Đông Phương Bất Bại Chi Tự Dưỡng Ngạo Kiều Nữ Vương
|
|
Chương 10 Edit: Bi Beta: BT (Booldy Tears) Từ hôm trong trà lâu đi ra, Vệ Tu Nghiêu vẫn luôn tâm phiền ý loạn. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn ở khách *** dưới chân Hắc Mộc Nhai. Không biết vì sao, hắn cảm thấy đây chưa phải là thời điểm rời đi. Cuộc sống của hắn từ trước tới nay, đến khi nào thì kết thúc, ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn cũng không phải một người thích nhớ lại quá khứ. Thế nhưng, hiện tại hắn lại thường xuyên nhớ đến những việc từng xảy ra trong thế giới trước kia. Nhất là Vệ Tu Trữ, đệ đệ hắn đã rất lâu không gặp. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ lễ Giáng sinh năm ngoái? Hay là từ Tết âm lịch đến giờ vẫn chưa gặp? Tính toán thời gian, trong cuốn sách này, đại khái…cái người tuyệt sắc kia cũng sắp bị chôn vùi tại nơi này, biến mất khỏi thế giới này. Hừ, không phải chỉ là một nhân vật tiểu thuyết thôi sao? Vệ Tu Nghiêu ngửa đầu, lông mày nhíu lại thể hiện sự mỏi mệt nói không nên lời. Tự cười nhạo mình, hắn sao còn lo lắng cho người kia chứ? Thật sự là gây họa thì không thể sống. Đẩy cửa sổ ra, cơn gió buổi sáng còn mang theo chút hơi lạnh, cố gắng lao vào trong người hắn, cho đến khi cả người hắn cũng cảm giác được sự đau đớn mơ hồ truyền ra từ trong xương. ( Bi: Đại khái là đứng hứng gió đến khi lạnh thấu xương. Tại sao phải miêu tả lằng nhằng thế nhỉ? ~ BT: Con ng ười khi yêu thích thi vị hoá mọi việc như thế đấy =))) Nói cái gì mà ở lại lâu trong Giáo thì sẽ bất lợi đối với danh dự của hắn… Thật sự là nực cười. Một cái cớ vớ vẩn như vậy, thế mà chính bản thân hắn còn nói mấy câu vô nghĩa, cái gì mà: “ Tất cả mọi người đều là bằng hữu, không cần lo lắng”. Chẳng phải là bởi vì hắn thường xuyên làm Liên đệ của y tức giận, nên trong lòng không thoải mái sao? Vệ Tu Nghiêu hắn là người thế nào chứ? Nếu không phải có chút vướng mắc đối với người kia, thì với tính tình của hắn, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không tự hạ thấp thân phận của mình đi đâm chọc cái tên gia hỏa kia. Chán nản nhíu mày, tại sao lại nhớ tới chuyện đó chứ! Mới sáng sớm, thực xui xẻo! Vệ Tu Nghiêu xoay người xuống lầu muốn tìm xem có gì ăn hay không, lại có hai người vội vàng xông tới trước mặt, nữ tử suýt nữa thì va vào hắn. Vệ Tu Nghiêu vừa nghiêng người nhường lối, thì nam tử đã quay đầu, lo lắng gọi: – Doanh Doanh, làm sao vậy? Vệ Tu Nghiêu cứng đờ người, chỉ nghe nàng kia cao giọng trả lời: – Không có việc gì! Nói xong, nàng lập tức trừng mắt liếc Vệ Tu Nghiêu một cái, rồi nhanh chóng cùng nam tử kia đi lên lầu. Doanh Doanh? Khóe miệng Vệ Tu Nghiêu co quắp, không trùng hợp như thế chứ? Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa bỗng thổi vào, khiến cả người Vệ Tu Nghiêu nổi da gà. Vừa mới sáng sớm, chẳng lẽ vận khí của hắn lại tốt như vậy? Nhíu mày, nếu như nữ tử vừa rồi đúng là Nhâm Doanh Doanh trong truyền thuyết, thì nam tử kia chính là… Lệnh Hồ Xung? Như vậy, theo tình tiết trong tiểu thuyết mà nói, Vệ Tu Nghiêu cau chặt mày, chẳng phải bọn họ sẽ lập tức gặp mặt Nhâm Ngã Hành, sau đó cùng đi giết người kia sao? Giết người kia… Vệ Tu Nghiêu vừa nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên nổi lên từng trận đau đớn kỳ dị. Cái người kiêu ngạo không ai sánh được kia, phải chết sao? Còn không đợi hắn suy nghĩ xong, chỉ thấy hai người vừa rồi lên lầu giờ lại vội vội vàng vàng chạy xuống. Khi hai người chạy qua hắn liền trực tiếp xem nhẹ, cũng không thèm nhìn hắn một cái đã chạy ra khỏi cửa khách ***. Gió thổi thật lạnh, rất lạnh. Vệ Tu Nghiêu mấp máy môi, xoáy người đi lên lầu. Ngày hôm đó, có thể nói thật sự là một ngày gian nan nhất của các đệ tử trong Nhật Nguyệt Thần giáo. Giáo chủ của bọn hắn xử quyết Đồng trưởng lão, người mà bọn họ đặc biệt ngưỡng mộ. Mà kẻ lòng dạ tiểu nhân, cáo mượn oai hùm Dương Liên Đình kia, lại vẫn một bộ dáng vênh váo tự đắc như trước, đứng bên người giáo chủ tôn quý của bọn họ, mở to mắt chuẩn bị xem Đồng trưởng lão bị giết. Mặc dù trong lòng có tức giận thế nào, giáo chủ còn chưa lên tiếng, thì bọn họ lấy tư cách gì mở miệng? Huống hồ, nếu như đắc tội cái tên tiểu nhân kia, kẻ bị giết tiếp theo, nói không chừng chính là bản thân. Sau khi cân nhắc lợi hại, cũng không quản đến lửa giận lớn cỡ nào, hay giao tình tốt thế nào, tất cả mọi người giờ phút này đều im lặng như tờ, không ai dám cứng rắn đứng ra gánh vác chuyện của Đồng Bách Hùng. Giáo chúng lúc này, gần như toàn bộ đều cúi thấp đầu, những người địa vị thấp thậm chí còn quỳ hẳn xuống. Cũng bởi vì không một ai ngẩng lên, cho nên người đang ngồi trên thượng vị kia cũng không bị vạch trần. Thì ra, người đang ngồi ở chỗ cao nhất kia, căn bản cũng không phải giáo chủ tôn quý của bọn họ. Nhưng, còn không đợi bọn hắn có phản ứng gì, đột nhiên giáo chủ đời trước Nhâm Ngã Hành vốn mất tích đã lâu nay lại xuất hiện trước mặt giáo chủ đang tức giận. Mọi người hoàn toàn trở nên hoảng loạn. Vệ Tu Nghiêu vừa chậm chạp đi lên Hắc Mộc Nhai, vừa khinh bỉ chính mình. Thật không thể nào hiểu nổi, một Vệ Tu Nghiêu bị các tạp chí truyền thông gắn cho cái danh “Lãnh huyết sát thủ trên thương trường” đã biến đi đâu mất rồi! Hắn đường đường chính chính là một đại nam nhân, hiện tại lại phải luôn ăn nói khép nép với người khác. Không thể phủ nhận, chủ nghĩa đại nam tử của Vệ Tu Nghiêu thỉnh thoảng lại xông ra. Ăn nói khép nép còn chưa tính, hiện tại còn cư nhiên biết rõ đối phương không chào đón mình, nhưng lại vẫn cứ chạy đến cứu người. Thật sự là… Nghĩ một lúc lại tự phỉ nhổ bản thân hiện giờ thật không có tiền đồ. Khi đuổi đến nơi, Vệ Tu Nghiêu vừa lúc nhìn thấy Nhâm Doanh Doanh vung trường tiên ra, nhắm thẳng vào cổ tên Dương Liên Đình kia. Mắt thấy tên kia sắp bị Nhâm Doanh Doanh lôi qua giết chết, Vệ Tu Nghiêu vội vàng biến hóa mấy động tác, trong chớp mắt liền cởi bỏ được dây thừng đang trói buộc Dương Liên Đình. Gã bị nhốt dưới móng vuốt của Vệ Tu Nghiêu… Ách, là tóc bị Vệ Tu Nghiêu túm lấy. Dương Liên Đình cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn xem đối phương là ai. Nhưng không ngờ đối phương dùng sức một chút, tróng nháy mắt gã cảm thấy mình như miếng vải rách bị ném sang một bên. Thân hình cao lớn tao nhã của Vệ Tu Nghiêu đứng ngay bên cạnh, trên khuôn mặt tuấn tú trầm tĩnh cũng không hề có ý tứ muốn đi trợ giúp Đông Phương Bất Bại. Nhâm Doanh Doanh liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại, cũng yên lặng đứng một bên xem xét tình hình. Thật là một nữ hài tử thông minh. Vệ Tu Nghiêu trong lòng mỉm cười khen một câu, khóe mắt trong lơ đãng lại nhìn thấy cái tên Dương Liên Đình đang nhìn về phía hắn. Hắn ghét bỏ lấy một chiếc khăn tay màu lam từ trong áo choàng ra, lau lau tay, sau đó ném xuống Thật là một thứ ghê tởm! Vệ Tu Nghiêu âm thầm nhíu mày, có lẽ khi nào trở về cần phải dùng nước nóng rửa tay tiêu độc mới được. cái tên này không biết là bôi những thứ linh tinh gì lên đầu nữa… Nôn… ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
|
Chương 11 Edit: Bi Beta: BT (Bloody Tears) Vệ Tu Nghiêu luôn cảm thấy Đông Phương Bất Bại là một mỹ nhân xứng đáng được đối xử tốt, loại ý nghĩ này từ khi hắn đọc sách đã có, không hề quan hệ đến dung mạo của y. Đôi mắt màu nâu nhạt mang theo sự lưu luyến không lối thoát, lẳng lặng nhìn về phía mấy người đang đánh hăng say, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười trào phúng không chút che giấu. Ba người đánh một, đúng là không quan tâm đến danh dự. Khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa lúc lại nhìn thấy Nhâm Doanh Doanh đang đứng theo dõi tình thế… Ách, bốn! Nhâm Ngã Hành còn tự xưng mình là “đệ nhất thiên hạ”, thì ra cái “đệ nhất thiên hạ” của hắn là như vậy. Cảm giác được ống quần bị cái gì đó kéo kéo, Vệ Tu Nghiêu cúi đầu, trong đôi mắt màu nâu nhạt đang là khinh thường, trào phúng thoáng chốc liền bị chán ghét thay thế. Vệ Tu Nghiêu nheo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên khốn đang túm lấy ống quần mình: – Ngươi đang làm gì? Nếu không phải lo sợ Dương Liên Đình chết khiến cho Đông Phương Bất Bại chán nản không muốn chiến đấu và bị giết, thì hắn hiện tại đã cho gã này đi gặp Diêm Vương rồi. – Cứu…cứu…cứu ta… ta không muốn chết…. Thanh âm của Dương Liên Đình run rẩy, vỡ vụn, trong ánh mắt ngập đầy nỗi sợ hãi. Khi sắp đối mặt với tử vong, gã mới biết được, khi Đông Phương thân ái của gã “song quyền nan địch tứ thủ” thì quyền thế, địa vị, chỉ cần người vừa chết đi thì cái gì cũng không còn. Gắt gao bắt lấy cọng rơm cứu mạng trước mắt, chết cũng không buông tay. Tên này có thể nhẹ nhàng đoạt lại hắn từ trong tay Doanh Doanh, thì có thể chứng minh hắn tuyệt đối không yếu đuối. Huống hồ, vừa nãy hắn có thể bỏ qua hiềm khích trước kia mà cứu gã, hiện tại đi theo phía sau hắn, trước mắt mặc kệ cái gì gọi là mặt mũi thể diện, ít nhất việc bảo trụ được cái mạng của gã hẳn là không thành vấn đề. Chỉ tiếc, gã thâm tình chân thành ôm chân Vệ Tu Nghiêu không chỉ khiến cho Vệ Tu Nghiêu đối với hắn càng thêm căm ghét, hơn nữa, Đông Phương Bất Bại luôn không yên lòng về gã cũng vừa đúng lúc quay đầu nhìn sang. Ngay sau đó, tú châm xinh đẹp phiêu dật nháy mắt biến thành mưa châm, đôi mắt mềm mại dịu dàng nháy mắt trở nên sắc bén, hung hăng quăng cho Vệ Tu Nghiêu một ánh mắt sắc lạnh như dao, rồi mới tiếp tục quay đầu đối phó với mấy tên xú nam nhân quấy rầy cuộc sống yên ổn của hắn. (BT: ĐPBB mỹ nhân a Sao trong truyện này ngươi ko có mắt nhìn ng tới vậy???? Thích ai ko thích lại thích thằng ngợm DLĐ? Haizzz….) Đột nhiên bị nhận một ánh mắt như đao, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Vệ Tu Nghiêu phút chốc liền bùng lên. Vệ Tu Nghiêu cúi đầu, nheo mắt nguy hiểm nhìn gã Dương Liên Đình vẫn còn đang lôi kéo ống quần hắn. Hừ lạnh một tiếng, dùng sức đá ra một cước, Dương Liên Đình liền kinh hô một tiếng, văng ra thật xa. Dư quang khóe mắt nhìn thấy cảnh này, Đông Phương Bất Bại lớn tiếng kêu: – Liên đệ —— Đáng tiếc khoảng cách quá xa, đừng nói chạy đến hay không, chỉ bằng việc đối phó với mấy nam nhân trước mặt cũng khiến hắn hao phí toàn bộ tâm thần. Nhất là cái tên Lệnh Hồ Xung được Doanh Doanh để ý kia, kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm của y lại càng khó đối phó. Đáng tiếc tiểu tử này còn chưa chín chắn, kẻ khó đối phó nhất bây giờ là…. Mắt đẹp chợt lóe lên, nhẹ nghiêng người tránh thoát dược một kiếm của Nhâm Ngã Hành. Nhâm Ngã Hành, năm đó ta chỉ giam cầm ngươi mà không giết, tính ra cũng coi như không có lỗi gì với ngươi. Vậy mà hôm nay ngươi lại muốn mạng của Liên đệ ta… Hừ, lần này ta không thể không giết ngươi. Đừng trách ta nhẫn tâm, chỉ cần là người muốn tổn thương Liên đệ, ta đều sẽ không bỏ qua. Nhâm Doanh Doanh ở bên cạnh ngày càng lo lắng. Phụ thân cùng Xung ca tựa hồ căn bản là đánh không lại tên bất nam bất nữ kia, càng nhìn tình hình cuộc chiến, nàng lại càng cảm thấy lo lắng. Bỗng nhiên thấy cách đó không xa Vệ Tu Nghiêu đang ôn nhu nhìn Đông Phương Bất Bại, lại nhìn về phía Dương Liên Đình đang vô cùng chật vật, đôi mắt xinh đẹp của nàng lay động, nảy ra ý hay. ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
|
Chương 12 Edit: Bi Beta: BT (Bloody Tears) Vệ Tu Nghiêu đang chăm chú nhìn trận chiến, Dương Liên Đình lúc nãy bị đá văng ra cũng không còn khí lực để bò lại dây dưa với hắn nữa, nên đương nhiên tâm tình hắn rất tốt! Cho tới tận bây giờ hắn cũng không biết, thân thủ một người lại có thể mỹ lệ đến như vậy! Trong đôi mắt màu nâu nhạt dâng lên ý cười, Vệ Tu Nghiêu khoanh hai tay lại, mang theo ánh mắt mỹ học đã được rèn luyện nhiều năm để đánh giá công phu của người kia. Tuy rằng công phu của hai người Nhâm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên cực kỳ cường thế và quá mức thô bạo, nhưng trừ điều đó ra, bọn họ cũng không có quá nhiều uy hiếp. Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ Xung tinh diệu nhẹ nhàng, thêm nữa, Lệnh Hồ Xung trời sinh tính tình tiêu sái, nên thi triển Độc Cô Cửu Kiếm xinh đẹp tới cực điểm. Huống hồ, Độc Cô Cửu Kiếm nguyên bản chính là loại kiếm càng cố chấp càng mạnh, mà võ công của Đông Phương Bất Bại hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất võ lâm, bởi vậy càng khiến cho chỗ tinh diệu trong kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung được phát huy đến mức tinh tế! Trong thế giới mà chiêu thức cũng quan trọng như nội công này, kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung cũng đã sớm được coi như thượng thừa. Nhưng đối thủ của hắn lại quá cường hãn, nội lực cao hơn hắn không biết mấy lần. Vả lại, Lệnh Hồ Xung cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được tinh túy của Độc Cô Cửu Kiếm. Bởi vậy, mặc dù kiếm pháp thượng thừa, nhưng trước mặt Đông Phương Bất Bại vốn có nội lực hùng hậu thì hắn cũng không thể chiếm được phần hơn. Trái lại, Đông Phương Bất Bại bị ba người vây công, lại vẫn như trước, không hoảng không loạn, thần thái như thường, thậm chí là vừa thêu vừa luân phiên so chiêu cùng mấy người. ( BT: Cái g ì đây????? Ta hoàn toàn ko hiểu. Chả lẽ bé ĐP vừa đánh nhau, vừa thêu ó.Ò???) Chắc ý là anh ý 1 chọi ba mà vẫn nhàn nhã thoải mái. =.=”) Mỗi lần ra chiêu, ống tay áo lại bay lên, dáng người càng thêm phiêu dật Vệ Tu Nghiêu thầm khen ngợi vài tiếng, đáy mắt tràn đầy ý cười. Bản thân hình như chưa từng chính thức giao thủ cùng Đông Phương Bất Bại. Vài lần giao thủ cực nhỏ, hai người đều là tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa, nhớ lại tình hình lần đầu tiên gặp mặt, Vệ Tu Nghiêu nhíu mày, ngừng lại suy nghĩ đang chạy lung tung, một lần nữa chuyển tầm mắt trở về mấy người đang triền đấu. Bỗng thấy một đạo sát ý vô cùng lợi hại đánh úp về phía mình, ánh mắt Vệ Tu Nghiêu trở nên lạnh lùng, nghiêng người né tránh. Trong nháy mắt, khóe mắt hắn nhìn rõ bóng người đánh đến chính là Nhâm Doanh Doanh vốn một mực xem chừng bên cạnh. May mắn là võ công cùng kiếm pháp của hắn tuy rằng chẳng đến đâu, nhưng một ít thủ đoạn thoát khỏi đối thủ đang dây dưa thì hắn thành thạo. Mặc kệ cô nương này vì cha của nàng, hay vì Xung ca của nàng, hiện tại Vệ Tu Nghiêu chỉ còn cách tận lực không quá nặng tay đối với nàng, cho dù đối phương không hề nghĩ như vậy. Mà đối với Đông Phương Bất Bại, bản thân hắn không có cách nào để mặc cho nguyên tác phát triển, cứ như vậy y bị mấy người đó đẩy vào chỗ chết. Lệnh Hồ Xung còn chưa tính, ít nhất hắn còn hiểu được cái gì gọi là quang minh chính đại đòi công đạo, nhưng còn Nhâm Doanh Doanh, nữ tử này không hề đơn giản như vậy! Nheo mắt lại, nhẹ nhàng tránh thoát ngọn roi đánh về phía mình, Vệ Tu Nghiêu lộ ra vẻ rất nhàn nhã. Đột nhiên, Nhậm Doanh Doanh tựa hồ hoàn toàn bạo phát, lại phóng ám khí về phía hắn, Vệ Tu Nghiêu khó khăn né qua, tâm lý mải lo lắng vấn đề tôn trọng nữ nhân, lúc này vẫn không muốn quá mức mạnh tay đối với nàng. Khoan đã… đột nhiên nhớ tới phương hướng mà ám khí bay tới, cùng với Dương Liên Đình đang ở sau mình cách đó không xa, Vệ Tu Nghiêu mở to hai mắt, nguy rồi! Cấp tốc xoay người, quả nhiên, ám khí cực ám muội đang bay đến chỗ Dương Liên Đình chật vật nằm. Tâm niệm vừa động, thân thể đã nhanh chóng chạy về phía Dương Liên Đình, mắt thấy ám khí sắp đâm vào trái tim Dương Liên Đình, hắn nhanh chóng vung tay phải lên chặn lại. Nhưng, trong nháy mắt dùng tay đón ám khí, hắn liền hối hận. Đau chết đi được! Vệ Tu Nghiêu mặc dù sống tự lập một thời gian dài ở nước ngoài, nhưng dù sao cũng là thiếu gia từ nhỏ đã sống trong cuộc sống cẩm y ngọc thực, áo đến đưa tay, cơm đến há mồm. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói là bị thương, ngay cả bệnh tật cũng chưa từng bị. Hơn nữa từ nhỏ tu luyện thuật pháp âm dương trong tộc, mấy thứ bệnh cảm cúm linh tinh hắn càng chưa từng bị qua. Nhưng mà hiện giờ? Vì cứu tên kia, bản thân lại chịu bị thương. Ngay cả lúc trước khi lỡ xé rách thời không rơi xuống nơi này, Vệ Tu Nghiêu cũng chưa từng cảm thấy ủy khuất như vậy! Càng nghĩ càng uất, trong đôi mắt màu nâu nhạt mê người chậm rãi tràn ra sát khí nồng đậm. Tay phải bị thương nắm chặt lại, khi xoay người, hắn từ trên cao quét mắt nhìn xuống Dương Liên Đình đang nằm úp sấp một cái, lập tức xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm người phóng ám khí. Một kích không trúng, trong đôi mắt xinh đẹp của Nhâm Doanh Doanh cũng tràn đầy kinh ngạc. Như khi nàng nhìn thấy người kia tiếp được ám khí của nàng, sau đó xoay người lại nhìn nàng chằm chằm, thì trong đôi mắt xinh đẹp kia đã không còn thứ gọi là kinh ngạc. Đối phương tức giận! Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu nàng. Chẳng biết tại sao, nàng lại có cảm giác sợ hãi đối với người luôn giữ thái độ đứng xem cuộc vui kia, thậm chí còn cảm thấy, nếu như đối phương thật sự muốn giết mình, thì tuyệt đối không tốn chút sức lực nào. Nhưng mà, theo lý thuyết, hắn chỉ đứng nhìn mà không giúp đỡ Đông Phương Bất Bại thì hẳn là không đứng về phía Đông Phương Bất Bại. Nhưng vì sao người này lại nhiều lần cứu Dương Liên Đình? Tầm mắt lạnh như băng khiến Nhâm Doanh Doanh cảm thấy hàn ý đang nổi lên bốn phía, dường như cảm thấy được mình sẽ bị đối phương tàn nhẫn giết chết trong nháy mắt. Phụ thân và Xung ca vẫn còn đang ở đằng kia chiến đấu với Đông Phương Bất Bại, chẳng những nàng không giúp được gì, mà hình như ngược lại còn chọc giận nhân vật nguy hiểm nhất. Nhâm Doanh Doanh lúc này cực kỳ hối hận, vừa rồi đáng lẽ không nên dùng đối phương làm ngụy trang để giết Dương Liên Đình. Hiện tại chẳng những đốt lửa trên thân, hơn nữa, xem chừng lửa này cũng không dễ dập. Di? Hàn ý thấu xương hướng về mình trong nháy mắt bỗng biến mất vô ảnh vô tung, Nhâm Doah Doanh dần hoàn hồn, chỉ thấy đối phương đã đem tầm mắt đổi vị trí, một lần nữa tầm mắt lại hướng về phía mấy người đang dây dưa. Này, đã có chuyện gì xảy ra? Vệ Tu Nghiêu chuyển tầm mắt về phía mấy người còn đang đánh nhau. Đau thì đau đi, dù sao hắn cũng nhận rồi. Tức giận này cứ tính trên người Đông Phương Bất Bại, hừ, trước hết cứ nhằm vị giáo chủ xinh đẹp mà đòi. Còn Dương Liên Đình, chờ sau trận ác đấu này thì xử lý cũng không muộn. Thương cũng đã nhận rồi, người cũng bị chán ghét rồi, bây giờ còn muốn thành tên tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi trút giận lên nữ nhân sao? Cũng không biết nền giáo dục thân sĩ mấy năm nay chạy đi đâu mất. Càng nghĩ càng hối hận, Vệ Tu Nghiêu tuy rằng tức giận Nhậm Doanh Doanh làm hắn bị thương, nhưng không thể không nói, hắn vẫn thực tán thưởng nữ tử này, huống hồ người kia cũng cũng yêu thích nàng… Hừm… lần này bỏ qua vậy! Sau khi nghĩ thông suốt, Vệ Tu Nghiêu cũng không tức giận nữa! Hắn là một nam nhân, sao phải so đo tính toán với một nữ nhân? Hơn nữa nàng cũng không thực sự muốn làm hắn bị thương. Đang lúc hắn vừa xem trận đấu vừa kịch liệt đấu tranh tư tưởng, thì ống tay áo của Đông Phương Bất Bại đã vung lên, trong nháy mắt quấn quanh cổ Nhâm Ngã Hành, lôi mạnh một cái, cả người Nhâm Ngã Hành đã bị trói lại. Nhâm Doanh Doanh kêu to một tiếng: – Phụ thân! Lệnh Hồ Xung vội vàng đâm ra một kiếm, Hướng Vấn Thiên cũng theo đó mà tiến lên hỗ trợ, nhưng người kia bị vây đánh cũng vẫn chiếm được ưu thế tuyệt đối, Đông Phương Bất Bại khinh miệt cười, kéo chặt tay áo, gắt gao trói chặt Nhâm Ngã Hành không cho hắn nhúc nhích, đồng thời đánh một chưởng về phía Lệnh Hồ Xung cùng Hướng Vấn Thiên. Nhưng Vệ Tu Nghiêu nhìn ra được, chưởng này lực đạo cũng không phải trí mạng. Hiển nhiên Đông Phương Bất Bại là chơi nhiều đâm nghiện. Quả nhiên không hổ mang danh “Đệ nhất thiên hạ” Vệ Tu Nghiêu gật đầu thầm khen, con người kiêu ngạo, đẹp đẽ quý giá như vậy, mới là tác phong mà Đông Phương Bất Bại nên có! Nhưng, y có thể đem đám người kia đùa giỡn là bởi vì đối phương không uy hiếp được Liên đệ của y sao? Vệ Tu Nghiêu quay đầu, liếc nhìn về phía Dương Liên Đình đang bị hoảng sợ ngồi một góc. Hắn nhíu mày, cái đồ vô dụng như thế này, vì sao y lại yêu gã? Nhìn thấy cha mình bị khuất nhục, bị trói chặt không thể động đậy, thân là nữ nhi hiếu thuận, Nhâm Doanh Doanh đương nhiên là lo lắng nhất. Đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại, Nhâm Doanh Doanh nhanh chóng vung roi xông tới. Lệnh Hồ Xung thấy Nhâm Doanh Doanh vọt tới, lặng đi một chút. Nàng lúc này cực kỳ lỗ mãng, không có chút bình tĩnh nào, ngược lại giống như bạo phát, trong thân thể phát ra tràn ngập một loại sức lực tàn nhẫn. Bất quá, Lệnh Hồ Xung rõ ràng tỉnh táo hơn, chỉ ngây người trong nháy mắt. Nhìn thấy Nhâm Doanh Doanh lao về phía này liền nhanh chóng phi thân qua, đưa tay chụp tới, ôm lấy Nhâm Doanh Doanh xoay một vòng, hạ xuống bên cạnh. – Xung ca, buông ra! Nhâm Doanh Doanh vừa nhìn thấy người ôm mình là Lệnh Hồ Xung, lập tức bùng nổ. – Doanh Doanh, nàng bình tĩnh một chút! Lệnh Hồ Xung cau chặt mi nhìn nàng, cho nàng một ánh mắt đầy ẩn ý. Nhâm Doanh Doanh nhìn sang, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại đang cầm một cây ngân châm dài nhỏ để ở cổ họng của Nhâm Ngã Hành. Đông Phương Bất Bại nhìn thoáng qua Vệ Tu Nghiêu đang tựa hồ không có chút ý tứ hỗ trợ nào, cổ họng Nhâm Ngã Hành bị vẽ ra một vết máu, máu tươi theo ngân châm xiêu vẹo chảy xuống. Giằng co thật lâu, đang lúc đám người Lệnh Hồ Xung sốt ruột không biết làm sao thì Đông Phương Bất Bại lại đẩy mạnh Nhâm Ngã Hành ra, mấy người kia sắc mặt đại biến, nhưng khi nhìn thấy Nhâm Ngã Hành ở đằng kia đang sờ sờ cổ mình thì đều có chút sửng sốt. Không bị giết sao? Bọn họ còn tưởng rằng tên yêu nhân (Gay) kia rất tàn nhẫn. Nhưng đúng lúc này, khóe miệng Vệ Tu Nghiêu thoáng cong lên thành một độ cung, ngược với thái độ trung lập vừa rồi, hắn chậm rãi đi về phía Đông Phương Bất Bại. Mấy người kia kinh hãi. Chẳng lẽ hai người bọn họ chuẩn bị liên thủ? Nhâm Doanh Doanh càng cảm thấy bất an. Vừa rồi nàng định dùng kế giết Dương Liên Đình nhằm khiến cho Đông Phương Bất Bại bị phân tâm, cũng lợi dụng điều đó để thử vị nam tử xa lạ này. Sự thần bí của hắn tất nhiên nàng đã lĩnh giáo, nhưng chỉ sợ đó mới chỉ là một phần rất nhỏ của hắn mà thôi. Nếu người này liên thủ với Đông Phương Bất Bại… Cắn chặt môi, đôi mắt đẹp của Nhâm Doanh Doanh mở thật lớn. Hướng Vấn Thiên bất động thanh sắc lôi kéo Nhâm Ngã Hành lặng lẽ lui về sau từng bước, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung hiểu ý, cẩn thận mang Nhâm Doanh Doanh lại gần Hướng Vấn Thiên và Nhâm Ngã Hành. Ngay khi mấy người này nghĩ rằng vị nam tử giữa chừng xuất hiện giúp đỡ sắp ra tay thì người này động. Trong đôi mắt của Vệ Tu Nghiêu đầy ý cười, nhìn Đông Phương Bất Bại đang chán nản đứng ở một bên, dùng sức lau mu bàn tay vào ống tay áo. Hắn không chút hoang mang, lấy trong túi áo ra một cái khăn tay màu lam, đưa cho cái người lông mi thanh tú đang nhíu thành một đoàn kia. Đông Phương Bất Bại ngơ ngác nhìn cái khăn tay được đưa tới trước mặt mình, màu lam ôn hòa khiến tim hắn không hiểu sao cũng mềm mại đi một chút. Trong lòng hắn bỗng rung động, bối rối nhanh chóng tiếp nhận, dùng sức xoa xoa mu bàn tay. Nhưng không ngờ, khăn trên tay nháy mắt bị người đoạt đi, vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy Vệ Tu Nghiêu đứng ngay trước mặt hắn. Vệ Tu Nghiêu cầm lấy khăn tay, nhíu nhíu lông mày, tay trái nắm lấy tay phải của Đông Phương Bất Bại kéo qua, tay phải cẩn thận không để vết máu trên tay mình dính vào tay đối phương, nhẹ nhàng xoa xoa lớp thịt non trên mu bàn tay. – Thật là! Đã lớn như vậy rồi, cho dù có khiết phích cũng không nên thù hằn thân thể mình như thế chứ… ————————————————————————————————- Ôi ~ Ngọt ngào ~
|
Chương 13 Edit: Bi Beta: BT (Bloody Tears) Nhìn thấy lớp da sáng bóng trên mu bàn tay của Đông Phương Bất Bại bị chùi đến rách ra, đôi lông mày của Vệ Tu Nghiêu nhíu chặt lại, nhẹ nhàng ôn nhu xoa xoa lên vùng xung quanh chỗ bị rách, muốn xóa đi cái màu đỏ của máu vô cùng chói mắt kia. Không biết trúng phải chất độc gì, lúc này Đông Phương Bất Bại không hề muốn đẩy cái tên đang khiến cho hắn xấu hổ này ra, ngược lại, trong lòng chậm rãi dâng lên một dòng nước ấm, chảy đến tứ chi. Sững sờ mở lớn mắt nhìn Vệ Tu Nghiêu, Đông Phương Bất Bại giờ phút này trông có vẻ vô tội cực kỳ. Vệ Tu Nghiêu ngẩng đầu liền nhìn thấy bộ dạng này của y, khóe miệng thoáng một nét cười, rốt cục đem tất cả hơi thở thô bạo của y vùi lấp đi. Tay trái vẫn giữ lấy tay của Đông Phương Bất Bại, tay phải hắn cũng chậm rãi giơ lên. Trong lúc tất cả mọi người không kịp phản ứng, hắn nhẹ nhàng chà xát cái mũi của Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại đột nhiên cả kinh, nhanh chóng rút tay về ôm lấy mũi và miệng mình, mở to hai mắt, càng thêm vô tội nhìn chằm chằm Vệ Tu Nghiêu. (BT: Sao đoạn này lại làm ta tưởng tượng ra cái mặt ngơ ngác, mắt tròn xoe của 1 con mèo vậy nhỉ???? Kawaii!!!!) Tay Vệ Tu Nghiêu run lên, cái khăn dính máu rơi xuống đất. Thừa dịp xoay người cúi xuống, hắn không cách nào che dấu, đành cúi đầu cười một tiếng. Đông Phương Bất Bại vừa rồi, thật sự là… quá đáng yêu. Cái loại ánh mắt của tiểu bạch thỏ tuy rằng không thích hợp đặt trên con người kiêu ngạo như vậy, nhưng mà hiện tại… Y có lực hấp dẫn khiến người ta có một loại mong muốn được hung hăng mà khi dễ y. Thật sự là khiến kẻ khác phạm tội! Vệ Tu Nghiêu im lặng cảm khái. Khi đứng dậy thì toàn bộ cảm xúc đã bị sự tươi cười bình thường che dấu. Nhưng Đông Phương Bất Bại vốn có chút hiểu biết hắn thì vẫn nhìn ra được ý cười trong đôi mắt nâu nhạt kia, hơn nữa ý cười dần dần bao trùm cả con ngươi. Đột nhiên một cỗ lửa giận vọt lên, giáo chủ đỏ mặt, nheo mắt lại đầy nguy hiểm, lời nói chưa kịp lọc qua não bộ đã nói ra: – Vệ Tu Nghiêu, bổn tọa đã cảnh cáo ngươi, chớ xen vào việc của người khác, nếu không… – Nếu không thì sao? Vệ Tu Nghiêu nhẹ liếc mắt nhìn y một cái, cắt ngang lời y. Nếu không… Đông Phương Bất Bại cũng không biết nói gì tiếp, chỉ tức giận lùi từng bước về phía sau, thanh âm cũng càng ngày càng lạnh lùng: – Vệ đại hiệp, ngươi chỉ cần không xen vào việc của người khác là đã rất tốt rồi! Vệ Tu Nghiêu thản nhiên nhìn y lùi về phía sau, tuy rằng cái người đang lùi bước kia nhìn thế nào cũng thấy đang vô cùng bối rối, hắn mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Đông Phương Bất Bại, chẳng lẽ ngay cả y cũng không biết rằng, y đối với hắn có cảm giác? Nếu không thì y đang sợ cái gì chứ? Cố ý không thèm nhìn đến cái gã nam nhân mà Đông Phương Bất Bại thích, Vệ Tu Nghiêu trầm mặc xoay người, bước vài bước, dừng lại một chút, rồi mới không cam lòng trở lại chỗ lúc trước hắn đứng. Thấy y dễ dàng nghe lời mình như thế, Đông Phương Bất Bại cảm thấy có chút không thoải mái. Không thể nói rõ đó là cảm giác gì, hắn chỉ cảm thấy người kia không nên…. yếu đuối như vậy… Yếu đuối? Khi vừa nghĩ đến từ này, Đông Phương Bất Bại đột nhiên hoảng sợ, sao hắn lại nghĩ rằng cái tên nam nhân bá đạo, hung hăng càn quấy kia là yếu đuối? Nắm chặt ngân châm trên tay, trong đôi mắt đẹp của Đông Phương Bất Bại lóe lên một ánh sáng kỳ lạ, tầm mắt cũng một lần nữa nhìn chằm chằm vào mấy người Nhâm Ngã Hành Ánh mắt lần lượt đánh giá bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Lệnh Hồ Xung. Khóe miệng thoáng nhếch lên, thanh âm của Đông Phương Bất Bại trong trẻo mà chậm rãi: – Lệnh Hồ Xung, kiếm pháp của ngươi cực cao, thân thủ cũng rất khá. Hơn nữa nhìn ngươi tới lúc này mà vẫn rất bình tĩnh, thái độ làm người cũng tiêu sái, thật sự là khí độ bất phàm. Mắt nhìn người của Doanh Doanh cũng không tồi. – Hắn vừa nói vừa chuyển tầm mắt – Đáng tiếc Doanh Doanh lại là nữ nhi của Nhâm giáo chủ. Ha ha, Lệnh Hồ Xung, ngươi thật sự là chỉ vì Doanh Doanh nên mới tới giết ta sao? Thanh âm trầm thấp lạnh lùng, phối hợp với âm điệu đặc biệt của Đông Phương Bất Bại, khiến cho Vệ Tu Nghiêu chầm chậm hòa tan trong giọng nói này. Giương mắt nhìn về phía người kia, trong đôi mắt Vệ Tu Nghiêu chậm rãi hiện lên một vẻ dịu dàng, rồi lập tức lại chuyển sang bất mãn. Y vẫn trang điểm đậm như vậy, thật sự là rất ảnh hưởng đến hiệu quả của thị giác. Sườn mặt của Đông Phương Bất Bại vừa lúc hướng về phía Vệ Tu Nghiêu, y lúc này cũng cảm thấy có chút chán ghét rồi. Mấy người này võ công mặc dù cao, nhưng muốn trêu đùa trước mặt y thì dường như còn quá sớm. Bất quá cái tên Lệnh Hồ Xung kia, nhìn rõ ràng là một đại hiệp tiêu sái, vì sao lại cứ cố bức bách y như vậy? Đôi mắt đẹp nhíu lại, Đông Phương Bất Bại mím mím môi, chờ câu trả lời. Tuy rằng cũng không nhất định phải biết nguyên nhân người khác tới giết mình, nhưng cứ không minh bạch như vậy bị vây đánh, hơn nữa người muốn giết mình lại là người mình vốn tán thưởng, loại cảm giác này khiến cho Đông Phương Bất Bại cảm thấy rất khó chịu. Thấy Đông Phương Bất Bại một mực chờ đợi mình mở miệng, Lệnh Hồ Xung cũng thẳng thắn bước lên vài bước: – Đông Phương Bất Bại, việc này tại hạ làm không phải vì mình, mà là đến thay Định Dật sư thái đòi một cái công đạo. Tại hạ muốn hỏi một câu, các hạ lúc trước tại sao lại ám toán Định Dật sư thái? Đông Phương Bất Bại luôn nhìn chằm chằm mấy người, nghe thấy thế bỗng bật cười đầy khinh miệt: – Đông Phương Bất Bại ta là đệ nhất thiên hạ, giết người cần gì phải lén lút chứ? Nghe vậy, trong mắt Lệnh Hồ Xung lập tức xuất hiện do dự, lúc lâu sau hắn trở tay, cắm thanh kiếm lên mặt đất, như đang tinh tế cân nhắc độ tin cậy trong câu trả lời của y. Vệ Tu Nghiêu mỉm cười, xem ra trong lòng Lệnh Hồ Xung vốn đã có phán đoán. Dời tầm mắt khỏi Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Nhâm Doanh Doanh, thanh âm dường như mềm mại hơn rất nhiều: – Doanh Doanh, bổn tọa thực sự không muốn giết ngươi, Nhưng mà Nhâm giáo chủ – Ánh mắt bỗng nhiên lạnh như băng – Nếu hôm nay bổn tọa không trừ khử hắn, sợ rằng ngày sau hắn lại đến quấy rầy sự thanh tịnh của bổn tọa. Mười năm nay bổn tọa chưa từng rời khỏi Hắc Mộc Nhai, thế nhưng những ân ân oán oán trước kia, rồi cũng sẽ đến lúc phải giải quyết. Cho nên, nhân tiện hôm nay liền giải quyết đi thôi. Dứt lời hắn liền quay đầu nhìn về Hướng Vấn Thiên: – Hướng Tả sử, ta tiếc ngươi là một nhân tài, vốn không muốn giết ngươi, nhưng hiện giờ ngươi lại liều chết che chở cho Nhâm giáo chủ… Haizzzz… Bổn tọa… Khe khẽ cảm thán, Đông Phương Bất Bại thoáng nghiêng đầu, làm như không đành lòng, làm như không nỡ (Bi: Anh giỏi diễn kịch ghê ~ BT: Tiểu miêu của ta hiền lành, ko nỡ thật mà. Diễn kịch j đâu chứ XD ) Nhâm Ngã Hành vừa nghe mấy lời này, liền bùng nổ: – Đông Phương Bất Bại, cái tên yêu nhân nhà ngươi, có bản lĩnh thì giết ta…. Ngô! Đáng tiếc hắn còn chưa nói xong đã bị Hướng Vấn Thiên một chưởng đánh ngất, cũng coi như hắn không biết đề phòng người bên cạnh mình. Chỉ sợ, ở trong lòng hắn, đối với Hướng Vấn Thiên luôn luôn tìm kiếm mình, hắn chắc cũng không muốn đề phòng. (Bi: Tự nhiên nghĩ, có khi nào hai bác này có vấn đề không nhỉ? ~~ BT: Lại làm ta nghĩ lung tung rồi *cười gian*) Nhìn thấy Hướng Vấn Thiên điểm một cái lên người Nhâm Ngã Hành, Vệ Tu Nghiêu đoán có lẽ là điểm huyệt ngủ của hắn, bằng không, trong tình huống hiện giờ, cho dù là ngất xỉu cũng không ngất được lâu. Đột nhiên thấy tình hình này xảy ra, Nhâm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung kinh hãi, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng thoáng nhướng mi: – Hướng Tả sử, ngươi đây là… Hướng Vấn Thiên hướng về phía Nhâm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung, làm một động tác xin lỗi, rồi mới nói với Đông Phương Bất Bại: – Đông Phương giáo chủ, ngươi đã không muốn quản lý chuyện trong giáo, vì sao còn muốn giết sạch mọi người? Nhâm giáo chủ chỉ bất quá là không muốn nhìn Nhật Nguyệt Thần giáo cứ như vậy suy tàn thôi. Có lẽ Đông Phương giáo chủ cũng biết thế cục hiện giờ trên giang hồ chứ? – Bổn tọa xác thực có biết. – Đông Phương Bất Bại gật gật đầu Hướng Vấn Thiên đem Nhậm Ngã Hành đang hôn mê giao cho Nhâm Doanh Doanh: – Vậy được, Đông Phương giáo chủ, Hướng Vấn Thiên ta hôm nay muốn làm một giao dịch với ngươi, lấy nhật nguyệt thiên đại chứng giám, ngươi thấy sao? – Hướng tả sử, xin mời nói! … Chờ đến khi đoàn người Nhâm Ngã Hành rời đi, Vệ Tu Nghiêu mới đưa tầm mắt dừng trên thân người kia, thế nhưng trong mắt y lúc này chỉ có cái gã Dương Liên Đình đang vô cùng thảm hại kia, đôi mắt nâu nhạt hơi hơi nheo lại, những Vệ Tu Nghiêu vẫn không nói gì. – Liên đệ, ngươi sao rồi? Trong mắt Đông Phương Bất Bại tràn đầy tình cảm thân thiết. (BT: *nhăn mặt*) – Bất Bại, mấy người kia, sao ngươi cứ như vậy cho bọn chúng đi? Dương Liên Đình dường như cảm nhận được tính mạng của gã đã không còn bị uy hiếp nữa, cho nên thái độ kiêu ngạo lại trở lại trên người gã. – Bọn chúng cắt đứt một chân của ta, Bất Bại, vậy mà ngươi cứ để mặc cho bọn chúng hoành hành?Bất Bại, vừa rồi sao ngươi không giết Nhâm Ngã Hành? Hắn… Bất Bại, ngươi rốt cuộc là bị làm sao vậy? Phát hiện thấy Đông Phương Bất Bại ở trước mặt gã mà xuất thần, Dương Liên Đình lại càng cảm thấy khó chịu, ngữ khí cũng càng thêm thô bạo: – Bất Bại, ngươi sao vậy? Không biết vì sao, Đông Phương Bất Bại cảm thấy Liên đệ đang đứng trước mặt hắn này có chút xa lạ, thậm chí là có chút chán ghét? Thế cho nên hắn lại nhớ đến cảnh tượng lúc nãy Vệ Tu Nghiêu thay mình lau tay… nhẹ nhàng lắc đầu, hắn bị làm sao vậy chứ? ( Bi: Anh yêu rồi chứ sao! ~~ BT: Làm ơn đừng dãy dụa nữa, anh cứ trực tiếp mà lao vào Vệ ca đi =))) Nhất định là do trận đấu vừa rồi quấy nhiễu tinh thần mình. Nhất định là như vậy. Giật mình thấy Liên đệ đang bất mãn gọi mình, Đông Phương Bất Bại thoáng chốc hoàn hồn: – Liên đệ, làm sao vậy? Đau ở đâu? Nếu không để ta kiểm tra xem xương đùi của ngươi có sao không…
|
Chương 14 Edit: Bi Beta: BT (Bloody Tears) Cuộc sống mấy ngày này giống như lúc Vệ Tu Nghiêu còn chưa xuống núi, người thân thiết vẫn thân thiết, nhưng cô đơn cũng vẫn cô đơn. Mặc dù không rõ tại sao trong lòng lại cảm thấy buồn bực, nhưng vẫn không thể rời khỏi nơi này. Phanh Lại là cái thanh âm dũng mãnh này, nghe thấy tiếng động này, Vệ Tu Nghiêu hơi hơi mỉm cười. Quả nhiên, một lát sau, một nam tử thân mình to lớn nhanh chóng vọt vào rừng cây nhỏ, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Vệ Tu Nghiêu. Khóe môi Vệ Tu Nghiêu gợi lên một độ cung: – Đồng đại ca, ngươi đã đến rồi. Không sai, người tới chính là người đáng lẽ đã bị Đông Phương Bất Bại giết chết: Đồng Bách Hùng. Không biết ngày đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vốn là vì Đồng Bách Hùng đánh gãy chân Dương Liên Đình nên Đông Phương Bất Bại định giết hắn, nhưng không biết vì sao trong thời khắc mấu chốt Đông Phương Bất Bại lại dừng tay. Sau đó, khi nghe Đồng Bách Hùng nói chuyện, trong giọng nói vẫn lộ ra vẻ sợ hãi, Vệ Tu Nghiêu cũng mơ hồ đoán được một ít tình huống khi đó. Nhưng dù sao hắn cũng không phải xuất thân từ tu chân thế gia, cũng không thể sử dụng năng lượng quá đáng. (Bi: Chả hiểu gì cả! BT: Hình như ý là anh ý có thể dùng thần lực để biết đc chi tiết mọi việc nhưng mừ anh ý tiếc năng lượng nên thôi, tự vận động trí não đoán mò =))) Bất quá, khi đó hắn cũng định đi cứu người này, nhưng bất đắc dĩ lại bị một vài sự việc quấn lấy, mà khi hắn quyết định đi lên Hắc Mộc Nhai cứu người thì chắc hẳn đã quá trễ rồi. Nhưng vài ngày sau hắn lại thấy Đồng Bách Hùng nói cười vui vẻ thì đúng là không nói nên lời, suýt nữa hắn đã cho rằng mình gặp ma. Vừa lúc, đúng nghề của gia tộc mình, ngay khi hắn chuẩn bị xong mọi thứ định giúp tiểu quỷ này siêu thoát thì hắn lại kinh dị phát hiện, ma quỷ ở thế giới này tiến hóa, có thể đi tản bộ giữa ban ngày ban mặt! Mọi cách giải thích, muôn vàn nghiệm chứng, cuối cùng Vệ Tu Nghiêu mới có thể thừa nhận, đối phương vẫn còn là người sống, không phải ma quỷ linh tinh gì đó. (BT: Ta thấy Vệ Vệ càng ngày càng dễ thg nha
|