Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
|
|
CHƯƠNG 15, ĐỆ THẬP NGŨ CHƯƠNG…
Bởi vì trong kì nghỉ hè, Đoàn Tĩnh Viễn sẽ mang theo Đoàn Tình đi vườn trà. Tuy rằng đối với cậu vẫn có yêu cầu nghiêm khắc như trước, tuy sẽ để cậu tự do nhảy nhót, không có ép buộc cậu phải đi theo sinh ý của mình, nhưng vẫn muốn cho cậu thăm vườn trà. Đoàn gia vườn trà rất lớn, cơ hồ bao hạ lá trà của phân nửa Hàng Châu. Thành Hàng Châu nhiều đồi, độ ấm thích hợp cho trà sinh trưởng. Đoàn gia sản xuất bốn loại trà cơ hồ là tứ đại phẩm bài, trà Tây Hồ, trà Long Tĩnh, trà Thiết Quan Âm, trà Ô Long,…… Bên trong này Đoàn Tình thích nhất là Thiết Quan Âm. Loại trà này ngụ tại nơi phập phồng liên miên trên sườn núi, núi non điệp thúy, cam tuyền sàn lưu, khí hậu ôn hòa, bốn mùa rõ ràng, lượng mưa dồi dào. Dãy núi trời cao cùng đất đai màu mỡ, thích hợp cho trà Thiết Quan Âm gây giống sinh trưởng. Đoàn Tình không chỉ một lần lên, Đoàn Tĩnh Viễn cũng không ngăn cậu, thời điểm nắng nóng ông cũng cho con trai mình lên đó. Đoàn Tình cũng nguyện ý kích thích mình, cậu biết đối với thân thể khỏe mạnh cậu có thể chạy nhảy vui đùa, trong khi đứa con trai kia của ông chỉ có thể ở trong nhà, trời nhiệt độ quá cao không thể ra ngoài, thấp quá cũng không được ra, tuyệt đối chỉ có như vậy thân thể mới khỏe. Cho nên, ai cũng biết, quản lý vườn trà này chỉ có thể là cậu!! Đoàn Tình ở bên ngoài cao hứng chạy, vì thế còn hái một đóa hoa dại mang về nhà. Đoàn Huyên thích hoa, Tần Thiệu mỗi lần đến nhà bọn họ đều sẽ tặng hoa, có màu trắng, cũng không biết là thứ gì. Đoàn Tình cắt hoa vừa nghĩ, cái tên vương bát đản kia mượn danh tặng cho Đoàn phu nhân, nhưng kỳ thật là đưa cho Đoàn Huyên. Đoàn Tình theo trong lòng thầm khinh bỉ hắn. Đoàn Tình đem hoa đưa cho Đoàn Huyên. Đoàn Huyên thoạt nhìn phi thường cao hứng, tự mình cắm. Cái lọ so với hoa còn đẹp hơn, Đoàn Tình liền phẫn nộ lúng túng nhún vai, cũng không biết Đoàn Huyên cao hứng thật hay chỉ đang giả bộ . Tóm lại từ đó về sau, Đoàn Huyên mỗi lần nhìn cậu ra khỏi nhà thì khi về sẽ mang cho mình một đóa hoa dại. Vườn trà có hoa dại thật là rất bình thường, linh linh tinh tinh, Đoàn Tình đành tận lực dùng mắt mình tìm những đóa đẹp nhất, vì thế mỗi lần mang về cho Đoàn Huyên lần sau đều đẹp hơn lần trước. Lần này là bó hoa chi tử lớn, màu trắng thuần khiết, tầng tầng đóa hoa, hương thơm ngọt ngào. Đoàn Huyên tiếp nhận kinh ngạc :”Em hái ở đâu vậy ?” Đoàn Tình đắc ý cười:”Đẹp không.” Đoàn Huyên muốn lau mồ hôi cho cậu nhưng lại bị ghét bỏ, cậu xoay mặt qua một bên. Đoàn Huyên cười cười:”Đẹp lắm, anh rất thích.” Đoàn Tình cười đắc ý:”Em biết anh thích loài nào rồi nha.” Đoàn Huyên cười nhìn cậu:”Vậy anh thích loài nào, nói thử xem?” Đoàn Tình cười nhạo:”Hoa chi tử.” Đoàn Huyên nhìn cậu trìu mến cười:”Chỉ cần là hoa em hái anh đều thích.” Đoàn Tình có chút không được tự nhiên nhìn y, ê răng nói :”Em về đây, nóng quá.” Đoàn Huyên vội vàng gật đầu:”Ân, nhanh đi tắm, thay đổi quần áo. Đợi lát nữa lại đây ăn trái cây.” Đoàn Tình chịu không nổi mấy động tác quỷ dị gần đây của trai mình, nhanh chóngkhẩn trương đi ra. Ý định ban đầu của cậu chính là muốn anh mình vứt đống hoa của tên Tần Thiệu đi, nhà bọn họ không cần! Anh trai mình cũng không cần! Nhưng là Đoàn Huyên thật sự thích hoa của hắn sao? Đoàn Huyên thích hắn, không chán ghét hắn, không hận hắn? Chính mình đều không có hào phóng như vậy a! Đoàn Tình trong lòng cảm thấy thật kì diệu. Đoàn Tình đi trên đường liền lắc đầu không nghĩ , tắm rửa thực thoải mái. Cậu thích tắm rửa, hiện tại trên bụng cũng không có biến hóa gì lớn, dần dần làm cậu cũng quên luôn. Hôm nay Tần Thiệu đến nhà cậu ăn điểm tâm, Đoàn Tình cảm giác ghê tởm, nhìn hắn liền ghê tởm, ngày đó buổi sáng điểm tâm cũng không có ăn. Thực quá kinh khủng! Thật vất vả chịu đựng ăn vào, kết quả là nôn ra, nôn ra toàn bộ trên bàn cơm, thần sắc rất khó nhìn. Đoàn Tình chạy toilet nôn, tâm tình lúc này rất khó chịu, nhìn bàn đầy đồ ăn càng cảm thấy khó chịu, muốn đi, nhưng là nhìn Đoàn phu nhân thản nhiên quan tâm cậu nên vẫn phải ngồi xuống, Đoàn Tĩnh Viễn mày nhíu hạ:”Làm sao? Bị cảm nắng? Vẫn còn sao?” Đoàn Tình gật đầu:”Chắc vậy.” Cổ họng cũng không có đau a. Đoàn Huyên ngồi đối diện cũng lo lắng nhìn cậu:”Đợi lát nữa vào phòng anh đi, anh đưa thuốc cho. Em có đau ở chỗ nào nữa không?” Cảm giác ra sao, Đoàn Tình cũng không hình dung được, cậu rất ít sinh bệnh, thứ gì đều thích ăn, chưa bao giờ kiêng ăn, ghê tởm nôn mửa tình huống cơ bản không có. Đoàn Huyên nhìn vẻ mặt của cậu tiếp tục hỏi: “Đau đầu, có choáng hay gì không?” Đoàn Tình lắc đầu, Đoàn Huyên thả lỏng:”Không phải cảm nắng đi, có phải em buổi sáng tỉnh lại cổ họng đau? Nên mới nôn?” Đoàn Tình nghe lời nói từng bước từng bước nhìn lại toàn bộ người mình, trừ bỏ cổ họng không đau mà thôi! Nhìn đến Đoàn Tình gật đầu, Đoàn Huyên gật gật đầu chẩn đoán: “Đó chính là bị cảm, ăn chút bản lam căn” Vị này thật đúng là lâu bệnh thành y, Đoàn Tình giật giật miệng:”Được rồi anh trai.” Cáp, Đoàn Huyên nhìn cậu một cái, không dễ dàng gì mà tên này gọi mình là anh đâu. Đoàn phu nhân cũng thản nhiên nói:”Ân, bị cảm nhớ uống thuốc, trong phòng cũng nên dự trữ một chút.” Đoàn Tình cúi đầu ân một tiếng, cậu cảm ơn mà không đứng dậy. Đoàn Huyên thể chất yếu, mọi người đều không dám sinh bệnh, e sợ lây bệnh cho y. Đoàn Tình nghĩ rằng may mắn chính mình thân thể tốt! Từ nhỏ đến lớn coi như là không chịu thua kém, cơ hồ không lần nào sinh bệnh. Không có cơ hội lây bệnh Đoàn Huyên ! Đoàn Tình cúi đầu ăn chút cháo trắng, không thấy Tần Thiệu có chút cứng ngắc. Đoàn phu nhân nhìn hắn ngẩn người liền gắp cho cái bánh bao:”Làm sao vậy, ăn nhiều một chút, bữa sáng phải ăn cho no.” Tần Thiệu vội vàng nhận lấy:”Hảo, cám ơn dì. Ân, vẫn là dì làm cơm ăn ngon.” Hai anh em Đoàn gia cảm thấy ghê tởm. Người kia có thể hay không không cần mỗi ngày đem lời ngon tiếng ngọt treo tại ngoài miệng. Đoàn phu nhân cũng cười mắng hắn:”Đứa nhỏ này nếu muốn dỗ ngọt thì sao không về nhà đi a !” Tần Thiệu pha trò:”Nếu mẹ con giống dì thấu tình đạt lý thì con đã dọn về nhà lâu rồi!” Hắn đúng là bên ngoài có nhà. Chẳng qua là vì Đoàn Huyên. Năm đó cả hai cùng nhau thi vào đại học, nên thuê một căn nhà gần trường, vừa gần vừa thoải mái. Phòng này là do một ông lão cho trọ khi ông sang Mỹ dưỡng lão. Để thuê được căn nhà này hắn đã phải dùng trăm mưu ngàn kế. Khi đó nghĩ Đoàn Huyên thân thể không tốt, ở túc xá không được, muốn cho y có chỗ ở yên tĩnh mà gần trường. Chỉ là, vẫn là không có đạt được. Đoàn Tĩnh Viễn phái người đưa đón y, nhà đó có mình hắn ở. Một phần vì quen, một phần vì lười chuyển dời. Đoàn phu nhân vẫn là dặn hắn:”Con cũng phải thường xuyên thăm mẹ con đi. Con dù sao vẫn là đứa con trai duy nhất của bà ấy.” Tần Thiệu chẳng hề để ý cười:”Chẳng phải có Diệp Hoa sao?” Không phải hắn không nghĩ chăm sóc mẹ, mà là mẹ hắn không muốn nhìn mặt hắn. Có lần hắn đi tìm vui thì bị mẹ bắt gặp. Vốn gặp được cũng không có gì, chỉ là đáng tiếc, ngồi trên đùi mình là một nam nhân. Từ đó về sau, Tần phu nhân liền cảm thấy thần kinh có chút ức chế, dấu vết để lại đều phải hỏi đến, mấy thằng bạn trong sáng ngoài tối cũng bị mẹ hắn chất vấn hỏi qua hỏi lại đảo mấy vòng. Cáp, hỏi qua tất cả mọi người, may mẹ hắn hoài nghi tất cả trừ Đoàn Huyên. Có thể thấy được Đoàn Huyên đối với hắn rất bình thường. Tần Thiệu trong lòng có chút chua xót, đúng vậy, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ đối người anh em này sinh cảm tình. Đoàn Huyên cùng hắn cùng nhau lớn lên, là con của dì. Tính ra cũng có huyết thống. Có huyết thống a! Huyết thống! Tần Thiệu ánh mắt vụt sáng chợt tắt, trong lòng lập tức bất động. Hắn nhìn thoáng qua Đoàn Tình. May mắn, may mắn Đoàn Tình là con riêng, hắn cùng Đoàn Tình không có chung dòng máu, muốn hay không, trong bụng cậu có hài tử của mình! Tần Thiệu cắn chặt rang. Đoàn Tình vừa rồi phản ứng không biết là sinh bệnh thật hay là cái kia? Tần Thiệu lại nhìn thoáng qua cậu. Cậu cau mày cầm ly nước lên uống. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn bên cạnh cũng đăm chiêu. Tần Thiệu nghĩ hắn gần tra được một ít tin tức trong lòng có chút nghi hoặc, Đoàn Tĩnh Viễn tuyệt đối có chuyện gạt bọn họ, thân thế Đoàn Tình thực bí ẩn, hắn vô luận như thế nào tra đều tra không ra. Tra không đến liền hỏi mẹ hắn. Đoàn Tình từ nhỏ đến lờn đều sống ở Đoàn gia, vừa sinh ra liền kêu Đoàn phu nhân là mẹ, người mẹ thật cậu chưa từng có gặp qua. Đoàn Tĩnh Viễn cũng nghiêm khắc mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều cũng không được nói đến chuyện này. Đoàn gia hạ nhân tự nhiên biết tốt xấu, sự thật của chuyện này chắc chắn là không tốt. Hắn biết Đoàn Tình là con riêng vì mẹ cho hắn biết. Mẹ hắn cùng Đoàn phu nhân quan hệ rất tốt, thời điểm hai người nói chuyện không cẩn thận bị hắn nghe được. Nguyên lai hào môn có nhiều bí mật. Thì ra Diệp Hoa cũng giống Đoàn Tình là con riêng. A, thật châm chọc. Hai nữ nhân có hoàn cảnh giống nhau gặp nhau liền kể khổ. Bà chỉ cho hắn một cái danh, hắn thiếu đi sự quan tâm. Riết rồi trở nên cà lơ phất phơ làm mẹ hắn sinh khí. Hắn không phải đối nữ nhân không có cảm giác, chỉ là không hy vọng vì lợi ích của mình mà ép buộc cùng nữ nhân tạo thành một gai đình. Mỗi người ở bên ngoài nuôi tiểu tam, về đến nhà còn phải đạo mạo ngạn nhiên. Như vậy có ý gì đây? Hắn là người ngoài cũng thấy mệt mỏi. Tần Thiệu có chút nản lòng, vì thế càng giữ vững lý trí, mỉm cười nói đùa làm cho mọi người trên bàn đều cao hứng, đem Đoàn Tĩnh Viễn tâm tư đều theo Đoàn Tình trên người kéo trở về. Đoàn Tĩnh Viễn cũng khó được nói hắn:”Diệp Lâm a, con cũng không còn nhỏ, cũng đang nghỉ hè, con có tính toán gì không không? Chương trình học có nhiều hay không?” Tần Thiệu cười gật đầu:”Ân, không nhiều.” Đoàn Tĩnh Viễn gật đầu:”Vậy đi xem qua công ty chút đi. Ngày nào đó con cũng là người tiếp nhận mà.” Tần Thiệu nhìn hắn một cái, Đoàn Tĩnh Viễn vĩnh viễn đều là một bộ dạng điềm nhiên. Nói chuyện gì đều là trấn định, mọi lời ông của ông cứ như đúng như thế mà phát triển.
|
CHƯƠNG 16,
Đoàn Tĩnh Viễn nhìn hắn không nói lời nào cười khẽ:”Lớn như vậy rồi, còn cáu kỉnh. Ba của con cũng đã lớn tuổi. Làm ba như chúng ta chỉ mong con cái mình sống tốt, vất vả tranh giành sự nghiệp cũng vì cho con. Ông ấy nghiêm khắc với con cũng vì muốn tốt cho con mà thôi.” Tần Thiệu gật đầu:”Bác nói phải.” Đoàn Tĩnh Viễn khó được dịp cùng hắn thao thao bất tuyệt đạo lý này nọ, Tần Thiệu chỉ yên lặng nghe . Đoàn Tĩnh Viễn có lẽ là nhìn ra hắn không cam nguyện liền nở nụ cười lắc lắc đầu:”Con không muốn tới chỗ ba con sao, ta thấy con là đứa trẻ tốt, hay thay ta quản lý vườn trà đi. Ha ha, dù sao, hai ta cũng yêu thương con, chỉ hận là không thể đem con thành con của chúng ta mà thôi.” Đoàn phu nhân cũng cười nói:”Diệp Lâm, ta cũng thương con không khác gì con ruột đâu !” Đoàn Tình bưng chén cố gắng duy trì biểu tình, thì ra hôm nay là đại hội nhận người thân, trách không được ghê tởm như vậy, nơi này có một người khiến cậu phát tởm! Đoàn Tình buông chén xuống:”Ba mẹ, con ăn xong rồi, con còn bài vẽ nên về trước.” Đoàn Tĩnh Viễn gật gật đầu:”Đi đi, thân thể không khỏe phải nói, đợi lát nữa kêu bác sĩ Trần đến xem.” Đoàn Tình sắc mặt chợt thay đổi, đưa lưng về phía Đoàn Tĩnh Viễn cười:”Con biết rồi, con không bệnh nặng gì đâu, uống chút thuốc anh hai đưa là được rồi” Đoàn Huyên cũng gật đầu:”Hảo, anh kêu người đem qua cho em.” Anh em hai người họ không ai thích bác sĩ. Đoàn Tĩnh Viễn cũng không có cũng không ép buộc để cậu rời khỏi , Tần Thiệu nhìn cậu đi ra ngoài, trong lòng dần dần trở nên trầm trọng. Đoàn Tĩnh Viễn tiếp tục hỏi hắn:”Nghĩ thông suốt trở về nhà đi.” Tần Thiệu nhìn ông gật đầu:”Hảo, sau này sẽ đi.” Đoàn Tĩnh Viễn lần này là thật giật mình , vui sướng:”Tốt lắm.” Tần Thiệu cũng theo ông cười cười. Đoàn Huyên tìm ra thuốc, Tần Thiệu trừng mắt:”Nhiều như vậy a? Đều là đưa cho Ấu Đường hay sao?” Đoàn Huyên gật gật đầu:”Có vài loại, để dự phòng . . Cổ họng không thoải mái ăn chút bối mẫu Tứ Xuyên.” Tần Thiệu ho khan:”Chọn loại nào tác dụng phụ nhẹ một chút.” Đoàn Huyên nhìn hắn một cái:”Loại nào thuốc cũng có tác dụng phụ . Có thể không uống thì không cần uống. .” Tần Thiệu bị y nhìn liền cười ha ha:”Để tớ giúp cậu đem qua, trời đang nóng đừng nên ra ngoài” Đoàn phu nhân ở bên cạnh cười:”Được rồi, ta gọi là Tiểu Vân đưa qua cho. Hai đứa cứ ở đây nói chuyện. Bên ngoài nóng lắm, lại xa.” Đoàn Huyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, nghĩ thầm, mẹ y cũng biết Ấu Đường ở xa sao. Đoàn phu nhân lại không có thấy ánh mắt y, kêu người đến, bị Tần Thiệu cản lại:”Thôi, con định đi về nàh, sẵn tiện mang qua luôn” Đoàn phu nhân nghi hoặc:”Con phải về a?” Tần Thiệu cợt nhả:”Thì nghe theo Đoàn lão gia, về nhà nhìn ba một cái” Đoàn phu nhân quả nhiên cao hứng :”Tốt lắm.” Đoàn Huyên đem gói thuốc giao cho hắn:”Vậy cậu nhanh chóng đưa cho em ấy đi. Bảo nó uống xong nên nghỉ ngơi một chút.” Tần Thiệu nhìn y lắc đầu:”Được làm em cậu quả nhiên tốt nhỉ” Đoàn Huyên cắt lời:”Được rồi, cậu nhanh chóng đi đi.” Tần Thiệu cầm thuốc đi tìm Đoàn Tình, đi thời điểm trong phòng một người đều không có, Tần Thiệu nghi hoặc gọi:”Đoàn Tình ! Tiểu Hồng !” Hai người đều không có trả lời, lúc sau, Đoàn Tình liền đi ra , sắc mặt khó coi. Tiểu Hồng đi theo phía sau:”Thiếu gia, để tôi gọi cho bác sĩ Trần đi, cậu nôn nhiều như vậy không được tốt lắm” .” Đoàn Tình lắc lắc tay:”Không cần, chắc là do ăn bậy thôi .” Biểu tình thực mê mang, Tần Thiệu chậm rãi đi đến bên cạnh:”Cậu nôn bao lâu rồi?” Đoàn Tình không đáp lại hắn, ngược lại là Tiểu Hồng nói:”Liền hai ngày. Hôm nay nôn còn nhiều hơn hôm qua. Tần thiếu gia, các cậu ăn cái gì vậy?.” Tần Thiệu an ủi Tiểu Hồng nói:”Không có việc gì, có thể là mấy ngày nay đi ra ngoài bị cảm nắng , tôi có mang thuốc đến, đợi lát nữa uống xong sẽ tốt, Tiểu Hồng chị đi làm việc đi.” Tiểu Hồng nở nụ cười thanh rồi đi khỏi . Nàng đi xong Tần Thiệu mới chậm rãi ngồi xổm xuống, đối mặt Đoàn Tình. Đoàn Tình nhìn hắn một cái:”Anh nhìn tôi làm gì?” Tần Thiệu cười cười, thế nhưng thực ôn hòa, Đoàn Tình càng nghi hoặc , lùi về phía sau một chút, Tần Thiệu chưa từng cười như vậy, thời khắc này tuyệt đối có vấn đề. Nhìn thấy Đoàn Tình bộ dạng có chút đề phòng, Tần Thiệu cười khổ:”Ấu Đường, tôi dẫn cậu đi bác sĩ.” Đoàn Tình lạnh lùng nhìn hắn:”Không đi, uống thuốc sẽ khỏi.” Tần Thiệu há miệng phát hiện nói mỗi khi câu đều thực gian nan:”Ấu Đường, cậu hiện tại không thể uống thuốc. Kia, đều có tác dụng phụ. Hơn nữa,” Tần Thiệu bắt được tay Đoàn Tình:”Hơn nữa, cậu không có sinh bệnh. Cậu chính là đang trong thời kỳ nôn nghén bình thường.” Rốt cục cũng đem mấy chữ này nói xong . Tần Thiệu cơ hồ không dám xem phản ứng Đoàn Tình. Chỉ là gắt gao nắm tay cậu, sợ cậu lại dùng tay xua đuổi hắn Đoàn Tình bị hắn nắm như vậy quả nhiên không nhớ phải rút ra, biểu tình đều có điểm dữ tợn :”Buông tay ra ! Tôi bảo anh buông ra! Khốn kiếp !” “Ấu Đường, cậu bình tĩnh một chút.” Tần Thiệu sợ cậu sinh khí thương tổn nên buông lỏng ra, Đoàn Tình chỉ vào vào:”Biến, anh ra ngoài cho tôi !” Tần Thiệu nắm bờ vai của cậu rồi đẩy ngồi xuống sô pha:”Ấu Đường, cậu hãy nghe tôi nói, sự tình nếu đã n đến tình trạng này, chúng ta bình tĩnh một chút ngẫm lại biện pháp được không?” Đoàn Tình lập tức đem hắn đẩy ra:”Không cần anh quản, không cần anh thương lượng, anh đi đi, tôi một chút đều không muốn gặp anh. Một chút đều không muốn…… Thấy anh, tôi cứ bị xui xẻo……” Tần Thiệu nhìn vẻ mặt của cậu gần như mê mang, mang theo ủy khuất cùng mờ mịt, biết cậu là bị tin tức này đả kích , Tần Thiệu trong lòng cũng rất khó chịu, Đoàn Tình lầm bầm lầu bầu:”Tôi vốn rất khỏe, một chút bệnh cũng không có , là anh, đều tại anh ! Tần Thiệu, tôi biết tôi làm sai, đang chịu trừng phạt, anh tại sao còn không buông tha cho tôi!!!” Tần Thiệu nhìn cậu gần như chật vật nhắm hai mắt lại, hắn cũng muốn bản thân có thể mặc kệ, cũng không nghĩ đến cậu . Nhưng là, nhưng là Tần Thiệu không làm được , hắn cảm thấy muốn phát điên ! Dù sao đây cũng là hài tử của hắn, dù sao cái thai này cũng là cốt nhục của hắn ! Tần Thiệu căm thù lòng lang dạ sói , chính là bộ dạng của ba hắn khi cố tỏ vẻ ngụy quân tử ! Nhưng không ngờ, Tần Thiệu cũng có một ngày biến thành cái dạng này ! Hắn không thể mặc kệ Đoàn Tình, có thể giả vờ không thấy cậu, nhưng là không thể không quản hài tử trong bụng cậu, nếu cậu ta là nữ nhân, Tần Thiệu chắc chắn sẽ cưới ! Nếu là nam nhân, Tần Thiệu cũng cưới! Tần Thiệu sẽ không làm ra cái loại ngụy quân tử! Sẽ không bao giờ! Tần Thiệu dùng sức nắm tay cậu nửa quỳ xuống :”Ấu Đường, tôi về sau sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu. Đừng nghĩ nhiều quá được không?” Đoàn Tình dùng sắc gỡ tay hắn ra:”Đi, đi ! đừng cho tôi gặp anh nữa !” Tần Thiệu còn muốn kéo cậu, Đoàn Tình lập tức đứng lên:”Chị Hồng !” Tiểu Hồng bưng khay trà đến rất nhanh, Tần Thiệu gần như chật vật đứng lên. Đoàn Tình hung hăng nhìn hắn:”Chị Hồng, tiễn khách.” Nói xong chính mình chạy trên lầu đi. Tiểu Hồng xấu hổ nhìn Tần Thiệu:”Làm sao vậy?” Tần Thiệu cắn chặt răng xả ra tươi cười đến:”Không có việc gì, tôi muốn đưa cậu ta đi bệnh viện nhưng cậu ta không chịu đi.” Tiểu Hồng nở nụ cười:” Thiếu gia rất ít sinh bệnh, rất chán ghét đi bệnh viện. Lớn như vậy chưa từng có vào bệnh viện, làm khó cậu rồi .” Tần Thiệu nở nụ cười hạ, soái khí mười phần, Tiểu Hồng nhìn không ra hắn nơi nào là có thể khi dễ Ấu Đường, vì thế cầm lấy thuốc:”Như vậy đi, đợi lát nữa tôi đi khuyên nhủ thiếu gia. Cho cậu ấy uống thuốc là được rồi.” Tần Thiệu tươi cười như lúc đầu:”Tiểu Hồng, cậu at hiện tại đã tốt hơn nhiều, không cần uống thuốc, thuốc nói thế nào cũng có tác dụng phụ, có thể không uống thì không cần không uống đi.” Tiểu Hồng gật đầu:”Tôi biết rồi.” Tần Thiệu nhìn nhìn trên lầu:”Tôi đây đi trước , Ấu Đường nếu có chuyện gì xin nói cho tôi biết. Dù sao tôi cũng là con người rảnh rỗi.” Tiểu Hồng nhìn hắn một cái:”Cám ơn Tần thiếu gia.” Tần Thiệu có rất nhiều điều muốn nói , nhưng là đối với Tiểu Hồng nói không được, vì thế liền đi ra . Khi đi làm, Tần Thiệu nhìn cao ốc trước mắt khóe miệng nhếch lên, điền sản Tần thị. Trực tiếp lấy họ làm danh tự, ngang ngược, kiêu ngạo đến cực điểm. Thiết ! Tần Thiệu một thân hưu nhàn phục, sơ mi ca rô, quần jean màu xanh lam, là thời trang thịnh hành, là kiểu rách màu sắc không mới , cà lơ phất phơ vào đại sảnh. Vừa mới vào cửa liền bị bảo an ngăn cản:”Xin hỏi, tiên sinh có chuyện gì?” Tần Thiệu nở nụ cười:”Tôi tìm Tần chủ tịch.” Bảo an nhìn xong đánh giá hắn, thấy thế nào người kia đều không đủ tư cách gặp chủ tịch , chẳng qua tiểu tử này khẩu khí còn cử hoành, bảo an lại hỏi thanh:”Nào xin hỏi tiên sinh có hẹn trước sao?” Tần Thiệu cũng cười hạ:”Không có.” Bảo an ánh mắt lập tức khinh bỉ :”Không có hẹn trước thỉnh tiên sinh qua kia ngồi đợi.” Tần Thiệu nghĩ nghĩ như thế nào đều cảm giác quái dị, không nghĩ tới thấy ba hắn lại khó như vậy. Bảo an thực khách khí đem hắn thỉnh đến một bên ngồi, Tần Thiệu an vị đến một bên. Thuận tay sờ soạng giá sách cầm một quyển sách lật xem, a, nguyên lai là sách tuyên truyền. Tần Thiệu nghiêm trang nhìn xuống, không hề nghĩ đến Tần thị phòng điền sản huy hoàng như vậy a. Toàn công ty vắn tắt giới thiệu liền chiếm đầy một mặt, giấy chứng nhận vinh dự rất nhiều, ha ha. Tần thị nguyên lai với người ngoài lợi hại như vậy. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuổi trẻ tài cao. Ngắn ngủi 10 năm lập nên thành tựu huy hoàng …… Tần Thiệu nhìn này vài chữ có chút muốn cười, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ha ha, không bằng nói là, nhờ Thanh Vân mới có thể đi lên. Thiều Hoa Hưu năm đó không có rể, nên đưa ba hắn cưới. Năm đó giúp đỡ Tần Gia Lạc quá khốn cảnh, Tần phu nhân dĩ nhiên là Liễu Nhứ , một chút dấu vết đều không có
|
CHƯƠNG 17,
Tần Thiệu lật đến trang kế tiếp, mục chủ tịch đọc diễn văn, Tần Gia Lạc tuy tuổi đã trung niên nhưng vẫn mang gương mặt soái khí. Tần Thiệu nhìn một hồi, hắn xem ra rất giống phụ thân, nhìn hình có thể liên tưởng tới bộ dạng hắn 50 tuổi. Ha ha, không hiểu sao bảo an lại không nhận ra hắn, nhìn dáng dấp của mình so với chủ tịch không kém nhau mấy điểm a. Tần Thiệu tự giễu tiếp tục xem, Tần chủ tịch đọc diễn văn thực giản dị, cũng rất có văn hóa, chú ý là:”Giúp mọi người làm điều tốt.” Tin tưởng “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Tần thị phòng điền sản vốn căn cứ lấy một chữ lý làm đầu, đem Tần thị phát triển cho tới hôm nay, vẫn chú ý tới khoản lời. Tần Thiệu nhìn đối diện có một bức tranh rất to chữ :”Nhân”. Tự thể rất tốt, tiêu sái phiêu dật, bút lực hùng hồn. Mang một ý cảnh như Đoàn Huyên. Phiêu dật mà quyết đoán, mây bay nước chảy lưu loát sinh động mà lại không ướt át bẩn thỉu. Thật đẹp a ! Tần Thiệu tiếp đọc sách, Tần chủ tịch có nói: “Nhân” chính là chữ do hai người tạo thành, ý nói là tôi cùng mọi người giống nhau, mọi người có thể thay tôi suy xét, tôi cũng có thay mọi người suy xét, tức là đặt mình vào hoàn cảnh của mình vào người khác để suy nghĩ, chính là cường điệu mục tiêu của chúng tôi”Thay khách hàng nghĩ đến nhiều một chút” . Đây là phương thức cơ bản của Tần thị tư duy, Tần thị hình thành có nhiều danh tiếng đều nhờ như thế. Một có thể hy vọng phát triển quốc gia, xí nghiệp hoặc cá nhân, mọi người phải hiểu đạo nghĩa nếu không bằng này, mọi người không thể có hy vọng phát triển. Giảng đạo nghĩa, là chính đạo, đây là thứ tất yếu chúng ta phải làm được , tuy rằng chính đạo nhân gian nhiều tang thương, nhưng đi chính đạo, đắc chính quả. Hy vọng giá trị quan niệm của tôi có thể truyền sang cho các bạn. Đạo nghĩa, ba ba, cái gì là đạo nghĩa ! Tần Thiệu vẫn còn nhớ cái năm kia hắn đã chỉ vào mặt ba mình khi biết ông nuôi tình nhân, không biết xấu hổ, đúng vậy, đã qua lâu như vậy ,10 năm a, hắn sớm thành thói quen , mẹ hắn đều tiếp nhận, hắn dựa vào cái gì không tiếp nhận? Mẹ hắn nói, nam nhân ai àm không có tam thê tứ thiếp đâu? Ba hắn chính al2 không trách khỏi, haha không tránh khỏi Tần Thiệu nở nụ cười tiếp tục xem. Phía dưới là chủ tịch Tần Gia Lạc tiêu sái kí tên. Tần Thiệu nhìn lão nam nhân nở nụ cười tiêu sái như trước, chủ tịch khiêm tốn soái khí, là tránh không được a. Tần Thiệu vẫn chờ mà không có mục đích gì , biết là chờ lâu, kết quả không sai,, ngồi một hồi lâu, lại may mắn nhìn thấy mặt rồng, Tần chủ tịch chăm chỉ gai3i quyết công việc, đang xuống lầu . Tần Thiệu ngồi không có động, hắn cứ như vậy nhìn Tần Gia Lạc đi vào thang máy, Tần Gia Lạc so trông rất trẻ, 48 tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ mới hơn 40, đi cùng đám trợ lý trẻ trước mặt vẫn không thấy ông già. Tần Gia Lạc đang nghe bên người trợ lý nói, không có chú ý tới góc hẻo lánh Tần Thiệu, ngược lại là bí thư Âu Dương Tuyết bên cạnh sửng sốt nhìn, đứng hình hơn mấy giây. Tần Thiệu nhìn nàng rất nhanh khôi phục lại, trên mặt tươi cười ân cần, không lắm thân mật sẵn nhìn người bên cạnh nàng, Âu Dương Tuyết đi lên vài bước đến trước Tần Gia Lạc, thấp giọng nói gì đó, Tần Gia Lạc lúc này mới nhìn thấy con trai ông. Tần Thiệu liền như vậy ngồi nhìn ba đi tới, diện mạo hiên ngang, bộ pháp cao ngất, Tần Thiệu khóe miệng hạ xuống, chính mình quả nhiên kém ông quá xa. Tần chủ tịch nhìn con của hắn kia một thân chẳng ra cái gì cả nhíu mày:”Như thế nào lại đến đây ?” Tần Thiệu đứng lên túng túng nhún vai:”Tôi đến đây để xem ông có cần tôi đi al2m hay không?” Tần Gia Lạc trong mắt rõ ràng cảm thấy vui mừng, mở mắt, con trai ông ban nãy cũng không nhìn ra , Tần Gia Lạc cũng không có để ý, chỉ là nở nụ cười thanh:”Hảo, Con đến là tốt rồi, lên phía trên đi, ta đi một chút.” Tần Thiệu lắc lắc đầu:”Không được, họm nay tôi không rảnh, mai đi”.” Tần Gia Lạc đối này nhi tử không có yêu cầu gì to tát, chủ yếu là hai phụ tử đều rất cương, đều gây cho nhau thất vọng, cho nên trước mắt như vậy có một chút tiến bộ coi như là ý trời , ít nhất Tần Gia Lạc trong lòng kích động, liên tục gật đầu:”Sao cũng được. Ngày mai ta cùng con đi làm.” Tần Thiệu gật gật đầu:”Hảo, kia ông làm việc của mình đi, tôi về trước .” Tần Thiệu nhường ông đi trước rồi mới theo sau , đi ngang qua bảo an, bảo an trên mặt biểu tình cũng rất phấn khích, dùng sức nghẹn xuống, Tần Thiệu chỉ cười, khi bảo an nghẹn đến mức mặt đỏ bừng thì vươn cánh tay ra, khoát lên vaibảo an kiên bên cạnh, làm cho bọn họ thụ sủng nhược kinh:”Cái kia, tần, Tần thiếu….?” Tần Thiệu nở nụ cười:”Cái gì thiếu không thiếu . Không có ý tứ. Cái gì gọi là có không đánh nhau không quan biết, hai anh em chúng ta sau này là bạn tốt,.” Bảo an liên tục gật đầu:” Đúng đúng……” Tần Thiệu buông lỏng tay ra:”Hảo, ta đi. Không cần tiễn.” Bảo an đứng ở xa cũng đưa đưa hắn đi, đợi hắn đi xong mới lau mồ hôi, không trách được bọn họ, Tần Thiệu chưa từng đến, hơn nữa bộ dạng này không giống con trai chủ tịch! ! ! ! Mấy bảo an lo lắng, may mắn là chưa gây thù hấn gì với hắn. Tần Thiệu lái xe chầm chập về nhà . Tần gia hắn là thật sự thật lâu chưa từng đến , cho dù là về nhà cũng là ăn một bữa cơm liền đi, không có ngủ lại qua, Tần phu nhân mỗi lần thấy hắn đều mắng:”Con coi Tần gia là tiệm cơm hay sao ! Nói đến là đến, ăn cơm xong liền đi !” Tần Thiệu mỗi lần đều là cười cười chẳng hề để ý:”Mẹ, đem nàh chúng ta thành nhà trọ tốt hơn.” Mẹ hắn nghe xong càng sinh khí:”Ta đây không biết là tạo cái nghiệt gì đây, nàh trở thành tiệm cơm, còn là nhà trọ nữa” Tần Thiệu không nói gì, hắn vốn tìm không ra lời nào để an ủi bà, an ủi một ngàn vạn lần cũng như trước. Mẹ hắn dù gì cũng là đại tiểu thư a, vô luận là quan hệ hay gia thế đều phải so với ba hắn cao hơn rất nhiều, ba hắn cũng nhờ cưới tiểu thư mới thăng chức nhanh như vậy. Theo lý thuyết Trần gia đại tiểu thư không cần phải ủy khuất như vậy. Nhưng là, mẹ hắn không chỉ ủy khuất , còn cam tâm tình nguyện, không chỉ thay ông làm sáng tỏ đủ loại chuyện xấu, còn đem con riêng của ông nuôi lớn . Như vậy chỉ có hắn là niềm an ủi. Tần Thiệu, chọc tức Tần phu nhân, cũng may có Diệp Hoa, Diệp Hoa này không uổng công nuôi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đỡ mẹ ngồi xuống:”Mẹ, ngồi xuống nghỉ ngơi, đừng nóng giận Anh con ngày nào cũng như vậy, đây cũng đâu phải lần đầu tiên.” Khuê nữ chính là bênh mẹ, quả nhiên Tần phu nhân biểu tình tốt hơn nhiều. Uống ngụm trà, tư thế bưng trà vẫn là thực ưu nhã. Tần Thiệu đi đến phía sau mát xa bả vai:”Mẹ, lực đạo thế nào?” Lực đạo không nhẹ không nặng, Tần phu nhân buông chén trà xuống:”Con không cần lấy lòng ta, rốt cuộc ngày nào đó cũng bị con làm cho tức chết .” Chiêu thức ấy của Tần Thiệu thí nghiệm qua trăm thứ, lần nào cũng tốt, lần này cũng không ngoại lệ, Tần phu nhân mắng thì mắng, trên mặt vẫn là có nét tươi cười:”Được rồi, được rồi. Đừng ân cần , ta nhờ dì Lưu làm món con thích rồi .” Tần Thiệu nở nụ cười:”Đêm nay con ở nhà.” Tần phu nhân không tin nhìn hắn:”Lại gây ra họa gì phải không? !” Tần Thiệu lông mi giương lên:”Sao mẹ không tin con của mình thế, con cũng đâu phải đứa lúc nào cũng gây họa” Tần phu nhân bị hắn chọc cho cười vang ,lấy tay vỗ vai hắn:”Hảo, ngồi xuống đi.” Tần Thiệu thu tay rồi đi lại ngồi vào chỗ, Tần phu nhân nhìn diện mạo hiên ngang của nhi tử mình trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Con là xương thịt của mẹ, mặc kệ con trẻ có ngỗ nghịch cỡ nào, nhưng trong mắt chính mình vẫn là tốt nhất. Lại nói, , con người hắn trừ bỏ cái kia tật xấu kia cũng không có gì . Mà, cái kia tật xấu có thể sửa, là có thể thích nữ đi, là có thể cho hắn cưới vợ sinh con là được. Tần Thiệu vui cười nhìn mẹ:”Con không đến mức như vậy a, tuần trước con vẫn thăm mẹ mà. Mẹ nghĩ con là loại người đó?.” Tần phu nhân đánh hắn một cái:”Không lớn không nhỏ . Tức chết ta , chờ con có một ngày có con của mình, làm ba, liền hiểu được tâm của người làm ba làm mẹ !” Nhìn đến Tần Thiệu biểu tình kỳ quái, Tần phu nhân vỗ vỗ hắn:”Hảo, đi tắm rửa thay quần áo đợi lát nữa ăn cơm .” Tần Thiệu đáp ứng lên lầu. Mở căn phòng của mình, trong phòng rất sạch sẽ, một chút bụi đều không có, Tần Thiệu dựa vào cửa nở nụ cười, xem rabà nội rất thích hắn, không phải hắn không nghĩ đến, mà là đến một lần đến sẽ kích thích mẹ hắn. Hắn không thể thay đổi sự thực chính mình thích nam nhân, cũng không thể thay đổi ý tưởng của mẹ mình, cho nên vẫn là không thấy tốt. Tần Thiệu tự giễu hạ, không biết nói cho sao cho mẹ hắn biết, hắn sắp phải làm ba ba , bà có thể hay không cao hứng. Ai, hài tử không có mẹ, chỉ có hai ba ba, không biết có thể hay không. Ai, Đoàn Tình a, Đoàn Tình ! thật sự là buồn chết cậu ta ! Tần Thiệu thở dài gọi điện thoại Hàn Dũ, Hàn Dũ đang ăn cơm, , Hàn Dũ đang tại bên ngoài chọn món, thật sự là càng ngày càng không thể ăn . Nghe Tần Thiệu hỏi y lời nói kích động thiếu chút nữa phun ra, Tần Thiệu ở bên kia hỏi hắn:”Mang thai có phải hay sẽ nôn rất nhiều.” Hàn Dũ lắp bắp :”Cậu nôn?” Tần Thiệu cười mắng y một tiếng:”Biết rõ còn hỏi.” Hàn Dũ rõ ràng buông xuống chiếc đũa, ôm điện thoại:”Cậu nói là Đoàn thiếu? Có phản ứng , phản ứng cái gì ! Nôn mửa mấy ngày !” Tần Thiệu đầu đều đau, ngón tay đè nặng huyệt thái dương thanh âm cúi đầu :”Hàn Dũ, anh có thể đừng tỏ ra sung sướng khi tôi gặp họa hay không !” Hàn Dũ thanh âm cũng thấp đi:”Tôi không phải sung sướng khi cậu gặp họa, tôi chính là đang khẩn trương.” Tần Thiệu thật muốn mắng y:”Tôi không khẩn trương, anh khẩn trương làm cái gì !” Hàn Dũ hít một hơi thật sâu hỏi:”Đoàn Tình hiện tại thế nào?” Tần Thiệu nghĩ nghĩ:”Hình như là nôn rất nhiều. Làm sao đây?” Hàn Dũ ngẫm lại:”Đây là phản ứng bình thường. Cậu ta nôn là do thức ăn đó cái thai không thích ứng nên phải bài xích”
Hàn Dũ giải thích, Tần Thiệu liền ngoan ngoãn nghe, một tay cởi áo một tay cầm điện thoại, cuối cùng ngồi xuống. Hàn Dũ đem dục nhi kinh nói thông thấu, Tần Thiệu cũng ngoan ngoãn nghe, cuối cùng hỏi y:”Khi nào mới hết nôn mửa?” Hàn Dũ suy nghĩ:”Đây là phải xem qua cá nhân , có người sớm dứt, có người đến lúc sinh hạ.” Tần Thiệu nhíu mi:”Không phải đâu. Kia như thế nào có thể đi ! Thân thể khỏe cũng chịu không nổi !” Hàn Dũ cũng thở dài:”Đúng vậy,có khi mẹ đứa trẻ sẽ phải vào bệnh viện dưỡng thai.” Tần Thiệu không muốn tin :”Đoàn Tình sẽ không như vậy , thân thể cậu ta rất khỏe.” Tần Thiệu tự mắng chính mình, hiện tại nhớ tới thân thể cậu ta rất tốt, may mắn là hiện tại thân tếh cũng rất tốt ! Tần Thiệu phỉ nhổ chính mình khi nghe Hàn Dũ nói:”Ân, Đoàn thiếu gia thể chế rất tốt, thực khỏe mạnh, nói như vậy, có thể là tình huống khả quan nhất, có lẽ một tháng sau sẽ ngưng, cái thai được hai tháng, chịu một tháng nữa là được Tần Thiệu ngạc nhiên:”Một tháng !” Hàn Dũ cười:”Ân đây là dựa theo tốt nhất tính toán, ha ha, cậu hiện tại có phải đau đầu hay không?” Tần Thiệu cắt lời:”Tôi đau đầu cái rắm. Muốn đau cũng al2 cái tên hỗn đản kia !” Hàn Dũ nở nụ cười một hồi:”Cậu phải để ý cậu ta một chút, về sau không được nổi nóng, sẽ dễ động thai. Cho nên phải khiến cậu ta vui vẻ.” Tần Thiệu quả nhiên bị trấn trụ, nửa ngày sau mới nói:”Tôi biết.”
|
CHƯƠNG 18, ĐỆ THẬP TÁM CHƯƠNG…
Tần Thiệu cảm thấy đau đầu. Sau khi treo điện thoại liền ngồi lên sô pha tìm biện pháp. Như thế nào khiến Đoàn Tình vui vẻ. Như thế nào a ! Hắn nguyện ý nghe theo lời nói Đoàn Tĩnh Viễn đi làm công ty, nguyện ý về nhà làm con ngoan cho mẹ vui. Nguyện ý làm hết thảy. Hắn muốn tận lực bồi thường những chuyện trước đâyì. Nghĩ việc làm những việc này sẽ khiến Đoàn Tĩnh Viễn có thể nhìn hắn thuận mắt, nghĩ rằng con rễ tương lai của mình là người tài giỏi! Tần Thiệu cắn chặt răng, ngày đó hắn đã cố nói chuyện tốt, nhưng là Đoàn Tình, tên khốn kiếp này không bằng lòng gặp hắn. Lấy hắn này phun phát không biết có thể hay không đi, may mắn . Chắc cậu ta nghĩ mình có thể giấu được, may mắn Đoàn Tĩnh Viễn hôm nay giữa trưa không ở trong nhà ăn cơm, vậy buổi tối, buổi sáng ngày mai? Một tháng sau? Một ngày nào đó Đoàn Tĩnh Viễn hoài nghi, Đoàn Tình có thể hay không lại bày trò với mình đây? Tần Thiệu đang ảo não, Đoàn Tình cũng không tốt gì mấy. Nghe xong Tần Thiệu nói, cậu như bị nguyền rủa, thật sự là thấy đồ ăn liền nôn mửa, cậu tin mình có thể trụ vững, không ngờ nôn mửa ngày càng nhiều, cậu ghé vào bồn cầu hận không thể đem cả người đều nôn cho hết ra. Đoàn Tình ngón tay run run đem thuốc uống vào, cậu thật sự tình nguyện muốn tin rằng mình bị cảm. Nhưng thuốc vừa vào bụng vài phút liền bị nôn ra hết. Vì thuốc có tác dụng phụ, một chút đều không tiêu hóa được! Đoàn Tình ngồi trên sàn toilet trầm mặc một hồi tiếp nhận tin tức này, chính là cái thai trong bụng đang đòi nợ cậu. Giữa trưa thời điểm ăn cơm, Đoàn Tình ăn rất chậm, cơ hồ là cố găng nuốt xuống , Đoàn Huyên sợ cậu nghẹn, cho một chén canh, canh hải sản, vị thanh đạm, tốt cho dạ dày ! Đoàn Tình hung hăng nhắm chặt mắt. Cắn răng uống. Đoàn Huyên còn muốn hỏi, Đoàn phu nhân liền thản nhiên nói:”Thân thể không thoải mái, trở về nghỉ ngơi đi.” Đoàn Tình lần đầu tiên cảm tạ Đoàn phu nhân, gật gật đầu bước nhanh chạy ra khỏi phòng khách. Cố gặng chạy nhanh vào trong sân, còn chưa vào rừng trúc, liền bắt đầu nôn mửa. Tất cả đều là nước canh, vừa rồi uống một chút đều không có tiêu hóa ! Đoàn Tình nôn khó chịu, nước mắt đều chảy ra, vừa mới bắt đầu vẫn là nắm chặt thân trúc , cuối cùng rõ ràng ngồi bẹp xuống. Dựa vào thân trúc lạnh lẽo, Đoàn Tình bắt đầu nghĩ biện pháp..Tiếp tục như vậy không được , tiếp tục như vậy không được . Cậu muốn tìm một nơi trốn tránh, nhưng là cậu có thể trốn bao lâu, còn có nửa tháng nữa là khai giảng. Nửa tháng khai giảng ! 4 tháng sau mới nghỉ đông ! Cậu tất yếu phải nghĩ ra biện pháp. Bụng cậu chờ không được ! Đoàn Tình một tay vịn thân trúc dùng sức đứng lên, cậu phải rời khỏi Đoàn gia, ít nhất không thể mỗi ngày đừng lọt vào mắt Đoàn Tình Viễn. Thời điểm cơm chiều, Đoàn Tĩnh Viễn trở lại, Đoàn Tình cắn răng ăn cơm, cơm chiều tại Đoàn gia luôn luôn thực phong phú, hỗn hợp Trung Tây, Đoàn phu nhân thích cơm Tây, Đoàn Tình cũng thích, Đoàn Huyên và Đoàn Tĩnh Viễn thích cơm Trung, vì thế ở liền làm một bàn Trung Tây kết hợp , Đoàn Tình nhìn một bàn đồ ăn nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, Đoàn Huyên nhìn cậu mặt trắng bệnh liền xoa đầu:”Thân thể còn chưa khỏe sao?” Đoàn Tình cố tránh khỏi cái xoa đầu của Đoàn Huyên, Đoàn Tĩnh Viễn nhíu mày:”Làm sao?” Đoàn Tình cắn răng:”Ba, khai gỉang xong con muốn đến ký túc xá.” Đoàn Tĩnh Viễn còn không có nói gì liền nghe thấy Đoàn Huyên nói:”Vì cái gì !” Thanh âm ngược lại là có chút cao, Đoàn phu nhân nhíu mi:”Đúng vậy, ở nàh chẳng phải tốt hơn hay sao? Có phải hay không mẹ nơi nào làm không tốt?” Đoàn Tĩnh Viễn càng trực tiếp:”Có phải làm ra chuyện gì rồi hay không!” Đoàn Tình có chút không kiên nhẫn, cầm dao nĩa đem beefsteak xắt ra từng khúc rải rác , thanh âm cũng lác đác lẻ loi :”Con thích ở trọ trong trường, mọi người ai cũng ở. . Nguyên Dịch cũng trọ ở trường đó thôi !” Đoàn Tĩnh Viễn đập bàn:”Điều kiện ký túc xá con chịu nổi không? Từ nhỏ cẩm y ngọc thực [Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Chỉ cuộc sống giàu sang] , chỉ cần ngồi đó há miệng chờ dâng cơm tới !” Đoàn Tình phiết miệng:”Chịu được.” Đoàn Tĩnh Viễn hít một hơi thật sâu:”Không được !” Đoàn Tình cắn răng không nói lời nào, hai cha con bắt đầu náo loạn. Đoàn Huyên trong lòng đã bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng hỏi cậu:”Ấu Đường, có phải có chuyện gì hay không a?” Đoàn Tình lắc lắc đầu:”Không có. Chương rình học rất nhiều, ở trường có thể tự học. Em muốn thi Tiếng Anh lên cấp .” Này lý do này hợp lý, Đoàn phu nhân cũng nhẹ nhàng thở ra:”Nguyên lai là như vậy a. Lý do hợp lý. Tình Viễn, ông xem !” Đoàn Tĩnh Viễn lần này không có nhịn xuống, vỗ bàn:”Không được !Có thể tự học ở trường nhưng phải để bác Trần đưa đón!” Đoàn Tình giương mắt nhìn ba, cậu chưa bao giờ cảm thấy ba mình nổi giận như vậy? Đoàn Tĩnh Viễn nhìn thấy cậu giương mặt biểu tình kinh hách đen sẫm , còn nói câu:”Đàng hoàng ở nhà cho ta. Con trừ gây tai họa còn có thể làm được cái gì.” Đoàn Tình cũng đứng lên:”Nguyên lai con trong mắt ba chính là bộ dạng này . Đoàn Con chịu đựng đủ rồi !” Uổng cậu vừa rồi còn tưởng rằng ba mình đang quan tâm tới cậu a ! ha ha, đã sớm biết là bộ dạng này. Sớm biết rằng ba vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng mình ! Đoàn Tĩnh Viễn bị ánh mắt bất kính của cậu làm kích thích sinh khí :”Chẳng lẽ ta nói không đúng, tự xem lại bản thân mình đi! lớn như vậy luôn gây rắc rối cho ta. Đoàn gia ngươi chịu không được cũng phải chịu, chịu đựng ở đây cho ta!” Đoàn Tình cắn răng nhìn ông, Đoàn Tĩnh Viễn một chút không thỏa hiệp, ánh mắt so Đoàn Tình có uy nghiêm hơn, Đoàn Tình trừng bất quá xoay người hầm hừ chạy, Đoàn Tĩnh Viễn cũng không có kêu lại, cũng đứng lên đi thẳng vào thư phòng ! Để lại trên bàn chính là hai mẹ con giương mắt nhìn nhau. Đoàn phu nhân nhìn thoáng qua Đoàn Huyên trầm mặc nở nụ cười:”Ngữ Đường, đồ ăn này ăn nhiều một chút, đồ ăn Tây tốt cho cơ thê con.” Đoàn Huyên nhìn mẹ liếc mắt một cái không nói gì. Hắn là ma ốm, sức khỏe quá kém, không giúp được cho Ấu Đường, ngay cả chính mẹ cũng không thay đồi được gì. Đoàn Huyên trầm mặc đồ ăn nuốt xuống. Đoàn Tình dùng sức chạy một mạch đến rừng trúc, ghé vào thùng rác nôn mửa một hồi, Đoàn Tình ngồi ở ghế đá nở nụ cười hạ, không uể oải, có lẽ là đã sớm nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, dùng kế trọ ở trường thử, Đoàn Tĩnh Viễn quả nhiên không đồng ý, từ nhỏ đến lớn, cậu luôn luôn nằm dưới mi mắt Đoàn Tình Viễn. Cứ tưởng ba mình quan tâm, thích mình, cho đến khi lần kia bị đánh một trận dã man, Đoàn Tĩnh Viễn liền so với cậu càng thêm nghiêm khắc . Đoàn Tình nở nụ cười, khóe miệng vẽ ra nụ cười mỏng manh. Đoàn Tĩnh Viễn quản giáo cậu như thế là thừa nhận thủ đoạn của cậu quá tàn nhẫn! ha ha, thủ đoạn tàn nhẫn ! Đoàn Tình dùng sức đỡ lấy thân trúc rồi chầm chậm đứng lên đi, trở lại trong phòng, trên mặt biểu tình thực bình tĩnh , ngay cả Tiểu Hồng đều không có nhìn ra, thẳng cười nói:”Ấu Đường về rồi, hôm nay có bánh bí đỏ cậu thích, cậu có muốn thử chút không?” Đoàn Tình cầm ly uống một ngụm nước đem ghê tởm áp đi xuống, tươi cười:”Chị Hồng không cần, tôi đã ăn rồi” Tiểu Hồng nở nụ cười:”Tốt lắm, tôi bỏ vào tủ lạnh, mai hãy ăn.” Đoàn Tình vội vàng ngăn cản:”Chị Hồng chị ăn đi, bữa tối hôm nay chị đâu ăn được gì !” Tiểu Hồng nhìn cậu cười cười:”Được rồi.” Bọn họ chủ tớ hai người so với Đoàn gia nhân như là thân nhân. Tiểu Hồng bưng cái đĩa dặn dò:”Kia Ấu Đường cậu đi ngủ sớm một chút. Mấy ngày nay thân thể đều không thoải mái, nghỉ ngơi sớm một chút.” Đoàn Tình đáp ứng đứng lên về phòng, đến giờ phút này, xác định chính mình thật là có vấn đề , ngay cả chính mình thích ăn thịt bò bít tết, nhìn tah61y bánh bí đỏ cảm thấy khó chịu ! Đoàn Tình lên lầu, đem cửa phòng đóng lại, ngồi vào mép giường lấy con dao giấu trong áo ra, trộm trong lúc ăn trái cây . Đoàn Tình lấy dao ra nhưng không biết xuống tay thế nào. Đối với chính mình bụng khoa tay múa chân, không thể nào xuống tay. Đoàn Tình cắn răng, nhìn bụng, bụng rõ ràng nhìn rất bình thường , như thế nào cứ muốn đùa bỡn cậu ! Đoàn Tình đối với chính mình bụng khoa tay múa chân vài cái vẫn là buông tha . Cậu thật đúng là không muốn chết, không thể chết một cách như vậy được. Cậu muốn đem đứa bé này bỏ ít nhất phải hiểu nó như thế nào, mới có thể lấy ra. Đoàn Tình vừa mới buông dao, Tần Thiệu liền gọi đến. Đoàn Tình nhìn thoáng qua, cười lạnh, số này có được do cậu một lần Đoàn Huyên lưu vào !! Đoàn Tình cậu xem cậu đi, con người lạnh lùng, tình nguyện thương tổn người khác tuyệt đối sẽ không thương tổn chính mình . Bất cứ thời điểm nào cũng có thể bình tĩnh. Đoàn Tình nắm di động chậm rãi bắt máy rồi nói:”Sao nữa !”
|
CHƯƠNG 19,
Tần Thiệu bị nghẹn , ho khan:”Đoàn Tình, vừa hồi nãy tôi mới nghe Ngữ Đường nói về chuyện của cậu. Cái kia, Ấu Đường,” Tần Thiệu nói một câu mới phát hiện chính mình xưng hô không đúng, kêu tên Đoàn Tình nghe xa lạ, trong khi hắn kêu Đoàn Huyên vô cùng thân thiết. Tần Thiệu không được tự nhiên, bên kia Đoàn Tình lại không hề phản ứng, Tần Thiệu đành phải tiếp tục nói:”Cậu muốn trọ ở trường sao?” Đoàn Tình cười lạnh:”Có liên quan gì tới anh đâu?” Tần Thiệu tự khuyên chính mình không được hấp tấp, phải làm cho cậu ta thấy vui vẻ. Tần Thiệu cắn răng cười:”Tôi có một căn nhà, để tôi đi nói với Đoàn lão gia, cho cậu ở được không?” Đoàn Tình trầm mặc. Tần Thiệu biết cậu đang, tiếp tục nói:”Ấu Đường,chúng ta không thể ở ký túc xá . Nếu muốn ở đó, thì không bằng dọn ra ngoài ở, cậu nghĩ xem đúng không.” Đoàn Tình cắn răng, cậu muốn đúng như thế, vì cậu nghĩ ba mình có thể nhượng bộ. May là cậu chưa nói với ba mình muốn ra nước ngoài du học, chỉ là vừa mới nói muốn trọ ở trường liền kích động như vậy, Đoàn Tĩnh Viễn đúng là quản cậu vô cùng nghiêm ! Tần Thiệu ho khan:”Ấu Đường, cậu có đang nghe không vậy?” Lần đầu tiên, Tần đại thiếu ăn nói khép nép. Đoàn Tình hừ một tiếng, Tần đại thiếu cảm động đến rơi nước mắt:”Cậu đồng ý một cái thì tôi sẽ nói cho Đoàn lão gia.” Đoàn Tình không đáp lời, Tần Thiệu tiếp tục hạ giọng:”Cậu yên tâm, tôi sẽ không cho ông biết, cậu phải tin tôi.” Tần Thiệu thanh âm thấp xuống một nửa:”Tôi biết cậu hận tôi. Tôi biết cậu cũng không muốn nghe, nhưng là lần này lời tôi nói là thật sự. Cậu không muốn ai biết, tôi cũng không muốn. Cho nên, chúng ta sẽ giữ bí mật, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho cậu cho đến khi đứa bé này được sinh ra.” Tần Thiệu khụ một tiếng:”Dĩ nhiên là tôi đang nói nếu hài tử có thể sinh ra được Tần Thiệu trong lòng bất an, hài tử này mệnh đồ nhấp nhô, Đoàn Tình không biết có thể sinh hạ hay không, không biết nếu sinh hài tử ra cậu có sống được không. Tần Thiệu đang xem văn kiện một phần Tần thị tập đoàn và hiệp nghị chuyển nhượng công ty cổ phần thở dài tiếp tục nói:”Ấu Đường. Không cần biết hài tử này có được sinh ra hay không, tôi thực lòng xin lỗi cậu. Tôi biết nói mấy lời này không có ý nghĩa gì. Cho nên, tôi đưa cho cậu 10% cổ phần của công ty Tần gia.” Tần Thiệu nghe không thấy thanh âm Đoàn Tình, cậu cũng không có tiếng động gì để cho biết là cậu có nghe hay không, có tin hay không lời hắn nói, Tần Thiệu chỉ là tiếp tục giải thích:”10% này là của tôi , cùng Tần Gia Lạc không có bất cứ quan hệ nào, là cổ phần của mẹ tôi, sang tên cho tôi , mên thuộc về tôi. Không tồn tại người thứ ba, không có bất cứ mượn nợ nào, chưa đề cập bất cứ tranh luận cùng tố tụng. Cho nên cậu yên tâm, tôi nói chuyện luôn giữ lời. Nếu cậu có thời gian, tôi đem văn kiện chuyển nhượng sang cho cậu.” Tần Thiệu nghe thanh âm Đoàn Tình nhẹ nhàng nói:”Ừ.” Liền một chữ, sau đó là thanh âm treo máy. Tần Thiệu tay cầm điện thoại cười khổ, tên hỗn đản này quả nhiên là kẻ ngớ ngẩn, 10% cổ phần Tần thị chỉ nói đúng một chữ: Ừ, cũng không biết có ý tứ gì. Là đồng ý để hắn giúp cậu đổi chỗ ở, hay đồng ý việc chuyển giao a ! Tần Thiệu hận cắn răng, coi như là vì con mình ! Tần Thiệu buông điện thoại, đem văn kiện sửa sang lại đặt ở túi hồ sơ, dọn dẹp phòng một chút, đem mấy cuốn sách đặt vào giá, những thứ này về sau cũng không sử dụng nữa . Tần Thiệu sờ có chút lưu luyến, hắn tuy rằng là tốt nghiệp hệ tài chính , nhưng là lại thích chứng khoán. Hắn không phải là vì cổ phiếu của mình, tiền khái niệm đối với hắn mà nói chỉ là thứ lưu động, chỉ là một khúc chiết biến hóa. Hắn sinh ra đã có cuộc sống xa hoa, sớm đã đã không có khái niệm tiền. Chơi chứng khoán chính la vì hắn muốn trong sự bất cân bằng tìm ra cân bằng, theo đỉnh đến xuống vực sâu, rồi từ vực sâu đến trắng tay, trong thị trường biến đổi khó lường tìm ra vị trí cho riêng mình, là thực lực của chính mình, thua lại tiếp tục tái chiến. Hẳn là may mắn hắn sinh ra tại gia đình giàu có, sự cám dỗ trong thị trường chứng khoán đối với hắn không quan trọng, một chút dụ hoặc kia không đả động được hắn, hắn gần như là lạnh lùng nhìn hướng đi thị trường, không hề thấy gì, chỉ hờ hững. Nhờ đó ngăn cản được rất nhiều cám dỗ của thị trường. Cho nên hắn thua cũng không nhiều. Đoàn Huyên cũng thích hợp để chơi , y có một tâm hồn thanh tĩnh, mấy năm nay ốm đau tôi luyện như vậy vẫn giữ cái tâm như vậy, đây chính là phẩm chất cần có của một người chơi chứng khoán. Chỉ là, đáng tiếc, rất đáng tiếc, thân thể y không cho phép. Y có đôi khi cười hỏi hắn:”Thì ra cậu thích cái này, bất quá nó có thể khống chế được tất cả cảm giác. Nếu như vậy không bằng cậu đi giúp Tần lão gia đi.” Tần Thiệu không trả lời, có đôi khi cũng hiểu được, nhưng tại sao không muốn đi? Chỉ là bởi vì không muốn nhìn thấy ba mình sao? Vẫn là không muốn nhìn thấy ông ban ngày cùng nữ nhân khác cùng một chỗ. Về nhà sau còn có thể đủ tao nhã, còn có thể đủ tương kính như chưa có việc gì !Ông diễn trọn được vai cha hiền nhưng rất tiếc hắn lại không làm được con ngoan. Là hắn không đủ lòng dạ để tiếp thu. Vì thế mấy năm nay, quan hệ cha con giữa hai cha con hoàn toàn cứng ngắt. Tần Thiệu thở dài, không thể tưởng được chính mình như vậy liền tiếp nhận hiện thực, nhanh như vậy liền đồng ý tiến vào Tần thị . Tần Gia Lạc cao hứng không phải ngụy trang , Tần Thiệu trong lòng âm thầmlầm bầm, hắn đi là vì con hắn Vì hắn muốn bảo vệ 10% cho con hắn ! Đoàn Tình ! chỉ mong cậu ta sinh con trai ! Nếu là con gái hắn cũng nhận ! Nếu con gái, nhất định giống Đoàn Tình, vô cùng xinh đẹp, cũng nhất định là cô công chúa kiêu ngạo! ân, kiêu ngạo có thể, chỉ cần đừng giống tên kia là được! Tần Thiệu dọn xong thì thả mình xuống giường, nhắm mắt lại, hắn thật sự rất nhiều đêm không ngủ được một giấc ngon , là từ khi biết trong bụng Đoàn Tình có bom hẹn giờ, hắn liền ngủ không được , bom hẹn giờ này không biết khi nào sẽ nổ đây. Đến thời điểm đó mọi người sẽ phát hiện. Hắn chắc chắn sẽ bị tan xương nát thịt ! Đoàn Tình nhất định sẽ không để hắn sống tốt ! Tần Thiệu trong mộngnói nhảm, hắn khống chế hết thảy, duy nhất không khống chế được Đoàn Tình, Đoàn Tìnhôm bụng cười hét to, anh tới đây, tôi sẽ nhảy xuống! Tôi sẽ khiến anh không thể anh chết, cả hai không thể siêu thoát ! Tần Thiệu bật dậy, mắng một tiếng! thật đúng là bom hẹn giờ ! Tần Thiệu kéo chăn qua đầu tiếp tục ngủ. Tần Thiệu nhậm chức, Tần Gia Lạc thật cao hứng, nghe nói là Đoàn Tĩnh Viễn thuyết phục , thật cao hứng, mời bọn họ ăn cơm. Đoàn gia cũng thật cao hứng, hai nhà lâu rồi chưa có ngồi cùng bàn chuyện trò . Vì thế do nữ chủ nhân hai nhà đặt tiệc rượu, đặt một bàn, vì nhà hai người không nhiều, thêm Đoàn Tình cùng Tần Diệp Hoa tổng cộng mới tám. Hai nhà đều là thân thích, rất quen thuộc , cho nên bữa cơm này cũng thực hiền hoà. Đoàn Tình cùng Đoàn Huyên ngồi chung một chỗ, hai anhem mặc đồ giống nhau, vẫn là áo sơ mi trắng quần dài, chỉ là hình thứcgiờ trang nghiêm hơn chút. Bộ đồ mặc trên người Đoàn Huyên rất thích hợp, khí chất thanh lãnh. Quần áo này vừa thấy chính là Đoàn phu nhân mua , một lần mua hai bộ. Như vậy xem ra mẹ kế cũng không đối xử tệ bạc, cho nên Đoàn Tĩnh Viễn vẫn đối đãi với Đoàn phu nhân rất tốt, so với Tần gia phu thê, hai vợ chồng này rõ ràng tốt hơn nhiều.
Tần Thiệu vẫn là ngồi xuống bên cạnh Đoàn Huyên, thói quen , không đổi được . Mỗi lần như vậy sẽ thay y gắp đồ ăn. Thói quen này cũng không có gì, vài người trong bàn ăn nhìn thì bật cười, Tần phu nhân cười mắng:”Đứa nhỏ này ân cần ghê ! Chắc chắn là làm phiền Đoàn gia nhiều lắm đây !” Đoàn phu nhân cũng cười:”Chị, còn không bằng đem nó cho nhà em đi, để em nuôi dưỡng.” Trên bàn mọi người đều nở nụ cười. Đoàn Tình cười cười có lệ, hôm nay rất náo nhiệt, cậu cũng không muốn làm cho mọi người ngột ngạt. Ba mẹ Đoàn gia cùng ba mẹ Tần gia một bàn hàn huyên về chuyện mấy đứa nhỏ, còn lại bốn người cùng trò chuyện với nhau. Tần Diệp Hoa thích Đoàn Huyên, hàm súc mà hào phóng. Thế nhưng khó có dịp nói chuyện, nên nàng nói cho mọi người nghe chuyện đi chơi vào dịp nghỉ hè, mấy ngày hôm trước cùng bạn đi Lệ Giang một chuyến, ân, Lệ Giang rất xinh đẹp, cổ thành lịch sử dài lâu, cổ phác như họa, kiêm có thủy hương chi dung, sơn thành chi mạo, trong thành có thủy, trong núi có thành, thành sơn tướng dung. Diệp Hoa tính tình đặc biệt ôn hòa, mấy phẩm chất của tiểu thư khuê các đều có đủ . Nói lời nói ôn hòa có trật tự, ngay cả Đoàn Huyên cũng cười cảm thán:”Tốt như vậy sao. Thật muốn đi a.” Tần Diệp Hoa thích ôn hòa không nhu nhược, nhìn ánh mắt y thực kiên định,:”Em cũng nghĩ là anh Ngữ Đường thích.” Đoàn Huyên có chút tiếc nuối nở nụ cười:”Về sau nếu có cơ hội nhất định đi.” Tần Diệp Hoa cũng nở nụ cười:”Ân, nếu là có cơ hội, em nhất định dẫn Ngữ Đường đi khắp Lệ Giang.” Đoàn Huyên chỉ là cười cười, ân cần, lại không có đáp lại, thân thể y kém như vậy không đáng được một người tốt như nàng thích. Đoàn Tình cúi đầu nghe, lỗ tai theo bản năng nghe . Không phải lần đầu tiên nghe được Tần Diệp Hoa uyển chuyển kể ra, nhưng là mỗi một lần nghe được trong lòng vẫn là khó chịu, thích một người thế nhưng khống chế không được, càng là không muốn nghĩ đến, nàng ở trong lòng người khác cắm rễ. Đã nghĩ giờ phút này, cậu không nghe nàng nói cái gì, lời của nàng chỉ bay qua lỗ tai rồi đi mất:”Lệ Giang nổi tiếng là chùa miếu, văn phong tự, phúc quốc tự…… Ân, Ngữ Đường, em giúp anh cầu một chuỗi phật châu, là thỉnh Vô Trần Đại Sư. Ân, em phù hộ cho anh Ngữ Đường thân thể khỏe mạnh trưởng mệnh trăm tuổi. Ân, còn có Ấu Đường a.” Đoàn Tình lập tức nâng đầu:”Tớ?” Tần Diệp Hoa cười nói, đem một chuỗi xích hồng phật châu đưa tới, Đoàn Tình có chút ngẩn ra vươn tay,108 khỏa châu tử, trong suốt. Tại ngọn đèn sáng nhu hòa ôn nhuận. Tần Diệp Hoa đứng lên thay cậu quấn 3 vòng, phật châu đỏ au tôn lên màu da, nhìn rất đẹp, Tần Diệp Hoa cười nói:”Ân,108 khỏa châu tử, là một luân hồi Phật giáo, tớ cầu cho 108 hạt châu an2y sẽ đánh đuổi mọi xui xẻo, mọi ngày đều được khoái hoạt” Đoàn Tình kinh ngạc nhìn nàng, Tần Diệp Hoa không có thấy ánh mắt cậu,cầm tay nhìn trái nhìn phải:”Tớ thấy cậu mang màu hồng rất đẹp mắt. Thế nào, tớ chọn không sai phải không?!” Đoàn Tình nhìn tay mình cúi đầu cười cười:”Rấtđẹp, cám ơn cậu.” Cậu không nghĩ có một ngày còn có thể nhận được lễ vật của nàng, chính mình đối với nàng có rất nhiều tâm tư. Tần Thiệu theo bản năng nhìn cậu một cái, cậu đang cúi đầu nên không nhìn thấy gì, chỉ là thật đôi lông mi dài, như hồ điệp. Tần Diệp Hoa nở nụ cười:”C3m ơn gì, cái này có là gì. Cậu đã tặng tớ rất nhiềui !” Đoàn Huyên ở bên cạnh cũng cười:”Ân quả thật rất đẹp.” Đoàn Tình nhìn thoáng qua, Tần Diệp Hoa giải thích:”Ngữ Đường ca là Tử đàn mộc . Ân, tương đối ổn trọng. Ân Tử đàn mộc cùng ngọc giống nhau cũng phù hộ thân thể khỏe mạnh.” Đoàn Huyên cười cảm ơn nàng:”Cám ơn em, Diệp Hoa.” Mọi người cứ cảm ơn qua lại, Tần Thiệu ghen tị:”Hảo a, Diệp Hoa, em cho họ đều có lai lịch, đưa cho anh chuổi đầu lâu !” Tần Thiệu vừa nói vừa lắc chuỗi trên tay:”Em xem, anh không dám đeo, sợ mọi người chê cười đây” Tần Diệp Hoa nở nụ cười:”Em đâu nào biết anh hai đổi tính, hè này lại đi làm .” Tần Thiệu cắt thanh:”Bất công !” Giờ phút này cũng không biết trong lòng cótư vị gì, hai anh em thích cùng một người, thật khó có thể nghiêm minh. Bọn họ giờ đây còn nói nói cười cười rất vui vẻ.
|