Bất Báo
|
|
CHƯƠNG 5. NHÌN THẤU
Toilet nhất thời rơi vào tĩnh lặng kỳ dị, hai người nhìn nhau. Hai giây sau, Thiệu Trạch vươn tay chủ động kéo vai áo một bên xuống. Cảnh Hạo “…” Thiệu Trạch bắt đầu cởi đồ, động tác vô cùng chậm, tựa hồ muốn kích tình Cảnh Hạo, nhưng không hiểu sao nhìn động tác của y thế nào cũng không được tự nhiên, khiến người ta ngoại trừ có cảm giác mắc ói ra thì không có cảm nhận nào khác, y nhìn người trước mặt “Cái gì em cũng tình nguyện cho anh hết. Thật đấy.” Trán Cảnh Hạo nảy lên, bước tới trước nửa bước chuẩn bị đá cô ả ra. Hai mắt Thiệu Trạch sáng lên, mặt đầy chờ mong, giống như hận không thể để hai người gần nhau hơn chút nữa. “…” Bàn tay giơ lên trong không khí của Cảnh Hạo khựng lại, hắn không hề nghi ngờ nếu mình thật sự đi qua, cô nàng này tuyệt đối sẽ thừa cơ mà cọ vào người hắn, túm quần áo của hắn, ôm đùi hắn… Đúng là không công rước lấy phiền nhiễu vào người mà. Hắn lạnh lùng nhìn cô nàng, chỉ cảm thấy nhan sắc cô ta bình thường, lúc cười lên kỳ lạ là lại thấy thân thiết, động tác ghê tởm rõ ràng, nhưng trong cử chỉ lại lộ ra tao nhã mơ hồ, rất không phù hợp cũng rất quái lạ, khiến hắn vô cùng khó chịu. “Anh yêu, duyên số là do trời định.” Trán Cảnh Hạo lại nảy lên, càng cảm thấy ghê tởm, hắn liếc nhìn cô ả, xoay người đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Người của Lý gia đã đuổi tới, ở lân cận tìm thật lâu, đang định vào toilet kiểm tra thì thấy Cảnh Hạo đi ra, liền tiến tới định bụng hỏi thử. Sắc mặt Cảnh Hạo không tốt, giọng nói lạnh đến mức khiến người ta rơi rụng “Có chuyện gì?” “…” Người của Lý gia lập tức bị khí thế của hắn làm cho run rẩy “… không, không, không, không có việc gì. Anh làm việc của mình đi, tôi chỉ là đi ngang… ngang qua thôi.” Gã nói xong liền bỏ chạy, không muốn chờ thêm một giây nào nữa. Thiệu Trạch cố ý chọc giận Cảnh Hạo chính là muốn hiệu quả này. Y dán tai vào cửa nhà vệ sinh, nghe thấy tên cấp dưới kia bị tâm trạng không tốt của Cảnh Hạo thành công hù dọa liền khẽ cười một tiếng, thong thả tới trước gương, vừa ngân nga một bài hát vừa tháo tóc giả xuống, tiếp theo lột từng lớp silicone trên mặt. Cảnh Hạo đi vệ sinh xong mới phát giác ra có vấn đề. Gen của Alpha càng tốt sức uy hiếp càng mạnh, hắn có thể khẳng định gen của mình không tệ, nhưng cô nàng Beta khiến người ta ghê tởm kia khi đối mặt với tâm tình không tốt của hắn, không chỉ không sợ hãi mà còn không biết xấu hổ, điều này rõ ràng không bình thường. Hắn biết có một số rất ít Beta và Omega có thể phá vỡ quy luật thông thường, những người đó không có một ai là kẻ yếu, Beta kia chẳng lẽ thuộc nhóm người này? Hắn hồi tưởng đủ loại hành động của cô ả, suy tính thoáng chốc, đoán ra cô ta rất có thể là cố tình đóng giả thì liền vội vàng quay lại. Lúc nãy hắn cảm thấy với thân phận của mình mà đấu với cô ả rõ là hạ thấp bản thân nên trước khi đi đã gọi điện sai cấp dưới canh chừng ở đây, đợi cô ta ra liền quăng đi để tránh làm ô nhiễm không khí, trái lại bây giờ lại có tác dụng. Cấp dưới đang làm theo lệnh đứng ở ngoài, thấy hắn liền cung kính tiến lên “Ông chủ.” Cảnh Hạo ừ một tiếng “Cô ta ra chưa?” “Chưa ạ.” Cảnh Hạo lập tức ra lệnh “Mở ra.” Cấp dưới gật đầu, dùng sức phá cửa thì thấy bên trong rỗng tuếch, không có nửa bóng người, gã không khỏi ngẩn ra mà nhìn về phía Cảnh Hạo. Cảnh Hạo thấy thế liền khẳng định Beta kia không đơn giản, hắn đi vào nhìn sơ qua, quả nhiên ở cửa sổ phát hiện một dấu chân rất mờ, hắn thấp giọng nói “Ra ngoài xem có Beta nữ nào mặc đầm đen hoặc mùi nước hoa nồng nặc không phân biệt được giới tính không, chú ý đừng kinh động đối phương.” “Vâng.” Cảnh Hạo không nói thêm lời nào, xoay người đi ra ngoài. Ánh chiều tà đỏ thẫm giống như trước khi lặn xuống mà nở rộ tới cực điểm, cả tòa nhà chìm trong vầng sáng, trông vô cùng lộng lẫy. Các vị khách treo nụ cười đúng mực trên môi, ăn uống linh đình, rất là náo nhiệt. Có điều so với tiệc cưới bình thường, ở đây có thêm vài phần trang nghiêm, phần lớn khách tham dự đều mặc đồ màu đen hoặc trắng. Dù sao đây cũng là minh hôn, mặc khoa trương quá thì không hay, hơn nữa có vài người thậm chí không biết đối mặt với Lý Cố như thế nào. Nếu nói xin hãy nén đau thương, người ta đạt được ước nguyện cưới người mình yêu đấy. Nếu nói xin chúc mừng, người yêu của anh ta chết từ năm năm trước rồi. Điều này đúng là khiến người người rối rắm mà. Vì thế tất cả mọi người đều quyết định xem thử những nhân vật lớn nói thế nào đã, sau đó thì thuận miệng nói theo. Cảnh Hạo là tâm điểm chú ý của mọi người, hai con cá sấu khổng lồ trong thế giới ngầm ở Nhất Duyên, một là Lý Cố, con còn lại chính là Cảnh Hạo. Cảnh gia là dòng họ lâu đời ở thành phố Z, thế lực chỉ ở bậc trung, mãi tới khi Cảnh Hạo thay thế mới có chuyển biến. Cảnh Hạo là một người thông minh, kiên nhẫn, bụng dạ thâm sâu. Tuổi của hắn cũng xấp xỉ Lý Cố, nhưng nắm quyền sớm hơn Lý Cố bốn năm. Hắn dùng bốn năm này để Cảnh gia vươn lên chiếc ghế số một ở thành phố Z, sau đó phát triển thêm một năm, rồi chuyển qua Nhất Duyên. Lúc đó ông Lý vừa qua đời, Lý Cố phải ổn định cục diện hỗn loạn ở Lý gia, tạm thời không có thời gian ứng phó với Cảnh Hạo – kẻ địch mạnh mẽ bên ngoài này. Cảnh Hạo thấy thời cơ tốt đã đến, đương nhiên sẽ không khách khí, trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng đứng vững. Tới khi Lý Cố rốt cuộc có thời gian, Lý Thiếu Chu lại bất hạnh bỏ mạng, điều này làm cho Lý Cố suy sụp mấy lần, càng không có tâm tình đi đối phó với Cảnh Hạo. Thời gian đó cả Lý gia đều rối loạn, Cảnh Hạo thừa cơ mở rộng thị trường, bành trướng thế lực, tới khi Lý gia rốt cuộc vượt qua cơn khủng hoảng này, họ đã không thể lay động địa vị của Cảnh Hạo nữa. Hai nhà này lúc trước cũng từng hết sức căng thẳng với nhau, giống như hận không thể anh sống tôi chết. Nhưng thời gian trôi qua, quan hệ hai nhà đã dịu đi rất nhiều, thậm chí còn hợp tác với nhau mấy lần, khiến mọi người không khỏi cảm khái, quả nhiên đối mặt với lợi ích không có ai là kẻ địch mãi mãi cả. Buổi lễ chưa bắt đầu, Cảnh Hạo cầm một ly vang đỏ ở trên bàn vừa uống vừa im lặng đợi tin tức. Đối với mọi người, Cảnh Hạo và Lý Cố luôn là đối tượng số một để họ dựa hơi vào, bởi vậy rất nhanh liền có người vây quanh. Cảnh Hạo chọn chủ đề hắn thấy có chút hứng thú để trò chuyện, liếc mắt qua, thấy cấp dưới tới, hắn liền rời khỏi đám đông, tiến tới hỏi “Sao rồi?” Gã cấp dưới mở ảnh trong điện thoại di động ra, đưa qua “Trước mắt chỉ tìm thấy mười bảy người.” Cảnh Hạo xem qua một lần “Không có.” “Chúng tôi sẽ đi tìm tiếp.” “Thôi.” Cảnh Hạo nghĩ một lát rồi nói “Cô ta cố tình xịt nhiều nước hoa rẻ tiền như vậy là muốn che mùi chất dẫn dụ trên người, sau đó sẽ thay đồ ở trong này. Trong quá trình tìm kiếm các cậu có gặp ai xịt nước hoa nồng nặc không?” Gã cấp dưới lắc đầu. “Bây giờ đi tìm đi.” “Vâng.” Cảnh Hạo chờ không đến nửa tiếng liền có được câu trả lời, kết quả vẫn là không có. Hắn không khỏi trầm ngâm, dựa theo thời gian để phỏng đoán, Beta kia không thể nào tắm kịp, huống chi dưới sàn nhà vệ sinh cũng không có dấu nước lớn, nên mùi trên người cô ta chắc chắn không thể biến mất được. Hắn sắp xếp sự việc một lần, bỗng nhiên cảm thấy cô nàng Beta đó cố chen vào trong toilet có lẽ là vì tránh sự điều tra của Lý gia. Vậy là người của Lý gia cũng đang tìm cô ta? Bây giờ cô ta vẫn đang trốn hay là đã bị bắt? Hắn ra hiệu cho cấp dưới không cần tiếp tục lo chuyện này nữa, để tránh làm cho Lý gia đề phòng, nếu không mất công lại tìm phiền toái cho mình, sau đó hắn nghĩ ngợi một lát, đặt ly rượu xuống, rảo bước ra nhà sau, định đi tìm Lý Cố. Ở đây là Lý gia, họ muốn tìm một người quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên ở bên cạnh Lý Cố có thể sẽ nghe được tin tức mới nhất. Nếu tình huống cho phép, khi cô ta bị bắt, hắn muốn giải vây cho cô ta, kéo về tay mình, bởi vì cô nàng này nếu thật sự có thể coi thường sức uy hiếp của Alpha thì nhất định không đơn giản. Một nhân tài như vậy đương nhiên giúp được thì nên giúp. Dĩ nhiên nếu có thể thu vào dưới trướng mình thì càng tốt, nhưng tiền đề là hắn phải biết rõ mục đích cô ta tới đây, đảm bảo không có nguy hiểm mới giúp đỡ. Nhà cũ của Lý gia được xây dựng theo phong cách thanh lịch mà trang trọng, mang theo chút cổ điển của thế kỷ trước, màu sắc tô vẽ trong không khí vui mừng hiện nay có vẻ càng thêm tinh xảo, vượt trội. Cảnh Hạo theo con đường nhỏ ở vườn hoa thong thả đi ra phía sau, bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Lý Thiếu Chu, suy nghĩ nhất thời bay đi hơi xa, bước chân cũng chậm lại. Lúc này Thiệu Trạch vừa mới tắm xong, chậm chạp từ phòng tắm đi ra. Người giúp việc nhà họ Lý sợ hãi đứng canh ở ngoài, khuôn mặt đầy áy náy “Thưa anh, tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý.” Thiệu Trạch nhìn cậu ta một cái “Bỏ đi, lần sau không được lấy lý do này nữa.” Sau khi đổi trang phục, y nhảy ra cửa sổ không lâu liền cố tình đụng vào một người giúp việc, khiến rượu cậu ta đang bưng đổ hết vào người mình. Khi đó y đã khôi phục hình dáng vốn có của bản thân, vô cùng cao quý bẻ ngón tay, cười lạnh “Tôi mới đụng phải một ả đàn bà ngu xuẩn xức đầy nước hoa, tâm trạng đã rất không tốt rồi, cậu có biết không?” Cậu giúp việc đó là người có mắt, chỉ nhìn thoáng qua là biết người này có thân phận cao quý, thật sự bị hù chết, vội vàng xin lỗi. Vì thế Thiệu Trạch nói muốn đi tắm rửa, thuận tiện lấy cho y bộ quần áo mới. Cậu giúp việc không dám từ chối, liền dẫn y tới phòng tắm trong phòng cho khách, nên hiện tại mới có tình huống này. Bây giờ Thiệu Trạch đã xóa hết mùi nước hoa nồng nặc, thành công thoát khỏi sự điều tra của Lý gia, y chỉ cảm thấy sung sướng vô cùng, vui vẻ mở cửa rời đi, tính kiếm chút gì ăn. Cảnh Hạo đang đi trên hành lang thông tới nhà sau, giờ phút đó lại trùng hợp gặp y. Bước chân của hắn lập tức khựng lại, sau đó thản nhiên đi tiếp, cuối cùng khi đi sượt qua y liền bắt lấy tay y, dùng sức đè lên cột nhà. Thiệu Trạch hơi kinh hãi, tạm thời không phản kháng, bình tĩnh hỏi “Có chuyện gì?” Cảnh Hạo không đáp, liếc qua cậu giúp việc đang nhìn tới ngây ngốc kia “Nơi này không có chuyện của cậu.” Cậu giúp việc kia tất nhiên không dám nhiều lời, cúi đầu vội vàng rời đi. Cảnh Hạo chuyển tầm mắt về, bình tĩnh đánh giá Thiệu Trạch trong chốc lát “Đây mới là bộ dáng thật của cậu?” Lúc trước trên cơ thể người này sực nức mùi nước hoa, ngay cả chất dẫn dụ cũng bị át mất. Người khác có thể không nắm bắt được nhưng hắn lại có thể, từ trong đó nhận ra một mùi chất dẫn dụ rất nhạt, nếu không cũng không thể biết đó là một Beta. Chất dẫn dụ là dấu hiệu đặc thù của mỗi người, dù cho tên này có thay đổi nhiều hơn nữa hắn cũng có thể nhận ra. Vừa rồi Thiệu Trạch nghĩ tới khả năng mình bị nhìn thấu, nghe vậy, mặt y không thay đổi “Chắc anh nhận lầm người rồi.” “Không.” Thiệu Trạch nhìn lại vào mắt hắn, lập tức biết không thể lừa bịp được, đành phải cười “Được rồi, anh muốn sao?” Cảnh Hạo nhìn theo nụ cười trên khóe miệng của y, chỉ cảm thấy so với vừa rồi bộ dạng này trông vui lòng đẹp mắt hơn nhiều. Thấy sắc mặt thoải mái của y, hắn không khỏi hỏi “Không sợ tôi giao cậu cho Lý gia sao?” “Anh muốn giao thì đã giao từ lâu rồi, sẽ không cố tình bảo cậu giúp việc kia rời khỏi đâu.” Cảnh Hạo gật đầu, thầm nghĩ, nếu người này có thể trà trộn vào khẳng định là có chút đầu óc, vì thế hắn liền đổi đề tài “Cậu tới Lý gia có mục đích gì?” Thiệu Trạch trầm mặc một giây “Anh muốn nghe lời nói thật không?” Cảnh Hạo hoài nghi “Cậu sẽ nói thật?” “Có chứ, tôi là người luôn thức thời mà.” “Ừ, nói đi.” “Tôi muốn làm một chuyện lớn trong tòa nhà này, tạo thành hậu quả và hoang mang nghiêm trọng, tốt nhất là có thể tiến vào lịch sử nhà họ.” Thiệu Trạch híp mắt lại, nói cực kỳ thong thả lại hòa nhã “Tôi muốn thêm một nét vào hôn lễ này, để họ hiểu mùi vị thế nào gọi là vui quá hóa buồn, tiện thể để lại cho đời người nỗi ám ảnh không thể xóa nhoà.” Không gian lập tức hơi tĩnh lặng, sau một lúc lâu Cảnh Hạo hỏi “Hết rồi?” Thiệu Trạch thành thật gật đầu. “Cái này có khác gì chưa nói đâu?” Cảnh Hạo lạnh lùng nhìn y “Cậu nói vào trọng tâm cho tôi, rốt cuộc muốn làm gì?” “Trộm đồ của nhà họ.” Cảnh Hạo “…” “Thật đó. Tôi không lừa anh đâu.” Cảnh Hạo trầm mặc nhìn y, qua khoảng một phút mới chậm rãi hỏi “… Biết bây giờ tôi muốn làm gì nhất không?” Thiệu Trạch trong sáng lắc đầu. “Cầm súng tiểu liên bắn cậu thành cái sàng.” Thiệu Trạch “…”
|
CHƯƠNG 6. GIAO DỊCH
Ánh tà dương dần nhạt đi, buổi lễ sắp bắt đầu. Khách tham dự cũng đã tới đông đủ, quản lý không cần tự mình đứng ở cổng nữa, ông liền mang người tìm kiếm trong toilet thì thấy được một cái túi lớn, sau đó run rẩy đi tìm ông quản gia giúp đỡ. Quản gia là người lâu năm trong nhà, nếu ông ấy ra mặt, chắc Lý Cố sẽ không nổi giận. Ông quản gia biết chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, lập tức đi cùng quản lý tới phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính không bật đèn, trong phòng hơi tối. Quản lý thấp tha thấm thỏm bước tới, phát hiện nơi này không có trang trí theo không khí vui mừng bên ngoài, tựa hồ chỉ quét dọn qua một lần. Ông thấy cũng đúng, cậu chủ mất đã lâu, cố ý trang trí thành phòng tân hôn thì thật sự không có ý nghĩa. Lý Cố đang nhìn bức ảnh ghép, lớn treo trên tường, khuôn mặt nghiêng góc cạnh hiện rõ vẻ lạnh lùng. Có điều lúc này ánh mắt hắn trái lại rất trầm tĩnh, giống như đang chìm trong thế giới bên kia. Khi phát hiện họ tiến vào, hắn cũng không hề quay đầu lại. “Ông chủ.” Ông quản gia hơi cúi người, khẽ lên tiếng. Lý Cố nhàn nhạt ừ một tiếng, vẫn nhìn về phía trước “Chọn nhiều ảnh như vậy tôi vẫn không vừa lòng lắm. Ông xem, Thiếu Chu đâu có xấu như vậy.” “Cũng không hẳn là vậy.” Ông quản gia nói “Tấm hình này không có cái thần của cậu chủ. Nếu cậu chủ đứng bên cạnh ông chủ, cậu ấy nhất định sẽ cười rất đẹp. Cậu ấy thích đợi bên ông chủ.” Lý Cố hơi ngẩn ra, khẽ hỏi “Vậy hôm nay em ấy sẽ trở về chứ?” “Cậu ấy sẽ về.” Giọng nói của ông quản gia khàn khàn “Đây là ngày cậu ấy chờ đợi mà.” Lý Cố lẳng lặng nhìn bức hình, sau khi trầm mặc một lúc lâu thì ừ một tiếng. Quản lý cả gan liếc một cái, chỉ thấy trên tường là tấm hình hai người chụp chung. Trong đó một người là Lý Cố, người còn lại có khuôn mặt rất xinh đẹp, môi hồng răng trắng, chính là cậu con trai duy nhất của ông Lý, Lý Thiếu Chu. Hồi trước ông chỉ thấy Lý Thiếu Chu vài lần. Cậu chủ này không chỉ xinh đẹp mà còn đối xử với mọi người rất tốt. Tiếc là tuổi còn trẻ mà đã qua đời, quả thật khiến người ta thổn thức. Lý Cố nói vài câu với ông quản gia liền hờ hững hỏi “Có chuyện gì?” “Là có một người trà trộn vào, không biết đã đi đâu cũng không biết là tới vì ông chủ hay vì những vị khách khác.” Ánh mắt Lý Cố khựng lại, rốt cuộc dời tầm mắt nhìn về phía họ “Giới tính gì?” Ông quản gia lắc đầu “Người đó che mất mùi chất dẫn dụ, chúng tôi không biết hiện tại kẻ đó có bộ dạng thế nào. Bây giờ mọi thứ vẫn bình thường, người của chúng ta còn đang tìm kiếm, tạm thời chưa gặp ai có mùi nước hoa nồng.” Nói xong, ông ra hiệu cho quản lý mở cái túi lớn ra, cầm tóc giả, bộ đầm đen và mặt nạ lên. Lý Cố nhìn thoáng qua, sau đó nhìn quản lý khiến ông lập tức đổ mồ hôi lạnh vì khẩn trương, sợ bị ông chủ cắt lát thành thịt dê. Mấy giây sau, ông nghe thấy Lý Cố hỏi quá trình cụ thể, liền vội vàng run rẩy thuật lại. Lý Cố lẳng lặng nghe xong, cầm tấm mặt nạ lên ngửi thử, nhạy bén phát hiện ra một tia chất dẫn dụ, hắn lạnh nhạt nói “Là Beta, đi tra xét những người hôm nay đến đây một lần nữa. Đừng bỏ qua bất cứ ai không có thiệp mời, nhất là các Beta.” Hắn dừng một chút, một lần nữa nhìn tấm hình chụp chung “Ngày vui đừng để thấy máu, phải còn sống đấy.” “… Vâng.” Trong phòng lại hơi tối đi, trước khi đóng cửa, cuối cùng quản lý nhìn vào một chút. Người đàn ông kia vẫn đứng yên như cũ, giống như cùng những vật dụng xa hoa trong phòng hòa vào năm tháng đã qua. Lúc ấy người nào đó muốn làm “chuyện lớn” trong hôn lễ nhà người ta lại đang đi dạo trong sân, đường thông với nhà sau của Lý gia là một vườn hoa, núi giả, hồ nước đều có đủ, xây dựng xa hoa lộng lẫy. Y đã đi quanh chỗ này hai vòng rồi. “Xin khuyên anh một câu, nếu anh không muốn rước lấy phiền toái thì tốt nhất cách xa tôi một chút. Không lâu sau Lý gia sẽ phát hiện đồ tôi ném đi, sau đó tra từng người một, cuối cùng cũng tra tới tôi thôi.” “Không sao.” Cảnh Hạo rất bình tĩnh, với thực lực của hắn có trở mặt thành thù với Lý gia cũng không thấy chút áp lực nào. Hai người sóng vai mà đi, Cảnh Hạo nhìn hướng đi “Đi qua chỗ này hai lần rồi, cậu là người mù đường à?” “Đương nhiên không phải.” “Vậy cậu đang làm gì vậy?” “Cho quen đường.” Trong vườn nhà người ta có cái gì để quen? Sắc mặt của Cảnh Hạo không thay đổi, giọng điệu nhàn nhạt “Muốn lấy cớ thì chọn cái nào cho giống chút.” “Được rồi.” Thiệu Trạch nói “Thật ra là anh rất nổi tiếng. Nếu dừng lại sẽ có rất nhiều người vây lại đây. Tới lúc đó tôi cũng sẽ trở thành tâm điểm, nên chỉ có thể không ngừng đi lại, cố làm như tôi không quen anh, giống như chỉ là người qua đường vậy, tới khi anh hết kiên nhẫn không đi cùng tôi mới thôi. Sau đó tôi có thể vui vẻ đi trộm đồ.” Cảnh Hạo “…” “Tôi rất bận đấy.” Thiệu Trạch thở dài, dừng một chút, không có thành ý bổ sung “À, tôi không có ý ghét anh đâu.” “Nếu cậu không nói thêm câu này, có lẽ tôi còn tin được.” Thiệu Trạch tỏ ra vô tội “Tôi thật sự không phải loại người đó mà.” Cảnh Hạo làm như mắt điếc tai ngơ, hỏi “Cậu muốn trộm cái gì?” Thiệu Trạch nở nụ cười “Đương nhiên cái gì đáng giá thì trộm thôi.” Cảnh Hạo nhìn vào hai mắt y “Cậu rất thiếu tiền?” Thiệu Trạch không đáp mà hỏi lại “Anh tình nguyện cho?” “Muốn bao nhiêu?” “Mười triệu, tiền mặt.” Cảnh Hạo gật đầu, chút tiền đó với hắn chỉ như tiền tiêu vặt thôi. Nếu có thể dùng để mua lòng người đương nhiên hắn sẽ không keo kiệt. Nhưng người trước mắt vừa nhìn là biết không phải kẻ nghèo khổ, mục đích tới đây tạm thời còn chưa biết rõ, nên trước khi quyết định hắn phải điều tra cẩn thận. Thiệu Trạch rất biết nắm bắt thời cơ, thấy thế y nheo mắt, cười hỏi “Anh nói đi, anh không giao tôi cho Lý gia lại vẫn đi cùng tôi, chắc không phải là rảnh quá đấy chứ?” Trong nháy mắt Cảnh Hạo hiểu ra người kia đang suy xét tới khả năng giao dịch, hắn hỏi lại “Cậu cảm thấy thế nào?” “Tôi cảm thấy những người bận rộn như anh thì không thích làm chuyện không công.” Thiệu Trạch thấy chung quanh không có ai, liền dứt khoát dừng lại, thong thả phân tích “Có thể là anh có chút hứng thú với tôi hoặc là hứng thú với mục đích tôi đến đây, hoặc là…” Y mỉm cười “Tôi nghe đồn quan hệ của anh và Lý gia không tốt lắm. Anh cố tình mặc kệ tôi có lẽ là muốn gây chút phiền toái cho họ. Nếu muốn điều đó, chỉ cần cho tôi cái giá hợp lý, lúc tôi trộm đồ có thể giúp anh luôn, thế nào?” Cảnh Hạo chỉ là muốn biết y có phải thuộc về nhóm người rất ít kia không, còn có thể thu vào tay mình để dùng không. Thế nhưng điều này phải đợi điều tra rõ mới tính tiếp. Hắn đang muốn mở miệng lại chợt nhớ tới cái gì, nhất thời rơi vào trầm mặc. Thiệu Trạch ngẩn ra, chỉ cảm thấy đồng tử không có cảm xúc gì của người này trong chốc lát lại mang theo chút cảm xúc khác, tựa hồ đang nhớ lại ký ức trong quá khứ, thế nhưng chỉ trong vỏn vẹn hai giây lại trở về bộ dáng ông chủ ngồi trên cao, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Y biết một người trên cao như Cảnh Hạo bình thường đều có tính tự kiềm chế rất tốt. Hiện tại nếu có thể xuất hiện một hai giây dao động, điều này chứng minh chuyện hoặc người trong hồi ức rất quan trọng. Cảnh Hạo lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói “Cậu tìm hộ tôi một thứ.” Thiệu Trạch đánh giá vài lần, không hỏi nhiều “Tôi muốn mười triệu tiền mặt.” “Cậu còn chưa nghe tôi nói muốn tìm cái gì đã ra giá sao?” “Tôi không quan tâm anh muốn tôi đi trộm cái gì.” Thiệu Trạch cười tít mắt nhìn hắn “Anh chỉ cần trả thù lao, dù cho muốn trộm cả Lý Cố, tôi cũng sẽ gói kỹ đưa tới tận cửa cho anh.” “… Không cần.” Mặt Cảnh Hạo không chút thay đổi “Còn nữa, đừng có dùng từ trộm, vật đó vốn là của tôi.” Thiệu Trạch dĩ nhiên không quan tâm chuyện này, y nhún vai “Được rồi, thứ đó trông thế nào? Đại khái nó nằm ở đâu?” “Là một sợi dây chuyền, mặt chuyền là một viên ngọc xanh biếc, trong suốt, sáng bóng.” Cảnh Hạo miêu tả đơn giản, dừng một chút, hắn khẽ nói “Tôi không biết lúc Thiếu Chu gặp chuyện không may có mang theo nó không. Nếu Thiếu Chu không đem đi, vậy nó hẳn là còn trong phòng cậu ấy.” Thiệu Trạch liên hệ với vẻ khác thường của hắn, nhất thời cảm thấy mình phát hiện ra một chuyện ghê gớm, y ngạc nhiên nhìn hắn. “Muốn nói cái gì?” “Không có gì.” Thiệu Trạch lập tức thu vẻ ngạc nhiên lại, giống như lời y nói vậy, rất thức thời. Cảnh Hạo cũng lười so đo với y, bắt đầu nói bố trí ở nhà sau cho Thiệu Trạch. Thiệu Trạch tập trung ghi nhớ, tiếp theo âm nhạc ở nhà trước chợt thay đổi, y hiểu rõ mà nói “Buổi lễ bắt đầu rồi, anh đi đi. Tôi đi trộm đồ.” Thời điểm này có điểm tốt có điểm xấu. Tốt là mọi người đều tập trung trong nhà trước, đặc biệt nhân vật chính Lý Cố cũng có mặt ở đó, nên nhất định vệ sĩ sẽ ở đó nhiều nhất. Xấu là ở đây trở nên vắng vẻ, tự dưng có một người lạ sẽ khiến người khác vô cùng chú ý. Hơn nữa Lý gia đang tìm y, nếu làm không tốt sẽ kéo ra thêm rất nhiều người. Cảnh Hạo muốn nhắc nhở vài câu, nhưng ngẫm lại nếu mình không nói thì có thể nhân cơ hội này xem thử thực lực của người kia như thế nào, vì thế hắn không lên tiếng. Thiệu Trạch không biết tính toán của hắn, nghĩ một lát, hỏi “Từ tin đồn tôi nghe được mà phỏng đoán, Lý Thiếu Chu đâu phải là người thích cướp đồ nhà người khác. Viên ngọc kia là anh tặng?” “Ừ, thì sao?” “Đã tặng cho người ta, giờ người ta chết rồi lại muốn lấy lại.” Thiệu Trạch khéo léo biểu đạt “Dù gì anh cũng là ông chủ một phương đấy.” Cảnh Hạo “…” Đồng tử của Cảnh Hạo tối đi “Chuyện này không liên quan tới cậu, làm việc của cậu đi.” Thiệu Trạch đi được hai bước, do dự vài giây, hoài nghi quay đầu “Anh thật sự sẽ cho tiền chứ?” Ngụ ý là anh keo thế, thật sự không gạt tôi hả? “…” Gân xanh trên trán Cảnh Hạo nảy lên, lạnh giọng nói “Sẽ cho. Tôi muốn sợi dây chuyền đó là có nguyên nhân của tôi.” Thiệu Trạch rốt cuộc yên tâm, vẫy tay, nhanh chóng rời đi. Cảnh Hạo nhìn bóng dáng của y, vẫn không rõ mục đích chân thật của y. Hắn bảo cấp dưới chú ý động tĩnh ở nhà sau nhiều hơn, rồi mới rời đi. Nhà trước tràn ngập tiếng dương cầm du dương. Lúc hắn trở về thì Lý Cố vừa đi ra, biểu tình lạnh nhạt trước sau như một, đang từng bước đi trên tấm thảm, ở cuối đường đặt tấm hình của Lý Thiếu Chu. Người điều khiển chương trình và pháp sư đều đứng chờ ở phía trước, đám đông tách ra hai bên, im lặng quan sát. Cả khu nhà chỉ nghe thấy tiếng nhạc, Cảnh Hạo lẳng lặng nhìn, đồng tử nhất thời hơi tối đi. Tôi vẫn nghĩ có một ngày anh ấy sẽ yêu tôi, đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói “Tôi đồng ý”. Dù cho hôn lễ đơn giản, dù cho không ai tới dự, tôi cũng sẽ rất hạnh phúc, tôi chờ lâu lắm rồi, tôi đã không muốn… tiếp tục kiên trì nữa. “Tôi đồng ý.” Cảnh Hạo lấy lại tinh thần, thấy chung quanh vỗ tay như sấm, đưa mắt nhìn qua Lý Cố đứng thẳng tắp, hắn cũng vỗ tay, nhưng trong lòng lại thở dài. Điều mà Thiếu Chu khi còn sống vẫn theo đuổi tới khi chết lại có được. Giờ phút này nếu trên trời có linh thiêng, không biết cậu ấy sẽ có tâm tình gì? Tia chiều tà cuối cùng ở chân trời đã biến mất, vài vị pháp sư tiến lên làm phép. Đám đông lập tức trở nên hỗn loạn, thậm chí có người nhịn không nổi mà lùi về sau vài bước. Cảnh Hạo nhìn qua, thấy hôn lễ tốt đẹp trong nháy mắt liền chuyển theo chiều hướng âm u, thật không hiểu Lý Cố rốt cuộc phát điên cái gì. Tiếng chuông điện thoại di động không hẹn mà vang lên, số máy gọi tới để tên của cấp dưới, trong lòng Cảnh Hạo khẽ động, liền đoán là có liên quan tới Beta kia, nên hắn ấn nút nghe máy “Alo?” “Là tôi.” Thiệu Trạch mỉm cười hỏi “Có tiện đi ra không?” Cảnh Hạo trầm mặc nửa giây, bỗng nhiên hiểu ra được cái gì, hắn nhấn từng từ “Cậu lấy điện thoại đâu ra?” “Chuyện này không quan trọng.” “Không, quan trọng.” “Được rồi, tôi vốn muốn mượn cấp dưới của anh một chút, nhưng anh ta không cho, nên tôi chỉ có thể áp dụng chút biện pháp.” Thiệu Trạch tiếc nuối nói “Bây giờ anh ta còn đang ngủ ngon trong bụi cỏ. Lúc về anh đừng quên gọi người khiêng anh ta về đấy.” Cảnh Hạo “…” Cảnh Hạo nhẫn nại “Cậu đang ở đâu… Cậu tới đó làm gì?” “Tôi phát hiện một bí mật bất ngờ, muốn xem không?” “Là cái gì?” “Miêu tả khó lắm, anh tự tới xem đi.” Cảnh Hạo quét mắt nhìn, thấy Lý Cố đang bận gọi hồn, chắc lát nữa còn phải đi kính rượu, tạm thời hẳn là không có thời gian rảnh, hắn liền chọn một con đường nhỏ, chậm rãi đi qua. Tiểu kịch trường: Thịnh Tước: “Anh thật khinh địch, không sợ bị cậu ta lừa à? Không sợ cậu ta hại anh tán gia bại sản sao? Không sợ tới cuối cùng ngay cả cái quần đùi cũng không có nữa à?” Cảnh Hạo: “Chỉ cần cậu ta dám gạt tôi thì đừng mong còn sống mà ra khỏi Nhất Duyên, anh nghĩ tôi là ai hả?” Thịnh Tước: “Anh quá ngây thơ rồi. Nếu anh đã nghĩ tới cậu ta thuộc về số nhỏ kia thì nên hiểu bọn họ là người không đơn giản như thế nào. Tôi nói cho anh biết, cậu ta là đi một bước nhìn ba bước, trong mười câu thì có chín câu nói dối. Tốt nhất đừng có mà tin cậu ta, nếu không cứ chờ chết đi. Tôi là thí dụ điển hình nhất.” Cảnh Hạo đầy ngang ngược: “Đừng so tôi với anh. Ở Nhất Duyên còn chưa ai dám đụng vào tôi. Kể cả cậu ta hủy Lý gia, đổ tội lên đầu tôi, tôi cũng không thấy áp lực.” Thịnh Tước: “…” Thịnh Tước [Xem kịch bản, do dự vài giây] mặt ngây ngốc “… Ông chủ xã hội đen giàu có là đáng ghét nhất.” Cảnh Hạo: “Tôi thông minh hơn anh, đương nhiên nghĩ tới khả năng có gian trá nhưng lỡ là thật thì sao? Lỡ bí mật đó có liên qua tới Thiếu Chu thì sao? Lỡ là di ngôn hay là đồ Thiếu Chu để lại cho tôi thì sao? Lỡ trước khi Thiếu Chu gặp chuyện không may, cậu ấy thật ra là yêu tôi, thật ra là muốn bỏ trốn cùng tôi thì sao? Khốn kiếp.” [Cảnh Hạo hung hăng ném kịch bản xuống: Cái này là đứa nào viết? Kéo ra đánh cho ông một trận.] Thịnh Tước: “…” Cảnh Hạo: “Nói đi, anh rốt cuộc là ai.” Thịnh Tước: “Đây không phải vấn đề quan trọng.” Cảnh Hạo: “Không, là quan trọng.” Thịnh Tước: “Không phải.” Cảnh Hạo: “Phải.” Thịnh Tước: “…” Cảnh Hạo: “…” Mặt Thiệu Trạch tươi rói kéo màn che lại “Lại đây, chúng ta cùng nhau vì đại ca Cảnh anh dũng quả cảm thắp vài ngọn nến đi.”
|
CHƯƠNG 7. THOÁT KHỎI VÒNG VÂY
Đại nghiệp của Lý gia rất lớn, kiến trúc phòng cho khách cũng hoa lệ. Lúc này Thiệu Trạch đang đứng trong một phòng cho khách, y vừa vô tình đụng bể cái bình gốm cao bằng người, đang cẩn thận dùng keo dán sắt ghép lại. Hiện tại đã dán được bốn mảnh, trên cái bình có thể thấy rõ vài vết rạn khúc khuỷu. Lúc Cảnh Hạo tiến vào thì nhìn thấy hình ảnh này, hắn lập tức nheo mắt “Cậu đang làm cái gì vậy?” Thiệu Trạch dùng một tay bóp từ đáy lọ keo dán sắt, một tay cầm một mảnh gốm lớn cỡ bàn tay, ngẩng đầu nhìn hắn “Dán bình hoa.” “… Tôi biết.” Cảnh Hạo nói “Tôi là hỏi sao cậu lại làm cái chuyện ngu xuẩn này.” Mặt Thiệu Trạch đầy hồn nhiên “Bể. Tôi thấy tiếc lắm.” Cảnh Hạo im lặng nửa giây, chậm rãi đi qua, thấy y đang đặt mảnh gốm đã bôi keo dán sắt vào, hắn quyết định không đếm xỉa, bình tĩnh hỏi “Bí mật cậu nói đâu?” “Không có ở đây.” Thiệu Trạch cẩn thận đặt mảnh gốm vào chỗ khuyết, khẽ buông tay ra, thấy nó không rớt xuống, cảm thấy hài lòng liền cầm một mảnh khác bắt đầu bôi keo. Cảnh Hạo kiềm nén kích động muốn đánh y, ra lệnh “Dẫn tôi đi.” “Đợi chút, đừng có nóng vội.” Thiệu Trạch cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục hoàn thành chuyện lớn trước mắt. Cảnh Hạo trầm mặc đánh giá y, một lát sau hắn đột nhiên hỏi “Thật sự có bí mật?” Hắn nghĩ là có gian trá, thế nhưng với thân phận của hắn, dù hủy cả Lý gia cũng không thấy áp lực, huống chi chỉ là tới nơi hẹn. Với lại dù sao đây cũng là nơi Thiếu Chu lớn lên, vì chút tâm tư nhỏ này, hắn liền không do dự mà tới đây. Nhưng khi thấy hành động kỳ lạ của tên khốn kia, hắn rốt cuộc nhịn không được mà hỏi ra miệng. “Có.” Thiệu Trạch thành thật đáp “Tôi phát hiện một đường hầm.” Cảnh Hạo nhíu mày “Vừa rồi cậu đi quanh vườn hoa là để tìm đường hầm?” Thiệu Trạch cười tít mắt nhìn hắn một cái “Đây chính là nhà cũ, không có mới lạ đấy.” “Bên trong có cái gì? Thông ra đâu?” “Chưa nhìn kỹ.” Cảnh Hạo gật đầu “Bây giờ cậu dẫn tôi đi hay là để tôi đập nát bình hoa này rồi cậu mới dẫn tôi đi?” Thiệu Trạch lập tức nói “Bây giờ.” Cảnh Hạo rất vừa lòng, đang muốn khen một câu lại chợt phát hiện bên ngoài có vài tiếng động. Hắn nhanh chóng nhìn qua Thiệu Trạch, thoáng chốc đã hiểu ra mục đích chân chính của người này. Lý gia đang tìm người, tuy còn chưa điều tra tới Thiệu Trạch, nhưng hiện tại hẳn là đã nghe tin Cảnh Hạo hắn vừa cùng một Beta xa lạ tản bộ trong vườn hoa. Lý Cố nhất định sẽ tự hỏi Beta có khả năng là kẻ ẩn mình không. Hiện giờ không thấy bóng dáng của Beta đó, Lý Cố chỉ có thể sai người theo dõi Cảnh Hạo. Thiệu Trạch cũng biết rõ điểm ấy nên muốn lợi dụng Cảnh Hạo đưa phần lớn người nhà họ Lý tới đây, sau đó chuồn tới nơi khác. Thiệu Trạch không hề áy náy chút nào. Khi Cảnh Hạo nhìn về phía mình, y nhanh chóng tiến lên, lấy tốc độ sét đánh nhét hai thứ vào tay hắn, tiếp theo chạy vào phòng trong, chuẩn bị chạy trốn. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy phịch ra. Lý Cố bước nhanh vào, ánh mắt hắn trong phút chốc khựng lại. Cảnh Hạo “…” Cảnh Hạo lại hiểu ra một điều, nếu muốn ngăn cản người khác, đương nhiên cảnh tượng càng kinh hãi càng tốt. Xem ra tên khốn kia cố ý đụng bể bình hoa, thế nhưng… hắn tình nguyện hủy cả Lý gia chứ cũng không muốn biến thành cục diện hiện tại. Đám cấp dưới của Cảnh Hạo sợ ông chủ nhà mình gặp chuyện không may cũng chạy tới, đang cùng người nhà họ Lý nhìn tình huống trong phòng. Mọi người đứng sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không có cách nào hình dung tâm trạng lúc này. Hai ông chủ xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy ở Nhất Duyên mặt đối mặt cũng không hiếm thấy. Hiếm thấy ở đây chính là một vị trong đó lại ở trong phòng cho khách của vị còn lại dán bình hoa. Ôi má ơi, hình ảnh này rất hi hữu đấy. Ngày tận thế chắc cũng không hơn được cái này đâu nhỉ? Anh Cảnh, rốt cuộc anh lấy tâm trạng nào mà chơi cái trò thiếu muối này vậy? Anh có thể nói mấy câu không? Đừng có im lặng thế! Nói chút gì đi. Trong lòng mọi người sóng dậy cuộn trào, thế nhưng dưới cái nhìn lành lạnh và mãnh liệt của Cảnh Hạo liền đồng loạt cúi đầu xuống. Sau đó lại cúi thấp hơn một chút, lại thấp hơn một chút nữa, cố gắng giả bộ như mình không tồn tại. Lý Cố vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, tầm mắt dời từ hai thứ trên tay Cảnh Hạo qua cái bình hoa bị bể, sau đó lại quay về trên người hắn, chậm rãi nói “Vất vả cho anh rồi.” Cảnh Hạo “…” Hắn thề, hắn nhất định phải giết chết tên khốn kiếp kia. Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, người của Lý gia vẫn ngớ ra, mãi tới khi Lý Cố nhìn về phía họ, họ mới giật mình nhớ tới mục đích của chuyến này, vội vàng lấy lại tinh thần, nhanh chóng kiểm tra phòng, sau đó lại im lặng trở về “Ông chủ, không có ai.” Lý Cố nhìn Cảnh Hạo, đang muốn mở miệng thì thấy một tên cấp dưới khác vội vàng chạy từ ngoài vào trong, ghé bên tai hắn thì thầm. Cảnh Hạo thấy Lý Cố chỉ nghe hai câu sắc mặt liền thay đổi, tiếp đó không kịp nói gì đã nhanh chóng rời đi. Hắn không khỏi thầm nghĩ, tên khốn kia không phải trộm cơ mật gì của Lý gia đấy chứ? Hắn theo bản năng muốn đi theo xem thử, có điều ngẫm lại, nhìn biểu hiện của Lý Cố, chỉ sợ hắn còn chưa tới hiện trường đã bị người của Lý gia khách khí ngăn lại rồi, cuối cùng thành đi không công một chuyến, nên Cảnh Hạo dứt khoát từ bỏ, kêu hai tên cấp dưới theo dõi hướng đi của Lý gia, còn mình thì quay lại nhà trước. Vệ sĩ của Lý gia trong khoảng thời gian ngắn đã tăng thêm rất nhiều. Tuy đều rất bề bộn nhưng các khách tham dự vẫn cảm thấy một tia bất an trong không khí trang nghiêm, rất nhanh liền muốn cáo từ. Vài vị quản lý tươi cười ra tiễn khách, nói trong nhà có kẻ lạ trà trộn, không biết là nhằm vào vị khách quý nào mà đến, vì để phòng ngừa ngộ nhỡ vẫn là nên để vệ sĩ kiểm tra trong xe một chút, để tránh thật sự có chuyện không may. Địa vị của Lý gia ở Nhất Duyên không thể khinh thường, lại tìm lý do tốt đẹp như vậy, cộng thêm chuyện này thà rằng tin là có còn hơn không, các vị khách đều sôi nổi gật đầu, mất có vài giây để họ kiểm tra xe của mình. Lý gia kiểm tra rất cẩn thận, ngay cả gầm xe cũng không bỏ qua, mà kiểm tra xong chiếc nào là cho chiếc đó lái đi, hiển nhiên không muốn cho kẻ nào đó có khả năng lợi dụng sơ hở. Cảnh Hạo quan sát một lượt, mơ hồ cảm thấy nhóm vệ sĩ mới tăng thêm này không phải đơn giản. Hắn liền bảo hai tên cấp dưới của mình đưa em gái mình về trước, sau đó lại sai một cấp dưới đi xem xét xung quanh. Kết quả biết được những người kia đa phần là Alpha. Cảnh Hạo nhất thời nhướn mày, chẳng lẽ Lý Cố phát điên nên gọi đội lính đánh thuê tư nhân tới? “Ông chủ.” Người cấp dưới hạ giọng “Đây có thể là đội quân tinh nhuệ của Lý…” “Tôi biết rồi.” Cảnh Hạo bình tĩnh cắt ngang, lắc ly rượu, tiếp tục đứng đó. Hắn rơi vào trầm tư, dựa theo thời gian phỏng đoán, đội lính đánh thuê chắc chắn trước đó đã được tập hợp để đợi lệnh của Lý gia, nếu không sẽ không thể tới nhanh như vậy. Nhưng chuyện này thật ra có chút không cần thiết, bởi vì dựa theo địa vị hiện tại của Lý gia, gần như không ai dám gây chuyện trong hôn lễ. Hơn nữa những vệ sĩ khác trong nhà cũng rất xuất sắc, đủ để ứng phó các tình huống xảy ra, căn bản không cần tới đội lính đánh thuê. Nhưng sự thật lại là Lý Cố đã tập kết quân đội tư nhân, cũng lập tức dùng họ khi xảy ra sự cố, quả thực giống như là cố ý chuẩn bị vì sự kiện này… Cảnh Hạo nheo mắt, tên khốn kia chẳng lẽ quen Lý Cố? Hoặc là Lý Cố có bí mật gì đó không thể cho ai biết, bởi vậy điều động lính đánh thuê tư nhân tới để bảo vệ, mà tên khốn kia vừa vặn động vào bí mật của nhà hắn? “Ông chủ, chúng ta cũng đi thôi.” Cấp dưới lo lắng nói. Hiện tại họ đang ở trong địa bàn của Lý gia, còn là đối tượng hoài nghi số một của người ta, đặc biệt việc này tựa hồ rất nghiêm trọng, nếu cứ ở lại thì biến cố quá nhiều, thà rằng sớm rời đi còn hơn. Cảnh Hạo có chút hứng thú đối với tên khốn kia. Kế hoạch ban đầu vốn là lỡ Thiệu Trạch bị bắt, hắn sẽ cho người đem đồ tới trả lại, sau đó cứu người kia ra. Nhưng xem tình hình hiện nay, chắc Lý gia có bắt được người cũng sẽ không cho hắn biết. Hơn nữa bây giờ ở trong góc tối nhất định có vô số ánh mắt đang theo dõi người của hắn, hắn không giúp được gì, thì không bằng trở về tính toán tiếp, vì vậy hắn liền gật đầu. Cấp dưới thở phào nhẹ nhõm, che chở cho hắn lên xe. Cảnh Hạo nhìn tòa nhà của Lý gia, bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, liệu tên khốn kia có thể trốn ra thành công không? “… Ông chủ?” Cảnh Hạo lấy lại tinh thần “Đi thôi.” “Vâng.” Xe hơi chầm chậm rời khỏi cổng nhà họ Lý, trải qua hơn một tiếng trên đường thì thuận lợi tiến vào Cảnh gia. Cảnh Hạo chậm rãi lên lầu, về phòng ngủ cởi áo vest, kéo cà vạt, đang chuẩn bị thay quần áo thì nghe thấy cửa phòng tắm truyền đến một tiếng cạch. Hắn nhanh chóng quay đầu, ngay sau đó liền gặp tên khốn nào đó thong thả đi ra, hơn nữa tên khốn kia vừa mới tắm xong, mặt đầy thoải mái, làm cho hắn trong phút chốc nảy sinh một ý nghĩ là kéo hết vệ sĩ nhà mình ra đánh cho một trận. “Giờ mới về à?” Thiệu Trạch mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, càng làm nổi bật lên mái tóc ẩm ướt “Đã lâu không gặp.” Cảnh Hạo nhớ tới chuyện phía trước, nhìn chằm chằm vào y, nhấn từng chữ “Cậu còn mặt mũi tới gặp tôi?” “Anh là ông chủ lớn đừng có so đo như vậy.” Thiệu Trạch cười trấn an, vừa lau tóc vừa ngồi xuống sofa “Chắc là anh cũng nghĩ như vậy nhỉ? Nếu không phải anh giúp tôi kéo dài vài phút, tôi đâu có thuận lợi làm xong việc được.” “Thứ tôi muốn có tìm được không?” Thiệu Trạch mở ảnh trong điện thoại di động đưa qua “Phải cái này không?” Cảnh Hạo xem qua, cảm xúc trong mắt lập tức có chút thâm sâu, không biết là thất vọng hay là vui mừng nhiều hơn. Hắn ném điện thoại trả lại “Ở đâu? Đưa cho tôi.” “Giờ thì không được.” Thiệu Trạch giải thích “Lý gia bảo vệ rất nghiêm ngặt. Để thành công đi ra, tôi đã chuyển nó tới một chỗ khác. Vậy nên tạm thời không có trong tay tôi, nhưng mà tôi cam đoan với anh, nó tuyệt đối an toàn.” Cảnh Hạo biết người này phần nhiều là lo hắn qua cầu rút ván, cầm đồ mà không trả tiền. Hắn không nổi giận cũng không vội vàng hứa hẹn. Một là hắn không vội lấy lại cái mặt dây chuyền đó, hai là hắn càng có hứng thú với người này, không muốn nhanh chóng chấm dứt giao dịch như vậy. Tuy tên này rất đáng đánh nhưng quả thật rất có năng lực. Nếu có thể thu vào để mình dùng thì không còn gì tốt hơn. Nghĩ thế, Cảnh Hạo không tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi chuyện mình quan tâm nhất “Cậu vào bằng cách nào?” Thiệu Trạch trả lời rất hiển nhiên “Chuồn vào.” “… Tôi biết, tôi là hỏi sao cậu chuồn vào được, vệ sĩ không phát hiện ra cậu à?” “Có gặp vài người, đều bị tôi đánh bất tỉnh rồi. A, anh yên tâm, tôi không bị thương cũng không kinh động tới những người khác.” Thiệu Trạch tựa hồ hoàn toàn không ý thức được những lời này có cái gì không đúng, chu đáo bổ sung “Rất dễ dàng. Thật đấy.” “…” Cảnh Hạo lại nảy sinh ý nghĩ muốn kéo đám vệ sĩ kia ra đánh một trận. Hắn lấy lại bình tĩnh, thấy cà vạt vẫn đeo trên cổ, liền kéo thẳng xuống. “Đúng rồi.” Thiệu Trạch nhắc nhở “Tôi vừa quăng đại mấy người kia ở trên lầu, chắc không lâu nữa cấp dưới của anh sẽ…” Y còn chưa nói hết, cửa phòng ngủ đã bị đẩy mạnh ra, vệ sĩ Cảnh gia sợ ông chủ gặp chuyện không may, sắc mặt vô cùng nôn nóng “Ông chủ không xong rồi…” Bọn họ đang nói thì chợt dừng lại, phát hiện trong phòng ngủ còn có một người, hơn nữa người kia đang mặc áo choàng tắm, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, ông chủ nhà mình đứng trước mặt y vừa kéo cà vạt ra. A… Đây là đang muốn bắt đầu tiết tấu gì sao? “Xông vào chỉ có mình cậu ta thôi.” Cảnh Hạo liếc qua bọn họ “Ở đây không có việc gì, đi ra hết đi.” “Vâng, ông chủ làm tiếp việc của mình đi.” Trên mặt đám cấp dưới đầy vẻ xin lỗi, cung kính lui ra ngoài. “…” Cảnh Hạo đè nén cảm giác quái dị nào đó trong lòng, nhìn lại về phía Thiệu Trạch, thấy y như là chợt nhớ tới cái gì mà chạy vào phòng tắm, hắn liền hiếu kỳ đi theo. Ngay sau đó liền thấy Thiệu Trạch nhấc một con vịt nhựa màu vàng trong bồn tằm lên. Cảnh Hạo câm lặng đứng tại chỗ, trong nháy mắt hắn thật muốn ấn đầu tên kia xuống bồn cầu. “Cho anh.” Thiệu Trạch lau sạch sẽ rồi đưa cho hắn, sau đó y nhướn mày “Không cần? Thứ này tôi thấy lúc tìm sợi dây chuyền đó. Chắc là đồ của Lý Thiếu Chu, anh không cần thì bỏ đi.” Nói xong, y giơ tay lên, chuẩn bị ném vào thùng rác gần đó. Cảnh Hạo thấy rõ ràng, gần như không kịp tự hỏi đã nói “Khoan đã.” Động tác Thiệu Trạch dừng lại, cười tít mắt nhìn hắn, tâm trạng vui vẻ “Tôi có một suy đoán lớn mật, anh có muốn nghe không?”
|
CHƯƠNG 8. TRÒ CHƠI
Cảnh Hạo bình tĩnh đứng đó, không có chút biểu hiện mất tự nhiên nào, hắn không cần nghĩ cũng biết người này chuẩn bị nói cái gì. Đúng, hắn quả thật ôm một tình cảm khác với Thiếu Chu, có điều rất ít người biết chuyện này, thậm chí ngay cả Thiếu Chu cũng chưa phát hiện. Thiệu Trạch thấy hắn im lặng, liền ung dung bước ra phòng tắm “Ở Lý gia tôi thấy hình trước đây của Lý Thiếu Chu, đúng lúc cậu ta đeo sợi dây chuyền kia. Hiển nhiên là hai người đã quen nhau từ lâu rồi, vì thế tôi có một suy đoán.” Y quan sát xung quanh, thấy bên cạnh có một tủ rượu liền không khách khí chọn một chai rượu có tiếng, lúc này mới mỉm cười nhìn hắn “Đó chính là, ông chủ của Cảnh gia trước đây khẩn trương lên nắm quyền như vậy, sau đó khổ cực mở rộng thế lực, đưa gia tộc tới ở Nhất Duyên căn bản không liên quan gì tới tiền tài, địa vị.” Y dừng một chút, rồi vô cùng thong thả nói “Mà đơn thuần là… coi trọng một người.” Biểu tình của Cảnh Hạo vẫn như cũ, hắn chậm rãi đi tới sofa ngồi xuống. Hắn vốn cho rằng người này chỉ đoán ra tình cảm của hắn dành cho Thiếu Chu, lại không ngờ y đoán ra được cả mục đích mình ở lại Nhất Duyên. Hắn làm tất cả đúng là vì Thiếu Chu, có điều đến bây giờ hắn vẫn không biết tình cảm mình dành cho Thiếu Chu rốt cuộc là tình yêu hay chỉ bắt nguồn từ sự chiếm hữu trời sinh của Alpha với Omega. Hắn chỉ biết một điều duy nhất là từ sau khi tiếp xúc với Thiếu Chu, hắn rất khó nảy sinh hứng thú với những người khác. Lý Thiếu Chu là Omega. Với nền y học phát triển hiện nay đã đủ để chữa khỏi đa số bệnh tật, thành công kéo dài tuổi thọ của nhân loại. Thế nhưng bởi vì tất cả các điều kiện bẩm sinh, số lượng Omega vẫn chiếm ít nhất trong toàn bộ giới tính, mà Omega nam giới lại là hiếm thấy nhất. Lý Thiếu Chu chính là một trong số đó, không chỉ như thế, cậu còn thừa hưởng ưu điểm của ba mẹ, gen vô cùng xuất sắc, thậm chí từng có người đánh giá, Lý Thiếu Chu có lẽ là Omega có gen tốt nhất ở khu 9. Cảnh gia ở thành phố Z, không có qua lại với Lý gia mấy. Trong trí nhớ của Cảnh Hạo, ba hắn chỉ dẫn hắn tới Lý gia có đúng một lần, mà lần đó chính là lúc hắn quen Lý Thiếu Chu. Lúc ấy hắn đã trố mắt ra, bởi vì mùi của Thiếu Chu thơm ngọt hơn bất cứ Omega nào hắn từng gặp, khiến hắn không khống chế được mà muốn gần gũi với cậu, muốn ôm cậu vào lòng. Hắn không rõ đây là loại tình cảm gì, chỉ là cảm thấy rất thích, ma xui quỷ khiến lại đeo sợi dây chuyền có viên ngọc lên cổ Thiếu Chu. Cuộc sống vẫn trải qua bình thường, thỉnh thoảng hắn sẽ nhớ tới mùi hương quyến rũ của Thiếu Chu, chẳng qua không tới nỗi khắc cốt ghi tâm. Nhưng lớn lên theo tuổi, hắn dần thấy có vấn đề. Hắn phát hiện ngoại trừ người thân của mình, khi đối mặt với các Omega khác hắn cũng không có ham muốn gần gũi. Điều này đối với một Alpha còn chưa “đánh dấu” lên Omega mà nói quả thật là chuyện không có khả năng. Hắn nghiêm túc tự hỏi một thời gian, phát hiện trong lúc đó, phần lớn thời gian hắn đều dùng để nhớ nhung Thiếu Chu. Rốt cuộc thừa nhận rất có khả năng mình trở thành như vậy là có liên quan tới Thiếu Chu. Hắn liền không rối rắm nữa, nhưng lại bị đoạn ký ức mơ hồ trong đầu kia như cào vào tim, vào phổi, rất muốn được gặp lại Thiếu Chu. Vì thế hắn liền sai người tới Nhất Duyên tìm hiểu tình hình gần đây của cậu. Kết quả lại biết được Lý gia đột nhiên xuất hiện một Lý Cố, hơn nữa Thiếu Chu còn khá thích tên đó. Trong phút chốc, Cảnh Hạo lo sợ, tính chiếm hữu của Alpha đối với Omega lập tức phát huy tác dụng. Phản ứng đầu tiên của hắn là giết Lý Cố, thế nhưng ý nghĩ này đã bị ba hắn đúng lúc phát hiện mà ngăn lại. Hơn nữa hắn cũng nhận ra mình bị mất khống chế, liền nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, im lặng nhìn ba mình. Ba Cảnh thở dài “Ba đã kêu người điều tra rồi. Khả năng rất lớn là ông Lý muốn giao vị trí đó cho Lý Cố. Tiểu Hạo, con…” Cảnh Hạo trầm giọng cắt ngang “Ba, con có chuyện muốn nói.” “Ừ, nói đi.” Cảnh Hạo nghiêm túc “Con đã trưởng thành rồi, không cần ba mẹ lại bận tâm nữa. Ba mẹ đã vì cái nhà này trả giá nhiều rồi, giờ nên đi chơi khắp nơi đi.” Ba Cảnh ngơ ngác nhìn hắn, sau vài giây, cảm thấy ẩn ý sâu trong lời nói của con trai ông ngoại trừ bảo mình từ chức thì không tìm ra ý tứ khác, ông liền cầm cây chổi đánh thằng con bất hiếu này một trận “Địa vị Lý gia như thế nào hả? Vì một người mà mày muốn kéo cả Cảnh gia xuống chôn cùng sao? Tao nói cho mày biết, nếu mày còn ôm khư khư suy nghĩ đó thì tao có chết cũng không nhường vị trí này cho mày.” Cảnh Hạo kiên cường chịu đựng, hắn đứng thẳng tắp “Không, thế lực của Cảnh gia nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi, con cảm thấy rất đáng tiếc, con muốn phát triển nó cho tốt lên. Bây giờ cả ngày ba chỉ biết nghĩ làm sao trải qua cuộc sống bên mẹ con. Cảnh gia trong tay ba chắc chắn sẽ không có khởi sắc lớn, ba vẫn nên cho con đi.” Ba Cảnh càng giận hơn “Thúi lắm. Cảnh gia trong tay tao sao mà không thể khởi sắc? Để tao phát triển nó lên cho mày xem.” Cảnh Hạo gật đầu “Đương nhiên con tin ba có năng lực đó. Thế nhưng tới lúc đó ba sẽ rất bận, suốt ngày đi khắp nơi. Sức khỏe mẹ con lại không tốt nên không thể đi cùng ba, vậy nên trong thời gian dài ba sẽ không thấy bà ấy, không được ăn cơm bà ấy nấu, không được sờ tay bà ấy…” Ba Cảnh ngẩn người, toàn thân đều thấy khó chịu. “Ba thấy sao?” Ba Cảnh rơi vào đấu tranh “Mày còn nhỏ, chờ thêm vài năm…” “Con không đợi được.” Cảnh Hạo cắt lời ông, trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Ba Cảnh trầm mặc một lát, nghiêm túc hỏi “Mày thật lòng yêu Lý Thiếu Chu hay chỉ đơn thuần muốn đánh dấu nó, chiếm hữu nó?” Cảnh Hạo bị mấy chữ “đánh dấu, chiếm hữu” làm cho trong lòng nóng lên, hắn lấy lại bình tĩnh “Con không biết, nên con muốn tự đi xác nhận.” Đàn ông Cảnh gia luôn cố chấp như vậy, ba Cảnh biết mình có khuyên cũng không được. Ông nhìn thằng con xuất sắc của mình, sau khi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nhường vị trí cho hắn. Nhưng trước đó ông lại đánh cho thằng con bất hiếu này một trận, bởi vì lời nói của nó thật đáng giận mà. Ba Cảnh cũng không vội vã đi hưởng thụ cuộc sống mà là quan sát hai năm, thấy con trai mình quả thật chuyên tâm phát triển sự nghiệp, không làm ra hành động như đi bắt Lý Thiếu Chu, kéo toàn bộ Cảnh gia vào cuộc chiến một mất một còn với Lý gia, lúc này ông mới yên tâm cùng vợ đi hưởng thụ thế giới chỉ có hai người. Một đường gập ghềnh, cuối cùng Cảnh Hạo đã thành công đưa Cảnh gia dừng bước ở Nhất Duyên. Hắn vốn tưởng rằng cuộc sống đã bước vào quỹ đạo, thì một biến cố bất ngờ lại phá tan toàn bộ kế hoạch, Lý Thiếu Chu chết. Dù hắn đối với người ta là tình cảm gì thì giờ cũng trở nên vô dụng. Thiệu Trạch thấy cảm xúc trong mắt hắn càng đậm, y liền đi tới ngồi đối diện với hắn, cười rồi rót cho hắn ly rượu “Tôi đoán đúng không?” Cảnh Hạo cầm ly lên, đơn giản uống một ngụm “Thật ra từ lâu tôi đã biết cậu ấy, nhưng mấy năm đó chúng tôi cũng không liên lạc với nhau. Sao cậu có thể chắc chắn tôi là vì cậu ấy?” “Từ tài liệu tôi thu thập được thì biết anh đến Nhất Duyên không bao lâu Lý Thiếu Chu đã xảy ra chuyện. Lý Thiếu Chu là người không thích đi ra ngoài, mà thời gian đó anh lại đang bận rộn đứng cho vững, chắc chắn sẽ không thể quan tâm tới cậu ta. Hai người hẳn là không có bao nhiêu cơ hội gặp mặt, nhưng thái độ anh đối với Lý Thiếu Chu lại không bình thường. Vì thế tôi liền nghĩ tới điểm đó.” Thiệu Trạch mỉm cười hỏi “Rốt cuộc có đúng không?” Cảnh Hạo gật đầu thừa nhận “Cho nên?” “Cho nên tôi đoán anh đã thích cậu ta nhiều năm. Bình thường đồ đã tặng cho người trong lòng mình thì sẽ không ai muốn lấy lại, nhưng anh lại muốn tìm về, nên miếng ngọc kia rất có khả năng không phải là vật tầm thường đối với anh.” Cảnh Hạo bình tĩnh nhìn y, không đưa ra ý kiến. Thiệu Trạch không để ý tới việc hắn im lặng, thong thả đổi đề tài “Lại nói tới tôi, tôi trêu đùa anh vài lần, anh cũng không nổi giận, chắc là có chút hứng thú với tôi. Vậy nên tôi nghĩ, dù cho tôi có trả miếng ngọc lại cho anh, e rằng anh cũng sẽ không dễ dàng đưa tiền cho tôi rồi thả tôi đi, tôi nói có đúng không?” Trong lòng Cảnh Hạo khẽ động “Rốt cuộc cậu có tính toán gì? Nói thẳng ra đi.” “Anh là người rất si tình, chúng ta chơi một trò đi.” Thiệu Trạch dự tính một chút về thực lực xúc tiến của mấy người kia và thời gian đại khái có thể kiếm được tiền, khóe miệng y hơi cong lên “Nửa tháng, nếu tôi có thể khiến anh yêu tôi, thì anh thua, anh sẽ phải cho tôi mười triệu tiền mặt. Ngược lại thì tôi thua, tôi sẽ trả lại sợi dây chuyền có miếng ngọc đó cho anh, mặc cho anh sai bảo, thế nào?” Cảnh Hạo nghĩ thế nào cũng cảm thấy có lợi cho mình, không khỏi nhìn kỹ y “Cậu đâu phải kẻ ngốc đâu.” “Đương nhiên.” “Dựa vào cái gì để tôi tin cậu lại ngu ngốc cược ván này với tôi?” Cảnh Hạo nheo mắt “Huống chi nếu lỡ tôi thật sự yêu cậu thì tôi càng không có khả năng thả cậu đi.” “Tôi không có ngốc, bởi vì chơi trò này tôi tin là mình nhất định sẽ thắng.” Thiệu Trạch cười tít mắt đối diện với hắn “Tôi cũng biết anh sẽ không thả người, chẳng qua tôi ở dưới mí mắt của anh, có thể trông chừng được hay không lại là vấn đề của anh. Anh chỉ cần đồng ý nếu thua thì bằng lòng trả thù lao là được. Có chơi không?” Cảnh Hạo xem xét lại mọi việc một lần, vẫn cảm thấy có lợi cho mình. Dù sao hắn vừa vặn cũng không muốn người này rời đi, vì thế liền gật đầu, chấp nhận cả thời gian chơi trò này. Hắn cũng không nhấn mạnh bắt người này phải giữ lời, bởi vì y nói đúng, có thể giữ người lại hay không phải xem bản lĩnh của hắn. “Được rồi, bắt đầu tính từ sáng mai, nửa tháng sau chấm dứt.” Thiệu Trạch rất vui vẻ “Vậy bây giờ anh yêu, mau bảo người của anh nấu cơm đi. Em đói rồi.” Ở trong hôn lễ Cảnh Hạo chỉ uống chút rượu, cũng chưa ăn cái gì. Lúc này nghe y nhắc mới cảm thấy hơi đói, liền bảo phòng bếp nấu đồ ăn rồi bưng lên. Hai người cùng nhau ăn xong, đơn giản hàn huyên, Cảnh Hạo liền vào phòng tắm tắm rửa. Thiệu Trạch ngồi uống trà, nghe thấy cửa phòng bị gõ hai tiếng, y liền nói mời vào. Người đi vào là một cô gái trẻ, chính là em gái của Cảnh Hạo, Cảnh Tình. Y mỉm cười “Chào em.” “Chào anh, anh hai tôi đâu?” “Đang tắm.” Hôm nay Cảnh Tình rời khỏi hôn lễ liền tới thẩm mỹ viện, tới tận giờ mới về nhà. Nhưng ngay sau đó cô nghe nói anh hai mình đem về một người, liền không hề nghĩ ngợi mà qua đây. Cô đánh giá Thiệu Trạch, cảm thấy diện mạo của người này không thua kém gì Lý Thiếu Chu, hơn nữa cử chỉ tao nhã, hiển nhiên cũng là kiểu hình cậu ấm. Trong lòng cô chợt cảm thấy kinh ngạc, anh hai cô… sẽ không xem người này là người thay thế chứ? Cô chần chừ hỏi “Anh có quan hệ gì với anh hai tôi?” “Khó nói lắm.” “Vậy hai người làm sao quen nhau?” “Nói ra thì dài dòng lắm…” Giọng nói của Thiệu Trạch ôn hòa, êm tai kể lại, chuyện tình của hai người được thêu dệt thành vừa lãng mạn vừa sến súa. Cảnh Tình kinh sợ “Lần đầu tiên gặp anh, anh hai tôi đã lột quần áo của anh?” “Ừ, còn khá thô lỗ nữa.” Cảnh Tình nghĩ, đây không phải là phong cách của anh hai cô. Chẳng lẽ anh ấy xem người này thành Lý Thiếu Chu thật? Cô lập tức lo lắng “Anh tôi có nói gì với anh không?” “Anh ấy có kể tình sử của mình, còn nói đã tặng một miếng ngọc cho người ta, hình như rất quan trọng?” “Ừm, đó là vật gia truyền của nhà tôi. Tổng cộng có hai miếng, một miếng đeo trên người mẹ tôi, một miếng khác là cho chị dâu tương lai của tôi…” Cảnh Tình chợt dừng lại, cảm thấy nói chuyện này ra trước mặt người kia là rất làm tổn thương y, cô liền vội vàng nói “Anh đừng để ý. Chuyện đó đã là quá khứ rồi.” Hóa ra là đồ gia truyền… Thiệu Trạch vui vẻ nói “Không sao đâu, anh hai em đã cho anh rồi.” “… Dạ?” Thiệu Trạch lấy điện thoại di động “Hôm nay anh hai em tới Lý gia lục lọi ra, nhất định đòi tặng cho anh. Anh thấy rất quý, nên có nhận, đây là ảnh chụp.” Cảnh Tình sững sờ vài giây, lệ nóng quanh tròng, rốt cuộc anh hai đã có hứng thú với người khác. Cô nghẹn ngào gọi một tiếng “Chị dâu.” Thiệu Trạch gật đầu “Ngoan.” Tới khi Cảnh Hạo từ phòng tắm đi ra, hai người đã nói tới vấn đề quà gặp mặt. Hắn nheo mắt, vội vàng bảo em gái mình cách xa người kia một chút, cũng cảnh cáo cô không được cho y tiền. Cảnh Tình kinh ngạc “Tại sao?” Thiệu Trạch cười nói “Bởi vì anh hai em sợ anh bỏ chạy.” Cảnh Tình lập tức đồng tình nhìn anh hai mình “Anh trầm luân tới mức phải dùng cách này giữ người ta lại. Thật tội nghiệp.” “…” Cảnh Hạo xách cô quăng ra ngoài thì thấy cấp dưới đang muốn gõ cửa, hắn không khỏi dừng lại. “Ông chủ, Lý Cố tới.” Cảnh Hạo nhìn về phía Thiệu Trạch, tên khốn này rốt cuộc trộm cái gì mà Lý Cố lại đuổi theo nhanh như vậy? Thiệu Trạch làm như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, im lặng uống trà. Dưới ánh mắt của bao người, y thong thả leo lên giường của ông chủ Cảnh, nhắm mắt ngủ.
|
CHƯƠNG 9. THĂM DÒ
Thời gian Cảnh gia đến Nhất Duyên còn ngắn, tòa nhà không có bề dày lịch sử như Lý gia. Có điều dù gì cũng là sào huyệt của ông trùm một phương, bởi vậy kiến trúc không chỉ có phong thái mà còn rất nghệ thuật. Nếu không biết còn tưởng chủ nhân căn nhà này là người rất biết thưởng thức và theo đuổi cái đẹp đấy. Không biết phong cảnh nơi đây có phải là do ông chủ Cảnh nghĩ tới một ngày sẽ đón cậu út nhà họ Lý đến sống mà đặc biệt mời kiến trúc sư hay không. Trong sân trồng một loài hoa không biết tên gì, thời tiết này là lúc nở rộ, gió đêm vừa thổi qua liền tràn ngập mùi thơm thoang thoảng. Lý Cố hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, sau khi xuống xe liền bước thẳng vào tòa nhà. Hắn vẫn mặc Âu phục trong hôn lễ, một màu thuần đen vẽ ra đường cong cơ thể, nhìn cao lớn, thẳng tắp. Người thân tín kiêm bạn tốt của hắn đi theo bên cạnh, bình tĩnh đánh giá xung quanh. Dù lúc tiến hành xong hôn lễ trong mong muốn, Lý Cố vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra là hài lòng hay thất vọng. Nhưng bây giờ khoảng cách tới tòa nhà không ngừng ngắn lại, đồng tử của hắn lại dần có chút sắc bén và càng phát ra vẻ lạnh lùng. Người kia trầm mặc một lát, nhịn không được hỏi “Cậu vẫn cảm thấy việc này là do Thiếu Chu làm?” Lý Cố hơi khựng lại rồi đi tiếp “Có thể nhanh chóng thoát khỏi nhiều người tài giỏi lùng bắt như vậy, nếu không phải người đó có thân thủ rất tốt thì chính là rất quen với Lý gia. Tôi nuôi lính đánh thuê cũng không phải để ngồi không, xác suất lý do thứ nhất rất thấp.” Hắn quay đầu, con ngươi lạnh lùng ở dưới ánh đèn khiến người ta sợ hãi “Vậy nên Tiểu Chí, người đó chắc chắn là Thiếu Chu.” Người được gọi là Tiểu Chí tên đầy đủ là Lưu Chí. Lúc này nhìn lại vào mắt hắn, đáy lòng anh không khỏi run lên, khẽ thở dài, hiểu được khả năng lớn là Lý Cố tự nói cho hắn nghe. Lúc trước vì cứu Lý Cố mà Lý Thiếu Chu bị bom nổ trên biển cùng chết với sát thủ. Tuy sau đó đội cứu hộ tìm kiếm hơn nửa tháng vẫn chưa vớt được thi thể nhưng mọi người đều biết lành ít dữ nhiều, chỉ có Lý Cố vẫn không chịu chấp nhận sự thật này. Việc này kéo dài gần một tháng, những người trong họ Lý không thể kiên nhẫn được nữa mà nói nên cử hành tang lễ, Lý Cố không nghĩ ngợi đã lạnh lùng từ chối. Người nhà họ Lý đỏ ngầu hai mắt nói “Thiếu Chu vì mày mà trả giá nhiều như vậy. Nay nó qua đời, thằng khốn kiếp mày cũng không cho nó về. Mày có còn là con người không?” Từng câu một như chém vào tim hắn, nhưng sắc mặt Lý Cố vẫn không thay đổi, sau một lúc lâu trầm mặc hắn rốt cuộc đồng ý, ngay sau đó thì ngã quỵ, trải qua một cơn bệnh nặng. Đã năm năm trôi qua, cuộc sống vốn là sóng yên biển lặng, thế nhưng Lý Cố lại đột nhiên lên cơn động kinh muốn làm minh hôn. Lưu Chí không hiểu, hỏi ra mới biết người này quả là có ý định làm người góa vợ, nhưng nhiều hơn là hi vọng Lý Thiếu Chu còn sống. “Tôi cảm thấy có lẽ cậu ấy quá thất vọng với tôi, không chịu tha thứ cho tôi nên mới chậm chạp không trở lại.” Lý Cố khẽ nói “Nếu cậu ấy không muốn giữ mối quan hệ với tôi, tôi sẽ dùng hôn lễ này ép cậu ấy trở về.”
Vì thế dưới sự điều khiển của Lý Cố, tin tức này được truyền ra cho mọi người biết, hơn nữa Lý Cố còn cố tình triệu tập đội lính đánh thuê tinh nhuệ nhất của Lý gia, nguyên nhân chính là có thể giữ Lý Thiếu Chu ở lại. Lưu Chí vốn cho rằng Lý Cố điên rồi, ai ngờ hôm nay lại thật sự có người xâm nhập. Thế nhưng ngay sau đó anh lại thất vọng, bởi hôn lễ được cử hành khá thuận lợi, căn bản không xuất hiện tình huống phá hỏng như mong đợi. Anh đoán Lý Cố sẽ có chút tuyệt vọng, đang định an ủi vài câu lại nghe nói vệ sĩ canh chừng trong phòng Lý Thiếu Chu bị đánh bất tỉnh, họ liền vội vàng chạy tới hiện trường, sau đó lập tức dùng tới lính đánh thuê. Kết quả lục soát tới giờ vẫn không thấy một bóng người, nên lúc này mới đến đối chất với Cảnh gia. Dù sao… những hành động của Cảnh Hạo ở Lý gia rất kỳ lạ, khiến người ta không thể không nghi ngờ cho được. Lưu Chí nhìn Lý Cố, thử nói “Cậu không nghĩ có lẽ là người kia rất có bản lĩnh sao? Hơn nữa y là Beta, đặc biệt còn có thể tránh được camera theo dõi thần không biết quỷ không hay mà đánh ngất hai Alpha, Thiếu Chu không có bản lĩnh này.” “Omega chỉ cần dùng thuốc ức chế chất dẫn dụ là sẽ có bề ngoài giống với Beta.” Lý Cố nhàn nhạt nói “Còn bản lĩnh… thời gian năm năm cậu ấy có thể thay đổi rất nhiều.” Thế nhưng với cơ thể yếu ớt của Lý Thiếu Chu dù cho mười năm cũng chưa chắc đã lợi hại được như vậy, Lưu Chí oán thầm trong lòng, cuối cùng không đành lòng đả kích người bạn tốt của mình, nhưng anh không thể để hắn có hi vọng quá lớn, mất công sau đó lại tuyệt vọng, anh liền hỏi “Thế ngộ nhỡ thì sao?” Lý Cố trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói “Không có ngộ nhỡ.” Lưu Chí hơi chấn động, thấy ánh mắt hắn càng sắc bén hơn, trong thoáng chốc anh liền hiểu ra cậu ta thật ra cũng không nắm chắc, có điều Lý Cố không cho phép mình suy nghĩ như thế, mà cương quyết đè xuống, thế nên nhìn như đang công kích vậy. “Tôi cũng không chấp nhận ngộ nhỡ ở đây.” Lý Cố nói câu cuối cùng, chậm rãi bước lên bậc thang, đi vào nhà chính của Cảnh gia. Cảnh Hạo ra tiếp đón, mời họ ngồi xuống sofa rồi nhìn Lý Cố “Hình như tôi còn chưa nói chúc mừng. Chúc mừng anh nhé.” “Cảm ơn.” Lý Cố gật đầu, nói “Tôi có việc muốn hỏi.” Cảnh Hạo hơi kinh ngạc, hắn vốn nghĩ rằng ít nhất Lý Cố cũng sẽ hàn huyên vài câu, ai ngờ người này mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề như vậy, xem ra sự việc đúng là không đơn giản, tên khốn kia rốt cuộc trộm cái gì chứ? Cảnh Hạo thả lỏng cơ thể, dựa vào phía sau “Anh nói đi.” “Anh có biết Beta nói chuyện cùng anh ở nhà tôi hôm nay đi đâu không?” Cảnh Hạo trầm ngâm, dựa theo tốc độ tên khốn kia trở về, phỏng chừng trước khi Lý gia mở rộng phạm vi lùng bắt đã thuận lợi chuồn mất. Mà Lý Cố cho rằng người kia còn ở nhà mình, nên dưới tình huống đó không có khả năng sai người giám sát Cảnh gia. Nói cách khác, khả năng cao là Lý Cố còn chưa biết tên đó đang ở đây. Cảnh Hạo hơi nhướn mày “Tôi mới quen cậu ta không lâu, sao mà biết cậu ta đi đâu chứ? Với lại nếu tôi thật sự có giao tình với cậu ta, hôm nay hoàn toàn có thể dẫn cậu ta theo, cậu ta cũng đâu cần dùng trăm phương nghìn kế để trà trộn vào.” Lý Cố đương nhiên hiểu rõ điều này, hắn lại càng hiểu tính cách của Cảnh Hạo, kể cả muốn che giấu ai đó cũng tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn như dán bình hoa, cho nên hẳn là bị người kia gài bẫy, Lý Cố hỏi như vậy là hi vọng Cảnh Hạo sẽ biết chút gì, chỉ là hiện giờ thì đành phải từ bỏ “Vậy hai người làm sao mà quen nhau? Nói những gì với nhau? Cậu ta có nói là người ở đâu, tên là gì không? Hai người…” Lý Cố dừng một lát “Có nhắc tới tôi hay Thiếu Chu không? Nếu có, cậu ta đã nói gì?” Cảnh Hạo thấy thái độ của Lý Cố rất kỳ quái, không giống như đang bắt trộm, hắn liền có ý thăm dò, nghĩ một lát liền dứt khoát kể quá trình ra, đương nhiên là có lược đi nội dung quan trọng như “không sợ Alpha uy hiếp và viên ngọc”. Sau đó hắn quan sát phản ứng của Lý Cố “Chính là như vậy, sau đó tôi không gặp cậu ta nữa, còn tưởng bây giờ cậu ta nhất định đã bị các anh bắt rồi chứ. Hóa ra là chạy thoát, cậu ta thật sự trộm đồ của nhà anh hả?” Lưu Chí nghe rất rõ ràng, trong lòng nguội lạnh đi, phong cách hành xử của người này hoàn toàn khác với Lý Thiếu Chu. Lý Thiếu Chu là một người nhã nhặn, còn tên này lại có chút vô liêm sỉ. Sắc mặt của Lý Cố không thay đổi, ánh mắt lại rất sắc bén “Cậu ta không nói gì khác sao?” “Không có.” Lý Cố trầm mặc vài giây, đơn giản nói cảm ơn liền đứng dậy rời đi. Cảnh Hạo tiễn hắn đến cửa, thấy hắn đi vài bước bỗng nhiên quay đầu, tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhưng ngay sau đó liền xoay người, bước nhanh xuống bậc thang. Cảnh Hạo kinh ngạc nhướn mày, cảm thấy tối nay Lý Cố thật sự có chút kỳ lạ. Lý Cố không để ý tới vẻ thăm dò của Cảnh Hạo, trước khi lên xe gật đầu với hắn liền rời đi. Tuy Omega dùng thuốc ức chế chất dẫn dụ là có thể ngụy trang thành Beta, nhưng mồ hôi và máu vẫn có thể lộ ra vị ngọt, vừa rồi hắn muốn hỏi Cảnh Hạo có xác định người kia chắc chắn là Beta không, thế nhưng lời tới miệng lại lập tức nuốt về. Thứ nhất là quan hệ của hắn và Cảnh Hạo chỉ trên phương diện lợi ích, chuyện này hắn không muốn để đối phương biết, đặc biệt người kia cũng là Alpha. Tuy nói Cảnh Hạo chỉ gặp Thiếu Chu có mấy lần, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Thứ hai là hắn không muốn hỏi, bởi vì chỉ cần không có lời xác định cuối cùng thì hắn vẫn còn hi vọng. Bên trong xe tối mờ, đèn neon lập lòe hắt vào, sáng tối đan xen, Lưu Chí chỉ cảm thấy có chút áp lực, anh thử hỏi “Cậu vẫn cảm thấy người đó là Thiếu Chu?” Lý Cố gật đầu, căn dặn “Tiếp tục tìm, phái vài người tới theo dõi Cảnh gia.” Lưu Chí không cần phải nhiều lời nữa, anh biết Lý Cố đang xem kẻ xâm nhập kia trở thành cọng rơm cứu mạng. Nếu thật sự là Lý Thiếu Chu dĩ nhiên là chuyện đáng mừng. Nếu không phải vậy kẻ xâm nhập kia chính là nguyên nhân khiến Lý Cố trải qua quá trình từ hi vọng đến tuyệt vọng, chỉ cần bắt được, kết cục của y tuyệt đối chỉ có một chữ “thảm” để hình dung. Cảnh Hạo nhanh chóng lên lầu, Thiệu Trạch vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, tựa hồ đang ngủ. Hắn nhìn chăm chăm vào y mấy lần, nhớ tới mình còn chưa hỏi tên của người này, liền dứt khoát đi vào phòng tắm lục lọi quần áo của y. Từ khi phát hiện Thiệu Trạch có lẽ thuộc nhóm người ít ỏi kia, hắn liền đoán ra lai lịch người này không đơn giản. Hiện giờ tên kia đang ngủ, hắn vừa vặn có thể nhân cơ hội xem thử trong túi quần túi áo của y có giấy tờ gì không. Ông chủ Cảnh nghĩ xong, cũng thật sự tìm ra được một thứ, mà khi hắn thỏa mãn lật mặt trước ra thì liền câm nín, bởi trên dòng họ tên viết ba chữ “Nghê Lao Điệp” hoàn toàn đồng âm với từ “Cha của mày” Hắn xem qua chỗ hình chụp thì thấy trống trơn, nháy mắt liền xé tờ giấy chứng nhận thành hai mảnh, ném đi. [ Nghê Lao Điệp /ní láo dié/ Cha của mày /nǐ lǎodiē/] Thiệu Trạch bị vài tiếng động rải rác đánh thức, y vừa ngáp vừa đi tới, đúng lúc thấy cảnh tượng này, y lười biếng hỏi “Sao lại làm hư đồ của tôi? Tờ giấy chứng nhận giả này phải mất hai trăm đồng đó.” “Tôi thích thế đấy.” Ông chủ Cảnh ném quần áo đi, ngang ngược nói. “Tùy anh thôi. Dù sao đây cũng là hàng mẫu, tôi thấy thú vị nên liền thừa dịp người ta không để ý mà trộm lấy.” Thiệu Trạch khẽ thở dài “Tôi rất nghèo, không có tiền để mua mấy thứ cao cấp kiểu phương Tây như thế này đâu.” Cảnh Hạo “…” “Anh lại không tin tôi?” “Tôi nói rồi muốn lấy cớ thì chọn cái nào cho giống chút.” Cảnh Hạo nhìn y “Cậu có đầu óc có bản lĩnh, không có tiền vẫn có thể đi chém giết kiếm chút ít, làm sao mà nghèo cho được.” Thiệu Trạch nghĩ, nếu trong điều kiện của khảo hạch không có “tự nguyện trả thù lao” thì y đã đi trộm tiền từ lâu rồi, còn phải khổ cực đi trộm đồ làm gì? Nhưng lời này y không thể nói ra, chỉ đành nói tin hay không thì tùy anh, sau đó nhặt quần áo lên, rồi ra sofa ngồi xuống xem TV. Cảnh Hạo đi theo ra ngoài “Không ngủ à?” “Tôi chợt nhớ mình phải xem kết quả xổ số trực tiếp, xem xong mới đi ngủ.” Thiệu Trạch mở đúng kênh rồi lấy ra hai tờ vé số, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình TV. “… Cậu còn có sở thích này?” Cảnh Hạo dừng một chút “Thật sự thiếu tiền?” “Ừ.” Thiệu Trạch cười khẽ, điều kiện khảo hạch rất khắc nghiệt, họ chỉ có thể đánh cược vào vận may. Chắc Thịnh Tước cũng nghĩ tới điểm đó nên hắn cũng mua một tờ vé số, có điều bị y trộm mất rồi. Cảnh Hạo có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn cùng y xem hết chương trình. Kết quả trong đó có một tờ trúng một trăm đồng. Tuy chút tiền đó trong mắt hắn có cũng như không, nhưng vẫn không keo kiệt mà chúc mừng một tiếng. “Cảm ơn.” Thiệu Trạch rất vui mừng “Tờ vé số này là tôi trộm đó.” Cảnh Hạo “…” Thiệu Trạch vui mừng cất kỹ tờ vé số đi, chuẩn bị tìm cơ hội đi đổi giải thưởng. Hôm nay là ngày thứ bảy của khảo hạch, qua hôm nay thì thời gian quy định là thật hay giả liền sẽ biết rõ. Tuy y cắt đuôi nhóm giám sát, nhưng mấy người tầng trung tâm đều rất biến thái, tuyệt đối có thể thông báo tới y trong vòng ba ngày. Cho nên nếu trong vòng ba ngày không nhận được bất cứ tin tức gì, thời gian kia chính là giả, y chỉ cần ngoan ngoãn cùng ông chủ Cảnh chơi hết trò này thôi. Tiểu kịch trường: Thịnh Tước lật tờ báo buổi sáng, muốn xem có tin tức gì về mình không, lật tiếp thì chợt thấy số trúng thưởng xổ số hàng tuần “xxxxxx2222”. Hắn thầm gật đầu, biết mình trúng liền bước tới cửa hàng bán vé số “Tôi muốn đổi giải thưởng.” Ông chủ cửa hàng ừ một tiếng, đưa tay đòi tờ vé số. Thịnh Tước gật đầu, bắt đầu lục túi, lục từng cái túi trên người, sau đó trầm mặc một lúc lâu. Ông chủ nhìn hắn. Sắc mặt Thịnh Tước không đổi nhìn lại. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây… Thịnh Tước nói “… Tôi đi nhầm.” Ông chủ nghĩ, tên này bị thần kinh à? Thịnh Tước “Biểu tình đó của ông là gì vậy?” Ông chủ bị khí thế của hắn hù dọa, lập tức run rẩy “Không, không, không có gì…” Chiếc TV đặt một góc trong cửa hàng đang phát một tin “Vụ việc cậu hai tập đoàn Tế Thời bị tấn công hiện vẫn đang điều tra làm rõ. Đối tượng tình nghi là một Alpha nam giới…” Ông chủ nhìn hình ảnh trong TV, lại nhìn Thịnh Tước, sắc mặt đột biến. “…” Mặt Thịnh Tước vẫn không hề thay đổi nhìn lại. Ông chủ liền đảo hai mắt, ngã xuống đất giả chết. Thịnh Tước “…”
|