Bảo Mẫu Rất Bận
|
|
Dù sao thì Đại Bảo cũng là chó Tô Dật Tu nuôi, người phàm không thể nào hiểu được tư duy và tập tính của nó. Nó nghiêm mặt đứng đó ngáp, cặp mắt phượng vừa to vừa mê người vừa xếch cao ướt nước, tròng mắt đen càng thêm cao ngạo!
Hách Đằng không bỏ tay xuống, Đại Bảo đưa cái mũi đen tới đụng tay cậu một cái.
Chủ con rùa vỗ ngực liên tục, “Làm tôi hết hồn, con chó lớn như vậy phải nhốt lại chứ!”
“Tôi có giấy chứng nhận. Chó săn Afghanistan thường không hay nổi cáu.” Nhưng khi cáu thì lực công kích cực mạnh, cho nên anh đừng có bíp bíp bíp nữa!
Người kia vẫn rất e dè, trong ánh mắt nhìn Đại Bảo có vẻ ghét bỏ.
Hách Đằng nuôi Đại Bảo nhiều ngày nay, dù là lần gặp đầu tiên thì Đại Bảo cũng không ghét cậu, hơn nữa Đại Bảo lại rất tốt với cậu, tuy thỉnh thoảng sẽ bướng bỉnh nhưng chưa từng trở mặt, cậu vẫn nghĩ tính tình chó Afghanistan đều vừa tinh nghịch vừa ngoan ngoãn thế này, nhưng thật ra cậu đã lên mạng xem thử, bản tính hung hãn của chó săn trong giống Afghanistan thuộc hàng nhất nhì, cáu lên thì chỉ có loại Ngao Tạng ở đúng vùng Tây Tạng mới đối đầu với nó được, có điều giống chó này không dễ tức giận, tính cách rất trầm tĩnh, chỉ là tính độc lập quá cao, khó huấn luyện.
Thấy có người nói vậy rồi lại nhìn như vậy, trong lòng Hách Đằng không vui, tức tối khó chịu. Cậu hiểu Tô Dật Tu rất yêu thương Đại Bảo, cho nên xoay sang nhìn anh.
Tô Dật Tu ghét nhất là gặp phải người có thành kiến với con trai mình, đứng lên đi qua kéo Đại Bảo tới cạnh mình, ngồi xổm xuống thân mật cọ mặt với nó.
“Bác sĩ Tô, có thể xếp lịch phẫu thuật cho Tạp Tạp sớm được không?”
“Tôi ăn trưa xong sẽ viết trình tự phẫu thuật, nếu chiều nay không có phẫu thuật hẹn trước thì có thể sắp xếp được.” Tô Dật Tu đưa tay chỉnh lông cho Đại Bảo, giọng đều đều.
“Vậy phải chờ bao lâu, bác sĩ Tô hay là anh giúp tôi trước đi.”
“Bây giờ viết trước cũng không thể phẫu thuật ngay, chúng tôi còn phải bàn bạc quá trình rạch và mổ.”
Hách Đằng nhìn túi giữ nhiệt của mình, cơm trưa trong đó, nói sao cũng phải ăn trưa trước rồi mới làm việc chứ, đã trưa rồi, bác sĩ thú y cũng là người vậy.
Nếu là trước đây có người năn nỉ hoặc là sai bảo mình làm gì, dù là mình không vui thì cũng sẽ làm, nhưng mà lý do gì mình phải tự đày đọa bản thân như vậy chứ! Hơn nữa, sỏi thận thôi mà, đâu có chết được!
Nghĩ xong, Hách Đằng lại kêu gào trong đầu.
Suy nghĩ độc ác như vậy làm cậu đỏ cả mặt, không biết có cần thanh lọc lại tâm hồn mình không nữa.
“Nhưng vậy thì phải chờ, chứ chạy đi chạy về mệt lắm.” Người kia nói.
Tô Dật Tu nhìn đồng hồ rồi nhìn Hách Đằng, Hách Đằng đang nhìn chằm chằm bữa trưa mang đến cho anh, anh nhìn người kia nói: “Anh có thể dẫn rùa đi ăn trưa trước, bên cạnh có quán ăn, lát nữa gặp.”
Người kia thấy Tô Dật Tu đã rửa tay treo thẻ nghỉ trưa, hết cách, đành phải bế Tô Tạp đi ăn trước.
Hách Đằng vào phòng nghỉ ngồi xuống lấy hộp cơm cho anh ra, vẫn nóng hôi hổi, rất tốt.
“Có làm cản trở việc chữa bệnh không?” Thật ra là Hách Đằng hỏi cho bản thân.
Chân mày Tô Dật Tu sắp bay lên luôn, “Đương nhiên không! Con rùa đó bị sỏi thận lâu rồi, có chậm trễ cũng là anh ta chậm trễ, không chết được!”
Hách Đằng yên tâm.
“Sao con rùa đó lại bị sỏi thận?”
“Có rất nhiều nguyên nhân, rùa cạn thường bị, rùa sông và rùa nước ít thấy hơn. Dù sao thì chuồng trại nhân tạo cũng không thể thay thế môi trường tự nhiên, hấp thu quá nhiều protein, lượng khoáng chất hấp thu không cân bằng, ăn quá nhiều cỏ chua, uống không đủ nước, lượng vôi trong nước uống đều có thể dẫn đến sỏi thận, cả do thiếu ánh mặt trời và nhiễm trùng hệ tiết niệu nữa.”
“Đúng vậy, chuồng trại nhân tạo có tốt mấy cũng không bằng tự nhiên.” Hách Đằng nhìn quanh, “Đi xem những con vật đang nằm viện được không?”
“Được chứ, sau phòng làm việc của tôi có cánh cửa, đi qua đó là thấy.”
Hách Đằng muốn đi xem, nhưng Đại Bảo hào hứng định đi theo, Tô Dật Tu giữ Đại Bảo lại, “Con đừng đi, trong đó có mèo bệnh, coi chừng truyền nhiễm.”
“Bỏ đi, tôi không đi nữa, dù sao thì sau này còn đến nữa.” Hách Đằng thấy Đại Bảo không vui, sợ mình mà đi thật thì lát nữa tiểu tử này sẽ nhào lên giường mình lăn lộn rồi đánh dấu lãnh thổ, cậu không muốn tự hành hạ bản thân.
Nhưng vì để viết bản kế hoạch phẫu thuật sớm, Tô Dật Tu ăn rất nhanh, Hách Đằng nhìn thôi cũng sốt ruột, “Anh ăn chậm thôi, còn thời gian mà.”
“Đói rồi.”
Thấy anh ăn ngon miệng như vậy, Hách Đằng cảm thấy rất mừng, làm cơm đưa cơm hơi phiền một chút mệt một chút cũng chẳng sao, chỉ sợ người ăn chậm chạp rồi chê bai, chuyện vui nhất đương nhiên là nhìn người ta vùi đầu tiêu diệt hết đồ mình làm rồi.
Cho nên khi thấy trong hộp cơm chẳng còn lại chút gì, Hách Đằng quyết định sau này chỉ cần thời gian cho phép là sẽ tiếp tục đưa cơm, như vậy cũng tốt cho sức khỏe của Tô Dật Tu.
“Tôi bắt xe đến đưa cơm cho anh.”
“Ừm, cậu tự lấy tiền xe trong nhà.” Tô Dật Tu ăn no căng, “Cậu biết lái xe không?”
“Không biết, sao vậy?” “Nếu cậu biết lái thì sẽ mua chiếc xe nhỏ cho cậu, tiện hơn.”
Hách Đằng nghe xong lắc đầu ngay, “Thôi, đi taxi tiện hơn, lái xe còn phải đỗ xe, hơn nữa, bây giờ phải biết vì môi trường xanh.”
“Vậy cậu chạy xe đạp đi, có lợi cho môi trường. Còn đỡ tiền cho tôi.”
“Vậy anh đừng có ăn, tôi không ra ngoài là có lợi cho môi trường nhất.” Dọn hộp cơm lại, cậu gọi Đại Bảo: “Đại Bảo chúng ta đi thôi, về nhà ăn cơm.”
“Cả hai chưa ăn sao?”
Mặt Hách Đằng lập tức viết đầy “khen tôi đi”, “Đúng vậy, thấy anh ăn ngoài mỗi ngày hại sức khỏe, thấy tôi tốt chưa.” Nói xong tự thấy mình nói sao mà mờ ám quá, vội giải thích, “Dù sao cũng làm nhiều, với cũng còn sớm.”
Đại Bảo ngẩng đầu nhìn cậu, đưa chân vỗ vỗ cậu, nhắc là chuyện quan trọng nhà ngươi còn chưa nói đó, sao đã đi rồi!
Tô Dật Tu bản năng đưa tay ra xoa đầu Hách Đằng như xoa đầu Đại Bảo, Hách Đằng ngại ngùng nhìn anh một cái, người ta rất tự nhiên rất bình thản, quả nhiên là mình nhạy cảm quá độ.
Thật ra sau khi Tô Dật Tu xoa xong mới nhận ra, quen tay quá, nhưng mà xoa xoa thấy không tệ, ít nhất chạm vào tóc thấy rất thích tay, rất tốt.
“Tôi đi đây.” Hách Đằng bỏ hộp vào túi giữ nhiệt.
Câu nói muốn giữ cậu lại thêm một lát đến bên môi rồi lại quay trở vào, nhìn đồng hồ, Hách Đằng còn chưa ăn cơm, “Ngày mai lúc cậu đến có thể mang cả phần của cậu luôn, ăn chung ngon miệng hơn.”
“Được.” Hách Đằng cười tít mắt.
Đại Bảo thấy sắp đi, đương nhiên không vui! Chắn trước cửa, thể hiện rõ đã hứa rồi sao vẫn chưa nói!
Hách Đằng thấy vậy vỗ trán nhớ ra, xoay lại nói với Tô Dật Tu: “Vậy, có một chuyện, tôi chỉ chuyển lời thôi.”
“Chuyện gì?” Tô Dật Tu nghe vậy, trong lòng thắc mắc không biết Hách Đằng gặp ai mà lại chuyển lời cho mình.
“Chuyện con trai anh.”
Vừa nghe nói là chuyện của con trai, sắc mặt Tô Dật Tu dịu xuống, “Nói đi.”
“Đại Bảo xem Đấu tranh sinh tồn, trong đó có ăn tôm hùm, nó quấn tôi, tôi hết cách, nói ‘đi tìm ba mày’, xem kìa, nó nhớ kĩ rồi.” Hách Đằng liếc liếc Đại Bảo, tao nói rồi đó nha, đừng có ghi hận.
“Giỏi lắm Đại Bảo, con hãm hại ba!” Tô Dật Tu nắm tai Đại Bảo kéo qua kéo lại, “Cuối tuần này đến chợ hải sản ăn nhé, ở đó rẻ lại còn chế biến tại chỗ.” Nói rồi hỏi Hách Đằng: “Thế nào?”
Hách Đằng ngớ người, không phải con anh vòi anh sao, liên quan gì tôi!
“Hay là cậu muốn ăn gì khác?” Tô Dật Tu chăm chú nhìn cậu hỏi: “Không thích hải sản thì chúng ta có thể ăn thứ khác, gì cũng được, cậu nói xem?”
Tôi nói cái gì chứ, có ăn thì đương nhiên là gì cũng được rồi, đâu phải tôi bỏ tiền! Tôm hùm! Hứa ngay như vậy đó, hơn nữa là con anh đòi ăn, anh hào phóng thật. Đến lúc đó một con không đủ cho con anh ăn đâu, cho anh khóc chết luôn!
“Tôi sao cũng được.” Đương nhiên rồi.
“Đừng miễn cưỡng, thích ăn không?”
“Không miễn cưỡng mà.”
“Vậy cậu có thích ăn không?”
Tô Dật Tu cố chấp làm Hách Đằng bối rối, nhưng ánh mắt nghiêm túc của đối phương khiến cậu biết anh không nói đùa, trong lòng vốn hơi ngại, thậm chí cảm thấy anh đang làm mình xấu hổ, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tô Dật Tu, cảm giác u ám biến mất sạch sẽ.
Thật sự có một loại ánh mắt và một loại giọng điệu có thể khiến mình an tâm, bằng lòng tin tưởng, có người thật sự tốt với cậu, tuy cậu làm việc cho cha con họ, nhưng lại rất vui.
“Thích ăn.” Hách Đằng đỏ mặt nói.
Tô Dật Tu có vẻ thở phào, “Vậy thì quyết định vậy, cùng đi, chỉ cần không có chuyện bất ngờ gì, bền lòng vững chí.”
Ps: Tác giả: Đặt câu với “bền lòng vững chí”.
Hách Đằng: Sáng dậy dắt Đại Bảo đi dạo, trưa cho Đại Bảo ăn no trước, rồi chải lông mát xa ngủ trưa với Đại Bảo, buổi tối lại dắt Đại Bảo đi dạo. Bền lòng vững chí!
Tô Dật Tu: Sáng dậy hôn Hách Đằng, trưa nhớ Hách Đằng, buổi tối làm cho Hách Đằng kêu đau không ngừng, bền lòng vững chí!
Hách Đằng: Cắt đứt tình bạn bè với anh!
Tô Dật Tu: Từ ngày chúng ta hôn môi là hết làm bạn bè được nữa rồi. “Bền lòng vững chí” nào!
Hách đằng: (┳_┳). . .
|
Hách Đằng dắt Đại Bảo lịch sự chào tạm biệt đồng nghiệp của Tô Dật Tu, sau khi cậu ra ngoài rồi, một người nói: “Tô, sức ảnh hưởng của Đại Bảo nhà cậu không thường đâu, tư thế đi của em họ xa nhà cậu trông như sắp liều mạng theo nó rồi!”
Câu đùa làm mọi người cười to, Tô Dật Tu đi ra cửa hớn hở nhìn bóng người đang đi xa, không thể ngăn được cảm giác vui vẻ, “Đây mới đúng là người một nhà.”
Hách Đằng dắt Đại Bảo cho nên thu hút rất nhiều người, nhiều cô gái trẻ đến gần muốn bắt chuyện. Thấy người lạ Đại Bảo giậm chân bước đi, có vẻ rất khó chịu, cậu quấn sợi dây vào tay rồi giữ lấy vòng cổ của nó, tiểu tử này mà trở mặt thì không phải chuyện đùa.
Nhiều cô gái trẻ đến gần muốn sờ thử, dẫn theo thú cưng vốn dễ tạo thiện cảm, các nữ sinh vừa thích thú nhìn Đại Bảo vừa bắt chuyện với Hách Đằng, Hách Đằng không có kinh nghiệm tiếp chuyện nhiều cô gái như vậy một lúc, tất cả cùng ríu ra ríu rít, cậu thì bối rối.
Kết quả phản ứng ngượng ngùng của cậu khiến bọn họ hưng phấn hơn, Tô Dật Tu đứng xa nhìn không rõ, nhưng vẫn cảm nhận được đang có một đám con gái trêu ghẹo Hách Đằng. Khuôn mặt đang tươi cười lập tức đen sì như đít nồi, khá là không vui.
Mắt không thấy, lòng thanh thản, dứt khoát sập cửa vào phòng viết báo cáo, các đồng nghiệp của anh nhìn nhau, cùng nghĩ không phải đang an lành đó sao, sao tự dưng lại cáu? Quả nhiên tính nết là thứ có thể truyền nhiễm.
“Xin lỗi, chúng tôi phải đi rồi.” Hách Đằng dắt Đại Bảo kiếm đường chạy.
Những nữ sinh tương đối bạo dạn đã bắt đầu xin số điện thoại rồi, “Trao đổi số điện thoại đi, chúng ta có thể làm bạn cùng nuôi chó, hôm nào dắt chúng nó ra đi chơi chung.”
Đầu Đại Bảo sắp ngửa cả ra rồi, nhìn Hách Đằng biểu hiện mi đúng là loại thu ong hút bướm!
“Không cần đâu, chó nhà tôi không hòa đồng lắm.”
Mặc kệ khuôn mặt ngạc nhiên lẫn thất vọng của bọn họ, chuồn ngay.
“Mày xem lại bản thân đi, trêu hoa ghẹo nguyệt.” Cậu đổ thừa Đại Bảo.
Rõ ràng là mi! Đại Bảo đụng cậu một cái.
Đến lúc đi xe về đến nhà là đã hơn một giờ rồi, bụng có réo đến mấy cũng phải cho ông trời con ăn trước, hầu hạ ngài ăn uống xong mình mới được ăn cơm yên ổn, nếu không, ha ha.
Lúc lấy cơm cho Tô Dật Tu đã lấy hết một phần lớn mỗi món rồi, cậu ăn thì không cần hâm hết lại, lấy cái tô lớn bới cơm rồi cho thức ăn vào, chan thêm ít nước hầm thịt, cho vào lò vi sóng hâm hết một lần.
Mùi vừa bay ra là Đại Bảo giá lâm, trực tiếp ngồi xuống bên chân cậu, miệng nhếch cao đến tận mặt bàn.
“Đại Bảo, quan tâm tới cơ bụng của mày chút đi.”
Tiểu tử này càng lúc càng hư, ban đầu chỉ cần đút cho miếng thịt nhỏ là thỏa mãn rồi, sau đó tăng thành miếng to, bây giờ nghe mùi là bắt đầu làm mặt “không cho trẫm ăn lôi ra ngoài chém”.
Đây là bệnh! Phải trị!
“Không ăn được thật đó, hôm nay tao nấu hơi mặn.” Hách Đằng cầm muỗng ăn cơm, cơm cà ri thập cẩm cũng ngon lắm.
Đại Bảo thấy cậu không cho thật thì dí sát lại, gác đầu lên đùi cậu, nhúc nhích sửa tư thế, nhắm mắt.
“Mày biết hưởng thụ quá nhỉ!”
Hách Đằng chỉ nghĩ là nó đang nhõng nhẽo, không ngờ ăn cơm xong thì phát hiện nó ngủ thật. Đúng là chẳng còn sức để mà gào nữa.
Hai tay nhẹ nhàng luồn xuống cổ Đại Bảo, gãi gãi xoa xoa vài cái trước, để nó yên tâm ngủ tiếp, sau đó chậm rãi nhấc lên, lúc Đại Bảo ngọ nguậy thì giữ nguyên tư thế “bưng” bất động, tới khi nó ngủ tiếp rồi mới chầm chậm đứng lên, né ra, động tác nhất định phải nhẹ nhàng vững vàng, sau đó đặt cái đầu cao quý của Đại Bảo xuống ghế.
Làm xong thì lưng Hách Đằng đã đẫm mồ hôi.
Cầm chén ra bồn chuẩn bị rửa chén.
“Gâu!”
“Xoảng!”
Chén rơi xuống cạnh bồn, vỡ đôi.
Hách Đằng nhìn cái chén tách thành hai trong bồn, quay lại nhìn kẻ thủ ác Đại Bảo, “Mày sủa đúng không?”
Từ khi cậu bắt đầu làm đến nay, đây là lần đầu tiên Đại Bảo sủa, cậu cứ nghĩ nó bị câm điếc, bây giờ được nghe rồi, cậu thề sau này không bao giờ muốn nghe nữa, tiếng vừa to vừa trầm, nghe rất dữ! Quả nhiên có bản năng của chó săn.
Có thể thấy được Đại Bảo đang giận, ngủ dậy lại thấy đang gác đầu trên ghế, đùi đâu!
Mi làm cho tâm hồn ta bị tổn thương. Ba ta về nhất định sẽ mách.
Đại Bảo xoay người đi.
Vỡ chén thì chắc chắn là phải đền rồi, Hách Đằng chống hai tay trên bồn rửa thở dài, làm sao bây giờ, gọi điện thoại đầu thú trước, hay là chờ buổi tối Tô Dật Tu về rồi khai báo.
Ngồi trên ghế bóp trán, tâm trạng cực kỳ ủ dột, thật ra không phải lo chuyện đền tiền, mà là thái độ của Tô Dật Tu.
Hách Đằng suy nghĩ rất lâu, quãng thời gian này sống chung rất vui vẻ, so với trước đây thì càng lúc càng hòa hợp với Đại Bảo, còn có tình cảm, cũng vì thời gian này quá bình yên không có việc gì cho nên rất vui vẻ, tìm được một công việc thế này, ở trong nhà của người như Tô Dật Tu, là một chuyện rất tốt.
Về chuyện của Đại Bảo ngay từ đầu Tô Dật Tu có vẻ rất cực đoan, nhưng hiện tại thì thật ra cũng không đến nỗi, cho nên cậu vẫn không biết rốt cuộc vảy ngược của đại gia Tô là gì, vài người có tính tình rất lạ, chẳng hạn như thích ly tách, hoặc là, thích xoong nồi, cho nên, lỡ như anh thích chén dĩa thì sao? Cái chén đó lại đẹp nữa.
Nếu như anh vì chuyện này mà ghét mình thì sao? Vì làm vỡ chén, cho nên Tô Dật Tu rất giận dữ, mình không chịu nổi cho nên bỏ việc… A a a phiền quá đi!
“Reng~~ Reng~~” Điện thoại trong phòng khách reo, Hách Đằng thật sự bị suy nghĩ của mình dằn vặt đến thất hồn lạc phách, chỉ là cái chén thôi mà! Anh ta cần phải giận dữ mắng mỏ mình tới vậy sao!
Đứng lên đi ra phòng khách nghe điện thoại, “Alô, xin chào…”
“Chào cái gì mà chào!” Tô Dật Tu quên dặn cậu về nhà phải gọi cho anh, cho nên chờ một lúc lâu đành phải tự gọi về, gọi di động thì tắt máy, điện thoại bàn reo ròng rã mới bắt máy, “Về nhà chưa?”
“Về rồi. Cho Đại Bảo ăn rồi, hôm nay nó lại đòi ăn thịt, tôi không cho.” Hách Đằng bắt đầu báo cáo công tác, “Sau đó nó ngủ rồi tôi mới ăn cơm.” Thấy tôi tốt chưa, Đại Bảo luôn là số một.
“Cậu đâu cần chờ nó ăn xong rồi mới ăn, đói bụng khó chịu lắm.” Tô Dật Tu nhìn đồng hồ, sắp đến giờ mổ rồi, vốn dĩ nghe nói cả hai đã về nhà là yên tâm rồi, không ngờ lại nghe Hách Đằng nói trễ vậy mới ăn cơm, “Cậu bị ngốc à!” Nhịn không được phải mắng thôi.
Xem đi! Quả nhiên! Vì chuyện ăn cơm mà cũng mắng mình kìa!
“Hừ, tôi sẽ không nói cho anh biết tôi làm vỡ chén rồi đâu!” Dù sao thì cũng bị mắng rồi, dứt khoát luôn, để khỏi bị hành hạ nhiều tập như lăng trì.
“Sao lại vỡ? Có bị bỏng không? Có bị thương không?”
Hách Đằng ngây người, đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp mà không nghĩ đến phản ứng này, sao lạ vậy?
“Không, vỡ trong bồn rửa, không bị thương.”
Tô Dật Tu thở phào, “Cậu vụng về chết được.”
“Còn chuyện gì không!”
“Cậu ở nhà một mình rảnh rỗi nên rất muốn cúp điện thoại của tôi à?”
“Tôi phải đi dọn dẹp, hơn nữa chiều nay anh có ca phẫu thuật mà?”
“Cậu cẩn thận một chút, không thì cứ để đấy một lát tôi về dọn.”
“Anh đừng có nhầm, tôi được anh trả tiền thuê, để anh làm tôi sẽ áy náy lương tâm.”
“…”
Chủ đề này hơi khó nói tiếp, bầu không khí rất lạ, chuyện gì mà liên quan đến tiền cũng sẽ rất căng thẳng, tuy rằng mối quan hệ chủ tớ này đã được ký kết ngay từ đầu, hơn nữa dự định cũng là như vậy, tôi muốn tìm việc, anh muốn tìm người, chính là vậy.
Tô Dật Tu nói qua loa vài câu rồi cúp máy, Hách Đằng cầm tai nghe đứng đó ngây người.
Tuy không cùng một nơi không cùng một hoàn cảnh, nhưng hai người vẫn cùng thở dài, chỉ cảm giác lồng ngực tưng tức, nhưng không biết tại sao.
Hách Đằng dọn mảnh vỡ, rửa sạch hộp cơm chén đĩa, lấy giò heo ra sơ chế rồi cho vào nồi hầm, cho đậu tây đã ngâm vào, mở lửa to cho sôi rồi ninh lửa nhỏ.
Đi xem thử, Đại Bảo không có trong phòng nó, vào phòng cậu, quả nhiên không sai, kéo cả gối của cậu xuống, đang nằm nghiêng ra đất ngủ ngon lành.
Bình thường Đại Bảo ngủ một lát là dậy, sau đó nó sẽ gọi cậu dậy, vì không chịu được cảnh ngài đã dậy mà có người còn ngủ, cho nên Hách Đằng ngủ trưa không cần để chuông báo.
Trong nhà không có ai, khi nãy về không thay đồ trong nhà, trực tiếp cởi áo thun và quần dài rồi lên giường. Ai, những ngày tháng này, thật là dễ chịu, xoa bụng, đúng là đáng giận, mình cũng xem như có luyện tập vậy, mỗi lần ngồi chà sàn rồi đưa tay lau bụi không phải cũng là rèn luyện sao? Đúng rồi, còn dắt chó đi dạo nữa. Sao bụng lại béo ra chứ?!
Một con heo, hai con heo…
Ca phẫu thuật chiều hôm đó của Tô Dật Tu rất thành công, gây mê rồi gắn ống thở cho con rùa, căn cứ vào vị trí sỏi kết trong phim X quang, mổ một mảnh hình vuông trên bụng Tô Tạp, lấy số sỏi chiếm hết ba phần tư bàng quang ra, rửa sạch sẽ rồi cho vào túi y tế nhỏ.
Tô Tạp còn phải nằm viện theo dõi, mổ xong tạm thời chưa tỉnh, chủ nó cầm bịch sỏi khóc chết đi sống lại, Tô Dật Tu hết nói nổi, với những loại động vật dễ bị bệnh trong môi trường nuôi nhốt, hoặc là đừng nuôi, nếu đã nuôi thì phải nắm rõ cách giảm thiểu tỉ lệ mắc bệnh, bây giờ khóc gì chứ!
Anh sờ sờ cái gói nhỏ trong túi áo, bên trong đó là một vài viên sỏi anh lén giữ lại, ừm, về nhà cho Hách Đằng xem, chắc chắn cậu chưa từng được thấy.
Chỉ mới nghĩ vậy thôi mà, ai, đã muốn tan ca về nhà quá rồi.
Ps: Tô Dật Tu: Ai, muốn về nhà quá đi~
Hách Đằng: Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm đầu!
Tô Dật Tu: Đi, lên giường!
Hách Đằng: Phải lấy sự nghiệp làm đầu!!
Tô Dật Tu: Sự nghiệp của đàn ông ở trên giường mà.
Hách Đằng: Nói bậy!
Tô Dật Tu: Là đàn ông, chỉ có đứng lên, mới có thể chiếm được cả thế giới. Coi nè, đứng lên rồi. *chỉ chỗ nào đó*
Hách Đằng: (#‵′)
|
Hách Đằng ở nhà ngủ mê mệt, không biết có phải vì có người ngủ cạnh không mà Đại Bảo cũng không dậy, có thể là nằm một tư thế quá lâu mỏi cổ, Đại Bảo mơ màng ngọ nguậy rồi ngước đầu nhìn Hách Đằng đang nằm ngủ trên giường, đứng lên nhảy lên giường vô cùng duyên dáng uyển chuyển, trực tiếp ngủ cạnh Hách Đằng.
Chiều, một con sóc đến khám bệnh, Tô Dật Tu chuẩn đoán cho con sóc nhỏ tinh thần ủ ê một lúc, nói với chủ của nó: “Tuột đường huyết, suy dinh dưỡng.”
“Hả!”
Hiển nhiên là không tin.
Tô Dật Tu cũng chẳng thèm nói nhiều, tin hay không thì tùy, tôi đang muốn về nhà sớm đây.
“Sao lại tụt đường huyết? Vậy phải làm sao đây?” Cô bé có vẻ rất lo lắng.
“Bình thường cho nó ăn quá nhiều thực phẩm rác, con sóc nhỏ như vậy, truyền nước rồi cho nó thở oxy trước, chờ nó khỏe lại rồi đút cho uống sữa, ở ngay đây có, một lát nữa dùng kim tiêm đút cho nó.”
“Dùng kim tiêm sẽ không làm nó bị thương chứ!” Cô bé hoảng hốt.
Tô Dật Tu thờ ơ nhìn một cái, “Không gắn kim, chỉ dùng phần đầu ống bơm, cô chưa từng đút sữa cho nó à?”
Thấy cô bé kia không nói gì, Tô Dật Tu cũng chẳng muốn nói nữa, mấy câu này nói đến sắp rách miệng rồi, tuy ban đầu những người không nuôi đúng cách sẽ nghe lời, nhưng thói quen cho thú cưng ăn thực vật rác rất khó bỏ.
Cô bé kia phải trả hết mấy trăm tệ, cho con sóc truyền dịch và thở oxy xong, nó lật người đứng lên trong cái chuồng chủ nó mang theo. Tô Dật Tu đưa ống tiêm đã rút sữa cho cô bé, “Đút nó đi.”
“Anh lợi hại quá.” Mắt cô bé sáng lấp lánh.
Tô Dật Tu thở dài, tiếc là Hách Đằng không có ở đây, thể hiện cũng chẳng ai xem, thật đúng là.
Con sóc hăng say uống sữa, cô chủ hứa khi về sẽ đổi cách chăm nó. Cho nên Tô Dật Tu lại nói nhiều thêm một câu: “Sữa chua cũng được, nhưng mỗi lần không được cho quá nhiều.” Nhân tiện tặng cho cô bé hai cái ống tiêm loại 1ml.
Cô nhỏ lập tức chuyển sang gọi anh đẹp trai anh đẹp trai.
Trong lòng Tô Dật Tu rất cáu, chuyển chú ý sang con sóc nhỏ, đưa tay sờ một cái, nhóc con nghĩ là anh chơi với mình, tuy còn nhỏ, nhưng móng sóc rất nhọn, trên cổ tay xuất hiện vết cào rướm máu.
Anh nhìn nhìn bàn tay mình, đi ra hỏi: “Tôi như vầy là tai nạn lao động đúng không? Về nhà sớm được không?”
“Viện trưởng Tô, ngài muốn về sớm thì không cần tai nạn lao động cũng được mà!”
Người nói là Bành Tường, đang khám cho một con chó trong phòng chẩn đoán của anh ta.
“Vậy tôi về trước đây Tiểu Tường Tử.”
“Cậu phiền quá!”
Tô Dật Tu vội vã dùng xà phòng rửa vết thương, cô nhỏ đứng phía sau rất xấu hổ liên tục bảo sẽ chịu trách nhiệm với anh.
Một đám người trông có vẻ đang tập trung làm việc thật ra đều đang bình tĩnh mà phân tâm nghe ngóng.
“Chịu trách nhiệm thế nào? Đưa con sóc của cô cho tôi? Ngại quá, tôi không có thói quen ăn thú nuôi.”
“…”
“Về nhà chăm sóc nó cho tốt đi, tôi bị thiếu máu choáng đầu!” Anh chìa tay cho cô nhỏ xem, “Bây giờ chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.”
Cô chủ sóc cua anh đẹp trai thất bại, lòng đau như cắt mà đi, Tô Dật Tu nhanh tay cởi áo blouse ra, về nhà. Đến nhà rồi thì thấy trong nhà im lắng lạ thường, cởi giày đứng trước cửa một lúc, bước thẳng vào phòng Hách Đằng không chút do dự.
Nếu hôm nay không về sớm thì sẽ không được thấy khung cảnh ấm áp thế này. Tô Dật Tu vui mừng khôn xiết, vì Hách Đằng bán khỏa thân chỉ mặc mỗi cái quần lót tam giác ngủ say sưa là cảnh vô cùng hiếm thấy.
Nhưng mà, con trai mình… lại, dám, nằm, sát, cậu, bảo mẫu, của, anh, thế, này! Cậu, bảo, mẫu, của, anh, lại, dám, không, chút, đề, phòng, thế, này!
“Dậy!”
Không ai thèm quan tâm tới anh.
Giận đó nha.
“Dậy mau!!!”
Hách Đằng giật mình dậy ngồi phắt lên, Đại Bảo gác đầu trên vai cậu, cậu bật dậy, Đại Bảo cũng giật mình, trực tiếp phát rồ cắn phập vào vai cậu.
“A!!”
Tô Dật Tu nhảy xổ tới cũng chỉ kịp tách miệng con anh ra, may mà trong tiềm thức Đại Bảo còn chút lý trí, vết cắn to nhưng không chảy máu, chỉ có một hàng dấu răng, vài chỗ trầy da.
Hách Đằng tỉnh hẳn, “Má ơi! Chút xíu như vậy chắc không sao đâu, không chảy máu thì không cần chích đúng không? Tôi không muốn bị chích đâu.” Cậu rên rỉ nhìn Tô Dật Tu.
Trong lòng Tô Dật Tu hối hận muốn chết, đã biết gọi to như vậy nhất định sẽ làm bọn họ giật mình, mà vẫn cứ làm, anh nhìn Đại Bảo, Đại Bảo cắn Hách Đằng một cái rồi ngồi bất động đó nhìn Hách Đằng, cắn răng, rất đau lòng, nhưng cắn người thì phải đánh đòn, “Xuống ngay!”
Đại Bảo bị la, nhìn ba nó một cái, rồi nhìn nhìn Hách Đằng, lẳng lặng nhảy xuống đi mất.
“Đừng mắng nó, tại tôi làm nó giật mình.”
Tô Dật Tu giật lấy đồ của Hách Đằng ngay gần đó hung hăng mặc vào cho cậu, Hách Đằng túm quần nói: “Tôi tự mặc được rồi.” Vừa nói xong thì bị kéo vào toilet.
Mở vòi sen rửa vết thương cho cậu, anh Nhất Hưu nói: “Trùng hợp thật, hai chúng ta đều bị thương.”
Lúc này Hách Đằng mới chú ý đến vết cào trên tay Tô Dật Tu, “Bị cô nào cào?”
“Là trai.” “Anh tiếp cả nam nữ sao?”
“Vẫn còn tinh thần nói đùa.” Làm ba nó sợ phát khiếp.
“Tôi đang an ủi tinh thần anh mà.” Hách Đằng đáng thương năn nỉ anh, “Tôi không muốn chích thật mà.”
“Không được.” Tô Dật Tu tàn nhẫn bác bỏ, “Tuy chỉ trầy nhưng để an toàn, vẫn phải chích.”
Hách Đằng thấy được sự kiên quyết trong đáy mắt Tô Dật Tu, trời ơi!
“Thật sự không thương lượng được sao?” Cậu vội hỏi, “Đại Bảo chắc chắn đã tiêm ngừa, không sao đâu, chỉ chút xíu thôi.”
“Thời kì ủ bệnh của bệnh dại đến mười năm, tỉ lệ tử vong khi phát bệnh là trăm phần trăm, dù chó đã được chích tôi cũng không dám bảo đảm là không sao.” Tô Dật Tu rửa lại mấy lần, Hách Đằng thật sự rất đau.
“Rất đau đó.”
Tô Dật Tu dừng tay nhìn cậu, “Đừng đùa.”
“Tôi không có đùa, đau thật đó!”
“Được rồi.”Tô Dật Tu cố nhịn cười, nhưng mau chóng thôi cười lại, “Xin lỗi.”
“Sao lại xin lỗi? Nếu là vì Đại Bảo thì không cần đâu, nó không cố ý đâu.” Hách Đằng bị anh kéo về phòng khách, đè xuống sô pha, “Anh định làm gì?”
“Lấy cồn rửa.”
“Vậy là khỏi chích đúng không?”
“Nếu lấy dao nung đỏ rồi cắt chỗ đó ra, thì sẽ không cần chích.”
Hách Đằng bực bội xoay mặt đi, “Anh đừng mắng Đại Bảo, thật sự không phải tại nó, là tôi ngồi gấp.” Sau đó nhìn đồng hồ, “A, tôi dậy trễ rồi. Tôi cứ nghĩ nó sẽ gọi tôi.”
“Cho nên vẫn phải trách nó thôi.”
“Vậy ý anh là, không nuôi thì không bị cắn, vậy là tại anh!”
“Không nuôi thì sao tôi thuê được cậu? Sao cậu lại đến nhà tôi?” Tô Dật Tu phản bác, nói hơi gấp, trong lòng hoảng hốt, lúc thấy Đại Bảo cắn cậu, tim anh thắt lại, “Cậu nghe lời một chút được không?”
“Thế này có tính là tai nạn lao động không?”
“Có, chi phí điều trị điều dưỡng tôi lo hết, ngoài ra cho nghỉ một tuần, cậu thấy thế nào?” Tô Dật Tu ngồi xổm xuống hỏi cậu.
Hách Đằng bật cười, “Vậy anh lỗ to rồi.”
Tô Dật Tu thấy cậu vui cũng cười cười, sau đó hai người cùng im lặng, hai mắt thấy nhau rồi lại liếc đi, bầu không khí hơi khó tả, Hách Đằng thấy trong lòng cứ là lạ.
Nhất định là vì mình bị đứa con trai mà anh ấy cưng yêu nhất cắn, cho nên anh muốn la con mà lại không nỡ, khó xử đôi đường, lại không biết phải nói với mình thế nào.
Ừm, chắc chắn là vậy.
“Chúng ta đi thăm Đại Bảo đi, khi nãy anh la nó, chắc chắn nó sẽ buồn.”
“Để nó bình tĩnh một lát đã, gần đây nó hư lắm.” Tô Dật Tu vừa dọn hộp thuốc vừa càm ràm: “Dám lên cả giường, còn ngủ trên đó, mấy hôm nữa tôi về có khi nào thấy nó đòi cậu ôm ấp dỗ dành không? Hay là đòi cậu đút ăn từng muỗng?”
Hách Đằng thấy anh giận vội giải thích, “Là con của anh mà.”
“Con tôi cũng không được hư!”
“Anh nói tới nói lui cũng là trách tôi làm hư Đại Bảo!”
Tô Dật Tu chậc một tiếng, “Tôi không có ý đó.”
“Tôi chẳng biết anh có ý gì, nói tóm lại từ những lời anh nói, tôi chỉ nghe ra một ý đó.”
Thật không biết tại sao Tô Dật Tu lại giận như vậy, nói chuyện cũng hấp tấp, mình nói gì anh ấy cũng phản bác, tình hình này thì không thể giao lưu tiếp như bình thường được, trực tiếp ngậm miệng không nói nữa.
Nhưng Hách Đằng không nói thì Tô Dật Tu lại trở chứng, “Sao không nói nữa?”
“Anh phiền quá đi, nói gì anh cũng bíp bíp bíp, không nói anh cũng bíp bíp bíp, sao mà anh khó hầu hạ quá!”
“Phải phải phải! Đại Bảo tốt nhất, Đại Bảo không khó hầu hạ, cậu qua với Đại Bảo đi!” Vứt hộp thuốc, Tô Dật Tu nhăn nhó lên lầu vào phòng, tiếng sập cửa rất to.
“Quả nhiên, nhỏ mọn.” Hách Đằng lầm bầm, “Tới hè là nóng nảy vậy sao?” Nghĩ nghĩ, vỗ trán, quả nhiên thiếu mất gì đó, quên mở điều hòa rồi.
Cậu không ham lạnh, nhưng sợ Đại Bảo nóng, thường trước khi ngủ sẽ hẹn giờ, sẽ mở máy trước khi Tô Dật Tu về, không ngờ mình ngủ quên, còn Tô Dật Tu về sớm.
Ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, có cần vào xem sao không?
Cậu lại liếc liếc nhìn phòng Đại Bảo, ai, đi xem Đại Bảo trước đã.
Ps: Tô Dật Tu: Tôi yêu cầu chủ nghĩa nhân đạo quan tâm chăm sóc.
Hách Đằng: Tránh qua một bên, ưu tiên động vật nhỏ.
Tô Dật Tu: Gâu gâu~
Hách Đằng: O__O\”…
|
Hách Đằng đứng trước cửa phòng Đại Bảo, nhìn cánh cửa đóng chặt, tiểu tử này, còn biết khóa cửa nữa.
Vặn tay nắm, đứng ở cửa gọi khẽ: “Đại Bảo.”
Không động tĩnh.
“Đại Bảo?” Cậu vào phòng, phát hiện ra Đại Bảo đang cuộn tròn trong nhà gỗ của nó.
Thật ra Đại Bảo không thích ngủ trong nhà gỗ lắm, tuy bên trong vẫn đủ không gian, nhưng dù sao vẫn không thoải mái bằng bên ngoài. Tự do bên ngoài quen rồi, chui vào thấy bức bối.
“Đại Bảo, sao vậy?” Hách Đằng ngồi xổm trước nhà gỗ gọi nó.
Đại Bảo chìa mông ra ngoài, nghe tiếng Hách Đằng thì ngước mặt lên khỏi chân, đôi mắt phượng lộng lẫy vẫn cao ngạo, chỉ là mất chút thần thái thường ngày.
Hách Đằng đau lòng muốn chết, dù sao thì thời gian này nó hoàn toàn do cậu chăm sóc!
“Đại Bảo, thật sự không sao mà, mày không cố ý, mày coi nè coi nè!” Cậu đưa tay qua, “Không sao hết!”
Thị lực của Đại Bảo rất tốt, thấy ngay vết thương lấm tấm như rắc mè, thế là, nó lại vùi mặt vào hai chân.
Hách Đằng sốt ruột thật.
“Tại ba mày hết!” Cậu đứng phắt dậy, “Nếu không phải anh ta la ầm ĩ thì sẽ không có chuyện này!!”
Nói xong thì nộ khí xung thiên xông lên lầu.
“Tô Dật Tu!” Hách Đằng đang giận quá mất khôn vứt hết mấy cái quy tắc nhẫn nại vui buồn không hoảng làm người hai kiếp không tính toán thiệt hơn gì gì đó đi.
Kéo cửa xông vào, Tô Dật Tu không có trong phòng, thế là cậu cứ như được thần linh chỉ dẫn, lao vào một cánh cửa khác, nhà tắm.
“Tô Dật Tu anh xem anh làm Đại Bảo buồn kìa!!” Rống lên một tiếng rồi nhận ra không có Tô Dật Tu đây. Kéo roẹt màn che ra.
Tô Dật Tu đang cầm khăn lau tóc, thấy Hách Đằng kéo màn, anh bình tĩnh lau tiếp, lau vai, lau bụng, lau chân.
“Nhìn gì? Muốn lau cho tôi à?”
“Lau cái ***!” Phật Tổ Jesus Maria xin hãy tha tội cho con! Con thật sự không cố ý! Một người từng là nhà giáo nhân dân vĩ đại như con sao chửi bậy được! Tại não con bị người ngoài hành tinh bắt cóc đó thôi!
Tô Dật Tu nhếch môi thưởng thức khuôn mặt biểu tình phong phú của Hách Đằng, vứt khăn cho cậu, “Vậy cho cậu lau cho tôi nè.”
Kéo khăn xuống khỏi đầu, người nào đó còn đang đỏ mặt vì khi nãy mình không kịp suy nghĩ buột miệng chửi bậy nhìn ai kia trần trụi đứng trước gương lắc tóc, sau đó sờ cằm bôi bọt chuẩn bị cạo râu.
“Anh anh anh không mặc đồ.” Cậu líu cả lưỡi, khí thế hung hãn dẫn binh hỏi tội khi nãy bây giờ thành cô vợ bé bỏng, cách xử lý tốt nhất sau khi làm sai là chuyển đề tài, “Anh còn cạo râu à?”
“Không cạo thì để nó dài ra cả thước à?”
“Ít nhất anh cũng mặc đồ vào rồi hẵn cạo.”
“Cậu thích ngắm mà.”
“Quỷ nó thích!”
Tô Dật Tu đứng thẳng xoay người lại, “Tôi vẫn luôn rất vừa ý với kích thước của bản thân.”
“Lưu manh!”
Hách Đằng quay cái đầu đang xì khói như đầu tàu đi, nhưng cảnh tượng khi nãy quá sức kích động, đầu óc đàn ông thật ra rất ngốc, không thể nghĩ hai chuyện một lúc, sau khi não cậu bị Tô Dật Tu lõa thể cường tráng chiếm cứ rồi dù có nhìn thấy cái khung cửa trước mắt cũng không thể nghĩ được gì nữa.
Tông “ầm” vào, má ơi muốn nhảy lầu nữa quá!
Mất mặt chết.
Nhìn Hách Đằng chạy trối chết, tâm trạng Tô Dật Tu bay bổng tới tận tầng mây, không kiềm được phải huýt sáo mà cạo râu, không biết khi nãy đụng một cái có sao không. Nhìn cái túi ni lông nhỏ trên bệ, là sỏi thận của rùa định cho Hách Đằng xem, cầm lấy, mặc quần áo tử tế rồi xuống lầu thì thấy Hách Đằng đang trốn trong bếp.
May mà lúc nãy đụng trúng mặt chứ không phải mũi, nếu lỡ mà đụng mũi rồi chảy máu cam cậu đã giả chết cũng còn hơn để mất mặt với anh ta.
“Vô lại.” Hách Đằng lầu bầu.
“Nói ai đó?”
Giật thót, “Anh đi đứng ra tiếng được không!”
“Cậu không làm chuyện thẹn với lương tâm thì sợ gì.” Tô Dật Tu thấy cậu đang cầm lon bia lạnh lăn mặt, “Cậu làm vậy không được đâu, để tôi.”
Hách Đằng bị anh đè xuống ghế, sau đó để túi lên bàn, “Cho nè.” Rồi cầm lấy băng gạc gấp lại quần quanh lon bia, nhẹ nhàng đè lên chỗ đỏ, “Để thẳng vào như vậy dễ bị bỏng lạnh.”
“Tôi đâu mỏng manh đến vậy.” Hách Đằng vừa nghĩ vừa hưởng thụ cảnh được ông chủ phục vụ, cầm cái túi lên, bên trong là mấy viên sỏi màu xám lớn nhỏ đủ cỡ, “Đây là gì?”
“Sỏi thận, của Tô Tạp.”
Hách Đằng mở to mắt, ánh mắt ngạc nhiên lấp lóe, “Đây là sỏi thận à!”
Tô Dật Tu gật đầu, “Cậu bị thương liên tục, phải kĩ lưỡng mới được, nếu không, vận xui sẽ tới hoài.”
“Đừng có rủa tôi!” Hách Đằng ngước mắt trừng anh, “Tôi mà xui xẻo thì anh ăn đồ tôi nấu mỗi ngày cũng không khá hơn đâu!”
Tô Dật Tu cười lạnh, “Cậu xem, lúc nãy cậu mắng tôi, cho nên đập đầu vào cửa, cậu đối xử với tôi không tốt nên mới gặp báo ứng.”
“Anh đừng có nói vậy!” Vỗ bàn cái bép rồi giật lấy cái lon trong tay Tô Dật Tu, “Tôi tự làm, anh đi xem Đại Bảo đi, nó sắp tủi thân chết rồi.”
“Được rồi, tôi đi xem, nếu lát nữa không có gì bất ngờ thì phải đi bệnh viện chích ngừa.”
Hách Đằng ngước lên nhìn anh rồi cúi xuống, rồi lại nhìn nhìn anh, “Không thương lượng được sao?” “Cậu định đập đầu nữa à?”
“Vậy còn Đại Bảo thì sao?”
“Ở nhà chờ, không sao.”
Tô Dật Tu ngồi trước mặt Đại Bảo, thấy con trai suy sụp như vậy, sao mà không đau lòng? Nhưng, nó đã cắn Hách Đằng. Dù thế nào, cắn người là sai, hơn nữa mới một giây trước nó còn đang khanh khanh ta ta ngủ chung với người ta.
Xoa đầu Đại Bảo, ánh mắt vừa ai oán vừa áy náy của Đại Bảo làm Tô Dật Tu thật không nỡ nhìn. Đại Bảo cao ngạo bỏ hết tự tôn, không sao hết hối hận được.
“Hách Đằng không giận gì hết, còn trách ba la con, không sao đâu con trai, ba biết con không cố ý, để tránh cho chuyện thế này xảy ra nữa, sau này không được lên giường.”
“Ao~” Đại Bảo kêu một tiếng rồi xoay mặt vào trong không thèm nhìn ba nó.
“Ba đưa cậu ấy đi chích ngừa, con trông nhà.”
Tô Dật Tu vừa ra là bị Hách Đằng túm lại, “Anh coi nè, vẫn còn đỏ, sao giờ? Thôi khỏi đi không cần ra ngoài đâu.”
“Chườm lạnh là để đề phòng chảy máu dưới da và sưng, còn đỏ, da bị thương thì đương nhiên sẽ đỏ, nhưng mà thế này cũng là không tệ rồi, ngày mai là khỏi.” Tô Dật Tu lấy đồ rồi bảo cậu mau chuẩn bị ra ngoài, tới huyền quan thấy cái di động để trên kệ giày, vậy mà lại quên mất, “Cái này cho cậu.”
“Gì vậy?” Hách Đằng để lon bia xuống cầm lấy hộp anh đưa, hơi ngạc nhiên.
Tuy nhiều năm sau Iphone là hàng hot, nhưng năm năm trước vẫn chưa chính thức được tiêu thụ ở thị trường trong nước, phiên bản lock cũng phải đến mùa thu năm nay mới lên kệ, chuyện này cậu nhớ rất rõ.
Iphone 3GS hiện tại đều là hàng Hồng Kông hoặc Mỹ. Quan trọng là để sử dụng lúc này còn rất khó khăn, phải unlock trái phép, không phải loại chiếm ưu thế hiện nay.
“Cho tôi?” Sau khi thấy Iphone 5 rồi thì kiểu dáng này thật sự hơi xưa cũ, nhưng, cậu vẫn rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên cậu được tặng điện thoại mới.
“Phải.” Tô Dật Tu hơi ngại, vì lúc trưa gọi vào cái số ghẻ của Hách Đằng cứ tắt máy mãi, hôm nay trên đường về nhân tiện mua một cái, thật ra có thể mua bừa cái nào đó, không cần phải mua tốt thế này, nhưng, trong lòng lại thấy không vui. “Có lẽ hơi khó dùng, nhưng tôi thấy rất thú vị, trò chơi trong đó rất vui, lúc cậu ở nhà chán có thể lấy ra chơi.”
“Đắt lắm đó.” Tuy Hách Đằng than phiền, nhưng tay cầm rất chặt.
“Dù sao cũng phải đổi.”
“Nhưng vẫn đắt lắm.”
Lúc Tô Dật Tu mua có hơi do dự, sợ Hách Đằng không thích, anh cũng định mua cái Motorola giống của mình, nhưng loại này rất được chuộng ở nước ngoài, anh trải nghiệm cũng thấy thú vị, thấy Hách Đằng cứ đắt đắt rẻ rẻ, bắt đầu thấy bực.
“Nói nhiều quá! Một câu thôi, lấy không!”
“Lấy.” Hách Đằng nhìn điện thoại, nói với anh, “Cảm ơn anh.”
“Mua số mới cho cậu rồi, để cậu khỏi tắt máy mãi nữa, không muốn nghe điện thoại của người khác hại tôi gọi cậu cũng không nghe. Bây giờ có số mới rồi, không phải lo nữa.”
Thật sự rất ấm áp, không phải vấn đề điện thoại đắt hay rẻ.
Cậu đến đây chưa tới một tháng, Tô Dật Tu chưa từng nói nặng một câu, í? Hình như hồi nãy mới nói. Cũng không làm khó cậu, quan trọng nhất là, thật sự coi cậu như em trai, không xem cậu là bảo mẫu. Thật ra, anh hoàn toàn không cần phải tốt với mình như vậy.
Cái điện thoại này không chỉ là Tô Dật Tu quan tâm cậu, trong lòng Hách Đằng, nó đại diện cho một loại giao phó, sự tin tưởng hoàn toàn.
Mũi cay cay, trước khi sống lại hai người kia cũng từng cho cậu điện thoại, là cái cũ còn lại sau khi bọn họ mua mới, sản phẩm điện tử ra mới liên tục, dù là đồ cũ thì cũng rất tốt, khi đó cậu cảm thấy rất vui, mình đỡ tốn tiền. Khi đó cậu đã nghĩ thế nào nhỉ? Vì không xem mình là người ngoài, cho nên mới không ngại cho mình đồ bọn họ đã xài, như vậy cậu mới cảm thấy biết ơn. Kết quả thì sao?
Nhưng, Tô Dật Tu đã nghĩ rõ ràng hay chỉ là bộc phát mua tặng cho mình?
Dù sao thì, sau khi đã hạ quyết tâm đời này sống thật bình lặng, chậm rãi đón nhận sự ấm áp và lòng tốt của người khác, nếu lại bị đẩy trở lại nơi băng giá, thật sự sẽ chết.
“Khi nào tôi đi tôi sẽ để lại, bây giờ tôi dùng trước.” Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói như thế.
Tô Dật Tu vừa nghe xong lập tức nhíu mày, ngoài mấy ngày cậu vừa đến còn giữ tinh thần thử việc cậu thì anh chưa từng nghĩ đến chuyện muốn Hách Đằng đi, thậm chí còn nghĩ cậu sẽ ở mãi đây. Bây giờ người này lại nói sẽ đi? Tuyệt đối không được!
Bị suy nghĩ của chính bản thân làm giật mình, vội nói: “Còn chưa làm được bao lâu đã định đi, đi đâu mà đi! Không có tinh thần trách nhiệm.” Nói xong tự nhăn nhó đi mất, đi tới cửa thì quay lại giục, “Nhanh chút!”
Hơi tính toán một chút, nhưng nghe được câu này, lại khiến Hách Đằng thấy vui không thể tả, ở lâu giữa mùa đông, sẽ khao khát ánh mặt trời, dù chỉ là một chút.
“Bây giờ tôi dùng được không?”
“Bây giờ không dùng thì cậu định để nó lên bàn thờ à?” Nhưng lại nói ngay: “Cái này hơi khác loại bình thường, một lát nữa tôi chỉ cậu.”
Hách Đằng vừa gật đầu vừa nghĩ, hôm nay chắc vợ cả của tình nhân anh ta đến tìm, nếu không sao cứ nóng nảy như thế.
Tô Dật Tu đứng trước cửa nhìn Hách Đằng rề rà mở hộp, cứ như đứa nhỏ không nỡ xế giấy gói đẹp đẽ ra, một người xa lạ mới sống chung chưa đến một tháng, tặng một cái điện thoại cao cấp, đáng sao?
Nhưng nhìn cậu cầm điện thoại không nén được cả mắt cũng cười, đến lông mày nhướng cao anh cũng nhìn thấy rõ, tặng quà, phải nhìn thấy vẻ vui mừng và thỏa mãn của đối phương, như thế mới là món quà viên mãn đúng theo ý nghĩa thật sự.
“Đi thôi.” Hách Đằng đã bị mua chuộc, thế là thay giày rồi chào Đại Bảo vô cùng ngoan, khóa cửa, thấy Tô Dật Tu cứ trầm ngâm nhìn mình, cậu sờ sờ chỗ mới bị đụng đau, “Sao vậy?”
Muốn, tặng, quà, cho, cậu, quá, đi!
Tô Dật Tu bịt miệng, bíp! Suýt chút la lên rồi! Không bình thường.
Ps: Tô Dật Tu: Nhị Bảo, anh có quà tặng em.
Hách Đằng *mắt sáng lấp lánh*~~
Tô Dật Tu: Áo lông, thích không? Nhờ cửa hàng đan đó.
Hách Đằng: Mềm quá mượt quá dễ chịu quá~~~
Tô Dật Tu: Biết thể nào em cũng thích mà. Đan bằng lông rụng của Đại Bảo đó.
Hách Đằng: O__O”…
|
Thấy Tô Dật Tu không chỉ bịt miệng mà còn trợn mắt, Hách Đằng căng thẳng, “Sao vậy? Buồn nôn à? Có phải tụt đường huyết không vậy? Lẽ ra không nên để bụng rỗng đi tắm, còn tắm lâu như vậy nữa!”
“Lo lắng cho tôi sao.”
“Nói thừa! Anh là miếng cơm manh áo của tôi đó!”
Tô Dật Tu bỏ tay xuống buồn cười nhìn cậu, “Cậu như thế này mới giống một thanh niên hai mươi ba tuổi.”
Hách Đằng không nói gì, bấm nút thang máy, “Đi ăn cơm trước?”
“Cậu đói à?” Nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy đóng chặt, anh hỏi.
“Cũng tạm.”
“Đừng nói cũng tạm, đói thì đi ăn trước.”
“Tôi quan tâm anh mà! Không biết ngày mai Đại Bảo sẽ thế nào, anh đừng có việc gì nha.”
Tinh một cái, cửa thang máy mở ra. Tô Dật Tu vào thang máy, giữ nút mở cửa chờ Hách Đằng vào, trong lòng vẫn còn đang vui thầm vì mấy lời cậu nói, kết quả là Hách Đằng thở dài rồi nói tiếp, “Nếu anh có việc gì, Đại Bảo sẽ càng khó chịu hơn, đến lúc đó nhất định sẽ ghét tôi.”
“Cậu chỉ vì Đại Bảo?”
Hách Đằng nhìn anh, “Nếu không thì sao?” Cậu thấy sắc mặt Tô Dật Tu không ổn, lập tức bồi thêm “Đương nhiên, cũng có quan tâm anh. Nhưng mà chắc anh không ganh tị với Đại Bảo nhà anh đâu nhỉ.”
Tô Dật Tu cắn răng, “Không đâu.” Ai lại đi thừa nhận mình hơn thua với con chó chứ!
Hách Đằng cười nhìn Tô Dật Tu, định hỏi lại anh số điện thoại, tới bây giờ cậu vẫn chưa nhớ được, lúc mở danh bạ lên lại thấy đã được lưu sẵn bên trong. Nắm chặt điện thoại trong tay, cậu len lén liếc nhìn người đàn ông cạnh mình một cái, có cảm giác rất an toàn.
Cuối cùng vẫn quyết định lấp đầy bụng trước, vì Tô Dật Tu sợ cơ thể yếu ớt gầy gò của Hách Đằng sẽ không chịu nổi, chích lúc bụng rỗng lại thêm tác dụng của thuốc sẽ buồn nôn này nọ, cuối cùng người chịu tội dọn dẹp cũng là mình.
Hách Đằng sung sướng ăn căng bụng, Tô Dật Tu gắp thịt cho vào chén của cậu, người nào đó rất thỏa mãn với động tác chăm ăn này, ngửa mặt nhìn anh cười rạng rỡ, làm não anh Nhất Hưu ngưng hoạt động hết ba giây.
Đến trạm xá, khá nhiều người đến tiêm vắc xin phòng bệnh dại, có cả người bị mèo cắn. Hách Đằng kéo áo Tô Dật Tu, “Nè, anh coi nè đã kéo vảy rồi, chỉ to bằng hạt mè, chích thật à?”
“Có phải đàn ông không?”
Đương nhiên là phải, nhưng mà, “Nếu có thể khỏi chích, anh có thể coi như tôi không phải đàn ông.”
Tô Dật Tu bật cười, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: “Nếu em giấu được thứ ấy ấy bên dưới đi thì tôi sẽ đồng ý.”
Hách Đằng sờ sờ vành tai nóng ửng, liều mạng: “Đưa tôi con dao, tôi cắt luôn.”
“Chỉ là chích ngừa thôi mà? Chọn loại chích ít mũi nhất có được không? Em muốn cắt tôi cũng không nỡ đâu.” Tô Dật Tu hổn hển, “Nghe là thấy thốn.”
Cười phụt một cái, vừa lúc đến lượt Hách Đằng, “Bác sĩ, ông xem tôi chỉ bị một chút xíu như vầy, cần chích không?” Cậu không cảm thấy mình nói nhiều chút nào, bây giờ gặp bác sĩ trạm phòng dịch rồi, nhất định phải hỏi.
Tô Dật Tu thì đứng bên cạnh chờ cười cậu.
Bác sĩ liếc một cái, “Không chích cũng được, chết đừng trách tôi.”
“Không phải chứ.” Hách Đằng toát mồ hôi lạnh.
“Dù sao thì cũng chưa chết ngay, khi nào chết thì tôi không chắc.”
Hách Đằng giận tái mặt, vai bị ôm lại, là Tô Dật Tu.
Tô Dật Tu nén giận nói với bác sĩ, “Viết đơn đi.”
“Thuốc nội hay thuốc ngoại?”
“Nội.”
“Ngoại.”
Hai người cùng nói, nhưng nội dung khác nhau.
Thuốc nội chắc chắn là rẻ, không cần đến thuốc ngoại. Hách Đằng đưa cùi chỏ đụng Tô Dật Tu, “Thuốc nội.”
“Tác dụng của thuốc nội không bảo đảm đâu.”
“Tác dụng không bảo đảm là thế nào?” Hách Đằng gần như là nghiến răng nói.
Thái độ của ông bác sĩ vẫn thờ ơ, cứ như sợ nói dư một chữ là tắt thở, “Thì là không bảo đảm sẽ không phát bệnh, áo!!”
Hách Đằng chưa nghe hết đã lao đến, cậu chịu đủ rồi, đời trước đã ép dạ cầu toàn khúm na khúm núm, cứ cho là làm người tốt thì sẽ có kết quả tốt, kết quả chết không toàn thây, đời này vì bị chó cắn một chút xíu, mà Đại Bảo cũng đâu cố ý, hơn nữa Đại Bảo lại khỏe mạnh lương thiện như vậy mắc gì cậu phải đến đây nghe cha bác sĩ rác rưởi này bíp bíp bíp!
“Bình tĩnh bình tĩnh!” Tô Dật Tu từ sau lưng ôm Hách Đằng phút chốc phát cuồng lại, “Không chích nữa chúng ta không chích nữa được không!”
Bác sĩ hoàn hồn lại thì giận dữ rống lên với Hách Đằng đã bị giữ chặt, “Cậu cắn tôi! Cậu dám cắn tôi à!!!”
“Tôi cắn ông đó! Mau đi chích đi! Nếu không lỡ chết tôi chả chịu trách nhiệm đâu!”
“Tôi báo cảnh sát tố cáo cậu!” Ông bác sĩ chỉ tay vào cậu. Tô Dật Tu ôm Hách Đằng vào lòng quay lại nói với ông bác sĩ kia, “Báo ngay đi, lập tức! Ông đừng tưởng tôi sợ! Ông không báo thì để tôi làm thay! Cắn ông là nể mặt ông rồi, nếu là tôi không chừng sẽ cầm giày phang vào mặt ông! Có rất nhiều người ở đây chứng kiến khi nãy ông hù dọa cậu ấy nói chết chóc gì đó, bảo chích ông không chích, thừa cơ bán thuốc ngoại, muốn kiếm tiền thì đừng có xxx, vừa muốn hả hê vừa muốn kiếm tiền, trên đời này không có chuyện tốt vậy đâu! Nhanh lên, có di động không, không có thì tôi gọi giúp ông!”
“Đúng vậy! Chỗ này gần nhà, nếu không chẳng muốn đến làm gì, lần nào mặt mày cũng như quỷ sứ.”
“Không sai, các bác sĩ khác đều rất tốt, chỉ có ông ta!”
Ông ta kéo kéo cái khẩu trang trên mặt, thấy nhiều người cùng la lối, sắc mặt không bình tĩnh được nữa, nhìn tay mình thấy không rách da, liền nói: “Dẹp đi dẹp đi, có chích không?”
Hách Đằng khi nãy là vì lửa giận ngày trước lẫn bây giờ cùng bừng lên, mới làm ra hành vi manh động như thế, cắn xong cậu cũng rất hối hận, cho nên lúc Tô Dật Tu ôm cậu, cậu chẳng dám đưa mặt ra.
Một mặt là quá xấu hổ, mặt khác là làm Tô Dật Tu xấu hổ.
Nhưng, cách phản ứng của Tô Dật Tu lại khai sáng cho cậu lần nữa, không ngờ cậu phát điên mà người này lại bảo vệ cậu giữa công chúng.
Tay len lén nắm lấy áo Tô Dật Tu, không muốn buông ra.
Tô Dật Tu kéo mặt Hách Đằng ra khỏi ngực mình, đối diện với đôi mắt ướt nước còn đang đỏ ửng, tuy vẫn trong sáng, nhưng bên trong ánh lên chút quật cường và uất ức, lập tức lại giận dữ, rống to: “Không chích không chích nữa! Đi tới đâu mà chẳng là chích, nể mặt ông một chút là không còn biết bình thường ai nuôi ông à!”
Hách Đằng bị sét đánh cứng cả người, mãi đến lúc bị anh nửa ôm nửa kéo ra ngoài.
Ngồi trên xe, ngón tay Hách Đằng cào cào dây an toàn, len lén liếc liếc sang phía Tô Dật Tu đang im lặng hút thuốc, “Xin lỗi.”
Sắc mặt Tô Dật Tu khá khó coi, “Xin lỗi cái gì, vốn không phải lỗi của em.” Vài giây sau anh nhớ lại cảnh Hách Đằng vồ đến cắn ông ta, cười nói: “Em đúng là theo Đại Bảo chẳng học được gì hay.” Nhưng không bao lâu sau anh lại chẳng cười nổi nữa, vì Hách Đằng cắn tên đó, “Lát nữa đi mua chai nước súc miệng, khử trùng.”
Hách Đằng bật cười, “Vậy bây giờ phải làm sao?”
Tô Dật Tu rít hơi cuối cùng, nhả chậm khói ra, sau đó búng đầu lọc đi, gãi tóc, mở hai nút áo, Hách Đằng nhìn không rời mắt.
Tuy đàn ông ai cũng thường làm những động tác này, nhưng bây giờ Tô Dật Tu làm, lại nam tính khó tả, vô cùng hấp dẫn.
“Này!” Tô Dật Tu rướn tới, “Ngắm ngây người à? Có phải anh đây đẹp trai lắm không?”
Hách Đằng xấu hổ, nhưng miệng vẫn không chừa, “Anh và Đại Bảo đúng là cha con ruột.”
“Đều rất đẹp trai?”
“Đều rất không biết xấu hổ!”
“Em nói lại lần nữa xem!” Tô Dật Tu lao đến, bắt đầu chọt eo Hách Đằng.
Hách Đằng bị anh làm cười ha ha, cuối cùng chỉ còn sức kêu tha mạng.
“Gọi anh nào!”
“Anh~~~” Bị chọt lét tới không thở nổi, thở và cười cùng một lúc, hảo hán không sợ cái thiệt nhất thời, đâu thể chết vì nhột hay cười được.
Tiếng “anh” này đúng là đủ loại cảm xúc, lại thêm cười nhiều quá nên đuôi mắt ướt nước, cả người Tô Dật Tu nóng bừng, trái tim đập điên cuồng chưa từng thấy.
Khó khăn lắm Hách Đằng mới thở lại được, thấy Tô Dật Tu nhìn mình chăm chú lại hơi ngượng. Cậu biết càng lúc mình càng không thể rời xa người này. Nhưng, nam nữ còn cách nhau mấy sông mấy núi, nam với nam, ha ha.
Hình ảnh kia như thủy triều ập vào đầu, kinh hoàng khi không thể nhìn thấy và sợ hãi khi bị xâm phạm lại khiến cậu khó thở, đến chết cậu cũng không biết người xâm phạm mình là ai, đối phương không hề lên tiếng.
May mà mình đã dồn tất cả sợ hãi thành sức mạnh, biến tất cả tuyệt vọng thành dũng khí, cho khi mình rơi xuống lầu, người đó vẫn không thành công, cũng may.
Đối diện Tô Dật Tu, cậu không bẩn.
“Anh đùa em thôi mà.” Tô Dật Tu đột nhiên thấy Hách Đằng mở to mắt rơi lệ, hoảng hốt, “Làm em đau sao? Anh chỉ đùa với em thôi!” Đưa tay lau, càng lau càng nhiều.
Đau khổ và bất lực tích tụ trong lòng cuối cùng cũng tìm được đường ra, Hách Đằng không thể đè nén được nữa, khóc lớn.
Tim Tô Dật Tu đau nhói, như bị cắt mất một mảnh, anh nhẹ nhàng ôm lấy Hách Đằng, vỗ về lưng cậu, vẫn gầy quá.
Anh biết người này vẫn luôn có tâm sự, giấu rất kín, thậm chí đến cả bản tính cũng giấu đi, bây giờ cậu ấy chịu khóc lớn trước mặt mình, anh chỉ cần im lặng ở bên cậu là được, chỉ cần cậu ấy chịu khóc trước mặt anh, thì anh sẵn lòng dỗ dành, cho dù có một ngày, cậu không cần anh nữa.
Hách Đằng ôm chặt cổ Tô Dật Tu khóc mãi nói mãi, “Bọn họ bắt nạt em, tất cả bọn họ đều bắt nạt em.”
“Ai bắt nạt em?” Có thể chỉ là lời vô thức, chỉ hai câu ấy lặp đi lặp lại, nhưng anh vẫn muốn hỏi rõ ràng.
Hách Đằng cũng không biết mình đang nói gì nữa, cậu chỉ muốn để bản thân dễ chịu một chút, cậu đau quá rồi.
Không được trả lời, nhưng Tô Dật Tu rất thông minh. Liên tưởng đến những mối liên hệ và cuộc sống xã hội trắng như giấy của Hách Đằng, và hai kẻ ép buộc cậu như ôn dịch, chắc chắn là bọn họ. Khiến Hách Đằng khóc đến thế này, nhất định không phải chuyện nhỏ, xem ra cần phải điều tra thử.
Phát tiết xong, Hách Đằng ngừng khóc, nhưng vẫn thút thít, đôi mắt đỏ như quả đào, nhìn chiếc áo ướt đẫm nhăn nhúm của Tô Dật Tu, “Xin… xin lỗi, về… về nhà, giặt cho… cho anh.”
Tô Dật Tu cười không nói gì, xoa đầu cậu, rồi rút hai tờ khăn giấy dúi vào tay cậu, “Lau mặt đi, như con mèo mướp.”
Hách Đằng xấu hổ vội lau mấy vết không biết là nước mắt hay nước mũi, chợt thấy anh gọi điện thoại.
Thấy anh lái xe đi, Hách Đằng hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Chích ngừa.”
“Chích nữa sao?”
Tô Dật Tu gật đầu, trịnh trọng, nghiêm túc nói: “Em phải chịu trách nhiệm với tương lai của anh chứ.”
|