Vương Gia Tha Mạng
|
|
Chương 10 Đoàn người đi một chút dừng lại, lúc giữa trưa đã vào trong thành Tô Châu, kiếm tửu quán lớn nhất, lên lầu hai ngồi gần cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa ăn. Ăn cơm xong, xuống đường đi dạo một lúc, Vương gia đứng ở cửa một nhà có sân vườn quan sát. Kim Ưng liền đi lại hỏi: “Vương gia cần phải vào xem?” Vương gia “Ân” một tiếng, Kim Ưng liền đi tới gõ cửa, Vương gia quay đầu nói với Thang Viên: “Chỗ này xây dựng thập phần tĩnh mịch, đêm nay qua đêm ở đây được không?” “Vương gia, có thể đừng quấy rầy người ta được không? Nhà giàu như vậy, e là không thích người khác tới cư trú, cũng không phải khách ***… chi bằng chúng ta ở khách *** là tốt rồi.” Thang Viên trả lời. Vương gia nhíu mày nhìn y, Thang Viên lại nói: “Huống hồ ở trong nhà người khác, bao giờ cũng bất tiện….” Đang nói, từ cửa đi ra một lão già, chắp tay thi lễ với Vương gia nói: “Xin hỏi vị khách nhân này thực sự đang tìm chỗ ngủ trọ?” Vương gia cũng thi lễ, đáp: “Thật không biết chủ nhân có tiện hay không?” Lão già cười nói: “Cũng không có gì bất tiện, gia chủ vốn thích làm việc thiện, giao tiếp bằng hữu rộng, ăn cơm ngủ lại đều là chuyện nhỏ, chỉ có một điều, tòa nhà này gần đây không an ninh… Ban đêm…” Vương gia phất tay: “Không sao cả.” “Vậy là tốt rồi, nhưng đến buổi tối, tốt nhất là không ra ngoài.” Lão già nói xong, dẫn bọn họ đến một tiểu viện vắng vẻ, nói: “Khách nhân ở chỗ này nghỉ ngơi đi! Ở nhiều ngày cũng không sao. Phòng bếp ở phía đông sân trong, mời khách nhân tự nhiên.” Vương gia nói tiếng đã quấy rầy, rồi lập tức đi vào tiểu viện quan sát. Thang Viên đi theo phía sau, ăn cơm xong rồi, liền nói có chút lạnh, mặc áo choàng đội mũ, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ ẩn vào bên trong. Hạ nhân qua đây thu dọn quét tước, Kim Ưng cũng ra ngoài đi thực hiện công việc, tiểu viện chỉ có Vương gia và Thang Viên đứng ngắm cảnh. Chỉ chốc lát phòng đã thu dọn xong, thỉnh Vương gia đi vào nghỉ ngơi, Thang Viên liền tự mình giúp Vương gia pha trà bưng lên. Vương gia bưng nước trà nhấp một ngụm nói: “Chắc là nước ở đây với kinh thành khác nhau? Trà cũng có vị khác.” “Ừ, đúng vậy! Lúc ta mới đến kinh thành, cũng uống không quen nước ở đó. Quán ngữ có câu: Nhất phương khí hậu dưỡng nhất phương nhân (một địa phương dưỡng một tính cách)? Có thể thấy được nước ở đây khác các nơi khác.” Thang Viên nói, từ trong túi áo lấy ra một cái bánh hương đi tới cái lư hương đốt: “Phòng này sợ là đã lâu không có người ở, đầy mùi nấm mốc.” Vương gia cùng Thang Viên đang ở trong phòng ngồi nói chuyện phiếm, Kim Ưng từ bên ngoài tiến vào, vỗ tay cười nói: “Vương gia thật đúng là nhãn lực tốt, vừa mới nói vườn của Tiêu gia không giống người thường muốn đi dạo, thật đúng lúc, nơi này chính là nhà cũ của Tiêu gia.” Vương gia vẫn kinh ngạc, nói: “Cái này thật sự là đúng lúc.” Thang Viên lại hỏi: “Đã là nhà cũ của Tiêu gia, thì nên có người ở chứ, sao lại hoang vu như vậy?” “Hỏi thăm lão Kim – chính là lão già vừa rồi – nói, nơi này là dinh thự của Tiêu Ngọc Lâu, hai người con sau đó ra ở riêng, con trai trưởng vẫn ở đây, người con thứ ra ngoài mua nhà cửa, sau này con trai trưởng tán gia bại sản, bị người trong tộc gạch tên, uất ức mà chết. Người con thứ liền dời chỗ đến đây ở, từ khi đó bắt đầu không yên ổn. Thỉnh hòa thượng đạo sĩ đến làm phép, nói là âm hồn Tiêu Chu Đường do không tiêu tan, nên luôn trông coi nhà cũ, nhưng lại không thể có tên trong Từ đường, nên ở trong nhà làm ồn ào. Tiêu Họa Diêm ban đầu không tin, sau lại rất sợ, dứt khoát dời ra ngoài, nhà cửa ở đây vẫn để không. Lão Kim trông nhà nói, đến buổi tối, có thể nghe được có người thì thầm khóc, âm thanh thê lương, nhưng kỳ quái dọa người.” Vương gia nghe xong không lên tiếng, vẫn là cúi đầu uống trà, Thang Viên sắc mặt lại trắng, nói: “Đã là chuyện ma quái, chúng ta không nên ở, tìm khách *** vẫn tốt hơn.” “Ta thật muốn biết một chút về Quỷ Hồn!” Vương gia giương mắt nói. (đọc xong sao mà đau tim với rung wa, ban đêm nữa chứ) ========== Lúc ban đêm, Vương gia dẫn Thang Viên đi ra khỏi phòng. Thang Viên vẫn mặc áo choàng, đội mũ, dưới chân mang một đôi giầy đế bạc, đi nhẹ nhàng không tạo tiếng động. Ánh trăng sáng tỏ, trên mặt đất là bóng cây, theo gió múa may, hai người thỉnh thoảng bước trên lá rụng, phát ra tiếng sàn sạt. Vương gia đến trước một vệt sáng trước cửa thì đứng lại, Thang Viên cũng đứng lại, hỏi: “Vương gia, muốn làm gì?” “Vào xem.” Vương gia nói xong lôi kéo Thang Viên vào tiểu viện. Tiểu viện khắp nơi đều là cỏ dại, gần như là nơi không có ai đặt chân tới, hơn nữa không lớn, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy bên trong là hai gian nhà chính, hai bên đều là vách tường quét vôi trắng, lâu năm không tu sửa, vách tường vôi trắng đã biến thành xám trắng. “Vương gia, hay là trở về đi, ta… ta sợ…” Thang Viên nhỏ giọng nói. (em cũng sợ nữa…cho em về với…T.T…hok edit nữa đâu…huhuhu) Vương gia ở trong viện dừng lại, quan sát xung quanh một phen, chỉ vào vách tường vôi trắng bên ngoài nói: “Đó là cây thụ gì?” Thang Viên giương mắt nhìn cây thụ cao lớn kia, đen sì nên thấy không rõ lắm, liền nhìn Vương gia lắc lắc đầu. Vương gia phi thân về phía trước, liền bay lên vách tường vôi trắng, lại nhờ lực phi thân, tay nắm lấy cành cây túm một cái, bay đến bên cạnh Thang Viên, tay mở ra cho Thang Viên xem, Thang Viên cúi đầu, Vương gia trên tay nắm hai quả quýt. “Ra là cây quýt thụ.” Vương gia nói: “Nếu là cây quả hạnh, bổn vương liền ôm ngươi đi xem.” Thang Viên hé miệng cười: “Vương gia thật hăng hái.” Vương gia giơ hai quả quýt hỏi Thang Viên: “Bổn vương có thể so với người thông minh hơn nhiều, tuyệt đối sẽ không bị người ta bắt quả tang hái trộm.” Thang Viên cười đang muốn nói cái gì đó, mặt lại tái nhợt, chỉ vào phía sau Vương gia, run lập cập: “Kia… đó là cái gì?” Vương gia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong màn đêm sâu thẳm, không biết sao lại có một chút ánh lửa, chợt sáng chợp tắt. Vương gia liền lôi Thang Viên hướng chỗ ánh lửa kia đi đến. Thang Viên lắc đầu nói: “Vương… Vương gia, đừng đi…” Vương gia xoay đầu nhìn y: “Làm sao?” “Ta… ta sợ…” Thang Viên mặt trắng bách trả lời. “Sao nhát gan như thế!” Vương gia quát nhẹ một tiếng, tay từ chỗ cong của chân túm lấy, ngồi xuống đem y bế lên, từng bước từng bước đi tới ánh lửa kia. Thang Viên sợ tới mức đầu chôn ở cổ Vương gia, nhỏ giọng nhắc: “Đừng… đừng đi…” “Chớ có lên tiếng!” Vương gia quát. Thang Viên nghe lời ngậm miệng, chỉ ở trong lòng Vương gia run run. Đến gần, có thể nghe được tiếng người nỉ non, hình như là âm thanh của một lão nam nhân, càng tới gần một chút, thanh âm rõ ràng có thể nghe thấy: “Lão gia, ta biết ngươi bị chết oan uổng, cầu ngươi đừng náo loạn, ta cúng cho người nhiều tiền một chút, để người ở bên kia cũng sống tốt hơn một chút.” Vương gia nhẹ nhàng đi đến phía sau người nọ, tay vỗ vào bả vai người nọ, người nọ kêu to “A!” một tiếng, nhanh chóng dập đầu: “Lão gia, Lão gia, oan có đầu nợ có chủ, hại người của ngươi không phải ta a! Lão gia…” “Lão gia nhà ngươi chết như thế nào?” Vương gia rét căm căm hỏi. Người nọ nghe xong, chậm rãi quay đầu lại, thấy Vương gia đứng ở phía sau, liền thở dài một hơi, vỗ về ngực thuận khí nửa ngày mới mở miệng: “Khách nhân, làm ta sợ muốn chết! Ta không phải nói buổi tối ở đây không yên ổn, không cần đi loạn sao?” Thì ra là lão Kim trông cửa. “Ở trong này giả thần giả quỷ chính là ngươi sao?” Vương gia tiếp tục hỏi. “Ma quỷ không phải là giả, là có thật.” Lão Kim quỳ trên mặt đất đáp. Lúc này bọn họ đã trở về phòng, Thang Viên ngồi ở trên giường uống trà thuận khí, Vương gia ngồi ở phía sau của án thư híp mắt nhìn lão Kim. Lão Kim bị Vương gia nhìn đến lạnh rung, tiếp tục nói: “Lão gia nhà ta chính xác là chết không minh bạch, sau khi chết không được thờ trong Từ đường, không vào được phần mộ tổ tiên, liền tại trong viện này làm ầm ĩ.” “Kỳ thật Lão gia nhà ta là một người thông minh, chỉ có chút lười nhác, thích loay hoay với hoa cỏ, nuôi những con vật khi còn sống, chuyện này vốn cũng không gì đáng trách. Chỉ là không tiếp tục thừa kế nghề nghiệp lâu đời, đó cũng là nguyện vọng của lão thái gia, không phải Lão gia nhà ta không làm việc đàng hoàng…” “Lão gia nhà ngươi là Tiêu Chu Đường?” Vương gia hỏi. “Đúng vậy. Khi Lão gia còn sống thì ta đang là người gác cổng, sau khi Lão gia mất, Nhị Lão gia vẫn giữ ta lại làm người gác cổng, sau đó Nhị Lão gia đi, liền đem ta giữ lại trông nhà cửa.” Lão Kim đáp. “Lão gia nhà ngươi làm sao mà chết không minh bạch?” Vương gia mặt bình tĩnh hỏi. “Lão gia nhà ta là một người nhàn rỗi lười nhác, vốn không thích con đường kinh doanh, hơn nữa Nhị Lão gia cố tình làm khó, mới rơi vào kết cục nghèo túng. Nhị Lão gia lúc bấy giờ cứ ép buộc Lão gia làm lại nghề nghiệp lâu đời, đi xây cho một nhà giàu có một tòa nhà, Lão gia là người hiếu đạo, không muốn làm trái nguyện vọng của lão thái gia, liền cự tuyệt. Không nghĩ Nhị Lão gia lại hám lợi đen lòng, không ngại cùng những người trong tộc gạch tên cùng ép buộc, Lão gia cũng phát cáu gay gắt, chết sống cũng không đồng ý. Nhị Lão gia liền dùng tiền bạc thông đồng với các quan, quả thực gạch bỏ tên Lão gia. Lão gia vốn thân thể không được tốt, sau đó lại bệnh tật triền miên, không quá nửa năm đã qua đời…” “Nói như vậy, Lão gia ngươi là bệnh mà chết, sao lại nói không rõ ràng không sáng tỏ?” Vương gia hỏi. “Lão gia nhà ta tuy nói là bệnh, mỗi ngày đều thỉnh đại phu tới xem, đại phu cũng nói, bệnh này chỉ cần điều dưỡng cẩn thận thì không có gì đáng ngại, nhưng…” Lão Kim nhìn nhìn Vương gia, lại tiếp tục nói: “Câu kế tiếp, chính là tiểu nhân đoán…” “Cứ nói đi đừng ngại.” Vương gia nói. “Từ khi Nhị Lão gia đến thăm một lần, bệnh kia liền càng ngày càng nặng, không bao lâu thì mất.” “Ý của ngươi là, Nhị Lão gia nhà ngươi hại Lão gia nhà ngươi?” Vương gia hỏi. “Tiểu nhân cũng chỉ suy đoán, ta còn nghe được Nhị Lão gia đòi cái gì đó của Lão gia, Lão gia liền nói: Chờ sau khi ta chết, ngươi mới có thể đoạt lấy.” Lão Kim híp nửa mắt trầm tư một hồi nói. “Là cái gì?” Vương gia trầm giọng hỏi. Lão Kim híp nửa mắt trầm tư một hồi đáp: “Hình như… hình như là quyển sách? Lúc ấy ta đứng cách khá xa, nghe không rõ…” Vương gia cúi đầu trầm tư một hồi, nói: “Sau khi Lão gia nhà ngươi mất, Nhị Lão gia không có trở lại lấy quyển sách kia sao?” “Lão gia chết nơi đất khách, chờ Nhị Lão gia đến đó, Lão gia đã sớm nhập liệm, quan tài chính là do ta mang về đây. Phu nhân mang đứa nhỏ đi tới nương tựa ở nhà ca ca ruột của mình, mấy người hạ nhân chúng ta đều ở lại làm việc ở nhà cũ.” Vương gia “Ân” một tiếng, nói: “Việc này cũng đã nhiều năm, nếu muốn kiểm chứng cũng không thể một sớm một chiều. Ngươi đi về trước, bổn vương sẽ lưu ý.” Lão Kim khấu đầu tạ lễ Vương gia rồi đi. ========== Vương gia vẫn ngồi đó trầm tư hồi lâu, bưng chén trà lên nhưng lại không có nước, quay đầu xem thì Thang Viên đã dựa đầu vào giường ngủ. Vương gia nhẹ tay nhẹ chân đi tới, nhéo nhéo lỗ tai y, Thang Viên nhíu mày, đô đô miệng. Vương gia nhẹ nhàng ôm lấy y, cởi áo choàng, lại nhẹ nhàng đặt nằm trên giường, kéo chăn đắp trên người y, ở trên mũi y nhéo một chút, nói: “Ngươi yêu tinh, ngược lại còn muốn bổn vương hầu hạ ngươi!” Thang Viên đang mộng đẹp bị quấy nhiễu, không hờn giận vặn vẹo người dưới, lẩm bẩm vài tiếng, xoay vào vách tường tiếp tục ngủ. ========== Buổi sáng hôm sau. Vương gia mở mắt, cúi đầu nhìn Thang Viên đang nằm trong lòng, vẫn đối mặt với vách tường hô hấp đều đều, tay xoa bóp lỗ tai y, cúi đầu hôn môi y, lại thấy y mở to mắt, làm cho Vương gia đang trục lợi bị hù nhảy dựng: “Ngươi tỉnh?” Thang Viên mở miệng, thầm oán nói: “Đều là do Vương gia, Vương gia một đêm ngủ ngon, nhưng ta cả đêm gặp ác mộng! Hôm nay tỉnh dậy cả người mệt mỏi, không muốn nhúc nhích.” Vương gia nghe xong, tay sờ sờ trán Thang Viên, quả nhiên có chút nóng, vội vàng đứng lên kêu Kim Ưng đi thỉnh đại phu. Đại phu xem xong nói là bị chút phong hàn, lại hoảng sợ, uống một chút tễ thuốc giảm sốt tránh gió. Ý Vương gia muốn ở nơi này dưỡng bệnh rồi mới đi tiếp, Thang Viên lại nói, bệnh này nhẹ không sao, nên nhanh chóng đến Hàng Châu thì sẽ ổn, rồi chậm rãi điều trị, hiện nay đã là cuối tháng mười, nếu kéo dài tới lúc rét lớn mà còn đang trên đường đi, chỉ sợ lúc đó sẽ sinh bệnh nặng. Vương gia nghe xong, trầm ngâm một hồi nói: “Hôm nay đã muộn rồi, tạm thời ở đây thêm một ngày, ngày mai hãy đi.” Nói xong liền phân phó hạ nhân sắc thuốc, rồi phái một người thấu đáo đi đến Hàng Châu chuẩn bị chỗ ở, đến lúc đó đỡ phải vội vàng. Thang Viên uống thuốc liền ngủ mê man, cả ngày đều lừ đừ. Đến buổi sáng hôm sau, Vương gia gọi y dậy, rửa mặt chải đầu rồi tự mình ôm ra xe ngựa. Thang Viên nằm trong xe ngựa, phát hiện đệm trong xe ngựa đã được thay thành tấm đệm da dê dày, tấm thảm lúc trước cũng thay thành chăn bông gấm. Vương gia đem y bố trí ổn thỏa, liền ôm y ngồi. Thang Viên cười cười nói: “Nên đặt xuống, không đợi lát nữa chân sẽ tê rần.” Vương gia nói câu “Không sao” lại muốn ôm sát hơn, Thang Viên dùng tay chặn lại đẩy hắn nói: “Bệnh thương hàn dễ lây bệnh, Vương gia nên cách ly với ta thì hơn!” “Sao lại thành bệnh thương hàn! Đại phu nói bất quá là tức giận trong lòng, giải nhiệt xong là tốt rồi.” Vương gia ở trên lỗ tai Thang Viên cắn một cái nói: “Ngươi trong lòng có chuyện không muốn ta biết?” “Ta làm gì có chuyện chứ!” Thang Viên nói xong, nhắm con ngươi lại nghỉ ngơi. Hôm nay khởi hành trễ một chút, đến lúc chạng vạng thời điểm, thì đang ở vùng hoang vu, nếu như đi gấp, chỉ sợ là nửa đêm tới sáng mới có thể tìm được khách ***, Vương gia liền phân phó, tìm một nơi tránh gió ngay tại đó nghỉ tạm. Hạ nhân liền đánh xe ngựa đi tới phía sau sườn núi tránh gió, đốt một chậu than để vào trong xe ngựa sưởi ấm, chính mình cũng tìm các cành cây khô đốt đống lửa, mọi người ngồi vây quanh nướng chút gà rừng thỏ rừng, cũng thật thú vị. Thang Viên cùng Vương gia ngồi ở trong xe ngựa, Thang Viên vừa ăn một chút gì đó, uống thuốc xong, đang cùng Vương gia tán gẫu, lại nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào, Vương gia liền ló đầu ra hỏi: “Sao vậy?” Hai bóng đen quay lưng về phía xe ngựa, cầm binh khí trong tay, trầm giọng trả lời: “Có thích khách! Nhưng người cử tới không nhiều lắm, Vương gia chỉ nhìn thôi ạ.” Thang Viên bị dọa nhảy dựng, cũng thò đầu ra ngoài xe ngựa xem, hai bóng đen phía trước xe ngựa như hai cây cột sắt chắn trước xe ngựa, nhìn trang phục thì đó là ám vệ Vương gia, Thang Viên nhận biết được. Nhìn xa xa, vài người cầm trường kiếm trong tay đang bị hạ nhân vương phủ bao vây, xem ra là đang rơi vào thế yếu, đang đánh kịch liệt, không biết từ đâu bay tới mấy chiếc lá trúc, bay thẳng vào chính giữa cổ họng của mấy tên thích khách, hạ nhân ngừng tay, đều nhìn vào chỗ lá trúc bay tới, chỉ thấy một trận gió thoáng quá, nhưng ngay cả bóng người cũng không thấy. Một vài hạ nhân chạy tới khu rừng trúc. “Có cao thủ.” Một gã ám vệ nói: “Bảo hộ Vương gia, đừng đuổi theo!” Hạ nhân đều dừng lại đi tới vây quanh xe ngựa. Đợi một hồi, không thấy động tĩnh gì, một gã ám vệ đi tới kiểm tra miệng vết thương của thích khách, còn lại vài người thì đều quay lưng vào xe ngựa tạo thành một vòng tròn. Ám vệ trước tiên nhìn lá trúc trên cổ họng thích khách, rồi mở quần áo thích khách ra nhìn kỹ, xem xét toàn thân một lần, trở lại trước xe ngựa nói với Vương gia: “Người vừa rồi nội công thâm hậu, xem ra đã đi theo chúng ta từ lâu, nhân lúc hôm nay phái tới vài tên lâu la để thăm dò chúng ta ….” Trầm ngâm một hồi, tiếp tục nói: “Vương gia, có cần triều hồi bọn Hắc Ưng tới hay không?” “Không cần.” Vương gia trầm giọng đáp: “Bọn chúng xem ra tối nay sẽ không trở lại đâu, các ngươi đều nghỉ ngơi đi! Truyền tin cho bọn Hắc Ưng, hành sự phải cẩn thận.” Ám vệ dạ một tiếng rồi đi. Vương gia quay hồi đầu nhìn Thang Viên, vẻ mặt Thang Viên khẩn trương nhìn Vương gia: “Không có chuyện gì đâu, ngươi ngủ đi.” Vương gia nói xong, đem Thang Viên ôm sát lại.
|
Chương 11: Chuyện nhàn rỗi 1. Bánh hương Thang Viên nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ở trong phòng làm bánh hương. Quản gia thấy vậy, nói với Thang Viên: “Mấy ngày gần đây thời tiết oi bức, buổi tối ngủ không ngon lắm, ngươi giúp ta làm vài cái giúp an thần.” Thang Viên đồng ý, cầm bánh hương an thần làm từ cây hoa hồng, hoa mộc tê, hoa hòe đưa cho quản gia. Quản gia đi rồi, lão Vương trưởng bếp lại tới, cười nói với Thang Viên: “Công tử, tiểu Nhị nhà ta tuổi còn nhỏ, thịt mềm, muỗi côn trùng toàn bộ đều tìm đến hắn, phiền công tử làm vài cái giúp khử côn trùng.” Thang Viên cười cười, lại cầm bánh hương khử muỗi côn trùng làm từ bạc hà, long não, hùng hoàng tặng lão Vương. Thang Viên đối nhân xử thế hòa nhã, con người lại tốt, rất nhiều người đều đến phiền y nhờ làm bánh hương. Thang Viên đều nhất nhất làm cho bọn họ. Tiểu Nhị của lão Vương cũng chạy tới xem, Thang Viên hỏi hắn: “Ngươi cũng muốn làm bánh hương sao?” Tiểu Nhị điểm điểm đầu chậm chạp suy nghĩ. “Muốn mùi vị gì?” Tiểu Nhị nước miếng tí tách nói: “Là mùi ngũ vị hương….” Thang Viên: (+﹏+)~ hôn mê bất tỉnh. 2. Keo kiệt Thang Viên không có việc gì làm đi dạo hoa viên, thấy một cây thầu dầu rất lớn, trong lòng nghĩ trồng hoa ngắm cũng tốt, sao lại trồng một cây thầu dầu, liền nghĩ muốn trồng Vương gia một loại hoa. Ở đây còn chưa động tay chân, quản gia hùng hổ đi đến: “Không được cắt cây thầu dầu của ta!” “Cây thầu dầu nhìn không đẹp….” Thang Viên tranh cãi nói. “Ngươi thì biết cái gì! Cây thầu dầu ép lấy dầu dùng để thắp đèn!” “Không dùng nến sao?” Thang Viên hỏi. “Vương gia thì thắp nến, chúng ta đều là dùng đèn dầu, mấy phiến lá cây thầu dầu này đủ cho Vương phủ thắp đèn hai tháng.” Thang Viên: “Quản gia…..” (em mới biết được một cách tiết kiệm mới, anh quản gia thà phí công chứ không phí tiền …^.^) 3. Đãi khách (cái này mới gọi là dễ nể nè…khakha) Thang Viên đang ôm con thỏ ngồi trên hành lang phơi nắng, quản gia vội vàng mang mang chạy tới. Thang Viên ngáp một cái, lại thấy quản gia vội vàng mang mang chạy đi. Sau một hồi, cứ thấy quản gia tới tới lui lui bảy tám lần như vậy, Thang Viên nhịn không được mở miệng hỏi: “Quản gia, bận bụi cái gì vậy?” “Lục Vương gia muốn tới chơi, ta đang chuẩn bị bữa tối.” Quản gia tức giận đáp. (anh tất tả chuẩn bị thức ăn đón người ui a…*.^!) “Chuẩn bị bữa tối? Sao lại chạy tới chạy lui?” Thang Viên ngạc nhiên nói. “Ta đang suy nghĩ nhà bếp có đồ ăn gì hỏng bỏ không thể ăn…” Quản gia nói. “Quả thực, nên rửa sạch rửa sạch.” “Đúng, sẵn dịp này đều cho hắn ăn, để tránh lần sau hắn còn tới nữa!” Thang Viên: (╯□╰)o (em mà là anh Lục Vương gia nghe vậy chắc em …thất vọng tới mức sụp đổ lun wa…đúng là anh quản gia có gì tốt mà anh Lục VG mê chứ….chỉ được cái tiết kiệm hơn người…T.T) ==========Hết chuyện nhàn rỗi 1==========
|
Chương 12 Từ khi có thích khách, Vương gia dứt khoát không đi khách *** ngủ trọ, ban đêm đều ở trên xe ngựa, dân cư tập trung đông thuận lợi làm việc. Thang Viên đã vài ngày không thấy Kim Ưng Hắc Ưng, chỉ có hai người ám vệ không quen biết canh giữ ở bên người. Kỳ quái là, từ sau đêm hôm đó, thích khách cũng không xuất hiện nữa, đoàn người an an ổn ổn đến Hàng Châu. Vừa mới tiến vào thành Hàng Châu, liền có hạ nhân đến trước chuẩn bị chạy ra đón, dẫn xe ngựa Vương gia đi tới trước cửa một căn nhà lớn. Thang Viên từ trong xe ngựa thò đầu ra nhìn, căn nhà lớn này cũng hết sức đặc biệt, chưa từng thấy kiến trúc nào vừa mang nét phương nam uyển chuyển hàm súc nho nhã, vừa có nét phương bắc phóng túng. Cánh cửa hai con sư tử bằng đá, có một người rất cao, phong thái uy vũ. Vương gia đem Thang Viên ôm xuống xe ngựa, liền có một vị phu nhân quần áo lộng lẫy ra cửa đón chào, miệng nói: “Nô tì Tiêu Phùng ra mắt Vương gia.” Dứt lời quỳ trên mặt đất dập đầu. Tiêu phu nhân kia ngẩng đầu chính là thấy Thang Viên đứng ở bên cạnh Vương gia, đột nhiên chỉ vào Thang Viên kêu một tiếng: “Quỷ! Quỷ a!” Nói xong chớp mắt liền hôn mê đi. Hạ nhân nhìn nàng như thế, đều chưa từng thấy qua, ba chân bốn cẳng chạy tới đấm ngực thuận khí ấn huyệt nhân trung (là huyệt giữa miệng và mũi), bất kể cái gì để làm phu nhân thở lại, lúc này mới ba chân bốn cẳng đem nàng vào. Vương gia cau mày nhìn toàn bộ sự việc xảy ra, quay đầu nhìn Thang Viên, Thang Viên cắn chặt môi dưới không rên một tiếng. Hạ nhân tiến lại bố trí toàn bộ cho Vương gia xong, lại quay về xem bệnh tình phu nhân. Vương gia híp mắt nhìn Thang Viên, hỏi: “Ngươi có chuyện gì giấu diếm ta hả?” Thang Viên cắn chặt môi dưới, trong mắt lộ ra vẻ mập mờ, nhưng không nói được lời nào. “Ngươi không nói, thì cũng sẽ có người nói. Kim Ưng Hắc Ưng rất mau sẽ trở về, đến lúc đó…” Vương gia rét căm căm nói. “Vương gia, tha tiểu nhân đi!” Thang Viên đột nhiên tỉnh ngộ, quỳ rạp trên mặt đất khóc. Ở phía sau, đột nhiên ngoài cửa một người xông vào, hướng Vương gia nói: “Vương gia, có thích khách.” Dứt lời đóng cửa sổ lại, rút từ trong thắt lưng thanh bảo kiếm canh giữ ở cửa ra vào. Vương gia híp mắt nhìn Thang Viên: “Đi lại đây!” Thang Viên nhào ra phía sau Vương gia, chỉ nghe một trận tiếng động kim loại va vào nhau, chính là ám vệ canh ở cửa với thích khách đang đánh gần tới đây. Thang Viên tránh ở phía sau Vương gia, rụt đầu lại không dám lên tiếng. Ám vệ đang cùng với thích khách dây dưa một chỗ, không bao lâu lại vượt vào trong viện, đúng lúc này, có một người từ cửa tiến vào, vung trường kiếm trực thẳng vào Vương gia mà đâm, Vương gia khéo léo múa trường kiếm, nhấc chân đá vào chính giữa bụng người nọ, Thang Viên chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó không nghe thấy gì nữa. “Vương gia quả nhiên thần lực bẩm sinh.” Trong không trung một thanh âm rét căm căm nói, tiếp theo là tiếng xé gió của một vũ khí sắc bén, Thang Viên giương mắt, lại thấy một thanh trường kiếm lạnh ngắt đang hướng cổ họng mình mà tới, Thang Viên sợ tới mức hoảng hốt, trốn phía sau Vương gia, Vương gia đưa tay chắn trường kiếm, chỉ nghe “lạp lạp” một tiếng vải bị cắt rách, Thang Viên ngẩng đầu, thấy ống tay áo Vương gia bị cắt một đường, trường kiếm đổi mục tiêu, lại hướng về Thang Viên đâm, Vương gia ở trên lưng Thang Viên đẩy một cái, đẩy y ra ngoài, lại nhấc chân đá một cước vào đầu gối người nọ. Người nọ nghiêng mình tránh được, lại hướng Thang Viên đâm ra một đường kiếm, Vương gia đứng lên che chắn cho Thang Viên, vươn hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm, dùng một chút lực. Trường kiếm liền bị đứt thành mấy đoạn. Vương gia đang định nhấc chân đá, Thang Viên lại từ phía sau Vương gia chạy ra: “Vương gia… phía sau!” Vương gia xoay người, đối diện với một mũi kiếm lạnh buốt, phất tay một cái, trường kiếm theo đó mà vỡ ra, Vương gia nhấc chân đá vào ngực người nọ, người nọ nghiêng ngả lảo đảo bay đi. Vương gia xoay trở lại đối diện với tên thích khách vừa rồi đá một cước. Tên thích khách kia đang nắm mắt cá chân Thang Viên, thình lình bị Vương gia đá một cước vào bụng, Thang Viên chỉ nghe thấy hắn rên một tiếng, bay tới đập vào cây cột, máu tươi trong miệng văng ra toàn thân, máu chảy đầm đìa không biết sao đọng lại bên mép miệng, một đoạn ruột chảy ra, nền đất dưới thân đầy chất lỏng màu đỏ, vàng, xanh. Thang Viên thét lên một tiếng kinh hoàng, liền hôn mê bất tỉnh. ========== Thang Viên tỉnh lại, liền đối diện với đôi ngươi âm trầm tối tăm của Vương gia, hù y lui mạnh về phía sau, một phát đập đầu vào cột trụ giường. “Có gì muốn nói?” Vương gia rét căm căm nói. “Tiểu nhân… tiểu nhân…” Thang Viên lắp bắp nói: “Vương gia tha mạng a! Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân đáng chết… Vương gia tha ta đi!” Nói xong lời cuối cùng, nhịn không được nghẹn ngào. “Nói! Rốt cuộc có chuyện gì giấu ta?” Vương gia lớn tiếng nói. “Tiểu nhân… tiểu nhân… vốn tên không phải là Thang Viên, cũng không phải là Thang gia công tử Thang Bình… Tiểu nhân tên là Tiêu Cận Thủy, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Tiêu Viễn Sơn…” Thang Viên nghẹn ngào nói. Vương gia mặt âm trầm híp mắt nhìn y, không nói lời nào. “Ta vốn là con của tiểu thiếp, nương ta khi sinh ta đã chết, đại nương vốn không thích ta, nhưng kiêng nể cha ta, cũng không dám đem ta bỏ đi. Về sau… về sau, cha ta cũng chết, đại nương dẫn ta cùng ca ca đi về nhà mẹ đẻ của nàng… Phùng gia Dương Châu, đại nương nói, muốn tạo điều kiện cho ca ca đi học, liền đem ta bán cho Thang gia làm đầy tớ vợ lẽ, ta đến Thang gia chỉ có nửa năm, Thang gia liền xảy ra chuyện, người của Thang gia liền cùng đại nương thương lượng, muốn ta giả mạo Thang Bình, thay hắn gánh tội. Ta không muốn, nhưng mọi việc cũng không thể thuận theo ý ta, đại nương nói, nếu ta không đi, ở đây chúng ta ba người đều phải chết đói, ta nếu đồng ý đi, mai này ca ca ta học hành có thể đề tên trên bảng vàng, lúc đó có thể cứu ta ra, ta lúc đó không còn cách nào đành phải đồng ý.” “Chỉ có thế thôi sao?” Vương gia tay nắm lấy mắt cá chân Thang Viên: “Chân này tại sao lại bị tổn thương? Còn muốn giấu diếm ta sao?” Thang Viên nghe xong, sắc mặt trắng bách: “Vương gia… Vương gia tha ta đi!” Nói xong liền khóc nức nở. “Nói, hay là không nói?” Vương gia lôi mắt cá chân y kéo ra ngoài, rét căm căm nói: “Hay là ngươi muốn bổn vương trừng trị cái chân này của ngươi?” Thang Viên kêu “A” một tiếng, ngẩng hai mắt đẫm lệ nhìn Vương gia, Vương gia híp mắt nhìn y, trong mắt lộ vẻ thâm hiểm dữ tợn, bàn tay to nắm lấy mắt cá chân y vặn ra ngoài, giống như thật sự muốn bẻ gãy nó. “Vương gia…” Thang Viên nức nở nói: “Tiểu nhân… tiểu nhân bị áp giải đến kinh thành, vào ổ lang sói kia, năm ấy ta chỉ mới có mười ba tuổi… Ô ô ô… Tú bà muốn ta đi theo giáo tập học xướng khúc, muốn ta hầu hạ các tiểu quan… Năm thứ hai, đại nương nhờ người lên nói, ca ca đã đỗ Trạng Nguyên, không bao lâu sẽ chuộc thân cho ta, ta đương nhiên rất cao hứng. Nhưng đại nương còn nói, muốn ta chuẩn bị hai ngàn lượng bạc, chờ khi ca ca làm quan, sẽ chuộc thân cho ta, ta chạy đâu để tìm hai ngàn lượng bạc a! Đại nương… liền đem ta… bán cho Thừa tướng đại nhân… Thừa tướng đại nhân muốn ta giao nộp tập tranh ảnh tư liệu mà cha ta để lại, ta liều chết không đồng ý, bị hắn… dùng mọi cách tra tấn, tiểu nhân bất đắc dĩ, liền… liền đem bản tập tranh ảnh tư liệu kia, kể cả thân thể trong sạch của tiểu nhân, mua hai ngàn lượng bạc…. Ô ô ô…” “Chân là do khi đó mà bị phá hư?” Vương gia hỏi. Thang Viên rưng rưng gật gật đầu, tiếp tục nói: “Vương gia… cầu Vương gia khai ân, tha ta đi!” Vương gia híp mắt nhìn y, hỏi: “Vì sao muốn giấu ta?” “Vương gia.. tiểu nhân không còn liên quan đến hắn, chỉ cầu ở bên cạnh Vương gia, đã qua hai năm an ổn, chuyện quá khứ, thật không muốn nói tới….” Vương gia đứng lên, đứng trước giường: “Nếu không phải ta biết được, ngươi tính cả đời không đề cập tới?” “Vương gia, tiểu nhân tự biết dung mạo xấu xí, khó được Vương gia sủng ái, cùng Vương gia không thể có duyên, chỉ cầu ở bên cạnh Vương gia để làm bạn. Tính mạng của tiểu nhân là chuyện nhỏ, không quá vài năm, dung mạo già đi, đương nhiên uể oải, như hoa cỏ chết khô, cần gì phải nhắc tới quá khứ?” Vương gia cúi đầu trầm tư một lát, cũng không quay đầu lại xoay người bỏ đi. “Vương gia…” Thang Viên kêu một tiếng. Vương gia đứng ở cánh cửa, không quay đầu, lẳng lặng nghe. “Vương gia đối đãi với tiểu nhân như vậy… tốt như vậy là vì tập tranh ảnh tư liệu kia?” Thang Viên run giọng hỏi. Vương gia “Hừ” một tiếng cất bước rời đi, Thang Viên còn nói thêm: “Vương gia, tập tranh ảnh tư liệu kia vốn có hai sách, một quyển đã đưa cho Thừa tướng, còn một quyển chôn dưới gốc thụ cây hạnh trong Vương phủ…..” Thang Viên nhìn Vương gia xoay người rời đi, nhịn không được ôm đầu gối khóc thành tiếng, vốn dĩ, toàn bộ đã không còn gì. ========== Rất lâu sau, Thang Viên cảm thấy bốn phía không có một chút âm thanh mà đen kịt rét căm căm, giống như bị bóng tối cắn nuốt lặng yên không một tiếng động. Một đêm không ngủ, thẳng đến khi trời sáng rồi mới nhắm mắt. Trong mông lung tựa hồ như có người nói chuyện, tiếng nỉ non rì rầm nghe không rõ ràng lắm, trên người giống như là bị vật nặng ngàn cân đè xuống, một ngón tay cũng không nâng lên được. Mê mang cũng không biết bao lâu, mở to mắt, lại thấy Kim Ưng canh giữ ở trước giường. “Ai u, công tử, ngươi tỉnh rồi!” Kim Ưng vỗ vỗ ngực nói: “Thiếu chút nữa hù chết người rồi!” Nói xong xong bưng một chén thuốc đến muốn y uống cạn. Thang Viên mê mang ngồi xuống uống thuốc, hỏi: “Vương gia….” “Vương gia về kinh thành trước rồi, lệnh cho chúng ta ở lại bảo vệ công tử, chờ bệnh công tử tốt hơn, sẽ cùng về.” Kim Ưng đáp. “Vương gia… có nói gì không?” Thang Viên nhỏ giọng hỏi. “Vương gia nói phải cẩn thận hầu hạ, không nên để nhiễm lạnh, nhiều người lưu lại nói chuyện đùa với ngươi một chút, ra ngoài nên mặc nhiều quần áo….” Kim Ưng nắm bàn tay khi nhắc lại. “Ngoài mấy cái này, không còn gì khác sao?” Thang Viên nói. “Không có. A, đúng rồi, còn nói phải cẩn thận thích khách, không được để công tử ở lại một mình.” Kim Ưng tiếp tục nói. Thang Viên cúi đầu trầm tư một hồi, thầm nghĩ: Chính mình hiện tại là nhân chứng, nghĩ còn có tác dụng. Bộ dáng của chính mình, còn có thể trông cậy vào cái gì? Vương gia vậy mà không nói rõ, không thấy mặt liền bỏ đi! Ngay sau đó cũng không nói lời nào, chỉ cúi đầu miên man suy nghĩ. Kim Ưng nhìn y không nói lời nào, cười nói: “Công tử đừng nghi ngờ lung tung, Vương gia còn nói, tất cả mọi chuyện sau khi trở về kinh thành gặp mặt sẽ hiểu. Hiện giờ công tử chỉ cần dưỡng thân thể tốt hơn rồi nói sau!” Đang nói thì Hắc Ưng từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng cái cặp ***g thức ăn, mở ra nhìn, bên trong là chén cháo nóng, lại có mấy món ăn sáng, bày ra bàn hầu hạ Thang Viên ăn, Hắc Ưng liền lui ra, để lại Kim Ưng nói chuyện với Thang Viên. Thang Viên bệnh hơn nửa tháng, đến tuần giữa tháng mười một mới dần dần khởi sắc. Kim Ưng Hắc Ưng bàn bạc nên khởi hành quay về kinh, dọc đường chú ý nhiều một chút là được. Ba người liền theo đường cũ mà trở về, dọc đường đi Kim Ưng cùng Thang Viên nói chuyện, Thang Viên hỏi Kim Ưng mấy ngày vắng mặt là làm việc gì, Kim Ưng trả lời Vương gia phái đi Dương Châu làm việc, lại đè thấp thanh âm nói: “Công tử cũng biết Thang Bình đã chết?” “Chết?” Thang Viên kinh ngạc nói. Thang gia ở Dương Châu thế lực to như vậy, ai dám đắc tội với hắn? “Hắn chữa trị chân tốt lại rồi, tính xấu không đổi, lại đi trêu ghẹo người khác, vừa lúc gặp phải người cứng rắn, một đao giết chết, cũng đáng đời!” “Thật không?” Thang Viên thì thào nói: “Có thầy tướng số nói tuy rằng có kiếp nạn lớn, nhưng cũng không đáng lo?” “Bọn bịp bợm giang hồ, không thể tin.” Kim Ưng nói, lại kỳ quái nhìn Thang Viên liếc mắt một cái, hỏi: “Công tử vì sao lại xem mệnh giùm hắn?” “Khi ta vừa thế thân cho hắn, lão bộc Thang gia dạy ta rất nhiều cử chỉ thói quen của Thang Bình, ngày sinh tháng đẻ cùng gia phả cũng thuộc lòng, ta làm Thang Bình hơn mười năm, nhất thời không kịp nghĩ, liền đọc ra bát tự của hắn…” Thang Viên cúi đầu trả lời, mặt có chút đỏ ửng. “Nhưng thật ra công tử giấu rất tốt a, nếu không phải Vương gia nhìn ra manh mối, chỉ sợ chúng ta vẫn còn bị giấu.” Kim Ưng cười nói. “Ta vốn tưởng rằng sẽ mang theo xuống mồ, không nghĩ lại bị Vương gia nhìn ra.” Thang Viên thấp giọng nói. “Ta còn một nghi vấn, vì sao lão Kim trông coi nhà cửa cũ của Tiêu gia không nhận ra ngươi, lại bị Tiêu phu nhân cùng một lão trồng hoa nhận ra?” Kim Ưng hỏi. “Kim quản gia khi đó, bất quá ta bảy tám tuổi, vẫn là hình dáng con nít, lão Kim gặp ta đương nhiên nhận không ra, nhưng lúc cuối cùng ta nhìn thấy Tiêu Phùng, dĩ nhiên mười ba tuổi, bộ dáng so với lúc này, cũng không khác nhau là bao, Tiêu Phùng có mưu đồ đen tối trong lòng, mới có thể nhận ra ta… Lão già trồng hoa… là ông ngoại của ta, lúc ta ở Dương Châu, hắn từng nhìn thấy ta…..” “Thì ra là thế.” Kim Ưng thở dài: “Vậy lúc chúng ta đi ngang qua Tô Châu, đưa lão gia đón về đi?” “Chỉ sợ hắn sẽ không theo chúng ta đi mà thôi!” Thang Viên trầm ngâm nói.
|
Chương 13: Chuyện nhàn rỗi (2) 1. Tiểu thiếp bỏ trốn Thang Viên ôm con thỏ ngồi yên ở trong phòng, quản gia tìm đến y nói chuyện phiếm. Quản gia: “Thu Lan không biết thế nào, rời nhà đi ra ngoài.” Thang Viên: “Phải không?” Quản gia: “Đúng vậy! Ngày hôm đó nói là về nhà mẹ đẻ, rồi đi mười ngày, ta sai người đi đón, trong nhà nàng người ta nói ba ngày trước đã trở về vương phủ.” Thang Viên: “Có bị bắt cóc không?” Quản gia: “Không có? Không nhận được thư nặc danh gởi đến đòi tiền a!” Thang Viên oán thầm: E rằng muốn ngươi cũng sẽ không chịu? Quản gia: “Ngươi nói cái gì?” Thang Viên: “Không có gì a, ta chưa có nói cái gì…” Quản gia: “Ta còn tưởng ngươi làm cái gì đó….” Thang Viên: “Ta cũng không phải là loại người này, ta không có làm gì cả, nhưng thật ra nàng đã đến cảnh cáo ta.” Quản gia: “Lúc nào? Nói cái gì?” Thang Viên: “Ngày đó, ta cùng Vương gia đi dạo hoa viên, con thỏ kia không biết như thế nào liền ngắm lấy gốc cây Thiên Trúc quỳ, ta đuổi không kịp, nên Vương gia đuổi theo. Lúc này Thu Lan đến, thấy ta liền nói một số câu khó nghe.” Quản gia: “Vương gia nghe thấy?” Thang Viên: “Không biết. Nhưng mà… nàng còn nói cái khác…” Quản gia: “Nói cái gì?” Thang Viên: “Nàng nói, Vương gia mặc dù bộ dạng có chút xấu….” Quản gia: “( ⊙ o ⊙) a!?” Thang Viên: “Tính tình cũng kém một chút….” Quản gia: “(⊙o⊙) nga?” Thang Viên: “Lại không chịu nhận sự chiếu cố của Hoàng Thượng cùng Thái Hậu….” Quản gia: “Cô ~~(╯﹏╰)b…..” Thang Viên: “Nhưng mà cao thấp cũng là một Vương gia, bảo ta chuyện không phải của mình. Còn nói cái gì là Vương gia ở bên ngoài làm chuyện tai tiếng, đón ta về đây là để che đậy…” Quản gia: “Vương gia nghe thấy sao?” Thang Viên: “Hình như là không. Khi ta nhìn Vương gia ôm con thỏ, mặt cũng bình thường.” Quản gia: “Ta nếu là nàng, ta cũng sẽ rời nhà bỏ trốn a!” Thang Viên: “Không biết. Dù sao thì ta thấy nàng khi hai mắt nhìn thấy Vương gia thì khẽ đảo nằm thẳng cẳng.” Quản gia: o(╯□╰)o 2. Họa họa Vương gia cùng quản gia khi còn nhỏ lúc đó đang đọc sách, quản gia là thư đồng của Lục Vương gia. Lục Vương gia (tám tuổi): “Tiểu Li [quản gia tên là Bạch Li ], đến xem bức tranh ta vẽ này.” Quản gia (chín tuổi): “Bức tranh gì vậy ạ?” Lục Vương gia: “Là một gốc cây lê.” Quản gia: “Lê? Chỗ nào giống cây lê chứ? Quả lê cũng không có lấy một quả! Đâu có cây lê nào mà thân cây quanh năm khô cằn khúc khuỷu?” Lục Vương gia: “Quả lê bị ta ăn hết rồi.” Quản gia: “Lá cây cũng phải có chứ? Lá cây cũng bị ngươi ăn?” Lục Vương gia [cầm lấy bút lông bôi nè tô nè… trên giấy]: “Vậy không phải có lá cây sao? Vậy là cây lê được rồi?” Quản gia: “Giống như cành dài ngoắt ngoéo, đỉnh dính cái gấu múc nước.” Lục Vương gia: “Rành rành là cây lê.” Hai người khắc khẩu một trận, lại đi chỗ khác chơi, bức tranh vẫn ở trên bàn học, bị Cửu Vương gia nhìn thấy. Cửu Vương gia (sáu tuổi): “Đây là cái gì a?” Nhị Vương gia (chín tuổi): “Dây xích sắt buộc một quả cân!” ==========Hết chuyện nhàn rỗi 2==========
|
Chương 14 Beta đã quay lại sửa cho ta 2 phần 12, 13 quý vị có thấy sai sót j` thì hay than với beta….hahahha…. ta đi trốn trách nhiệm đây…. ========== Quả nhiên lúc đi ngang qua Tô Châu, Kim Ưng cùng Thang Viên đi nhìn ngoại công của y. Lão gia mặt đầy nước mắt nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Thang Viên vuốt nhè nhẹ: “Đứa nhỏ, chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi a! Ta xương cốt đã già, ở đâu cũng như nhau thôi?” Thang Viên để lại cho lão gia một số bạc đáng kể, trước khi rời đi quỳ rạp trên mặt đất dập đầu lạy ba lạy: “Cháu ngoại bất hiếu, không thể hầu hạ, ông ngoại, bảo trọng.” “Lão gia thật sự là cố chấp. Ngươi cũng không khuyên nhủ sao?” Kim Ưng thầm oán nói. “Ta chính mình còn không biết sẽ có kết quả gì, để ông ngoại theo bên người, sẽ càng lo lắng, không bằng ở chỗ này an dưỡng tuổi già.” Thang Viên sâu kín đáp. “Ngươi lo lắng nhiều quá, Vương gia đối đãi ngươi như vậy, ngươi còn nhìn không ra là thiệt hay giả?” Kim Ưng cười nói. “Vì tập tranh ảnh tư liệu kia, người thân phản bội cửa nát nhà tan, ta thật sự là sợ…” Thang Viên thì thào nói. “Tập tranh ảnh tư liệu kia rốt cuộc là vẽ cái gì vậy?” Kim Ưng ngạc nhiên nói. “Là hoàng cung. Năm đó lúc xây dựng hoàng cung, lưu lại bản vẽ mà thôi… Ta lại nhìn không ra có chỗ nào quan trọng, lại không có cơ quan mật…” Thang Viên cũng kinh ngạc. “Khó trách! Ngươi cũng biết, nửa năm trước, trong hoàng cung tìm được hai thi thể vô danh?” Kim Ưng nói: “Lúc đó là mùa hè nhiều mưa, Thúy Hương cung lại luôn tràn ngập mùi tanh tưởi, tìm nhiều ngày cũng không ra nguồn, cuối cùng là một tiểu cung nữ do khuyên tai làm rớt ở mối ghép phiến đá cống thoát nước, nhấc một góc phiến đá lên mới phát hiện bên trong có một thi thể đã thối rửa. Hoàng đế kinh hãi, kêu người cẩn thận kiểm tra thực hư, kết quả tìm được rồi hai thi thể vô danh, không phải thái giám cũng không phải thị vệ, trên người cũng không có gì để chứng minh thân phận….” “Đường cống nước?” Thang Viên đột nhiên tỉnh ngộ: “Tập tranh ảnh tư liệu kia quả thật có ghi lại đường cống nước! Bất quá thoát nước là để thu gom mưa, bởi vậy nên hoàn toàn nhỏ hẹp, người trưởng thành căn bản không có thể nào đi lọt…” “Nếu có thuật co rút khung xương thì sẽ không khó.” Kim Ưng nói. “Người nọ đi vào đó làm gì? Ám sát?” Thang Viên hỏi. “Hẳn là không phải. Trong vòng nửa năm Hoàng cung chưa từng xuất hiện thích khách, huống hồ hai người kia võ công cũng không cao a!” Kim Ưng suy nghĩ đủ điều cũng không thể lý giải chuyện này. Thang Viên cúi đầu trầm tư, cũng không nắm bắt được điểm quan trọng. Dọc theo đường đi có Kim Ưng, Thang Viên trong lòng cũng được khuyên giải không ít, nhưng bệnh nặng mới khỏi, khó tránh khỏi thân thể mệt mỏi, bởi vậy khi đi lộ trình một tháng, khi trở về lại đi mất một tháng rưỡi, khi gần tới kinh thành, đã là tháng chạp, nhà nhà đều đang tràn đầy không khí vui mừng đón năm mới. Kim Ưng nhìn sắc trời, đi hai ngày nữa thì có thể sẽ tới kinh thành, hiện thời cũng không có gì cấp bách, bởi vậy chọn một khách *** để ngủ trọ. Vì từng đến nơi đây tìm chỗ ngủ trọ, Kim Ưng liền vào khách *** đặt ông chủ, muốn ba phòng thượng hạng. Ông chủ cũng nhớ kĩ mấy vị khách nhân này, gọi tiểu nhị chiêu đãi. “Thang Viên, ba phòng thượng hạng. Chuẩn bị nước ấm!” Ông chủ hô. Nhóm Kim Ưng hai mắt nhìn nhau, quay đầu nhìn, gặp một người trẻ tuổi trên mặt che mảnh vải màu xám đi tới, dẫn bọn hắn đi tới phòng cho khách. “Tiểu nhị mới tới, không hiểu phép tắc, mong ngài lượng thứ.” Ông chủ mỉm cười nói: “Hắn không nói, nhưng nghe thấy nhìn thấy, có chuyện gì cứ việc phân phó.” Kim Ưng nhìn Thang Viên, lại nhìn người trẻ tuổi, nhịn không được cười ra tiếng, nói: “Thang Viên là một cái tên hay.” Thang Viên nhìn bóng dáng người nọ, cảm thấy hình dáng đi đứng nhìn có chút quen mắt, trong lúc nhất thời lại nhớ không ra là gặp ở nơi nào. Thang Viên nằm ở trên giường trằn trọc. Càng tới gần kinh thành, lại càng không yên. Không biết Vương gia có khỏe không? Sẽ xử lý y như thế nào? Nhớ tới chuyện ngày xưa, trong chốc lát nhiều cảm xúc đan xen vào nhau. Nghe thấy bên ngoài trống canh đã vang ba tiếng, đã nửa đêm, cảm thấy đầu choáng váng nặng nề, trước mắt từng trận tối đen. Một bóng đen ám ảnh chậm rãi lớn dần, từ trong bóng tối đi ra. Thang Viên âm thầm kinh hãi, nghĩ muốn kêu Kim Ưng, lại không phát ra tiếng. Bóng đen kia chậm rãi đi tới, là tiểu nhị tên Thang Viên, trên mặt vẫn che mảnh vải, đứng ở trước giường Thang Viên híp mắt nhìn y. “Thích khách…” Thang Viên vùng vẫy nửa ngày mới phát ra âm thanh, nhưng thanh âm giống như muỗi kêu, gần như không thể nghe thấy. “Thế nào? Mới xa mấy tháng, không nhận ra người quen cũ sao?” Thanh âm ồm ồm chói tai, ngữ khí âm trầm. “Ngươi là ai?” Thang Viên hỏi. Người nọ cười lạnh một tiếng, bỏ đi lớp vải xám trên mặt, lộ ra gương mặt dữ tợn, đầy vết sẹo, làn da cháy đen. “Ngươi… ngươi…” Thang Viên hoảng sợ: “…rốt cuộc là ai?” “Nếu không có ngươi, ta sao lại rơi vào kết cục như vậy! Ngươi là thứ hại người!” Người nọ nói xong rút ra một chủy thủ (dao găm) cầm trên tay, hung tợn nhìn Thang Viên nói: “Bọn người của Như Ý lâu đang ở âm phủ chờ ngươi đó! Ngươi đi xuống dưới theo bọn họ đi!” “Tư Vũ! Ngươi là Tư Vũ!” Thang Viên mở to hai mắt nhìn, trách không được y cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng do vẫn nghĩ Tư Vũ đã chết, nên không nhớ tới hắn. “Hừ! Ta không phải Tư Vũ!” Người nọ cọ cọ chủy thủ trên ống tay áo, tiếp tục nói: “Ta vốn tên là Khiếu Tống Vũ, nhà cũng được coi là thường thường bậc trung, tuyệt nhiên không cần phải tới nơi đó! Nếu không có hắn, hắn muốn ta giám sát ngươi, ta sao lại rơi vào đám người chỉ biết mua vui chuốc cười! Bất quá, hắn cũng cho ta thù lao, Như Ý lâu là của ta! Là của ta! Do lão bà đáng giận kia, tham món tiền hối lộ của hai người kia! Cũng không lường trước ngươi là người như thế, sao liền câu dẫn Vương gia, còn có thể làm cho hắn đến chuộc thân cho ngươi! Ngươi đi rồi, Như Ý lâu không cón tác dụng, vì thế bị hắn châm lửa thiêu! Đều là do ngươi, Như Ý lâu là do ngươi hủy, là ngươi làm liên lụy đến nhiều mạng người như vậy! Đáng chết nhất chính là ngươi!” “Ai? Là ai muốn ngươi coi chừng ta?” Thang Viên hỏi. “Ngươi muốn biết? Xuống âm phủ hỏi đi!” Tư Vũ nói xong, vung chủy thủ hướng Thang Viên đã đâm đến. Thang Viên cả người không có lực, biết trốn không thoát, liền nhắm mắt lại chờ chết. Ai ngờ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, chủy thủ trì trệ không có rơi xuống. Trợn mắt nhìn lên, đã thấy Kim Ưng đã bắt được cổ tay Tư Vũ, Tư Vũ bị Kim Ưng nắm lấy, còn chưa từ bỏ ý định giãy giụa, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Thang Viên ăn tươi nuốt sống. “Là ai phái ngươi tới?” Kim Ưng chế trụ mạch của Tư Vũ hỏi. “Ngươi không xứng đáng biết!” Tư Vũ hung tợn nói, lại gắng sức thoát ra, tiếc rằng năm ngón tay Kim Ưng giống như đúc bằng sắt, căn bản là giãy không thoát. “Ngươi có nói hay không?” Trên tay Kim Ưng gia tăng thêm một chút lực đạo, Tư Vũ mặt đầy thống khổ, lại chết sống không chịu mở miệng. Đúng lúc này, một loạt tiếng kim khí xé gió, con ngươi Kim Ưng chợt lóe sáng, che ở phía trước người Thang Viên, hướng ra ngoài cửa sổ nhìn. Chỉ nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đánh nhau, nghĩ chắc là Hắc Ưng đang cùng thích khách đánh nhau. Qua một hồi lâu, Hắc Ưng từ bên ngoài tiến vào, tức giận nói: “Để hắn chạy thoát!” Kim Ưng yên lòng, quay đầu lại nhìn Tư Vũ, đương nhiên đã tắt thở, trên lưng cắm một phi tiêu hoa mai. Thang Viên nhìn thi thể Tư Vũ, trong lòng một trận ảm đạm. Như Ý lâu, hơn hai mươi mạng người, đều là do chính mình mà chết. Lại nghĩ đến Thanh Dung, hiện nay Như Ý lâu chỉ còn lại hai người bọn họ còn sống, không biết hắn hiện tại ở đâu, có tốt hay không? Do ban đêm bị hoảng sợ, lại thêm tâm sự, Thang Viên lại bệnh nặng. Kim Ưng Hắc Ưng sau khi bàn bạc, cảm thấy kinh thành rất gần rồi, tiến vào kinh thành sẽ tính toán tiếp. ========== Thang Viên cảm thấy mê man, lúc thì mơ thấy quản gia ở bên người y nói chuyện, lúc thì thấy ngoại công hướng về phía y cười, ngoảnh đầu lại, lại thấy Tư Vũ cả người cháy đen, cầm chủy thủ trong tay muốn đâm y, lại có rất nhiều người ở chỗ này nói chuyện với y, còn có những người bạn cũ, mọi người đều là một thân cháy đen, muốn y cùng đi với bọn họ, còn có giấc mơ Thanh Dung cả người đầy huyết, luôn miệng gọi y cứu mạng. Còn không thì là giấc mơ thấy Vương gia híp hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm y, hỏi y còn muốn giấu diếm hắn đến bao lâu. Trong giấc mơ, Thang Viên vẫn luôn kêu gào vùng vẫy, nhưng dù thế nào cũng không thể tỉnh dậy. Chờ đến lúc y có thể mở to mắt, đã là mồng 3 năm mới. Thang Viên mở to mắt, chậm rãi quan sát một chút gian phòng mình ở, trang trí không xa hoa, nhưng cũng không phải là nơi ở của người bình thường. Đầu giường chạm khắc hoa mẫu đơn thiếp vàng, treo tấm màn màu đỏ thẫm, đầu giường bày một cái bàn con hình hoa cúc, phía trên để một cái mâm tráng men, bên trong có một ít hoa quả tươi. Xa hơn nữa bày một cái án thư bằng gỗ đàn hương màu đen, bố trí bút nghiên giấy mực, lại còn có một giá bút bằng bạch ngọc đặt nghiêng dựa vào tường, bên cạnh đặt một cái đồ rửa bút màu trắng. Lớp vôi trên vách có họa một chút tranh cổ, không xa hoa mà thật thanh nhã. Thang Viên chậm rãi ngồi xuống, cau mày suy nghĩ, lúc này không biết nên làm gì. Đang lúc do dự, một tiểu cô nương y phục màu lục mắt ngọc mày ngài từ ngoài đi vào, thấy Thang Viên ngồi trên giường, liền hướng ra ngoài kêu to: “Tỷ tỷ, mau lên, công tử tỉnh rồi.” Nói xong thì một cô nương y phục màu hồng đi vào, còn chưa có vào tới nơi thì thanh âm như chuông bạc đã hỏi: “Công tử có thể tỉnh rồi, làm cho người ta lo lắng gần chết!” Thang Viên nhìn nhìn hai vị cô nương, cảm thấy lạ mắt, liền mở miệng hỏi: “Hai vị tỷ tỷ, đây là đâu?” Cô nương y phục hồng mở miệng đáp: “Nơi này là phủ đệ của Cửu Vương gia. Công tử đã mê man nhiều ngày, lễ mừng năm mới đốt pháo cũng không đánh thức được ngươi!” Thang Viên trố mắt một hồi, mới nghĩ, chỉ sợ là Vương gia không muốn chào tạm biệt mình sao? Vừa nghĩ như thế, trong lòng tràn đầy chua xót, trong mắt không biết từ lúc nào đã ngấn nước. Đúng lúc này, bên ngoài một thiếu niên đi vào, mặc áo màu xanh lơ, bên ngoài phủ áo choàng màu xanh nhạt, trên cổ áo dựng thẳng một lông hồ ly thật dài màu trắng, càng làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mềm mại, trời sinh có đôi mắt cong tựa như cười, mũi xinh xắn, khóe miệng vểnh lên phía trước, vẻ mặt vui mừng hớn hở. “Ta nghe nói Thang ca ca tỉnh, lập tức liền đi tới đây.” Thiếu niên kia đứng ở trước giường nói với Thang Viên: “Ca ca còn nhớ rõ ta không?” Thang Viên cẩn thận xem xét xem xét hắn, cảm thấy nhìn quen mắt, lại nhìn kỹ xem, mới đột nhiên nhớ tới, kinh ngạc nói: “Tiểu Liễu phải không?” “Ca ca quả nhiên nhớ rõ.” Tiểu Liễu nhi cười cười, lại nói: “Mà ngươi chỉ gặp ta một lần trước miếu Nhạc Vương?” “Thật không? Ta lại cảm thấy giống như mới gặp đã thân!” Thang Viên nói (thì số phận mấy anh được định cũng gần giống nhau mà…^^). “Thang công tử trước hết nên uống thuốc, ngươi lại đến đây nói chuyện phiếm!” Hồng y cô nương quát, nhìn cử chỉ của nàng với tiểu Liễu nhi như vậy thập phần thân mật, lại quay đầu cung kính nói với Thang Viên: “Thang công tử, uống thuốc trước đi! Tốt nhất là nên bồi dưỡng thân thể mình đã.” Tiểu Liễu nhi bị nàng nói như vậy, nở nụ cười hì hì vài tiếng, lại hướng nàng nhăn mặt, nói: “Hồng Châu tỷ tỷ thật hung dữ, cẩn thận coi chừng không có ai muốn ngươi a!” Hồng Châu khẽ cắn môi tức giận mắng: “Ngươi cái tiểu hầu (con khỉ nhỏ), cẩn thận ta đi nói với nương của ngươi nha!” Tiểu Liễu nhi nghe thấy nàng vừa nói như vậy, lập tức im lặng, bỉu môi nhìn Thang Viên uống thuốc. Lục y phục cô nương kia nhìn tiểu Liễu nhi kinh ngạc, nở nụ cười ha ha vài tiếng, nói: “Liễu nhi công tử sợ nhất mẫu thân a, ngày mai ngươi khi dễ ta, ta cũng sẽ đi nói với nương của ngươi nha!” “Hừ! Các ngươi chỉ biết méc nương ta! Thật không biết xấu hổ!” Tiểu Liễu nhi hướng các nàng nhăn mặt. Thang Viên uống thuốc xong, nhìn tiểu Liễu nhi nhăn mặt, cảm thấy buồn cười, hơi hơi lộ ra nét tươi cười. “Ngươi xem ngươi xem, Thang công tử cười ngươi kia!” Lục y phục cô nương chỉ vào Thang Viên nói với tiểu Liễu nhi. “Xí! Tiểu Thang ca ca không có giống các ngươi xấu xa như vậy! Ta không quan tâm đến các ngươi nữa, chỉ muốn chơi với tiểu Thang ca ca thôi!” Tiểu Liễu nhi thở hổn hển phồng má nói. ========== Tiểu Liễu nhi thỉnh thoảng tìm đến Thang Viên nói chuyện phiếm, đùa giỡn vui vẻ, nếu không thì lại cùng Hồng Châu Lục Châu cãi nhau, có tiểu Liễu nhi làm bạn, Thang Viên không phiền muộn, nhưng mỗi khi nghĩ đến Vương gia, trong lòng liền không kiềm chế được cảm thấy có chút khó chịu, lại không tiện mở miệng hỏi, đành phải nghẹn ở trong lòng. Nhưng do bản thân trong người có bệnh, lại phiền não không thể giải quyết, bệnh chung quy là không có chuyển biến tốt, đến mười lăm tháng giêng, mới có thể xuống giường đi lại. Bây giờ đang là ngày hội Nguyên Tiêu (đêm rằm tháng giêng), trong vương phủ cũng náo nhiệt như bên ngoài, khắp nơi đều treo đèn đỏ, không khí vui mừng tràn ngập tiếng người nói cười. Thang Viên đứng ở trên hành lang nhìn mọi người bận rộn, không tránh khỏi trong lòng cảm thấy cô đơn. Vốn nghĩ có thể làm bạn với Vương gia vài năm, không nhớ quá khứ không nghĩ tương lai, bình thường như hoa cỏ, nở rồi lại tàn rũ, trong lòng cũng không có cái gì để tiếc nuối, nhưng sau này, thân thế của mình bị Vương gia phát hiện, chỉ cảm thấy mình như một gốc cây phong lan, khi lớp hào nhoáng bên ngoài mất đi, chỉ còn lại những thứ râu ria xấu xí này, không còn nghĩ Vương gia sẽ lại nhìn y liếc mắt một cái. Giờ đã qua nhiều ngày như vậy, nhiều đêm chỉ nhớ tới từng chút từng chút những kỉ niệm khi ở bên Vương gia, trong lòng lại nổi lên những ý nghĩ quay quắt không buông thả được, có chút oán hận mơ mơ hồ hồ, cho dù mình làm sai, cũng nên nói rõ ràng chứ, hiện nay đem mình để ở đây, là có ý gì? Đem y cho Cửu Vương gia? Tuy thật sự là tặng cho người khác, cũng không nguyện ý nhìn mặt mình một lần sao? Đang miên man suy nghĩ, tiểu Liễu nhi đã đứng trước mắt, cười khanh khách hỏi: “Tiểu Thang ca ca, làm cái gì mà ngẩn người vậy?” Thang Viên đang nghĩ lung tung, lơ đãng nên mở miệng nói: “Vương gia thật sự không muốn gặp ta sao?” Tiểu Liễu nhi nhìn nhìn y, nửa ngày mới “Xì” một tiếng nở nụ cười, nói: “Là do suy nghĩ đến Nhị Vương gia…” Cố ý kéo dài thanh âm để chọc Thang Viên. Thang Viên mặt ửng hồng lên, cắn môi dưới nói: “Ngươi, ngươi nói bậy cái gì đó! Ta không có…” “Không có gì?” Tiểu Liễu nhi cười hỏi. Thang Viên cắn môi dưới không nói, ánh mắt như chứa sự e lệ nhìn tiểu Liễu nhi. “Ngươi lại đem tâm đặt ở bụng sao!” (ý nói em nó lại suy nghĩ vớ vẩn) Tiểu Liễu nhi cười nói: “Vương gia tuy có tâm muốn gặp ngươi, cũng phải có thời gian rảnh rỗi mới được chứ! Hiện này mấy vị Vương gia đều ở trong cung, tính ra thì Vương gia nhà ta (xưng hô thân dữ hok… giống “lão gia nhà ta” nhỉ) cũng đã nửa tháng chưa về! Chờ mọi chuyện xong xuôi rồi, tự nhiên ngươi sẽ có đáp án thôi. Giờ thì ngươi lo dưỡng thân thể tốt đi! Gầy như vậy, chỉ sợ Nhị Vương gia thấy ngươi, cũng không nhận ra!” Dứt lời liền lôi kéo Thang Viên vào nhà, nói: “Mau vào đây, trong viện gió lớn, thân thể ngươi hiện giờ không chịu nổi đâu.” Thang Viên bị tiểu Liễu nhi lôi kéo vào phòng, ấn vào cái ghế trước án thư, tiểu Liễu nhi lại lấy ra bàn cờ nói: “Chúng ta chơi cờ xem sao?” Thang Viên cười tiếp nhận bàn cờ, lại nhặt lấy quân cờ còn suy nghĩ lung tung, nhưng bị tiểu Liễu chiếm thế thượng phong. Thang Viên đầu tiên là có chút hoảng hốt, lúc sau còn có mấy lần suýt chết, liền không rảnh để phân tâm nữa, tập trung tinh thần chơi cờ. Hai người đang cúi đầu nhặt cờ đánh rất cẩn thận, một người từ bên ngoài đi vào, cũng không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm hai người chơi cờ. Nhìn một hồi, nhỏ giọng nói: “Theo ta thấy, lúc này nước cờ đã tử.” Thang Viên một lòng đều đặt ở trên bàn cờ, căn bản không phát hiện có người tiến vào, lúc này ngẩng đầu nhìn lên, là một người thanh niên, môi hồng răng trắng, mặt quả thật rất đẹp, nhưng mà nét quyến rũ lại mang một chút uy nghiêm bên trong, cử động đã cho thấy khí chất cao quý. Tiểu Liễu nhi nhìn người nọ lại thập phần cao hứng, nhanh chóng nhảy lên cười nói: “Thì ra là Thập Cửu gia đến đây? Ngươi hiện giờ thật nhàn rỗi!” “Ta khi nào thì không nhàn rỗi?” Người nọ mỉm cười nói: “Ta vốn là một người rảnh rỗi a!” Tiểu Liễu nhi cười nói: “Thập Cửu gia nói đây là thế cờ tử, là có ý gì?” “Ngươi xem, nước cờ của ngươi là thế tiến công, khí thế có thừa lực lượng hậu bị lại không đủ. Y lại thiên về thủ, chỉ thủ chứ không tấn công, ngươi thế công tuy mạnh, nhưng lại giống như mũi đao nhọn đâm vào bông vải, không có một chút khí lực, thế này mà giằng co lâu, thì không phải là thua sao?” Người nọ chỉ vào bàn cờ giải thích. Tiểu Liễu nhi lơ đễnh nói: “Ngươi thật cao thủ, vậy ngươi nói đi, nước cờ Lục Vương gia như thế nào?” Người nọ trầm ngâm một hồi nói: “Lục ca rất ít chơi cờ, hắn ngồi trước bàn cờ bất quá cũng nửa canh giờ, thật nhìn không ra nước cờ. Nhưng, ta lại biết nước cờ của Cửu ca….” Người nọ kéo dài thanh âm cười nhìn tiểu Liễu nhi nói: “Nước cờ hắn với ngươi giống nhau, chỉ công không thủ, không để ý đến kết cục. Nếu như không, đã sớm đem ngươi thu phục được rồi!” Tiểu Liễu nhi mặt đỏ, chỉ vào hắn mắng: “Ngươi không phải người tốt, cùng bọn họ chê cười ta! Ta không thèm để ý ngươi!” Dứt lời tức giận đem mặt xoay đi. Thang Viên cũng cười, lôi kéo tiểu Liễu nhi nói: “Ngươi sao lại dễ tức giận như vậy, không thể trách được bọn họ đều thích trêu đùa ngươi!” Ba người đang nói đùa, Lục Châu từ bên ngoài bưng cái khay tiến vào cười nói: “Liễu nhi công tử lại nổi giận sao? Vậy chén viên tử này ngươi cũng không cần ăn, tránh cho khi ăn viên tử, lại nuốt cả viên xuống, làm bụng căng cứng.” Tiểu Liễu nhi vừa nghe xong lại càng giận, quay đầu trừng mắt nhìn Lục Châu, Lục Châu cũng không sợ hắn, đem ba chén viên tử đặt trên bàn, cầm muỗng đặt bên cạnh mỗi chén. Vị Thập Cửu gia kia đã ngồi xuống bên cạnh bàn, múc một viên tròn cắn một miếng, kinh ngạc nói: “Cái này đâu phải viên tử (圆子)? Rõ ràng là chén bánh trôi (汤圆) a!” Tiểu Liễu nhi nghe xong lại cười, chỉ vào Thập Cửu gia nói: “Ngươi sao biết là bánh trôi mà không phải là viên tử?” Thập Cửu gia đáp: “Bánh trôi có nhân đậu, viên tử thì đặc ruột, chẳng lẽ ngay cả điều này mà ta cũng không biết sao! Cái này rõ ràng có nhân đậu, sao lại nói là viên tử?” Lục Châu cùng tiểu Liễu nhi đều cười rộ lên, tiểu Liễu nhi nói: “Ngươi nếu ăn Bánh Trôi (Thang Viên), không sợ Nhị Vương gia tìm ngươi liều mạng sao?” “Cái này với Nhị ca thì có gì liên quan? Phủ của hắn không ăn Bánh Trôi sao?” Thập Cửu gia ngạc nhiên nói. “Bánh Trôi của phủ Nhị Vương gia chỉ cho một mình hắn ăn, người khác không được ăn!” Tiểu Liễu nhi cười đến gập cong thắt lưng không thể thẳng lại được. Lục Châu ở bên cạnh chỉ vào Thang Viên nói: “Thập Cửu gia, vị này là Thang công tử của phủ Nhị Vương gia, Thập Cửu gia không biết sao?” Thập Cửu gia giương mắt nhìn Thang Viên, đột nhiên tỉnh ngộ nói: “Thì ra… các ngươi sao không nói sớm!” Liền nói với Thang Viên: “Ta quả thực mạo phạm, Thang công tử thỉnh hãy rộng lượng bỏ qua.”
|