Ái Vô Cấm Kỵ
|
|
CHƯƠNG 25
“Bước xuống” Nghiêm Khải Hoa dùng sức đẩy người đang kẹp chặt hai bên đùi mình ra, nhưng dù có dùng sức thế nào, tên kia vẫn giống như ngọn núi, vững vàng đè mình lại. “Thật đáng tiếc, tôi chính là muốn cùng anh nháo loạn mấy trò không dinh dưỡng vậy đó, rồi sao?” Dựa vào cái gì chứ, hắn thì tức giận đến sắp hộc máu, mà Nghiêm Khải Hoa lại còn muốn nhàn nhã đi tắm? Đừng mơ! Phương Cẩn hắn mà khó chịu thì toàn thế giới cũng đừng mong có thể sung sướng! Nghiêm Khải Hoa cũng đừng mong vui vẻ. “Phân rõ phải trái một chút, Phương Cẩn.” Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Nghiêm Khải Hoa cực kỳ hoài nghi trong từ điển của Phương Cẩn có từ ‘phân rọ phải trái’ hay không. “Hai chữ đó viết như thế nào, lão tử ta không biết!” Đột nhiên, Nghiêm Khải Hoa có một sự xúc động muốn cười. Từ sau khi ly hôn, trọng tâm trong cuộc sống ngoại trừ làm việc vẫn là làm việc, không phải thất bại trong hôn nhân khiến hắn nản chí ngã lòng nên đem toàn bộ tâm lực đặt vào công việc Mà là công việc mang đến cho hắn cảm giác thành tựu và vui sướng, nhiều hơn hẳn tình cảm mang đến. Nghiêm Khải Hoa nghĩ đến sau khi ly hôn không ngừng làm việc, kẻ khiêu chiến cũng kéo đến liên tục thật phong phú, nhưng không nghĩ tới sau khi gặp Phương Cẩn, mọi thứ thậm chí diễn biến thành đến mối quan hệ không thể giải thích nổi này. Hắn phải thừa nhận, vô pháp trốn tránh – cái tên tiểu quỷ đang áp trên người mình này, căn bản không cho phép hắn trốn tránh. Phương Cẩn thật sự đã đảo lộn cuộc sống của Nghiêm Khải Hoa hắn, khiến cuộc sống như lập trình của hắn loạn hoàn toàn. “sao không nói lời nào? Anh cho là cứ trầm mặc vậy sẽ được gọi là thành thục ổn trọng?” “Muốn tôi nói gì?” tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, nếu không có kẹo ăn liền đòi, đòi không có liền quậy, quậy đến khi có kẹo ăn thì thôi. Đối mặt với Phương Cẩn luôn không nói lý lẽ, muốn mình phải nói gì đây? Chết tiệt! Nghiêm Khải Hoa vẫn lãnh đạm làm cho Phương Cẩn cảm thấy bản thân giống tôm tép nhãi nhép. “Mau nói chuyện! Nói mau a!” “Cậu rốt cuộc muốn tôi nói gì?” “Nói cái gì cũng được, chính là không cho phép anh ngậm miệng như hến thế này.” Đương nhiên tốt nhất là nói hết mọi thứ. Tôi đâu thể đọc ý nghĩ của người khác, có thể liếc một cái là nhìn thấu tâm tư của anh! Nếu không, tôi hôm nay cần gì giống tên điên kêu rống ép hỏi anh đang nghĩ gì trong lòng. “Tôi từ chối nói chuyện với người mất lý trí.” “Anh nghĩ tôi biến thành như vậy là tại ai?” Phương Cẩn xoay người, hai tay nắm chặt hai bên người Nghiêm Khải Hoa, cúi lại gần, mặt gầm lên giận dữ: “Anh có biết hay không tôi sắp bị anh bức điên lên rồi? Anh cho rằng hơn tôi mười hai tuổi là cái gì cũng mạnh hơn tôi sao? Anh cho là cái gì cũng để trong lòng, dù chết cũng không hé răng như vậy là hay lắm sao? Chết tiệt! Nhảm nhí, Buồn cười cực điểm!” “Miệng mồm sạch sẽ một chút!” “Nói chuyện văn chương mới được gọi là thành thục trưởng thành sao?! Tôi chả thèm!” Tôi càng cố ý thô tục đó, thì sao? Giết tôi a! “Cậu mà còn cố tình gây sự như vậy, cho dù muốn nói, tôi cũng lười nói với cậu.” “Ngươi cho là nói vậy là có thể dỗ tôi sao, để tôi im lặng, để cho tôi dạ dạ vâng vâng mà ngoan ngoãn nghe lời sao.” Khi dễ tôi là tên đần sẽ nhìn không ra sao? “Được, anh nhất định không nói phải không? Vậy không cần nói gì hết – là đàn ông, nói nhiều như vậy để làm chi? Làm là được!”
|
CHƯƠNG 26
Vậy cứ ‘làm’ cho anh xem! ‘Làm’ đến khi trong mắt Nghiêm Khải Hoa ngoại trừ Phương Cẩn này, ai cũng không đặt vào mắt! ‘Làm’ đến toàn thân trên dưới đều chỉ nhớ rõ hắn, chỉ-nhớ-rõ-hắn. “Phương…ư!” Lời nói đều bị chặn lại không thể nói nữa. Tên tiểu tử hỗn trướng này chuyên môn lấy việc cưỡng hôn người khác làm thú vui sao? Hôn…… trong óc Nghiêm Khải Hoa đột nhiên hiện lên hình ảnh buổi sáng Phương Cẩn cùng Joe Helen ôm hôn. Sau đó là thở dốc dồn dập, Nghiêm Khải Hoa ngửi được một tia mùi hương không thuộc về Phương Cẩn – ‘Cuồng Lưu’ (chảy xiết), một trong những mùi nước hoa Joe yêu tha thiết. Ở trên người Phương Cẩn có hương vị của nàng! “Shit!” Phương Cẩn bạo rống (thét cuồng nộ), rút lại cái lưỡi đang điên cuồng công phá trong miệng Nghiêm Khải Hoa, trợn mắt nhìn. “Anh muốn cắn chết tôi sao?” “Không được đụng vào tôi.” trên người hắn có hương vị của Joe—ý niệm này ở trong lòng Nghiêm Khải Hoa đảo qua, mơ hồ ngưng kết thành một trận bực bội khó giải trừ. “Không được đụng vào anh?” Mình có nghe lộn không! “Anh hiện tại nói lời này không phải là quá trễ? Anh toàn thân trên dưới có chỗ nào mà tôi chưa chạm qua…… Ô!” Chết tiệt! Trên mặt hứng trọn bạt tay của người kia, Phương Cẩn giật lui ra phía sau. Anh ta thế nhưng đánh mình! Hảo! Tốt lắm! Sắc mặt Phương Cẩn trầm xuống, vươn lưỡi liếm tơ máu tràn ra khóe môi. Mùi máu tanh nồng giống như chất xúc tác khiến xu hướng điên cuồng càng tăng vọt, phẫn nộ, khó chịu ăn mòn tự chủ của Phương Cẩn, hắn lần thứ hai cúi người áp chế Nghiêm Khải Hoa, đem huyết vị tinh ngọt trên miệng mãnh liệt cường hôn tiến vào trong miệng Nghiêm Khải Hoa. Đừng! Ý niệm cự tuyệt trong đầu Nghiêm Khải Hoa lần đầu tiên mãnh liệt như thế, động tác kháng cự càng thêm kịch liệt hơn trước, khí lực to lớn, có nhiều lần thậm chí thành công giãy ra khỏi sự kiềm chế của Phương Cẩn, làm cho Phương Cẩn không thể không tăng lực đạo kềm chặt lại người đang kịch liệt chống cự. “Buông, Phương Cẩn!” Nghiêm Khải Hoa buồn bực, từ cự tuyệt chuyển thành tức giận. Trên người hắn thế nhưng có hương vị của Joe! Nhận thức này lần thứ hai hiện lên trong óc Nghiêm Khải Hoa. “Anh không thể thành thật một chút, thừa nhận bản thân cũng thật thích sao?” Phương Cẩn rống lại: “Thẳng thắn thừa nhận thật mất mặt sao? Thừa nhận bản thân đối với nam nhân có cảm giác sẽ thật mất mặt sao? Anh không phải tự nhận bản thân ăn muối còn nhiều hơn tôi ăn cơm sao? Việc gì cũng đã nhìn thấu mà, Còn việc có thể khiến a nh ngạc nhiên sao? Chẳng lẽ đối với việc bản thân nằ trong lòng một nam nhân khác hưởng thụ khoái cảm, đạt tới cực khoái thì cực độ kháng cự, không chịu nhìn nhận sao?” (ta bó chi toàn tập với cách ăn nói của bạn Cẩn, trần trụi thấy sợ ==) Có thể đem mấy lời này nói như giảng đạo lý, còn nói đến đúng lý hợp tình, trâng tráo như vậy, toàn thế giới đại khái cũng chỉ có Phương Cẩn là có thể. Là phẫn nộ đến mức lý trí không kịp phát huy tác dụng? Hay là đã vượt qua cực hạn chịu đựng? Hay là mùi nước hoa kia tràn ngập xoang mũi đã khiến Nghiêm Khải Hoa hoàn toàn đánh mất tự chủ kiêng cố của bản thân? Nghiêm Khải Hoa không biết, không hiểu rõ, cũng không thể phân tích! “Không được dùng đôi tay dính hương vị của kẻ khác đến chạm vào ta!” Đây là thanh âm của bản thân, Nghiêm Khải Hoa nghe rõ rành mạch Chỉ là khi lý trí quay trở lại, hắn không thể tin bản thân đã nói ra câu vừa rồi.
|
CHƯƠNG 27
Là anh ta nói sao? Thật là anh ta nói ? “Anh….” bị khí thế nói chuyện của Nghiêm Khải Hoa làm cho kinh sợ, Phương Cẩn hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần, lăng lăng nhìn vào nam nhân đang nằm bên dưới. (chậc, cãi nhau với cái tư thế này…) Cho đến khi đối phương lần thứ hai giãy giũa muốn thoát khỏi kiềm chế, Phương Cẩn mới lấy lại tinh thần, nhưng mà cơn tức giận đã sớm bị thổi bay tận hành tinh khác, chỉ còn lại tỉnh ngộ mừng như điên trên mặt. “Khải Hoa!” Một lần nữa ngăn chặn Nghiêm Khải Hoa, bộ dáng Phương Cẩn mừng rỡ như điên giống như chạm được kho báu đã đào bới trong vô vọng suốt mấy chục năm. “Tôi có thể dùng cách của tôi để hiểu lời vừa rồi của anh chứ?” Khải Hoa là ý kia, là ý kia đúng không? Là giống như mình nghĩ đúng không? Thấy diễn cảm vô cùng vui mừng của Phương Cẩn, Nghiêm Khải Hoa hoa từ đáy lòng thật hối hận bản thân lỡ lời. Nghiêm Khải Hoa đã nhìn ra cái kế hoạch sống một cuộc đời bình thường yên ổn của mình đã cách mình rất xa rất rất xa, tất cả đều sẽ bị tiểu tử này đảo loạn vĩnh viễn. “Nghĩa là anh không thích trên người của tôi có hương vị của người khác phải không? Không thành vấn đề, tôi lập tức đi tắm, từ nay về sau, trên người của tôi chỉ có hương vị của anh thôi!” “Câm miệng!” Nghiêm Khải Hoa xoay mặt, không muốn nhìn biểu cảm như mèo tinh trộm cá thành công đắc ý của Phương Cẩn…nữa, lại càng không muốn cho hắn khuôn mặt dần nóng lên của mình. Cái gì mà từ nay về sau trên người hắn chỉ có hương vị của mình…… Đây là cách hiểu quỷ quái gì chứ? Lời mình vừa nói căn bản vốn không có ý này! “Còn nữa, sau này trên người anh cũng chỉ có thể có hương vị của tôi.” Phương Cẩn liên tiếp vui sướng. “Cứ như vậy ước hẹn với nhau nha! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, là đàn ông thì phải tuân thủ ước định.” Đều là cậu tự quyết định. “Ai ước định với…” “Mau, mau, tôi phải mau đi tắm! A, tắm một mình không bằng chúng ta cùng tắm, thỉnh thoảng thực hiện một cuộc Uyên Ương Cộng Dục cũng tốt.” Lập tức kéo Nghiêm Khải Hoa hướng vào phòng tắm. (Uyên Ương Cộng Dục: vợ chồng cùng tắm) “Cái gì mà uyên ương cộng…. Phương Cẩn!” Phanh! Cửa phòng tắm môn bị ngược đãi tàn bạo, khóa chốt! Không còn đường lui. Tiếng nước lách tách. Thanh âm là lời lẽ giao triền (hoà trộn) mà tạo thành? Hay là sự sóng sánh của làn nước trong bồn tắm lớn? Hay là tiếng vang phát ra từ luật động mãnh liệt đến mức đủ để thiêu đốt hết dục vọng trong cơ thể? Hay là cả ba loại đều có? Phòng tắm độ ấm cao đến mức làm cho thở không nổi, trong cơ thể lại không ngừng tình dục lại không ngừng thăng lên, làm cho đầu hỗn loạn vô pháp tự hỏi. Thanh âm này là từ đâu tới? Không biết, phân không rõ, nghe không rõ! “ư…a…đủ, đủ rồi….” Hai tay Nghiêm Khải Hoa đặt trên ngực Phương Cẩn, cố gắng lùi ra sau rồi tìm cách nhấc người, thoát khỏi bồn tắm lớn, rời đi nam nhân đang ‘dừng chân’ trong cơ thể mình. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, người bên dưới ngay lập tức phát giác ý đồ, lập tức chế trụ phần eo, áp hắn ngồi xuống, đồng thời, chính mình cũng rướn người hướng lên phía trên, tốc hành tiến sâu nhất vào chỗ mẫn cảm, lại một lần nữa châm lên liệt hỏa dục vọng. “a…a..a….ư…” Đã bị kích thích mãnh liệt, Nghiêm Khải Hoa ngửa lưng về phía sau, ngưỡng lồng ngực bụng cong lên hình cung, hai quả đỏ phía trước liền được nam nhân bên dưới ngậm vào miệng. “Biết tự động đưa lên cửa, có tiến bộ.” Phương Cẩn vừa lòng nói nhỏ, không chút khách khí cắn vào hai điểm đỏ đứng thẳng, ôm chặt thắt lưng người kia, âu yếm cả thân thể. “a…… a…..” Lại va chạm một lần, khiến cho Nghiêm Khải Hoa đang khoá ngồi ở trên người mình không tự chủ được mà phối hợp rên rỉ ra, Phương Cẩn càng kéo gần khoảng cách của hai người, đắc ý cười. “Tôi chưa từng nói với anh là thanh âm của anh rất êm tai?” “Câm…a..a…ư…..” “Lúc này mới nghĩ đến việc muốn ngậm miệng lại thì không còn kịp rồi.” Nghiêm Khải Hoa nghe thật rõ ràng mà muốn hộc máu. “Tên tâm kêu lên đi, chỉ có tôi nghe được thôi.” “Hỗn……, hỗn trướng!” “Đúng a!” Phương Cẩn thành thật thừa nhận. “Điểm này anh không phải đã sớm biết sao?” Nghe đáp án mặt dày đến mức hết thuốc chữa này, trong nháy mắt, Nghiêm Khải Hoa không biết nên đáp lại như thế nào.
|
CHƯƠNG 28
Thân thể Nghiêm Khải Hoa vừa nóng vừa chặt, dục vọng lần thứ hai bị khơi mào, Phương Cẩn vận động nửa người dưới, giống như ‘con soí đã lâu chưa ăn cơm’, một khi con mồi mỹ vị đặt trước mặt, liền tham lam muốn ăn sạch sẽ tận mẫu xương cuối cùng. “Cậu lại…a…!” “Hết cách, ai kêu anh mỹ vị như vậy, khiến tôi ăn một lần lại muốn ăn, ăn hết lần này rồi muồn ăn lần nữa, dù ăn thế nào cũng không ngán.” “Cậu…cậu là heo sao?” “Tôi thì chả sao, nhưng anh sao có thể đem chính mình so sánh với thức ăn gia súc chứ?” Phương Cẩn không đồng ý, nhíu mày. “Như vậy rất hạ thấp anh, tôi sẽ đau lòng.” “Hỗn trướng!” “Đúng vậy, tôi chính là tên hỗn trướng vì đạt được mục đích không từ bất cứ thủ đoạn nào.” Đối với nhận xét này, Phương Cẩn không những đồng ý, mà còn phụ họa theo. “Cho nên tôi sẽ nghĩ tất cả biện pháp, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh anh Dùng hết tâm tư, khiến cho anh không thể không nhìn thẳng vào tôi Đem hết thủ đoạn, bức anh thừa nhận chính mình đối với tôi có cảm giác. Mặc kệ dùng cách đê tiện gì, chỉ cần có thể đạt được mục đích, tôi sẽ không chút do dự mà dùng.” Nghiêm Khải Hoa nghẹn họng nhìn trân trối, vậy còn… “Buổi sáng nay, hôn Joe cũng là một trong những thủ đọan?” “Nếu nói là thủ đoạn, thì đúng hơn là bị bà cô đó quấy nhiễu ***.” Quấy nhiễu ***? Hồi tưởng lại tình huống lúc đó, hắn tận mắt thấy Joe ôm Phương Cẩn hôn môi, mà tay của Phương Cẩn…… Đặt ở trong túi! “Ông trời…..” ta vì sao không nghĩ tới? Phương Cẩn cười đến càng xấu xa “Tôi sao có thể có hứng thú với Joe Helen chứ. Bất quá tôi không nghĩ tới nụ hôn của bà cô sẽ bức ra nhiệt tình trong lòng anh nha. Cưng ơi, mức độ cưng để ý tôi vượt xa tôi tưởng tượng đó.” Điều này khiến hắn sao không mừng được! Ha ha ha! Nghe vậy, làn da trắng của ai đó nhiễm một tầng đỏ tươi. Nghiêm Khải Hoa không thể tin được, bản thân mình không ngờ lại dễ kích động như vậy, thua dưới tay một nam nhân nhỏ hơn mười hai tuổi. “Yên tâm đem bản thân giao cho tôi đi, cưng ơi.” “Câm…ưm…ư…” Trong cơ thể đột nhiên nhận một cú thúc mãnh liệt tiến sâu vào đến tận cùng, khiến lời nói trở thành rên rỉ. Mà phía trước, dục vọng vừa phát tiết lại bị kích thích đứng thẳng lên. Đúng thời cơ, Phương Cẩn liền cầm dục vọng cứng rắn của hắn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào khiêu khích, ý đồ kéo lý trí của Nghiêm Khải Hoa vượt khỏi vạch tự chủ, sa vào vòng cực lạc của dục vọng. “Tôi sẽ thỏa mãn tất cả nhu cầu của anh, dù là sinh lý hay là tâm lý.” “Câm, câm miệng.” nhanh bắt lấy tia lý trí cuối cùng, Nghiêm Khải Hoa tức giận trừng hắn. Nhưng là hắn biết rõ, kỳ thật trong lòng vốn có cực kỳ tức giận? nhưng nếu càng kích động sẽ khiến tên kia càng dễ khống chế mình! “Đúng vậy, là nên câm miệng.” Giọng điệu vừa bá đạo vừa vô lại. “Trưởng bối (bề trên, người lớn) đã dạy, khi ăn không thể nói chuyện, như vậy là không lễ phép…” ‘Thức ăn’ căn bản không kịp kháng nghị, thì nam nhân ngồi bên dưới đã không hề báo trước mà thẳng tiến vào, làm cho ai kia chưa hề chuẩn bị trước mà kinh ngạc đến bật ra tiếng kêu thổn thức. Nhiệt khí lượn lờ phòng tắm, yến tiệc giữa dã thú và con mồi lần nữa được triển khai.
|
CHƯƠNG 29
Sân khấu của Kinh đô thời trang thế giiới luôn là lý tưởng của các người mẫu thiết tha mơ ước. Cùng một dáng vẻ, cước bộ (bước đi) được huấn luyện trong nhiều năm, yêu cầu dáng người cực kỳ nghiêm khắc – từng người mẫu giống như một viện đá chưa qua mài dũa, trong sự cạnh tranh lẫn nhau, tôi luyện ra hào quanh của bản thân. Đương nhiên, có người trụ được cũng có người bị đào thải Kinh đô thời trang chỉ dung chứa một lượng đá quý có hạn, trên sân khấu dường như luôn sáng lạn nở rộ cực kỳ tươi đẹp rực rỡ, dưới sân khấu lại tàn khốc như chiến trường thật sự, muốn lăn lộn sinh tồn trong ‘tòa cung điện’ này phải không ngừng bị cuốn vào vòng đấu đá lẩn quẩn. “Ok! Diễn tập kết thúc tại đây, tới thời điểm diễn chính thức, mọi người cố gắng biểu hiện như vậy là được!” dưới sân khấu, Trần Thiếu Bạch nói với nhóm người mẫu trên sân khấu. Một bên, Joe Helen với tư cách nhiếp ảnh gia chính, đi theo phụ họa: “đúng vậy, các tỷ muội, tới khi diễn chính thức nếu ai không cẩn thận bước sai, sẽ bị bên Siêu cấp đáng yêu Phương Đông đại nhân bên cạnh ta này đá đến Địa Trung Hải làm mồi cho cá.” “Ha ha a…” Trên sân khấu, đám người mẫu bị chọc cười nghiêng ngã. Trần Thiếu Bạch buồn rười rượi, bó tay với nàngg. “Joe, dù thế nào cô cũng không nên rêu rao thế chứ, lấy tôi ra rèn văn chương thế hả?” “ai nha. Điều này là tỏ vẻ tôi thích anh thôi.” Joe Helen nhìn hắn nháy nháy chớp chớp mắt mấy cái, cười duyên. Nghiêm Khải Hoa vừa vào hội trường, liền thấy lão bằng hữu khuôn mặt đau khổ bị Joe Helen true chọc đến não nề. Phương Cẩn đương nhiên theo sát ở phía sau. Chính là vừa tiến vào hội trường, Phương Cẩn liền bị phụ trách quản lý an ninh quanh sân khấu – Mạnh Tề kêu đi, không thể đi theo bên người Nghiêm Khải Hoa nữa. “Diễn thử xong rồi hả?” Nghiêm Khải Hoa hỏi hai người. “Ân, nhóm người mẫu được chọn khiến người khác rất tán thưởng, việc này đều phải cảm tạ Joe.” “Đừng tưởng nói như vậy tôi sẽ ngưng gọi anh là Siêu cấp đáng yêu Phương Đông đại nhân.” Joe Helen ngoài miệng không buông tha. “Việc gì vậy?” “Không có gì” Trần Thiếu Bạch cười nói: “Anh an bài thật chu đáo, trang phục biểu diễn vận chuyển đến Milan cũng không có vấn đề, có vấn đề duy nhất chính là – anh tìm được người đảm nhiệm ‘Ngôi sao sa mạc’ chưa?” “Chưa” “Bộ quần áo kia quá khó khăn tìm được người thích hợp.” Đã xem qua bộ đồ kia, Joe Helen nói. “Tôi nói anh – siêu cấp đáng yêu Phương Đông đại nhân này lợi hại, hay là nói anh ngốc đây, tôi thật sự không thể kết luận.” “Cô nói lời này thật sự là đã kích a.” Trần Thiếu Bạch cũng muốn tự hỏi mình. “Thiên tài cùng đồ đần chỉ cách nhau có một sợi chỉ thôi.” Nghiêm Khải Hoa lạnh lùng nói. “Oa! Ngay cả anh đều nói như vậy.” Trần Thiếu Bạch oa oa kêu to: “Miệng của anh quả nhiên trở nên ngày càng độc hơn, bị người Milan dạy hư rồi.” “Nè, nè!” Đừng tưởng rằng đang chụp hình thì tôi không nghe thấy! Joe Helen qua ống ngắm nhìn xuyên vào vào ‘Siêu cấp đáng yêu Phương Đông đại nhân’ và Nghiêm Khải Hoa” “Người Milan chúng ta sao chứ? Đừng nói giỡn, luận lòng dạ, chúng ta làm sao so với với người phương Đông các ngươi được hả?” “Joe, cô sao có thể…” “Xuỵt, im lặng.” Joe Helen đột nhiên quát khẽ, chuyển vị trí ống ngắm, điều chiều dài và cự ly ống ngắm, đem hình ảnh ở xa kéo lại gần hơn “Ân…đúng rồi….đúng…đúng …… Quả nhiên đúng vậy” “Joe.” Trần Thiếu Bạch cảm thấy bản thân có nghĩa vụ nhắc nhở nàng. “Sân Khấu bên kia kìa.” Nói rồi chỉ chỉ phía sau lưng. “Tôi biết.”. “Cô nhìn thấy gì?” Vẫn là Nghiêm Khải Hoa cẩn thận, phát hiện Joe hơi khác thường. “Thấy Ngôi Sao Sa Mạc” Joe Helen buông camera, dung nhan diễm lệ tràn ra mỉm cười tuyệt mỹ “tôi có ý tưởng, chính là……..” Nàng kéo dài câu, ý bảo hai nam nhân đem cái lổ tai đưa lại gần. “Hử?” hàn ý (ớn lạnh) đột nhiên chạy dọc sống lưng, Phương Cẩn xoay người lại, không phát hiện điều gì bất thường, mọi người đều đang bận chuyện của mình. “Sao vậy?” Đang chỉ đạo mọi người các hạng mục công việc, Mạnh Tề bị động tác hắn làm lạ, dừng lại mở miệng hỏi. “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.” chà xát chà xát hai cánh tay nhằm tăng nhiệt độ, ánh mắt Phương Cẩn không tự chủ được, dời về phía người trong lòng, chỉ thấy ai kia đang vội vàng cùng Trần Thiếu Bạch và Joe Helen đang thì thầm với nhau, hoàn toàn không hề chú ý tới ánh mắt ‘quan ái’ hắn. (Quan: quan tâm, ái: yêu thương) Thật là tịch mịch a! Người ta không phải nói khi lưỡng tình tương duyệt (cả 2 chấp nhận nhau), khi bốn mắt nhìn nhau, ẩn ý đưa tình là chuyện bình thường sao? Thế mà tại sao mỗi khi mình muốn liếc mắt đưa tình sẽ luôn vấp phải trắc trở, không được đáp lại? Tình nhân của hắn thật sự là lãnh đạm! Ô ô…… “Ư!” Hàn ý lần thứ hai tập kích Phương Cẩn, lần này cơ hồ khí lạnh đâm vào tận xương. “Lại làm sao vậy?” Mạnh Tề nhíu mày, đối với sự phân tâm của Phương Cẩn bắt đầu thấy bất mãn. “Thật sự rất lạnh.” “phải không?” Mạnh Tề một chút cũng không cảm thấy. “Tôi nghĩ nhiệt độ trong hội trường cần điều chỉnh.” “Tôi sẽ cho người kiểm tra.” vì bảo đảm chắc chắn chu đáo mọi thứ, Mạnh Tề đương nhiên lưu ý.
|