Đông Phương Bất Bại Chi Tự Dưỡng Ngạo Kiều Nữ Vương
|
|
Chương 20 Edit: Bi Một tay phe phẩy quạt hương bồ, Vệ Tu Nghiêu chăm chú nhìn ngọn lửa dưới nồi sắc thuốc. Một ít củi bị cháy phát ra tiếng lách tách, mùi thuốc nồng đậm theo gió bay ra, tràn ngập cả sân. Sau khi thuốc sắc xong, Vệ Tu Nghiêu buông quạt, cẩn thận đổ thuốc vào một cái bát nhỏ, sau đó đem thuốc vào nhà. Nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của người kia thì gân xanh trên trán vẫn cứ nhảy ra. Hít mạnh hai hơi, cố gắng bình tĩnh lại, hắn cố gắng giao lưu với người đang bị bệnh kia. – Đông Phương, không phải bây giờ ngươi vẫn còn đang bệnh sao? – Mỉm cười, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng… Buổi tối hôm đó, Đông Phương Bất Bại dường như muốn phát tiết hết mọi thứ, lúc thì uống rượu điên cuồng, lúc thì lấy kiếm ra múa, còn liên tục bay tới bay lui… Rõ ràng võ công của y còn chưa khôi phục, vậy mà vẫn cố gắng dựa vào nội lực không còn bao nhiêu để bay loạn. Mà y bệnh nặng còn chưa khỏi, thân mình còn yếu, chịu một đêm gió lạnh thổi vù vù, kết quả đương nhiên không cần nghĩ cũng biết. Trong khi đang thêu thật vui vẻ, Đông Phương Bất Bại chợt nghe thấy câu hỏi của đối phương, chỉ cúi đầu “Ân” một tiếng. Nhịn xuống! Nhịn xuống! Đối phương là người bệnh… – Đông Phương, đừng thêu nữa, nghỉ ngơi một chút đi. Thuốc đã sắc xong rồi, ta đem đến cho ngươi. Vệ Tu Nghiêu nói xong liền bưng thuốc tới bên giường. Đối phương vừa mới đến gần, Đông Phương Bất Bại đã ngửi thấy mùi thuốc, chớp mắt mấy cái, không thèm cho Vệ Tu Nghiêu chút mặt mũi nào, nhanh chóng xoay đầu sang chỗ khác: – Ngươi đem đi đi, Vệ Tu Nghiêu, ta không cần uống cái thứ này… – Nhưng hiện tại ngươi đang bị bệnh, không uống thuốc sao có thể khỏi được? Ngoan, uống hết thuốc sẽ khỏi bệnh. – Vệ Tu Nghiêu tiếp tục mỉm cười. Không biết hắn vô tình hay cố ý mà lại dùng cái giọng điệu như dỗ tiểu hài tử này để dụ y uống thuốc, Đông Phương Bất Bại đỏ bừng mặt nói: – Vệ Tu Nghiêu, ngươi đang dỗ tiểu hài tử sao? – Nếu không muốn ta nói như vậy thì mau uống thuốc. – hắn tiếp tục mỉm cười. – Không uống! – Không nóng! – Không uống! – Không đắng! ….. Yên lặng một lúc lâu, trên gương mặt Đông Phương Bất Bại nổi lên một mảng ửng hồng không bình thường, y vươn tay đoạt lấy bát thuốc, một hơi uống sạch. Y vừa buông bát xuống liền thấy Vệ Tu Nghiêu nhét một viên gì đó vào miệng mình, theo phản xạ định nhổ ra nhưng khi đầu lưỡi nếm được vị chua chua ngọt ngọt rồi thì y ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đúng lúc này, một giọng nói hùng hậu từ ngoại viện truyền vào: – Đông Phương giáo chủ, Vệ huynh đệ, lão Đồng ta tới đây. Vệ Tu Nghiêu nhận lại bát, trong đôi mắt tràn đầy ý cười: – Xem ra Đồng đại ca đã nhận được thư của ta. Đông Phương Bất Bại yên lặng nhìn hắn đứng dậy cất bát, lại rót trà vào chén, đối mắt đen như lưu ly của y lóe sáng, nhưng vẫn không nói lời nào. – Ha ha… Giáo chủ, Vệ huynh đệ, ta tới chơi! Đồng Bách Hùng bước vào trong phòng, rất khí phách rống lên một câu, sau đó thuần thục bước đến cạnh bàn, cầm chén nước trà Vệ Tu Nghiêu vùa rót, uống một hơi. Đợi hắn uống xong, Vệ Tu Nghiêu lúc này mới mỉm cười hỏi: – Đồng đại ca dường như rất vui vẻ, có chuyện tốt gì sao? – Đương nhiên, đương nhiên là chuyện tốt! – Đồng Bách Hùng cực kỳ kích động, tùy tiên ngồi xuống cạnh bàn, nói với Đông Phương Bất Bại: – Giáo chủ, quả nhiên không ngoài dự đoán, hiện tại trên giang hồ đã điều tra ra, những người thân của các cao thủ võ lâm bị hại đều là do Nhậm Ngã Hành làm, ha ha… Hơn nữa… Ngừng một chút, Đồng Bách Hùng lại tiếp tục nói: – Còn tra ra cả… Giáo chủ, ngươi đoán thử xem…. Ha ha…. Thật sự là buồn cười chết được! Đồng Bách Hùng nói xong lại cười to. Đông Phương Bất Bại tò mò: – Tra được cái gì? – Ha ha… cái tên Quân tử kiếm của phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần…. Không ngờ là một tên hoạn quan…. Ha ha ha… thật sự là cả thiên hạ bị lừa một vố đau. Hắn vì luyện cái gì mà Tịch Tà kiếm phổ của con rể hắn, ngay cả thân nam nhân cũng không cần! Thật sự là… Thật sự là… ha ha ha… Đồng Bách Hùng vẫn còn cười lớn, không hề chú ý tới Đông Phương Bất Bại mặt càng ngày càng lạnh Lén liếc khuôn mặt lạnh lùng của Đông Phương Bất Bại, Vệ Tu Nghiêu nhanh chóng chuyển đề tài: – Sau đó thì sao? Đồng đại ca, còn gì thú vị không? Được Vê Tu Nghiêu nhắc nhở, Đồng Bách Hùng mới nhớ tới mục đích mình tới đây, nhanh chóng thu lại nụ cười, nói: – Chuyện Nhạc Bất Quần là do con rể hắn Lâm Bình Chi nói ra, bởi vì nói ra chuyện này mà Lâm Bình Chi suýt chút nữa bị giết ngay tại chỗ. Bất quá, công phu của tiểu tử đó rất kỳ quái, không chỉ có thể thoát khỏi tay Nhạc Bất Quần, mà còn có thể làm dâng lên một trân tinh phong huyết vũ. Đông Phương Bất Bại nghi hoặc, buông khăn thêu xuống: – Chuyện đó là sao? – Hắn đầu phục triều đình. – Đồng Bách Hùng trả lời – Trinh thám ta phái đi phát hiện, không chỉ có Lâm Bình Chi làm tay sai cho triều đình, mà cả Nhạc Bất Quần cũng âm thầm lén lút liên hệ với triều đình. Sau đó lại xảy ra chuyện kia, Nhạc Bất Quần đương nhiên không còn chỗ đứng trên giang hồ nữa, hiện tại đã quang minh chính đại quan hệ cùng người của triều đình. Nhưng dường như hắn cũng không biết Lâm Bình Chi cũng đang đứng cùng hắn dưới một mái hiên… Lão Đồng ta cảm thấy dường như kẻ chiêu an hai người bọn họ là hai kẻ khác nhau. Vệ Tu Nghiêu đứng dậy: – Các ngươi cứ nói chuyện đi,ta đến nhà Hổ Đầu một chuyến. – Đứng lại – Thanh âm của Đông Phương Bất Bại có chút lạnh – Sáng nay Hổ Đầu đã tới, nói rằng hôm nay cả nhà bọn họ sang thôn bên dự tửu yến rồi, ngươi đi cũng vô ích! – Vậy ta ra ngoài một chút! – Vệ Tu Nghiêu, ngươi hôm nay làm sao vậy? – Đông Phương Bất Bại nhíu mày Bầu không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo, qua một lúc lâu mới nghe thấy Vệ Tu Nghiêu nói: – Các ngươi bàn chuyện trong giáo, ta là người ngoài, không nên nghe. Huống hồ mấy chuyện loạn thất bát tao trên giang hồ hắn cũng chẳng có hứng thú nghe. Vừa nói xong, Đông Phương Bất Bại chưa kịp nói gì thì Đồng Bách Hùng đã lên tiếng: – Huynh đệ, ngươi đang nói cái gì đó? Cái gì mà người ngoài, mấy lời này Đồng đại ca nghe xong rất không thoải mái! Lại đây, ngồi xuống, đều là người trong nhà, sao lại bảo là người ngoài? Thật là… hơn nữa ngươi còn cứu giáo chủ của chúng ta mà. Vệ Tu Nghiêu nhìn Đồng Bách Hùng, lại liếc sang Đông Phương Bất Bại sắc mặt đang rất khó coi, thở dài: – Được rồi, các ngươi nếu đã không để ý thì bản thân ta cũng không sao hết! Đông Phương Bất Bại chậm rãi thu lại ánh mắt lạnh lùng, liếc mắt nhìn Vệ Tu Nghiêu, khóe môi hơi nhếch lên. Đồng Bách Hùng cười cười gật đầu, rất hài lòng với thái độ của đối phương: – Mấy người chúng ta sao còn phải phân biệt người ngoài hay không người ngoài? À mà vừa rồi ta nói đến đâu rồi? A… Đúng rồi! – Vỗ mạnh đầu một cái, Đồng Bách Hùng hai mắt tỏa sáng, nhìn sang giáo chủ – Giáo chủ, có phải người đã sớm đoán được Dương Liên Đình sẽ đi nương nhờ triều đình nên mới sai Đồng đại ca ta điều tra hắn? Nghe thấy lời nói của Đồng Bách Hùng, Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn sang Vệ Tu Nghiêu vừa khựng lại một chút, bên môi lại thoáng hiện lên ý cười, đổi đề tài: – Vậy Đồng đại ca, hiện tại trên triều đình thế cục thế nào? Đồng Bách Hùng cũng không vòng vo, hỏi gì đáp nấy: – Mấy năm nay giặc Oa rất hung hăng ngang ngược, trên triều đình hơn phân nửa quan văn đều chủ hòa, một bộ phận nhỏ chủ chiến đều là võ tướng, mấy cái này đều không quan trọng, quan trọng nhất là gần đây triều đình dường như hoài nghi Nhật Nguyệt Thần giáo chúng ta cấu kết với giặc Oa, ý đồ chống lại triều đình. Hắc Mộc Nhai gần biển, vừa lúc cho bọn họ một lý do…. Giáo chủ, ngươi nói xem hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vẫn đem Thần giáo giao cho Nhậm Ngã Hành sao? Đông Phương Bất Bại yên lặng nghĩ ngợi, nói: – Thần giáo cứ để cho Nhậm giáo chủ trông coi thôi, nhưng toàn bộ những người đối với Thần giáo bất lợi, Đồng đại ca, chúng ta đều không – thể – buông – tha! Ngươi hiểu chứ? Đồng Bách Hùng vỗ vỗ ngực: – Đương nhiên! Trả lời quá nhanh… Đông Phương Bất Bại lắc đầu, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười đầy thâm ý: – Đồng đại ca, ngươi trước cứ trở về cẩn thận nghĩ lại xem người nào sẽ gây chuyện bất lợi đối với Thần giáo, sau đó dọn dẹp sạch sẽ, những người đó đại ca tùy ý xử trí! Đồng Bách Hùng cười cười: – Được! Chờ Đồng Bách Hùng đi rồi, Vệ Tu Nghiêu mới nhận ra có một số việc càng ngày càng không bình thường, hình như vừa rồi mình đã quên mất cái gì, vì thế hắn mở miệng hỏi: – Ngươi để Đồng đại ca xử lý mọi người, điều này… Hắn chợt mở to hai mắt, đã nhớ ra vừa rồi mình quên cái gì. – Xem ra ngươi đã hiểu rõ rồi! – Đông Phương Bất Bại nhướng mày – Thế nào? Có thắc mắc gì đốivới quyết định của ta sao? Vệ Tu Nghiêu trầm thấp cười: – Quả nhiên không hổ là Đông Phương Bất Bại trọng tình trọng nghĩa! Cho dù bị người yêu phản bội, nhưng lại vẫn không nỡ tự tay hạ thủ, nhưng lại cảm thấy áy náy đối với Đồng Bách Hùng, người huynh đệ đồng sinh cộng tử với mình…. Vệ Tu Nghiêu híp mắt, đôi mắt màu nâu nhạt trở nên thâm thúy vô cùng. Đông Phương Bất Bại! Quả thực là đủ trọng tình, đủ trọng nghĩa. Không ngờ y lại mượn tay Đồng Bách Hùng để đối phó với Dương Liên Đình, vừa không miễn cưỡng bản thân buộc phải ra tay, vừa tạo cơ hội cho huynh đệ báo thù. Đông Phương Bất Bại, ta nên khen ngươi thông minh hay mắng ngươi ngu ngốc đây? Vệ Tu Nghiêu rũ mắt xuống… nếu y nhìn thấy Dương Liên Đình, liệu… – Sao vậy? Ngươi đang nghi ngờ quyết tâm của bổn tọa? – Đông Phương Bất Bại cười đầy khinh thường – Vệ Tu Nghiêu, ngươi luôn thích làm ra vẻ khôn ngoan… – Hả? – Vệ Tu Nghiêu nghi hoặc, hắn khi nào thì ra vẻ khôn ngoan? Đông Phương Bất Bại nhíu mày: – Hừ, ngươi cho là ta mù sao? Ánh mắt thương hại của ngươi lúc trước, ngươi nghĩ có thể lừa gạt được ai? Ánh mắt thương hại? – Đông Phương Bất Bại ta lại cần người thương hại sao? Tự cho mình là thánh nhân cứu vớt kẻ khác, đây là ý nghĩ chung của đám người tu luyện tiên đạo các người sao? Hừ, thật sự là buồn cười – Đông Phương Bất Bại đột nhiên cười lớn, cười đến khi hai má đỏ bừng mới ngừng lại ho khan – khụ…khụ…khụ… Vệ Tu Nghiêu, Đông Phương Bất Bại ta không cần ngươi thương hại. Vệ Tu Nghiêu nhanh chóng đưa tới một chén trà, nhíu mày; – Uống nước trước đã, ngươi còn đang ốm. Vung tay ném ly trà sang một bên, đôi mắt đen láy lấp lánh của Đông Phương Bất Bại nhìn thẳng vào Vệ Tu Nghiêu: – Vệ Tu Nghiêu, vừa rồi khi nghe thấy tên của Liên đệ, có phải ngươi…ghen? Có gì thì nói thẳng ra không phải tốt hơn sao? Hắn tuy thích làm nữ nhân, nhưng chung quy vẫn không phải nữ nhân, không thể chịu nổi cái trò hài kịch ai oán lừa đảo. Rũ mắt xuống, tóc mái thật dài xòa xuống trán Vệ Tu Nghiêu, che giấu toàn bộ biểu tình của hắn: – Ngươi biết sao? Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng hừ một tiếng, cằm khẽ hếch lên: – Đương nhiên! Không biết qua bao lâu, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng cảm thấy mình căng thẳng đến mức lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi mỏng, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Vệ Tu Nghiêu, hắn mím môi nói: – Nếu đã như vậy, ngươi chắc cũng đã biết hậu quả khi nói ra mấy lời này… ——————————————– Cái sự trẻ con của mỹ nhân thật là… ╯︿╰ Cơ mà dạo này mình lười quá! Rảnh rỗi đấy những chỉ ăn với ngủ, ngồi vào máy tính thì cũng chơi game, chẳng thò một ngón tay ra gõ máy tính nữa, cái chap này mình dây từ cuối tháng 7 đến hôm qua mới xong đấy ╯︿╰
|
Chương 21 Edit: Bi Đôi mắt nâu nhạt của Vệ Tu Nghiêu nhìn thẳng vào Đông Phương Bất Bại, biết được mọi chuyện khiến đôi mắt đó trở nên sâu thẳm và thâm thúy vô cùng: – Ngươi không hối hận? Ngươi có biết điều ta muốn nói là gì không? Đông Phương Bất Bại nhướng mày, trong đôi mắt đen như lưu ly không có chút ý tứ lùi bước, vẫn trong vắt và sáng ngời như trước, y không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn Vệ Tu Nghiêu. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời hai người đều không biết phải nói gì, mãi đến khi… – Khụ… khụ…khụ… Chết tiệt! Hắn đã quên mất người kia còn đang bệnh. Vệ Tu Nghiêu nhanh chóng bưng một chén trà đến, đợi Đông Phương Bất Bại uống hết chén trà rồi nằm xuống giường, hắn mới cầm chổi quét dọn chỗ mảnh chén lúc trước Đông Phương Bất Bại ném đi. Vừa quét dọn, hắn vừa lén liếc trộm lên giường, người nằm trên giường nhắm mắt, dường như đã ngủ, môi Vệ Tu Nghiêu hiện lên một nụ cười. Không biết vì ốm hay vì nguyên nhân gì mà hai gò má y đỏ ửng, khuôn mặt cũng thả lỏng đầy vẻ dịu dàng, lông mi dài che kín đôi mắt xinh đẹp… Vệ Tu Nghiêu cúi đầu cười thành tiếng, y thực sự đã ngủ? Vậy con ngươi đang không ngừng đảo tới đảo lui dưới mí mắt kia là làm sao? – Này ~ ~ – Ngoài viện truyền đến một giọng nữ đang lớn tiếng gọi – Vệ huynh đệ có trong nhà không? Vệ Tu Nghiêu vội vàng để chổi sang một bên, xoay người chạy ra ngoài, âm thầm nhíu mày, nương của Hổ Đầu không thể nhỏ giọng một chút sao? Trong phòng hắn còn đang có người bệnh mà! Chạy ra đến cửa liền vội làm một động tác “suỵt” với nàng, sau đó mới nhỏ giọng nói: – Đại nương, trong nhà ta đang có người bênh, hôm nay ngươi đến có chuyện gì sao? Nghe vậy nương của Hổ Đầu đưa hai mắt nhìn vào nhà thăm dò, nhưng nàng có cố gằng thế nào cũng không thể nhìn thấy người đang nằm trong buồng được. Cuối cùng mới quay lại cười cười đầy bí hiểm nói với Vệ Tu Nghiêu: – Vệ huynh đệ, đại nương ta hôm nay tới đây để báo cho ngươi một tin tốt lành nha!! Thấy đối phương khó hiểu, nàng liền nghiêng người ghé vào tai Vệ Tu Nghiêu nhỏ giọng nói mấy câu. Nghe nàng nói xong, Vệ Tu Nghiêu cứng người một chút, rồi lui về sau từng bước, cười rộ lên: – Đại nương, ngươi đổi nghề làm bà mối từ khi nào vậy? Không ngờ, nương của Hổ Đầu lộ ra khuôn mặt ủy khuất: – Còn không phải tại Vệ huynh đệ ngươi ư? Cô cô bà bà trong thôn ai ai mắt cũng tỏa sáng mà nhìn ngươi, chỉ tại ngươi là tên ngốc mới không biết thôi. Thật ra các cô nương trong thôn đều gấp gáp đến mức xoay quanh. Nhưng phải nói thật, Vệ huynh đệ, không phải ta lôi kéo con rể cho người nhà, đứa cháu gái nhà ta bộ dáng cũng rất xinh xắn, hơn nữa lại nhu thuận được việc. Ngươi thử nghĩ cẩn thận xem, gặp thử một lần xem có vừa mắt không? Vệ Tu Nghiêu cười cười: – Đại nương, cảm ơn ý tốt của ngươi, ta… – Ai nha~, chỉ có một mình ngươi lưu lạc ở nơi này, ngươi xem mấy người Phiền Thành, Dương Hải trong thôn xem, bọn họ đều có đến mấy đứa con rồi. Ngươi nhìn lại mình xem, tuổi cũng đã không còn nhỏ, cứ kéo dài như vậy cũng không phải chuyện tốt, nếu không ngươi thử xem… Nàng dường như càng nói càng hăng say! Vệ Tu Nghiêu trực tiếp cắt đứt bài diễn thuyết có chiều hướng ngày càng kích động của nàng: – Đại nương, ta đã thành hôn rồi! – Cái gì mà hôn hay không hôn, chúng ta hiện tại đang nói đến cháu gái ta… Đầu của nàng dừng lại một chút rồi mới kịp phản ứng – Ngươi nói ngươi thành hôn rồi sao? Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, nhưng rồi lại chắc chắn nói: – Không có khả năng! Ngươi làm sao thành hôn được chứ? Hổ Đầu nhà chúng ta đều nói trong nhà ngươi chưa từng thấy nữ nhân xuất hiện. Vệ Tu Nghiêu bật cười nói: – Là thật mà! Đại nương, cháu gái của ngươi tốt lắm, ta cũng đã từng gặp nàng, nàng là một cô gái tốt, nhưng ta không thể khiến nàng bị chậm trễ được. Nương của Hổ Đầu cau mày: – Nhưng mà… – Không có nhưng mà gì cả! Đây là lý do của ta. Đại nương, thật sự là làm phiền ngươi hôm nay chạy đông chạy tây một chuyến vất vả như vậy, đã đứng ngoài nói chuyện lâu như vậy, có muốn vào trong nhà uống chén trà không? Nàng vừa nghe vội khoát tay nói: – Không cần không cần, trà ta không uống, đại nương ta còn phải trở về bên kia báo lại cho cháu gái ta nữa! – Như vậy a!! Vệ Tu Nghiêu vừa cười nói vừa hướng phía cửa đi đến, đại nương cũng không tự giác theo sát hắn, mãi tới khi Vệ Tu Nghiêu nói: – Đại nương, khi nào rảnh rỗi phải thường xuyên sang nhà ta chơi nha! Mãi sau nàng mới giật mình phát hiện, nàng chính là đặc biệt chạy đến làm mối, thế mà cứ như vậy dễ dàng bị lừa gạt cho qua! Nhìn cánh cửa đã được chủ nhân của nó lễ phép đónglại trước mặt mình, nương của Hổ Đầu dở khóc dở cười. Vệ Tu Nghiêu đóng cửa lại cẩn thận rồi mới bước vào trong nhà. Vừa rồi nói chuyện lớn tiếng như vậy, không biết có đánh thức y không? Người bị bệnh nếu không được nghỉ ngơi thật tốt sẽ rất lâu khỏi bệnh. Không ngờ, khi Vệ Tu Nghiêu vừa mới bước vào cửa, trước mặt liền bay tới vài cây phi châm. Vệ Tu Nghiêu nghiêng người tránh thoát, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại. – Đông Phương, ngươi làm sao vậy? Sao sắc mặt y lại kém như vậy? Giọng nói Đông Phương Bất Bại lạnh lùng: – Ngươi đã thành hôn rồi sao? Vệ Tu Nghiêu chớp mắt mấy cái, nghĩ nghĩ, rồi bật cười: – Ngươi nghe được ta cùng nương của Hổ Đầu nói chuyện sao? Quả nhiên vừa nghe thấy hắn nói thế, sắc mặt Đông Phương Bất Bại càng lạnh hơn. – Đông Phương, đó là ta lừa đại nương… Vừa nghe được mấy lời như thế, sắc mặt Đông Phương Bất Bại thoáng cái đã dịu đi rất nhiều. Vệ Tu Nghiêu cũng nhịn không được mà thầm thở dài. Hắn thật đáng thương, vất vả lắm mới tìm được một người mình thích, nhưng y lại như con mèo nhỏ vừa bá đạo lại vừa kiêu ngạo. Tức giận là thoải mái phóng phi châm ra, y có biết hay không cứ ném phi châm bừa bãi như thế sẽ rất nguy hiểm? Ai…… Vệ Tu Nghiêu đến bên cạnh Đông Phương Bất Bại, thực quen thuộc ngồi xuống, thừa dịp đối phương không chú ý liền ôm chặt y vào ngực. Rõ ràng là lần đầu tiên làm như vậy, nhưng lại tự nhiên cứ như đã làm hàng trăm nghìn lần: – Đông Phương, ngươi không biết các nàng nhiệt tình đến mức nào đâu. Lúc trước, khi ra ngoài mua mứt hoa quả cho ngươi ta đã được nếm mùi rồi, ha ha, nếu ta không nói như vậy các nàng sẽ liên tục chạy tới quấy rầy chúng ta! Đông Phương Bất Bại còn đang giãy dụa, nghe Vệ Tu Nghiêu nói thế, nháy mắt liền ngoan ngoãn, yên lặng không động đậy, để mặc cho hắn ôm. Hơi thở của đối phương rất gần, giống như hòa quyện vào hơi thở của y vậy, tim Đông Phương Bất Bại đập chậm nửa nhịp. Thật là kỳ quái, rõ ràng đối phương cũng chưa làm gì, thế nhưng y lại bắt đầu cảm thấy hồi hộp. – Đông Phương, sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Nếu không để ta ra ngoài tìm đại phu về xem thử? Lạ thật, lúc nãy cũng không đỏ như vậy mà? Vệ Tu Nghiêu đang muốn đưa tay sờ lên mặt y lần nữa, Đông Phương Bất Bại đã đẩy móng vuốt của hắn ra: – Ta không sao! Không cho ngươi tìm đại phu đến~ ~! “Không cho tìm đại phu đến….” đầu óc Vệ Tu Nghiêu nhất thời trống rỗng, lời này nghe sao lại giống như đang làm nũng? Đông Phương đang làm nũng với hắn? – Vệ Tu Nghiêu, ngươi đang cười cái gì? Vệ Tu Nghiêu hoàn hồn, quả nhiên thấy đối phương đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như cũ, bộ dáng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt hoàn mỹ đầy lạnh lùng… Thật đáng ghét! Trong đôi mắt nâu nhạt thoáng hiện lên một tia sáng khó nắm giữ, Vệ Tu Nghiêu mỉm cười, vươn tay phải ra, thừa lúc đối phương chưa kịp phản ứng đã vòng cả hai tay ôm lấy y vào ngực, cúi đầu nhắm thẳng vào đôi môi người kia mà hôn xuống! Mềm mềm, thơm thơm, người này có vẻ thật ngon nha ~Vừa hôn xong, Vệ Tu Nghiêu mở mắt ra, vừa lúc thấy đối phương mở to mắt, mang dáng vẻ vô tội cực kỳ nhìn hắn, hai má đỏ bừng, thậm chí còn đỏ hơn cả vừa nãy, hắn nhíu mày: – Đông Phương, lần sau hôn môi phải nhớ thở! Còn nữa, đừng có tiếp tục nhìn ta như vậy! Hắn là một nam nhân hoàn toàn bình thường, nếu y cứ dùng ánh mắt như bị bắt nạt này mà nhìn hắn thì không biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Nhưng một câu hỏi lạnh lùng của Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt liền phá hỏng không khí. – Vệ Tu Nghiêu, ngươi làm vậy là ý gì? Nghe vậy, Vệ Tu Nghiêu mỉm cười: – Đông Phương, ta cho là ta đã nói rất rõ ràng. Ta nghĩ ngươi cũng nên hiểu được… ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi trải qua cuộc sống này. Vì điều này, ta đã tình nguyện buông tay đệ đệ, nó có cuộc sống riêng của mình, ta đã biến mất khỏi thời không đó, cần gì phải quay trở lại tiếp tục can dự vào cuộc sống yên bình của Vệ Tu Trữ? Có lẽ, đây là một cái cớ để ta tự biện hộ cho ý muốn ở lại của bản thân. – Ta… – Đông Phương Bất Bại quay đầu đi, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên – Ngươi biết rõ ta cùng… Không muốn nghe được tên tình địch của mình từ miệng y, Vệ Tu Nghiêu trực tiếp cắt đứt lời y: – Chuyện trước kia đã là quá khứ, chỉ cần sau này ngươi không có ý định leo tường… Ta đang nói cái gì vậy chứ, nói vậy nhỡ sau này y leo tường thật thì làm sao bây giờ? Nhíu mày, Vệ Tu Nghiêu nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu: – Cho dù sau này có gặp mặt Dương Liên Đình cũng không cho phép ngươi liếc mắt đưa tình… Đông Phương Bất Bại dường như có thể nghe thấy cả tiếng nghiến răng của mình: – Vệ Tu Nghiêu, ngươi nghĩ Đông Phương Bất Bại ta là ai? – Người yêu! – Vệ Tu Nghiêu trả lời không chút do dự. Hắn cho rằng nếu không nhanh chóng xác định quan hệ thì hai người sẽ còn tiếp tục cãi nhau, cãi nhau sẽ khiến cho kẻ địch có cơ hội chen vào giữa hai người! – Ngươi… ngươi không biết xấu hổ!!! – Đông Phương Bất Bại quay mặt đi, nhưng cũng không che giấu được hai bên tai đỏ rực. Những lời này sao lại có thể dễ dàng nói ra như thế được chứ? Vệ Tu Nghiêu liếc mắt nhìn cái người đang ngượng ngùng kia. Lại duỗi tay ôm lấy y, ừm… thân mình cũng thật mềm mại, lại có chút gầy gầy, ai… nơi này chẳng lẽ thịnh hành dáng người mảnh khảnh? Còn đang ngượng ngùng vì lời nói to gan vừa rồi của Vệ Tu Nghiêu, suy nghĩ của Đông Phương Bất Bại trở nên mơ mơ màng màng, từ đầu tới cuối hoàn toàn không ý thức được mình lại bị ôm. – Đông Phương, ngươi có… nhũ danh gì không? Nhẹ nhàng vỗ về con mèo nhỏ ngoan ngoãn hiền lành trong lòng, thực ngoan, ừm… tóc cũng được bảo dưỡng rất tốt! – Tiểu Vu… Sao đầu óc y càng ngày càng mơ màng? Trong mơ hồ, Đông Phương Bất Bại dường như nghe thấy đối phương thì thào nói nhỏ: – Thật là… đã sinh bệnh rồi còn cứ cố gắng… Hỗn đản! Y cố gắng cái gì?? Rõ ràng là hắn… Muốn tiếp tục phi ra vài cây ngân châm cảnh cáo đối phương, nhưng mí mắt lại càng ngày càng trĩu xuống, người cũng càng ngày càng mềm. Dường như trước lúc chìm vào giấc ngủ, y đã thì thầm câu gì đó. Mà Vệ Tu Nghiêu vừa nghe thấy y nói gì thì nụ cười trên môi nháy mắt cứng đờ. Y… sao y lại biết được? =========================== Hôn rồi~~ hôn rồi~~ hôn rồi *múa may nhảy nhót*
|
Chương 22 Edit: Bi Trên đường lớn ồn ào nhộn nhịp, người bán hàng hai bên đường ra sức hét lớn chào hàng, vô cùng náo nhiệt. Một nam một nữ sóng vai đi tới, nam phong lưu tiêu sái, nữ trong trẻo lạnh lùng. Nữ nhân kia, trên mái tóc chỉ cài một chiếc trâm đơn giản, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, mặc dù vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt đen như lưu ly kia lại khiến người ta cảm giác được nàng là một nữ tử đoan trang. Vài người đi đường xung quanh cũng không dám tới gần giai nhân, không phải là không muốn, mà là do dự không dám lại gần con người xinh đẹp lại cao quý như Hằng Nga đó. Đảo mắt nhìn về phía nam tử bên cạnh nàng… Nếu ngươi là nam nhân, ngươi nhất định sẽ ghen tỵ đến đỏ mắt vì hắn có thể sánh bước bên cạnh mỹ nữ. Nhưng nếu ngươi là nữ nhân, ngươi sẽ ghen tỵ với nữ tử giống như Hằng Nga đó, tiên tử cái gì chứ? Nhất định nàng ta là hồ ly tinh… Nhưng nếu như lại gần hai người nọ một chút, có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người, chắc chắn mọi người sẽ không nghĩ như vậy. – Tiểu Vu, ngươi có mệt không? Nếu mệt chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Sáng sớm đã ra khỏi nhà đi dạo phố, đến giờ đã sắp giữa trưa, nhưng cái gì cũng không mua, cứ bước không mục đích ở trên đường như vậy, Vệ Tu Nghiêu thực buồn bực! Người này không phải không thích xuất đầu lộ diện sao? Sao hôm nay lại trở nên khác thường như vậy? Một ánh mắt lạnh như băng chiếu thẳng vào Vệ Tu Nghiêu, khiến cho hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tại sao lại thành thế này chứ? Không phải là ngày đó y sinh bệnh hắn chỉ giúp y cởi quần áo thôi sao? Huống hồ quần áo còn chưa có cởi hết mà? Vệ Tu Nghiêu đau khổ nhớ lại. Vì sao Tiểu Vu bệnh vừa mới khỏi, liền từ một thỏ trắng ngoan ngoãn biến thành một con mèo Ba Tư kiêu ngạo bá đạo? Hắn vẫn nhớ rõ ngày đó, khi võ công của y vừa mới khôi phục….. Một thân hồng y, phi thân ngạo nghễ đứng trên nóc nhà, tùy ý cười to… Nói thật, trong nháy mắt đó, Đông Phương Bất Bại thật sự rất chói mắt, Vệ Tu Nghiêu cong khóe miệng, cho dù y có là thỏ trắng nhỏ hay mèo Ba Tư thì cũng vẫn là người mà hắn thích! Hai người tiếp tục đi tới, Đông Phương Bất Bại mặc dù đi lại vẫn như bình thường như lại có một chút khác biệt, ví dụ như, rõ ràng bước đi rất đơn giản nhưng người lại cứ lắc lư lắc lư… Trong đôi mắt Vệ Tu Nghiêu hiện lên đầy ý cười, quả nhiên không trang điểm đậm nhìn thật thích mắt! Đúng lúc này, đột nhiên có hai tiểu cô nương búi tóc kiểu tiểu thư khuê các đi tới trước mặt hai người. Sắc mặt Đông Phương Bất Bại khẽ trầm xuống, nháy mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Vệ Tu Nghiêu nhìn kỹ, là cô cháu gái của nương Hổ Đầu, trước kia hắn đã từng thấy qua một lần, còn người kia là ai? Một trong hai cô nương mặc váy mày xanh biếc nhẹ nhàng tiến lên nói: – Vệ tiên sinh, thật là trùng hợp! Vệ Tu Nghiêu tao nhã cười: – Triệu cô nương, đã lâu không gặp! Đông Phương Bất Bại nghe thấy hắn nói như thế, đôi mắt liền hiện lên lệ quang, thẳng tắp nhìn vào nữ tử trước mặt. – Vệ tiên sinh, vị này là…? Cô nương đó nhìn nhìn Đông Phương Bất Bại, trong đôi mắt linh động tràn đầy nghi hoặc. Hừ! Cằm Đông Phương Bất Bại hơi nhếch lên, khóe mắt thoáng hiện chút lãnh ý, mím mím môi không trả lời, đứng ở bên cạnh xem cuộc vui. Thấy cô nương Triệu gia hỏi như vậy, Vệ Tu Nghiêu rất lịch sự tiến lên giới thiệu hai người với nhau: – Tiểu Vu, cô nương này chính là cháu gái của nương Hổ Đầu, thiên kim của Triệu gia. Triệu cô nương, đây chính là…. Cảm thấy được một ánh mắt lạnh liếc qua, Vệ Tu Nghiêu mỉm cười, cô ý chậm rãi nói: – Đây chính là thê tử của ta, tiểu thư cứ gọi nàng Vệ tỷ tỷ là được! Sắc mặt của Triệu cô nương tái nhợt, không hề có hình tượng, vươn một ngón tay chỉ vào Đông Phương Bất Bại: – Nàng…. Nàng là… Vệ Tu Nghiêu gật đầu, trộm liếc sang Đông Phương Bất Bại, thấy trong mắt đối phương không có chút cảm xúc gì, nhất thời cảm thấy suy sụp, y ngay cả chút xíu phản ứng cũng không có sao? Hắn chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt y, nhưng lại không để ý đến đôi tay đang buông thõng của Đông Phương Bất Bại có chút run rẩy. Hai tiểu cô nương đều là tiểu thư chưa chồng, thấy thê tử của người trong lòng, làm sao còn dám mặt dày tiếp tục bắt chuyện? Vì thế đành chán nản lùi lại… Đột nhiên, Đông Phương Bất Bại giơ tay lên chỉ chỉ: – Đi đến tửu lâu kia ngồi một chút! Vệ Tu Nghiêu theo tay y nhìn sang, trong đôi mắt hiện lên chút nhẹ nhõm: – Thật tốt, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút! Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nói gì. Tiểu nhị của tửu lâu rất nhiệt tình ân cần. Đại khái có lẽ chưa từng gặp qua mỹ nhân xinh đẹp như vậy nên bàn tay cầm bình trà cũng có chút bất ổn. Vệ Tu Nghiêu nguy hiểm nheo mắt: – Tiểu nhị, ngươi trước tiên cứ lui xuống, tuy tiện mang chút thức ăn lên đây. Nếu có gì cần ta sẽ gọi ngươi! Tiểu nhị bị thanh âm lạnh như băng này kích thích liền lập tức hồi phục tinh thần, nhanh chóng lên tiếng trả lời rồi bưng chén đĩa chạy vội xuống lầu. Vệ Tu Nghiêu nhìn thấy tiểu nhị kia xuống lầu rồi mới quay lại muốn cùng Đông Phương Bất Bại nói chuyện, đúng lúc chạm phải ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của đối phương. Giả vờ ho khan hai tiếng, Vệ Tu Nghiêu khôi phục lại sự tao nhã: – Tiểu Vu, ngươi nhìn ta làm gì? – Ngươi thật dễ nhìn nha~ – Đông Phương Bất Bại đột nhiên nở nụ cười quyến rũ, một tay chống cằm, ôn nhu nói – Phu quân rất được các cô nương hâm mộ nha, ta đây không phải sẽ được lợi sao(*)? Ha ha, Triệu gia tiểu thư kia thực đáng yêu nha!!! Lời nói dịu dàng giống như cảm khái, nhưng lại khiến Vệ Tu Nghiêu cảm thấy vô cùng quỷ dị. Tiểu Vu hôm nay… bị cái gì kích thích sao? – Ngươi tức giận sao? Ta chưa được sự đồng ý của ngươi đã nói như vậy, ngươi… Vệ Tu Nghiêu không biết nói gì nữa, cả người cứng ngắc, ngay cả suy nghĩ cũng gần như ngừng lại. Đông Phương Bất Bại không kìm chế được cả người run rẩy, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đôi môi mỏng chậm rãi phun ra hai chữ: – Bình sữa. – Hả?? – Dường như có chút không theo kịp suy nghĩ của đối phương, Vệ Tu Nghiêu nhất thời không kịp phản ứng – Ngươi nói cái gì? Đông Phương Bất Bại cười khẽ một tiếng: – Ngươi không nhớ sao? Ha ha… bình sữa… – Ngươi còn nhớ? – Vệ Tu Nghiêu hiếm khi thất thố, nay lại cảm thấy có chút hoảng loạn! Người này cấu tạo kiểu gì chứ? Ngày đó trước khi hôn mê y có lầm nhẩm hai từ “bình sữa”, nhưng sau khi tỉnh lại đế nay, y giống như hoàn toàn không nhớ chuyện đó, hắn còn tưởng y thực sự đã quên. (**) – Được rồi, không nói chuyện đó nữa – Đông Phương Bất Bại lại nhanh chóng đổi đề tài – Gọi tiểu nhị lên gọi một ít đồ ăn, chúng ta ăn sớm rồi trở về nhà thôi! Đông Phương Bất Bại vuốt vuốt mái tóc mềm mại, vẻ mặt dịu dàng đến cực điểm. Về nhà? Từ này khiến đáy lòng Vệ Tu Nghiêu bị chấn động, dường như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy khắp toàn thân: – Được! Sau khi ăn xong chúng ta trở về nhà! ——————— Trên thế giới có rất nhiều chuyện kỳ lạ và khó giải thích, ví dụ như chuyện đang xảy ra trước mắt này…. Vệ Tu Nghiêu rất ít xem mấy loại kịch truyền hình cẩu huyết, nhưng ít xem không có nghĩa là hắn không biết đến, ví dụ như phim cổ trang thường có cảnh một tên ăn mày lao vào người mình, sau đó trong chớp mắt túi tiền đã biến mất! Hắn từng nghĩ loại chuyện này sẽ không xảy ra với hắn… và quả thực cũng không xảy ra với hắn. Nhưng lại xảy ra với Đông Phương Bất Bại! Bất đắc dĩ nhìn phương hướng mà Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt đã tiêu sái xinh đẹp phi thân đi, Vệ Tu Nghiêu nhanh chóng đuổi theo. Thật là… từ sau khi học được thuật pháp và đến đây, yêu quái thì chưa bắt được một con nào, nhưng lại đụng phải một tên tiểu yêu tinh thích tìm phiền toái. Thuấn di đến bên cạnh Đông Phương Bất Bại, Vệ Tu Nghiêu khoanh tay đứng ở một bên, cũng không tiến lên quấy rầy hứng thú giáo huấn người của y, chỉ cần không chết người, dạy dỗ mấy tên lưu manh trộm vặt này cũng không phải chuyện lớn gì. Hắn quay đầu, oán hận trừng mắt nhìn tên trộm một cái, thắt lưng của Tiểu Vu ngay cả hắn cũng rất ít khi được ôm, vậy mà thiếu chút nữa cái tên tiểu lưu manh này lại ôm được, nên đánh! Đông Phương Bất Bại vung ống tay áo lên, tên trộm liền bắn sang một bên Sau một lúc bị tra tấn, tên trộm chỉ còn hấp hối, Vệ Tu Nghiêu cũng trầm mặt tiến lên sửa sang lại quần áo cho Đông Phương Bất Bại, không biết có phải y cũng tức giận vì bị phi lễ hay không mà ra tay toàn lực, chẳng qua không dùng nội lực mà thôi! Nhưng dù vậy thì tên trộm vặt kia cũng quá là thê thảm. Vệ Tu Nghiêu buồn bực giúp Đông Phương Bất Bại kéo lại vạt áo hơi mở rộng ra, còn có mép áo sắp bị rách nữa… Cuối cùng nhịn không được, gân xanh trên trán hắn liên lục nhảy ra. Nếu vừa nãy giống tiên tử Hằng Nga, vậy bộ dạng bây giờ là gì? Là thỏ ngọc vừa mới đánh nhau với Ngô Cương sao? =================================================================== Chú thích: (*) Chỗ này mỹ nhân nói là “cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt” = “nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng”. Ý là gần gũi với người có thế lực thì được lợi. Ý của mỹ nhân là ở gần người đào hoa như anh Nghiêu thì cũng sẽ được gặp gỡ nhiều cô nương. (bốc mùi dấm quá nha ) (**) Cho những ai không hiểu đoạn này: Trước đây lúc mỹ nhân hôn mê thì anh Nghiêu đã chế ra cái “bình sữa” để đút nước và thức ăn cho em, cơ mà anh sợ nếu em biết thì em sẽ làm thịt anh, cho nên anh giấu, nhưng không ngờ giấu kỹ thế rồi mà vẫn bị em phát hiện, và ở cuối Còn đây là cái bình sữa, nhìn nó là biết vì sao anh Nghiêu lại dấu em, kiêu ngạo như em mà biết mình từng ăn uống bằng cái này, không nổi điên mới lạ! =)))))))))))))))
|
Chương 23 Edit: Bi Mãi đến khi giúp Đông Phương Bất Bại sửa sang lại quần áo xong, sắc mặt âm trầm của Vệ Tu Nghiêu mới dần biến mất, khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm giác được có chút kỳ lạ. Vừa rồi hắn giúp Đông Phương Bất Bại sửa sang lại quần áo, nhưng đối phương lại không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại thoải mái để mặc cho hắn giúp đỡ. Nghi hoặc nhìn sang, cũng vừa lúc thấy Đông Phương Bất Bại đang nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào, Vệ Tu Nghiêu há há miệng, nhưng cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Đông Phương Bất Bại vung ống tay áo lên: – Chúng ta trở về thôi! Vừa dứt lời liền bước đi. Vệ Tu Nghiêu có chút suy nghĩ nhìn theo bóng lưng y, thấy đối phương không kiên nhẫn xoay đầu lại nhìn mình, lúc này hắn mới nhấc chân đi tới. Lúc về đến nhà sắc trời đã tối, trên tay Vệ Tu Nghiêu có một túi bột làm sủi cảo lúc xế chiều vừa mua, đủ làm cho hai người ăn. Hiện giờ, Đông Phương Bất Bại đã không còn vẻ dễ thương khi ở tửu lâu hay vẻ cuồng dã lúc đuổi theo tên trộm vặt, khiến cho Vệ Tu Nghiêu đang cầm túi bột sủi cảo cảm thấy vô cùng khó hiểu, thỉnh thoảng lại liếc sang Đông Phương Bất Bại một cái, định nói gì đó, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Dựa vào khả năng của y, cho dù lúc trước khi chưa khôi phục nội lực, chỉ cần dùng đến chiêu thức tinh diệu, đối phó với một tên trộm nhỏ nhoi cũng sẽ rất dễ dàng nhanh chóng, vì sao hôm nay y lại khiến bản thân chật vật như vậy? Còn có khi ở trong tửu lâu, tuy rằng y bình thường ăn nói cũng rất tùy hứng, nhưng luôn biết giới hạn, vì sao lúc đó trước mặt mình lại lộ vẻ yêu mị cực hạn như vậy? Rũ mắt xuống, trong lòng Vệ Tu Nghiêu rất rõ ràng, Đông Phương Bất Bại không phải loại người cố ý đi mê hoặc người khác, thậm chí y còn vô cùng chán ghét cái loại hành vi phóng đãng này, nhưng sao hôm nay y lại khác thường như thế? – Vệ Tu Nghiêu… Đông Phương Bất Bại đột nhiên dừng bước. – Sao vậy? – Vệ Tu Nghiêu dừng lại, có chút khó hiểu, không biết vì sao đối phương đột nhiên dừng lại. – Chúng ta… sống cùng nhau đi… ngươi nói xem… có được không? Giọng nói của người nọ thực yếu ớt khiến Vệ Tu Nghiêu hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, nếu không sao hắn lại nghe thấy đối phương nói nguyện ý sống cùng mình? Nghĩ lại trước kia, mặc dù y sinh bệnh, nhưng cũng một phần là do hắn cưỡng chế y sống chung một nhà. Ra sức xoa xoa tai, hừm, ngày hôm nay gặp được thật nhiều chuyện lạ, hắn thế nhưng lại nghe được ảo giác, – Tiểu Vu, sao ngươi không đi tiếp? – Vệ Tu Nghiêu cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng hỏi Đông Phương Bất Bại, cố gắng không để cho y phát hiện ra suy nghĩ ngu ngốc của mình. Đông Phương Bất Bại xoay người lại, nhìn thẳng vào hắn, im lặng không nói. – Tiểu Vu, làm sao vậy? Bày ra vẻ mặt nghiêm túc, Vệ Tu Nghiêu cố gắng khống chế trái tim đang đập nhanh quá mức của mình. Môi mỏng hé mở, Đông Phương Bất Bại nói lại lần nữa: – Vệt Tu Nghiêu, ta nói, chúng ta sống cùng nhau đi, ngươi cảm thấy… thế nào? Bàn tay giấu trong ống tay áo rộng thùng thình xiết chặt lại, đôi mắt đen láy của Đông Phương Bất Bại chăm chú nhìn thẳng vào Vệ Tu Nghiêu. Hơi hơi hé miệng, nhưng lúc này Vệ Tu Nghiêu lại không biết phải nói gì. Thật lâu sau, Đông Phương Bất Bại vừa xấu hổ vừa giận dữ vung tay lên, quay lưng đi: – Quên đi, coi như ta chưa tùng nói gì. Chúng ta trở về thôi! Nhưng trong chớp mắt, cả người y bỗng cứng lại. Có người ôm lấy y từ phía sau. Vòng tay ấm áp rộng lớn, phải chăng y sẽ được người này ôm vào trong lòng cả đời? – Tiểu Vu, ta đâu có nói không được… ha ha… – Vệ Tu Nghiêu cúi đầu cười rộ lên – Ta chỉ đang nghĩ trên tay ta toàn là bột làm sủi cảo, người xem, vì bắt ngươi lại mà ta làm bẩn y phục của ngươi rồi… Đông Phương Bất Bại cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy người kia vòng tay ôm mình, nhưng trong tay còn cầm mấy cái túi, một ít bột bị rơi ra dính vào y phục. Hai má đỏ ửng, Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng tránh khỏi hai tay Vệ Tu Nghiêu. Thấy Vệ Tu Nghiêu cười cười nhìn mình, Đông Phương Bất Bại càng cảm thấy tức giận, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một mạt đỏ ửng hiếm thấy: – Chúng ta vẫn nên về nhà nhanh thôi! Y vừa dứt lời liền quay lưng đi thẳng, không thèm liếc nhìn Vệ Tu Nghiêu một cái. Vệ Tu Nghiêu buồn cười lắc lắc đầu, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười, bước nhanh đuổi theo y. Phòng bếp – Tiểu Vu, ngươi nghỉ một lát đi, chỗ này giao cho ta là được rồi. Vệ Tu Nghiêu vụng về gói sủi cảo, quay đầu nói với Đông Phương Bất Bại ở bên cạnh. Hắn là người phương bắc, rất thích ăn sủi cảo nhưng chưa từng tự làm, nhưng hiện tại xem ra gói sủi cảo cũng chẳng phải việc khó khăn gì lắm. Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn hắn, không nói câu nào, tiếp tục chăm chú gói sủi cảo. Nhìn mấy cái sủi cảo do mình gói xấu xí vô cùng, Vệ Tu Nghiêu xấu hổ muốn chết: – Cái này… mấy cái này gói thật là xấu… ha ha… Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn đống sủi cảo hình thù kỳ quái của đối phương, lại nhìn sang mấy cái cũng xấu không kém của mình, thản nhiên nói: – Đem nấu được rồi chứ? Mấy hôm sau Xế chiều, Vệ Tu Nghiêu từ nhà Hổ Đầu về, vừa vào tới cửa liền thấy trên bàn đặt hai bát sủi cảo còn bốc khói thơm lừng. Từng cái trong suốt mềm mại, xinh đẹp vô cùng. ==================================
|
Chương 24 Khi Đồng Bách Hùng tới thì Vệ Tu Nghiêu còn đang ở trong vườn nhổ cỏ dại. Sau khi đến nơi này, vứt bỏ những việc phức tạp ở hiện đại, cuốc sống hiện giờ khiến cho hắn cảm thấy thanh tịnh hơn rất nhiều. Không có ao cá, trồng hoa kỳ thật cũng là một cách tận hưởng cuộc sống. Vườn hoa ở bên cạnh sân, nằm sát bên là vườn rau và trái cây, Vệ Tu Nghiêu xắn tay áo, cẩn thận nhổ lên mấy cây cỏ dại. Lau lau mồ hôi, Vệ Tu Nghiêu ngẩng đầu thấy sắc trời đã không còn sớm, đã sắp đến giờ ăn tối. Vườn hoa ở bên phải sân, muốn đến phòng bếp tất nhiên phải đi qua cửa nhà. Khi Vệ Tu Nghiêu đi tới cửa, trong phòng đúng lúc truyền ra giọng nói cao vút đầy kích động của Đồng Bách Hùng: – Thật tốt quá, Giáo chủ! Nói như vậy, Nhật Nguyệt Thần giáo chúng ta muốn khôi phục lại uy phong như trước kia cũng không phải là vấn đề! Ha ha ha… Chân chỉ dừng lại một chút, rồi sau đó lại tiếp tục đi đên phòng bếp. Mấy ngày hôm nay đều là do Đông Phương Bất Bại nấu ăn, nhưng thường thường Vệ Tu Nghiêu cũng sẽ giúp đỡ y. Trước kia y sẽ không bao giờ làm việc nhà, cũng không biết từ khi nào, y đã làm thân được với mẹ Hổ Đầu, chăm chỉ học cách nấu ăn từ nàng. Cúi đầu thở dài, Vệ Tu Nghiêu đương nhiên biết được một ít tâm tư của y, nhưng thủy chung vẫn cảm thấy là lạ, hạnh phúc tới quá bất ngờ, khiến hắn cảm thấy không thật. Nghĩ tới những điều vừa nghe được lúc nãy, hắn lại cảm thấy nực cười. Y muốn mình nghe thấy những điều đó, là muốn chứng tỏ với mình hay là vì không đủ tin tưởng mình? Vệ Tu Nghiêu lắc lắc đầu, mấy việc kiểu này không thể gấp được. Rửa sạch hai tay dính đầy bùn đất, Vệ Tu Nghiêu bắt đầu làm cơm. Một lúc sau, ở cửa bếp truyền đến tiếng Đồng Bách Hùng: – A? Huynh đệ, ngươi… Vệ Tu Nghiêu vội vàng xào rau, đầu cũng không ngẩng lên: – Rượu trong nhà không đủ, Đồng đại ca đi mua giúp đệ đi Đông Phương Bất Bại và Đồng Bách Hùng đều vô cùng thích rượu ngon. Tuy rằng Vệ Tu Nghiêu ưa thích rượu vang lâu năm hơn, nhưng nếu bọn họ thích, hắn cũng không có ý kiến gì. Dù sao ở nơi này cũng không thể mua được rượu vang. Vệ Tu Nghiêu cười cười, tiếp tục xào rau. Đem mấy món ăn vừa làm xong đặt lên bàn, Vệ Tu Nghiêu hỏi: – Đồng đại ca còn chưa về sao? Một tay quấn quấn sợi chỉ thêu, Đông Phương Bất Bại cúi đầu cắn đi chỗ chỉ thừa, đứng dậy chậm rãi trả lời: – Ừm, hắn đi mua rượu, chắc phải một lúc nữa mới về. Vệ Tu Nghiêu nhìn thấy trên tay y đang thêu dở long phượng trình tường, sắc mặt hơi vui vẻ, khóe miệng cũng nhếch lên. Do dự một chút, Vệ Tu Nghiêu hỏi thử: – Tiểu Vu, ngươi nói xem, chúng ta thành thân được không? “Bộp” – Ở cửa truyền đến tiếng đồ rơi vỡ. Hai người đồng loạt quay đầu lại nhìn, là Đồng Bách Hùng vừa đi mua rượu về. Đồng Bách Hùng cầm về hai vò rượu, một vò giờ đã vỡ tan nằm trên mặt đất, một vò khác theo tay hắn chỉ về phía Đông Phương Bất Bại và Vệ Tu Nghiêu. – Vệ huynh đệ, ngươi và giáo chủ… Vệ Tu Nghiêu nhìn hắn cười cười: – Sao vậy Đồng đại ca, không chấp nhận được ư? Đồng Bách Hùng lắc lắc đầu, đi qua vỗ vỗ lưng Vệ Tu Nghiêu: – Nên sớm thành thân. Nếu không lúc trước giáo chủ sẽ không bị cái tên tiểu nhân Dương Liên Đình kia làm hại đến mức nội lực biến mất. Hừ, nói đến cái tên khốn nạn kia Đồng đại ca sẽ tức giận. May là hiện giờ hắn đã bị người của lão Đồng ta bắt được… Sắc mặt Đông Phương Bất Bại trắng nhợt. Vệ Tu Nghiêu kín đáo liếc nhìn y một cái, quay đầu híp mắt nhìn Đồng Bách Hùng. Đồng Bách Hùng biết lỡ miệng, xấu hổ cực kỳ: – Giáo chủ, ta không phải cố ý lừa gạt giáo chủ. Chuyện này … – Không cần phải nói – Đông Phương Bất Bại phất tay ngắt lời hắn – mau đến ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất, – Nhưng mà, Dương Liên Đình… Đông Phương Bất Bại lạnh lùng cười, lạnh mắt nhìn Đồng Bách Hùng: – Đồng đại ca, ngươi không cần phải dò xét ta. Ta đã nói để ngươi xử trí gã, thì sẽ tuyệt không đổi ý. Y chậm rãi bước đến cạnh bàn cơm, quay đầu nhẹ nhàng ôn nhu nói với Vệ Tu Nghiêu: – Chuyện này nên nói sau đi. Vệ Tu Nghiêu hiểu ý, huých nhẹ Đồng Bách Hùng còn đang ủ rũ ở bên cạnh, nháy mắt với hắn mấy cái, ba người mới cùng nhau ngồi xuống bàn. Buổi trưa hôm đó, Vệ Tu Nghiêu và Đông Phương Bất Bại cũng không uống rượu, chỉ có Đồng Bách Hùng uống mấy chén. Dường như bởi vì không ai uống cùng, hơn nữa vừa rồi một hồi lung túng, trong lòng cũng có chút buồn bực, cho nên khi vừa xong bữa cơm, hắn liền tìm cớ đi mất. Tùy ý dọn dẹp mấy thứ, Vệ Tu Nghiêu có chút gượng gạo, muốn nói lại thôi: – Tiểu Vu, ngươi muốn hay không… Đông Phương Bất Bại buồn cười nhìn hắn: – Ngươi muốn nói cái gì? Vội vã thu dọn đồ đạc là muốn đuổi ta đi sao? Vừa dứt lời y liền liếc liếc túi quần áo Vệ Tu Nghiêu đã thu dọn xong, nhướng nhướng mày. Vệ Tu Nghiêu ngẩn ra, giọng nói có chút chua xót: – Ta nghĩ ngươi muốn đi cứu Dương Liên Đình. Ngươi… không đi cứu gã sao? Đông Phương Bất Bại đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt hắn: – Nói ngươi thích làm ra vẻ khôn ngoan ngươi còn không chịu. Vệ Tu Nghiêu, ta khi nào thì nói muốn đi cứu Dương Liên Đình? Gã hiện tại đã làm chuyện phản bội Thần giáo, thân là đường chủ của Phong Lôi đường, Đồng Bách Hùng đương nhiên có quyền xử lý, ta đây thân là giáo chủ cũ, việc vì phải chen vào? – Nhưng mà người kia là…Dương Liên Đình… – Vệ Tu Nghiêu, ngươi là giả vờ ngốc hay là ngu ngốc thật hả? – Đông Phương Bất Bại nheo mắt lại. Nghe vậy, Vệ Tu Nghiêu rốt cục cũng mỉm cười: – Nói như vậy, ngươi nguyện ý ở lại bên cạnh ta sao? Đông Phương Bất Bại hừ một tiếng, không đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt. – A, như vậy ta phải đi hỏi mẹ Hổ Đầu xem thành thân cần dùng đến những thứ gì, còn có quy trình như thế nào… A… Nghe nói thành thân còn phải uống loại rượu gì đó, ta đi hỏi một chút, chuẩn bị nhiều một chút. Còn phải chọn ngày nữa, việc này có lẽ phải lên phố làm phiền Tần bá rồi…. Mặt Đông Phương Bất Bại đỏ lên, mắng: – Ngươi vội vã như vậy làm gì? Vệ Tu Nghiêu liếc mắt nhìn y một cái: – Chuyện chung thân đại sự, sao có thể không vội?
|