Bảo Mẫu Rất Bận
|
|
Đại Bảo thấy Hách Đằng không đi thì rất sốt ruột, mũi nó rất tốt cho nên ngửi thấy mùi của Hách Đằng vẫn còn trong hành lang, định lủi lên lầu.
Hách Đằng nắm dây bị nó kéo tới mấy bước, nhưng cậu lại không muốn đi lên, không muốn đi lên một mình, Tô Dật Tu đứng phía sau, chỉ cần anh đi theo thì cậu sẽ không sợ như vậy nữa, ít nhất không phải chỉ có mình cậu.
Người trên lầu bước nhanh xuống, đang nói gì đó, Hách Đằng nghe thấy tên mình.
Tô Dật Tu đi tới bên cạnh giúp cậu giữ Đại Bảo đang bồn chồn lại, “Sao không lên, tôi tìm được mà.”
“Chờ anh.”
“Hách Đằng!” Vừa dứt lời thì Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy bước vội xuống, “Gần đây cậu làm sao vậy! Không mở điện thoại, không có nhà, cũng không đến tìm bọn tớ! Có chuyện gì rồi?” Lâm Văn Thụy có vẻ rất lo lắng.
Hách Đằng nhìn hắn, xương sống lạnh toát, “Không có gì, di dộng hư rồi.”
“Đổi thì nói cho bọn tớ biết chứ, mua cho cậu cái khác.” Hứa Nhạc nhìn nhìn Đại Bảo trong tay cậu, “Chó nhà ai vậy?”
“Của tôi.” Tô Dật Tu bên cạnh nói. Tuy có thể hai người này là bạn của Hách Đằng, nhưng nhìn Hách Đằng lại cảm thấy không phải, “Các vị tìm cậu ấy có việc gì sao?”
“Anh là ai?” Lâm Văn Thụy cảnh giác nhìn Tô Dật Tu.
Đại Bảo rất nóng lòng, không ngừng cọ chân Tô Dật Tu muốn đi lên. Tô Dật Tu cúi xuống gãi cằm dỗ dành nó.
Hách Đằng quan sát sắc mặt Tô Dật Tu, sau đó cắn răng nói: “Anh ấy là anh họ tớ. Gần đây tớ ở chỗ của anh ấy.”
“Nói dối, cậu làm gì có anh họ! Tớ biết rõ chuyện nhà cậu mà.”
“Anh họ xa.”
“Anh họ xa.”
Hai người đồng thanh, Hách Đằng nhìn Tô Dật Tu, vừa cảm kích vừa xấu hổ.
Hứa Nhạc quan sát Tô Dật Tu một lúc, tuy không tin lời bọn họ nói, nhưng hai người đều đã nói vậy, mình cũng chẳng nói được gì, cậu ta nhìn nhìn Lâm Văn Thụy, Lâm Văn Thụy cười híp mắt đưa tay sờ Đại Bảo.
Đại Bảo nhăn nhó đứng thẳng lên đè vai Tô Dật Tu giục anh mau mau.
Hai người kia nhìn thể hình là biết con chó này to, nhưng không có vẻ nguy hiểm, nó đột nhiên đứng không ngờ có thể gác chân lên vai đàn ông trưởng thành, người không quen chưa chuẩn bị tâm lý nhìn thấy con chó thế này sẽ thấy sợ.
Lâm Văn Thụy rụt tay lại, Hứa Nhạc sợ hãi lùi lại mấy bước.
“Đại Bảo, xuống nào.” Tô Dật Tu cầm chân trước của Đại Bảo nhấc nó xuống khỏi vai mình, nhân tiện nói với Hách Đằng: “Lên mau đi, nó muốn về nhà rồi.”
Hách Đằng thật sự quá cảm kích Tô Dật Tu, vội gật đầu, “Vậy chúng ta lên trước đi.”
“Cậu nhớ gọi điện thoại cho bọn tớ đó.”
“Được, chờ tớ mua di động mới đã.”
Khi đi đến chỗ ngoặt của cầu thang, ánh mắt Tô Dật Tu lia đến chỗ hai người còn chưa đi một cách rất tự nhiên, Đại Bảo không thích hai người này, anh cũng không thích.
“Quan hệ của cậu với bọn họ rất tốt sao?” Tô Dật Tu nhịn không được hỏi, cả di dộng cũng tặng, quan hệ không thường, nhưng mà sao bầu không khí lại lạ như vậy.
“Trước đây thì rất tốt.” Hách Đằng mở cửa nhà.
Nhà cậu không lớn, một phòng ngủ một phòng khách, nhưng lại dọn dẹp rất sạch sẽ. Đại Bảo phấn khích chạy vào, Tô Dật Tu vứt sợi dây trong tay, Đại Bảo bắt đầu thám hiểm quanh nhà.
“Chỗ này sắp để trống?”
“Không.” Hách Đằng cầm cái túi to đứng trong nhà, “Sắp cho thuê.”
“À.”
Từ đầu Hách Đằng cũng không để ý đến cách nói của Tô Dật Tu, cậu đi vào trong lấy quần áo, mặc kệ nhăn hay thẳng, cứ nhét hết vào túi, nhét một lúc chợt dừng lại. Sau đó cậu ra khỏi phòng, cúi gằm đầu một lúc lâu mới nói: “Xin lỗi, lần trước đã lừa anh.”
“Lừa tôi chuyện gì?”
“Lừa anh nói là tôi không có chỗ ở.”
Vì ban đầu đã không nghĩ Hách Đằng sẽ nói thật trên mạng, nên Tô Dật Tu cũng không thấy khó chịu lắm, không hy vọng thì không thất vọng mà.
Nhưng từ những lời khi nãy anh biết căn nhà này là của Hách Đằng, thời bây giờ có được nhà riêng dù to hay nhỏ đều là rất giỏi rồi. Theo lý mà nói, nếu có người không ở nhà mình mà cho thuê để lấy tiền, rồi tới nhà người khác nói mình không có chỗ ở, thì không phải loại cực phẩm cũng là có vấn đề. Nhưng Tô Dật Tu không nghĩ Hách Đằng cố ý muốn làm thế, “Tôi cảm thấy, nếu đã có nhà để ở, thì sẽ không đến nhà người khác. Dù sao thì không đâu thoải mái bằng nhà mình, có đúng không?”
Hách Đằng ngẩng đầu nhìn Tô Dật Tu, trong lòng hơi chua xót, “Tôi có thể lấy ít tiền lương lại. Không cần trả cao như vậy.”
Tô Dật Tu đút hai tay trong túi quần mím môi nhìn cậu, “Chỗ này tuy không bằng nội thành, nhưng nhà cậu sạch sẽ, đồ đạc cũng chưa cũ, cho thuê thì chí ít một tháng cũng hai ngàn tệ. Ai cha, thêm tiền lương tôi trả cậu, một tháng cậu kiếm được bốn ngàn, hơn nữa chỉ thu không chi, cậu giỏi hơn tôi nhiều đó! Hay là, cậu nuôi tôi đi.”
“Nói bậy!”
“Bậy gì chứ? Cậu xem, cậu ở chỗ tôi tôi còn phải trả sinh hoạt phí cho cậu, cậu ăn uống ở đều là của tôi, ai da, chi tiêu của tôi!” Tô Dật Tu thở ra một hơi dài, “Nuôi cậu áp lực nặng quá.”
Mặt Hách Đằng đã đỏ bừng rồi, nhưng cậu cũng không biết mình nên nói gì, vì Tô Dật Tu nói thật, chút suy tính của cậu bị phát hiện hết rồi. Vốn nói là mình sống trong ký túc xá, làm cho anh ta một ngày bị hai cha con nhà đó quậy phá đến quên luôn những gì mình đã nói dối.
Cho nên mới nói, nói dối một câu thì phải dùng trăm câu dối khác để bổ khuyết, còn phải luôn nhớ trong đầu, mệt thật. Thôi dứt khoát thế này nhẹ nhõm hơn.
Thấy Hách Đằng không nói gì, nghĩ là cậu đang buồn, Tô Dật Tu vội đi đến vỗ vai cậu, “Đùa cậu thôi mà, thấy khi nãy tâm trạng cậu không được tốt. Rõ ràng trẻ hơn tôi mà còn khổ tâm hơn tôi.”
Có lẽ khi Hách Đằng ở cạnh anh hoàn toàn không thấy áp lực hay phải suy nghĩ, dám trừng mắt với anh một cái rồi vào phòng tiếp tục thu dọn.
Đại Bảo giá lâm hết các ngóc ngách trong nhà rồi, về tìm ba nó.
“Nhà cậu có nước uống không?”
Hách Đằng vội bỏ cái túi trong tay xuống, “Xin lỗi xin lỗi, tôi đi rót cho anh.”
“Đại Bảo muốn uống.”
“Vậy lấy chén sao? Nhà tôi không có cái hộp nào.”
“Dù sao thì cậu cũng không ở nữa, chén cũng phải để cho người khác dùng thôi. Cái đó!”
Hách Đằng thầm chia buồn với vị khách thuê tương lai.
Tuy lúc này trông Đại Bảo rất bình thản rất có khí chất, nhưng vẫn có thể nhận ra nó đang rất vui, vì đầu ngẩng cao hơn cả thường ngày.
Lấy chén rót nước tinh khiết cho nó, Hách Đằng ngồi xuống cho nó uống, nhân tiện đưa tay vén lông trên đầu cho nó, để không bị ướt.
Lúc Đại Bảo uống nước, Hách Đằng nhìn lông trên chân nó, ra ngoài chơi một vòng nó vui rồi, nhưng về nhà nhất định phải rửa chân lau lông.
“Bao lâu nó tắm một lần?”
Tô Dật Tu thở dài, “Khoảng một tháng. Nếu trời nóng thì hai mươi ngày, mười lăm ngày.”
“A! Vậy nếu ra ngoài lông bẩn vẫn phải chịu sao?”
“Tắm thường xuyên quá không tốt cho cả lông và da của nó, lần trước có một con chó săn lông vàng to đến phòng khám, vì chủ nó muốn lông nó đẹp nên gần như cách ngày tắm một lần, lúc đến bệnh da rất nghiêm trọng.”
“Rồi sao nữa?”
“Không sao nữa hết. Bác sĩ cũng không phải thần tiên.”
Đời mà.
Nếu chó cũng có thể sống lại, chúng nó sẽ lựa chọn thế nào nhỉ? Sẽ tiếp tục theo chủ nhân ban đầu, hay là sẽ bỏ chạy?
“Nếu như, tôi nói là nếu như.” Hách Đằng hỏi Tô Dật Tu, “Con chó đó biết, đi theo người chủ đó sẽ chết, cho nó một cơ hội để sống lại, nó có theo người chủ đó nữa không?”
Tô Dật Tu bật cười, “Cậu xem tiểu thuyết nhiều quá rồi. Đầu tiên tôi không phải con chó đó, cho nên tôi không biết nó sẽ lại theo người chủ đó không, đây hoàn toàn do bình thường người chủ đó có tốt với nó không. Sau nữa, vì không ai có thể sống lại, cho nên câu hỏi của cậu không thành lập được.”
Ps: Hách Đằng: Ứ có vui.
Tô Dật Tu: Sao vậy? Sau này anh sẽ bảo vệ em.
Hách Đằng: Vẫn ứ có vui.
Tô Dật Tu: Vậy chúng ta lên giường cho vui vẻ một chút.
Hách Đằng: Không muốn!
Tô Dật Tu: Đứa này đúng là không chiều được, chiều là thành hư, lên giường!
|
Nghe Tô Dật Tu nói vậy, Hách Đằng phản bác, “Xí, anh chưa thấy không có nghĩa là không có.”
“Không nói chuyện đó nữa, nói chuyện trước mắt được không?”
“Được.”
“Mau thu dọn đi.” Tô Dật Tu đứng lên, “Nếu chưa cho thuê ngay thì dùng khăn trải giường trùm đồ đạc lại đi, để khỏi đóng bụi.”
“Anh nghĩ chu đáo thật.”
“Nhưng mà, căn nhà này có cảm giác rất dễ chịu, cho thuê thì đáng tiếc lắm, bây giờ người thuê chẳng biết giữ đồ gì cả, khi trả lại cho cậu, sẽ như vừa bị dỡ ra lắp lại.”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
Tô Dật Tu ngồi lên sô pha trong phòng khách, Đại Bảo và anh thêm cả Hách Đằng, cảm giác căn nhà hơi chật, lúc này Hách Đằng mới nhận ra, thì ra nhà của mình nhỏ đến vậy, một mình mình vẫn cảm thấy rất đủ.
“Đi mau thôi!” Tô Dật Tu thấy cậu lại đang ngây người, nhịn không được nói hơi lớn.
“À à.” Hách Đằng trở vào phòng.
Vào phòng rồi, lúc đối diện với cái tủ quần áo Hách Đằng mới hoàn hồn lại, người đó nói mỗi một câu như thế mà cậu cũng hiểu được, đúng là thần kỳ.
Lấy một vài bộ độ để thay đổi và vật dụng hằng ngày, lấy vali ra, sắp hết đồ trên bàn vào đó rồi đóng nắp lại, lấy khăn trải giường ra phủ lên bàn và sô pha. Làm xong cậu lại cảm thán, nhà nhỏ cũng có cái hay của nó.
Xuống lầu rồi Đại Bảo lại không chịu lên xe, cứ chạy vòng quanh Tô Dật Tu, “Cậu chờ một tí, nó muốn đi ị.”
Hách Đằng câm nín, thế là nhớ ra, chó cũng phải ị, vậy con chó to độ này…
Không được nghĩ tiếp, chỉ có thể lẳng lặng gào thét ‘mợ nó sau này mấy chuyện này mình phải làm hết!’
Quả nhiên.
“Sau này cậu là người chăm nó, bây giờ cậu đi với nó đi.”
Cái xxx! Cho tôi chút thời gian thích ứng được không.
Rõ ràng là không, Tô Dật Tu đã dúi sợi dây vào tay cậu, “Cả hai phải vui vẻ với nhau nhé.”
Mẹ nó chứ.
Tô Dật Tu lấy giấy vệ sinh và giấy báo ra cho cậu, “Nhớ phải chùi đít cho Đại Bảo, nó thích sạch sẽ.”
“Có cần rửa ráy luôn không!!”
“Vậy tốt quá.” Tô Dật Tu đẩy cậu một cái, “Chỗ nhà cậu tôi không quen đường, nhanh đi, đừng để nó nghẹn lâu, báo đó là để lót, không phải đưa cho cậu đọc đâu.”
… Đúng là.
Có lẽ Đại Bảo thật sự sốt ruột, kéo Hách Đằng chạy. Đâu còn là dắt chó đi dạo nữa, rõ ràng là chó dắt đi ị. Sức yếu là không dắt nổi, thể lức kém cũng không theo kịp.
Đại Bảo chạy tới chạy lui không tìm được chỗ nào thích hợp, căng thẳng cào ống quần Hách Đằng liên tục, “Đừng hoảng đừng hoảng, tao dẫn mày đến chỗ luống hoa, mày khe khẽ thôi.”
“Được rồi được rồi, cậu đừng dẫn nó vào bồn hoa.” Tô Dật Tu đuổi theo, Hách Đằng tuyệt đối không chút kinh nghiệm, “Lông nó dài như vậy lui vào bụi hoa rồi còn ra gì không.”
“Vậy phải làm sao!” Hách Đằng rối trí.
“Tìm chỗ nào kín đáo gần thùng rác đi.”
Đại Bảo tỏ vẻ bọn họ mau lên có được không, không nhịn được nữa!
Hách Đằng lại dắt Đại Bảo chạy một hơi, Đại Bảo quyết định sau này không đi dạo với cậu nữa.
“Ở đây ở đây.” Chui vào một góc, Hách Đằng trải giấy báo ra.
Ông con à, mày nhanh chút đi.
Đại Bảo bắt đầu vào tư thế, Hách Đằng thầm cầu xin, ngàn vạn lần không được dính vào lông, cầu xin mày!
Không miêu tả nhiều quá trình ở đây nữa, chỉ cần nhìn khuôn mặt đau khổ của Hách Đằng là biết rồi, không được vui mấy.
Trên đường về nhà, cậu ngồi trong xe không thèm nhìn Đại Bảo một cái.
Đại Bảo bị ghét bỏ, có vẻ rất không vui, tâm trạng rầu rĩ.
Bầu không khí trong xe đóng băng được luôn.
“Cậu ghét như vậy là vì cậu còn chưa yêu nó.” Tô Dật Tu bất mãn nói.
Hách Đằng sắp nổ tung, “Tôi đã …, mà còn chưa yêu nó!” Không nói được! Nói ra là muốn đánh người!
“Cậu phải xem nó như con của mình, như vậy thì sẽ khắc phục được.” Tô Dật Tu nhìn kính chiếu hậu một cái, rống: “Đại Bảo con đi xuống cho ba!”
Lúc Đại Bảo lên xe ba nó không cho nó nhảy lên ghế sau, ngồi chồm hổm đó, thấy hai người nói chuyện, nó lẳng lặng leo lên định nằm thì bị Tô Dật Tu la.
Hách Đằng cười nói: “Còn nói tôi, không phải anh cũng vậy sao.”
Về nhà rồi Hách Đằng và Đại Bảo cùng lao vào toilet, một người một chó bốn mắt nhìn nhau. “Tôi muốn đi vệ sinh.” Cậu đành phải cầu cứu Tô Dật Tu. Nói là đi vệ sinh chứ thật ra là muốn rửa tay, nhưng cậu không dám nói.
“Đại Bảo đang chờ lau chân, cậu cứ đi của cậu đi.” Tô Dật Tu cũng đứng trước cửa. Đại Bảo chờ bên trong thì thôi đi, còn anh đứng đó làm quái gì!
“Vậy anh ở đây làm gì?”
Tô Dật Tu không lên tiếng, im lặng xoay người đi. Khi nãy tự dưng lại muốn nhìn Hách Đằng đi vệ sinh, đúng là không khoa học. Nhưng là nam cả mà, nhìn một chút thì có sao đâu. Đại Bảo được nhìn sao mình không được nhìn?
Hách Đằng nhìn Đại Bảo đã nằm dài trên sàn gạch men, tình hình này là không có ý định ra rồi, đáng tiếc Đại Bảo không biết tự chùi đít…
Bóp trán, não mình càng lúc càng khác thường rồi.
“Khăn của mày là cái nào?” Hách Đằng hỏi Đại Bảo.
Đại Bảo: …
“Cái có hoa nhỏ treo bên dưới.”
“…” Hách Đằng mở cửa ra, “Anh đứng đó bao lâu rồi?”
“Tôi thương con đứt ruột, chờ lau chân cho con tôi.”
Hách Đằng rút khăn ra nhìn nhìn, “Rõ ràng là con trai lại đi dùng khăn của con gái.”
Đại Bảo nhìn Hách Đằng, cổ họng kêu khừ khừ.
“Nó sao vậy?”
Tô Dật Tu lấy chậu hứng nước, “Nó giận rồi.”
“Nó là con trai mà? Sao nhỏ mọn quá vậy?”
“Ai nói con trai thì không được nhỏ mọn? Đàn ông thì phải độ lượng phải bao dung sao? Lý do gì chứ!” Tô Dật Tu cầm chân trước của Đại Bảo lên cẩn thận dùng khăn ướt lau, “Trong lòng buồn khổ chỉ có thể tự chịu đựng, như vậy sẽ chết sớm. Làm người không thể quá vô tư, phải vị kỷ một chút.” Anh ngẩng đầu nhìn Hách Đằng.
Hách Đằng chậm rãi ngồi xuống, bắt chước cách anh làm, lau chân cho Đại Bảo, Đại Bảo trừng trừng nhìn cậu, vì mặt Đại Bảo quá dài, nên miệng gần chạm vào mình rồi.
Cậu tránh tránh qua bên cạnh, “Nhưng, như vậy sẽ không tìm được bạn gái. Hơn nữa cũng hơi xấu xa.”
“Cậu chưa nghe câu này sao, đàn ông không xấu đàn bà không yêu. Hơn nữa, phụ nữ chỉ thích người đàn ông mình thích tốt với mình, với người khác thì nhỏ nhen.”
“Thật sao?”
“Thật đó.”
Vì sau này Tô Dật Tu rất có thành tựu, cho nên Hách Đằng tin tưởng từ tận đáy lòng không chút nghi ngờ. Cho nên trước đó cậu thấy Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy quan tâm đến mình như vậy trong lòng có hơi khó chịu, bây giờ thì hết rồi.
“Cậu định khi nào mới mua di động?”
“?”
“Không phải khi nãy cậu nói di động hư rồi mới khóa máy sao?”
“Tôi nói vậy thôi.”
“Nhưng nếu lúc nào tôi cần tìm cậu thì sao?”
Hách Đằng nghĩ thấy cũng đúng, nhưng mở máy thì bọn họ sẽ gọi vào, cậu khó xử nhìn Tô Dật Tu.
“Di động của cậu đâu? Nếu không muốn nghe điện thoại của ai thì cho vào danh sách chặn là được rồi.”
“Di động của tôi không có chức năng đó.”
“Vậy có chức năng gì?”
“Nghe gọi điện thoại, nhận gửi tin nhắn, báo thức.”
Tô Dật Tu để bàn chân vừa lau được một nửa của Đại Bảo xuống, vẫy nước trên tay, “Đưa di động cho tôi xem thử.”
Hách Đằng cũng đặt chân Đại Bảo xuống, đi vào phòng lấy cái di động đang tắt máy, “Nè.”
“Cậu biết trân trọng quá khứ thật.” Tô Dật Tu không nỡ nói cậu nghèo quá, “Bây giờ người ta xài smartphone cả rồi!”
“Chờ có lương rồi mua một cái.”
“Tôi ứng trước cho cậu.”
“Đừng! Không được.”
Hai thỏa luận vấn đề di động một lúc lâu, Đại Bảo bị bỏ mặc một bên, mười phút sau, vẫn không ai thèm để ý tới nó, nó đứng lên lạnh lùng nhìn hai người một cái, bỏ đi.
Hừ, các ngươi chờ đó cho ta.
Lúc Tô Dật Tu nhớ ra con thì hối hả đi tìm, Hách Đằng cũng theo. Không có gì bất ngờ, Đại Bảo lên lầu vào phòng ba nó, đang nằm dài trên giường ba nó, còn kéo cái gối nằm lót dưới mông.
“Đại Bảo!”
Ps: Tô Dật Tu: Đại Bảo giúp anh làm dơ giường rồi.
Hách Đằng: Cho nên?
Tô Dật Tu: Ngủ với em.
|
Hách Đằng sung sướng đứng bên cạnh cười hí hí trên nỗi đau của người ta, sắc mặt Tô Dật Tu khó coi vô cùng, “Xuống đây.”
Đại Bảo bất động, còn nhắm mắt lại.
Tô Dật Tu đi tới bế nó lên, tỏ rõ là không chịu xuống, nặng chết được.
“Đại Bảo mày xem, cả ba mày cũng ghét bỏ mày.” Hách Đằng hớn hở đi qua kéo kéo chân trước của Đại Bảo, “Nếu ba mày thương mày thật thì phải ngủ trên cái gối mày đã đè chứ.”
“Tôi thấy cậu thương nó lắm, vậy tối nay cậu ngủ với cái gối này đi.”
“Anh cũng nói là tôi không thương nó rồi mà, không ngủ.”
Tô Dật Tu kéo cái gối từ dưới mông Đại Bảo ra, lột vỏ gối, nghĩ nghĩ lại thấy giận, trước giờ nó rất ngoan, chưa từng thế này!
Càng nghĩ càng giận, tiện tay vứt ruột gối lên người Đại Bảo, Đại Bảo mở mắt ra nhìn ba nó, đứng lên nhảy xuống giường đi mất.
“Nó giận rồi.” Hách Đằng cầm ruột gối lên ngửi thử, “Không có mùi.”
Tô Dật Tu trừng cậu một cái, lấy vỏ gối sạch trong tủ ra đưa cho cậu, “Thay đi.”
Hách Đằng biết mình nói nhiều quá rồi, có lẽ là vì ở đây quá thoải mái, làm cậu có gì nói nấy, rõ ràng chỉ mới đến hôm nay thôi.
Tám phần là do trong nhà có con chó, bình thường nhà nào có thú cưng đều dễ khiến người ta thả lỏng.
Thay cả khăn trải giường rồi, Hách Đằng ôm một đống đi vào toilet, Tô Dật Tu gọi cậu lại, “Chờ chút đã.” “Rất Đau” đứng lại nhìn anh, vừa kịp thấy anh cởi áo thun và quần ra vứt tới, “Giặt cả cái này luôn.”
Nhìn chằm chằm cơ thể người ta một lúc, Hách Đằng căm phẫn bỏ đi.
Lý do gì cùng là đàn ông mà lại chênh lệch lớn như vậy!
Nhìn lén cơ thể của người ta, rồi tự nhìn lại mình. Đúng là dân chạy nạn.
Vứt đồ giặt vào toilet rồi cậu quyết định đi thăm Đại Bảo trước cho vui, đi vào phòng của Đại Bảo mở đèn lên, Đại Bảo chẳng thèm nhìn tới cậu.
“Đại Bảo.”
Không thèm nhìn.
“Đại Bảo, tao dẫn mày đi rửa mông?” Hách Đằng chạy sang phía đối diện mặt Đại Bảo nói.
Đại Bảo quay đầu sang bên kia.
“Tao dẫn mày đi làm đẹp nha? Nếu không sao ngủ được, không còn ngầu nữa, không ngầu nữa thì để gương đó làm gì? Dù sao thì soi vào cũng thấy xấu chết, hơn nữa, còn không tìm được chó cái.”
“Tìm chó cái làm gì?”
“Thì bíp bíp bíp!”
A a a a…
Hách Đằng ngường ngượng gãi cằm Đại Bảo, “Tôi đang nói chuyện với Đại Bảo, anh đột nhiên chen vào một câu là phạm luật.”
“Là đàn ông cả, tôi hiểu mà.”
Hách Đằng đứng lên, “Vốn định dẫn nó đi rửa sạch sẽ, nó không chịu, vậy tôi đi tắm trước đây, anh vào xem nó đi.” Nhìn lại Tô Dật Tu để ngực trần chỉ mặc mỗi cái quần cộc, “Sao anh không mặc đồ?”
“Còn chưa tắm mặc đồ làm gì.”
“Vậy anh mau đi tắm đi!”
“Con trai tôi chưa thơm tho sạch sẽ sao tôi đi được? Lỡ như nó lại lên giường của tôi thì sao.”
“Sao anh lại nghĩ về Đại Bảo như vậy chứ.”
“Lỡ như nó lên giường cậu thì sao.”
“…”
Cuối cùng hai người một trước một sau khiêng ông trời con đi rửa ráy sạch sẽ, rồi lại khiêng về. Hách Đằng mệt đến thở hồng hộc, “Khỉ! Nặng thật.”
Cái đầu ngẩng cao của Đại Bảo vẫn lạnh lùng kiêu ngạo.
Tô Dật Tu cũng mệt chết được.
Hách Đằng ngồi dưới sàn dùng tay quạt gió, thấy Tô Dật Tu đang đứng đó, mồ hôi trên trán chảy xuống cổ, rồi lại từ cổ chảy xuống cơ ngực không quá vai u thịt bắp nhưng nhìn là biết sờ rất có cảm giác, cuối cùng thong thả chảy xuống, đến sáu múi cơ bụng mà người đàn ông nào cũng muốn có.
Không thể nhìn tiếp được nữa!
“Anh Nhất Hưu, còn việc gì phải làm không? Chẳng hạn như ăn khuya hay uống sữa.”
Tô Dật Tu lẳng lặng nhận tên mới, “Cậu đói thì tự làm ăn, tôi không ăn nữa, cậu ngủ sớm một chút, ngày mai không cần phải dậy sớm quá.”
“Vậy tôi đi tắm, chúc anh Nhất Hưu ngủ ngon.” Hách Đằng cúi xuống sờ tai Đại Bảo, “Chúc Đại Bảo ngủ ngon, ngày mai gặp lại Đại Bảo!”
Hách Đằng đi tắm, Tô Dật Tu nhìn Đại Bảo, “Thái độ của cậu ta với con tốt hơn với ba thấy rõ, không vui.”
Anh ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Hôm nay con hại ba mất hai trăm, không vui.”
Đại Bảo đã chui vào nhà gỗ rồi, Tô Dật Tu đuổi theo ngồi trước cửa, “Nhưng mà ba ghét con chó đó lâu rồi, hôm nay con làm rất hay, ba rất vui. Cả hai người đó nữa, con cũng không thích có đúng không? Ba cũng không thích, làm tốt lắm!”
Đại Bảo: Ông đây buồn ngủ rồi! Ba không thích thì đi nói với vị kia kìa, đừng nói với con, phiền quá.
“Thái độ của con là sao vậy hả!”
Đại Bảo: …
“Ngày mai không được ăn đồ hộp!”
Đại Bảo: … Xxx, Hách Đằng, mối thù của ta và mi thành lập. Hách Đằng tắm rửa trắng trẻo sạch sẽ rồi cũng được lên giường, nhắm mắt lại lăn lộn trên giường, to hơn giường cũ của mình nhiều, dễ chịu quá!
Cách vách có Đại Bảo, trong nhà còn có Tô Dật Tu, ai da, thích quá đi, nhiều người vẫn tốt hơn, ba vị nam giới dương tính cực thịnh, tuy hôm nay không nhiều việc lắm, nhưng tinh thần tiều tụy lắm đó!
Nhưng mà, Đại Bảo rất đáng yêu, tuy có hơi chảnh chó, cũng rất gợi đòn, nhưng đáng yêu lắm. Cả anh Nhất Hưu ba nó nữa, tuy hơi khùng khùng, nhưng thật ra rất tốt bụng, tinh ý lại dịu dàng.
Lần này may thật.
Có điều, vận may này là do cậu tự giành lấy!
Hách Đằng nằm sấp trên giường suy nghĩ linh tinh sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng nắm chặt chăn vò vò.
“Cái chăn nhà tôi đắc tội với cậu sao?”
Tiếng của Tô Dật Tu đột nhiên vang lên, Hách Đằng giật mình ngồi bật dậy, anh ta đứng trước cửa từ bao giờ vậy? Rõ ràng cậu đóng cửa rồi mà! “Sao anh không gõ cửa!”
“Tôi có gõ, không thấy gì, tôi sợ cậu gặp chuyện gì.” Tô Dật Tu gõ lên cửa mấy cái, tiếng không được lớn, “Dù sao thì cậu cũng đang sống trong nhà tôi, chẳng may có chuyện gì thì trách nhiệm của tôi rất lớn.”
“Tôi không cần anh phụ trách!” Cậu cũng không chắc là có nghe tiếng gõ cửa không, nhưng người ta nói đã gõ rồi, đây lại là nhà người ta, có lẽ là mình suy nghĩ xuất thần quá thật. “Khi nãy anh thấy ảo giác!” Cậu điều chỉnh giọng lại, “Cần tôi làm gì sao?”
“Không phải, đêm đầu tiên cậu ngủ ở đây, muốn hỏi xem có thiếu gì không, dù sao cũng hơi vội.”
Hách Đằng nhìn quanh, “Có lẽ không thiếu gì nữa.” Cậu mang cả ly uống nước của mình sang đây, lúc lấy còn bị Tô Dật Tu đưa mắt liếc một lúc.
“Vậy tôi ngủ đây, một chốc nữa anh đừng có đến tìm tôi đó.”
“… Ngủ ngon.”
“À, đúng rồi.”
“Chuyện gì?”
Đột nhiên Hách Đằng nhớ ra, “Sáng mai anh muốn ăn gì?”
“Tôi ăn gì cũng được, không kén chọn. Cậu cứ xem rồi làm, không cần phức tạp quá.”
“Được rồi.”
Đêm đầu tiên Hách Đằng ngủ ở đây, tắt đèn rồi thấy không quen, mở đèn bàn thì sáng quá. Lăn lộn một lúc thì thấy buồn ngủ, ban đầu không mơ, sau đó mơ thấy có người đứng cạnh giường cậu.
Cậu bừng tỉnh, rồi thấy Đại Bảo đứng cạnh giường cậu.
“Đại Bảo, mày làm gì vậy?” Tim Hách Đằng đập thình thịch, trời bên ngoài còn chưa sáng, “Sao mày vào đây được!”
Đại Bảo gác hai chân trước trên giường có vẻ rất sốt ruột.
“Sao vậy?” Hách Đằng bình tĩnh lại, lần tìm mở đèn, nhìn đồng hồ, mới năm giờ rưỡi! “Mày muốn gì chứ!”
Đại Bảo: Nếu ta nói được còn tìm mi làm gì, đang mót.
Hách Đằng nhìn Đại Bảo đi ra cửa rồi quay lại, không nhúc nhích, lại đi tới đi về. Cậu hiểu ra.
“Mày muốn ra ngoài, tiểu tiện?”
Đại Bảo vẫy đuôi một cái hiếm thấy.
Chỉ vẫy nhẹ một cái, nhưng Hách Đằng lại hiểu được.
Nhất định là kiếp trước đã mắc nợ nó.
Thay đồ thể thao, mang theo ít tiền, đeo dây cổ cho Đại Bảo, Đại Bảo vừa xuống lầu là kéo Hách Đằng đến vườn hoa, sau đó Hách Đằng nghe thấy tiếng rào rào, xem ra đã nhịn được một lúc rồi, thế nước rào rạt.
Đại Bảo nhẹ nhõm rồi thì lại khôi phục phong thái thanh cao, yêu cầu đi dạo một vòng.
Năm rưỡi sáng còn chưa có người bán điểm tâm trước cửa, bảo vệ nói phải đến sáu giờ, Hách Đằng đi dạo với Đại Bảo hơn nửa tiếng thật, Đại Bảo cực vui.
Mang bánh quẩy với sữa đậu nành về nhà, mới hơn sáu giờ rưỡi. Thời điểm này, ngủ thêm một chút thì quá ít, không ngủ thì nói thật cậu hơi mệt. Mâu thuẫn quá.
“Đại Bảo, tao thương lượng với mày một chuyện.” Hách Đằng kéo Đại Bảo vào bếp.
Đại Bảo nhìn cái bánh quẩy, nhìn Hách Đằng, ánh mắt “mi hiểu mà”.
Hách Đằng ngắt một khúc bánh quẩy bằng cỡ móng tay cái để trước mũi cho nó ngửi, “Thơm không?”
Đại Bảo: Cho ta ăn.
“Chúng ta thương lượng chút đi, sáng sớm sau này mày gọi tao trễ một chút, có được không?”
Đại Bảo há miệng, Hách Đằng cho miếng bánh bé tẹo vào miệng nó, “Ăn rồi nghĩa là đồng ý đó nha! Không được nuốt lời đâu đó.”
“Cậu đút cho nó như vậy rất nguy hiểm, dễ bị cắn trúng tay.”
Hách Đằng chột dạ giấu tay và bánh quẩy ra sau lưng, sao người này cứ âm thầm xuất hiện vậy.
Ps: Đại Bảo: Cho con ăn.
Tô Dật Tu: Con không được ăn nhiều, sẽ béo.
Đại Bảo: *cắn*
Hách Đằng: Cho em ăn.
Tô Dật Tu: Ăn nhiều một lúc, ăn nhiều mới có sức, sờ cũng thích.
Hách Đằng: *xấu hổ nhăn mặt, cắn!*
Một cái dấu vô cùng kì xuất hiện…
|
“Giấu gì mà giấu, tôi thấy rồi.” Tô Dật Tu vào bếp rót nước, “Lúc mới dậy còn thắc mắc sao hôm nay tiểu tử này không đòi ra ngoài, dậy rồi mới biết nó đi tìm cậu.”
“Chứng minh là nó thích tôi.” Hách Đằng đắc ý, lúc bị lôi ra ngoài hành hạ ngoại trừ hơi không quen thì cậu rất vui vì Đại Bảo tin tưởng mình, hơn nữa lúc ra ngoài nó rất ngoan.
Tô Dật Tu uống nước xong thì đứng khoanh tay, “Sao tôi lại cảm thấy là nó xót ba nó. Cố ý bắt nạt cậu nhỉ.”
Đừng có nói ra chứ!!
Hách Đằng bị đâm trúng chỗ đau căm hận nhìn Tô Dật Tu một cái, sau đó nhìn sang Đại Bảo hiên ngang lẫm liệt, “Hừ.” Đứng lên rửa tay, “Đánh răng rửa mặt chưa? Trứng chiên anh thích chín hai mặt hay một mặt? Chín kĩ hay lòng đào?”
“Tôi không ăn trứng chiên.”
“Không phải tối qua anh nói ăn gì cũng được không kén chọn sao?”
Tô Dật Tu gãi đầu, “Tối qua tôi quên, không ăn trứng chiên.”
“Trứng giàu dinh dưỡng, không được kén ăn.” Hách Đằng lập tức lấy bốn trái trứng trong tủ lạnh ra, “Anh to con như vậy một lần ăn hai trứng đi, tôi chiên lòng đào, ngon lắm, nhất định phải ăn.”
“Sao tôi cảm thấy lần nào tôi nói không thích ăn gì đó thì cậu lại vô cùng hớn hở đi làm vậy?”
“Anh thấy ảo giác rồi, sao tôi lại như vậy được chứ.” Lại bị chọc thủng! Lần sau phải kiềm chế sắc mặt lại.
Tô Dật Tu buồn cười, không nói chuyện này nữa, “Đại Bảo, đi, đi ăn sáng.”
“Phải phải, mau đi tìm ba mày đi. Đừng đứng trong bếp nữa.” Nhìn đống lông đó thôi đã thấy nóng.
Hách Đằng đổ sữa vào nồi nhỏ để đun sữa đặt lên bếp bật lửa, rót dầu vào chảo, bật bếp, số đồ dùng nhà bếp này vừa được rửa sạch sẽ hôm qua, nhìn là biết bình thường chẳng mấy khi Tô Dật Tu nấu nướng, uổng phí số đồ dùng đẹp như vậy, nhìn thôi đã biết là rất đắt, cảm giác khi dùng siêu thích, nhịn không được muốn sờ sờ vài cái.
Mở máy hút khói, Hách Đằng cầm trứng chuẩn bị đập vỏ, xoay sang thì thấy hai cha con kia vẫn còn đó, “Sao còn chưa ra? Một lát nữa sẽ có khói.”
“Không đâu, tôi mua máy hút khói loại đắt nhất đó! Hút siêu mạnh.”
“Vậy Đại Bảo ra ngoài, dù lực hút có tốt nhưng nó nhiều lông vậy cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
“Đại Bảo, con ra ngoài.” Tô Dật Tu nói với Đại Bảo.
Đại Bảo ngửa đầu nhìn ba nó tỏ vẻ không vừa lòng, thế là trực tiếp đứng lên gác chân trên giá gia vị cạnh Hách Đằng nhìn cậu bảo mẫu nhà nó chiên trứng. Muốn ăn quá!
“Nó ăn được không?” Ánh mắt chăm chú thế này là thứ Hách Đằng chống cự yếu nhất.
Tô Dật Tu lắc đầu, “Không được.”
Đại Bảo quay đầu lại ai oán nhìn ba nó, rồi lại nhìn nhìn Hách Đằng. Lần đầu tiên há to miệng trước mặt Hách Đằng, không phải, trước mặt trứng gà.
Chó to như vậy, há miệng sẽ chảy nước miếng.
“Ai cha! Anh Nhất Hưu anh mau kéo nó ra ngoài đi! Nhiễu vào chén sao ăn được nữa!” Hách Đằng sắp phát rồ.
Thấy Hách Đằng cuống hết cả chân, Tô Dật Tu vứt lại một câu “Nhớ mặc tạp dề.” Rồi hả hê dắt Đại Bảo ra ngoài.
Hách Đằng ngoái đầu nhìn cái tạp dề treo trên tường, không biết nấu cơm còn mua tạp dề!
Có thể là của bạn gái.
“Anh Nhất Hưu, cái này của bạn gái anh đúng không.” Hách Đằng tắt bếp cầm tạp dề đi ra hỏi.
“Bỏ rồi!”
“À.” Đáng thương ghê, “Vậy tôi dùng đó.”
“Dùng đi.”
Hách Đằng mặc tạp dề vào thổn thức mãi không thôi, bỏ rồi mà cũng không nỡ quăng cái tạp dề đi, rõ ràng là Tô Dật Tu rất yêu bạn gái cũ, đúng là, tình cảm, cũng như lông của Đại Bảo vậy, có thể rụng, có thể mất đi bất kì lúc nào.
Một câu triết lý như vậy, nếu có cuốn sổ ở đây thì nhất định phải viết lại.
Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng hơi cau mày quay lưng đi, hai chân rất tự giác bước đến, “Tôi cột giúp cậu.”
Hách Đằng xoay lại nhìn anh, “Không cần, tới mà.”
“Được rồi.”
“Cảm ơn.”
Rất hợp.
Tô Dật Tu rất vừa lòng.
Khó trách sao cứ cảm thấy bạn gái trước đây thiếu gì đó, thì ra là vì tạp dề!
Xèo một tiếng, trứng vào chảo, Tô Dật Tu cảm thấy, dường như trứng chiên cũng không khó ăn lắm.
Bưng điểm tâm ra, Hách Đằng bảo Tô Dật Tu ăn trước, rồi cậu cầm bát của Đại Bảo gọi Đại Bảo, “Đại Bảo đến đây, mày không ăn trứng chiên được, tao làm trứng chần cho mày này.”
Đại Bảo sung sướng tung tăng chạy đến.
“Anh coi nè coi nè, nó ăn ngon ghê!” Hách Đằng vén lông cho Đại Bảo, để khỏi bị dơ. “Lần sau cậu làm trứng chưng ấy, nó còn thích hơn.”
“Được.” Một lúc sau, Hách Đằng nói: “Anh nói không được cho nó thứ gì ngoài bánh chó, không phải vì căn bản anh không biết làm chứ?”
“Trừ lương cậu.”
“…”
“Nó thích cũng không được ăn nhiều.”
“Biết rồi.”
“Rồi đến lúc béo đến không khiêng nổi!”
Chẳng lẽ không phải vì quá dư dinh dưỡng không tốt cho sức khỏe sao?
Hách Đằng thích ứng rất nhanh, thói quen sinh hoạt và các quy luật của Đại Bảo chỉ một tuần là nắm rõ, những thứ Tô Dật Tu không ăn rất nhiều, kén ăn đến độ làm cậu căm phẫn, lại còn rất thích ăn thịt, nhưng mỗi lần ăn thịt lại không thể cho Đại Bảo ăn, Đại Bảo rất đáng thương, cứ chăm chăm nhìn Hách Đằng.
Mỗi lần nấu thịt, Hách Đằng đều sẽ bớt ra một phần nhỏ làm lạt hơn phù hợp cho Đại Bảo ăn, nhưng sẽ giấu đi, rồi nhân lúc ba nó đi làm mà trộn vào bánh chó cho nó.
Tuy chỉ có một ít, nhưng Đại Bảo vẫn biết Hách Đằng cực kỳ tốt, cực kỳ thương nó, chỉ cần nhìn chăm chú là Hách Đằng sẽ cho nó ăn, sữa chua này, trứng chưng này, cả thịt cá tươi đã gỡ xương, ngon hơn cá hộp nhiều.
Ba mình có tầm nhìn quá, chất lượng đồ ăn trong nhà cứ tăng dần. Đại Bảo thỏa mãn liếm bát.
Tiền mua thức ăn Tô Dật Tu để trong ngăn kéo tủ giày trước cửa cho cậu, lúc Hách Đằng đi mua thức ăn sẽ lấy từ đó, “Nếu cậu thiếu đồ dùng hằng ngày cứ lấy tiền trong đó mua.”
Tuy nói vậy, nhưng Hách Đằng vẫn hơi xấu hổ, tuy có làm việc, nhưng không cần trả tiền nhà còn lo việc nấu cơm, tiền ăn đương nhiên như Tô Dật Tu nói, không phải tiết kiệm. Nhưng trưa Tô Dật Tu rất bận, không về nhà ăn, bữa tối thì chắc chắn là tiệc lớn ngày ngày ăn thịt, bữa trưa có khi Hách Đằng chỉ úp mì hay ăn đồ thừa tối qua, nhưng vẫn cảm thấy mình hơi béo rồi.
Buổi sáng bận xong rồi có thể ngủ cùng Đại Bảo, Tô Dật Tu về nhà nói: “Cậu thoải mái hơn tôi nhiều.”
Hách Đằng rất ngại.
Tô Dật Tu thấy cậu đỏ mặt, biết cậu không chịu được chọc ghẹo, “Tôi đùa cậu thôi mà.”
“Biết mà.”
“Vậy đỏ mặt gì?”
“Tôi thích.”
“Ngày mai tôi muốn ăn sủi cảo.”
“Nhân gì?” Hách Đằng vừa chải lông cho Đại Bảo vừa hỏi.
“Cậu cứ xem rồi làm đi, làm cái gì ngon ấy.”
“Anh kén ăn như vậy, sao tôi biết được.”
Tô Dật Tu thấy cậu dồn hết tâm trí vào Đại Bảo, trong lòng thấy hơi là lạ, rất muốn người nằm đó là mình, rồi Hách Đằng chải lông cho anh.
“Hách Đằng.”
“Chuyện gì?”
“Vai tôi hơi mỏi, mấy hôm nay nhiều thú bệnh, mỏi tay.”
“Ngày mai tôi mua giò heo hầm, buổi tối anh về ăn?”
“Cậu không biết tán gẫu là gì à!”
Hách Đằng để lược lên sô pha, “Tôi nói thật mà.”
Tô Dật Tu liếc liếc cậu.
Đại Bảo không được chải lông thấy ngứa ngáy, nóng ruột, nằm trên đùi Hách Đằng bán manh, bản thân nó cảm thấy là đang bán manh, người khác thì chẳng nhận ra được.
“Đi chạy bộ!” Tô Dật Tu tức, con ở nhà hưởng thụ mãi rồi, ba chỉ có khi nào đi làm về mới được hưởng thụ một chút.
Hách Đằng đi qua mở máy chạy bộ cho Đại Bảo, “Ba mày bảo mày chạy, nhưng mà mày cũng phải hoạt động nhiều một chút, càng lúc càng lười biếng rồi.”
“Chứ còn gì, ăn ngon nên béo rồi.” Tô Dật Tu hạ lệnh: “Đại Bảo, tự đi cất lược đi.”
Đại Bảo vẫy đuôi, lên máy chạy.
“Trước đây nó luôn tự đi cất lược!” Tô Dật Tu không vui.
“Ý anh là sao?”
“Chuyện nó phải làm thì cậu phải để cho nó làm!”
Hách Đằng cất lược rồi đi tới trước mặt Tô Dật Tu, “Không phải nói mỏi vai sao? Tôi xoa bóp cho anh nhé?”
Tô Dật Tu thần tốc ngồi ra sô pha, “Đến đây.”
Người này đúng là, trẻ con quá.
|
Tô Dật Tu nằm úp soài xuống, Hách Đằng nhìn sô pha, ngồi sao cũng thấy ngại ngại.
“Anh dịch vào trong một chút.” Cậu nói.
Tô Dật Tu nhích nhích vào trong, “Được chưa? Không được thì lên giường?”
“Thôi cố chịu đi, chỉ bóp vai thôi mà.” Hai người đàn ông một cái giường, Hách Đằng vẫn còn hơi ám ảnh.
Mớm mông ngồi sát mép ghế, bóp bóp thì thấy vai của anh Nhất Hưu rất cứng, rõ ràng là cơ bắp bị thương rồi, khi cậu thường xuyên giơ cao tay viết bài rồi lại sửa bài tập cũng bị thế này. “Mấy thứ dưỡng sinh ăn cái này ra sao cái kia thế nào, hoàn toàn không đáng tin.”
“Không sai.”
“Đặt biệt là cái trò uống nước lúc mấy giờ mấy giờ đó.”
“Quá đúng.”
“Làm theo như thế thì khỏi ngủ luôn.”
“Có lý.”
“…” Tuy Tô Dật Tu đồng ý với cậu, nhưng sao lại có cảm giác lạ vậy nhỉ? Còn chẳng bằng không tán thành, miễn cưỡng quá chừng.
“Sao không nói nữa? Chúng ta tâm sự thêm năm đồng đi.”
Hách Đằng bĩu môi, “Trả tiền mát xa trước đi.”
“Cậu nói đi, bao nhiêu tiền?” Tô Dật Tu chống cánh tay nhấc người lên nhìn cậu, “Tiệm mát xa của người mù bây giờ mát xa toàn thân một tiếng một trăm tệ, cậu định lấy bao nhiêu tiền?”
“Toàn thân thì thôi đừng, tôi không đủ sức, tuy là tôi cũng muốn kiếm thêm tiền.”
“Từng phần bọn họ lấy năm mươi tệ.”
“Vậy tôi lấy bốn mươi là được.”
“Người ta tàn tật lấy nhiều tiền một chút là chuyện nên làm.”
“Tôi cũng tàn tật mà.”
Tô Dật Tu lia mắt quan sát cậu, cuối cùng ghim chặt vào chỗ khó nói nào đó, “Cậu, chỗ đó tàn tật rồi sao? Chỗ đó không tính.”
“Chỗ đó rất bình thường!” Hách Đằng sờ lên mắt mình, tôi cũng từng là một người mù đó! Đúng là chọc vào chỗ đau, “Tôi có thể nhắm mắt lại.”
Nghe cậu nói vậy Tô Dật Tu bất chấp, “Người ta từng được đào tạo chuyên nghiệp, xoa đâu đúng đó, cậu chỉ sờ lung tung.”
“Sao vậy được!” Hách Đằng nhắm mắt lại, “Thử xem.”
“Đừng thử nữa, đôi mắt đẹp như vậy, nhắm lại không nhìn thì phí quá.”
Hách Đằng mở to mắt, “Anh cứ trêu tôi mãi đi.”
Đại Bảo còn đang chạy rất hăng say, Hách Đằng thở dài, “Từ khi tôi đến chưa từng nghe Đại Bảo sủa.”
“Ừm, nó không sủa bậy.”
“Xác định không phải do cổ họng có vấn đề?”
“Tôi là bác sĩ thú y.”
“Tôi thấy anh ngày nào cũng đi làm về mệt mỏi, đang tâm sự giải khuây với anh mà.” Hách Đằng rút tay lại không bóp vai cho anh nữa.
Tô Dật Tu nắm tay cậu đặt lên vai mình, “Người tốt!”
Hách Đằng bất lực oan ức, “Mặc kệ, ít nhất cũng phải trả hai mươi tệ!”
“Được.” Tô Dật Tu đồng ý ngay, “Mấy hôm nay nhiều động vật nhỏ bệnh, vừa sáng vào đã có cấp cứu, con chó đó chơi bóng da, kết quả cắn thủng bóng, bóng kẹt vào răng không lấy ra được, chủ nó muốn lấy giúp, nó lại như phát cuồng, không cho đụng vào, lúc đưa đến nước miếng ròng ròng.”
“Tôi tưởng tượng được.” Hách Đằng nhíu mày, trong đầu thấp thoáng cảnh Đại Bảo chảy nước miếng, “Vậy sau đó phải làm sao?”
“Tiêm thuốc an thần.”
“Còn con gì nữa?” Hách Đằng rất tò mò, tay vẫn không dừng.
“Con thỏ tiêu chảy, đang nằm viện.”
“Nằm viện thế nào?”
“Có lồng thú mà.” Tô Dật Tu nhắm mắt, vẻ mặt rất khoan khoái, thở ra tiếng liên tục.
“Bữa trưa các anh ăn thế nào?”
“Ăn ngoài. Gọi đến rồi có thời gian thì ăn, không có thời gian thì để đó.” Tô Dật Tu mở mắt nhìn Hách Đằng đang nhíu mày, “Xót tôi sao.”
“Hừ, có khi giữa trưa Đại Bảo nghịch quá tôi cũng không ăn đúng giờ được.”
“Vậy cứ mặc nó, cậu ăn trước. Bây giờ cậu là hậu phương vững chắc của tôi, ngàn vạn lần không được vì ăn uống không đúng bữa mà đau dạ dày hay gì đó.” Tô Dật Tu nhìn Đại Bảo đã mệt đến thở hồng hộc, “Bảo nó đi qua một bên chơi!”
Đại Bảo: Đây là khúc dạo đầu của sự ruồng rẫy sao?
Đại Bảo xoay người vào góc tường ngồi, xoay mông ra với hai người, xoay mặt vào tường.
Hách Đằng không nhịn được cười, “Tôi đi dỗ nó.”
“Cứ kệ nó.” Tô Dật Tu nghiêm khắc ngăn lại, “Tôi phát hiện ra từ khi cậu đến, Đại Bảo càng lúc càng đỏng đảnh.”
“Trách tôi sao?”
“Không phải.” Hách Đằng chăm sóc Đại Bảo, thích Đại Bảo, rất tốt với Đại Bảo, chuyện này khiến khi anh đi làm rất yên tâm, dù là buổi chiều có việc về trễ cũng không sợ con trai cô đơn hay bị đói, chỉ là, càng lúc càng không giống ai, cứ giận dỗi miết.
Ngày hôm sau Hách Đằng dọn dẹp nhà, Đại Bảo quấy rối bên cạnh, Hách Đằng ngồi xuống lau sàn, Đại Bảo lại kéo vạt áo cậu, nếu đứng lên chạy, Đại Bảo sẽ đuổi theo, nhào lên người cậu, ôm eo cậu.
“Được rồi được rồi.” Hách Đằng xoa đầu nó, “Đừng phá nữa có được không? Một lát nữa tao làm xong có muốn đi đưa cơm cho ba mày không? Anh ấy ăn ngoài mỗi ngày hại sức khỏe, buổi trưa chúng ta cũng không có việc gì, đúng không?” Đại Bảo nhìn cậu vẫy đuôi.
“Vậy mày ngoan ngoãn không nghịch, tao sẽ làm nhanh.”
Đại Bảo nhảy lên sô pha, Hách Đằng biết nó muốn xem tivi, mở Đấu tranh sinh tồn cho nó, bản thân lại làm tiếp.
Lần nào nam chính cũng rất thần kỳ, chỉ cần phát hiện ra thứ gì ăn được là ăn ngay. Nhưng lần này anh ta đến một hòn đảo, Hách Đằng vừa lau dọn vừa nghe nam chính chạy khắp nơi tìm nước ngọt, rồi ra biển bắt tôm hùm.
Hách Đằng ngừng tay nhìn nam chính dùng một cây xiên tự chế xiên một con tôm hùm to, cậu và Đại Bảo đều nuốt nước miếng.
Sau đó nam chính nướng tôm hùm trên đống lửa, khi ăn vẻ mặt còn vô cùng hạnh phúc. Nước bọt của Hách Đằng sắp tràn ra, Đại Bảo xoay sang tìm Hách Đằng.
Cái bíp, “Muốn ăn thì đi tìm ba mày đi!” Tôm hùm đắt lắm! Tự bỏ tiền thì không ăn nổi.
Đại Bảo mặc kệ, tật này là do Hách Đằng chiều thành, nhất định phải ăn. Cứ quấn lấy Hách Đằng không cho cậu đi.
“Mày quấn tao cũng vô dụng thôi.” Đại Bảo nghe không hiểu, “Một lát nữa đến chỗ ba mày, nói với ba mày nhé?”
Đại Bảo trực tiếp nhào lên muốn hôn môi với Hách Đằng.
Cái này tuyệt đối không được!!
Vừa mới có tin tức, một cô gái hôn môi với con chó nhà mình, con chó cắn mất cả cằm cô ta!
Tuy là ngoài lúc ăn thì Đại Bảo không mở miệng, nhưng mỗi lần nghĩ đến nước miếng nó chảy ra, tuyệt đối không được!
Đại Bảo bị từ chối, rất đau lòng, nhảy lên thử lại mấy lần, Hách Đằng phản kháng rất kịch liệt, cuối cùng cậu đeo vòng cổ cho nó, “Đi thôi, đi đưa cơm cho ba Đại Bảo.”
Lúc đi ra Đại Bảo cọ chân Hách Đằng liên tục, Hách Đằng nổi da gà đầy người.
Vẫy liên tục mấy chiếc taxi, không ai chịu chở, cuối cùng cũng vẫy được một chiếc chịu cho cậu lên, nhưng dặn đi dặn lại phải trông con chó, đừng để nó làm bẩn bọc ghế, nếu không phải phạt tiền.
May mà Đại Bảo rất nghe lời, lúc xuống xe Hách Đằng đưa thêm mười tệ.
Rồi lấy điện thoại ra sẵn tiện khiếu nại hết mấy chiếc đã từ chối trước đó.
Nếu là trước đây, mình sẽ không làm!
“Mày nói có phải tao thành nhỏ mọn rồi không?” Hách Đằng hỏi Đại Bảo.
Không có câu trả lời, nhưng Đại Bảo khi ra ngoài vô cùng cao ngạo vẫn dùng đuôi đụng nhẹ chân cậu.
Vào phòng khám thú cưng, mọi người thấy Đại Bảo là hoan hô, “Đại Bảo đến kìa!”
Tô Dật Tu nghe tiếng đi từ phòng chẩn đoán ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Hách Đằng, “Sao lại đến đây?”
Đại Bảo thanh cao bước chậm đến chỗ ba nó, trong phòng khám không có nhiều người, nhưng bị mọi người cùng nhìn vào, Hách Đằng vẫn rất ngại, “Vừa lúc không có việc gì, đưa cơm cho anh.”
“Ồ~~~” Tiếng trêu ồ lên, mặt Hách Đằng đỏ bừng.
Tô Dật Tu cười từ tận đáy lòng, không sao ngậm miệng lại được. “Cảm ơn.”
Anh cầm lấy hộp giữ nhiệt, ôm Hách Đằng giới thiệu với mọi người, “Đây là em họ tôi.”
“Ai cha, vậy tốt quá rồi, có phải sau này chúng tôi cũng có cơm không?”
“Cậu muốn làm cậu ấy mệt chết à.” Tô Dật Tu trực tiếp dẫn Hách Đằng vào phòng chẩn đoán.
Thấy có con rùa trên bàn, Hách Đằng hỏi: “Nó sao vậy?”
Tô Dật Tu cột Đại Bảo vào một góc, “Sỏi thận.”
“Vậy phải làm sao?”
“Phẫu thuật.”
Hách Đằng nghĩ nhất định sẽ rất đau, chủ con rùa cũng đau lòng, nhưng Hách Đằng vẫn rất thích anh ta, chi phí phẫu thuật cho động vật nhất định không rẻ, có nhiều người không muốn trả tiền khám bệnh cho thú cưng nên vứt bỏ, người chủ có trách nhiệm thế này nhất định là người tốt.
Nghĩ vậy, ánh mắt Hách Đằng nhìn người kia cũng dịu đi nhiều, Tô Dật Tu ho một cái, nhắc cậu bình tĩnh đừng manh động.
Hách Đằng ngại ngùng xoa mặt, “Đây là rùa gì vậy?”
“Sulcata.”
“Sulcata là gì?”
“Một loại rùa xanh. Hơn nữa là loài dễ bị sỏi thận nhất.”
Thú cưng, dù là loài dễ bệnh, nhưng mình đã thích rồi cũng đành chịu, tuy vậy, “Nó gặp được người chủ tốt.”
“Loài vật cũng như người, người tốt mạng tốt, nhất định kiếp trước rùa của tôi là người tốt!”
Hách Đằng nghe vậy tim thắt lại, nhìn nhìn Tô Dật Tu, đối phương không phản ứng gì, có lẽ đã quen rồi.
Không ai chú ý Đại Bảo mở dây bằng cách nào, khi mọi người thấy nó, nó đã gác chân lên bàn há miệng rồi, Hách Đằng vô thức vội che miệng nó lại, nhưng tay còn không dài bằng miệng nó, chủ rùa lập tức che chắn cho con rùa nhà mình, chỉ có Tô Dật Tu vô cùng bình tĩnh.
Đại Bảo: Ta chỉ ngáp một cái cần làm tới vậy sao!!
Ps: Hách Đằng: Anh Nhất Hưu anh Nhất Hưu, anh khen Đại Bảo đi!
Tô Dật Tu: Ừm, nó có được người cha như anh là phúc tích mấy đời.
Đại Bảo: (#‵′)
Hách Đằng: Vậy anh khen em nữa!
Tô Dật Tu: Tìm được em là phúc anh tích mấy đời! Anh yêu em quá đi!
Hách Đằng: Oa!! Đại Bảo ba thắng rồi! Hôm nay con không được xem Đấu tranh sinh tồn, ba muốn xem bóng rổ!
Tô Dật Tu: …
|