Bảo Mẫu Rất Bận
|
|
Xe chạy tới trước cửa phòng khám thú y của Tô Dật Tu, Hách Đằng sống chết không chịu xuống xe, “Nếu biết là tới chỗ của anh, em không đi đâu! Còn rất nhiều chỗ khác để chích mà?”
Tô Dật Tu đưa tay cởi dây an toàn cho cậu, “Khi nãy sợ em đến đây sẽ xấu hổ, cho nên mới đến trạm xá, ai ngờ chỗ đó không dành cho người, địa bàn của mình vẫn tốt hơn.”
“Xấu hổ lắm, ban ngày mới gặp, bây giờ đã tới chích ngừa.”
“Phô tư thế cắn người của em ra.”
Tô Dật Tu nói xong thì nhảy ngay xuống xe, để khỏi bị Hách Đằng cắn.
Hách Đằng hung hăng sập cửa xe, cực khí thế, “Em nói cho anh biết, một lát nữa không được nói chuyện đó với đồng nghiệp của anh!”
“Chuyện gì?”
“Thì chuyện em cắn người.”
“Em không nhắc thì anh cũng quên mất, bây giờ em nhắc, ha ha ha.”
Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, quan hệ giữa hai người cũng khác trước, dù là trước mặt anh hay trong lòng mình, Hách Đằng đều thả lỏng hơn rất nhiều, cậu biết là mình cáu gắt cũng được, đau lòng cũng được, hay là mất khống chế như khi nãy cũng được, người này sẽ luôn bảo vệ cậu.
“Coi chừng em không nấu cơm cho anh ăn nữa.”
“Anh tự nấu.”
“Vậy em chỉ nấu cho Đại Bảo ăn, chỉ dẫn nó đi dạo, tối còn ôm nó ngủ!”
“Thách!!”
Hách Đằng bị Tô Dật Tu kéo tay vào phòng khám, “Tôi đến rồi đây.”
Bành Tường sốt ruột đáp vội: “Nhanh lên nhanh lên, chích xong còn có việc bận.”
“Buổi tối cậu còn chuyện gì nữa, không phải hôm nay cậu trực ca à?”
“Lát nữa phải xem phim truyền hình!”
Tô Dật Tu đè Hách Đằng xuống ghế, “Tiểu Tường, cậu có biết lên mạng cũng xem được không vậy? Ngoài ra còn tua nhanh với tạm dừng được nữa đó.”
Hách Đằng nghe nói là Tiểu Tường, liền hỏi: “Chữ Tường nào?”
“Tường trong phi tường.” Bành Tường tự hào lắm.
Không thể nhịn được, Hách Đằng cười ra tiếng. Tô Dật Tu và Bành Tường chẳng hiểu gì.
Cũng đúng, bây giừ không phải năm năm sau, bọn họ còn chưa biết chữ “tường” có nghĩa gì, Hách Đằng cắn môi lắc đầu cố nhịn cười, không thể nói, tuyệt đối không, nhưng mà trong đầu cứ nghĩ mãi.
Không biết sau này Bành Tường có muốn đổi tên không.
“Chích mau lên, tôi thấy đã nặng lắm rồi.” Bành Tường chuẩn bị ra tay, “Mắt sao thế này? Đừng nói là do muỗi chích, tôi là thành phần chuyên nghiệp.”
“Cậu ta sợ chích.” Tô Dật Tu cố định hai vai Hách Đằng lại, không để cậu ngọ nguậy, “Em đừng nhúc nhích, nếu không kim gãy bên trong đó.”
“Không sao không sao, tôi lành nghề mà, hay chích cho chó mèo lắm.” Bành Tường sát trùng tay cho cậu, “Chúng ta chọn cách tiện mà làm, khỏi tốn công đi lại, thời tiết nóng nực.” Nói xong lấy hai lọ thuốc giữ lạnh ra, “211 nhé, cậu thấy sao?” Cậu ta hỏi Tô Dật Tu.
Tô Dật Tu không thể đồng ý hơn, “Ừm.”
“211 là sao?” Hách Đằng hỏi.
“Là hai mũi, một mũi, một mũi. Chích ba lần là xong.” Anh đứng sau Hách Đằng, “Em dựa vào anh này.”
Lưng Hách Đằng cứng lại, nhưng vẫn chầm chậm ngả ra sau. Cảm giác ấm áp của Tô Dật Tu truyền sang cậu, dần dần trở nên rất nóng, tâm trạng trở nên rất bình thản, rất vững vàng.
Thì ra, cảm giác có người để dựa vào là thế này.
“Xem nè, tôi dùng cỡ kim nhỏ nhất cho cậu đó.” Bành Tường đẩy ống ép không khí ra, “Yên tâm đi không đau đâu, cả chuột lang tôi cũng từng chích rồi, không phản ứng gì hết, tay nghề tôi điêu luyện lắm.”
“Cậu nói nhiều quá vậy.” Tô Dật Tu rất muốn tự tay chích, cũng rất muốn khoe khoang tay nghề của mình, nhưng ai sẽ ôm cậu bảo mẫu nhà anh? Bành Tường sao? Đương nhiên không được! Sát rạt vào như thế còn ra thể thống gì nữa!
“Cái này gọi là có lòng tốt và kiên nhẫn đó!”
Lúc nói chuyện thì đã ghim kim vào, Hách Đằng ứm một tiếng, khi đẩy kim vào không đau, khó chịu là lúc bơm thuốc, cứ buốt buốt.
Tô Dật Tu thấy thuốc trong ống sắp hết, đưa tay bóp vai Hách Đằng, để an ủi.
Tiếp tục mũi thứ hai, Hách Đằng đã quen được với cảm giác đau, thả lỏng lại, thế là Tô Dật Tu nhân lúc chích mũi thứ hai, nói: “Từ hôm nay bắt đầu ăn kiêng, kiêng rượu với trà đặc, kỵ đồ ăn cay nóng và dễ kích thích, bao gồm cả những thực phẩm có caffein như chocolate, cà phê, Coca. 2 tuần sau khi chích bất kì loại vắc xin nào mới được ăn uống bình thường. mấy ngày này em phải chú ý nghỉ ngơi, nhưng mà loại này là thuốc nhập khẩu, có lẽ phản ứng phụ không mạnh lắm.” Nói xong lại thêm một câu: “Lúc ngủ đừng đè lên nó, em nằm nghiêng bên phải ấy.”
“Chậc chậc, tên anh trai này. Dám giành mất mấy câu dặn dò của mình.”
“Thèm khát thì tự đi kiếm một ông anh đi.”
Nói một câu được Bành Tường liếc một cái.
Hách Đằng nhíu mày, rất bất mãn, “Vậy là mỗi ngày chỉ được ăn mì với cháo thôi sao.” Cậu thích ăn cay, không cay không vui!
“Cố nhịn đi, mấy món thanh đạm cũng ngon mà. Ăn cơm niêu Quảng Tây với uống canh gà được, vừa hay bồi bổ cho em luôn.”
“Cậu tưởng đang ở cữ hả, bồi với bổ.” Bành Tường rút kim ra vứt vào thùng rác y tế, “Cậu dọn dẹp đi, tôi kệ đó.”
“Cút đi cút đi, đi xem mấy cái phim bại não đó đi.”
“Phim gì vậy?” Hách Đằng cầm bông gòn ấn lên cánh tay.
Bành Tường kích động nói: “Cung tâm kế!”
“Em xem em xem, có phải phim bại não không.”
Hách Đằng lại không đồng ý với Tô Dật Tu, “Em thích Dương Di lắm.”
Dương Di! Tô Dật Tu nhớ tên này rồi!
Dù sao thì chỉ cần là người Hách Đằng thích, ta đây ghét tất.
Trong lòng ta đây nghĩ vậy đó, không lừa ai hết.
“Tô, sao vậy?” Bành Tường thấy Tô Dật Tu nhe nanh dữ tợn, nhịn không được phải hỏi. Tô Dật Tu hoàn hồn lại, “Không có gì, tôi không thích Dương Di.”
“Sao vậy, đẹp lắm mà, nhưng mà cứ bị người ta bắt nạt.”
“Không sao, lên làm vương phi rồi cô ấy sẽ báo thù.”
Bành Tường nghe cậu tiết lộ vậy thì rất vui, “Thật sao! Tôi xem mấy tập này thấy tức chết được.”
Đương nhiên rồi, phim này cậu từng xem, đương nhiên biết tình tiết và kết thúc ra sao.
Tô Dật Tu thật sự không chịu nổi nữa, “Hai tên đàn ông các cậu nói chuyện nào đàn ông một chút được không?”
“Được.” Hách Đằng gật đầu.
“Không được.” Bành Tường từ chối, “Thôi tôi phải đi đây.”
Thế là, Tô Dật Tu chấm cho biểu hiện của Hách Đằng điểm kém, cho Bành Tường điểm tròn.
Chỗ bị chích trên cánh tay nhức nhức, Hách Đằng vặn cánh tay xem thử. Tô Dật Tu đeo găng tay dùng một lần phân loại rác trên bàn rồi vứt đúng chỗ.
Hách Đằng nhìn vào sâu trong phòng chẩn đoán, trong đó có rất nhiều động vật nhỏ đang nằm viện, bây giờ không dắt Đại Bảo theo, cho nên…
“Em với Bành Tường nói chuyện hợp nhau nhỉ.” Tô Dật Tu đập mạnh cái nắp thùng rác xuống.
? “Gì vậy?” Chẳng hiểu gì, lại thêm cái mặt lạnh tới tận xương của anh Nhất Hưu, tám chín phần mười là đang bực bội, “Anh ta là đồng nghiệp của anh.” Đáp án bảo hiểm trăm phần trăm, nhưng mà, “Sao lại nói đến anh ta?”
Tô Dật Tu bắt chước ánh mắt khao khát khi nãy của Hách Đằng nhìn vào trong, Hách Đằng bật cười, đẩy anh một cái, “Khi nãy trông em ngốc vậy sao?”
“Cũng tương đương. Em đâu tự thấy được mặt của mình, sao biết là không ngốc.” Tô Dật Tu đi qua đi lại rửa tay, “Đi thôi, về nhà nghỉ sớm.”
“Không phải anh nói có rất nhiều động vật nằm viện sao? Em đi xem được không?” Hách Đằng nhìn anh đầy mong chờ, “Đại Bảo không có đây, em vào được đúng không?”
Đôi mắt đỏ như quả đào nhìn mình, nếu mình không đồng ý không chừng lại sưng thêm, nhưng mà đã biết khi nãy Hách Đằng không nhìn theo Bành Tường, Tô Dật Tu từ âm u chuyển sang hửng nắng, “Anh dẫn em vào xem.”
Hách Đằng cười rạng rỡ, Tô Dật Tu dẫn cậu vào trong, không ngờ bên trong còn một gian rất rộng. Trên cửa viết Phòng bệnh thường và Phòng bệnh truyền nhiễm, và một Phòng theo dõi.
Từ cửa sổ kính của phòng quan sát có thể thấy được rất nhiều bé trong lồng bệnh, “Chúng nó phải ở lại đây bao lâu?”
“Nhất định phải khỏe hẳn rồi mới được xuất viện, dù sao thì ở nhà cũng không chuyên nghiệp bằng ở đây, lỡ cử động mạnh làm nhiễm trùng vết thương thì lại phải đau đớn.” Tô Dật Tu chỉ vào một con chó đang nhìn sang phía này nói: “Con chó đó bị chủ nó vứt đi, gãy xương độ C3, tiền được những người yêu động vật ủng hộ, bên anh điều trị cũng tính theo giá thấp nhất, bây giờ đang trong quá trình hồi phục. Đã phẫu thuật mấy lần rồi.”
Hách Đằng thấy con chó đó nhìn bọn họ vẫy đuôi, tuy có vẻ phái rất gắng sức, nhưng vẫn thấy được nó rất thân thiện, “Nó nhận ra anh.”
“Anh phẫu thuật cho nó.” Tô Dật Tu không giấu được vẻ đắc ý, không có gì đáng vui mừng và khích lệ hơn là thấy những con thú nhỏ trở nên khỏe mạnh tiếp tục sống tiếp trong tay mình, Hách Đằng từ trước đã thấy anh thần thánh, nghe anh nói vậy, liền chiếu luôn ánh mắt sùng bái vào anh. Tô Dật Tu thấy rất thỏa mãn với ánh mắt đó của Hách Đằng, tự tôn người đàn ông lập tức nở phồng, “Anh giỏi lắm đúng không.”
Hách Đằng gật mạnh, “Thật sự rất giỏi.” Cậu nhìn khuôn mặt nghiêng anh tuấn của Tô Dật Tu, rồi nhìn con chó kia, nói: “Sau này anh sẽ giỏi hơn nữa.”
Tô Dật Tu cười hỏi cậu: “Sao em biết? Sau này anh lợi hại đến thế nào nữa?”
“Để em bói cho anh.” Hách Đằng biến thân thành thầy bói, “Sau này anh sẽ lên tivi, sẽ bước ra thế giới, sẽ thành thần tượng của rất nhiều người.”
“Cảm ơn em tặng lời hay. Nhưng mà là thần tượng rồi lên tivi thì thôi, nếu là để kêu gọi mọi người nuôi thú cưng rồi đừng tùy tiện vứt bỏ, và không được ngược đãi chúng nó thì còn có thể.”
“Con chó đó khỏe lại rồi sẽ thế nào?”
“Bọn anh sẽ xem có ai muốn nhận nuôi không, nếu không thì giữ lại phòng khám trước.”
Hách Đằng rất đau lòng, “Nhất định phải tìm gia đình nào tốt.”
“Lo hão quá, có anh trấn ở đây em còn chưa yên tâm sao?” Tô Dật Tu nhìn nhìn mái tóc cậu, rất muốn xoa, cho nên anh làm. Quả nhiên không tệ.
Hách Đằng nhìn nhìn anh, hơi xấu hổ, nhưng đối phương lại rất thản nhiên, thế là cậu ngại ngại chỉ vào Phòng bệnh truyền nhiễm bên cạnh, “Bên đó là mấy con tiêu chảy này nọ đúng không.”
“Đúng.”
“Vậy còn Phòng theo dõi thì sao?”
Tô Dật Tu ôm choàng lấy Hách Đằng kéo ra ngoài, “Đừng hỏi nữa, em không muốn biết đâu.”
“Anh ấp a ấp úng như vậy làm em thấy ngứa ngáy.” Tuy đã biết chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng, còn con nào bị thương nặng hơn con chó bị vứt bỏ khi nãy sao?
“Em muốn biết thật à?”
Hách Đằng gật đầu.
“Được rồi.”
Tô Dật Tu dẫn Hách Đằng đi rửa tay sát trùng rồi mặc áo blouse trắng sạch sẽ, đeo khẩu trang, mở cửa Phòng theo dõi, bên trong chỉ có một con mèo con, một con mèo gần như nát bươm. Hách Đằng chưa từng thấy cảnh tượng kinh khủng như thế này, trong lòng rất khó chịu, cậu đưa tay che miệng, nhìn Tô Dật Tu, sao nó lại bị như vậy?
Ps: Hách Đằng: Anh đi đâu đó?
Tô Dật Tu: Chích.
Hách Đằng: Sao vậy? Bệnh rồi sao? Khó chịu ở đâu?
Tô Dật Tu: Đi chích vắc xin bệnh dại.
Hách Đằng: Anh bị chó cắn à!!
Tô Dật Tu: Tối qua em cứ cắn vai anh, rách da rồi, quên sao? Sướng quá quên luôn à! Quáo! Đừng cắn mà!
Hách Đằng: Cứ cắn!!
Tô Dật Tu: Vậy, xin hãy cắn ở đây, đừng khách sáo. *chỉ vào chỗ chớ nên gọi tên*
-oOo-
Hách Đằng: Đại Bảo Đại Bảo, ba muốn xem bóng rổ.
Đại Bảo: *lẳng lặng đẩy điều khiển qua*
Hách Đằng: Anh Nhất Hưu anh coi nè, Đại Bảo ngoan quá đi.
Tô Dật Tu: Đương nhiên, chó cắn chó miệng đầy lông, con anh sợ em lắm.
Hách Đằng: *nhe răng*
|
Tô Dật Tu ôm vai Hách Đằng, giọng hơi bất đắc dĩ, “Nó bị ngược đãi. Khi mới được đưa đến đây thật không biết phải làm thế nào, nhưng đứa nhỏ này rất kiên cường, nó muốn tiếp tục sống.”
Mèo con ngọ nguậy đầu, như muốn dụi đầu vào tay Tô Dật Tu, Tô Dật Tu nói như dỗ trẻ con: “Đừng nghịch, cố nhịn một chút, biết mày khó chịu mà, khi nào khỏe lại là có thể chơi đùa thỏa thích rồi.”
Dường như bé mèo nghe hiểu, nhìn Tô Dật Tu không chớp mắt.
“Thuốc cho nó là do bọn anh tự làm, như vậy không cần băng kín nó suốt, nếu không mỗi lần thay băng sẽ rất đau đớn.” Tô Dật Tu nói rồi nhìn bé mèo chớp mắt, huýt sáo một tiếng.
“Bị chủ nó ngược đãi sao?” Hai mắt Hách Đằng lại đỏ, tuy đoán được chân tướng có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng vẫn muốn biết.
Tô Dật Tu thấy cậu như vậy lại muốn mắng, “Đã bảo đừng vào, em cứ đòi, bây giờ hay chưa, nhìn thấy rồi bản thân lại khó chịu.”
Hách Đằng nhìn con mèo nhỏ, thật sự khiến người ta không dám nhìn lần thứ hai, hoàn toàn không còn chút lông nào, nếu không được báo trước là con mèo thì cậu thậm chí không nhận ra được là con gì, lại không dám nhìn vào đôi mắt trách cứ của Tô Dật Tu, sợ anh mắng mình, đành phải nhìn mũi chân.
“Em làm gì cứ tự khiến bản thân đau lòng thế!” Tô Dật Tu thấy cậu như lại sắp khóc cũng đau lòng, nhưng miệng thì vẫn trách mắng, nghĩ nghĩ, tuy thấy hơi ngại, nhưng vẫn thêm một câu, “Da đã bắt đầu liền lại rồi, tiến triển tốt hơn trong tưởng tượng, ban đầu bọn anh chỉ nghĩ còn nước còn tát. Em xem kìa tinh thần của nó không tệ đâu.”
“Thật không hiểu nổi, sao lại có nhiều người xấu vậy chứ.”
“Thật ra người xấu không nhiều.” Tô Dật Tu nói, “Chỉ là chuyện xấu thường sẽ bị chú ý quá mức, em liền cảm thấy, người xấu nhiều quá. Thật ra nhìn quanh, vẫn còn rất nhiều người tốt. Cho nên mới nói không thể ở mãi một chỗ, phải ra ngoài nhìn xem, đừng giấu mãi bản thân vào một góc, nếu trùng hợp nơi đó có nhiều người xấu tụ tập, thì có khác gì tự khiến mình mất hết niềm tin vào cuộc sống? Tính cách cũng càng lúc càng cam chịu và sợ sống.”
“Em nghe hiểu mà, thật ra anh đang tự khen mình chứ gì.” Hách Đằng ngẩng đầu nhìn anh, lông mi vẫn còn đọng nước mắt.
Tô Dật Tu đưa tay lau đi, “Tuy mèo con bị thương, nhưng đã được người tốt bụng cứu, sống thì phải luôn có hy vọng.”
“Vậy, những con không được cứu thì sao? Chúng nó muốn sống, nhưng lại không được may mắn như thế.”
“Chuyện đó chính là số mệnh.” Tô Dật Tu ra hiệu với Hách Đằng, “Đi thôi. Nó phải nghỉ ngơi nhiều.”
“Lần sau em vào thăm nó nữa được không?”
“Đương nhiên, lúc nào cũng được.” Tô Dật Tu tạm biệt mèo con, rồi dẫn Hách Đằng ra khỏi Phòng theo dõi, “Em xem, chúng ta tốt với nó, đang cứu nó, nó đều biết cả, lúc khâu vết thương, nó rất ngoan.”
Hách Đằng thở ra một hơi dài, “Tiếc là, em không giúp được gì cả.”
“Sao lại nói vậy?” Tô Dật Tu cởi áo và khẩu trang ra, có vẻ phản đối lời cậu nói, “Em vào thăm nó biểu hiện có quan tâm tới nó là đã rất có lòng rồi. Em chỉ là một con người, không phải Chúa Cứu Thế, đừng suy nghĩ như vậy.”
“Nhưng anh đã giúp được nó đó thôi.” Hách Đằng đưa áo cho anh.
Tô Dật Tu cho áo blouse vào ngăn khử trùng, mở đèn cực tím lên, “Anh là thú y, đây là việc của anh, hơn nữa đâu phải không lấy tiền, anh không phải Đức Mẹ hay Chúa Cứu Thế, anh chỉ có thể giúp được nó trong khả năng của anh, nếu ai cũng nhặt động vật ven đường tới bảo anh chữa miễn phí thì anh chỉ có thể nói xin lỗi, không phải anh tàn nhẫn, nhưng anh còn có đồng nghiệp, bọn họ cũng phải sống, anh phải có trách nhiệm với họ, anh còn phải trả tiền thuê để bảo đảm cho bệnh viện thú cưng này hoạt động bình thường, cũng phải có trách nhiệm với những con vật đến khám bệnh trả tiền. Trước đây có một người ôm con mèo mình nhặt được đến bảo anh khám miễn phí, anh nói xin lỗi, không được, anh ta mắng anh không có nhân tính, chẳng phải người tốt. Anh đã hỏi, nếu anh đã muốn cứu nó thì sao lại không chịu bỏ tiền. Anh ta nói mình không có tiền.”
“Rồi sau đó anh nói thế nào?”
Tô Dật Tu nắm tay lại, “Trái tim của anh chỉ lớn bằng này, những chuyện anh có thể quan tâm rất có hạn, không liên quan gì đến việc anh tốt hay xấu. Nếu muốn cứu chúng nó thì đầu tiên phải có khả năng đó, rồi mới nhờ đến người khác, chẳng có gì trong tay, chỉ có lòng tốt thì cứu thế nào? Đẩy vấn đề và trách nhiệm cho người khác, chỉ là ngụy biện. Tuy nói ra rất tàn nhẫn, nhưng là sự thật. Bản thân mình còn không biết phải sống thế nào mà đòi cứu người khác? Vớ vẩn.”
Nếu là trước đây, Hách Đằng nhất định sẽ rất phản đối cách nói của Tô Dật Tu, nhưng bây giờ, cậu cảm thấy đối phương đang nói thật, rất thực tế. Lời thật mất lòng, nhưng chân thật.
“Tiểu Tường Tử, chúng tôi đi đây, tối nay làm phiền cậu rồi.” Tô Dật Tu gõ rồi mở cửa phòng trực.
Bành Tường xoay ghế lại, “Lần sau đến kiểm tra nhớ mang đồ ăn khuya.”
“Ăn nhiều sẽ béo.”
“Hôm nay phải cảm ơn anh, tạm biệt.” Dù sao cũng là đồng nghiệp của Tô Dật Tu, Hách Đằng muốn thể hiện tốt một chút.
“Khách sáo gì chứ.”
Trên đường về Tô Dật Tu liên tục hỏi cánh tay Hách Đằng có đau không, Hách Đằng thấy anh sao phiền quá, “Vốn không đau, hơn nữa cũng quên mất rồi, anh hỏi đi hỏi lại, định khắc sâu ấn tượng cho em sao.”
“Xem như anh nói nhiều.”
Vào nhà, việc đầu tiên của Hách Đằng là rửa tay đi gọi Đại Bảo, nhưng kêu réo inh ỏi mà vẫn chẳng thấy bóng Đại Bảo đâu, nếu là bình thường thì Đại Bảo đã chờ sẵn trước cửa rồi, nhìn thấy cậu là vồ, vậy mà bây giờ trong nhà lại im thin thít, sốt ruột quá.
Căng thẳng chạy vào phòng Đại Bảo mở đèn lên, Đại Bảo vẫn đang cuộn tròn trong góc nhà gỗ như chưa từng nhúc nhích, “Đại Bảo? Anh Nhất Hưu anh đến đây xem con của anh mau lên.”
Tô Dật Tu đi đến ngồi xuống, “Con trai ngoan, cả cơm cũng không ăn, tuyệt thực à.”
“Không ăn chút nào?”
“Ừm.”
“Bảo Nhi.” Hách Đằng bỏ luôn cả chữ Đại, “Qua đây ôm cái nào.”
Giọng nói dịu dàng của Hách Đằng bay vào tai Tô Dật Tu, “Em ôm anh này. Anh cĩng bận rộn cả buổi.”
“Này.” Hách Đằng đẩy anh một cái, cười nói: “Nhưng người bị chích là em mà, có phải em cũng cần được ôm không?”
“Không vấn đề.” Tô Dật Tu mở tay, “Đến đây nào.”
Hách Đằng đánh tay anh một cái, “Đừng quậy.”
Tô Dật Tu hơi thất vọng một xíu xíu, nhìn thằng con trong chuồng chó, “Cục cưng, ra đây cha con ta tâm sự.”
Đại Bảo kêu ư ử mấy tiếng, khi quay lại ánh mắt vẫn còn rất áy náy.
Hách Đằng không chịu nổi, Tô Dật Tu đứng lên, “Em phụ anh nào.”
“Làm gì?” “Cùng làm.” Tô Dật Tu đứng một góc, ra hiệu bảo cậu cùng nhấc căn nhà gỗ lên với mình.
Cũng đúng, nếu Đại Bảo đã không chịu ra thì mang cái nhà đi là được.
Hách Đằng và Tô Dật Tu cùng khiêng nhà gỗ đi, vung tay, “Nhìn đoán không ra là gỗ đặc ruột đó, nặng thật.”
“Anh tự tìm gỗ về đóng đó, giỏi không?” Tô Dật Tu lại bắt đầu khoe khoang.
Đi tới ngồi xuống sàn, ôm nửa người Đại Bảo vào lòng, Hách Đằng bưng mặt nó lên nói: “Ba mày giỏi quá đi.”
Tô Dật Tu ngồi bên cạnh cười.
Hách Đằng vừa xoa đầu Đại Bảo vừa hỏi: “Tao vô dụng lắm đúng không?”
“Sao lại nói vậy?” Tô Dật Tu nhích đến cạnh Hách Đằng, bế nửa người còn lại của Đại Bảo vào lòng mình. Đại Bảo nằm trên hai người hưởng thụ vuốt ve.
“Anh biết làm rất nhiều thứ, em thì chỉ biết quét nhà nấu cơm, vốn còn nghĩ đã chăm sóc tốt cho Đại Bảo, kết quả anh xem.”
“Đại Bảo chỉ cảm thấy có lỗi với em thôi, bây giờ nó thấy em không sao thì cũng yên tâm rồi, mai mốt là lại tung tăng vui vẻ thôi, yên tâm.” Tô Dật Tu dựa rất sát vào Hách Đằng. Vai kề vai, nơi đó là nhiệt độ của Hách Đằng, hơi lành lạnh, thậm chí còn cảm nhận được cả tâm trạng chán nản, “Thật ra em lợi hại lắm đó, em xem, em ở nhà giúp anh chăm sóc Đại Bảo, còn làm nhiều món ngon cho anh, để khi anh ra ngoài cứu động vật nhỏ thì có thể hoàn toàn yên tâm, về nhà thấy cả hai thì rất vui, em có cảm thấy mình rất giỏi không?”
“Nói lung tung.” Mặt Hách Đằng ửng hồng, trong lòng thì rất sung sướng, một bảo mẫu như cậu lại được anh nói thành vô cùng quan trọng.
“Khen em mà, xấu hổ gì chứ, nhưng mà, bây giờ em đã biết em quan trọng với anh và Đại Bảo thế nào rồi, cho nên, em chỉ cần lo cho cha con anh là được, tất cả mọi thứ khác cứ mặc kệ.” Tô Dật Tu bổ sung: “Đương nhiên, phải chăm sóc cho bản thân trước, tiếp theo là anh, cuối cùng là Đại Bảo.”
“Không đúng, em nhớ là ban đầu anh nói, tất cả đều phải đặt Đại Bảo lên trên hết.”
“Em nhớ lầm rồi.”
“Em có tin nhắn weibo làm bằng chứng!”
Tô Dật Tu thật hận không thể xóa ngay mấy cái tin nhắn mình từng gửi đi, “Địa vị anh thấp vậy sao?”
“Ai bảo ban ngày anh không có ở nhà.”
“Anh lo ngoài em lo trong, rất tốt.”
Câu nói rất tự nhiên của Tô Dật Tu làm Hách Đằng cảm thấy vô cùng ái muội, hai người im lặng một chốc, Đại Bảo không ngừng đưa mõm đụng đụng bàn tay Hách Đằng vẫn xoa đầu nó, ý bảo mi tập trung chút, nhưng tim Hách Đằng vẫn cứ đập thình thịch, không sao bình tĩnh lại được.
Sau đó cậu nghe Tô Dật Tu dặn, “Nói chung là em phải nhớ kỹ, đừng có rảnh rỗi quá đại phát từ bi đi bắt chước người ta làm thánh mẫu, tình yêu dâng trào thì gọi điện thoại báo cáo với anh, anh tạt cho em thau nước lạnh cho tỉnh, hoặc là trực tiếp bảo anh làm.” Nói xong thò tay nhéo mặt cậu, “Em ngây thơ đơn thuần thế này, may mà gặp được anh, nếu không đã bị người ta bán đi lâu rồi.”
“Xí.” Hách Đằng lườm anh một cái, nhưng vẫn đồng ý, đối với sự quan tâm từ tận đáy lòng của Tô Dật Tu, không lý nào không nhận.
Trán bị bàn tay to ấm áp của anh đè lên, cậu ngơ ngác nhìn anh, anh dịu giọng nói: “Cũng may, trước mắt không thấy sốt.”
“Anh nói vắc xin à?”
“Ừm, một số ít người sẽ gặp phản ứng phụ.”
“Chắc em không xui xẻo vậy đâu.”
“Từ kinh nghiệm làm thú y nhiều năm của anh, thể trạng của em rất dễ gặp phản ứng phụ.” Tô Dật Tu bày ra vẻ học giả chuyên gia, nếu không phải đang để chân trần ngồi phệch đó không chút hình tượng thì sẽ càng có sức thuyết phục hơn.
Hách Đằng bất mãn nhìn xuyên qua lớp áo thun, thù hằn cơ ngực và cơ bụng không vạm vỡ nhưng rất rắn chắc của anh, “Thể trạng của em thì sao?”
“Nhìn là biết thuộc loại dễ xụi.”
Hách Đằng đứng bật dậy, Đại Bảo lăn ra đất, ai oán gào mấy tiếng, tổn thương lắm mấy người có biết không? Không biết an ủi ta à? Sao mà như vậy được!
“Em làm con anh giật mình.” Tô Dật Tu đau lòng nói.
“Đừng nói nhảm nữa, mau dắt con anh ra ngoài xả lỏng thải đặc đi.”
“Vậy còn em?”
“Tắm rửa đi ngủ.”
“Em không được tắm, chỉ lau người thôi.” Sau đó, Tô Dật Tu buột miệng, “Tối nay anh ngủ với em.”
Hách Đằng nhìn anh chằm chằm, “Cái gì?”
“Anh sợ tối nay em sẽ sốt, tối nay em ngủ với anh đi cho yên tâm.” Tô Dật Tu khiêu khích nhìn lại, “Hai thằng đàn ông có gì phải sợ, ngạc nhiên thế làm gì.”
Ps: Hách Đằng: Rốt cuộc ý anh là sao?
Tô Dật Tu: Thì ý như mặt chữ đó.
Hách Đằng: “Nhìn là biết dễ xụi” là sao chứ!
Tô Dật Tu: Ố, anh nói sai rồi cục cưng, làm cái là dễ xụi mới đúng. Tha thứ cho anh~ *mặt moe*
Hách Đằng: (#‵′) Câm miệng!
Tô Dật Tu: Anh tình nguyện đích thân kiểm tra thử.
Hách Đằng: Cút ngay!
|
Hách Đằng cúi đầu nhìn Đại Bảo, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Dật Tu, “Không cần, em đâu phải con nít, hơn nữa, mai anh còn phải đi làm mà, có sốt thì cũng chỉ sốt nhẹ thôi, không sao đâu.”
“Cơ địa mỗi người mỗi khác, lỡ như em sốt cao thì sao? Mấy chuyện đó không chắc được đâu, hơn nữa em ngủ một mình, lỡ như sốt cao không ai biết rồi ngất xỉu thì sao? Nguy hiểm lắm!”
Hách Đằng giật mình, “Anh đừng hù em.”
Tô Dật Tu lập tức nghiêm mặt, “Anh phải có trách nhiệm với em, di chứng sau khi sốt cao nguy hiểm lắm.”
“Nếu anh đã biết di chứng nguy hiểm thì đừng bắt em đi chích chứ.” Hách Đằng cáu lên, gào.
“Có di chứng còn hơn là mười năm sau phát bệnh dại đúng không.” Tô Dật Tu dẫn Đại Bảo ra ngoài, “Yên tâm, anh sẽ chăm sóc cho em, giúp em vượt qua thời gian tác dụng phụ của vắc xin, em lau người trước đi, anh dẫn nó đi dạo rồi về, em mang gối và chăn lên lầu đi. Đương nhiên, nếu em không quen, anh xuống đây ngủ cũng được.”
Cả hai đời Hách Đằng chưa từng ngủ chung giường với ai, Tô Dật Tu dẫn Đại Bảo đi rồi, cậu đứng trong phòng không biết phải làm sao.
Định làm gì vậy, ngủ cùng thật sao?
Vấn đề này tương đối nghiêm trọng.
Trước đây Hách Đằng hoàn toàn không biết thì ra giữa hai người cùng giới cũng có thể ấy ấy, đến khi bị một thằng đàn ông đè xuống, sự kinh hãi lúc đó thật không thể diễn tả bằng lời được.
Vừa nghĩ tới chuyện đó là lại thấy buồn nôn, nhưng khi Tô Dật Tu nói ngủ chung, dường như cậu không có phản ứng xấu nào.
Hách Đằng hai tay cắm eo đi qua đi lại trong phòng, trong đầu liên tục tua lại cảnh xông vào phòng tắm thấy Tô Dật Tu khỏa thân.
A a a! Đỏ mặt cái khỉ!
Lẽ nào mình thích anh ta?
Nói ra thì đúng là có thích thật, nhưng mà thích có rất nhiều loại, kiểu thích với Tô Dật Tu, chắc hẳn là với anh em bạn bè thôi. Nếu là loại kia…
Cậu lại thích một người cùng giới? Trời, đừng đùa vậy được không? Cậu sẽ không quên mình đã chết thế nào đâu.
Chà mặt, Hách Đằng không ngừng tự nói với mình, đừng nghĩ nhiều, anh ấy chỉ chăm lo cho mình như đứa em trai thôi, đừng có nghĩ xấu về người ta, đừng có làm hỏng tình cảm thuần khiết này.
Xoa xoa tim, cứ lo hão.
Thở dài nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, phiền quá. Giữa hai người đàn ông mà cũng thấy mờ ám, thì làm sao còn vui vẻ ở cạnh nhau được nữa.
Cậu tự cảnh cáo mình đừng có suy nghĩ linh tinh, trước mắt phải làm chuyện mà mình phải làm đã. Vào bếp rót nước tinh khiết cho Đại Bảo, rót nước khoáng cho Tô Dật Tu, bản thân thì đau khổ về phòng thay đồ, vào phòng tắm mở nước vào bồn lau người, đột nhiên nhớ ra đến lúc phải đăng kí tắm rửa cho Đại Bảo rồi, tuy ngày nào cũng chải lông, nhưng rõ ràng là không đẹp như lần đầu nhìn thấy.
Gội đầu xong thì cổ cũng mỏi nhừ, nhắm mắt mò tìm khăn lông trên giá, lau khô rồi mở mắt ra, đột nhiên nhìn vào kính thấy một người một chó đang đứng trước cửa, “Á!” Đây giết! Lại bị giật mình, không biết là lần thứ mấy rồi.
“Ha ha ha!” Tô Dật Tu hả hê cười to, cứ như đứa bé nghịch ngợm trộm được viên kẹo, Đại Bảo thì đi tới đứng lên gác chân lên vai Hách Đằng thở phì phì.
“Đi qua một bên! Chỉ biết theo ba mày hù tao.” Hách Đằng trùm khăn lên đầu Đại Bảo, “Không lương tâm, bình thường ai hầu hạ mày, quên rồi chứ gì!”
Tô Dật Tu đứng dựa bên cạnh, “Vốn định dẫn nó đi dạo, nhưng mà con nhớ em cứ chạy về nhà, anh cũng theo không kịp.”
“Hừ, lớn vậy rồi mà ngày nào cũng làm trò đó anh không thấy chán à.” Hách Đằng đi ra ngoài, “Đại Bảo ra uống nước.”
Đại Bảo tung tăng chạy đi uống nước, Hách Đằng ngồi xuống vén lông tai cho nó.
“Anh cũng muốn uống.”
“Trong bếp đó tự uống đi.”
Tô Dật Tu vào bếp thì thấy nước cho anh được rót sẵn trên bàn, cầm lên uống một ngụm, môi cong lên, không giống Đại Bảo nha, là nước khoáng mình thích.
Cuối cùng Hách Đằng vẫn không đến phòng Tô Dật Tu ngủ, khó khăn lắm mới ngủ quen giường được, đột nhiên lại đổi, chắc chắn ngủ không ngon, hơn nữa, ngủ cùng anh Nhất Hưu áp lực lắm.
Nhưng mà tới lúc cậu dọn dẹp xong đang định tắt đèn vào phòng lên giường thì Tô Dật Tu ôm gối chăn tới, “Đổi giường thì em không thích, anh đành phải xuống đây vậy.”
Không cần mà! “Em đâu có yếu ớt tới vậy.”
“Cái này không chắc.” Tô Dật Tu mặc kệ ánh mắt phản đối của Hách Đằng, xếp gối xuống, “Được rồi, ngủ thôi.”
Hách Đằng chỉ chỉ Đại Bảo, “Nó vào làm gì?”
“Thì anh sợ em ngại, Đại Bảo mãnh liệt yêu cầu cho vào hầu ngủ, con anh cũng quan tâm em, rất áy náy vì đã cắn em bị thương, cho nó cơ hội chuộc tội đi.”
Đại Bảo đứng lên gác chân trên giường vẫy đuôi.
Hách Đằng cắn môi nhìn nó, đừng có làm mặt tội nghiệp mà! Chen hết vào phòng này làm gì chứ!
“Ngoan, con trai, ngủ thôi. Ba cũng ngủ.”
Hách Đằng thấy Tô Dật Tu đã nằm ngay ngắn, cậu còn không dám thở.
“Đến đây nào.” Tô Dật Tu vỗ giường.
Người ta vô tư như vậy, cậu cứ quằn quại làm gì nữa!
Cứng người nằm xuống, anh Nhất Hưu tắt đèn, Đại Bảo cũng cuộn tròn cạnh giường Hách Đằng.
“Ngủ chưa?” Anh Nhất Hưu hỏi.
“…” Anh câm miệng được không! “Nói chuyện trước khi ngủ sẽ làm ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.”
“Anh dạy em dùng điện thoại nha, ngày mai anh đi làm, lỡ em không biết xài thì sao?”
“Em… em biết.” Hách Đằng nắm chặt chăn, cố gắng thả lỏng cơ thể, “Gửi tin nhắn gọi điện thoại em đều biết cả. Dù sao cũng chỉ gọi cho mình anh.”
Câu này Tô Dật Tu thích, dù sao cũng đang lúc tối lửa tắt đèn, cười vui vẻ một cái cũng không ai thấy. Anh cũng tự thấy mình như thằng thần kinh.
Trong phòng tối đi, Hách Đằng nhắm mắt, nghe tiếng thở bên cạnh, cả người càng lúc càng căng thẳng, cảm giác như mù càng lúc càng rõ, không còn thị giác tất cả cảm giác dồn vào thính giác và khứu giác, âm thanh bên tai cũng càng lúc càng to, cả mùi hương của người bên cạnh cũng càng lúc càng đậm, là mùi tươi mát sau khi tắm, và thứ mùi chỉ thuộc về Tô Dật Tu, một chút kỳ quặc giữa dịu dàng. Dần dần, cậu cảm thấy hơi ấm của đối phương càng lúc càng gần, cậu không dám thở mạnh, tất cả tâm trí đều muốn biết anh muốn làm gì.
Sau đó, cậu nắm chặt bàn tay Tô Dật Tu đưa đến gần mình, “Anh muốn làm gì?”
“Anh thấy em đột nhiên ngừng thở, định xác nhận thử.” Giọng Tô Dật Tu hơi hoảng, “Em không sao chứ.”
“Anh mà còn không ngủ thì em thật sự sẽ có sao đó.”
“Em có sao thì cứ nói với anh.”
Hách Đằng chần chừ một lúc, nói: “Em suy nhược thần kinh, phiền anh lúc trở mình hay gì đó khẽ một chút, đặc biệt là tuyệt đối đừng ngáy, như vậy em chắc chắn sẽ mất ngủ.”
“Em thế này thì sau này sao kết hôn được.”
“Anh phiền quá!” Để biểu hiện mình đang giận, Hách Đằng ngồi dậy, “Anh còn nói thêm câu nào nữa em bảo Đại Bảo tha anh ra ngoài!”
Đại Bảo nghe Hách Đằng gọi mình, thế là bắt đầu thở phì phì.
“Đại Bảo, ngậm miệng lại, ngủ đi. Tiếng của con to quá.”
Đúng là không biết lý lẽ.
Hách Đằng nằm xuống trở mình một cái nhắm mắt lại quyết định không thèm nhìn anh, nằm sát ra mép giường để tránh tiếp xúc thân thể. Có thể là ngủ một mình quen rồi, tuy là có thiện cảm với Tô Dật Tu, nhưng vẫn không thể quen với việc ngủ chung giường với đàn ông, cả đêm cứ mơ thấy đủ thứ, trước đây lẫn bây giờ, đột nhiên Đại Bảo xuất hiện trong đó, cậu thậm chí có thể cảm giác được Đại Bảo đang liếm mặt cậu, rồi lại nhìn thấy Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy, như họ đang đứng ngay cạnh giường cậu, cậu cố gắng quay đầu, hy vọng được nhìn thấy Tô Dật Tu, nhưng Tô Dật Tu đâu rồi?
Hách Đằng hoảng hốt, cậu nhận ra mình không cử động được, cả người nặng trĩu, cậu muốn bảo Đại Bảo đuổi hai người kia đi, như lại chẳng còn chút sức lực nào.
“Đừng nhúc nhích, đừng lo, em đang sốt, không sao, ngủ đi, anh đã xin nghỉ rồi, yên tâm, anh sẽ chăm sóc em.”
Tay được nắm chặt, có người sờ trán cậu, là tiếng của Tô Dật Tu.
“Em sao vậy?” Thều thào hỏi.
“Em bị sốt, sốt cao, không ngờ cơ thể em phản ứng mạnh vậy.” Tô Dật Tu dán một miếng dán hạ sốt lên trán cậu, “Không sao, ngủ đi.”
Hách Đằng mở mắt ra, mi mắt rất nặng, “Em choáng đầu.”
“Đương nhiên rồi.”
Sau đó có tiếng Tô Dật Tu mắng nhỏ, “Đại Bảo đi qua một bên, đừng nghịch.”
“Đại Bảo đang làm gì?” Cậu muốn biết có phải Đại Bảo liếm mặt cậu thật không.
“Nó biết em đang bệnh, rất lo cho em.”
“Vậy sao anh đuổi nó đi?”
Tô Dật Tu hậm hực nói: “Nó thừa lúc anh ra ngoài dám nằm lên liếm em.”
Quả nhiên.
Hách Đằng cười yếu ớt, “Ghét quá đi. Lau sạch sẽ cho em chưa?”
“Thôi em đừng cười nữa, trông hoảng quá.” Tô Dật Tu hỏi cậu: “Uống nước không? Đói bụng không?”
Hách Đằng thấy rất nóng, cổ họng rất khô, gật đầu.
Ống hút được đưa đến bên môi, cậu hé miệng, Tô Dật Tu chăm sóc rất chu đáo.
“Anh thường chăm sóc người khác à?”
“Không.” Tô Dật Tu để ly xuống, “Em là người đầu tiên, nửa đêm em phát sốt, em không biết à.”
Hách Đằng lắc đầu.
Anh nhận ra ngay.
Hách Đằng nhìn anh, không muốn nói gì nữa, nhưng lại muốn biết sao anh biết được? Chẳng lẽ mình mớ?
Tô Dật Tu cúi xuống xoa đầu cậu, “Tối qua em ôm tay anh ngủ, lúc sốt người nóng hực, làm anh tỉnh luôn.”
“Cút.”
Nói chẳng có khí thế chút nào, vào tai Tô Dật Tu cứ như đang làm nũng, lại thêm bộ dạng hổn hển của Hách Đằng lúc này, rất đáng yêu, khơi dậy hoàn toàn bản năng bảo vệ của anh.
“Ngủ đi, anh ở đây với em.”
Hách Đằng nhìn anh, im lặng một lúc, lo lắng hỏi: “Sẽ luôn ở cạnh em chứ?”
“Có, em mở mắt ra là thấy anh ngay, không phải anh thì cũng là Đại Bảo, nếu anh không ở đây thì nhất định trong bếp hoặc phòng tắm, em bảo Đại Bảo gọi anh là được.”
Nhắm mắt lại mắng nhỏ một câu: “Miệng quạ.” Khóe môi Hách Đằng cong lên, sây sẩm ngủ.
Tô Dật Tu đành phải nhận danh miệng quạ, nhìn khuôn mặt hồng bất thường của cậu bảo mẫu nhà anh, thò tay véo véo, “Cảm giác không tệ.”
Ps: Tác giả: Không ngờ tôi lại có thể viết ra thứ trong vắt như vậy, tôi cũng ngây thơ trong sáng lắm chứ bộ!
Tô Dật Tu: Mãnh liệt yêu cầu có gì đó xảy ra.
Hách Đằng: Em còn đang bệnh đó.
Tô Dật Tu: Anh sẽ chữa cho em khỏi mà, tin tưởng anh đi. Anh là bác sĩ thú y giỏi lắm đó.
Hách Đằng: Em là người!
Tô Dật Tu: Nhị Bảo, ngoan.
|
Phản ứng phụ của vắc xin rất mạnh, Hách Đằng đúng là thiểu số của thiếu số, Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng đang mơ màng, nghiêm khắc cảnh cáo Đại Bảo, “Nhớ kĩ, tuy bọn ba rất thương con, nhưng cũng có những chuyện con không được làm có biết không? Chúng ta không thể bảo đảm động tác nào đó sẽ không làm con giật mình, lúc đó cơ thể con sẽ phản ứng lại để tự bảo vệ, có thể không phải lỗi của con, nhưng con cũng thấy rồi, hậu quả rất nghiêm trọng đúng không?”
Đại Bảo kêu gừ gừ khe khẽ trong cổ họng, mắt nhìn Hách Đằng trên giường, rồi nhìn ba nó, cuối cùng gác cằm lên đùi Tô Dật Tu, biểu hiện là mình biết rồi, thấy Hách Đằng như thế, nó cũng thấy khó chịu.
Tô Dật Tu bóp trán, mình điên rồi, lại đi nói lý lẽ với nó, còn buồn cười hơn là nghĩ nó thật sự hiểu được.
Trước đây nói chuyện với Đại Bảo là vì trong nhà chỉ có một người một chó, dù có hiểu hay không thì chỉ cần trong nhà có tiếng nói chuyện là sẽ không vắng lặng, tuy có những câu đơn giản nó thật sự hiểu được, nhưng cũng là kết quả anh cố gắng bồi dưỡng và huấn luyện, bây giờ lại đi nói chuyện nhân sinh lý tưởng với Đại Bảo, bệnh rồi.
Hách Đằng đang sốt cao môi đỏ như son, chứng tỏ nhiệt độ cơ thể không hạ xuống, hơn nữa còn đưa cậu vào trạng thái hôn mê, nhìn như đang ngủ say, thực tế não và cơ thể không hề nghỉ ngơi.
Đại Bảo ngoan ngoãn nằm chơi đồ chơi hình cà rốt của nó, rất gọn gàng. Tô Dật Tu không lau người để hạ nhiệt độ vật lý cho Hách Đằng, vì khi đang ở trạng thái nhiệt độ cao, những lỗ chân lông đang mở rộng đột nhiên co lại, chỉ hại không lợi.
Chỉ cần qua 24 đến 48 tiếng là ổn rồi, khi đó tác dụng phụ sẽ biến mất, nhưng trường hợp sốt cao hiếm thấy cũng có thể xảy ra với cậu, Tô Dật Tu có dự cảm, lần sốt cao này sẽ kéo dài cao nhất đến tận 48 tiếng.
Không lâu sau Hách Đằng đã mở mắt, mi mắt vẫn rất nặng, còn chưa quay đầu đã nghe tiếng Tô Dật Tu: “Muốn uống nước?”
Chưa thấy người đã nghe tiếng, việc này khiến cho Hách Đằng luôn cô độc cảm thấy cay cả mắt. Lúc cậu bệnh trước khi sống lại, chẳng hề có ai bên cạnh. Lại thường cho là sức khỏe mình còn tốt, cố chịu một chút là qua thôi.
Hơn nữa, tuy rất ít khi bệnh, nhưng chỉ cần cậu bệnh là Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy sẽ rất lo lắng quan tâm, thậm chí còn dặn đi dặn lại là phải chú ý sức khỏe, đồ ngon cũng liên tục được đưa tới nhà. Khi đó cậu cảm động biết bao nhiêu, cảm giác được người khác quan tâm thật quá tốt. Nhưng sau đó khi chuyện xảy ra, cậu bị đạp mạnh từ trên mây xuống vực sâu.
Đầu óc hỗn loạn, nghĩ đến hai người đó là cậu lại đau đầu, không thể hiểu nổi.
“Khó chịu lắm sao? Muốn anh làm gì, đừng ngại.”
Cảm nhận được ngón tay linh hoạt của Tô Dật Tu đang day nhẹ trên đầu mình, lực ấn vừa khéo lại đúng chỗ làm cậu rất dễ chịu, “Dễ chịu quá.”
“Muốn anh ấn mạnh thêm chút nữa không?” Tô Dật Tu nói thật khẽ, sợ làm ồn cậu.
Hách Đằng nhìn anh, “Bất công quá, em cũng là đàn ông mà, sao lại vô dụng vậy.”
Tô Dật Tu cười nói: “Bệnh thì là vô dụng sao? Vậy thì anh đã thành thứ ăn hại rồi, anh thường xuyên đau bao tử cảm lạnh, sốt là cơ chế tự điều chỉnh của cơ thể, không phải chuyện gì lớn.”
“Vậy anh thấy thế nào mới là chuyện lớn?”
“Em sốt ngu người, không biết nấu cơm, không nhận ra anh và Đại Bảo nữa, anh thấy vậy là chuyện lớn.” Tô Dật Tu vừa đùa vừa xoa thái dương cho cậu, “Anh nấu cơm khó ăn lắm, em ăn rồi nhất định sẽ bỏ nhà ra đi.”
Hách Đằng bị bốn chữ “bỏ nhà ra đi” chọc cười, “Đây đâu phải nhà em.”
“Vậy anh đành phải dẫn Đại Bảo vào nhà em ở vậy, yên tâm, anh nhớ đường mà.”
“Thật đó.” Hách Đằng nhắm mắt lại, “Anh quá tốt với em rồi.”
“Tiếng “anh” của em không phải gọi không đâu.”
“Ai.” Hách Đằng thở dài, “Anh như vậy em chẳng còn mặt mũi nhận lương của anh nữa.”
“Em cứ xem như anh đưa tiền chi tiêu mỗi tháng cho em đi, như bà chủ gia đình ấy, em là cậu chủ gia đình.”
Giọng của Tô Dật Tu dịu dàng, ánh mắt dịu dáng, nụ cười dịu dàng, tất cả đều quá dịu dàng, cả trái tim Hách Đằng như chìm vào mật ngọt.
Thật sự rất thích cảm giác này, quá lưu luyến, không muốn thoát ra, cứ muốn vùi mình mãi bên trong, dù chỉ là một giấc mơ đẹp.
Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Hách Đằng, cậu nức nở oán trách nho nhỏ: “Anh quá đáng lắm, làm em cứ muốn ở mãi đây.”
“Vậy thì ở lại đi, anh sẽ không cho em đi, Đại Bảo thì không biết nói, dù nó có muốn nói, anh khâu miệng nó lại.”
Tô Dật Tu nhìn Đại Bảo một cái, Đại Bảo cảm thấy rất oan uổng, thò chân ra định đụng mặt ba nó, kết quả bị ghét bỏ, “Con bẩn chết, đi qua một bên.”
“Vốn hôm nay định sẽ đưa Đại Bảo đi tắm.”
“Vậy vừa hay, em quên anh đã từng nói rồi sao, phải hẹn trước, tắm cho nó phải mất bốn năm tiếng, em đến bất ngờ người ta sẽ không tắm cho, dù hẹn trước một ngày cũng có nguy cơ, đã vậy còn thường bị ghét bỏ.”
“Được rồi, chờ khi tao khỏi bệnh rồi, dẫn mày đi một lần, khi nào tao học được thì chúng ta tắm ở nhà, không thèm cầu xin mấy người đó.” Hách Đằng nói với Đại Bảo.
Đại Bảo nhoài người lên giường kề mặt lên mu bàn tay Hách Đằng dụi dụi liên tục, đôi mắt to không ngừng nhìn cậu bảo mẫu trên giường, chỉ là ánh mắt vẫn cao quý lạnh lùng như xưa.
“Anh nghĩ có khi nào nó đang muốn nói ‘Ngươi còn dám nằm trước mặt đại gia ta sao? Không muốn sống nữa à! Mau bò dậy!’ không?” Giọng Hách Đằng thều thào nhưng sắc mặt thì rất diễn cảm, “Giống không?”
“Giống, em làm ba nuôi nó luôn đi.”
“Biến qua một bên.”
Tô Dật Tu đưa ống hút đến bên môi cậu, “Uống nước nữa đi, uống nhiều một chút. Uống rồi mới khóc nhè được.”
“Phiền quá nha!” Hách Đằng uống một ngụm, không yên tâm nên cảnh cáo anh: “Những thứ anh thấy lúc nãy là ảo giác hết đó.”
“Anh biết anh biết, khi người ta bệnh đều rất yếu đuối, tốt nhất là nhân lúc này em mau nói mật mã thẻ ngân hàng cho anh biết đi.”
“Em chỉ có sổ tiết kiệm thôi.”
“Em kinh khủng quá!” Tô Dật Tu kinh hãi, “Em là thầy giáo đó, lúc trường trả lương sao không bị em làm tức chết vậy.”
“Sau khi em nghỉ dạy thì chuyển hết thẻ ngân hàng thành sổ tiết kiệm.”
Tô Dật Tu bóp trán, “Được rồi được rồi, em uống hết nước rồi ngủ tiếp đi.” Nói tiếp nữa coi chừng cuối cùng phát hiện ra Hách Đằng bảy mươi rồi, chứ không phải hai mươi ba. Khó thấy được một lần Tô Dật Tu làm mặt “Anh phục em rồi” như thế, Hách Đằng nhắm mắt lại, không bao lâu lại mở ra, “Em muốn vào toilet.”
Tô Dật Tu đưa tay lấy cái chai, “Anh chuẩn bị sẵn rồi, em đừng vào toilet, đi vào đây đi.”
Hách Đằng đang sốt nên mặt đã đỏ sẵn, bây giờ không thấy gì nữa, “Em không có tàn phế tới vậy.” Đùa à, nằm đây tiểu vào chai, đừng giỡn chứ!
“Không sao đâu, em xem, từ đây tới toilet thật ra rất xa.” Tô Dật Tu cầm chai nói lý với cậu, “Khi em cảm thấy buồn tiểu thì thật ra bàng quang đã rất căng rồi, to cỡ này này.” Anh đưa tay ước lượng, “Em nghĩ xem, bình thường bàng quang chỉ to như vầy, em có biết bàng quang khó chịu lắm không?”
Hách Đằng xoa chân mày, “Thời gian anh nói đủ cho em đi vào đó rồi.”
“Đúng, đi vào đi.”
“… Thời điểm này đừng chọc em cười có được không.”
“Yên tâm, em coi nè anh mua hiệu Mạch Động đó.” Miệng chai to rất thích hợp cho nhu cầu của người đàn ông.
Hách Đằng nhắm mắt lại, có chết cũng không thể giải quyết bằng cách này, khi mở mắt ra lại thì chống cánh tay xuống giường ngồi lên, “Em tự đi.”
Tô Dật Tu thấy cậu rất cứng đầu, “Được rồi, biết em xấu hổ.”
Nghe anh nói vậy, tâm trạng hơi bình tĩnh lại, đường nhiên sắc mặt cũng dịu xuống, hai chân còn chưa chấm đất, Tô Dật Tu đã dúi cái chai vào tay cậu, “Em tự đi đi, anh ra ngoài chờ em, đi xong vặn nắp lại là được, anh vứt luôn.”
“Sao anh cứ nhất định bắt em đi… đi vào đây?” Gian nan hỏi hết câu.
“Chưa nói hả, bây giờ em đang sốt hai chân chắc chắn đang nhũn ra, nếu vào toilet rồi không đứng vững, đương nhiên, em muốn ngồi cũng được, nhưng mà…”
“Anh phiền quá!” Hách Đằng phẫn nộ trừng anh.
Tô Dật Tu trề môi với Đại Bảo, sau đó đứng lên, “Vậy anh ra ngoài trước.”
Thấy cái chai còn đang nằm trong tay mình, Tô Dật Tu thì đã ra ngoài, Hách Đằng tức tối vứt cái chai rỗng theo anh, vỏ chai sắp đập vào cửa.
Khi Đại Bảo thấy động tác của Hách Đằng thì vẫn chú ý cái chai kia, khi nó bay ra rồi, Đại Bảo cũng bay theo, trước khi cái vỏ chai rơi xuống đất, Đại Bảo đã đớp lấy, rồi dùng tư thế khoa trương phi phàm chạy nhanh tới trước mặt Hách Đằng, bỏ chai vào tay cậu.
Đại Bảo: Mau khen trẫm đi, trẫm ngoan quá!
“Đại Bảo, làm hay lắm!” Tô Dật Tu lập tức giơ ngón cái.
Hách Đằng vừa quay đầu lại chưa kịp nói gì thì Tô Dật Tu đã chạy.
“Chạy nhanh thật.” Hách Đằng lầu bầu.
Đại Bảo tưởng là Hách Đằng đang khen mình, vui vẻ rướn cổ muốn liếm mặt cậu.
Hách Đằng đẩy nó ra, “Đi tìm ba mày đi.”
Đứng lên lảo đảo đi vào toilet, nhân tiện vứt cái chai vào thùng rác, nhìn là thấy bực. Đứng không nổi thì ta đây ngồi không được sao?
Lúc Tô Dật Tu mở cửa đi vào thì thấy Hách Đằng đang vào thế “Người suy tưởng”, “Không đứng lên nổi à?”
Thời điểm riêng tư này mà tên đó lại điềm nhiên bước vào, “Ra ngoài!”
“Anh không có ác ý mà, em vào lâu quá nên anh lo cho em thôi.” Tô Dật Tu đóng cửa lại, đứng bên ngoài nói: “Anh đứng trước cửa chờ em.”
Tuy cảm giác được quan tâm rất tốt, nhưng mà, mức độ quan tâm này hình như có hơi quá?
Khi Hách Đằng đứng lên thì chân đã tê cứng, cố gắng đóng nắp bồn cầu lại rồi giật nước, khi đến chỗ bồn rửa tay thì chân cứ như bị kim chích rất khó chịu.
Cậu nhìn mình trong gương, vẫn là khuôn mặt thanh xuân đầy ngây thơ, tuy đang bệnh, nhưng thần thái trong đôi mắt không hề tối đi, đó là cảm giác tự tại và vui vẻ chỉ từ sau khi gặp Tô Dật Tu và Đại Bảo mới có.
Cậu nhìn cửa toilet, nói: “Chân em tê cứng rồi.”
Cửa mở ra, Tô Dật Tu đứng trước cửa nhìn chân cậu, “Chân nào?”
“Hai chân đều tê.”
“À.” Tô Dật Tu đứng dựa vào cửa một lúc, cho hai tay vào túi bước tới gần cậu, sau đó nhấc chân đạp lên chân cậu một cái, “Thấy sao?”
“Còn thấy gì nữa! Tê chân!” Vừa tê vừa đau! Sao anh ta thích giậu đổ bìm leo vậy!
Mới nãy còn cảm thấy anh ta rất dịu dàng rất tinh tế rất… Nhất định là mình sốt đến hỏng não rồi mới có ảo giác đó!!!
Ps: Tác giả: Đặt câu, “nghiêm trang đứng đắn”.
Hách Đằng: Đừng thấy anh Nhất Hưu bình thường nghiêm trang đứng đắn mà lầm, thật ra lúc riêng tư cực kỳ bỉ ổi.
Tô Dật Tu: Đừng thấy bình thường Nhị Bảo nghiêm trang đứng đắn mà lầm, thật ra lúc trên giường cực kỳ dâm đãng.
Hách Đằng: Phiền quá!!
Tô Dật Tu: Cô coi cô coi, em nói thật là bạn ấy trở mặt, còn nghiêm trang đứng đắn mà trở, cô ơi em đặt hai câu có thưởng không?
Hách Đằng: Tô Dật Tu em thà sống với Đại Bảo chứ không thèm nhìn mặt anh nữa!!
Tô Dật Tu: Gâu~ Gâu!
|
Hách Đằng thấy Tô Dật Tu cười rạng rỡ kiểu làm ác thành công, liền hỏi: “Làm vậy khiến anh rất thỏa mãn đúng không?”
“Không không không, đầu tiên, anh đạp em, em cảm thấy rất rõ, chứng minh thần kinh em không bị cơn sốt làm hỏng, còn rất bình thường. Tiếp theo, chứng minh em bệnh không quá nặng.”
Tô Dật Tu vừa nói vừa đưa tay ra với Hách Đằng, khi Hách Đằng cho là anh ta muốn đỡ hay bế cậu thì đất trời đảo lộn.
“Mẹ nó anh bỏ em xuống!!” Đi vào toilet, lúc ra thì bị khiêng, không thể chịu được nữa!
Đi mấy bước tới bàn ăn, Tô Dật Tu kéo ghế ra gọn gàng bỏ người đang la hét trên vai xuống ghế, “Ngồi, anh lấy cháo cho em, em đói rồi đúng không.”
Hách Đằng hung hăng trừng anh một cái, xoa bụng, lúc ngửi thấy mùi thì bụng kêu mấy tiếng cực hăng hái, nhìn anh dùng hai cái khăn bưng nồi đi đến, để tấm lót cách nhiệt ra bàn, cái nồi đất bốc khói nghi ngút được đặt cách cậu không xa.
Cháo bên trong vẫn còn đang sôi, mùi không tệ. Hách Đằng nhìn anh rồi nhìn nồi cháo, “Anh nếm thử chưa?”
“Thử rồi.” Tô Dật Tu mang chén và một mâm gan heo đã cắt tẩm bột sẵn ra, nhân lúc cháo đang sôi, đổ gan heo vào, rồi dùng muỗng khuấy nhẹ, gan heo lập tức đổi màu, “Cháo nấu xong thì để nguội một chén cho Đại Bảo, nó rất thích ăn, vị cũng không tệ. Anh làm bằng trực giác.”
Hách Đằng chỉ chỉ gan heo, “Anh cũng làm cho nó vậy sao?”
“Nó chỉ ăn cháo, gan heo là cho em.”
“Vậy đãi ngộ của em tốt hơn nó rồi.”
“Nó có cá hộp.”
“…”
Nói đến cá hộp, đương nhiên không thể vắng mặt Đại Bảo.
Đại Bảo đã ngồi sẵn trước mặt ba nó, ba nó nhìn nó một cái, thở dài, “Tháng nào cũng có vài ngày như thế, nhìn con vô cùng thê thảm.”
Hách Đằng cười khanh khách, “Nó là con anh đó, không được chê bai.”
“Không chê.” Tô Dật Tu múc cháo cho Hách Đằng, nói: “Cha không chê con xấu.”
Hách Đằng vỗ đùi, “Đại Bảo qua đây.”
Đại Bảo liền tung tăng chạy tới chỗ Hách Đằng, Hách Đằng xoa hai cái tai và mớ lông vàng của nó, “Đại Bảo không xấu, Đại Bảo đẹp trai nhất.”
“Được rồi, em mau khỏe lại đi, mấy ngày này phải nhờ em dắt nó đi dạo đó.”
Nhìn mớ lông đã hơi bết lại, “Không sao, ai dám chê Đại Bảo em sẽ…”
“Cắn liền.” Tô Dật Tu gật đầu, “Anh biết anh biết mà.”
“Cút qua một bên.” Hách Đằng giơ chân đá anh một cái.
Tô Dật Tu xoa chân, “Có sức rồi đó, có vẻ sắp khỏi rồi.”
Hách Đằng nếm cháo, “Mùi vị không tệ.”
Lúc này anh Nhất Hưu mới yên tâm, mặt hơi ửng hồng, Hách Đằng nói tiếp: “Còn thua em một chút.”
“Thật ra, không phải anh nấu.” Tô Dật Tu can trường nói: “Em đừng nói cho ai biết, thật ra là Đại Bảo nấu đó.”
“Không định cho em ăn à!” Hách Đằng cười.
Mỗi lần cười đều đến từ nội tâm, mỗi lần cười đều tràn đầy vui sướng, mỗi lần cười đều mang theo hạnh phúc, mỗi lần cười lại khiến cậu cảm thấy mình đang đến gần với ấm áp hơn.
Những thứ này là do Tô Dật Tu mang đến cho cậu, giống như ánh mặt trời ban mai chói lòa mà nhu hòa, ánh sáng chiếu thẳng vào lòng, nhưng không chói mắt.
“Sao lại nhìn anh như thế?” Tô Dật Tu đến gần cậu, “Có phải đang cảm thấy anh rất tốt? có phải thích anh lắm rồi không?” Khi nói ra, cả anh cũng thấy giật mình, giọng hơi run, tim hồi hộp đập thình thịch, đặc biệt là chữ ‘thích’, anh biết mình nói theo nghĩa nào, chỉ không biết Hách Đằng hiểu theo nghĩa nào, đang thăm dò, muốn nghe được đáp án, lại rất sợ.
Nếu cậu nói không có, thì xem như đang đùa, nếu nói có, thì có phải nghĩa là, giữa bọn họ có thể xảy ra chuyện gì đó? Nhưng, hai thằng đàn ông, chuyện gì xảy ra được chứ?
Căn phòng bỗng hơi im lặng, Hách Đằng cầm muỗng không dám ngẩng đầu lên, nhưng không chỉ vành tai mà cả cổ cũng đỏ, cậu ngượng ngùng đưa tay xoa cổ, thích, loại thích nào chứ, phải trả lời sao đây? Mình thật sự rất thích anh ấy, nhưng là loại nào thì đến bản thân cậu cũng không rõ. Hơn nữa, anh đang đùa mà đúng không, đúng không, nếu mình xem là thật mà anh chỉ đang đùa thì sao? Người này có tương lai rất rộng mở, bản tính tốt lại đẹp trai, mình lại chẳng có gì…
Ngẩng đầu nhìn Tô Dật Tu một cái, đối phương nhìn cậu đắc ý đá đá mày, nhưng vẻ nghiêm túc trong mắt lại như cây đinh ghim chặt cậu lại, “Em… em…”
Không ngờ lại chẳng thể nói tròn câu, Hách Đằng không biết làm sao, căng thẳng đến toát mồ hôi.
Tô Dật Tu đưa tay lau trán cậu một cái, “Tốt quá, đổ mồ hôi rồi!”
“Đổ mồ hôi rồi?” Hách Đằng tự đưa tay sờ, “Ha ha, đúng vậy.” Sợ đến toát mồ hôi.
“Đổ mồ hôi nghĩa là đang hạ sốt.” Tô Dật Tu giục cậu, “Mau ăn đi, ăn xong đi ngủ thêm một lúc nữa.”
“Ừm.”
Câu nói khi nãy thật sự chỉ như lời nói đùa, trôi qua theo thời gian tích tắc.
Ăn cháo uống nước còn đổ mồ hôi, Hách Đằng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, vừa lên giường lại thấy Tô Dật Tu bưng chậu rửa mặt và khăn vào, vứt quần áo cho cậu, “Đổ mồ hôi thì phải thay đồ, anh dùng khăn nóng lau người cho em.”
“Để em tự làm.” Hách Đằng túm chặt chăn.
“Được rồi được rồi, bình thường em chăm sóc cha con anh, bây giờ anh chăm sóc em là nên làm thôi.” Tô Dật Tu ra hiệu bảo cậu vén áo lên, “Trong nhà chỉ có hai chúng ta.”
Lúc nói có hàm ý đang sống dựa vào nhau.
Hách Đằng vén áo lên, Đại Bảo đứng trên đầu giường nhìn, khăn rất nóng, Tô Dật Tu rất nhanh nhẹn, sau khi Hách Đằng thay đồ xong thì kéo chăn đắp cho cậu, “Ngủ thêm một lúc nữa đi.”
“Ừm.” Khi anh sắp bước ra thì Hách Đằng nói: “Thầy Nhất Hưu, cảm ơn thầy.”
Tô Dật Tu bưng chậu nước, “Coi chừng anh tạt em bây giờ.” Hách Đằng cong môi.
Dọn dẹp xong, Tô Dật Tu vào phòng thấy Hách Đằng đã ngủ, anh nói nhỏ với Đại Bảo: “Tự đi chơi đi.”
Đại Bảo mặc kệ, nằm chắn ngang trước cửa phòng Hách Đằng. Khi nãy không kịp ăn, bây giờ ăn vội vài miếng, cho chén vào bồn rồi rửa tay, vừa nói chó khôn không cản đường vừa bước qua nó vào trong, len lén lên giường nằm cạnh Hách Đằng, hừm, mình cũng vất vả cả đêm và nửa ngày rồi, cùng ngủ một lúc.
Hách Đằng ngủ một giấc dậy thì trời đã tối, cả người cũng dễ chịu hơn, chỉ là ai đó nằm sát cậu quá, thở ngay cạnh tai cậu, làm lưng cậu đẫm mồ hôi.
Sờ trán, cuối cùng cũng hạ sốt, thấy Tô Dật Tu ngủ ngon như vậy, cậu rón rén xuống giường, người cứ dính dính rất khó chịu, cầm quần áo vào phòng tắm.
Tô Dật Tu mơ mư màng màng cảm giác nệm nhấp nhô, vì trong lòng còn nhớ thương cậu bảo mẫu của anh, cho nên thò tay sờ sờ, không có ai.
Mắt chưa mở người đã ngồi dậy, lúc tỉnh táo lại mắt thấy rõ rồi mới ra ngoài tìm người được. Không cần phải nghĩ, Đại Bảo ở đâu là Hách Đằng ở đó.
Hiện tại Đại Bảo đang chờ trước cửa nhà tắm, hơn nữa còn đang đưa chân đập cửa.
“Cậu ấy vào lâu rồi sao?”Anh hỏi Đại Bảo.
Hiển nhiên, hỏi cũng như không, Đại Bảo vẫn cao ngạo nhìn anh, đừng mong nó chịu mở miệng nói chuyện.
Không, căn bản là nó không thể mở miệng nói chuyện.
Cửa không khóa, Tô Dật Tu trực tiếp đi vào.
Hách Đằng đang giơ cao tay gội đầu, nghe tiếng cũng chỉ nghĩ là Đại Bảo, vì từ nãy Đại Bảo cứ ở bên ngoài cào cửa, nhưng khi nhìn thì lại thấy Tô Dật Tu, sững sờ tại chỗ, phòng tắm của cậu không có rèm, chỉ có một tấm thủy tinh trong suốt ngăn cách.
“Óa! A!”
“Dính vào mắt rồi à?” Tô Dật Tu đi vào, “Không sao không sao, rửa sạch là được, anh mua loại không cay mắt, dịu nhẹ không gây kích ứng mắt.”
“Đừng đùa.” Hách Đằng không quan tâm được gì nữa, chỉ lo ngửa mặt dưới vòi sen rửa mắt và xả tóc.
Tư thế này thì cậu phải quay lưng về phía Tô Dật Tu, cho nên anh Nhất Hưu vừa chảy nước miếng hai mắt vừa quét tới quét lui trên tấm lưng trơn bóng và cái chỗ tròn… Khụ, không được nói.
Khi nãy lau người sợ Hách Đằng lạnh nên chẳng kịp nhìn, ai da, quả nhiên trời cao rất chiếu cố anh.
“Nhìn đủ chưa!” Chỉ ánh mắt đáng sợ kia thôi đã đủ nóng bừng rồi, vừa quay lại là thấy đôi mắt lõa lồ, Hách Đằng nóng rần cả người.
Tô Dật Tu trở mặt tương đối chuyên nghiệp, chớp mắt một cái là mặt đã đổi sắc, nói: “Vừa khỏe lại đã tắm, em thật sự coi thường sức khỏe mình vậy sao?” Nếu giọng không khàn đến thế thì có thể cho điểm mười rồi.
Hách Đằng quấn khăn lên người, “Dậy rồi cứ thấy dính dính, khó chịu.”
Khi cậu đi ra, Tô Dật Tu đã bắt đầu lau tóc cho cậu rồi, “Chờ một lát rồi ra, trong này có hơi nước, ra ngoài em sẽ thấy lạnh.”
“Vậy phải chờ bao lâu?”
Hách Đằng ngửa mặt hỏi anh, trên người cậu vẫn còn hơi nước, không biết có phải vì vừa bị rửa nước không mà đôi mắt đen sáng hơn bình thường rất nhiều, rất hấp dẫn, chỉ có điều bản thân cậu không biết.
Tô Dật Tu nhìn cái kính bám đầy hơi nước, “Chừng nào hơi nước trên kính bốc hơi hết.”
“Nhìn gì vậy?”
“Hình như mắt anh bị vào nước rồi.”
“Tạ ơn trời đất, may là không phải não bị vào nước.” Hách Đằng tự nói tự cười, có lẽ thấy mình hơn ngốc, liền nói: “Em muốn uống nước.”
“Em ngồi đây đi, anh đi lấy.” Anh nhấn Hách Đằng ngồi xuống bồn cầu, “Đến ngay.”
Ngồi trên nắp bồn cầu, vừa mặc quần áo xong Tô Dật Tu đã quay lại, tay cầm ly nước, trong phòng tắm có tiếng đóng cửa, và nụ cười trên khóe môi anh.
Hách Đằng nhận nước, lầm bầm một câu: “Anh cười trông đê tiện quá.”
“Nhất định là tại trong này nhiều hơi nước quá. Lát ra ngoài cho em nhìn kĩ lại.”
“Không muốn.” Nước anh rót âm ấm, uống rất thích, chỉ là hai thằng đàn ông trốn trong này, kinh dị quá, “Không sao rồi, ngộp quá.”
“Vậy ra ngoài đi.”
Cửa mở ra, Đại Bảo thấy ba nó và cậu bảo mẫu của nó thì lập tức hào hứng vẫy đuôi, “Đại Bảo.” Hách Đằng cúi xuống ôm cổ Đại Bảo xoa một hồi.
Đã ngủ cả ngày, bây giờ cậu thấy rất sảng khoái, không buồn ngủ chút nào, giỡn với Đại Bảo một lúc, càng chơi càng hưng phấn, Tô Dật Tu ban đầu còn mỉm cười ngồi ngắm bọn họ thân thiết với nhau, sau đó càng lúc càng thấy không ổn, Hách Đằng chơi với Đại Bảo quá chăm chú, một người sống sờ sờ như mình bị coi thường nghiêm trọng, vô cùng không vui.
Đứng lên, Tô Dật Tu kéo Đại Bảo tới chỗ máy chạy bộ, “Không buồn ngủ thì chạy bộ! Phát rồ cái gì!”
Ps: Hách Đằng: Em cảm thấy anh Nhất Hưu rất chính nhân quân tử.
Tô Dật Tu: Cuối cùng em cũng nhận ra rồi.
Hách Đằng: Rất tốt, rất chính trực, rất… nói chung có rất nhiều từ để hình dung.
Tô Dật Tu: Anh rất xúc động.
Hách Đằng: Đối diện với em đang hoàn toàn khỏa thân mà không nổi máu dê.
Tô Dật Tu: Thật ra là có nổi, nhưng tại gần đây trong người không được khỏe, cho nên không có c*ng lên được.
Hách Đằng: A! Nghiêm trọng không?
Tô Dật Tu: Không biết, em lại xem giúp anh xem có nghiêm trọng không. *kéo tay Hách Đằng vào chỗ nào đó*
Hách Đằng: Bình thường mà! C*ng đến thế này rồi!!
Tô Dật Tu: Í? Khỏi nhanh vậy, em đúng là thần y.
Hách Đằng: (#‵′)
|