Vương Gia Tha Mạng
|
|
Vương Gia Tha Mạng Tác Giả : Ngã Gia Thiếu Gia Thị Tổng Công Thể loại: cổ trang, 1×1, phúc hắc cường công, ôn nhu bình phàm thụ, pink, HE Editor: CP313 Beta: Ginji Số Trang : 21 Trạng Thái : FULL
Vương gia đi dạo kỹ viện liền gặp tiểu thụ khơi dậy tình cảm. Tiểu quan liền lấy thân báo đáp, dẫn đến những bí ẩn về xuất thân dần được hé lộ. Nhân vật: Nhị Vương gia, hai mươi tám xuân xanh, phụ trách về mặt trị quốc, có hi vọng được thăng chức. Bánh Trôi (Thang Viên) hai mươi lăm tuổi, chức vị xướng khúc chuyên nghiệp tại Như Ý lâu.
|
Chương 1 Đêm càng về khuya, lại là lúc yến tiệc ca múa bắt đầu. Đối với Như Ý lâu nhỏ hẹp nay lại là thời điểm náo nhiệt nhất, vài tiếng kêu gào cố tình đánh nát giọng ca vàng oanh trong yến tiệc. “Không cần! A…… Không thể! Tha ta đi!” Nói xong một bóng người hốt hoảng từ trong cửa chạy ra, vừa chạy vừa che chắn lại quần áo đã bị xé rách thất linh bát lạc (nói chung là tán loạn). Tú bà gấp đến độ quắn cả lên, tay không ngừng lấy khăn lau mồ hôi. “Thứ mấy rồi?” Quy Công nhìn chằm chằm cửa phòng kia cũng nhíu mày. “Đã là người thứ tư …. Lễ Bộ Thị Lang này cũng thật là, vội đến rồi vội đi, cứ như muốn ném chuyện trong này cho mình tôi, không biết thân phận, bộ dạng lại xấu, tiểu quan cũng không tình nguyện tiếp, không tiếp thì lại sợ đắc tội khách…” Tú bà đột nhiên vỗ vỗ bàn tay, dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng phân phó Quy Công: “Ta sao lại quên y nhỉ! Ngươi nhanh đi kêu Thang Viên lại đây!” Quy Công nghe xong, liền đi, không bao lâu đưa tới một thanh niên, thanh niên này dáng người trung bình, nếu trên mặt không có một vết xẹo vắt ngang qua thì cũng có thể được xem là thanh tú. Chỉ thấy tay hắn cầm cái phách (để gõ nhịp) bằng trúc, bị Quy Công lôi kéo từ từ đi tới, dưới lòng bàn chân thất tha thất thểu, chính xác là một người đi khập khiễng. “Thang Viên, hảo hảo hầu hạ khách nha.” Tú bà chỉ nói một câu liền đem Thang Viên đẩy mạnh vào trong phòng, một tiếng loảng xoảng đóng cửa lại. Thang Viên khúm núm đứng ở trước cửa, đưa tay trước ngực hướng bên trong lạy: “Tiểu nhân Thang Viên diện kiến ân khách.” Bất ngờ đầu còn chưa ngẩng lên, liền bị người ta xé rách quần áo. Thang Viên vội vàng giương mắt, đối diện là khuôn mặt đen 黪 黪 黪 黪 (dò hok dc chữ này là chữ j`) trên đó hé ra một đôi con ngươi màu đỏ. Người nọ không nói gì, chỉ vội vàng xé bỏ quần áo y, động tác rất thô lỗ, không ngừng thở hổn hển. Thang Viên nhìn thấy, liền biết là do dược tính bộc phát, y chỉ là tiểu xướng khúc không thể ứng phó, giãy dụa muốn chạy ra, cửa lại bị khóa ngoài. Thang Viên không từ bỏ ý định, dùng sức vỗ lên ván cửa mấy cái, Tú bà ở bên ngoài nói: “Hảo hảo hầu hạ khách, lát nữa sẽ cho ngươi thật nhiều tiền thưởng!” Thang Viên còn muốn phân trần, đã bị người nọ ôm lấy eo, kéo dễ dàng ném lên giường. Bộ phách trong tay Thang Viên đã sớm rớt trên mặt đất, chỉ còn lại một mẫu trúc, y bèn đưa tới đặt ngang trước người, van xin khổ sở: “Ân khách chậm đã, tiểu nhân xướng cho ngài nghe một khúc được không?” Dĩ nhiên người nọ bị dược tính bộc phát, làm gì còn tâm tư nghe y xướng khúc, áp chế y, tay liền xé vạt áo, lộ ra bộ ngực gầy yếu trắng như tuyết. Thang Viên “A” một tiếng, chở tay chắn trước ngực mình, đem mẫu trúc đang nắm chặt vứt đi. Người nọ thở hổn hển giật tay y ra, đầu lưỡi nóng ở trên ngực y liếm một cái liền ngậm lấy một quả nho nhỏ gặm cắn, lực không hề nhỏ, làm cho Thang Viên cảm giác giống như bị chó dữ ngậm đau, liền kêu lên bi thảm xin được khoan dung: “Ân khách… Ân khách dừng tay…. Ngài nhận lầm người rồi… Ân khách….” Người nọ chẳng những không dừng tay, ngược lại đôi bàn tay to còn hướng xuống phía dưới sờ soạng, cách lớp vải vuốt ve nơi mẫn cảm yếu ớt của y, tay người nọ cứng cáp, chỉ là vân ve bình thường, nhưng Thang Viên liền đau đến mức cả người đổ mồ hôi, y kêu thảm thiết, miệng kêu khóc lung tung, tay giãy chân đạp: “Tha mạng a, ân khách, tiểu nhân không phải…. Không phải….” Người nọ chỉ chăm chăm cởi quần áo y, dĩ nhiên khi cảm giác đầu ngón tay thô to tiến vào mặt hậu, Thang Viên không khỏi kêu càng thảm: “Tha mạng, tha ta đi! Tha mạng a! Không cần!” Người nọ cũng không để ý đến y, vội vàng tự ý tiếp tục làm. “Ta không phải tiểu quan!” Thang Viên kêu lên: “Ân khách tha mạng a!” “Chính là người! Ngươi sao không phải?” “Cái đó trái lại ….” Thang Viên gật đầu, lại phát hiện ngón tay kia bắt đầu đảo quanh cửa vào của y, lại là một trận kêu thảm: “Không cần! Ân khách, tha ta đi! Ta không phải tiểu quan, không thể làm việc này… Ân khách, ngươi nhìn mặt ta đi…..” Trước kia cũng có ân khách say rượu nhận nhầm y, nhưng chỉ liếc mắt nhìn mặt y một cái liền mất hứng, thả y ra. Người nọ chớp mắt nhìn chăm chăm y, không cảm xúc nói: “Mặt của ngươi sao?” “Bị hủy….” “Chẳng lẽ bổn vương nhìn không ra bị hủy?!” Người nọ rống lên: “Bị hủy thì không phải là người sao?” “Ngán…” “Bổn vương khẩu vị rất tốt, chính là ngươi! Không cần đổi người khác!” “A?” Thang Viên kinh ngạc nhìn người nọ, chỉ thấy hắn hốc mắt hãm sâu mi cốt cao ngất, mũi cao thẳng, trên chóp mũi còn có cái móc nho nhỏ giống chim ưng, lộ ra vẻ âm trầm lạnh thấu xương, da mặc đen 黪 黪 黪 黪 vì tác dụng của thuốc mà biến thành màu tím đỏ, thấy thế nào cũng không sạch sẽ, giống như khoai lang nướng vùi trên đất, gần giống màu đất badan, hai lông mày nhíu lại, không đoán được cảm xúc, đôi con ngươi ửng đỏ, híp mắt nhìn Thang Viên như muốn xuyên thấu y. “Ngươi nhìn cái gì?” Người nọ híp mắt, vốn tướng mạo âm trầm lại càng trở nên dữ tợn: “Ngươi biết nhìn thẳng bổn vương sẽ bị tội chém đầu?” “Tiểu… Tiểu nhân không biết…” Thang Viên ngừng lại một chút, biết Như Ý lâu này lui tới đều là quan to khách quý, nghe hắn mở miệng bổn vương ngậm miệng bổn vương, chẳng lẽ là Vương gia? Nếu là Vương gia, cho dù dung mạo xấu, với thế lực này tiểu quan cũng sẽ liều mạng nịnh bợ, như thế nào tiện nghi đến mình? Thừa dịp lúc y ngẩn người, người nọ đã đem đầu ngón tay đi vào, Thang Viên kêu thảm thiết một tiếng, giọng dẫn theo tiếng khóc nức nở: “Tha mạng a! Tha ta đi!” “Vương gia cho ngươi bạc không phải ít!” Người nọ vừa nói vừa ở trong cơ thể Thang Viên chuyển động ấn nhu, làm cho Thang Viên từng đợt run lên. “Tiểu nhân không cần bạc!” Thang Viên giãy chân, bất đắc dĩ một bên đùi bị tật nên không thể dùng lực, thoát thân là điều vô vọng, nhưng lại ô ô khóc: “Tiểu nhân không cần bạc, tiểu nhân nguyện dùng tiền chuộc thân…” Người nọ nghe được y muốn dùng tiền chuộc thân, hứ nhẹ một tiếng. “Ta.. Ta có tiền… Ta có tiền …” Thang Viên nhìn hắn lộ ra nét mặt khing thường, vội vã nói: “Tiểu nhân có một ít tiền tích góp được, cũng khoảng ba bốn trăm lượng bạc, ngân phiếu đổi tiền ở mép gối, ân khách có thể theo ta đi……. A! Không cần!” Người nọ không để ý tới y hồ ngôn loạn ngữ, lại tiến thêm một ngón tay vào, Thang Viên kêu thảm hại hơn, giọng nói càng khẩn cấp hơn: “Ngày ấy Từ Thị Lang thưởng tiểu nhân một cái nhẫn ngọc thúy, chôn ở dưới bồn hoa lan kia, cũng đưa cho ân khách, cầu ân khách tha mạng a!…. Ô ô… Không cần..” Người nọ ngẩng đầu nhìn y liếc một cái, như trước hứ một tiếng khinh thường. “Còn có… Còn có… Lý đại nhân thưởng … Bạc… Chôn ở dưới chậu hoa cửa sổ phía tây….” Thang Viên hơi thở không xong, lời nói theo miệng lung tung: “Không cần… Van cầu ngươi … Cầu ngươi..” Người nọ híp mắt nhìn y một hồi, cởi bỏ quần áo của mình. Thang Viên trừng mắt nhìn chằm chằm cự vật dưới khố của người nọ, thoát cái thất thanh, qua nửa ngày mới hoãn lại thần, liều chết giãy dụa, khóc càng dữ: “Tha mạng a! Không được… Không được … Sẽ chết mất… Không sống nổi.” Ngay cả động tác đi đứng bất lợi, vẫn muốn giãy dụa trở mình, bám víu vào các họa tiết đầu giường nghĩ muốn chạy. Người nọ thừa cơ bắt được thắt lưng y, dùng sức hướng vào trong lòng, ngang nhiên cự vật liền để ở mông y. Thang Viên đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, sau đó liền giống bị hỏa thiêu liều mạng lôi kéo đầu giường hướng ra phía ngoài, người nọ nhìn y không chịu nghe lời, một cái tát đập ở sau lưng, Thang Viên cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn đi ra, hung hăng ho khan vài tiếng, bất động không giãy dụa. Người nọ nắm thắt lưng y, lôi kéo về phía sau, cực đại cự vật đã vào một nửa. Thang Viên kêu thảm thiết một tiếng, khóc rống lên: “Ô ô ô… Tha mạng a…” Người nọ một tay nắm thắt lưng y, một tay dùng sức chế trụ bả vai, đem Thang Viên ấn rất rắn chắc, thân mình cử động, toàn bộ tiến vào thân thể Thang Viên, mặc kệ Thang Viên giãy dụa kêu gào liền mạnh mẽ lực nảy vào. Thang Viên tránh không khỏi, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ: “Ân khách, tha ta đi!… A.. Ta… Ta còn có rượu Trạng nguyên hồng 40 năm, chôn ở bức tường phía đông dưới gốc mai, cũng dâng tặng ân khách, tha ta đi!” Người nọ nghe y hồ ngôn loạn ngữ, trong lòng muốn cười, người này, quả thật xem Trạng nguyên hồng còn quý trọng hơn bạc! Thang Viên đau kịch liệt, tâm tư hoảng hốt, ngày càng tệ: “Ta sai rồi, tha ta đi!…. Ta sai rồi… Ô ô ô… Nhị nương bảo ta đem áo dài đưa cho Tư Vũ, ta tham ăn uống rượu làm đổ cái chén bẩn tay áo, muốn lừa Nhị nương nên đem tay áo cắt đi một đoạn, rồi nối thêm hai thước lụa đỏ… Ai ngờ Tư Vũ nói cái đó thật mới lạ… Cũng thực vui mừng…. Từ Thị Lang ngày ấy mất cây quạt cũng là do ta giấu, ta ghét hắn khi dễ Thanh Dung… Ta sai rồi…. Tha mạng a….” Một bên nức nở cầu xin tha thứ một bên quỳ bò mong muốn phải giãy ra. (Gi`…ép cung mà dễ vậy thì cần gì tra tấn linh tinh….???!!!) Người nọ cũng không nói gì, chỉ đè bả vai Thang Viên lại dùng sức đẩy y, lúc đầu còn cảm thấy đau đớn khó nhịn, ngược lại thói quen càng nhiều. Cũng may người nọ không có cái gì cổ quái, chỉ việc này Thang Viên có thể nhẫn nại, chẳng qua trong miệng vẫn thì thào nức nở, lời xin tha mạng nói không dưới trăm lần, lỗi làm từ nhỏ đến lớn cũng khai ra, ngay cả việc không thừa nhận quăng vỡ chén đĩa lúc ba tuổi và chuyện năm tuổi trèo tường trộm quả hạnh cũng đều nói ra vanh vách. Người nọ nghe y kêu thê thảm, đem y cuốn lại, vươn bàn tay to hướng hai thành dưới thân y sờ soạng, Thang Viên lắc đầu mạnh, tay bắt lấy cổ tay người nọ: “Ô ô… Đau… Nhẹ… Nhẹ chút…” Người nọ nhìn Thang Viên đỏ hồng mắt cầm lấy tay mình van xin khoan dung, trên tay giảm chút lực đạo. Thang Viên cắn môi dưới đỏ hồng mắt nhìn hắn, đôi tay bắt được cổ tay hắn chưa từng buông ra, môi nhẹ nhàng nói.
|
Chương 2 ========== Phần này em “được” anh mang về Vương phủ…^^ Em nghĩ anh lấy tiền của em mà đau lòng….thấy mà bùn cười Được sống trong cái triều đại an nhàn giống trong đây cũng thú vị lắm nhỉ???? ^^ ========== Không biết mất bao lâu, Thang Viên mới từ từ tỉnh lại. Chậm rãi đứng thẳng người dậy, thấy trên đầu giường bày ra vài mẩu vàng như hạt đậu, không khỏi trợn tròn mắt, này… Chính là tiền thưởng của mình sao? Cho dù là vũ công hạng nhất Tư Vũ của Như Ý lâu cũng không đáng giá như vậy a! Y vội vàng mặc quần áo vào đem mấy mẩu vàng thu vào cổ tay áo, nếu để Tú bà thấy, chỉ sợ không đến tay mình. Cả người ẩn ẩn đau, hơn nữa chỗ kia do bị sử dụng quá độ, lại đau rát như lửa đốt. Tối hôm qua bị người nọ gây sức ép lăn qua lộn lại, cũng không biết là lộng bao lâu, đến cuối cùng y sớm không còn ý thức, miệng nói xằng, khóc cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, về sau đang ngủ còn bị kêu dậy hai lần bắt y châm trà pha nước, cũng không biết hắn đi khi nào. Người nọ mặc dù có chút dữ dằn, nhưng rốt cuộc không hề quái gở, cũng không có ngược đãi y, bởi vậy, Thang Viên còn có thể đi lại. Thang Viên đỡ thắt lưng chậm rãi đi ra khỏi phòng, khóe mắt thoáng nhìn thấy Tư Vũ đang đứng ở thang gác miệng hướng y cười lạnh. Thang Viên kiên trì chậm rãi tiêu sái đi tới, vừa mới đi đến trước mặt Tư Vũ, Tư Vũ duỗi chân ngáng y, Thang Viên bùm một cái lập tức té ngã, may mắn cách thang gác vài bước, chưa ngã xuống. “Hừ, không biết tự lượng sức mình!” Tư Vũ nhỏ giọng nói xong, đi thẳng. Thang Viên nằm ở trên mặt đất thở dốc một hồi, miễn cưỡng đứng lên. Y trong lòng biết người đêm qua cự tuyệt người nọ, chính là Tư Vũ. Tư Vũ không tiếp, tiểu quan khác cũng không dám tiếp, bởi vậy Tú bà mới sắp đặt y. Tư Vũ là người xinh đẹp nhất của Như Ý lâu này, cũng có tiếng bá đạo, các tiểu quan không người nào dám đắc tội hắn, Thang Viên không phải tiểu quan, so với tiểu quan còn không bằng, ở Như Ý lâu này tiểu quan tùy tiện đều có thể sai khiến y. Thang Viên lắc đầu cười khổ, từ từ thong thả đi về phía sau vựa củi. Trở lại vựa củi lấy nước sạch tẩy trừ chính mình, cầm thuốc trị thương bôi lên, Thang Viên nằm ở trên giường suy nghĩ, mình thật là sơ suất, Tư Vũ không tiếp, đơn giản là mượn sự hung dữ của khách nhân thoát thân, Tú bà sợ tiểu quan bị thương, mấy ngày không thể kiếm tiền, bởi vậy mới ngầm đồng ý, mang mình đi tiếp người nọ, mình lại nghênh ngang đi ra, không phải là chạm đến đồ xui rủi Tư Vũ sao? Nghĩ đến đây, Thang Viên có biện pháp, giả vờ bệnh vài ngày, làm cho Tú bà biết người nọ quả thật lợi hại, chỉ có Tư Vũ là không thể nói gì. ========== Thang Viên ở nơi này giả bệnh tạm thời không nói, chỉ nói ngày ấy Lễ bộ Thị Lang Vương Sĩ Lang đem Vương gia để tại Như Ý lâu, lúc này lo lắng phát hỏa. Vương Sĩ Lang ở Như Ý lâu có tình nhân, gọi là Thanh Dung, bởi vậy là khách quen, chính là gần đây bận rộn, không đến đó. Ngày ấy cùng Vương gia đi Như Ý lâu, vốn là vì chuyện chính sự, ai ngờ Tú bà thấy hắn mấy ngày không đến, nghĩ Thanh Dung đắc tội hắn, bởi vậy kêu Quy Công ở trong trà bỏ thêm thứ đó, phân phó Tư Vũ ra tiếp khách, chờ hắn nếm qua ngon ngọt, tự nhiên sẽ không trách tội, về sau thường xuyên qua lại cũng là tự nhiên. Tú bà tính toán như vậy, Vương Sĩ Lang lại không biết, Tư Vũ bưng trà lên, hắn liền kính Vương gia trước, chính mình một ngụm cũng không có uống, chỉ cùng Vương gia nói chuyện. Tư Vũ đi ra ngoài bưng rượu và thức ăn, cũng không thấy, đợi cho hắn phát hiện, ánh mắt Vương gia không bình thường. Vương Sĩ Lang âm thầm kêu khổ, Nhị Vương gia này thường ngày nói năng thận trọng, với chuyện phong nguyệt cũng không mặn không nhạt, cưới hai vị thê thất thì đều bệnh tử, Vương gia cũng không tái giá, chỉ chừa một tiểu thiếp hầu hạ, ngày thường kể chuyện cười thì mặt âm trầm, lại càng không phải dạng chơi gái! Hắn không dám nói rõ đây là Vương gia, chỉ dặn dò Tư Vũ hầu hạ liền chuồn mất. Tư Vũ này thường ngày là dạng ngại kiểu người nghèo khổ thích giàu có nịnh bợ quyền quý, gặp Vương gia ăn mặc tùy tiện, bộ dạng lại khó coi, thế nhưng lại còn uống trà hắn tự tay bưng tới, trong lòng sinh khí, xiêm áo hé ra mặt khó chịu chính là không tiếp, Tú bà cũng không có biện pháp, chỉ kêu xướng khúc Thang Viên đến. Vương Sĩ Lang cũng không biết chuyện sau này, thầm nghĩ Vương gia có tìm hắn tính sổ hay không, một lòng chỉ lo thu giọng nói ánh mắt. Ngày thường hắn đều sớm đi vào phòng nghỉ, nghe mọi người nói một chút chuyện mới mẻ, tương trợ nhau một chút tin tức, giảm tối thiểu ở trước mặt Hoàng Thượng mà làm sai. Hôm nay trong lòng có quỷ, vừa đợi cho chuông vàng khua vang mọi người đều hướng vào Kim Điện, lúc này mới lén lút theo ở phía sau, nghĩ xen lẫn trong dòng người Vương gia chắc nhìn không thấy, chờ tan triều thì lòng bàn chân đi nhanh một chút, sớm hồi phủ, Vương gia chỉ còn có thể ở cửa phủ chửi đổng? Ai ngờ người tính không bằng trời tính, Vương gia hôm nay tới trễ! Gây sức ép một đêm, trời gần sáng mới ngủ, có thể không đến trễ sao? Vương Sĩ Lang chậm rãi đi theo sau mọi người từ từ hướng vào Kim Điện, chợt nghe phía sau tiếng bước chân “Thùng thùng” đặc biệt trọng, trong lòng liền dâng lên dự cảm bất hảo, len lén nhìn lại, phía sau không phải là Nhị Vương gia sao? Nhanh chóng lui bước nhường đường Vương gia vào, dùng sức kéo tay áo của Công Bộ Thượng Thư ở trước mặt, gần như muốn đem ông che chắn bản thân, cả người giấu ở phía sau ông ta. Công bộ Thượng Thư đang cùng Hộ Bộ Thị Lang nói chuyện, thình lình bị hắn nhéo tay áo, nghĩ thầm Vương Sĩ Lang ngươi muốn chết sao? Đây là nơi để cù cưa hay sao? Quay đầu căm tức nhìn Vương Sĩ Lang muốn răn dạy, lại thấy Nhị Vương gia vội vã đi tới, ngọc bội lệch sang một bên, một bên giày còn lộ ra mảnh gấu quần, không khỏi chấn động. Nhị Vương gia bình thường một mực nghiêm túc chỉnh tề, hôm nay sao lại có bộ dạng thế này vào triều? Vương phủ bị cháy sao? Phía trước mọi người cũng đều nghe thấy tiếng bước chân Nhị Vương gia, đều quay đầu, vừa thấy mặt mày Vương gia, đều thấp đầu lui ra hai bên. Vương gia vốn cúi đầu, thấy tất cả mọi người hướng hai bên lui, ngẩng đầu nhìn trái phải, cau mày dọc theo dũng đạo mọi người tạo ra đi vào. Vương Sĩ Lang giấu người phía sau, lén lút nhìn Vương gia đi vào, thế rồi mới đem quả tim thả lỏng, thở dài ra một hơi, đang muốn cất bước, lại thấy Vương gia quay đầu giống như không nhìn hắn, nhất thời cảm thấy lạnh dọc gáy cổ, cổ họng phát đắng, hai chân như nhũn ra, suýt nữa đã quỳ gối ngoài Kim Loan điện. Trên Kim điện, ấn ban trạm hảo, quân thần xả chút chuyện tào lao, vốn là, Hoàng Thượng kế vị không quá vài năm, phe cánh chưa đủ, thời điểm làm việc đại tước đại khảm còn không có, Tiên Hoàng lưu lại cơ nghiệp như vậy, nói nhiều không nhiều nói ít không ít, việc bại trận cũng đủ tiêu tốn vài năm, huống chi đương kim Hoàng Thượng cũng không phải lụi bại, không đến nổi tạo thành vấn nạn gì đó trong nước; mấy ngoại bang chủ yếu là do vội vàng nội chiến, cũng không có thời gian đến quấy rầy biên cảnh. Loạn trong giặc ngoài đều không, mọi người đến thượng triều tán gẫu vài chuyện tào lao, chờ Hoàng Thượng ngồi đến mông cũng mệt mỏi, các đại thần đứng chân cũng mỏi nhừ, tiểu thái giám hô một tiếng bãi triều, mọi người liền quay về các nha môn, nhìn quầy công việc của chính mình. Hôm nay cũng như thường lệ không có đại sự gì, chỉ nói phía đông nạn châu chấu nên không thu hoạch, đem lương thực phía nam vận chuyển qua, các đại thần chủ động đưa ra ý kiến giảm bớt bổng lộc trợ giúp thiên tai, Hoàng Đế cũng muốn giảm bớt hậu cung, đại thần khuyên can không có kết quả, chỉ còn biết nghe theo. Vương gia là gia, đứng ở đằng trước bách quan. Vương Sĩ Lang nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ so với Vương gia cách ba người, bách quan nghị luận hắn một tiếng cũng không dám nói, sợ Vương gia nhớ tới hắn, nơm nớp lo sợ đợi bãi triều, cúi đầu lo nhổ chân bước đi, Công Bộ Thượng Thư có gọi, hắn cũng làm bộ như không biết. Vương gia trái lại không cùng hắn so đo, chậm rì rì bước chân ra triều đình. Ngoài cửa cung có gã sai vặt hầu hạ, thấy Vương gia đi tới, dắt ngựa cùng roi ngựa, kéo dây cương hướng về vương phủ. ========== Thang Viên hai ngày này qua ngược lại rất thanh nhàn, mượn cớ ốm ngay cả đi ra đằng trước cũng không đi, chỉ ở phía sau vựa củi dưỡng (thương…^.^…). Giờ ngọ ngày hôm đó, Thanh Dung tới đây nhìn y, cho y một chút món ăn hiếm lạ, cùng nói chút chuyện phiếm. Ở Như Ý lâu, đối xử với Thang Viên tốt nhất là Thanh Dung. Thanh Dung so với Thang Viên nhỏ tuổi hơn, Thang Viên năm nay hai mươi lăm, Thanh Dung chỉ mới hai mươi tuổi, làm thiếp quan dĩ nhiên là lớn. “Ta cũng không phải bệnh gì nặng lắm, chỉ là sợ mặt Tư Vũ khó coi nên giả bộ, ngươi làm cái này tốn kém rất nhiều….” Thang Viên vừa ăn gà lá sen Túy Hương lâu do Thanh Dung mang tới vừa quở trách. “Ngươi ăn nhanh đi! Gà lá sen cũng lấp không được miệng ngươi! Một con gà thì có thể tốn kém gì chứ? Lại còn dông dài!” Thanh Dung vừa xé chân gà tiếp theo đưa cho y vừa nói. “Nên tiết kiệm bớt đi! Ngươi cũng không còn nhỏ, nên tính toán một chút chứ. Ngươi không thể so với ta, ngươi nguyên là tự bán thân, gom đủ bạc thì có thể đi liền, không giống như ta, dù có bạc cũng không thể chuộc thân…” Thang Viên cắn chân gà, hàm hàm hồ hồ nói: “Ta thấy Lễ bộ Thị Lang kia đối với ngươi không tồi, ngươi cùng hắn qua lại nhiều, vạn nhất có thể chuộc thân cho ngươi?” “Ta nếu muốn để cho người khác chuộc thân thì đã sớm đi rồi!” Thanh Dung khoát tay nói: “Ta không muốn người khác chuộc thân cho ta! Ngươi ở trong này nhiều năm như vậy, cũng nên biết, ở nơi này nếu được người ta chuộc thân ra ngoài, còn có kết quả tốt sao? Đã đến nơi này, thì có mấy người thiệt tình đến cùng? Hiện nay chỉ là mê tiện nghi, muốn người khác chuộc thân, chờ khi người ghét, lúc ấy cái có thể trông cậy cũng không còn, dù có bạc, cũng có thể chuộc thân, nhưng chỉ có thể mặc cho người ta bài bố. Muốn chuộc thân sạch sẽ, thanh trong không nợ nần!” “Dù vậy, ngươi cũng nên sửa sửa tính tình. Lễ bộ Thị Lang kia đã bao lâu không có tới rồi? Nhưng ngươi lại làm nét mặt cau có cho người ta thấy? Ngươi nha, nếu cúi đầu được thì cúi đầu!” “Ta chưa từng đắc tội hắn? Hắn mấy ngày nay có chính sự, chí công vô tư, đến đây bất quá lấy ta phát hỏa, ta làm sao dám trêu ghẹo hắn?” Thanh Dung trầm ngâm một hồi còn nói: “Trái lại ta có hỏi qua hắn chuyện chuộc thân của ngươi, hắn nói tìm vài người bảo lãnh không khó, chính là, Như Ý lâu này ai cũng có thể chuộc, duy nhất mình ngươi là không thể chuộc thân, nói là do có cấp trên gây sức ép, không biết rõ sợ là lúc cha ngươi làm quan có đắc tội cấp trên…” “Cha ta cũng đã chết bao nhiêu năm rồi, nhiều cừu hận còn muốn bám lấy ta không tha sao?” Hai người đang nói, bên ngoài đã có người kêu Thang Viên, là Tư Vũ phái gã sai vặt đến muốn chút hương phấn hương bánh, Thang Viên vừa định đứng lên, Thanh Dung đè y lại, chính mình đi đến ngăn tủ lấy đưa cho hắn, gã sai vặt kia thường ngày đi theo bên cạnh Tư Vũ, cũng quen thói kiêu ngạo, nói vài câu không tốt lành gì, Thanh Dung vừa định tranh cãi, Thang Viên khoát tay ý bảo hắn quên đi. “Sắc trời không còn sớm, ngươi cũng nên trở về đi, nếu còn ở đây, khó tránh khỏi lại rước lấy chuyện phiếm với Tư Vũ…” “Ta mà sợ hắn sao?” “Thà đắc tội quân tử không nên đắc tội tiểu nhân, ta ở nơi này cũng không có chuyện gì, ngươi cũng nên trở về nghỉ một lát đi!” Thanh Dung nhìn y mệt mỏi, cũng không tiện quấy rầy, liền cáo từ rồi đi. Thang Viên thu thập cái bàn, dựa vào bên giường ngồi ngẩn người. ========== Đúng buổi trưa, thời tiết có chút nóng, lại vừa mới nếm qua này nọ, liền có chút buồn ngủ, Thang Viên mông mông lung lung dựa vào mép giường ngủ gật, lại nghe thấy bên ngoài một trận tiếng động ồn ào. Nghĩ đến hiện nay bản thân đang giả bệnh, nhanh chóng cởi giầy leo lên giường nằm, kéo cái chăn mỏng lên. “Thang Viên! Còn không mau đứng lên diện kiến Vương gia!” Ngoài cửa truyền đến tiếng quát lớn của Tú bà. Thang Viên nâng đầu dậy, thấy Tú bà đang đứng ở cửa nhìn y. Từ cửa phòng mở rộng nhìn ra phía ngoài, một đám người đứng ở bên ngoài, đứng đầu là cái mặt đó, là người hôm đó! Thì ra là Vương gia! Thang Viên vội vàng từ trên giường đứng lên, quỳ rạp trên mặt đất dập đầu. Tú bà chắn ở cửa, đối với Vương gia cười gượng nói: “Y bệnh đã nhiều ngày, chỉ ở trong này dưỡng bệnh … Nơi này thanh tĩnh… thanh tĩnh…” Vương gia đứng trong viện, híp mắt nhìn nhìn tình trạng căn phòng, đối với người hầu bên cạnh phất tay: “Mang lại đây!” Hai người cường tráng đi vào, mỗi người kéo một tay Thang Viên, chân y không chạm đất bị mang đi ra. Thang Viên cũng không biết Vương gia muốn làm cái gì, chỉ biết dập đầu thật mạnh, trong miệng không ngừng than thở: “Vương gia tha mạng! Tiểu nhân sai rồi!” Vương gia vốn bởi vì vựa củi quá mức u ám, thấy không rõ diện mạo, mới muốn cho người đưa y ra ngoài, nay nghe được y không ngừng cầu xin tha thứ, cũng không thèm nhìn nữa, trực tiếp hướng người hầu phất tay: “Mang đi!” Thang Viên nghe câu này xong, trong lòng lại càng sợ hãi, bất chấp tất cả, đầu dập càng hăng: “Vương gia tha ta đi! Ta nguyện ý chuộc thân…” Vương gia nghe câu này xong, xoay người lại, suy nghĩ một lát: “Lấy cái gối nằm của y mang đi!” Hai người hầu nhìn nhau trao đổi ánh mắt, đều làm biểu tình bất đắc dĩ, đi vào nhà lấy cái gối nằm của Thang Viên cầm trong tay. Vương gia nghiêng đầu nhìn hết bốn phía, chỉ vào một chậu hoa lan trên cửa sổ: “Mang đi!” Lại cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Thang Viên, nhíu mày, chỉ vào tử huyên dưới cửa sổ phía tây: “Cái kia cũng mang đi!” Vương gia nói một câu Thang Viên liền run rẩy, mặt trắng bách, Vương gia nhìn buồn cười, cố ý cúi đầu nghiêng một bên, ánh mắt cố ý làm như vô tình hướng về cây mai thụ ở chân tường phía đông nhẹ nhàng tung bay, Thang Viên vẻ mặt cầu xin cái mũi thút thít, Vương gia mới xoay người đi: “Đi thôi!” “Vương… Vương gia? Vừa rồi đã lấy đồ vật này nọ của tiểu nhân, vậy thì đem tiểu nhân thả ra?” Thang Viên tội nghiệp nhìn thấy của cải bản thân cả đời tích góp đều bị người khác ôm đi, bản thân cũng bị coi như con gà con đứng lên bước theo, do dự lên tiếng hỏi. Vương gia cũng không rên một tiếng lập tức đi ra cửa xe ngựa trước Như Ý lâu, Thang Viên kêu vài tiếng cũng bị nhét vào.
|
Chương 3 Vừa vào xe ngựa, Thang Viên một tiếng cũng không dám nói. Xe ngựa rộng thùng thình, lại bị Vương gia chiếm cứ hơn phân nửa, Thang Viên tội nghiệp lui ở trong góc len lén dùng khóe mắt liếc Vương gia, nhẹ nhàng hấp cái mũi khóc thút thít. Có thể cảm giác được Thang Viên nhìn hắn, Vương gia cũng quay đầu nhìn liếc Thang Viên một cái, Thang Viên cảm giác mặt trời gay gắt nóng mùa hè đột nhiên lung lay tuyết rơi, tất cả bông tuyết phiến phiến đều rơi ở giữa y và Vương gia. Thang Viên giật mình rùng mình một cái, lui vào một góc sáng sủa. Vương gia nhìn y, vươn tay hướng đến y, Thang Viên nhanh chóng cúi đầu đem ánh mắt nhắm lại, mang một bộ dạng thấy chết không sờn. Không ngờ chỉ cảm thấy trên mặt xẹt qua cảm giác mềm mại, mở to mắt nhìn, là ống tay áo Vương gia. “Ô uế.” Nhớ lúc nãy dập đầu xuống nền đất bùn nên dính đất cát. Thang Viên thấp đầu len lén liếc mắt nhìn cái tay áo Vương gia, là gấm mềm mại, trắng thuần khiết, không giống với khách bình thường, trên người y phục là dạng thêu hoa văn bằng kim tuyến phiền phức, rất khó, nói vậy mặc cũng sẽ không thoải mái. Nhớ rõ lúc mới gặp Vương gia, cũng mặc y phục giống vậy, nay nhìn lại, trên mặt đỏ lên không bình thường, Vương gia so với lúc đó có chút uy nghiêm hơn, sắc mặt sáng hơn nhiều. Vương gia phát hiện Thang Viên nhìn hắn, cũng quay đầu nhìn Thang Viên, Thang Viên bị hắn nhìn vô cùng quẫn bách, nhưng cũng không có chỗ nào trốn, thành thật đứng lên, kéo kéo tay áo Vương gia: “ Nhăn nhó. Gấm hạng nhất này cũng không phải nước, cởi ra một chút sẽ thoải mái!” Vương gia hai mắt nhìn y không nói, Thang Viên càng cảm thấy xấu hổ, lại mạo muội thất thất hỏi: “Vương gia đang mang ta về nhà?” Vương gia nhìn y vẫn không hé răng, Thang Viên liếm liếm môi nói tiếp: “Vương gia… đã thu tiểu nhân, thì không thể thu bạc của tiểu nhân, thu bạc của tiểu nhân thì cũng nên thả tiểu nhân….” Cảm giác Vương gia trừng mắt nhìn y liếc một cái, Thang Viên rụt cổ, nhưng tiếp tục nói: “Tiểu nhân biết không nên cùng Vương gia tranh luận, nhưng mà…” “Bổn vương không cần bạc của ngươi.” Vương gia nói xong, đầu xoay qua. Thang Viên nuốt nước miếng một cái, lấy dũng khí nói: “Tiểu nhân dung mạo xấu xí, sợ là khó làm cho Vương gia vui lòng… Vương gia có thể đem ta… thả …” Thang Viên cảm giác ánh mắt Vương gia sắc bén, thanh âm nuốt vào trong bụng. “Bổn vương không cần bạc, chỉ muốn ngươi.” Vương gia gằn từng tiếng chậm rãi nói, thanh âm kiên định lạnh lẽo. ========== Thang Viên nhìn hạ nhân đã rời đi, lén lút đứng lên, bưng chén thuốc trên bàn lên đi đến cửa sổ, trước tiên thò đầu nhìn trái phải không có người, đem thuốc trong bát hắt lên chân tường, rồi xoay người nằm trên giường. Ngày ấy Vương gia đưa y an trí tại tiểu viện này, chỉ nói một câu hảo hảo dưỡng bệnh liền đi. Ngày thứ hai quản gia được lệnh mang Thái y đến đây xem bệnh của y, Thái y nhìn sắc mặt y, rồi xem mạch, nói là do tính khí bất hoà thân thể suy nhược, kê đơn thuốc cho uống trước, vài ngày sau nếu không thấy hiệu quả thì sẽ đến xem. Thang Viên cười khổ, sợ là bệnh khỏi thì sẽ bị Vương gia cưỡng bức, bởi vậy dược dâng lên đều đem cúng thổ địa gia gia. Uống dược đã hai ngày mà không thấy hiệu quả, ngày thứ ba quản gia đi đến đây, mặt lạnh nghiêm nhìn Thang Viên: “Ngươi nếu không muốn khẻo mạnh, tự mình đi nói với Vương gia, tội gì lãng phí nhiều bạc như thế! Ngươi cũng biết thỉnh Thái y đến xem bệnh thì hết mười lượng bạc! Dược kia cũng là hai lượng bạc một thang, củi gỗ sắc thuốc cũng mất tiền mua! Sợ sắc thuốc không đủ độ lửa, hạ nhân phải quạt lửa trông coi! Ngươi nếu không uống, thì sớm đi nói với Vương gia, cũng đỡ gây phiền toái cho mọi người!” Thang Viên vẻ mặt đau khổ nghe hắn quở trách, nghĩ quản gia này thật sự so với Tú bà của Như Ý lâu còn khôn khéo hơn! Vương phủ rộng lớn, ngay cả bó củi nhóm lửa cũng so đo, hay là Vương gia đã bị lật đổ? Bất quá quản gia tuy rằng nói như thế, dược vẫn như thường lệ mà đưa tới, nhưng mà hạ nhân dâng dược, đều nhìn y uống xong rồi mới rời đi. Thang Viên vốn cũng không có bệnh nặng, cứ như vậy tẩm bổ nhân sâm nhục quế, không đến vài ngày thì khỏe. Vương gia đến gặp vài lần, ở trước án thư ngồi một hồi, khi sắc trời tối thì bỏ đi. Thang Viên âm thầm kinh ngạc, Vương gia cũng không cùng mình nói chuyện, cũng không muốn mình xướng khúc, ngồi một hồi chẳng lẽ muốn mình xem tướng sao? Ai ngờ vị quản gia kia vừa mới vù vù đến đây, vừa vào cửa liền rống lên với y: “Ngươi nói coi bộ Vương gia thay ngươi tới xem bệnh sao? Vương gia đến đây, ngươi cũng không biết nói lấy một câu!” “Vương gia cũng không nói cái gì a?” Thang Viên liền cãi lại, thầm nghĩ Vương gia thật khó hiểu nha, lại phải cần tới cái miệng keo kiệt của quản gia. “Vương gia cho dù thích ngươi, cũng không đến mức ép buộc!” Quản gia nói: “Lần sau Vương gia có đến, thì phải lưu Vương gia ở lại đây nghỉ ngơi!” Thang Viên bĩu môi, muốn ở thì ở, còn muốn chính mình cầu xin, Vương gia chung quy là không cần sao? Vương gia buổi tối lại đến, Thang Viên liền ở án thư, lén nhìn sắc mặt Vương gia, cẩn thận mở miệng: “Vương gia, sắc trời cũng không còn sớm, có muốn ở đây nghỉ tạm hay không?” Vương gia khí định thần nhàn buông chén trà trong tay xuống, “Ân” một tiếng. (anh chỉ chờ có thế…hừm) Thang Viên miệng muốn cười lại không dám, giả bộ cái gì cũng không biết, thì ra đã sớm chờ những lời này sao? Bằng không quản gia cũng sẽ không đến đây rống rống nói, nào là đã làm vỡ bảy cái đĩa tám cái bát, tự nhiên lãng phí hết hai trăm lượng bạc. Thang Viên đang bực bội khó chịu, thình lình Vương gia xoay người nói: “Gọi người chuẩn bị nước ấm, bổn vương muốn tắm rửa.” Nhìn thấy Thang Viên vặn vẹo gương mặt, khụ mạnh một tiếng, chống lông mi híp mắt nhìn Thang Viên. “Tiểu nhân đi ngay.” Thang Viên nhanh chóng gục đầu xuống đáp lại đi ra ngoài. Hạ nhân đi vào đặt dục dũng, đổ nước ấm, chuẩn bị bố trí tất cả mọi thứ, đặt bên ngoài dục dũng bức bình phong, Vương gia lên tiếng dặn dò: “Tất cả đi xuống đi!” Hạ nhân lục tục rời đi, còn lại Thang Viên đứng đối diện Vương gia. Vương gia đứng duỗi thân ra, Thang Viên trừng mắt nhìn, thình lình Vương gia đem bàn tay to lớn chụp lại: “Hầu hạ bổn vương cởi áo!” Thang Viên rụt cổ, Vương gia ngon lắm, thật là dáng vẻ kiêu ngạo! Nhưng cũng không dám nói gì, đi qua giúp Vương gia thoát xiêm y treo lên bình phong, Vương gia bước chân vào dục dũng ngâm người. Qua nửa ngày không thấy Vương gia động tĩnh gì, Thang Viên xoay người đi đến giường. “Hầu hạ bổn vương tắm rửa!” Vương gia trừng mắt nhìn y nói. Thang Viên le lưỡi, đúng là Vương gia, tắm rửa cũng không tự mình động tay! Thang Viên đi tới cầm lược gỗ trước tiên giúp Vương gia gội đầu, rồi sau đó cầm miếng vải giúp Vương gia kỳ cọ, Vương gia “Ân” một tiếng, coi như vừa lòng. Kỳ cọ sau lưng xong, Thang Viên buông miếng vải, nhưng cũng không dám đi đâu, chờ Vương gia phân phó. Quả nhiên Vương gia liếc y một cái: “Đằng trước?” Miệng Thang Viên móp méo rồi lại cầm miếng vải lên kỳ cọ trước ngực, cọ xong cũng như cũ buông miếng vải đứng chờ. “Chân!” Vương gia trừng mắt quát. Thang Viên ủy ủy khuất khuất nhìn Vương gia: “Chân cũng phải tẩy sao?” “Nhà ngươi tắm rửa không tẩy chân sao?” Vương gia hỏi. “Vậy… Vương gia… Cũng không cần ngươi ở trong này trừng mắt nhìn ta?” Thang Viên cúi đầu nói. “Tẩy nhanh lên! Nước lạnh rồi!” Bàn tay Vương gia lại dán ở trên lưng. Thang Viên không dám chậm trễ, nhắm mắt lại giúp Vương gia kỳ chân, tay vuốt phải một vật cứng rắn, kích thước khoảng chừng bằng cánh tay, Thang Viên giật mình kêu lên: “A –” “Ngươi la cái gì? Muốn ngươi tẩy chân, làm cái gì lại kéo cánh tay bổn vương!” A? Cánh tay? Ừ không thì sao lại có kích thước của cánh tay chứ! Thang Viên không được tự nhiên vặn vẹo hầu hạ Vương gia tắm rửa xong, định thay miếng vải lau khô, Vương gia nhìn y nói: “Ngươi cũng gột rửa đi, gọi người đến thay nước.” Thang Viên nhìn nước vẫn trong như cũ, nghĩ rằng phủ Vương gia củi gỗ đều đong đếm, sợ là ngày mai quản gia lại oán giận, liền nói: “Không cần đổi, nước cũng phải trả lượng….” “Gọi người đổ thêm nước ấm.” Dứt lời liền muốn gọi người, lại bị Thang Viên ngăn cản: “Vương gia… Ngài trước tiên nên mặc xong quần áo đi!” Vương gia “Ân” một tiếng liền duỗi thân chờ, Thang Viên nhận mệnh tiêu sái đi qua lấy quần áo giúp Vương gia mặc vào. Thang Viên không được tự nhiên khi Vương gia nhìn chăm chú y tẩy sạch, vừa lau khô thân mình mặc quần vào, Vương gia liền nói: “Còn mặc cái gì! Lại đây đi!” Thang Viên không có biện pháp, khoác áo ngắn đi từ từ đến giường, mới vừa đi đến bên giường, thình lình bị Vương gia ôm cổ, xoay người một cái liền bị cuốn vào bên trong giường, Vương gia đã áp chế nửa người của y. “A…” Thang Viên kêu một tiếng: “Vương gia, nhẹ chút…” Vương gia nâng nâng thân mình, nhân lúc này cắn cắn môi y, hai tay ở trên người y vuốt nhẹ, Thang Viên tuy là sợ hãi, nhưng biết Vương gia mặc dù bộ dạng ác liệt, nhưng cũng sẽ không miễn cưỡng y, bởi vậy cũng yên tâm một chút, cắn môi dưới thật cẩn thận nhìn Vương gia. Vương gia nhìn thấy bộ dạng này của y, lấy tay sờ sờ hai má y, cúi đầu lại cắn cắn môi y. Thang Viên hai tay giữ trước người, bản thân cũng không biết là muốn đẩy Vương gia ra hay là muốn ôm trụ Vương gia, nên dứt khoát đóng mắt, để mặc động tác của Vương gia. Vương gia đã nhịn mấy ngày, há lại dễ dàng buông tha cho y, dứt khoát phải gây sức ép một đêm, Thang Viên không ngừng cầu xin tha, cuối cùng thì giọng cũng khàn, Vương gia mới dừng tay. Thang Viên nghiêng thân mình đối mặt với vách tường thở, trong lòng biết mấy thứ kia không thể ở trong cơ thể, nhưng trên người cũng không còn chút khí lực, ngón tay cũng nâng không nổi, nên phải từ bỏ ý định. Tay Vương gia ôm bụng y, hơi dùng lực đem y kéo ra, ôm trước người, cằm để ở đỉnh đầu y, thân mình dán sát vào y, so với y dài ra một đoạn. Thang Viên cũng không còn khí lực giãy giụa, để mặc Vương gia ôm, rất nhanh liền nặng nề ngủ. Lúc hừng đông, Thang Viên bị Vương gia gọi dậy hầu hạ hắn mặc quần áo, Thang Viên cả người đau nhức, đánh mạnh tinh thần giúp Vương gia đổi quần áo, lại bò lên giường nằm. Vương gia quay đầu cau mày nhìn y, tự mình xoay người mang giày vào, đứng lên rời đi. Thang Viên ngủ không bao lâu, quản gia lại đến, nói Vương gia trước khi đi phân phó, lúc sáng nhìn y ốm yếu, bởi vậy vội kêu Thái y tới bắt mạch cho y, gọi y nhanh dậy, Thái y một hồi sau sẽ tới. Thang Viên cười khổ, y làm gì có bệnh! Rõ ràng là mệt. Liền nói với quản gia: “Cũng không cần phải xem, ta không có bệnh, chỉ đau cổ họng, bị khàn…” “Đêm qua một nửa vương phủ đều nghe thấy ngươi kêu to như heo, cổ họng có thể không khàn sao?” Quản gia mặt không chút biến sắc nói. Thang Viên mặt ửng hồng lên. Ở Như Ý lâu, ban đêm hết sức náo nhiệt, dù có kêu bể cổ họng, cũng không có ai để ý, ở trong vương phủ này, ban đêm đều hoàn toàn thanh tĩnh, tiếng quát tháo đều có thể nghe đặc biệt rõ ràng. Quản gia đi ra ngoài phân phó hạ nhân dâng nước ấm cho Thang Viên rửa mặt. Thang Viên đứng lên rửa mặt sạch sẽ, cũng rửa hạ thân luôn, thoa một chút thuốc mỡ, chuẩn bị tốt, Thái y cũng đã đến. Chẩn mạch, Thái y cười nói là không có gì, dược có uống thêm cũng không tốt cho lắm, kê vài phương thuốc bổ, giúp dưỡng thân. Quản gia liền hỏi: “Thái y, người xem vết sẹo trên mặt y có thể biến mất hay không?” Thái y đi tới nhìn, lại hỏi Thang Viên là bị khi nào, Thang Viên cũng cau mày, trầm ngâm một hồi nói: “Vết sẹo này từ mười năm trước…” Thái y nói: “Do lâu ngày, sợ là khó khăn…” Lại xoay người nói với quản gia: “Ta đối với chuyện này cũng không am hiểu, nhưng thật ra lão Từ chuyên trì các chứng bệnh khó, có làm thuốc bí truyền thẫm mĩ, ngươi sao không mời hắn đến xem thử?” Quản gia ưng thuận tiễn Thái y đi ra ngoài, Thang Viên nhìn bọn họ đi xa, mới thở dài, tựa đầu vào đầu giường ngẩn người. Ăn xong cơm trưa, vị Thái y họ Từ kia đến, nhìn vết sẹo trên mặt Thang Viên, hỏi một chút, lấy từ hòm thuốc ra một cái hòm tráng men, nói: “Vết sẹo này sợ không thể biến mất hoàn toàn, ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình.” Dứt lời mở cái hòm kia ra, bên trong là một chút bột phấn nâu, Thái y dặn quản gia lấy chút nước sạch, dùng cái đĩa nhỏ đem thuốc bột hòa tan, dùng cây ngân trâm giúp Thang Viên bôi lên vết sẹo, mang tới vải bông, xé thành mảnh nhỏ, đấp thuốc lên băng lại. “Thuốc này mỗi ngày thay một lần, thay xong dùng vải bông băng lại. Nếu cảm thấy thuốc bột khô, tay dùng chút nước sạch đem vải bông thấm ướt là được, trước tiên nhận lấy thuốc bột này, nếu không đủ thì phái người đến chỗ ta lấy. Hai ngày sau ta lại đến xem.” Quản gia tiễn Thái y đi ra ngoài. Thang Viên chỉ cảm thấy trên mặt như thiêu như đốt rất khó chịu, lấy gương đồng soi, lại không thấy cái gì dị thường. Quản gia lại dâng dược trị cổ họng, Thang Viên theo quản gia phân phó đặt trong miệng. Giờ ngọ thường không nhàn, bây giờ nhàn nhả liền cảm thấy buồn ngủ, nằm trên giường một hồi thì ngủ. Vương gia hôm nay đến lúc đã lên đèn hoàn toàn mới đến, vào cửa liền thấy Thang Viên ngồi ở bên giường, chỉ vào mặt Thang Viên hỏi: “Mặt của ngươi sao vậy?” “Đương nhiên rõ ràng là băng bó vết sẹo rồi?” Thang Viên ngửa đầu nhìn Vương gia trả lời. Vương gia cau mày nhìn Thang Viên: “Miệng ngậm cái gì? Ói ra!” “Quản gia nói cái này ất quý, một ai nạc một ái, hông ược phép nổ.” Thang Viên trong miệng ngậm cái gì đó, nước miếng rơi tí tách, vẫn đang cố sức giải thích. Vương gia thấy y không nghe, bàn tay liền dán lại: “Ói ra rồi nói chuyện!” Thang Viên mếu máo đem vật trong miệng phun ở lòng bàn tay, giải thích nói: “Quản gia nói cái này rất quý, một hai bạc một cái, không được phép nhổ.” “Mặt!” “Không phải Vương gia kêu Thái y giúp tiểu nhân chữa vết sẹo sao?” Vương gia cau mày lại không nói gì, nhìn thứ trong tay Thang Viên, lại thấy cái bàn thấp trước giường đặt một cái chén, trong chén có đặt bảy tám thứ như vậy, cỡ như trứng chim, vàng chanh. Vương gia cầm lấy một cái đặt ở trong tay nhìn, rồi đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, biết đây là La Hán quả, làm sao quản gia nói đắt tiền như vậy! Nghĩ chắc quản gia cố ý trêu cợt y, không nói cho y biết thứ này ngậm vào là muốn y bớt nói lảm nhảm, lại lừa y nói thực quý, không được phép nhổ. “Thái y nói thế nào?” Vương gia cau mày hỏi. “Thái y nói không có gì đáng lo, kê khai một chút thuốc bổ, rồi nói quản gia phân phó phòng bếp làm cho ta ăn.” Vương gia “Ân” một tiếng, liền ở trên giường ngồi xuống: “Vừa mới tắm rửa qua, ngươi gọi người chuẩn bị chút nước ấm hầu hạ bổn vương ngâm chân.” Thang Viên nhìn Vương gia lại nhìn cái thứ trong lòng bàn tay, Vương gia nhìn y bộ dạng do dự rất buồn cười, lại cảm thấy y bộ dạng nước miếng rơi tí tách cũng rất thú vị, liền phân phó nói: “Ngậm vào đi!” Thang Viên lại đem quả kia ngậm vào, rửa sạch tay ra ngoài chuẩn bị nước. Giờ ngọ có cùng quản gia nói chuyện phiếm, Thang Viên cũng hỏi chút ít về tính tình Vương gia, thói quen thông thường cũng hỏi, sợ hầu hạ không chu toàn làm Vương gia tức giận. Nghĩ chắc quản gia bị hỏi làm phiền, mới muốn Thang Viên ngậm trái cây để không thể mở miệng. Thang Viên biết Vương gia thích ngâm chân bằng nước ấm, liền lấy ra một bình nước ấm dự bị, đem nước ấm đổ ra, lấy tay thử độ ấm, cảm thấy không bỏng, bưng đến trước mặt Vương gia. Cởi hài Vương gia ra, đem chân ngâm vào trong nước, thỉnh thoảng tay thử độ ấm, cảm thấy lạnh liền đổ một chút nước ấm vào, dùng hết ấm nước, Vương gia mới đưa chân lên, phân phó y lau khô, tự mình đi đến giường ngồi xuống. Thang Viên bưng chậu nước rửa chân lên mang đi đổ, nghĩ hành lang có gieo chút mầm hoa cỏ, nếu nước ấm đổ lên, sợ là sống không được. Nhớ tới trong viện có hòn non bộ, không sợ nước ấm, vì thế đem nước đi ra đó đổ. Ai ngờ nước vừa hất ra ngoài, xôn xao một tiếng, âm thanh rơi trên tảng đá, Thang Viên híp mắt nhìn kỹ, lại thấy cặp mắt sáng long lanh trong đêm tối nhìn chằm chằm vào mình, kêu “Oa” một tiếng sợ hãi, cái quả đang ở trong miệng cũng không biết lăn đi đâu, cũng đem chậu rửa chân ném đi, quay đầu xoay người chạy về phòng, ai ngờ chân lại trượt, chính là do đạp trúng viên La Hán quả mà tự mình vừa mới phun ra, lập tức ngã nhào vào trong phòng.
|
Chương 4 Vương gia nghe tiếng vang bên ngoài, từ trên giường đứng lên, nhìn ra ngoài, lại thấy Thang Viên từ gian ngoài bay vào, liền cau mày hướng trong viện hỏi: “Sao vậy?” “Dạ, bị tiểu nhân dọa.” Từ bên ngoài đi vào một hắc y nhân, trên người ẩm ướt ngượng ngùng, trên đầu còn nhỏ xuống vài giọt nước, trong tay mang theo cái chậu đồng. Vương gia nhìn Thang Viên, bất đắc dĩ phất tay: “Đi thay quần áo đi!” Người nọ nhận được lệnh Vương gia, buông chậu đồng rồi rời đi. Thang Viên vẫn nằm sấp nơi đó sững sờ, Vương gia nhân tiện nói: “Đó là ám vệ của bổn vương, không rời bổn vương nửa bước.” “Nga.” Thang Viên trả lời một tiếng, mới thu hồn, đứng lên nhìn Vương gia, đang chân trần đứng trên mặt đất. Vẫn phải đi múc nước cho Vương gia rửa chân. Lần này đổ nước này, Thang Viên rất cẩn thận đi ra phía sau hành lang, không dám hất nước vào hòn non bộ nữa, nghĩ ra hồi trước mình có đổ dược ngay góc tường trống không, liền đem nước hất vào nơi đó, xong việc liền nhanh chóng cầm chậu đồng đi. Từ góc tường một ám vệ mặt đầy bi phẫn, âm thầm nắm tay của mình thành quyền: “Ô ô ô… Sớm biết như thế, vừa rồi sẽ không cười nhạo Hắc Ưng…” ========== Thang Viên trở lại phòng, Vương gia đã nằm xuống giường. Thang Viên nhìn Vương gia nằm ở bên giường, vị trí bên trong vị trí hiển nhiên là dành cho mình, lắp bắp đi tới trước giường, cũng không thấy Vương gia có động tĩnh gì, vừa nhấc quần áo vừa bò qua người Vương gia. Vừa cưỡi trên người Vương gia, tay Vương gia liền đem y ôm lấy. Thang Viên xấu hổ từ chối, làm sao có thể thoát thân đây? Tay Vương gia lại giải quần áo y, có một nút áo bất luận thế nào cũng không mở được, Vương gia nhíu mắt, trên tay dùng một chút lực, “Xoẹt” một tiếng động lớn, chính là tiếng quần áo bị xé. “Vương… Vương gia…” Thang Viên mặt đầy xấu hổ bên tai đỏ cả lên, âm thanh cầu xin càng phát ra ngọt lịm. Vương gia ôm thắt lưng y, nhẹ nhàng, liền đưa y đặt ở dưới thân, miệng cắn môi. Thang Viên lại tránh, Vương gia nhân lúc này nhéo nhéo lỗ tai y, ở bên tai y nói: “Đỏ.” Thang Viên nghe Vương gia trêu đùa, mặt liền đỏ thêm vài phần, bất an động thân mình, tay nắm chặt vạt áo Vương gia. Vương gia nhìn bộ dáng này của y, đầu ngón tay ở trên môi y vuốt nhẹ vài cái, liền theo cằm trượt xuống dưới. “Vương gia…” Thang Viên khó chịu kêu một tiếng. Đầu ngón tay Vương gia đang ở phía trên hầu kết y nhẹ nhàng vuốt, nghe được y gọi, Vương gia liền trượt xuống dưới, ở trước ngực ngừng một chút, liền ấn nhẹ thù du nho nhỏ trước ngực. “Ngô…” Thang Viên không rõ là khổ sở hay là cao hứng hừ một tiếng, vừa kêu xong, bản thân cũng cảm thấy xấu hổ, liền cắn môi dưới nhắm mắt không dám nhìn Vương gia. “Nhìn ta.” Vương gia ở bên tai Thang Viên nói. Thang Viên nhăn mũi nhanh chóng nhắm mắt không chịu mở. “Nhìn ta.” Vương gia ở bên tai ra lệnh, dùng đầu ngón tay nóng bỏng nhẹ nhàng gảy hồng châu nho nhỏ kia. “Ân… Ân… Vương gia…” Thang Viên vặn vẹo thân mình tránh né ngón tay Vương gia, như thế nào thoát được? Vương gia nhanh chóng nhìn chằm chằm biểu tình của Thang Viên, nhìn phản ứng y nhấp hé môi như thế, lại dán sát vào lỗ tai y nói: “Xem ta, nhìn ta.” Thang Viên chậm rãi mở to mắt, run rẩy cắn môi dưới nhìn Vương gia, Vương gia cúi xuống hướng trên môi y, vươn đầu lưỡi ở khóe miệng y liếm một cái, liền ngậm thù du trước ngực y nhẹ nhàng hút. “A…” Thang Viên ngửa cổ ra phía sau, sợ hãi kêu một tiếng. Vương gia giương mắt nhìn y, vươn một bàn tay nhẹ nhàng miết vành tai y, Thang Viên lúc này giống con tôm luộc, cả người đều nhiễm màu hồng phấn. Vương gia nhẹ nhàng trượt xuống phía bụng Thang Viên, ở cái rốn xinh xắn trằn trọc một hồi, cầm dục vọng đã ngẩng đầu của Thang Viên. “Vương gia… Vương gia…” Thang Viên kinh ngạc thở hổn hển vài tiếng, hai tay bắt lấy cổ tay Vương gia. “Vương triều này có mười bốn vị Thân vương, tám vị Quận vương, ngươi muốn gọi người nào?” Vương gia đùa bỡn đặt câu hỏi, ngón tay thật mạnh kìm lại dục vọng của Thang Viên. “A… A… Ân…” Thang Viên kêu ngọt lịm trong hỗn loạn thống khổ, dục vọng bị trêu chọc đến sắp cháy: “Vương gia… Vương gia…” “Gọi người nào?” “Ân… Ân…” Thang Viên bị Vương gia làm cho đôi mắt trở nên đỏ, hơi nước trong mắt càng dày: “Gọi… Ngươi…” “Hàn Triệt, tên của ta.” Vương gia nhìn ánh mắt Thang Viên từng chữ từng chữ nói. “Ngô… Vương gia…” “Tên.” “Triệt… Hàn Triệt…” Thang Viên nhỏ giọng kêu. Vương gia vừa lòng “Ân” một tiếng, ngậm vành tai Thang Viên nhẹ nhàng cắn cắn, trên tay động tác nhanh hơn. Thang Viên vặn vẹo thân mình kêu vài tiếng, mạnh mẽ buộc chặt thân mình, lưng cong lên, Vương gia chỉ cảm thấy trên tay nóng dần lên, tiếp theo cảm giác một mảng ướt đẫm. Thang Viên xấu hổ co rút thân mình, quay đầu sang một bên không dám nhìn Vương gia. “Tôm con ah`, ngươi chín rồi.” Vương gia cắn vành tai Thang Viên nói. “Ngô.” Đầu Thang Viên xoay lại chui vào trong lòngVương gia, mong muốn đem nỗi buồn bực của mình quên đi. Thang Viên lúc này không khác gì tự chui đầu vô lưới, bị Vương gia vừa vặn ôm, một đôi bàn tay to ở trên lưng y vuốt ve vài cái, liền dọc theo khe mông trượt xuống dưới, ở mông y bóp nhẹ một cái, chỉ cảm thấy mềm mại nhu nhu thập phần thoải mái, nhân tiện nói: “Chả trách nhìn ngươi gầy teo ốm yếu lại kêu là Bánh Trôi (Thang Viên), thì ra là vì cái này.” “Không… Không phải…” Thang Viên đầu chui vào trong lòng Vương gia, thanh âm ấp úng. Vương gia làm sao còn tâm trí nghe y giải thích, ngón tay đã ở cửa vào sờ soạng. “Ngô… Vương gia…” Thang Viên thân thể căng thẳng, trong miệng không ngừng gọi: “Vương gia… Tha ta đi…” Vương gia thừa dịp Thang Viên ra sức thở dốc, đem một cây ngón tay dò xét đi vào, Thang Viên đột nhiên kêu một tiếng, vặn vẹo cơ thể, không ngừng cầu xin. Vương gia đâu chịu tha cho y, nâng một chân y lên, chuyển động đến nơi mẫn cảm của y tiếp tục khai thác, cánh tay ở nơi mẫn cảm của y không ngừng đụng chạm, làm cho nơi mới vừa phát tiết lại bắt đầu rục rịch. “Ngô… Không… Nơi đó không cần… Không nên đụng…” Thang Viên húc đầu vào ngực Vương gia không ngừng lắc đầu: “Không cần… A!” Ngón tay Thang Viên trên lưng Vương gia bấu chặt, móng tay gần như khảm vào thịt. “Đau?” Vương gia bên tai Thang Viên nhỏ giọng hỏi. Thang Viên lắc đầu: “Không… Không phải… Đừng chạm… Ngô…” Vương gia nghe thấy không đau, liền dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào, làm cho Thang Viên co rút một cái, miệng bao lấy ngón tay Vương gia: “A! Không cần! Không… Không…” Vương gia nhìn y phản ứng như vậy, trong lòng cho là được, cũng bất chấp nhiều, đem y đặt dưới thân, cực đại cự vật liền để ở cửa vào nhẹ nhàng cọ xát. “Ngô… Vương gia…” “Gọi ta là gì?” “Triệt…. A!” Vương gia một nhịp thân liền toàn bộ tiến vào, Thang Viên hét lên một tiếng, tay đặt trên lưng Vương gia ôm lấy cổ. “Vương gia, tha ta đi, không được….” “Từ bỏ… Vương gia… Chết mất… Tha mạng a!” “Tha ta đi…” Thang Viên thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, vẫn không ngừng cầu xin. Vương gia ngừng chuyển động thân dưới, cau mày nghe tiếng ám ách của y, tay lần đến cái bàn nhỏ trước giường cầm một quả La Hán nhét vào trong miệng Thang Viên. “Ngô… Ngô… Ân…” Thang Viên kêu không ra tiếng, chỉ trong cổ họng nức nở, nước trong khoé mắt ngưng đọng, nước miếng cũng khống chế không được. Vương gia nhìn bộ dạng này của y, nhịn không được ở trên mặt y nhéo mấy cái, cắn cắn môi y, ở trên lưng y bấu một cái, cắn răng nói: “Yêu tinh!” “Ngô… Ngô…” Thang Viên ánh mắt hồng hồng nửa nhắm nửa mở nhìn Vương gia, trong mắt như có ý, chỉ bạc trong miệng nhè nhẹ rơi xuống cổ, hai tay bám lấy cổ tay Vương gia bấu chặt. Vương gia nhìn thấy vậy tâm liền ngứa ngáy, tay đưa vào miệng y lấy quả kia ra, đem ngón tay của mình dò xét đi vào, đùa đầu lưỡi ướt sũng của y. Thang Viên quay đầu muốn tránh cũng tránh không được, chỉ có thể ngậm ngón tay Vương gia, lúc đầu còn dùng đầu lưỡi, muốn đẩy ra, lại bị Vương gia bắt được đầu lưỡi mềm mại trêu đùa. “Ngô… Ân…” Theo ngón tay Vương gia không ngừng trêu đùa, sợi chỉ bạc trong miệng Thang Viên nhè nhẹ từng đợt từng đợt rơi xuống, ở trên gối tạo thành một trũng: “Ngô.. Ngô.. A!” Thang Viên rầu rĩ kêu một tiếng, thân mình không ngừng run rẩy, móng tay hung hăng giữ lấy cổ tay Vương gia, co rút lưng lại, dùng lực tựa đầu qua một bên. Vương gia chỉ cảm thấy trên bụng nóng hầm hập, cúi đầu nhìn, là một mảnh bạch trọc ướt sũng.“Yêu tinh!” Vương gia nói một câu, bất chấp tất cả húc vào y. “Tha ta đi…” Thang Viên còn sức kêu to, thanh âm ám ách, lại không ngừng kêu. Hung hăng vài cái, Vương gia đè bả vai Thang Viên lại đem dịch nóng ấm đưa vào chỗ sâu trong trong cơ thể Thang Viên. Thang Viên co rút lại, cũng không còn khí lực nói, nhắm chặt mắt há miệng thở dốc. Vương gia đem y ôm vào, chỉ chốc lát liền nặng nề ngủ.
|