Em Đợi Anh Đến Năm Ba Mươi Lăm Tuổi
|
|
14.
Hiện giờ bản thân gần như cũng nằm trong hoàn cảnh này, ban đêm ngủ không được, nhưng lúc thức dậy rồi lại ngồi ngẩn ngơ ra đấy. Tôi vốn cũng không cảm thấy có gì khó chịu, chỉ là cứ mịt mờ không biết làm gì để thời gian nhanh chóng trôi đi. Ngoài nỗi đơn côi, anh không để lại gì thêm nữa. Tôi nghĩ đến mai sau có lẽ sẽ phải trải qua rất nhiều năm như thế này, chỉ nghĩ thế thôi cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt hoang mang, vì thế nên sợ hãi, và cũng có thể sẽ không kiên trì đến năm ba mươi lăm tuổi được nữa.
|
15.
Ngày trước lúc hãy còn học năm nhất ở trường đại học, cùng ở trong một kí túc xá, khi ấy là quãng thời gian hai người mập mờ không rõ, âu sầu phiền não nhất.
Có một đêm trong cơn mơ ngủ, đột nhiên tôi thét gọi tên anh hai lần một cách rõ to, sau đó liền tỉnh giấc, nghe thấy anh nằm ở giường kế bên mơ mơ màng màng đáp: “Hử?”
Giây phút biết rằng anh vẫn ở bên, trong lòng thật sự cảm thấy vô vàn an tâm, thế nên tôi trở người ngủ tiếp.
|
16.
Lúc chị sinh cháu ngoại là mổ đẻ, khi ấy tôi không ở đó, chỉ có ba mẹ cùng anh rể ở bên đưa chị vào phòng phụ sản.
Sau này chị nói với tôi rằng: “Lúc đó nhất định phải biết rõ rằng anh rể em có ở đó mới an tâm được, thật ra thì dù có ở đó cũng chẳng làm được gì, lại chẳng phải bác sĩ, thế nhưng vẫn phải nhìn một lần, như thế sẽ cảm thấy bớt sợ hơn.”
Đây chính là ý nghĩa giữa vợ chồng với nhau! Một khi đã gánh lấy cái danh vợ chồng thì bất kể là có yêu hay không thì mối liên hệ ấy cũng đã khác hẳn với người thường.
Vậy nên những câu chuyện dạng thế này tôi đã nghe rất nhiều, mặc cho mối quan hệ giữa người vợ và người chồng có tệ đến đâu đi chăng nữa thì người vợ cũng sẽ chẳng bao giờ chịu ly hôn. Bởi mỗi khi chợt giật mình tỉnh giấc trong đêm, biết rằng bên cạnh mình vẫn có người, là một người sống có thể thở, có thể hít sâu vào thì dù có vô dụng, có tệ hơn đi nữa thì người ấy so với những kẻ lạ, với bạn bè vẫn gần gũi hơn nhiều. Có những khi, chỉ cần người ấy vẫn ở đó thì đã là một niềm an ủi sâu sắc lắm.
|
17.
Do đó vẫn cảm thấy rất sợ, gia đình, con cái đều là những mối ràng buộc rất khó dứt bỏ. Nếu như có một ngày, anh thật sự không muốn rời xa cô ấy nữa, dự tính cứ thế tiếp tục sống qua ngày, vậy tôi phải làm sao đây?
|
18.
Hôm qua nhận được mail của anh, nói rằng anh nhớ tôi, thích tôi, mong tôi đừng trách anh. Ngôn từ hết sức khẩn thiết, với ngòi bút rách nát của anh thì đây đại khái có thể xem như là thứ tốt nhất anh viết ra được trong cả cuộc đời này.
Cứ thế không ngừng đọc đi đọc lại, trăm thứ cảm xúc đan xen trong lòng, chắc anh cũng đã quyết định rồi nên mới nói thế.
Tôi kể lại vắn tắt nội dung cho một cô bạn, rất ảm đạm mà bảo cô ấy rằng: “Cậu nhìn con người này mà xem, miệng thì nói thích mình, nhưng lại cứ khiến mình buồn như thế.”
|