Túng Dục
|
|
CHƯƠNG 8 (Thượng)
.
Tác giả : Tam Hào Dương Tiễn
Trans : QT
Edit : Lovely-Panda
.
Nếu không phải vì bất đắc dĩ, thì không có chuyện Triển Phi sẽ mời Kiều Duệ Dục về nhà. Hắn chỉ đơn giản hỏi y vài thứ, thuốc uống cũng tốt mà thuốc bôi cũng được, cho dù thật sự không biết phải làm thế nào, nhìn chung cũng sẽ chỉ gọi điện thỉnh giáo xem nên làm gì. Nhưng hiện tại, hành vi đem người nửa đêm canh ba gọi đến nhà thật sự là bởi vì tình trạng của Quý Ngật Lăng đã kém tới cực điểm, Triển Phi dùng tất cả phương thức cùng tri thức đều không có bất kỳ hiệu quả nào, thế nên mới không thể không đưa ra hạ sách.
Thời điểm Kiều Duệ Dục xuất hện, trên khuôn mặt trắng trẻo không có biểu tình bất mãn nào, chỉ lạnh lùng nhìn Triển Phi đi ra mở cửa, nói một câu, “Sau 22h phí khám bệnh tăng gấp 5.” Sau đó, mang một thân hàn khí từ bên ngoài bước vào phòng.
Lúc thì thanh tỉnh, lúc lại hôn mê, Quý Ngật Lăng cả người nóng rực tựa như đang nằm trong dung nham, sau khi toàn thân đổ ra một trận mồ hôi lạnh hư thoát thì có chút tỉnh táo, nheo mắt nhìn người xa lạ trước mặt.
Bởi ý thức đã sớm nhiều lần luân hồi giữa hiên thực và hư ảo, Quý Ngật Lăng cố gắng ép chính mình tập trung tư tưởng, hơn nữa còn nheo mắt xác nhận bóng người trước mặt quả thật có hai cái, mà trong đó có một người bản thân không hề quen biết.
Kiều Duệ Dục giống với tuyệt đại đa số hình tượng thầy thuốc thường được miêu tả, trắng trẻo nhã nhặn, dáng người rất cao, đứng bên cạnh Triển Phi vốn sắc sảo như vậy, cũng hoàn toàn không đánh mất phong thái. Có lẽ khác với những thầy thuốc thường ôn nhu, hoặc lãnh đạm ở chỗ, vẻ mặt Kiều Duệ Dục trước sau như một, luôn luôn cao ngạo, trong ánh mắt lộ ra vẻ nguội lạnh, nếu không phải loại lãnh đạm bình thường thì cũng là lãnh cảm, lại càng không nhắc tới kiểu người tư văn, quanh thân họ luôn tỏa ra một luồng khí tức kiêu ngạo ương ngạnh.
Nghĩ đến loại người có từ trường mãnh liệt như thế, nhất định là duy ngã độc tôn [ta là number 1 :P] tới cực điểm, ít nhất thì cũng cùng Triển Phi thuộc về một loài. Ai ngờ, sau khi nhíu mày, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường bên người Quý Ngật Lăng, vươn tay muốn đem tấm chăn mỏng phủ trên người cậu nhấc lên.
Nếu không phải Quý Ngật Lăng vẫn còn một chút lý trí, cậu tuyệt đối sẽ không ý thức được có điều gì đó không đúng ở đây, rồi cứ như thế chất phác, để mặc người nọ muốn làm gì thì làm. Thật không biết nên hình dung tình huống này như thế nào cho chuẩn xác. Nhưng trong nháy mắt kia, Quý Ngât Lăng hoàn toàn không cảm thấy có điều đó gì bất ổn. Dù biểu tình của Kiều Duệ Dục không một chút nhu hòa, thế nhưng trong động tác giơ tay nhấc chân của y lại tàn mác một loại khí tức ôn nhu làm người ta không thể cự tuyệt.
Nhưng cuối cùng Quý Ngật Lăng vẫn nhận thức được tình cảnh hiện tại của mình, ngay trong khoảng khắc Kiều Duệ Dục chạm vào tấm chăn, Quý Ngật Lăng dùng hết sức túm nhanh lại.
Hiện tại thân thể bên dưới vô cùng thê thảm, hơn nữa lại trần như nhộng, ở trước mặt Triển Phi so với ở trước mặt một người xa lạ hoàn toàn không giống nhau, Quý Ngật Lăng ít nhất vẫn còn biết thế nào là nhục nhã.
Bị một người đàn ông nhìn đến, thân thể lại bị một người khác đùa bỡn không ra cái dạng gì. Ha ha, đừng nói thân phận của Quý Ngật Lăng không giống với người thường, cho dù là người thường, chỉ cần hắn còn là một người đàn ông thì không ai có thể chịu được việc bị đối xử như thế.
Không nhìn đến Kiều Duệ Dục, Quý Ngật Lăng chính là trừng mắt nhìn Triển Phi đang đứng ở một bên như chuyện không liên quan đến mình.
Ánh mắt trong suốt khó có được, đem ý tứ nội tâm toàn bộ biểu lộ hết ra bên ngoài, hoàn toàn khác với vẻ mặt mê man vài giờ trước.
Đáp lại ánh nhìn của Quý Ngật Lăng, Triển Phi lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ tiếp tục lẳng lặng nhìn cậu, không hề có ý tứ muốn giải thích hay bắt Kiều Duệ Dục phải rời đi.
Nhưng giữa lúc này, một mảnh vải có chất liệu vô cùng thoải mái phủ lên hai mắt Quý Ngật Lăng, nhẹ nhàng che đi ánh nhìn đầy phẫn nộ, rồi nhanh chóng vòng ra phía sau đầu thắt lại, động tác nhanh nhẹn, nút thắt cũng rất chặt, nhưng không hề có cảm giác đau đớn, trong nháy mắt, Quý Ngật Lăng chỉ kịp ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
“Chính là do Triển Phi gây ra cho cậu.” Giọng nói của Kiều Duệ Dục không có một chút độ ấm, cứ nhứ thế song song một đường thẳng tắp, nhưng có lẽ do âm sắc của y nên không khiến người ta cảm thấy lạnh lùng.
Không để Quý Ngật Lăng có thời gian suy nghĩ, trong khi nói, Kiều Duệ Dục cũng đồng thời kéo chăn ra, ngay trong căn phòng tràn đầy hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi, trắng trợn nhìn ngắm thân thể Quý Ngật Lăng.
Không có bất luận dao động nào, dù là nhướng mắt, nhăn mày, hay than ngắn thở dài, cái gì y cũng không có. Kiều Duệ Dục chỉ nhàn nhạc nhìn, giống như đã sớm quen với mấy chuyện quái dị nên không còn gì đáng để y kinh ngạc nữa.
Bước đầu nhìn quét qua một vòng thân thể ửng đỏ thậm chí có không ít chỗ chảy máu, Kiều Duệ Dục lấy ra một bao tay y khoa bằng plastic đeo vào, trước khi khám lại một lần nữa mở miệng nói, “Có lẽ sẽ hơi khó chịu, cậu nhẫn nại một chút, tôi cần làm kiểm tra bước đầu cái đã.”
Tiếp sau đó, ngón tay mang plastic lạnh lẽo liền nhẹ nhàng chạm lên da thịt đau nhức mẫn cảm.
Trong nháy mắt cảm giác được sự lạnh lẽo khiến Quý Ngật Lăng theo bản năng mà run lên, nhưng không có đau đớn như trong tưởng tượng của cậu, có lẽ do bởi khí lực trên tay đối phương quá nhu hòa.
Bị tước đoạt mất thị giác, Quý Ngật Lăng chỉ thấy thân thể của mình càng trở nên mẫn cảm, động tác tập trung trên người càng trở nên rõ ràng, trong bóng đêm được phóng đại thêm vài lần.
Không hề động thủ, Kiều Duệ Dục bắt đầu kiểm tra từ chỗ gáy phía sau tai bị Triển Phi nhai cắn đến mơ hồ xuất huyết, một đường lần đến xương quai xanh, vết tím đỏ ở nơi ấy so với vết máu trước đó cũng không khá hơn bao nhiêu, có một số nơi bị nội xuất huyết đã nghiêm trọng đến mức nội trong hai ba tuần sẽ không tan hết được, ở phía dưới. . . . . .
Ngón tay mang bao tay cũng không xuất thủ với hai nụ hoa vô cùng thê thảm trước ngực, chỉ nhìn lướt qua xem xét tình trạng thụ thương. Mặt ngoài chỉ bị phỏng chứ không nhiễm trùng, khuyên ngực được tính toán sao cho đeo ngang nhũ đầu.
Nhưng y không chạm tới, cũng không có khả năng biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào. Ánh nhìn kia quá mức mãnh liệt, Quý Ngật Lăng có thể cảm giác thấy chủ nhân của ngón tay ở giữa ngực mình đang quan sát đánh giá bộ vị bị sỉ nhục của cậu, cơ hồ thân thể theo bản năng mà phập phồng khoang ngực, khiến chiếc khuyên cài trên nhũ đầu cũng vì vậy mà run lên nhè nhẹ, trông thật mê người.
Kiều Duệ Dục muốn khẽ nhếch môi cười, nhưng cỗ sát khí ở ngay bên cạnh tỏa ra hừng hực quá sức cường liệt, nên cuối cùng y chỉ hạ thấp mi mắt, tiếp tục di chuyển ngón tay xuống dưới, khi chạm vào những vết bỏng đỏ do sáp lỏng gây ra, Quý Ngật Lăng càng run rẩy dữ dội.
Phần hạ thể bên dưới rốn bỗng co rút giống như có ý thức, chính là tính khí đã được thu nhỏ lại của cậu, xung quanh thân đều phủ kín vết đỏ.
Âm mao bị cạo sạch sẽ khiến nó không còn bất cứ chỗ nào để tránh né, chỉ có thể trần trụi hiển lộ hết ra bên ngoài. Phía trên mặc dù có bao quy đầu bảo vệ, nhưng phần đỉnh non nớt nhất vẫn bị phỏng nặng, nếu không, thì sẽ không ở trong trạng thái dù đã thu nhỏ vẫn còn tiết ra niêm dịch như thế. Mà những chỗ khác cũng không khá hơn là bao, các vị trí xung quanh tính khí, nơi tầm mắt hầu như có thể nhìn thấy được chính là những vị trí bị phỏng nặng nhất.
Kiều Duệ Dục Vươn tay, khi tay y chạm vào bộ vị đang ngoan ngoãn nằm yên kia, Quý Ngật Lăng đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng động tác Kiều Duệ Dục lại nhanh hơn, trước khi cậu kịch liệt giãy giụa, trực tiếp đem tính khí lật lên, lộ ra hai khối âm nang, mà nơi đó cũng bị tổn thương không nhẹ.
Khi Quý Ngật Lăng còn đang vặn vẹo thân thể, tính khí đã được thả về chỗ cũ, nhưng miệng vết thương bị va chạm vẫn đau đến mức khiến cậu phải điên cuồng hấp khí.
Ra hiệu cho Triển Phi đến giúp lật úp thân người Quý Ngật Lăng lại, Kiều Duệ Dục tự mình cởi bao tay, lấy ra một đôi găng tay phẫu thuật, sau khi lách tách mang vào, hướng Quý Ngật Lăng đang nghĩ muốn đứng lên từ chối đem mông mình đặt trước mặt y nói, “Yên tâm, hiện tại chỉ kiểm tra thôi, sẽ hơi đau, nhưng hẳn là cậu có thể chịu được.”
Nhẹ nhàng tách hai quả đồi đầy đặn ra, ở giữa lộ ra huyệt khẩu sưng đỏ tựa như bị dầu ớt bôi qua, trước khi duỗi ngón tay cho vào trong, Kiều Duệ Dục vẫn mở miệng nhắc nhở một câu, “Nếu thật sự đau không chịu nỗi, cậu có thể cắn gối, hy vọng cậu đừng lại cựa quậy để tôi giúp xử lý miệng vết thương.”
Sau đó, cho tay thấm thuốc bôi trơn sáp nhập huyệt khẩu của cậu, động tác rất nhanh, lập tức một ngón tay đã thành công tiến vào, giữa trận co rút kịch liệt, Kiều Duệ Dục nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp khó chịu bị chôn sâu ở trong gối đầu.
Đợi cho cậu thích ứng một chút, Kiều Duệ Dục cũng không lập tức hành động, mà tiếp tục nhìn cậu, phía dưới bụng được lót nệm nâng cao lên, không để cho tính khí phải chạm vào mặt giường. Khi ngón tay không còn cảm giác áp bách mãnh liệt như trước nữa, Kiều Duệ Dục biết Quý Ngật Lăng đã thả lỏng, tự mình điều tiết, y cũng liền bắt đầu kiểm tra bốn phía xung quanh.
Ngón tay trơn ướt giống như đang thăm dò từng tấc từng tấc đất, ở bên trong dũng đạo sờ soạng, có mấy lần đụng phải bích tràng bị bỏng, khiến Quý Ngật Lăng đau đến điên cuồng chảy ra mồ hôi lạnh, toàn bộ mái tóc ngắn sớm đã bị ướt đẫm, nhưng cậu cũng không tiếp tục giẫy giụa, chỉ liều mạng cắn lấy gối đầu dưới thân, cố gắp ép thân thể mình phải thả lỏng rồi lại thả lỏng.
Sau khi kiểm tra sơ qua xong, Kiểu Duệ Dục rút ngón tay ra. Bây giờ khi nhìn đến thân thể của Quý Ngật Lăng, thì đây là lần đầu tiên y nhíu mày.
Quay qua ngó Triển Phi, Kiều Duệ Dục ra lệnh, “Đi lấy một chậu nước ấm lại đây.”
.
.
.
.
CHƯƠNG 8 (Hạ)
.
Tác giả : Tam Hào Dương Tiễn
Trans : QT
Edit : Lovely-Panda
.
Không hề tỏ ra khó chịu vì bị sai bảo, Triển Phi thế nhưng thật vâng lời đi vào phòng tắm, bưng ra một chậu nước lớn, nước bên trong ấm vừa đủ để nhúng tay vào, lấy ra hai chiếc khăn mặt, một cái dùng để thấm nước, còn cái kia dùng để lau khô.
Lúc mang chậu nước ấm đi tới, hắn nhìn thấy Kiều Duệ Dục đã lôi ra rất nhiều bông băng, cùng một đống hầm bà lằng mấy bình nhỏ đựng nước thuốc đưa mắt nhìn hắn, “Lấy một cái tủ nhỏ đến đây, rồi đặt chậu nước lên đó để tôi thuận tiện thấm nước, nếu không, cậu cứ đứng ngay bên cạnh bưng hộ cũng được.”
Ra lệnh xong liền quay qua nói với Quý Ngật Lăng, lúc này đã lật người nằm thẳng trở lại, “Vấn đề cũng không quá nghiêm trọng, bất quá lúc này cũng khó nói trước được gì. Tôi muốn trước tiên giúp cậu xử lý vết bỏng, quá trình sẽ rất đau nhưng tuyệt đối sẽ không đau hơn so với lúc bị nhỏ sáp lỏng, cậu chắc là có thể nhẫn nại được. Nhưng nếu thật sự đau không chịu nỗi thì cậu cứ giơ tay lên, tôi sẽ lập tức dừng lại.”
Nếu không phải do thanh âm Kiều Duệ Dục quá mức nghiêm túc, Quý Ngật Lăng quả có thôi thúc muốn bật cười thật lớn, “Nếu thật sự đau không chịu nỗi thì cậu cứ giơ tay lên, tôi sẽ lập tức dừng lại.” Ha ha. . . . . . Anh cho tôi là đứa con nít đi nha sĩ khám răng sao?
Bất quá những lời này vẫn hàm xúc ý tứ trào phúng, không biết Kiều Duệ Dục hữu ý hay vô tình khi nói, “nhưng sẽ không đau hơn so với lúc bị nhỏ sáp lỏng”, ngụ ý là chuyện kia mình còn có thể nhẫn được, thì hiện tại không lý nào không thể chịu nỗi.
Làm như mình là kẻ cuồng bị bạo ngược không bằng.
Nhưng mặc kệ nói thế nào, người này là thật tình muốn cứu vớt thân thể của mình, tuyệt đối không có ác ý, chính là. . . . . . Triển Phi, anh không phải không tiếc hết thảy thủ đoạn muốn đem nó phả hủy sao? Hiện tại loại hành vi ra sức cứu chữa này là gì đây?
Tựa hồ có thể đoán được suy nghĩ của cậu, Triển Phi nhíu chặt đầu mày, nhàn nhạt nói một câu, “Còn ba ngày nữa, tôi cũng không muốn bởi vì lý do thân thể cậu không tốt phải bỏ qua quyền lợi cuối cùng này.”
Cuối cùng? Sở hữu độc quyền thân thể của tôi?
Nhìn vào đôi con ngươi thâm thúy của Triển Phi, Quý Ngật Lăng vừa thầm nghĩ vừa cười to trong lòng. Cưỡng ép bản thân như thế, anh cũng có thể vui vẻ được sao? Anh thật sự cho rằng đến nay đã lâu như vậy, tôi còn không hiểu trong lòng anh biến hóa như thế nào sao?
Rõ ràng không phải là một kẻ quen nói dối, nhưng lại ép buộc bản thân, tự ám thị chính mình rồi mê muội nói ra những lời lãnh khốc trái với lương tâm, thật giống như phân tình cảm này ở trong lòng anh đã hoàn toàn bị xóa bỏ
Kỳ thật không cần phải. . . . . . Đã tới tình trạng này rồi, anh còn trông mong tình cảm có thể giống như thân xác, sau khi hủy hoại thì còn có thể cứu chữa lại được sao? Đã tự làm ra hành vi gì, thì không có chuyện hối hận, hiện tại nếu còn chưa đoạn tuyệt triệt để thì cũng chỉ là vấn đề thời gian, không bao lâu nữa, giữa hai chúng ta sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào. Ở đây, người cắt đứt mối quan hệ này là tôi, nhưng kẻ nhanh chóng cùng triệt để hủy diệt nó chính là anh.
Nhếch khóe môi có chút bi ai, Quý Ngật Lăng cũng không phải bi ai cho chính mình, mà là vì Triển Phi đến tận bây giờ còn cố nói dối, khiến người ta cảm thấy thê lương vô hạn.
“Tôi ra tay đây.” Không hề cho cậu cùng Triển Phi có cơ hội nhìn nhau một cái, Kiều Duệ Dục ngay tại khoảng khắc vừa thông báo xong, tay đã bắt đầu hành động. Vì Quý Ngật lăng vẫn cho rằng lúc này giống như vừa rồi, trước tiên sẽ từ từ thích ứng dần, nhưng không ngờ, y lần này lại trực tiếp lấy ngón tay đem khuyên ngực cài trên nhũ đầu tháo xuống.
“Ô ân ──────────”
Nơi kia từ khi bị xuyên qua, vết thương chưa từng khép miệng, máu mủ vẫn còn dính đầy trên khuyên ngực. Miệng vết thương nếu có khép lại được một chút thì cũng đều bị Triển Phi một lần nữa tùy ý chà đạp làm rách trở lại, hết lần này đến lần khác đổ máu, một lần rồi lại một lần khép lại, sau đó lại lần nữa bị kéo rách. . . . . . Lặp đi lặp lại không ngừng.
Bởi vậy, khi miệng vết thương thật vất vả mới đóng lại được, Kiều Duệ Dục lại cứ như thế dùng sức rút ra, không hề cho cậu bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào. Khuyên ngực bén nhọn sau khi ở bên trong đầu ngực ma sát rồi mới thoát ra ngoài, đau nhức từ ngực lập tức lan tràn, khiến Quý Ngật lăng vừa mới được Kiều Duệ Dục trị liệu tốt dần trầm tĩnh lại, một lần nữa trở tay không kịp, đau đến không thốt ra được lời nào.
Máu trong nháy mắt phun trào, nhưng còn chưa kịp phun đi xa hơn liền trực tiếp bị hấp thụ vào nụ bông tròn vừa được nhanh chóng đè lên miệng vết thương.
Đó là một cục bông gòn bình thường, chưa bị đè ép hay dính bẩn, rất mềm mại, nên dù có dùng sức ấn nhanh lên miệng vết thương thì cũng không vì vậy mà cảm thấy đau nhức, đối với tổn thương bên ngoài cũng được giảm tới mức thấp nhất.
Ngực một lần nữa kịch liệt phập phồng, Quý Ngật Lăng bắt đầu liều mạng hô hấp, bất quá bộ vị kia vừa vặn giống như mới bị kéo xuống một miếng thịt, nhưng lại dị thường thoải mái, đau đến răng cắn không chặt nỗi, nhưng cục bông vỗ về trên miệng vết thương thật tinh tế mềm mại, giúp cậu thoát khỏi sự trói buộc của khuyên ngực.
Ngón tay nhẹ nhàng ấn vào bộ vị cao cao đứng thẳng tựa như đang thèm thuồng chờ đợi ai đó, Kiều Duệ Dục nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ vết máu vừa bị trào ra, khẽ di động một chút, khiến cho đầu ngực kia dựng lên càng cao. Thân thể đã mẫn cảm đến mức vô luận một sự va chạm lơ đãng nho nhỏ nào đó, cũng có thể lập tức tiến vào trạng thái sẵng sàng chuẩn bị chiến đấu.
Bởi vậy cũng thuộc về bản năng, Kiều Duệ Dục ngắm nhìn tính khí nơi hạ thể của Quý Ngật Lăng.
Vứt nụ bông tròn đi, Kiều Duệ Dục dùng tăm bông phía trên thấm dung dịch màu lam tím nhẹ nhàng thay thế, cũng không trực tiếp vẽ loạn trên nhũ đầu, mà từ quầng ngực bắt đầu chuyển động thành vòng tròn, có chút đau, có chút lạnh lẻo, thay vì nói đau đến muốn chết đi sống lại, không bằng nói vô cùng mát lạnh thoải mái.
Bộ vị bị phỏng lần đầu tiên cảm nhận được sức nóng từ từ tan đi, giống như làn da mềm mại một lần nữa được hồi sinh.
Nhưng loại cảm giác thoải mái này, lại gặp phải miệng vết thương đang xuất huyết, sẽ không được thư thái như vậy, đau đớn kia giống như trên miệng vết thương bị rắc muối. . . . . . Chết tiệt, có chỗ nào là so với bị nhỏ sáp nến không đau bằng? Khách khí mà nói thì chính là kẻ tám lạng người nửa cân.
Động tác của Kiều Duệ Dục rất nhẹ, thời điểm dùng tăm bông chạm vào đầu ngực cũng chỉ khe khẽ đụng một cái, rồi lập tức dời đi, không đem dung dịch lam tím thoa lên toàn bộ nhũ tiêm mà chỉ bôi ở một bộ phận nhỏ. Rồi mới xem xét phản ứng của Quý Ngật Lăng, thân thể cậu trong nháy mắt đã kéo căng, việc này Kiều Duệ Dục đang ngồi ngay bên cạnh đã sớm biết, tư thế cắn chặt khớp hàm, xoay đầu hết mức sang một bên cũng vì cố nén đau nhức.
Biết cậu thật sự sẽ không vì đau chịu không nỗi mà buộc y dừng tay. Vì vậy, khi cảm thấy đầu ngực đang dựng đứng kia không hề run rẩy dữ dội như trước nữa, Kiều Duệ Dục lạnh lùng, đem tăm bông đang cầm trong tay toàn bộ ấn lên.
“A a ──── ân ──── ô ô ân ──────” Tiếng kêu thảm thiết kích động trong nháy mắt vừa mới thoát ra liền bị cưỡng bức ép trở xuống, Kiều Duệ Dục dùng ánh mắt ra hiệu bảo Triển Phi đưa cho cậu một chiếc khăn mặt để cắn lên. Với cơn đau này mà nói, không chừng cậu sẽ trực tiếp đem lợi cắn đến chảy máu mất.
Triển Phi gật đầu, lấy chiếc khăn mặt chưa thấm nước nhét vào miệng Quý Ngật Lăng, hơn nữa còn thuận tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán cùng trên mặt cho cậu.
Kiều Duệ Dục vẫn không dừng động tác, sau khi giải quyết phần khuyên ngực khó khăn, tăm bông thấm dung dịch cứ như thế, tiếp tục ở những vị trí bị phỏng trên thân thể cậu nhẹ nhàng thoa thuốc, đem miệng vết thương tiến hành xử lý.
Chỉ cần là nơi không bị xuất huyết thì không sao, nhưng những chỗ vết thương bị chảy máu sẽ rất đau, hiện tại toàn bộ dây thần kinh đau đớn của Quý Ngật Lăng đều tập trung tại đầu ngực phải, những chỗ khác cho dù có đau hơn chút nữa thì cũng chỉ giúp giảm bớt sự đau nhức ở đầu ngực mà thôi.
Không được mấy phút, toàn thân bị cảm giác vừa đau đớn lại còn lạnh như băng bao trùm, thế nhưng trong cơ thể giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, hy vọng tìm được một khe hở nào đó để phát tiết, Quý Ngật Lăng lại lần nữa lâm vào tình trạng hư thoát.
Nhưng cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu. Nhìn hạ thể so với phần thân trên cũng không biết là nhiều hay ít nghiêm trọng hơn, Kiều Duệ Dục thay vào một lọ dung dịch màu lam nhạt, tăm bông cũng đổi sang nụ bông tròn, đem kích thích giảm xuống mức thấp nhất. Sau khi thấm dung dịch vào bông gòn, cầm bộ vị đã thu nhỏ lại vì đau đớn của Quý Ngật Lăng lên, nhưng y vẫn lần lữa chưa xuống tay.
Tựa như đang kiểm tra một món hàng hóa, ánh mắt Kiều Duệ Dục triệt để lãnh khốc, chẳng khác nào muốn đem tính khí ở trong tay ra mổ xẻ toàn bộ, bóc trần từng lớp từng lớp.
Cuối cùng y vẫn không xát nụ bông tròn lên tính khí của Quý Ngật Lăng. Nhưng ngoài dự kiến của hai người, y đột nhiên lấy ngón trỏ dùng sức nhấn một chút lên dương vật đã thu nhỏ lại.
“A ────────────────” Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, Quý Ngật Lăng kêu lên đau đớn, chiếc khăn mặt trong miệng cũng rơi ra, đầu ngẩng cao, cả người giống như con cá đang sống tốt đột nhiên bị một đao chém ngang lưng, cả đầu lẫn đuôi đều đồng thời nảy bật lên. Thời điểm một lần nữa ngã lại xuống giường, thân thể phát ra một tiếng vang thật lớn, rốt cuộc cũng không duy trì được sự yên lặng cùng tỉnh táo được nữa. Quý Ngật Lăng cả người ướt đẫm mồ hôi, những lọn tóc mái buông rũ trước trán, còn có hai đôi mắt mơ màng nhiễm một tầng hơi nước, thân thể theo bản năng bởi vì kích thích mà ửng lên những vết đỏ như son, nhũ tiêm bị nhuộm màu mận chín lại lần nữa cao cao đứng thẳng, dấu hôn trên xương quai xanh càng khiến thần thái quyến rũ mị hoặc của cậu thêm thập phần lâm li tẫn trí.
Sau khi cảm thấy tiểu gia khỏa trong tay vì bị cầm nắn xoa bóp, khiến bộ vị giữa hai chân bắt đầu cương cứng lại, Kiều Duệ Dục không bỏ qua cơ hội tốt như thế, cả bàn tay liền lập tức bao lấy dục vọng, đôi tay xảo diệu bắt đầu kích thích.
Tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ trong miệng Quý Ngật Lăng tràn ra, cậu muốn nhẫn cũng nhẫn không được, chỉ có thể mặc cho dục vọng bị nắm trong tay một người xa lạ, vì sự kích thích matxa của y mà dần dần cương lên, càng ngày càng cứng rắn. . . . . .
Ha ha. . . . . . Triển Phi, đây là thành quả mà anh muốn đúng không?
Đem thân thể tôi dạy dỗ đến mức bất kỳ kẻ nào cũng có thể mang ra đùa bỡn, còn có thể bức tôi cao hứng đến nỗi chảy ra cả dịch lỏng. . . . . . Ha ha. . . . . Ti tiện. . . . . . Nhưng dù thật sự đã bị bức thành thứ tiện nhân như thế này, anh cũng sẽ không vì bất luận điều gì mà buông tha cho tôi.
Quý Ngật Lăng đã không nhìn thấy Triển Phi đứng ở một bên, lúc này đang dùng hai con ngươi bốc hỏa dữ dội gắt gao trừng trừng nhìn hành động của Kiều Duệ Dục, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, chỉ có cơn đau muốn xé da nát thịt mới có thể giúp hắn cố gắng nhịn xuống, không đem Kiều Duệ Dục ngăn lại, đẩy mạnh ra khỏi người cậu.
|
CHƯƠNG 9 (Thượng)
.
Tác giả : Tam hào Dương Tiễn
Trans : QT
Edit : Lovely-Panda
.
Dục vọng bị thương ở trong tay y chậm rãi ngẩng đầu, mặt ngoài triệt để bị phỏng. Nhờ vào cảm giác mát lạnh trơn láng trên đôi găng tay plastic của Kiều Duệ Dục, khiến bộ vị kia cuối cùng cũng được hồi sinh, nơi đó khi trước ngoài cơn đau như bị bóp nát ra thì đã không còn bất kỳ cảm giác nào khác. Dù vậy đó cũng chỉ là kiểu sống tạm bợ, không có chút nghị lực sinh tồn nào
Điểm này tựa hồ cũng khiến Kiều Duệ Dục không thật vừa lòng, trong lúc vuốt ve dục vọng y luôn luôn dùng sức bóp chặt lại, kiểm tra khả năng chịu đựng của Quý Ngật Lăng. Nhưng vô luận bị khiêu khích nhiều như thế nào, tính khí kia tựa như khuyết mất một điểm mấu chốt nào đó, mặt ngoài nhìn là như vậy, nhưng khi ra sức nắn bóp thì cảm giác có hơi mềm nhũn.
Tuy nhiên, lực độ trên tay y lại mỗi lúc một gia tăng, dùng thứ lực độ gần như ngang ngược ra sức vân vê xoa bóp, tới khi Quý Ngật Lăng đau đến hít một ngụm khí, dục vọng mới thật sự có thể cứng lên chút ít, nhưng lại có chút không cầm lòng nỗi hy vọng được nhiều hơn.
Hai tay y cùng hoạt động, tay kia thì nhẹ nhàng mân mê hai quả tiểu cầu đều bị thương không nhẹ. Tại khoảng khắc bị chạm vào, Quý Ngật Lăng để thoát ra một tiếng rên đau, nhưng ngay lập tức lấy tay chặn lại, nhắm chặt hai mắt, gần như để lộ ra biểu tình thống khổ, cố gắng hít thở, toàn thân từ đỉnh đầu cho đến ngón chân, đếu phát ra thứ xung động kích thích người ta muốn mang cậu ra chà đạp.
Ngón tay vô cùng khéo léo ở bên dưới hai quả tiểu cầu nhẹ nhàng chuyển dộng, khi thì khẽ vuốt ve an ủi, khi thì trộm vân vê xoa bóp. Tại thời điểm tay di chuyển vào giữa, ngón tay liền luồn vào giữa hai quả tiểu cầu, rồi tách chúng ra trấn an. Tay còn lại ở trên dục vọng dùng sức nắm lấy, lòng bàn tay bắt đầu từ gốc vuốt lên đến ngọn kích động đỉnh dục vọng bị thương vô cùng thê thảm, khiến nó nhịn không được, dòng nước tuôn ra càng không thể khống chế, ngón giữa cũng xoa bóp thật triệt để, trừ bỏ vuốt ve lên xuống, tất cả các kỹ xảo khác đều được dùng tới.
Cuối cùng đã hài lòng với độ cứng kia, bàn tay trên tiểu cầu liền được rút về, Kiều Duệ Dục nhanh chóng cầm lấy cạnh miếng băng gạc đã được chuẩn bị tốt, ngâm vào chậu nước ấm mà Triển Phi đã đặt sẵn ở bên giường, dùng lòng bàn tay vắt nhẹ, tiếp theo lấy băng gạt đã được thấm ướt có chút hơi nóng, giống như lúc ban nãy, nhẹ nhàng từ phía dưới nâng hai khối tiểu cầu lên.
Có lẽ nhờ phía trước có chăn nệm, hiện tại dù bị băng gạc chạm vào thì cũng không còn đau đến mức không thể nói lý. Lúc khởi đầu, Quý Ngật Lăng có hơi run khẽ rên rỉ một tiếng, sau đó thì tốt hơn đôi chút, dường như đã thích ứng với độ ấm của nước, khi cảm giác thấy lớp vải bông mềm mại của băng gạc, hai quả tiểu cầu hình như cũng đã trầm tĩnh lại, im lặng thoải mái nằm trong lòng bàn tay Kiều Duệ Dục, mặc cho các ngón tay y một lần lại một lần bao lấy mátxa, vừa dùng băng gạc quấn lại, vừa tẩy rửa trấn an, không một chút sơ xuất.
Loại cảm giác này thật sự tốt lắm, sau khi bị đối xử thô lỗ, lại có người dùng phương thức dịu dàng như vậy giúp mình chăm sóc vết thương, dường như vì thuận theo cảm giác thoải mái này mà dục vọng cũng trở nên có chút dễ chịu, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng tay kia của Kiều Duệ Dục vẫn không dừng lại động tác xoa bóp, như thế nào cũng không cho Quý Ngật Lăng thời gian tịnh dưỡng, tiếp tục nắn bóp khiến dục vọng của cậu đựng thẳng như bị rút gân.
Kỳ thật Kiều Duệ Dục cũng không phải luôn luôn dùng sức xoa bóp, chính là tại thời điểm Quý Ngật Lăng bắt đầu thả lỏng thì phía dưới trở nên mếm yếu, y mới dùng sức, buộc nó phải cương cứng trở lại. Sau khi rửa sạch hai khối tiểu cầu, băng gạc vẫn còn chưa được tháo ra, tay Kiều Duệ Dục ở trên dục vọng liền cứ như vậy, đột nhiên ra sức trượt xuống làm động tác vuốt ve lên xuống.
“A ──────” Thần kinh đã triệt để buông lỏng đột ngột rơi lại vào trạng thái căng thẳng, cơn đau muốn nhanh chóng được quên đi một lần nữa quay lại đánh úp, khiến Quý Ngật Lăng chỉ có thể phát ra duy nhất một tiếng kêu đau đớn bén nhọn, rồi dường như toàn bộ thanh âm đều không thể tiếp tục duy trì được nữa, đôi môi run rẩy trắng bệch, hô hấp bỗng chốc trở nên dồn dập.
Cau mày, Kiều Duệ Dục nhìn đỉnh dục vọng giống như muốn bật khóc nức nở, độ cứng lúc trước thật vất vả để bảo trì lại lần nữa tan vỡ, hiện tại cả dục vọng theo bản năng hơi co lại, bao quy đầu gần như bị rớt ra, nhìn thoáng qua có thể thấy trên đỉnh đầu màu phấn hồng chảy xuống chất lỏng sền sệt trong suốt.
Y trước tiên đem băng gạc trên tiểu cầu bỏ lại vào nước ấm, lần này trong lúc xoa bóp khí lực lại càng nhỏ hơn, để lại càng nhiều nước hơn trên băng gạc. Y nhẹ nhàng lau khô chất lỏng nhỏ xuống dưới, rồi mới chầm chậm mở băng gạc ra, đưa tay nắm lấy cả dục vọng, chậm rãi kiên nhẫn đến cực điểm như muốn trấn an khối dục vọng đang run rẩy không thôi, thút thít không ngừng kia.
Tiếp sau đó, thanh âm cũng lạnh lùng truyền ra.
“Triển Phi, cậu vì sao lại đi đùa với cả sáp đèn cầy thế hả?”
Những lời này không phải là câu hỏi, ngược lại giống như một câu chỉ trích, Kiều Duệ Dục tuy thật sự kiêu căng ngạo mạn nhưng chưa bao giờ vì nổi giận mà phát tiết, cuối cùng cũng lộ ra sự phẫn nộ.
Không trả lời, Triển Phi đương nhiên biết Kiều Duệ Dục ám chỉ điều gì, thế nhưng hắn chỉ cau mày, tiếp tục nhìn Quý Ngật Lăng đang đau đớn tựa như hô hấp bất cứ lúc nào cũng có thể đình chỉ.
“Cậu con mẹ nó, không biết là khi xử lý sáp đèn cầy nhỏ trên dương vật thì cần phải dùng khăn ấm xoa lên để sáp tự động tan ra sao ?!”
Tức giận đã hoàn toàn lộ ra ngoài, nhưng lực độ của động tác trên tay Kiều Duệ Dục trái lại không tăng lên, vẫn như trước dịu dàng tựa như vũ mao. Vì vậy, cho dù đau đến tim đang đập cũng phải ngừng lại, nhưng những trấn an sau đó của y vẫn giúp Quý Ngật Lăng tỉnh táo bình ổn trở lại, thật giống như ở trong phòng cấp cứu được bác sĩ cứu về một mạng.
Phần thịt non nớt bên trong quy đầu bị phỏng, không nhìn thấy được, chẳng qua là bị gắt gao bọc lấy, sau đó không ngừng rơi lệ.
“SHIT! Cậu không phải vì để xứ lý lớp sáp nến đọng ở bên dưới mà trực tiếp vặn bung ra đấy chứ !? Khốn khiếp, khó trách sao lại nghiêm trọng như vậy!” Vị thầy thuốc nhã nhặn, rốt cuộc miệng không ngăn lại được những lời mắng mỏ thô tục tuôn ra, nhưng vẫn hoàn toàn không ảnh hưởng đến ấn tượng điển trai tư văn đầy chất thư sinh của y, quả thật là lợi hại.
Bất quá lợi hại hơn chính là, một kẻ duy ngả độc tôn, cả thiên hạ đều phải răm rắp nghe theo như Triển Phi, bị mắng thành ra như vậy nhưng vẫn không đáp trả, chỉ bặm chặt môi không thèm để ý, vẫn tiếp tục dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Quý Ngật Lăng.
Xử lý như thế nào? Ha ha. . . . . . Đó là việc tôi có thể khống chế được sao ?!
Triển Phi hít nhẹ một hơi, nhớ lại sự việc xảy ra mấy tiếng trước.
Khi đó Quý Ngật Lăng đã bắt đầu phát sốt, ý thức mơ mơ hồ hồ, Triển Phi biết nếu không nhanh chóng gỡ hết đống sáp chết tiệt này ra, Quý Ngật Lăng rất có thể vì thở dốc mà dẫn đến bị ngạt thở, đỉnh dục vọng quả thực trước khi phun ra đã làm nứt một phần sáp, nhưng cả dục vọng vẫn bị bao vây bên trong sáp nến, cưỡng ép đứng thẳng.
Đầu tiên là bắt đầu làm bong ra từng mảng sáp trên ngực, từng miếng sáp bị mạnh mẽ nạo bỏ, nhưng trong khoảng khắc làn da bị cạo xướt, Quý Ngật Lăng đang ở trong hôn mê giãy giụa rên rỉ một tiếng, cuối cùng cơn đau nhỏ này cũng dần dần được thích ứng, cậu không quẫy đạp nữa nhưng lại rên rỉ không ngừng. Triển Phi đành trước tiên quay trở vô phòng tắm giải quyết dục vọng khó nhịn một lần nữa lại ngẩng đầu lên.
Thế là, ngón tay liền trở nên quá phận.
Thời điểm duỗi ngón tay ra xâm nhập vào dũng đạo, mà dũng đạo kia trong bất kỳ thời điểm nào thì cũng đều vô cùng nóng bỏng, tựa hồ điên cuồng hấp thụ ngón tay của hắn, khiến ngón tay bên trong dũng đạo căn bản không thể làm tốt công tác giải quyết hậu quả của nó, trong nháy mặt tại nơi sáp nến bị tróc ra, dũng đạo kia lại liều mạng co rút, quả thực so với chiếc miệng ở phía trên, khí lực hút vào càng lớn hơn.
Lập tức khiến Triển Phi cả người đều phát nhiệt.
Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hắn nhanh chóng rút ngón tay bị dũng đạo siết chặt không chịu nhả ra, thoáng chốc đã đem toàn bộ dục vọng cao thẳng của chính mình đâm mạnh vào, rồi mới tìm kiếm miếng sáp còn dính lại ở trong bích tràng. Đương nhiên dục vọng không thể so với ngón tay vốn có thể mang miếng sáp bóc ra, nhưng phần đỉnh mẫn cảm khi va chạm vào thứ cưng cứng tròn trịa kia, vẫn cảm thấy vô cùng kích động, hơn nữa bên trong dường như so với bình thường càng thêm mẫn cảm, ở thời điểm bị húc vào, ruột cũng sẽ mấp máy co rút lại, càng vào sâu bên trong, mấp máy càng thêm kịch liệt, giống như tự có ý thức bao vây lấy dục vọng của hắn, lúc đang ra sức hấp thụ lại giống như dùng sức matxa.
Nam nhân làm sao có thể nhẫn được khiêu khích như vậy, Triển Phi bắt đầu điên cuồng tiến công, mỗi khi động tác ngang ngược hạ xuống, sáp nến bên trong bích tràng một số bị vỡ vụn, một số khác bởi vì sức nóng mà tan ra, nhưng vẫn còn nhiều sáp lưu lại trong cơ thể. Cùng lúc đó, tay Triển Phi cũng theo bản năng cầm lấy dục vọng bị bao bọc cố định bên trong sáp nến, không thể khống chế mà dùng sức bóp nhẹ một cái, lớp sáp kia vốn cũng chẳng mấy chắc chắn liền rạn nứt, gắng sức không được vài cái liền vỡ nát, từng mảng từng mảng bị cưỡng ép bong ra.
Hiện tại nhớ tới khoái cảm chưa từng có khi ấy, Triển Phi vẫn còn có hơi kích động.
Nhưng cũng chỉ là kích động mà thôi, bởi vì chính mình sau khi bạt mạng làm càn, tình trạng của Quý Ngật Lăng nguyên lai vốn đã không được tốt, lại càng thành ra không thể vãn hồi, vì càng không thể vãn hồi, thế nên không biết phải làm sao, Triển Phi chỉ còn có nước đi gọi Kiều Duệ Dục tới.
Cuối cùng khi nước mắt Quý Ngật Lăng chảy xuống, đau đớn không thể giấu giếm công khai biểu lộ ra ngoài, Kiêu Duệ Dục vứt băng gạt sang một bên, đứng lên nói.
“Bế cậu ấy vào phòng tắm, tôi muốn giúp cậu ấy tẩy rửa sạch sẽ lớp sáp nến còn ở bên trong cơ thể. . . . . .” Rõ ràng lời này lúc trước đã cố nén lại chờ đến tận bây giờ mới nói ra, nhưng trên đường đi tới phòng tắm, vẫn không thể nhịn nỗi mà quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi mắng thêm một câu, “Triển Phi! Cậu sao lại làm quá tới mức này?! Thật giống như kẻ lần đầu tiên đụng tới SM, đem người hủy thành như vậy vui lắm sao? Còn có gan kêu tôi giúp dọn dẹp hậu quả! Khốn nạn!”
Rồi mới mang một thân nộ khí bước vào phòng tắm.
Quý Ngật Lăng trước đó đã đau đến ý thức có chút mơ hồ, khi nghe đến những lời này vẫn là bị kích động không dằn lại được, so với vừa rồi khi bao quy đầu bị kéo ra để lộ miệng vết thương càng đả kích đau đớn hơn.
Trái tim, sau khi bị một kích mãnh liệt, cảm xúc cũng đã triệt để chết đi.
Nguyên lai không phải là lần đầu tiên, khó trách, bên người sở hữu nhiều đạo cụ như vậy không nói, thủ pháp còn như thể cưỡi xe nhẹ chạy đường quen, ha ha. . . . . .
.
.
.
.
CHƯƠNG 9 (Thượng)
.
Tác giả : Tam hào Dương Tiễn
Trans : QT
Edit : Lovely-Panda
.
Hờ hững để mặc Triển Phi bế mình vào phòng tắm, đặt ngồi lên nắp toilet đã được đậy lại, biểu tình của Quý Ngật Lăng không có một chút biến hóa, chính là lạnh lùng như chuyện chẳng liên quan đến mình.
Kiều Duệ Dục đem ra một cái ống dài mảnh cố định ở vòi nước, điều chỉnh cho sức nước vừa đủ ôn hòa, nhiệt độ nước ấm áp, tuy không thể tính cấp tốc tốc độ nước, nhưng trông lực phun ra vẫn có vẻ hơi nhanh.
“Đứng ở đằng sau cậu ấy, cố định hai chân lại một chút, tôi phải giúp cậu ấy tẩy sạch cái đã.” Sau khi điều chỉnh lực nước xong xuôi, Kiều Duệ Dục hướng Triển Phi chỉ đạo, đồng thời cầm lấy một đầu khác của ống dẫn hướng về phía Quý Ngật Lăng xoay người lại, trong nháy mắt xịt nước vào bồn tắm, mặt đất trong phòng cũng lập tức ướt nhẹp, nhưng Kiều Duệ Dục cũng không vì ống quần bị ướt đẫm nước mà có chút do dự.
Cảm giác bị tay của Triển Phi nắm lấy phía trong đùi mình, ngón tay có hơi lạnh khiến Quý Ngật Lăng run rẩy một trận, lúc hắn định dùng sức gập cong chân cậu lại, Quý Ngật Lăng hơi hơi cố giãy ra.
Cau mày nhìn Quý Ngật Lăng đột nhiên giẫy giụa, Triển Phi cũng không đưa tay túm lại hai đôi chân đang quẫy đạp kia ngay.
“Tôi tự mình làm được.” Xem như đây là lần đầu tiên biểu đạt một cách rõ ràng ý muốn của bản thân, Quý Ngật Lăng nói rất kiên quyết, đồng thời hai tay cũng cố sức kéo hai chân mình lên, để lộ ra hạ thể ngay trước mắt Kiều Duệ Dục.
Không phải cậu không cần cái thể diện này, mà là đúng như Kiều Duệ Dục nói, thân thể của cậu vô cùng thê thảm. Nếu anh ta trước đó cái gì nên thấy cũng đã thấy qua, nên làm thì cũng đã làm qua, cần gì phải vì một vài điểm nhỏ nhặt mà nhăn nhó khó chịu, dù sao, người nọ cũng vì muốn tốt cho mình.
Cái gì mà đột nhiên sáng tỏ thông suốt, hết thảy đều là chính cậu bị teo não, cư nhiên tự nguyện cho phép hắn phá hủy thân thể của mình, áy náy vì cho rằng mình và Triển Phi bình đẳng yêu nhau. Ha ha, kết quả là đổi lại được gì đây?
Yêu? Nếu nói sau khi bị hắn dùng sáp lỏng đùa bỡn cơ thể của cậu, còn chưa triệt để biến mất, thì hiện tại Quý Ngật Lăng có thể rõ ràng nói với chính mình, cậu đã hoàn toàn không còn yêu thương gì cái người tên Triển Phi này nữa.
Nếu đã không còn yêu, thì còn gì để mà áy náy nữa?
Hơn nữa, chỉ e với hắn mà nói, chính mình cũng chỉ là một trong số lớn các bạn giường, vẫn là không thể hoàn toàn thỏa chí. Hắn thích chơi cái loại SM này, chính mình tất nhiên không thể khiến hắn vĩnh viễn sảng khoái như vậy được. Thiếu mình một người, đối với hắn cũng không phải là điểm chí mạng.
Ha ha, mình đúng là thiệt thòi vì còn tưởng hắn thật sự đau lòng.
Giương mắt nhìn Quý Ngật Lăng một chút, Kiều Duệ Dục nhẹ nhàng đem ống da nhỏ mảnh nhét vào trong huyệt khẩu đã mềm ra, cơ hồ tại thời điểm sau khi sáp nhập, y liền thay đổi góc độ của dòng nước bên trong ống, để nó bắn đi theo hướng mà y mong muốn.
Loại cảm giác này nếu nói là đau, không bằng nói là quái dị. Ở miệng vết thương đang phun ra bọp nước cũng không cảm thấy đau đớn giống như trong tưởng tượng, mà là một loại ôn nhu, nhưng đồng thời cũng là một loại cảm giác mạnh. Khi nước va chạm vào bích tràng, nhờ khống chế tốt dòng nước nên cũng không có kích thích gì quá mãnh liệt, mà chỉ là những sự kích động nho nhỏ, cảm giác sáp nến còn ngưng kết trên thành ruột đều chậm rãi trôi ra ngoài.
Sau khi cảm thấy hướng bắn của nước không sai biệt mấy, sắc mặt Kiều Duệ Dục lại tựa hồ càng bất ổn vài phần, không rút ống da ra mà càng vặn lớn dòng nước hơn, nhắm đến một vị trí nào đó ở bên trong cậu bắn tới.
“A ──” Bụng nguyên bản đã có điểm phình lên, lại bị dòng nước như bão xoáy bắn vào càng nhiều, trong nháy mắt, Quý Ngật Lăng bành trướng một loại thôi thúc bản năng muốn giãy giụa thân thể. Lực độ của nước phút chốc được tăng lớn hơn mấy lần, ruột bị kích thích gây ra một trận co rút, Quý Ngật Lăng bắt đầu không thể khống chế muốn vùng thoát.
Tựa hồ còn chưa vừa lòng, Kiều Duệ Dục một tay đè lại thân thể của Quý Ngật Lăng, ngay trên âm nang matxa xoa bóp, tay kia tiếp tục nắm chặt ống nước, tựa hồ như ở bên trong dũng đạo của cậu tìm kiếm thứ gì đó.
“Còn chưa được đâu, đợi thêm lát nữa.” Những lời này khiến Quý Ngật Lăng đang quẫy đạp khó chịu phải tạm dừng động tác, cưỡng ép chính mình nâng cao đùi để mặc Kiều Duệ Dục tiếp tục công việc.
“Ô ân ──” Sau khi cảm giác trướng đau ban đầu qua đi, điểm mẫn cảm trong cơ thể cuối cùng bị dòng nước chuẩn xác phun trúng, kích thích do cột nước bắn lên tuyến tiền liệt mang lại, hơn nữa Kiều Duệ Dục còn đang nắm lấy tính khí trong tay ra sức âu yếm, dục vọng của Quý Ngật Lăng lại lần nữa ngẩng đầu, và đồng thời là lần đầu tiên sau khi gặp Kiều Duệ Dục trở nên mãnh liệt đến mức nóng bỏng cứng rắn.
Đúng lúc này, Triển Phi đứng ở một bên bỗng vươn tay ra, đem Quý Ngật Lăng đang run rẩy dữ dội nhẹ nhàng ôm vào lòng, muốn giúp sức Kiều Duệ Dục khống chế động tác vùng vẫy của Quý Ngật Lăng hiện đã muốn hư thoát vô lực.
Tuy nhiên, bàn tay kia vừa chạm vào, Quý Ngật Lăng vừa rồi còn đang ép buộc chính mình không di động thân thể đột ngột kịch liệt cự tuyệt. Đừng nói Kiều Duệ Dục không thể thuận lợi cố định ống nước bên trong cơ thể cậu, mà thân thể của cậu cũng bởi phản ứng kích động mà suýt nữa ngã xuống đất.
Triển Phi càng muốn dùng sức ngăn lại, Quý Ngật Lăng lại càng giẫy giụa, mắt đỏ lên, dường như muốn nổi điên chống lại hắn.
“Triển Phi, cậu đi ra ngoài trước đi, đừng có kích thích cậu ấy.” Động tác matxa lúc nãy không thể tiếp tục được nữa, Kiều Duệ Dục dùng sức ngăn lại hạ thể đang kích động không thôi của Quý Ngật Lăng, để tránh cho cậu bởi vì hành động quá khích khiến dòng nước không lưu tình kia bất cẩn phun trực tiếp vào chỗ sâu hơn trong trực tràng, vì dòng nước với tốc độ bắn không nhỏ có thể gây ra thương tổn.
Nghe thấy câu kia của Kiều Duệ Dục, tay Triển Phi còn đang nắm giữ cánh tay Quý Ngật Lăng đột nhiên siết chặt lại, đổi lấy một trận rên đau của đối phương, nhưng Triển Phi lại chính là gắt gao trừng mắt nhìn Kiều Duệ Dục nói, “Cậu muốn tôi đi ra ngoài?”
Triển Phi không chịu buông tay, Quý Ngật Lăng giẫy giụa càng kịch liệt, Kiều Duệ Dục nhíu mày, bất đắc dĩ buông tha cho tuyến tiền liệt liên tục bị kích thích, tắt nước, phản ứng vừa rồi rõ ràng đã có khởi sắc.
Không để ý tới Triển Phi đang bắn nộ khí lên người mình, Kiều Duệ Dục ôm lấy tấm thân cong cong của Quý Ngật Lăng nói, “Cố gắng nhẫn nại một chút.” Rồi không hề để ý đến ánh mắt giết người của Triển Phi, thoáng cái đã rút ống nước ra, trong khoảng khắc ống nước bị kéo khỏi cơ thể, loại kích thích này vẫn làm Quý Ngật Lăng rên lên một tiếng, dục vọng lại cứng thêm vài phần. Tiếp theo y dùng khí lực lớn nhất ép sát vào, phong bế huyệt khẩu, không cho dòng nước đã phun vào trong tràn ra ngoài.
Cậu nếu còn chưa đến nông nỗi không thể khống chế được bản thân, thì sẽ chẳng rơi vào tình trạng mất mặt đến nhường này.
Thân thể bị ôm lấy, hoàn toàn nhìn không ra thân hình Kiều Duệ Dục trông gầy gò như vậy, sức mạnh cư nhiên lại lớn như thế, vẫn là do thể trọng của chính mình đã rớt nghiêm trọng, tới nỗi ai cũng có thể dễ dàng tùy tiện ôm lấy.
Triển Phi vẫn như trước không buông tay, tức giận nhìn Kiều Duệ Dục mở rộng hai tay, đem Quý Ngật Lăng ôm vào lồng ngực, rồi sau đó nhấc nắp đậy toilet, đặt cậu ngồi lên trên để nước ấm cùng những thứ dơ bẩn bên trong bài tiết ra ngoài.
Việc chăm sóc nâng đỡ này, y biết cậu không dễ dàng tự mình làm được từng bước. Kiều Duệ Dục sau khi thực hiện xong một loạt các động tác, liền cố gắng gỡ tay Triển Phi còn đang nắm chặt cánh tay Quý Ngật Lăng ra.
Đúng là hao phí lượng sức lực lớn nhất từ nãy đến giờ.
“Cậu trước tiên đi ra ngoài, nơi này giao lại cho tôi.” Nhíu mày, Kiều Duệ Dục rất ít khi phát cáu, hiện tại thay vì nói y không vui, chi bằng nói y đã bị hành vi cố tình gây sự của Triển Phi khiến cho bản thân có chút không bình tĩnh được nữa. Nếu là chuyện gì khác thì tùy các người, nhưng đã tìm đến tôi để xem bệnh cũng không nên tùy tiện cản trở tôi chữa bệnh chứ.
“Cậu mới là kẻ phải đi ra ngoài, đủ rồi, không cần cậu chữa trị cho người này nữa.” Triển Phi không nói thẳng từ “cút” thì xem như cũng còn khá khách khí. Sau khi ném ra những lời này thì hắn không nhìn lại Kiều Duệ Dục nữa, mà tức giận ương ngạnh nhìn chằm chằm vào Quý Ngật Lăng đã ở trong trạng thái hư thoát, nhưng vẫn liều mạng giãy giụa, muốn giải thoát cho cánh tay đang bị gắt gao trói buộc trong một nguồn khí lực cực đại.
“Triển Phi, nếu làm lần nữa cậu thật sự sẽ hủy đi cậu ấy.”
“Hủy thì đã sao?! Cậu ta từ đầu chí cuối thủy chung chỉ có một mình tôi, tôi muốn làm gì cũng không cần kẻ khác chỉa mũi vào!” Tựa như đã triệt để bị hành động cự tuyệt của Quý Ngật Lăng chọc cho tức điên, Triển Phi rốt cuộc cũng đánh mất tia lý trí cuối cùng.
Lạnh lùng nhìn Triển Phi đang nghiến răng nghiến lợi, Kiều Duệ Dục xoay người, thời điểm sắp rời khỏi phòng tắm thì dừng bước, không quay đầu lại nói, “Đừng trách tôi là đã không nhắc nhở cậu, thân thể cậu ta thật không thể chịu đựng thêm một lần chà đạp nào nữa.” Nói xong, liền không hề do dự đi thẳng ra ngoài.
Không đem những lời của Kiều Duệ Dục cho vào lỗ tai, Triển Phi chỉ cảm thấy hai tròng mắt của chính mình đều đang phát hỏa, mà lửa đó lại đang gắt gao quấn quanh người Quý Ngật Lăng.
Đã không còn người thứ ba, Quý Ngật Lăng cũng không chùn bước nữa, cùng Triển Phi giống như hai con sư tử điên trừng mắt nhìn nhau.
“Đã xong rồi Triển Phi, một tuần ước định này sẽ kết thúc trước thời hạn, tôi và anh không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
Từng chữ từng chữ, Quý Ngật Lăng nói ra thật kiên quyết và rõ ràng, không có bất luận sự quanh co dông dài nào.
Khí lực trên tay một lần nữa bởi phẫn nộ kịch liệt mà gia tăng, dường như muốn bóp nát cánh tay vẫn còn đang bị nắm chặt trong tay mình, đồng tử Triển Phi thu nhỏ lại, cả người tựa như sư tử bị vuốt ngược lông, nổi giận đùng đùng.
“Cậu, vừa nói cái gì?!”
|
CHƯƠNG 10 (Thượng)
.
Tác giả : Tam Hào Dương Tiễn
Trans : QT
Edit : Lovely-Panda
.
“Cậu vừa nói gì?!”
Có thể dùng câu “tức sùi bọt mép” để hình dung Triển Phi vào lúc này, mỗi một sợi tóc trên đầu hắn đều dựng ngược lên, hai con mắt trợn trừng, gắt gao nhìn Quý Ngật Lăng, hắn không tin nỗi cậu cư nhiên sẽ nói như vậy.
Quý Ngật Lăng cũng không bị bộ dáng sinh khí đến phát run của Triển Phi làm khiếp sợ, vẫn như trước đối mặt với hắn, nếu không phải vì ruột bị một trận co rút khiến cậu không thể duy trì tư thế đứng thẳng, cậu tuyệt đối sẽ không chịu thua mà cùng Triển Phi mặt đối mặt cho đến khi hắn phải bỏ cuộc trước.
Nhìn người kia thống khổ gập cong thân thể, đem cánh tay không bị nắm giữ gắt gao ôm lấy bụng, Triển Phi xoay người, thay cậu đi lấy một chiếc khăn sạch, cho cậu không gian và thời gian để loại trừ hoàn toàn lượng nước còn trong trực tràng.
Cậu cảm giác thấy cả người đã triệt để hư thoát, Quý Ngật Lăng giống hệt một cái tượng gỗ bị mất đi công năng, mặc cho chất lỏng lúc trước được bơm vào trong cơ thể không trở ngại chảy ra ngoài, loại cảm giác bài tiết này khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, cứ liên tục bắn ra tung tóe. Cư nhiên lại có thể tự dâng mình đến tận cửa cho Triển Phi bạo ngược, rồi tại thời điểm thân thể đã vô cùng thê thảm mới phát hiện hắn căn bản không chỉ có cậu là đối tượng yêu đương duy nhất.
Mình đi rồi, đối với hắn mà nói nào có đau như mình tưởng tượng.
Chính mình không phải đã đánh giá bản thân quá cao rồi sao?
Đã không còn gì trôi ra nữa, giống như đã chảy cạn đến giọt máu cuối cùng, khí lực cũng triệt để bị rút sạch. Triển Phi không ở trong phòng tắm ít nhiều cũng khiến Quý Ngật Lăng có chút vui mừng.
Lau chùi qua loa hạ thể. Chỗ kia dù chỉ bị một chiếc khăn tay mềm chạm vào cũng đủ khiến Quý Ngật Lăng thống khổ, nhưng cậu vẫn cắn răng chà xát sạch sẽ, bao gồm cả dục vọng đã thu nhỏ lại. Bỏ cái khăn bẩn sang một bên, Quý Ngật Lăng thử tìm áo choàng tắm để che bớt thân thể trần truồng.
Thật khôi hài đúng không? Đã bị người ta đùa bỡn, còn bị kẻ khác nhìn thấy hết, vậy mà bây giờ vẫn muốn giấu giếm, đúng là làm chuyện thừa thải, nhưng tâm tình của cậu lúc này đã hoàn toàn chia thành hai trạng thái.
Sớm sẽ không còn mắc nợ gì hắn nữa, chính mình tự hạ thấp nhân phẩm bản thân mới có thể đáp ứng cái ước hẹn một tuần chết tiệt này. Mặc dù thân thể bị đùa bỡn đến thối rữa vứt đi, nhưng Quý Ngật không định ngay cả tôn nghiêm của chính mình cũng ném đi nốt.
Thật vất vả mới tìm thấy một cái khăn tắm lớn, Quý Ngật Lăng vừa đem người bao bọc kỹ lưỡng thì Triển Phi cầm theo một tấm vải lụa lớn sạch sẽ đi vào, nhìn thấy cậu quấn khăn tắm đứng ở trước mặt, ngữ khí không được tốt lắm cất giọng nói, “Cậu nếu không có việc gì thì đứng lên làm chi? Mau ngồi xuống.” chỉ tay lên nắp toilet được phủ chăn, Triển Phi đi qua muốn giúp Quý Ngật Lăng cởi bỏ chiếc khăn tắm thô ráp khỏi thân thể bị phỏng khắp nơi của cậu. Nhưng tay còn chưa chạm tới đã bị ánh mắt và lời nói của Quý Ngật Lăng ngăn lại.
“Triển Phi, anh thường không phải là kẻ càn quấy, tôi cũng không phải là người thích lặp đi lặp lại mỗi một chuyện, nhưng gì vừa nói ban nãy, tôi tin anh đều đã nghe rõ.” Đầu óc đột nhiên mơ hồ chao đảo, rõ ràng thân thể vẫn còn vô cùng bất ổn, cảm giác mất nước hư thoát, tay chân lại lạnh như băng, trán thì nóng hôi hổi. Quý Ngật lăng thật ra nhận thức rất rõ tình trạng hiện tại của mình.
Bất quá sự tình cũng không quan trọng, chỉ cần rời khỏi chỗ này, cậu nhất định sẽ tìm một nơi nào đó để an dưỡng thật tốt, trước khi khởi hành sang Anh hẳn là có thể khôi phục lại bộ dáng bình thường.
Nhìn Quý Ngật Lăng trước mắt cương quyết liều chết không nhượng bộ, động tác nắm chặt khăn tắm không cho phép hắn tới gần cũng thật ngoan cố, Triển Phi lập tức ném tấm vải lụa trên tay đi, một phen nắm lấy tóc Quý Ngật Lăng, thô bạo túm cậu đến trước mặt.
Quý Ngật Lăng không hề phòng ngự đột nhiên bị tấn công, chỉ có thể ngã chúi nhủi hít vào một ngụm lãnh khí, chịu đựng lớp da đầu tê rần bị cưỡng ép áp sát lại gần mặt Triển Phi.
“Cậu con mẹ nó rốt cuộc là có ý gì? Cậu cho rằng triển Phi tôi là cái thứ gì? Nói một câu muốn vĩnh viễn rời khỏi nơi này nên phải cùng tôi đoạn tuyệt, tôi cũng nghe theo. Cậu nói cho tôi thời gian một tuần để tôi quên cậu, tôi cũng làm theo. Con mẹ nó, bây giờ cậu lại đột nhiên muốn kết thúc sớm thỏa thuận một tuần này. Quý Ngật Lăng, cậu rốt cuộc muốn cái gì?! Tôi còn chưa chơi đủ cậu, ai cho cậu tùy tiện nói dừng là dừng!”
Tựa hồ toàn bộ sự thịnh nộ không cam tâm đều phát tiết hết ra ngoài, những ngón tay đang túm chặt tóc Quý Ngật Lăng bất giác gia tăng thêm sức mạnh, đau đớn tựa như tóc cùng một lúc bị bứt khỏi da đầu khiến Quý Ngật Lăng thậm chí cả mắt cũng mở không lên, chỉ có thể hơi hơi híp mắt thở dốc.
“Đủ rồi, không có tôi, anh cũng chẳng thiếu thứ gì hết.” Dù bị làm đau, Quý Ngật Lăng cũng không tỏ ra yếu thế, như trước nhắm chặt hai mắt, giọng nói rít ra từ giữa hai kẽ răng.
Cậu cảm thấy Triển Phi thở dốc dữ dội, tựa hồ như đang cố gắng khống chế lửa giận, nhưng cuối cùng vẫn không thể dằn xuống được.
Thời điểm khi thân thể bị dùng sức ném mạnh vào bồn tắm, Quý Ngật Lăng còn có ảo giác hình như tất cả chỉ là mộng. Bằng không, làm thế nào cơ thể mình đột nhiên bị quăng như thế, nhưng lại không hề cảm thấy đau chút nào? Chẳng phải lúc đụng mạnh vào một vật cứng nào đó, sẽ đau đến chết đi sống lại sao?
Mở to hai mắt, nhưng dường như mọi thứ đều trở nên mờ ảo vô hình, chỉ cảm giác được nước lạnh như băng bắt đầu phun ra từ vòi sen, Quý Ngật Lăng lại hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, cũng nghe không được gì hết.
Lỗ tai bởi cú ném mạnh vừa rồi mà ù đi, đánh mất thính giác, thứ cuối cùng nghe thấy chính là giọng nói hung tợn của Triển Phi, “Đúng thế, cậu con mẹ nó căn bản chả là cái thá gì. Không phải là thứ để làm ấm giường thôi sao? Để tôi cho cậu biết điều gì mà một tên nam sủng nên làm. . . . . .”
Dòng nước lạnh buốt khiến miệng vết thương lúc nãy vừa được bôi thuốc lần nữa bị thấm ướt, các cơn đau hết trận này đến trận khác liên tiếp kéo đến, mà trong nháy mắt khôi phục lại tinh thần thì cảm nhận sâu sắc nhất chính là sự đau đớn bỏng rát ở huyệt khẩu đang ngồi tiếp xúc với đáy bồn, tựa như bị ai đó dùng sắt nung đóng dấu.
Cúi thấp đầu, những lọn tóc dài trên trán thuận theo dòng nước buông rũ xuống. Trên thân thể, đặc biệt là miệng vết thương bên ngực phải một lần nữa bị vỡ ra, máu bắt đầu xuôi theo dòng nước lan ra khắp nơi. Nhưng Triển Phi lại làm như không thấy, thản nhiên bước chân vào bồn tắm.
Nếu có thể đau đến mất hết cảm giác thì thật tốt. Cơn đau lúc này giống như bị lột mất một tầng da, khiến Quý Ngật Lăng vô lực không thể làm gì được, chỉ mặc cho dòng nước lạnh băng đổ lên đỉnh đầu rồi chảy xuống chân, không còn sức để mà tránh né nữa.
Trước mắt mơ hồ lẫn lộn, lỗ tai chỉ nghe được những tiếng ong ong, tiếp sau đó là cánh tay bị nhẹ nhàng lôi kéo, bắt giơ lên cao quá đầu. Tiếp sau nữa, miệng bị nạo ra rồi có thứ gì đó chọc sâu vào.
Triển Phi cứ như thế túm lấy đầu Quý Ngật Lăng hiện đã đơ ra như khúc gỗ, đem dục vọng sáp nhập vào trong miệng cậu, dùng hết sức đâm vào rút ra, đây căn bản không thể tính là khẩu giao, nhiều nhất chỉ là một phương thức tiết dục cấp thấp nhất, Quý Ngật Lăng sớm đã không còn phản ứng gì nữa, lại càng không có khả năng khiêu khích. Hiện tại Triển Phi chỉ thuần túy dùng sức đâm vào lại dùng sức rút ra, tiếp theo lại đâm vào. . . . . .
Lặp đi lặp lại chuyển động ra vào, ở vài lần đâm sâu vào trong cổ họng, hắn cảm giác thấy yết hầu của Quý Ngật Lăng theo bản năng co rút một trận, sau đó khoang miệng bị liên đới cũng sẽ nhẹ nhàng khép chặt lại, loại cảm giác này làm cho dục vọng của Triển Phi càng thêm mãnh liệt, thế là mỗi một lần đều muốn đâm vào càng sâu hơn, chỉ hận không thể đâm chết tươi cái người mà mình vừa nói chưa từng có tình cảm kia.
Nhanh tay dùng sức túm lấy đầu Quý Ngật Lăng sáp sát vào người mình thêm chút nữa, động tác càng lúc càng nhanh, hô hấp của Triển Phi cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Sắp tới thời điểm cao trào, lần này Triển Phi cuối cùng cũng đã thành công đem đầu Quý Ngật Lăng kéo ra.
Kỳ thật, căn bản không cần phải lo cậu đột nhiên hút mạnh giống như lần trước. Quý Ngật Lăng lúc này đã không còn chút khí lực nào, chính là tựa như một kẻ đần độn mặc người đùa giỡn.
Đương nhiên, nói thì cũng chỉ để nói như vậy thôi.
Nghe không được, ánh nhìn mơ hồ, nhưng những chuyện Triển Phi đang làm Quý Ngật Lăng vẫn nhận thức được rõ ràng, thân thể vô pháp cử động, từ môi miệng đến yết hầu đều đã tê dại, nhưng những thứ đó không thể chứng minh đầu óc của cậu cũng đã chết đi.
Thời điểm bị kéo ra, rồi bị hung hăng áp lên tường, sau đó bị dục vọng của Triển Phi cắm vào trong dũng đạo, Quý Ngật Lăng dùng thanh âm lạnh lùng, không mang theo chút hơi ấm, phun ra một câu, “Triển Phi, ta khinh ngươi.”
Trả lời cậu lại là một trận va chạm đên cuồng mãnh liệt khác.
.
.
.
.
CHƯƠNG 10 (Hạ)
.
Tác giả : Tam Hào Dương Tiễn
Trans : QT
Edit : Lovely-Panda
.
Va chạm kịch liệt, Triển Phi ở bên trong dũng đạo bị thương đến huyết nhục mơ hồ của Quý Ngật Lăng liên tục rong ruổi, cảm giác đau đớn đã hoàn toàn bị tê liệt. Nước lạnh đổ ào ào xuống toàn thân, phía sau là bức tường men sứ lạnh lẽo gắt gao ép sát vào, cùng với hơi nóng phía trước đang ôm chặt lấy cậu, không ngừng tiến vào trong cơ thể cậu. Mặc dù nhiệt độ khác biệt nhiều như thế, nhưng đối với Quý Ngật Lăng xem ra cũng đều như nhau cả thôi.
Bên tai ngoại trừ những tiếng vang ong ong, cái gì cũng không nghe thấy, bởi vì vậy, nên hết thảy đều như ảo ảnh không thực.
Nhắm lại hai mắt, mặc cho Triển Phi triệt để hủy diệt, thời điểm trước mắt biến thành một mảnh hắc ám, Quý Ngật Lăng nghe được câu nói kia từ tận đáy lòng, giống như truyền đến từ một nơi xa xôi sâu thẳm không chút ánh sáng trong tâm hồn, dứt khoát mà khắc sâu vào từng dây thần kinh mạch máu.
Triển Phi, ngươi đã thành công tự tay mình cắt đứt đoạn tình cảm này rồi.
……………………..
Sáng sớm bị chuông cửa đánh thức, Kiều Duệ Dục vẫn còn chưa tỉnh giấc, thời gian ngủ của y trước đó vốn đã bị đảo lộn tùng phèo khiến tinh thần bực bội dễ nổi cáu. Tóc tai lỉa chỉa lộn xộn thô bạo rời khỏi giường, nhưng cũng không thèm để ý đến hình tượng, cứ để vậy đi thẳng ra ngoài mở cửa. Sau khi nhìn thấy người, lửa giận càng không thể che giấu bắt đầu lan tràn, rất có xu hướng sẽ phát hỏa phun ra ngoài.
Người tới là ai? Đương nhiên là Triển Phi đang bế theo Quý Ngật Lăng trên tay, biểu tình trống rỗng, hắn lúc này hệt như Tu La mới từ dưới địa ngục chui lên. Người nằm trong lòng thật sự đang ở trong một tình trạng cực kỳ tồi tệ, gương mặt không chút huyết sắc cũng không nói, nhưng bộ dáng nghiêng đầu dựa lên ngực Triển Phi nhìn thế nào cũng không giống đang say ngủ, mà tựa như đã hoàn toàn hôn mê mất ý thức.
Mặc dù phần lớn cơ thể đều được che đậy bên dưới tấm áo khoác, nhưng Kiều Duệ Dục bằng nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng, vẫn có thể đoán ra tình huống của cậu lúc này có bao nhiêu không xong.
Rõ ràng mấy tiếng trước đã thụ thương không ít, còn hiện tại thì dường như sắp hấp hối tới nơi.
Không nhúc nhích, Kiều Duệ Dục khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Triển Phi.
“Cậu ta, giao cho cậu, chi phí chữa bệnh cùng những khoản khác tôi sẽ lập tức chuyển vào tài khoản cho cậu gấp 50 lần so với phí khám bệnh thông thường.”
Nhướng mày, Kiều Duệ Dục không thể nào không thừa nhận người bằng hữu này là dân làm ăn, con số 50 lần này, vừa đúng mức khiến y có chỗ dao động. Nếu hắn nói 10 lần, y nhất định sẽ thẳng tay đóng sầm cửa vào mặt hắn, khóa chuông chui vô chăn tiếp tục ngủ đông. . . . . . Mà 100 lần, con số này liền đủ vốn cho y tái đầu tư làm ăn cả đời, có hơi quá đáng.
Đón lấy người Triển Phi đưa qua, khoảng khắc Kiều Duệ Dục chạm vào thân thể nóng bỏng của Quý Ngật Lăng, đôi mắt lại sâu thêm một chút, người như vậy giao vào tay mình, rốt cuộc có nên nhận hay không, nếu cứu không tốt, thì không phải đã tự tay đập luôn bảng hiệu rồi sao?
Bất quá Triển Phi không cho y thời gian để cân nhắc, sau khi đem người đưa cho y thì lập tức xoay lưng muốn rời đi. Nhưng trước khi xoay lưng đóng cửa lại, vẫn là nhịn không được hỏi một câu.
“Tình trạng của cậu ta đã tệ đến mức nào?”
Không nhìn Triển Phi, Kiều Duệ Dục bế lấy Quý Ngật Lăng quay người bước vào trong phòng, vì vậy thanh âm trả lời do hơi xa mà càng thêm bâng quơ hời hợt.
“Tình huống tệ nhất sẽ không như cậu tưởng tượng.”
Tạm dừng vài giây, Kiều Duệ Dục nghe thấy tiếng cửa đóng lại, khe khẽ thở dài.
Là nghiệp chướng có phải không?
Suốt ba ngày, Quý Ngật Lăng đều ở trong nhà Kiều Duệ Dục, ngoại thương bên ngoài cơ thể vì được xử lý đúng cách, cơn sốt cao vào giữa trưa ngày hôm sau cũng đã được đẩy lùi. Hiện tại Quý Ngật Lăng trừ bỏ tinh thần kém một chút, nhìn chung đã hầu như khỏe lại.
Tất nhiên, điều này cũng không chứng minh thân thể cậu đã không còn trở ngại gì nữa. Kiều Duệ Dục như lúc trước nói với Triển Phi, tình trạng tồi tệ của cậu là không cách nào tưởng tượng, đối với việc này, Kiều Duệ Dục cũng không hề giấu giếm mà nói thẳng với Quý Ngật Lăng.
Không khiếp sợ như đã nghĩ, dù sao cũng là cơ thể của mình, Quý Ngật Lăng có lẽ đã sớm ý thức được vấn đề, nên chỉ nhẹ mỉm cười nhàn nhạt, tiếp nhận một địa chỉ Kiều Duệ Dục đưa cho, đây là địa chỉ nhà một người bạn tốt hiện đang sống tại Anh của y, sau đó nói câu cảm ơn.
Kiều Duệ Dục bề bộn nhiều việc, vì vậy không thể chú ý nhiều đến người được gửi ở nhà, mà Quý Ngật Lăng cũng không phải kiểu người cần kẻ khác chiếu cố chăm sóc, sau khi cảm thấy thân thể không còn vấn đề gì quá lớn, cũng liền bận rộn mở di động, lên internet, sắp xếp các thủ tục cần thiết để khởi hành đi Anh, ngoài ra còn phải xác nhận xem hành trình sau một ngày nữa có nhầm lẫn nào hay không.
Ngày cuối cùng, Quý Ngật Lăng để lại một chi phiếu cho Kiều Duệ Dục, số tiền không lớn lắm, nhưng cũng là số tiền nhiều nhất mà cậu có thể trả. Nhướng mày, Kiều Duệ Dục cuối cùng vẫn nhận lấy.
Không lấy nhiều tiền hơn, y thuần túy không muốn đả kích lòng tự tôn của cậu, dù sao không một người đàn ông có năng lực tự nuôi thân nào lại cần kẻ khác đến chăm cơm. Mặc dù toàn bộ những vết thương trên thân thể cậu đều do kẻ kia tạo ra, nhưng hết thảy những gì Quý Ngật Lăng muốn biểu hiện chính là thành ý, Kiều Duệ Dục cư nhiên cũng không ép cậu phải nhận lấy quyền lợi cùng chi phí khám bệnh của Triển Phi.
Thời điểm rời đi, Kiều Duệ Dục nói với Quý Ngật Lăng, “Kỳ thật, Triển Phi có thể dùng tất cả các biện pháp buộc cậu ở lại bên cạnh hắn, vô luận là ngoài ánh sáng hay trong bóng tối, ở Thượng Hải không ai dám đối với hắn nói không.”
“Ừ.” Gật gật đầu, Quý Ngật Lăng hiển nhiên không muốn kéo dài đề tài này, sau khi bắt tay Kiều Duệ Dục thêm một lần nữa, thì mở cửa đi ra ngoài.
Đã không nghĩ sẽ tái truy cứu hết thảy mọi chuyện, dù sao trong thật tế, kết quả đã được sinh ra, quá trình cũng đã diễn ra mà nguyên nhân cũng thế, vậy có còn ý nghĩa gì nữa?
Trở về bán đấu giá tài sản rồi phân chia cho những người khác trong Quý gia. Sau khi thu dọn qua loa đồ đạc, Quý Ngật Lăng cùng người nhà đi ra sân bay, chuẩn bị nói lời vĩnh biệt với thành phố này.
Triển Phi tự nhiên cũng không tái xuất hiện nữa, thật giống như mối quan hệ vừa kỳ quặc vừa biến thái này đã hoàn toàn được chấm lên một dấu chấm tròn, một dấu chấm sau khi đã được điểm lên, đã mạnh mẽ chấm dứt tất cả.
Thời điểm máy bay nhờ vào sức đẩy của động cơ bay lên khỏi mặt đất, nhìn Thượng Hải từ từ nhỏ lại, dần dần khuất xa tầm mắt, Quý Ngật Lăng mới mệt mỏi dựa vào lưng ghế thoải mái dễ chịu, nhắm mắt lại, trong lòng vang lên một câu.
“Triển Phi, vĩnh biệt.”
Nhưng không ai ngờ, lúc ấy đã cho rằng sẽ vĩnh biệt cả đời, thế nhưng lại chỉ giằng co trong 6 năm.
Thời điểm khi Quý Ngật Lăng ở Anh Quốc xông pha vào cuộc sống khắc nghiệt, dựa vào thủ đoạn cường ngạnh cùng nhãn quang riêng biệt, đưa một công ty hoàn toàn non trẻ mạnh mẽ đứng vững trên thị trường Anh Quốc. Quý Thiên Hùng trong lần sinh nhật thứ 32(*) của con trai đã không cầm được nước mắt, đời người lên voi xuống chó không sao đoán trước được, lắm lúc như đang đứng giữa sóng to gió lớn khiến lòng người kinh hãi, không ai có thể tính trước ngày sau bản thân sẽ gặp phải chuyện gì, cũng không ai dám khẳng định chính mình có thể vĩnh viễn đứng sừng sững không bao giờ gục ngã.
Bất quá, Quý Ngật Lăng mấy năm nay ở Anh Quốc trưởng thành nhanh chóng không ai không thấy rõ. Nếu trước kia nói cậu còn thiếu cái gì đó, thì chính là không đủ quyết đoán, không đủ cường ngạnh, cũng không đủ chủ kiến, đối với người làm ăn mà xét, cảm tác cảm vi(**) so với nhìn xa trông rộng lại càng đáng quý hơn. Cũng giống như, hành động vĩnh viễn có trọng lượng hơn lời nói.
Quý Ngật Lăng đang từng bước lớn dần, lớn dần không thua gì chính mình, Quý Thiên Hùng cơ hồ đã yên tâm đem tất cả giao lại cho cậu. Có khi ở thời điểm tinh thần buông lỏng mà suy ngẫm, nếu ông ta khi đó cũng có loại quyết đoán này, thì có lẽ Quý gia sẽ không gặp phải cảnh tán gia bại sản, thiệt hại nghiêm trọng như thế. . . . . . Nhưng đây cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ, sau đó sẽ lập tức bị xua ra khỏi não bộ, là kẻ có năng lực, Quý Thiên Hùng so với ai khác đều hiểu, đó là đạo lý thời thế tạo anh hùng.
Mãi đến khi nhận được một dự án lớn từ Thượng Hải, người vốn đã có thể hưởng phúc an nhàn lúc này lại thấy hơi lo âu.
Trước khi cất cánh đi Thượng Hải, Quý Thiên Hùng thật nghiêm túc hỏi con trai, liệu cậu có muốn bỏ qua lần làm ăn này hay không, dù sao thiếu dự án này, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến địa vị của họ hiện tại.
Người con trai đang chuyên chú làm việc trước máy tính ngẩng đầu lên, đôi con ngươi không có bất kỳ dao động nào nhìn đáp lại đôi mắt lo lắng của phụ thân, Quý Ngật Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, “Nhưng nếu thành công, danh tiếng của chúng ta có thể tăng thêm một bậc. Cha à, người cũng không muốn công ty cứ đứng mãi ở vị trí này chứ? Cái gọi là cơ hội, luôn phải cố gắng nắm lấy, sao có thể chỉ vì không quá vừa lòng mà dễ dàng vứt bỏ. Con cũng không nghĩ sẽ tùy tiện buông tha cho vận may tốt như vậy.”
“Tóm lại, không nhất thiết phải quá miễn cưỡng bản thân, con hiện tại, đã rất hoàn mỹ rồi.” Phụ thân sau khi nói ra những lời này liền ly khai thư phòng, để Quý Ngật Lăng ở lại tiếp tục làm việc.
Có lẽ, sự tình giữa mình cùng Triển Phi năm đó đã bị nhìn thấu, phụ thân từ lâu đã biết rõ chẳng qua không chịu vạch trần mà thôi, vì vậy mới ở giờ phút này thật tâm thay mình lo lắng.
Kỳ thật phụ thân, cha vẫn là lo nghĩ nhiều quá, sự việc khi đã kết thúc, sẽ không có cái “sau đó” nữa.
Thời đểm máy bay hạ cánh, Quý Ngật Lăng có chút hoa mắt chóng mặt, bước chân lướt nhẹ một cái, thiếu chút nữa té ngã. Vừa kịp lúc có trợ lý đỡ lại, cậu mới ổn định được cơ thể.
“Quý tổng, ngài không sao chứ?”
Dần dần nhìn quen mắt, sân bay hầu như không có bất kỳ thay đổi nào, Quý Ngật Lăng lắc lắc đầu đáp, sau đó hướng mặt đất quen thuộc bước xuống.
_ Hoàn _
———————————-
Chú thích:
(*) Ở đầu truyện, khi Quý gia phá sản Quý Ngật Lăng lúc đó được cho biết là 24 tuồi, 6 năm sau thì cũng chỉ 30, nhưng không hiểu sao lại để là 32, bạn Tam Hào đúng là rất tùy hứng với mấy con số =.=, nhưng cũng có thể người up truyện đánh nhầm chăng? Để từ từ đọc qua Song sát rồi mình sẽ điều chỉnh sau.
(**) Cảm tác cảm vi: bạo dạn không e sợ việc gì. Ở đây ý nói người làm ăn thì không nên ngại mạo hiểm. Trong kinh doanh đầu tư mạo hiểm hay sẵn sàng tiên phong đưa ra những cái mới đều được đánh giá cao.
E/N: Yeah, cuối cùng cũng miệt mài làm cho xong đống SM này *tung hoa* qua Song Sát thôi *tung hoa* Theo cái đà trong Túng Dục chắc bên Song Sát còn lâu mới có cảnh H nào nhưng hy vọng những pha giật gân sẽ không thiếu. Dù sao Song Sát cũng là truyện chính, sẽ có thêm nhiều NV, không gian cũng sẽ rộng hơn, có nhiều tình tiết hơn, thật là mong chờ ^^
|