam kí ức trầm buồn thì Phù sinh lục ký lại chính là chuỗi màu sắc tươi sáng nhất anh vẽ trong chuyện tình của anh. • Phù sinh lục ký được anh viết lại trong khoảng thời gian hạnh phúc anh trải qua cùng người ấy, khoảng thời gian ngắn ngủi mà Nam Khang đặt hết tất cả hy vọng vào tình yêu anh muốn theo đuổi đến cùng. • Mình đọc cuốn này sau cuốn Em đợi anh đến năm 35 tuổi, cũng giống như mình đã tua lại cuộn phim SE về điểm hạnh phúc ban đầu. Thực ra bản thân mình rất phân vân và lưỡng lự không biết có nên giới thiệu cho các bạn tìm đọc Phù sinh lục ký hay không, không biết có nên gợi ý cho các bạn mở lại một đoạn hồi ức phủ bụi vàng hay không... • Mình đọc nhiều bình luận, bắt gặp một vài bạn comment Nam Khang quá thiển cận khi lựa chọn cái chết chỉ vì một người đàn ông không còn yêu mình nữa. Điểm này bạn cũng có phần đúng. Nhưng đối với mình, Nam Khang chỉ là một chàng trai mang trái tim còn chưa lớn kịp, bất chấp lao vào tình yêu với tất cả mơ mộng của mình. Riêng điểm này, anh đã không sai. Nhưng chỉ tiếc cho anh, anh không dành được một kết thúc có hậu, anh không tìm được người dành cho mình, không tìm được người sẵn sàng ở bên mình. • Nam Khang, anh đã lớn chưa? Tình yêu của anh đã lớn chưa? Sau này, khi đọc lại những dòng review tôi viết, tôi đã già rồi, còn anh mới chỉ 28 tuổi, và luôn luôn chỉ ở 28 tuổi. Liệu nếu anh kịp chờ đợi người cùng anh trải qua quãng thời gian ngọt ngào trong Phù sinh lục ký đến tận năm 35 tuổi, liệu nếu còn 7 năm dư ra nữa, kết thúc dành cho Nam Khang của tôi có khác đi không, liệu người đó có thể quay trở về bên anh không? Trích đoạn hay: • Tôi dọa anh sẽ chia tay, anh vừa xem bóng đá vừa ậm ừ ha ha nói: "Chia tay thì chia tay, đồ đạc tiền bạc đều cho em cả, anh cái gì cũng không cần, chỉ cần khi đi em đừng quên mang theo anh là được." • “Chơi ‘Blackjack’. Chính là chúng ta chia bài rồi so xem ai cao điểm hơn thôi.” Tôi chia cho mình hai lá bài, rồi lại cho anh hai lá. Vừa lật, tôi mười bảy, anh mười. “Hiện tại điểm của em cao hơn, em có thể đánh anh”. Sau đó tôi liền lấy ra ba lá bài, nhanh nhẹn, hai tay cùng lúc cho anh hai cái tát. Ông xã ngây ngốc “au” một tiếng. Tôi khẽ cười thầm, lại chia cho mỗi người hai cây, lần này tôi vẫn cao điểm hơn. Tôi lấy bài thu hồi lại, chia ván khác, lần này điểm hòa. Tôi nói: “Hiện tại là điểm bằng nhau nên nhà cái thắng”. Liền sau đó anh lại ăn tiếp hai cái tát ngon lành. Ông xã đã bắt đầu cao hứng, hỏi tôi: “Khi nào thì anh có thể đánh em?” Tôi lại chia bài, lần này rốt cuộc anh thắng. Tôi hướng dẫn anh: “Hiện tại, điểm của anh cao hơn, anh có thể đánh em, giống như thế này…” sau đó lại cho anh nếm hai cái tát, tôi hỏi: “Hiểu chưa?” “Hiểu rồi.” “Hiểu rồi thì tốt, lần sau chơi tiếp đi. Giờ em phải đi nấu cơm.” Chạy về phòng bếp, tôi còn cố ngoái đầu nhìn xem ông xã vẫn ngồi ở đó nghiến răng nghiến lợi. • Sớm tối gặp nhau, không phải một ngày hai mươi tư giờ đều có thể gặp mặt. Thật ra chỉ có “sớm” và “tối” thôi. Một ngày hai mươi bốn giờ, chín giờ đi làm, một giờ ngồi xe, tám giờ ngủ, lại phải trừ đi một ít thời gian làm mấy thứ việc lặt vặt sinh hoạt cá nhân, trên thực tế thời gian bên nhau còn không tới bốn tiếng, thực ngắn. Nói chuyện, xem ti vi, đi dạo phố, thời gian qua đi rất nhanh, nhưng trong lòng vẫn là vô vàn hạnh phúc không cầu mong gì hơn nữa. P/s: Trời ơi cứ nhớ đến Nam Khang, review tác phẩm của anh là lại bắt đều sến rồi......
|
(Lang thang trên tumblr, tìm được một bài viết về anh, quyết định sẽ dành ra một chương để đăng bài viết này!) **** Tự dưng đọc Phù sinh lục ký rồi cứ nghĩ: "Nam Khang, anh của những hồi ức tốt đẹp này có bao giờ nghĩ rằng người ta rồi sẽ rời bỏ anh, để mặc anh ôm hết đớn đau mà rời bỏ thế gian không?" Mình không nghĩ sẽ có lúc đọc đam mỹ, nhưng thật sự, hồi ức của anh đắng cay và day dứt hơn hết thảy những gì mình từng đọc. Rốt cuộc thì tất cả đều là vì tình yêu thôi mà. "Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau." Vậy đó, lời hứa thì vẫn còn nhưng người lại đâu mất rồi ? Anh đã buông xuôi khi chưa đầy 28. Anh không chờ nữa hay anh tiếp tục giữ tình yêu này tồn tại mãi mãi ? Khi anh mất đi, em cũng sẽ không nói liệu đó là đáng hay không đáng. Tình yêu luôn là một thứ kì lạ và đau đớn. Không ai biết anh nghĩ gì lúc đó và tại sao anh lại làm như vậy. Chỉ một ngày ngắn ngủi thôi, cuộc sống của anh đã chấm dứt hoàn toàn. Riêng em thì, em cảm nhận rằng tình yêu này là sinh mệnh của anh và nỗi cô đơn là thuốc độc của anh. Không vì gì cả, không vì mệt mỏi, không vì đau đớn, không vì người ấy. Đơn giản là đến lúc, có phải không ? Mọi người thường bảo rằng thời gian là thứ vĩ đại nhất, tất thảy đều bị nó bào mòn, vùi lấp, bất kể là niềm vui hay đau thương, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Tôi chỉ có thể chậm rãi tiến về phía trước, có thể rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại những chuyện này, lúc đó có lẽ trong lòng đã có người khác. Có lẽ vẫn còn đang đợi, thế nhưng đã quên mất bản thân vì sao lại kiên trì đến thế. Cũng có lẽ anh đã quay về bên tôi rồi. . . . Tất cả mọi người đều nói tình yêu của Nam Khang là thuần khiết. Cả đời chỉ yêu, chỉ si một người, còn cái tình nào đẹp hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi căm hận cái gọi là thuần khiết này. Bởi, trong cái thế giới hỗn tạp đầy định kiến này, thì tình yêu thuần khiết không thể tồn tại. Tấm lòng son sắt, như Nạp Lan. Thâm tình bất hối, tựa Nam Khang. Ngày anh rời đi, anh chưa tròn hai mươi tám tuổi, thế nhân biết đến anh, cũng chỉ có tám năm. Hai mươi năm đầu, vốn không ai để ý đến, mà ngay cả anh, cũng chỉ sơ lược nó trong vài câu chữ. Chỉ vì gặp được người ấy, tám năm đó mới được anh khắc họa dưới ngòi bút của mình. Anh không hận người ấy. Anh nói là do chính anh thích người ta. Mà người ấy lại là một kẻ lõi đời, sẽ không vì anh mà chống lại cả thế tục. Tôi không muốn hiểu rõ liệu người ấy có yêu anh sâu đậm bằng anh yêu người ấy hay không. Thế gian này đã đủ làm cho con người ta bối rối quẩn quanh rồi, có một số chuyện, hãy để nó cứ mơ mơ hồ hồ hồ thì tốt hơn. Anh nói, anh thích nhất câu "Mong cho tháng ngày yên ổn, một đời bình yên." còn muốn viết lên quà cưới đưa cho người ấy vào hôn lễ. Điều này làm cho tôi nghĩ tới đứa nhỏ, khi sinh ra, ai cũng nói để cho nó làm một đứa trẻ hạnh phúc nhất, nhưng rồi lại chính tay mình giết nó đi. Có lẽ, thế gian này không xứng đáng có được anh. Anh nói, anh không sợ chết, chỉ sợ rằng sau khi chết đi, sẽ không có ai thương người ấy như anh. Thế nên, hiện giờ không thể yêu người ấy được nữa, vậy thì phải trở về thôi. Rồi cuối cùng anh nói: "Em vĩnh viễn cũng không sống tới ba mươi lăm tuổi, thế nên em sẽ chờ anh mãi mãi..." Anh dùng cái chết của chính mình, để đem tình yêu với người ấy kéo dài mãi mãi, đến thiên thu vạn kiếp. Đối với hắn, đây không phải là trừng phạt tàn khốc nhất hay sao? Cả đời này, người ấy sẽ ghi khắc anh vào trong tâm khảm, bất luận là thống khổ hay là hạnh phúc, cũng đều có anh tùy theo bên người. Ngẫm lại, đây cũng là một cách để anh gần được với người ấy. Đi thôi, nếu anh đã lựa chọn rời đi, thì đừng lưu luyến chốn nhân gian đầy rẫy thị phi này nữa. Chỉ hy vọng nỗi tưởng niệm của tôi sẽ không quấy rầy đến giấc ngủ an bình của anh. Nguyện tuế nguyệt tĩnh bình, kiếp sau yên ổn. ( -Nguồn : Baidu- -Người dịch : Tĩnh Nguyệt- ) **** Nguồn ~> https://www.tumblr.com/search/phù%20sinh%20lục%20ký
|
Ta tìm đến “Phù sinh lục ký” sau khi đọc “Em đợi anh đến ba mươi lăm tuổi“, giống như xem một chuyện tình đã biết trước kết cục, vẫn không thể không cảm thán trước tình cảm của anh – Nam Khang. Một câu chuyện êm dịu như cơn gió mát giữa trưa mùa hạ, thanh lành và ngọt mát… nhưng, ai bảo yêu là không đau?!
.
.
Hắn bất quá là một chính nhân quân tử, ta bất quá là một ích kỷ nam nhân. Có lẽ, thế gian này vẫn như trước, không có chỗ cho mỗi người chúng ta dung thân.
Nhưng là, vẫn nên có nơi cho hai người bình thường chúng ta dung hòa.
.
.
.
1.
Ông xã đầu heo! Công tác chưa tới một năm đã tăng hai mươi mấy cân, uống nước lạnh thôi cũng có thể béo được!? Dáng người cao cao gầy gầy khi còn học đại học đã bị biến đổi nghiêm trọng, mấy cái ngấn bụng nho nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện rồi kia.
Tôi buộc anh giảm cân, anh không muốn, còn nói đàn ông phải béo một chút mới có uy nghiêm. Tôi nói: “Em thích nhất anh mảnh dẻ như hồi đại học, hành động thanh thoát giống như cành liễu phất phơ trong gió, dáng đi đến chín phần là hoàn hảo, kiều diễm mê người. Mùa xuân mà dùng dây buộc ngang lưng anh, cũng có thể coi như thành con diều thả chơi được rồi. Chẳng như bây giờ, vừa đi thịt đã rung lên, hằng đêm chỉ trở mình cũng khiến giường kêu kẽo kẹt. Anh nếu như không chịu giảm béo, bụng ngày càng to, một ngày nào đó phình lớn như quả bóng, rồi sau đó sẽ bay đi.” Anh cười ầm lên, nghe tai nọ ra tai kia, vỗ vỗ mặt tôi nói giảm béo chính là tự hành hạ bản thân mình.
Tôi dọa anh sẽ chia tay, anh vừa xem bóng đá vừa ậm ừ ha ha nói: ” Chia tay thì chia tay, đồ đạc tiền bạc đều cho em cả, anh cái gì cũng không cần, chỉ cần khi đi em đừng quên mang theo anh là được.”
2.
Cuối cùng, dưới ‘chính sách sắt máu’ của tôi, ông xã rốt cuộc cũng phải chịu giảm cân, mỗi bữa chỉ cho anh ăn 2 chén cơm. Để an ủi anh, tôi cũng cùng giảm, thế nên từ hai chén cơm giờ giảm xuống chỉ còn một chén rưỡi. Anh ăn nhanh, tôi ăn chậm, thường thường tôi chưa ăn xong một chén, anh đã xử lí xong phần của mình. Rồi sau đó anh ngồi ở bên bàn, vừa gõ gõ bát cơm vừa trừng mắt nhìn tôi ăn, không nói lời nào. Thật hại tôi ăn không nổi, nuốt không trôi, trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi… Cuối cùng tôi đành đem chén cơm của mình san cho anh một nửa, anh vừa hỏi “sao em lại làm vậy?” liền đã vội ăn nhanh, ăn xong lại trừng mắt nhìn tôi lần nữa, thế là rốt cuộc nửa chén cơm kia cũng nhường lại cho anh.
Một tuần sau gặt hái thành quả, tôi cơ bản không thay đổi, còn anh làm sao lại tăng đến hai ký?!
3.
Bị đả kích, tôi quyết định mỗi ngày chỉ cho anh ăn hai bữa, bữa tối không có phần của anh (bữa trưa anh ăn ở căn tin của công ty). Ông xã thấy tôi cứng rắn cũng không còn ngồi ở bàn xem tôi ăn nữa. Ngồi trong phòng khách, anh cất giọng thê thảm hát oang oang: “Cải bắp a, đất vàng a…” hại tôi ăn cơm cũng mắc nghẹn ở cổ họng.
Đêm hôm đó tỉnh giấc, ông xã đã không còn nằm ở bên cạnh, nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng động, tôi bèn đi ra ngoài, chỉ thấy ông xã đang ngồi trước tủ lạnh miệng rôm rốp gặm táo, tay còn cầm một quả cà chua. Đó đều là mấy loại trái cây trước đây anh không thích. Thấy tôi đi đến, anh ngại ngùng gượng cười: “Đánh thức em ah?”
Lòng tôi dâng lên cảm giác chua xót, bỏ lại quả cà chua về tủ lạnh, nấu cho anh tô mì rồi nhìn anh ăn như hổ đói.
Kế hoạch giảm béo thế là thất bại, theo lời ông xã thì… anh còn đang trong quá trình phát triển, không thể chịu được đói!
4.
Ông xã ở công ty hành xử khéo léo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ hầu chuyện quỷ. Về đến nhà toàn thân liền buông lỏng, ngơ ngẩn, cứ thể thả người xuống ghế sofa, hai mắt tối sầm, hồn bay đi đâu mất. Tôi thường nhân cơ hội này bắt nạt anh.
Một hôm, anh như cũ ngồi ở sofa, tôi bèn đưa ra một bộ bài nói: “chúng ta chơi ‘Blackjack’, ai thua bị bạt tai, em cầm cái.”
“Cái gì?”
“Chơi ‘Blackjack’. Chính là chúng ta chia bài rồi so xem ai cao điểm hơn thôi.” Tôi chia cho mình hai lá bài, rồi lại cho anh hai lá. Vừa lật, tôi mười bảy, anh mười. “Hiện tại điểm của em cao hơn, em có thể đánh anh”. Sau đó tôi liền lấy ra ba lá bài, nhanh nhẹn, hai tay cùng lúc cho anh hai cái tát.
Ông xã ngây ngốc “au” một tiếng.
Tôi khẽ cười thầm, lại chia cho mỗi người hai cây, lần này tôi vẫn cao điểm hơn. Tôi lấy bài thu hồi lại, chia ván khác, lần này điểm hòa. Tôi nói: “Hiện tại là điểm bằng nhau nên nhà cái thắng”. Liền sau đó anh lại ăn tiếp hai cái tát ngon lành.
Ông xã đã bắt đầu cao hứng, hỏi tôi: “Khi nào thì anh có thể đánh em?”
Tôi lại chia bài, lần này rốt cuộc anh thắng. Tôi hướng dẫn anh: “Hiện tại, điểm của anh cao hơn, anh có thể đánh em, giống như thế này…”_ sau đó lại cho anh nếm hai cái tát, tôi hỏi: “Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.”
“Hiểu rồi thì tốt, lần sau chơi tiếp đi. Giờ em phải đi nấu cơm.”
Chạy về phòng bếp, tôi còn cố ngoái đầu nhìn xem ông xã vẫn ngồi ở đó nghiến răng nghiến lợi.
|
5.
Lúc xem ti vi, ông xã há miệng ngáp một cái rõ to, bị tôi nhanh tay vơ cái lược trên bàn nhét vào miệng, cơn buồn ngủ lập tức hoàn toàn biến mất.
Trò này tôi đã chơi trăm lần mà chưa thấy chán, bất cứ lúc nào, ở đâu, chỉ cần ông xã mở miệng ngáp, tôi liền nhanh chóng đứng bật dậy vớ lấy cái gì đó nhét vào miệng anh.
Ông xã càu nhàu rằng ở cùng tôi khiến anh trở nên ngu ngốc, tôi mỉm cười lơ anh đi. Chúng tôi cũng đã thử loại cuộc sống tinh tế của giới thượng lưu, đàm luận văn thơ, nói chuyện về bộ phim “French New Wave” [1] mới nổi, tiếc là ông xã không chịu hợp tác, anh thà rằng nằm xem bóng đá. Tôi cũng thử qua mấy lần nhưng rồi lại thấy bản thân quả thực không hợp cho lắm, cuối cùng mất hứng nên thôi.
Mỗi lần siêu thị có đợt giảm giá, chúng tôi thường rất cao hứng chen mua, nói: “haha, lại tiết kiệm được hai đồng rưỡi!”
Hai người chúng tôi cùng ăn thịt xiên nướng ven đường, ăn tới miệng muốn bốc hỏa vẫn luyến tiếc khó buông, nhưng lại đều không thích ăn món Tây bởi cảm thấy kia chính là loại lễ nghi nhàm chán, hơn nữa thịt còn vương cả tơ máu.
Khi đi xem phim, chúng tôi chỉ chọn những pha hành động ‘nóng’ nhất. Đi xem ca kịch thì, khi nữ nhân vật chính ở trên bắt đầu há miệng “Aaa”, chúng tôi ở dưới liền dùng kính viễn vọng soi lưỡi của nàng.
Hơi lạc đề một chút, ông xã thường nói: “Không thối sao gọi là đàn ông”, sau đó còn huơ huơ tất của chính mình nói: “Ngửi một cái, thông lỗ chân lông, run một cái, chấn hưng tinh thần!”.
Đúng lý hợp tình rồi, anh còn nhìn thẳng cuốn tạp chí nhăn mặt nhăn mũi nói: “Tao chính là tục thế đấy!”
6.
Có một lần nói đến duyên phận giữa người với người, tôi nói: “Thực đáng sợ! Anh sinh ra ở Thiểm Tây, lớn lên ở Cam Túc, em sinh ở Liêu Ninh, lớn lên ở Nội Mông, cách xa nhau những mấy ngàn dặm. Trung Hoa dân quốc có 1,3 tỉ người, vậy mà chúng ta lại cùng nhau học một trường đại học, ở cùng một ký túc xá. Tính toán một chút, xác suất thật đáng sợ, nhỡ may cả quá trình ấy có xảy ra một tí sai xót nào thôi, em liền không thể gặp được anh rồi.” Nói như vậy, bỗng cảm thấy số mệnh có nhiều điểm thật huyền bí. Nói rõ ra, là phải hay không có một thế lực siêu nhiên, không thể giải thích như vậy dẫn dắt chúng ta? Hai vòng tròn số phận lần lượt thay đổi một chút, chúng ta liền gặp được nhau. Hoặc là, tất cả những điều kia chỉ là ngẫu nhiên?
Ông xã dúi đầu tôi một cái, cười tôi suy nghĩ kỳ quái. Rồi cũng tự tưởng tưởng một lát, anh vô tình cất tiếng: “Nếu không có em, anh cũng sẽ gặp gỡ người khác, không biết chừng người đó so với em còn hoàn hảo hơn.”
“Bốp” một tiếng, bầu không khí cảm động sầu não đã biết mất hết sạch. Tôi trừng mắt lên lườm anh, người ta vốn đang vô cùng xúc động, còn chuẩn bị liều mạng cũng phải gìn giữ được tình yêu này.
7.
Nhưng mà ông xã cũng có lúc cảm tính, còn xác suất đó so với sự xuất hiện của sao chổi Halley[2] cũng không cách biệt là bao.
Khi học kỳ đầu nhanh chóng kết thúc, hai chúng tôi rõ ràng đều cảm nhận được sự hấp dẫn của đối phương, nhưng lại rụt rè, sợ hãi, không dám thể hiện ra ngoài, một bước tiến về phía trước. Chỉ ngẫu nhiên một ánh mắt giao nhau, trong lòng liền cảm thấy cuồn cuộn những sóng lớn, nhưng trên mặt lại vẫn điềm nhiên như chẳng hề có gì.
Kỳ nghỉ đông tới, anh về nhà còn tôi ở lại trường.
Có vài lần nhận điện thoại, ngữ khí vẫn rất thản nhiên, hai bên đều cầm ống nghe đứng ngẩn người không biết phải nói gì, cũng luyến tiếc không đành lòng dập máy.
Khi kỳ nghỉ đông kết thúc, giữa đêm khuya tôi ra ngoài đón anh, không có xe bus, lại tiếc tiền bắt taxi, tôi đành đi bộ hơn hai giờ đồng hồ, gần ba mươi cây số để tới ga tàu hỏa.
Khi thấy anh vừa ra khỏi cửa đã liền thẳng bước về phía tôi, bỗng nhiên lại cảm thấy thẹn thùng, cười trừ với anh không biết nên nói gì đây. Sợ anh có thể nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của mình, tôi đành quay một góc bốn mươi lăm độ, chỉ cho anh thấy phía sau đầu tôi.
Ông xã cũng ngượng ngùng, miễn cưỡng nói vài câu, lắp bắp, lại chẳng mang nghĩa gì. Đến khi bắt một chiếc taxi về trường học, trong bóng tối, anh bỗng nhiên xoa xoa đầu tôi, trầm giọng nói: “Nhóc con! Nhớ anh rồi phải không?”
Trong chốc lát, khóe mắt tôi bỗng cay cay, muốn cười lại vừa muốn khóc.
Hơn hai tiếng đồng hồ, đường phố vắng hoe không một bóng người, gần ba chục cây số, gió lạnh,… tất cả đều đáng giá.
8.
Tôi đọc đủ loại sách, từ ngôn tình trinh thám, huyễn huyễn kỷ thực đến đam mĩ tình sắc, loại nào cũng không bỏ qua. Ngay cả mấy loại tiểu thuyết xã hội lỗi thời từ những năm 1920, 1930 tôi cũng có thể tìm thấy điểm thú vị mà đọc, từ “Môn sinh” tới “Quan trường hiện hình nhớ” cùng đủ loại truyện sau được quy về tiểu thuyết xã hội, ký sự, kết cấu rời rạc, tản mạn có mức độ, đến cả chủ đề cũng không thống nhất, như thể nói chuyện phiếm rồi tùy tiện kể cho người ta nghe… Mà giống như lời ông xã nhận xét thì: “Toàn mấy thứ rác rưởi bỏ đi.”
Tôi thường giới thiệu cho ông xã, nói cho anh quyển nào có ý tứ mới mẻ, quyển nào vẫn theo cốt truyện cũ. Ông xã cũng giống như đại đa số nam sinh khác, đối với mấy loại tiểu thuyết mẫn cảm mau nước mắt thì rất đỗi khinh thường, đối với truyện của Quỳnh Dao thì xin miễn ngay lập tức.
Tôi cũng không thích, dù tự nhận thấy bản thân rất khoan dung, nhưng đối với tiểu thuyết của Quỳnh Dao thì đọc không vào, thấy là truyện của bà rất không thực tế, chân chính lương thiện tới mức khiến người ta bực mình. Nhưng mà, có một câu mà tôi rất thích: “Quá khứ của anh em không kịp tham dự, nhưng tương lai của anh em nhất định sẽ không như vậy bỏ qua lần nữa.” Câu văn khiến người ta cảm thấy quá mức giả tạo, khi mới đọc qua còn cảm thấy răng va vào nhau lập cập, người rét run.
Về sau này gặp được ông xã rồi mới hiểu được, loại tâm tình này quả là có thực, đã bị Quỳnh Dao nhìn thấu viết trúng rồi.
Kết lại cũng chỉ trong bốn chữ: Tiếc duyên muộn gặp.
9.
Tháng sáu năm nay, tôi lấy danh nghĩa bạn học, cùng ông xã về quê anh – Thiên Thủy.
Vừa xuống xe lửa, liền đối với thành phố này có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mà thân thiết. Trời xanh, mặt đất, dòng người, cao ốc, giống nhau đều mang hơi thở của ông xã. Bởi vì một người mà cảm thấy yêu thương cả thành phố này.
Nhưng mà, trong lòng không hiểu sao lại có chút ghen tỵ. Chúng ta hai mươi tuổi mới gặp được nhau, những ngày trước đó trống rỗng, anh không hề biết rằng trên đời này còn có một tôi đây tồn tại.
Tiếng cười, những giọt nước mắt của anh, thành công hay thất bại đều do người khác chứng kiến, không có phần của tôi, vì thế tôi ghen tỵ.
Nếu có thể sớm gặp nhau thật là tốt biết bao!
10.
Chúng tôi nói tới cái chết.
Hiện tại này, sức trẻ dồi dào, mỗi ngày vui vẻ, háo hức trải nghiệm những điều mới, kết giao bạn mới, biết được chuyện mới. Cái chết vẫn là một chuyện rất đỗi xa xôi.
Đôi khi nghĩ đến tình cảnh năm mươi năm sau, hai ông lão tóc bạc nương tựa vào nhau mà sống, cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, kỳ lạ mong chờ. Tuổi già không đáng yêu, nhưng có thể làm ông lão đáng yêu mà.
Đối với tôi, cái chết đáng sợ nhất chính là: Con người chết đi rồi cũng giống như ngọn đèn đã tắt, không thể biết cũng không thể nhìn thấy được, tôi còn chưa nhìn ngắm ông xã đủ cơ mà. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ khi chết đi rồi sẽ không còn có thể yêu anh như thế này được nữa.
Vì thế, tôi nói với ông xã: “Chúng ta nhất định phải cùng nhau sống thật thật thọ, thọ đến không thể đi được nữa. Sau đó chúng ta sẽ thay quần áo sạch sẽ, tay trong tay nằm ở trên giường, em nói: “Chết đi!”, chúng ta liền cùng nhau chết.”
Ông xã hôn tôi một cái, không nói gì, không biết là có đồng ý hay không.
.
.
.
[1] French New Wave: một bộ phim âm nhạc của Pháp
chi tiết xem thêm tại đây
[2] Halley: Sao chổi Halley, tên được đặt chính thức là 1P/Halley một sao chổi được đặt tên theo nhà vật lý thiên văn học người Anh Edmund Halley, là một sao chổicó thể nhìn thấy cứ mỗi 75 đến 76 năm.
|