Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc
|
|
CHƯƠNG 5: MỊ SẮC
“Này…”. Thế giới phía sau cánh cửa rất khác với tưởng tượng của Tô Thần.
Đèn nháy xoay chuyển, ánh đèn bảy sắc loé sáng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng đám người đang vặn vẹo điên cuồng đan vào thành một cảnh tượng náo nhiệt – cùng với ấn tượng cánh cửa bên ngoài, rất khác biệt với bên trong.
Thì ra là một quán bar?
Quán bar bình thường đều dùng chiêu bài gắn chữ “Bar” cùng một vài từ ngữ linh tinh, nhằm tô điểm để người tôi biết nội dung bên trong, nhưng mà nơi này rất khác biệt, không cần nói dối để lôi kéo khách.
Cậu nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra nơi bán vé, có lẽ nơi này không cần vé cũng tiến vào được, quả là phương thức kinh doanh độc đáo.
Rẽ khỏi đám người lộn xộn, cậu thực lặng lẽ đi vào toa lét, dùng khăn lau mặt lại nhìn tấm gương lớn gắn trên vách tường, dùng nó để chỉnh sửa quần áo cùng tóc tai hỗn độn.
Mị Sắc dường như vô cùng chú ý đến cách âm, lúc ở ngoài cửa cậu hoàn toàn không thể nghe được âm thanh tưng bừng phía trong, một khi đóng cửa lại giống như ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tô Thần đã đi không ít quán bar nhưng chưa gặp thiết kế như vậy cho nên không khỏi nổi lên tò mò với nơi này, cậu cúi người hong khô tóc bằng máy sấy khô tay, đi về hướng quầy bar.
“Black Label”. Cậu nói với nhân viên pha chế rượu, quay đầu nhìn sàn nhảy náo nhiệt phía sau lưng mình.
Trung tâm sân khấu không phải quá lớn, DJ bên phải vừa điều chỉnh âm nhạc vừa say mê dẫn dắt mọi người theo cảm xúc, trên sàn nhảy những cô gái dáng người xinh đẹp xoay xoay theo vũ đạo, khuôn mặt trang điểm tinh xảo nhất thời trầm mê trong vui thích.
Cuộc sống thành thị về đêm, hỗn loạn, điên cuồng, mù quáng.
Tô Thần từ trước đến nay đều không thích lai vãng quán bar, vài lần đến chơi cũng chỉ là bồi Tần Bách thả lỏng mà thôi, tuy rằng không chán ghét âm thanh ồn ào trong này, nhưng nếu phải vì Tần Bách thích nhảy thì cậu tuyệt đối sẽ không đến.
Nhân viên pha chế đem rượu cho cậu, lớn tiếng hỏi: “Chỉ một mình?”
Tô Thần nghiêng đầu nhìn về người đàn ông trẻ tuổi trước mặt lúc này, trên mặt đối phương tràn ngập tán thưởng, mỉm cười lắc lắc đầu, đồng tính thường dựa vào trực giác phát hiện lẫn nhau. Cậu cũng sắp ba mươi tuổi, có người yêu cố định, cho dù thường xuyên sống một mình nhưng cũng không cần sự quấy rầy này.
“Lần đầu tiên tới?”. Tuy rằng bị cự tuyệt, đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định.
Tô Thần có chút kinh ngạc với câu hỏi của người này, đối phương biết bị cự tuyệt chắc cũng biết không nên tiếp tục dây dưa, cậu không khỏi đánh giá người trước mặt mình. Ngoài ý muốn lại phát hiện ra đối phương vô cùng đẹp trai – tóc ngắn màu lam gọn gàng chỉnh tề, lỗ tai bên trái có đeo một cây đinh bằng ngọc bích, giống như không kiêng kị người khác mà tuyên bố tính hướng chính mình.
Gặp Tô Thần đánh giá mình, thanh niên chỉ đơn giản tiến lên từng bước tuỳ ý cho cậu đánh giá, cặp mắt to đen láy thẳng tắp nhìn cậu, tầm mắt lớn mật mà mê người.
“Số một”. Tô Thần khẳng định nam thanh niên là thụ động đối phương, cùng với mình giống nhau.
“Không một cũng không thành vấn đề”. Nam thanh niên cười.
Tô Thần nhún vai: “Tôi không thích niên hạ, thật xin lỗi!”.
Thanh niên này hiển nhiên không đoán được cậu sẽ nói như vậy, cậu tôi mỉm cười sau hồi lâu ngạc nhiên: “Thì ra là như vậy…xấu hổ quá là tôi nghĩ sai.”
“Never mind, rượu cậu pha rất ngon”. Tô Thần nâng ly giấu đi đoạn hội thoại xấu hổ vừa rồi, trong thế giới gay công thụ đôi khi cũng rất mơ hồ, nếu đối phương tuyệt đối là thụ thì cậu cũng không theo nổi, huống chi tuổi cũng cao.
“Tôi mời khách, còn muốn uống gì nữa không?”. Một số người ở trên sàn nhảy số khác ngồi trên ghế dài, quầy bar bên này nhân viên cũng không nhiều lắm, nam thanh niên không bận rộn giống họ.
“Cảm ơn, một ly là đủ, tửu lượng của tôi không tốt lắm”.
“Vậy sao? Anh uống say chắc hẳn sẽ rất mê người?”. Nam thanh niên chống hai khuỷ tay xuống bàn đá cẩm thạch của quầy bar, khuôn mặt thanh tú hơi hơi ngẩng lên, đuôi lông mày khẽ nhấc, đôi mắt màu đen ngập nước không nháy mắt nhìn cậu.
Tô Thần ngượng ngùng đỏ mặt, bị người qua đường thẳng thắn khiêu khích như vậy thật đau đầu: “Mê người hay không tôi không biết nhưng lực phá hoại cũng thật lớn”.
Đối phương cười đến thoải mái: “Thật là một con người thú vị, cho tôi biết tên của anh đi? Tôi gọi là Dạ.”
Tô Thần đặt ly rượu xuống nhìn ánh sáng bảy màu trong vũ trường do dự một chút: “Tô, tôi tên là Tô”.
Dạ chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng xuất thần của cậu, đầu tiên hắn bị hấp dẫn bởi khuôn mặt thon gầy xinh đẹp, ánh sáng loé rọi trên làn da bóng loáng mịn màng của cậu, thản nhiên lộ ra chút ẩn nhẫn nhưng quật cường. Rõ ràng là một mỹ nhân, làm cho người khác muốn làm quen cũng thật khó.
Hắn thích chính là khí chất lạnh lùng này của người đàn ông, Dạ thở dài, hắn hận gu thẩm mỹ ngàn năm không đổi này của mình.
Bỗng nhiên chóp mũi truyền đến một hương thơm ngọt ngào, Dạ chưa từng nghĩ hơi thở mê người như thế, bất giác nghiêng thân thể về phía trước.
“Hương vị này là của anh?”. Đến gần Tô một chút hương khí liền đậm hơn một chút, chóp mũi cơ hồ đã chạm đến cổ cậu.
“Cái gì?”. Tô Thần quay đầu suýt chút nữa là va phải mặt của Dạ, nhất thời ngả ra phía sau: “Cậu làm cái gì vậy?”.
Dạ rút thân thể về: “Anh dùng loại nước hoa nào? Của nam hay nữ?”.
Nước hoa nam căn bản không có loại mùi nào giống như hương vị kẹo ngọt cả.
“Tôi không dùng nước hoa”. Cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ mua nước hoa, Tô Thần có chút ngạc nhiên bất ngờ.
Không phải nước hoa? Dạ có hơi kinh ngạc, cứ tưởng đó là hương vị của loại nước hoa cao cấp nào đó, kết quả…
“Thật giống như “Hương Phi” trong truyền thuyết a”. Người đàn ông trước mặt cư nhiên mang mùi hương lạ lùng hiếm có.
Tô Thần nghi hoặc giơ cánh tay chính mình lên ngửi ngửi, rồi mới bình tính đưa mắt hỏi: “Cái gì mà “Hương Phi”, không có hương vị gì nha? Chắc cậu nhầm rồi”.
Dạ lắc đầu cười cười, Tô không nhận ra chắc do quá quen thuộc, cho nên không biết hương vị của cậu với người khác chí mạng như thế nào! Vừa mới ngửi chút hương khí ngọt ngào, tiếp theo thân thể cũng có chút nóng, không khỏi khoa trương mà nói mùi thơm của Tô thật giống với quả sa mạc Ai Cập, nếm một lần sẽ không bao giờ quên.
Rượu đã uống hết từ lúc nào, Tô Thần nhìn xem đồng hồ, bây giờ đã là mười giờ đêm, mưa bên ngoài hẳn cũng đã ngừng, rút tờ một trăm nguyên đặt ở phía dưới khay thuỷ tinh, cậu đứng dậy muốn rời đi.
“Là tôi mời khách”. Dạ đang pha chế rượu, dừng động tác lại mà đem tiền trả lại cho cậu.
Tô Thần ngẩn người, cậu chưa vội tiếp nhận bởi không muốn thiếu nhân tình với người khác, hơn nữa cũng không phải chỉ một chút.
“Kết giao bằng hữu đi, tôi thích anh.” Dạ nhìn thẳng vào mắt cậu, trong ánh mắt hắn hoàn toàn không có một tia dối trá.
Tô Thần nở ra nụ cười, thản nhiên nói: “Lần sau gặp mặt, bằng hữu”.
Lấy tờ tiền trên tay Dạ, cậu lập tức xoay người bước ra cửa lớn. Dạ có chút thất thần mỉm cười nhìn theo bóng lưng Tô Thần: “Tô…”
Ngoài cửa khách nhân không ngừng tiến vào, Tô Thần có hết sức rẽ đám người bên phải mà đi, lại đụng phải mấy người đi ngược hướng.
Shit! Không kịp giữ vững trọng tâm cậu chỉ có thể dựa vào người bên cạnh.
“Hừ!”. Có lẽ đã làm đau đối phương, người đàn ông kêu lên một tiếng nhanh chóng giúp cậu đứng thẳng.
“Rất xin lỗi”. Tô Thần vội vàng nhìn người đã giúp đỡ mình, khuôn mặt bị đèn nháy loé lên không ngừng chiếu vào, cậu có chút xấu hổ muốn nhanh chóng rời đi: “Cảm ơn”.
“Hử?”.
Trong bóng tối vang lên thanh âm nghi hoặc, Tô Thần đang muốn nhanh chóng rời đi cho nên không nghe được, nhưng người đàn ông bên cạnh lại nghe rất rõ ràng.
“Xảy ra chuyện gì, Tiếu?”
“…Không có việc gì, chỉ là cảm giác giống như quen thuộc mà thôi”. Người đàn ông nheo hai mắt, chóp mũi còn lưu lại hương thơm ẩn ẩn mê người, như đoạn tình ái ở sâu trong thần trí đã lâu.
“Đi thôi, Dạ đang chờ chúng ta”. Người đàn ông bên cạnh vừa hướng tới quầy bar vừa phất tay, người đàn ông quay đầu nhìn lại phía cửa chính rồi lập tức bước tới quầy bar.
************************************
Mưa ban đêm tương đối mát, trên mặt lá dính đầy bọt nước bị chiếu ánh đèn nói không nên lời mộng ảo, Tô Thần có chút say, cứ theo đường nhỏ mà chậm rãi bước đi, gió đêm thổi đi mùi rượu.
Thế giới ban đêm nhìn có chút không chân thật, cậu cùng cuộc sống bình thường cách nhau rất xa, vô luận là ban đêm của Mị sắc là tuổi trẻ, như ly Black Label cũng là ảo mộng,..
“A Bách”. Ngửa đầu cảm nhận giọt nước đầu ngón lá theo gió xuân rơi xuống mặt mình, Tô Thần có chút mê mang mà gọi tên người yêu sấu kín trong lòng.
Cậu vừa về đến nhà vội vàng tắm nước ấm, gối đầu vào giường đệm mềm mại nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Trong mộng lại là bóng đen cưỡng bức cậu, thân thể cực nóng, đau đớn như xé rách, còn có tiếng gầm nhẹ như ác ma, áp trên người cậu giống như bị xiềng xích vĩnh viễn không thể giãy dụa.
“A_____”. Tô Thần sợ hãi mà ngồi bật dậy, cả người cậu mồ hôi lạnh ướt sũng, thở dồn dập, bóng đen năm ấy giống như đi vào trí nhớ của cậu mãi mãi không thể quên đi.
Phải một hồi lâu Tô Thần mới có thể bình phục tâm tình, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, gương mắt nhìn về không gian sáng sủa ngoài cửa sổ, đã lâu rồi chưa gặp lại ác mộng năm đó, đều là do ly rượu tối qua gây nên.
“Hô!”. Hít sâu vài cái, cậu xuống giường rửa mặt, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc ở Phong Thượng, tuyệt đối phải là 200% mới được.
|
CHƯƠNG 6: GẶP LẠI
Building Phong Thượng quốc tế, ba mươi tầng sừng sững khiến người khác phải ngước nhìn, hai chữ Phong Thượng phía trước càng làm cho người nhìn phải kinh sợ. Tô Thần đứng ở cửa thuỷ tinh lộng lẫy dưới tầng một, điều chỉnh vẻ mặt chính mình, bước vào nơi như cung điện này cũng giống bước vào chiến trường chiến trường vậy, cho nên phải cố gắng hết sức.
Bộ phận tiêu thụ từ trước đến giờ đều đặt lợi nhuận lên hàng đầu, là nơi phải trả giá nhiều nhất bận rộn cũng là chuyện thường, thất bại cũng được tập thói quen bình thường.
Làm tân trợ lý của quản lí, Tô Thần đã chuẩn bị tinh thần chịu áp lực thật lớn vì đợt nâng chức này, nhưng cũng có chút thoả mãn hưởng thụ, bận rộn mệt mỏi sẽ cho cậu giấc ngủ ngon vào ban đêm, không phải lo lắng ác mộng dây dưa tới suốt đêm. Không muốn giống như phương thức tiến cử bình thường, tiến thủ bằng thái độ, mới hai tháng ngắn ngủi cậu đã được tán thưởng không ít, cửa lớn Phong Thượng cũng triệt để mở lớn chờ cậu.
“A Thần, đêm nay quản lí mời khách, tan tầm không được về nhà sớm đâu nha?”. Đồng nghiệp của cậu đang sửa sang lại tư liệu trong tay vừa nói chuyện, càng gần giờ tan tầm hưng phấn trong mọi người càng lớn.
Hợp đồng giá trị một triệu đô la của phòng tiêu thụ hoàn thành được cấp trên hết sức tán thưởng, bọn họ đều giúp sức tất nhiên có lợi lộc, dù sao về nhà cũng chỉ một mình, Tô Thần cũng không do dự mà tham gia.
Nếm qua bò bít-tết cao cấp, mọi người vẫn là chưa muốn tan tiệc, quản lí phải về nhà bồi vợ yêu, đem thẻ tín dụng cho cậu rồi lập tức rời đi. Cậu cũng không cự tuyệt tiếp tục bồi mọi người cuồng hoan.
“Mị Sắc?”. Đứng trước cánh cửa quen thuộc kia, Tô Thần có chút kinh ngạc.
“Đã tới nơi này?”. Judy là cùng cậu ngửa đầu xem bảng hiệu.
“A! Nga, đã từng tới đây một lần, tránh mưa”. Đơn giản trả lời, lúc ấy vẫn là đầu mùa xuân mà bây giờ đã vào hạ, trong lòng Tô Thần hé lên nụ cười của nam hài kia.
“Đi thôi đi thôi! Nơi này chơi tốt lắm”. Mọi người cùng đẩy cửa bước vào, trên mặt đều nghĩ đến vui vẻ nhảy nhót.
Vẫn là âm nhạc đinh tai nhức óc, đèn bảy màu xoay tròn, còn có đám người chật chội mà vặn vẹo, Tô Thần vẫn không thể thích ứng nổi, ngòi trên ghế dựa dài nhìn đám đồng nghiệp ngày thường giỏi giang bao nhiêu bây giờ lại giống trẻ con ham chơi.
“Một người?”. Trước mắt hạ xuống chén thuỷ tinh nhỏ, màu sắc hoàng kim hơi hơi chớp lên.
“Hôm nay không cần pha chế?”. Cậu cười cười ngồi trước mặt nam hài.
“Nhạ, chỉ điều một ly”. Dạ hất hất cằm.
Tô Thần bật cười, cầm lấy chén rượu nhấm nháp: “Cảm ơn”.
Rượu lướt qua yết hầu, cay nồng hoà cùng ngọt ngào, tinh tế mà lại lâu dài.
“Không đi khiêu vũ?”. Sàn nhảy ở ngay phía sau cậu quay lưng nhìn về phía ấy.
“Tôi sẽ không, nhìn là tốt rồi”.
“Anh nhìn qua không nghĩ người không thích khiêu vũ”. Dạ quay tầm mắt lại, có chút ngạc nhiên.
Tô Thần thả chén rượu vào tầng không: “Phải nhìn vào bản chất mới thấy sự việc, tôi quả thực sẽ không”.
“Ha hả, đến đây! Tôi dạy anh”. Dạ khẽ cười, hướng cậu vươn cánh tay.
Lắc đầu, cậu lập tức cự tuyệt: “Tôi sự sẽ bị cậu chê cười”.
“Việc gì cũng có lần đầu tiên, đúng không?” Đôi mắt kiên định mà chớp chớp.
“Nếu tôi lần nữa cự tuyệt sẽ gọi là làm kiêu a.” Cậu than nhẹ giữ chặt bàn tay trắng nõn trước mặt mình.
“Đi thôi, người khác sẽ phải nhìn anh khiêu vũ”. Bộ dáng của Dạ thực cao hứng, lập tức dẫn hắn rẽ đám người tời sàn nhảy mà đi.
Thân thể vặn vẹo mất tự nhiên theo sự hướng dẫn của Dạ, cậu đã muốn thở dài cả ngàn lần, cũng may bọn Judy ở bên kia nếu không sẽ lấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu mà làm trò cười.
“À! Tôi đi toa lét”. Sau cùng cậu không thể tiếp tục mà dừng lại động tác hướng Dạ nói.
Ánh mắt tối đen của hắn hiện lên ý cười: “Tôi sẽ chờ anh ở quầy bar”.
Tô Thần như nhặt được đại xá, trốn nhanh ra sau sàn nhảy.
Trong phòng toa lét vẫn giống như không cùng tồn tại với thế giới sôi động ngoài kia, khoát ít nước lạnh lên khuôn mặt đang nóng bừng vì rượu của mình, làm cho nhiệt độ hạ thấp xuống, cậu nhìn vào gương sửa san lại quần áo chính mình.
Vừa vặn ngoài cửa có người tiến vào muốn sử dụng toa lét, Tô Thần ngẩng đầu trong nháy mắt giống như đóng đinh tại chỗ, vô pháp nhúc nhích thân thể.
Người vừa bước vào cũng chú ý tới cậu, khuôn mặt chỉ xuất hiện trong ác mộng của cậu cũng lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt màu lam băng lãnh nhìn cậu nghiền ngẫm, đôi môi nhạt màu cũng gợi lên độ cong từng bước áp sát gần cậu.
“Kinh hỉ ngoài ý muốn” Thanh âm lạnh lùng còn ẩn chứa chút ý vị sung sướng.
Tô Thần chỉ cảm thấy hoa mắt, giọng nói từ trong yết hầu chưa kịp phát ra thân thể đã bị người đàn ông bắt lấy, sức lực khí thế áp đảo cách xa.
“Thả…Buông tay!” Bị kẹp giữa nơi nhỏ hẹp, Tô Thần không thể động đậy cổ tay bị hai tay hữu lực như thiết liên gắt gao buộc chặt cậu căn bản không thể động đậy.
“Hương vị này là của cậu?”. Người đàn ông cúi đầu một bên khẽ ngửi, phát ra tiếng cười.
Tiếng cười kia làm Tô Thần nổi gai ốc, thân thể theo bản năng mà run rẩy, đêm thống khổ hôm đó như tái hiện trước mắt cậu, đôi mắt màu lam ngập tràn dục vọng chăm chú nhìn cậu, chính mình giống con mồi bị sập bẫy không còn lối thoát.
“Cút ngay đồ khốn! ƯM” Chửi còn chưa xong miệng đã bị ngăn cản, hơi thở mãnh liệt khí thế không thể ngăn cản.
Sự hãi nháy mắt nổi lên, nỗi sợ bị người đàn ông cường bạo khiến cậu hung hăng cắn mạnh vào môi hắn, mùi máu tươi dâng lên trong khoang miệng, giây tiếp theo cậu bị hung hăng nắm lấy cằm, trước mắt là đôi mâu lam thật gần loé ra tia nguy hiểm.
“Dám cắn tôi?” Môi mỏng màu bạc nhiễm huyết châu, hắn tựa như bộ tộc hút máu ban đêm, giết người, nóng nảy!
Quần áo mặc trên người, âm thanh vải dệt bị xé rách vang lên, dưới lớp y phục rách rưới lộ ra lồng ngực trắng muốt mê người.
“Không________!” Tô Thần sợ hãi mà kêu lên, càm nhận sâu sắc lúc đối phương cắn lên ngực mình chính là sự hãi, rõ ràng, đáng sợ!
“Đây là trừng phạt!” Thanh âm cứng rắn vang lên, đôi mắt màu lam hắc ám, gương mặt ma quỷ xuất hiện trong mộng, Tô Thần kinh sợ mà phát run, trơ mắt nhìn hắn đang cời dần thắt lưng chính mình.
Bị khuất nhục xỏ xuyên, bị bắt buộc đau đớn, trí nhớ một năm trước vang lên mãnh liệt, thô thịt thật lớn thời điểm bắn tinh, Tô Thần đột nhiên nảy sinh một sức lực vô cùng lớn đẩy người đàn ông cách xa nửa mét, nâng gối đá lên, tuy rằng đối phương phản ứng nhanh không bị cậu đá tới, nhưng lại lộ một khe hở không gian!
Cầm lấy quần chạy ra, Tô Thần một phen đẩy rớt cửa toa lét, đại não truyền đến âm thanh rung động bên ngoài, theo sau chính là hô hấp cực nóng đang lại gần.
Thân thể phản ứng nhanh hơn nhận thức của não bộ, lắc mình một cái liền nhảy ra cửa, cậu rất nhanh lẫn vào đám người đông đúc, ấn tượng cuối cùng lúc hoảng sợ chạy trốn chính là người đàn ông lãnh khốc đứng gần cửa toa lét.
“Tô?” Ánh mắt đen láy sau quầy bar nhìn đến cậu, hắn lớn tiếng kêu nhưng cậu căn bản không hề chú ý, càng làm cho cậu có tinh thần chạy ra khỏi Mị Sắc.
Ngày đã muốn trôi qua nhường chỗ cho bầu trời đen kịt, cậu chạy một hơi xa mới dám dừng lại, tựa như cây liễu mỏng manh phải dồn dập thở dốc cả người ướt đẫm mồ hôi.
Thế giới lớn như thế, với cậu lại cố tình quá nhỏ.
Vốn không nên gặp lại người đàn ông ấy, ngoài ý muốn vẫn giống như món đồ chơi nếu không phải cậu phản ứng nhanh thì chắc giờ đã bị cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh rồi.
Áo trong bị xé rách, nhưng cũng may có áo khoác bên ngoài che giấu dấu hôn trên ngực, khi hắn vô cùng dùng sức miệng cho nên miệng vết thương hơi rỉ rỉ máu. Tô Thần cả người rét run hơn nửa ngày mới lảo đảo đứng dậy từng bước từng bước lết về nhà.
|
CHƯƠNG 7: HOẢNG LOẠN
Dùng nước dội mạnh tẩy rửa dấu vết tên kia để lại trên người mình, cậu cuộn mình ở đầu giường, ngực ẩn ẩn đau, cổ tay cũng nổi lên vết ngân thâm tím. Người kia….thực sự là điên cuồng. Đêm một năm trước chính mình cũng không chống đỡ nổi để tuỳ ý đối phương đùa giỡn, đôi mắt màu lam giống như ma trơi gắt gao nhìn mình, khí lực hung hăng, thủ đoạn cường ngạnh. Đúng là khác biệt của những kẻ có tiền, phát ra hơi thở của một thằng khốn…
Di động vang lên không ngừng, Tô Thần vươn cánh tay đau nhức cầm lấy nó nhìn nhìn, là đồng nghiệp gọi tới? Lập tức ngồi dậy, cậu đột nhiên nhớ ra thẻ tín dụng của sếp vẫn nằm trong túi mình…
“A Thần! Nếu cậu không thoái mái sẽ không cần trở lại, tớ có mang thẻ tín dụng, dùng của tớ là được rồi!” Judy nghe nói thân thể cậu không thoải mái lập tức quan tâm hỏi thăm.
“Dùng của cá nhân kế toán sẽ không nhập sỏ, tớ lập tức qua, các cậu chờ tớ a.”
Mặc dù lần này quần áo có vẻ không dễ xé rách như trước, nhưng ra ngoài cậu vẫn cầm theo áo khoác, người đàn ông hẳn cũng đã rời đi? Đại khái hứng khởi bị phá huỷ hoặc là tìm được món đồ chơi khác, tóm lại cậu có một trăm hai mươi hy vọng hắn đã rời Mị Sắc.
“A Thần!” Judy đang ngồi trên ghế sô pha dài theo âm nhạc lắc lư, Andy cùng Micheal đã muốn nói lảm nhảm, những người khác may mắn không thất thố, cuồng hoan quả nhiên là độc quyền của tuổi trẻ.
“Tớ đi tính tiền, cậu giúp hai người họ gọi xe” Tô Thần bàn giao, sau đó quay người đến quầy bar, mọi người lập tức đứng dậy.
“Vừa mới đi thay quần áo, thảo nào không để ý tới tôi”. Dạ cười oán hận.
Gật đầu cũng không muốn giải thích nhiều, cậu hỏi: “Thu ngân là ở nơi nào?”
Dạ phun một tiếng: “Xem ra anh quả thực không thường đến nơi này, tôi chính là quầy thu ngân đây.”
Nhân viên pha chế cũng chính là thu ngân?
Tô Thần nghi hoặc hỏi hắn: “Cậu một mình làm hai công việc cũng vất vả nhỉ?”
“Ha ha! Tô Thần anh thực đáng yêu! Ha hả…” Rõ ràng chỉ là một câu hỏi bình thường lại đổi lấy đối phương cười lớn như vậy, Tô Thần không khỏi hoang mang.
“Tốt lắm! Tốt lắm, tôi chốc nữa phải cười lại mới được, trước hết cứ tính tiền đi đã.” Bất đắc dĩ nhìn hắn cười đến chảy cả nước mắt, Tô Thần lấy thẻ tín dụng cho hắn.
“Nào…một bàn?” Dạ cười đến mức không còn khí mà thở, khó khăn lắm mới ngừng được.
Trừng mắt liếc hắn một cái, Tô Thần chỉ hướng chỗ mọi người vừa ngồi: “Ừm, nơi đó, tôi không nhớ dãy số…A!”.
Âm cuối bị bao phủ bởi tiếng hút khí thật lớn, Dạ xoay người đi lấy tập hoá đơn không có nhìn tới vẻ mặt tựa như đang gặp quỷ của cậu. Người đàn ông kia? Mấy giờ trước còn đứng ở trước toa lét bây giờ đang đứng trong đám người lạnh lùng mà nhìn cậu. Cho dù cách nhau rất xa, Tô Thần vẫn cảm thấy ánh mắt lửa bỏng đâm thủng tất cả của hắn. Hoảng loạn nổi lên, không nghĩa tới người đàn ông vẫn chưa rời khỏi Mị Sắc, Tô Thần kích động quay đầu, tay đặt trên quầy bar nắm thật chặt, cũng không quay đầu nhìn phía sau.
“Có mật mã không?” Dạ vẫn quay lưng về phía cậu.
“Không..không có” Trả lời không liên tục cậu quả thực hít thở không thông.
“Tốt lắm, cho anh”. Xoay người đem hoá đơn nhét vào tay cậu, thời điểm quay người lại Dạ kinh ngạc hô nhỏ, “Anh không sao chứ, sao sắc mặt kém như thế?”.
“Không…không có việc gì, Tôi…tôi phải đi rồi”. Tô Thần miễn cưỡng nhìn hắn mỉm cười, xoay người thoát khỏi đám đông.
“Tô?” Dạ bước ra khỏi quầy bar mà bắt lấy cậu, trên mặt tràn ngập lo lắng, “Thật sự không có việc gì? Mồ hôi anh chảy nhiều thế, có muốn vào phòng tôi nằm nghỉ một chút không?”.
“Không cần!” Thét lên một tiếng cự tuyệt, Dạ kinh ngạc nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tô Thần: “Cảm ơn cậu, nhà của tôi rất gần, cậu…không cần cậu phải lo lắng.”
Nói xong cậu giãy thoát khỏi bàn tay của Dạ, xoay người chạy hướng của Mị Sắc, tựa như phía sau có ác quỷ đang liều mạng theo đuổi mình!
“Tô!” Dạ không kịp giữ chặt Tô Thần, chỉ nhìn thấy cậu chạy trốn ra cửa lớn, trong lòng ngập tràn nghi ngờ không thể giải thích nổi. Xoay chuyển ánh mắt không hẹn mà gặp cặp lam mâu lạnh lùng từ xa xa nhìn lại, hắn bất giác run lên : “Tiếu….”.
Lam mâu khẽ nhúc nhích, người đàn ông trong chớp mắt biến mất trong bóng tối, Dạ sững sờ xuất thần một lát sau bên môi nở nụ cười giễu cợt.
“Judy, bọn họ không có vấn đề gì?” Chạy ra cửa lớn của Mị Sắc hoà cùng một chỗ với mọi người, Tô Thần lúc này mới có thể hít thở nguồn không khí tốt đẹp, nhiều đồng nghiệp đã muốn rời đi, chỉ còn vài người vẫn còn chờ cậu trở lại.
“Bọn họ cùng đưa Andy và Micheal về rồi, xe tớ gọi cũng rất nhanh sẽ đến, A Thần cậu sao thế?”. Judy đã an bài cho đồng nghiệp hết thảy.
“Tớ về nhà sẽ tốt hơn, đi bộ sẽ thoải mái hơn một chút.” Cậu nhìn hai người đang say rượu kia mà chậm rãi thở ra.
Tạm biệt mọi người, cậu chậm rãi bước đi trên ngã tư quen thuộc, trái tim thùng thùng nhảy loạn, chỉ trong mấy giờ mà chạm mặt đến hai lần? Xác suất trùng hợp cũng thực đáng ngạc nhiên.
Đây không phải là dấu hiệu tốt, Tô Thần nhíu mày…
“A Bách…” Trong lúc yếu đuối như thế này cậu chợt nhớ đến con người bận rộn kia, cậu vẫn bấm di động gọi cho Tần Bách.
Kêu hơn mười tiếng, bên kia mới truyền đến âm thanh ủ rũ của Tần Bách: “ A Thần?”
“A Bách thực xin lỗi, đã quấy rầy anh nghỉ ngơi….” Tiếng người truyền đến cũng là lúc cậu cảm thấy hối hận, giọng A Bách thật mệt mỏi, có lẽ cũng vừa mới ngủ.
“Không có việc gì! Anh cũng vừa ngủ, đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới tăng ca xong sao?" Giọng nói ôn nhu của Tần Bách truyền đến làm cậu thực an tâm.
“Vừa mới tan ca, A Bách… Em rất nhớ anh”.
“Đứa ngốc, có phải em vừa uống rượu? Chạy nhanh về nhà ngủ đi”.
“…Dạ! Ngủ ngon!”
Gác máy, hốc mắt Tô Thần có chút ẩm ướt, quả nhiên chỉ có Tần Bách mới có thể trấn an mọi dao động của chính mình, nếu y biết cậu đã từng bị cường bạo thì có còn dũng khí để yêu cậu nữa không?
“A Bách…anh hãy luôn bên em.”
Nhẹ nhàng nỉ non, cậu ngẩng đầu hít làn gió đêm đen đặc, nhanh chân rảo biết về nhà.
|
CHƯƠNG 8: KHÉO LÉO TRÙNG HỢP
Cuộc sống vẫn từng bước tiến lên, từ sau lần khiếp sợ trước Tô Thần chỉ đi có một đường từ nhà đến công ty và ngược lại, không hề bước vào Mị Sắc một lần, tựa hồ đã quên mất đáng sợ ngày hôm ấy, có hay chăng chỉ là một hồi ác mộng.
“Duyệt Duyệt, cậu thở dài đã N lần rồi đấy” Ân Úc nhíu mày nâng chén rượu nhìn về phía Dạ đang buồn bực.
Trả lời hắn chính là một tiếng thở dài.
Buông cái chén ra, trong đôi mắt màu đen hiện lên vài phần tò mò: “Đến tột cùng chuyện gì làm cậu buồn phiền?”
“Ngài là boss, sẽ không hiểu tầng lớp tiểu nhân vật có tâm sự gì“.
“Duyệt Duyệt, cậu mới chính là ông chủ Mị Sắc”.
“Là trên danh nghĩa thôi”.
Đúng vậy, ông chủ Mị Sắc trên danh nghĩa chính là nhân viên pha chế rượu – Duyệt Dạ, nhưng chân chính điều khiển lại chính là một người khác – Tổng giám đốc Phong Thượng – Tiếu Nam.
“Cậu đang lầm bầm gì vậy?” Một giọng nói trầm thấp lạnh như băng bỗng dưng xen vào đoạn hội thoại, thân thể Dạ Duyệt cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.
“Tiếu, sao cậu lại rảnh rỗi đến đây?” Ân Úc đối với người mới tới gật đầu, lại hướng Dạ Duyệt nháy mắt.
Duyệt Dạ xoay người đi pha rượu, hơi thở có chút run run, Tiếu Nam đúng là ông chủ giới kinh doanh, cùng với Ân Úc mặt lạnh tâm nóng bất đồng, hắn lạnh lùng từ cốt tuỷ chảy ra, nháy mắt có thể đem người ta đông lạnh đến vô cảm, bán thân bất toại!
Lam mâu đảo qua bờ vai Duyệt Dạ, Tiếu Nam dựa vào quầy bar nhìn Mị Sắc không một bóng người, chậm rãi mở miệng: “Chính mình thị sát mà sinh ý lại không tốt?”.
Rõ ràng cảm thấy hắn không giận giữ nhưng cũng không biết hắn bị làm sao, Ân Úc bị nghẹn một lúc, thức thời không thèm nói lại, Duyệt Dạ vừa đem rượu pha chế tốt ra, hai người liền yên lặng thưởng thức rượu.
“Đêm nay mười giờ, 5 bàn ghế lô, gọi Lan đi”
Đem rượu uống cạn, giọng nói vô cùng dễ nghe nhưng không mang chút độ ấm lại vang lên, không chờ Dạ trả lời đã lập tức bước đi, chỉ còn lại cái ly nằm trên mặt bàn bóng loáng, Tiếu Nam không liếc hắn một cái đã bước tới cửa lớn Mị Sắc.
“Tôi cũng phải đi, công ty còn có việc” Ân Úc nhìn theo thân ảnh Tiếu Nam quay sang nói với Dạ, rồi lập tức chạy theo bóng dáng cao lớn đang khuất dần sau cánh cửa.
Thần sắc nghiêm túc, Dạ giữ vững tinh thần mà thu thập cái ly sửa sang lại quầy bar, Mị Sắc ban ngày là sự yên bình, nghỉ ngơi lấy sức mà nghênh đón cuồng hoan ban đêm.
“Tiếu, cho tôi đi cùng một đoạn” Ân Úc vội đuổi theo Tiếu Nam, không đợi đối phương trả lời liền ngồi vào ghế trước của xe Benz.
Mắt lạnh nhìn hắn, Tiếu Nam dừng chân bước vào ghế lái một bên, một lúc sau thân xe như giọt nước vững vàng chạy đi, hướng cao ốc Phong Thượng chạy tới.
******************************************************************
“A Thần, kế hoạch XX tôi để một bên, đây là tài liệu quản lí cần”. Marry đem tập giấy A4 thật dày đặt vào tay Tô Thần, vỗ vỗ mặt trên tập giấy một cái.
“Ok, chờ hắn đi họp trở về sẽ nhìn đến ngay.” Tô Thần nhìn không chớp mắt, tiếp tục gõ gõ bàn phím máy tính.
Tuy rằng một tháng trước bộ phận tiêu thụ kí được hợp đồng lớn chiếm không ít tán thưởng, nhưng với quy mô của Phong Thượng quốc tế ở nội địa căn bản cần ít nhất hai bản hợp đồng ngàn vạn đô la Mỹ mới có thể đảm bảo được lợi nhuận. Cho nên, sau trận cuồng hoan ngắn ngủi, mọi người đều vùi đầu vào một vòng khẩn trương, dù sao lấy công trạng chia hoa hồng, ai cũng không muốn năm mới đói bụng!
“Shit!” Micheal vừa tiến vào văn phòng vừa chửi mắng, vẻ mặt trầm uất.
“Xảy ra chuyện gì?” Judy ngẩng đầu tò mò: “Không thuận lợi?”
“Rất không thuận lợi! Lão già kia quả thực là cáo già, cái gì cũng không được!” Micheal chán nản ngồi vào bên trong,trước mặt hoàn toàn là bóng ma mệt mỏi, “Case này tôi chuẩn bị trong vòng một tháng! Fuck! Câu đầu tiên cư nhiên là từ chối! Thực con mẹ nó khó chịu!”
Liên tiếp thô tục mà phát tiết, xem ra Micheal quả thực phi thường sầu não cùng căm hận.
“Ai là ông già?
“Chính là ông ta, đang muốn gây thêm khó khăn khó khăn đây mà!”
Bất giác mọi người đều nghe được một giọng nói, càng thêm năm nay quản lí luôn thực hiện chính sách mở rộng phạm vi đối tác, nếu kí được hợp đồng với một trong số họ thì Case thứ hai của Phong Thượng chắc chắn sẽ hoàn thành, áp lực của mọi người cũng sẽ giảm đi một ít. Năng lực của Micheal vốn không thành vấn đề, nhưng ai ngờ mới ra tay liền thất bại trở về…
“Andy! Cậu đi đối phó với hắn” Quản lí đứng ở cửa không biết đã nghe được bao lâu, sắc mặt có chút ngưng trọng.
Andy bị nêu tên bất giác biến sắc, Micheal lập tức đưa tập tài liệu tiếng Nhật cho hắn, cuối cùng còn an ủi vỗ vỗ vai hắn.
“Cố lên! Andy!” Mọi người đều vì hắn mà nổi giận, tất cả đều nghiêm túc nghiên cứu tài liệu.
Tô Thần bất giác bị cảnh tượng này cuốn hút, các đồng nghiệp bộ phận tiêu thụ đều là một chỉnh thể, ôn hòa lại đoàn kết chỉ có trong trường học, làm cậu nhất thời nhiệt huyết sôi trào!
Cố lên! Trong lòng Tô Thần âm thầm cổ vũ cho Andy, sau đó cậu vẫn tiếp tục làm công việc.
Chính là…..
Một tháng sau Andy cũng mang vẻ mặt tức tối trở lại văn phòng tuyên bố đàm phán thất bại, bên trong bộ phận tiêu thụ nhất thời lâm vào bế tắc cùng buồn bã.
“Hắn rốt cuộc muốn điều kiện gì?” Quản lí đốc trầm thanh khi nghe Andy báo cáo.
“50% lợi nhuận”
“A!? Hơi quá đáng!” “Imposeble”
Tô Thần cũng âm thầm kinh ngac, dám đưa ra điều kiện khắc nghiệt như vậy?
“Đối phương có phải không có thành ý muốn kí kết hợp đồng với chúng ta, nếu không liền thẳng thắn bỏ đi”
“Cũng không phải, nghe trợ lí của Vương lão đầu nói hắn vẫn thực sự xem trọng hợp đồng này, chính là với điều kiện hơi cao…”
“Chính là…Đây cũng là quá khó để tiếp nhận, quản lí căn bản cũng sẽ không đồng ý”
“Đâu phải chỉ có điều kiện, còn có đột phá địa phương.” Quản lí hơi trầm ngâm sau khi giương mắt đảo qua mọi người, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở Tô Thần: “A Thần, thay tôi hẹn Vương lão đầu, thời gian địa điểm bọn họ định”.
Quản lí tự thân xuất mã*, lòng tin vừa bị đánh của mọi người lần nữa ngẩng đầu, nếu ngay cả Quản lí bộ phận tiêu thụ Phong Thượng cũng không đàm phán được thì căn bản đối tác cũng không đáng hợp tác cùng.
Càng thêm sảng khoái, Tô Thần vừa gửi lời mời trợ lý bên kia đã trực tiếp trả lời thuyết phục.
“Thứ 6, Mị…Sắc?” Gian nan phun được hai chữ cuối cùng, hai tay Tô Thần có chút run rẩy.
“Mị Sắc? Quán bar?”
Quản lí cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì vài lần hẹn trước đều là bọn hắn chọn nhà hàng xa hoa, cho nên vô luận thế nào cũng không nghĩ đối phương lại chọn một quán bar để đàm phán.
“A Thần, lúc trước lúc tôi rời đi các cậu cũng đến một quán bar tên Mị Sắc đúng không?”
Đúng vậy…
“Vậy! Chuẩn bị sẵn sàng, đêm mai chúng ta cùng đi”
“Quản lí, tôi…” Tô Thần lộ vẻ mặt khó xử, người đàn ông trong chỗ sâu trí nhớ tựa như bóng đen ám ảnh cậu.
“Sao vậy? Có gì khó khăn sao?” Quản lí sửng sốt, ấn đường in hình chữ xuyên.
“Không….không có!…Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị!” Không hề suy nghĩ lại cậu lập tức đáp ứng.
Case lần này rất quan trọng, cậu không thể vì lý do cá nhân mà không tham dự, chỉ mong…Tô Thần trong lòng mãnh liệt cầu nguyện, chỉ mong trong thời gian hơn một tháng hứng thú của người đàn ông với Mị Sắc đã mất đi.
|
CHƯƠNG 9: CALL BOY CỦA MỊ SẮC
Tám giờ, thứ 6, cuộc sống về đêm phải lúc tối hẳn mới bắt đầu hồi sinh, tinh tế tha thiết làm người ta hoa cả mắt.
“Tô, ghế lô đã chuẩn bị tốt, khách mời còn chưa tới sao?” Dạ theo thường lệ đứng phía sau quầy bar.
Vì lúc trước còn cầm danh thiếp của Mị Sắc, cho nên Tô Thần liền đặt một bàn, Dạ nhận điện thoại còn oán hận cậu phải chăng trong một tháng kia đã quên hắn.
“Quản lí! Ngài vào trước đi, tôi sẽ ở đây chờ bọn họ” Quản lí đã kết hôn cho nên không thích ứng nổi với không khí sôi động của Mị Sắc, Tô Thần liền mời hắn vào ghế lô yên tĩnh trước, đàm phán trong chốc lát còn cần bình tĩnh, cơ trí cùng tâm tính trầm ổn.
“Người yêu anh?” Dạ chờ quản lí đi khuất phía sau ghế lô mới đảo mắt hỏi cậu.
“Đừng suy đoán linh tinh, là thủ trưởng của tôi, hôm nay chúng tôi đến đây là do công việc” Tô Thần với liên tưởng phong phú của hắn quả thực không chịu nổi.
“Công việc? Nơi này?”
“Tôi cũng rất kinh ngạc, nhưng đối phương lại chọn Mị Sắc, chúng tôi cũng chỉ có thể chuẩn bị tốt.”
“…Đối phương chọn nơi này?” Dạ thu lại ý cười, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng.
Tô Thần ngoài ý muốn thấy vẻ trầm lặng khác thường của hắn, Dạ tựa hồ như đang trầm tư, nhưng bọn họ vừa nói chuyện cũng không có chuyện gì khiến hắn phải suy nghĩ.
“Người tới” Cửa lớn xuất hiện thân ảnh khách nhân, Tô Thần nói câu xin lỗi liền vội vàng nghênh đón: “Ngài khoẻ? Vương tổng? Quản lí đốc chúng ta đang ngồi trong phòng chờ, mọi thức hết thảy đều theo yêu cầu của ngài mà an bài tốt lắm”.
Đối phương nhìn cậu một cái, ý bảo trợ lý phía sau dẫn đường, tuy rằng đã muốn hơn năm mươi tuổi nhưng thân hình hắn vẫn thon gầy dẻo dai, da dẻ tuy có nếp nhăn nhưng lại vì bảo dưỡng tốt mà hồng nhuận sáng bóng, tóc cũng là đen mượt, lại càng thêm trẻ tuổi vài phần.
Phòng chờ đã chuẩn bị sẵn rượu cùng vài thực phẩm, quản lí vừa mở cửa chớp mắt liền lộ vẻ mặt tươi cười mà đón tiếp: “Vương tổng, cảm ơn ngài trăm công ngàn việc đã bớt chút thời gian, mời ngồi bên này”.
Vương lão đầu gật đầu xem như chào hỏi với quản lí, thần thái kiêu căng không ai bì nổi, Tô Thần nhìn quản lí cười cười nhưng trong lòng hắn đã đem mười tám đời tổ tông tên kia hỏi thăm.
Đàm phán cũng giống như đánh cờ, người lui thì tôi tiến, thời điểm xao động chính là lúc đạt cân bằng. Mắt thấy một giờ trôi qua, đối phương còn đánh thái cực quyền ở nơi nào, quản lí vốn nhẫn nại tốt cũng có chút nóng nảy, chán ngán: “Vương tổng, chia sẻ 50% lợi nhuận quả thực có hơi khắc nghiệt, ngài xem có hay còn đường sống nào cho chúng tôi hay không?”
Vương lão đầu bưng ly rượu lên cũng không trả lời, mà nhìn về Tô Thần ở một bên: “Là cậu đặt phòng cùng rượu và đồ nhắm?”
“Đúng vậy!”
“Hừ! Trừ mấy thứ này không còn kiểu nào khác sao?” Đối phương quả nhiên có chút buồn bực.
Tô Thần ngắm nhìn căn phòng cũng không hiểu sao, lại không dám tuỳ tiện trả lời, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin trợ lý đối phương, ai ngờ trợ lý lộ vẻ mặt xấu hổ, quay đầu tránh đi ánh mắt cầu xin giúp đỡ của cậu.
Không khí nhất thời lâm vào bế tắc, khoé miệng Vương lão đầu ngày càng gấp, tựa hồ đều là bộ dáng muốn hung hăng gầm lên, chính là Tô Thần căn bản không nghĩ ra, ai biết bệnh nào mà hốt thuốc?
Trong phòng im lặng bỗng vang lên một âm thanh gõ cửa rõ ràng, Tô Thần vội vàng đứng dậy mở cửa, trong lòng không ngừng cảm ơn người nào gõ cửu đã cứu mình thoát khỏi xấu hổ, chính là người ngoài cửa làm cậu sửng sốt.
Người ngoài cửa, bên người còn mang theo một nam hài xinh đẹp.
Dạ đối với cậu cười cười, âm thanh trong trẻo lập tức lập tức cắt qua bầu không khí trầm mặc xấu hổ: “Thực xin lỗi đã làm ngài đợi lâu, hắn gọi đã lâu nhưng bây giờ mới tới”
Tô Thần nhìn hai mắt Vương lão đầu nhìn thẳng vào nam hài toả sáng, lập tức hiểu được, sắc mặt quản lí đang tái nhợt cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, hai người đồng thời không biết nên nói gì.
“Mới tới sao? Tốt lắm, tốt lắm!” Vương lão đầu không còn lạnh lùng như lúc trước, thần thái dù còn kiêu căng nhưng đã phóng khoáng đi không ít.
Quản lí nhìn lão Vương không hổ càng già càng cay, tuy còn cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn bảo trì rèn sắt khi còn nóng: “Ngài xem phần hợp đồng này!”
Vương lão cười cười đầu liếc nhìn hắn một cái: “ Đem hợp đồng các ngươi muốn ký đi”.
Trợ lý bên cạnh nhanh chóng đưa bút cho hắn.
Tô Thần lập tức lấy hai bản hợp đồng từ trong túi ra, đối phương mơ hồ xem một lần rồi lập tức vung bút ký ngay.
Một bút đã định.
Tự nhiên hợp thời đưa ly rượu lên cậu chúc, Vương lão đầu cầm lấy trong tay : “ Chúc các vị hợp tác vui vẻ!”
“Ha ha ha! Hợp tác vui vẻ” Vương lão đầu cười to, một hơi uống hêt rượu trong ly.
Tô Thần ngẩng đầu nhìn về phía nam hài đang bồi rượu bên người hắn, trong lòng nổi lên vị chua xót….
Trong phòng chỉ còn lại Vương lão đầu cùng nam hai, nhân viên đứng chờ tự động tránh ra bên ngoài, ba người đóng cửa phòng đều nhìn nhau xấu hổ.
“…Khó trách Micheal không ký được hợp đồng…” Quản lí đốc cảm thán, nhìn về phía trợ lý đối phương: “Cậu cũng vất vả rồi.”
“Không sao, không sao. Đây là công việc của tôi mà.” Đối phương cũng nở nụ cười, trên mặt còn có chút xấu hổ ngượng ngùng, “Các cậu cũng thật thần thông quảng đại, cư nhiên có thể gọi call boy ở đây. Nơi này cũng không phải có tiền là chơi được…Ách! Tôi còn có việc phải đi trước, hợp đồng có vấn đề gì ngày mai sẽ nói chuyện!”
“Thật không nghĩ được ông chủ bọn hắn lại có loại yêu thích này, khó trách hắn không thể nói rõ với chúng ta” Quản lí nhìn bóng lưng trợ lý đối phương mà thở dài, đảo mắt nhìn về Tô Thần đang trầm mặc: “Cậu sao có thể gọi call boy nơi này, thật vượt qua dự đoán của tôi, tôi sẽ nói chuyện với bộ phận tài vụ.”
Tô Thần không nói gì, cậu tất nhiên không có cái dự đoán được chuyện này! Hết thảy đều do Dạ giúp đỡ, cậu một bên quả thật bị chân thật của đối phương làm cho cảm động, một bên lại không biết đối mặt như thế nào với hắn.
“Tôi về công ty trước, cậu cũng nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi” Quản lí đốc vỗ vỗ vai hắn, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Mặc kệ thế nào, hợp đồng cũng đã ký, nhiệm vụ của năm nay căn bản đã hoàn thành hơn phân nửa.
Gật gật đầu, lấy cớ đi toa lét, chờ quản lí rời đi cậu mới từ từ đi đến bên quầy bar, Dạ nhìn thấy cậu, vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên, giữa không gian âm nhạc ầm ĩ hai người cũng không nói chuyện.
“Cảm ơn cậu” Tô Thần do dự thật lâu mới nói lời cảm ơn, vô luận thế nào nếu đêm nay không có Dạ giúp sức công việc cũng không thể thuận lợi như thế.
Dạ nghe vậy mạnh mẽ ngẩng đầu, tuy rằng tập âm xung quanh rất lớn nhưng Tô Thần vẫn nghe ra giọng của hắn có chút run rẩy: “Anh.. Sao lại nhìn tôi như vậy?”
Phát hiện giọng nói đối phương lo lắng sợ hãi, Tô Thần thở dài, ngẩng đầu đã khôi phục vẻ mặt đùa giỡn: “Tôi là thật tâm cảm ơn cậu”
Nháy mắt nhìn đối phương nở nụ cười xua tan đi tối tăm, Dạ cầm tay cậu vội vàng hỏi: “Tô, bọn họ là bồi rượu, còn Dạ…”
Cậu vỗ vỗ vào bàn tay Dạ, Mỉm cười làm cho người khác an tâm: “Tôi tin tưởng cậu, Dạ là một đứa trẻ ngoan!”
Dùng cách này để sinh tồn cũng thật bất đắc dĩ, mỗi người đều có quyền sống cuộc sống của chính mình, cậu cũng không có quyền bình phẩm về người khác.
“Tới nơi này…tìm người vui chơi..rất nhiều?"
“Ụm, muốn làm hội viên của Mị Sắc cần có nhiều điều kiện để xét người mới muốn gia nhập”
“Vậy Vương tổng kia…” Nếu lần sau Vương tổng lại đến, có hay chăng là làm khó Dạ?
“Không cần lo lắng, hắn cũng miễn cưỡng đủ tư cách”
Tô Thần gật gật đầu, cái gọi là tư cách cũng có lẽ là tư cánh có lẽ chính là trung lưu quyền quý đi? Không biết người đàn ông đã cường bạo mình có hay không là hội viên Mị Sắc? Cho nên mới vài ba lần xuất hiện trong này.
“Dạ, tôi phải kí hợp đồng cho nên trong thời gian tới hơi vội, không thể thường xuyên đến đây được”. Cậu hơi hơi trầm ngâm mà nói.
Biết hắn Dạ hiểu lầm ý của mình, Tô Thần vỗ vỗ mặt hắn: “Cười thật tươi mới là tốt, đây là số điện thoại của tôi, lần sau sẽ mời cậu ăn cơm”
“Tô!” Dạ vội vàng lấy số điện thoại của cậu, ý nghĩ vừa rồi cũng vội biến mất.
“Lần sau cứ giao hoá đơn hai mươi nghìn đồng tiền rượu cho tôi, trong quy định công ty có cả khoản này, tôi cũng không muốn tiếp tục chiếm tiện nghi của cậu, hại cậu không thể báo cáo tài chính với ông chủ của mình.” Tô Thần nhìn hắn vội vàng cất kĩ tờ giấy mỏng manh ghi số di động: “Tôi phải đi rồi, cậu không bận chứ?”
Phất phất tay, Tô Thần bước ra khỏi quầy bar, Dạ nhìn theo bóng lưng của cậu đến xuất thần, trong mắt hiện lên khát vọng không muốn rời xa.
|