Dã Nam Nhân
|
|
Dã nam nhân Tác giả: Lăng Báo Tư – Thể loại: đam mỹ hiện đại, nhất thụ nhất công, HE Edit: ito_chan
Tóm tắt: Vì đứa con trai yêu quý, thông minh, dễ thương, ngoan ngoãn, lanh lợi, như hoa như ngọc lúc nào một tiếng cũng cha, hai tiếng cũng cha, ba tiếng cũng là cha đột nhiên thay đổi, một tiếng Vu lão sư, hai tiếng Vu lão sư, ba tiếng mới tới cha… Hận! Thật đáng hận! Vì lí do đó, kẻ làm cha như Đỗ Thiên Huyền làm sao có thể chịu để mất vị trí độc tôn của mình trong lòng con trai yêu quý cho người khác được? Thế là kế hoạch tiêu diệt lão sư được bắt đầu. Ai ngờ…
|
CHƯƠNG 1
Phòng học lúc này dù có chật ních người vẫn rất yên tĩnh. Mấy đứa học trò tiểu học bình thường hay nghịch ngợm hay gây sự trêu chọc nhau hôm nay thập phần ngoan ngoãn hai chân khép lại, hai tay nhu thuận đặt trên chân. Đặc biệt là đứa nào cũng đều chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng bài
Nguyên nhân chính là do mỗi học kỳ nhà trường tổ chức một ngày giao lưu giữa phụ huynh – giáo viên – học sinh , hôm nay chính là ngày đó. Không ít cha mẹ, cô dì, cậu mợ tất cả đều tới trường để ngắm nhìn tiểu quý tử nhà mình học hành. Do đó cho dù bình thường có là một đứa trẻ nghịch ngợm hay quậy phá đến đâu đi chăng nữa thì hôm nay cũng không dám lộ ra, phải cố gắng giả bộ ngoan ngoãn để được khen ngợi.
Trường này là một trường tiểu học tư thục. Học phí ở đây so với bên công lập phải hơn tới mấy chục lần, do đó nếu không phải là con nhà đại phú đại quý chắc chắn không có khả năng cho con theo học ở đây. Khuông viên trường vô cùng rộng lớn, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đến giáo viên muốn được dạy ở đây phải là vô cùng xuất sắc, vạn người chọn một . Đây cũng là nguyên nhân tại sao học phí lại đắc đến vậy.
“Bắc Ngạn, em có thể đọc cho mọi người cùng nghe bài văn của mình không?”
Trong phòng học vang lên âm thanh trầm bổng của thầy giáo. Lập tức một cậu bé ngồi bàn đầu đứng lên, cậu bé có điểm cao hơn các bạn cùng lớp, má hơi ửng hồng, nhưng không vì khẩn trương mà bối rối, giọng điệu cực kì tao nhã nhẹ nhàng đọc.
Đỗ Bác Ngạn lớn tiếng đọc bài văn mà mình viết, giọng lanh lảnh cao vang truyền khắp lớp
“Đề mục : Cha của em. Cha của em vừa anh tuấn lại thông mình, bất kì vấn đề nào em không biết đều có thể hỏi cha, cha nhất định trả lời rành mạch. Cha em chẳng những thông mình mà còn rất tuấn tú. Nhiều a di nhìn thấy cha đều nói nhỏ với em là cha tuấn tú. Sau này lớn lên, nhất định em sẽ thông minh giống cha, cũng hy vọng có thể được nhiều người hâm mộ giống cha vậy.”
Văn của một cậu bé tiểu học năm hai tuy không quá lưu loát nhưng trong giọng của Đỗ Bác Ngạn có thể nghe ra là tràn ngập sùng bái cha hắn. Lớn lên được giống cha chính là ước mơ lớn nhất của hắn.
Bài văn vừa dứt, cả lớp học nghe như có ý cười cợt, một vài bật phụ huynh không nhịn được lời văn ấu trĩ ấy cũng phát ra tiếng cười.
Đỗ Bác Ngạn sau khi đọc xong liền quay ra sau, chỉ thẳng vào một người đàn ông mặc âu phục mới đến đang đứng ở một góc tối của lớp học.
“Đó chính là cha em.”
Mọi người đang cười đều đem ánh mắt hướng theo tay của Đỗ Bác Ngạn nhìn đến người đàn ông đang đứng trong góc lớp, nụ cười trên môi lập tức ngưng lại.
Xem ra Đỗ Bác Ngạn không hề khuếch đại. Người đàn ông được Đỗ Bác Ngạn chỉ toàn thân toát ra vẻ quý phái sang trọng, nhẹ gật đầu chào.
Khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao lớn, tao nhã dù đang mặc âu phục che kín toàn thân cũng không giấu được thân thể tráng kiện so với người mẫu trên tạp chí có phần anh tuấn hơn nhiều. Không thể tưởng tưởng được người như vậy lại có một đứa con lớn chừng này.
Các cô phụ huynh còn trẻ nhìn thấy hắn chỉ biết há to miệng mà ngưỡng mộ , còn các bà phụ huynh lớn tuổi thì lại cười híp mắt , mặt đều đỏ.
Đến lúc tan học, một đám các bà các cô vây quanh cha Đỗ Bác Ngạn . Đỗ Thiên Huyền tỏ ý chán chường, lề mề trả lời những câu hỏi mà người xung quanh đặt ra. Nhìn vậy cũng đủ thấy mị lực của hắn lơn đến thế nào.
Đỗ Bác Ngạn không lập tức chạy đến chỗ cha mình mà ngược lại chạy đến bên thầy giáo của hắn la to : “Thầy, em đã nói cha em rất tuấn tú mà, thầy thấy có đúng không?”
Vu Trừng Bình ngồi xổm xuống, vuốt ve máy tóc của Đỗ Bác Ngạn . Bề ngoài của Vu Trừng Bình không như cha của Đỗ Bác Ngạn, nhìn hắn người ta thấy toát lên vẻ ôn nhu nhã nhặn, đính thực là ra dáng một thầy giáo tốt.
“Đúng vậy, Bác Ngạn. Cha của em rất tuấn tú.”
“Vậy còn mẹ cậu đâu? Có xinh đẹp không?” – Một cô bé mặc một cái đầm hoa rực rỡ, mạnh bạo bước tới đẩy Đỗ Bác Ngạn ra lớn tiếng hỏi. Sau đó quay sang nhìn Vu Trừng Bình mỉm cười ôn nhu, có thể thấy là cô bé thích Vu Trừng Bình đến thế nào.
“Thầy , thầy có thấy chị em không? Chị em rất đẹp có đúng không?” – Một đám đông học sinh vây quaynh Vu Trừng Bình ồn ào hỏi. Vu Trừng Bình nhất nhất đều trả lời đẹp , tốt, tuấn tú … , khiến bọn chúng mừng rỡ hét chói tai.
Đỗ Bác Ngạn chạy đến bên cạnh Đỗ Thiên Huyền , chen vào đám đông đang vây quanh cha hắn, nắm lấy tay cha, mặc kệ mọi người đang nói chuyện, hét lớn : “Cha! Con chỉ cho cha xem thầy của con!”
Bởi vì là con trai độc nhất trong nhà, nên Đỗ Bác Ngạn luôn được nuông chiều hết mực, muốn cái gì là phải được cái đó. Do đó thanh âm của hắn tuy có nét ngây thơ nhưng ý bắt buộc.
Đỗ Thiên Huyền bất đắc dĩ cười khẽ, đi theo Đỗ Bác Ngạn.
Vu Trừng Bình thấy phụ huynh học sinh đang hướng chỗ mình đi tới, lập tức đứng lên. Phải biết rằng có thể cho con mình học ở một trường mà học phí cao như vậy thì cha mẹ không những là rất giàu có mà còn phải là thuộc giới thượng lưu có quyền thế. Mỗi lần họp, hiệu trưởng đều nhắc nhở các giáo viên là ngàn vạn lần tuyệt đối không thể thất lễ với họ. Huống chi Vu Trừng Bình lại là giáo viên mới thì càng phải thận trọng hơn nữa.
“Đỗ tiên sinh. . . . . .”
“Ngài chính là thầy Vu? Bác Ngạn về nhà luôn miệng nhắc đến thầy, một câu cũng thầy Vu , hai câu cũng thầy Vu. Thằng bé này rất nghịch ngợm lại hay tùy hứng, được thầy dạy dỗ nó bây giờ về nhà lại trở nên rất ngoan ngoãn, biết nghe lời. Thật vất vả cho thầy rồi.”
Đỗ Thiên Huyền khách khí nói, làm cho Vu Trừng Bình ngại ngùng, mặt ửng đỏ. Vu Trừng Bình nhẹ vuốt tóc Đỗ Bác Ngạn, đứa nhỏ này thông minh sáng dạ, hẳn là niềm kiêu ngạo của cha hắn.
“Bác Ngạn rất thông minh. Mặc dù mới về nước không lâu, tiếng Trung không tốt lắm, nhưng lại thích nghi rất nhanh. Tính tình hoạt bát, vui vẻ, các bạn trong lớp cũng rất quý Bác Ngạn.”
“Đúng vậy, thằng bé này rất giống tôi lúc nhỏ. Đa tạ thầy ngày thường đã quan tâm đến nó.” – Đỗ Thiên Huyền quay sang Đỗ Bác Ngạn trách “Còn không nhanh cám ơn thầy đi.”
“Cám ơn thầy.”
Đỗ Bác Ngạn nghe cha và thầy khen vô cùng đắc ý, lớn tiếng nói cám ơn khiến người xung quanh thấy không nhịn cười được.
Đỗ Thiên Huyền vươn tay ra ý muốn bắt tay, Vu Trừng Bình cũng nhanh vươn tay nắm lấy tay Đỗ Thiên Huyền. Đỗ Thiên Huyền nắm lấy tay Vu Trừng Bình dùng sức bóp mạnh làm cho Vu Trừng Bình cảm thấy kì lạ, trán thấm ra vài giọt mồ hôi.
Đỗ Thiên Huyền sau khi bắt tay, lại nở nụ cười khách khí, sau đó xoay người trở lại chỗ lúc nãy đang đứng, tiếp tục tán gẫu đến khi tan học.
Vu Trừng Bình thu thập vật dụng. Hôm nay là ngày hội phụ huynh học sinh đầu tiên của hắn ở trường mới này, hiệu trưởng đã luôn nhắc nhở hắn phải thật thận trọng , tuyệt đối không được thất lễ với bất kì người nào. Hôm nay không có phụ huynh nào tỏ vẻ không hài lòng xem như là hắn cũng thành công được một chút.
Vu Trừng Bình mang theo tài liệu đi ra cửa, đang định đón xe về nhà. Bất chợt , Đỗ Bác Ngạn đang ngồi trong một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng trên đường , hạ kính cửa xe xuống hướng Vu Trừng Bình gọi lớn :
“Thầy Vu, thầy Vu!”
Vu Trừng Bình mỉm cười, hướng Đỗ Bác Ngạn vẫy tay. Đứa nhỏ này bình thường đã rất hoạt bát, hôm nay lại có cha hắn đi cùng nên so với bình thường càng thêm huyên náo hơn, nhưng nói gì thì đứa nhỏ này cũng là vô cùng đáng yêu.
“Bác Ngạn!”
Đỗ Bác Ngạn nhảy xuống xe, chạy nhanh đến bên cạnh Vu Trừng Bình, nắm lấy tay hắn , nói : “Thầy Vu, cha em nói thuận đường mời thầy lên xe để cha em đưa thầy về có được không?”
“Ah … Thầy đón xe về là được rồi” – Vu Trừng Bình tìm cách từ chối. Hiệu trưởng nhất định là không muốn giáo viên quá thân thiết với phụ huynh học sinh.
“Không được. Em nhất định phải đưa thầy về.”
Đỗ Thiên Huyền quay cửa kính xe xuống, hướng Vu Trừng Bình khách sáo nói : “ Thầy Vu. Để chúng tôi tiễn thầy một đoạn đi, nếu không thằng nhóc này nhất định sẽ không chịu yên đâu.”
Đỗ Bác Ngạn nghe cha hắn nói, bắt đầu phát huy cá tính ương ngạnh, la lối ầm ĩ : “ Thầy , nhanh đi thầy. Nếu không xe cha em đậu lâu vậy lát sẽ bị kẹt đó.”
Vu Trừng Bình còn chưa nghĩ ra cách nào để từ chối, đã bị Bác Ngạn nắm tay kéo vào xe, đóng cửa xe lại rồi quay hỏi Vu Trừng Bình.
“ Nhà thầy ở đâu?”
Vu Trừng Bình thấp giọng , không được tự nhiên , buộc lòng phải nói địa chỉ.
Đỗ Bác Ngạn được đi xe chung với thầy của hắn, nên cao hứng không thôi, liên tục quay tới quay lui, ngồi không yên.
Đỗ Thiên Huyền trầm giọng gắt : “Ngồi xuống, đứng vậy nguy hiểm lắm.”
“Nhưng mà cha a …” – Đỗ Bác Ngạn mặc dù đang cao hứng nhưng cũng không dám chống lại lời của cha hắn, đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Đỗ Thiên Huyền điều chỉnh kính sau hướng thẳng mặt Vu Trừng Bình nói chuyện
“Thầy Vu, tôi và Bác Ngạn vừa về Đài Loan không được bao lâu. Không biết trong thời gian này tình hình giáo dục ở đây như thế nào? Thấy báo đài nói thực sự là hơi hỗn loạn có phải không?”
Vu Trừng Bình cắn nhẹ môi, khách khí trả lời : “Bình thường thì phải có giấy phép làm giáo viên sau lại đến dự tuyển ở các trường học …” – Vu Trừng Bình thao thao bất tuyệt nói xong một chuỗi dài.
Đỗ Thiên Huyền lại hỏi tiếp :
“Hồi ở Mĩ, tôi có đọc báo thấy một thầy giáo vì dụ dỗ học sinh nam lên giường nên bị phạt. Tôi mới không thích nước Mĩ loạn thất bát nháo, do đó quyết định đưa Bác Ngạn về Đài Loan học. Cũng may Bác Ngạn mới chỉ là học sinh tiểu học nên chắc không gặp phải chuyện này.”
Vấn đền này có điểm bén nhọn, làm Vu Trừng Bình không được tự nhiên, nhưng vẫn cố giấu điểm bất an ấy trong lòng, dùng giọng tự nhiên nói
“Tôi nghĩ Đài Loan sẽ không phát sinh chuyện như vậy.”
“Thật chứ? Sao thầy dám khẳng định chắc như vậy? Lần trước tôi có thấy báo đưa tin một thầy giáo vô sĩ dám dụ dỗ học trò nữ của mình. Thế giời này đúng là chỗ nào cũng điên loạn hết rồi.”
Trán Vu Trừng Bình rịnh mồ hôi, từng giọt từng giọt thấm ướt khăn tay, dù trong xe có máy điều hòa cũng không làm hắn cảm thấy mát mẻ được. Vu Trừng Bình chỉ có thể cố giữ giọng thật tự nhiên nói : “ Đó là trường hợp ngoại lệ thôi.”
“Thầy Vu ah, không phải là tôi nghi ngờ chất lượng giáo dục của Đài Loan, mà là tại tôi thấy còn rất nhiều vấn đề tồn đọng, cái gì mà cải cách giáo dục , đã chín năm qua mà cũng không có nhiều thay đổi. Tôi ở Đài Loan thật không biết làm sao.”
Đem vấn đề bén nhọn này nói, Đỗ Thiên Huyền nhìn Vu Trừng Bình cười ôn hòa giống như là đang nói chuyện phiếm
“May mắn gặp được thầy giáo tốt như thầy Vu khiến tôi thêm chút tin tưởng vào nền giáo dục của Đài loan. Thầy Vu, thầy đi dạy bao lâu rồi? Chuyên ngành của thầy là gì?”
“Tôi vốn là giáo viên trung học, sau thi được giấy phép làm giáo viên tiểu học nên mới chuyển đến dạy ở trường tiểu học …”
Vu Trừng Bình máy móc trả lời , sau đó quay sang nhìn Đỗ Bác Ngạn.
Vì hôm nay hiếu động nhiều lại thêm nghe hai người lớn nói những chuyện hết sức nhàm chán nên Đỗ Bác Ngạn nghe một hồi cảm thấy mệt mỏi , lại buồn ngủ nên đã ngủ lúc nào không hay.
Xe chạy đến trước một ngôi nhà cực kì xinh đẹp và sang trọng rồi dừng lại
Vu Trừng Bình mở miệng nói : “Nơi này là …”
Đỗ Thiên Huyền cười nói : “Đây là nhà tôi. Bác Ngạn có vẻ đã mệt rồi nên tôi đưa nó về trước. Để tôi kêu người làm đưa nó vào nhà rồi sẽ đưa thầy về.”
Vu Trừng Bình vội vàng xua tay : “Được rồi, Đỗ tiên sinh. Không cần làm phiền ngài như vậy. Ngài chỉ cần chỉ cho tôi biết gần đây có chỗ nào đón xe buýt là được rồi. Bây giờ đã đến nhà ngài, lại thêm chắc hẳn là ngài có nhiều công việc bề bộn , nên sớm vào nhà nghỉ ngơi. Tôi tự về một mình được rồi.”
“Làm sao thầy biết tôi có nhiều việc bề bộn?” – Đỗ Thiên Huyền đột nhiên nhích tới gần Vu Trừng Bình, giọng âm hiểm hỏi : “Thầy đã điều tra tôi sao?”
Ngay lập tức, Vu Trừng Bình cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sóng lưng, khắp người bị hàn ý bao quanh.
Đỗ Thiên Huyền thấy Vu Trừng Bình kinh hãi, lập tức bật cười lớn, rồi âm trầm nói : “Thực xin lỗi thầy Vu, tính tôi hay đùa thế đó. Có dọa thầy sợ không?”
“Không. . . . . . Không có.”
Vu Trừng Bình cố hết sức lấy giọng tự nhiên nói nhưng sắc mặt hắn đã ngày càng trắng bệch giống như sắp té xỉu.
Đỗ Thiên Huyền đem Đỗ Bác Ngạn giao cho bảo mẫu, bảo cô đưa hắn về phòng ngủ, nói : “Tôi phải đưa khách quý về nhà. Cơm chiều có lẽ sẽ về ăn trễ một chút.”
Đợi bảo mẫu gật đầu, Đỗ Thiên Huyền mới trở vào xe ngồi vào ghế tài xế .
Vu Trừng Bình nói lại : “Đỗ tiên sinh, thật sự không cần phiền ngài đâu. Ngài chỉ cần đưa tôi đến trạm xe buýt gần nhất là được.”
“Không. Tôi sẽ đưa thầy về.”
“Đỗ tiên sinh, thật sự không cần phải phiền toái như vậy …”
Đang nói chuyện, Đỗ Thiên Huyền bỗng nhiên quẹo vào một ngõ nhỏ u ám , sau đó thắng gấp làm Vu Trừng Bình sém chút nữa là đập mặt vào tấm chắn phía trước.
Đỗ Thiên Huyền lại lập tức cho xe chạy lui, sau đó từ từ tấp vào một chỗ ven đường.
“Đỗ …. Đỗ tiên sinh. . . . . .”
Vu Trừng Bình run giọng gọi. Rõ ràng là nói sẽ đưa hắn về nhà, bây giờ đột nhiên ngừng xe ở chỗ vắng vẻ như vậy, lại còn tắt cả đèn xe, căn bản là không muốn đưa hắn về nhà mà.
Đỗ Thiên Huyền vẫn giữ nụ cười hiền hòa của cả ngày hôm nay, nhưng ở trong không gian tối tăm như vậy, thoáng chốc khiến người đối diện thấy nụ cười “hiền hòa” của hắn khủng bố vạn phần.
Đỗ Thiên Huyền hướng người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi : “Thầy Vu, có cái gì làm thầy sợ sao? Chẳng lẽ là tôi làm thầy sợ ah? Có đúng không?”
Giọng của Đỗ Thiên Huyền là thập phần thoải mái dịu dàng, thậm chí ngôn ngữ giống như đang trêu đùa nhưng cái nụ cười quá mức hiền hòa ấy làm người khác không khỏi cảm thấy quỷ dị
Vu Trừng Bình không nói nên lời, thở phì phò, ánh mắt bất an hướng ra ngoài đường cái, giống như đang vô cùng hy vọng lúc này bản thân không phải đang ở trên xe mà đang tự do bên ngoài. Cái không khí khủng bố trong xe thực sự làm hắn muốn bỏ trốn ngay lập tức.
“Không có, tôi đâu có sợ cái gì đâu. Đỗ tiên sinh, cám ơn ngài đã tiễn tôi một đoạn. Từ nơi này là tôi có thể tự mình về nhà được rồi.”
Vu Trừng Bình lập tức quay sang phải , muốn mở cửa xe, nhưng cửa xe không chút động đậy, hắn mới biết là Đỗ Thiên Huyền đã khóa cửa xe rồi
“Đỗ … Đỗ tiên sinh, có thể làm phiền ngài mở cửa xe được không?”
“Tại thầy mở sai cách rồi. Thầy Vu, để tôi giúp thầy.”
Đỗ Thiên Huyền hướng người ngang qua Vu Trừng Bình. Vu Trừng Bình nín thở không dám nhúc nhích. Đô Thiên Huyền ép sát người vào Vu Trừng Bình khiến hắn ngửi được cả mùi nước hoa trên người Đỗ Thiên Huyền
Hương vị ấy làm tim Vu Trừng Bình đập mạnh, hắn lập tức nhích người tránh né , không dám ở quá gần người kia. Hương vị ấy làm hắn nhớ lại một ít chuyện mà hắn đã cố quên từ lâu.
Đỗ Thiên Huyền dùng lực cố gắng mở cửa xe như cửa xe vẫn như cũ không chịu mở. Hắn buông tay, quay qua Vu Trừng Bình , tươi cười như thể cửa xe không mở thì hoàn toàn không liên quan đến hắn.
“Thầy Vu , cửa xe hình như bị hư hay sao đó. Cái xe này cũng thực là có cá tính quá đi, mỗi lần có khách, nếu là người tốt nó sẽ hăng hái chạy thật nhanh thật êm, nhưng nếu khách là lạn hóa (cái này không hiểu, chắc ý là người xấu hen? Bạn nào hiểu thì chỉ dùm nha) , thì nó lại trở chứng.”
Đỗ Thiên Huyền rõ ràng muốn vũ nhục Vu Trừng Bình, không hề che giấu nói rõ Vu Trừng Bình là lạn hóa.
Mặt Vu Trừng Bình tái nhợt, môi run rẩy, không nói nên lời.
Đỗ Thiên Huyền thầm nghĩ rõ ràng bị nói như vậy thì Vu Trừng Bình đáng lý phải nói lại, không ngờ hắn chẳng những không biện hộ, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Đỗ Thiên Huyền giống như là khẳng định lời của Đỗ Thiên Huyền
Vu Trừng Bình thì lúc này căn bản là không còn hơi sức đâu mà để tâm đến lời nói của Đỗ Thiên Huyền mà một lòng một dạ chỉ muốn nhanh nhanh xuống xe tránh xa Đỗ Thiên Huyền mà thôi.
Vu Trừng Bình lẩm bẩm : “Tôi … tôi thực sự phải về nhà . Đỗ tiên sinh, ngài có thể mở cửa xe bên kia để tôi ra được không?”
“Nếu tôi nói không được?”
Nãy giờ Đỗ Thiên Huyền luôn mang vẻ mặt tươi cười bỗng nhiên âm trầm, chẳng những không còn tươi cười mà vẻ mặt còn như lo lắng thâm trầm, giống như Đỗ Thiên Huyền từ sáng đến giờ và Đỗ Thiên Huyền bây giờ là hai người khác nhau vậy.
Hết chương 1
|
CHƯƠNG 2
“Đỗ. . . . . . Đỗ tiên sinh. . . . . .”
Vu Trừng Bình khẩn trương nói, tay không ngừng mò lấy chốt cửa cố gắng mở cửa xe. Nghe giọng nói của Đỗ Thiên Huyền thật sự làm hắn kích động, tim đập mạnh, từng chữ từng chữ mà Đỗ Thiên Huyền nói đều khiến Vu Trừng Bình hoảng sợ, quả thật là muốn phá cửa chạy trốn mà.
Gò má Vu Trừng Bình đột nhiên bị một trận đau rát, ra là người bên cạnh mình, Đỗ Thiên Huyền vừa tát hắn một cái. Âm thanh của cái tát thâm thúy vang lên, làm cho người khác hiểu được là Đỗ Thiên Huyền đã dùng nhiều lực đến thế nào. Đỗ Thiên Huyền lạnh lùng nói, trong giọng tràn ngập uy hiếp.
“Cái đồ ti tiện, dám tiếp cận con ta. Cả ngày hôm nay ta thấy ngươi dám cả gan đối với con ta hư tình giả ý, thật sự làm ta muốn đem ngươi ra mà lăng trì đến chết.”
Vu Trừng Bình bị Đỗ Thiên Huyền tát một cái, nửa bên mặt sưng đỏ, hơi thở dồn dập, cả người dựa vào cửa xe, không nói nên lời. Hắn thực sự không thể chống chế gì. Lúc sáng gặp lại hắn đã hy vọng Đỗ Thiên Huyền không nhận ra mình, bởi lẽ sự tình dù sao cũng đã qua lâu lắm rồi. Hai người bọn họ bây giờ cũng thay đổi khá nhiều so với trước kia.
Đỗ Thiên Huyền bây giờ đã là một ông chủ lớn, cao cao tại thượng là một doanh nhân có quyền thế chứ không còn là một anh chàng học sinh ngây thơ thuở nào.Còn Vu Trừng Bình bây giờ chỉ là một giáo viên tiểu học. Địa vị hai người lúc này thật sự là rất cách biệt.
Từ lúc xảy ra sự việc kia, hai người bọn họ chưa từng gặp lại. Cả hai đều xem như chưa từng quen biết , cố hết sức để quên đi.
Đỗ Thiên Huyền nhẹ nhàng ấn nút khóa, sau đó đẩy Vu Trừng Bình ra khỏi xe, rồi bản thân cũng bước xuống xe. Đối với Đỗ Thiên Huyền, việc đánh Vu Trừng Bình không hề làm hắn cảm thấy áy náy. Đỗ Thiên Huyền giọng ác ý nói : “Ngươi cút đi cho ta. Cút càng xa càng tốt. Ngươi tốt nhất là đừng có giả bộ ân cần với con ta. Nếu ngươi còn dám ra vẻ quen biết với ta thì ngươi hãy chờ đó. Nếu biết khôn thì nên cút càng xa càng tốt.”
Đỗ Thiên Huyền lớn giọng, ánh mắt hung bạo nhìn Vu Trừng Bình đầy sát khí. Nhìn hắn bây giờ căn bản là hoàn toàn khác với con người lịch thiệp , phong nhã mà hắn thường thể hiện trước mặt mọi người, hiện tại Đỗ Thiên Huyền không hề khống chế bản thân, tùy ý mặc cho cơn giận dữ chiếm toàn bộ tâm trí.
“Vu Trừng Bình, ngươi nghe rõ rồi chứ. Ta không muốn Bác Ngạn về nhà lại nhắc đến ngươi. Nếu ta biết thầy Vu mà mấy hôm nay nó nhắc đến là ngươi thì ta đã sớm đưa nó chuyển trường rồi.”
“Tôi … tôi …”
Đỗ Thiên Huyền trở vào xe, trước khi đóng cửa còn nói thêm
“Ta đánh ngươi lần này chính là nợ mà ngươi đã thiếu ta mười năm trước. Thứ người đê tiện như ngươi mà đòi làm giáo viên. Nực cười. Làm bộ nghiêm trang đạo mạo lừa đời. Chỉ nhìn thôi cũng làm ta muốn phun. Ta không cho phép ngươi dạy con ta, lại càng không cho ngươi dụ dỗ nó. Thứ không biết liêm sĩ *** đãng như ngươi mà đòi gần gũi con ta ah. Đừng có mơ. Cái đồ nam kỹ không biết xấu hổ.”
Nói xong, Đỗ Thiên Huyền đóng mạnh cửa xe, chuyển tay lái, cho xe chạy mất hút như thể hắn không chịu nổi việc tiếp tục hít thở chung bầu không khí với Vu Trừng Bình.
Vu Trừng Bình từ lúc bị Đỗ Thiên Huyền hất xuống xe vẫn ngồi chồm hổm dưới đất. Bóng đêm dần bao phủ hắn.
Vu Trừng Bình lúc té cũng không bị thương gì nhưng hắn cảm thấy dường như tất cả sức lực của hắn đã bay biến đâu mất, cứ ngồi ngây ngốc đó mãi.
Đêm dần khuya. Con đường trở nên vắng vẻ không có người qua lại cho nên cũng không ai chứng kiến được vụ việc ban nãy. Một tay chống xuống đất, Vu Trừng Bình chầm chậm đứng lên.
Cầm lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán, Vu Trừng Bình khom người phủi phủi đi tro bụi đọng trên quần áo, biểu tình bình tĩnh như thể những lời nhục mạ đầy ác ý nãy giờ giống gió thoảng qua tai, rất nhanh sẽ biến mất, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn.
Người đàn ông đã từng là người quan trọng nhất trong đời hắn, kẻ đã làm rung động trái tim hắn, đem cho hắn bao nhiêu tình cảm lưu luyến , sau đó giống như một cơn cuồng phong chợt đến rồi rất nhanh chợt biến mất , nay lại đột ngột xuất hiện …
Phủi xong tro bụi trên người, nhưng hai gò má do bị đánh lúc nãy giờ bắt đầu đau rát, Vu Trừng Bình không có tâm trạng để xem coi rốt cuộc vết thương trên mặt mình nghiêm trọng cỡ nào. Hắn chỉ chậm rãi lê bước trên con đường vắng vẻ, trong không gian yên tĩnh không tiếng động ấy chỉ văng vẳng vang lên thanh âm khẽ khàng của hắn
“Không sao , không sao, không sao, hoàn toàn không sao . . . . .”
——————
“Rốt cuộc thì thầy đã làm cái gì hả ?” – Trong phòng, tiếng rống giận của hiệu trưởng vang lên thiếu chút nữa là làm kính cửa sổ vỡ tan.
Vu Trừng Bình đứng trước bàn hiệu trưởng , cúi đầu, không giải thích câu nào . Bởi vốn dĩ hắn không thể nào có thể giải thích được mối quan hệ phức tạp của hắn và Đỗ Thiên Huyền.
“Thầy Vu. Tôi biết thầy mới vào làm, nhưng bình thường tôi thấy biểu hiện của thầy cũng không đến nỗi nào, còn được phụ huynh học sinh khen ngợi. Nhưng mà tôi thật sự không hiểu nổi, thầy đã làm cái gì để cho phụ huynh nói thầy không thích hợp làm giáo viên cho con họ. Đỗ tiên sinh trước giờ vốn là một người hiền hòa, chưa bao giờ than phiền một cái gì. Thầy rốt cuộc đã làm cái gì để người ta nói thầy như vậy hả?”
“Xin lỗi! Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Cho dù hiệu trưởng có trách cứ thế nào, Vu Trừng Bình cũng chỉ một mực cúi đầu không giải thích.
Hiệu trưởng rống giận một hồi, mệt mỏi thở dài. Nhớ lúc thi tuyển biết bao nhiêu người tài năng cạnh tranh thi tuyển. Cuối cùng cũng chỉ chọn ra một số người xuất sắc nhất trong số đó. Vu Trừng Bình chính là một trong số đó.
Quan trọng hơn nữa là tất cả học sinh của Vu Trừng Bình đều rất thích hắn. Do đó hiệu trưởng thật sự là không muốn mất một giáo viên tốt như Vu Trừng Bình.
“Tôi biết thầy làm việc cũng không tồi. Thôi vầy đi, ở phía trên thì để tôi nói giúp thầy. Còn thầy thì đến nhận lỗi với Đỗ tiên sinh. Mua một ít lễ vật đến nói chuyện. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm dịu bớt vụ này, nhưng mà chủ yếu vẫn là ở phía Đỗ tiên sinh. Nếu Đỗ tiên sinh vẫn không bỏ qua cho thầy thì thật sự là tôi hết cách rồi.”
Ở trường công lập, giáo viên còn có một ít quyền trong tay, còn trường này là trường dân lập, hiệu trưởng vốn cũng không có quyền lực nhiều, thường phụ thuộc vào phụ huynh học sinh. Hiệu trưởng có thể làm đến như vậy đã là rất khoan dung với Vu Trừng Bình rồi. Vu Trừng Bình gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu mình phải làm gì.
“Thầy ra ngoài đi. Sắp đến giờ học rồi.”
Tiếng chuông vừa vang, Vu Trừng Bình đã đến lớp. Vừa vào lớp, Vu Trừng Bình đã thấy lớp hôm nay có thái độ bất thường.
Vu Trừng Bình thấp giọng nói : “Trật tự. Bắt đầu vào học.”
“Thầy, có phải cha của Bác Ngạn trách cứ thầy đúng không? Cha cậu ấy không cho thầy dạy chúng em nữa phải không?”
Tiểu Văn, cô bé rất yêu mến Vu Trừng Bình lên tiếng, xong lại quay sang Đỗ Bác Ngạn trừng mắt nhìn : “Cậu còn chối? Do mẹ tôi nói cho tôi biết. Mẹ tôi nhất định không nói dối.”
Đỗ Bác Ngạn giận dữ : “Cậu nói bậy, cha tôi nói thầy Vu là giáo viên giỏi, cha tôi nhất định không làm vậy đâu! Cha tôi nhất định không có trách cứ thầy đâu. Không phải!”
Mẹ Tiểu Văn là chi hội trưởng hội phụ huynh, ở nhà luôn hết mực yêu thương đầu tư bồi dưỡng cho bé, làm cho Tiểu Văn mặc dù tuổi còn nhỏ cũng đã rất có bản lĩnh. Trong lớp chính là học sinh đứng đầu, lời nói rất được các bạn nghe theo, không một học sinh nào dám bắt nạt cô bé.
Tiểu Văn chỉ vào Bác Ngạn nói : “ Tôi sẽ kêu toàn bộ nữ sinh trường không thèm nói chuyện với cậu, nam sinh nào nói chuyện với cậu, tôi cũng sẽ kêu tất cả nữ sinh không thèm chơi với hắn.”
Hai má Đỗ Bác Ngạn đỏ lên , vẻ mặt tức giận, không cam lòng bị xem thường , nói lại : “Đừng có nói nhiều, tôi cũng kêu tất cả nam sinh trường này không thèm nói chuyện với cậu cho biết.”
Vu Trừng Bình đi đến bàn Tiểu Văn và Đỗ Bác Ngạn, nghiêm khắc nói : “Tiểu Văn , Bác Ngạn , không được nói lung tung. Không có ai trách cứ thầy hết. Các em là bạn học, không được lôi kéo các bạn khác cô lập bạn mình. Phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.”
“Nhưng mà thầy …” – Tiểu Văn còn muốn tranh cãi nữa.
Vu Trừng Bình ngăn lại, nói tiếp : “Đã đến giờ vào học rồi.”
Từ lúc đó, không khí lớp học trở nên quỷ dị. Hai gò má Đỗ Bác Ngạn đỏ lên giận dữ, cả ngày không thèm nói câu nào. Tiểu Văn cũng bất động trừng mắt liếc nhìn hắn. Hai học sinh đứng đầu nhóm con trai và con gái đối đầu nhau khiến cho các học sinh khác trong lớp cũng không dám nói gì.
Mãi đến lúc tan học, bảo mẫu của nhà Đỗ Bác Ngạn đến đón hắn về nhà. Vu trừng Bình không có dịp nào để nói lời an ủi hắn.
Đỗ Bác Ngạn không ăn cơm chiều, tự nhốt mình trong phòng không cho ai vào.
Đỗ Thiên Huyền đi làm về, nghe bảo mẫu nói về hành vi bất thường của Đỗ Bác Ngạn mới lập tức đến xem. Đẩy cửa phòng vào, hắn không ngờ Bác Ngạn đang ngồi bên trong khóc.
“Con sao vậy?”
Nghe vậy, Đỗ Bác Ngạn cầm lấy con người máy mà hắn thích nhất, nhắm người Đỗ Thiên Huyền quăng. Sau đó nước mắt như mưa, rống lên khóc.
“Con ghét cha. Là cha đi trách cứ thầy Vu có đúng không? Bằng không Tiểu Văn sẽ không nói vậy. Cậu ấy chưa bao giờ nói dối cả. Con ghét cha. Cha là người xấu.”
Đỗ Thiên Huyền chụp món đồ chơi, thản nhiên nói : “Thầy Vu là thầy giáo giỏi, nhưng không được tốt lắm. Cha muốn con học một giáo viên tốt hơn.”
Đỗ Bác Ngạn nghe nói càng khóc rống lên. Lúc đầu hắn chỉ hoài nghi lời của Tiểu Văn. Nhưng nghe cha hắn thừa nhận chính mình đã trách cứ thầy Vu, hắn không chịu nổi
|
“Con không muốn giáo viên nào khác hết. Con muốn thầy Vu. Nếu thầy Vu đi, con sẽ bỏ nhà đi luôn.”
“Con nói bậy bạ gì đó.” – Đỗ Thiên Huyền giận dữ hét lớn.
Đỗ Bác Ngạn cầm lấy điện thoại ấn số. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn bèn hét lớn : “A Kiệt. Đêm nay tôi muốn đến nhà cậu ngủ. Phải … tôi sẽ ở rất nhiều ngày…”
Đỗ Thiên Huyền giật điện thoại giận dữ nhìn Đỗ Bác Ngạn.
Đỗ Bác Ngạn giận đỏ mặt. Hắn từ nhỏ đã kiêu căng tùy hứng, hơn nữa tính tình ngang bướng, lại được cha yêu chiều nên tính cách càng lúc càng ngang ngạnh
“Là lỗi của cha. Con không muốn ở chung với cha nữa.”
“Con …”
Đỗ Thiên Huyền không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Hơn nữa Đỗ Bác Ngạn lúc này lại bắt đầu giãy dụa trên giường khóc rống lên. Lúc đầu cứ ngỡ mọi chuyện dễ giải quyết , không bận tâm đến ý của Đỗ Bác Ngạn, không ngờ sự tình ngày càng rối ren.
“Cha không thương con, cho nên mới làm vậy … Con không muốn thầy Vu đi … không chịu … không chịu đâu …”
Đỗ Thiên Huyền cố gắng kiềm chế , ngồi bên giường con trai yêu quý trấn an : “Cha sẽ nói chuyện với thầy Vu, sẽ không để thầy Vu đi đâu. Con chịu không?”
Đỗ Bác Ngạn ngẩng mặt : “Cha không gạt con chứ?”
“Không gạt. Nào, ngoan, giờ xuống nhà ăn cơm nha.”
Đỗ Bác Ngạn lúc này mới chịu lau nước mắt, ngừng khóc, ngoan ngoãn đi xuống lầu ăn cơm
——————————
Cuối tuần, Vu Trừng Bình khó khăn lắm mới hẹn được gặp mặt Đỗ Thiên Huyền. Còn Đỗ Thiên Huyền vốn không muốn nhưng do áp lực từ Đỗ Bác Ngạn nên đành phải đồng ý lái xe đến gặp mặt Vu Trừng Bình.
Vu Trừng Bình biết rõ, dẫu có mua lễ vật gì đi chăng nữa cũng không có cách nào làm Đỗ Thiên Huyền không chán ghét mình, nên cũng đành tùy tiện chọn một lễ vật nào đó để đi mà thôi.
Gặp Vu Trừng Bình, Đỗ Thiên Huyền nghiêm mặt, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lễ vật qua một cái.
“Vào xe đi. Lát nữa tôi còn ghé qua văn phòng nên chúng ta trực tiếp nói chuyện trên xe luôn.”
Ngồi vào ghế bên cạnh lái xe, Vu Trừng Bình nhẹ giọng nói : “Đỗ tiên sinh, ngay cả ngày lễ bái thiên cũng đi làm, thật sự là vất vả.”
Đỗ Thiên Huyền dừng xe ở một chỗ cho đậu xe miễn phí. Hắn ghét những lời khách sáo vô nghĩa, lại càng không muốn nói nhiều lời với Vu Trừng Bình.
“Đừng nhiều lời. Vu Trừng Bình, ngươi giỏi thật đấy. Lôi kéo được cả Bác Ngạn. Nó nói nếu ngươi đi, nó cũng sẽ bỏ nhà đi luôn.”
Vu Trừng Bình không nói chỉ nhìn xuống, bây giờ dù có nói thêm gì thì cũng đều uổng phí, Đỗ Thiên Huyền nhất định sẽ không tin hắn không hề kích động Bác Ngạn.
“Tôi chỉ muốn làm tốt công tác …”
Đỗ Thiên Huyền nắm chặt tay lái, Vu Trừng Bình nâng ánh mắt lên, bất chợt hai ánh mắt giao nhau, giống như có một dòng điện lưu chạy xuyên qua. Đỗ Thiên Huyền thở một hơi thật sâu, dòng lãnh khí nãy giờ chợt tan biến, chỉ thấy một dòng nhiệt lưu nóng hổi chạy khắp cơ thể. Hắn đảo ánh mắt qua cổ người bên cạnh. Kia là cái cổ trắng nõn như ngọc mà xưa kia hắn từng lưu lại hồng ấn xinh đẹp.Hai người đã từng cùng ở giữa cái nóng mùa hè, chỉ có quạt điện là cái duy nhất đem lại một chút mát mẻ , nhưng dù ngồi cả ngày cùng nhau trong cái nóng oi bức như vậy thì chỉ cần bên nhau cả hai cũng cảm thấy thoải mái, cứ như thời gian bên nhau có bao nhiêu cũng không đủ
Đó là đoạn quá khứ của một thời tuổi trẻ ngây thơ bồng bột mà Đỗ Thiên Huyền vốn muốn quên từ lâu
Vu trừng Bình cảm thấy cái nhìn kỳ lạ của Đỗ thiên Huyền, toàn thân bối rối, trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi.
“Khốn kiếp. Được. Ta sẽ không trách cứ ngươi nữa nhưng từ rày về sau ngươi không được quá thân cận ta. Bây giờ ngươi lập tức cút xuống xe cho ta.”
Đỗ Thiên Huyền nắm lấy gói lễ vật phía sau xe, ấn vào người Vu Trừng Bình. Hắn không thể chịu nổi bản thân lúc nãy lại xúc động mà nhớ tới quá khứ đáng ghét kia.
“Cút cho ta. Lập tức xuống xe.”
Vu Trừng Bình run rẩy lập tức cầm gói lễ vật, một tay nắm cửa xe, đang muốn mở cửa xuống xe, chợt thu tay về, nghiêng người quay nhìn con người anh tuấn bên cạnh, hắn biết những lời mình sắp nói sẽ làm quan hệ giữa mình và Đỗ Thiên Huyền lâm vào hoàn cảnh nào.
“Chúng ta không có cách nào thay đổi loại tình huống này. . . . . .”
Vu trừng Bình lên tiếng, mồ hôi càng lúc càng túa ra hai tay, làm cho bàn tay trắng mịn giờ ẩm ướt không thôi. Hích thở thật sâu để đẩy lùi cảm giác khó chịu trong lòng, cố gắng nói tiếp.
Đỗ Thiên Huyền khó hiểu , dùng ánh mắt ác ý nhìn Vu trừng Bình tựa như muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn : “Ngươi rốt cuộc muốn nói chuyện quái quỷ gì?”
“Chúng ta không thể phủ nhận rằng bản thân bị hấp dẫn lẫn nhau …”
Vu Trừng BÌnh nuốt một ngụm nước miếng, toàn thân khô nóng, mỗi một lỗ chân lông lúc này đang tích cực thoát đi hơi nước ít ỏi còn trong người hắn.
Hai mắt Đỗ Thiên Huyền trợn to, phun ra lời miệt thị : “Chết tiệt. Ta dù có muốn tìm một người đến thao, thì nhất định cũng không thèm tìm đến loại người thấp hèn vạn người thao, một nam kĩ như ngươi.”
“Tôi biết từ ngày ly hôn đến giờ,anh lúc nào cũng bề bộn nhiều việc, căn bản là không có thời gian để tìm bạn gái. Nhưng anh còn trẻ, lẽ nào cơ thể không cần phát tiết?” – Vu trừng Bình bỗng nhiên nói.
Đỗ Thiên Huyền nhìn chằm chằm Vu Trừng Bình giống như thể hắn không ngờ Vu Trừng Bình có thể nói ra những lời như vậy.
Vu Trừng Bình cố gắng giữ vững nỗi lòng, ngăn không cho cơ thể run rẩy, nói tiếp từng lời mà bất kỳ ai nghe thấy cũng đủ để trợn mắt há mồm
“Hiện tại tôi đang làm giáo viên của trường dân lập, tiền lương tuy rằng rất cao, nhưng đồng thời nghề này cũng đòi hỏi sinh hoạt cá nhân phù hợp đúng yêu cầu của nhà giáo. Anh cũng biết tôi là đồng tính luyến ái, không thể có mối quan hệ bình thường như người khác được. Nhưng là tôi lại cần phát tiết, chi bằng chúng ta không …”
“Ngươi câm mồm cho ta.”
Không muốn nghe Vu trừng Bình nói tiếp, Đỗ Thiên Huyền rống giận
“Xuống xe. Lập tức xuống xe cho ta.”
“Một vòng chỉ cần mấy giờ. Ở khách sạn bình thường là được. Không để lại gánh nặng gì. Chúng ta cũng phải thừa nhận là trước kia hoan ái với nhau cũng rất thích thú mà.”
Đỗ Thiên Huyền không thể chịu nổi, nắm lấy cổ áo Vu Trừng Bình, hung tợn như muốn giết hắn. Loại vô sĩ này, dù nhiều năm không gặp ,đến giờ vẫn không thay đổi. Hạ lưu, vô sĩ, không biết xấu hổ. Chỉ có hắn mới dám nói ra những lời này. Muốn được người khác coi trọng lần nữa? Đừng có mơ.
“Nếu ta muốn đàn ông, ta vẫn có thể kiếm ra vô khối người còn trẻ, đáng yêu, xinh đẹp hơn ngươi. Một thằng đàn ông đã hơn ba mươi tuổi, già như ngươi rồi thì đừng mong hấp dẫn được ta.”
Cằm Vu Trừng Bình hơi run một chút, cúi đầu, hai tay hướng dây lưng phía dưới của Đỗ Thiên Huyền mò tới.
Cho dù Đỗ Thiên Huyền có phản kháng thế nào cũng không thể nào phủ nhận được mỗi đụng chạm của Vu Trừng Bình đều đem lại cho hắn một dòng điện lưu khoái cảm.
“Tại sao chúng ta không kiểm tra thử?”
“Dừng tay.” – Đỗ Thiên Huyền ngăn hai tay của Vu Trừng Bình lúc này đã rờ đến nơi mẫn cảm của hắn, chuẩn bị kéo hạ khóa kéo, sờ tới phần thịt nóng hổi bên trong.
Ngay cả những lời khinh miệt của Đỗ Thiên Huyền lúc nãy cũng không thể phủ nhận được lực hấp dẫn của một người đàn ông ngoài ba mươi như Vu Trừng Bình. Thân dưới của Đỗ Thiên Huyền hoàn toàn phản bội chủ nhân của nó, sau khi được kéo ra khỏi khóa đã nóng như lửa, đứng thẳng biểu hiện rõ ràng trạng thái của chủ nhân nó.
Hết chương 2
|
CHƯƠNG 3
Vu Trừng Bình không giật mình trước tình huống này, hắn nhẹ mở đôi môi hồng nhạt, đem phần phân thân đang nóng rực như lửa của Đỗ Thiên Huyền nhét vào trong miệng , từ từ thưởng thức hương vị của nó.
“Ngươi đang làm cái gì?”
Đỗ Thiên Huyền cố sức lôi kéo đầu của Vu Trừng Bình ra. Ngược lại Vu Trừng Bình càng cố sức giữ chặt phần phân thân của Đỗ Thiên Huyền, ra sức liếm, lấy lòng Đỗ Thiên Huyền đồng thời cũng là lấy lòng chính mình.
Khả năng cách âm của xe rất tốt, do đó người bên ngoài không thể nghe thấy gì bên trong xe, đồng thời bên trong xe cũng vậy. Trong xe chỉ duy nhất phát ra âm thanh nút liếm của Vu Trừng Bình.
Hô hấp của Đỗ Thiên Huyền càng lúc càng nhanh hơn, phát ra từng đợt thở dốc.
“Đủ rồi, bỏ ra.” – Đỗ Thiên Huyền kiên quyết kéo đầu Vu Trừng Bình ra.
Hai má Vu Trừng Bình phiếm hồng, hô hấp dồn dập, đôi môi căng mọng càng làm mê người.
Vu Trừng Bình đưa tay tự thâm nhập hạ thân của mình. Hạ thân vì chuyện lúc nãy bây giờ cũng đang cương ngạnh lên cần giải phóng.
Vu Trừng Bình thở phì phò, hai mắt tràn ngập phiếm tình ngước nhìn Đỗ Thiên Huyền , hai tay âu yếm hạ thân, hai chân mở ra giống như đang mời gọi chờ đợi Đỗ Thiên Huyền tiến vào.
Đỗ Thiên Huyền nhìn thẳng Vu Trừng Bình. Cái nhìn như lửa thiêu đốt làm Vu Trừng Bình không chịu nổi , cúi đầu rên rỉ. Tiếng rên rỉ vang lên làm mê đắm lòng người .
Đầu của Vu Trừng Bình vô lực tựa lên lưng ghế dựa, tuy nhiên ánh mắt không rời khỏi người Đỗ Thiên Huyền lấy một khắc nào, động tác tay bên dưới mỗi lúc một nhanh đồng thời miệng cũng phát ra âm thanh kiều mị càng ngày càng cấp bách hơn.
Nhìn hình ảnh kiều mị trước mắt, cổ họng Đỗ Thiên Huyền càng lúc càng khô khốc , cho dù biết người bên cạnh hắn là kẻ phóng đãng vô sĩ đến cỡ nào nhưng cũng không thể ngăn thân thể mình vì hành vi *** loạn kia mà bị kích tình mãnh liệt.
Hơn nữa đúng như lời Vu Trừng Bình nói, từ lúc trở về Đài Loan đến giờ đã một năm, vì công việc ban đầu bận rộn, không có thời gian kết giao bạn , càng không có thời gian giải tỏa ham muốn bản thân.
Đỗ Thiên Huyền cũng là một người đàn ông bình thường, đã từng nếm qua hương vị tình dục , biết được cảm giác sung sướng khi gần gũi với đàn ông. Hơn nữa đây lại là do Vu Trừng Bình khơi màu, đồ đã dâng đến tận miệng, Đỗ Thiên Huyền dại gì lại buông tha.
Huống hồ đối với loại người vô sỉ không có tình dục là không sống được như Vu Trừng Bình, Đỗ Thiên Huyền đã biết thậm tường. Hôm nay nếu không phải là hắn đi khách sạn với Đỗ Thiên Huyền thì chắc cũng sẽ đi với người khác thôi. Vậy không có lý do gì mà Đỗ Thiên Huyền không hưởng thụ một phen.
Đỗ Thiên Huyền mở chìa khóa xe, nhấn ga, tiến nhanh vào một motel gần nhất. Mới dừng xe, Đỗ Thiên Huyền liền xoay nhìn Vu Trừng Bình bên cạnh lúc này đang dùng nhãn thần đầy mê hoặc nhìn hắn.
“Ngô ân”
Khoảng khắc hai đầu lưỡi giao nhau, giống như có một luồng điện lưu chạy xuyên qua thân thể, khiến cho cả hai bất chợt đều bị chấn động thân thể, phát ra âm thanh rên rỉ.
Hai tay Vu Trừng Bình gắt gao ôm lấy cổ Đỗ Thiên Huyền, liên tục ma sát vào áo của Đỗ Thiên Huyền, càng cố gắng để thân thể dính chặt vào nhau, trên mũi ngửi được mùi mồ hôi đầy nam tính quen thuộc, tuy bây giờ trông có vẻ thành thục hơn trước kia.
Nụ hôn của Đỗ Thiên Huyền cũng từ từ theo môi đi xuống chiếc cổ trắng nõn , rồi đến ngực của Vu Trừng Bình, đôi tay tham lam không ngừng xoa nắn hồng nhũ phía trước.
Vu Trừng Bình mới cảm thấy trước ngực hơi phát đau, chưa kịp phản ứng bỗng có một cơn đau mãnh liệt xông thẳng lên đại não.
Ở phía sau lưng, tại chỗ tư mật của Vu Trừng Bình co rúm lên, đang liên tục bị xâm nhập, chà đạp, làm cho toàn thân hắn cảm thấy vừa e lệ đau đớn, vừa khoái cảm kích tình.
Tại thời điểm cao trào kết thúc, Vu Trừng Bình gần như ý loạn tình mê, hô hấp loạn nhịp, áo sơ mi nút thắt tất cả đều đã cởi bỏ, đến quần cũng không biết đã ở phương nào. Chỉ có Đỗ Thiên Huyền là vẫn áo mũ chỉnh tề, xem ra vừa rồi hắn đã tự chỉnh trang lại tốt lắm.
Hai mắt Vu Trừng Bình mờ sương, đôi môi run rẩy, thân thể nóng như lửa đốt. E răng cơn nhiệt trong người lúc này khó có thể đình chỉ. Chẳng lẽ Đỗ Thiên Huyền dự định lúc này sẽ đi.
Nghi vấn của hắn lập tức bị đập nát.
“Xuống xe, chúng ta lên phòng.”
Đỗ Thiên Huyền nói, rồi nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài.
Hai chân Vu Trừng Bình lúc này đã hư nhuyễn, hai tay vô lực, một lúc sau mới chật vật mở cửa xe ra ngoài được.
Lúc Vu Trừng Bình ra khỏi xe thì Đỗ Thiên Huyền đã đi đến cầu than, không thèm chờ hắn. Chỉ có một mình Vu Trừng Bình đang từ từ cất bước ở phía sau. Thái độ xem thường cùng chán ghét Vu Trừng Bình của Đỗ Thiên Huyền đã thể hiện rõ ràng.
Vu Trừng Bình cơ hồ cảm thấy hai chân không thể chống đỡ nổi thể trọng của chính mình . Cây cầu thang kia bỗng chốc trở nên dài vô tận không có điểm dừng. Vu Trừng Bình nghĩ hay là thừa dịp chưa phát sinh chuyện gì quá đà có thể quay đầu bỏ đi, xem như không có việc gì xảy ra? Nhưng là … bộ não không còn khả năng điều khiển bản thân, nụ hôn sâu đậm đầy cám dỗ lúc nãy làm cho hắn không thể nào quên. Trái tim liên tục đập mạnh, rõ ràng là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết nhưng hắn lại nắm chặt tay vịn, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh lần lượt túa ra, từng bước từng bước lên cầu thang. Mỗi bước đi là mỗi bước làm lòng hắn loạn kêu, bên tai tiếng nói quay đầu lại không ngừng vang lên, đừng để bản thân một lần nữa rơi vào vũng bùn tối tăm, tuy vậy kí ức về lòng ngực nóng bỏng , nụ hôn đầy khoái cảm của Đỗ Thiên Huyền liên tục hiển hiện. Dù sao bản thân đã không còn gì để mất , vậy thì một lúc thâu hoan hà cớ gì mà hắn phải sợ?
Đỗ Thiên Huyền mãi mãi sẽ không yêu hắn, hắn cũng sẽ không yêu Đỗ Thiên Huyền, vậy hắn còn sợ cái gì? Chỉ là vài phút phát tiết của cơ thể, chờ hắn thỏa mãn hoặc là Đỗ Thiên Huyền thỏa mãn xong, bọn họ sẽ không gặp lại nữa. Dù sao với địa vị hai người bây giờ, cơ hội tiếp xúc nhau cũng không nhiều. Tránh gặp mặt là chuyện hết sức dễ dàng.
Vu Trừng Bình không ngừng đấu tranh tư tưởng cơ hồ như xé rách cả thể xác lẫn tinh thần hắn, ngay thời điểm hắn muốn xoay người bỏ chạy, chợt phía trước xuất hiện một bàn tay mà hắn đã từng rất quen thuộc , kéo hắn lại gần. Ngay khi bàn tay đó chạm vào thân thể Vu Trừng Bình như vô lực, mặc cho đối phương kịch liệt hôn.
Ngay khi cả hai ngã lên giường, tay Vu Trừng Bình đã vừa nắm vừa kéo áo của Đỗ Thiên Huyền, làm lộ ra bờ ngực to lớn rắn chắc, so với thời thiếu niên còn có điểm mạnh mẽ hơn nhiều.
Đỗ Thiên Huyền nằm đè lên trên Vu Trừng Bình, đùi liên tục ma sát phần hạ thân Vu Trừng Bình làm nó nhanh chóng cương ngạnh. Một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt lúc nãy bỗng nhiên vô nghĩa. Vu Trừng Bình biết bản thân trong lòng thực sự là muốn Đỗ Thiên Huyền , nên chủ động cởi quần , để lộ ra phần hạ thân trần trụi, kẹp lấy thắt lưng của người trước mặt.
“Ngươi không mắc bệnh chứ? Loại người thích quan hệ lung tung như ngươi mấy năm qua chắc cũng mắc không ít mấy bệnh bậy bạ. Vậy mà còn muốn lây bệnh cho ta? Ta chưa đến nổi mất lý trí vậy đâu. Buông!”
Đỗ Thiên Huyền nheo mắt nhìn Vu Trừng Bình, nói ra những lời nhục mạ khiến Vu Trừng Bình cảm thấy xấu hổ. Hắn hiểu tại sao Đỗ Thiên Huyền lại nói vậy. Bởi trong mắt Đỗ Thiên Huyền, hắn chính là loại người như thế.
“Không, không có.”
Đỗ Thiên Huyền không tin lời Vu Trừng Bình nói, mở ngăn kéo ở bên giường lấy ra BCS mà nhân viên khách sạn đã chuẩn bị sẵn.
“Là ngươi yêu cầu chuyện này, vậy tự mình mang vào cho ta xem”
Vu Trừng Bình bối rối tiếp nhận, hai tay xé mở bao.
Đỗ Thiên Huyền vẻ mặt buồn chán , phảng phất ý muốn sẽ xoay người đi bất cứ lúc nào .
Vu Trừng Bình ngửa đầu nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, hai tay nhẹ nhàng đeo BCS vào cho Đỗ Thiên Huyền. Tuy gương mặt Đỗ Thiên Huyền lúc này biểu hiện lạnh lùng, nhưng hạ thân đã cương ngạnh nóng hổi lộ rõ ham muốn của chủ nhân.
Vu Trừng Bình nhìn không chớp mắt, khát cầu Đỗ Thiên Huyền, lửa trong thân không ngừng thiêu đốt, một chút lí trí lúc này cũng không còn. Nếu như lúc này Vu Trừng Bình còn chút lí trí nào thì là nên xoay người bỏ chạy , vĩnh viễn sẽ không gặp lại Đỗ Thiên Huyền, không hôn môi, cũng không ôm. Tốt nhất là dọn đi thật xa để mãi mãi không nên gặp nhau nữa.
“Quay người lại. Ta không muốn nhìn mặt ngươi mà làm.”
Ngực Vu Trừng Bình nhói đau. Nhưng hắn có thể hiểu được tâm tình của Đỗ Thiên Huyền , nếu không phải vì tình thế xôn xao , có lẽ cả đời này Đỗ Thiên Huyền cũng không muốn đụng đến cái thân thể dơ bẩn của hắn nữa.
Vu Trừng Bình nghe lời, xoay người, nằm úp sấp người. Với kinh nghiệm bản thân hắn hiểu lát nữa sẽ có dạng đau đớn gì, hắn run giọng hỏi : “Không bôi trơn trước sao?”
“Không cần. Ta không định làm nhiều, huống chi mấy năm nay ngươi lạm giao , hẳn đã quen để cho đàn ông đi vào chứ?”
Đỗ Thiên Huyền tách hai mông của Vu Trừng Bình ra, chỉ hơi dùng thuốc bôi trơn ngay lối vào, rồi không lưu tình ra sức một bước xâm nhập vào, làm Vu Trừng Bình đau đến mức mất đi ý thức.
“Đáng chết. Nhanh lên.”
Vu Trừng Bình đau đến mất đi ý thức. Mỗi lần Đỗ Thiên Huyền va chạm, Vu Trừng Bình đều cố gắng nhịn xuống cảm giác không thoải mái, cố gắng thả lỏng thân thể, thì cảm giác khó chịu mới bớt dần .
Đỗ Thiên Huyền do người phía trước đau đớn nên hạ thân của mình cũng cảm giác khó chịu, nhưng vẫn cuồng bạo xâm nhập, làm đau đớn ngày càng tăng, khiến thắt lưng hắn tê dại, hơi thở phì phò.
“Ân. . . . . . A a. . . . . .”
Đôi môi Vu Trừng Bình mở ra, phun ra từng đợt từng đợt, không phải là thống khổ rên rỉ mà là khoái cảm vui sướng. Nghe thanh âm đó , Đỗ Thiên Huyền càng gia tăng lực đạo, cơ hồ như muốn phá nát dũng đạo của Vu Trừng Bình.
“Oa. . . . . . A không. . . . . . Dừng … , dừng lại”
Vu Trừng Bình không thể kiềm chế hành vi, cả thân thể được Đỗ Thiên Huyền mạnh mẽ ôm lấy, cơ thể trong tư thế nửa quỳ nửa bò, trực tiếp nuốt trọn phần hạ thể của Đỗ Thiên Huyền.
Sóng tình làm cả hai mất lí trí, cho dù Vu Trừng Bình có kêu Đỗ Thiên Huyền dừng lại hay giảm tốc độ thì Đỗ Thiên Huyền giống như tai điếc, chỉ cố gắng để bản thân phát tiết mà thôi.
Vu Trừng Bình không chịu nổi kích thích , hét lên một tiếng chói tai, liền phóng thích toàn bộ dục vọng .
Đỗ Thiên Huyền bên trong bị mật động của Vu Trừng Bình đột ngột co rút, thở hổn hển đồng thời cũng phát tiết bên trong cơ thể hắn.
Hai mắt Vu Trừng Bình mờ lệ, từ trước tới giờ chưa từng đạt đến khoái cảm như vậy, mắt lúc này đã ngập trong nước mắt vui sướng.
Nhìn hai mắt đẫm lệ của Vu Trừng Bình, Đỗ Thiên Huyền khinh thường nói:
“Ngươi rốt cuộc đã cùng bao nhiêu đàn ông lên giường mới có thể luyện ra loại công phu này?”
Đỗ Thiên Huyền lạnh lùng bỏ lại một câu, liền tiến vào phòng tắm. Chờ hắn đi ra, mặc quần áo vào, vẻ mặt lạnh lùng , giống như người làm tình kịch liệt lúc nãy cùng Vu Trừng Bình là người khác.
“Ta đi trước. Nếu ngươi muốn ở đây nghỉ ngơi thì cứ ở.” – Đỗ Thiên Huyền để lại một ngàn tệ , nói : “Cho ngươi về taxi.”
Vu Trừng Bình nhìn bóng dáng lãnh đạm đi khuất. Lưu luyến ôm lấy chăn nệm còn lưu lại chút mùi cơ thể của Đỗ Thiên Huyền. Cơ thể Vu Trừng Bình mặc dù đau nhưng là vẫn không ngăn được cảm giác thoải mái.
Hai chân đau nhứt, giống như chứng minh hai người lúc nãy đã cùng mây mưa ở khách sạn rẻ tiền này. Bàn tay hắn vuốt vẻ vết cắn mà lúc nãy Đỗ Thiên Huyền đã để lại, bên miệng lộ ra tia cười đau khổ yếu ớt.
Chỉ cần duy trì quan hệ như vậy thôi là được rồi. Quan hệ thể xác, không liên quan đến tình cảm , như vậy không sợ bị tổn thương. Cho dù là lúc này đây, mất đi lý trí, nhưng cũng có sao?
Đỗ Thiên Huyền sẽ không gây khó dễ cho hắn nữa, cũng sẽ không gây khó cho kẻ nào, chỉ cần phát tiết nhất thời thôi, sẽ tan thành mây khói trong phút chốc.
———————
Về phía Đỗ Thiên Huyền , sau đó bèn ra vẻ với hội phụ huynh là hiểu lầm nhân cách của Vu Trừng Bình , nên xin bỏ qua mọi chuyện. Lớp học của Vu Trừng Bình lại trở về bình thường.
Tuy nhiên không ai biết rằng, vào mỗi Chủ nhật, Đỗ Thiên Huyền sẽ đến rướt Vu Trừng Bình. Sau khi Vu Trừng Bình ngồi vào xe, hai người sẽ lái xe đến khách sạn.
Thời gian ở khách sạn cũng không lâu lắm, Đỗ Thiên Huyền sau khi giải quyết , khoảng một , hai giờ sẽ chấm dứt. Sau khi kết thúc, Đỗ Thiên Huyền sẽ rời đi, lưu lại một ngàn tệ tiền taxi cho Vu Trừng Bình.
Nhưng không phải là chủ nhật nào bọn họ cũng gặp nhau. Vào ngày chủ nhật lần thứ sáu, Vu Trừng Bình thức trắng đêm đợi điên thoại, mong Đỗ Thiên Huyền gọi. Ngay thời điểm nhận được điện thoại, Đỗ Thiên Huyền chỉ là đơn giản hỏi hắn có đi hay không, ngôn từ ngắn gọn chưa bao giờ biểu lộ một chút tình cảm giống như là đi kiếm một kẻ qua đường để phát tiết.
“Ô. . . . . . Ừ. . . . . . A. . . . . .”
Mới vừa vào khách sạn, quần áo Vu Trừng Bình đã bị cởi sạch, sau đó hai chân bị Đỗ Thiên Huyền mạnh mẽ khai mở, động tác thô bạo , làm cho thắt lưng Vu Trừng Bình run rẩy đồng thời cảm giác đau đớn từ phía trước truyền lại do va đập vào cái giường cứng của căn phòng khách sạn rẻ tiền.
Đỗ Thiên Huyền mỗi lần vào trong cơ thể Vu Trừng Bình đều không hề làm động tác chuẩn bị, chỉ là thô bạo xâm nhập, làm cho Vu Trừng Bình đau đớn cơ hồ muốn bỏ chạy, nhưng là những lúc như vậy không chỉ Vu Trừng Bình đau đớn, cả Đỗ Thiên Huyền sau khi vào mày nhíu chặt , trên mặt cũng lộ ra biểu cảm thống khổ giống như tra tấn, làm Vu Trừng Bình cảm thấy đau lòng.
Hay tay Vu Trừng Bình đặt lên khuông mặt anh tuấn phía trước, vươn người hôn lên đôi môi đó, dần dần đau đớn biến thành cảm giác vui sướng không kiềm chế được, chỗ tư mật nhanh chóng trở nên mềm mại bao phủ lấy phần hạ thân của người anh tú đó.
Liên tục đẩy mạnh, đùa nghịch , làm cho Vu Trừng Bình không thể khống chế thanh âm rên rỉ. Nhưng vừa phát tiết xong, Đỗ Thiên Huyền như thường lệ liền bỏ lại Vu Trừng Bình , vào phòng tắm tẩy rửa.
Có lẽ cơ thể đã dần quen với đau đớn, Vu Trừng Bình không như trước đây mỗi lần làm xong là không nhúc nhích nỗi, hắn nhìn cửa phòng tắm khép hờ, lộ ra thân ảnh Đỗ Thiên Huyền, làm cho hắn cảm thấy mê muội.
Vu Trừng Bình bước xuống giường, lấy hết dũng khí, đẩy cửa phòng tắm, nước ấm theo thân thể cường tráng của Đỗ Thiên Huyền chảy xuống, làm cho Vu Trừng Bình mê đắm không rời mắt.
Gần đây, Đỗ Thiên Huyền đã ít tìm hắn, sắp đến nghỉ hè, học kì kế tiếp, biết đâu Đỗ Thiên Huyền sẽ cho Đỗ Bác Ngạn chuyển trường, lúc đó cơ hội để hai người gặp mặt sẽ không còn.
Vu Trừng Bình không hiểu chính mình rốt cuộc là muốn cái gì? Chỉ biết là hắn muốn tiếp cận Đỗ Thiên Huyền một chút, ở giây phút ngắn ngủi này, hắn mong hai người có cơ hội được gần nhau hơn.
“Ngươi vào đây làm gì?”
Đỗ Thiên Huyền chán ghét nhìn Vu Trừng Bình làm hắn bối rối, mặt đỏ bừng. Vu Trừng Bình cố gắng giả bộ dạng vô liêm sỉ mỉm cười : “Tôi chỉ muốn chúng ta tắm chung.”
“Ra ngoài”
Vu Trừng Bình không đi ra ngoài, ngược lại còn đóng cửa.
Hai hàng chân mày của Đỗ Thiên Huyền dựng thẳng, Vu Trừng Bình thấy thế còn tiến đến vòi sen, cùng tắm với Đỗ Thiên Huyền.
Hơi nước ấm áp xối vào cơ thể, Vu Trừng Bình rất ít khi phơi nắng, do đó làn da trắng nõn, gương mặt búp bê thoạt nhìn không đoán được tuổi, so với Đỗ Thiên Huyền hắn lớn hơn vài tuổi nhưng với cơ thể như vậy người khác nhìn vào nghĩ chắc Đỗ Thiên Huyền lớn hơn.
Cơ thể hai người gần sát nhau,cơ hồ có thể cảm giác được nhiệt khí của đối phương. Hai tay Vu Trừng Bình đầy bọt xà phòng, lướt qua ngực Đỗ Thiên Huyền.
Đỗ Thiên Huyền bắt lấy tay hắn, âm thanh trầm thấp không dấu sự khinh bỉ nói : “Ta nói ngươi đi ra ngoài, ngươi nghe không hiểu sao? Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi, cho dù là ở trên giường cũng không muốn nhìn mặt ngươi mà làm.”
Vu Trừng Bình không vì lời sỉ nhục của Đỗ Thiên Huyền mà nao núng, ngược lại ngước mặt nhình Đỗ Thiên Huyền nói : “Anh có thể xem tôi như người khác cũng được, không vấn đề gì.”
Vu Trừng Bình đưa tay xuống , đụng tới phần hạ thể của Đỗ Thiên Huyền vỗ về đùa nghịch, cảm giác thấy thứ trong tay càng lúc càng trở nên cứng rắn.
Đỗ Thiên Huyền thô bạo nắm lấy tóc Vu Trừng Bình, nheo mắt nhìn kẻ vô sỉ trước mặt.
“Vu Trừng Bình, ngươi muốn gì?”
Vu Trừng Bình không để ý cơn đau từ da đầu truyền đến, ngửa đầu nhìn Đỗ Thiên Huyền.
“Tôi còn muốn anh.”
Vu Trừng Bình ngồi xổm xuống, cúi đầu , đầu lưỡi tiếp xúc với vật nam tính đã vô cùng cứng rắn trước mặt, từ từ nhấm nháp hương vị của Đỗ Thiên Huyền. Hành vi đầy khiêu khích khiến Đỗ Thiên Huyền khuất phục, ngồi xuống để cho Vu Trừng Bình hành sự.
Kết thúc, đánh dấu lần đầu tiên Đỗ Thiên Huyền ở cùng Vu Trừng Bình hơn nửa giờ so với bình thường, mà Vu Trừng Bình cũng là lần đầu tiên được cảm nhận nửa giờ vui sướng.
Hết chương 3
|