Truyện Thái | Love Sick The Series - Yêu Là Yêu
|
|
CHAP 16 : AINT ONLY US
Tôi để mặc cho Pun làm theo ước muốn của cậu ấy, cũng đồng thời là ước muốn của bản thân mình. Bỏ mặc ngoài tai mọi lí do, bỏ mặc luôn mọi hậu quả.
Nụ hôn của Pun có chút sợ sệt, nhưng đầy cảm xúc, như cái cách mà cậu ấy ôm lấy tôi. Chúng tôi phó mặc cho cơ thể làm những điều mà trái tim khao khát. Đã không còn phải kìm nén cảm xúc nữa. Chẳng có gì ngăn được chúng tôi.
..
..
..
Không biết bao lâu thời gian trôi đi, tôi cuối cùng cũng mở mắt giữa căn phòng không một bóng đèn. Mọi tri giác đã quay lại. Pun đang ngủ, tay thì ôm tôi thật chặt. Pun, người bạn đã tạo nên biết bao rối rắm trong đầu tôi mấy ngày qua.
Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của cậu ấy. Mái tóc dài phủ lên hai má, hàng mí mắt che đi đôi mắt như muốn đốt cháy tôi vài giờ trước.
Hơi thở đều đặn từ chiếc mũi thẳng, phía trên đôi môi hồng hào tự nhiên, người con trai đang ôm lấy tôi này đã ngủ say.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt cậu ấy với dòng cảm xúc hỗn độn. Nhưng thứ cảm xúc rõ ràng nhất, đó chính là lo sợ.
Sự đau đớn làm tôi nhớ lại những việc sai trái mà hai đứa đã làm. Tôi là người đã nói cậu ấy bỏ qua mọi lí do, thôi nghĩ về những điều đúng sai, và quên đi bản thân mình là ai. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, tôi chợt nhận ra rằng, việc đó gần như là không thể.
Những điều đã ám ảnh Pun, nay lan sang cả tôi, nỗi ám ảnh như rờ thấy được. Tôi đang phải đối mặt với hiện thực mà Pun từng nói, một hiện thực mà tôi không thể nào trốn chạy khỏi. Cả tôi và Pun đều là con trai. Hai đứa cũng đã có bạn gái. Và quan trọng hơn nữa, chúng tôi là bạn tốt và tôi thì không muốn phá vỡ thứ tình cảm đẹp đẽ ấy một chút nào.
Về riêng mình, tôi thực sự không biết thứ tình cảm mà mình dành cho Pun là gì. Bản thân cậu ấy cũng không biết được cảm xúc dành cho tôi chính xác được gọi ra sao. Tôi còn không dám nghĩ lại nguồn cội của mọi chuyện.
Tôi sợ mọi thứ xảy ra là do hai đứa không kiểm soát được ham muốn.
Nhưng có một điều mà tôi còn sợ hơn.
Sợ rằng mọi chuyện còn xa hơn cả sự ham muốn. Hơn cả sự tò mò mà hai đứa dành cho nhau. Hơn cả việc chỉ đơn giản là một tai nạn ngoài ý muốn. Tôi sợ nó còn có ý nghĩa hơn tất cả mọi thứ.
Bởi vì, khi trái tim đi quá giới hạn, tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với nó như thế nào. Tôi thực sự không biết.
“ Ơ… No ? Sao em không ngủ đi ?” Giọng nói của Pun cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Cậu ấy ngáp lớn, làm tôi phải dịch người ra một chút vì bắt đầu cảm thấy nóng.
Nhưng Pun chỉ chừa cho tôi có một chút chỗ trong vòng tay cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy vẫn muốn ôm lấy tôi thật chặt. “ Đừng, nóng lắm.”
“ Hả ? Để anh tăng nhiệt độ lên.” Đồ láu cá. Cậu ấy vươn người với lấy cái điều khiển rồi chỉnh nhiệt độ chứ không muốn bỏ tôi ra. Cậu có thèm nghĩ đến hiện tượng nóng lên của toàn cầu không thế ? Tôi hơi khó chịu nhìn cậu ấy, nhưng mà phòng thì quá tối. Cậu ấy duỗi tay một cái, rồi lại nhét tôi vào trong vòng tay.
“ Muốn về nhà lấy ít đồ mai còn đến trường hả ?” Cậu ấy lẩm nhẩm trong miệng, đến mở miệng để nói cũng lười.
“ Đương nhiên.”
Giọng tôi có chút thay đổi làm Pun phải để ý. “ Em có chuyện gì sao ?” Cậu ấy hỏi, giọng đã tỉnh táo hơn.
“ Um…”
“ Sao thế ?”
“ Anh không thấy chúng ta làm gì sai sao ?” Tôi không chắc rằng mình đang hỏi cậu ấy, hay là đang tự nhủ với bản thân nữa. Cuối giường đặt một khung ảnh, đó là ảnh của Pun và Aim chụp chung.
Pun ngồi dậy, úp mặt ảnh ấy xuống rồi quay lại ôm lấy tôi. “ Đêm nay khoan hãy nghĩ đến chuyện đó. Để mai, được không ?”
“ Nhưng…”
“ Không cho nói nữa.” Cậu ấy dùng môi chặn miệng tôi lại. “ Đêm nay chỉ có hai ta thôi.”
Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng đôi môi Pun, và ôm lấy cơ thể đang đè lên phía trên mình. Đó là dấu hiệu báo cho tôi biết rằng hai đứa lại chuẩn bị làm chuyện mà ban nãy đã làm một lần.
Tôi tự nhủ, đêm nay sẽ vứt mọi chuyện vào một góc, mặc kệ chuyện của sáng mai, mặc kệ việc sau này hai đứa sẽ quay về với ai.
Và chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên buổi tối ngày hôm nay.
****
Mấy đứa khối dưới chơi bóng rổ và bóng đá ồn ào đến mức tôi chỉ muốn thò đầu ra khỏi cửa sổ mắng cho chúng một trận. ( Nhưng mà không làm vì lười quá.) Bình thường thì tôi không hề khó tính, nhưng cơ thể đang không khỏe cho lắm nên mới dễ cáu như vậy.
Tôi nằm dài trên ghế sofa trong phòng CLB, tay xoay xoay khối Rubic. Tất cả là lỗi của thằng chó Om. Nó ném cho tôi khối lập phương này từ chiều, bây giờ đã là giờ tan học mà tôi mới xong được một mặt. Thật mệt đầu, không hiểu sao thằng Keng có thể giỏi được trò này. Tôi thì chịu.
Tôi nghĩ trong khi đang khó chịu. Hông đang rất đau, mà tôi còn chưa cả tìm được cách phá cái Rubic này nữa. Còn có cuộc đời nào chán hơn đời tôi nữa không ?!
“ Ui, nhìn anh stress quá đi. Đừng nói anh định chơi nó cả ngày nhé, p’ No ?” Không cần nhìn cũng biết, thằng vừa lên tiếng đích thị là thằng Per. Tuy nhiên, tôi không rảnh tranh cãi với nó nên chỉ lầm bầm vài tiếng kêu nó đừng làm phiền nữa.
Nhưng tôi đã lầm, thằng quỷ này còn lâu mới chịu ngoan ngoãn rời đi. Nó ôm cái ghi-ta điện, ngồi chơi ngay trước mặt tôi, không mảy may quan tâm tới thế giới xung quanh. “ Chán chết đi được. Trống của CLB mình nát quá rồi nên chả ai thèm đụng đến. Giờ em chẳng có gì để tập cả.”
“ Thì sao ?” Thằng bỏ mẹ này không nhìn thấy anh mày đang bận à ?!
“ Khi nào thì có trống mới, p’No ?” Cái thằng dai như đỉa ! Tôi dừng tay, ngẩng lên nhìn nó. “ Vẫn đang đợi tiền về, thông chưa ?”
“ Jeez, nhưng mà dạo này anh cả p’Pun thân ghê nha.” Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể nghe những lời đó từ tên này.
“ Khoan, sao mày biết việc đó ?”
“ Ai mà chả biết ! Hai anh rất thân, đến nỗi bạn gái hai người cũng thân nhau luôn.” Oh, ra thế. Buồn cười chết mất.
“ Rồi sao ?”
“ Bảo p’Pun đưa tiền sớm hơn được không ?”
“ Cái gì ?! Làm gì mà đơn giản thế được. Đừng bảo mày muốn anh mày đến phòng Hội học sinh dùng súng cướp tiền nhé.” Làm được thì tao cũnglàm rồi.
Per trông buồn buồn khi nghe tôi nói. Tôi biết là nó muốn được tập luyện, nhưng mà thực sự thì không có cách nào để mọi việc tiến triển nhanh hơn được. Suốt ngày í éo bên tai Pun về chuyện đó cũng không hay chút nào. Tôi vừa nghĩ, vừa tiếp tục xoay xoay khối Rubic trên tay.
Làm gì có ai hoàn hảo mọi lúc ? Tôi chỉ là một gã bình thường, không phải nhân vật chính trong bộ phim chiếu trên TV.
“ Kìa kìa ! P’Pun gọi .” Sao nó lại biết ?! Tôi vội vàng lôi điện thoại ra kiểm tra và suýt nữa thì ném nguyên cái Rubic vào đầu thằng Per.
“ Pun thằng bố mày. Alo, Yuri.” Tôi lườm nó, trước khi uể oải nghe điện thoại. Giải quyết xong cái Rubic, chắc tôi ném nó luôn quá.
“ Cậu vẫn ở trường hả No ?”
“ Tớ đang trong CLB. Sao thế, Yuri ?” Thường thì Yuri không bao giờ gọi tôi vào giờ này. Nếu muốn rủ đi đâu, cô ấy thường gọi trước giờ tan học để tôi có thể chủ động. Hoặc không thì tối muộn cô ấy mới gọi.
“ Tớ… đang ở cổng trường cậu. Có vài việc muốn nói cùng cậu. Gặp tớ một chút được không ?” Tôi vội nhảy ra khỏi cái sofa, quên luôn việc mông mình đang đau như thế nào khi nghe Yuri nói. Thân là con gái phải đứng một mình trước trường nam sinh, làm sao tôi không lo cho được ?
“ Đứng nguyên ở đó, đừng chạy đâu nhé. Tớ đang ra đây, Yuri.” Tôi nói trước khi cúp máy, rồi nhanh chân xỏ vào đôi giày để ở trước cửa CLB.
“ Bạn gái anh gọi hả ?!” Per quay ra hỏi. Tôi gật đầu rồi vỗ vỗ vai nó. “ Để ý CLB đấy, anh về liền.”
***
Tôi vừa đi vừa chạy, trong khi giày còn chưa xỏ được hẳn hoi, mang theo cái mông vẫn còn chưa hết đau chạy ra khỏi cổng trường. Yuri đang đứng ở đó như đã nói. Với khuôn mặt đáng yêu và làn da trắng hồng, cô ấy không khỏi bị trêu chọc bởi học sinh trường tôi.
Tôi không ghen, mà lo cho sự an toàn của Yuri hơn -_-“. Một cô gái đáng yêu như Yuri đang bị bao vây bởi mấy thằng đực khựa trường này, không tốt chút nào.
“ Sao cậu không gọi cho tớ trước rồi hẵng tới ? Từ lần sau đừng làm thế này nha.” Tôi mắng nhẹ nhàng. Tôi cầm cặp hộ cô ấy rồi cùng nhau rời khỏi trường.
“ Tớ xin lỗi, tại vội quá. Tớ đã gọi cho cậu trên đường đến đây.” Nghe lạ lắm, phải không ?
“ Có chuyện gì sao ?”
“ No, cậu biết chuyện gì đã xảy ra với Pun không ?” Nghe xong, tôi chỉ muốn mình biến mất ngay lập tức.
Yuri tròn xoe mắt nhìn thẳng vào tôi như đang muốn tìm sự thật trong nó. Tôi thực sự không biết cô ấy đang tìm kiếm điều gì, và tại sao lại trở nên lấp lửng như vậy.
“ Pun làm sao ?”
“ Haizz….” Tại sao lại là thở dài thay vì trả lời ? -_-“ Tôi bị khớp trước thái độ của cô gái này. Có vẻ như cô ấy muốn nói điều gì đó, mà chưa tìm được từ nào để diễn tả.
“ Có chuyện gì sao ?”
“ Ừm, No… Cậu có biết đêm qua Pun ở với ai không ?” Tôi ngập ngừng không muốn trả lời, vì biết chính xác từng chi tiết đêm qua Pun đã làm gì.
“ T-tại sao…?”
“ Ugh, tớ đã nói với Aim là không nên để tớ đến đây rồi lại còn. Cậu và Pun thân nhau như thế, kiểu gì chả bao che cho cậu ấy. Cậu sẽ không chịu nói thật đâu.” Thực sự thì tôi không hiểu cô ấy đang muốn nói điều gì.
Yuri thôi nói chuyện 1 mình, quay sang nhìn tôi. Cô ấy khóa chặt tôi trong tầm mắt, khiến tôi chẳng thể trốn tránh.
“ Làm ơn đi, No. Aim đã rất buồn.”
Đôi môi Yuri chuyển động từ từ khiến tôi có thể nghe rõ và hiểu từng từ từng chữ trong câu nói của cô ấy.
“ Cậu có biết đêm qua Pun đã ngủ với ai không ?”
Tôi lập tức cảm thấy như bị sét đánh.
|
CHAP 17 : ESCAPE
“ Làm ơn đi, No. Aim thực sự rất lo lắng. Cậu nói cho tớ biết được không ?”
Từng lời Yuri nói vẫn không ngừng quay mòng mòng trong tâm trí tôi, kể cả khi đã về đến nhà. Tay tôi xoa xoa hai bên thái dương như những diễn viên trên TV hay làm, nhưng cũng chả giúp ích được gì.
“ Gần đây cậu với Pun rất hay cùng nhau mất tăm mất tích. Aim rất buồn vì điều đó. Tớ thì không sao, chỉ lo cho bạn của mình thôi.”
“ Thôi, cậu không nói với tớ cũng được. Nhưng có thể nói với Pun rằng cậu ấy đang làm Aim tổn thương được không ? Rằng làm ơn hãy dừng lại đi ? Hai người là một đôi. Sao cậu ấy không đến với Aim ? Mà lại là với một cô gái khác ? Cậu ấy rốt cuộc coi Aim là cái gì cơ chứ ?”
Hai mắt tôi nhắm chặt, cố thoát ra khỏi thực tại. Nhưng sao tôi có thể thoát ra nổi khi thực tại lại là thứ tôi chẳng thấy, cũng chẳng sờ được ? Các câu chữ cứ không ngừng lặp lại trong đầu.
“ Mấy cái bao cao su trong ví Pun đã biến mất. No… Pun và Aim không như chúng ta. Họ đã có gắn bó với nhau rồi. Pun không thể đối xử với người mình yêu như một món đồ chơi được. Tớ không cho phép như vậy.”
“ CON BÀ NÓ !!” Tôi hét lên rồi thả mình xuống nệm, chỉ mong sao hét đủ to để có thể át đi tiếng Yuri đang vọng trong đầu. Cảm giác như có ai đó đang không ngừng chiếu đi chiếu lại cảnh đó trong đầu tôi.
Tôi không giận Yuri vì đến tìm mình. Cũng không giận Aim vì cô ấy giờ này chắc đang ngồi xó nào đó khóc một mình. Thậm chí ngay cả Pun, tôi cũng không giận dù đã nghe được chuyện của cậu ấy và Aim.
Tôi chỉ cảm thấy tức giận chính bản thân mình. Tôi chính là nguyên do của mọi chuyện rắc rối này, là một thằng tồi tệ không có lương tâm.
“ Fuck…” Tôi lầm bầm chửi, trong khi điên cuồng chạy khắp phòng vớ mọi thứ cần thiết nhét vào balo.
Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện. Bằng bất cứ giá nào.
***
Chắc tôi đến ngôi nhà này cũng phải 8 lần trong vòng một tuần qua rồi. Nghển cổ lên nhìn tòa nhà ngay trước mắt, tôi hít thật sâu rồi bước tới bấm chuông.
Dì Noi phi như một quả tên lửa ra mở cửa. Dì cũng không quên cười thật dịu dàng với tôi và đề nghị cầm cặp giúp. Tôi tự cảm thấy mình thật không đáng mặt đàn ông chút nào nếu để cho một người có tuổi như dì ấy xách đồ hộ, nên nhất quyết giữ khư khư không cho dì ấy cầm ^^”
Dì Noi thở dài khi bị từ chối, rồi nói. “ Cậu Pun đang ở trên tầng, cậu No. Nếu cậu không ngại vào chơi thì để tôi đi báo với cô chủ Pang rằng cậu tới nha.” Ấy ? Tại sao lại phải báo cáo với Pang vậy, dì ? -_-“ À phải rồi, tự dưng quên mất là trong cái nhà này thì mình có địa vị như nào.
Thật máu chó. Tôi đã lừa đảo mọi người chỉ vì 20.000 Bath.
Tôi xách cái balo ( mà tôi đã không động đến từ hồi lớp 9 ) vẫn còn nguyên huy hiệu bước lên cầu thang được lát gỗ sạch sẽ, rồi dừng lại trước cánh cửa quen thuộc. Một luồng khí lạnh thoát ra bên dưới khe hở của cửa, chủ nhân của nó chắc vẫn đang ở trong.
Nhưng chưa kịp gõ cửa thì điện thoại tôi vang lên.
Làm gì có ai hoàn hảo mọi lúc ? Tôi chỉ là một gã bình thường, không phải nhân vật chính trong bộ phim chiếu trên TV.
Thiêng hơn thánh.
“ Gọi gì nữa ? Đang ở trước cửa phòng nè.” Ngắn gọn và vô cùng súc tích. Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy trước khi chạy ra mở cửa. “ Eh ?!”
“ Giật mình cái gì ? Đang xem phim người lớn hả ?” Tôi phá tan sự kinh ngạc của cậu ấy, rồi vô cùng tự nhiên bước vào phòng. Quẳng cái balo ra giữa phòng, tôi thản nhiên ngồi vào trước màn hình máy tính vẫn đang mở.
Tôi chỉ hay nhắn tin với Pun, hóa ra cậu ấy còn dùng MSN Messenger nữa. Vừa đặt mông xuống ghế thì thấy nick Aim đang viết gì đó.
Aim : Pun, cậu vẫn còn yêu tớ chứ ?
Dòng chữ màu hồng kia xuyên thẳng vào trái tim tôi, nhưng tôi vẫn phải cố gắng mỉm cười. Bản thân tôi cảm thấy Aim thật buồn cười khi hỏi câu đó. Nếu Pun không yêu cô ấy, thì còn yêu ai… ?
Tôi thừa nhận, thật khó thật khó để có thể cười được.
Ảnh đại diện của Aim là hình chụp chung của hai người. Hai người nhìn như thể muốn cho cả thế giới biết rằng họ yêu nhau nhiều đến thế nào. Tôi nhìn bức ảnh một lúc, rồi bắt đầu nghĩ xem mình thực sự là ai. Rồi tôi nhẹ nhàng gõ phím.
Punn Siêu Nhân : Đương nhiên rồi.
“ Này, No ! Làm cái gì đấy ?!” Pun kêu lên khiến tôi giật mình, quay ra thì thấy cậu ấy đang lục lọi balo.
“ Từng này quần áo mang đi quyên góp cũng vẫn thừa. Jeez, em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy ?” Không thể tin được cậu ấy lại hỏi cái đó. Tôi tiếp tục quay vào nghịch máy tính, thoát nick của cậu ấy ra và đăng nhập tài khoản của mình. Mong tôi hỏi ý kiến cậu ấy trước ấy hả ? Đừng có mơ.
Bụp.
“ Auu !” Pun đánh vào đầu tôi.
“ Người ta hỏi hẳn hoi, thích kiêu không hả ? Mà nhìn xem, em còn dám thoát tài khoản của anh ra nữa ? Sao lại mang balo đến đây, định bỏ nhà đi với anh đấy hả ?” Về cá nhân, tôi nghĩ Pun còn thông minh hơn cả mình. Tôi ôm đầu, xoa xoa chỗ vừa bị gõ. “ Đúng òy, mang em đi đâu thì mang.”
“ Nghiêm túc đấy ?” Tôi không dám tin là cậu ấy lại nghe lời như vậy. Bởi tôi vừa mới dứt miệng, Pun liền với tay cầm lấy chùm chìa khóa oto để trên bàn. Tôi vội giật lấy. “ Ấy, đùa thôi.”
“ Nếu em muốn đi thì anh chở em đi. Bang Sean được không ? Cũng gần đó.” Pun hỏi ý kiến, trong khi tôi vẫn còn chưa hoàn hồn. Tôi không nghĩ là cậu ấy có thể đưa mình đi chơi một cách dễ dàng như vậy. “ Nghe thú vị đấy, nhưng mai có tiết kiểm tra của thầy Sakda rồi.”
Thế mà, Pun chỉ cười đáp lại tôi. À không chỉ cười, cậu ấy còn nhướn mày nhìn nữa. Pun bước tới tủ, cầm đại hai cái áo khoác mỏng. “ Yên tâm, anh sẽ đưa em về kịp giờ. Đi nào !”
Cậu ấy khoác balo của tôi lên vai, rồi kéo tay. Tại sao tôi lại không cãi lại thế này ? “ Này này ! Tắt máy tính, điều hòa với điện phòng đã !” Và đương nhiên là cậu ấy không thèm nghe rồi.
“ Tí khác có người tắt.” Tên khó tính như ma đó nói, vừa huýt sáo vừa kéo tôi đi, tâm trạng vô cùng thoải mái. Tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, và cũng không có vẻ gì là sẽ buông nó ra. Cậu ấy cười thật tươi khi đặt chân xuống tầng dưới và bước tới chỗ dì Noi đang đứng. “ Dì Noi, cháu đưa No đi chơi một lúc, được không ?”
Nhưng dì ấy chưa kịp trả lời, thì một khuôn mặt tinh ranh khác đã ngoe nguẩy thò ra từ đằng sau.
“ Các anh đi đâu vậy, p’Pun ?!” -_-“ Lại là Pang đại tiểu thư. Cô ấy chui ra từ đâu vậy ? ( Anh sợ đó, như ma ấy.) Muộn như thế rồi sao còn không đi ngủ đi ?(Anh sẽ kỉ luật cưng ) -_-“ Mặc dù mối quan hệ của tôi và Pun hiện tại đã như ý muốn của Pang, nhưng tôi vẫn cảm thấy không tự nhiên khi đối diện với con bé.
“ Đêm nay anh muốn đưa No đi chơi. Về sẽ mua bim bim cho em.” Pun vừa nói vừa xoa xoa đầu em gái. Tôi mà là em gái cậu ấy, kiểu gì cũng có ngày thủng đầu. (Bỏ cái trò nghịch đầu của người khác đê.) Thế mà, Pang vẫn sung sướng cười rộng ngoác mồm. Nghĩ đến những gì đang hiện ra trong đầu của con bé, tự dưng thấy hãi hùng ghê -_-“
“ Ah, chăm sóc p’No cho tốt vào nha, okay ?” Này này, phải ngăn anh trai mình lại chứ ? Ngày mai tụi này còn phải đi học !!
Không còn ai cản đường nữa, Pun sung sướng huýt sáo lôi tôi đi. Tâm trạng cậu ấy còn tốt hơn cả lúc nãy nữa TT__TT
Cậu ấy dẫn tôi đến chỗ để xe oto hai cửa, rồi khoác một cái áo khoác lên vai tôi. “ Phòng trường hợp gặp cảnh sát tuần tra.” Pun nói, bởi vì tôi vẫn còn đang mặc đồng phục trường, quần đùi xanh huyền thoại. “ Cmn, anh còn không cho em thay quần áo.”
Pun cười khi nghe tôi ca phiền, rồi với tay định mở cửa giúp tôi. Nhưng đừng nghĩ đại ca để chuyện đó xảy ra nhé ( Heh heh.) Tôi đã kịp mở trước rồi chui vào. Tôi có thể nghe thấy tiếng Pun cười ( cười cái mẹ gì thế ?) lúc ngồi vào ghế lái. “ Đấy là lỗi của em đấy chứ. Ai bảo vội đến tìm anh quá nên quần áo cũng không kịp thay.”
Tôi lập tức câm nín.
Tuy nhiên, đúng là như thế. Tôi đã vô cùng vội vàng chạy đến đây. Chỉ là muốn trân trọng từng giây từng phút đêm nay mà thôi.
Pun khởi động máy, rồi quay sang nhìn tôi cười. “ Nhớ anh đến vậy hả ?”
“……………………………” Tôi không buồn trả lời, chỉ ngồi im bất động. Và kể cả tôi có muốn nói thì cũng không còn cơ hội nữa rồi. Vòng tay cứng rắn của cậu ấy bắt lấy vai tôi và ghì chặt vào.
Pun đặt môi lên trán tôi. Cậu ấy dùng rất nhiều sức, như muốn thông qua nụ hôn mà giúp tôi cảm nhận tình cảm thật tâm sâu thẳm bên trong. “ Anh đã rất nhớ em. Cả ngày đều không được gặp em. Lúc anh qua CLB thì em không có ở đó.”
“ Anh qua khi nào ?” Tôi nhè nhẹ nhấc đầu ra, nhưng Pun vẫn ghì vào để có thể hôn lên má tôi. “ Chiều nay. Lúc lên anh gặp một thằng bé lớp 10, nó nói em bắt nó ở đây trông CLB giúp em.”
“ À, Per.” Tôi nhìn xuống dưới và trả lời cậu ấy. Tôi biết vì sao mình lại không có mặt ở đó. Tự dưng, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện ấy, và cả người tôi nói chuyện cùng nữa.
Đầu mũi của Pun vẫn không ngừng di chuyển khắp khuôn mặt tôi. Và rồi, đôi môi cậu ấy dừng lại trên môi tôi. Chúng tôi cứ hôn như vậy một lúc lâu trước khi tôi không chịu nổi mà đẩy cậu ấy ra. “ Vậy chúng ta đi Bang Saen hay đâu ?”
“ Ừa. Cứ ngồi thế này chắc sẽ chẳng bao giờ đến được đó mất.” Cậu ấy tự cười chính mình rồi buông tôi ra, quay lại ghế lái.
“ Anh thấy em đi lại bình thường rồi. Hết đau rồi hả ?” Pun hỏi trong lúc đỗ ở đoạn rẽ trên đường Thong Lor. Tôi nhíu mày trước khi trả lời. “ Cũng đỡ hơn rồi. Nếu nằm giường cả ngày chắc người thành cái thang mất. Anh sao rồi ?”
“ Uống Aspirin cũng giúp được kha khá đó.” Pun nói, rồi cười nhẹ, khiến tôi phải cười theo. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, đặt lên cần số xe, đầu ngón tay nghịch ngợm vẽ vẽ trên mu bàn tay.
“ Nên là… đêm nay chúng mình vẫn tiếp tục được ?” Cậu ấy nói, giọng vô cùng đáng yêu. Tôi không cần quay mặt lại cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt hư hỏng của cậu ấy lúc này.
Tôi hướng mặt ra phía cửa kính, ngước nhìn dãy đèn bên đường.
“ Uh – huh…”
|
CHAP 18 : REMIND
Pun lái xe khá nhanh, nhưng lúc đến nơi thì cũng đã gần 10h tối. Chúng tôi quyết định đỗ xe ở phía lễ đường để có thể ăn chút gì đó. Hai đứa chọn quán này là bởi nhìn thấy rất đông người ngồi ở đó.
“ Đông người ghê, chắc quán này ngon đấy.” Tài xế của riêng tôi nói khiến tôi bất giác mỉm cười. Điều đó có nghĩa là không chỉ mình tôi có suy nghĩ rằng quán nào đông thì ngon. Heh heh. Lúc về mình sẽ phỉ nhổ vào mặt thằng Om. ( Nó lúc nào cũng nói tôi là đồ lập dị mỗi khi tôi nhắc đến điều đó. Ông đã phán thì sai thế nào được ?)
Pun tắt máy, rồi khi đã chắc chắn rằng tôi đã mặc áo khoác ngoài, cậu ấy mới mở cửa xuống xe.
Nói có vẻ hơi kì lạ, nhưng dường như lúc bước vào, chúng tôi như những siêu sao. Tất cả ánh mắt đồ dồn về phía hai đứa. Có thể là vì bộ đồng phục, cộng thêm chiếc quần đùi xanh khiến mọi người chú ý. Nhưng sau khi nghĩ một cách kĩ càng hơn thì…
Cái tên đang đi cạnh tôi quá đẹp trai -_-“
Hoặc chính xác hơn, thì là vì cả hai. Một người thì đẹp trai, còn một người thì mặc đồng phục nên đều gây chú ý. Bị người lạ nhìn, tôi trở nên căng thẳng là điều dễ hiểu. Thế mà, Pun lại trông vô cùng thoải mái. Không biết là cậu ấy có nhận ra rằng mọi người trong quán đang nhìn không nữa -_-“
Kệ bà nó. Ông đếch quan tâm nữa -_-“
Chủ quán rốt cuộc cũng chịu chạy ra lấy bàn cho chúng tôi sau khi hai đứa dòm ngó xung quanh một lúc cũng vẫn không tìm được chỗ ngồi. Mông thì đặt xuống ghế, nhưng trong đầu tôi vẫn đang mơ hồ không hiểu, đây chính xác là nhà hàng hay quán bar ? Để ý thấy một vài bàn chỉ có đồ uống chứ không có lấy một đĩa thức ăn nào, (Sao lại thế nhỉ ?) , tôi phải bắt đầu tự hỏi xem diện đồng phục vào đây là được phép hay không.
Và tôi đã tìm được câu trả lời sau khi nhìn thấy bàn bên cạnh cũng có nguyên một đám mặc đồng phục đang gọi bia uống -_-“
Tiếng gọi đồ ăn vang lên ngay bên cạnh, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. “ Cho em… một nộm thịt lợn miếng, một nộm lợn băm, gân gà xào khô, một bánh chiên giòn, với một Heneiken nữa nhé.” Bố nhà ông. Toàn mấy cái món ở đâu ra. Tôi quay qua rồi vỗ bốp lên đầu tên đểu đó. “ Chọn món hẳn hoi xem nào ! Đấm chết giờ !”
“ Ơ ?! Em chưa ăn tối hả ?”
“ Chưa…” Lấy đâu ra thời gian mà ăn đây ? Cả buổi tối bận rộn nói chuyện cùng Yuri, tôi chẳng có tâm trạng mà làm bất cứ thứ gì từ lúc trở về nhà, bởi vì đầu óc quá rối bời. Rồi tôi quyết định xách balo tới nhà Pun. Ban đầu chỉ nghĩ là đêm nay sẽ ngủ lại ở đó. Nhưng cuối cùng, tên chủ nhà lại nhất quyết lôi tôi đến đây, nói rằng thật may mắn khi có thể đi du lịch cùng nhau.
“ Thế em gọi đi.” Pun nói trong khi ném menu qua cho tôi, mặc dù bản thân cậu ấy còn chưa cả mở nó ra lấy một lần. Tại sao cậu ta luôn dành mọi thứ về mình trước vậy ? Mình chẳng bao giờ như thế. Tôi vò vò tóc, nhìn lướt qua cái menu hai giây. “ Hai cơm chiên… Thế thôi ạ.”
“ Em thật bá đạo, No.” Còn dám mở mồm ra nói thế với tui hả ? Lỗi của ai chứ ?
“ Anh gọi bia rồi thì tôi còn gọi được cái gì nữa hả ? Cơm và bia thôi chị nhé !” Tôi vừa nói, vừa đưa lại menu cho chị phục vụ, không quên cười xinh một cái. Chỉ thế thôi cũng đủ cho chị ấy đổ gục. Heh heh. Thỉnh thoảng thì đàn ông con trai chúng ta cũng phải nên tỏ ra quyến rũ một chút.
“ Cười cái gì thế ? Em đang tán tỉnh cô ta đấy hả ?” Tên điên này đang muốn cãi nhau đây mà.
“ Nói cái mẹ gì thế ? Đang đói đây, có phải ai cũng hạnh phúc và no đủ được như anh đâu.”
“ Chuẩn không cần chỉnh.” Hmphh. Lúc hai đứa chưa thân nhau, cậu ấy không quái tính như thế này đâu, đúng không ? Jeez, đáng nhẽ ra tôi không nên để mọi chuyện thành ra thế này. Tôi có chút khó chịu, tay thì gõ gõ lên bàn theo nhịp mà ban nhạc của nhà hàng đang chơi.
Nhà hàng này còn có cả nhạc sống, khoảng 5 người chơi. Họ chơi những bản rất dễ nghe. Tự dưng tôi muốn lên đó tham gia cùng họ. Oh, nhắc đến chơi nhạc mới nhớ.
“ Trưa nay em đến phòng Hội học sinh để xin ý kiến về Lễ hội Giáng sinh mà không thấy anh ở đó.”
“ Gì ?! Anh có phải bảo vệ đâu mà lúc nào cũng ở đấy. Trưa phải để cho người ta đi ăn cơm chứ.” Oh, vậy là mình vừa hỏi ngu đúng không nhỉ ? Bực mình rồi nha. Tôi chẳng tranh cãi, thêm nữa là còn đang rất đói nữa.
Tôi cố gắng nhếch mép, phát ra tiếng cười giễu cậu ấy. “ Heh, heh. Thức ăn ở căng tin trường Convent ngon chứ, cậu Pun ?” Tôi chỉ nói một cách vô thưởng vô phạt, không ngờ rằng Pun lại tỏ ra sửng sốt.
“ Cũng ngon…” Pun trả lời ngắn gọn, rồi im lặng. Vậy ra là Aim đã phát hiện ra chuyện cậu ấy làm khi họ đang cùng ăn trưa.
“ Ở bên đó, anh cũng gặp một đứa lớp dưới bạn em. Cái thằng lớp 10 ấy.” Cậu ấy tiếp tục nói nhỏ khi đón lấy đĩa thức ăn đầu tiên từ phục vụ. Mùi thơm ngào ngạt kích thích mũi tôi. Nước bọt không ngừng tiết ra, và tôi đã đói nay càng đói hơn.
Tôi dùng nĩa, định xiên một ít thịt lên rồi tiếp tục câu chuyện. “ Ừ, Per nó hay sang đấy ăn với mấy đứa con gái.” Nhưng bởi vì tôi thì đang mải nói, còn Pun thì lại nhanh tay nhanh chân hơn, nên cậu ấy đã kịp xiên trước được miếng mà tôi định ăn và bỏ vào miệng. “ Chó chết.” Xin lỗi vì không kìm được mồm chửi.
“ Yeah, ý anh là lúc nào anh qua cũng thấy nó ở đó hết, haha.” Cậu ấy vừa nói, vừa nhai nhai miếng thịt đáng nhẽ ra là của tôi. Một lúc sau, mấy đĩa thức ăn cuối cùng cũng được mang ra, bày đầy bàn cùng với mấy chai bia. “ Đó là điều tự nhiên thôi, thành viên trong CLB Âm nhạc, thằng nào cũng sát gái y như chủ tịch CLB chúng.” Mãi mới nắm được cơ hội trả đũa, tôi nói ngay. Pun không biết làm gì hơn ngoài bật cười.
“ Nhưng vẫn không sát bằng anh.” Okay, dù hơi ngại nhưng cũng phải thừa nhận là như vậy. Tôi lườm Pun, còn cậu ấy thì nhướn mày nhìn tôi đầy đắc ý.
“ Công nhận, mấy bà cô bà thím ở đây đang thèm thuồng được mang Pun thiếu gia về kìa.” Tôi để ý thấy mấy chị sinh viên ở bàn bên cạnh nhìn cậu ấy chằm chằm từ nãy. Chỉ là tôi giả vờ như không biết cho an toàn.
“ Cô ở phía đằng sau em cũng thế.” Pun cười đáp lại. Tự dưng tôi cảm thấy nếu cậu ấy bị câm thì thật tốt. Heh heh. Tôi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, rồi với lấy chai bia tu ừng ực, tự tưởng tượng như đang uống nước lã.
Bọt bia nhanh chóng tràn lên miệng chai, khiến tôi không thể uống được nhiều. Một cảm giác ủ rột tràn ngập trong lồng ngực phía bên trái.
Tôi không thích mình như thế này một chút nào. Như kiểu có thứ gì đó cản trở, không muốn tôi sống vui vẻ hạnh phúc vậy. Tôi đùa vui với Pun, mắng chửi cậu ấy chỉ vì muốn mọi thứ được như bình thường. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết mình chỉ đang đeo một chiếc mặt nạ, giấu đi nỗi buồn trước cậu ấy mà thôi. Tôi giấu nhẹm đi, dù biết chẳng có cách nào trốn thoát được. Nhưng đến cuối cùng lại vẫn luôn tự dối lừa rằng mình đang làm rất tốt, dù chỉ là một giây thôi.
Hai đứa thôi nói chuyện, Pun chỉ chăm chăm uống, không muốn làm tôi bực mình thêm nữa. Tôi lén nhìn sang, đôi mắt cậu ấy bây giờ hoàn toàn vô hồn và trống rỗng. Đôi lúc, tôi không kìm được suy nghĩ tự hỏi xem chủ nhân của đôi mắt ấy đang nghĩ gì.
Tôi nghĩ lại nụ hôn của Pun lúc trong oto. Một nụ hôn đầy cô đơn. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng Pun có vẻ cũng có rất nhiều điều phải lo lắng, như tôi vậy.
Giai điệu thật buồn của bài Thank You khiến tôi không ngừng uống. Nếu không để ý kĩ, khéo người ta tưởng tôi là một nhân viên đang buồn đời vì bị ông chủ trừ lương mất ( Bạn sẽ gặp rất nhiều nhân vật kiểu như thế khi vào quán bia.) Và có lẽ Pun cũng thấy thế, nên mới nắm lấy tay, ngăn không cho tôi uống cốc bia thứ 5 nữa.
“ Này ! Em còn chưa ăn uống gì đâu đấy ! Định hủy hoại cái dạ dày đấy à mà uống thế ?!” Y như tôi dự đoán, cậu ấy mắng rồi giật cái cốc lại từ tay tôi. Heh heh. Tôi nhớ, cậu mới là người gọi bia cơ mà ? Thế mà giờ không cho tôi uống ấy hả ? Hehe. Đồ đểu.
Tôi nhún vai đầy khiêu khích, rồi vớ lấy cốc nước lọc uống trước khi xử lí đĩa cơm chiên. Trong khi đó, Pun đang rất hạnh phúc bên đĩa gân gà xào khô.
“ Hôm nay Yuri đến trường tìm, em đã rất lo lắng.” Tôi chủ động nói, phá tan không khí im ắng giữa hai đứa ( Chỉ giữa hai đứa thôi, còn ban nhạc thì vẫn đang chơi.) Pun có chút lưỡng lự. Có vẻ cậu ấy vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Mắt Pun chợt ánh lên, rồi chầm chậm cười với tôi như cậu ấy vẫn thường. “ Vậy hả ? Có chuyện gì thế ?”
“ Anh về nhà, soạn ngay ra cái luật cấm trêu gái cho mấy thằng đực khựa đầu không cọng tóc trường mình đi. Chúng nó bu lấy Yuri như kiến ấy. Em mà ra chậm một tí, chắc chúng nó bắt cóc luôn.” Tôi than phiền, trong khi miệng vẫn đang nhai thức ăn. Pun ngồi cạnh phá lên cười.
“ Em nói chúng nó đầu không cọng tóc, trong khi mình cũng có mấy tóc đâu.” Ấy, đồ đểu. Được, chửi cậu, cậu bỏ qua cho, nhưng dám chê tóc cậu hả. Cậu tuyên bố, chiến tranh bắt đầu.
Tôi tát vào tay cậu ấy một cái. “ Đầu này là đầu đinh. Đần thối đần nát !”
“ Em đang lên cơn hả ? Này thì đầu đinh cái gì. Mà làm sao lại kéo Yuri ra được khỏi đám đó ?” Ừ nhỉ, sao mình lại làm được ? Tôi không muốn cho cậu ấy biết Yuri đến tìm mình là vì cậu ấy.
“ Không biết. Còn anh với Aim thế nào rồi ?” Tôi thấy nên đổi đề tài đi thì hơn, nhưng không có ý hỏi câu đó vì tò mò đâu, vậy mà điều đó lại khiến Pun trở nên lúng túng.
“ Bọn anh…” Cậu ấy dừng một lúc nghĩ gì đó, rồi mới tiếp tục. “ Anh thì vẫn đẹp trai, còn cô ấy thì vẫn xinh gái như thường.” Ahhh, mẹ cái thằng điên này ! Ta bắt đầu ghét ngươi kể từ giây phút này trở đi !
Tôi không biết phải nói gì nữa, nên giả vờ bị nghẹn cơm rồi uống nước. Tôi giơ ngón giữa lên với Pun, vậy mà cậu ấy còn cười rất thích thú. Điều đó lại càng làm tôi cáu hơn.
Ta sẽ giết chết nhà ngươi bằng ánh mắt này.
Tôi đặt cốc đã rỗng lên bàn, rồi tiếp tục cầm thìa ăn. Nhưng, trước khi ăn đã kịp xổ ra một câu.
“ Tốt. Tưởng anh có “ hậu” nên quên luôn “ trước” rồi. Hahaha.” Tôi cười. Tôi đang cười. Dù cho chả buồn cười tí nào. Thâm tâm tôi không cười, chỉ là tiếng cười phát ra từ miệng mà thôi. Chúng chẳng thật đâu. Thật ra, bên trong tôi như đang có hàng ngàn hàng vạn con dao đang cùng lúc găm chặt vào tim.
Càng cười to, tôi càng thấy mình thật thảm hại. Tôi thực sự… đó là tất cả.
“ Heh heh.” Pun cố nặn ra tiếng cười, rồi với lấy chai bia đã gần cạn.
Nhưng rồi, cậu nói một câu mà trong mắt không có lấy chút cảm xúc.
“ Sẽ không…”
Có một sự đau đớn truyền thẳng từ đầu ngón chân lên trái tim. Tôi quay qua nhướn mày với cậu ấy, như một người đã chấp nhận sự thật.
Thấy chưa ? Chẳng phải tôi đã nói tôi chính là thằng ngu đã gây ra mọi sự rắc rối này hay sao ?
|
CHAP 19 : WE HAVE TO
Cả tôi và Pun đều say mèm sau khi ăn hết chỗ thức ăn và uống hết gần một két bia. Hai đứa say đến mức nào ấy hả ? Một tiếng trước khi rời khỏi nhà hàng, tôi đã phi thân lên trên bục sân khấu, và show trọn toàn bộ kĩ năng của một Chủ tịch CLB Âm nhạc bằng cách tổ chức nguyên một liveshow nhỏ cùng ban nhạc. Tôi chơi Ghi-ta nè, hát nè, đàn nè, trống nữa, cả Bass cũng quất luôn. Quất hết. Không phải khoe chứ, tôi có thể chơi được toàn bộ nhạc cụ truyền thống của Thái, nhạc cụ của ban nhạc, và kể cả nhạc cụ của dàn nhạc cũng không ngán. Không làm Chủ tịch CLB thì làm gì đây ? Hahaha. ( Nhưng mà nếu không say, chắc tôi cũng chẳng dám làm như thế. Nhìn lại thì thấy thật xấu hổ. )
Lúc mới bước vào nhà hàng, hai đứa đã hot, nhưng khi rời đi thì không chỉ hot mà còn là hot bỏng tay. Hahaha. Hội mấy chị gái sinh viên hò hét ầm ĩ khi chúng tôi đi. Những bài mà tôi chơi đã biến nơi này từ một nhà hàng bình thường thành một quán bar chỉ trong nháy mắt. Tất cả các bàn đều gọi thêm đồ uống. Không thể nào chơi một bản nhạc dễ nghe mà khán giả lại không buồn ngủ được.
Đến lúc chúng tôi gọi tính tiền thì đã nửa đêm, và biết được rằng chủ quán đã chiết khấu cho hẳn một nửa. Heh, tôi tự hỏi không biết ai là người làm được chuyện này đây. Là tôi, người đã tổ chức cho mọi người một liveshow hoành tráng, hay Pun, tên đẹp trai đến nỗi các cô các dì ở đây phải gọi thêm bạn đến để cùng ngắm nữa.
Nhưng nói chung là, hai đứa rời khỏi nhà hàng với nụ cười vô cùng rạng rỡ trên môi. Pun khoan thai lái chiếc xe Honda hai cửa dọc theo đường biển, cửa sổ trời của xe hé mở để tôi có thể ngắm nhìn ánh trăng sáng vằng vặc bên trên.
Cảm giác hạnh phúc vô bờ, tôi chỉ mong sao đêm nay đừng qua đi. Ngay đến cả trò chơi Tìm điểm khác nhau cũng có nút tạm dừng, vậy tại sao đời thường lại không có ?
Tôi lén nhìn sang khuôn mặt vẫn còn nguyên nét cười trên môi của Pun.
Chúng tôi lượn quanh bãi biển một lúc lâu, mãi đến khi người hết hơi men thì mới quyết định về khách sạn. Mặc dù khu Bang Saen khá là đắt đỏ, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với cái thẻ Gold của Pun.
“ Lúc nào có tiền, em sẽ trả.” Tôi vừa nói, vừa vỗ vỗ vai cậu ấy khi hai đứa về phòng. Cậu ấy cười, rồi gõ nhẹ đầu tôi.
Nhà ngươi có tin là ta mà tè ra giường thì ngươi cũng ướt chung không hả ? Đồ máu chó !!!!*
( *Theo lời của tác giả thì ở Thái, người ta tin rằng nếu có ai đó vỗ đầu bạn trước khi đi ngủ, thì lúc ngủ kiểu gì cũng tè dầm Thế nên No mới nói câu như vậy.)
“ Không cần lo, anh sẽ trừ hao vào quỹ CLB.” Ấy gì cơ ?! Này này, như thế không oách tí nào đâu ! Tôi lườm Pun, kẻ vẫn đang thản nhiên huýt sáo, giả đò như không để ý đến kia, tay thì mở cửa phòng số 17. Nếu có thể, tôi xin phép được đập cả cái balo vào đầu tên thối tha này. Nhưng mà balo nặng lắm, tôi lại không nỡ làm đau tay mình.
“ Waaaaaaa ~~ Đẹp quá đi mất ~~~ !” Vừa mở cửa, tôi liền quăng vội cái balo mà chạy đến mở cánh cửa ban công được làm bằng kính, rồi để mặc cho gió biển chơi đùa. Trong khi đó, Pun thì đang bận rộn kiểm tra xem cửa đã được khóa kĩ càng chưa. Không biết là cậu ấy sợ có người ở ngoài vào làm phiền, hay là sợ tôi từ trong này trốn ra nữa.
Tôi đứng ở ban công, hít sâu hương vị gió biển. Rồi một vòng tay ấm áp vòng qua từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt ai đó đang tựa lên vai mình. Tôi nhìn Pun, rồi vui vẻ nhún nhún vai khiến khuôn mặt cậu ấy cũng nảy lên nảy xuống theo nhịp. “ Này ! Chúng ta vừa mới đến mà anh đã có hứng rồi đấy hả ? Không được không được, đồ hư hỏng ~” Nói thế thôi chứ thật ra tôi cũng không có ý gì, chỉ muốn đùa với cậu ấy mà thôi. Heh heh.
“ Em mới hư hỏng ấy. Người ta đã làm gì đâu.” Đương nhiên là Pun cũng chỉ đùa lại thôi. Nhưng giọng cậu ấy có chút trầm khi mặt vẫn chôn trên vai tôi. Tôi cười, rồi đưa tay xuống nơi bàn tay Pun đang đặt để có thể nắm lấy nó. “ Thì đã làm sao ?” Hai đứa đều đã khỏe nên cậu ấy có thể chuyện đó.
“ Mình đứng thế này một lúc, được không.. ?” Giọng Pun dịu dàng, khiến tôi biết đã đến lúc ngừng chọc ghẹo nhau rồi. Tôi dựa đầu mình vào đầu cậu ấy, rồi cứ đứng thế, để mặc cho Pun ôm bao lâu tùy ý.
“ Nhưng em mà bị chuột rút thì anh đừng hòng được yên ổn.”
***
I could be brown, I could be blue, I could be violet sky.
Hai đứa đứng ôm lấy nhau một lúc lâu, rồi điện thoại Pun vang lên, kết thúc sự im lặng đang bao trùm. Tôi quay đầu lại nhìn chiếc Nokia đang rung không ngừng giữa đống đồ mà ban nãy hai đứa vứt.
“ Anh quên tắt chuông…” Cậu ấy trầm giọng cằn nhằn bên tai trước khi rút tay ra khỏi eo tôi. Điều đó khiến tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Yuri ban chiều.
Đôi mắt tôi dõi theo bóng lưng người con trai mặc chiếc áo phông màu quân đội đang rảo bước về phía điện thoại. Nhưng Pun chẳng có vẻ gì là muốn ấn nút trả lời cả.
“ Này này ! Đấy là nút tắt mà, đồ hâm này !” Tôi kêu lên khi nhìn thấy cậu ấy đang toan nhấn nút tắt đi chứ không phải bắt máy. Tôi chạy vội đến rồi gõ đầu cậu ấy một cái. Cậu ấy lập tức búng lại trán tôi. “ Thì anh muốn tắt mà.”
Nhưng đừng có nghĩ tôi bỏ qua dễ vậy nha. Hai đứa lôi qua kéo lại cái điện thoại ( vẫn đang rung ầm ầm ). Tôi đã kịp nhìn lướt qua màn hình. Là Aim. Đột nhiên tim nhói lên đau lạ thường. “ Aim gọi sao anh còn tắt đi ?”
Chủ nhân của cái điện thoại liền tránh đi ánh mắt của tôi.
Why don’t you like me? Why don’t you like me? Why don’t you walk out the door?
Tiếng điện thoại vang lên một lúc rồi cũng dừng lại. Pun liền tận dụng cơ hội đó mà tắt máy luôn.
Làm gì có ai hoàn hảo mọi lúc ? Tôi chỉ là một gã bình thường, không phải nhân vật chính trong bộ phim chiếu trên TV.
Tôi nhìn em Táo của mình đang rung bên cạnh cái balo mà thấy thật thú vị.
“ Chồng trốn vợ, xem xem mọi người đang điên cuồng lùng sục ông chồng này. Heh heh.” Khi tôi vừa định trả lời điện thoại của Yuri, thì Pun – cái tên còn nhanh hơn cả loài khỉ vượn đười ươi – cướp lấy điện thoại ngay trước mắt tôi rồi ấn tắt máy. Cậu ấy không thèm để ý đến sự phản đối của tôi, mặc kệ cho tôi đứng đó há hốc mồm.
“ Này này, nhìn kĩ lại đi ! Đây là điện thoại của tui mà !” Có chút tức giận trong giọng tôi lúc đó. Rốt cuộc ai là đã dạy tên này mà lại vô lề vô lối như thế ?
Nhưng kháng nghị của tôi chẳng là gì trong mắt Pun. Mặt cậu ấy vô hồn khi ném điện thoại tôi xuống nệm. Tôi đang định mắng cậu ấy, thì Pun lại vòng tay ôm lấy tôi thật chặt.
Tôi định chống cự lại thì chợt thấy vai cậu ấy run lên khiến tôi phải chú ý.
“ Anh sao thế, Pun ?”
Một giọng nói đi kèm chút tức giận vang lên từ miệng con người đang ôm tôi mà thân thể vẫn run lên kia.
“ Đêm nay chỉ có hai đứa mình thôi được không..? Đừng quan tâm đến ai nữa…”
“………………………….”
Tôi chuyển hướng nhìn lên đầu của người vẫn đang ôm lấy mình thật chặt, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Mặc dù lồng ngực không hề thấy nặng nề, nhưng trong đầu lại có hàng tấn suy nghĩ đang điên cuồng nhảy múa. Tôi cố nhìn theo chúng, nhưng chẳng thấy gì ngoài một kết thúc đen tối.
Nói thật, tôi mới chính là kẻ thứ ba. Pun và tôi thậm chí còn không được đặt chung một chỗ để gọi là “ chúng tôi” nữa. Giữa tôi và cậu ấy chẳng có gì cả. Không được phép có gì, và cũng sẽ chẳng bao giờ có gì. Chẳng cần biết Pun cảm nhận sao về tôi, và tôi cảm nhận sao về cậu ấy, tất cả những gì tôi có thể thấy trước mắt chỉ là Pun và Aim, với một tương lai hạnh phúc hơn bây giờ.
Tôi ôm cậu ấy thật chặt, nhưng càng ôm lại càng thấy đau, như đang ôm lấy một cây xương rồng. Ôm chặt bao nhiêu lại càng đau bấy nhiêu. Nó thực sự rất đau, đau đến mức tôi không dám chắc mình có thể ôm cậu ấy như thế này đến bao giờ nữa.
“ Anh không nên cãi nhau với Aim vì em… thật đấy.” Đó là điều tôi muốn nói nhất lúc này.
Pun lắc đầu trong khi vẫn vùi mặt vào lồng ngực tôi. “ Anh không cãi nhau với cô ấy vì em, mà bởi chính bản thân mình.” Giọng nói cậu ấy trầm ấm, tràn ngập sự rối bời. Nó như phát ra từ một người không có phương hướng. Đôi bàn tay đang ôm lấy tôi run lên không ngừng. Chúng cho tôi biết được rằng, chủ nhân của nó đang rất phiền lòng.
Tôi biết, mình không nên làm mọi việc tệ hơn nữa.
“ Anh… đang gặp phải…vấn đề gì ?” Tôi hỏi bởi vì bản thân muốn biết câu trả lời. Nhưng cậu ấy im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng.
“ Anh là thằng tồi. Đã có Aim rồi mà còn muốn em.”
“ Mấy thằng tồi tệ thật sự không bao giờ tự nhận mình tồi đâu. Lại đây, ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện nhé ?” Tôi thở dài khi buông cậu ấy ra, rồi hai đứa ngồi xuống giường.
Pun mím chặt môi, mắt chằm chằm nhìn xuống nệm rồi khó khăn ngẩng lên nhìn tôi. “ Anh.. xin lỗi.”
“ Sao lại phải xin lỗi ? Nói hết ra đi.”
“ Aim và anh… Bọn anh quan hệ với nhau rồi…” Cuối cùng, cậu ấy cũng chịu nói ra. Mặc dù tôi đã biết việc đó, nhưng nghe từ chính miệng Pun nói ra, còn đau hơn gấp mười . Tôi cảm thấy tê dại trong những cơn đau đang giằng xé. Tôi ngoảnh đi chỗ khác một lúc, rồi mới ngước nhìn khuôn mặt Pun. “ Okay… Còn gì nữa ?”
Pun thở thật dài, rồi lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi như muốn khóa chặt lại. “ Nhưng anh lại không kiềm chế được… khi ở cạnh em.” Tất cả những gì tôi thấy là sự đau đớn trong ánh mắt của Pun. Tôi không biết Pun có nhìn được điều tương tự trong ánh mắt tôi không nữa.
Đôi môi ấy vẫn tiếp tục lên tiếng mặc dù tôi bắt đầu không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. “ Anh không thể bỏ Aim. Nhưng với em, anh cảm thấy -… không biết phải làm sao nữa.” Pun cúi gằm, tay nắm chặt ga giường. Tôi lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay cậu ấy.
Bởi vì tôi biết, tôi cần phải làm thế.
“ Nghe tôi nói này…” Đây là nhiệm vụ khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt trong suốt cuộc đời mình.
“ Aim là con gái. Cậu không thể bỏ cô ấy sau khi đã làm chuyện đó được. Cậu nên quay lại, chăm sóc cho cô ấy. Tôi là con trai, nên chẳng có gì để mất cả.” Tôi nghĩ rằng điều mình nói thật bình thường và vô cùng dễ hiểu, nhưng Pun lại liên tục vỗ đầu mình như thể đang nghe một câu chuyện kinh dị.
“ No… đừng nói nữa…” Giọng cậu ấy có chút hăm dọa, nhưng tôi nhận ra mình không thể nhượng bộ được. Tôi tiếp tục đối mặt với nhiệm vụ này bằng cách cười với cậu ấy.
“ Tìm được băng dính dính miệng tôi lại thì hẵng mong tôi thôi. Hãy chấp nhận rằng mọi thứ của chúng ta đến đây là kết thúc. Tôi không muốn dính líu đến nữa.” Tôi vừa nói, vừa mỉm cười. Miệng Pun hé mở, như định cãi lại, nhưng cậu ấy không nhanh bằng tôi. “ Tôi sẽ nói lại lần nữa. Tôi không phải trẻ con, đồ đần.” Cậu ấy lập tức nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“ No, em không thấy là làm thế chẳng được gì à ? Cũng chẳng cần phải quan tâm xem ai là cái gì. Việc phải làm là giải quyết những thứ anh đã gây ra. No, em có hiểu không ?!” Đôi mắt cậu ấy xoáy sâu vào tôi khiến tôi chẳng dám tránh đi đâu. Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy nay đã trở nên đục ngầu, chợt cảm thấy xa lạ. Pun vẫn tiếp tục. “ Sau mọi việc đã xảy ra với chúng ta… Em làm ơn đừng nói rằng sẽ rời đi…”
Tôi nhanh chóng tự giải thoát bản thân khỏi sự kiềm chế của cậu ấy, và cố rặn ra một nụ cười. “Hahaha… đồ điên này. Đừng có tỏ ra người lớn nữa. Cậu định theo đạo Hồi để có thể lấy nhiều vợ à hay gì ?” Tôi cảm thấy thân thể không còn chút sức lực nào nữa, nhưng vẫn phải tiếp tục nói.
“ Và cũng đừng quên là tôi cũng có bạn gái. Bây giờ tôi rất bận với giải Bóng đá sắp tới. Earn cần tôi giúp đỡ rất nhiều. Vì thế, tôi không rảnh để tiếp tục công việc làm tình nhân của cậu đâu. Mệt lắm, lại chẳng kiếm được đồng nào.” Nghe thú vị không ? Vậy mà Pun chẳng buồn nhếch mép lấy một cái. Tôi cố cười để cậu ấy có thể nghe thấy, nhưng thực tâm bên trong chỉ muốn bật khóc.
Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi có thể đọc được những gì cậu ấy muốn nói.
Và tôi biết rằng, cậu ấy cũng hiểu được những điều trong lòng tôi qua đôi mắt.
Chắc là chẳng còn gì để phải to tiếng nữa rồi.
Pun và tôi tiếp tục ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt nhau. Tôi đã đến giới hạn rồi, không thể tiếp tục được nữa.
“ Pun !” Tôi gọi to tên Pun trước khi ôm chầm lấy cậu ấy thật chặt. Cậu ấy vội vàng ôm lấy tôi. Ngay lúc này đây, một chút sức lực tôi cũng không còn.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng của kẻ ích kỉ nào đó trong tôi đang hét lên rằng không muốn để Pun đi.
“ No…?”
“ Này…”
“ Em sao vậy ?”
“ Làm ơn đừng rời xa em… cho đến rạng sáng mai, được không ?”
Lúc mới yêu, chẳng ai quan tâm đến thời gian, vậy tại sao đến khi xa nhau, ta lại cảm nhận rõ được sự tra tấn nghiệt ngã của nó đến thế ?
|
SPECIAL CHAP : CAN YOU HEAR IT ?
“ Pun, cậu kiểm tra lại quỹ CLB giúp tôi với ? Đi mà ? Đi nè ~ Nha. Năn nỉ đấy. Mất tiêu 20.000bath rồi. Tôi sắp phát điên rồi nè.”
Đó là cách mà No đã bước chân vào cuộc đời tôi, đồng thời cũng là điều bất ngờ lớn nhất trong những năm qua. Hai đứa có quen biết nhau, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội đứng riêng nói chuyện như thế này. Và kể cả có nói chuyện, thì cũng chẳng nói nhiều bao giờ.
Tôi không thể ngăn mình mỉm cười khi nghĩ lại ngày hôm đó. Khuôn mặt sáng sủa nhưng lại có chút xanh xao của No lúc nào tràn ngập những cung bậc cảm xúc khác nhau. Thỉnh thoảng thì cậu ấy la lối om sòm. Đôi khi còn trông rất đỏm dáng nữa. Thỉnh thoảng lại trông vô cùng láu cá khi lên kế hoạch làm việc gì đó xấu xa, hoặc chỉ là khi trêu ghẹo bạn bè. Nhưng hôm nay, trông cậu ấy khác hẳn mọi ngày. Khuôn mặt có nét hoảng sợ, khiến tôi phải buộc bản thân không được cười. Okay, phải thừa nhận là thỉnh thoảng tôi cũng bí mật nhìn cậu ấy bởi vì cậu ấy rất cá tính. Mỗi khi ngắm nhìn khuôn mặt ấy, tôi lại cảm thấy thật thoải mái, mọi buồn phiền đều tan biến bởi vì cậu ấy khiến tôi thấy vui vẻ.
Nhưng xin thề là dù có cảm thấy thế đi chăng nữa, tôi cũng chưa nghĩ No là một người lãng mạn , vì cậu ấy là một người bạn ( không thân lắm) vô cùng có sức sống. Tôi biết chắc cậu ấy 100% thẳng. Tôi còn nghe được rằng cậu ấy cũng có bạn gái, học cùng trường với bạn gái của tôi, nhưng lại không biết cô ấy là ai. Đôi khi, tôi còn tự hỏi không biết No sẽ hành xử ra sao khi ở cạnh bạn gái. Có phải sẽ trêu đùa như lúc ở trường không ? ( nếu vậy thì thật tội cho cô bạn gái ấy.) Hay là sẽ lãng mạn và ngọt ngào không tưởng nổi ? Ai mà biết được ?
Tôi đã chẳng nghĩ gì về tương lai sau này mà chỉ vô cùng thật thà khi hỏi No câu hỏi đó. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày cả tôi và cậu ấy lại rơi xuống hố sâu đến mức chẳng thể nào thoát ra nổi như vậy.
Aim : Pun, làm ơn đừng rời xa tớ.
Nhưng hiện thực lại chẳng bao giờ đơn giản như ta mong chờ. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiện trên màn hình máy tính, thở dài.
Tôi cảm nhận được đầu ngón tay mình đang nhẹ nhàng di chuột như một kẻ mất ý thức. Thực tế thì, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Không phải là tôi lãnh đạm hay vô cảm. Chỉ là tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về điều đó mà không tìm được cách giải quyết. Khi đó, tôi đã muốn trốn chạy hiện thực.
Có rất nhiều lúc tôi đã thử xem lại những gì đã xảy ra, cố gắng tìm hiểu xem tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cảm xúc mình dành cho No rốt cuộc là gì ? Mình có yêu cậu ấy không ? Tôi không có đủ can đảm để thừa nhận rằng mình lại có thể dành cho người bạn vừa mới bước chân vào cuộc đời mình thứ Tư tuần trước một thứ gì đó vĩ đại như thế.
Tôi không dám toàn tâm toàn ý dùng từ “ yêu” với con người đó… nhưng tôi biết rằng mình muốn có cậu ấy trong đời. Có No ở bên cạnh trong suốt tuần qua là một việc vô cùng quý giá. Mỗi khi thức giấc và nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy ngay sát bên, tôi không thể kìm lòng mà mong muốn rằng điều đó có thể tiếp diễn mỗi sáng… mãi cho đến khi chúng tôi bước qua ranh giới của hai chữ “ bạn bè”.
Tôi nhận ra mình thật đáng khinh khi làm việc đó, bởi vì tôi không có quyền làm như thế với bất cứ ai.
Tôi đã từng muốn mình trở thành một người đàn ông đáng tin cậy khi có thể cùng Aim đến cuối cuộc đời, cũng đã từng muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp này bởi vì Aim rất tin tưởng tôi.
Nhưng mà, tôi đã đánh giá quá cao năng lực của mình rồi.
Tôi đã nói dối… khi nói rằng tôi đã chẳng nghĩ gì về tương lai sau này mà chỉ vô cùng thật thà khi đề nghị No giả làm bạn trai mình. Là nói dối đó…
Thực sự, tôi đã bị chìm đắm trong thế giới có No ở bên. No, người đã từng là bạn bè xã giao của tôi. No, người đã đấu lại tôi trong trò kéo co mà xong cuối cùng cả hai đều bị trầy xước đầu gối. No, người đã hành động như một thầy đồng bên cạnh tôi ở Tuần học tiếng Thái 5 năm về trước. No, người đã vô cùng khó chịu khi bị Rodkeng mang tới sinh nhật tôi 2 năm trước. Cậu ấy đã cố gắng xử sự một cách lịch sự trong suốt thời gian ở đó, khiến tôi không thể không nghĩ xem cậu ấy lúc quay về bản chất thật khi buổi tiệc kết thúc sẽ thế nào.
No, người luôn luôn xuất hiện trong tâm trí tôi mỗi khi tôi nghĩ đến việc thật tuyệt nếu có thể hẹn hò với một cô gái có tính cách như cậu ấy. Tôi còn thường xuyên mong rằng Aim có thể vui vẻ và tươi sáng được như vậy. Cậu ấy có thể ồn ào, đáng ghét, và hành xử như mấy tên du côn đầu đường xó chợ, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng đầy thân thiện và thật tâm.
Tôi đã buộc mình vào một bài toán khó khi đề nghị ai đó làm bạn trai của mình. Tôi đã tự nhủ rằng, dù sao thì No vẫn là con trai. Không cần biết cậu ấy đáng yêu và dễ thương ra sao, sẽ chẳng bao giờ có một ngày mình có thứ tình cảm kì lạ với cậu ấy đâu.
Nhưng khi ngày đó đến, tôi nhận ra mình đã quá đề cao bản thân rồi. Tôi không mạnh mẽ như mình vẫn tưởng.
Chiếc điện thoại vẫn im ỉm nằm đó, sự yên lặng cũng bao trùm lấy tôi. Tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn của Aim.
Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Nếu là hai tuần trở về trước, tôi sẽ hạnh phúc trả lời rằng mình sẽ chẳng bao giờ rời xa cô ấy. Nhưng ngày hôm nay, tôi cảm thấy bàn tay mình chợt cứng như đá. Tôi không thể đưa ra câu trả lời.
Bởi vì tôi bây giờ, đang thực sự rất đáng khinh.
Tay tôi chuyển từ chuột sang bấm điện thoại gọi cho người mà tôi vừa mới gọi. Dãy số quen thuộc mà tôi đã bấm từ lúc chập tối, nhưng lại tắt đi ngay khi nó chưa kịp kết nối. Tôi không biết phải nói gì với cậu ấy. ( Và nếu cậu ấy vẫn còn đang đau, chắc sẽ ghét tôi thêm mất.) Cậu ấy có còn muốn nói chuyện với mình nữa không nhỉ ?
Thế nhưng, ngón tay đã hành động nhanh hơn suy nghĩ. Tôi áp điện thoại lên tai và nghe tiếng chuông. Ngay lập tức, cậu ấy bắt máy với giọng du côn du cả quen thuộc.
“ Gọi cái gì nữa ? Đang ở trước cửa phòng nè.”
Tôi không thể tin vào tai mình khi mở cửa phòng ra và thấy No đứng ở đó. Cả thế giới trong tôi chợt đứng im, tôi không còn quan tâm tên hâm kia chào mình như thế nào nữa. Chỉ có thể nghe được một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu.
Mình muốn No.
Muốn cậu ấy ở bên.
Cậu ấy không cần phải ở cạnh mình suốt quãng đời còn lại.
Chỉ cần ngay giây phút này thôi, giây phút mà hai đứa vẫn còn đang có tình cảm với nhau.
Mình muốn nhớ mãi khoảnh khắc này và giữ nó thật sâu trong tim.
Kể cả sau này, khi mình phải ở cạnh người khác, mình cũng sẽ không bao giờ quên quãng thời gian ở bên cậu ấy.
Quãng thời gian có No trong cuộc đời.
Quãng thời gian mà mình sẽ mãi mãi ghim chặt trong tim,trân trọng hơn tất cả mọi thứ đáng giá trên thế giới này.
“ Bang Saen được không ? Cũng gần đó.”
“ Yên tâm, anh sẽ đưa em về kịp giờ. Đi nào !” Heh heh. Biểu cảm không tin được trên mặt cậu ấy thật thú vị. Cậu ấy trở nên luống cuống y như tôi nghĩ. Các cụ đã nói, “ Bên ngoài vô liêm sỉ bao nhiêu, bên trong càng dễ xấu hổ bấy nhiêu”. Tôi chẳng cần biết cậu ấy luống cuống ra sao, chỉ biết rằng, nếu đêm nay không cùng nhau đi chơi, thì chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội nữa.
Tôi biết lí do thực sự cậu ấy đến đây là gì, chỉ cần nhìn vào đôi mắt thẫn thờ và u buồn ấy…
Và nếu như mọi thứ sắp thay đổi, tôi chỉ có thể tận dụng cơ hội cuối cùng này để được ở bên nhau.
Trên đường đi, mỗi lần cậu ấy lén nhìn tôi, chắc cũng đã nhận ra tôi đã khó khăn thế nào khi phải cố tỏ ra bình thường và giấu đi cảm giác khi biết rằng đêm nay là đêm cuối cùng của hai đứa.
Lúc ở nhà hàng, ước gì cậu ấy tin tưởng tôi, thì chắc đã nhận ra một điều rằng, dù tôi không thể quên đi Aim, nhưng tôi cũng sẽ chẳng bao giờ buông được cậu ấy.
Đêm nay, trong căn phòng ấy, ước gì No ích kỉ đi một chút với một kẻ như tôi…
Ước gì No tin tưởng tôi và để tôi giải quyết mọi thứ…
Tôi sẵn sàng vứt bỏ mọi hiện thực tàn nhẫn ấy, vứt bỏ mọi thứ chính đáng phải làm. Tôi còn muốn gạt hết những việc đúng sai mà hai đứa đã từng được dạy bảo.
Tôi luôn sẵn sàng ôm lấy No mỗi khi cậu ấy cần đến.
Thế nhưng, thế giới của hiện thực và thế giới của ảo tưởng lại song song tồn tại.
Chỉ còn lại đêm nay là đêm cuối khi hai đứa không còn là bạn bè nữa.
Tôi đã không còn được ôm lấy No mỗi lúc mình muốn nữa. Đã không còn nữa rồi.
Pun.
|