5.
Vấn đề này tôi cũng đã từng nghĩ đến, không biết sau này bản thân có còn thích được ai khác nữa không và người ấy sẽ như thế nào? Thế nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quy kết lên người ông xã, trong đầu hiện ra khuôn mặt anh, hoàn toàn không có cách nào nghĩ đến cái khác, không phải là con người này thì không được. Có nhiều lúc thật sự khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng.
Lại nghĩ đến việc tặng quà cưới: “Mong cho cuộc sống yên ổn, tháng năm an lành.” [1] Tôi thích nhất hai câu nói này, đến lúc đó sẽ đính kèm lên trên món quà đem tặng cho anh, bởi vì bản thân đã chẳng thể dùng được nữa rồi.
|
6.
Hãy còn rất nhiều lời muốn nói với anh, như là: “Nếu có một ngày anh không thể tiếp tục thêm nữa, có thể đến tìm em, em vẫn đợi.” Ở trong lòng anh gieo xuống một hạt giống, khiến anh phải hối tiếc, để anh bất kể giây phút nào cũng phải nhớ đến những điều tốt của tôi.
Để anh biết rằng bản thân vẫn còn có đường lui, từ đó mà cảm thấy tội lỗi.
Đợi khi có cơ hội, hạt giống sẽ bám rễ nảy mần, đợi ngày tôi đi thu hoạch.
Thế nhưng cũng rất muốn bảo anh rằng: “Nếu đã quyết định kết hôn thì đừng nghĩ về những chuyện trước kia nữa, hãy để lòng cho những tháng ngày sau.” Biết dung hoà những thứ thiết yếu cũng là một phương thức để sống, đây âu cũng là một thứ hạnh phúc.
Huống hồ chi, trong chuyện này còn liên lụy một người con gái khác, nếu nghĩ kĩ thì cô ấy mới là người vô tội nhất.
Tôi bị chao đảo giữa hai luồng suy nghĩ, chẳng biết nên lựa chọn ra sao.
|
Trước khi qua phần 2 của truyện hãy tìm hiểu một số đôi nét về NAM KHANG.
Đôi nét về Nam Khang
Dựa vào những thông tin online, cuộc đời Nam Khang có thể văn tắt như sau: . Nam Khang khi còn ở Trường Giang dùng bút danh “Bạch Khởi”, sau đến Thiên Nhai thì đổi thành “Nam Khang”, không rõ tên thật, là nam, sinh năm 1980, thuộc chòm sao song sinh. Anh là nhà văn viết đam mỹ tiểu thuyết. Các tác phẩm của anh bao gồm: “Yêu hồ”, “Chờ người mãi”, “Võng nhiên kiếp”, một số mang tính chất tự truyện như “Phù sinh lục kí”, “Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi”*, và nhiều đam mỹ tiểu thuyết khác. *Tên các tác phẩm m chỉ edit lại từ QT và theo cách nghĩ của bản thân, k chắc chắn >80% so với tên gốc. . Năm 1999, học ở trường phía nam Trường Sa. . Mùa xuân năm 2000, gặp người bạn trai ấy, nhưng quan hệ giữa hai người không rõ ràng, anh tránh né, sau có quen bạn gái rồi cũng mau chóng chia tay. . Từ năm2000-2001, năm thứ hai, thuê nhà trọ ở ngoài, có mắc bệnh nhẹ, sau khi hết bệnh chuyển trở lại phòng cũ. . Từ 2001-2002, mối quan hệ với bạn trai vẫn như trước. . Tối sinh nhật năm 2002, xác định rõ ràng mối quan hệ với bạn trai. Hai người yêu nhau và sống chung ở ngôi nhà cạnh trường học cho đến năm 2006. “Phù sinh lục kí” được viết trong khoảng thời gian này, với văn phong bình thản sinh động, ấm áp. . Năm 2006, bạn trai kết hôn, anh đã gửi gắm tình cảm mình vào “Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi”, thời gian này, văn phong của anh trở nên u ám và ảm đạm, trong tác phẩm tràn ngập u buồn. Nghi ngờ, lo lắng đã khiến anh mắc bệnh trầm cảm. . Ngày 9 tháng 3 năm 2008, anh mất tích, bạn bè không thể liên lạc được. , Ngày 27 tháng 3, sau mười lăm ngày trôi nổi trên sông Tương, xác anh được tìm thấy và được vớt lên ở Nhạc Dương. . Khi chết, anh chưa tròn hai mươi tám. . . ============ . . Dưới đây là thông tin của một người bạn của Nam Khang cung cấp. . Sau đó ngay lập tức tôi đã đi tìm những tin tức liên quan, liền hỏi Vượng Tử, Vượng Tử là thợ cắt tóc, cậu ta trả lời lại trên QQ như sau: 9 tháng 3 là ngày mọi người mất liên lạc với Nam Khang, hôm đó Vượng Tử có hẹn đi ăn với anh, nhưng anh nói anh có việc và từ chối. Sau chủ nhà cho thuê nói anh cũng không trở về nhà. Trong điện thoại di động của anh xóa toàn bộ số điện thoại của bạn bè, chỉ giữ lại số của gia đình. Sau đó 15 ngày, trên sông Tương tìm được xác anh. Khi ấy, điện thoại của anh đã hỏng, nhưng sim còn có thể dùng, cảnh sát căn cứ vào số điện thoại trong đó để liên lạc với gia đình anh. Gia đình anh từ Liêu Ninh tới, tra danh sách gọi, thấy trong vòng bốn tháng chỉ ghi lại có 5 cuộc, cuộc điện thoại cuối cùng là của Vương Tử. . Người nhà anh liên hệ với Vượng Tử, hỏi về sinh hoạt của Nam Khang. Gia đình không biết Nam Khang là gay, cũng không biết anh vì sao chết. . Sự việc chỉ đơn giản là như thế, sinh mệnh một con người thật dễ tiêu tan. Tin tưởng mọi người sau khi biết toàn bộ sẽ hiểu, Vượng Tử khi nói đến đấy, mắt phiếm lệ. Cậu ấy nói, Nam Khang lớn lên rất bắt mắt, nhưng anh sống quá nội tâm, cậu ta cũng đã từng lo lắng rằng Nam Khang sẽ tự sát, và khuyên Nam Khang nên đi chơi cùng các bạn cho khuây khỏa. Tôi có một số bạn cũng từng cùng Nam Khang tụ tập, đi ăn uống, hoặc nói chuyện phiếm. Nhưng mọi chuyện có thể đã khác đi nếu như anh nói ra mọi chuyện, để mọi người cùng nghĩ cách giải quyết. Tôi thật sự rất thương Vượng Tử, đây là lần thứ hai cậu ta chứng kiến bạn thân của mình tự sát, gần đây nhất là hai người bạn của cậu ấy cùng nhau kết thúc cuộc đời. .
.
======================== . . Thực ra thì truyện của anh tôi cũng chỉ mới biết gần đây, t hế nhưng những tác phẩm anh viết thực sự đã làm tôi xúc động, cảm thông và thương tiếc cho cuộc đời anh. . Hai tác phẩm “Phù sinh lục kí” và “Em chờ anh đến năm 35 tuổi” được coi như cuốn tự truyện, kể về cuộc sống của anh trong khoảng thời gian 8 năm anh quen người ấy.. Hai tác phẩm nhưng cũng đã đủ để tái hiện lại những gì hạnh phúc và đau đớn nhất trong đời.. Mối tình đầu ấy quá sâu sắc, anh đã dùng cả cuộc đời mình để chờ đợi con người nhu nhược, khốn nạn ấy (xin lỗi nhé, cho dù không có hiểu rõ người kia là như thế nào, nhưng trong đầu tôi anh ta chỉ là kẻ như thế).. Có đáng không??? Tôi đã băn khoăn tự hỏi không biết bao lần.. hành động của anh như vậy, hi sinh của anh với kẻ đó liệu có đáng, tình cảm chân thành anh trao có đúng chỗ?? . Kẻ tồi tệ kia.. vì sao.. vì sao.. gần 8 năm quen nhau, cho dù anh có thật lòng yêu hay không, hay chỉ là nhất thời thì sao lại không có chút dũng cảm nào nói thẳng ra với anh ấy, dứt khoát để anh ấy được giải thoát, vì sao cứ mãi khiến anh ấy đau khổ.. vì sao cứ bắt anh ấy phải chịu đựng sự giày vò.. nghi kị.. lo lắng được mất.. . Nam Khang là người sống nội tâm, cuộc sống của anh trải qua một cách bình lặng.. có lẽ vì lẽ đó, một khi sóng gió xảy ra sẽ không đủ cam đảm, đủ rõ ràng để nhìn nhận và giải quyết vấn đề theo hướng tích cực… tôi cảm thấy tiếc cho anh.. con người tài năng. Anh chọn cách ra đi nhẹ nhàng, để giải thoát cho tâm hồn, nhưng lại vô tình để lại nỗi ám ảnh và đau đớn sâu sắc nhất cho người thân của mình.. . Đôi lúc tôi cũng nghĩ, kẻ đó, sau khi biết tin anh chết liệu ra sao? Có hối hận không? Có xót thương, đau đớn? Hay là thờ ơ..? Tốt nhất là suốt cuộc đời này anh ta sống trong sự hối hận, tiếc nuối đi.. tôi căm thù anh ta……. . Nam Khang cầu mong anh ở thế giới bên kia sống thật tốt.. Nếu có kiếp sau, em thành tâm mong anh tìm được bến đỗ an bình suốt đời, tìm được người có thể chở che và thấu hiểu anh… . . . ================= . . haiz~~ nhiều lúc m thấy ghét bản thân thế này lắm >”< quá dễ bị lôi kéo~~ quá dễ bị ám ảnh.. =..= và đây cũng là một trong những lần bị hớn quá độ, bị ám ảnh quá sâu đây!~~~~
|
Part 2
7.
Cuối cùng vẫn ích kỉ mà gửi cho anh một tin nhắn: “Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến, thì em sẽ tìm người khác.”
Tôi không vô tội, nhưng tôi cũng đâu có đáng tội.
Chẳng qua tôi chỉ yêu một người mà thôi.
Tử sinh cách trở đôi nơi,
Cùng em anh đã nặng lời từ xưa.
Đôi ta những nguyện cùng già,
Cầm tay thủa ấy, bây giờ chưa quên.
Thật ra đây là bài thơ bi thương nhất, sinh tử cùng ly biệt đều là thứ ta chẳng thể nào xếp đặt. So với sức mạnh của thế giới bên ngoài thì chúng ta mới thật bé nhỏ, ôi nhỏ biết bao! Thế nhưng chúng ta vẫn luôn bảo: “Em muốn vĩnh viễn ở bên anh, đời này kiếp này mãi không chia lìa.” Cứ như rằng chúng ta có thể làm chủ được vậy.
|
8.
Còn nửa tháng là anh kết hôn. Anh dọn khỏi đây cũng đã được một tuần, không gặp mặt cũng không trả lời tin nhắn của tôi, chẳng biết lúc đọc được anh có cảm giác gì?
Ngày hôm nay đi đến bước đường này, tôi chẳng oán trách ai, bởi tôi sớm đã giác ngộ, từ lâu đã ôm lấy cách nghĩ “thêm được ngày nào hay ngày nấy”, niềm vui cùng hạnh phúc trong những năm này đều là đi trộm về cả, bây giờ đã đến lúc phải trả lại rồi.
Tôi cũng chẳng muốn huơ tay múa chân nói xã hội này bất công, làm thế thì ích gì chứ.
Tôi trước giờ là người nhút nhát, không có quyết tâm lẫn dũng khí để đi làm đấu sĩ, thế nên chỉ lặng lẽ trốn vào một góc, lặng lẽ sống, cố hết sức khiến người ta không chú ý tới mình.
|