Mạc Thượng Tang
|
|
Chương 20 672b1d8f19836cf4513d92c3 (Hình cho ẹp!!!) ℘ Đệ nhị thập chương ℘ ..::οΟο::.. Cách đó không xa, một thân ảnh màu xanh chậm rãi đi đến chỗ bọn họ: “Mạc công tử, Thiếu chủ Nam Cung Vọng của bản môn mời ngài đến Tiêu Dao môn một chuyến”. Mạc Phi Ly nhàn nhạt nhìn hắn cười, như có điều suy nghĩ hỏi: “Vì sao Nam Cung Vọng không tự mình tới đây?” “Thiếu chủ có chuyện quan trọng khác cần phải giải quyết nên bị trì hoãn hành trình, vì vậy phái tiểu nhân tới đây trước mời công tử”. Người tới không nhanh không chậm nói. “Nga, là vậy sao…Ngươi tên là gì?” Đối mặt với y lại có thể bình tĩnh như vậy, người này không đơn giản… “Tiểu nhân là Cố Toàn”. Mạc Phi Ly không khách khí phân phó: “Nha, Cố Toàn. Ngươi chờ ở bên ngoài đi”. “Vâng”. Cố Toàn cung kính đáp, ứng thanh rời đi. Nhìn thân ảnh phía trước hoàn toàn tiêu thất, y thay đổi bộ dạng lười nhác, ngồi dậy, trừng mắt liếc nhìn băng sơn mỹ nhân sau lưng: “Phụ thân, người cũng đi cùng chứ?” Mạc Nghịch Thiên lắc đầu nói: “Trên đường cẩn thận một chút. Ta còn có việc, không thể đi được”. Mạc Phi Ly khẽ nhếch khóe môi, trêu đùa: “Ta còn cho rằng người nhất định sẽ lo lắng cho ta, cùng đi với ta, hoặc là…không cho ta đi”. Mạc Nghịch Thiên vẫn lạnh lùng như trước nói: “Nếu ta không cho ngươi đi — ngươi sẽ nghe sao?” Mạc Phi Ly nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, khẳng định: “Sẽ không”. “Vậy không phải đã rõ ràng rồi sao?” Mạc Nghịch Thiên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Mạc Phi Ly nhìn bóng lưng nam nhân, không biết nên khóc hay nên cười: Người này, sao lại dễ dàng bị ta làm cho tức giận vậy chứ… Đứng dậy, cũng theo sau ly khai khỏi trúc lâu. ——————————————————————— “Không phải chúng ta cần đi tới Tiêu Dao môn sao?” Mạc Phi Ly khiêu khiêu mi, ngồi trong xe ngựa nhìn thanh y nam tử ở đối diện. “Xin lỗi, thiếu chủ, muốn gặp được Nam Cung Vọng không nhất thiết là phải đến Tiêu Dao môn”. Thanh y nam tử gọi là Cố Toàn ôm quyền, thanh âm cung kính trả lời. “Thiếu chủ? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không phải là người của Tiêu Dao môn”. “Thiếu chủ quả nhiên anh minh, thuộc hạ không phải là người của Tiêu Dao môn, bất quá tên của thuộc hạ xác thực là Cố Toàn”. Nói đến đây, Cố Toàn bỗng nhiên ngừng lại, nhãn thần kỳ quái nhìn y, sau đó mới nói: “Thuộc hạ là người của Yên Chi các”. “Yên Chi các?!” Mạc Phi Ly chau mày, nghe lời nói vừa rồi, giễu cợt nói: “A, ta cũng không biết Yên Chi các có thu nhận nam nhân nha. Hay là nói ngươi căn bản không phải là nam nhân?” “Thiếu chủ hà tất như vậy, thuộc hạ chẳng qua cũng chỉ là lĩnh mệnh hành sự mà thôi”. Cố Toàn sắc mặt không đổi nói. Sau khi nghe xong, y trầm tư trong chốc lát: “Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi bỏ trốn sao?” “Trước khi đi môn chủ có dặn ta truyền lời lại cho thiếu chủ: ‘Ly nhi thật sự muốn bỏ đi, không muốn gặp mặt người bà ngoại này sao?’, nếu thiếu chủ thực sự muốn ly khai, thuộc hạ sẽ không ngăn cản”. Sau khi nghe xong, trong mắt y chợt lóe lên sát khí. Cố Toàn bất vi sở động, vẫn như trước cung kính nói: “Huống hồ…” Mạc Phi Ly nghi ngờ nhìn hắn, không kiên nhẫn chờ hắn nói câu tiếp theo: “Nói”. “Huống hồ, bằng hữu tốt của thiếu chủ — Nam Cung minh chủ chỉ sợ lúc này còn đang ở nơi đó làm khách”. “Ngươi đang uy hiếp ta?” Mạc Phi Ly nguy hiểm híp mắt nhìn chằm chằm nam tử đối diện, sắc mặt âm trầm. Quả thật đúng là y muốn gặp mặt Nhuyễn Hồng Tần, bất luận dùng cách nào đi nữa, y nhất định cũng phải gặp được nàng. Nhưng thật không ngờ bọn họ lại dùng Nam Cung Vọng để uy hiếp y, điều này thật sự đã kích khởi ý muốn giết chết nam tử trước mắt này của y. Cố Toàn vẫn không nhanh không chậm đáp: “Thuộc hạ không dám”. “Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, Mạc Phi Ly nhắm mắt lại, ngồi dựa trên xe ngựa trầm mặc. Mã xa chậm rãi di chuyển trên con đường lớn, hướng tới mục đích cần đến… ————————————————— “Cung nghênh thiếu chủ”. Một đạo âm thanh êm tai tựa như một khúc nhạc tuyệt vời được tấu lên. Chỉ tiếc…đối với Mạc Phi Ly lúc này mà nói, lại vô cùng buồn bực. Sắc mặt của y trong nháy mắt âm trầm thêm mấy phần. Đây là Yên Chi các sao? Tiểu kiều lưu thủy (cầu nhỏ nước chảy), ngọc các quỳnh lâu, đẹp không thể tả, còn mang theo vài phần thi vị. Mạc Phi Ly không kiên nhẫn quan sát Yên Chi các một phen, suy nghĩ vừa chuyển, nét mặt lập tức thay bằng một khuôn mặt tươi cười rực rỡ, đẹp đến say lòng người. “Ly nhi, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Mạc Phi Ly nghe thấy tiếng nói, quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một mỹ phụ nhân đang đi tới. Nàng là… Nhuyễn Hồng Tần sao? >> Hết đệ nhị thập chương
|
Chương 21 a455ae0996061b0a6b60fbbb (Tương tư) ℘ Đệ nhị thập nhất chương ℘ ..::οΟο::.. “Bà là Nhuyễn Hồng Tần?” Mạc Phi Ly cẩn thận quan sát người đó một lượt, chậm rãi hỏi. Mỹ phụ kia nghe thấy câu hỏi của y cười khanh khách không ngừng, ôn nhu nói: “Ngươi nên gọi ta là ngoại tổ mẫu a”. Mạc Phi Ly trợn to hai mắt, kinh nghi bất định (ngạc nhiên nghi ngờ) nhìn nàng, mỹ phụ nhân một thân y phục đỏ rực như lửa này nhiều lắm cũng chỉ trên dưới bốn mươi, lộ ra gương mặt xinh đẹp diễm lệ, phong vân vô hạn, năm tháng không hề lưu lại trên người bao nhiêu dấu vết. “…Bà phái người bắt ta đến đây là có chuyện gì?” “Ly nhi, lời này của ngươi là nói oan cho ta rồi. Với thân thủ của ngươi, ai có thể bắt ngươi được chứ? Rõ ràng là do ngươi tự nguyện muốn tới đây”. Nhuyễn Hồng Tần nói đến đây, đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, từ ái nói: “Phụ thân của ngươi hẳn đã nói với ngươi về chuyện kế thừa Yên Chi các đi?” “Đừng nói giỡn. Kế thừa Yên Chi các? Thật là buồn cười chết ta. Huống chi, không phải phụ thân đã làm giao dịch với bà rồi sao? Căn bản là ta không cần phải kế thừa Yên Chi các, có đúng hay không hả? Ngoại. Tổ. Mẫu”. Nói ra lời cuối cùng, y cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ. “Khanh khách ~ tôn nhi ngoan, quả thật ta cùng phụ thân của ngươi từng có giao dịch, chỉ tiếc a…cách đây không lâu hắn đã làm trái lời hứa, giải độc cho Nam Cung Vọng. Như vậy giao dịch giữa chúng ta coi như không tồn tại rồi. Tôn nhi ngoan, ngươi khi nào thì có thể kế thừa Yên Chi các của ta đây a?” Nói đến đây, sắc mặt Nhuyễn Hồng Tần trở nên xinh đẹp dị thường, trong lời nói lộ ra nồng đậm trêu chọc. “Ta…” Mạc Phi Ly nhất thời không nói ra lời, không biết phải trả lời thế nào mới tốt. Một lúc sau y cúi đầu xuống nói: “Ta mệt mỏi…Mang ta đi nghỉ ngơi”. “Hảo, thân là ngoại tổ mẫu như ta cũng không thể để tiểu tôn tử duy nhất của mình bị mệt mỏi được. Người đâu, mau đưa thiếu chủ về sương phòng nghỉ ngơi”. “Thiếu chủ, mời đi theo nô tỳ”. Một nữ nhân xinh đẹp vui vẻ lĩnh mệnh, dẫn Mạc Phi Ly đi tới sương phòng. ——————————————————- Mệt mỏi ngã xuống giường, tâm tư Mạc Phi Ly lúc này tựa như thủy triều cuồn cuộn chảy ra, thời thời khắc khắc qua đi lại có cảm giác mờ mịt hư không. Chính y là người cố ý muốn gặp Nhuyễn Hồng Tần, nhưng đến khi gặp được rồi, y lại cảm thấy có chút vô lực cùng thất bại. Lúc đó người yêu cầu phụ thân giải độc cho Nam Cung Vọng cũng là y, mà bây giờ cũng vì vậy mới làm cái cớ cho Nhuyễn Hồng Tần phá bỏ ước định. Kế thừa Yên Chi các sao? Có thể đối với người khác mà nói đây là một chuyện vô cùng may mắn, nhưng đối với y mà nói, nó chỉ là một việc phiền phức, hơn nữa còn là một phiền phức cực lớn. Lúc đầu nhìn thấy Nhuyễn Hồng Tần, y có cảm giác vừa kinh diễm, vừa quen thuộc. Cũng chính vì như vậy nên y mới cảm thấy thất bại. Chỉ thiếu nữa thì y đã chìm đắm trong sự ôn nhu của Nhuyễn Hồng Tần, không thể tự kiềm chế được. (Hk hiểu sao tác giả lại ghi bé Ly chìm đắm trong sự ôn nhu của NHT, ta có thấy gì đâu, vô lý quá). Tự trừng phạt bản thân một phen, Mạc Phi Ly quyết định ‘biết địch biết ta’ mới có thể trăm trận trăm thắng. Vì vậy y lặng lẽ đi thăm dò xung quanh một vòng để tìm hiểu tình hình bên trong của Yên Chi các. Nhanh nhẹn đi xuyên qua từng lầu các, y đã dò xét rất lâu nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Mạc Phi Ly đang chuẩn bị trở về phòng tính toán bước tiếp theo, bỗng nhiên một tiếng va chạm hấp dẫn sự chú ý của y. Thanh âm phát ra từ trong căn phòng sát vách, y thận trọng mở cửa phòng, chỉ nhìn thấy một nam tử lảo đảo ngã trên sàn, thân thể đụng phải cái ghế bên cạnh, có thể thấy rõ nam tử này không hề có một tia khí lực. Ngay lúc nam tử ngẩng đầu lên, đường nhìn của hai người giao nhau, trong mắt đều hiện lên sự kinh ngạc. Nam tử này — chính là Nam Cung Vọng. “Nam Cung huynh sao lại ở đây?” Mạc Phi Ly đánh vỡ không khí trầm mặc, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Nam Cung Vọng cười khổ nói: “Ta vốn dĩ muốn đến Tuẫn Thiên cốc tìm ngươi. Không ngờ trên đường đi lại bị phục kích, Yên Chi các dùng độc mời ta tới đây a”. Cười tự giễu, lại nói: “Hiện tại ta đã mất hết nội lực, thậm chí ngay cả khí lực để bước đi cũng không có”. Mạc Phi Ly nhanh chóng nâng hắn dậy, nhân tiện đặt tay lên mạch môn của hắn kiểm tra, thoải mái cười nói: “Thập hương Nhuyễn cân tán. Không sao, ta có giải dược”. Nói rồi, từ trên người lấy ra một lọ giải dược đưa cho Nam Cung Vọng. “Đa tạ”. Sau khi uống xong giải dược, Nam Cung Vọng vẻ mặt cảm kích chân thành nói: “May mà có ngươi, bằng không ta thật không biết sẽ như thế nào nữa. Bất quá, sao ngươi lại ở đây?” Mạc Phi Ly không để ý nhún nhún vai, cười nhạt: “Có người dùng danh nghĩa của ngươi lừa ta tới đây. Trước mắt, ngươi nên tiếp tục giả vờ như còn đang trúng độc mới là thượng sách”. Nam Cung Vọng hiểu rõ gật đầu, lại nói: “Ta phát hiện một bí mật”. > Hết đệ nhị thập nhất chương
|
Chương 22 3bb18e2209f790521fd5a6770cf3d7ca7acbd54c (Hình hỏng liên quan tới chương) ℘ Đệ nhị thập nhị chương ℘ ..::οΟο::.. Mạc Phi Ly nghi ngờ nhìn hắn: “Là về Yên Chi các?” “Không sai”. Nam Cung Vọng thần sắc nghiêm túc nói: “Trước đó, chuyện lệnh bài của các môn phái võ lâm bị trộm mất đã gây nên một hồi phong ba, nhưng mọi dấu vết lại hoàn toàn biến mất. Chúng ta từng cho rằng chuyện này là do Yên Chi các gây nên, nhưng lại không biết động cơ của bọn họ là gì”. Mạc Phi Ly cẩn thận lắng nghe, đầu vô ý gật gù một cái, trực tiếp rơi vào một đoàn sương mù dày đặc. “Trước ngày ta tới tìm ngươi đã phát hiện trong mật thất của bản môn có một cuốn sách cổ xưa, liền xác định có liên quan tới việc này”. Nam Cung Vọng dừng một chút lại nói: “Trong đó ghi lại, hơn một trăm năm trước trong võ lâm có một vị anh hùng kiệt xuất đã đem một thân võ công của mình viết ra một bộ bí kíp vô địch thiên hạ, mà bí kíp đó được ghi lại trên lệnh bài của một vị chưởng môn, nhưng hơn một trăm năm sau, chính là hiện tại, không một ai biết lệnh bài đó đang nằm trong tay vị chưởng môn nào”. “Thì ra là thế. Nhưng lấy tính cách của Nhuyễn Hồng Tần sẽ không vì nguyên do đơn giản như vậy mà động tâm?” Mạc Phi Ly suy đoán nói. “Đúng vậy”. Nam Cung Vọng thở dài, chậm rãi nói: “Có người nói, môn võ công này luyện tới một cấp độ nào đó có thể làm cho con người cải lão hoàn đồng”. Quả nhiên, nếu y đoán không sai tuổi tác của Nhuyễn Hồng Tần hiện giờ đã khá cao a, muốn cải lão hoàn đồng? Buồn cười. “Cải lão hoàn đồng. Ta không tin trên đời này thật sự có loại võ công giúp người ta kéo dài tuổi thọ”. Nam Cung Vọng nghe xong lời này, bất đắc dĩ nói: “Không sai, nếu như ta là ngươi ta quả thực cũng sẽ không tin chuyện này. Bất quá đối với nữ tử mà nói đây chính là một tuyệt học tối thượng”. Mạc Phi Ly khẽ nhếch khóe miệng, lười biếng hỏi: “Được rồi, vậy môn võ công đó gọi là gì?” “Tố Hồi Quyết”. Nam Cung Vọng đáp. “Khụ. Cái gì? Ngươi xác định đó là ‘Tố Hồi Quyết’???” Sẽ không là thật chứ? Lệnh bài đó là của Tuẫn Thiên cốc sao?” “Ta xác định. Sao vậy?” Nam Cung Vọng không hiểu nhìn y. Mạc Phi Ly nhàn nhạt cười nói: “Không có gì”. Xem ra tuyệt đối không thể để lão yêu bà kia biết được chuyện này… “Thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về phòng rồi. Nếu để cho Nhuyễn Hồng Tần biết được độc trên người ngươi đã được giải, chỉ sợ không phải là chuyện tốt”. “A, hảo”. Nam Cung Vọng ngơ ngác nhìn y rời đi, trong đầu một mảnh mờ mịt. Khi trở lại phòng, Mạc Phi Ly lập tức thổi tắt nến lên giường. Xoay người tìm một vị trí thoải mái để nằm, trong lòng y nghĩ đến chuyện hôm nay, thật đúng là kinh ngạc không ít. Đầu tiên là tìm được Nam Cung Vọng, rồi giúp hắn giải độc. Sau đó lại biết được mục đích Nhuyễn Hồng Tần muốn trộm lệnh bài của các môn phái. Mà điều làm cho y dở khóc dở cười chính là, tuyệt thế thần công mà Nhuyễn Hồng Tần muốn tìm không ngờ lại là sở học của y — ‘Tố Hồi Quyết’, đây có phải là một trùng hợp ngẫu nhiên không a. Trong đầu y chỉ cảm thấy ‘ong, ong’, không thể nào ngủ được. Thức một đêm cho tới khi hừng sáng, vừa nghĩ tới chuyện ra ngoài xem xét một chút, vừa lúc nhìn thấy Nhuyễn Hồng Tần tới đây tìm trước. “Ly nhi, ngủ không ngon sao? Hay là có ta ở đây khiến cho ngươi không thoải mái?” Nhuyễn Hồng Tần thanh âm thân thiết, ôn nhu hỏi. Mạc Phi Ly chỉ thấy da gà chạy khắp nơi, toàn thân khó chịu: “Không có. Mọi thứ đều tốt, chỉ có chút nhớ nhà mà thôi”. Nhuyễn Hồng Tần nghe vậy, cười vô cùng càn rỡ: “Nhớ nhà? Chứ không phải là đang nhớ tới tình nhân của ngươi sao?” Đồng tử Mạc Phi Ly trợn to, ngạc nhiên trừng mắt nhìn: “Ngươi!” Làm sao có thể biết được… “Ta? Muốn hỏi ta làm sao biết được có phải hay không?!” Nhuyễn Hồng Tần không khách khí vạch trần. Mạc Phi Ly không nói gì nhìn bà ta, nhưng trong lòng lại muốn biết rõ ràng. Nhuyễn Hồng Tần nhãn thần phiêu lãng, buồn bã nói: “Năm đó, vì một lời ước định, ta phải để Yên La gả cho Mạc Nghịch Thiên, nhưng đồng thời cũng vô cùng lo lắng cho Yên La. Nói thế nào đi nữa Yên La cũng là nữ nhi duy nhất của ta, là nữ nhi mà ta yêu thương nhất, Mạc Nghịch nổi danh lãnh khốc, vô tình, ta làm sao có thể yên tâm đem Yên La giao vào tay hắn được chứ? Vì vậy ta từng an bài một số ám vệ đi theo bảo hộ bên người Yên La, cho tới bây giờ những người đó vẫn ở trong Tuẫn Thiên cốc giúp ta theo dõi nhất cử nhất động mọi chuyện”. Nói đến đây, nhìn thoáng qua Mạc Phi Ly, thanh âm lại trở nên ôn nhu nói: “Yên La, đứa bé kia mệnh thật khổ, vốn chỉ là một lời ước định, vậy mà hết lần này tới lần khác lại đi yêu Mạc Nghịch Thiên. Sau khi sinh con lại càng trở nên u oán, tĩnh mịch, thậm chí không lâu sau liền hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng nó thương ngươi, không chỉ bởi vì ngươi là nhi tử duy nhất của nó, mà càng bởi vì ngươi là nhi tử của nó cùng Mạc Nghịch Thiên”. Vừa nói đến đó, giọng nói của bà ta liền thay đổi, kích động nói: “Lão Thiên thật không có mắt. Nó làm sao có thể nghĩ tới, các ngươi đều là nam tử, hơn nữa còn là phụ tử ruột thịt, cư nhiên lại yêu nhau say đắm. Chuyện này quá hoang đường, là *** loạn, là điên đảo luân lý! Ngươi cho rằng ta sẽ cho phép quan hệ loạn luân đó phát sinh sao? Ta không được, Mạc Nghịch Thiên cũng đừng hòng được! Ta muốn Mạc Nghịch Thiên phải bồi tội với Yên La của ta dưới hoàng tiền! Ha ha ha…” Mạc Phi Ly lạnh nhạt nhìn nữ nhân gần như đã phát điên, trong mắt tràn đầy đồng tình cùng thương hại, trào phúng nói: “Ngươi thích nàng? Ngươi thích Nhuyễn Yên La”. Vốn chỉ là một câu nghi vấn, nhưng sau đó lại cực kỳ khẳng định. >> Hết đệ nhị thập nhị chương
|
Chương 23 ℘ Đệ nhị thập tam chương ℘ ..::οΟο::.. Nhuyễn Hồng Tần nghe thấy, hướng về Mạc Phi Ly điên cuồng hét to: “Không có! Ta không có! Nó là nữ nhi của ta, ta làm sao có thể thích nó?! Ta không giống như ngươi và Mạc Nghịch Thiên, không biết xấu hổ, làm ra chuyện loạn luân như vậy”. Người phụ nữ đáng thương, rõ ràng là yêu, lại chấp nhất không chịu thừa nhận, khiến cho bản thân sống trong đau khổ… Mạc Phi Ly đứng ở phía xa thở dài nói: “Nàng đã chết”. Trong mắt Nhuyễn Hồng Tần hiện lên sự hung ác nói: “Thì tính sao? Ta phải vì nó báo thù! Ta phải vì Yên La báo thù! Ta phải làm cho Mạc Nghịch Thiên chết không được tử tế!!!” Mạc Phi Ly cảnh giác, sắc mặt trầm xuống, sát khí chợt lóe: “Bà đến tột cùng là muốn làm gì?” Một người đã trở nên điên cuồng thì rất khó kiềm chế được hành vi của người đó. Nếu sự thù hận của bà ta đã sâu tới như vậy, chỉ sợ phụ thân sẽ nguy hiểm. “Làm gì? Báo thù mà thôi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi là nhi tử duy nhất của Yên La, tuy rằng trong cơ thể ngươi chảy dòng máu của tên đáng chết Mạc Nghịch Thiên kia, nhưng ngoại tổ mẫu sẽ không thương tổn tới ngươi đâu. Khanh khách…” Nhuyễn Hồng Tần thu lại thái độ điên cuồng vừa rồi, biến trở về hình dáng quyến rũ động lòng người, không ngừng phát ra tiếng cười ‘khanh khách’ như chuông bạc (ọe, tiếng cười của bà này mà như chuông bạc, ta *run rẩy*), lại làm cho người nghe thấy kinh hãi (đúng, đúng, *vỗ tay*). “Bà…! Bà trộm lệnh bài của các môn phái để làm gì?” Mạc Phi Ly thuận miệng hỏi sang chuyện khác. Nhuyễn Hồng Tần đưa tay hất tóc, thần thái phóng đãng nói: “Ly nhi ngoan, có điều ngươi chưa biết a? Bên người Nam Cung Vọng cũng có rất nhiều ám vệ của ta nha ~”. Quả nhiên…Nhãn thần Mạc Phi Ly tối sầm lại, sâu đậm liếc nhìn mỹ phụ nhân trước mắt: “Tố Hồi Quyết không thể làm cho người ta cải lão hoàn đồng, càng không thể cải tử hồi sinh. Huống hồ, muốn luyện được nó phải có thể chất thuần âm đặc thù”. Nhuyễn Hồng Tần lớn tiếng hét to: “Ta không tin!” Yên La của ta… “Hừ, tin hay không thì tùy bà. Ta chỉ ăn ngay nói thẳng mà thôi”. Mạc Phi Ly không kiên nhẫn nói. Trong lòng chỉ mong nữ nhân điên cuồng này buông bỏ chấp nhất. “…Được thôi, việc này ta có thể bỏ qua. Thế nhưng, ta tuyệt đối không tha cho Mạc Nghịch Thiên!!!” “Phụ thân cũng không sai. Người chỉ là không thương mẫu thân mà thôi…” Mạc Phi Ly cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhãn thần mê ly nói. Nhuyễn Hồng Tần cười lạnh nói: “Hắn không có sai?! Yên La càng không sai! Nó chỉ là không nên yêu một tên lang tâm cẩu phế!” “…” Mạc Phi Ly chỉ có thể trầm mặc. Trong chuyện tình cảm, không thể nói ai đúng ai sai. Cũng giống như tình yêu của y và Mạc Nghịch Thiên, đối với người khác mà nói đó là trái luân thường đạo lý; nhưng đối với bọn họ mà nói, yêu chính là yêu, cũng không để ý đó là tình yêu giữa tình nhân hay là thân nhân, càng không cần để ý tới người ngoài nhìn bọn họ như thế nào. “Hừ, đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi tự mình chứng kiến tình nhân thân ái của ngươi chết không chỗ chôn là như thế nào”. Nhuyễn Hồng Tần thần sắc dữ tợn nói, sau đó phất tay áo rời đi. Nghe xong lời của bà ta, Mạc Phi Ly nặng nề ngã xuống đất, trong lòng cảm thấy thấp thỏm bất an. Đột nhiên ngửi thấy một đợt hương thơm, song y cũng không quá để ý. Thời gian qua đi, lại cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, cả người vô lực, vì vậy vội vàng vận công lại phát hiện bản thân không còn chút công lực nào, nhất thời biến sắc. Sắc mặt tức khắc trở nên tái mét. Chết tiệt! Là ‘Tơ tình’!!! Thời gian lâu như vậy, y cư nhiên không nhận ra? Y cũng không sợ bị độc chết, nhưng không ngờ Nhuyễn Hồng Tần lại hạ mị độc ‘Tơ tình’ lên người y. Trong đầu ‘oanh’ lên một tiếng, thân thể lảo đảo muốn ngã. Đột nhiên, một đôi tay vững vàng đỡ lấy cơ thể y, ôm y vào trong lòng. Y ngẩng đầu lên nhìn, cả kinh nói: “Phụ thân…!” >> Hết đệ nhị thập tam chương sắp tới, sắp tới rồi…*Cười gian* Thiên Ly
|
Chương 24 ℘ Đệ nhị thập tứ chương ℘ ..::οΟο::.. Mạc Phi Ly chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, yếu đuối dựa vào trong lòng nam nhân, thân thể khó nhịn cọ cọ vài cái: “Người làm sao…Người làm sao có thể xuất hiện ở nơi này?!” Mạc Nghịch Thiên nhìn thiên hạ trong lòng, vẻ mặt ửng đỏ, mị hoặc quyến rũ, nhãn thần mê ly, rõ ràng là bị trúng độc. Nghĩ đến đây, thân thể hắn chấn động, chau mày hỏi: “Trúng độc gì?” Mạc Phi Ly chỉ cảm thấy cả người lạnh giá, cười khổ nói: “Nếu chỉ bị trúng độc căn bản không thể gây thương tổn cho ta được. Nhưng không ngờ Nhuyễn Hồng Tần lại hạ ‘Tơ tình’… “ “Tơ tình?” Thì ra là thế…Nếu đã như vậy… Nhãn thần Mạc Nghịch Thiên tối sầm lại, đem thiên hạ trong ngực bế lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. “Người muốn làm gì?” Mạc Phi Ly hoảng loạn, vội vàng la lên. Thanh âm Mạc Nghịch Thiên lạnh như băng: “Giải độc”. Mạc Phi Ly hít một hơi khí lạnh, cả kinh nói: “Không cần, cái này căn bản không phải độc, không cần giải. Chỉ cần chịu đựng qua mười hai canh giờ, dược tính sẽ tự động tiêu tan”. Nói rồi, sống chết đẩy nam nhân đang đè lên người mình ra, đáng tiếc do trúng phải ‘Tơ tình’ nên hiện tại y không còn một chút sức lực nào cả. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của nam nhân, chỉ có thể cười tự giễu, xem ra hôm nay không thể chạy thoát rồi a… Nam nhân nhãn thần u ám nói: “Chịu đựng qua mười hai canh giờ? Ngươi nên biết trong mười hai canh giờ đó ngươi phải chịu đựng sự thống khổ sống không bằng chết”. Hắn sẽ không để cho y chịu đau khổ như vậy… Âm thầm thở dài, Mạc Phi Ly quyết định buông xuôi để nam nhân tùy ý muốn làm gì thì làm. Hai tay đưa lên vòng qua hông nam nhân, khép lại phượng mâu, sắc mặt ửng đỏ hướng thân thể dán về phía nam nhân. Mạc Nghịch Thiên nhìn thiên hạ dưới thân, nôn nóng giải khai toàn bộ vật chướng ngại trên thân thể hai người, cho đến khi cả hai hoàn toàn trần truồng. Môi lưỡi cũng không nhịn được nữa cấp tốc hạ xuống đôi môi đỏ mọng của thiếu niên, đầu lưỡi nóng rực cuốn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn cùng chơi đùa, dây dưa. “Ngô ân…Ân”. Thân thể Mạc Phi Ly càng ngày càng nóng, giống như đang bị vây trong một lò lửa lớn, nước mắt không nhịn được tràn ra khỏi mi, đôi môi vừa say mê vừa khó khăn hấp thụ nước bọt của nam nhân, hai tay vô thức chà sát khắp người nam nhân, ý đồ muốn làm cho bản thân được giải thoát khỏi cơn nóng này. Thân mình Mạc Nghịch Thiên khẽ run lên, toàn thân căng cứng, mồ hôi chảy đầm đìa, da thịt càng dán sát vào thân thể non mềm của người dưới thân. Cưỡng chế dục hỏa đang cháy hừng hực trong người, ôn nhu vuốt ve cơ thể mềm mại của thiếu niên, một đường đi xuống phía dưới, cảm nhận dục vọng non nớt đã ngẩng cao đầu từ lâu, tà ác vươn tay bắt lấy. “A…” Mạc Phi Ly chỉ cảm thấy hạ thân thắt chặt, thở nhẹ một hơi, cong người về phía nam nhân, trên lưng một trận tê dại. Theo bàn tay nam nhân khi nặng khi nhẹ vỗ về chơi đùa cùng với tác dụng của mị dược, y rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà hé miệng rên rỉ. “A a…Ân ân a…Ngô..cáp” Thân thể run run, y ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt, y cư nhiên bị phụ thân chơi đùa mà đạt cao trào… Tách ra đôi chân thon dài trắng mịn của thiếu niên, con ngươi Mạc Nghịch Thiên tối sầm nhìn chằm chằm mật huyệt không ngừng hé ra hợp lại của y. Mạc Phi Ly sợ hãi co rúm hạ thân, y cảm nhận rõ ràng ngón tay nam nhân theo huyệt khẩu chậm rãi trượt vào trong u cốc, theo bản năng y vội vàng muốn kẹp chặt hai chân lại, nhưng tên nam nhân kia sao có thể để cho y thực hiện được ý đồ, hai tay nhanh chóng bắt lấy cổ chân y, buộc chúng phải mở rộng ra. Một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón, bốn ngón tay thon dài ở bên trong tiểu huyệt tùy ý trừu đưa, bởi vì trước đó trúng mị dược nên lúc này y không hề cảm thấy đau đớn chút nào, thậm chí còn chút thư sướng tê dại, y có thể cảm nhận được dục vọng trong người càng ngày càng mãnh liệt. “Ân ân…Cáp…A cáp, a…Từ bỏ…Ân ân ~~” Nam nhân không mảy may để ý đến sự khẩn cầu của thiếu niên, đầu lưỡi nóng bỏng một mực ở bên trong truy đuổi chiếc lưỡi mềm mại. Sau nụ hôn đầy kích tình, một sợi tơ bạc từ trong khoang miệng thiếu niên tràn ra càng thêm mị diễm, đầu lưỡi nam nhân lại tiếp tục hạ xuống trên hai khỏa hồng anh trước ngực y, nhẹ nhàng gặm cắn. “Ân…Ngô…” Nam nhân bất thình lình rút ngón tay ra khỏi mật huyệt, Mạc Phi Ly chỉ cảm thấy phía dưới vô cùng trống rỗng, dưới tình thế cấp bách không tự chủ thốt ra: “Không nên…đi, ta còn muốn…Ân…” Mạc Nghịch Thiên tà mị cười, ở bên tai y thổi khí: “Lập tức sẽ cho ngươi”. Mạc Phi Ly nghe thấy lời nói vô sỉ của hắn càng thêm ngượng ngùng, chỉ hận không thể tìm một cái động để chui vào. Trong lúc y còn đang miên man suy nghĩ, hai chân đã bị nam nhân mở ra vòng qua bên hông, y ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hít mạnh một hơi, phân thân cực đại cứng rắn của nam nhân lúc này đang để ngay trước cửa huyệt của y. “Không, đừng…A a”. Còn chưa nói xong, tiểu huyệt đã bị cự vật cứng rắn nóng như lửa mạnh mẽ xông vào. Thân thể thật giống như bị người chặt ra thành hai, y nhịn không được cúi đầu nức nở. Đau quá! Đau chết đi được! Cho dù trong người đã có mị được thúc đẩy, y vẫn cảm thấy đau đớn như bị nứt ra. “Đi ra, mau đi ra…Ta chịu không nổi…A!” Mạc Nghịch Thiên cố gắng đè nén xúc động trong cơ thể, thở hổn hển nói: “Ngoan, chịu đựng một lát là tốt rồi…Lập tức sẽ không đau”. Bị cự vật xâm nhập, mật huyệt nhỏ nhắn vô pháp thừa nhận phân thân thô to của nam nhân, run rẩy co rút, ngay tại chỗ hai người kết hợp, y chỉ cảm thấy nóng như lửa đốt. Mạc Phi Ly trừng to mắt phượng phủ đầy hơi nước, cắn răng, chủ động rướn người về phía trước làm cho dục vọng của nam nhân càng cắm sâu vào mật huyệt, đau đến phát run. Mạc Nghịch Thiên yêu thương hôn lên giọt lệ trên khóe mắt y, nhẹ nhàng rút cự vật ra ngoài một nửa rồi ngừng lại, hít sâu, phân thân như lưỡi dao sắc bén không tiếng động lại một lần nữa cắm vào, đi đến chỗ sâu nhất. Mạc Phi Ly không chịu nổi, kinh hô một tiếng… Nam nhân mặc kệ tiếng kêu sợ hãi của y, rốt cuộc không thể khống chế được nữa, dục vọng cứng rắn vô cùng cấp tốc ở bên trong mãnh liệt trừu đưa, hắn đã nhẫn rất lâu a. “A a a…Ân…” Mạc Phi Ly vốn còn đang vô cùng thống khổ, dưới động tác của nam nhân cả người dần dần trở nên tê dại, thư sướng, cùng với tác dụng của mị dược, y ức chế không được mà phóng đãng rên rỉ. Cao trào qua đi, y còn đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng, nam nhân vẫn không buông tha cho y, một lần nữa mạnh mẽ xâm nhập vào tiểu huyệt chặt chẽ ấm áp. Nam nhân gầm nhẹ một tiếng, chế trụ eo thon của y, lần thứ hai hung hăng va chạm. “A ~~” Phân thân vốn đã mềm nhũn của Mạc Phi Ly một lần nữa đứng lên, tùy ý tiếp nhận đợt tập kích thứ hai, y chủ động phối hợp với động tác của nam nhân, chậm rãi đong đưa thắt lưng. Thật lâu sau đó, khi y đã hoàn toàn chìm trong dục vọng, ngay cả tiếng rên rỉ cũng khàn đi, nam nhân mới gầm lên một tiếng, đem mầm móng nóng rực của mình trút vào chỗ sâu nhất trong cơ thể y, cùng y đạt đến cao trào ~~> Hết đệ nhị thập tứ chương
|