Làm Vợ Anh Nhé Baby
|
|
chương 7 tiểu DUDU gặp lại người kia Xe đã lao như tên bắn , vì hắn không thể hiểu mình đang lo điều gì vì sao lại cảm thấy đau ở nơi lòng ngực mình và có một nỗi lo lắng hắn sợ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa , lòng hắn giờ đay rối bời không thể nghĩ điều gì nữa chỉ có một ý nghĩ trong đầu hắn là đến thật nhanh để được ở bên cậu
Nữa tiếng sau
Hắn đã đến bệnh viện , hắn vào trong với lòng như lữa đốt hắn tìm kiếm ở khắp nơi nhưng không tiềm thấy cậu đâu cả , lòng hắn càng khó chịu hơn nữa , ở trên xe hắn đã nghĩ rất nhiều và cũng biết những nổi lo âu của hắn là gì , đó là yêu , hắn đã yêu con người nhỏ nhắn , cá tính rất quận cường và khuông mặt tựa thiên thần , và đã yêu cậu rất sâu đậm đã yêu cậu từ ngay hôm trước , và đã xác định hắn sẽ không cho cậu rời xa hắn nữa bước ,và cũng sẽ không cho ai dụng đến cậu dù một chúc .
" trương tổng ngài đến có chuyện gì không ạ "
" tìm người " TRƯƠNG TUẤN VŨ , lời nói của hắn rất kiệm lời , vì hắn là con người như thế lời nói phát ra còn lạnh hơn khối băng ngàn năm
" trương ....tổng ngài tìm người , người đó tên gì ạ "
" QUÁCH TUẤN DU " TRƯƠNG TUẤN VŨ
Người y tá kia liền dò trên danh sách bệnh nhân nhưng không tìm thấy người có tên như thế " ngài có sai tên không chứ không có người này trong danh sách của bệnh nhân trong bệnh viện "
" không lộn " TRƯƠNG TUẤN VŨ , lòng hắn càng khó chịu khi nghe người y tá kia nói không có , lời nói hắn càng ngày càng thêm rét hơn .
" tôi đến đăng ký nhập viện cho tên QUÁCH TUẤN DU " Thiên Minh
lòng của hắn có chúc đau , rối bời khi không tìm thấy cậu , hắn định gọi cho người kia mau tìm cậu đang ở đậu thì hắn nghe thấy có người gọi tên cậu
" người cậu nói đang ở đâu " TRƯƠNG TUẤN VŨ
" ta ....... cậu ấy đang nằm ở phòng 567" Thiên Minh , cậu ta nghe thấy một giọng nói có chúc lạnh lẽo từ sau lưng mình có chúc không chống đễ nói mã nói chuyện có chúc không tự nhiên
" cảm ơn " TRƯƠNG TUẤN VŨ hắn biết cậu ở đâu đã đi nhanh về phía phòng bệnh , tốc độ còn nhanh hơn cả xe tay đua của các vận động viên , lòng của hắn có chúc ẩn đau đớn , một chúc tội lỗi , một chút đau xót trong lòng mình
Thiên Minh cảm thấy chuyện này không tốt lễ là người xấu , lễ đâu ông ta là kẻ đồi nợ của tiểu DUDU thì sao ở trong phong chỉ có MINH LONG làm sao có thể địch lại người này còn tên HÀN TỬ chết tiệc kia cậu ta làm gì mà lâu thế sao không thấy lên chỉ mua chút đồ ăn thôi cũng lâu ,Thiên Minh cố gắn đi đường tắc của cầu thang lên phòng trước khi ông ta đến nơi ở của tiểu DUDU
trong phòng 567 , cậu với đôi môi trắng bệt thiếu sức sống với gương mặt tái nhợt , cậu dần dần mở mắt ra cậu cảm thấy có mùi của thuốc và xà phòng khử trùng trộn lẫn vào nhau tạo cho người ta cảm giác khó chịu
" cậu tĩnh rồi à , cảm thấy mình sao rồi có khó chịu ở đâu không "MINH LONG
" không chỉ bị choán chút thôi , các cậu đưa tớ vào bệnh viên à " tiểu DUDU
" vậy thì tốt rồi , bác sĩ bảo cậu nghỉ ngơi khoảng hai ngày là có thể đi học trở lại " Minh Long
Hắn đứng trước căn phòng bệnh 567 , lòng hắn lúc này đang thắc lại khi nhìn thấy con người nhỏ bé đang nằm trên dường bệnh với gương mặt trắng bệch đang cùng người ngồi bênh cạnh trò chuyện.
" cốc cốc "
" chắc có lẽ Minh VŨ đã đi đăng kí nhập viện cho cậu đã trở về rồi thì phải " Minh Long đi về phía cửa chính
" xin lỗi ngài tìm ai vậy ạ " Minh Long nhìn người đàn ông khoảng tầm 27 tuổi với gương mặt lạnh lùng nghiêm chỉnh đứng trước cửa.
" tôi tìm QUÁCH TUẤN DU " hắn đưa ánh mắt nhìn về phía người nằm trên dường bệnh
" ngài là ai vì sao lại quen biết với DuDu "
" chồng của cậu ấy "
" chồng... chồng .......??" Minh Long chẳng hiểu gì cả
Hắn để lại cậu thanh niên đang ngây ngốc trước mặt mình mà lách mình đi vào trong phòng bệnh
" em cảm thấy mình sao rồi , tôi xin lỗi "
" tôi không sao , anh không phải cần phải xin lỗi tôi , vì lúc đó anh cũng đang mất khống chớ cho nên mới làm ra những điều như thế "DuDu
" nhưng tôi vẫn muốn chịu trách nhiệm với cậu "
" tôi không cần ngài chịu trách nhiệm đâu mà " DuDu
" DuDu , có người muốn tìm cậu , tớ không biết là ai nhưng ..tớ chỉ đến...." Minh Phòng từ ngoài chạy đến phòng 567 để báo cho cậu biết nhưng khi đến phòng đã thấy người đàn ông lúc nãy hỏi đến phòng thì đang ngoài trên ghế cạnh dường bệnh
" cậu bị làm sao vậy " DuDu
" tớ... tớ " Minh Long
" từ từ rồi nói , cậu nói có ai muốn gặp tớ thế " DuDu
" à .... là ... " Minh Phong nhìn về phía người đàn ông cạnh dường ý của Minh Phong là người đang ngồi cạnh dường . Nhưng ánh mắt của hắn đang lạnh tanh nhìn về phía của mình cho nên không thể thốt lên lời
" em đã nói như thế vậy tôi đi trở về , lúc sau lại đến thăm em " Tuấn Vũ
" vâng" DuDu
|
Tiếp đi tg ơi, hấp dẫn đấy!
|
chương 8 DuDu xuất viện
" cậu ...cậu và ngài ấy là ....là vợ chồng sao ? " Minh Long lúc này mới tiêu hóa nổi tin tức động trời này.
" cậu nói gì ngài đó là mà chồng ...chồng của DuDu sao ? " Thiên Minh
" tớ không biết nhưng tớ nghe thấy ông ta nói thế với tớ a" Minh Long
" các cậu hiểu làm rồi mình ... mình và ngài ấy chỉ là người xa lạ thôi ... mình chỉ là giúp ngài ấy và chuyện cho nên mới đến thăm tớ thôi " DuDu
" thật không ?" Tiên Minh
" thật ...thật mà " DuDu
" .....????...." Minh Long không thể tin tưởng lời của cậu được cho nên đưa ánh mắt nghi vấn về phía cậu
Bầu không khí trong phòng bệnh càng ngày càng quỷ dị bởi bốn mắt đang nhìn một cặp mắt to tròn đầy nghi vấn. Nhưng có người từ bên ngoài đẩy của vào cho nên không khí bên trong mới trở lại bình thường , sáu ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía của người chuaanwr bị bước vào phòng
" bị làm sao vậy, chắc cậu đã đói rồi đúng không tôi đã mua cháo cậu mau ăn cho lại sức " Hàn Tử từ ngoài sao chẳng hiểu chuyện gì sảy ra khi đối diện với sáu ánh mắt đang nhìn mình , Hàn Tử đặc đồ ăn xuống căn bàn cạnh dường bệnh.
" vâng, cảm ơn " DuDu
........................... Thời gian qua rất nhanh , cậu ở trong bệnh viện cũng đã hơn một tuần. Trong khoảng thời gian này cậu được những người trong phòng trong lúc đôi khi người kia cũng đến thăm cậu vài lần.
" DuDu cậu đang làm gì vậy " Thiên Minh
" tớ đang thu dọn quần áo, sao cậu đến sớm vậy " DuDu
" tớ định đến giúp cậu thu dọn nhưng ai dè cậu thu dọn song rồi " Thiên Minh
" vậy còn , Minh Long và Hàn Tử đâu rồi a " DuDu không nhìn thấy hai người kia cho nên mới hỏi đến bởi mỗi lần đi tớ cậu đều sẽ cùng nhau đi tới.
" Minh Long đang đóng tiền viện phí và lấy giấy xuất viện cho cậu , còn Hàn Tử cậu ta về nhà "Thiên Minh
" à , vậy chúng ta mau xuống dưới đi , để phải mắt công Minh Long lên này " DuDu
" vậy để tớ giúp cậu mang túi sách này đi xuống "Thiên Minh
" không..không cần đâu tớ đem xuống được mà cũng chỉ vài bộ đồ thôi mà " DuDu
" vậy , cậu mang đi " Thiên Minh
|
chương 9
cậu cùng Thiên Minh từ phòng bệnh xuống lầu dưới cũng mất vài phút, tầng 1 là nơi khám bệnh cho nên người ở đây lại rất đông , có nhiều loại ánh mắt đang nhìn về phía cậu, nhưng có lẽ cậu không chú ý cho nên không biết cho nên cậu cứ thảng nhiên bước đi
" người này sao lại xinh đẹp đến như thế a ?" người qua đường Giáp
" đúng a, vì sao người này là con trai mà sao lại có làng da thật trắng a ? " Người qua đường Ât
" cậu có máy điện thoại không ? " người qua đường Bính quay qua người bạn bên cạnh hỏi
" có a, sao vậy ?" người qua đường Đinh không hiểu gì khi người bạn hỏi điện thoại
" cậu nhanh cho tớ mượn đi nếu không , không kịp a " Người qua đường Bính nhìn thấy cậu sắp đi cho nên liền nói với người bạn của mình sau cướp luôn cái điện thoại trên tay rồi hướng cậu chụp ảnh
" ....." Người qua đường Đinh bị cướp mất cái điện thoại cho nên hơi khó chịu nhìn người bạn của mình đầy lạnh lùng
" cậu đi ra đường cần gây chú ý đến như thế không a " Thiên Minh đi xác lại về phía bên tai cậu nói lời trêu chọc
" a.." lúc này cậu mới chú ý đến xung quanh của mình có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm cậu, có người đang chụp ảnh
" cậu không cần đi nhanh như thế chứ..." nhìn người bên cạnh đi thật nhanh làm cho Thiên Minh đuổi theo ở phía sau có phần không kịp cước bộ mà oán hận
" Tớ .. Tớ xin lỗi " cậu bị nhiều ánh mắt nhìn như thế có phần hơi khó chịu cho nên muốn tránh mọi ánh mắt của nhiều người họ, lúc sắp ra tới cổng mới bị tiếng của Thiên Minh phía sau vọng tới cho nên mới biết còn có người đi cùng cậu.
" hai cậu ra rồi à, mau lên xe a , chúng ta còn phải trở lại phòng rồi còn đến quán ăn chúc mừng DuDu bớt bệnh nữa a
khi bọn họ trở về khu nhà kí túc xá trường song thì cũng đã gần 1, 2 giờ, cho nên bọn họ cũng có phần hơi mệt cho nên về khu kí túc xá nghỉ ngơi
" tít,...tít "
" alo "
" cậu là QUÁCH TUẤN DU đúng không ạ ? "
" vâng , cho hỏi có chuyện gì không ạ " DuDu
" à tôi là quản lý của quán bar mà cậu đến xin việc làm , xin lỗi chúng tôi không thể nhận cậu, cậu có thể đến nơi khác a "
" cảm ơn ngài đã báo đến " DuDu
cúp điện thoại cậu lại ngã về phía dường của mình bắt đầu tính toán ngày hôm sau tiếp tục đi tìm việc làm thêm .
" ai gọi đến vậy ? " Thiên Minh
" à , người chỗ mình đi kiếm việc làm gọi đến cho mình thôi "DuDu
" à .. " Thiên Minh
" được nhận rồi sao ?, khao bọn mình đi " Minh Long
" không có, bị từ chối rồi, ngày mai lại phải đi tìm công việc mới thôi " DuDu
" uh "
|
chương 10
" cậu đừng buồn, nếu không được thì có thể tim công việc nào đó đi, chúng mình đi đến HẢI PHONG ăn đi, làm tiệc tẩy trần cho cậu " Thiên Minh
" đúng đó , không được công việc này thì cũng sẽ có công việc khác cần cậu mà, người xinh đẹp như tiểu tứ của chúng ta thì thiếu gì công việc cần" Minh Long
" uh " cậu thật ra cũng đâu có buồn như nhũng lời bọn họ nói đâu
Quán ăn Hải Long nằm trên con đường cách xa trường khoảng 50 km, quán ăn nhỏ nhưng lại rất đông khách đến, cũng có một tần lớp thượng lưu của giới kinh danh đến ăn
" nơi này là quán ăn rất ngoan, cậu mau gọi món đi " Thiên Minh
" nhưng ... tớ không biết chọn món nào cả hay các cậu chọn đi " cậu nhìn thấy nhũng món ăn trong Menu khá đắt cho nên không thể gọi, cậu rất tiết tiền
" thôi được " Minh Long
" cho tôi món đậu phụ Mapo, vịt quay Bắc Kinh, gà kung pao ,tôm sào hạt điều, nhiêu đó thôi, cần nữa thì chúng tôi sẽ yêu cầu thêm " MinhLong
" vâng ạ, xin chờ, sẽ đem lên ngay ạ "
Người phục vụ rời đi , sau khoảng 10 phút món ăn được đưa lên, những món ăn được trang trí công phu , mùi thơm phức của gà kung pao, những món ăn đặt trưng và ngoan nhất trong quán này
" thật no a và ngon nha " Thiên Minh
" đúng á, món ăn đó thật ngon " Minh Long phụ họ
" tớ thấy món ăn cũng tạm " DuDu
" Tạm " hai người nhìn về phía DuDu
" uh, có gì sao " DuDu
" món ngon như thế mà cậu chỉ cho là tạm được, vậy món nào cậu mới nói là món ngon a " Thiên Minh
" có lẽ không có thì phải " DuDu
"....."
" không phải chứ " Minh Long
Bọn họ trở về phòng ký túc xá của mình thì trời đã gần về tối, Hàn Tử cũng đã trở lại trong phòng Bọn họ mỗi người đều làm việc của mình tuy năm nhất không có gì chương trình học của họ cũng có những thời gian rảnh rỗi , nhưng cuối học kỳ bọn phải làm bài thi
|