Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
|
|
CHƯƠNG 25
Phòng tắm đến giường chỉ có vài bước, nhưng Tần Thiệu cảm thấy rất dài, trong lòng Đoàn Tình như là bom hẹn giờ, càng không có động tĩnh cậu càng lo lắng, thậm chí không dám cúi đầu nhìn hắn. Sau vài bước chân, Tần Thiệu đem cậu đặt trên giường, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt lúc này vô cùng nóng bỏng ướt át. Tần Thiệu thân thể đều căng thẳng , hắn đối nữ nhân đều không có phản ứng như vậy. Tần Thiệu cơ hồ muốn đứng lên, Đoàn Tình chạm không được, cậu so với bất kì chất độc nào đều lợi hại hơn.. Hết sức dụ hoặc cũng không quên lộ ra chính mình là một kẻ *** đãng , tuy không có trí mạng, nhưng là cũng đủ để hắn không kiểm soát. Độc cũng như thế, dính quá một lần, nháy mắt nọc độc sẽ ăn mòn đầu óc, khiến hắn sẽ quên hết mọi thứ. Tần Thiệu muốn đứng lên, đầu óc phản ứng bình thường, nhưng hết lần này đến lần khác đều không đứng được vì tay của Đoàn Tình vẫn còn trên cổ hắn. Tần Thiệu cúi đầu nhìn xem, Đoàn Tình lần này trợn tròn mắt, không hề mang thủy khí sương mù, mà là thanh tỉnh . Nhưng là, nếu cậu thanh tỉnh , sao cậu ta không lấy tay đó đánh mình? Tần Thiệu cảm giác chính mình thấp hèn , thói quen chịu cho cậu ta đánh . Tần Thiệu chần chờ hô to:“Ấu Đường?” Đoàn Tình như trước vẫn ôm chặt, không buông tay, thân thể ôm hắn tư thế y như lúc nãy. Cuộn tròn trước người ắhn, Tần Thiệu trong nháy mắt không xác định được cậu đang cố câu dẫn hay là đánh không nổi ! Đối với một cơ thể đã từng chạm qua, hắn không thể kiềm chế Tần Thiệu cúi đầu hô to một câu:“Ấu Đường !” Thanh âm có chút khàn khàn, Đoàn Tình nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, một tiếng kia cùng tiếng rên ban nãy trong phòng tắm giống nhau như đúc. Sầu triền miên, ẩn nhẫn khó nhịn, ủy khuất lại vui thích. Tần Thiệu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi, Đoàn Tình cố chịu quay mặt đi, cái hôn nóng bỏng kia phút chốc rơi xuống cổ. Cậu không có đẩy hắn ra ! Tần Thiệu hôn vội vàng , dần dần đem cậu nằm xuốngh , hắn không dám dùng sức đè nặng cậu, nhưng là thật sự nhịn không được nên dùng sức xoa nắn, hắn không biết vì cái trong thân thể mình giờ đây lại có một loại nhiệt khó tả, tản ra bốn phía, dừng ở Đoàn Tình trên người tạo ra nhiều ký hôn mà người khác có thể thấy, Đoàn Tình không có đẩy hắn ra, tay đặt trên nệm, nắm chặt cái chăn, Tần Thiệu dọc theo cổ một đường hôn xuống dưới, phương thức khống chế mình rất tốt, hắn cảm thấy thực có lỗi, vì lần đầu tiên mình đã làm qua thô bạo khiến cậu sợ như vậy. Tần Thiệu nhẹ nhàng ngậm lấy đầu nhũ, hai hạt anh châu giống nhau, thân thể phí trước khó chịu nên hừ một tiếng, bắt đầu đấu tranh dữ dội, cánh tay Tần Thiệu ôm sát eo cậu cố chấp hôn lên, cắn xong rồi liếm, từng chút một như muốn đem cậu nuốt xuống. Đoàn Tình thật sự cảm giác chịu không nổi, cậu không nghĩ thân thể lại khó chịu như vậy, căng thẳng, đường cong một lần nữa bị hắn mềm hoá, cậu hận khi thấy hắn hôn, hận hết thảy ! Nhưng cậu tránh không khỏi, tránh đi một lần là khó nhịn trống rỗng, chạy thoát một lần tiếp theo trốn không thoát. Rõ ràng chỉ là bất đắc dĩ câu dẫn, lại bị hắn một lần nữa áp cậu xuống. Tần Thiệu nhỏ vụn hôn sang hai má, Đoàn Tình mặt né qua trốn đi không hợp tác, Tần Thiệu cũng không miễn cưỡng, tay hắn kiệt lực khống chế được, ôn hòa ôn hòa, vì lần đầu tiên hắn đã quá dữ dằn, làm thương tổn cậu, đúng là mất hết nhân tính! ! Đoàn Tình so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. . Đại khái là vì cậu mới nếm thử ***, cho nên thân thể nhạy cảm sinh ra hỏa dục, Tần Thiệu dùng ngón tay dừng ở mặt trên cả người cậu liền liền run rẩy . Tần Thiệu dần dần nhẫn nại không được, ngón tay vội vàng xao động qua lại đùa đến khi tiểu huynh đệ Đoàn Tình dần dần đứng lên, ánh mắt đen sầm dọa người, hắn cũng chưa vội cởi bỏ quần áo, chỉ là nghiêng ôm lấy cậu, khiến cậu không cách nào trốn được. Hắn vẫn không biết Đoàn Tình đang mời hắn hay dò xét nữa? Hay vẫn là cười nhạo hắn? Tần Thiệu nhẫn nhịn khó chịu chỉ có thể đùa bỡn tiểu huynh đệ của Đoàn Tình, thủ đoạn kỹ xảo tuyệt đối so với Đoàn Tình lợi hại rất nhiều, căn ngọc trụ kia trong lòng bàn tay dần dần đứng lên, trên đỉnh đầu bị hắn khiêu khích đến khi chảy ra chất lỏng, Đoàn Tình cắn răng hừ hừ, loại này trong thống khổ mang theo này vui thích so đơn thuần thống khổ càng thêm khó có thể ẩn nhẫn, cậu nhìn Đoàn Tình trong lòng cọ xát, vừa muốn đẩy tay hắn ra, vừa luyến tiếc tầng khoái cảm này, màu da rất nhanh nhiễm một tầng đỏ ửng. Trên mặt toát ra mồ hôi. Đầu không thể khống chế cử động tới lui, môi vô ý thức chạm hai má hắn. Tần Thiệu thân thể đã nhanh chóng cương lên, nhẫn nhịn vất vả. Đoàn Tình rốt cục thấy hắn không chịu hành động , bắt đầu cởi quần áo hắn, Tần Thiệu nhìn ngón tay cậu vội vàng , quần áo nút thắt đều bị kéo xuống, lực tay ar61t mạnh, Tần Thiệu chạm vào mặt cậu:“Đoàn Tình, cậu chắc chắn.” Cởi quần áo của tôi không phải là động tác vuốt ve đơn giản đâu. Đoàn Tình không trả lời hắn, trong mắt đều bốc hỏa , sơ mi nút thắt cởi ra rất nhanh chóng, bắt đầu cởi thắt lưng, Tần Thiệu hơi chút nâng eo lên, cho cậu cởi tiện hơn, nhìn dưới thân là thân thể trần trụi, không thể nhịn được nữa, ghé vào lỗ tai cậu hung hăng nói h:“Đây là cậu tự tìm đến đấy !” Tần Thiệu nửa quỳ trên giường, rất nhanh đem quần áo cởi ra , xoa xoa cho Đoàn Tình, nhưng cậu vẫn cố tránh né , nhưng chuyện tới bước này , trốn không nổi nữa. Cậu không thích cũng không còn kịp rồi, có thể nói hắn sẽ làm cậu vui thích. Tần Thiệu rốt cục ôm lấy thân thể nóng bỏng của cậu, da thịt của hai người trong nháy mắt chợt run lên, Tần Thiệu trấn an hôn lên mặt nhưng bị cậu liên tục né tránh , mắt Tần Thiệu nhìn xuống, tay nhanh chóng bắt lấy gương mặt cậu. Đoàn Tình né hạ, bị tay hắn ngăn cản, ngón tay Tần Thiệuđảo quanh đôi môi kia một vòng, vô cùng mềm mại, thậm chí có phần ướt át, Tần Thiệu ánh mắt nhìn xuống thân thể , quả nhiên là đặc thù, về phần Đoàn Tình, cậu từ từ nhắm mắt lại, lông mi dài rũ xuống, ngón tay nắm chặt run rẩy, rõ ràng không muốn , vì cái gì lại cầu hoan, là vì thân thể chịu không nổi sao? Tần Thiệu cúi đầu, dọc theo xương quai xanh một đường hôn xuống dưới, hôn đến nhũ tiêm, thì cảm giác Đoàn Tình nằm trong lòng hắn run rẩy, quả nhiên chỗ này thực nhạy cảm, Tần Thiệu hung hắn hôn lên, vừa hôn vừa dùng tay xoa xoa bộ phận kia, Tần Thiệu đầu lưỡi đi vào, Đoàn Tình a một tiếng, ngón tay Tần Thiệu thuận lợi dò xét đi vào, bên trong ướt sũng , Đoàn Tình thân thể đều căng thẳng , cực kỳ kháng cự, hai chân thon dài gắt gao đè nặng tay hắn, Tần Thiệu đương nhiên dừng, chờ cậu chậm rãi thích ứng, chờ cậu từng chút một thả lỏng, Đoàn Tình chậm rãi hưởng thụ, thân thể dần dần mềm hoá, Tần Thiệu chậm rãi chuyển động ngón tay, chuyển một vòng ra bên ngoài trừu sáp một lầnmột chất lỏng theo tay cậu đi ra thanh âm *** mĩ khó cưỡng, Đoàn Tình khó có thể chịu đựng, khó có thể chịu đựng đùa giỡn như vậy, cậu thà bảo hắn đi vào trực tiếp, tuy thảm thiết một chút, nhưng cả hai có tểh nhanh chóng đạt được khoái cảm, nhưng Tần Thiệu lựa chọn phương thức chậm rãi, phương thức này cậu chịu không nổi. Cậu thậm chí không biết thân thể mình sẽ thành dạng này, theo Tần Thiệu ngón tay động mà động theo, ngón tay hắn tiến vào lúc cậu đang kháng cự, hắn đẩy mạnh làm cậu thấy dễ chịu, lát sau aty hắn đi ra, khiến cậu không kịp thích ứng nên rên rỉ vài tiếng, khó chịu, xấu hổ, ủy khuất. Đoàn Tình cắn răng như thể cậu không muốn phô ra khoái cảm của mình hiện giờ, vui thích lại ủy khuất, khoái hoạt lại xấu hổ, cậu chịu không nổi, thân thể bắt đầu vặn vẹo, này lúc sau Tần Thiệu đã tăng lên 3 ngón tay, ngón tay Tần Thiệu dừng ở bên trong, Đoàn Tình hung hăng trừng hắn, đáng tiếc ánh mắt này bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, nên chỉ có thể tăng sự mĩ lệ, như là bảo thạch trong nước, chiết xạ ra tia sáng chói mắt. Tần Thiệu cảm giác thời cơ không sai biệt lắm , liền đem ngón tay trừu đi ra, nhìn thấy Đoàn Tình khó nhịn thân thể khi chậm rãi áp đi xuống, nóng bỏng nóng cháy, Đoàn Tình chậm rãi hộc ra một hơi, không phải đặc biệt đau, cảm giác trướng mãn hơn cả đau, trong lúc nhất thời không biết làm ra cái gì, hắn bắt đầu tiền vào, sau đó chính là cảm giác tê dại. Toàn thân đều bị lắp đầy. . Tần Thiệu ôm cậu từng chút đem nơi mập hợp áp sát, tiểu hài tử không phản kháng, có lẽ là quên phản kháng, chỉ là vòng eo bắt đầu chấp nhận hắn, phối hợp với nhau, hắn khó nhịn cảm thấy cậu đặc biệt khả ái! Tần Thiệu tay ôm lưng cậu, thong thả vuốt ve, khiến cậu dần dần thả lỏng, để có thể đem thứ của mình đâm vào nơi sâu nhất bên trong, sau đó cố gắng giúp cậu thả lòng một chút. Hắn muốn cho cậu một một cuộc tình hí vui thích , không thống khổ, làm một lần sẽ muốn lần thứ hai. Đoàn Tình như hắn suy nghĩ dần dần mê thần trí, nhỏ vụn rên rỉ theo hắn cùng với tiếng trừu sáp cao thấp vang lên đến, vừa mới bắt đầu còn có thể nhẫn nhịn, nhưng khi chìm vào dục vọng, không thể khống chế, tiếng rên rỉ này cũng không tránh khỏi. Đoàn Tình không nghĩ đến chính mình sẽ ra dạng này, không hề nghĩ đến sẽ dấy lên dục vọng của hắn, khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả. Cái vô liêm sỉ gì đó mỗi lần mang theo nóng bỏng khí tức ngang ngược đỉnh hợp thời đều mang đến khoái cảm từng đợt mềm yếu, để người muốn càng nhiều, ngay cả eo lưng đều triệt để mềm hoá , không luyến tiếc đẩy ra.//// Cậu không tự chủ được mình mà ra sức phối hắp lắc lư, phát ra mấy tiếng đứt quãng hừ hừ, không biết là tràng đạo ma sát sinh ra phản ứng, hay là bản năng đáng chết phản ứng, thế nhưng cậu tuôn ra dòng chất lỏng ấm áp, gắt gao bao vây lấy hắn, làm hắn trừu sáp ra vào, tạo ra tiếng vang thấm ướt, đứt quãng , tiếng nước dần dần vang dội, làm không khí trở nên xấu hổ. Xấu hổ, vừa thẹn vừa giận, nhưng cậu mỗi một lần đều sẽ theo bản năng nâng eo cao, khiến cái mông cao cao nâng lên, cho hắn dễ dàng xâm nhập, cậu không rõ tại sao lại tạo ra được khoái cảm như thế, những cú va chạm nhau, dọc theo xương sống đến toàn thân, cứ như có luồng điện chạy khắp người, hẩm vào tay chân, toàn thân hưng phấn. Không thể không thừa nhận, vui thích mà thoải mái, thực hồn tận xương, thực tủy biết vị. Khi sự tình đến nước này cậu bình tĩnh nhìn lại hình như cậu giống một *** phụ ! Đoàn Tình cắn môi, không nghĩ lại xấu hổ như thế, không muốn cho hắn thấy được phút giây cầu hoan của mình lúc này đây. Tần Thiệu cúi đầu đúng lúc nhìn thấycậu cắn môi, lần đầu tiên phụ thượng này trương miệng. Hắn hạ thấp mi mắt mình xuống, thấy không rõ mặt Đoàn Tình, chỉ là ôn hòa nhìn cậu, ôn nhu cùng dưới thân kịch liệt hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp, Đoàn Tình không biết nên quyết định không nghĩ,từ nay về sau sẽ cố thu dụ hoặc lại không thể làm loại chuyện này nữa! Tần Thiệu nhìn cậu né tránh , khóe môi đột nhiên cong lên, dưới thân hung hăng đỉnh vào ra, Đoàn Tình rất nhanh liền chống đỡ không nổi, lần đầu thể nghiệm như vậy vui thích, cậu chịu không nổi kích thích như vậy, mặt rốt cục quay lại, khóe miệng không nề hà mấp máy, thấy Tần Thiệu liền trốn đi, vì thế hắn thất bại , bất đắc dĩ cậu nâng cao chiếc cổ, Tần Thiệu cúi đầu hung hăng cắn cổ cậu mấy cái, Đoàn Tình gần như thống khổ hừ một tiếng, thân thể nâng lên , khóe miệng mở ra , Tần Thiệu cúi đầu hôn cậu. Hai đôi môi dính lấy nhau dây dưa không chút ôn hòa nào, hắn gần như không còn kiên nhẫn, cảm giác muốn lập tức thiêu đốt mọi thứ, không có cho cậu cơ hội kháng cự, đầu lưỡi tầng tầng tham chiếm kịch liệt khoang miệng bên trong, đoạt hết không gian trong miệng, không bỏ qua bất cứ chỗ nào ! Tần Thiệu công kích đến mức cậu không kịp đề phòng, đem Đoàn Tình ngây ngô kháng cự nhất thời áp chế đánh tơi bời. Không phải trốn sao, không phải không tình nguyện sao ! Cùng hắn thượng giường cũng không phải cậu tình nguyện sao ! Tần Thiệu trong mắt hắc triệt để, gắt gao ôm eo cậu, hút lấy chiếc lưỡi mềm ấm đang cố trốn tránh, sau đó thân thể cậu bắn ra chất lỏng, cậu nằm mệt mỏi trên giường, hắn lại trò cũ, cọ xát một hồi thì cái ấy lại dựng đứng một lần nữa. Hai người dây dưa. Chịu khiêu khích như vậy, Đoàn Tình thở không nổi, trong đầu dần dần bị nụ hôn ăn mòn, Tần Thiệu là quyết tâm khi dễ cậu , tự đại kiêu ngạo, không coi ai ra gì ! Đoàn Tình trong đầu đoạn ngắn mắng hắn, đồ đáng chết bá đạo ! Đồ đáng chết vương bát đản ! Tần Thiệu như là nhìn ra cậu không tình nguyện, càng thêm bá đạo dây dưa, không cho phép cậu trốn hoặc lui bước, làm cho cậu không đường thối lui, muốn đem cậu nuốt vào bụng ! tên vô liêm sỉ như vậy khiến Đoàn Tình trong lúc nhất thời không chỗ thối lui, cậu hận chết, nhưng khi hôn lại thích nhiệt liệt như vậy, liều chết ôm, như vậy bị gắt gao ôm vào trong ngực. Có lẽ là thấy cậu phóng túng, khiến Tần Thiệu gia tăng hành động hôn hít, ôm ấp, thâm nhập cơ thể cậu. Thân thể bên trong của cậu trơn tru ấm áp. Liên tục trừu sáp, Đoàn Tình trong lòng lần nữa trầm luân. Chuyện tới nước này, cái gì xấu hổ ,cái gì tính kế, cái gì phản kháng phảng phất đều bị trận tình ái kịch liệt này làm cho biến mất. Cao trào tiến đến kia một khắc, Đoàn Tình chung quy là nhịn không được ôm lấy Tần Thiệu, cũng không có nghĩ đến chuyện mình bị chiếm tiện nghi, hung hăng cào vài vết trên lưng hắn, Tần Thiệu dở khóc dở cười, ôm cậu hung hăng tiến lên trải qua, Đoàn Tình chịu không nổi, cổ ngửa ra sau, cúi đầu rên rỉ, thân thể nâng cao, bị ánh mắt của tên kia nhìn nên bắt đầu phát run ửng đỏ lên, Tần Thiệu ôm cậu cố vuốt ve, chậm rãi đem cậu đạt cao trào. Đoàn Tình nằm không nhúc nhích, vẻ mặt rối bời, im lặng thành thành thật thật, giống như một bức họa, hắn nhìn cậu với ánh mắt nhu hòa. Tần Thiệu nằm xuống, tay vẫn còn chạm vào hạ thân của cậu, nhìn cậu đang thất thần. Đoàn Tình sau một thời gian cũng không phản ứng. Tần Thiệu chậm rãi lấy tay sờ mặt cậu, đây chính là lần đầu tiên cậu nếm thử tư vị như vậy. Hắn biết mình quả thật khốn kiếp, không hề yêu thương cậu nhưng lại tước đi nụ hôn đầu và lần đầu tiên của cậu. Thậm chí hài tử này đều cũng là do hắn áp đặt cho cậu. Tần Thiệu đem tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng cậu, hài tử mới hai tháng, không lộ ra nhiều, cho nên không có cảm giác gì, nhưng bên trong này thật sự có hài tử. Hàn Dũ mỗi ngày cùng hắn giảng nhiều chuyện, mấy tuần , bao nhiêu tháng , sẽ có phản ứng như thế nào. Hắn liền từng chút một nghe, dần dần cảm thấy có chút cảm gai1c gì đó, hắn chưa từng dám chạm qua bụng Đoàn Tình, chưa từng sờ qua tiểu hài tử này. Giờ khắc này, Tần Thiệu có chút khó chịu, nhẹ tay đặt lên bụng cậu nhẹ nhàng qua lại xoa bóp.
|
CHƯƠNG 26
Tần Thiệu sờ soạng một hồi, mắt Đoàn Tình nửa mở nửa khép, thủy khí sương mù. Tần Thiệu cúi đầu hôn cậu một cái, đứng lên cầm lấy khăn lông lau người cho cậu. Lần này may mắn là không có bị thương gì, Tần Thiệu tìm đồ ngủ giúp rồi giúp cậu thay. Đoàn Tình rốt cục lúc này mới chịu nhìn hắn, Tần Thiệu nở nụ cười:“Cơm nguội hết rồi.” Tiểu hài tử phản ứng một hồi rốt cục nghe rõ , khôi phục nguyên dạng, hung tợn nhìn hắn, Tần Thiệu vẫn cười:“Tôi đem đi hâm đồ ăn, lát nữa rồi xuống.” Tần Thiệu chạy trối chết chừa lại không gian cho cậu. Không thể không thừa nhận, bọn họ hai người không có chuyện gì để nói, thời điểm làm một câu đều không có, làm xong phát hiện càng không có chuyện gì để nói. Giải thích không đúng, nói lời yêu cũng sai, , quá gấp gáp, vội vàng bận rộn bách bức , giống như cuộc hôn nhân này không có bà mối, cũng không chính thức. Hai người cảm tình theo không kịp đuổi theo tiết tấu như vậy, có phải hay không cả hai đều chỉ là tình một đêm của nhau? Tần Thiệu trở lại phòng mình thay quần áo, nhìn áo sơ mi bị mất mấy cái nút nở nụ cười, đối tượng tình một đêm này là tiểu miêu, còn là lão hổ chưa trưởng thành , nhưng lơ đãng giơ cái móng vuốt nhỏ, không thể chọc giận. Tần Thiệu thay quần áo xong đi xuống lầu. Hàn Dũ thực hàm súc, nhìn hắn một cái:“Tôi đi ăn, để lại cho hai người một phần. Hâm lại rồi ăn, tuy rằng là mùa hè, nhưng thức ăn vẫn phải nóng.” Tần Thiệu gật gật đầu:“Được.” Hàn Dũ đi đến thang lầu quay lại hỏi:“Vậy đêm nay tôi có cần ở lại không?” Tần Thiệu khụ:“Ở lại đi.” Hàn Dũ gật đầu, hắn cũng tính lưu lại, cũng có thể sang phòng Đoàn Tình. Hàn Dũ vô thanh cười cười, hai người như vậy quan hệ thoạt nhìn có điểm tiến triển . “Ân, như vậy cũng được.” Tần Thiệu trong lòng có chút không yên, đem đồ ăn một lần nữa bưng lên, Đoàn Tình cũng xuống dưới , ngồi ở trước bàn cơm, cầm chiếc đũa ăn cơm, hết sức chuyên chú ăn, toàn tâm toàn ý ăn, người nào đều nhìn không thấy, Tần Thiệu gắp cho cậu miếng cá, cậu cũng không nói gì đem nó nuốt xuống. Tần Thiệu vì thế cũng không có nói chuyện, hai người trầm mặc mà ăn. Ăn xong cơm, Tần Thiệu rửa chén xong, ngồi xuống bên cạnh cậu, Đoàn Tình cầm điều khiển từ xa, lại là cái tật xấu kia, đổi đài tới lui, không biết xem kênh nào. Tần Thiệu có chút nhìn không được từ phía sau luồn tay qua eo nắm lấy tay cậu, Đoàn Tình lập tức giật bắn người:“Anh làm gì !” Phản ứng quá mãnh liệt, cơ hồ đem Tần Thiệu từ sô pha đất xuống đất, hai người đều có chút sửng sốt. Tần Thiệu nhìn cậu, Đoàn Tình giật giật miệng, một câu cũng không có nói ra. Tần Thiệu đứng lên ngồi xuống phía bên kia. Hắn cũng không biết vì cái gì lại nhích tới gần cậu, thực tự nhiên cho nên quên kiêng dè, có phải hay không từng có đụng chạm da thịt nên mấy chuyện này là hết thảy đương nhiên? Nhưng về Đoàn Tình ? Đoàn Tình trầm mặc ngồi xuống, không có đổi đài, hình ti vi chiếu chương trình thế giới động vật, là về gấu Bắc Cực , mang theo hai bảo bảo khả ái trên băng tuyết tìm kiếm thức ăn, hai bảo bảo đánh nhau lăn một thân tuyết, bổn bổn trên mặt đất truy nháo. Tần Thiệu nhìn thoáng qua Đoàn Tình, Đoàn Tình đại khái thích chương trình TV này, khóe miệng cũng dần dần cong lên. Sắc mặt nhu hòa, Tần Thiệu muốn lấy lòng cậu, vì thế khụ một tiếng:“Ngày mai là khai giảng . Bài tập hè cậu làm xong chưa?” Đoàn Tình quay đầu nhìn hắn một cái gật gật đầu, hai người này xem như hòa hảo rồi sao ? Tần Thiệu lại cảm giác chính mình không còn lời nào để nói , Đoàn Tình cũng vậy, hai người khô khốc ngồi trên sô pha. Hàn Dũ đại khái là nhịn không được đi ra kêu hai người bọn họ:“Đoàn thiếu gia, đi ngủ sớm một chút . Ngày mai khai giảng bề bộn nhiều việc.” Đoàn Tình đáp ứng đứng lên, đi lên lầu, Tần Thiệu đứng ở tại chỗ. Đoàn Tình không có đuổi hắn đi, phải chăng muốn lưu hắn lại, như vậy cũng là chuyện tốt, vì thế Tần Thiệu liền ở lại. Đương nhiên nằm ở bên cạnh cậu rồi. Tháng 9 buổi tối đã bắt đầu trở lạnh , Đoàn Tình đáp trên người một cái chăn vô cùng mỏng manh cùng điều hòa, ngủ ở bên cạnh , một chút động tĩnh đều không có, như là không thèm để ý hắn nằm ở bên cạnh, xem như chỉ có mình cậu nằm, dĩ nhiên tiểu tử này nằm ở giữa cái giường, một chút không có ý tứ dịch vào trong, cũng may giường Tần Thiệu rất lớn, có thể năm được hai người. Chỉ là, Tần Thiệu sờ sờ mép giường, giật chăn trên người Đoàn Tình ra , Đoàn Tình bị hắn làm cho hoảng sợ:“Anh làm gì !” Tôi làm gì, tôi có khả năng làm được cái gì ! Tần Thiệu một cánh tay ôm lấy eo Đoàn Tình, Đoàn Tình phản xạ tính phản kháng, Tần Thiệu dùng sức ôm lấy , rồi đắp chăn lên cả hai. Đoàn Tình quả nhiên không nói hai lời một bàn tay định đánh hắn thì bị hắn bắt được đem đặt ngay ngắn trên giường. . Đoàn Tình tức giận , ánh mắt tia ra lửa:“Vương bát đản ! buông ra !” Tần Thiệu cúi đầu hôn cậu, Đoàn Tình quay đầu, nụ hôn dừng lại ở trên cổ. Tần Thiệu cũng không có để ý, dọc theo da thịt non mịn lưu luyến, Đoàn Tình bị hắn làm như vậy cả người phát run:“Cầm thú !” Tần Thiệu ngẩng đầu:“Ấu Đường, chúng ta đã là là vợ chồng.” Đoàn Tình há mồm liền muốn mắng chửi người, bị Tần Thiệu chặn, gắn bó giao hòa, tư thế thân mật, thân thể tướng khấu. Đoàn Tình chỉ là phản kháng lúc đầu rồi dần dần cũng bỏ mặc, Tần Thiệu dần dần hoãn khẩu khí, tính tình hắn chính là như vậy, càng phản kháng hắn lại càng muốn cưỡng chế, Đoàn Tình bắt đầu mềm mại , Tần Thiệu ngược lại nhu hòa . Buông Đoàn Tình ra, Đoàn Tình thở hồng hộc, Tần Thiệu xoa xoa khóe môi đang chảy nước của cậu, thời gian dài như vậy giao triền, khiến cậu hô hấp không nổi Đoàn Tình thân thể tinh tế phát run. Tần Thiệu từ phía trên người cậu xuống, ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu như hài tử, là sợ cậu sinh khí, làm tổn thương cơ thể. Tần Thiệu dùng thanh âm nhẹ nhàng như muốn dụ dỗ mấy đứa trẻ:“Đừng tức giận , từ bỏ, cậu ngày mai phải lên lớp .” Kỳ thật vốn liền không muốn , chỉ là nhìn Đoàn Tình trải qua cơn hoan ái với hắn sẽ tỏ rõ thái độ, hắn cảm giác chịu không nổi , rõ ràng có quan hệ thân thiết như vậy, cậu vẫn lạnh lùng như vậy.. Đoàn Tình phản ứng có gì đó không đúng, Tần Thiệu nhất thời không nghĩ ra không đúng chỗ nào, giống như có thứ gì cứ thoát ly suy nghĩ của mình, loại cảm giác này thực không thoải mái. Đoàn Tình không biết bị hắn xoa đầu, cậu cũng không biết mình giận hay là nghĩ thông suốt, tránh khỏi ngực hắn , dùng sức cuộn mình vào chăn lăn vào góc giường, Tần Thiệu nhìn cậu tựa như mấy con kén tằm dở khóc dở cười,lấy tay mở chăn ra nhưng thất bại. Vì thế cũng liền buông lỏng tay. Chờ thời điểm cậu ngủ, Tần Thiệu từng chút một gỡ cái chăn ra, không có kinh động cậu, nhẹ nhàng chui vào cùng, cũng không dám dựa vào gần quá, hắn ngủ tướng rất xấu, vạn nhất đè nặng cậu là không nên. Chính mình ngay cả khi làm đều cố gắng không đè nặng bụng cậu, cho nên lúc ngủ không tểh tùy tiện gác chân lên cậu được, thất bại trong gang tấc a ! Tần Thiệu nằm ngủ không được, bên ngoài tối như mực , chính hắn trợn tròn mắt ngủ không được, hắn mấy ngày nay rất ít nhìn Đoàn Huyên, vì bề bộn nhiều việc, ban ngày đi làm, Tần Gia Lạc đem hắn điều đến tầng dưới chót, , hắn cùng một nhân viên phổ thông công không có gì khác biệt. Mỗi ngày đi công trường, mang theo nón bảo hộ màu vàng, , kiểm tra công trình an toàn công trường, ghi lại tiến độ.. Ha ha, kỳ thật như vậy cũng hảo, không cần cả ngày thấy Tần Gia Lạc, cũng rất tốt. Hắn không cần mỗi ngày giả bộ bình tĩnh nhìn ba hắn, không cần mỗi ngày ứng phó Âu Dương Tuyết tươi cười đầy mặt quan tâm, hắn thật sự không biết chính mình nên lấy tâm tình thế cư xữ với cô nữ thư kí này. Năm đó lúc hắn còn nhỏ, đã đánh nàng một bàn tay. Ha ha, đã qua 10 năm ,10 năm , cái gì đều không có thay đổi, vô luận năm đó nháo đến khó coi, Âu Dương Tuyết thủy chung bên cạnh Tần Gia Lạc. Nàng không phải mĩ nhân , thậm chí chỉ hơi thanh tú, nhưng đã bên cạnh ba 15 năm.15 năm, cơ hồ thành một vị trí cố định, củng cố địa vị một lần nữa. Tần Thiệu kỳ thật biết không thể oán Âu Dương Tuyết, nếu oán phải oán Tần Gia Lạc. Ai khiến Tần Gia Lạc hoa tâm đâu, Âu Dương Tuyết thậm chí không phải mẹ Diệp Hoa, vậy mẹ Diệp Hoa là ai? Đại khái trừ ba hắn thì không có ai biết. Tần Thiệu khẽ thở dài một cái, nghiêng người nhìn Đoàn Tình, Đoàn Tình thật sự ngủ, Hàn Dũ nói người mang thai dễ ngủ. Hài tử hai tháng chính là thời điểm buồn ngủ, tình hình chung sẽ không dễ dàng tỉnh , Tần Thiệu có chút cẩn thận đem cậu ôm vào lòng, sợ cậu tỉnh dậy . Hắn đã không thể phân rõ ràng đối với Đoàn Tình là cảm tình gì. Hắn không phảilà dạng xem đối tượng là tình một đêm, đó là con của hắn, , hắn tất yếu phải gánh vác trách nhiệm. Mặc kệ hai bên có nguyện ý hay không, đây đều là tất yếu phải gánh vác . Khoảnh khắc hài tử này lưu lại, hắn không biết cảm giác mình là gì. Trốn tránh, buông tha, lại không thể nề hà tiếp nhận. Nếu tiếp nhận cũng chỉ có thể đi tiếp. Cho nên, một đời này, hắn đều không thể thích Đoàn Huyên . Không có tư cách cũng không thể . Tần Thiệu ôm Đoàn Tình trong lòng khó chịu, lo lắng khó chịu, thân thể dùng sức bao vây , tay nắm chặt cậu, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại, Đoàn Tình trong lòng an an ổn ổn ngủ, một chút đều không có ảnh hưởng đến. Tần Thiệu nằm một hồi, mới chậm rãi ngủ. Buổi sáng, đồng hồ báo thức tiếng Tần Thiệu vang âm ỉ, Đoàn Tình nghe, nhắm mắt lại lấy gối của Tần Thiệu ụp lên mặt ngủ tiếp, gối đầu Tần Thiệu bị lấy đi nên ngồi dậy, nhanh chóng đứng lên tắt đồng hồ, ngoài cửa sổ có một tia ánh sáng, mông mông lung lung . Hiện tái mới 5h, Tần Thiệu lại tiếp tục nằm ! hôm nay buổi sáng không cần đi làm sớm ! hắn hiện tại nằm trên giường Đoàn Tình? ! Tần Thiệu nghiêng người qua nhìn Đoàn Tình, Đoàn Tình bị đồng hồ báo thức đánh thức, không kiên nhẫn cau mày, miệng mân thành hình thoi, bộ dáng rối rắm, hình như đang sinh khí. Tần Thiệu nhìn cười ra tiếng, Đoàn Tình nghe thanh âm còn đánh, trực tiếp dùng lực đánh một cái, Tần Thiệu che nửa bên mặt nghiến răng nghiến lợi ! Tên hỗn đản này ! Lúc ngủ còn kém hơn cả hắn ! Tay chân dang rộng, quần áo xộc xệch, nút thắt, khụ, nút áo rốt cuộc là ai cởi bỏ , chỉ còn một viên, trước ngực này, mấy dấu hôn đêm qua hiện lên,áo ngủ vén đến nửa người, lộ ra eo! Cậu chỉ mặc quần con màu đen, lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp! Cậu quả thật không chịu để ý mình đang ngủ cạnh một thằng đàn ông hay sao =)))))))) Tần Thiệu gian nan dời đi ánh mắt, nhìn ra bên ngoài, sắc trờibên ngoài rọi vào đến khó chịu muốn mắng người! Là ai nguyện ý sáng sớm dậy làm điểm tâm cho cậu! Tần Thiệu rốt cuộc ngủ không được nữa, Đoàn Tình đánh xong lăn vào chăn, vùi đầu vào gối ra giữa nằm, chiếm cả cái giường lớn ! Tần Thiệu sờ mặt xuống giường, quyết định đi sô pha ngủ ! hắn không thể cùng cậu cướp chăn !
|
CHƯƠNG 27
Ngày khai gỉang cho nên rất bận rộn. Đoàn Tình không có lòng dạ nói phiếm, bạn cậu cũng không nhiều, chỉ có Nguyên Dịch cùng vài người, cơ hồ cũng không nói chuyện nhiều. Nguyên Dịch muốn cùng cậu nói chuyện:“Ấu Đường? Cậu mấy ngày nay đi đâu ? Tớ có gọi điện nhưng hình như cậu không ở nhà?” Đoàn Tình gật gật đầu:“Ân, đi ra ngoài chơi, quên mang di động .” Nguyên Dịch nở nụ cười:“Nguyên lai là như vậy.” Đoàn Tình không muốn nói tiếp, Nguyên Dịch cậu không chịu nói nên tìm vấn đề:“ Học kỳ này cậu có tính toán gì không?Tớ nghe ba cậu nói cậu muốn thi lên cấp Tiếng Anh?” Đoàn Tình không tự giác nhíu mày:“Đúng vậy.” Ngữ khí có một chút không kiên nhẫn, Nguyên Dịch cười nói:“Tốt lắm, về sau có thể tự học buổi tối cùng cậu.” Đoàn Tình thỏa hiệp:“Ừ.” Tự học buổi tối cái gì, cậu ban ngày ban mặt liền mệt rã rời, còn sức đâu àm học ban tối. Đoàn Tình đối với chính mình cảm thấy mệt rã rời nên có chút buồn bực . Việc học tập vẫn thực khắc khổ, cũng không hề nhàn hạ. Đoàn Huyên là tấm gương của cậu, à không, là dùng để so sánh mới đúng. Đoàn Huyên so với cậu thông minh hơn, cho nên cậu càng phải cố gắng ! Nguyên Dịch nhìn cậu ngủ gật ngủ gà liền mỉm cười, Đoàn Tình mấy ngày nay luôn mệt rã rời. Lão sư rời bục giảng đi xuống dưới, Nguyên Dịch vừa định gọi cậu tĩnh. Đánh tay cậu một cái, Nguyên Dịch nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi ôm cánh tay hỏi:“Làm sao?” Đoàn Tình mặt đều đen lại:“Tê rồi.” Nguyên Dịch giúp cậu đem cánh tay buông, tại bàn tay xoa nhẹ vài cái:“Thế nào?” Đoàn Tình miễn cưỡng cười cười:“Không có việc gì.” Nguyên Dịch cũng cười cười:“Vừa khai giảng chắc không thích ứng kịp, trở về nhớ đi ngủ sớm một chút.” Đoàn Tình đen mặt gật đầu. Trở về đi ngủ sớm một chút, không cần y nhắc nhở, cậu đều ngủ rất sớm. Xem TV là có thể ngủ, có đôi khi vừa cơm nước xong cùng Hàn Dũ nói rõ mấy câu đã ngủ mất. Hàn Dũ nói cậu muốn ngủ là bình thường , phản ứng bình thường, cho nên cậu vô cùng hận phản ứng cực bình thường này! Nếu có thể khiến tên hài tử này lăn ra sớm, cậu cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn xấu xa rồi. Tần Thiệu mấy ngày nay cũng là khai giảng , cho nên cũng không có đi làm, chương trình học không nhiều, nhưng là tới tới lui lui cũng phiền toái. Tần Gia Lạc xem ra thông cảm hắn, không chỉ không có yêu cầu hắn trở về đi làm còn dặn hắn hảo hảo chiếu cố Ấu Đường, vì thế Tần Thiệu triệt để nấu cơm. Nhắn tin với Đoàn Tình vĩnh viễn chỉ có ba câu: Khi nào thì tan học, mấy giờ trở về? Buổi tối muốn ăn cái gì? Dù cho hắn hỏi hiền lành cỡ nào, đáng tiếc Đoàn Tình nhắn lại chỉ có hai chữ:“Tùy anh.”trong lúc cao hứng thì mất hứng cũng chẳng sao! Tần Thiệu nhìn hai chữ này nghiến răng nghiến lợi, thật đúng là đem hắn trở thành người hầu mà! Tần Thiệu dù tức vẫn đi làm cơm , ai khiến hắn mỗi ngày đi qua nàh người ta ăn cơm, ngày qua ngày thực đơn Đoàn gia hắn đều nếm qua! Đoàn Huyên thích ăn cái gì, Đoàn Tình cũng thích ăn cái đó, chỉ là nhiều chua chút thôi. Cậu cũng không ăn nhiều đổ chua,9 tháng, , Đoàn Tình không thích ăn rau xanh đậu hủ, có lần cậu ngay cả chiếc đũa không động, Tần Thiệu phiên thực đơn, nghiến răng nghiến lợi, vẫn đợi Đoàn Tình về rồi bưng lên. Hàn Dũ thật là đúng thời điểm cơm đạp cửa đi vào. Nhìn đồ ăn trên mặt tươi cười:“Ai nha, đến đúng lúc a.” Tần Thiệu mặt càng đen lại ! Mặt hắn đen sầm, vẫn là hoan nghênh Hàn Dũ trở về, bởi vì hắn cùng Đoàn Tình hai người ăn cơm rất thống khổ. Tần Thiệu thống khổ, Đoàn Tình không nói được một lời, thích ăn đồ nào thì ăn nhiều, không thích ăn liền không động đũa. Cậu ăn cũng không nhiều, ăn bao nhieu nôn ra hết, vì thế dần dần ăn ít đi, nhìn cậu như vậy, Tần Thiệu muốn khuyên, đáng tiếc Đoàn Tình không cho hắn cơ hội nói, ăn xong cơm liền lên lầu. Đẳng Tần Thiệu cùng Hàn Dũ ăn xong, lên lầu nhìn cậu, thì cậu đã ngủ. Vì thế hắn cùng Đoàn Tình không còn lời nào để nói. Tần Thiệu đứng ở đầu giường nhìn cậu, như vậy cũng tốt, theo như nhu cầu. Tần Thiệu chậm rãi nằm ở bên cạnh, tiện tay cởi vài nút áo rồi hôn nhẹ lên lòng ngực cậu, Đoàn Tình không thích ứng giật giật vài cái, Tần Thiệu thực tự nhiên đem tay đặt vào chăn, một tay còn lại theo thói quen sờ soạng hai chân cậu, chỉ chốc lát Đoàn Tình liền bắt đầu vặn vẹo, đầu ngón tay Tần Thiệu đã ươn ướt. Tần Thiệu ôm cậu rồi tiến xuống, Đoàn Tình thân thể có chút cứng ngắc nhưng vẫn để yên cho hắn động, không có phản kháng cũng không phối hợp, Tần Thiệu biết cậu có thể cho hắn làm đến như vậy đã là rất tốt , bất đắc dĩ, mặc dù là hận chết chính mình cũng không có biện pháp, theo đầu ngón tay chậm rãi ma sát chuyển động vòng quanh, Đoàn Tình đã hoàn toàn mềm nhũn, Tần Thiệu chậm rãi đi lên, thân thể không dối được, giữa hai chân trơn ướt mãnh liệt co rút khiến Tần Thiệu hiểu được, chỉ có thân thể cậu cậu hắn mà thôi. Việc này chẳng qua chỉ thảo mãn nhu cầu ***, nhưng nhịn không được muốn cậu nhiều hơn ! Hắn nhịn không được đem cậu ôm vào trong ngực ức hiếp, nhịn không được muốn nhìn cậu động tình đến tận cùng,. Phát lên tiếng kêu rên thỏa mãn. Nhịn không được muốn nhìn cậu dùng bộ mặt ủy khuất cầu xin chính mình. Khoảnh khắc cao trào mà hắn muốn gần đến , cao trào qua đi một cách bình tĩnh. Cậu im lặng nằm, ánh mắt mở to, thực bình thản, không có hận, cũng không có chán ghét, chỉ là thất thần một cách vô cùng đơn thuần, ánh mắt tinh khiết như trẻ thơ. Nhìn Đoàn Tình như vậy Tần Thiệu cũng không đành lòng đụng, khi đặt ở dưới thân thật cẩn thận . Lúc rút khỏi thân thể cậu sợ cậu đau àm bừng tỉnh. Đoàn Tình khôi phục lại cần thời gian rất lâu, dài đến khi Tần Thiệu giúp cậu rửa sạch sẽ, hắn quay vào nàh tắm rồi quay về, cậu mới khọi phục, cuộn chăn tròn rồi nghiêng người ngủ, tư thế ngủ vô cùng phòng bị. Tần Thiệu chậm rãi nằm không đi quấy rầy cậu, chờ lúc cậu ngủ, chậm rãi ôm vào lòng. Tần Thiệu không muốn hai người lúc ngủ có khoảng cách như vậy, khoảng cách phòng bị phảng phất cả đời e rằng rất khó lấy vượt qua, trong lòng thương tổn sâu như vực thẫm, ngay cả thân mật đều bù lại không được. Một ngày mới lại đến, khóa học dần dần đi vào quỹ đạo, mở một một khóa mới, chương trình học đại học này thực nghiêm khắc, ai cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi, cho nên lên lớp có thời nghe liền sẽ chăm chú nghe, nghe không vào cũng không có biện pháp . Trong tiết của giáo sư hệ điêu khắc Âu Dương không có ai dám ngủ. Nhất là khi giáo sư Âu Dương giảng bài, lịch sử điêu khắc, từ bình gốm đến Tần binh mã dũng () , từ tượng gỗ đến chạm ngọc, tượng gỗ đến đồng điêu, vô cùng nhuần nhuyễn, từ ngữ giản lược trào phúng, từ ngữ đều có dao găm, cho nên không ai dám ngủ . Còn có điều quan trọng, giáo sư Âu Dương rất lợi hại, ai cũng dám đánh, sách torng tay không phải xem mà để đi đánh người , cuốn sách sử tông la trung tây n ngàn năm văn minh, cũng không dày lắm, chiều dài cũng 6 cm, rất thích hợp cầm trên tay để đánh người. Khuynh hướng cảm xúc hùng hậu, hơn nữa danh chính ngôn thuận. Cho nên chỉ cần nghe nói là khóa của giáo sư Âu Dương, các học sinh đều tình nguyện tìm diêm bổng chống mí mắt cũng không dám ngủ. Cho nên ông thực tự hào, không đọc sách cũng giảng rất tốt, không ướt át bẩn thỉu, tận tâm làm hết phận sự. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, ông thụ híp mắt nhìn hai học sinh bàncuối rất lâu, ngủ rất say sưa, giảng bài mới có 20 phút , hai tên này ngủ ngon giấc nồng. Bọn họ ngồi bên cạnh cùng bàn cúi đầu bộ dạng vô cùng khổ sở, cũng không có kêu đứng lên, điều này làm cho ông trong lòng thấy thực khó chịu, phi thường khó chịu ! vì thế Âu Dương lão sưtạm dừng , kêu các học sinh xem sách giáo khoa, chậm rãi bước xuống dưới. Sợ đả kích đám học sinh nên đi phía bên kia, chậm rãi thong thả mà đến . Rất tốt, vị trí này rất tốt, sinh viên kiến trúc tương đối nhiều một chút, ba cái ban, mỗi bàn hơn 30 người, hai đứa này cũng lựa chỗ tốt quá a, dựa vào cửa sổ, cuối cùng, còn có hai người trung thành và tận tâm ngồi cùng bàn,ân nhưng tiện phương tiện ngủ cũng bị đánh. . Giáo sư Âu Dương híp mắt trong lòng liên tục hừ lạnh, tay đặt sau cầm quyển sách kia, dùng tốc độ nhanh đánh vào lưng học sinh một cái, Âu Dương lão sưchưa từng có mạnh tay, nhưng là lần này xảy ra vấn đề , không phải cú đánh có vấn đề, mà là có người bảo vệ , vì thế cuốn sách chưa có chạm vào người kia, liền bị cánh tay chắn ra che chở, vì thế cuốn sách bay trúng cái ót của bạn học phía trước. Bạn học đó cúi đầu la toáng, che cái ót, phản xạ tính quay đầu xem lão sư Âu Dương, ví quyển sách sách này bay tới với khí lực rất lớn, cho nên rất đau. Bạn bị đánh mắt bắt đầu trào ra nước. Nước mắt xấu hổ yếu điệu không xong, nam nhân sao ! nhưng là rất đau a ! ! ! a a a ! ! Trình Thụy sờ đầu thực khó hiểu nhìn lão sư, ông nhìn màn này xong liên ho khan:“Khụ khụ, bạn học kia, không phải chuyện của cậu, ngồi xuống đi.” Bạn học bị đánh không được giải thích gì liền phải ngồi xuống. . Âu Dương xem người nào khởi xướng,cái bạn chặn sách đã nhanh chóng đứng lên. Cúi đầu cực kỳ xấu hổ hô :“Lão sư Âu Dương, em…..em” Trương Gia Nhuận căng thẳngkhông nói nên lời, y trong lòng thật sự sốt ruột, thật sự không phải cố ý , không phải cố ý , tuy rằng bên cạnh y là đại thiếu gia, y không có năng lực phòng ngừa chu đáo, vừa rồi quả thật là phản ứng theo bản năng. Ông híp mắt nhìn y, vốn cũng thực tự hào chuẩn bị đến đánh, cũng chạy không được, nhưng là ông vạn lần không ngờ sẽ là kết quả như vậy, học sinh này cũng dám chắn đường . Âu Dương nhớ rõ học sinh này, mặc thực mộc mạc, học tập thực khắc khổ, dáng dấp cũng cao, bình thường đều làm ra cái vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng luôn biết ơn, là điển hình của một hài tử. Âu Dương cũng không có biện pháp , quả thật không phải cố ý , Âu Dương hạ cằm, bảo gọi hai người đang ngủ dậy. . Trương Gia Nhuận vỗ vai Đoàn Tình, Đoàn Tình thất thần nửa ngày, rốt cục lúc bạn học cười vang mới tỉnh lại . Thần Hàn Văn đang ngủ cũng bị đánh cho tỉnh, nhìn đến toàn ban đồng học sung sướng khi thấy biểu tình người gặp họa, Hàn Văn còn chưa tỉnh ngủ :“Làm sao, học xong rồi ? Trình Thụy?” Học sinh càng cười vang, nhìn sang lớp trưởng Nguyên Dịch cầu cứu đều nhịn không được nở nụ cười, Hàn Văn này nhất định là suốt đêm chơi game , nhưng là, Ấu Đường? Tối hôm qua cậu có làm gì đâu. . Âu Dương lão sư cầm sách của Trình Thụy nhắt lên rồi vỗ vỗ bàn:“Hiện tại tỉnh rồi sao?” Hàn Văn rốt cục thanh tỉnh , nói đều lắp bắp :“Âu…… Âu Dương, lão sư……” Y cũng là học sinh mới chuyển khóa , thật sự là mệt nhọc, cho nên Trình Thụy gọi cũng không có tỉnh, y căn bản là quên hôm nay là khóa cũa Âu Dương lão sư. Âu Dương giáo huấn xong Hàn Văn lại xoay người xem Đoàn Tình. Đoàn Tình còn chưa thanh tỉnh, thực khốn khổ, cậu mê hoặc trừng nhìn ông, cắp mắt phượng hơi nhếch lên, lông mi phiến động vài cái, ánh mắt sương mù cùng khuôn mặt tinh xảo thoạt nhìn rất là khó hiểu, Nguyên Dịch đứng ở bên cạnh cười nhìn cậu, Đoàn Tình lúc an2y đúng al2 rất đẹp. Ánh mắt này khiến người ta không nỡ đánh, Nguyên Dịch rất ít thấy Đoàn Tình mơ hồ như vậy. . Âu Dương mới mặc kệ cậu đẹp hay không, hỏi:“Đoàn Tình? !” Đoàn Tìnhlấy tay dụi mắt:“Âu Dương lão sư?” Âu Dương giáo sư nhìn cậu chưa tỉnh, cầm sách vổ lưng cậu một cái:“Tối hôm qua mộng du?” Đoàn Tình che đầu hừ một tiếng. Rốt cục đứng lên, hai tay thùy cung kính cùng Âu Dương giáo sư giải thích:“Âu Dương giáo sư em sai ……” Thực thức thời. Âu Dương giáo sư hừ một tiếng:“Tỉnh chưa ?” Đoàn Tình gật đầu:“Tỉnh.” Âu Dương giáo sư mới thu hồi sách chậm rãi hướng bục giảng đi lên. Nguyên Dịch nhìn Đoàn Tình cười cười:“Ấu Đường.” Đoàn Tình cũng cười lại, sờ sờ đầu ngồi xuống. Cậu thật sự không muốn Nguyên Dịch chứng kiến cảnh tượng xấu mặt, không cùng y ngồi cùng bàn , nhưng lại bị lão sư đánh, thật là, ai biết thế cậu lại ngủ. Đoàn Tình cúi đầu nhìn bụng mình, cắn răng không hề nhìn ai, Trương Gia Nhuận bên cạnh cũng nhìn cậu một cái ngồi xuống, Hàn Văn lôi kéo Trình Thụy ngồi xuống. Nguyên Dịch cũng đi trở về chỗ ngồi.
|
CHƯƠNG 28
Sau khi Âu Dương lão sư giáo huấn bọn họ xong, hưng trí giảng một đoạn dài, quên mất đi bọn họ chỉ mới là sinh viên năm hai, trực tiếp giảng đến điêu khắc sử thượng Trung Quốc đồ sộ điêu khắc kỳ tích: Tần tượng binh mã. Nói đến tần tượng binh mã, Âu Dương giáo sư khó mà châm chọc. Cho nên Đoàn Tình vẫn là thực khốn, u hồn dường như nghe xong nhất đường khóa, đầu óc tương hồ, thật vất vả ngóng trông Âu Dương giáo sư nói xong , Đoàn Tình ghé mặt lên bàn, ngược lại là Hàn Văn phía trước vẫn thanh tỉnh , quay đầu trêu chọc cậu:”Đoàn Tình, Đoàn Tình, còn ngủ a ! Như thế nào lại dám ngủ nữa!” Đoàn Tình trong lòng hừ một tiếng: Chính là bởi vì y có thể ngủ cho nên cậu mới ngồi sau , có người ngủ trước sẽ tản đi sự chú ý của mọi người, ai ngờ cả hai đều bị đứng lên chứ ! Hàn Văn cằn nhằn một hồi vẫn là đần độn vô vị quay đầu về . Y cùng Đoàn Tình Nguyên Dịch đều xem như bạn học, đừng nhìn tên của y như vậy mà nghĩ y văn nhã, kỳ thật y không hề giống như vậy, rất nổi loạn, như nhà giàu mới nổi, ba y là kĩ sư xây dựng, đem y nhét vào trường học này, muốn cho con mình có chút kiến thức về kiến trúc , Hàn Văn không bằng lòng, vốn không có năng khiếu hay hứng thú, nên đến đây nơi này không gì vui mà chờ đợi , chẳng qua có thể cùng Đoàn Tình Nguyên Dịch trở thành ab5n cùng lớp, coi như là duyên phận a. Lúc trước Hàn Văn vì có chuyện nên không thể đi chơi cùng hai người, Nguyên Dịch rất bực bội, Đoàn Tình mỗi ngày đều lên lớp như thường lệ, không hiểu sao mấy bữa nay lại chạy tới sau y ngồi, không cùng Nguyên Dịch ngồi cùng bàn , như thế khiến Hàn Văn cao hứng một hồi. Cậu ta bây giờ cùng chính mình giống nhau , thích ngủ, ân rất tốt. Hàn Văn cao hứng cầm điện thoại chơi game. Trương Gia Nhuận nhìn thoáng qua thấy Đoàn Tình tiếp tục ghé vào trên bàn ngủ, Đoàn Tình ngủ cũng không nhìn Gia Nhuận, cậu ôm lấy cánh tay rồi ngủ quên trời quên đất Trương Gia Nhuận có chút kỳ quái, y là đại hán Sơn Đông thô cuồng, cũng hiểu được Đoàn Tình nhìn rất đẹp, bộ dáng vô cùng đẹp, cứ như người trong tranh vẽ, ân, cái kia người Giang Nam nam hay nữ đều nhìn rất xinh đẹp. Trương Gia Nhuận kỳ quái không hiểu tại sao cậu chịu ngồi cùng bàn với mình, Đoàn Tình còn đe dọa là nếu hỏi sẽ đuổi đii, vì thế sau này cậu chiếm luôn nới này. Mấy ngày này đều không có cùng nhau nói chuyện. Cậu không mở miệng cho nên Gia Nhuận cũng không dám nói. Đại thiếu gia này tính tình không được tốt, ngay cả Hàn Văn cũng cảm thấy vô cùng xa cách . Dù sao người ta cũng là bạn học từ cấp hai mà!!!! Sang tiết hai, Trương Gia Nhuận vẫn cẩn thận kêu cậu dậy, Đoàn Tình vừa tỉnh một lát cũng rất bình thường, sau khi tỉnh trưng ra bộ mặt chán ghét , nhướn lông mi, đôi mắt phượng cũng nhướn lên, đôi lông mi dài cong muốn rũ xuống, vì thế thanh âm đều lạnh lẽo :”Làm gì !” Trương Gia Nhuận biết mình nói hơi lớn, vì thế thật cẩn thận đè thấp thanh âm:”Phải lên lớp . Tiết này vẫn là Âu Dương lão sư .” Chương trình đại học đáng chết, hệ kiến trúc đáng chết! học kiến trúc mà thôi, còn phải học phác hoạ ! còn phải học điêu khắc ! còn phải học tượng binh mã gì đó! Đoàn Tình trong lòng mắng một phen. Trên mặt biểu tình không tốt, Trương Gia Nhuận nhìn cậu rối rắm! Tnh tình đều rất xấu ! Trương Gia Nhuận trong lòng lắc lắc đầu, đại thiếu gia tính tình không được tốt a Đoàn Tình mở sách giá kho, còn dùng sức bấm bụng mình một phen, cũng tỉnh. Rốt cuộc cũng kết thúc tiết học gian khổ . Đoàn Tình ôm sách giáo khoa đi ra ngoài, Nguyên Dịch vượt qua cậu:”Ấu Đường !” Đoàn Tình hạ giọng:”Nguyên Dịch.” Nguyên Dịch nhìn cậu:”Đi đâu ăn cơm? Vẫn là ăn cơm bên ngoài trường học?” Hai người lúc trước đều ăn ở ngoài , đại thiếu gia nàh ta không ăn được cơm ở căn tin. Nguyên Dịch thực tự nhiên lôi kéo cậu đi ra ngoài, lần này Đoàn Tình chần chờ:”Tớ muốn về nhà ăn.” Nguyên Dịch kinh ngạc:”Về nhà?” Y một tuần không có tới, Đoàn Tình không chỉ đổi bàn, thói quen cũng đổi. Nguyên Dịch nghi hoặc nhìn cậu, Đoàn Huyên chắc giờ đã sớm về, y buổi sáng và chiều giống cậu có hai tiết.
Ai đón cậu về nhà, lại giữa trưa chỉ có hai tiếng nghỉ ngơi, buổi chiều bọn họ có 4 tiết. Chương trình năm hai rất nhiều, vì bồi dưỡng tài năng, đem trọng tâm dồn vào năm nhất năm hai, muốn truốc khi tốt nghiệp phải có đủ kiến thức, cũng là muốn cho bọn họ sang năm ba có thể biết nhiều kiến thức thực tiễn hơn, cho nên chương trình học rất nhiều. Buổi chiều hai tiết tiếng Anh, hai tiết kiến trúc công trình kinh tế. Một Một giờ rưỡi phải lên lớp, Nguyên Dịch nghi hoặc nói:”Tới kịp sao?” Đoàn Tình không muốn nói cho y biết mình đang ở nhà Tần Thiệu, mấy ngày này trốn y chẳng lẽ y nhìn không ra? Nguyên Dịch nhìn ra được, y cùng Đoàn Tình học chung nhiều năm, như thế nào có thể nhìn không ra !Bàn cũng không ngồi chung nữa! Nguyên Dịch đứng ở đối diện nhìn cậu, Đoàn Tình chột dạ trước nói câu:”Ca ca ta không có đi, ta, ta cùng hắn cùng nhau.” Nguyên Dịch đút tay vào túi áo khoác:”Vậy được rồi.” Nhìn thấy Đoàn Tình nghi hoặc nhìn y, Nguyên Dịch cảm giác chính mình khẩu khí quá mức kỳ quái vì thế nở nụ cười:”Buổi chiều đừng ngủ quên, khóa tiếng Anh a,có điểm danh a!” Đoàn Tình khụ:”Yên tâm, tớ sẽ không ngủ quên đâu ! Đi đây.” Nguyên Dịch thả cậu đi . Đoàn Tình nhẹ nhàng thở ra, ứng phó với Nguyên Dịch không tốt lắm, vẫn là tên ngồi cùng bàn ngồi với mình hiện giờ ngây ngốc. Đoàn Tình bắt đầu về nhà Tần Thiệu,y nói quả không sai, Đoàn Huyên thực sự ở đây. Lúc trước đều về nhà , mấy ngày nay ngược lại là ngày nào cũng đến, Đoàn Tình có điểm không bằng lòng, bởi vì so với Nguyên Dịch đến, Đoàn Huyên cũng không tốt hơn gì. Đặc biệt đối với một bàn đồ ăn. Tuy rằng Đoàn Huyên cùng chính mình đều có khẩu vị ăn không sai biệt, khẫu vi thanh đạm, đặc biệt này thời tiết mấy ngày nay nóng, Tần Thiệu làm cơm đặc biệt thanh đạm, hai người cũng không biết khi nào thì mua đồ ăn, chương trình học nghiên cứu sinh của bọn họ chân thanh nhàn, chỉ có hai tiết. Đoàn Tình loạn thất bát tao , bưng cơm ăn một chén. Đoàn Huyên gắp đồ ăn cho cậu:”Ấu Đường, khóa hôm nay nhiều hay không, buổi chiều còn có khóa sao?” Đoàn Tình gật gật đầu:”Còn có 4 tiết.” Đoàn Huyên cảm thán:”Nhanh thôi sẽ qua năm hai . Vậy em ăn nhiều một chút, buổi chiều không đói.” Vì thế lại múc chop Đoàn Tình một chén cơm, Đoàn Tình gian nan nuốt nuốt nước miếng:”Không muốn ăn, ăn no rồi .” Đoàn Huyên kỳ quái:”Mới ăn một chén a.” Đoàn Tình trong lòng buồn bực phải chết, y ngồi đó sao àm dám ăn ! Tần Thiệu nhìn vẻ mặt của cậu muốn cười:”Ăn không hết liền tính . Ngữ Đường cậu ăn nhiều một chút.” Đoàn Tình liên tục gật đầu:”Ân, ăn nhiều một chút.” Tần Thiệu nhìn cậu rời bàn ăn, bắt đầu xem TV, vẫn là cái tật xấu kia, đổi ba kênh liên tiếp rồi quay trở lại kênh đầu. Đoàn Huyên xem mắt mệt, lắc đầu:”Cùng em ấy xem TV, không đến một năm cũng cận thị .” Đoàn Tình rỗi rãi đáp:”Ai nói , cậu đâu bị cận thị . Tớ cũng không có.” Đoàn Huyên cười:”Đó là bởi vì cậu không có mỗi ngày ghé vào mặt trên.” Đoàn Tình cắt lời, cảnh tượng hai huynh đệ đấu võ mồm Tần Thiệu thường xuyên gặp, một chút việc nhỏ đều có thể nói tiếp, anh một câu em một câu , nói không vừa lòng thì bắt đầu cãi nhau, khung cảnh thân cận kia tràn đến, Tần Thiệu trong lòng thực thân thiết, nhưng là thân thiết một hồi cảm giác không phải tư vị . Đoàn Tình rõ ràng biết người hắn thích là Đoàn Huyên, nhưng vẫn có thể trước mặt hắn cãi nhau với Đoàn Huyên, còn cùng ngủ chung giường. Cậu trong lòng một chút khúc mắc đều không có sao? Vẫn là một chút đều không để ý chính mình? Cậu một chút đều không để ý chính mình, lại cùng chính mình ngủ ! ! ! Tần Thiệu niết chiếc đũa có chút cứng ngắc, Đoàn Huyên hỏi thanh:”Gần đây bề bộn nhiều việc sao? Tần bá phụ còn muốn cậu đi làm tiếp?” Tần Thiệu lắc đầu:”Cuối tuần này không có đi, vừa khai giảng, qua vài ngày nữa liền dàn x6e1p lại.” Đoàn Huyên cười nói:”Là Ấu Đường gây thêm phiền toái.” Y nói có chút khách khí, phảng phất nhìn thấy huynh đệ bọn họ là chí thân, Tần Thiệu cảm giác chính mình chui sừng trâu, dám cười cười:”Ai nói a, mỗi ngày cậu ấy đều có khóa, chính là buổi tối trở về mà thôi, theo tớ nghỉ ngơi cơ bản giống nhau.” Đoàn Huyên gật gật đầu:”Vậy là tốt rồi.” Tần Thiệu cười cười. Hai người nói chuyện này một hồi, không có nghe thấy Đoàn Tình động tĩnh, Tần Thiệu nhìn thoáng qua, quả nhiên là ngủ. Chân dài không duỗi thẳng ra, nằm tại sô pha thượng , Tần Thiệu đứng lên dùng hai tay ôm cậu đứng lên, Đoàn Huyên khụ , Tần Thiệu lập tức ngây ngẩn cả người, ôm cậu có chút cứng ngắc, Đoàn Huyên nhìn hắn cũng có chút cứng ngắc, ánh mắt rõ ràng là nhìn Đoàn Tình . Tần Thiệu trong nháy mắt cảm thấy quái dị nên cười miễn cưỡng:”Ấu Đường đứa nhỏ này, nói ngủ liền ngủ, ở trong này không thoải mái, vẫn là lên lầu đi ngủ đi. Ngữ Đường, cậu ngồi đi, tớ mang lên phòng.” Đoàn Huyên nở nụ cười:”Được.” Y có tâm cũng vô lực, , Đoàn Huyên cứ như vậy nhìn Tần Thiệu dễ dàng đem cậu ôm vào lòng, Đoàn Tình ngủ thực trầm, thế nhưng không có tỉnh. Đoàn Huyên đứng ở phòng khách có chút mất mát. . Tần Thiệu đem cậu nằm lên giường, lấy chăn phủ lên, nhìn một hồi liền đi xuống lầu, dưới lầu còn có Đoàn Huyên, Tần Thiệu bồi Đoàn Huyên nói chuyện chút rồi khuyên y đi nghỉ một chút, thời tiết không nóng không lạnh, độ ấm thích hợp, cho nên thân thể y tốt lên một chút, cả ngày không hề ho khan, hơn nữa là ở chỗ của Tần Thiệu, cho nên Đoàn phu nhân cũng không có ép y về. . Đoàn Huyên chọn phòng ngủ Đoàn Tình:”Diệp Lâm, tớ cùng Ấu Đường ngủ một cái phòng được rồi, cậu cũng đi nghỉ ngơi đi.” Tần Thiệu theo bản năng nhẹ nhàng thở ra:”Đượco.” Nếu Đoàn Huyên ngủ ở phòng mìnhthì chắc chắn hắn phải bò ra phòng khách . Đoàn Huyên đóng cửa lại rồi nhìn Đoàn Tình, tư thế Đoàn Tình ngủ vẫn rất chân thật, Tần Thiệuđem cậu nhích vào phía trong,. Chăn cũng bị đạp ra . Đoàn Huyên ngồi ở mép giường giúp cậu đắp chăn, cười cười, có chút xót xa. Cậu từ nhỏ đến lớn đều là ngủ một mình, lúc còn rất nhỏ ngủ ở giường nhỏ, bốn phía có rào chắn,cậu không thể lăn xuống đất, cho nên ngủ một mình.Đến khi không ngủ được ở giường nhỏ, liền đổi giường lớn, khi đó cậu nghịch ngợmlật tới lui, kết quả rớt xuống không ai biết, , chính cậu cũng không biết, thảm rất dầy, cũng không có đau. Bảo mẫu ở bên cạnh ngủ hô hô , chăn cũng không đáp cho cậu ! Thời điểm đó y còn ôm được cậu, tuy rằng bộ dạng mập mạp , nhưng là vẫn là có thể ôm được . Ôm đến phòng hai anh em ngủ cùng nhau. Tiểu hài tử không có thói quen ngủ với người khác, đá y tỉnh rất nhiều lần, cuối cùng cũng thật sự mệt mỏi, hai người đều ngủ, chăn bị cậu đá văng, hai người mặc đồ ngủ mỏng manh ngủ tới hừng đông. Buổi sáng cậu cũng không bị lạnh , vẫn thanh âm khóc hoạt bát khả ái thực vang dội. Ngược lại là y bị cảm mạo, thiếu chút nữa lấy mạng củ y rồi. Miễn dịch của y quá kém, quá kém…… Từ đó về sau, Đoàn phu nhân không bao giờ cho phép bọn họ cùng nhau ngủ nữa. Đoàn Huyên hít vào một hơi, cảm giác trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn. Y che khẩu cúi đầu ho khan vài tiếng, cầm lấy cuốn sách tiếng Anh của Đoàn Tình trên bàn, tâm bình khí hòa xem. Y không thể nghĩ quá nhiều, bệnh ho suyễn tuy lớn mà nhỏ, nếu thể chất tốt một chút có lẽ tốt hơn, nhưng là gặp gỡ y liền không tốt, căn bệnh này quá dài, vĩnh viễn không trị hết được . Mấy năm nay cậu sinh và lớn lên tại bệnh viện, ngày ngày đêm đêm dưỡng , không có chuyển biến xấu, không có nguyên nhân nên không dẫn đến tình trạng tắc tính dãn phế quản hòa mạn tính phế của bệnh tim, này đã là rất tốt , rất tốt . Đoàn Tình ngủ không đàng hoàng, tay còn quơ quớ đánh vào y, Đoàn Huyên nắm tay cậu nở nụ cười. Cùng trước kia giống nhau, mỗi lần y thân thể không tốt chỉ có thể nhốt tại trong phòng, cậu sẽ chạy vào phòng y. Tuy rằng toàn phá hư, tuy rằng là đông tìm tây phiên làm loạn cả phòng, nhưng là, ytrong lòng cao hứng. Cao hứng vì cậu chơi với y. Sau khi bị Đoàn phu nhân cùng bác sĩ cấm, còn nguyện ý đến chơi với y. Y nhìn cậu chơi một mình trong phòng mình, trong lòng cũng chua xót, tiểu hài tử này cùng y giống nhau rất tịch mịch. Đoàn Tĩnh Viễn quản giáo cậu rấtnghiêm, cơ hồ không cho phép cậu đi ra ngoài chơi, ngay cả nhà trẻ đều không có đi. Ông mời giáo viên tới nhà dạy. Cậu năm 6 tuổi , nhưng là một đứa bạn đều không có. Đã không có bạn, không có người chơi mới bất đắc dĩ chạy đến vào phòng y. Đoàn Huyên nắm tay cậu hít một hơi thật sâu, y hẳn là cám ơn Đoàn Tĩnh Viễn, cám ơn Đoàn Tĩnh Viễn quản cậu nghiêm như vậy, tước đoạt thơ ấu của tiểu hài tử, khiến cậu bất đắc dĩ cùng mình sinh hoạt cùng nhau. Tiểu hài tử này cũng nhất định chán ghét y, chán ghét y suốt ngày nằm một chỗ, không thể giống như người ta cùng anh trai chơi chạy xe lửa, bắn súng, chơi trốn tìm, ra ngoài chạy nhảy, thậm chí không thể ôm một cái nữa. Thậm chí, cùng cậu chơi đùa thời gian đều rất ngắn, đều phải lén lút . Một khi bị bác sĩ cùng Đoàn phu nhân phát hiện, tiểu hài tử liền muốn nói vài câu, sau đó liền sẽ bị bảo mẫu mạnh mẽ ôm đi. Đoàn Huyên hốc mắt có một chút ướt át, y nhớ rõ có lần, tiểu hài tử này nói thế nào cũng không chịu đi, gắt gao ôm khung cửa, không cẩn thận bị bảo mẫu dẫn bị cửa kẹp tay, khóc kinh thiên động địa. Y thấy lo lắng nên bị ngã xuống giường, kinh động bác sĩ. Y thành thành thật thật nằm ở trên giường bệnh lo lắng cho cậu, kết quả buổi tối lại thấy cậu vụng trộm chạy tiến vào, đã không còn khóc. Trên tay cũng băng bó. Lần này ngược lại là thành thật , ngồi ở trên giường nhìn y, sắc mặt thối thối , nói lời không dễ nghe:”Anh sẽ không chết, phải không?.” tiểu hài tử 6 tuổi a, không biết nói gì, nói lời nói rất thành thật, là sợ y chết đi. Đoàn Huyên vươn tay đến sờ sờ đầu của cậu:”Yên tâm, anh sẽ không chết.” Tiểu thí hài yên tâm , cao hứng :”Vậy là tốt rồi. Em đi đây.” Đoàn Huyên kéo lại:”Ở đây chơi một hồi đi, anh cho em ăn bánh bích quy, chocolate .” Y muốn lưu cậu lại, thế cho nên dùng thủ đoạn này, tiểu hài tử chính là thích ăn ngọt, Đoàn Tĩnh Viễn không cho cậu ăn nhiều. Quả nhiên tiểu hài tử vừa nghe có chocolate bánh bích quy ăn, lập tức cao hứng . Đoàn Huyên đem chocolate bánh bích quy toàn bộ đều cho cậu, tiểu hài tử ôm nhất đống bánh bích quy, ngồi xuống đất. Ăn đến miệng bẩn hết. Đoàn Huyên nhìn cậu cười, trong lúc nhất thời cảm giác trên người ốm đau cũng có thể chịu đựng . Ấu Đường vẫn thích ăn đồ ăn vặt, hơn nữa thích đồ ngọt, từ nhỏ đến lớn vẫn đoạn không đổi, vô luận hay bị đau răng đều không đổi được. Đêm hôm đó, cậu ăn rất nhiều, kết quả bị đau răng. Náo loạn nửa buổi tối, nhưng là ngày hôm sau thời điểm vẫn là nguyện ý cùng y chơi. Đoàn Huyên xấu hổ , nhớ tới này chuyện cũ đều mặt đỏ. Y nhìn thoáng qua Đoàn Tình, , trên mặt mồ hôi lấm tấm, trách không được luôn đá chăn. Đoàn Huyên buông sách thay cậu lau mồ hôi. Y nhẹ nhàng hôn lên cái trán bóng trơn, giống như trước đây, đơn thuần chân thật, không pha tạp bất cứ *** nào.
|
CHƯƠNG 29
Đoàn Tình cảm giác ngủ được giấc dài, đem ngủ qua cả hai tiết tiếng Anh. Là Đoàn Huyên không nỡ gọi cậu dậy, đồng hồ báo thức vang vài tiếng thì cậu đã bắt đầu tỏ ra phiền phức, vì thế Đoàn Huyên giúp cậu tắt đồng hồ đi. Đoàn Tình vừa cảm giác đứng lên khi liên tục kêu:”Chết rồi……. lão sư điểm danh …tiết tiếng Anh.” Đoàn Huyên khụ:”Không có việc gì đâu. Nghỉ một hai tiết cũng không sao .” Đoàn Tình lườm y một cái:”Em đâu có giống anh, không đi cũng được !” Tiểu thí hài rời giường khí lớn như vậy, nói chuyện vô cùng lớn tiếng, Tần Thiệu liền nói:”Đoàn Tình, Đoàn Huyên là vì thương cậu, không nỡ kêu cậu dậy !” Đoàn Tình vốn đang mơ mơ màng màng , hiện tại thanh tỉnh , thực thanh tỉnh, cho nên nhìn Tần Thiệu ánh mắt nhọn như lưỡi dao:”Tần Thiệu, anh không tư cách rống lên với tôi !” Lười nhìn hắn, Đoàn Tình cầm sách giáo khoa đi ra ngoài, chỉ còn hai người trong phòng. Đoàn Huyên liên tục nhưng cậu không quay lại. Tần Thiệu há miệng không biết chính mình còn nói sai cái gì mà tên tiểu tử cư xử như có ai giẫm lên cái đuôi của cậu ta vậy , nhìn Đoàn Huyên trầm mặc an ủi:”Cậu đừng để ý, cậu ta là hài tử, không hiểu chuyện.” Đoàn Huyên nở nụ cười:”Không có gì. Là tớ không tốt, Ấu Đường từ nhỏ đến lớn rất sĩ diện, chưa từng lên lớp muộn. Lúc trước còn bảo tớ chậm nên nhất quyết không đi chung xe” Tần Thiệu nghe xong cũng cười:”Hiện tại tính tình càng ngày càng xấu .” Đoàn Huyên nghe hắn nói như vậy liền quya đầu lại nhìn:”Vừa rồi là tớ không đúng, tính tình em ấy vốn không phải như thế. Mong cậu thông cảm. Cậu chờ em ấy về rồi hẵn về nhà.” Tần Thiệu sửng sốt, nhớ tới vì Đoàn Tình nên mới bất đắc dĩ ở nơi này . Chờ cậu ta, chờ cậu ta về, mới được đi…… Hắn vừa rồi chỉ lo Đoàn Huyên , nói ra tâm tư cao ngạo của tiểu hài tử kia. Đoàn Huyên thở dài:”Hảo, tớ muốn về. Vốn là tưởng lên lớp , hiện tại chắc không cần.” Tần Thiệu đưa y trở về, dọc đường đi hai người đầu tỏ vẻ trầm mặc . Buổi tối Đoàn phu nhân lưu hắn ở lại ăn cơm, Tần Thiệu lắcđầu:”Con phải trở về ăn , Đoàn Tình cũng chưa ăn, con cùng em ấy ăn cơm được rồi.” Đoàn phu nhân nghe hắn nhắc Đoàn Tình cũng không có nói tiếp, Tần Thiệu biết bà không thích Đoàn Tình vì thế cũng liền cáo từ . Về nhà không thấy Đoàn Tình, Hàn Dũ ngược lại là đúng giờ trở về, y ban ngày lo phòng khám, buổi tối mới về. Hàn Dũ theo thói quen hỏi Đoàn Tình, Tần Thiệu đang cầm di động, gọi mấy lần, Đoàn Tình tắt máy. Tần Thiệu sắc mặt dần dần trầm xuống, Hàn Dũ rửa tay hỏi hắn:”Đi đâu ?” Còn không đến cuối tuần, chắc không phải về nhà ngày a. Tần Thiệu khụ:”Tôi đi ra ngoài tìm. Cơm chiều xong rồi, anh ăn trước đi .” Hàn Dũ lắc lắc đầu:”Không cần, tôi chờ hai cậu, cần tôi đi chung không?” Tần Thiệu lắc đầu:”Không cần.” Hắn cũng không biết cậu đi đâu. Chỉ là biết nếu đêm nay không tìm cậu trở về, hắn phỏng chừng tình nguyện ngủ phòng học cũng sẽ không trở về đây. Tần Thiệu tìm vài nơi, trước tiên đến phòng học tìm một lần, lại đi đến phòng tự học, thư viện, tìm không thấy người nên bất đắc dĩ gọi điện cho em gái, Tần Diệp Hoa ngược lại là thản nhiên, nói với hắn là có lẽ cậu ta đi chơi với vài đứa bạn. Hẳn là buổi tối sẽ trở về. Tần Thiệu muốn lầy số của Nguyên Dịch , Tần Thiệu biết Nguyên Dịch, chính là công tử phó thị trưởng, bọn họ đều biết nhau. Chỉ có thể nói Đoàn Tình giao bằng hữu đều là sổ thượng danh hào . Tiểu hài tử rất lợi hại ! Tần Thiệu gọi điện thoại vẫn khách khí , dù sao Nguyên Dịch vẫn là một công tử. Hắn khách khí, Nguyên Dịch càng khách khí. Hai người nói vài câu cũng chưa vào vấn đề chính. Đoàn Tình ngồi ở đối diện Nguyên Dịch có chút cười lạnh, Nguyên Dịch nhìn cậu một cái nở nụ cười :”Anh tìm tôi có chuyện gì sao?” Tần Thiệu khụ khụ:”Tôi nghe Diệp Hoa nói cậu đng ở chung với Đoàn Tình?” Nguyên Dịch nhìn thoáng qua thấy Đoàn Tình có điểm không kiên nhẫn chọn đồ ăn thì cười cười:”Đúng vậy. Đang ở chỗ tôi. Tần ca muốn tìm cậu ấy sao?” Tần Thiệu gật đầu:”Đưa điện thoại cho cậu ta, anh muốn nói mấy câu.” Nguyên Dịch nghe thanh âm cường thế của hắn có chút không vui, hơi hơi nhíu nhíu mày, vẫn đem điện thoại cho Đoàn Tình. Đoàn Tình không biết người bên kia là ai, chỉ có thể trách Nguyên Dịch lo hàn huyên, cũng không nói tên cho cậu biết, bằng hữu cũng nhiều, đối với bất luận kẻ nào cũng đều là một bộ dáng hồ ly tươi cười, sau nghe rõ là thanh âm Tần Thiệu thì trực tiếp tắt máy , ngay cả hừ cũng không thèm ! Nguyên Dịch nhìn cậu rõ ràng động tác lưu loát nở nụ cười:”Làm sao? Tần đại thiếu gia đắc tội cậu ?” Đoàn Tình hừ một tiếng:”Không cần để ý đến anh ta. Chúng ta ăn xong rồi trở về.” Nguyên Dịch cười vui vẻ:”Được. Đêm nay cậu không muốn về nàh thì chúng ta đến k1y túc xá. Phòng tớ hôm nay hình như không có ai.” Đoàn Tình nghĩ xong miễn cưỡng đáp ứngnhà đó không tểh về, nghĩ đến nhìn thấy bản mặt Tần Thiếu là lập tức ghê tởm. Hiện tại cũng chỉ có thể cùng Nguyên Dịch ở ký túc xá. Đoàn Tình vô ý thức sờ soạng cái bụng, vẫn bằng phẳng . Nguyên Dịch nhìn cậu một cái, Đoàn Tình từ khi nghe xong điện thoại Tần Thiệu liền không cao hứng , vốn ban nãy cả hai đều cao hứng . Nguyên Dịch cắn chặt răng đứng lên:”Hảo cậu không muốn ăn thì chúng at không ăn , chúng ta trở về đi.” Đoàn Tình theo y đứng lên, vốn không có cảm thấy khó ăn , nghe xong điện thoại liền cảm thấy khó ăn. Hai người tính tiền rồi đi ra, sắc trời vẫn còn sớm, Nguyên Dịch nhìn đồng hồ:”Ấu Đường, mới 8 giờ. Cậu có mệt không? Nếu không chúng ta đi đâu chơi chút đi?” Đoàn Tình nghĩ:”Được rồi, đi đâu?” Nguyên Dịch suy nghĩ một chút:”Phía trước có nơi mới mỡ sân trượt băng, chúng ta đi nhìn xem?” Nguyên Dịch nhớ rõ Đoàn Tình rất thích . Quả nhiên Đoàn Tình không ngáp mà từ tốn đáp :”Hảo, chúng ta đi nhìn xem.” Hai người đi vào sơn trang,”wutheringheights” (Đồi gió hú) . Thoạt nhìn cái tên tiếng Anh có chút xa hoa quỷ dị, Đoàn Tình nhìn rồi nở nụ cườ lạnh:”Đặt cái tên này đúng là lãng phí”. Nguyên Dịch nở nụ cười thanh:”Chính là như vậy.” Đoàn Tình cười không nói cái gì, hai người đi vào, quả nhiên rất lớn, phân thành nhiều khu, giống như khu vui chơi giải trí. Nguyên Dịch cùng cậu vào trong, quản lý thấy y đến rất quen thuộc mà chào hỏi:”Nguyên thiếu gia, cậu đến.” Nguyên Dịch gật gật đầu:”Chúng ta đi tầng 3 trượt băng.” Quản lý rất nhanh mang hai người đi lên. Hai người đi vào bên trong cảm giác rộng mở sáng sủa, mấy trăm thước vuông trượt băng, rất sạch sẽ chỉnh tề, người tuy rằng hơi nhiều, nhưng là bởi vì diện tích lớn nên thoạt nhìn cũng an nhàn, so bên ngoài tốt hơn rấtnhiều. Nơi đây vô cùng náo nhiệt. Đoàn Tình nở nụ cười:”Náo nhiệt như vậy.” Nguyên Dịch cười:”Nơi này vừa khai trương . Cho nên người nhiều.” Hai người thay giày, tiến vào sân. Nguyên Dịch kỹ thuật không kém, Đoàn Tình cũng vậy. Hai người trượt rất đẹp, như đôi yên cùng bay, hai người trượt vòng quanh một vòng, hai vòng rồi Nguyên Dịch lôi kéo cậu vào trung tâm, hai cái vòng tròn, hai người mỗi người một cái, trượt làm mọi người xungq uanh cũng chỉ đứng nhìn hai người, âm nhạc cất lên bản nhạc [wutheringheights], có một chút không thích hợp, vì nó quá bi thương . Nguyên Dịch trượt một hình cung, thật dài, đến gần Đoàn Tình rồi đứng đối diện, mang theo bao tay kéo tay cậu, nhìn cậu nhẹ nhàng mà nói:”Còn nhớ rõ lời hứa cùng nhau biễu diễn hồi trung học không?” Đoàn Tình thở hổn hển, thời gian dài như vậy hoạt động khiến cậu có một chút mệt. Gật gật đầu:”Thời điểm nguyên đán ? Cái gì loạn thất bát tao , cậu cũng còn nhớ a.” Nguyên Dịch nhìn cậu cười:”Tớ cảm thấy rất đưiợc mà, tiếng Anh của cậu rất tốt a.” Nói tới đây Đoàn Tình sắc mặt cũng không tốt :”Đều do lão sư tiếng Anh,ông ta không chịu cho mỹ nhân đối thoại với tớ, nên tớ nhất định rời đi!” Nguyên Dịch nở nụ cười:”Là vì tiếng Anh của cậu tốt. Trừ cậu ra không tìm thấy người thứ hai cùng đối thoại, haha.” Thanh âm của cậu rất tốt, tính cách cũng đặc biệt giống nhân vật, ngôn từ kịch liệt vô cùng cố chấp. Đoàn Tình tránh tay y ra đi lại vòng quanh:”Không cho cậu nói tới nữa ! cậu tốt rồi, cậu đối thoại chung với Heath ! Mà người đối thoại với tớ là cái tên đáng chết Catherine !” Nguyên Dịch nhìn cậu cười, Catherine nếu đáng chết, như vậy Heath không phải càng đáng chết hơn? Đoàn Tình kỳ thật thích sơn trang mang tên quyển sách kia, mà y thì không thích . Đoàn Tình thở hổn hển muốn về, quả thật có chút mệt mỏi. Cậu cảm giác giày trượt hôm nay thật trầm. Cậu cúi đầu nhìn đôi giày nên không chú ý để tránh người đang trượt phía trước. Nguyên Dịch muốn tới giúp nhưng ở xa nên trơ mắt nhìn hai người ngã sấp xuống sàn băng !”Ấu Đường !” Đoàn Tình trong nháy mắt cảm giác mất đi tri giác, đầu của cậu ngược lại là không có việc gì, vì cậu theo bản năng bảo vệ , chỉ có bụng là bị trầm trọng ! Đoàn Tình cố hết sức nhìn người đè mình, là tiểu cô nương, tiểu cô nương là người mới học ,ngã sấp xuống liền gắt gao lôi theo cậu, ngã ở trên người cậu! Đoàn Tình sau không kiên nhẫn đẩy nàng ra”Đứng lên !” Tiểu cô nương đó mang giầy trượt băng đi vài lần đều không thành công, Đoàn Tình mặt lại càng đen lại. Cậu không kiên nhẫn khiến tiểu cô nương liên tục giải thích:”Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tớ không phải cố ý , tại tớ không có thấy cậu nên không biết…… Ta……” Càng khẩn trương càng nói không thành lời, Đoàn Tình mặc quần áo vô cùng mỏng nên bị lớp băng làm cho al5nh thấu người. Đoàn Tình ôm bụng mắng một tiếng:”Đáng chết !” Tiểu cô nương ngậm miệng một câu cũng không nói , không nghĩ qua người dễ nhìn như vậy lại nói chuyện vô cùng khó nghe. Nguyên Dịch phía sau cũng lướt đến, đỡ nàng dậy, vội vàng ngồi xổm xuống xem Đoàn Tình:”Ấu Đường, không sao chứ?” Đoàn Tình cố hết sức đứng lên:”Không có việc gì !” Nguyên Dịch vẫn là không yên lòng một phen sờ soạng:”Có Có ngã sấp xuống nơi nào, chân có đau hay không? Bụng đau sao? !” Đoàn Tình nhanh chóng gỡ tay y đang đặt trên bụng mình! Thấy Nguyên Dịch sững sờ, Đoàn Tình khụ:”Tớ không sao, chúng ta trở về đi. Không muốn trượt nữa.” Nguyên Dịch rất nhanh liền khôi phục cười nói:”Tớ đưa cậu về.” Lần này Đoàn Tình không cólàm hành động gỡ tay y ra nữa, Nguyên Dịch trong lòng có chút thoải mái
|