Ái Vô Cấm Kỵ
|
|
CHƯƠNG 20
Mộng đẹp giăng giăng, Phương Cẩn xoay người, cánh tay duỗi thẳng, chạm được drap giường lạnh lẽo, thật tự nhiên mà sờ soạng tìm kiếm, rồi phát hiện trống không, A!!! lập tức nhảy bật dậy. Bất chấp thần trí chưa thanh tỉnh, trong đầu chợt lóe qua ý niệm người nào đó có thể bỏ lại mình rồi rời đi. Phương Cẩn lập tức nhảy xuống giường, ngay cả quần áo đều không kịp mặc, liền cả người trần truồng ở trong phòng tìm thân ảnh Nghiêm Khải Hoa. Mở cửa phòng tắm ra, không thấy người kia Quay lại phòng thay quần áo, cũng không có ai.
“Chẳng lẽ thật sự đã bỏ đi?” Phương Cẩn tự nhủ. Cũng như Nghiêm Khải Hoa không rõ ý nghĩ của hắn, Phương Cẩn cũng là không hiểu tâm tư của người kia. Phương Cẩn không thể không thừa nhận mười hai năm chênh lệch khiến hắn không thể đoán trước Nghiêm Khải Hoa đối với chuyện tối hôm qua sẽ phản ứng ra sao. Với người kia mà nói, hẳn là lần thứ hai bị cưỡng bức. Tuy rằng không muốn dùng hai chữ ‘cưỡng bức’ này, nhưng Phương Cẩn biết, đối với Nghiêm Khải Hoa, hành vi của hắn chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. “Nhưng lần này, đến phút cuối là do hắn chủ động mở miệng yêu cầu, không thể tính là cưỡng bức a. Hồi tưởng lại đêm qua Nghiêm Khải Hoa ở dưới thân hắn nhiệt tình đòi hỏi, diễn cảm xinh đẹp rực rỡ kia – chết tiệt! Bụng dưới mơ hồ nóng lên khao khát. Trở lại sự thật, trước mắt mới là vấn đề trọng yếu nhất. Là Nghiêm Khải Hoa tối hôm qua mới cùng hắn làm tình, hiện tại chẳng biết đi đâu? Hắn không tìm được Nghiêm Khải Hoa, hỏi rõ ràng người kia đối với chuyện tối hôm qua sẽ như thế nào! Phương Cẩn kiên định nghĩ. Sự tình phát triển đến nông nỗi này, hắn tuyệt đối không cho phép người kia dùng mấy câu lấy cớ linh tinh như ‘chỉ là ngoài ý muốn’ hay ‘chỉ là một giấc mộng xuân’ hay ‘nam nhân đều là động vật chuyên động dục, ta chỉ không chịu nổi kích thích’ gì đó ra nói, đánh chết Phương Cẩn cũng bắt hắn thừa nhận hắn đối với mình có chút…… không không không, là phi thường động tâm mới đúng. (Cẩn ca, anh cưỡng người ta rồi nói cứ như người ta cưỡng anh vậy ==) “Khải Hoa, nếu anh dám nói với tôi mấy câu bội tình bạc nghĩa như vậy thử xem….” Tức giận đến mức não muốn nhão thành cháo, Phương Cẩn hoàn toàn không chú ý lời mình nói vô lý đến mức nào. (Chậc ==||||) Xác nhận trong phòng ngoại trừ hắn thì không còn người thứ hai, Phương Cẩn hung tợn hét: “Nếu thật sự bỏ lại ta mà tự chạy đi mất, ta tuyệt đối không tha cho anh. Gừ!!!” Hắn đã đem bản thân biến thành một nam nhân có lòng tự trọng bị vứt trên mặt đất mà đạp đạp đạp, mặt thì dày như (hơn) vách tường, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng muốn ở lại bên người Nghiêm Khải Hoa ── dùng hết thủ đoạn như thế, thứ muốn nhận được cũng không phải chỉ là mấy giấc mộng xuân mà thôi. Hắn muốn có được người kia, ngay từ đầu đã xác định một cách chắn chắn rồi. Hắn muốn thân thể người kia, muốn cả tâm của người kia ── hắn muốn một Nghiêm Khải Hoa – trước giờ luôn lãnh đạm hờ hững, không ai có thể thấy, không ai chạm vào, đến bây giờ chỉ có ở trước mặt hắn mà chân thật hiện ra mọi cảm xúc. Không có bất kỳ lý do gì giải thích bản thân vì sao đối hắn phát sinh tình cảm, thực sự không cần. Chính là thích, chính là yêu, chính là muốn độc chiếm hắn, không muốn để bất luận kẻ nào tiếp cận hắn, không muốn để bất luận kẻ nào chạm vào hắn, không được sao? Ai dám nói không được? Bước ra đánh một trận với Phương Cẩn này trước đã! Bất kể như thế nào, Phương Cẩn này chính là muốn hắn ── Nghiêm-Khải-Hoa!!!! -0-
|
CHƯƠNG 21
“Hửh?” Khí lạnh không biết từ đâu tràn tới sau lưng, Nghiêm Khải Hoa bất giác quay đầu nhìn phía sau. Nhìn quanh một lần, người đến người đi khắp sân bay Malpensa của Milan nhưng vẫn không thấy thân ảnh của người nào đó, khiến hắn cũng thở dài nhẹ nhõm hẳn. (Hoa Hoa, anh đang chờ mong sao? Hắc hắc =)))) “Sao thế?” Thanh niên đứng bên cạnh có ngoại hình cực giống siêu sao – Trần Thiếu Bạch – Chủ tịch đương nhiệm kiêm Trưởng Phòng Thiết Kế của Tập đoàn Sang Thảo, cảm thấy bạn tốt của mình là lạ nên mở miệng hỏi. “Không có gì.” May là ảo giác. Nghiêm Khải Hoa trong lòng thầm may mắn. Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với Phương Cẩn, chuyện phát sinh đêm qua thật sự nhớ rất rõ ràng. Nhưng là hình ảnh Phương Cẩn mạnh bạo cùng với bản thân cuối cùng đầu hàng, bị dục vọng điều khiển. Đừng rời đi…… Xin anh…… Ân…a…… mau hơn…… Hắn vẫn nghĩ đến tự chủ cao ngạo của mình cuối cùng không địch lại dục vọng bản năng của thân thể, cao ngạo tự tôn gặp đả kích mãnh liệt nhất, hoàn toàn hoá thành tro bụi. Nghiêm Khải Hoa không thể tin được, bản thân cách Phương Cẩn những mười hai năm, thế nhưng vẫn bị hắn trêu đùa giữa lòng bàn tay. Không thễ tha thứ! Hắn không thể tha thứ cho chính mình! Cho dù hắn dùng bất kỳ lý do gì, lấy bị cưỡng bức làm lý do sao, bản thân tối hôm qua khát cầu như thế đã khiến hắn bóp chết tư cách nói ra những lời này. Hắn không phải thờ ơ, cũng không phải hoàn toàn bị vây trong trạng thái bị Phương Cẩn bức bách Thậm chí lúc đó hắn đã…đã đáp lại và cầu khát nhiều hơn. Thật sự là không hiểu nổi! Không quên nổi! Không chấp nhận được! “Phương Cẩn đâu?” Quản lý của Sang Thảo, đứng bên cạnh Trần Thiếu Bạch, cũng là tình nhân của Trần Thiếu Bạch – Mạnh Tề hỏi: “Cậu ta hẳn là phải đi cùng chuyến bay với anh chứ.” “Đây là Milan, không phải Đài Loan.” Lấy lại tinh thần, Nghiêm Khải Hoa miễn cưỡng cười nói: “Ơ ̉Milan, tôi chỉ là một người Châu Á vô danh, không giống ở Đài Loan, lúc nào cũng cò thể gặp nguy hiểm.” “Nhưng theo sát bên cạnh anh là trách nhiệm công việc của cậu ta.” Khi nói đến vấn đề công việc, so với Trần Thiếu Bạch tính tình luôn tuỳ hứng thì Mạnh Tề có nề nếp hơn hẳn, đến mức dường như đối lập nữa là khác. “Đúng vậy.” Trần Thiếu Bạch cũng hoàn toàn đồng ý. “Hơn nữa, chờ Tuần lễ Thời Trang kỳ này kết thúc, Sang Thảo sẽ trở thành đầu đề tại Milan và chúng ta cũng sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Để tránh những phiền toái không cần thiết, tốt nhất nên nói cho Phương Cẩn biết rõ đừng nghĩ khi đến Milan rồi thì trách nhiệm vệ sĩ của cậu ta sẽ nhẹ nhàng hơn.” Câu nói này phát ra từ miệng của Trần Thiếu Bạch khiến cho hai vị đang đứng đây cực kỳ giật mình. Dựa vào tình yêu của mình, Mạnh Tề đương nhiên sẽ không phản bác lời của vợ yêu. Nghiêm Khải Hoa thì sẽ không cần phải thế, khóe môi cong lên, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) bổ sung: “Tiêu điểm cũng có hai loại, một loại là xuất sắc đến người khác kinh ngạc đến không tưởng nỗi, ánh mắt bị hấp dẫn đến không lối thoát Còn một loại khác, là vụng về đến khiến người ta không tin được, doạ người ta phát ngốc ra đến không dời nổi tầm mắt.” “Thiệt ác độc.” Trần Thiếu Bạch nhịn không được mà oán giận: “Anh đến Milan gần nửa tháng, tôi không biết là thẩm mỹ của anh có thăng tiến thêm chút nào hay không, nhưng tôi thấy miệng của anh ngày càng trở nên độc hơn.” Khải Hoa này, mấy lời này mà cũng nói ra được, vậy mà cũng là bạn chí cốt. “Trang phục diễn đều xong?” Nghiêm Khải Hoa nói câu này, đương nhiên là hỏi Mạnh Tề quản lý a. “Ừ.” Thân cao hơn một mét chín, Mạnh Tề gật đầu. “Người của tôi sẽ giám sát bảo quản suốt toàn bộ hành trình đến Milan, về mấy phần cỏn chưa xong….” Hắn đưa ánh mắt dời về phía ngườ bên cạnh. “Chỉ là một phần nhỏ cần sửa chữa, không phải vấn đề gì.” Liên quan đến trách nhiệm trong phần công việc của mình, Trần Thiếu Bạch cũng đứng đắn lên. “Đúng rồi, người chọn người mẫu đã quyết định ai chưa?” “Đã chọn Joe Helen, không có vấn đề gì.” Nghiêm Khải Hoa trả lời. Mạnh Tề nhướng cao mày, nét mặt bình thản rốt cuộc xuất hiện biểu cảm – Bất an. “Joe Helan? Nhiếp ảnh gia nổi danh tuỳ hứng?” So với Mạnh Tề cảm thấy bất an, Trần Thiếu Bạch lại có vẻ tương đối cảm thấy hứng thú, hai mắt đều phát sáng lên, “Joe Helan đã ởMilan?” Nghiêm Khải Hoa gật đầu, đồng thời nói vớ Mạnh Tề: “Tuy cô ấy rất tuỳ hứng, nhưng mắt chọn người mẫu thì không có người thứ hai so được Hơn nữa, tôi đã thoả thuận với cô ta, tuần lễ thời trang lần này, Joe sẽ là nhiếp ảnh gia độc quyền của chúng ta.” Bộ mặt bất an của Mạnh Tề đã chuyển thành rất lo lắng. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Thiết kế của Sang Thảo, đồng thời cũng là tình nhân của hắn: Trần Thiếu Bạch, bản thân người này đã đem hai chữ Tuỳ Hứng phát huy đến mức tận cùng rồi. Bây giờ lại thêm một Nhiếp ảnh gia cũng nổi danh tuỳ hứng nữa. Sau đó sẽ còn xuất hiện thêm một đám người mẫu do hai người này đích thân chọn lựa ra….Trận này đến tột cùng sẽ biến thành bộ dạng gì đây? “Càng thú vị chính là những người mẫu Joe chọn hầu như trùng khớp với danh sách Thiếu Bạch đã chọn trước đó Tuy nhiên, người mẫu chính đảm nhận ‘Ngôi Sao Sa Mạc’ (Sa Mạc Chi Tinh) thì Joe cũng không chọn ra được người nào phù hợp.” Thân là Giám Đốc Điều Hành, đây là vấn đề quấy nhiễu Nghiêm Khải Hoa nhất trong giai đoạn này. “Vẫn chưa chọn được sao?” Nghe bạn thân nói vậy, Trần Thiếu Bạch không biết nên vui mừng vì trang phục mình thiết kế ra độc nhất vô nhị, độc đáo đến mức quá khó chọn được người mẫu có thể mặc, hay là nên uể oải vì tác phẩm đắc ý của mình đã hoàn thành nhưng không ai có thể mặc vào hợp? Cảm giác này thật vi diệu. “Cách buổi trình diễn còn hai tuần.” Nghiêm Khải Hoa trầm ổn nói. “Cậu cùng Mạnh Tề chỉ cần chuyên tâm xử lý những vấn đề về Catwalk là được, về phần tìm người mẫu có thể mặc ‘Ngôi Sao Sa Mạc’ cứ để tôi lo.” “Tôi biết là anh đáng tin nhất mà.” Có người bạn như thế còn cầu gì hơn. Trần Thiếu Bạch ôm lấy người bạn đã chơi thân nhiều năm. “Ư!” Nghiêm Khải Hoa nhíu mi kêu rên. Cái ôm thắm thiết của tên bạn thân cùng với việc đột nhiên gia tăng sức nặng cho thân thể khiến cho bộ phận nào đó trên người đau đớn lên. Thần kinh thô như Trần Thiếu bạch không phát hiện, nhưng tinh tế như Mạnh Tề lại phát hiện. -0-
|
CHƯƠNG 22
Thấy Nghiêm Khải Hoa đột nhiên sắc mặt không khỏe, Mạnh Tề quan tâm hỏi han: “làm sao vậy?” “Không có gì.” nếu Mạnh Tề có được một nửa sơ ý như Trần Thiếu Bạch thì tốt rồi. Giờ này khắc này, Nghiêm Khải Hoa nhịn không được mà thầm nghĩ như vậy. “Đi thôi, về khách sạn truớc rồi nói sau.” Trần Thiếu Bạch cùng Mạnh Tề đều gật đầu. Đi ở phía trước, Nghiêm Khải Hoa nhíu chặt hai hang mi, một nửa là bởi vì thân thể không Khỏe, ẩn ẩn đau, một nguyên nhân khác là— Đưa cả bọn về khách sạn nghỉ ngơi là chuyện bình thường, dù sao ngồi trên máy bay lâu như vậy mà nói không mệt là gạt người. Nhưng trở lại khách sạn…cũng nghĩa là phải đối mặt với Phương Cẩn. Sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, Nghiêm Khải Hoa không biết phải đối với Phương Cẩn như thế nào. Mà Phương Cẩn sẽ dùng thái độ gì đối xử với hắn, hắn cũng không biết được. Hơn nữa hiện tại lại có thêm Trần Thiếu Bạch và Mạnh Tề, thật lo lắng tên kia sẽ ở trước mặt hai nguời này động tay động chân với hắn. Aizzz, làm sao mà không lo đây. Tiểu tử đó quả nhiên thật phiền toái! . “Ách xì!!!” Ai đang nói xấu sau lưng ta?! Phương Cẩn thần kinh nhạy, nhìn quanh bốn phía, không hề tìm đuợc Nghiêm Khải Hoa mới sáng sớm đã chơi trò mất tích của hắn, ngược lại nhìn thấy Joe Helen một thân ăn mặt mát mẻ đang nhàn nhã nhẹ nhàng đi vào cửa chính khách sạn. Hai người tầm mắt vừa thấy đối phương, Joe Helen nguyên bản định đi thẳng vào thang máy tìm lão bạn Khải Hoa, lập tức đổi ý, bước sang hướng Phương Cẩn. “Tiểu tử, ngồi đây làm gì?” Sáng sớm vừa vào khách sạn đã thấy hắn cả cái mặt như bánh bao chiều ngồi ở đại sảnh, trong khu vực giành cho khách quý. Chậc chậc! chắc là bị Khải Hoa chỉnh gì rồi, bằng không cái mặt hắn sao thảm dữ vậy. “Sao vậy? bị Khải Hoa phạt đuổi ra Khỏi phòng hả?” “Anh ta đi tìm cô sao?” “Ai?” “Còn ai vào đây.” Phương Cẩn tức giận liếc joe. “Người kia ở chỗ cô sao?” “Người nào?” Gương mặt tuấn mỹ của Phương Cẩn trong nháy mắt trở nên dữ tợn. “Joe, bổn đại gia hiện không có tâm tình đùa giỡn với cô.” Oaaa, ngay cả từ ‘bổn đại gia’ đều thốt ra. “Chậc, cậu dọa tôi hết hồn nha, tôi thật sợ hãi đó.” Mỹ nữ phong vận truởng thành cuồng dã làm bộ vuốt vuốt bộ ngực bự , ra vẻ kinh hòang rồi lập tức dịu dàng than thở. “Joe!” “Mới vài ngày không gặp, cậu liền ngốc đi, cậu phải hiểu rõ là Khải Hoa luôn luôn ghét mấy nguời bị đần a.” Thấy Phương Cẩn sắp phát điên, Joe Helen lập tức quay lại đúng đề tài: “Tiểu tử ngốc, nếu anh ấy đến tìm tôi, tôi còn cần đến đây tìm anh ấy sao? Thật là teo não mà.” “Anh ta đi vắng rồi.” Phương Cẩn bực mình nói. “Đi đâu?” “Xem ra cô cũng không thuộc loại Khải Hoa thích a.” Bà cô ngốc! “Nếu tôi biết anh ta đi đâu thì cần gì ngồi đây chờ.” Nếu không phải thấy trong tủ còn treo quần áo của Nghiêm Khải Hoa, nghĩ rằng Khả năng anh ta còn quay về là rất lớn, nên Phương Cẩn hắn mới có thể ôn hòa mà ngồi đây ôm cây đợi thỏ. Bằng không hắn đã sớm vọt ra ngoài đào cả Milan lên mà tìm nguời rồi. Sớm biết sẽ như vậy, ngày hôm qua khi anh ta lần thứ hai mở miệng cầu xin, ta cũng chẳng thèm ngừng lại, hẳn là nên đem cột vào giường rồi đại chiến ba ngày ba đêm, cho khỏi bước xuống giường nổi mới đúng. Nếu không, bây giờ cần gì phải ngồi ở đây để cho lo lắng và bối rối gặm nhấm bản thân, lại còn không biết phải đi đâu mà tìm nguời kia trở về. Đúng, tốt nhất cứ cột trên giuờng là ổn nhất. Joe Helen vốn đang muốn thừa cơ hội chọc phá chàng trai trẻ này nhiều nhiều chút, nhưng mà vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trên khuôn mặt tưấn mỹ tràn ngập mất mát cùng mờ mịt…Ôi chúa ơi! Joe Helen nàng tự nhận bản thân không phải là một phụ nữ có tấm lòng ngọt ngào của nguời mẹ, nhưng nàng không thể không thừa nhận ngay lúc này, Phương Cẩn đích xác đã khơi gợi ra thiên tính chói lọi của nguời mẹ trong nàng nha. “Vẻ mặt cậu nhìn cứ như là baby bị bỏ rơi nha.” Hòan tòan coi thuờng ánh mắt của nguời chung quanh, Joe Helen đột ngột phóng lên đùi Phương Cẩn, đồng thời đôi cánh tay thon dài như ngọc đặt lên bả vai rộng lớn, đưa gương mặt xinh đẹp tới gần, hơi thở như hoa, cuời nói: “Mau đến đây, để tỷ tỷ an ủi cưng.” Sắc mặt Phương Cẩn trầm xuống, “Không cần cô lo.”
|
CHƯƠNG 23
“Cậu không thích phụ nữ?” Biết rõ còn cố hỏi! hai tròng mắt Phương Cẩn híp lại, lạnh lùng trừng mắt. “Có đôi khi phụ nữ giả ngu thật đáng yêu, chỉ chọn sai thời cơ và đối tượng, ngược lại sẽ khiến người ta chán ghét. Cô đoán xem hiện tại cô thuộc loại nào?” Nhìn là biết không phải loại thứ nhất. “còn không mau đứng lên, cô có biết cô rất nặng không?” “Nặng hơn Khải Hoa sao?” “Nếu là anh ta, tôi cam tâm tình nguyện chấp nhận.” Ai da, vị nhi đồng bị người lớn vứt bỏ mỗi khi nhắc tới người yêu thì biểu cảm liền trở nên dịu dàng, “Về phần cô……Đứng lên!” “Đối xử thiên vị!” Joe Helen trề môi nói: “Phương Cẩn, cậu hẳn là hiểu rõ Khải Hoa không phải đồng tính.” “Phải hay không phải thì có gì quan trọng sao?” Phương Cẩn hỏi lại, khẩu khí ngả ngớn, hiển nhiên hoàn toàn không đem vấn đề này đặt vào trong mắt. (đúng đúng, thẳng thì bẻ riết cũng cong thoy =)))) “Cậu đừng có nói với tôi mấy câu thiếu dinh dưỡng như: ‘yêu chính là yêu thôi, mặc kệ người kia là nam hay nữ’ gì gì nha.” Joe Helen cười xòa một tiếng rồi nói tiếp, “Mấy câu này đem đi lừa trẻ nít ba tuổi á, trên thế giới này, thật sự không có tình yêu vĩ đại như vậy đâu.” “Nếu anh ta không phải nam nhân thì dù có xuất sắc như thế nào cũng không thể hấp dẫn được tôi.” Joe Helen ‘Nga’ (vậy sao) một tiếng thật dài, tỉnh ngộ “Cậu là đồng tính bẩm sinh.” “Chứ sao nữa? Chứ cô nghĩ tôi là bị thương, bị gì mới biến thành đồng tính sao?” Thần Kinh! “Thì ra, đầu óc phụ nữ phương Tây cũng không đỡ hơn chút nào.” Joe Helen sờ sờ mũi, may mắn nãy giờ toàn bộ dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau, không lo bị nghe lén. “Cậu thật sự đối với phụ nữ không hề động tâm?” “Cô ngồi trên người tôi lâu như vậy, còn không phát hiện tôi là một cái ghế dựa hòan tòan đúng chức trách sao?” “hòan tòan đúng chức trách?” Joe Helen sửng sốt, qua hai phút mới tiêu hóa xong thì cười đến run rẩy cả người, nửa người trên cuộn lại thành con tôm ngã vào trong ngực Phương Cẩn. “Chúa ơi! Ha ha a…. Thật sự, cậu thật sự là một cái ghế dựa hòan tòan đúng chức trách, nếu là đàn ông bình thường, có một cô gái ngồi trên đùi chàtới chà lui, thì dù có cố nhịn thế nào cũng khó mà không nổi lên phản ứng sinh lý.”. Mà cậu ta quả nhiên đúng là cái ghế, hoàn toàn thờ ơ! Ha ha ha…… “Phương Cẩn , cậu thật thú vị.” “Cám ơn.” Phương Cẩn mím môi, miễn cưỡng trả lời. Cho dù cùng Joe Helen nói chuyện với nhau, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm cửa khách sạn, không buông tha bất cứ người nào bước vào. “Uy, tiểu tử nè.” Joe Helen luôn thích chỉnh người ta, cố tình xoay mặt Phương Cẩn qua, bắt hắn mặt đối mặt với mình. “Nếu một ngày nào đó cậu thay đổi tính hướng, muốn tìm một người khác giới làm người yêu, hoan nghênh cậu đến tìm tôi.” Chờ tới cuối đời đi! Phương Cẩn thầm nghĩ, lui về phía sau, né khỏi đôi tay đang đặt trên mặt mình, chuyển sang hướng cửa khách sạn, tiếp tục giám sát. Nhìn thần sắc Phương Cẩn, Joe Helen cũng đóan được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Tiểu tử này thực cuồng, thực ngạo, cũng rất thật. So với bọn hắn quanh năm lăn lộn trong cái thế giới lật lọng này, đã sớm lây dính cả một thân lõi đời, luôn tự cho là cao thượng, thì người này quả là thẳng thắn một cách đặc biệt. “hắc, không ngại tôi tặng cậu một nụ hôn chứ?” “Tôi chả….ưm!” Còn chưa kịp nói hết, Joe Helen đã đưa lên đôi môi thơm, đặt lên miệng Phương Cẩn. Bà cô này! Phương Cẩn hung tợn trừng mắt nữ nhân tặng nụ hôn trước mắt mình, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Joe Helen đã bị giết trên một trăm lần. Khải Hoa! khóe mắt Phương Cẩn chợt thoáng nhìn thấy bóng người vừa mới bước vào khách sạn.
|
CHƯƠNG 24
Anh ta đã trở lại! Mừng như điên không đủ để hình dung tâm trạng của Phương Cẩn lúc này, thấy Mạnh Tề cùng Trần Thiếu Bạch đi phía sau Nghiêm Khải Hoa, hắn mới nhớ tới lịch làm việc hôm nay của Nghiêm Khải Hoa là đón người tại sân bay. Anh ta không bỏ đi, chỉ là đi làm việc mà thôi, vẫn làm việc bình thường như vậy có phải anh ta đang cố tỏ ra chuyện tối qua không sao cả, hay là anh ta đang trốn tránh? Đón như vậy, Phương Cẩn cảm thấy vui mừng. Nhưng mà, khi cả hai người bốn mắt chạm nhau thì không thấy Nghiêm Khải Hoa có bất kỳ phản ứng gì. Phương Cẩn chắc chắn rằng Nghiêm Khải Hoa đã thấy hắn cùng Joe Helen đang làm gì, nhưng Nghiêm Khải Hoa lại phản ứng cứ như đang nhìn một người hòan tòan xa lạ…không, so với thấy người lạ thì phản ứng này còn lãnh đạm hơn. Không có kinh ngạc, không có liếc thêm một cái, dù chỉ trong chốc lát, không có bất kỳ cái gì hết! Bình thản đảo tầm mắt, dập nát giây phút mừng như điên của Phương Cẩn khi nhìn thấy anh ta. Thấy mình cùng Joe Helen hôn môi, hắn thế nhưng thờ ơ, vẫn dùng ánh nhìn lãnh đạm như người xa lạ mà nhìn, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hắn, không hề đặt hắn vào trong mắt! Hảo, tốt lắm. Nghiêm Khải Hoa, anh thật đủ lãnh huyết, Xem như anh lợi hại! . “Sao, không tiếp tục trốn sao?” Phương Cẩn nói chua chát. Buổi sáng tỉnh lại, nhìn không thấy Nghiêm Khải Hoa, hắn giống tên đần ở đại sảnh khách sạn khổ chờ, còn cùng Joe Helen náo loạn một trận nhảm nhí bực mình, mới đợi được đến khi nhìn thấy ‘người của mình’. Kết quả thì sao? Nghiêm Khải Hoa vừa tiếp đón an bài cho Mạnh Tề cùng Trần Thiếu Bạch mới tới Milan, lập tức chạy đi tìm Gavin, căn bản là cố ý trốn hắn. Nghẹn cả ngày, cho đến ban đêm, đóng cửa lại, chỉ còn hai người với nhau, Phương Cẩn mới có cơ hội phóng thích. “Trốn?” Nghiêm Khải Hoa đóng cửa tủ quần áo, xoay người, vẻ mặt vô tội nhìn Phương Cẩn đang ngồi trên giường. “Tôi vì sao phải trốn.” “Hừ, chối gọn nhỉ? So với người tối hôm qua nằm dưới thân tôi mà thở gấp rên rỉ hòan tòan khác biệt nhỉ. Cưng ơi, con người mà đêm qua nằm gọn trong lòng tôi biến đâu mất rồi?” “Phương Cẩn!” Ngôn ngữ tên này luôn trần trụi như vậy, làm người khác nghe xong mà lỗ tai nóng lên, “Mau trở về…” “Trở về phòng tôi?” Phương Cẩn lưu manh lắc lắc ngón tay. “Cưng ơi, cưng đừng quên, sáng nay tôi đã nhường phòng cho Trần Thiếu Bạch cùng Mạnh Tề, hiện tại chúng ta là bạn cùng phòng nha.” Nghiêm Khải Hoa cố chống đỡ, không nói gì, buổi sáng hắn giúp Trần Thiếu Bạch cùng Mạnh Tề làm thủ tục thuê phòng, mới phát hiện trước đó đã đặt phòng nhưng bởi vì nhân viên hành chính của khách sạn sơ xuất, đã cho người khác vào trọ, hơn nữa hiện tại là mùa nóng du lịch, rất khó tìm được khách sạn còn phòng trống. May mà, ngay từ đầu Nghiêm Khải Hoa liền hạ quyết tâm không cùng phòng với Phương Cẩn, không cùng giường, cho nên bây giờ mới có phòng cho hai người kia. Nhưng hiện tại, hiện tại…như vậy, muốn cùng giường là không có khả năng. “Ông trời đứng về phía tôi, anh càng muốn tránh tôi, ông trời sẽ càng bắt anh đẩy vào cùng tôi.” “Tôi sao lại phải trốn cậu?” “Vậy sáng nay khi thấy tôi và Joe hôn nhau, sao anh lại tránh né?” “Tôi không trốn” Mình tại sao phải trốn? Nghiêm Khải Hoa hắn chưa từng cần né tránh bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cho dù là làm sai việc, hắn cũng chưa bao giờ trốn, mà thản nhiên đối mặt. Huống hồ người làm sai lại không phải hắn, hắn cần gì phải trốn tránh? Chậm đã! Làm sai…… Ý thức được bản than đang suy nghĩ cái gì, Nghiêm Khải Hoa buồn khổ nhíu mày, nhưng miệng vẫn quật cường: “So với để ý cậu cùng Joe làm gì, tôi có việc quan trọng hơn cần phải làm.” Ý anh ta là dù mình với ai làm gì, như thế nào đi nữa, đối với anh ta mà nói đều là việc nhỏ chả cần quan tâm, phải không? “Cố ý nói mấy câu khiêu khích này, anh liền nghĩ như vậy chọc tức tôi?” “Chỉ có tiểu quỷ mới không khống chế nổi cảm xúc bản thân, lọan rống gọi bậy.” “Tôi chính là thích loạn rống gọi bậy đó, không được sao?” tiểu quỷ tiểu quỷ, anh ta còn muốn dùng sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người để áp chế ta mấy lần mới chịu vừa lòng? Đúng, luận tuổi, ta như thế nào cũng kém anh ta, nhưng vậy thì sao? “Đừng tưởng sống nhiều hơn tôi mười hai năm là rất giỏi, trên đời này những kẻ già cả mà sống uổng phí tràn lan khắp nơi, anh nghĩ chỉ cần mhiều tuổi hơn thì người ta sẽ ngoan ngõan mà gọi một tiếng đại thúc sao? Dựa vào lý do hơn người ta mười hai tuổi rồi lên mặt, rồi đối xử tôi qua loa tắc trách, cậy già lên mặt giảng giải lí lẽ tôn giáo, anh rất sung sướng a?” Quả nhiên là tiểu quỷ. Nghiêm Khải Hoa lắc đầu, nâng tay xoa ấn hai bên huyệt thái dương, Phương Cẩn luôn cố tình gây sự làm cho hắn thực đau đầu. Nghiêm Khải Hoa càng bình tĩnh phản ứng, thì kích thích cơn tức của Phương Cẩn lên càng cao. Trong đó, một nửa là do bị nói là cố tình gây sự, mà quả thật đúng là như vậy, nhưng Phương Cẩn còn lâu mới chịu cúi đầu thừa nhận, vì thế thẹn quá hoá giận, càng phát tiết. “Tôi chả thèm cùng cậu nháo mấy câu không dinh dưỡng vậy nữa.” Lạnh lùng bỏ lại những lời này, Nghiêm Khải Hoa lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa. Vừa bước một bước, cả người bị một lực đạo mãnh liệt từ phía sau ôm lấy thắt lưng, keo` về phía nào đó. Phanh! Nghiêm Khải Hoa bị đẩy xuống giường. Không kịp phản ứng, Phương Cẩn nhanh chóng khóa ngồi ở trên người áp chế anh ta, không để cho động đậy. Mà đang khóa chặt trên người Nghiêm Khải Hoa, Phương vẻ mặt âm trầm, không khí trầm lặng như tử thần.
|