Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
|
|
CHƯƠNG 20
Đoàn Tình cúi đầu nhìn này xuyến phật châu khẽ cười, Đoàn Huyên ngồi kế bên cũng lén nhìn cậu một cái, em mình đêm nay cũng chưa thấy động đũa, trừ ăn chút rau trộn cũng không ăn gì khác, Đoàn Huyên vì thế cho hắn gắp một miếng sườn:”Em ăn chút này đi, ăn rau không sao àm no?” Đoàn Tình phục hồi tinh thần nhìn chính miếng thịt, không dễ dàng áp chế cảm giác ghê tởm một lần nữa trào lên, dùng ánh mắt thực u oán nhìn Đoàn Huyên, anh tự nhìn lại mình đi, đồ ăn trong chén sao không ăn đi, quả cậu, tưởng cậu với không tới nên không ăn hay sao, nếu với không tới, cậu cũng sẽ đứng lên gắp a ! Đoàn Huyên sờ đầu cậu:”Làm sao, thịt không muốn ăn, cá thì sao?” Đoàn Tình kéo lại:”Được rồi, được rồi, em ăn.” Thoát khỏi con cá kia, cậu tự nghĩ thầm nếu mình ăn nó chắc chắn sẽ nôn mửa ra nguyên bàn! Đến lúc đó đừng có mà hối hận! Đoàn Tình cắn răng ăn, Đoàn Huyên nở nụ cười:”Nào ở đây còn có dưa chua. Em cũng nếm thử đi.” Đoàn Tình biểu tình chịu đựng, cầm chiếc đùa gắp lên vội ăn như con mãnh thú, Tần Thiệu theo bản năng nhìn cậu. Xem ra là đang rối rắm. Ai biết Đoàn Tình ăn xong gật gật đầu:”Ngon quá. Cái này xem ra cũng không tệ.” Đoàn Huyên nở nụ cười:”Vậy nếm thử đi.” Đoàn Tình không biết anh cậu hôm nay bị cái gì, như thế nào sẽ ân cần như vậy, hơn nữa, sao anh không đem sự ân cần đó mà đi cho Diệp Hoa đi? ! ! ! Đoàn Tình niết chiếc đũa nuốt tất cả xuống, uống một ly nước đầy, rốt cục toàn bộ nuốt xuống đi, Đoàn Tình không thể nhịn được nữa đứng lên:”Em uống hơi nhiều, phải đi vệ sinh.” Đoàn Huyên cũng không phản ứng gì. Đoàn Tình đi ra đóng cửa lại sau lưng bước mới nóng nảy, tùy tiện kéo người phục vụ lại hỏi:”Xin hỏi, toilet ở đâu !” Phục vụ có một chút kinh ngạc:”Trong phòng có a.” Đoàn Tình nghiến răng nghiến lợi:”Tôi hỏi bên ngoài !” Cậu tất nhiên biết bên trong phòng có ! Phục vụ sinh nhìn sắc mặt của cậu nên liên tục gật đầu:”Bên kia, quẹo tay phải.”Phục vụ còn chưa nói xong thì cậu đã chạy đi mất, phục vụ nhíu hạ mi, người này thật là. Vừa định nói thì thấy thêm một người nữa, y lắc đầu:”Thật là kỳ quái !” Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình đang nôn mửa kịch liệt, Đoàn Tình trong gương nhìn thoáng qua không có phản ứng gì, cậu ăn một bụng đầy cơm, giờ phun ra sạch . Thật lãng phí ! Tần Thiệu tựa vào cửa nhìn cậu nôn, cậu lúc này nhìn vô cùng thống khổ, lúc đầu cậu thấy dễ chịu, nhưng càng về sau thì vô cùng khó chịu , nôn ra toàn nước. Tần Thiệu cứng ngắc đi đi lên, vô lưng cho cậu Đoàn Tình ngã cũng không hất tay hắn ra, cũng không quản hắn , ngồi xuống dựa vào tường, nôn mửa này thật sự không phải chuyện đáng vui vẻ gì, tuy rằng không tổn thương thân thể, nhưng rất khó chịu, cổ họng đều cảm giác khô khốc, nước mắt cũng ứa ra , hình tượng cũng không còn, a, cậu cũng không còn quan tâm tới hình tượng ! Lúc này cần hình tượng làm gì ! Đoàn Tình hai tay che mặt ngồi dưới đất. Tần Thiệu ngồi xổm xuống ôm bả vai muốn dìu cậu dậy, nhưng cũng không được. Đành phải cùng cậu ngồi xuống. Đoàn Tình bụm mặt hô lớn:”Đi ra ngoài !” Tần Thiệu cúi đầu nói:”Thực xin lỗi.” Đoàn Tình lại tiếp tục hét:”Biến !” Tần Thiệu ngồi không có động, Đoàn Tình lấy tay ra nhìn hắn:”Anh đến chính là xem tôi khổ sở mà, giờ xong rồi thì mời đi cho !” Tần Thiệu nhìn cậu, hốc mắt cậu có điểm hồng, Tần Thiệu không biết nghĩ như thế nào , lập tức đem cậu ôm vào lòng, Đoàn Tình phản ứng rất nhanh, lập tức đem hắn đẩy ra:”Biến !” Dùng hết sức, hai người ngồi dưới đất, Tần Thiệu tay chống xuống nhìn cậu, hốc mắt cũng có chút hồng. Đoàn Tình không có nhìn hắn, thất tha thất thểu đỡ tường đứng lên, lau mặt, thân thể có chút khỏe liên đi ra ngoài, đi vào phòng vừa lúc đang náo nhiệt, Đoàn Huyên ngoắc cậu lại:”Sao đi lâu vậy?” Đoàn Tình ngồi xuống, Tần Diệp Hoa nhìn cậu cũng cười:”Cậu có nhìn thấy anh tớ không. Anh hai cũng ra ngoài được một lúc rồi.” Đoàn Tình lắc lắc đầu:”Không có.” Hai người còn lại nghi hoặc muốn hỏi gì đó, Đoàn Tình cúi đầu uống nước. Tần Thiệu một lát sau liền vào tới, Tần Diệp Hoa nhìn hắn một cái:”Anh đi đâu vậy?” Tần Thiệu nở nụ cười:”Em muốn quản anh hai hay sao? Anh ra ngoài hiếu điếu thuốc không được sao” Đoàn Huyên hừ một tiếng:”Hút thuốc ly chúng ta ra xa một chút a.” Tần Thiệu cười:”Yên tâm, tớ sẽ cách ly cậu một chút !” Tần mẫu kéo con mình ngồi xuống quát lớn hắn:”Tiểu hài tử hút cái gì, con hút lại sao!” Tần Thiệu thực oan uổng, hắn cơ hồ không hút thuốc, nhất là lúc cạnh Đoàn Huyên, hai là, hắn cũng không thích, không phải trường hợp đặc biệt hắn cũng không hút thuốc a. Quả nhiên vẫn là Đoàn phu nhân giúp hắn:”Tôi thấy Diệp Lâm cũng đâu có hút quá đà, chắc là xã giao thôi.” Tần Thiệu theo hắn pha trò:”Dì nói đúng a.” Đoàn Tĩnh Viễn nhìn hắn trở về cũng hỏi một ít việc đi làm :”Ân. Đi làm là tốt, đầu tiên là làm từ chức vụ thấp, sau vài năm quen thuộc , ba con có thể bỏ bớt gánh nặng rồi .” Tần Thiệu nhìn hắn cười, bởi vì tỷ muội Đoàn phu nhân ngồi ở cùng nhau, cho nên Đoàn Tĩnh Viễn hôm nay buổi tối cùng ba hắn ngồi cùng nhau, hai người cũng không nói với nhau mấy câu, đối với thương trường thì nói chuyện hợp sẽ tạo ra được nhiều cơ hội nhưng đây là rất khó đối với Tần Gia Lạc, làm khó ngay cả Tần Thiệu cũng kinh ngạc ! Đoàn Tĩnh Viễn so với ông tốt hơn nhiều, ít nhất sẽ hỏi một chút, đây cũng chính là chủ đề đêm tiệc này, không phải vì chúc mừng hắn đi làm mới cố ý đến cảm tạ Đoàn gia sao, kết quả thỉnh người đến, hắn ngược lại là một câu đều không nói ! Tần Thiệu nhìn Đoàn Tĩnh Viễn cười, hắn chân tâm cảm giác hắn thà rằng thích Đoàn Tĩnh Viễn đều không thích Tần Gia Lạc:Lão gia yên tâm, con sẽ cố gắng làm thật tốt.” Đoàn Tĩnh Viễn cười cười:”Vậy là tốt rồi. Tần gia về sau vẫn là trông cậy vào con.” Ông nói có vẻ khách khí, Tần Gia Lạc trong mắt cũng vui vẻ:”Hôm nay đa tạ ông, nếu không phải ông khuyên nó, nó cũng không chịu tới đi làm.” Đoàn Tĩnh Viễn cười cười không nói chuyện, cũng không có nhìn ông, Tần Gia Lạc cũng không có nhìn, nói chuyện ánh mắt phải nhìn thẳng , giống như nhìn mấy đứa nhỏ, nhưng ngữ khí vẫn là thực ôn hòa xhe đi sự xấu hổ:” Ngữ Đường, Ấu Đường đều giúp ông chia sẻ sự vụ, con ta mỗi ngày đều bên ngoài hồ nháo. Ta Nếu ta có hai đứa như vậy chắc chắc là rất có phúc.” Nói xong nhìn hai anh em một cái Đoàn Tĩnh Viễn không đáp lại, ngược lại Đoàn Huyên hợp thời cười:”Bác trai quá khen.” Đoàn Tình không có phản ứng, cầm chiếc đũa đâm tới đâm lui dưa chua. Đoàn Tĩnh Viễn ho khan ra hiệu cũng không thèm nhìn, Đoàn Huyên nhẹ nhàng huých cậu một cái:”Ấu Đường?” Đoàn Tình có chút ngẩn ra nhìn y:”A?” Đoàn Huyên có chút lo lắng:”Ấu Đường, em làm sao vậy? Đêm nay không có ăn cái gì? Em muốn ăn cái gì, hay anh kêu họ làm bát mì cho em?” Đoàn Tình kinh ngạc lắc lắc đầu, Đoàn Tĩnh Viễn hừ một tiếng:”Hồ nháo ! Đông người như vậy, còn tỏ ra hồ nháo, bây giờ còn muốn bày trò tuyệt thực phải không?” Đoàn Tình không dám trước mặt người khác trả lời, nhưng lại dám trước mặt ba cậu, Đoàn Tình nhìn thoáng qua Đoàn Tĩnh Viễn, hừ một tiếng xoay mặt đi. Đoàn Huyên nhìn vẻ mặt của cậu cúi đầu cười, Đoàn Tĩnh Viễn mặt đen lại:”Vô liêm sỉ ! Có phải vài ngày không đánh nên ngứa ngáy rồi phải không?” Xem ra ông muốn động thủ, Tần Gia Lạc bận rộn cười cười:”Ấu Đường, đây là làm sao?” Tần lão gia cũng không dễ dàng gọi ra tên này, cũng không thường xuyên tới nàh thăm cậu. Cho nên Đoàn Tình cũng sửng sốt nhìn ông một cái không đáp lại, cả hai người vốn không quen ! Cậu cùng Đoàn Tĩnh Viễn đều có mâu thuẫn , hơn nửa ông ta là ba của tên vương bát đản kia ! cho nên Đoàn Tình không có hảo cảm. Không gọi ông ta là bác trai cũng không gọi là dượng ! Khi thấy cậu như vậy, Tần phu nhân ôn hòa hỏi hỏi:”Đúng vậy, Ấu Đường con làm sao?” Đoàn Tình nhấp mím môi không đáp lại, Đoàn Tĩnh Viễn rốt cục không nhịn xuống vỗ cậu một cái, nhìn Tần phu nhân giải thích:”Tiểu tử này hôm trước nháo ta cả buổi tốt, nói muốn đi trường học tự túc, ta không để nó đi, nó bắt đầu cáu kỉnh, hình như hôm qua cũng không có ăn cơm, không phải vậy là vô liêm sỉ sao, cái gì tốt không học, một khóc hai nháo ba thắt cổ gì đó ngược lại là học mau !” Đoàn Tình lắc lắc mặt không nói lời nào. Tần Gia Lạc nở nụ cười:”Nó còn nhỏ, ông cũng đừng như nghiêm khắc như vậy, nó thi đậu đại học , muốn độc lập , ông phải cho nó cơ hội chứ”
Tần Gia Lạc nhìn Đoàn Tĩnh Viễn nhẹ nhàng nói. Đoàn Tĩnh Viễn lúc này mới nghiêng đầu nhìn ông, Tần Gia Lạc ánh mắt thực bình tĩnh, bình tĩnh đến ẩn nhẫn ! Đoàn Tĩnh Viễn chỉ là nhìn ông kiểu con ta không cần ông quản, con của Đoàn Tĩnh Viễn phải do chính ông định đoạt ! Tần Gia Lạc nhìn ông như vậy không có nói cái gì nữa. Đoàn Tĩnh Viễn quay đầu liền thấy tiểu hài tử nhà mình khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh trương ! hắc, còn dám trưng mặt đó ra sao! Đoàn Tĩnh Viễn cảm thấy giận ! nNhư thế nào có thể cho cậu trọ ở trường, vừa nghĩ đến trường học ký túc 6 nam nhân chung một phòng, Đoàn Tĩnh Viễn tâm liền chịu không nổi. Đoàn Tình không chỉ là con mình a ! Đoàn Tĩnh Viễn nhìn Đoàn Tình hận không thể đem cậu bỏ vô trong bụng lại ! Tần Gia Lạc nhìn ông một cái ho khan:”Tĩnh Viễn a, con cũng đã trưởng thành, bọn nó có cuộc sống riêng của chính mình, chúng ta làm cha mẹ không thể một đời ở bên a. Bọn nó lựa chọn cái gì cũng là quyền tự do của nó.” Đoàn Tĩnh Viễn lần này ngược lại là cười cười:”Đúng vậy.” Thực bình thản, bình thản đến xa cách ! Tần Thiệu ngồi ở một bên bất động đánh giá hai người, hai người kia thoại lý hữu thoại (câu nói mang hàm ý khác) ! Đoàn Tĩnh Viễn biểu tình nhìn là biết có vấn đề a ! Ba của mình ngược lại là không có gì khác thường, vẫn là như vậy bộ dáng chết không sống. Tần Thiệu lại nhìn thoáng qua Đoàn phu nhân cùng mẹ hắn, hai người tại bên kia nói chuyện, nhỏ giọng nói, không quấy nhiễu mọi người. Nhìn đến Đoàn Tĩnh Viễn do dự, Tần Thiệu bỗng nhiên sáp qua nói:”Bác trai, Ấu Đường muốn trọ ở trường sao?” Đoàn Tĩnh Viễn sắc mặt đen lại gật đầu, Tần Thiệu cũng nhíu mày:”Ký túc xá dù sao cũng không tốt, có nhiều người, phải chen chúc khó chịu.” Đoàn Tĩnh Viễn gật đầu:”Đúng vậy, nhiều người như vậy, một tiểu thiếu gia như nó sao quen, chẳng lẽ còn phải dắt theo người hầu hạ sao?” Đoàn Tình hừ một tiếng tỏ vẻ không vui, Đoàn Tĩnh Viễn vỗ cậu:”Ngồi xuống đàng hoàng.” Tần Thiệu nở nụ cười:”Ân, Ấu Đường cậu vì sao muốn trọ ở trường?” Đoàn Tình liếc một cái không thèm để ý, Đoàn Tĩnh Viễn lại muốn đánh cậu, Tần Thiệu vội vàng cười:”Khóa học rất nhiều? Vào hội học sinh? Thi khảo Tiếng Anh?” Đoàn Tình hờ hững, Tần Thiệu nghiến răng, tiểu thí hài, cậu mà không phụ họa với tôi, tôi làm sao diễn cho ra kịch bản hoàn hảo!
|
CHƯƠNG 21
Đoàn Tình cùng hắn một chút phối hợp cũng không có !Nhìn cũng không thèm nhìn, Tần Thiệu âm thầm chửi rủa. Đoàn Tĩnh Viễn tức giận đến hừ hừ, thanh âm rất có uy nghiêm:”Diệp Lâm con không cần phải xen vào chuyện của nó, tiểu hài tử này tính tình quả thật rất xấu!” Tần Thiệu pha trò:”Không có việc gì, dượng, ở chỗ con có một căn phòng. Nếu Ấu Đường ngại xa nhà, có thể tới ở.” Đoàn Tĩnh Viễn dừng lại, Tần Gia Lạc giúp ông nghĩ nghĩ:”Phương pháp này cũng được a. Ta xem Ấu Đường đứa nhỏ này lòng dạ cao, có thể ở trong trường học phát triển cũng tốt.” Tần Gia Lạc nhìn Đoàn Tĩnh Viễn thở dài, hài tử không cần nuôi dưỡng nghiêm như vậy , ông chẳng lẽ như vậy nuôi cậu suốt đời, chẳng lẽ muốn cậu một đời sống dưới uy nghiêm của ông? Ông chẳng lẽ có thể bảohộ cậu một đời, một ngày nào đó đủ lông đủ cách cậu cũng sẽ bay đi . Đoàn Tĩnh Viễn nghĩ nghĩ miễn cưỡng đáp ứng:”Hảo, chuyện này trước hết để ta suy nghĩ.” Tần Thiệu nở nụ cười:”Dượng nếu không yên lòng, có thể đi xem thử.Tuy nó không so được với nhà dượng, nhưng cũng vô cùng sạch sẽ. Con cũng ở đó, sẽ giúp chiếu cố Ấu Đường. Con còn có hai năm nghiên cứu sinh học, cùng Ngữ Đường, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi rất tốt!” Lời này động tới Đoàn Tĩnh Viễn, quả thật nếu có người thân bên cạnh cậu sẽ khiến ông yên tâm. Đoàn Tĩnh Viễn tuyệt đối không thể tưởng được, thì ra ông đang đem con của ông cho bên cạnh một kẻ vô liêm sĩ. Đoàn Huyên không có chen vào nói, nhìn Đoàn Tình:”Ấu Đường, em muốn ra ngoài ở thật sao?” Đoàn Tình gật gật đầu:”Ân, em muốn trọ ở trường.” Đoàn Huyên trong nháy mắt có chút thất vọng, y biết Đoàn Tình không muốn lưu lại Đoàn gia, y cũng biết mẹ y vô hình chung cho cậu áp lực quá lớn, mỗi lần đều là thấy cậu đến ăn cơm, ăn cơm liền đi, cũng không dám lưu lại lâu, sợ y không được tự nhiên. Cậu không nhìn ra ý nghĩ của mẹ, chỉ thấy em trai mình chịu ủy khuất. Y tưởng rằng Đoàn Tình có thể cùng y một đời, y tưởng rằng Đoàn Tình không thích Đoàn phu nhân, cũng sẽ thích phân sản nghiệp này của Đoàn gia. Y tưởng rằng…… Đoàn Huyên suy nghĩ một hồi cười cười:”Hảo, cũng hảo, em cùng Tần Thiệu đến chỗ đó ở đi, chỗ đó so với trường cũng không xa không gần. Thanh tịnh.” Đoàn Tình vẫn cúi đầu không có ngẩng đầu, nói:”Được, anh.” Một tiếng anh, khiến Đoàn Huyên hốc mắt đều đỏ. Quan hệ giữa hai anh em tốt ra nhưng qua muộn. Ngăn cách 5 năm trống rỗng không phải một câu có thể bổ khuyết . Không phải một câu có thể nói ra hết sự tình bất công này nọ . Đoàn Huyên dùng sức cắn răng, y cũng muốn rời Đoàn gia, muốn tìm một chỗ cùng cậu, chỉ có bọn họ hai người, không có mẹ gây trở ngại, không có thân thể đáng chết này, nếu chỉ có hai người liên tốt. Đoàn Huyên rất nhanh liền khôi phục , vì y có thói quen điều tiết tâm tình, không thể quá mức bi thương, không thể quá mức vui sướng, quá nhiều cảm xúc không tốt với cơ thể. Đoàn Huyên lôi kéotay Đoàn Tình:”Cuối tuần trở về nhà đi.” Đoàn Tình chần chờ gật gật đầu:”Được.” Tần Thiệu nhìn này hai người trong lòng kỳ dị chua xót. Nhìn hai anh em thương lượng, Đoàn Tĩnh Viễn ho khan, Đoàn Tình quay đầu nhìn, Đoàn Tĩnh Viễn vỗ vai cậu:”Con nói xem trọ ở trường với trong nhà có gì khác nhau? Ở nhà có người quản ăn uống, giặt quần áo,con nói muốn sống một mình, vậy ai làm mấy cái đó cho con đây.” Đoàn Tình cũng thực buồn bực, cậu cũng không biết, cậu cũng muốn ở lại Đoàn gia a, Tiểu Hồng một người làm hết ba bốn việc, mấy năm nay đều là nàng hầu hạ hắn ăn uống, ly khai Tiểu Hồng cậu thật sự không biết sinh hoạt như thế nào. Đoàn gia nhị thiếu gia chính là người chờ dâng cơm tới tận miệng. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn cậu ngẩn người cười nói:”Cho nên vẫn là ở trong nhà đi. Chương trình bận rộn , ở nhà làm cũng giống nhau. Còn giặt quần áo nấu cơm nữa?” Đoàn Tình gian nan lắc lắc đầu:”Ba, con muốn học cách độc lập. Con đã 19 tuổi rồi .” Tần Thiệu nhìn ông nói:”Dượng, còn có con mà? Con sẽ chiếu cô em ấy .” Đoàn Tĩnh Viễn nhìn Đoàn Tình:”Con quyết định ?” Đoàn Tình gật gật đầu:”Vâng.” Trong lòng kia bắt đầu rỉ máu, nghĩ về sau chính mình giặt quần áo nấu cơm, Đoàn muốn nôn ra máu. Đoàn Tĩnh Viễn cũng không biết nghĩ cái gì, trầm mặc . Đoàn phu nhân cũng trầm mặc , trên mặt biểu tình có thể nói lạnh lùng. Đoàn Huyên cũng không có nói chuyện. Bốn người đều trầm mặc . Tần Thiệu nghĩ rằng, Đoàn Tình này quả nhiên là có vấn đề a, bất quá là đổi chỗ ở, người này làm cho một nàh cứ tưởng là chuyện sinh lyy tử biệt. Đại khái là không khí rất nặng nề , Tần phu nhân luôn luôn niệm Phật, tính tình bình thản nhân từ, nở nụ cười thanh:”Hảo, Tĩnh Viễn a, Ấu Đường không phải ở Hàng Châu sao, lại không có đi ra ngoài lần nào,ngày nào đó xuất ngoại nên mang theo nó đi cùng. Con cháu tự có con cháu phúc a.” Đoàn Tĩnh Viễn thở dài cười:”Đúng vậy, ta cũng lười đi quản nó, nó muốn đi đâu liền đi nào ! Đủ lông đủ cánh rồi ta quản cũng không được . Chờ ngày nào đó nó không vòi tiên nữa mới đúng là cứng cáp rồi a !” Đoàn Tình tiếp rất nhanh:”Con không tiền của ba, con có tiền !” Đoàn Tĩnh Viễn nhìn cậu:”Tiền đâu ra? Tiền mừng tuổi hay là tiền tiêu vặt mỗi tháng? Không phải đều do ta cho hay sao ?” Đoàn Tình nghẹn mặt, trên bàn người người đều nở nụ cười. Đoàn phu nhân cũng cười thanh:”Nếu đã vậy, ta trở về giúp con thu dọn một chút. Ngày mai liên đi sao?” Đoàn Tĩnh Viễn ho khan:”Còn nửa tháng mới khai giảng, đến khai giảng lại đi cũng không muộn, đến sớm lại phiền người ta nữa.” Đoàn Tình gật gật đầu:”Vâng.” Đoàn Tình cười nhạo, khi đó cậu cùng Đoàn Huyên cùng nhau xem, một bên xem một bên châm chọc:”Con chim này thật ngớ ngẩn, ăn xong sao lại phun ra hết !” Hiện tại thấy dùng tại chính mình trên người thực phù hợp ! Tần Thiệu nhìn cậu một cái cười:”Phiền toái cái gì đâu, Ấu Đường cũng làm em trai con mà.” Hắn nói thực tự nhiên, thấy ánh mắt Đoàn Tình thực ôn hòa, Đoàn Tĩnh Viễn thở dài:”Tất nhiên phiên rồi, con nói con muốn đi làm, còn phải chiếu cố nó,” Tần Thiệu cười:”Không có việc gì. Ấu Đường chủ yếu là đến trường , sao có thể phiền con chứ.” Tần Thiệu trong lòng mặc niệm, có thể ngay cả quyền lợi bước vào nàh cũng bị tước đoạt . Về sau chẳng lẽ ở khách sạn sao? Chuyện cứ như vậy được xác định rõ ràng , Đoàn Tĩnh Viễn tuy rằng không muốn, nhưng là nhịn không được tên tiểu thí hài bướng bỉnh này, lại còn tuyệt thực ! Đoàn Tĩnh Viễn thực sinh khí, hai ba con dọc đường đi đều mặc tốt sầm. Đoàn Tình định đi vào sân nhà thì bị Đoàn Tĩnh Viễn quát ngừng lại , Đoàn Tình nhìn ông, đứng ở chỗ đó bất động không nói gìi, Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng cũng không có tư vị, tiểu hài tử này mấy năm nay đều không thân cận với ông. Đoàn Tĩnh Viễn ôn thanh nói câu:”Lại đây, ta xem xem.” Đoàn Tình đi vài bước lại, bị Đoàn Tĩnh Viễn nắm tay, hai người ngồi ở trong sân Đoàn Tĩnh Viễn kéo cậu ngồi xuống, sờ sờ đầu, Đoàn Tình nhìn ông một cái, dựa vào người ông, nhìn ông không nói gì nên an vị ngồi lên đùi . Đoàn Tĩnh Viễn mặt đen không để ý tới, không để ý cũng không có hất ra, Đoàn Tình liền dựa vào ngực ba mình. Đoàn Tĩnh Viễn giằng co một hồi cũng vỗ vai của cậu, Đoàn Tình càng làm nũng, mặt đều vùi vào trong lòng Đoàn Tĩnh Viễn, Đoàn Tĩnh Viễn tthấy như vậy dở khóc dở cười. Ông chụp lấy cậu như trước “Hảo, đừng nháo, không phải at đã đồng ý rồi sao. Con nói con lớn, vậy mà cư cử như tiểu hài tử?” Đoàn Tình chôn ở trước ngực ông thấykhó chịu, rất khó chịu. Thực ủy khuất. Thực sợ hãi, trong bụng này có hài tử khiền cậu sợ hãi. Điều này làm bản năng cậu muốn dựa vào Đoàn Tĩnh Viễn, dù sao đây cũng là ba cậu a! Đoàn Tĩnh Viễn vỗ một hồi, cảm giác chính mình quần áo có chút ướt , muốn gỡ mặt cậu ra, xem coi đứa trẻ này có đem nước mắt nước mũi chùi vào quần áo ông không . Ai biết Đoàn Tình gắt gao ôm ông không cho nhìn. Đoàn Tĩnh Viễn nhíu nhíu mày:”Làm sao?” Đoàn Tình chôn ở trong lòng vẫn là một câu cũng không nói, Đoàn Tĩnh Viễn bật cười :”Hảo, có phải hay không hối hận , nếu hối hận , ta liền không đi trọ ở trường . Học tập a cũng không cần quá mệt mỏi. Ta lại không cầu con khảo Trạng Nguyên. Ta chỉ hy vọng ngươi đời này an ổn.” Đoàn Tình không nói cũng không đứng lên, cố chấp vùi mặt trong lòng, Đoàn Tĩnh Viễn cũng có chút buồn bã, ông lâu như vậy cũng chưa ôm qua con của mình lần nào, hồi nhỏ còn có vài lần, sau này, sau này, Đoàn Tĩnh Viễn có chút cứng ngắc, sau này vì gia đình hòa thuận, liền dần dần không ôm hắn. Tiểu hài tử cũng dần dần trưởng thành, không hề nghĩ đến càm trưởng thành càng độc ác. Có một lần cậu quá đáng, ôm liền đánh một trận đau, ông không nghĩ con mình lại có tâm địa quá giống người kia. Tiểu hài tử bị ông đánh, mang thù, rất nhiều năm cũng không chịu để ý đến ông, ông cũng sinh khí, cũng không muốn ý đến cậu, hai ba con bất hòa , bất hòa nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy. Đoàn Tĩnh Viễn ôm hài tử đã trưởng thành này trong lúc nhất thời cảm khái ngàn vạn, luôn luôn muốn đem cậu thành đứa nhỏ, không muốn trưởng thành. Tần Gia Lạc nói những lời này lần đầu tiên khiến ông hiểu được, Đoàn Tình thật là trưởng thành , có một ngày sẽ rời bỏ ông, thành gia lập nghiệp. Đoàn Tĩnh Viễn sờ sờ đỉnh đầu Đoàn Tình cười cười, mềm mềm hòa hòa , một chút đều không tưởng này hài tử tính tình như kia. Này tiểu hài tử này mà đứng lên thì tám con bò cũng không kéo lại nổi. Đoàn Tĩnh Viễn ôm cậu một hồi cảm giác chân mỏi nhừ, điều này cũng là dĩ nhiên, cậu bây giờ cao lớn 178 cm, ngồi này nửa giờ, chân đều bị áp đến tê rần. Đoàn Tĩnh Viễn vỗ vỗ:”Được rồi, con về nghĩ đi, ngồi chút nữa bị muỗi ăn sạch đó .” Đoàn Tình rốt cục cười ra tiếng, Đoàn Tĩnh Viễn dùng sức đem cậu đứng lên:”Đi thôi, ta không vào, kêu Tiểu Hồng giúp con thu thập một chút, có thể thì phải mang theo. Ai, nếu không có Tần Thiệu, vậy kêu Tiểu Hồng đi với con .” Đoàn Tình đôi mắt có điểm hồng, Đoàn Tĩnh Viễn có phải hay không cũng rất thích mình ? Đoàn Tĩnh Viễn thật rõ ràng, không có bao nhiêu nhi nữ tình trường. Đêm nay cuối cùng hai người giải tỏa khúc mắc, điều này làm cho Đoàn Tĩnh Viễn thở dài, con lớn phải rời mình a !
|
CHƯƠNG 22
Đoàn Tình về nhà cùng Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng lúc này muốn đi cùng với cậu, Đoàn Tình dở khóc dở cười:”Chị Hồng, em là đi học.” Tiểu Hồng cười:”Tôi biết, tôi đi để chăm sóc cho cậu”. Đoàn Tình lần đầu tiên cảm giác có thể đem Tần Thiệu ra làm bia đỡ đạn:”Chị Hồng, vậy chị nghĩ ngơi ở đâu, nhà Tần Thiệu có 2 phòng, không lẽ chị muốn ở phòng khách.” Tiểu Hồng gật đầu:” Phòng khách cũng được. Dù sao có thể nấu cơm giặt giũ cho cậu là được.” Đoàn Tình có chút cảm động, nhìn nàng cười:”Hồng di, cám ơn ngươi .” Tiểu Hồng sờ sờ đầu của cậu:”Ấu Đường a, đây là tôi nguyện ý theo cậu , cho nên không cần khách khí, chỉ cần cậu gọi một tiếng chị Hồng, chị Hồng liền cảm thấy vui vẻ .” Thật là nguyện ý. Nàng là người mà Đoàn Tĩnh Viễn chọn cho cậu, là Đoàn gia nhân, không phải Đoàn phu nhân . Chỉ nghe theo Đoàn Tĩnh Viễn . Đoàn Tĩnh Viễn nói cho nàng, chiếu cố nhị thiếu gia, từ nay về sau chỉ nghe nhị thiếu gia nói. Từ khắc kia, nàng liền đem cậu trở thành chủ của mình, Đoàn Tình có tâm sự gì nàng đều nghe qua. Nàng vừa tới kia một năm nhưng hầu hạ rất cẩn thận, nhưng thời gian càng lâu, nàng cảm giác mình phòng bị rất đáng cười, Đoàn Tình chỉ là hài tử, một hài tử chỉ có 14 tuổi. Bị phụ ba Đoàn Tĩnh Viễn đánh cũng sẽ khóc, ghé vào trên giường khóc không ra tiếng, nằm gọn trong cái chăn kéo qu kéo lại, bả vai nấc lên . Sau này ở chung càng lâu, trong mắt nàng thấy cậu cũng chính là tiểu hài từ thật sự. Nàng so với cậu lớn tuổi 9 tuổi, cậu gọi nàng là chị Hồng, từ 14 tuổi đến 19 tuổi, 5 năm , cậu không có mẹ, đem nàng xem là mẹ mình. Trừ lúc oán giận bên ngoài, cậu căn bản không có xấu tính gì. Mấy năm nay chủ tớ hai người càng như là người thân. Tiểu Hồng sờ đầu của cậu, cậu chỉ cần kêu một tiếng chị Hồng, nàng sẽ chiếu cố cho cậu suốt một đời. Đoàn Tình nắm tay nàng thành thật một hồi, liền có chút không được tự nhiên buông , tiểu hài tử không thói quen cùng người khác thân thiết. Tiểu Hồng nở nụ cười:”Hảo, liền quyết định như vậy đi , tôi đi thu xếp, hai chúng ta cùng đi.” Đoàn Tình giữ nàng lại:”Chị Hồng, không cần đi đâu, em ở chung với Tần Thiệu là được rồi. Chỗ đó thật sự chỉ có hai phòng ở. Nhìn chị ở phòng kh1ch, em xót lắm.” Tiểu Hồng cười:”Thiếu gia còn biết thương chị Hồng a.” Đoàn Tình cũng cười với nàng:”Đương nhiên a. Chị Hồng cũng nhanh chóng lập gia đình đi, không mấy năm nữa không ai thèm đâu” Tiểu Hồng thực sáng sủa:”Tranh thủ lúc cậu đi tôi sẽ đi gặp mặt mấy anh đẹp trai.” Đoàn Tình cười ha ha:”Chị Hồng, chị còn muốn trâu già gặm cỏ non. Ha ha……” Tiểu Hồng tiếp tục nói đùa:”Thầy giáo ở trường của cậu cũng được,người như chị Hồng đây chắc chắn sẽ cưới một anh đẹp trai.” Đoàn Tình liên tục gật đầu:”Ân, tướng mạo của chị thế này như vậy, kim cương Vương lão ggũ đều không thành vấn đề.” [Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ 5 điều: đẹp trai, học cao, độc thân, có sự nghiệp, nhiều tiền, biết gai3i quyết các vấn đề xung quanh,…. Nói chung là hoàn hảo ấy] Hai người cười một tràng, Tiểu Hồng nhìn vẻ mặt của Đoàn Tình sau hai tháng rốt cục cảm giác yên tâm , suốt hai tháng qua tiểu hài tử này không hề vui vẻ, nàng cũng không vuig, hôm nay rốt cục cao hứng , xem ra cậu thật sự muốn ng rời đi Đoàn gia, ở trong này có lẽ chịu đủ rồi a ! Đoàn Tình lôi kéo nàng nghiêm túc nói:”Chị Hồng, lời em nói là thật, em cùng người kia sẽ cố sống tốt, chị không cần đi.” Nhìn đến Tiểu Hồng muốn nói cái gì, Đoàn Tình nhanh chóng chen vào:”Chị Hồng em muốn học cách sống độc lậpMấy bạn của em đều trọ ở trường, bọn họ lớn hơn em không bao nhiêu, bọn họ có thể làm , em cũng vậy !” Tiểu Hồng suy nghĩ vẫn là không yên lòng, nàng biết Đoàn Tình mạnh mẽ, chuyện gì đều cố gắng làm tốt, nhưng, cái này cùng công khóa không quan hệ, cùng thói quen có liên quan a, Đoàn Tình 19 năm nay, năng lực sinh hoạt độc lập không được a, không phải không xem trọng cậu, mà là, việc này cậu chưa từng trải qua a, cũng chính là giống tiểu hài tử, cái gì cũng phải bắt đầu học! Đoàn Tình do dự nhìn Tiểu Hồng rồi đưa ra quyết định:”Liền quyết định như vậy . Em đi thử xem. Kỳ hạn một năm. Chị Hồng cũng cố gắng, tranh thủ một năm kiếm chồng ag3 đi” Tiểu Hồng bị chọc cười , bất đắc dĩ:”Được rồi. Vậy cuối tuần mang quần áo về đây, tôi giúp cậu giặt.” Đoàn Tình hết chỗ nói với nàng rồi:”Có máy giặt mà.” Tiểu Hồng nhìn cậu:”Vậy biết dùng như tếh nào không?” Đoàn Tình đứng hình, nhìn Tiểu Hồng chế nhạo cười, Đoàn Tình ho khan:”Em sẽ học , chị Hồng, mấy ngày nay em theo chị học, vậy chị đủ an tâm chưa!” Tiểu Hồng còn muốn sờ sờ đầu của cậu, tiểu hài tử này thật là mạnh mẽ. Hiện tại không sờ, về sau trưởng thành lại càng không thể sờ soạng a! Đoàn Tình còn dư lại nửa tháng qua cũng rất mau, cậu đã phải chịu đựng, ăn tỏ ra bình thường, thường thì chịu đến khi vào sân nhà, nôn xong cậu cũng thấy khỏe lại, chỉ cần cậu không nhìn thấy đồ ăn , không ngửi thấy hương vị, cũng bình thường không gì khác nhau. Nên làm gì làm gì, tác nghiệp cùng Nguyên Dịch làm cũng kém không nhiều , Nguyên Dịch cũng không cần thường xuyênchạy đến nhà cậu, điều này làm cho Đoàn Tình trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, Nguyên Dịch quá thông minh, cậu cũng tìm không ra lý do giải thích, cho nên rõ ràng lựa chọn trốn tránh. Chẳng qua Nguyên Dịch như trước kêu cậu ra ngoài chơi, nghỉ hè là chính là thời gian cho học sinh tận hưởng mà. Đánh bóng rổ, đá bóng , chính là những đặc quyền cho nam nhân, Đoàn Tình cũng vui vẻ cùng y đi ra ngoài, vừa lúc buổi chiều,thậm chí có thể bỏ qua cơm nữa. Đoàn Tĩnh Viễn lấy không có biện pháp !Cũng không thể chạy ra bắt cậu về ! Đặc biệt ông còn nói cho cậu tự do ! vì thế Đoàn Tình trong khoảng thời gian ngắn vô cùng thoải mái . Đoàn Tình tiếc nuối duy nhất một điều là, vô luận nhảy nhót thế nào thì bụng không có động tĩnh gì. Vì thế Đoàn Tình chỉ cần ứng phó tốt điểm tâm là được, điểm tâm thanh đạm, lại nói cậu bình thường buổi sáng rời giường liền sẽ nôn mửa một trận, nôn nhiều nên cũng có thể ăn một chút. Dù tếh cũng phải lăn lộn 10 ngày Cuối tuần , Tần Thiệu đón cậu đi xem tân gia, Đoàn Huyên Tiểu Hồng cũng cùng cùng nhau đến đây. Nhà Tần Thiệu vô cùng lạc hậu. Đó là một ngôi nhà hai tầng, một cái sân lớn, xem ra chủ nhà là một người lão sư cao tuổi . Không thể tưởng được hắn cũng thuê được chỗ này, bởi vậy có thể thấy được hắn đối Đoàn Huyên quả nhiên là dụng tâm. Tần Thiệu cùng anh em Đoàn gia hai người dạo qua một vòng, hai tầng lâu, tầng thứ nhất là phòng khách, phòng bếp, tầng thứ hai mới là phòng ngủ, thư phòng cùng khách phòng. Tần Thiệu đã sớm dọn dẹp cho phòng khách , nam hướng phòng ngủ, không gian rất lớn, thậm chí so phòng ngủ rất đẹp, có ban công lớn, trên đó trồng nhiều hoa, đủ loại lan điếu, khoe sắc đẹp vô cùng. Nơi này thoạt nhìn rất tốt. Đoàn Huyên nhìn một hồi hơi chút yên lòng. Tần Thiệu cùng y đứng ở trước giường, thanh âm có chút tịch liêu:”Nơi này tạm được đi.” Đoàn Huyên gật gật đầu cười:”Trách không được cậukhông muốn về nhà ,nơi này quả nhiên là thanh tịnh.” Tần Thiệu nở nụ cười hạ:”Cậu thích là được.” Đoàn Huyên nghe khônghiểu được, liền cười cười:”Em của tớ nhờ cậu chiếu cố . Nó cái gì cũng không biết, về sau phiền cậu rồi” .” Tần Thiệu há miệng khô khô nói:”Được, cậu cứ yên tâm.” Cổ họng nghẹn đau. Hắn chưa abo giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra dạng àny. Không hề nghĩ đến có một ngày người mà hắn chiếu cố là Đoàn Tình. Tần Thiệu có chút đau lòng:”Hảo, Ngữ Đường, chúng ta đi xuống phòng khách ngồi. Nơi này để cho chị Hồng thu xếp đồ đạc. Giữa trưa ăn cơm ở đây đi. Tớ cho cậu nếm thử tay nghề.” Đoàn Huyên lần này là thật giật mình :”Cậu thật sự biết nấu cơm?” Tần Thiệu cong mi “Cậu chờ ăn là được” Giữa trưa thời điểm ăn cơm, Tần Thiệu quả nhiên làm cơm, ngay cả Tiểu Hồng đều bị đuổi ra phòng khách ngồi, Đoàn Huyên nhìn bưng đồ ăn lên đầy một bàn liền vui vẻ:”Ấu Đường, em về sau không cần chịu đói rồi .” Đoàn Tình nhìn thức ăn trên bàn hừ một tiếng, cái gì có lộc ăn a, bàn này cậu ăn không được mấy món. Tần Thiệu tuyệt đối là ghê tởm cậu . Đoàn Tình nghẹn khí liền gắp khoai tây vào chén cơm ăn. . Đoàn gia xem xong rốt cục yên tâm . Đoàn Tĩnh Viễn chưa có tới, nhưng là Đoàn Huyên đến đây, nhìn một vòng, nơi này an toàn, điều kiện cũng không tệ, vì thế cũng an tâm. Ăn xong cơm trưa, Đoàn Huyên liền muốn trở về, Đoàn phu nhân gọi mấy cuộc thối húc y về, e sợ y ở bên ngoài lâu quá té xỉu, hoặc là bị Tần Thiệu làm cơm độc , tóm lại Đoàn Huyên ngoại trừ trong tầm mắt Đoàn phu nhân, đi đâu Đoàn phu nhân đều không yên tâm. Đoàn Huyên thở dài, lại dặn Đoàn Tình một phen, rốt cục đi, bị Đoàn Tình không kiên nhẫn đuổi đi, cậu không nghĩ Đoàn Huyên lại lằn nhằn như vậy. Lúc trước cũng không tah61y y giống mẹ cậu như vậy ! so với Tiểu Hồng còn lợi hại hơn. Đoàn Tình cũng bảo Tiểu Hổng về nhà Đuổi xong hai người đi, Đoàn Tình ngồi trong phòng đem cơm nôn ra sạch sẽ , rửa mặt đi ra cùng Tần Thiệu nói chuyện. Tần Thiệu nhìn cậu:”Này văn kiện chuyển nhượng cổ phần công ty, tôi ký xong rồi. Cậu thử xem đi có thích hợp hay không, xong thì ký tên, toàn bộ cổ phần đó thuộc về cậu. Chẳng qua,…” Tần Thiệu dừng một chút:”Tôi còn có chưa có chân chính sỡ hữu, y của tôi là, cậu đợi tới khi tôi sỡ hữu , sẽ có được chúng.” Đoàn Tình híp mắt nhìn hắn, Tần Thiệu cắn chặt răng:”Ấu Đường, tôi không phải gạt cậu.Chữ kí của cậu trong văn kiện này có hiệu lực, chính là chuyển nhượng cổ quyền, Tần thị phòng điền sản cậu chính là cổ đông trong đó. Nhưng lại là cổ đông không nhỏ. Tôi muốn cậu chờ một thời gian, tới khi tôi có năng lực sửa đổi thêm tên cậu vào danh sách cổ đông, vài phải xuất ra chứng minh thư.” Đoàn Tình vẫn là không nói lời nào, lạnh lùng ngồi, Tần Thiệu biết cậu không tin chính mình, trong lòng khó tránh khỏi chua xót:”Cậu cũng biết việc chuyễn nhượng là chuyện đại sữ cỡ nào, không thể qua loa như vậy, một khi ba tôi biết của cổ phần của tôi chuyển cho cậu, ông ta sẽ điều tra, sự việc sẽ thêm phức tạp” .” Đoàn Tình nhìn hắn:”Vậy anh có ý là dùng miệng cam kết sao?” Tần Thiệu lắc lắc đầu:”Không phải. Cổ phần dù sao cũng thuộc về cậu , chỉ cần cậu đừng động đến, coi như là tôi gửi nhờ. Chờ đến khi tôi chính thức sỡ hữu , sẽ thực hiện ngay lời hẹn.” Đoàn Tình không tin hắn:”Sao tôi biết được anh có được cầm quyền công ty đó hay không?” Tần Thiệu chán nản:”Tần thị, là của Tần gia a!” Đoàn Tình hừ một tiếng:”Được rồi. Dù sao cũng chạy không được.” Tần Thiệu hừ hừ:”Đúng vậy..Chạy được hòa thượng nhưngkhông chạy được miếu'” Chạy miếu cũng chạy không được hòa thượng a ! Con hắn còn đang trong bụng cậu a ! Đoàn Tình thu hồi văn kiện, hạ lệnh đuổi khách:”Anh có thể đi.” Tần Thiệu thực buồn bực, tuy rằng biết là kết quả như vậy, nhưng là nhanh như vậy bị đuổi ra cũng không có mặt mũi. Tần Thiệu đứng lên:”Buổi tối tôi nấu cơm cho cậu? Muốn ăn cái gì?.” Đoàn Tình nhìn hắn một cái, quái dị :”Không cần anh giả mù sa mưa . Phòng ở này một thời gian ngắn sẽ trả cho anh.” Tần Thiệu cùng cậu quả nhiên là một chút tiếng nói chung đều không có, không chỉ không có tiếng nói chung, thậm chí ngay cả tương kính như tân cũng làm không được [ý là xem trọng khách tới nhà] . Tần Thiệu cắn răng đứng lên:”Được rồi, buổi tối chính mình cẩn thận một chút. Đem cửa đóng chặt, ai kêu cũng đừng mở……” Đoàn Tình không để ý đến hắn ôm lấy văn kiện lên lầu. Tần Thiệu nhìn cậu một hồi chung quy là xoay người đi. Đoàn Tình chính mình ở trong này ở cũng rất không thoải mái , cậu chưa từng xa nàh, vô luận Đoàn gia cỡ nào lạnh lùng, cũng không có giờ phút lạnh lùng này. Xa lạ địa phương, xa lạ hết thảy. Đoàn Tình đợi một hồi liền cảm giác chịu không nổi , cậu cầm chìa khóa đi ra, thừa dịp trời chưa tối đi dạo loanh quanh vườn trường, địa phương này với vườn trường có một chút xa. Đoàn Tình cũng chậm chậm đi một lần nhớ kỹ đường đi, cậu muốn chính mình nhất định phải thích ứng, cậu không thể không đến trường, không thể quay lại Đoàn gia, không thể khiến Đoàn Tĩnh Viễn biết, cậu muốn mất đi ngôi nhà, cho dù nơi đó có tệ cỡ nào cũng là nàh của cậu. Cậu tự an ủi chỉ cần nhẫn nại một thời gian liền tốt, chỉ cần nhẫn nại một này thời gian liền tốt. . Xa xa Tần Thiệu đi theo cậu phía sau, nhìn cậu đi một đường, cuối cùng lại chậm rãi đi trở về. Tần Thiệu đứng ở sân bên ngoài trong lòng thực không có tư vị. Hắn năm đó một người ở nơi này cũng trải qua cảm giác này. Càng là thời điểm yên tĩnh càng khó chịu. Có vài lời không thể cùng người khác nói, càng không thể nói, chỉ có thể nghẹn một mình , cái loại này tịch liêu hắn biết rõ. Sinh tại cuộc sống xa hoa chi gia thì sao, bên người có rất nhiều bạn tốt thì sao ! a, đều không có dùng được !
|
CHƯƠNG 23
Tần Thiệu ngồi ngoài sân gọi điện thoại Hàn Dũ. Hàn Dũ chạy vội tới,, Tần đại thiếu gia vừa ngồi hút thuốc vừa đập muỗi, thấy hắn đến chà chà chân:”Anh rốt cuộc tới rồi.” Hàn Dũ thở dài:”Ít ra cũng phải báo trước một chút để cho tôi còn chuẩn bị chứ.” Tần Thiệu lôi kéo y:”Hảo, chúng ta vào nhà thảo luận. Nơi này muỗi nhiềuquá.” Hàn Dũ nhìn hắn một cái:”Sao cậu không vào đó?” Tần Thiệu ho khan quay đầu, Hàn Dũ suy nghĩ cẩn thận cười gượng hai tiếng đi gõ cửa, Tần Thiệu đứng ở bên cạnh còn nói câu:”Về sau phiền anh .” Hàn Dũ vỗ vỗ bờ vai của hắn:”Cậu cứ yên tâm. Người của cậu tối sẽ chiếu cố thật tốt.” Hàn Dũ nghĩ nghĩ còn nói:”Chẳng lẽ hai người cứ như vậy suốt đời ?” Tần Thiệu cười khổ:”Tôi cũng muốn đối xử tốt với cậu ta, nhưng là cậu ta không muốn thấy tôi” Hàn Dũ còn muốn nói cái gì đó, liền thấy Đoàn Tình mở cửa , chẳng qua cầm trên tay là con dao thái. Hàn Dũ muốn nói nhưng lời nói nghẹn trở về:”Cái kia, Đoàn thiếu, cậu làm cái gì vậy?” Đoàn Tình thấy là y hừ một tiếng:”Nấu cơm !” Tần Thiệu ho khan:”Cái kia, chúng ta vào nhà nói?” Đoàn Tình nghiêng người chừa lối cho hai người vào. . Hàn Dũ mang theo một rương hành lý, Đoàn Tình nhìn y một cái, Hàn Dũ thấy thế giải thích:”Tọi về sau đến bồi cậu ngủ nghỉ không được sao?” Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình trên mặt rõ ràng vui sướng, chỉ là như trước hừ một tiếng:”Vì cái gì?” Hàn Dũ xem cậu là tiểu hài tử, vươn tay đến sờ sờ đầu:”Không thể không cảm kích a, tôi bỏ hết đám mỹ nữ để qua đây bồi cậu đó.” Đoàn Tình hừ một tiếng quay đầu:”Vậy anh tới nấu cơm giặt quần áo?” Hàn Dũ bị cậu làm cho nghẹn ho khan:”Sao cậu dám đem tôi biến thành bà giúp việc !” Đoàn Tình nở nụ cười:”Cái gì cũng không vậy đến làm gì !” Hàn Dũ ho khan:”Yên tâm, có người sẽ làm !” Tần Thiệu đứng ở phòng khách phát hiện chính mình rất dư thừa, rõ ràng là nàh mình , kết quả kho6ngc ó chỗ đứng , Đoàn Tình trong tay cầm dao thật chói mắt, vì thế vươn tay:”Đưa dao cho tôi. Tôi làm cơm” Đoàn Tình hừ một tiếng, Tần Thiệu cầm đao vào phòng bếp, nguyên lai Đoàn Tình nói cũng đúng, quả nhiên là đang nấu cơm. Chỉ là, cơm này, Tần Thiệu nhìn trên tấm thớt như bị ai đó dùng làm đồ hạ hỏa cười cười, nếu một mình cậu sống chắc chắn sẽ bị đói chết . Dưa chuột sao cắt miếng to như vậy, như thế nào ăn a? Hắn còn nhớ rõ lần trước tại khách sạn cậu ăn dưa chuột rất ngon. Nhưng lần nọ không thể ăn nhiều, ngày đó tại khách sạn lý phun lợi hại như vậy, quên nữa, thức ăn nguội không thể ăn ! Tần Thiệu nhấp mím môi, đem dưa chuột bỏ đi Tần Thiệu làm cơm rất muộn,, Hàn Dũ la hét không có cơm ăn. Chính hắn cũng chưa có ăn. Tần Thiệu muốn làm nhiều món, kết quả Hàn Dũ đứng tại cửa phòng bếp chỉ huy:”Đừng làm nhiều , cũng đừng làm cơm Tây.” Tần Thiệu khó hiểu nhìn y, Hàn Dũ thở dài phiên thực đơn:”Cậu ta hiện tại căn bản ăn không hết !” Tần Thiệu rốt cục mở điểm:”cậu ta ăn chua ?” Hàn Dũ quay đầu nhìn thoáng qua phòng khách, Đoàn Tình đã sớm lên lầu, vì thế Hàn Dũ quay đầu lại tiếp tục nói:”Ân, đúng vậy, chua cay . Bất cũng đừng cho cậu ta ăn cay , thanh đạm chút, chính yếu là phải chua ! ân, cho cậu thực đơn theo đó mà làm.” Tần Thiệu tiếp nhận thực đơn, đối chiếu chính mình trong nhà có đồ ăn gật gật đầu:”Hảo, tôi biết, anh đi lên xem cậu ta đi.” Đối với hành động cầm dao lúc nãy, Tần Thiệu không dám lên lâu. Hàn Dũ cười cười:”Hảo, tôi đi xem cậu ta.” Tần Thiệu thở dài, hầu hạ không tốt a ! Hắn không biết nhiều đồ chua, chỉ vài món, Tần Thiệu đành làm ngẫu nhiên món cá, đầu tiên chặt cá từng khía nhỏ , cho chút đường, bỏ thêm nhiều dấm chua, thoạt nhìn bóng loáng, nhìn rất ngon. Lại nghĩ giữa trưa hình như cậu ta ăn khoai tây nghiền? Vì thế làm khoai tây nghiên chua, điểm một chút hạt tiêu. Cuối cùng là canh bí, cũng cho vào đó chút dấm chua, nước nhìn đạm, có thể nhìn thấy chính mình, quả nhiên đồ ăn bưng lên bàn đúng thời điểm, Đoàn Tình không có nhíu mày. Tần Thiệu thực cùng tự mình hiểu l không có dám động chiếc đũa, ngồi ở một bên nhìn cậu cùng Hàn Dũ ăn. Hàn Dũ ăn một ngụm, gật đầu, có thể ăn, trừ chua ra mấy món kia có thể ăn, hương vị đều không tệ. Đoàn Tình không thấy biểu cảm gì, không thấy ra ăn ngon, hay là khó ăn, cậu chỉ là cảm giác chính mình đói bụng. Kỳ thật phun ra một ngày cũng sẽ biết đói, dạ dày cũng vô cùng khó chịu . Vì thế chậm rãi đem chén cơm thứ hai Tần Thiệu đưa cho tiếp tục ăn. Đem mấy món chua ngọt ăn hết. Thậm chí uống một chén canh bí. Tần Thiệu khóe miệng hơi chút cong lên, xem ra cậu eb1 này cũng không khó hầu hạ. Thấy Đoàn Tình buông xuống bát đũa, Hàn Dũ cũng ăn xong, Tần Thiệu hừ một tiếng đứng lên đi rửa chén. Hàn Dũ cười gượng:”Cái gì a, lão tử đây là khách a.” Tần Thiệu kéo tay áo đứng ở bồn rửa chén nhìn rất hài hòa , Hàn Dũ liên tục cảm thán:”Không thể tưởng được cậu sẽ nấu cơm. Sớm biết như vậy tôi đã đến sơm rồi.” Tần Thiệu cười cười:”Nguyên lai đêm nay tới trễ là sợ bị sai nấu cơm?” Hàn Dũ một chút đều không xấu hổ:”Đúng vậy, cậu không biết, tôi đi ngang qua nhà sách mua cho cậu haiq uyển sách, một là thực đơn nằm trong tay cậu, cái kia là chăm sóc người có thai . Tôi đủ thành ý chưa nào.” Tần Thiệu cười:”Nào hảo, về sau anh phụ trách nấu cơm .” Hàn Dũ vội hỏi:”Đừng a.Biết cậu cho tôi đến đây chính là không có lý do tốt lành gì.” Hàn Dũ nhìn nhìn phòng khách, Đoàn Tình đã lên lầu . Tần Thiệu rửa tay xong đi ra liền nhìn không thấy người, đành phải nhấp mím môi:”Anh ở phòng tôi đi. Tôi đi trước.” Hàn Dũ nắm tay lại:”Nào, cho cậu chìa khóa. Đến chỗ ta ở đi.” Tần Thiệu tiếp được chìa khóa:”Cảm ơn .” Hàn Dũ túng túng nhún vai:”Yên tâm đi. Tôi sẽ chiếu cố cậu ta. Sớm muộn 3 bữa cơm……” Tần Thiệu buồn cười:”Nếu rảnh tôi sẽ đến nấu, còn anh không rảnh thì kêu cơm ngoài đi.” Hàn Dũ thực không muốn ăn cơm ngoài bán, lắc đầu:”Bên ngoài làm không an toàn, lại mùa hè , ai biết khi nào thì có đồ ăn đâu? Lại nói người của cậu đang trong thời kì đặc thù!” Tần Thiệu bị y nói, một câu trúng hai ý lớn. Chẳng lẽ hắn còn phải một ngày tam bữa cơm, kỳ thật làm cũng không quan hệ, mấu chốt là làm hắn không thể ăn? Đứng một bên nhìn? Hàn Dũ nhìn vẻ mặt của hắn gật đầu:”Cậu vất vả rồi, chừng nửa tháng sau hai ta sẽ ăn cơm ngoài.” Tần Thiệu bị y nói đáng thương hề hề . Đành phải nghĩ:”Nửa tháng này tôi sẽ tới được.” Tần Thiệu nhìn lên lầu:”Hảo đi đây, sắp 9 giờ rồi. Ngày mai tôi sẽ quay lại.” Hàn Dũ cũng không biết xấu hổ hỏi hắn có phải đi làm hay không, y còn trông cậy vào chuyện hắn nấu cơm cho Đoàn Tình. Đoàn Tình tuy rằng là trong giai đoạn nôn mửa nhưng là chỉ cần là nuốt trôi đi liền hảo, cho dù là ăn xong rồi nôn hết, ít ra cũng hấp thu một chút, tổng so cái gì đều không ăn ngon. Nuôi hài tử trong bụng không ềh dễ, sinh tồn lại càng không phải chuyện đùa. tính tình Đoàn Tình như vậy chắc chắn sinh vô cùng gian nan ! Hàn Dũ không yên bất an, Đoàn gia thế lực cùng Tần gia thế lực đều áp người, cậu cũng là đồ áp người, y biết mình đang đi trên băng mỏng, phải thật cẩn thận. Hàn Dũ lên lầu nhìn Đoàn Tình, Đoàn Tình đang vẽ, cửa thư phòng mở ra, tính tình đại thiếu gia so Tần Thiệu còn lợi hại hơn. Hàn Dũ dựa tại khung cửa gõ gõ cửa:”Đoàn thiếu gia.” Đoàn Tình nhấp miệng:”Bác sĩ Hàn.” Hàn Dũ cười cười:”Tôi có thể vào không?” Đoàn Tình gật gật đầu, Hàn Dũ đứng bên cạnh nhìn cậu vẽ, giấy vẽ rấtlớn, đây là một thiết kế bộ lâm viên? Hàn Dũ không hiểu lắm, chỉ là thấy vẽ rất tốt , kết cấu tương đương, tuy rằng là vẽ trắng đen , nhưng là hoa cỏ cây cối, đình đài lầu các, lưu thủy, núi giả điệp thạch đầy đủ mọi thứ. Đại thế kết cấu đã muốn hoàn chỉnh , còn lại là chi tiết cần hoàn thiện. Đoàn Tình đứng vẽ. . Hàn Dũ hỏi:”Đây là bài tập của cậu?” Đoàn Tình gật đầu:”Ân.” Hàn Dũ cười:”Vẽ rất đẹp, có bộ dáng Tô Châu lâm viên.” Đoàn Tình nở nụ cười hạ:”Chính là vẽ lâm viên Tô Châu.” Hàn Dũ đắc ý:”Xem ra ánh mắt của tôi vẫn không sai a.” Đoàn Tình nở nụ cười không nói cái gì nữa tiếp tục đứng vẽ. Này là bản nháp, Nguyên Dịch vẽ hơn phân nữa bố cục, cậu thiết kế không tốt lắm, chuyển hệ mới nửa năm, học cá da lông. Cho nên Nguyên Dịch đánh bản nháp, còn lại hẳn là cho cậu vẽ hoàn thiện . Giá vẽ quá lớn, rất cao, này một bức họa toàn bộ quá trình Đoàn Tình đứng . Hàn Dũ giúp cậu hạ giá vẽ xuống:”Ngồi vẽ đi, đừng đứng, thắt lưng sẽ chịu không nổi.” Đoàn Tình ngẩng đầu nhìn y, Hàn Dũ thực thản nhiên:”Đoàn thiếu gia, tôi là bác sĩ, từ giờ trở đi chính là bác sĩ của cậu. Tần Thiệu để cho tôi tới không chỉ nấu cơm giặt giũ.” Đoàn Tình chậm rãi nhìn y:”Bác sĩ Hàn !” Thanh âm chỉ khoảng nửa khắc thế nhưng áp lạnh lùng , Hàn Dũ nhìn cậu không có động, tâm y giả cha mẹ, mục đích của y chính là giúp Đoàn Tình thuận lợi đem này hài tử sinh hạ. Cho nên hết thảy bất lợi đến thân thể y sẽ ngăn cản. Hài tử hai tháng đến 3 tháng chính là khoảng thời gia dễ xảy ra biến cố. Cho nên một tháng này cậu phải cẩn thận. Mặc kệ như thế nào, y chỉ muốn tốt cho cậu. Đoàn Tình cương trực đứng thẳng, Hàn Dũ chậm rãi đỡ cậu ngồi xuống:”Đoàn thiếu, tôi biết cậu có gan đối mặt hiện thực .Chúng ta nếu dọn đến đây , chuyện lớn tếh nào cũng có thể giải quyết đúng không a.” Tay Đoàn Tình có chút lạnh, chuyện này không phải có thể giải quyết , không giống đơn giản vẽ một bức tranh,, cậu không có thể học, vô luận nhiều khổ, cậu có thể học, nhưng là, nhưng chuyện sinh hài tử không có cách nào, cậu không tiếp thụ được ! Cậu dọn tới đây chẳng qua là bị ép buộc , đi một bước là một bước, không còn đường nào, cậu có thể lãnh tĩnh như thế, không phải do cậu tiếp nhận, mà là thói quen , thói quen chuyện gì đều chính mình giải quyết, thói quen chuyện gì đều tận lực vượt lên, vì thế, cậu trong mặt mọi người đều cao cao tại thượng. Hàn Dũ dần dần ngồi xổm xuống cùng cậu nói chuyện, thanh âm thực ôn hòa:”Đoàn thiếu gia, nếu cậu tin tôi, thời gian này tôi sẽ giúp cậu.” Đoàn Tình lắc lắc đầu:”Anh đi ra ngoài đi.” Hàn Dũ nhìn ra được sự khủng hoảng trên mặt cậu, theo bản năng an ủi:”Tôi sẽ cùng cậu vượt qua, không chuyện gì là không được .” Đoàn Tình nhìn y:”Anh có đem hài tử đó ra khỏi bụng tôi sao? Không thể được đúng không?.” Hàn Dũ nuốt nuốt nước miếng, có chút gian nan:”Đoàn thiếu gia, biện pháp này chúng ta đã thử qua , không thể thực hiện được a.” Đoàn Tình trên mặt dần dần tuyệt vọng, Hàn Dũ có chút không đành lòng nhìn nét thất vọng trên mặt cậu, cố cười nói:”Tôi đọc qua rất nhiều sách, cậu cũng không phải người đầu tiên. Lúc trước có một tộc nhân là có huyết thống đặc thù.” Hàn Dũ mở đầu, lúc sau liền thuyết diễn trôi chảy :”Dân tộc kia gọi là viên tộc, bởi vì dân số rất thưa thớt, cho nên nam tử cũng có thể mang thai.”
|
CHƯƠNG 24
Hàn Dũ nhìn mặt ngày càng đen lại của cậu thì phì cười:”Ngươi Cậu cũng không cần coi thường tộc người này, cũng không phải ai cũng có thể, chỉ có hoàng thất huyết thống thôi.” Đoàn Tình hừ một tiếng, Hàn Dũ tiếp tục nói:”Thật sự, cậu cũng biết, lúc trước có mẫu hệ thị tộc . Mẫu hệ thị tộc thì tôi tin cậu hiểu, nữ nhân thống trị thiên hạ, vì một nguyên nhân chính là các nàng vừa có thể sinh sản, vừa thống trị toàn bộ cả gia tộc !” Hàn Dũ nhìn cậu tiếp tục cười:”Cậu không cần coi thường mẫu hệ thị tộc, chúng ta nam nhân chỉ cần ngồi ăn cơm mà thôi, ha ha.” Đoàn Tình không cười, mặt lạnh như băng , Hàn Dũ cười khan vài tiếng:”Tôi giảng cho cậu nghe mấy cái này chính la muốn cho cậu hiểu, cậu không phải quái dị, chỉ là huyết thống kỳ lạ, có lẽ có viên tộc hoàng thất huyết thống.” Đoàn Tình lạnh lùng nói:”Tôi họ Đoàn ! Ba tôi là Đoàn Tĩnh Viễn ! Tôi là người Trung Quốc !” Hàn Dũ xì vui vẻ:”Chưa ai nói cậu là người ngoại quốc hết.” Hàn Dũ nhìn Đoàn Tình, nghe kỹ lời nói, ngũ quan Đoàn Tình rất giống Đoàn Tĩnh Viễn, lập thể mà sinh động, trừ bỏ khuôn mặt hơi hiển tính trẻ con mượt mà không giống Đoàn Tĩnh Viễn, các bộ phận khác đều rất giống, ngũ quan thực hoàn mỹ, mũi thẳng, khóe miệng góc cạnh rõ ràng, nếu không phải là một đôi mắt phượng, thực sự có chút cảm giác. Hàn Dũ càng đánh giá cậu càng cảm thấy phỏng đoán của mình là đúng, lịch sử này ghi lại có lẽ là đúng . Đoàn gia luôn khiêm tốn và cường thế, hai cái từ này nhìn như có vẻ mâu thuẫn nhưng là dùng để hình dung Đoàn gia vô cùng phù hợp. Đoàn gia khiêm tốn ở huyết mạch, một đời so với một đời, Đoàn gia đời trước cũng chỉ có Đoàn Tĩnh Viễn là một nam nhân, còn mấy chị em đã sớm ra nước ngoài. . Mà Đoàn gia hiện giờ ngược lại là có hai nam nhân. Đáng tiếc, lão đại thân thể không tốt. Nói cách khác Đoàn gia không có nhiều con cháu, như vậy một gia tộc hẳn là dễ dàng bị người khác đè ép , nhưng nhiều năm thế này vẫn sừng sững ở thành Hàng Châu, Hàn Dũ biết khi ở tại Tần gia mấy năm nay, Đoàn gia vẫn là gió êm sóng lặng . Vườn trà Đoàn gia vẫn là tứ đại phẩm bài ở lũng đoạn thành Hàng Châu. Này không chỉ có ở chỗ Đoàn Tĩnh Viễn kinh doanh giỏi, lá trà chúng ta người bình thường đều biết, đây không phải ngành lời nhiều, không thể một đêm làm giàu. Nhưng là cạnh tranh cũng không nhỏ, trà thương lớn nhỏ với mấy người buôn trà độc lập, đây đều là vấn đề nhỏ. Doanh thu bán trà cũng không cao, càng thêm tàn khốc, nhưng là, Đoàn gia vẫn là không lỗ ! Hàn Dũ nói Đoàn lão gia tử lợi hại chính là chỗ này, không cầu tiến bộ, nhưng cầu vĩnh hằng ! Đoàn gia vườn trà trong tay Đoàn Tĩnh Viễn phát dương quang đại đã là rất lợi hại , thương trường như chiến trường ! Loại này không khói thuốc súng chiến tranh, Hàn Dũ cảm giác càng tàn khốc, bao nhiêu vườn trà suy bại ! Không thể không nói ở nơi này như trong chiến tranh, nhưng Đoàn gia dường như là ngoại lệ, thương nhân đối Đoàn gia giống như phá lệ khoan dung. Bên trong không chỉ có Đoàn phu nhân là lực lượng Trần gia, còn có những điều khác, Trần gia cùng Đoàn gia đều là những người làm ăn đứng đắn, hơn nữa Trần gia mấy năm nay cũng không thể duy trì nòi giống, Trần lão gia liền sinh hai đứa con gái, một trong hai gả cho ông, gia nghiệp cũng tùy theo xuống dốc , cho nên có thể khiến Đoàn Tĩnh Viễn tại Hàng Châu như vậy có thế lực nhất định còn có những người khác ở sau lưng chống đỡ. Người kia, cũng rất khiêm tốn . Cáp. Hàn Dũ nhìn Đoàn Tình ngẩn người, thế gia lá trà a ! Những năm gần đây vẫn một mực coi chừng vườn trà, vô luận vườn trà cỡ đình trệ, bọn họ như trước không có buông tha cho. Đây mới là thế gia chân chân chính chính lá trà a ! trà, thân mình chính là một thực cổ lão thực truyền thống gì đó. Liền cùng Đoàn gia này gia tộc giống nhau, truyền thống mà trân quý. Hàn Dũ không dám tưởng Đoàn Tĩnh Viễn, Đoàn Tĩnh Viễn có thể có loại này huyết thống hay không? Này thật không dám tưởng, sẽ giết y mất ! Đoàn Tình nhìn Hàn Dũ lấy trợn to mắt liền ho khan, Hàn Dũ phục hồi tinh thần xấu hổ cười cười, y tự biên ra kịch bản quá kinh dị rồi , cái gì đều có thể nghĩ đến, cáp a cáp. Chính y ngẫm lại mà thôi, ngẫm lại mà thôi, kia dù sao cũng là thực xa xôi, theo xã hội tiến bộ, cái tộc nhân kia cũng dần dần dung nhập đại xã hội, dung nhập âm dương kết hợp, quy luật tự nhiên, cái huyết mạch truyền thống kia có lẽ cũng không còn. Đoàn Tình một chút đều không muốn nghe y nói bừa, sắc mặt như trước rất khó xem, vô luận sự việc như vậy không ai tiếp thụ được, cậu có một yêu cầu rất đơn giản, chỉ là có một gai đình bình thường, có ba mẹ, không muốn có đặc thù huyết thống, cậu một chút đều không muốn ! Cậu muốn làm người bình thường ! Hàn Dũ nhẹ nhàng ho khan:”Đoàn thiếu gia?” Đoàn Tình nhìn y rồi lại một lần nữa hỏi:”Bác sĩ Hàn, thực sự không thể phá sao?” ?” Hàn Dũ ôn hòa nhìn cậu:”Đoàn thiếu gia, tôi không cần phải lừa cậu. Tần Thiệu cũng không có muốn lừa cậu đúng không, vì cả hai đều không muốn hài tử này sinh ra. Nếu có thể đem đi tiêu trừ, có thể cho cậu một sinh hoạt bình thường,thì tên kia đã làm rất lâu rồi ” Đoàn Tình kinh ngạc hỏi y:”Vậy phải sinh nó ra? Bao lâu !” Hàn Dũ nở nụ cười:”Không lâu, hài tử đã hai tháng , sau 7 tháng nữa có thể sinh” Đoàn Tình cắn chặt răng:”7 tháng!!!! Sao lâu vậy !” Hàn Dũ cười :”Hài tử là tâm huyết m của cha mẹ, mang thai mười tháng, trong đó vất vả không cần nói cũng biết. Mỗi người sinh ra đều sẽ trải qua thời gian lâu như vậy. Ngay cả cậu cũng như thế, cũng là tâm huyết cha mẹ. Cho nên sinh mệnh phải biết trân trọng.” Đoàn Tình nhìn y:”Vậy về sau bụng tôi cũng to lên phải không?” Câu hỏi thật khả ái, đáng buồn. Hàn Dũ chần chờ gật gật đầu. Đoàn Tình cắn răng đứng lên, muốn đi ra cửa , Hàn Dũ vội vàng nói:”Không phải tự nhiên to ra, àm là từ từ nên sẽ ít người nhận ra. Còn nữa, vài tháng nữa trời sẽ lạnh, mặc nhiều quần áo chút sẽ che mất. Nếu vẫn là không được, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác cho bụng nhỏ xuống một chút.” Đoàn Tình quay đầu nhìn, Hàn Dũ khuyên nhủ:”Ráng đợi 7 tháng. Gần được 5 tháng rồi ráng nhịn 5 tháng nữa.” Đoàn Tình không có nói cái gì đi ra ngoài. Hàn Dũ nhẹ nhàng thở dài. Đoàn Tình không biết là bị y thuyết phục hay chính mình nghĩ thông suốt , cảm xúc dần dần tốt. Hàn Dũ mang đến rất nhiều sách thuốc, chăm sóc thai nhi, người mang thái rất nhiều, y bình thường đều giấu ở trong phòng , nhưngcó đôi khi quên liền đặt sách ở sô pha, Đoàn Tình sẽ cầm lấy xem, sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng dù sao cũng tiếp nhận, Hàn Dũ ngẩng đầu nhìn nhìn cậu, trong lòng có chút nhu hòa, Đoàn Tình không hề khó chịu như y nghĩ , trừ bỏ tính lạnh lùng, ở chung rất tốt. Trừ bỏ đối với Tần Thiệu không hề giấu giếm, đối với người khác thái độ đều thực hờ hững, kể cả Đoàn Huyên đến đây vài lần, đều bị cậu lạnh lùng đuổi đi, dần dần không đến nữa. Đoàn Tình mấy ngày nay rất ít đi ra ngoài, còn không có khai giảng, cậu bắt đầu vẽ tranh, như trước là đứng , cái tư thế kia Hàn Dũ nhìn đều biết rất mệt, nhưng cậu vẫn không thay đổi, tính tình cố chấp. Hàn Dũ biết cậu trong lòng khó chịu nên không có đi thối húc, chỉ là tận lực gọi cậu xuống lầu ăn trái cây xem TV, cùng cậu ra ngoài đi một chút. Tần Thiệu mỗi ngày đều đến, thật sự thành người chuyên môn nấu cơm, một ngày ba bữa, làm xong liền đi. Đoàn Tình cũng không lưu hắn lại ăn cơm, Tần Thiệu cũng không có cưỡng cầu, vì hắn nói, lúc thì mình bề bộn nhiều việc, lúc có yến hội, lu1v về nhà 8an cơm. Hàn Dũ có điểm ngượng ngùng, vì thế không có vạch trần mấy lý do. Hôm nay Tần Thiệu làm xong cơm chiều, rừa tay xong đi ra hỏi Hàn Dũ:”Anh kêu cậu ta ra ăn cơm đi. Tôi về.” Hàn Dũ ý tứ không được tốt:”Cậu at đang tắm, hôm nay tôi đi mua sách, cậu đi kêu đi.” Tần Thiệu ậm ừ :”lát nữa rồi đi.” Hắn đi lên kêu? Đoàn Tình chắc chắn sẽ giết hắn ! Hàn Dũ nhìn thời gian:”Nửa giờ , thời gian hơi lâu.” Hàn Dũ nói xong đứng lên:”Tôi đi đây, cậu lên đi, đừng có mà bại lý do nữa .” Tần Thiệu chần chờ:”Được.” Hàn Dũ chán nản:”Cậu nhìn như vậy àm lại sợ cậu ta !” Tần Thiệu lắc đầu:”Tôi không phải sợ cậu ta, là không biết nên gặp nhau như tếh nào.” Hàn Dũ đẩy hắn một phen:”Đi thôi. Cậu chẳng lẽ về sau đều cái dạng này sao? Tương kính như băng một đời sao !” Tần Thiệu chần chờ lên lầu, gõ cửa đều không có ai đáp lại, Tần Thiệu đẩy cửa ra, trong phòng tắm đèn sáng, Tần Thiệu cách cửa sổ hô to:”Ấu Đường, ăn cơm .” Không có thanh âm trả lời. Tần Thiệu nắm chốt cửa đợi một hồi, lại gõ cửa vài lần đều không có phản ứng, Tần Thiệu có chút sốt ruột, lập tức đem cửa đẩy ra:”Ấu Đường !” Trong phòng tắm hiện ra tình cảnh làm Tần Thiệu hoàn toàn đứng hình, gương mặt trong làn hơi nước nhiễm lên một tầng đỏ thắm, thản nhiên *** nhu hòa khó nhịn, lông mi thanh tú cau lại cùng nhau, ánh mắt nhắm, thân thể thon dài ngâm mình ở bồn tắm lớn, chân tách ra, tay đặt ở trong nước, Tần Thiệu không cần nhìn kỹ cũng biết cậu giờ phút này đang làm cái gì, là một nam hài tử, tự an ủi là chuyện rất đỗi bình thường, chính hắn cũng sẽ, chỉ là chưa từng có nghĩ tới sẽ là rung động như vậy. Hắn rung động ! Tần Thiệu trong lúc nhất thời giật mình đứng ở cửa. Đoàn Tình không thấy hắn tiến vào, Tần Thiệu kiệt lực khống chế được hai mắt của mình nhìn cậu, trách không được không có nghe thấy chính mình kêu hắn, tiểu thí hài tắm rửa đều nghe nhạc, lỗ tai đang đeo tai nghe ! Đoàn Tình động tai tay nhanh dần, Tần Thiệu gian nan chuyển qua thân, muốn mang cậu ra ngoàii, nhưng chỉ cần chỉ cần không té xỉu ở trong nước là được ! Hắn xoay người trong nháy mắt, nghe thanh âm phía sau hừ hừ mấy tiếng, sau đó chính là thanh lý nhí, Tần Thiệu nghe thấy Đoàn Tình cường liệt ho khan. Không nhịn được mãnh quay đầu, liền thấy Đoàn Tình luống cuống tay chân hướng lên trên đi, quả nhiên là cậu chìm trong nước . Tần Thiệu dở khóc dở cười, đi lại, cầm một cái khăn lớn bọc cậu lại rồi đứng lên Đoàn Tình không biết bị hắn dọa sợ, chính mình bị sặc , tay vòng qua cổ ôm hắn, chỉ cúi đầu. Tần Thiệu có chút luống cuống, thế nhưng Đoàn Tình ngoan ngoãn cho chính mình ôm đứng lên.
|