Quấn Riết Vào Nhau
|
|
CHƯƠNG 10
Minh Hy biết phải làm thế nào trong kỳ động dục đầu tiên của Omega. Kỳ động dục đầu tiên cực kỳ quan trọng, nó là thời điểm cơ thể Omega phát triển thuần thục nhất, mỗi một Alpha may mắn có khả năng có được Omega đều chăm chỉ đi học khóa học này. Minh Hy kiềm nén bản năng muốn trực tiếp chiếm hữu Minh Lăng đương rục rịch trong thân, ôm mặt cậu hôn lên hai cánh môi hoa. Tình trạng của Minh Lăng không ổn cho lắm, có lẽ cậu vốn đang ốm lại vào trúng kỳ động dục. Bình sinh Minh Lăng đã sức khỏe yếu, mà kỳ động dục cũng chính là thời kỳ nguy hiểm nhất của Omega, không thể không chăm sóc cẩn thận. Minh Hy sợ Minh Lăng khó thở, không dám hôn cậu quá sâu, chỉ từ trán dời nụ hôn xuống chóp mũi, lại hôn má, rồi mới là cổ cậu. Mặt Minh Lăng đỏ bừng, nhắm chặt mắt, tay víu lấy ra giường, bày ra dáng vẻ đang chờ hiến tế, chờ Minh Hy giáng xuống và đánh dấu cậu. Minh Hy phà nhẹ khí vào tai cậu khiến Minh Lăng rụt cổ, mở choàng mắt ra, tròng mắt lấp loáng như nước, trên mặt nước lại gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh trăng, Minh Hy bất giác thấy chúng đẹp tựa ngọc quý. Anh hôn tai cậu, hỏi, “Có đỡ hơn không?” Minh Lăng mấp máy môi, “Có.” Minh Hy nói, “Sẽ hơi mạnh, nếu em khó chịu nhớ nói cho anh, không thì anh sẽ làm em bị thương mất.” Minh Lăng đỏ mặt, lông mi run rẩy, “Ừm, em không sao.” Cậu nói rồi, vòng tay lên, ôm lưng Minh Hy. Minh Hy nhẹ nhõm hẳn. Thực ra anh cũng không chắc với tình trạng này của Minh Lăng, liệu có hợp để đánh dấu hoàn toàn hay không? Anh sợ cơ thể Minh Lăng không tốt. Áp chế thứ dục vọng như con thú hoang hung hãn đang đói khát trong thân, Minh Hy dồn tất cả ý chỉ để động tác mình dịu dàng hết sức có thể. Từ cần cổ, anh dần dần xuống thấp, vừa liếm vừa mút. Minh Lăng cắn răng, chỉ cảm thấy mỗi một nơi bị anh chạm đến đều dậy lửa, đam mê mà thiêu đốt da thịt cậu, khiến cậu vô cùng ngứa ngáy nhưng lại không có sức để đáp trả. Bờ vai Minh Lăng mịn màng và xinh xắn, Minh Hy khẽ cắn lên đó, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, bật thốt thành tiếng, rồi đột ngột cậu đưa tay che kín miệng mình. Minh Hy quàng tay ôm lưng cậu, vừa hôn vừa cắn khẽ lên vết răng sau vai. Cơn nhột nhạt và mê mờ lan tỏa theo ngọn lửa, Minh Lăng rên lên, “Ha… Anh hai… Không…” Minh Hy tiếp tục hôn nơi ấy không ngừng, tay anh trượt xuống bên dưới cậu, sờ lên chỗ đang hơi ngóc đầu. Dương vật Omega nam đều nhỏ nhắn, của Minh Lăng cũng thế, nhưng tinh tế và xinh đẹp chứ không có sức sống dâng trào như Alpha, mạch máu vằn vện, thô to hừng hực. Minh Lăng giữ bàn tay Minh Hy đang mơn trớn hạ thân mình, “Đừng, anh hai… Đừng sờ vào nó…” Minh Hy day vết cắn bằng răng, Minh Lăng lập tức hốt hoảng hét lên, ngay cả tay đang giữ tay anh cũng vô lực, cậu nhìn về phía anh đầy hờn dỗi. Vừa nãy anh cắn như vậy suýt đã làm tim cậu vọt ra ngoài, toàn thân run run không cách nào khống chế. Minh Hy dỗ dành cậu, “Được, anh không sờ nó nữa.” Minh Lăng trách móc, “Anh bớt xấu tính đi được không?” Tay Minh Hy nâng chân cậu lên, bản thân anh thì quỳ giữa hai chân cậu khiến cậu không sao khép chân được. Lại theo bắp chân, anh hôn rồi liếm lên đùi, thậm chí để lại vài dấu ấn tại nơi đó. Da Minh Lăng rất trắng, tựa hồ chỉ cần mút nhè nhẹ cũng đủ để lại nốt đỏ. Minh Lăng chỉ cảm giác khắp người mình bốc nhiệt, thần trí chếnh choáng, nhưng cơn đau đầu trước đó đã hoàn toàn thoái lui, chỉ còn lại nỗi khao khát bản năng, thể xác trống rỗng, cần Minh Hy lấp đầy. Minh Hy vơ gối nhét dưới hông Minh Lăng, một tay ve vuốt đùi cậu, tay kia phủ lên gò mông tròn. Minh Lăng khó chịu túm lấy một cái gối khác che kín mặt mình. Cậu biết mặt mình giờ đỏ hơn mặt trời, hơn nữa dù ngượng ơi là ngượng, cậu vẫn thực lòng thích anh hai hôn phía dưới của cậu. Cơ thể dường như không còn là của cậu nữa, cậu rất cần Minh Hy tới an ủi, sự bất lực này khơi lên bất an trong cậu cũng làm cậu xấu hổ không sao tả xiết. Ngày xưa đi học, cậu đâu biết đến khi vào kỳ động dục thực thụ rồi lại là cảm giác như vậy, lại là thèm khát như vậy, thèm khát ai đó mở rộng cậu ra rồi lấp đầy cậu. Cậu chỉ có thể cầm chặt gối. Khi Minh Hy ngậm cái đó của cậu và không ngừng liếm láp, mút mát, cậu thật sự hết chịu nổi, sóng tình ào ạt xô đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Cậu gác chân trên vai Minh Hy, liên tục cọ xát, tiếng rên khó nén dật ra, cậu thậm chí bật khóc, “A…Ư… Đừng… Anh hai… Đừng mà…” Ngón tay Minh Hy không dám mạnh bạo, chỉ nhè nhẹ véo hai túi cầu nho nhỏ, vuốt ve mãi nơi bắp đùi. Minh Lăng cứ khóc đòi đừng mãi mà giọng nói vừa nũng nịu vừa quyến rũ, quả thực như có một bàn tay nhỏ bé đang không ngừng quấy rối trái tim anh, làm anh gần như mất kiểm soát. Rõ ràng, lời “đừng” của Minh Lăng không phải ý nghĩa “đừng” thật. Nơi đằng sau cậu mang màu hồng nhạt, còn chưa chạm vào đã rụt vào hé ra không ngơi nghỉ, từ trong chảy ra thứ nước dinh dính. Nước rỉ ra từ cửa động, mùi trong phòng càng nồng, tất cả đều tỏa từ người Minh Lăng. Minh Hy biết thế là Minh Lăng đã thật sự động tình. Anh nhấc tay, không chạm vào mông hay đùi cậu cũng chẳng chạm vào nơi phía trước đang ngóc đầu và cũng rỉ nước. Anh sợ khoái cảm của cậu tích tụ quá nhanh, mới hiệp đầu chưa gì đã hết tinh lực, đến lúc cần mở đường Omega trong cơ thể chỉ sợ không còn sức, vậy thì khi đó sẽ rất thống khổ. Toàn thân Minh Lăng phủ màu đỏ hồng. Bị Minh Hy bỏ ra, cậu bứt rứt cà cọ mình vào ra giường, thậm chí bỏ cả chiếc gối che mặt, gương mặt đỏ ửng, mắt lúng liếng làn nước nhìn Minh Hy, tay tìm đến tay anh muốn anh sờ vào phía dưới cậu, âm giọng khẩn cầu, “Anh…” Minh Hy thấy cậu đáng yêu và mê hoặc nhường vậy, quả thực đã giơ tay đầu hàng, song anh vẫn nhẫn nại, đè tay Minh Lăng lên gối, lại nghiêng người hôn môi cậu, “Lăng Lăng, hãy tạm nhịn đã. Phải đảm bảo phía sau em có thể giãn ra, bọn mình mới tiến hành bước tiếp theo được, không thì em không chịu được đâu. Cơ thể em không khỏe, không thể quá mức phóng túng, hiểu chưa?” Minh Lăng chỉ biết ngọn lửa trong mình càng ngày càng rừng rực, cậu khó chịu quá thể. Tay cậu giãy giụa, Minh Hy sợ cậu bị thương nên đành thả tay cậu ra, cậu ôm choàng lấy cổ anh, áp cả người mình tới, khóc thút thít, “Anh hai, không, em khó chịu lắm…” Thân thể cậu cọ mãi vào thân hình cường tráng của Minh Hy, anh nghiến răng đè nén cơn ham muốn, khẽ khàng đè cậu xuống giường, hôn dọc theo cơ thể cậu. Anh ngậm một bên nút đỏ thắm dựng đứng của cậu, mút và day cắn, tay vân vê nút bên kia. Minh Lăng đã chẳng còn tỉnh táo được bao phần, chỉ có bản năng mong ngóng được ôm ấp. Thậm chí giọng cậu đã không bị kiềm chế nữa mà nay từ từ ngân ra, khóc nghẹn ngào khó nhịn, “A… A…” Minh Hy xoa lưng và eo cậu, không dám quá đà, thế nhưng kích thích dục tình của cậu mà không an ủi phía dưới cho cậu. Minh Lăng bị lửa tình đốt cháy, khóc lóc van nài Minh Hy, “Anh hai, chạm vào bên dưới em đi, không, khó chịu quá…” Minh Hy ôm cậu ngồi dậy, cậu ngồi trong lòng anh có vẻ càng bé bỏng hơn. Anh ôm gọn cậu, lại hôn dọc theo sống lưng cậu, tay nhéo nắn điểm đỏ trước ngực, rồi anh lại đặt môi lên vết răng sau gáy, chà miết và liếm láp. Minh Lăng càng khóc to tợn, uốn éo liên hồi trong lòng anh, muốn tự mình đưa tay xuống vuốt ve. Anh bắt được tay cậu, dùng chính nơi to lớn đã sớm sục sôi của anh cọ giữa rãnh mông cậu. Minh Lăng khóc đến hổn hển, tay bị giữ chẳng thể giằng ra, buộc phải dùng nơi động sau tiếp xúc với vật thể to lớn của anh. Minh Hy là Alpha, lại là Alpha thuộc hàng ưu tú nhất, những gì trên cơ thể anh đều cực kỳ to lớn, thậm chí cả cái đó cũng tráng kiện hơn Alpha bình thường. Vật nam tính chưa từng trải nghiệm quan hệ nhục thể nay bị người mình thích mời gọi, thoắt chốc càng biến to hơn, rắn đanh và nóng như lửa. Minh Hy nhịn tới nỗi mồ hôi đầy mặt, thậm chí cơ thể cũng đầm đìa mồ hôi. Anh phát hiện mình đã thật sự không nhịn nổi nữa, chỉ muốn cứ thế thúc vào, nhưng Minh Lăng nhỏ bé và mong manh là thế, lại còn lần đầu tiên, làm sao chịu được? Anh đặt Minh Lăng nằm xuống, đằng sau cậu đã ướt nhớp nháp, cả trên đùi anh cũng dính dịch thể do cậu chảy ra. Căn phòng đậm đặc mùi hương ngọt nồng của chất dẫn dụ Omega lẫn chất dẫn dụ Alpha. Minh Hy kê chăn ngay ngắn dưới vòng eo thon gọn như thể không chịu nổi bất cứ lực mạnh nào, banh chân cậu ra lần nữa. Minh Lăng đã chỉ còn lại phản ứng bản năng, mùi chất dẫn dụ của Minh Hy bao bọc cậu trong sự yên tâm và vững vàng, cậu sẵn lòng giao phó tất thảy cho sự yên tâm và vững vàng ấy, phối hợp mở chân ra cho anh, vẫn sụt sịt khóc. Minh Hy cúi xuống hôn đáy chậu cậu rồi vòng ra sau liếm, ngón tay mân mê nơi cửa động. Vì Minh Lăng đã chảy rất nhiều nước, bị anh xoa liền phát ra âm thanh nhây nhớt, cửa động tự động khép mở, muốn cuốn ngón tay Minh Hy vào. Mắt Minh Hy đỏ sọng, hô hấp nặng nề, đưa môi hôn lên nó, kích thích cửa động mở lớn hơn nữa, phần thịt hồng phấn bên trong co rụt và giãn nở từng hồi, muốn hút lưỡi anh vào. Minh Hy không thể không ngẩng đầu lên, Minh Lăng cảm thấy cơ thể mình rỗng tuếch. Cậu siết chăn, khóc và rên rỉ mãi, cầu xin Minh Hy, “Anh hai… Vào đi… Em khó chịu lắm rồi…” Minh Hy đút ngón tay vào thử, bên trong vừa nóng vừa ướt, đã có thể chứa ba ngón tay anh. Anh thấy Minh Lăng thật sự khó chịu, mà bản thân anh cũng không còn nhịn nổi, định rút ngón tay ra. Thế nhưng bên trong lại gắt gao quấn chặt ngón tay anh, anh thở dốc, đành tiếp tục nới lỏng cậu ra mới rút tay về. Minh Lăng lúc này chỉ cảm thấy mình rơi vào sự huểnh hoảng, nhổm dậy bám lấy Minh Hy. Minh Hy ôm cậu, thả cậu xuống giường, “Ngoan, Lăng Lăng, anh sẽ giúp em thoải mái ngay đây, em đừng lo.” Minh Lăng vẫn khóc, quả thực như đứt từng khúc ruột. Minh Hy cầm vật kia của mình nhấn chầm chậm vào cơ thể cậu. Dù Minh Lăng đã hoàn toàn thả lỏng, đằng sau cũng ướt đẫm nước, nhưng Minh Hy vẫn bị cản trở. Minh Lăng nhíu chặt mày, cảm thấy đau đớn, Minh Hy cũng bị cậu ép chặt không khá hơn là bao, đành phải ôm vai Minh Lăng hôn dấu răng ở sau, lại đưa tay xoa mơn nơi hai người kết hợp, cậu mới chậm rãi buông lỏng người hơn, anh tiến vào từ từ. Lúc đầu cậu còn chưa quen, nhưng dần dần, cơ thể của Omega tự động thích ứng với cơ thể của Alpha, phần thịt bên trong tự động kẹp chặt, càng tiết thêm nhiều dịch tình. Minh Hy chỉ hơi hơi động là nghe thấy tiếng nước lép nhép, vô cùng *** mỹ. Thấy Minh Lăng đã quen, bấy giờ Minh Hy mới cử động. Anh giữ chặt eo cậu, thong thả di chuyển, sự trống hổng trong cơ thể Minh Lăng lúc này mới thoáng giảm bớt. Cậu nhỏ giọng rên rỉ ư a, nét mặt ngây ngất, chân cũng tự giác quấn lên lưng anh, tay cầm chặt cánh tay anh không buông. Minh Hy vừa chuyển động hông, vừa xoa nắn đằng trước của cậu. Minh Lăng nhanh chóng tiết ra trong tay anh không hề báo trước, dịch thể ướt dính tay anh. Anh đưa ngón tay lên môi nếm, hơi tanh, nhưng nhiều hơn vẫn là vị ngọt chỉ Minh Lăng có. Đương thất thần bị anh cúi xuống hôn, cũng bị nếm vị này, Minh Lăng bất mãn muốn quay đầu tránh, anh lại hôn riết cậu không tha, còn luồn ngón tay vào trong miệng cậu. Minh Lăng mở mắt nhìn anh. Cậu đã nín khóc song mắt còn đỏ, đẩy lưỡi bắt Minh Hy bỏ ngón tay ra, nhưng Minh Hy lại bắt lấy lưỡi cậu đùa bỡn. Minh Lăng ư ử thành tiếng, nước bọt tràn ra theo ngón tay anh. Minh Hy thôi chọc cậu, rút tay, lại cúi xuống hôn lên phiến môi đỏ tươi, phía dưới tiến vào sâu thêm nữa. Khoái cảm cực độ cũng làm sắc mặt Minh Hy đỏ bừng, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Anh hôn Minh Lăng, kề bên tai cậu lặp đi lặp lại, “Lăng Lăng, em yêu, tình yêu của anh…” Minh Lăng cảm thụ được phân thân hùng dũng của anh đâm đến nơi sâu nhất tựa thể đâm cả đến tim cậu, nhưng cậu thỏa mãn biết bao, nụ cười nở trên khuôn mặt, xoang mũi dật ra tiếng ậm ừ ngọt lịm vì thích. Minh Hy không dám để Minh Lăng tiêu hao quá nhiều sức lực nên không biến tấu gì nhiều suốt quá trình, chỉ đè cậu trên giường và thốc dồn dập như đang đóng cọc. Lênh đênh giữa những con sóng tình, Minh Lăng thẫn thờ, rồi chốc lát sau, não cậu là một tràng pháo hoa chấn động và mù mịt. Minh Hy vuốt ve bên dưới cậu, cậu lại bắn ra lần nữa. Minh Hy biết cứ thế này chỉ e chẳng bao lâu Minh Lăng sẽ cạn kiệt tinh lực. Anh thả chậm động tác, dùng phân thân vẫn hầm hập của mình tìm kiếm đường Omega sâu trong Minh Lăng, dường như chưa có dấu hiệu gì cho thấy nó đã mở ra, kẹp chặt như bưng, thậm chí nối liền cả với vách ruột, không thể do thám được gì, Minh Hy hết sức sốt ruột và lo lắng. Động tác của anh không ngừng nghỉ, động sau của Minh Lăng tự động hút chặt, quấn riết lấy anh. Anh ôm Minh Lăng ngồi dậy trong khi vẫn ở trong cậu, để cậu ngồi trên hông mình. Minh Lăng mê muội nhìn anh, anh rải nụ hôn nơi cổ và tai cậu, tay sờ đến dấu răng sau vai, Minh Lăng trong lòng anh run sè sẹ, động sau co rút chặt chẽ. Minh Hy liếm vành tai cậu, “Lăng Lăng, mở đường Omega của em cho anh vào đi.” Minh Lăng ôm choàng vai anh, nhẹ nhàng cọ mình vào người anh, nghe anh nói vậy, cậu chau mày, “Anh hai, em không biết làm như thế nào.” Minh Hy cũng chịu, thấy cậu chau mày, anh xót lắm. Vả lại muốn đường Omega mở thì thân thể phải được *** thúc đẩy mới có thể, nó vốn không thuộc sự kiểm soát của con người. Anh hôn môi cậu, nói, “Không cần phải lo, kỳ động dục tận hai đến ba ngày, mình còn nhiều thời gian, từ từ cũng được.” Minh Lăng ôm vai anh lí nhí đáp vâng, ngồi xổm trên người anh, chuyển di eo và mông mình ngậm nhả phân thân anh. Minh Hy ngỡ mình còn có thể giữ được một lát nữa, đâu ngờ Minh Lăng lại bất thình lình ngồi mạnh xuống, anh đâm vào độ sâu trước nay chưa từng có, vách ruột quấn quýt lấy anh, anh thậm chí chưa kịp bung kết đã bắn vào trong cơ thể cậu. Loại khoái cảm khổng lồ đột ngột này làm luồng suy nghĩ Minh Hy ngừng trệ, nháng lên thứ ánh sáng trắng xóa lóa mắt. Anh ôm Minh Lăng sít sao, siết cậu vào ngực, rồi mới thả cậu xuống giường, lại đưa đẩy một hồi mới trút hết tinh hoa vào trong cậu. Minh Hy gắt gao ôm Minh Lăng, hôn má và cằm cậu. Thần trí Minh Lăng tỉnh táo lại dần dà, khoái cảm kỳ động dục thổi tan mọi sự mệt mỏi bởi ốm đau trước đó, cũng không còn bị những chuyện ưu sầu miên man óc não, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Minh Hy nhấc chăn trùm cả hai người, bàn tay to bản vuốt ve đường cong sống lưng duyên dáng của cậu, trấn an cảm xúc cho cậu. Nằm một lúc, phân thân bên dưới Minh Hy lại dựng đứng, Minh Lăng nép vào lòng anh, cẳng chân trần trụi nhích lên chẳng may đụng phải, hai người đều run mình. Minh Lăng đỏ mặt, hôn lên môi Minh Hy, “Anh hai, anh làm lần nữa đi.” Minh Hy xem đồng hồ, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua. Sờ má Minh Lăng, anh hỏi, “Thấy đỡ hơn không?” Minh Lăng vùi gương mặt đỏ như cà chua vào hõm vai anh, “Vâng, đỡ hơn nhiều.” Minh Hy phủ tay lên mông cậu khiến cậu bất thần run rẩy nhưng không né tránh. Ngón tay Minh Hy trượt vào kẽ mông chạm đến cửa động, nơi ấy hẵng còn ướt sũng, không chỉ bởi dịch tình Minh Lăng tiết ra mà còn cả dịch thể của anh. Anh kiểm tra chung quanh một vòng, rồi lại đút vào trong cậu, phần thịt trong đó lập tức quấn lấy. Chặt, nóng, ướt, ba thứ cảm nhận xô bồ. Mặt Minh Lăng càng đỏ gay, vô thức rên rỉ, “Ưm…” Minh Hy hỏi, “Đau không? Đau thì phải dùng thuốc, anh đi lấy.” Minh Lăng lắc đầu không đáp, bên dưới cậu cũng ngóc đầu, Tiểu Lăng Lăng cọ cọ tại mảng bụng săn chắc của anh. Minh Hy nhận ra sự biến hóa của cơ thể cậu, bèn rút ngón tay ra, hôn lên trán cậu, “Em vẫn chưa ăn cơm tối, đói không nào? Để anh đi lấy đồ ăn cho em. Bằng không sau đó em lấy đâu ra tinh thần lẫn sức lực?” Minh Lăng biết đường Omega của mình chưa mở, đồng nghĩa chưa thể thụ thai. Tiếp theo sẽ phải mở đường Omega cho anh hai vào nên bắt buộc phải cần sức lực. Tuy hiện giờ cậu chẳng thấy đói, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
|
CHƯƠNG 11
Minh Hy đi mang đồ ăn cho Minh Lăng. Minh Lăng nằm khểnh trên giường một lát, cảm thấy người mình dinh dính đặc biệt là nửa dưới. Cậu dồn chút khí lực, trở dậy khỏi giường, vừa đứng lên đã có chất lỏng chảy dọc xuống đùi. Nghĩ đến nó là gì, cậu liền đỏ mặt tía tai, cố chịu cảm giác se mình, mò vào phòng tắm. Minh Hy bê thức ăn về phòng ngủ, Minh Lăng đang tắm. Anh bỏ thức ăn xuống, vào phòng tắm theo. Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, Minh Lăng ngồi xổm cạnh bồn tắm, ngón tay đút trong động sau ngọ ngoạy sờ soạng gì đó. Cậu không ngờ Minh Hy về nhanh thế để rồi bắt gặp mình đang làm gì, cứng người, bối rối rút ngón tay ra. Minh Hy lại không hề nghĩ nhiều, chỉ quỳ cạnh bồn, hỏi cậu, “Lăng Lăng, sao vậy? Anh làm em bị thương à? Chỗ đó có đau không?” Minh Lăng đỏ mặt lắc đầu, “Không có, không sao đâu.” Minh Hy cau mày, “Thế em đang làm gì?” Cậu cúi đầu vẩy nước, “Không làm gì cả. Em chỉ muốn xem đường Omega của em ở đâu, có đụng vào được không thôi.” Minh Hy ngạc nhiên, thế rồi nở nụ cười. Vừa rồi anh ra khỏi phòng chỉ buộc một tấm áo sơ mi quanh eo, chưa mặc thêm gì cả, lúc này quỳ trước mặt Minh Lăng, dáng người đẹp đẽ nhìn không sót điểm nào. Anh bảo, “Đây là kỳ đầu tiên em động dục, chưa mở ra thì em mò sao? Đôi khi kiểm tra bằng dụng cụ dò cũng còn sai lệch.” Minh Lăng lúng túng “à” một tiếng, hấp tấp tắm tắm rửa rửa, lại trốn tránh ánh mắt Minh Hy, “Anh hai đi ra đi, em tắm xong ra sau.” Minh Hy cởi chiếc áo sơ mi ném sang một bên rồi cũng vào bồn tắm, ôm Minh Lăng vào lòng, “Em còn bao nhiêu sức nào? Để anh tắm cho.” Ban đầu Minh Lăng còn ngượng ngùng, bỗng lại nghĩ vừa mới làm tình với anh, giờ anh giúp cậu tắm thì có gì để mà xấu hổ? Trái lại, có khi sẽ làm anh hai cảm thấy mình không yêu anh ấy đủ nhiều. Ngẫm nghĩ như vậy, cậu bèn thản nhiên hơn, để tùy Minh Hy tắm cho cậu. Thậm chí cậu cũng tắm lại cho anh, đến khi cúi đầu nhìn tới bộ phận to lớn hơi giương lên, cậu lại đỏ mặt, trộm nhớ lại ban nãy cái thứ này tiến vào cơ thể mình thế nào mà lại không bị thương, cậu quả thực cảm thấy khó tin với chính thân thể mình. Minh Hy nào biết Minh Lăng nghĩ ngợi gì, chỉ thấy cậu ngồi trên đùi mình dòm chòng chọc thứ giữa hai chân anh, không khỏi xấu tính cầm tay cậu đặt lên nó. Cái đó bị Minh Lăng nhìn đã càng ngày càng có dấu hiệu sôi sục, giờ lại còn được cậu cầm, thoắt chốc nó càng hừng hực hơn. Cậu thấy bỏng tay toan lấy tay ra, nhưng bị anh ấn chặt không cho rời khỏi. Cậu đỏ mặt nhìn anh, không biết nói sao, mãi lâu sau mới rũ rèm mi thật dài xuống, hỏi líu ríu, “Anh hai, anh làm tình với ai chưa? Chẳng hạn như Alpha hay Beta ấy? Phụ nữ sao?” Minh Hy thấy mặt cậu đã đỏ tưng bừng, còn cụp mắt trốn nhìn anh, yêu thương dâng tràn lên trong anh, bèn nâng cằm cậu, hôn lên bờ môi mềm. Minh Lăng nhấc tầm mắt nhìn anh, phát hiện đôi mắt anh ngời sáng và lấp lánh ý cười, cậu quýnh quáng nhắm mắt lại, có phần phụng phịu há miệng vươn lưỡi chủ động hôn liếm anh, tay cũng cầm quanh thứ tráng kiện bên dưới anh, xoa nắn lên xuống. Hơi thở Minh Hy lập tức dồn dập, túm ngay lấy gáy cậu hôn ngốn ngấu, quấn lấy lưỡi cậu không ngừng triền miên liếm láp, hai người hôn nhau đến khó lòng chia tách. Minh Lăng nhấc hai cánh tay vòng qua đầu Minh Hy cùng anh hôn, cơ thể lại dậy cơn sóng tình, động sau bất giác thấy trống rỗng. Cậu mềm nhũn nép vào lòng Minh Hy, duỗi tay sờ phân thân nóng bỏng nơi hạ thân anh, càng sờ cơ thể càng thêm trống trải. Cậu nhìn anh bằng con ngươi ngập nước, “Anh hai, vào lần nữa đi.” Minh Hy chỉ nhấc mông cậu lên, lèn một ngón tay vào vào thử, quả nhiên lập tức bị phần thịt bên trong quấn chặt, dịch tình lại tiết ra, nhất thời trong phòng tắm nồng mùi. Minh Hy biết Minh Lăng đang khao khát nhưng lại chỉ rút ra rút vào ngón tay, nghe Minh Lăng thở hồng hộc, hai má đỏ lựng, anh nhẫn tâm nói, “Không được, bọn mình phải ăn trước đã. Phải chờ tinh thần em khá hơn, chứ mới chỉ đằng sau em cuốn anh vào thì chưa đủ đâu.” Nói đến đây, anh vươn lưỡi liếm tai cậu. Cơ thể Minh Lăng cứng ngắc trong nháy mắt, lại nghe tiếng anh thổi vào tai cậu, thì thầm, “Em cho anh tất cả đi, mở đường Omega cho anh vào, để anh có được em trọn vẹn đi. Có quyến rũ anh như bây giờ cũng không được, anh sẽ không cho em đâu.” Giọng anh mang theo mệnh lệnh cứng rắn và tuyệt đối chấp hành. Minh Lăng run se sẽ, ngả vào ngực anh, đoạn cắn mạnh lên vai anh. Minh Hy không thấy đau trong khi cậu thì bị mẻ răng , cắn một lúc thấy miệng mỏi nhừ mới cảm nhận được vị máu, cậu ngẩng đầu lên quăng cho anh một ánh nhìn khiêu chiến. Thế là Minh Hy bế cậu đứng dậy khỏi nước, thả cậu xuống cái bệ bên cạnh, vớ lấy khăn mặt lau người giúp cậu. Minh Lăng trần truồng ngồi đó, bị anh cầm khăn mặt đụng vào da thịt chỉ thấy tê dại, đặc biệt khi anh lau nơi giữa hai chân, phía trước cậu lập tức vểnh lên. Minh Hy nửa quỳ trước mặt cậu, ngửng đầu nhìn cậu. Minh Lăng chống tay giữ cơ thể mình, một chân bị Minh Hy nắm buộc phải giạng ra. Cậu nhìn xuống Minh Hy đang quỳ gối trước mặt, dù hơi luống cuống, nhưng hơn cả là một loại cảm xúc xao xuyến khó nói nên lời. Cậu phát hiện đằng sau lại rỉ nước, bèn cắn chặt răng, nhấc cao chân giẫm lên vai Minh Hy. Vóc dáng Minh Hy rất cao, dù anh có quỳ cũng vẫn cao, Minh Lăng làm động tác như vậy sẽ không cần phải giạng chân quá rộng. Cậu nhìn anh từ trên cao xuống, ra lệnh, “Hôn em đi.” Minh Hy quả thực hôn dần lên men theo cẳng chân cậu. Chân Minh Lăng trắng nõn và thuôn thả, da thịt non mềm khẽ nhéo là đỏ ửng. Trên đùi hẵng còn một số vết tích lúc trước ở trên giường anh để lại, nay anh lại liếm và mút, vô số dấu hôn nhanh chóng nở rộ trên da thịt cậu. Anh hôn lên đùi cậu rồi bỏ qua nơi đằng trước, giữ eo cậu hôn vào nơi động sau. Minh Lăng hít sâu một hơi, lúc này kệ thây xấu hổ. Tường phòng tắm đều là gương. Cậu khép hờ mắt, ngửa đầu, có thể trông thấy dáng vẻ mình đỏ bừng trong gương, mà Minh Hy quỳ nơi ấy, vùi mặt giữa hai chân cậu, vừa liếm vừa mút. Minh Lăng thậm chí cảm thấy anh nuốt cả số dịch cậu chảy ra, không nhẫn nổi nữa bắt đầu kêu thành tiếng, “A… A… Ưm…” Bắp đùi cậu run lẩy bẩy, hai chân vẫn giang rộng, một chân gác trên vai Minh Hy, một chân bị anh cầm. Cậu không có sức để chống đỡ nửa thân trên nhưng lại chỉ có thể khó nhọc mà chống. Minh Hy liếm chán chê mê mải, rồi đột nhiên đứng dậy, bế bổng Minh Lăng. Anh ngồi xuống bệ, để Minh Lăng ngồi trên đùi, quay lưng về phía mình, sau đó anh đẩy ngón tay vào cơ thể cậu, liên tục rút vào rút ra quấy nhiễu, vang lên tiếng nước nhớt nhát, thứ nước trong suốt không ngừng tràn ra từ cửa động, rơi rỏ xuống nền nhà. Toàn thân Minh Lăng như bốc lửa, cơ thể hoang liêu khó lòng chịu nổi. Cậu vặn vẹo không ngớt, kêu lớn, “Anh hai, cho em, em muốn, em muốn, anh vào đi, a…” Minh Hy chẳng đoái hoài, giữ chặt cậu bằng một tay, mà tay kia tiếp tục ra vào bên trong, động tác lại chầm chậm không cho cậu thỏa mãn. Anh cắn rồi hôn tai cậu, giọng nói khiêu gợi khàn khàn gọi cậu, “Lăng Lăng, em yêu, nhìn vào gương đi, em mở mắt ra nhìn gương đi!” Minh Lăng buộc phải mở mắt, dõi thẳng vào gương. Hơi nước trong phòng tắm đã tiêu tan, tấm gương bốc hơi nước phản chiếu rõ ràng hình ảnh hai người, cậu còn trông thấy rõ mồn một cảnh ngón tay Minh Hy đâm rút tại cơ thể cậu. Minh Hy bế cậu dậy, đi đến phía trước tấm gương. Gương tường phòng tắm của Minh Lăng có riêng phần bệ để cậu vịn tay. Minh Hy đặt chân cậu lên đó, để cậu nhìn thấy nơi riêng tư của mình đang khép mở hút lấy ngón tay anh ra sao trong khoảng cách gần. Không rõ Minh Lăng thẹn hay là động tình, cậu bặm chặt môi, càng nhìn, phía dưới cậu càng hút chặt, dịch tình chảy đầy tay anh. Minh Hy rút ngón tay ra đặt bên môi cậu, “Em yêu, nếm thử đi, thật ngọt.” Minh Lăng muốn quay mặt đi từ chối, nhưng bản năng cơ thể lại làm cậu mở miệng, đầu lưỡi hồng hào non nớt liếm ngón tay anh, đoạn quấn lấy nó và mút mát. Anh bị hành động phóng đãng này của cậu dụ dỗ đến đánh mất kiềm chế, hôn tai cậu mấy hơi mới thở dốc mà nói, “Lăng Lăng, bọn mình làm ngay ở đây đi. Anh phát hiện em có vẻ hứng hơn khi ở đây.” Nói rồi, anh đặt cậu nằm lên bệ, banh hai chân cậu ra, đâm vào, thậm chí anh bắt Minh Lăng cầm lấy phân thân thô dài rắn đanh của mình, cảm thụ anh chen qua từng phần thịt tiến vào cơ thể cậu. Minh Hy khom người ấn nút trên tường, biến cả trần nhà thành gương, còn bật chức năng quay chụp trong phòng, vừa giữ chắc eo cậu vừa thúc tới, vừa cúi mình hôn rồi day điểm đỏ trước ngực cậu. Minh Lăng nhìn hình ảnh hai người trong gương, ánh mắt mê loạn, rên rỉ lớn tiếng. Cậu chả quan tâm đến ngượng nghịu hay bẽn lẽn gì nữa, cậu chỉ muốn cho Minh Hy hết thảy những gì cậu có, còn Minh Hy, khi phân thân thô lớn nhấn vào cơ thể cậu, cũng làm anh thấy thỏa mãn thật nhiều. Mùi hương Omega, Alpha hai người tỏa ra ngập tràn phòng tắm, tiếng nước mỗi lần đưa đẩy và tiếng cơ thể va đập quanh quẩn bên tai hai người, còn cả tiếng rên rẩm ngọt ngào không chút kiêng dè của Minh Lăng, tiếng thở gấp gáp của Minh Hy… Minh Hy làm động tác vừa mau vừa mạnh, siết chặt eo Minh Lăng, thậm chí còn bấu hằn cả dấu tay lên đó. Minh Lăng vừa sung sướng vừa rộn rạo, túm chặt cánh tay anh, nếu cậu nuôi móng tay dài có khi đã cào ra máu trên cơ thể rắn chắc của anh rồi. Mồ hôi Minh Hy nhỏ từng giọt xuống da thịt đỏ rực của cậu, cậu đê mê rồi sau đó thét lên như thể thống khổ, phía trước cậu phun ra dịch thể trắng đục, nơi đằng sau cũng gắt gao co thắt. Minh Hy lúc này chậm động tác lại, cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể Minh Lăng. Bên trong càng tiết ra lênh láng chất lỏng, có một chỗ đang không ngừng dồn ép. Anh nhanh nhẹn hơi rút lui ra rồi mới chậm rãi đâm vào, cảm giác được nơi ấy mở ra, mở ra một lỗ hổng nho nhỏ. Thâm tâm anh càng nảy sinh dục vọng chiếm hữu hơn bao giờ hết, thứ dục vọng muốn hung bạo chiếm hữu Minh Lăng chừng như đập tan lý trí anh. Anh biết nó là đường Omega được mở ra khi Minh Lăng đạt đỉnh khoái lạc nhờ ***. Dùng sức hơn, đầu phân thân anh chọc đến con đường nọ, Minh Lăng tức thời thấy đau. Cậu hét lên đau đớn, vẫy vùng muốn giãy người ra, bị anh đè chặt lại. Anh cúi xuống hôn cậu, dồn sức xuống hông đâm vào mạnh mẽ, thoáng chốc anh cảm nhận được phần thịt nơi con đường nọ ngậm chặt anh, còn hút anh vào, kết của anh bung ra ngay khoảnh khắc đó, ghim chặt phân thân anh tại trong cơ thể Minh Lăng. Dương vật anh vốn đã vượt quá mức độ bình thường, giờ bung kết càng khiến Minh Lăng khó chịu cực độ. Rốt cuộc cậu không nhịn được, òa lên khóc, cơ thể càng giãy nảy dữ dội hơn, nhưng anh lại ôm ghì cậu, không cho cậu nhúc nhích, mà dịch thể anh đã trút xối xả vào cậu. Lần bắn tinh này lâu hơn lần đầu tiên, Minh Lăng cực kỳ khó chịu, không chỉ vì ruột bị kết của anh găm vào đau đến khôn tả, cả dòng dịch thể bỏng rẫy trút vào đường Omega cũng khiến cậu khó chịu. Cậu khổ sở cào lưng Minh Hy, khóc đến mặt nhòe nhoẹt là nước, “A… Em không muốn… Em không muốn… Anh hai, bỏ ra… Em đau quá…” Minh Hy phục hồi tinh thần từ cao trào, phải một hồi lâu, kết mới từ từ tiêu biến, phân thân hơi mềm xuống cũng trượt ra khỏi con đường nọ, phần thịt nơi ấy khép lại trong nháy mắt. Anh chậm rãi rút khỏi người Minh Lăng, cúi xuống ôm hôn cậu, dịu dàng chùi nước mắt lem nhem trên mặt cậu, “Em yêu, có thấy đỡ hơn không?” Thân thể Minh Lăng bấy giờ hết sức rã rời, cậu liếc Minh Hy một cái, nói với vẻ ấm ức, “Đau lắm ý.” Minh Hy hôn chặn dòng lệ trào ra từ khóe mắt cậu, dỗ dành trìu mến, “Ừ ừ, anh không làm em đau nữa.” Anh cầm khăn mặt lau người cho cả mình lẫn Minh Lăng, sau đó ôm Minh Lăng ra khỏi phòng tắm, đặt cậu xuống giường. Minh Lăng gần như không chống đỡ được nữa, lúc ăn, phải dựa hết vào Minh Hy đút cậu. Minh Hy đút cậu ăn, cậu cũng không có sức mà nhai, anh bèn ngậm cháo dinh dưỡng rồi nạy miệng cậu ra đẩy hết vào. Minh Lăng cứ thế ăn hết một bát cháo, mệt mỏi ngủ say như chết. Minh Hy lau mặt cho cậu, còn mình đi tắm rửa một lúc, lại chuẩn bị vài thứ, kế đó mới về phòng ôm Minh Lăng ngủ. Toàn thân trên dưới của Minh Lăng giờ đây đều thấm mùi Minh Hy. Anh hài lòng vô cùng, hôn má cậu nói, “Em đã hoàn toàn là của anh.”
|
CHƯƠNG 12
Kỳ động dục của Omega luôn kéo dài hai đến ba ngày, nếu sức khỏe Alpha không tốt, tinh lực không đủ, sẽ không thể làm Omega thỏa mãn. Nhưng còn với Omega, nó cũng là chuyện cực kỳ tiêu hao sức khỏe và tinh lực, nhất là khi mở đường Omega để thụ tinh lại càng tiêu hao hơn nữa. Minh Lăng ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau mới tỉnh. Trong quãng thời gian đó, Minh Hy có mớm cháo cho cậu lần nữa, cậu chỉ lim dim mắt, căn bản không tính là tỉnh. Minh Lăng tỉnh giấc, Minh Hy đã biết ngay, liền hỏi, “Đói không? Ăn gì nhé?” Minh Lăng chỉ thấy xương cốt mình rệu rạo, đầu óc cũng choáng váng, thân thể vừa nôn nao vừa trống rỗng. Nghĩ đến chuyện tối qua làm với Minh Hy, cậu lại xấu hổ, nhưng vẫn nói, “Anh hai, em muốn đi vệ sinh, anh đỡ em đi, em mệt quá.” Minh Hy bế cậu vào tận nhà vệ sinh, đặt lên bồn cầu, bấy giờ Minh Lăng mới phát giác mình chỉ mặc độc một cái áo phông, dưới không mặc quần, đến lúc ngồi trên bồn cầu rồi mới quẫn bách, dụi dụi mắt, lại vuốt vuốt tóc, nhìn Minh Hy bảo, “Anh hai ra trước đi.” Minh Hy buồn cười xoa đầu cậu rồi mới ra ngoài. Minh Lăng dùng xong nhà vệ sinh thì rửa mặt. Phòng tắm và nhà vệ sinh là hai gian tách biệt, cậu định sang bên phòng tắm để tắm mà thân thể hoàn toàn vô lực, ngã chỏng gọng ngay cửa tạo ra âm thanh rầm rầm. Minh Hy đang đứng chờ bên ngoài tức tốc mở cửa lao vào, thấy Minh Lăng té ngã, vội vàng bế cậu dậy, “Sao lại ngã thế này?” Minh Lăng hít hà mùi hương trên người Minh Hy càng cảm thấy cơ thể mềm nhũn, lại còn dần nóng lên. Cậu ngước nhìn Minh Hy với con ngươi chập chờn, “Anh hai, em mệt quá, muốn tắm.” Minh Hy nói, “Ừ, anh tắm cho. Em đừng động đậy.” Ngồi trong bồn, Minh Lăng được Minh Hy ôm vào lòng, cơ thể lại bắt đầu rục rịch, cọ xát liên tục vào người anh. Anh hiểu tình trạng của cậu, bèn vội vã tắm xong cho cậu rồi bế lên giường. Dọn dẹp sơ sơ, đoạn anh bưng đồ ăn nóng hổi vào cho Minh Lăng, lại thêm một cốc sữa bự. Ôm Minh Lăng vào lòng cho cậu ăn một ít, tuy Minh Lăng cũng đói nhưng lại chẳng muốn ăn, phải anh đút đến tận miệng, cậu mới há miệng. Minh Hy bảo, “Em ăn nhiều thêm đi, uống chút sữa nữa. Giờ em chưa thấy khó chịu nhưng hết kỳ động dục, em sẽ sinh bệnh, sức khỏe tụt dốc không phanh.” Minh Lăng nhìn anh, “vâng” một câu, “Còn anh hai ăn chưa?” Minh Hy nói, “Anh ăn rồi.” Đến khi Minh Lăng ăn no, Minh Hy cũng leo lên giường, vừa yêu thương hôn cậu, vừa ve vuốt khắp người cậu, còn nói, “Cho em xem cái này, muốn xem không?” Cả người Minh Lăng phát nhiệt, cầm tay Minh Hy, cọ xát vào người anh, ậm ờ hỏi, “Gì vậy?” Minh Hy ấn nút điều khiển, đối diện giường lập tức hiện ra màn hình video ba chiều, Minh Lăng nghe thấy tiếng rên rỉ thở gấp, nghe thấy cả âm thanh cơ thể mập hợp. Vừa nhìn qua, nhận ngay ra là hình ảnh mình và Minh Hy trong phòng tắm, mặt cậu càng đỏ ké, cơ thể nóng như nồi nước sôi, nhào vào lòng Minh Hy la hét, “Mau tắt đi, sao anh lại quay cái cảnh đó chứ…” Minh Hy chẳng buồn đếm xỉa, đè Minh Lăng xuống giường, hôn dọc từ cổ cậu trở xuống, tay mơn trớn thân dưới cậu. Minh Lăng tuy ngoài phản đối song tình ái lại dâng trào trong cơ thể. Cậu đá chân, phía dưới mới bị sờ đã ngóc lên, Minh Hy hôn liếm không ngừng trước ngực cậu, cậu gào to đòi Minh Hy tắt video. Trong phòng đan xen lẫn lộn tiếng rên và tiếng thở hổn hển phát ra từ video, cả tiếng Minh Lăng gào thét, nhưng rất nhanh, giọng Minh Lăng mỗi lúc một chùng xuống, sau cùng trở nên rên rỉ ngây ngất giống y trong video, thậm chí cậu cũng bật khóc như trong đó, “A… Anh hai… Đồ đáng ghét… Em… Không…” Sắc trời nhập nhoạng, ánh sáng trong phòng cũng tối sầm. Minh Lăng mới ăn no hồi lại không ít sức lực. Minh Hy thấy tình hình cậu có vẻ tốt, cũng thôi lo âu phấp phỏng, nhẹ nhõm hơn hẳn. Hai người quấn lấy nhau ôm hôn, lăn lộn trên giường. Minh Lăng bị Minh Hy liên tiếp ba lượt kích thích mở ra đường Omega cho anh bắn vào, lần nào lần nấy đau không suy suyển gì mấy, nhưng Minh Lăng thực sự mãn nguyện. Ở lì trên giường suốt hai ngày ba đêm, hễ sóng tình của Minh Lăng thoáng lui xuống, Minh Hy sẽ lại đút cậu ăn, bổ sung năng lượng liên tục cho cậu. Nhưng cơ thể Omega của Minh Lăng thật sự bất ổn, dù có kích động và thăng hoa bởi sinh lý trong quá trình động dục, nhưng sau khi giai đoạn này kết thúc, cậu vẫn ỉu xìu như cũ. Sáng ngày thứ tư, Minh Lăng hãy còn ngủ say. Minh Hy ôm cậu đi tắm, vận đồ ngủ vào cho cậu, sau đó bế cậu sang ngủ ở phòng mình, còn phòng ngủ của cậu thì để người máy vào dọn dẹp. Anh ngủ với cậu một lúc đã tỉnh, ngắm nghía cậu mãi. Mấy ngày nay Minh Lăng tiêu tốn thể lực, dưới mắt thâm một quầng nhưng da dẻ mịn màng và hồng hào, thậm chí tản mác vẻ quyến rũ kỳ lạ. Chính là dáng vẻ được thỏa mãn sau kỳ động dục. Minh Hy lại sờ lên bụng cậu, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Không biết lần này Minh Lăng có thể mang thai đứa con của anh không? Dẫu sao anh cũng đã trút rất nhiều “hạt giống” vào đường Omega của cậu, lần đầu tiên động dục của Omega cũng dễ thụ thai hơn cả, lần này tỷ lệ có con ắt hẳn rất cao. Minh Hy hôn cậu, vừa muốn có con với Minh Lăng, vừa không mong cậu mang thai. Hai người còn cả một chặng đường gian truân phía trước, ở thời điểm này mang thai sẽ không tốt lắm đối với cậu. Minh Lăng ngủ nguyên ngày mới dậy, lúc tỉnh thì Minh Hy đã vắng nhà, chỉ có Tiểu Tạp được Minh Hy phân phó nên vẫn trông nom cạnh gối Minh Lăng. Phát hiện Minh Lăng tỉnh, Tiểu Tạp mừng quýnh nhảy cẫng lên, “Lăng Lăng tỉnh rồi. Đại ca nhờ mình trông cậu, bao giờ cậu tỉnh thì đi lấy thức ăn cho cậu.” Minh Lăng thấy nó toan vèo đi bèn chộp lấy nó. Cậu ngủ đến nỗi lơ mơ, cơ thể vừa thức giấc có phần bủn rủn, cứ như thể cơ thể không phải là của cậu. Cậu cầm Tiểu Tạp hỏi, “Anh hai đi đâu?” Tiểu Tạp đáp, “Đại ca dặn, cậu hỏi thì nhắn cậu là anh ấy ra ngoài có việc, tối sẽ về với cậu.” Minh Lăng bỏ Tiểu Tạp ra, ì ạch ngồi dậy. Đương lúc xuống giường đi vệ sinh, Tiểu Tạp lại tự dưng phóng vút đến trước mặt cậu, “Lăng Lăng, nhà có khách.” Minh Lăng kinh hoảng, “Ai?” Tiểu Tạp chiếu hình ảnh ngoài nhà, trước cổng là Eis Marton vừa xuống xe, đứng nhấn chuông, nói vào màn hình, “Minh Lăng, tôi là Eis, Eis Marton, cũng là chồng sắp cưới của em. Tôi xin được gặp em.” Tiểu Tạp hỏi, “Lăng Lăng, có cho ông này vào không? Chồng sắp cưới của cậu đó.” Minh Lăng tức khắc ra lệnh, “Không cho, không được. Bằng mọi giá không được mở cửa.” Tiểu Tạp, “Ừa, không mở thì không mở.” Minh Lăng chạy vội vào nhà vệ sinh, xong xuôi ổn thỏa, cậu thay một bộ quần áo mới chỉnh tề hơn. Lúc mặc quần áo mới biết cơ thể mình khó chịu dường ấy, eo nhức tới nỗi không cúi xuống được, mông cũng đau. Cậu chau mày mặc cho xong đồ, mà bên ngoài Eis Marton vẫn chưa đi, đứng nhấn chuông cửa, “Minh Lăng, tôi biết em đang ở nhà, xin hãy cho tôi gặp em.” Minh Lăng chậm chạp đi ra phòng khách, Tiểu Tạp theo sau cậu. Cậu bảo Tiểu Tạp, “Không được mở cửa đâu nhé, chuyển máy cho mình nói chuyện với ngài Marton, chỉ truyền âm thôi, không cần truyền hình.” Tiểu Tạp chuẩn bị xong, để Minh Lăng xác nhận, nó mới truyền giọng ra cửa. Minh Lăng mở lời, “Xin lỗi ngài Marton, sức khỏe tôi không tốt lắm, không thể gặp ngài. Ngài có việc gì cứ nói đi.” Eis Marton nghe được giọng cậu, thoáng chốc lộ vẻ hồ hởi, nói, “Minh Lăng, lần tôi đến gặp em đã yêu em kể từ đó, tôi vô vàn chờ mong được cưới em, cùng em lập gia đình, sinh con. Sau khi chúng ta cưới nhau, tôi chắc chắn không qua lại với số tình nhân cũ nữa, cuộc đời tôi sẽ có chỉ duy nhất mình em thôi, tôi chắc chắn sẽ chung thủy với em không thay lòng đổi dạ. Xin em hãy tin tưởng tấm lòng của tôi. Chuyện trước kia với Thược Anh chỉ là ngoài ý muốn.” Minh Lăng nghe mà đau đầu, nhíu mi nói, “Ngài Marton, xin lỗi. Việc này, ngài bàn với anh trai tôi được không? Tôi chỉ là một Omega, không thích gặp người lạ.” Eis Marton lại nài nỉ, “Là vì anh trai em cứ nằng nặc đòi hủy bỏ hôn ước giữa hai chúng ta, thái độ anh ta cực kỳ kiên quyết. Minh Lăng, thứ cho tôi nói một câu khó nghe, nhưng anh ta hành động như vậy hết sức vô trách nhiệm với em, còn cho thấy sự ích kỷ của anh ta nữa. Em sắp đến kỳ động dục đầu tiên, hai ta hủy hôn, trong thời gian ngắn ngủi em có thể gả cho ai? Hơn nữa theo như tôi được biết, anh ta từng đề đạt muốn xin cưới em với Cục hôn phối Omega, nhưng Cục hôn phối lấy lý do hai các em là anh em nên bác bỏ đơn xin. Anh trai em tuyệt đối không phải hạng tử tế gì cho cam, nuôi em lớn, chẳng qua là có ý đồ từ trước và rắp tâm chiếm hữu em.” Minh Lăng ngồi im tại chỗ, im lìm hồi lâu mới nói, “Tôi xin lỗi, ngài Marton, tôi đã nghĩ chuyện của ngài sẽ không ảnh hưởng gì mấy đến tôi, nhưng thực tế tôi đã bị chịu ảnh hưởng. Tôi không muốn gặp lại ngài, tôi chỉ là một Omega, không thích gặp người lạ, ngài tìm anh tôi để bàn việc này đi.” Nói tới đây, cậu thẳng tay ấn nút tắt trò chuyện trên màn hình Tiểu Tạp chiếu ra. Eis Marton đứng ngoài cửa vẫn cố nói, “Tại sao không muốn gặp tôi? Tôi nghi ngờ phải chăng em đã bị ô uế nên mới không dám gả cho tôi. Nếu đúng là vậy, em và cả anh trai em đều phải chịu sự trừng trị của luật pháp.” Minh Lăng nghe lời hắn nói mà sợ hãi, không thể không bật trò chuyện lên, “Ngài Marton, xin ngài tôn trọng tôi, ngài đang bôi nhọ danh dự của một Omega. Sau khi chúng ta có hôn ước, ngài còn dan díu với người khác tới mức cả thủ đô đế quốc đều hay tin, ngài lại chỉ bâng quơ nói rằng đó là chuyện ngoài ý muốn, thế rồi đổ tội cho tôi và anh trai, đây là hành động của một quý ngài có học thức ư? Xin lỗi, ngài thật sự làm tôi rất buồn. Tôi không muốn nói chuyện với ngài nữa, xin ngài về đi, bằng không tôi sẽ cho người máy bảo vệ ra đuổi ngài.” Mặt Eis Marton xanh mét, “Em tưởng tôi không đoán ra sao? Trên người Minh Hy toàn là mùi chất dẫn dụ của em, giữa hai người các em mà không có vấn đề mới gọi là lạ. Tôi không đồng ý hủy hôn, tôi muốn Cục hôn phối Omega đến điều tra em.” Minh Lăng trắng bệch mặt, đứng chết trân tại chỗ. Một Omega có còn trong trắng hay không, hoàn toàn không thể giấu giếm. Cậu nghĩ nếu Eis Marton thực sự cho Cục hôn phối đến điều tra thì phải làm sao đây? Tâm cậu rối lên, miệng vẫn trả lời, “Trước ngài còn nói yêu tôi, ngài quả thực yêu tôi như lời ngài nói sao? Tôi chỉ thấy ngài lăng nhăng, và kiêu ngạo khoe khoang thứ lòng tự trọng không chấp nhận bất kỳ sự đả kích nào của ngài trước mặt Omega. Ngài cứ việc cho Cục hôn phối đến điều tra sự trong sạch của tôi đi, một chuyện bẽ bàng như thế, nếu xảy ra, tôi cũng không còn mặt mũi sống tiếp. Bất luận ra sao, dù giữa tôi và ngài có đường vãn hồi, tôi vẫn sẽ không cảm thấy may mắn vì gặp ngài nữa, tôi sẽ không cảm thấy ngài yêu tôi hay sẽ chung thủy, sẽ đối tốt với tôi. Ngài đi đi, đi gọi Cục hôn phối đến điều tra tôi đi.” Cậu dứt khoát tắt trò chuyện, hơn nữa bật chức năng phái người máy bảo vệ ra thật. Eis Marton còn muốn nói gì thêm, nhưng mấy người máy đã đi tới, lăm lăm súng gây mê bắt Eis Marton rời khỏi. Sắc mặt Eis Marton khó coi vô cùng, thần sắc có phần do dự, lên xe rời đi. Cửa sổ nhà đều là kính chỉ nhìn được một hướng, thế nhưng vẫn kéo rèm kín mít. Minh Lăng dõi nhìn theo khe hở tấm rèm, thấy xe Eis Marton đã phóng đi, mới nhẹ thở ra, nhưng ngay sau đó, trái tim cậu lại kinh hãi nảy dồn dập. Cậu đã bị anh hai đánh dấu hoàn toàn, đây là việc không cách nào thay đổi. Giả như Eis Marton thật sự đến Cục hôn phối tố giác, cậu và anh hai cậu phải làm sao? Cục hôn phối Omega nắm trong tay thực quyền to lớn, còn là tổ chức độc lập, không thuộc cơ cấu quân đội Chính phủ. Cậu và anh hai căn bản không có biện pháp phản kháng.
|
CHƯƠNG 13
Minh Lăng thu dọn đồ đạc, kiểm tra thử tình hình chất dẫn dụ Omega của mình lần nữa. Ở kỳ động dục đầu tiên, sau khi bị đánh dấu, nhất định chất dẫn dụ của Omega sẽ thay đổi cho thấy Omega đã trưởng thành hoàn toàn, mà sự thay đổi chất dẫn dụ Omega của cậu cũng chính là điểm tội đồ của cậu. Nếu để Cục hôn phối Omega tới kiểm tra chất dẫn dụ thì sẽ biết ngay cậu đã bị anh hai đánh dấu; nếu cậu bỏ trốn ngay lúc này, người ngoài không thể tra ra. Cậu sửa lại chương trình của Tiểu Tạp, sau đó ngắt đường truyền của nó khỏi liên kết mạng, tắt nguồn rồi bỏ nó vào túi áo khoác, đoạn kéo valy đi từ cửa sau. Sau khi cậu đi, người máy dọn dẹp trong nhà đã quét tước lau dọn nhà cửa một lượt, xịt hơi khắp nhà, dọn sạch toàn bộ mùi của cậu. Cậu xóa sạch mọi bằng chứng có thể lưu lại, phải đảm bảo không bại lộ ra điều gì. Minh Lăng biết mình đang là một tội phạm lẩn trốn. Sự việc Eis Marton đã đính hôn mà vẫn còn tằng tịu cùng bồ cũ nếu là hành vi trái đạo đức, vậy thì, chuyện diễn ra giữa cậu và anh hai không chỉ trái đạo đức, mà còn trái pháp luật. Cậu đã trở thành một tội phạm, nên không thể để anh trai mình cũng thành tội phạm. Mùa đông trên Ossifer rét mướt thấu xương, Minh Lăng đã mặc quần áo giữ ấm rất dày, nhưng bởi cơ thể vẫn đang trong tình trạng yếu ớt sau kỳ động dục, cậu vẫn thấy rét lập cập. Cậu đội mũ, quấn khăng quàng to đùng, lại đeo cả kính, thân mình khoác áo choàng, đi giày, đeo găng tay. Cậu bọc mình kín kẽ, không để ai nhận ra. Thời tiết rét lạnh, ai nấy đi đường cũng đều ăn vận y chang cậu, vậy nên nom cậu không có điểm gì nổi bật khác người. Leo lên xe xuýt, sau đó vẫy taxi, dùng một chiếc thẻ giả là đã thuê được một chiếc xe dễ như bỡn. Cậu lái xe rời khỏi nơi chốn được xưng là thành phố của ánh sáng Thánh này, nơi chốn cậu đã sinh sống suốt mười chín năm qua. Muốn rời khỏi hành tinh mẹ Ossifer không phải chuyện dễ dàng. Ossifer là đế đô, là trung tâm hành chính quan trọng nhất, quản lý xuất nhập cảnh cực kỳ nghiêm ngặt, thế nhưng Minh Lăng luôn có cách. Tuy cậu là một Omega nhưng không mù mờ chả hay biết gì ngoài chuyện đẻ con và nuôi con như người ta hay nghĩ, mà ít nhất, cậu rất cừ ở lĩnh vực cài đặt chương trình cho người máy trí tuệ, lại nhờ phần lớn thời gian cậu đều ngâm cứu mảng này, cho nên xét về đột nhập chương trình máy móc, cậu có kỹ thuật khá tốt, đặc biệt là khi cậu mang theo người máy trí tuệ siêu cấp Tiểu Tạp. Thị trấn Meteor thuộc phương Bắc hành tinh mẹ Ossifer. Minh Lăng ôm hành lý ngồi chờ, ghế cạnh cậu là một Omega nữ dịu dàng và xinh đẹp. Cô nói rất nhiều, Minh Lăng vừa ngồi xuống, cô đã bắt chuyện, “Em cũng đến Cherno gặp chồng à?” Minh Lăng hóa trang mình thành một Omega nữ, vẻ ngoài của cậu vốn thanh tú, chỉ cần trang điểm nhẹ là hoàn toàn không lo bị vạch trần. Cậu lén xâm nhập hệ thống du hành vũ trụ ở thị trấn Meteor, bỏ thêm dữ liệu về một Omega nữ hư cấu muốn đến biên giới Cherno. Thị trấn Meteor là trạm dừng của các chuyến bay vũ trụ bình dân hóa, bay ở đây giá rẻ, hành khách đông đúc, tiện cho cậu hoạt động. Không cần phải giả vờ nữa, cơ thể Minh Lăng suy yếu hẳn, hơn nữa cậu nhận thấy hình như mình mắc cảm, giọng nghe hơi ồm ồm, “Ừm, vâng. Em mới cưới chưa lâu, anh ấy đã phải về Cherno giữ biên giới. Anh ấy là lính. Không biết chồng chị có phải…?” Một Omega đã cưới hay chưa, chỉ cần cảm thụ mùi chất dẫn dụ là biết. Minh Lăng đã được Minh Hy đánh dấu, vậy nên chất dẫn dụ của cậu cho biết cậu đã được đánh dấu cũng là sự thật, mà Omega nữ bên cạnh cậu này cũng mang mùi đã đánh dấu, hơn nữa trông tuổi cô không trẻ, có lẽ đã hơn bốn mươi, song thoạt nhìn mới như chỉ có hai mươi, ba mươi tuổi. Omega nữ nhoẻn cười với cậu, “Tên chị là Tô Lạc. Em còn bé thế này nhìn là biết mới cưới chưa lâu, với cả chồng em có vẻ rất mạnh mẽ nhỉ? Ngửi mùi anh ta trên người em, biết ngay là một Alpha độc tài mà. Chồng chị cũng làm việc trong quân đội, nhưng chỉ là nhân viên văn phòng thôi.” Minh Lăng mắc cỡ đỏ mặt, “Vâng, anh ấy là lính điều khiển robot.” Cậu lại hỏi thăm Tô Lạc, “Hai anh chị đã có con rồi phải không?” Tô Lạc gật đầu, “Chị có năm đứa con, đứa lớn nhất là Alpha giờ mười tám tuổi rồi, đang học ở trường quân đội đế quốc, con gái út ba tuổi, cũng là Omega giống chị. Chị muốn đến Cherno gặp cha tụi nhỏ rồi sẽ gửi con bé vào trung tâm nuôi dưỡng Omega.” Minh Lăng mở to mắt, xuýt xoa nói, “Chị quả là một bà mẹ anh hùng. Mà nhìn chị thế này không ngờ đã có con lớn thế đâu nha, em còn tưởng chị mới hơn hai mươi tuổi chứ, chị trẻ đẹp quá.” Tô Lạc che miệng cười, hiển nhiên lời khen của Minh Lăng đã làm cô mở cờ trong bụng. Thế là Tô Lạc chia sẻ kinh nghiệm cho Minh Lăng biết phải mang thai con thế nào cho tốt. Phòng chờ xây dựng đặc biệt dành cho Omega, không chỉ có điều kiện tốt mà trong phòng cũng toàn Omega. Nghe Tô Lạc nói, một số Omega rải rác xung quanh cũng nhìn về hướng này, dỏng tai nghe chăm chú. Quá trình trưởng thành của Omega hầu hết đều ở trường học, sống chung cùng các Omega khác, nên giữa Omega với nhau luôn có thể làm quen và chan hòa nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, mười mấy Omega có mặt trong phòng chờ đều túm tụm lại nói nói cười cười, Minh Lăng cũng là một trong số đó. Không bao lâu sau đó mọi người cùng lên phi thuyền, phi thuyền cất cánh bay khỏi tầng khí quyển của hành tinh mẹ Ossifer. Khoang của Omega tách biệt hẳn hoi với khoang của Alpha lẫn Beta. Dù đây chỉ là phi thuyền bình dân, nhưng điều kiện dành cho Omega vẫn tốt không thay đổi gì mấy. Minh Lăng chia tay mấy người bạn Omega vừa kết thân nhau trong quán cà phê trong phi thuyền, “Xin lỗi, mình về phòng nghỉ ngơi, có hơi choáng.” Mọi người đều ân cần khuyên cậu mau đi nghỉ, Tô Lạc còn quan tâm, “Cần chị chăm sóc không? Bạn bè đi đây đi đó phải chú ý lẫn nhau mới tốt, em đừng ngại.” Minh Lăng nở nụ cười, “Em cảm ơn lòng tốt của chị. Em hơi mệt, muốn ngủ một giấc thôi.” Minh Lăng trở về phòng. Cậu quả thực rất mệt nhọc, nhưng nằm trên giường lại thao thức. Luồn tay vào áo, tự vuốt ve dấu răng hằn sau vai phải mình, thân thể cậu khe khẽ run rẩy, vẻ mặt hơi thả lỏng, lát sau lại buồn rầu. Minh Lăng không dám khẳng định, anh hai cậu từ bỏ chức vụ Tư lệnh quân đoàn Khiên Bạc với tiền đồ rộng mở, chói lọi dương quang để quyết định chuyển sang biên giới Cherno, liệu có phải anh nhất thời mất lý trí do bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của cậu hay không? Cậu không muốn bản thân mình bị lung lay bởi lời lẽ cay nghiệt, phiến diện của Cố Nguyên, nhưng thực sự cậu cứ trăn trở mãi. Lần này cậu ra đi, không chỉ vì lời đe dọa của Eis Marton, đe dọa nếu không có được cậu, hắn sẽ cho Cục hôn phối Omega đến tra ra bằng chứng tội thông *** giữa cậu và anh hai. Cậu ra đi, còn vì cho anh mình một lần nữa chọn lựa, dùng lý trí minh mẫn của anh để chọn xem điều anh ấy theo đuổi là gì. Bất luật anh chọn gì đi chăng nữa, cậu sẽ đều ủng hộ anh. Vì cậu yêu anh, cậu mong anh có thể sống cuộc sống không phải hối hận theo đúng lựa chọn của mình. Minh Lăng là học sinh ngành phê bình văn học. Ngành này là cái ngành bị chê bai nhất đế quốc, chỉ có trường Omega ở đế đô mới mở ngành này, mà học sinh theo học cũng chưa đầy mười người. Chọn cái ngành thuộc hệ triết học chẳng có tác dụng gì này, các Omega thà chọn chuyên ngành như nấu nướng, may vá, làm vườn, trồng hoa, hội họa, âm nhạc, vân vân và vũ vũ còn hơn. Lúc Minh Lăng chọn ngành này cũng bị An An bỉ bai là “Lại tiến thêm một bước đến gần với bệnh trầm cảm hơn rồi đấy”. Thực ra, Minh Lăng cảm thấy cậu ta định nói ba chữ “bệnh trầm cảm” thành ba chữ “bệnh tâm thần” cơ, cũng may cậu ta còn biết chừa cho Minh Lăng tí thể diện. Tư tưởng của Minh Lăng không thoát ly khỏi môi trường và thời đại cậu đang sống, nghĩa là sự thống trị tập quyền của đế quốc, thêm cả yếu tố chiến tranh nên cá nhân phải phục tùng tập thể, sự tồn tại và ý chí cá nhân bị đè bẹp bởi thời đại. Nhất là khi sự tồn tại và ý chí cá nhân của Omega bị đè bẹp, thì đồng nghĩa đó chính là thời điểm khắc nghiệt nhất. Các Omega được nuôi lớn chiếu theo yêu cầu của đế quốc, tuyệt đối không cho phép xuất hiện tư duy lệch lạc, sống để làm máy đẻ, bởi vì đẻ nên được hưởng vinh quang. Còn tất thảy phương diện khác, là phản nghịch, là bị cấm, là phạm tội, là phải chịu phê bình và trừng phạt. Trừ việc Minh Lăng yêu Minh Hy, mọi phương diện khác của cậu đều thuộc tiêu chuẩn một Omega được giáo dục đâu vào đấy, thành tích ở trường cũng nổi trội, chưa từng bị ghi hạnh kiểm xấu bao giờ. Minh Lăng hiểu, khi một người chỉ còn biết nghĩ cho mình, chỉ muốn thể hiện ý chí cá nhân mình, thể hiện cá tính mình, tập thể ấy sẽ lỏng lẻo, sức mạnh cả một tập thể lớn sẽ giảm sút và yếu kém, tập thể sẽ đổ vỡ. Tập đoàn thống trị đế quốc ắt nhiên không muốn tình huống này xuất hiện, mà loại tình huống này càng không được phép xuất hiện. Các thế lực vũ trụ hiện nay rối rắm và phức tạp, nơi biên giới đế quốc Oss chinh chiến liên miên, không chỉ có dị tộc xâm lược, phản công, mà còn có các đế quốc khác giành giật tài nguyên, dẫn quân khiêu chiến. Mỗi một cuộc chiến tranh đều kéo theo vô số thương vong. Trong hoàn cảnh ấy, mọi người phải phục tùng tập thể, nếu tập thể không hùng mạnh sẽ không thể đảm bảo sự sinh tồn cho cá nhân. Nên Minh Lăng hiểu rất rõ, cậu đang phạm tội. Hành động của cậu chẳng những là thông *** cùng anh trai, mà hơn cả, là thách thức oai quyền bộ máy quyết sách của đế quốc. Cậu vô tình khiêu khích họ, cậu cũng chẳng muốn ích kỷ, và cậu cũng chẳng muốn đặt tình yêu cao hơn mọi thứ. Cậu chỉ là không khống chế được bản thân thôi. Vì vậy, cậu chỉ còn cách ra đi, có lẽ sẽ tìm được một phương thức khác để đền đáp công ơn nuôi nấng của đế quốc. Còn anh hai, chỉ cần sự tình được giải quyết, cậu sẽ về gặp anh. Ba ngày sau, phi thuyền đã đến vùng xa xôi nhất của thiên hà Ossifer. Tô Lạc gõ cửa phòng Minh Lăng. Cửa mở, Tô Lạc nói, “Tạp Tạp, phi thuyền sắp bay qua pháo đài Ossifer, em muốn đi xem sự hùng vĩ của pháo đài cùng mọi người không?” Minh Lăng tự đặt cho mình cái tên mới là “Lâm Tạp”, tất cả mọi người đều gọi cậu là Tạp Tạp. Thế nên Tiểu Tạp nghe được, đến lúc về gian phòng đơn của Minh Lăng, nó tủi thân trách cậu cướp tên nó. Minh Lăng đành phải bắt nó tắt nguồn, không cho nói bậy bạ. Xưa kia Minh Lăng từng được Minh Hy dẫn đi du lịch vài lần, cậu cũng đã được xem pháo đài Ossifer hùng tráng và nguy nga tới mức độ nào. Song bây giờ cậu vẫn tỏ ra vui vẻ, cười nói với Tô Lạc, “Ừm, em muốn đi xem sao, nghe nói pháo đài của Ossifer là pháo đài đồ sộ nhất.” Tô Lạc cười cười dắt tay cậu ra đại sảnh, nói xầm xì, “Ấy chỉ là suy nghĩ của người sống ở đế đô Ossifer thôi. Đến khi tới Cherno, em sẽ biết pháo đài Cherno càng rúng động lòng người hơn cả nơi này.”
|
CHƯƠNG 14
Pháo đài Ossifer là vùng nằm ngoài rìa nhất của ngân hà Ossifer, có trạm không gian trung chuyển giữa ngân hà Ossifer với các ngân hà khác. Trình độ phát triển khoa học kỹ thuật vũ trụ đã thực hiện được cả bước nhảy không gian*. (Theo lý thuyết của các nhà khoa học hiện nay thì phương pháp này có thể giúp con người du hành qua không-thời gian bằng cách bóp méo không-thời gian, giống như đánh dấu hai điểm A và B trên một tờ giấy, có hai cách nối A và B, một là nối một đường thẳng trên giấy giữa A và B, hai là gập đôi tờ giấy lại.) Những thứ thuộc về hệ thống mạng lưới như dữ liệu hay tín hiệu, có thể sử dụng các thiết bị cỡ nhỏ định vị bước nhảy kịp thời, và rồi thực hiện truyền phát dữ liệu đi cũng kịp thời như vậy là có thể để hai ngân hà khác nhau liên hệ qua lại. Đây là thành tựu khoa học kỹ thuật to lớn nhất mà nhân loại đạt được suốt một nghìn năm qua. Thế nhưng, thứ gọi là thiết bị cỡ nhỏ kia, cũng chỉ là nhỏ hơn loại trạm không gian đồ sộ như pháo đài Ossifer mà thôi. Trạm không gian trung chuyển Ossifer không phải là để chuyển tiếp dữ liệu mà là chuyển tiếp các hiện vật thực tế. Chuyển tiếp được cả sinh mệnh sống giúp con người có thể lữ hành xa xôi chính là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại. Đường kính trạm không gian trung chuyển Ossifer cỡ mười nghìn km, con đường trung tâm có thể đi ngang qua đội chiến hạm khổng lồ cấp S, nhưng chúng cũng cần tiêu tốn nguồn năng lượng khổng lồ. Loại phi thuyền cỡ nhỏ như cái Minh Lăng đang ngồi thực ra lại chẳng cần quá nhiều nhiên liệu. Trạm không gian trung chuyển là tuyến đường giao thông quan trọng nhất ngân hà, bởi nếu sang ngân hà khác mà không thông qua trạm trung chuyển mà tự lái phi thuyền bay trong vũ trụ, không chỉ vừa có nguy cơ đụng độ nguy hiểm đầy rẫy, mà thường thì cũng mất đáng kể, đáng kể thời gian. Minh Lăng từng hỏi Minh Hy cụ thể chuyện Minh Sơ điều khiển robot bỏ trốn là như nào, Minh Hy kể Minh Sơ lách qua trạm trung chuyển, tiến thẳng vào vùng sâu của vũ trụ, hoàn toàn mất hút không rõ đi đâu. Nhiên liệu của robot chỉ có hạn, hơn nữa còn tiến vào vùng sâu của vũ trụ, bộ phận định vị sẽ hỏng hóc, vậy nên Minh Hy mới nói có lẽ Minh Sơ đã chẳng còn toàn mạng. Pháo đài Ossifer là pháo đài quân sự hoành tráng chuyên để bảo vệ trạm không gian trung chuyển Ossifer. Đế quốc tu bổ lại một thiên thạch khổng lồ để đặt pháo đài, có Mặt Trăng – vệ tinh tự nhiên số 1 to đùng của hành tinh mẹ Ossifer quay xung quanh trạm không gian, lại gồm sáu sư đoàn đóng quân, trang bị các loại vũ khí tân tiến nhất đế quốc. Trước khi Minh Hy làm Tư lệnh quân đoàn Khiên Bạc, phần lớn thời gian anh đóng quân ngay bên ngoài hành tinh mẹ, thỉnh thoảng mới đến pháo đài Ossifer. Thuở Minh Lăng còn bé xíu, từng đi tham quan pháo đài Ossifer, ấn tượng mãi đến bây giờ. Hiện thời ngồi trong đại sảnh phi thuyền, trông thấy pháo đài Ossifer bên ngoài ô cửa sổ, chủ thể pháo đài là bụi đen mù, một đa giác hình thập tự lộn ngược luôn luôn xoay về hướng trạm trung chuyển Ossifer. Phi thuyền chầm chậm tiếp cận pháo đài, càng đến gần, càng nhận ra nó hùng vĩ và quy mô đến ngỡ ngàng. Âm thanh phát ra từ loa phát thanh cho biết, “Phi thuyền phải tu sửa ở pháo đài Ossifer trong thời gian hai ngày, sau khi kiểm tra sẽ đi qua trạm trung chuyển. Các hành khách trên phi thuyền nếu muốn thăm thú pháo đài, xin nhớ kỹ thời gian.” Các Omega, vì sự giáo dục được nhận từ nhỏ nên dễ xuất hiện hai loại cực đoan. Một loại trong đó là hầu hết bọn họ chỉ muốn ở một nơi an toàn chứ không muốn tiếp xúc thế giới bên ngoài, có tâm lý xa cách khi giao tiếp với người lạ, nhất là nơi có Alpha và Beta; còn một loại khác, thì là số ít còn lại luôn nung nấu khát vọng thoát khỏi chiếc ***g để nhìn ngắm thế giới, hễ ra cửa là tung tăng muôn nơi, ở một chỗ sẽ sinh ra cảm giác bức bối. Minh Lăng thực sự cho rằng mình thuộc loại thứ nhất, còn kiểu Omega cực kỳ bình thường như An An thì chắc hiếm hoi lắm. Hẳn cũng do đến năm mười tuổi, An An mới được phát hiện là Omega rồi mới bị đưa đến trường Omega. Lớn lên ở ngân hà Hull điều kiện tồi tệ, một khoảng thời gian dài còn được giáo dục như Beta, thành thử tính tình cậu chàng không giống như đa số các Omega khác. Loa phát thanh vừa thông báo xong, các Omega liền xôn xao, không ít người gọi bạn bè, hỏi có muốn xuống phi thuyền đi dạo không. Tô Lạc làm một bà chị đã đi đi lại lại nhiều, bèn khuyên, “Thời gian hai ngày chẳng đủ đi chơi đi bời gì, thà chờ đến lúc nào đó thời gian dư dả hơn thì đi hẳn một chuyến để chơi bời ấy, trên kia có rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm quân sự đáng vào, còn có biểu diễn robot siêu ngầu cũng đáng xem. Mặt khác, nếu ở đây mua đồ hay ăn ở thì đắt đỏ lắm, không nên tốn tiền.” Vừa hay Minh Lăng cũng chẳng muốn xuống phi thuyền, thế là bảo, “Em không xuống đâu, đúng lúc đang muốn nghỉ ngơi cho tử tế, xem phim hay lên mạng cũng được.” Bao nhiêu người vốn hứng khởi đi thăm quan pháo đài là thế đều bị Tô Lạc hắt cho gáo nước lạnh, không muốn rời phi thuyền nữa, nguyên nhân chính yếu là vì Tô Lạc lại bổ sung một câu, “Mấu chốt hơn, ngoại trừ các phi thuyền qua lại, ở đây toàn lính đóng quân quanh năm. Trong số lính đó, Alpha chỉ chiếm 10%, 90% là Beta, hơn nữa hầu như ai trong số họ cũng cực kỳ thô lỗ, gặp Omega là như gặp thịt tươi. Kể cả chúng ta đã kết hôn nhưng họ chả thèm quan tâm đâu, hễ ngửi thấy mùi Omega là họ mò đến, có khi còn động chân động tay. Một Omega làm sao có thể là đối thủ của họ, kiểu gì cũng bị giở trò. Vả lại em cũng không thể tố cáo họ với Cục bảo đảm quyền lợi Omega vì trên pháo đài này chả móc đâu ra được cái Cục ấy.” Các Omega bị dọa một trận, cuối cùng, hơn 90% Omega đều không xuống phi thuyền, chỉ còn rất ít Omega gan to lại được Alpha hay Beta theo cùng mới dám quyết định đi xuống. Kỳ thực Minh Lăng nghĩ tình hình trên pháo đài cũng không đến nỗi tệ hại như Tô Lạc tả. Trước kia cậu đi theo Minh Hy đến đây du lịch, các quân nhân cậu gặp đều rất mực lịch thiệp và thân thiện với cậu. Song cậu cũng hiểu, có lẽ lúc ấy là bởi cậu có Minh Hy đi theo, chưa kể theo như cậu thấy, những người lính ấy đều được giáo dục ở trường quân đội tốt nhất. Ngoài họ, có vô số Alpha lẫn Beta cả đời chưa được gặp Omega lấy một lần, đến lúc gặp thì hết sức kinh ngạc, thậm chí vô lễ. Phi thuyền đã hoàn toàn tiếp cận pháo đài, bọn cậu không thể thấy toàn cảnh pháo đài nữa mà chỉ thấy những cửa đỗ phi thuyền chi chít như tổ ong. Ngoài phi thuyền của các cậu, còn rất nhiều phi thuyền khác cũng tiếp cận, hạ xuống cửa này, cửa đỗ biến thành một lỗ hổng rộng lớn để toàn bộ các phi thuyền hạ xuống. Mọi hoạt động của pháo đài đều diễn ra bên trọng, bên ngoài là một thể hỗn độn dùng cho phòng ngự. Minh Lăng về phòng mình lên mạng, nhanh chóng tra được tin tức cần tìm. Trên mạng không có tin bài nào về Omega là cậu mất tích khỏi nhà, cơ mà có một tin như sau: “Lộ ảnh bê bối của Eis Marton và diễn viên Thược Anh, nhà Omega đã đính hôn yêu cầu từ hôn. Cục hôn phối Omega đã phê chuẩn”. Một tin khác nữa xuất ở tiêu đề báo: “Học sinh khóa 327 đạt thành tích tốt nghiệp xuất sắc nhất trường quân đội đế quốc, sau này trở thành tướng Tư lệnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của quân đoàn Khiên Bạc thuộc Ngũ đại quân đoàn hộ vệ đế quốc – tức Trung tướng Minh Hy – xin chuyển công tác đến vùng biên giới Cherno để trấn giữ biên cương đã được phê chuẩn. Phần đông học sinh tốt nghiệp khóa này của trường quân đội đế quốc đều xin đến Cherno vì ngưỡng mộ Trung tướng Minh Hy, nguyện ý đi theo giúp sức. Sự thuyên chuyển công tác của Trung tướng Minh Hy liệu có phải gia tộc Minh ở quân đội…” Đoạn sau toàn phân tích sự chia cắt thế lực trong quân đội, Minh Lăng đọc hai câu trên cùng liền thôi không đọc đoạn sau. Đế quốc Oss là đế quốc chế độ quân chủ lập hiến*. Chẳng qua hiện tại, Hoàng quyền đã suy yếu hết cỡ, về cơ bản thì Hoàng gia không có quyền phát ngôn. (Chế độ nhà nước có vua nhưng vua không nắm thực quyền, mà quyền lực nằm trong tay Quốc hội.) Quyền lực đế quốc khi này chia làm hai bên lớn, một là Tướng quân Nội các, ba vị Thượng tướng năm sao nắm giữ quyền quyết sách nhất, bên dưới còn có hơn mười vị Thượng tướng có quyền phát ngôn; thứ hai là Thượng nghị viện và Hạ nghị viện. Tướng quân Nội các quản lý quân đội đế quốc, Nghị viện ra luật quản lý các phương diện khác của quốc gia. Thoạt nhìn hai bộ phận này tách biệt nhau, nhưng quyền lực hai bên thâm nhập lẫn nhau, thực chất cũng chỉ là một. Hơn nữa cũng vì đế quốc thù trong giặc ngoài miết mải, quyền lực của Tướng quân Nội các vẫn to hơn Nghị viện. Mà thế lực trong quân đội, có Minh gia chiếm giữ một đầu rất lớn. Hoàng đế bệ hạ cũng phải khúm núm trước uy danh Đại tướng Minh Huy Úc chính bởi lẽ vậy. Phi thuyền dự định sẽ xuất phát đến trạm trung chuyển sau hai ngày tới, chót cùng lại thông báo phải hoãn thêm một hôm nữa. Ngồi trong quán cà phê, các Omega tíu tít hàn huyên với nhau. Có người lên tiếng, “Nghe nói nhóm đầu tiên của học sinh tốt nghiệp trường quân đội đến Cherno bay qua đây. Phải chờ phi thuyền họ đi trước rồi mới đến phi thuyền dân dụng.” Một Omega đã xuống phi thuyền bèn chêm lời, “Bọn mình gặp số học sinh trường quân đội đến Cherno ấy mấy lần ở quảng trường rồi, hầu hết là Alpha, đẹp trai khủng khiếp.” Lại có người nói, “Mình đọc báo, thấy nói Tướng quân Minh Hy được điều nhiệm sang Cherno. Anh ấy là phó hiệu trưởng trường quân đội đế quốc, hơn ba nghìn học sinh tốt nghiệp khóa này đều bằng lòng đi theo anh ấy. Thậm chí cấp trên cũng duyệt.” Rồi lại có người tiếp tục, “Tướng quân Minh Hy là Alpha quyến rũ quá đỗi. Bao giờ mình trưởng thành, ước chi được ghép đôi với anh ấy.” Thế là mọi người cười ồ, nhiều Omega còn trẻ măng cũng tâm sự họ từng ước mơ như vậy. Nhưng người có vẻ lớn tuổi thì lại rằng, “Tướng quân Minh Hy là con trai nối dõi duy nhất của Đại tướng bốn sao Minh Trạm năm xưa tử trận, giờ bị đẩy đến Cherno, thật chẳng biết rốt cuộc làm sao. Nếu năm đó không phải Đại tướng Minh Trạm ngăn chặn thế tiến công của đế quốc Ansa, chả biết sau đó sẽ ra sao cơ. Tình hình ở Cherno vốn không tốt, Tướng quân Minh Hy cho đến giờ vẫn chưa kết hôn, chưa có con nối dõi, nếu chết ở Cherno, vậy thì dòng dõi Đại tướng Minh Trạm không còn ai thừa kế nữa rồi. Quân đội thời Đại tướng còn sống, nhiều người ủng hộ Đại tướng lắm, đáng lẽ ngài ấy có thể thăng lên làm Thượng tướng năm sao, gia nhập Tướng quân Nội các. Đại tướng Minh Huy Úc nhờ vào công lao của Đại tướng Minh Trạm mới vào được Tướng quân Nội các, giờ thì đẩy con trai ngài ấy vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Điều này nghĩa là sao đây?” Bởi nội dung giáo dục và hoàn cảnh môi trường từ nhỏ khiến Omega cơ bản là không có góc nhìn chính trị, giờ đột nhiên có người nói thế, họ ngơ ngác như vịt nghe sấm. Có vài Omega lớn hơn chút đều là đến Cherno, đại khái cùng là vợ quân nhân, ít nhiều nhiễm tư tưởng của chồng mình, hoặc là nói đại đa số lực lượng ở Cherno đều là thế lực năm xưa của Đại tướng Minh Trạm luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho con trai Đại tướng, thành ra họ rất thấu hiểu lời của Omega nọ. Nhưng chợt nhiên một Omega chen ngang, “Ban nãy em lên mạng, có đọc tin Tướng quân Minh Hy đã bí mật cưới vợ rồi, chẳng qua là không công khai thông tin về vợ mình thôi. Mà em đoán, người nào muốn thế lực của Đại tướng Minh Trạm bị triệt tiêu hoàn toàn sẽ không muốn để anh ấy cưới vợ đâu.” Minh Lăng từ đầu chí cuối chưa thốt lấy nửa lời. Thực ra cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi nghe người ta nói Minh Hy đã bí mật cưới vợ, cậu sửng sốt, bỗng thấy bàng hoàng. Pháo đài Ossifer là vùng nằm ngoài rìa nhất của ngân hà Ossifer, có trạm không gian trung chuyển giữa ngân hà Ossifer với các ngân hà khác.
Trình độ phát triển khoa học kỹ thuật vũ trụ đã thực hiện được cả bước nhảy không gian*. (Theo lý thuyết của các nhà khoa học hiện nay thì phương pháp này có thể giúp con người du hành qua không-thời gian bằng cách bóp méo không-thời gian, giống như đánh dấu hai điểm A và B trên một tờ giấy, có hai cách nối A và B, một là nối một đường thẳng trên giấy giữa A và B, hai là gập đôi tờ giấy lại.) Những thứ thuộc về hệ thống mạng lưới như dữ liệu hay tín hiệu, có thể sử dụng các thiết bị cỡ nhỏ định vị bước nhảy kịp thời, và rồi thực hiện truyền phát dữ liệu đi cũng kịp thời như vậy là có thể để hai ngân hà khác nhau liên hệ qua lại. Đây là thành tựu khoa học kỹ thuật to lớn nhất mà nhân loại đạt được suốt một nghìn năm qua. Thế nhưng, thứ gọi là thiết bị cỡ nhỏ kia, cũng chỉ là nhỏ hơn loại trạm không gian đồ sộ như pháo đài Ossifer mà thôi. Trạm không gian trung chuyển Ossifer không phải là để chuyển tiếp dữ liệu mà là chuyển tiếp các hiện vật thực tế. Chuyển tiếp được cả sinh mệnh sống giúp con người có thể lữ hành xa xôi chính là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại.
|