Sói Đi Thành Đôi
|
|
Chương 13 Buổi chiều lúc huấn luyện, Vạn Phi nằng nặc đòi buổi tối cùng tới nhà Khưu Dịch.
“Đã sắp nửa tháng rồi,” Vạn Phi hất đầu một cách đầy phong độ, “Tao còn chưa đi xem tác phẩm lớn của hai ta nữa!”
Biên Nam lau mồ hôi văng lên mặt mình: “Má, mày mau qua vườn hoa bên kia vẩy lông đi, thợ làm vườn ba ngày tới không cần tưới nước nữa.”
“Đi chung đi,” Vạn Phi ụp khăn mặt lên đầu mình, “Cho tao trải nghiệm cảm giác nhiệt huyết sôi trào khi đứng trên thi thể địch với.”
“Dẹp mày đi,” Biên Nam lau mồ hôi, xách túi đi về hướng ký túc xá, “Đêm đó địch nằm dưới đất không nhúc nhích sao mày không trải nghiệm, chỉ lo cắm đầu chạy như bị pháo kép đốt sau mông…”
Nhưng Vạn Phi chỉ được cái nói miệng, về ký túc xá tắm rửa xong là dính chặt trên giường không động đậy. Lúc Biên Nam thay quần áo chuẩn bị đi, cậu chàng đã nằm trên giường đầu hướng về cuối giường ngủ say sưa.
Biên Nam tìm một cuốn vở trong ngăn kéo, xé một tờ giấy trắng, viết mấy chữ “Bên này là đầu”, đồ đậm thêm rồi dán lên mặt Vạn Phi, sau đó mới rời khỏi ký túc xá.
Quanh trường học rất ít taxi, Biên Nam đứng hồi lâu không thấy chiếc nào, đành lên một chiếc xe ba bánh.
Xe ba bánh hạn chế di chuyển trong nội thành, sau khi Biên Nam xuống xe vẫn còn cách nhà Khưu Ngạn một đoạn ngắn, cậu đứng tại chỗ nghĩ nửa ngày, cuối cùng chặn một chiếc taxi.
Đón xe ra ngoài còn phải chuyển xe thật là buồn cười, nhưng hôm nay huấn luyện rất mệt, Biên Nam thật sự không muốn lết bộ thêm mười phút nữa.
Lúc đi ngang qua siêu thị đầu hẻm, Biên Nam vốn định ghé vào mua cho Khưu Ngạn ít đồ ăn vặt, nhưng nghĩ đến thái độ của Khưu Dịch, cậu do dự một chút rồi không mua, cậu thà dẫn Khưu Ngạn đi mua ăn tại chỗ luôn.
Vào hẻm chưa được mấy bước, trước mặt có người đi tới.
Biên Nam đang cúi đầu nhìn gạch lát dưới chân, cảm giác có người đi tới, cậu né sang bên cạnh nhường đường, lúc đang định bước tiếp, phát hiện người kia chặn trước mặt mình.
Biên Nam cau mày ngẩng đầu lên, phát hiện người đứng trước mặt mình là Thân Đào.
“Mày đến đây làm gì?” Biểu cảm trên mặt Thân Đào không được tốt cho lắm.
“Ông mày đi dạo liên quan gì mày?” Biên Nam đút hai tay vào túi, nhìn Thân Đào.
“Vậy mời cậu đi.” Thân Đào nhìn Biên Nam chằm chằm, nhường đường.
Biên Nam liếc Thân Đào một cái, tiếp tục đi vào trong hẻm, đi được vài bước lại phát hiện Thân Đào vẫn theo sau mình.
Cậu không quay đầu lại, nhìn cái bóng dưới mặt đất, mặc dù không phải ai cũng thích chơi trò đánh lén như đám Phan Nghị Phong, nhưng thỉnh thoảng hứng cũng không biết chừng, chính cậu cũng vừa đánh lén Khưu Dịch mấy hôm trước đấy thôi.
Chẳng qua Thân Đào đi đằng sau không có động tác gì, Biên Nam đẩy cửa vào sân, Thân Đào cũng theo vào.
Trong sân chỉ có một bà lão hàng xóm đang ngồi bên giàn nho nghe radio, Biên Nam thưa bà một tiếng, sau đó thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy ra từ trong bếp.
Cậu vội vàng khom lưng dang hai tay.
“Đại hổ tử anh tới rồi!” Khưu Ngạn nhào vào lòng Biên Nam hô lớn, thấy người phía sau cậu thì lại hô tiếng nữa, “Anh Tiểu Đào chưa đi ạ?”
“Anh để quên đồ.” Thân Đào cười cười với Khưu Ngạn, đi vào bếp.
“Đang nấu cơm hả? Bố em ở trong phòng?” Biên Nam định vào nhà chào hỏi bố Khưu, sau khi bế Khưu Ngạn lên thì thấy Khưu Dịch đang tựa vào cửa phòng bếp.
“Hôm nay bố không khỏe, uống thuốc xong đi ngủ rồi,” Khưu Ngạn ôm cổ Biên Nam, “Em với anh hai đang định nấu cơm nè.”
“Bố em không khỏe hả? Bị bệnh à?” Biên Nam nhìn lướt qua trong nhà.
“Không có bệnh, đôi khi bố sẽ cảm thấy không khỏe.” Khưu Ngạn nói.
Sợ làm ồn đến bố Khưu, Biên Nam không vào nhà mà ngồi cạnh giàn nho, Khưu Ngạn móc một ngôi sao năm cánh màu đỏ làm bằng nhựa trong túi đưa cho cậu, “Đây là phần thưởng hôm nay của em, tặng anh đó.”
“Cảm ơn em, em giỏi quá, còn được thưởng nữa,” Biên Nam nhận lấy sao năm cánh, lục túi quần cả buổi nhưng ngoại trừ tiền thì không tìm được gì nữa, “Lát nữa dẫn em đi mua đồ ăn.”
“Không phải cuối tuần em không được ăn vặt,” Khưu Ngạn nói nhỏ bên tai Biên Nam, “Anh hai em không cho.”
“Vậy anh dẫn em đi mua đồ chơi.” Biên Nam liếc nhìn Khưu Dịch, Khưu Dịch không nhìn cậu mà đang đối diện với Thân Đào trông có vẻ khó chịu, mặt mày cau có.
“Tao không đi.” Thân Đào cũng tựa vào cửa phòng bếp, khoanh hai tay.
“Vậy mày ra ngoài sân ngồi đi,” Khưu Dịch nhìn cậu ta, “Tao còn phải nấu cơm, mày đừng làm phiền tao.”
“Bên kia có một thằng phiền phức kìa, mày bảo nó biến trước đi.” Thân Đào không nhúc nhích.
“Tùy mày,” Khưu Dịch nhảy hai cái đến bên bếp, “Mày mà để Khưu Ngạn nhìn ra cái gì thì mẹ nó đừng hòng đứng thẳng ra khỏi đây.”
“Đ*t!” Thân Đào nhỏ giọng chửi một tiếng.
“Muốn đ*t ai thì tìm người đó đi.” Khưu Dịch nhíu mày.
“Có việc gọi cho tao.” Thân Đào do dự một lát rồi nói.
“Ừ.” Khưu Dịch gật đầu.
Lúc ra ngoài sân, Thân Đào quay đầu liếc Biên Nam một cái, Biên Nam cũng không khách khí, bực bội liếc trở lại, nếu không phải Khưu Ngạn đang tựa vào người cậu, với thái độ này của Thân Đào, cậu đã ném cái ghế qua rồi.
“Em đi giúp anh hai nấu cơm.” Khưu Ngạn nói một tiếng anh Tiểu Đào hẹn gặp lại rồi định chạy vào bếp.
“Em biết nấu sao, để anh hai em làm là được rồi, em vô chỉ vướng tay vướng chân thôi.” Biên Nam giữ nhóc lại, nhìn Khưu Dịch nhảy một chân trong bếp thật là sướng.
“Bác sĩ nói anh hai không thể xuống giường,” Khưu Ngạn cau mày, “Em không yên tâm.”
Khưu Ngạn nói lời này hệt như ông cụ non, Biên Nam nhất thời không phản bác được, đành phải buông tay ra.
Khưu Ngạn chạy vào bếp, Biên Nam ngồi ngoài sân, ngẩng đầu nhìn lá nho đã dài không ít, bà cụ ngồi bên cạnh vẫn đang nhìn cậu.
Biên Nam mặc kệ ánh mắt cố chấp của bà cụ được hai phút rồi nhịn hết nổi, cậu quay đầu hỏi: “Bà à, có chuyện gì sao?”
“Cháu qua giúp đi.” Bà cụ đưa tay vỗ vai cậu, dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, đoán chừng đang nghĩ lúc trước thấy cậu nấu ăn tích cực lắm sao hôm nay chỉ khoanh tay ngồi nhìn.
“Vâng ạ.” Biên Nam bất đắc dĩ đứng lên, lê lết vào phòng bếp.
Mới bước tới ngoài cửa đã thấy Khưu Dịch nhảy nhảy muốn lấy chén dĩa, ai ngờ Khưu Ngạn đúng lúc chặn ngang, Khưu Dịch lảo đảo, chân bó thạch cao theo phản xạ rớt xuống đất.
“Này!” Biên Nam hoảng sợ, lúc này mà chống xuống đất chắc chắn sẽ té ngã, cậu vội vàng chạy tới đỡ cánh tay Khưu Dịch.
Khưu Ngạn cũng bị dọa sợ, vội vàng lùi lại mấy bước.
“Đã nói em vào chỉ vướng tay vướng chân,” Biên Nam nghiêng đầu nhìn nhóc, “Ra ngoài chờ đi.”
Khưu Ngạn chạy khỏi bếp nhanh như chớp, nhóc đứng ngoài cửa nói: “Em chỉ muốn lấy cái mâm thôi.”
“Để tao làm cho,” Biên Nam liếc Khưu Dịch một cái, tức giận nói, “Cái cọc như mày đứng cũng không vững.”
“Hôm nào cho cậu thử xem.” Khưu Dịch bình tĩnh trả lời.
“Đậu má,” Biên Nam hiểu ý Khưu Dịch, nhỏ giọng nói, “Sợ mày chắc, tao đảm bảo mày sẽ hối hận, có bản lĩnh thì tới đi!”
Khưu Dịch không trả lời, Biên Nam cũng không nói thêm, Khưu Ngạn đứng ngoài cửa nên hai người không dám lớn tiếng dọa nhau.
“Được rồi để tao nấu.” Biên Nam đỡ tay Khưu Dịch, lôi Khưu Dịch ra ngoài.
Sau khi dìu Khưu Dịch vào phòng, Biên Nam ném cậu ta lên giường: “Ở đó đi.”
“Phiền cậu…” Khưu Dịch nằm dài trên giường, chỉ chỉ cái chăn ở chân giường.
Biên Nam nén một bụng tức gấp chăn, do dự một chút rồi đỡ cái chân bó thạch cao của Khưu Dịch, đặt lên chăn.
“Cảm ơn.” Khưu Dịch nói một câu.
“Mày nhất định phải tự nấu cơm sao?” Biên Nam nhíu mày, “Tao phát hiện mày bệnh nặng lắm nhé, kêu thức ăn bên ngoài có thể nghèo chết mày à?”
“Tôi phải nằm trên giường một tháng, một ngày ba bữa, bữa sáng bố tôi gắng gượng cũng nấu được, còn hai bữa mua ở ngoài,” Khưu Dịch gối đầu lên tay, không nhanh không chậm nói, “Cơm hộp đầu hẻm rẻ nhất là mười đồng, nhà tôi ba miệng ăn, một ngày sáu mươi đồng, cho dù Khưu Ngạn chỉ tính phân nửa, một ngày cũng năm mươi đồng, vậy một tháng bao nhiêu? Cậu có biết buổi tối tôi làm công ở nhà hàng một tháng kiếm được bao nhiêu không? À, bây giờ phần tiền này cũng mất luôn…”
“Rồi rồi!” Biên Nam cắt ngang, nghe Khưu Dịch nói vậy, cậu đột nhiên cảm thấy tội lỗi một cách khó hiểu, vốn dĩ cậu chỉ định trút giận, hoàn toàn không nghĩ tới một đống hệ lụy theo sau.
Nhưng nghĩ đến việc Khưu Dịch có thể biết mấy chuyện không hay ho của mình, cậu lại thấy khó chịu thẹn quá thành giận.
“Hiểu chưa?” Khưu Dịch vẫn nói không nhanh không chậm như cũ.
“Mày đừng kiếm chuyện nha,” Biên Nam chỉ vào Khưu Dịch, “Tao nể mặt nhị bảo không nhiều lời với mày nữa, mày đừng được đằng chân lân đằng đầu!”
“Một ngàn rưỡi.” Khưu Dịch nói.
“Móa!” Biên Nam chửi một tiếng, xoay người đi ra ngoài…
Khưu Dịch đưa tay vặn đèn đầu giường, cầm một quyển sách lật lật.
Thật ra hôm nay Biên Nam tới không nằm ngoài dự đoán của Khưu Dịch, Khưu Dịch nhìn ra Biên Nam rất thích Khưu Ngạn, đã hứa thì sẽ tới.
Biên Nam không muốn nhìn thấy Khưu Dịch, Khưu Dịch cũng không muốn Biên Nam lượn lờ trước mặt mình, nếu người khiến cậu giờ đây phải nằm bẹp trên giường mỗi ngày, muốn dậy đi tiểu cũng phải hạ quyết tâm suốt năm phút không phải là Biên Nam, cho dù trước đó cậu và Biên Nam từng xích mích, cậu cũng sẽ không phiền não như vậy.
Nhưng hết lần này tới lần khác lại là Biên Nam khiến cậu nằm trên giường một tháng, không thể đi làm thêm, không thể đi dạy thêm, không ai chăm sóc bố và Khưu Ngạn, vậy thì khác rồi, chuyện này Khưu Dịch nhịn không được.
Thế nên không tránh khỏi bực dọc.
Biên Nam lụi cụi trong bếp hơn nửa tiếng, xào rau củ Khưu Dịch đã cắt sẵn, vì không biết món nào nấu với món nào nên cậu bỏ vào xào đại.
Sau khi bày đồ ăn lên bàn, Khưu Ngạn chạy vào phòng trong: “Anh hai ơi ăn được rồi, em đỡ anh ra nha.”
Do không có bố Khưu ở đây, Biên Nam cũng không vờ vịt nữa, cậu đứng trong phòng khách không nhúc nhích.
Qua hai giây, Khưu Ngạn chạy qua phòng bố Khưu, đẩy xe lăn ra, trước đó Khưu Ngạn cũng vào bếp giúp, giờ lại chạy ra chạy vào, chóp mũi đổ đầy mồ hôi.
“Thôi để anh, em ra xới cơm đi.” Biên Nam vỗ vỗ nhóc, đẩy xe lăn vào phòng.
Khưu Dịch đã ngồi dậy, chống bàn đứng bên giường.
Biên Nam đẩy xe ra phía sau cậu ta, đoạn xoay người bỏ đi.
“Này,” Khưu Dịch nhảy lùi một bước, lúc chân đụng trúng xe lăn, xe lăn lùi ra sau, “Gạt thắng lại giùm cái.”
“Thắng?” Biên Nam đi qua nhìn thử, “Xe lăn cũng có thắng hả? Bóp thắng chỗ nào?”
“Cậu tưởng đây là xe đạp chắc,” Khưu Dịch chỉ đằng sau bánh xe, “Cái cần màu đen kia kìa, gạt xuống.”
“Cái xe phô trương của mày đâu?” Biên Nam gạt cần màu đen xuống, đẩy đẩy thử, quả thật không di chuyển nữa, “Cũng té gãy xương luôn rồi à?”
“Trong nhà kho.” Khưu Dịch ngồi lên xe lăn.
Biên Nam đứng sau lưng Khưu Dịch, thấy Khưu Dịch ngồi vững rồi, cậu quay đầu xe đẩy một cái: “Bay nào!”
Xe lăn không vù vù ra cửa như Biên Nam mong muốn, mà chỉ chạy được nửa mét thì ngừng.
“Má nó cái xe quỷ gì đây! Đẩy mới chịu đi à…” Biên Nam không nhịn được đưa tay đẩy cái nữa, lần này đẩy không được.
Khưu Dịch quay đầu nhìn cậu, qua mấy giây mới nói: “Cần thắng đang gạt kìa.”
Biên Nam nhất thời nổi nóng, khom người gạt cần đen lên, đang định làm thêm một phát Như Lai thần chưởng thì Khưu Ngạn từ ngoài cửa thò đầu vào nhìn: “Anh hai ơi được chưa?”
“Được rồi,” Khưu Dịch lăn bánh xe, xe lăn từ từ trượt ra ngoài, “Đói bụng chưa?”
“Chưa đói lắm,” Khưu Ngạn ngượng ngùng cười, lại nhìn Biên Nam, “Đại hổ tử làm đồ ăn thơm quá!”
“Dĩ nhiên là thơm rồi,” Biên Nam theo sau xe lăn của Khưu Dịch, “Mười năm công lực của anh đó…”
Biên Nam quần quật cả buổi mới làm được mấy dĩa nói thật chẳng ra làm sao, ngoại trừ màu sắc bên ngoài thì không có mùi vị gì cả.
Nhưng dầu gì cậu cũng đã cố hết sức, cái này phải cảm ơn khoảng thời gian huấn luyện vừa qua.
“Có chừa cho bố em chút gì không?” Biên Nam hỏi Khưu Ngạn.
“Không cần đâu, buổi chiều bố húp cháo rồi mới ngủ,” Khưu Dịch ở bên cạnh trả lời, cúi đầu hớp miếng canh, “Nhà tôi hết muối hả?”
“Còn mà…” Biên Nam buột miệng trả lời, tiếp đó liếc xéo Khưu Dịch, “Nhạt thì nói nhạt, vòng vèo làm gì.”
“Chỉ hơi nhạt xíu thôi,” Khưu Ngạn cầm chén hớp một ngụm, “Cũng ngon lắm nha.”
“Em muốn uống coca thì uống đi.” Khưu Dịch nói.
“Thật sao?” Khưu Ngạn nhảy xuống ghế, chạy đến tủ lạnh lấy coca, “Thật sao?”
“Ừ, thưởng cho em, ăn nói ngày càng lễ phép.” Khưu Dịch gật đầu.
“Má,” Biên Nam nhỏ giọng mắng, để Khưu Dịch khỏi vòng vo nữa, mà cái vòng này còn càng ngày càng to, mình vất vả nấu nướng mà một câu khen cũng không có, Biên Nam đứng dậy cầm cái chén của Khưu Dịch, “Thêm miếng muối đi, người bệnh miệng nhạt.”
“Không cần đâu.” Khưu Dịch vừa định lấy lại chén, Biên Nam đã đẩy tay Khưu Dịch ra.
“Không sao,” Biên Nam nhe răng cười, “Để tao phục vụ mày.”
Biên Nam cầm chén Khưu Dịch vào bếp, mở lọ muối, múc đầy một thìa, do dự một chút rồi đổ ngược trở vào, ngẫm nghĩ thêm lát rồi lại múc một nhúm, bỏ vào chén canh.
“Cảm ơn.” Khưu Dịch nhìn Biên Nam đặt cái chén trước mặt mình.
“Thử xem vừa chưa?” Biên Nam ngồi xuống, chân thành nhìn Khưu Dịch.
“Vừa rồi,” Khưu Dịch gắp một miếng sườn, ban đầu cậu định làm sườn nấu đậu xị, nhưng bây giờ trong dĩa chỉ có sườn, “Cái món sườn nấu đậu xị của cậu…”
Khi thấy đậu xị trong dĩa cải trắng bên cạnh, Khưu Dịch không nói nữa, im lặng nhai sườn, may mà sườn còn cắn được.
“Của tao là sườn kho tương,” Biên Nam nói, cậu bắt nồi cho sườn vào rồi mới nhìn thấy đậu xị bên cạnh, đành phải ném đậu xị vào cải trắng, “Mày uống chút canh xương đi.”
“Lát nữa uống.” Khưu Dịch nói.
“Nhị bảo,” Biên Nam hớp miếng canh nhìn Khưu Ngạn, “Canh dở lắm hả? Anh hai em không muốn uống kìa.”
“Đâu có khó uống,” Khưu Ngạn lập tức vùi đầu húp cạn chén canh rồi quay sang nói nhỏ với Khưu Dịch, “Anh hai, đại hổ tử nấu lâu lắm đó.”
Khưu Dịch đột nhiên hối hận đã dạy Khưu Ngạn phải tôn trọng thành quả lao động của người khác, cậu mỉm cười cầm bát lên, cắn răng hớp một ngụm.
“Ngon không?” Biên Nam cũng quay sang, học Khưu Ngạn dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Khưu Dịch.
Khưu Dịch che miệng ho khan một tiếng: “… Ngon.”
“Vậy uống thêm đi.” Biên Nam cười nói, cười đến chính cậu cũng thấy mình vui sướng quá lộ liễu.
“Lát uống.” Khưu Dịch buông chén xuống, canh mặn đến mức lông mày cậu xoắn một chỗ, cậu vội vàng gắp một đũa cải trắng đậu xị bỏ vào miệng.
Biên Nam không tiếp tục khuyên nhủ nữa, tên Khưu Dịch này cứ im ỉm, không biết lúc nào sẽ quay qua trả thù, cười đã rồi thì nên tránh xa tốt hơn.
Chỉ là lúc ăn xong, Biên Nam phải lo ứng phó với Khưu Ngạn nói luôn mồm, Khưu Dịch múc thêm chén canh khiến cậu rất kinh ngạc, không biết chén canh mặn chết người kia đã bị Khưu Dịch uống sạch khi nào.
“Cần thêm muối không?” Biên Nam đột nhiên không yên lòng, lời này cậu hỏi thật vì canh đúng là rất nhạt.
Khưu Dịch nhíu mày nhìn cậu, hạ giọng: “Cậu chưa chịu thôi à?”
“Má, tao thật lòng đó!” Biên Nam tặc lưỡi, cúi đầu lùa hai đũa, “Không tin thì thôi.”
“Thật lòng cơ,” Khưu Dịch cười, “Sẽ nhớ kỹ.”
Biên Nam ngẩn người, lúc phản ứng kịp thì nhịn không được mắng: “Đ*t mẹ mày.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Khưu Dịch đột nhiên ném đôi đũa trong tay lên bàn, không đợi Biên Nam kịp phản ứng, Khưu Dịch đã đấm thẳng vào mặt cậu.
|
Chương 14
Biên Nam cảm thấy sở dĩ mình có thể nén giận ở lại nhà Khưu Dịch, bỏ qua ấn tượng xấu với Khưu Dịch, âu cũng là vì thích Khưu Ngạn, cậu không muốn làm Khưu Ngạn thất vọng.
Đương nhiên, Biên Nam cũng có chút áy náy, trước đó cậu chưa từng nghĩ một gậy của mình sẽ gây thêm họa cho gia đình vốn đã khó khăn của Khưu Dịch…
Vả lại nếu Khưu Dịch bớt đi vài câu châm chọc thỉnh thoảng đây đó thì cũng không có hành động nào khiến Biên Nam nổi cáu cả.
Vậy nên làm thế nào Biên Nam cũng không ngờ rằng Khưu Dịch sẽ đấm thẳng một cú vào mặt mình trên bàn ăn ngay trước mặt em trai, còn đấm đúng ngay mũi mình nữa chứ.
Cái mũi cao phú suất mà cậu hết mực tự hào. (cao phú suất = cao đẹp giàu)
Cái mũi rất cao, rất thẳng của cậu.
“Mày nổi điên cái gì vậy!” Biên Nam bụm mũi rống một tiếng, rống xong cậu không nói được lời nào nữa, chừng hai giây sau lỗ mũi bắt đầu nhức nhối khiến cậu chảy cả nước mắt, đừng nói là lên tiếng, ngay cả khom lưng bụm mũi cũng không tìm được tư thế thích hợp.
“Anh hai anh làm gì thế ——” Khưu Ngạn bị dọa hết hồn, nhóc mở to mắt hồi lâu rồi mới kêu to một tiếng, giọng nói mang theo nức nở.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?” Phòng trong truyền đến tiếng nói của bố Khưu, đầu tiên là hỏi, sau đó chuyển thành trách móc, “Khưu Dịch con làm gì đó!”
Biên Nam đứng lên, cái ghế ngã xuống bên cạnh cậu cũng chẳng buồn dựng dậy, trực tiếp chạy thẳng ra ngoài sân.
Trong đầu cậu ngoại trừ nén giận và tức tối chẳng hiểu ra sao thì không còn cảm xúc nào nữa, cậu sợ mình sẽ kích động lật cái bàn.
Sau khi ngồi chồm hổm cạnh ao nước, Biên Nam lấy tay ra nhìn, trong lòng bàn tay là một mảng đỏ tươi, thêm chút nữa là đủ nhuộm thành cái khăn quàng đỏ luôn rồi.
Đậu má!
“Đại hổ tử!” Khưu Ngạn chạy ra theo cậu, do quá sốt ruột nên lúc chạy dưới giàn nho, suýt chút nữa nhóc đã té lộn nhào.
“Không sao không sao, em đừng gấp,” Biên Nam nhíu mày, dùng một tay bụm mũi, ráng nhịn đau, “Anh không sao mà.”
“Xin lỗi anh,” Trên mặt Khưu Ngạn còn giàn giụa nước mắt, nhóc vội vội vàng vàng chạy đến bên Biên Nam liên tục nhỏ giọng nói, “Anh đừng giận, xin lỗi, xin lỗi anh…”
“Em xin lỗi cái gì! Có phải em làm đâu!” Thấy Khưu Ngạn như vậy, lửa giận của Biên Nam quả thật to đến độ có thể tham gia chạy tiếp sức rước đuốc Olympic, cậu vặn mở vòi nước, “Anh rửa trước đã.”
“Em giúp anh,” Khưu Ngạn lập tức vén tay áo lên, chìa tay hứng chút nước rồi vỗ nhẹ lên trán Biên Nam, “Trước đây em hay chảy máu mũi lắm, em biết cầm máu như thế nào…”
“Ồ.” Biên Nam không nhúc nhích, để cho Khưu Ngạn hứng từng chút nước vỗ lên trán mình.
“Anh đừng giận anh hai em,” Khưu Ngạn hít mũi một cái, nước mắt còn đọng trên mặt, chiếc đèn nhỏ trong sân rọi xuống, khiến nó trông lấp lánh trong suốt, nhìn mà đau cả lòng, “Anh ấy không có cố ý.”
“Không cố ý mới là lạ…” Biên Nam nhịn không được nói một câu, nhưng tiếng mắng giận dữ của bố Khưu trong nhà khiến cậu không nói hết được, cậu quay đầu lại nhìn, “Đánh thức bố em hả?”
“Bố em sẽ mắng anh ấy,” Khưu Ngạn cúi đầu, lau nước mắt trên mặt, lại tiếp tục vỗ trán Biên Nam, “Anh hai em là vì… Là vì… Anh nói đ** mẹ mày…”
“Con nít đừng nói tục!” Biên Nam phản xạ có điều kiện nói một câu, sau đó sửng sốt phản ứng lại, “Anh? Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh nói đ** mẹ mày thì…”
Mẹ em mất rồi.
Biên Nam chợt nhớ Khưu Ngạn từng nói những lời này.
Nói cách khác, mẹ Khưu Dịch đã mất.
“Anh chỉ thuận miệng nói thôi mà, không phải mắng mẹ em,” Biên Nam nhíu nhíu mày, “Phản ứng của anh hai em cũng mạnh quá…”
“Trong khoảng thời gian này tâm trạng của anh ấy không tốt lắm,” Khưu Ngạn cắn môi, móc ra chiếc khăn tay nhỏ trong túi quần đưa đến trước mặt Biên Nam, “Đại hổ tử anh lau mặt đi.”
Biên Nam chỉ chỉ mặt nhóc: “Em lau mặt mình trước đi.”
“Em không cần,” Khưu Ngạn lấy tay chà lung tung trên mặt, “Khăn sạch đó, hôm nay em còn chưa dùng đâu.”
Biên Nam đành phải nhận khăn tay, lau lau mặt, dưới mũi còn có vệt máu, cậu không thể chịu được máu của mình, đứng dậy mở nước giặt khăn: “Được rồi không sao cả, anh về đây.”
“A?” Khưu Ngạn vội vã nắm lấy tay Biên Nam.
“Chờ chút.” Phía sau truyền đến giọng nói của Khưu Dịch.
Biên Nam tiện tay ném chiếc khăn lên đầu Khưu Ngạn, xoay người nhìn Khưu Dịch: “Mày còn muốn gì nữa?”
“Nhị bảo em vào nhà dọn dẹp đi,” Khưu Dịch không ngồi xe lăn, chậm rãi nhảy vài bước từ cửa nhà, nhảy tới phía dưới giàn nho, gác chân thạch cao lên cái ghế nhỏ bên cạnh, “Anh và đại hổ tử tâm sự một chút.”
“Vâng.” Khưu Ngạn liếc mắt nhìn Biên Nam, đội khăn tay chạy vào trong nhà.
Biên Nam không có hứng thú tâm sự với Khưu Dịch, cũng cảm thấy chuyện này không còn đường cứu vãn, ngay lúc cậu định dứt khoát quay lưng bỏ đi, Khưu Dịch hắng giọng một cái: “Ban nãy tôi kích động quá.”
Lời này làm cho bước chân đã bước ra ngoài của Biên Nam dừng lại, là tới xin lỗi ư?
Biên Nam đột nhiên cảm thấy xấu hổ, tuy rằng mũi còn đau, nhưng cậu cũng không muốn làm lớn chuyện, đặc biệt là khi nguyên nhân của cú đấm này là do cậu nói bậy.
“Bỏ đi,” Biên Nam phất tay áo, do dự một chút rồi nói, “Nhưng mà câu kia của tao thật sự không có nhắm vào ai hết, chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”
“Mẹ tôi đã qua đời,” Khưu Dịch nói, “Lời này tôi nghe khó chịu, với lại vốn dĩ nhìn thấy cậu là tôi phiền lòng rồi.”
“Bình thường tao hay mắng ông nội người ta,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, “Thật ra thấy mày tao cũng có vui đâu, lúc ăn cơm tao toàn nhìn nhị bảo.”
“Ông nội thì tùy,” Khưu Dịch cúi đầu chỉnh lại tư thế chân, chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh, “Ngồi xuống trò chuyện chút đi.”
Biên Nam nhìn chân của cậu ta: “Nhìn cái tư thế chân đạp ghế nhìn ngắm chúng sinh của mày, tao không ngồi đâu.”
“Khưu Tiểu Ngạn,” Khưu Dịch quay đầu lại kêu to một tiếng về phía nhà, “Đẩy xe lăn ra đây giúp anh.”
“Vâng ạ ——” Khưu Ngạn buông đũa đang dọn dẹp, đẩy xe lăn chậm rãi chạy ra, thành thạo đẩy xe tới sau lưng Khưu Dịch, đỡ Khưu Dịch ngồi xuống.
“Đi rửa chén đi.” Khưu Dịch sờ đầu nhóc.
“Vâng.” Khưu Ngạn lại liếc nhìn Biên Nam, rồi mới cúi đầu chạy vào nhà.
“Bố tôi bảo tôi xin lỗi cậu cho tử tế.” Khưu Dịch nói.
“Không cần đâu, chuyện này chẳng có gì phải xin lỗi, tao đánh mày còn chưa xin lỗi mà,” Biên Nam rửa mặt dưới vòi nước, mũi đã ngừng chảy máu, cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, “Chuyện này coi như miệng tao bậy, vả lại tao… Dù sao người khác muốn làm gì mẹ tao tao cũng chẳng có cảm giác.”
“Vậy sao.” Khưu Dịch dùng ngón tay đỡ trán, nhẹ giọng đáp lời.
“Ừ,” Biên Nam bứt một chiếc lá trên giàn nho, cầm ở trong tay, nhếch miệng cười, “Biên Hinh Ngữ đâu thể nào không nói cho mày biết.”
“Có nói một chút,” Khưu Dịch móc gói thuốc trong túi quần, lấy một điếu, “Muốn không?”
“Không,” Biên Nam lắc đầu, “Hút không thạo sẽ bị sặc.”
Khưu Dịch cười cười, đốt một điếu ngậm vào miệng.
Bảo là muốn trò chuyện nhưng im lặng hồi lâu, hai người cũng không tìm được đề tài để nói.
Khưu Ngạn bê một đống chén ra ngồi xổm cạnh ao bắt đầu rửa, hai người kia vẫn đang giằng co trong im lặng.
“Rót cho anh ly nước, khát muốn chết.” Khưu Dịch đột nhiên mở miệng.
“Vâng ạ.” Khưu Ngạn đáp lời, xối nước rửa xà phòng trên tay.
“Để tao làm cho,” Biên Nam tặc lưỡi, đứng lên đi vào nhà, “Sai con nít mà sai ngon ơ.”
“Nước sôi để nguội không thêm muối.” Khưu Dịch ở phía sau nói.
“Mày có thôi hay không?” Biên Nam dừng bước.
“Cảm ơn.” Khưu Dịch nói.
Biên Nam vào nhà rót nước cho Khưu Dịch, lần đầu tiên chú ý tới ba cái ly đỏ trắng đen kế bên máy đun nước , bình thường Khưu Ngạn đều rót nước vào ly màu đen cho cậu uống, cậu cũng không có để ý lắm.
Bây giờ chợt nhận ra, ba cái ly này hẳn là mỗi người trong nhà một cái, vậy ly màu đen là của ai?
“Đại hổ tử đó hả con?” Phòng trong truyền đến giọng nói của bố Khưu.
“Là con đây,” Biên Nam vội vàng đáp, cậu đi tới cạnh cửa phòng, thấy bố Khưu đang ngồi trên giường, “Chú chưa ngủ à?”
“Con không sao chứ?” Bố Khưu mở đèn trong phòng, quan sát mặt cậu, “Khưu Dịch quá không hiểu chuyện rồi… Bình thường nó đâu có như vậy, bị thương nên tính tình xấu đi, dạo này sức khỏe của chú không tốt lắm, có thể nó…”
“Không sao không sao,” Biên Nam dụi dụi mũi, “Con thật sự không có chuyện gì, chú à chú đừng lo.”
“Chú vừa mắng nó,” Bố Khưu thở dài, “Vậy con không ăn cơm được rồi?”
“Con ăn rồi, ăn no nóc ấy chứ,” Biên Nam sờ bụng, “Tròn luôn này…”
“Bố!” Khưu Dịch ở trong sân kêu to.
“Chú nghỉ ngơi đi,” Biên Nam ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại, cậu hỏi thêm một câu, “Chú ơi, Khưu Dịch dùng cái ly nào uống nước vậy? Con rót nước cho cậu ấy.”
“Cái màu đen là của nó.” Bố Khưu nói.
“Ồ.” Biên Nam đóng kín cửa, lặng thinh nhìn ba cái ly bên cạnh máy đun nước.
Mình thế mà lại một mực dùng ly của Khưu Dịch uống nước! Uống còn khoái chí nữa là khác!
Biên Nam rót ly nước, trở lại trong sân đưa cho Khưu Dịch: “Nè.”
“Cậu còn biết cái ly này của tôi à?” Khưu Dịch gõ nhẹ lên ly.
“Tao mẹ nó vừa mới biết!” Biên Nam tức giận nói xong rồi ngồi xuống ghế, vừa ngồi xuống chợt nghĩ hình như mình lại nói mấy từ nhạy cảm, cậu lập tức nhìn sang Khưu Dịch, “Tao chỉ thuận miệng thôi.”
“Ừ.” Khưu Dịch uống một ngụm nước, biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh.
“Cái từ mẹ nó của tao không chọt trúng chỗ nhột của mày à?” Biên Nam hỏi thử.
“Không.”
“Vậy con mẹ nó thì sao?”
“Không.”
“… Hiểu rồi,” Biên Nam gật đầu, “Phía trước không thêm động từ là được.”
“Cậu còn biết động từ là gì hả?” Khưu Dịch cười cười.
“Đánh mày, đập mày, đánh cho mày răng rụng đầy đất, đằng trước đều là động từ.” Biên Nam cũng nhe răng cười.
Nụ cười này của Khưu Dịch cũng không mấy thân thiện, còn mang theo vài phần giễu cợt, Biên Nam không thèm tính toán với ai đó, đối với một kẻ từ tiểu học đã không đạt chuẩn mà nói, bị người ta nghĩ thành tích tệ hại cũng không tổn thương lắm.
Khưu Ngạn rửa chén chừng hai chục phút mới xong, sau đó bê chén vào phòng bếp để cất, lúc đi trở ra, nhóc ngước mặt nhìn trời kêu to: “Mưa rồi!”
“Không phải chứ?” Biên Nam cũng ngẩng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy giàn nho đầy lá.
Khưu Dịch chìa tay ra ngoài giàn nho: “Mưa rồi.”
“Mưa rồi!” Khưu Ngạn lại kêu tiếng nữa, nhóc hưng phấn ngước mặt lên trời chạy tới chạy lui trong sân.
“Tao phải đi,” Biên Nam đứng lên, nhanh chóng đẩy xe lăn của Khưu Dịch vào trong, “Đi đây.”
“Đại hổ tử,” Khưu Ngạn chạy tới bổ nhào vào người Biên Nam, kéo tay cậu ra ngoài, “Chúng ta đi ngắm mưa đi.”
“Có phải em xem phim Hàn suốt ngày không, oppa bọn mình đi ngắm mưa đi, mưa đẹp quá chừng luôn, ha ha…” Biên Nam bị Khưu Ngạn kéo đến trong sân, cậu khom lưng ôm lấy Khưu Ngạn, “Nhị bảo, anh phải về, nếu không lát nữa mưa lớn anh phải đội mưa về trường đó.”
“Ồ,” Khưu Ngạn ngẩng đầu nhìn trời, lại ôm cổ của cậu, “Vậy anh chờ hai phút, không, một phút thôi, qua một phút rồi hẵng về được không?”
“… Ừ.” Biên Nam vỗ vỗ lưng nhóc.
Biên Nam và Khưu Ngạn ngồi chồm hổm trong sân “ngắm mưa”, qua mùa hè, mưa trở nên rất có sức sống, chẳng mấy chốc hạt mưa đã rơi ào ào, Biên Nam vội kéo Khưu Ngạn trở vào nhà.
Đang định mượn dù quay về trường trước khi mưa nặng hạt, ai ngờ còn chưa mở miệng, điện thoại di động đã reo lên, Biên Nam lấy điện thoại ra nhìn thử, là Vạn Phi.
“Gì vậy?” Cậu nhận điện thoại.
“Mày đang ở đâu?” Vạn Phi hỏi.
“Còn ở đâu nữa…” Biên Nam liếc nhìn Khưu Dịch, “Chuyện gì nói đi.”
“Tối nay mày đừng về, không phải sắp thi sao, ông Tưởng và cha Ngô đi bắt người kìa,” Vạn Phi hạ giọng, “Mới ra tiệm net hốt một đống, bây giờ đang ở ký túc xá kiểm kê nhân số, tao nói với ông Tưởng nhà mày có chuyện nên mày về nhà rồi, lát nữa mày đừng có về ký túc xá, nếu không hai đứa mình đều xong đời!”
“Cái gì?” Biên Nam sửng sốt, bên ngoài mưa ầm ầm như thể đổ mưa đá vậy, Khưu Dịch đang chỉ huy Khưu Ngạn lấy mấy bộ quần áo phơi ở ngoài vào trong, “Vậy mẹ nó tao biết đi chỗ nào!”
“Mày về nhà đi! Về ngủ một đêm mà sợ Biên Hạo đánh tàn phế chắc.” Vạn Phi nhỏ giọng nói.
“Được rồi được rồi lát nữa tao tính sau.” Biên Nam cúp điện thoại.
Cậu chẳng quan tâm gì nữa, trước tiên chạy vào nhà, trong sân còn có quần áo của người khác, Khưu Ngạn lấy xong đồ nhà mình rồi lại chạy ra nhón chân lấy quần áo của bà cụ nhà cách vách.
“Vào nhà đi!” Biên Nam vừa ra khỏi nhà đã bị mưa dội lạnh cóng, cậu vỗ vai Khưu Ngạn một cái, “Để anh lấy cho!”
“Vâng ạ!” Tóc xoăn trên đầu Khưu Ngạn bị xối ướt bết trên trán, nhưng nhóc có vẻ rất phấn khởi, giọng nói lớn ơi là lớn, vừa cười vừa hô chạy vào nhà.
“Rốt cuộc em hưng phấn cái gì thế?” Biên Nam ôm quần áo vào trong.
“Thấy mưa là vậy đấy.” Khưu Dịch đẩy xe lăn vào nhà, cầm hai cái khăn lông đi ra, một cái ném lên đầu Khưu Ngạn, một cái ném cho Biên Nam.
Biên Nam nhận khăn lông không nhúc nhích, Khưu Dịch nhìn cậu một cái: “Không phải khăn tôi lau chân đâu.”
“Đậu má,” Biên Nam mắng một câu, “Mày đủ rồi chưa!”
“Khăn mới.” Khưu Dịch nói.
Biên Nam để khăn lông qua một bên, kéo Khưu Ngạn đang tay chân vụng về lau tóc: “Anh lau giúp em.”
Thật ra động tác của Biên Nam không khá hơn Khưu Ngạn là bao, cũng chỉ là cầm khăn lông chà loạn xạ trên đầu thôi, giống như đang nhào bột vậy, chẳng qua Khưu Ngạn rất là hưởng thụ tựa vào người cậu, hai mắt đều híp lại.
“Để tự nó lau đi, nó biết mà.” Khưu Dịch ở bên cạnh nói.
“Tự nó lau biết lau tới khi nào, lát nữa bị cảm bây giờ.” Biên Nam nhíu nhíu mày, lúc vào nhà Khưu Ngạn đã hắt xì một cái.
“Cái gì cũng có người giúp, nó sẽ không biết gì hết.” Khưu Dịch nói.
Biên Nam chịu không nổi thái độ này của Khưu Dịch với Khưu Ngạn, có lẽ là vì cậu chưa từng cảm nhận được tình anh em bình thường từ Biên Hạo và Biên Hinh Ngữ, có lẽ là vì Khưu Ngạn quá dính cậu, hoặc có lẽ đơn giản vì lời này là do Khưu Dịch nói…
Tóm lại cậu nhất thời có hơi giận, nhưng sợ bố Khưu nghe được, đành phải hạ thấp giọng: “Vậy cũng phải tùy trường hợp, mày muốn rèn luyện muốn dày vò thì chọn lúc nó sẽ không bị bệnh ấy.”
Khưu Dịch không nói gì nữa, Biên Nam cũng không để ý đến cậu ta, sau khi lau khô tóc cho Khưu Ngạn, cậu còn giúp nhóc cởi quần áo bị mưa ướt, kế đó vào phòng bảo Khưu Ngạn tìm quần áo Khưu Ngạn ra thay.
“Biết không,” Biên Nam nhìn nhóc, cảm khái nói, “Từ trước đến nay hơn mười năm cuộc đời, anh chưa từng hầu hạ người nào thế này đâu, em là người đầu tiên đó.”
“Người đầu tiên là anh hai em nha.” Khưu Ngạn cúi đầu kéo quần lên.
“Anh…” Khưu Ngạn không ngẩng đầu lên nói một câu làm cho Biên Nam á khẩu.
Khưu Ngạn chạy ra phòng khách, nằm sấp bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Biên Nam cũng ra theo, đứng yên chừng vài giây: “Anh đi đây.”
“Về nhà hả?” Khưu Dịch nhìn cậu.
“Chưa biết nữa,” Biên Nam đoán có lẽ Khưu Dịch đã nghe thấy cú điện thoại vừa rồi, cậu đứng ở cửa, mưa đã bắt đầu nặng hạt, sau hai tiếng sấm vang lên, trên mặt Biên Nam đã dính đầy nước mưa, “Tiệm net cũng được, gần nhà mày có tiệm net nào không?”
“Không, tiệm gần nhất cũng phải đi bộ hai mươi phút,” Khưu Dịch chỉ chỉ cửa, “Đóng cửa trước đi.”
Biên Nam đóng cửa lại: “Nhà mày có dù không?”
“Có.” Khưu Dịch đẩy xe tới bên cạnh ngăn tủ, lấy dù trong đó ra.
“Khưu Dịch!” Bố Khưu ở trong phòng kêu to.
“Sao ạ?” Khưu Dịch đáp lời, “Tại sao bố còn chưa ngủ.”
“Bảo đại hổ tử đừng đi, mưa lớn như vậy, có che dù cũng ướt hết.” Bố Khưu ở bên trong nói.
Khưu Dịch không trả lời, xoay mặt nhìn Biên Nam.
“Mưa không lớn lắm, chú nghỉ ngơi đi, con về đây.” Biên Nam nói, cầm dù mở cửa đi ra ngoài.
“Đại hổ tử,” Khưu Ngạn cách cửa sổ kêu cậu một tiếng, “Mưa lớn lắm nha.”
Biên Nam chưa kịp nói đã bị giội nước đầy mặt, cậu bung dù, cất bước đi ra ngoài sân: “Không lớn lắm, nhị bảo em đóng cửa sổ lại đi.”
Từ nhà Khưu Dịch đến cửa sân khoảng chừng hai mươi bước, lúc Biên Nam kéo cửa sân, toàn thân đã ướt đẫm.
Mưa này chẳng theo quy củ gì cả, bốn phương tám hướng đều tụ về một chỗ, Biên Nam cau mày, bọc một thân quần áo dính dớp đi thêm vài bước, cuối cùng vẫn quay đầu chạy vào trong sân.
Lúc Biên Nam đập cửa, Khưu Dịch trông thấy cậu thì nhịn không được phì cười: “Không phải cậu té xuống giếng chứ?”
“Có áo mưa không?” Biên Nam đứng ngoài cửa nhỏ nước ào ào.
“Không có.” Khưu Dịch lắc đầu.
“Mày đừng có chọc tao nữa.” Biên Nam chỉ vào Khưu Dịch.
“Không có thật mà, lúc Khưu Ngạn đi nhà trẻ có mua một cái, bây giờ chắc nhỏ rồi,” Khưu Dịch híp mắt, “Cậu muốn thử không?”
“Đậu má.” Biên Nam nhỏ giọng mắng, phía sau có một tia chớp xẹt qua, kế đó là một tiếng sấm, cậu vội vàng nhảy vào nhà.
|
Chương 15
Đại hổ tử anh cũng sợ sét đánh hả!” Nhìn Biên Nam nhảy vào nhà, Khưu Ngạn cười thật to.
“Anh không sợ, em sợ à?” Biên Nam tặc lưỡi, cậu không hẳn là sợ sét đánh, chỉ là lúc sét đánh cậu sẽ cảm thấy không an toàn, không yên tâm, nếu như sét đánh lúc ngủ, cậu sẽ cảm thấy như đang nằm ngủ trên đường cái.
“Em không có sợ sét đánh đâu,” Khưu Ngạn đóng cửa sổ lại, chỉ vào Khưu Dịch, “Anh hai em sợ đó!”
“Im miệng.” Khưu Dịch tựa vào xe lăn, nói.
“Ôi thật không,” Biên Nam lập tức phấn khởi, cười cả buổi, “Khưu đại bảo sợ sét đánh hả?”
“Cậu có đi hay không?” Khưu Dịch nhìn cậu.
“Tao đợi mưa nhỏ chút rồi đi không được à,” Biên Nam đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, “Uầy, mưa lớn thế này, đi chắc té lộn cổ.”
“Khưu Dịch.” Bố Khưu ở trong phòng gọi một tiếng, tiếp theo là một trận ho khan kịch liệt.
“Bố uống thuốc chưa?” Khưu Dịch hỏi Khưu Ngạn, đẩy xe lăn vào trong phòng.
“Buổi tối chưa uống.” Khưu Ngạn nhìn đồng hồ trên tường, chạy đến cạnh bàn kéo ngăn tủ ra, lấy một hộp thuốc nhỏ, theo Khưu Dịch vào phòng.
Biên Nam ngồi trong phòng khách, cảm thấy hơi khát nước, cậu muốn dùng ly của Khưu Ngạn để uống, nhưng còn hai cái ly trắng đỏ cậu không rõ cái nào là của nhóc, lại sợ dùng sai thì không lễ phép.
Do dự nửa ngày, đành phải cầm cái ly đen uống luôn.
“Lát nữa bảo đại hổ tử đừng đi, nhị bảo ngủ với bố, hai đứa ngủ phòng con là được,” Bố Khưu uống thuốc xong, nhìn Khưu Dịch, “Mưa này không mấy tiếng thì không dừng đâu.”
“Được đó,” Khưu Ngạn nhào tới nằm trên người bố, “Em ngủ với bố.”
“Em đừng xen vào,” Khưu Dịch dọn hộp thuốc, “Người ta cũng không phải con nít, bố quản nhiều như vậy làm gì.”
“Con nói thế mà nghe được à,” Bố Khưu nhíu nhíu mày, “Đây là bạn của nhị bảo, cũng không phải bạn của con, lúc bạn đến nhà con biết làm thế nào rồi đấy.”
“Con biết rồi, bố ngủ đi,” Khưu Dịch đắp chăn lên người bố, vỗ vỗ đầu Khưu Ngạn, “Đánh răng đi, 9 giờ rồi.”
“Vâng.” Khưu Ngạn rất nghe lời chạy ra ngoài.
Khưu Dịch kéo rèm trong phòng bố, lúc tắt đèn định ra ngoài, trong phòng đột nhiên bị tia chớp rọi sáng, ngay sau đó là một tiếng sấm, tiếng sấm nghe như nổ tung trên nóc nhà.
Khưu Dịch khẽ run tay, mở lại đèn.
Bố Khưu nằm trên giường không nhúc nhích, nhắm mắt không lên tiếng, nhưng nụ cười trên mặt rất rõ ràng.
“Đừng cười,” Khưu Dịch tắt đèn lần nữa, “Bố tưởng nhắm mắt cười thì người khác không thấy hả?”
Bố Khưu cười ha ha hai tiếng, không nói nữa.
Khưu Dịch đẩy xe lăn trở lại phòng khách, giảm nhỏ tiếng TV, cầm cái ly trên máy đun nước rót nước, lúc cậu đang định uống, Biên Nam ở bên cạnh đột nhiên hắng giọng: “Tao mới dùng cái ly của mày uống nước.”
“Ờ.” Khưu Dịch đáp lời, mắt nhìn TV.
“Dùng bên…” Biên Nam còn chưa nói hết, Khưu Dịch đã cầm ly uống một hớp, Biên Nam khựng lại, “Quên đi.”
Khưu Dịch quay đầu: “Dùng bên nào?”
“Cái bên mày uống ấy,” Biên Nam cười hả hê, “Ngại quá, vốn định nhắc nhở mày.”
“Cậu để ý chuyện này lắm à?” Khưu Dịch không phản ứng gì nhìn cậu.
“Thế mày không ngại sao?” Biên Nam tặc lưỡi, người khác cậu có thể không ngại, nhưng Khưu Dịch thì cậu chắc chắn để ý, có thù oán mà.
“Không ngại,” Khưu Dịch đưa ly lên khóe miệng, đầu lưỡi chạm vào mép ly, chậm rãi đảo một vòng, sau đó nhìn Biên Nam, “Tôi thì không vấn đề gì.”
“Não mày bị nhiễm phèn hả!” Biên Nam nhịn không được hạ giọng rít một tiếng, “Có bệnh thì lo mà uống thuốc, đừng chậm trễ trị liệu hiểu chưa?”
“Cái màu đỏ là của nhị bảo.” Khưu Dịch quay đầu tiếp tục xem TV.
Biên Nam bật dậy cầm cái ly đỏ rót đầy nước rồi mới ngồi xuống lần nữa.
Rửa mặt xong, Khưu Ngạn vào phòng thay áo ba lỗ quần cộc rồi chạy đến phòng khách tựa vào chân Biên Nam: “Đại hổ tử, trời vẫn còn mưa đó, lớn lắm luôn.”
“Anh biết,” Biên Nam ôm nhóc lên đùi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thật ra không cần nhìn cũng nghe được, tiếng mưa to đến độ không nghe rõ tiếng TV trong phòng cơ mà, “Có khi nào nhà bị ngập nước không?”
“Không có đâu,” Khưu Ngạn quơ chân, “Địa thế nhà em cao lắm, không dễ bị ngập đâu.”
“Biết nhiều quá ta.” Biên Nam nhéo nhéo đùi Khưu Ngạn, phải nói tuy rằng điều kiện kinh tế trong nhà không tốt, nhưng mà Khưu Ngạn được nuôi rất tốt, người nhóc mềm núc ních, thịt không ít.
“Ngủ đi.” Khưu Dịch nói.
“Vâng ạ,” Khưu Ngạn lắc lắc trượt xuống khỏi người Biên Nam, chạy vào trong phòng xách cái chăn nhỏ của mình ra, “Đại hổ tử, em mới nhìn thử, mưa lớn lắm, anh đừng đi nha, sẽ bị cảm đó.”
“… Em mau ngủ đi.” Biên Nam có chút lúng túng trả lời.
Sau khi Khưu Ngạn vào phòng bố Khưu, trong phòng khách chỉ còn lại Biên Nam và Khưu Dịch, hai người im lặng nhìn chằm chằm TV.
Biên Nam mặc một thân quần áo ướt sũng, đã thế hôm nay ra cửa còn mặc quần jeans, ướt rồi khó chịu không thể tả.
Trong TV đang chiếu một bộ phim thần tượng vớ va vớ vẩn, cậu lơ ngơ nhìn hồi lâu cũng không biết đang nói nội dung gì, diễn viên cũng từa tựa nhau.
Chẳng qua Khưu Dịch chăm chú nhìn màn hình không nhúc nhích, Biên Nam cũng ngại kêu đổi kênh, đành phải đi tới bên cửa sổ ngắm mưa, đến khi chán thì quay lại nhìn vài lần.
Ngắm mưa đến lần thứ ba, rốt cuộc Khưu Dịch cũng cầm remote đổi kênh tin tức.
“Ơn giời cuối cùng mày cũng đổi kênh…” Biên Nam quay đầu cảm thán một câu, ngồi lại xuống ghế.
“Gì?” Khưu Dịch nghiêng đầu nhìn cậu, “Tôi tưởng cậu đang xem chứ.”
“Tao vẫn kiên trì uống thuốc, chưa bao giờ xem thứ này.” Biên Nam cầm ly của Khưu Ngạn uống một hớp.
Khưu Dịch cười cười không nói chuyện, hai người tiếp tục im lặng đực mặt ra xem tin tức.
Biên Nam nhìn chằm chằm màn hình, chán quá thì ngâm nga hát trong lòng.
Mưa vẫn rơi, bầu không khí không hẳn là hòa hợp…
Đây là trận mưa xối xả đầu tiên sau khi vào hè, ông trời giống như muốn mưa cho đã vậy, cứ mưa mãi không ngừng, đã hơn 11 giờ cũng không có ý định dừng.
Biên Nam đang lo nên làm gì bây giờ, Khưu Dịch đột nhiên ném remote, đẩy xe lăn tới cửa.
“Làm gì vậy?” Biên Nam buột miệng hỏi.
“Buồn tiểu.” Khưu Dịch nói, cầm lấy chiếc dù bên cạnh.
“Tiểu thế nào?” Biên Nam ngơ ngác nhìn chân Khưu Dịch, WC ở trong sân, cậu thật sự không biết Khưu Dịch định đi WC kiểu gì với bộ dạng như này.
“Tiểu thế nào là sao,” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, mở cửa, “Dùng cái ấy ấy tiểu chứ sao.”
“Đù,” Biên Nam đá xe lăn một cú, “Mẹ nó ai hỏi mày cái này, mày có dùng miệng tiểu tao cũng không cản đâu.”
Khưu Dịch mở dù, dùng một tay đẩy xe lăn ra.
Nhìn bên ngoài mưa ào ào hệt như lễ tạt nước, lại tưởng tượng đến cảnh Khưu Dịch ngã vào bồn cầu, Biên Nam đứng lên theo ra ngoài: “Cần giúp không?”
“Cảm ơn.” Khưu Dịch nói trong mưa.
Biên Nam cúi đầu đội mưa chạy tới, cầm dù trong tay Khưu Dịch, đẩy nhanh xe lăn vào WC: “Tao phát hiện cái dù này có che hay không cũng thế.”
“Vậy cậu đừng che.” Khưu Dịch nói.
“Mắc gì.” Biên Nam khom lưng nhích lại gần Khưu Dịch, giảm nhỏ diện tích giữa hai người để cả hai có thể cùng núp dưới dù.
WC không lớn, đẩy xe lăn vào sẽ không còn quá nhiều không gian.
Khưu Dịch đứng lên nhảy hai bước, Biên Nam cất dù, liếc mắt nhìn cậu ta: “Cẩn thận đừng té xuống bồn cầu đó.”
“Cậu muốn quan sát học tập không?” Sau khi đứng vững, Khưu Dịch quay đầu lại nhìn Biên Nam.
“Tao đang chờ dạy mày đây, sợ mày không biết nên dùng một tay đỡ hay dùng hai tay cầm,” Biên Nam xoay người đi ra khỏi WC, “Té đừng kêu tao.”
Biên Nam che dù đứng chờ ngoài WC, gió cuốn nước mưa văng vào người cậu, khiến cậu cảm thấy hơi lạnh.
Cậu đã không còn hy vọng với việc cơn mưa này sẽ chấm dứt trước thời gian người bình thường đi ngủ, chỉ nghĩ xem lát nữa làm thế nào để nói với Khưu Dịch cho mình ở lại.
Mưa lớn quá tao không đi nhé.
Hay là nói thẳng, tao ngủ chỗ nào.
Hoặc nói tao ở nhà mày trải chiếu nằm dưới đất nha…
Nói kiểu nào cũng rất mất mặt.
“Xong rồi.” Khưu Dịch ở phía sau nói.
Biên Nam tránh đường, sau khi Khưu Dịch đi ra, Biên Nam đẩy xe lăn chạy thật nhanh về cửa.
“Chạy kiểu này còn ướt nhiều hơn là đi từ từ.” Khưu Dịch thở dài.
“Đúng thật…” Biên Nam nhảy nhảy tại chỗ, nước văng lên làm ướt cả ống quần.
“Ngày mai hẵng đi,” Khưu Dịch vào trong phòng, mở tủ quần áo lấy bộ đồ thể thao ra, “Mưa này không biết bao giờ mới ngừng.”
Vừa nghe lời này, Biên Nam nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Khưu Dịch đã thay cậu giảm bớt phiền phức chủ động mở miệng, cậu đi tới tựa vào cửa: “Tao ở phòng khách trải chiếu nằm dưới đất là được.”
“Dưới đất không sạch sẽ, từ lúc chân bị thương tới giờ tôi chưa có lau sàn,” Khưu Dịch chỉ chỉ giường, “Ngủ giường đi, không đụng nhau đâu.”
Biên Nam quay đầu nhìn sàn nhà phòng khách, vào nhà Khưu Dịch không cần cởi giày, dưới đất có sạch hay không cũng chẳng nhìn ra, nhưng đúng là có không ít vết chân dính nước, cậu hơi do dự: “Vậy tao trải chiếu ngủ ở phòng này.”
“Tùy cậu,” Khưu Dịch chỉ chỉ ngăn tủ, “Tự lấy đồ đi.”
Khưu Dịch đi rửa mặt, Biên Nam lấy chiếu trong tủ quần áo trải dưới đất, lại trải thêm một lớp chăn lông ở bên trên, cảm giác không tệ lắm, hai cái gối đầu trên giường, cậu không biết cái nào của người nào, Khưu Ngạn là con nít, theo lý phải ngủ bên trong, cậu lấy cái gối sát tường ném lên chiếu.
Sau khi dọn chiếu đâu vào đấy, Biên Nam cởi áo, định bụng thay bộ đồ Khưu Dịch đưa cho mình.
Quần mới cởi phân nửa, mông thì đang vểnh lên, cửa đột nhiên bị đẩy ra.
“Ê.” Biên Nam sợ hết hồn, trực tiếp quỳ gối trên chiếu, hồi lâu cũng chưa thể kéo quần lên.
Thật ra cậu cũng không ngại mặc quần lót gặp người, bình thường huấn luyện xong cả đám chen chúc trong phòng tắm cởi hết sạch cũng chả thấy sao, chủ yếu là bây giờ mình đang chổng mông về phía kẻ thù, hơi bị ảnh hưởng hình tượng.
“Đường cong mông được đấy,” Khưu Dịch cười cười, “Đó là gối của tôi.”
“Móa,” Biên Nam xoay tay ném cái gối lên giường, đứng dậy kéo quần lên, ngẫm nghĩ rồi lại cởi ra, “Mày để nhị bảo ngủ bên ngoài à, không sợ đạp nó té xuống giường sao…”
“Cho tới bây giờ toàn là nó đạp tôi,” Khưu Dịch nhìn thoáng qua phần dưới của Biên Nam, khóe miệng nhếch lên, “Quần lót bị ướt hả?”
“Tao thích ướt đó, rồi sao.” Biên Nam nhìn cậu ta.
“Muốn thay không?” Khưu Dịch lại liếc mắt nhìn xuống, khóe miệng vẫn nhếch lên.
Biên Nam bị nụ cười Khưu Dịch chọc giận, trực tiếp cởi quần lót ném sang một bên: “Không thay.”
“Ở truồng?” Khưu Dịch đứng dậy nhảy đến bên giường ngồi xuống.
“Có ý kiến?” Biên Nam nhìn thử quần thể thao Khưu Dịch đưa cho mình, mặc vào, rất vừa vặn.
“Không,” Khưu Dịch cởi áo, vất vả lắm mới cởi được một ống quần, vì vậy liếc nhìn Biên Nam, “Giúp tôi chút.”
Biên Nam chậm chạp đi qua kéo ống quần trên cái chân thạch cao của Khưu Dịch xuống, ném lên giường.
Hai người xung đột lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Biên Nam nhìn thấy Khưu Dịch rõ ràng như thế.
Da Khưu Dịch rất trắng, chân rất dài, tướng tá không cường tráng nhưng rất săn chắc, lúc nhấc chân lên giường có thể thấy rõ hình dạng bắp thịt, đường cong cũng không tệ lắm.
“Mày đúng là trắng thật,” Biên Nam giúp Khưu Dịch xếp chăn kê dưới chân, “Y như con gái ấy.”
“Hâm mộ không da đen.” Khưu Dịch nằm xuống, gối đầu lên cánh tay, nói.
“Ông đây thích da đen, trắng như mày quá chói mắt.” Biên Nam ở trần đi ra ngoài.
Rửa mặt qua loa xong, tùy tiện xối nước rửa tay chân một chút rồi trở về phòng: “Tao tắt đèn đây.”
“Mở đi.” Khưu Dịch nói.
Biên Nam sửng sốt, sau đó bật cười, bấm công tắc một cái, tắt đèn: “Đừng sợ, có Biên đại gia của mày ở đây mà.”
“Đồ ngốc.” Khưu Dịch thở dài.
“Đứa nào sợ sét đánh mới ngốc.” Biên Nam tâm tình không tệ nhảy lên chiếu, nằm xuống.
Lúc vừa nằm xuống cảm giác cũng được, rất thoải mái, nhưng chẳng mấy chốc Biên Nam bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh từ dưới đất truyền lên.
Cảm giác mát lạnh này cùng với nước mưa ào ào ngoài cửa sổ từ từ lan ra trên người cậu, cậu trở mình, lấy chăn phủ giường bọc kín người.
Nhưng mà vẫn cảm thấy hơi lạnh, trong tủ quần áo không còn vật nào khác để đắp, Biên Nam định bụng đợi Khưu Dịch ngủ say sẽ kéo chăn cậu ta đang kê chân xuống đắp.
Chỉ là qua rất lâu, Khưu Dịch vẫn chưa ngủ, nằm trên giường nhích tới nhích lui.
“Mày xào rau hả?” Biên Nam ngồi dậy nhìn thử.
“Ừ,” Khưu Dịch đang giơ cái chân bó thạch cao lên lắc qua lắc lại, “Ứ máu hơi khó chịu.”
“Lẽ ra mày nên ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện treo cái chân kia,” Biên Nam tặc lưỡi, “Chứ không phải chạy về nhà nhảy tới nhảy lui.”
“Nằm viện đắt lắm, về nhà nằm cũng vậy thôi, tiêm thuốc kiểm tra gì gì đó thì tới là được.” Khưu Dịch nói.
Có lẽ vì trong phòng tối đen như mực, Biên Nam không nhìn thấy Khưu Dịch, cho nên cơn tức cũng mất luôn, ngược lại còn cảm thấy băn khoăn.
Im lặng một hồi, cậu nhịn không được hỏi: “Mày với Hứa Nhị có chuyện gì thế?”
“Hứa Nhị?” Khưu Dịch dừng một chút, “Hai cậu vì chuyện này sao?”
“Đương nhiên không riêng gì cái này, cái này chỉ là mồi lửa, vốn dĩ thấy mày chướng mắt rồi,” Biên Nam nằm xuống gối, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến Trương Hiểu Dung, “Mày tưởng mày là ai, ra vẻ bạch mã hoàng tử hay lắm à? Không đánh mày thì đánh ai.”
“Tôi và Hứa Nhị không quen biết, hôm đó tình cờ đụng phải,” Khưu Dịch nói rất đơn giản, “Nhỏ ấy và Trương Hiểu Dung…”
“Đừng có nhắc tới Trương Hiểu Dung!” Biên Nam vỗ chiếu một cái.
“Ngủ ngon.” Khưu Dịch nói.
Trong phòng im lặng trở lại, chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi.
Biên Nam nhắm mắt lại, ép bản thân mình ngủ, lẽ ra nghe tiếng mưa rơi là dễ ngủ nhất, nhưng cơn lạnh xuyên qua chiếu và chăn lông lại khiến cậu không tài nào chịu nổi.
Vào hè rồi, sét cũng đánh luôn mà còn lạnh như thế, ông trời đúng là quá thiếu chuyên nghiệp! Biên Nam lại lật người bọc kín chăn.
Vừa nghĩ tới Khưu Dịch nằm trên giường ngủ thoải mái, nghe hô hấp của Khưu Dịch, hình như đã ngủ say rồi, Biên Nam cảm thấy hơi bất bình, sớm biết vậy không bằng đội mưa ra ngoài tìm tiệm net ngâm một đêm.
Rất nhanh đã qua một giờ, tiếng mưa rơi nhỏ dần, Biên Nam vẫn còn lăn lộn dưới đất, cuối cùng thật sự chịu không nổi, cậu chồm đầu nhìn lên giường một chút: “Khưu đại bảo.”
Khưu Dịch không trả lời, Biên Nam chống tay ngồi dậy: “Khưu Dịch.”
Qua vài giây, Khưu Dịch mới mơ mơ màng màng lên tiếng: “Gì vậy?”
“Mày có lạnh không? ” Biên Nam hỏi.
“Muốn làm ấm giường cho tôi hả?” Giọng nói của Khưu Dịch mang theo buồn ngủ.
“Bớt giùm đi.” Biên Nam ngồi dậy.
“Cậu lạnh à?” Khưu Dịch quay đầu nhìn sang Biên Nam.
“Thấy không ấm lắm.” Biên Nam nói.
Khưu Dịch thở dài, vỗ vỗ giường: “Lên đây.”
“Ý tao là…” Biên Nam do dự, “Có còn…”
“Ở trong phòng bố tôi,” Khưu Dịch mơ hồ có chút mất kiên nhẫn, “Không lên lạnh ráng chịu.”
“Má,” Biên Nam nhỏ giọng mắng một câu, ôm chăn lông nhe răng, ném gối đầu lên giường, “Mày nhích vào chút coi, chừa chỗ cho tao nữa.”
Khưu Dịch nhắm mắt lại nhích vào trong nhường chỗ.
Biên Nam xếp chồng chăn phủ giường và chăn lông, nằm xuống đắp lên người.
Mới vừa nằm xuống, sau lưng lập tức ấm áp hẳn, cậu thoải mái hừ một tiếng: “Ây, vừa nãy lạnh chết ông.”
|
Chương 16
Sau khi nằm lên giường, Biên Nam cảm thấy cả người mình đều thả lỏng, tuy rằng trên người vẫn chỉ đắp chăn phủ giường và chăn lông, nhưng so với nằm dưới đất thì ấm áp hơn nhiều.
Chẳng qua người nằm bên cạnh lại là Khưu Dịch, điều này khiến cậu có hơi không thoải mái, đã thế chăn của Khưu Dịch rõ ràng còn dày hơn chăn của cậu!
Nếu là Vạn Phi, cái chăn này đã sớm bị cậu giật mất rồi…
Đầu óc Biên Nam quay mòng mòng, chẳng mấy chốc đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, Khưu Dịch cảm thấy thở không ra hơi, lúc tỉnh lại phát hiện cơn mưa tầm tã đã tạnh, chỉ nghe được tiếng giọt mưa rơi tích tích trên mái hiên.
Khưu Dịch mở mắt, bên tai có một luồng hơi nóng ấm áp, cậu quay đầu sang, hơi thở nóng ấm của Biên Nam lập tức phả vào mặt cậu.
“Chậc…” Lúc này Khưu Dịch mới phát hiện Biên Nam không biết đã lăn đến giữa giường từ bao giờ, cánh tay đang khoác lên ngực mình.
Lúc Khưu Dịch đang cau mày muốn đẩy tay Biên Nam ra, Biên Nam ghé vào tai cậu lầm bầm một tiếng, chân vừa nhấc liền đè lên người Khưu Dịch, chuẩn bị gác lên cái chân bó thạch cao của Khưu Dịch.
“Này!” Khưu Dịch đá chân Biên Nam xuống dưới, “Biên Nam!”
Biên Nam nhích sang cọ cọ Khưu Dịch, không tỉnh.
“Cậu tránh qua bên kia chút coi!” Khưu Dịch hất cánh tay Biên Nam đang khoác trên ngực mình, đẩy cậu ra bên ngoài.
“Hm…” Biên Nam trở mình.
Không đợi Khưu Dịch nằm xuống, vài giây sau Biên Nam đột nhiên ngồi bật dậy, kế đó nhảy thẳng xuống đất.
“Mẹ nó mấy giờ rồi!” Biên Nam hét to.
“… Cậu bị gì vậy?” Khưu Dịch bị dọa giật mình, cũng ngồi dậy theo, đưa tay vặn mở đèn bàn đầu giường, “Làm hết hồn.”
“Hả?” Biên Nam quay đầu lại, mê man lấy tay che ánh đèn, nhìn Khưu Dịch, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, “Bây giờ mấy giờ rồi?”
“Tôi nào biết, gà còn chưa dậy nữa.” Khưu Dịch mệt không chịu nổi, nằm lại xuống gối.
“Vậy mày đẩy tao làm gì,” Biên Nam hạ giọng, “Làm tao cứ tưởng trời sáng dậy chạy bộ chứ!”
“Đi chạy đi, Chu Bái Bì cậu dậy còn sớm hơn gà…” Khưu Dịch nhắm mắt lại, “Có phải cậu thường ôm gối khi ngủ không?”
*Chu Bái Bì là nhân vật địa chủ ác bá keo kiệt trong tác phẩm “Nửa đêm gà gáy” của Cao Ngọc Bảo, ông này nửa đêm giả tiếng gà gáy để người ở phải dậy đi làm việc.
“Đâu có,” Biên Nam nằm xuống giường, phát hiện gối của mình không biết chạy đến giữa giường từ khi nào, cậu kéo gối về bên cạnh, “Uầy, người khác ngủ giật chăn, mày ngủ thì giật gối.”
“Lát nữa cậu tránh xa tôi chút đi,” Khưu Dịch quay mặt về phía tường, cậu không xoay người được, chỉ có thể quay đầu, vốn dĩ rất là phiền não, hơn nửa đêm còn bị đè tỉnh, cơn buồn ngủ sắp bị Biên Nam lăn qua lộn lại làm mất luôn rồi, “Còn ôm tôi nữa thì lăn xuống đất ngủ.”
“Ai thèm ôm mày,” Biên Nam đắp kín chăn, lúc định tắt đèn thì sửng sốt, đột ngột xoay người lại, “Tao ôm mày?”
“Ừ.” Khưu Dịch hướng về tường lên tiếng.
“Tao ôm mày?” Biên Nam có chút không thể tin nổi, cậu duỗi tay xoay mặt Khưu Dịch lại đối diện với mình, “Tao có bệnh chắc!”
“Làm sao tôi biết cậu có bệnh hay không.” Khưu Dịch nhìn cậu.
“Tao không bệnh mà lại đi ôm mày à?” Biên Nam lườm Khưu Dịch.
Gương mặt của Khưu Dịch rất tinh xảo, tóc trên trán phớt qua, để lộ vầng trán đầy đặn đẹp đẽ, ngoại trừ màu mắt trông tuyệt đẹp dưới ánh đèn, mũi và miệng đều rất hoàn hảo.
Cái mũi này không tệ, có thể đọ với cái mũi anh tuấn của mình.
Ngay lúc Biên Nam đang âm thầm so sánh lỗ mũi của hai người, Khưu Dịch cau mày nói: “Không phải cậu nói cậu vẫn luôn uống thuốc sao, tối hôm qua không uống à?”
“Uống ông nội mày.” Biên Nam mắng một câu, nằm xuống đập đầu vào gối một cái.
“Ông nội tôi hơn sáu mươi rồi.” Khưu Dịch quay đầu đi, tiếp tục hướng về phía tường.
“Mày có thôi hay không?”
“Còn ôm tôi nữa đừng trách tôi đá cậu xuống dưới.”
“Còn ôm mày nữa mẹ nó tao tự lăn xuống dưới!”
Biên Nam nói thì nói thế, nhưng mà ngủ rồi có biết trời trăng gì đâu.
Thế nên sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy chóp mũi của Khưu Dịch, Biên Nam hơi hãi hùng, lại nhìn lướt qua người mình, quả nhiên cả tay lẫn chân đều gác lên người Khưu Dịch.
Đậu má!
Cậu mắng thầm một tiếng, nén giận rón rén xoay người ngồi dậy.
Biên Nam ngồi ở mép giường cố gắng phân tích lý do tại sao mình lại ôm Khưu Dịch, thân thể của cậu rất tốt, nhưng tật xấu lớn nhất là sợ lạnh… Có lẽ vấn đề là do nhiệt độ tối hôm qua quá thấp.
“Ai…” Khưu Dịch ở sau lưng cậu thở dài.
Biên Nam lập tức nhảy xuống giường, xoay người nhìn Khưu Dịch.
“Chào buổi sáng.” Khưu Dịch mở mắt, đang khởi động cánh tay.
“… Chào buổi sáng.” Biên Nam lúng túng đáp lại.
Khưu Dịch ngồi dậy tựa vào bên giường, nhìn Biên Nam rồi đột nhiên bật cười, nụ cười mang ý trêu chọc.
“Tỉnh ngủ chưa, cười cóc khô ấy.” Biên Nam nhíu mày, xoay người chuẩn bị dọn chiếu dưới đất.
Cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng rồi đẩy ra, Khưu Ngạn mặc áo ba lỗ quần cộc chạy vào: “Anh hai chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Khưu Dịch cười cười.
“Đại hổ tử chào buổi sáng!” Khưu Ngạn lại kêu Biên Nam một tiếng thật vang.
“Ây, chào buổi sáng.” Biên Nam sờ đầu nhóc.
“Đại hổ tử quần của anh tụt rồi.” Khưu Ngạn chỉ chỉ cậu.
Biên Nam cúi đầu mới phát hiện phân nửa quần đang mắc ở ngay hông, nửa còn lại đang có xu hướng tiếp tục tụt xuống dưới, cậu vội vàng kéo quần lên, giờ mới hiểu ban nãy Khưu Dịch cười cái gì.
“Cái quần rởm gì đây!” Biên Nam nhìn Khưu Dịch.
“Đại hổ tử anh không mặc quần lót hả?” Khưu Ngạn giống như phát hiện đại lục mới, nhóc duỗi tay nắm lưng quần của Biên Nam.
“Nè!” Biên Nam khom lưng ôm nhóc, “Thằng nhóc em sao mà phiền phức vậy, quần lót của anh bị ướt nên không mặc.”
“Anh hai em có mà, mới luôn.” Khưu Ngạn quay đầu lại nhìn Khưu Dịch.
“Cậu ấy không muốn, cậu ấy nói thích ở truồng.” Khưu Dịch nói.
“Điểm tâm muốn ăn gì?” Biên Nam kéo Khưu Ngạn ra ngoài, “Anh dẫn em đi mua.”
Trong khoảng thời gian này, điểm tâm toàn là Khưu Ngạn ra ngoài mua hoặc do Khưu Dịch nấu tạm.
Biên Nam biết tối qua chân của Khưu Dịch không thoải mái, thế nên không định để Khưu Dịch nấu, còn cậu lại không biết nấu thế nào, vì vậy rửa mặt xong định ra ngoài mua.
“Em đi mua là được.” Khưu Ngạn cầm ví của Khưu Dịch đứng ở cửa sân.
“Anh mời,” Biên Nam kéo tay nhóc đi ra ngoài, “Muốn ăn gì cứ nói với anh, anh hai em không cho em ăn anh mua cho em.”
“Sữa đậu nành bánh quẩy. ” Khưu Ngạn nói.
“Anh hai em không cho em ăn sữa đậu nành bánh quẩy?” Biên Nam tặc lưỡi, “Anh hai em đúng là có bệnh.”
“Anh ấy cho em ăn,” Khưu Ngạn ở bên cạnh nhảy nhót đạp nước, “Ý em là em muốn ăn sữa đậu nành bánh quẩy.”
“Em không có theo đuổi gì à,” Biên Nam cười cười, “Vậy sữa đậu nành bánh quẩy đi.”
“Còn muốn ăn bánh rán.”
“Không thành vấn đề.”
Biên Nam dẫn Khưu Ngạn ra ngoài hẻm, khi sắp đến đầu hẻm, có người lái xe điện bình rẽ vào.
Khưu Ngạn vừa ngẩng đầu liền kêu to một tiếng: “Anh Tiểu Đào!”
Biên Nam liếc mắt nhìn theo, quả nhiên là Thân Đào, trên tay lái còn treo hai túi nilon đựng cà men, coi bộ là bữa sáng.
Thấy Biên Nam, Thân Đào hơi kinh ngạc, lập tức đạp thắng xe, chắn trước mặt Biên Nam: “Sao mày lại ở đây?”
Biên Nam vốn không định nói chuyện, nhưng giọng điệu của Thân Đào rất bất lịch sự, còn có ý chất vấn, cậu nén giận trả lời một câu: “Tao thích ở đâu thì ở đó, liên quan gì mày?”
“Cậu ta tới đây lúc nào?” Thân Đào hỏi Khưu Ngạn.
“Hôm qua ạ,” Khưu Ngạn không chú ý tới bầu không khí giữa hai người, vừa cúi đầu đạp nước vừa nói, “Hôm qua trời mưa nên đại hổ tử không về nhà.”
“Đ**.” Thân Đào nhìn Biên Nam, mắng một câu.
“Mày đ** tiếng nữa thử xem.” Biên Nam nói.
Thân Đào không nói nữa, lườm Biên Nam một cái, lái xe vào bên trong.
Khưu Dịch vừa mặc áo xong, ngoài cửa có tiếng động, sau đó nghe được giọng nói của Thân Đào: “Chú, con tới rồi.”
Bố Khưu ở phòng bên đáp lời.
“Sao mày lại tới đây?” Khưu Dịch hỏi.
“Hôm qua tao về nhà, hôm nay đến trường đúng lúc đi ngang qua nên ghé chơi, thuận tiện mang chút đồ ăn,” Thân Đào vào phòng, thấy chăn đệm trên giường còn chưa xếp thì sửng sốt, “Hôm qua thằng đó ngủ thế nào?”
“Ngủ giường,” Khưu Dịch nhìn cậu ta, “Gặp rồi à?”
“Ừ,” Thân Đào nhìn Khưu Dịch, “Khưu Ngạn ngủ ở đâu?”
“Ngủ phòng bố tao,” Khưu Dịch nhích ra mép giường, cầm quần lên, “Giúp tao chút.”
Thân Đào đứng yên không nhúc nhích: “Hai đứa mày ngủ một giường?”
“Vậy không lẽ bảo cậu ta qua ngủ chung giường với bố tao?” Khưu Dịch ném quần sang một bên, sắc mặt Thân Đào hết sức khó coi, cậu nhất thời cảm thấy phiền não.
“Tao thấy nó là nổi nóng rồi, tao không có tốt tính như mày.” Thân Đào cầm quần lên bọc vào chân Khưu Dịch, đỡ Khưu Dịch đứng dậy.
“Thế mày nghĩ tao nên làm thế nào?” Khưu Dịch tặc lưỡi.
“… Không biết.” Thân Đào cũng tặc lưỡi.
“Qua giúp bố tao đi.” Khưu Dịch chỉ chỉ xe lăn.
Thân Đào đẩy xe lăn ra ngoài, vào phòng cách vách.
Biên Nam mua xong sớm một chút, dẫn Khưu Ngạn về tới cửa sân, cậu ngồi xổm xuống ôm lấy Khưu Ngạn: “Anh không vào đâu, anh phải về trường, lỡ luôn cả buổi chạy bộ sáng sớm rồi.”
“Vậy anh không ăn gì hết sao?” Khưu Ngạn hỏi.
“Anh không đói,” Biên Nam ngẫm nghĩ, lấy một cái bánh quẩy trong túi ngậm vào miệng, “Anh ăn cái bánh quẩy là được.”
“Lấy thêm ly sữa đậu nành đi.” Khưu Ngạn cúi đầu lục túi.
“Không cần đâu, em mau vào đi, kì kèo nữa là trễ học luôn đó,” Biên Nam vỗ vỗ mông nhóc, “Quần áo của anh còn ở trong phòng, ngày mai anh tới lấy.”
Sau khi Khưu Dịch bị thương, trong nhà cậu ta loạn xà ngầu, Biên Nam đã cảm nhận được, tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy áy náy.
Có chút, chút xíu thôi… Dù sao cậu cũng định có thời gian cứ tới xem, đưa tiền chắc Khưu Dịch không chịu nhận, nhưng giúp một tay thì vẫn được.
Sau này Khưu Dịch muốn trả thù thế nào, đánh gãy chân cậu hay là chụp bao tải cho ăn gậy, thôi đợi khi khác nói.
“Ngày mai hả…” Vừa nghe nói ngày mai Biên Nam mới tới, giọng điệu của Khưu Ngạn không còn hớn hở như trước, “Em biết rồi.”
“Tối hôm nay anh phải về nhà,” Biên Nam sờ mặt nhóc, “Ngày mai anh đem cho em một con Transformers.”
Khưu Ngạn mừng rỡ giương mắt lên nhìn Biên Nam một cái, nhưng lại nhanh chóng rũ mí mắt xuống: “Anh hai em nhất định không cho lấy.”
“Không sao cả có anh đây,” Biên Nam vỗ ngực một cái, “Vào đi thôi.”
Kế hoạch ban đầu của Biên Nam là ăn điểm tâm ở nhà Khưu Dịch rồi mới về trường, nhưng bây giờ Thân Đào đã tới, rõ ràng vẫn còn ôm thù với cậu, cậu không có ý định đi vào rước thêm bực, thế nên ra đầu hẻm đón chiếc xe trở về trường.
Lúc về tới trường, đúng lúc là giờ ăn sáng, Biên Nam đi thẳng vào căn tin, ai ngờ còn chưa vào đã đụng phải ông Tưởng.
“Tối qua đi đâu thế?” Ông Tưởng đang cắn bánh mì hấp.
“Về nhà.” Biên Nam vuốt vuốt tóc.
“Vậy sao,” Ông Tưởng cười lạnh một tiếng, tiếp tục cắn bánh mì hấp, “Về hồi nào.”
“Sau khi tắm rửa xong.” Biên Nam liếc mắt nhìn quanh phòng ăn, thấy Vạn Phi đang cầm hộp cơm cười ngây ngô với mình.
“Xin nghỉ về nhà là yêu cầu bình thường.” Ông Tưởng nuốt bánh mì.
“Đúng rồi.” Biên Nam vội gật đầu liên tục.
“Vậy tại sao trò lại trèo tường?” Ông Tưởng hỏi sát.
“Em…” Biên Nam không ngờ ông Tưởng lại câu này, “Quen rồi.”
Ông Tưởng cười nhạt, cầm nửa cái bánh mì hấp còn dư chỉ vào Biên Nam: “Trò nên nói chuyện lại với bố trò, lúc trước hẳn nên cho trò đến trường dạy diễn xuất, chắc chắn có tiềm năng hơn đánh tennis.”
“Vậy không tốt lắm,” Biên Nam sờ mặt, cười ha ha hai tiếng, “Em đẹp trai thế này, làm vậy khác gì đoạt chén cơm của người ta, thế thì thất đức lắm.”
“Buổi chiều huấn luyện gặp.” Ông Tưởng vỗ vai cậu, bước đi.
“Mày không lộ tẩy chớ?” Thấy ông Tưởng đi ra, Vạn Phi lập tức chạy tới.
“Có lộ cũng lộ từ mày ấy,” Biên Nam thở dài, “Buổi chiều chắc tiêu rồi.”
“Có gì đâu, ngày mai là thứ bảy mà, tới nhà tao nghỉ ngơi lấy lại sức,” Vạn Phi ngắm nghía Biên Nam một chút, “Bộ đồ này ở đâu ra vậy? Chưa thấy mày mặc bao giờ.”
“Khưu Dịch. ” Biên Nam không muốn ăn gì hết, ngồi đối diện Vạn Phi nhìn cậu chàng ngấu nghiến.
“Cái gì?” Vạn Phi ngẩn người, “Đậu má không phải chứ, tối hôm qua mày qua đêm ở nhà nó?”
“Nếu không tao biết đi đâu!” Biên Nam liếc Vạn Phi một cái, “Lúc mày gọi điện thoại thì mưa xối xả rồi, lỡ tao ra ngoài lọt giếng chết đuối thì làm sao.”
“Vậy mày cũng gan thiệt, mày không sợ nửa đêm nó dậy đánh mày một trận à, đánh gãy chân mày luôn.” Vạn Phi tặc lưỡi hai tiếng.
Biên Nam không trả lời, nhớ lại tối qua mình một mực ôm Khưu Dịch ngủ thì cả người liền khó ở, mấu chốt là cậu không biết, còn cảm thấy ngủ rất ngon rất ấm áp.
Biên Nam quay về ký túc xá thay quần áo, thầm nghĩ tối nay về nhà giặt sạch rồi ngày mai đem trả cho Khưu Dịch.
Tiết học buổi sáng vẫn như cũ, tất cả mọi người đều uể oải, chẳng hề tiến triển gì vì cuộc thi cuối tuần, trái lại Vạn Phi ấy thế mà đang chép bài khiến Biên Nam thật bất ngờ.
“Nhàn rỗi thì là nhàn rỗi.” Vạn Phi viết loẹt xoẹt trên vở.
Biên Nam không để ý đến Vạn Phi nữa, kê quyển sách dưới cằm tiếp tục ngẩn người nhìn thầy giáo.
Nghĩ đến sách, cậu lại nghĩ đến cái tủ đầy sách trong phòng Khưu Dịch, hôm qua cũng chưa nghiên cứu xem đó là sách gì.
Trong phòng làm việc của bố cũng có rất nhiều sách, Biên Nam đoán chừng bố chưa có xem quyển nào, chỉ mua để phân chia đẳng cấp với các ông chủ mỏ quặng, nhằm thể hiện trình độ tư tưởng khác biệt giữa chủ quặng có văn hóa và chủ quặng không có văn hóa.
Buổi trưa lúc ăn cơm, Biên Nam nghiêm túc ăn thật nhiều để có sức đối phó với cuộc hành hạ buổi chiều của ông Tưởng.
Ông Tưởng quả nhiên không khiến Biên Nam thất vọng, Vạn Phi cũng dính chưởng, ban đầu hai người phải chạy 5 km, sau đó mới bắt đầu huấn luyện thể năng.
Tiết trời đã trở nên ấm áp, trận mưa xối xả hôm qua đã ngấm vào đất, buổi chiều mặt trời oi bức, nóng không chịu nổi, Biên Nam có cảm giác mồ hôi của mình nện xuống đất còn phát ra tiếng.
Khi buổi huấn luyện kết thúc, cậu ngồi tại chỗ hồi lâu rồi mới lết một thân uể oải đi tắm rửa.
Cuối tuần trong túc xá cơ bản không có ai, lúc Biên Nam và Vạn Phi tắm rửa thu dọn đồ đạc xong, ký túc xá đã lặng ngắt như tờ.
Biên Nam đón chiếc xe, đưa Vạn Phi về nhà rồi bảo tài xế quay đầu chạy về hướng nhà mình.
Tài xế nói rất nhiều, từ lúc còn trẻ đánh nhau yêu đương đến con gái ba tuổi của ổng, Biên Nam tựa vào cửa xe nhìn ra ngoài cửa sổ, câu được câu không đáp lời, phối hợp với chủ đề của tài xế.
Mỗi lần về nhà cậu đều cảm thấy rất áp lực, nụ cười của dì, gương mặt lạnh lùng của Biên Hạo, lời nói móc mỉa xỏ xiên của Biên Hinh Ngữ, còn có bố ở một bên cố gắng giảng hòa.
Mỗi lần về nhà đều có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa đích thực của từ “dư thừa”.
Xe dừng ở cửa khu, Biên Nam ngồi trên xe chốc lát rồi mới trả tiền xuống xe, chậm rãi đi dọc theo con đường đá nhỏ được xây rất đẹp tới nhà mình.
Tới cửa sân, cậu nhìn thoáng qua ga-ra còn mở, xe của bố cũng có nhà.
Biên Nam cúi đầu chuẩn bị lục chìa khóa, chưa lục được hai cái, điện thoại di động chợt reo lên.
“A lô?” Cậu nhận điện thoại, một tay lục túi.
“Tiểu Nam hả,” Giọng nói của dì truyền đến từ ống nghe, “Ngày mai con mới về phải không? Ngày mai để chú Ngô đến trường đón con đi.”
Biên Nam ngẩn người, không trả lời, động tác lục chìa khóa dừng lại.
Trước đó cậu đã nói hôm nay về nhà.
“Tiểu Nam?” Dì gọi cậu.
“Con đây,” Biên Nam nhanh chóng hiểu ý dì, hôm nay không thể về nhà, có lẽ trong nhà có chuyện gì không tiện cho người có thân phận xấu hổ như cậu có mặt, cậu xoay người thuận đường đi ra ngoài, “Không cần đón, ngày mai con không về đâu.”
“Vậy sao được, tuần trước con cũng không về nhà, ngày mai để chú Ngô tới đón con đi, dì còn mua quần áo mới cho con nè,” Dì cười nói, “Ngày mai về mặc thử xem vừa không, được rồi dì cúp đây.”
Dì nói xong liền cúp điện thoại, Biên Nam đứng ở ven đường, cầm điện thoại im lặng hồi lâu rồi mới nói “vâng” một tiếng vào ống nghe.
|
Chương 17
Trời hơi âm u, đoán chừng sắp có mưa to.
Biên Nam nhíu mày, chậm rãi đi ra ngoài men theo đường nhỏ, cậu cúi đầu nhìn di động, lục lọi danh bạ điện thoại, cuối cùng bấm vào số của Vạn Phi.
Lúc Biên Nam đang chờ điện thoại kết nối, phía trước có xe lái tới, cậu nhích sang bên cạnh tránh đường, nhưng xe vẫn bóp còi hai tiếng.
Con đường này không rộng, nhưng cho dù là xe tăng vẫn qua được. Biên Nam vừa tiếp tục nhích sang một bên nhường đường, vừa bực mình ngẩng đầu lên nhìn.
Chiếc xe cách cậu rất gần, Biên Nam thấy rõ người lái là Biên Hạo, còn có ánh mắt lạnh lùng và chán ghét của hắn ta.
Ánh mắt của hai người chạm nhau, Biên Hạo lại bấm còi một cái, tiếng còi hết sức chói tai.
Trên mặt Biên Nam không lộ vẻ gì, lúc nhìn thấy một cô gái tóc dài ngồi ở ghế phó lái, cậu chợt hiểu nguyên nhân dì không cho mình về nhà, đại khái là hôm nay Biên Hạo muốn đưa bạn gái về nhà.
Cậu vẫn lùi sang phía bồn hoa ven đường, Biên Hạo bấm còi thêm cái nữa rồi tăng tốc lái xe đi.
“Mẹ kiếp, thằng điên,” Biên Nam mắng một câu, điện thoại kết nối được, cậu đưa điện thoại lên tai, “Mày có ở nhà không?”
“Tao ở nhà bà ngoại, mai mới về,” Vạn Phi nói, “Sao vậy? Mày đang ở đâu, không phải mày bảo về nhà sao?”
“Ừ.” Biên Nam buồn bực đáp.
“Biên Hạo cũng về nhà?” Vạn Phi suy nghĩ, “Nếu không mày qua nhà tao đi, bây giờ tao về.”
“Thôi đừng,” Biên Nam vội nói, mỗi tháng Vạn Phi đều đến nhà bà ngoại ở một ngày, lần nào bà ngoại cậu chàng cũng tiếc nuối không nỡ để cháu đi, Biên Nam không muốn quấy rầy bà hưởng thụ niềm vui sum họp, “Tao không sao.”
“Mày ở nhà hay đi rồi?” Vạn Phi hỏi.
“Ở nhà,” Biên Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua, “Được rồi, mày chơi với bà ngoại đi, tao cúp máy đây.”
“Mai về nhà tao gọi cho mày.” Vạn Phi nói.
“Ừ.”
Biên Nam cúp điện thoại, buồn bực đứng trước cửa khu, cơm cũng chưa ăn, còn cầm theo túi quần áo để về giặt, ai ngờ ngay cả cửa nhà cũng không vào được.
Đứng chừng vài phút, cậu đón một chiếc taxi, định quay về trường ăn tạm chút gì đó rồi về ký túc xá ngủ cũng được.
Xe vừa rẽ vào ngã tư gần trường, Biên Nam bảo tài xế dừng lại. Ngã tư bên này toàn là quán ăn vặt.
Cậu vừa móc tiền vừa mở cửa xe, một chân đặt xuống đất.
“Biên Nam!” Trong quán gần đó có người kêu một tiếng, “Tới đúng lúc lắm!”
Biên Nam không trả lời, chỉ nhìn về phía tiếng gọi phát ra, thấy cả lũ Phan Nghị Phong đang ngồi chồm hổm trước cửa một tiệm trà sữa. Phan Nghị Phong thấy cậu thì nhảy bật dậy, đi về phía taxi.
Biên Nam nhanh chóng rút chân về, đóng cửa xe lại: “Chú, lái xe đi, không xuống ở đây.”
Cuối tuần trường học không có người trông coi, ra vào cũng tự do, quả thật là thời gian tốt nhất để ẩu đả đánh nhau.
Nguyên nhân duy nhất mà Phan Nghị Phong canh giữ ở đây chính là để tụ tập đội hình chuẩn bị tìm ai đó gây rối.
Biên Nam vốn không quá sẵn lòng qua lại với Phan Nghị Phong, bây giờ vừa mới đánh Khưu Dịch thành như vậy, cậu không muốn rước thêm phiền phức nữa.
Lúc xe taxi lái đi, Biên Nam quay đầu lại nhìn thử, trông thấy Phan Nghị Phong đang chỉ vào xe hùng hổ la hét cái gì đó.
“Đi đâu?” Tài xế hỏi cậu.
“Quảng trường mua sắm.” Biên Nam tựa lưng vào ghế, thuận miệng nói một câu.
Tài xế lái xe vào trung tâm thành phố, Biên Nam ngẩn người nhìn cửa sổ, nếu như đi cùng Vạn Phi, vậy thì sẽ đến tiệm net, trung tâm trò chơi, nhưng đi một mình thì cậu không có hứng.
Biên Nam không thích ồn ào, nhưng lang thang một mình cũng chẳng vui vẻ gì.
Xe tới nơi, Biên Nam xuống xe, chậm chạp đi vào khu mua sắm.
Lúc này người trong khu mua sắm rất đông, cậu chen chúc giữa đám người lượn quanh vài vòng, lên tầng cao nhất định ăn tạm gì đó, ai ngờ phát hiện tất cả cửa hàng đều chật ních người lớn và trẻ con, thế là lại lết xuống tầng dưới.
Xuống đến tầng bốn là khu đồ chơi trẻ em, Biên Nam dừng bước, đắn đo một lúc rồi bước tới giữa những kệ hàng.
Rất nhiều Transformers, lớn nhỏ đều có.
Cậu lấy điện thoại di động ra, bấm số của Khưu Ngạn.
“Đại hổ tử hả.” Bên kia có người nhận điện thoại.
Biên Nam sửng sốt: “Gì, Khưu Dịch?”
“Ừ.” Khưu Dịch đáp một tiếng.
“Tao tìm nhị bảo.” Biên Nam buồn bực nói.
Hai giây sau, trong điện thoại truyền tới giọng nói vui vẻ của Khưu Ngạn: “Đại hổ tử!”
“Anh đang mua Transformers cho em đây, em thích cái nào?” Biên Nam nói, “Qua một góc nói nhỏ cho anh nghe, đừng để anh hai em nghe thấy.”
“Vâng ạ,” Khưu Ngạn chạy vào phòng, hạ giọng nói khẽ: “Em thích Bumblebee! Em thích Bumblebee lắm!”
“Được, vậy lấy Bumblebee.” Biên Nam gật đầu, chọn một con Bumblebee cao 20 cm, cái này không quá phức tạp, khá thích hợp với bạn nhỏ giấu hộp tiền tiết kiệm trong hốc cây mà còn bị người khác lấy hết.
“Đại hổ tử, anh ăn cơm chưa?” Khưu Ngạn hỏi.
“Ăn rồi.” Biên Nam nói, bụng lại không hợp tác kêu một tiếng.
“Thật không? Hôm nay anh hai em chiên cá đó,” Khưu Ngạn thử thăm dò, “Anh muốn ăn không?”
“Anh…” Bụng Biên Nam lại kêu tiếng nữa, cậu biết Khưu Ngạn nghĩ đang gì, coi bộ nhóc này muốn lấy Bumblebee ngay hôm nay, “Không phải anh hai em không đi được sao, còn chiên cá nữa cơ?”
“Anh ấy ngồi xe lăn chiên,” Khưu Ngạn cười nói, “Chiên sắp xong rồi, em còn ra ngoài mua thịt bò kho nữa… Anh muốn ăn không?”
Biên Nam tựa vào kệ hàng thở dài: “Vậy bây giờ anh qua nhé.”
“Thật hả!” Đầu bên kia truyền tới tiếng cười vui sướng của Khưu Ngạn, nhóc cười rất vang dội.
“Ừ, thật.” Biên Nam cười cười.
Sau khi cúp điện thoại, Biên Nam mang Bumblebee đi trả tiền. Lúc xuống lầu cậu có chút sầu não, bây giờ cậu không muốn gặp Khưu Dịch cho lắm, đành phải dùng lý do đến lấy quần áo của mình.
Biên Nam cầm theo Bumblebee đẩy cửa sân, vài ông bà lão trong sân đang ngồi dưới giàn nho, bố Khưu cũng đang ngồi xe lăn trò chuyện với bọn họ.
“Ô, đại hổ tử tới chơi hả?” Nhìn thấy cậu, bố Khưu cười nói.
“Đại hổ tử! Đại hổ tử!” Khưu Ngạn từ trong nhà chạy ra, vừa chạy vừa la to, “Anh đến rồi!”
Tiếng nói và cảnh tượng trước mắt khiến Biên Nam có cảm giác yên tâm đến lạ, sau khi chào bố Khưu và ông bà hàng xóm, cậu khom lưng ôm lấy Khưu Ngạn: “Anh nhanh không?”
“Nhanh!” Khưu Ngạn dùng sức gật đầu, ánh mắt dừng ở cái hộp cậu đang cầm trên tay, hưng phấn hỏi nhỏ, “Bumblebee đó hả?”
“Ừ.” Biên Nam cũng nói nhỏ.
“Vào nhà vào nhà.” Khưu Ngạn lôi kéo Biên Nam vào trong nhà.
“Anh hai, đại hổ tử tới rồi!” Khưu Ngạn nói với Khưu Dịch đang ngồi trong phòng khách gác chân xem TV, đoạn kéo Biên Nam vào phòng trong.
“Ăn chưa?” Khưu Dịch gật đầu với cậu, thuận miệng hỏi một câu.
“Ăn… rồi.” Biên Nam trả lời, mùi cá chiên và thịt bò kho trên bàn lọt vào mũi cậu, làm cho câu trả lời của cậu không được dứt khoát lắm.
“Nhị bảo,” Khưu Dịch liếc nhìn Khưu Ngạn đang cắm đầu cắm cổ kéo Biên Nam vào phòng trong, “Em làm gì thế?”
“… Không có gì nha,” Khưu Ngạn dừng bước, “Em và đại hổ tử vào phòng chơi.”
Khưu Dịch nhìn cái hộp trên tay Biên Nam, nhíu mày: “Cái này là cái gì?”
“Cái này là…” Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Khưu Dịch, Biên Nam biết thể nào Khưu Dịch cũng sẽ không đồng ý cho Khưu Ngạn nhận Bumblebee, trong lòng cậu nhanh chóng tính xem nên làm gì bây giờ, “Cái này là Bumblebee.”
“Ồ,” Khưu Dịch nhìn cậu, “Sao nữa?”
Khưu Ngạn nắm chặt tay Biên Nam, Biên Nam bị nhóc nắm mà cũng căng thẳng theo, cuối cùng cậu cắn răng một cái, đưa cái hộp đựng Bumblebee đến trước mặt Khưu Dịch: “Tặng mày.”
“Cái gì?” Khưu Dịch ngẩn người.
“Tặng mày, Bumblebee.” Biên Nam nói.
Khưu Dịch hơi giật mình, nhíu mày không nói gì, một lát sau thì bắt đầu cười, cười hồi lâu cũng không dừng được.
“Cười con khỉ,” Biên Nam đặt cái hộp lên đùi Khưu Dịch, “Tặng mày thì nhận đi.”
“Vì sao lại tặng tôi Bumblebee?” Khưu Dịch dùng ngón tay chống trán, vẫn còn cười nhìn Biên Nam.
“Vì sao cái gì, vì tao…” Biên Nam suýt buột miệng nói vì tao đánh mày thành như vậy, may mà dừng lại kịp, cậu nhìn Khưu Ngạn một cái, lại quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Vì mong chân mày mau khỏi, nếu mày không thích thì cho người khác đi.”
Khưu Dịch rốt cuộc không cười nữa, khẽ thở dài: “Chỉ số thông minh của cậu với nhị bảo đúng là ngang tài ngang sức.”
“Mày đủ chưa,” Biên Nam lấy lại cái hộp, nhét vào lòng Khưu Ngạn, “Anh tặng anh hai em, em nhận giúp anh hai đi.”
“Vâng ạ,” Khưu Ngạn do dự hai giây, ôm hộp xoay người chạy vào phòng.
“Sao mày cứ vậy mãi thế.” Nhìn Khưu Ngạn chạy vào phòng, Biên Nam hạ giọng nói.
Thái độ này của Khưu Dịch với Khưu Ngạn lần nào cũng khiến Biên Nam khó chịu.
“Bao nhiêu tiền?” Khưu Dịch hỏi cậu.
“Cái gì bao nhiêu tiền, Bumblebee ấy à?” Biên Nam tặc lưỡi, “Mấy trăm đồng thôi, không đắt.”
“Người cảm thấy mấy trăm đồng không đắt là cậu, sau này đừng tùy tiện mua đồ cho nó nữa,” Khưu Dịch điều chỉnh tư thế ngồi, nhỏ giọng nói: “Cứ dễ dàng lấy được những thứ vượt qua phạm vi kinh tế nhà tôi, không tốt cho nó đâu.”
Biên Nam không lên tiếng, cậu hiểu ý Khưu Dịch, nhất thời không tìm được lời nào thích hợp để phản bác, cậu ngẩn người một hồi rồi có hơi xấu hổ, đi đến cạnh bàn cầm miếng cá chiên cho vào miệng.
“Uây!” Sau khi nhai hai cái, Biên Nam nhịn không được thốt lên, “Mùi vị được đó, mày làm hả?”
“Ừ,” Khưu Dịch cầm remote đổi kênh, “Có phải cậu chưa ăn cơm không?”
“Ăn rồi,” Biên Nam lại cầm một miếng nữa, “Tao chỉ tiện đường đến đây lấy quần áo thôi.”
“Phơi trong sân, cậu đi lấy đi.” Khưu Dịch nói.
“Mày giặt luôn rồi hả?” Biên Nam nhất thời cảm thấy ngượng ngùng.
“Ném chung vào máy giặt thôi, chẳng lẽ để riêng ra,” Khưu Dịch nói, “Còn có quần lót của cậu nữa.”
“Không cần phải nói cả cái đấy đâu!”
Biên Nam xoay người ra ngoài sân lấy quần áo của mình xuống, đúng lúc bố Khưu muốn vào nhà, vậy nên cậu giúp ông đẩy xe vào.
Thân thể bố Khưu không tốt lắm, trò chuyện với Biên Nam được vài câu đã nói mệt muốn lên giường nằm.
“Nhị bảo!” Khưu Dịch gọi một tiếng.
“Em đây!” Khưu Ngạn chạy ra, rất thành thạo đẩy bố Khưu vào trong phòng, rồi lại chạy tới chạy lui lấy thuốc, cầm khăn lông lau mặt cho bố, cuối cùng đỡ bố lên giường rồi mới chạy ào về phòng chơi Bumblebee.
Biên Nam vốn định giúp một tay, kết quả chỉ đứng ngơ ngẩn chứ không tìm được cơ hội.
“Nhị bảo giỏi thật, ngoại trừ không biết nấu cơm, còn lại cái gì cũng biết làm.” Biên Nam cảm thán một câu, lại lấy thêm hai miếng cá chiên, chuẩn bị vào phòng chơi với Khưu Ngạn một lát, “Mày không cần phải gắt với nó như thế.”
“Quan hệ nhân quả của cậu bị ngược rồi,” Khưu Dịch nói.
Biên Nam sửng sốt một hồi mới hiểu rõ ý của Khưu Dịch, cậu nhét miếng cá vào miệng, quay lưng đi vào phòng trong.
Khưu Ngạn đã tháo rời Bumblebee, đặt trên giường chơi rất vui vẻ.
“Thích không?” Biên Nam sờ đầu nhóc.
“Thích,” Khưu Ngạn nằm trên giường cười đến nhíu cả mũi, “Cảm ơn anh.”
Biên Nam ngồi xuống bên mép giường, chơi chung với Khưu Ngạn. Nhìn khuôn mặt tươi cười hớn hở của Khưu Ngạn, rồi lại nghĩ đến lời Khưu Dịch nói, cậu không biết nên diễn tả cảm giác thế nào, chỉ cảm thấy cực kỳ xót Khưu Ngạn.
“Đại hổ tử,” Khưu Ngạn nằm xuống gối đầu lên chân Biên Nam, giơ cao Bumblebee, “Anh ăn cá rồi hả?”
“Coi chừng rơi trúng mặt bây giờ,” Biên Nam gõ lên Bumblebee một cái, “Sao em biết anh ăn cá?”
“Em ngửi thấy,” Khưu Ngạn cười nói, “Trên tay anh có mùi cá.”
“Uầy,” Biên Nam chùi tay vào quần jeans, “Mũi thính ghê.”
“Ăn ngon không?” Khưu Ngạn giơ cả chân lên, dùng cả chân và tay để đỡ Bumblebee, chơi hăng đến độ chóp mũi đổ đầy mồ hôi.
“Ừ,” Biên Nam đáp lời, tuy cậu không muốn thừa nhận, nhưng tay nghề của Khưu Dịch đúng là không tệ, đặc biệt là đối với người đang đói bụng.
Có lẽ do không thường được mua đồ chơi, Khưu Ngạn cầm Bumblebee chơi rất say sưa, Biên Nam cầm di động chụp cho nhóc vài tấm.
“Em cũng ăn ảnh lắm đó.” Biên Nam nhìn ảnh chụp trong di động, Khưu Ngạn mắt to trông rất đáng yêu.
“Ha ha ha,” Khưu Ngạn bò lại gần xem thử, nhóc cười thật to, sau đó vịn mép giường gọi với vào phòng khách, “Anh hai! Anh hai anh xem em chụp hình với Bumblebee nè!”
“Không nhìn thấy.” Khưu Dịch ở phòng khách nói.
“Anh đưa ảnh cho anh hai xem đi.” Khưu Ngạn hưng phấn liều mạng đẩy Biên Nam.
“Rồi rồi rồi rồi, đừng đẩy đừng đẩy,” Biên Nam đành phải đứng lên, cầm di động đi đến phòng khách, đưa cho Khưu Dịch, “Xem đi.”
Khưu Dịch cầm di động, mỉm cười cúi đầu xem ảnh: “Chụp rất đẹp.”
Lật qua ba bốn tấm phía sau, Khưu Dịch khựng lại, lật thêm vài tấm rồi trả di động cho Biên Nam: “Kia là Vạn Phi à?”
“Hả?” Biên Nam cầm di động nhìn nhìn, phát hiện Khưu Dịch đã lật tới phần sau, “Ờ.”
“Nhiều hình thế,” Khưu Dịch buồn cười, “Hai người có quan hệ gì vậy.”
“Mẹ nó mày nghĩ cái gì đấy!” Biên Nam tặc lưỡi, lại lật xem từ đầu đến cuối, phát hiện trong album ảnh di động có hơn chục tấm liên tiếp toàn là Vạn Phi, chụp lúc ăn cơm hoặc lúc đi học không có gì làm, Biên Nam cũng nhịn không được cười theo, “Đù, sao mình dở hơi thế này…”
“Lát nữa cậu đừng chơi với nhị bảo,” Khưu Dịch nhìn đồng hồ, “Nó vẫn chưa làm bài tập hôm nay.”
“Uầy, lớp hai có bao nhiêu bài đâu, năm phút là xong chứ gì,” Biên Nam cũng nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ rồi.
“Chép từ mới rồi này nọ nữa, chủ yếu là nó viết chữ chậm như khắc chữ lên bảng vậy…” Khưu Dịch nói.
“Tao về trường đây,” Biên Nam ngẫm nghĩ một chút, bây giờ chắc Phan Nghị Phong đã xuất phát đi đánh lộn, mình ra ngoài ăn chút gì đó rồi về trường ngủ là vừa.
Biên Nam lấy túi của mình, nhét quần áo vào trong, được một nửa thì dừng lại, cậu lục lọi trong túi một hồi, kéo ra một đoạn tay áo: “Quần áo của mày tao vẫn chưa giặt, giặt xong trả cho mày nhé.”
“Tùy cậu,” Khưu Dịch nhìn quần áo trong túi Biên Nam, “Cậu về trường à?”
“Ừ.” Biên Nam nhét đống quần áo lộn xộn vào.
“Cầm một đống quần áo bẩn từ ký túc xá ra rồi lại vòng trở về?” Khưu Dịch bê chân đổi góc độ gác lên ghế, “Cũng chăm bỏ sức rèn luyện thân thể quá nhỉ.”
“Vốn dĩ định về nhà,” Biên Nam kéo khóa túi rồi ném xuống đất, nhớ lại lúc nãy về nhà, lòng cậu lại thấy buồn bực, cũng không còn tâm tình đấu võ mồm với Khưu Dịch, “Trong nhà có chuyện… nên không về.”
“Ồ.” Khưu Dịch cười cười nhìn TV.
Biên Nam quay đầu nhìn Khưu Dịch một cái, không biết có phải do cậu nhạy cảm hay không, nụ cười này của Khưu Dịch như có ý gì đó, khiến cậu nhất thời cảm thấy như bị lột sạch quần áo ném ra đường, nhịn không được đá cái túi một cái: “Mày cười gì thế?”
Khưu Dịch dừng một chút mới kịp phản ứng: “Nghĩ nhiều như vậy không mệt à.”
“Tại mày cười trước nên tao mới nghĩ thôi,” Thấy phản ứng của Khưu Dịch thật sự không giống đang cười nhạo mình, bấy giờ Biên Nam mới khom lưng xách túi lên.
“Tôi không biết nhiều như cậu nghĩ đâu.” Khưu Dịch nói.
“Mày biết bao nhiêu?” Biên Nam quan sát cậu ta.
“Cậu để ý vậy ư?” Khưu Dịch cầm ly uống một hớp, “Uống nước không?”
“Để ý chứ,” Biên Nam đi đến bên máy đun nước, cầm cái ly đỏ của Khưu Ngạn rót chừng nửa ly, sờ sờ mũi, “Không phải mày cũng đấm tao vì một câu nói sao?”
Mặc dù tính chất sự việc khác nhau.
Biên Nam ngửa đầu uống hết nước trong ly.
Khưu Dịch cười cười, im lặng một lúc mới mở miệng, “Tôi chỉ biết thân phận của mẹ cậu, những cái khác không biết.”
“Biết nhiêu đó là đủ rồi,” Biên Nam nhíu mày, cúi đầu nhìn ly, “Má, sao nước nhà mày lại có vị của rễ bản lam vậy?”
*Rễ bản lam: vị thuốc Bắc dùng để giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh.
“Ngại quá, quên nói cho cậu biết,” Khưu Dịch cười, “Bạn cùng bàn của nhị bảo bị cảm, tôi sợ lây cho nó nên cho nó uống rễ bản lam, chắc là chưa rửa ly.”
“Chậc…” Biên Nam dùng nước rửa ly, rót lại ly nữa.
“Đại hổ tử,” Khưu Ngạn thò nửa đầu ra từ trong phòng, vừa nhìn thấy cái túi Biên Nam để dưới đất thì lập tức sốt ruột, “ Anh muốn về hả?”
“Ừ, anh phải về trường.” Biên Nam cười nói.
“Chờ em làm bài xong rồi anh hẵng đi được không?” Khưu Ngạn chạy đến kéo túi của cậu.
Biên Nam liếc Khưu Dịch một cái, Khưu Dịch không có phản ứng gì, vì thế cậu gật đầu với Khưu Ngạn: “Được, nhưng mà em phải tập trung làm bài đó, làm ngay bây giờ luôn.”
“Vâng ạ!” Khưu Ngạn dùng sức gật đầu một cái, chạy trở vào trong phòng.
Biên Nam ngồi xuống sô pha uống một hớp nước cho nhạt bớt vị rễ bản lam trong miệng.
Khưu Dịch nhìn chằm chằm TV, Biên Nam cũng chỉ đành đưa mắt nhìn màn hình: “Đổi kênh nào mà xem hiểu được ấy, đừng có xem phim thần tượng mãi.”
Khưu Dịch nhấn remote, đổi kênh, một bác nông dân đang nghiêm túc giảng dạy thực nghiệm, làm thế nào để thiến dê.
“Ồ, ra là thế à?” Biên Nam liếc mắt nhìn sang, bác nông dân giơ tay chém xuống, con dê trông cũng chẳng đau đớn gì, thiến xong liền chạy mất.
Khưu Dịch tặc lưỡi một cái, đổi kênh chiếu phim.
Hai người chăm chú nhìn TV, rơi xuống cái hố tôi giả bộ tôi không ngại ngùng không bối rối gì hết.
|