Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)
|
|
Chương 75 Ta thật u buồn mà nằm sấp trên mặt đất ngay giữa một gian phòng, lung lay hai sơi râu của ta. Gian phòng này chỉ có cửa sổ và bốn vách tường, còn lại là một mảnh trống trơn, giống như bị một cái ***g vô hình trùm kín, mặc cho ta thử tìm kiếm xung quanh, cũng không tìm thấy một cái khe hở để có thể chui ra, một cái lỗ nhỏ để có thể ẩn nấp cũng không có. Ngay chính giữa cái ***g chỉ có một cái bàn, trên bàn có đặt một đĩa bánh ngọt, hơi nóng cùng hương thơm tỏa ra mờ ảo. Bên cạnh bàn có một người đang đứng, đang tủm tỉm cười đợi ta bò lên bàn, đi đến bên cái đĩa kia. Đây là cái bẫy được bày ra để bắt ta, nếu như ta bò qua đó, đúng là đồ ngốc. Ta vốn đang ở trong một cái viện khác, nhưng mấy thứ đồ thừa trong trù phòng của nhà đó ta ăn đến phát ngán, liền ngàn dặm xa xôi bò vào trong cái sân này, muốn xem thử có món gì mới có thể ăn không. Nào biết vừa lần theo mùi hương bay qua đến trước ngưỡng cửa, đã bị chặn lại trong phòng này, dù thế nào cũng không thể thoát ra. Ta thấy trong phòng này ngoại trừ cái bàn thì cái gì cũng đều không có, lại trông thấy người kia, ta cảm thấy được, đại nạn của ta tới rồi. Ta vẫn không nhúc nhích mà nằm sấp trên mắt đất, người kia nhìn ta, ta cũng nhìn hắn. Hắn bây giờ có đến nhấn chết ta hay giẫm chết ta, ta tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng cho dù là chạy không thoát, cũng đừng trông mong ta tự mình chui vào bẫy. Hắn nhìn ta, rồi cười rất hòa nhã nói rằng: “Ngươi đến đây ăn đi. Ta sẽ không tổn hại đến ngươi, đây là cho ngươi ăn.” Lời này ta nghe hiểu, tin mới lạ. Ta tiếp tục nằm sấp, ngươi muốn giết muốn bắt thì thoải mái chút đi, đừng lề mề dài dòng bày đủ trò như vậy. Ta thấy đôi chân dưới áo choàng của hắn nhẹ nhàng di chuyển, đi đến gần ta một chút, ta không hề gì mà run run sợi râu. Hắn không có nhấc chân giẫm lên ta, ngược lại ngồi xổm xuống, đem cái đĩa bánh ngọt thật lớn kia đặt lên mặt đặt cách một khoảng rất gần ta. Bánh rán quả thật rất mê người. Hắn chậm rãi nói, “Ta nếu muốn tổn hại ngươi, thật dễ dàng, cần gì còn phải cho ngươi ăn. Lại nói, nếu như ta thật sự muốn tổn hại ngươi, ngươi hôm nay làm thế nào cũng trốn không thoát, chi bằng ăn cho no một chút.” Ta lại run run sợi râu, ngẫm lại, cũng đúng. Dù sao cũng chạy không thoát, chi bằng chén một trận no nê. Ta nhanh chóng bò đến bên cái đĩa, bò lên đống bánh ngọt mê người, vùi đầu trong lớp da xốp mềm của nó. Ta ăn đến phình bụng, mới vô cùng thỏa mãn mà ngừng lại. Ta cảm thấy bây giờ toàn thân của ta nhất định là dính đầy dầu bóng. Ta ở trên đống bánh ngọt tìm một chỗ bằng phẳng, nằm sấp xuống chậm rãi thong thả mà ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, hắn vẫn còn ở trước bàn. Ta ở trên đống bánh ngọt, ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn. Qua một ngày một đêm, hắn vẫn còn đứng bên cạnh. Lại đến một buổi sáng sớm, sau khi ta ngủ một giấc thoải mái mới dần dần tỉnh lại, nghe thấy tiếng cửa cót két vang lên, hắn đi ra ngoài. Ta nhanh chóng bò xuống cái bàn, muốn tìm một khe hở để chui ra. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy có khe hở gì, vách tường ngăn cách kia từ đầu đến cuối đều sát chặt với nhau, ta tìm không thấy một chút lối thoát. Đang tìm kiếm, hắn đã trở lại, ta lập tức núp vào một chỗ tối cạnh chân bàn. Vách tường ngăn cách kia đối với hắn lại chẳng có tác dụng gì, hắn vừa đi, thì đã bước vào trong. Ta nghe thấy trên mặt bàn vang lên âm thanh lộc cộc. Hắn cúi người xuống, dường như muốn biết ta đang ở nơi nào, vẫn rất hòa nhã nói: “Ta mang đĩa điểm tâm mới đến, ngươi ăn thứ mới này đi.” Ta chậm chạp từ chân bàn bò đến trước mặt bàn, bò đến bên cạnh đĩa sứ trắng tinh mát lạnh, chui vào giữa kẽ hở của cái bánh ngọt. Bên cạnh đĩa sứ còn có một cái đĩa lớn, nước sạch trong đĩa róc ra róc rách. Mãi đến khi hắn thay đĩa điểm tâm thứ năm, ta mới nhằm sấp trên mặt bàn nhìn hắn một lúc, mấy ngày nay hắn thế nào cũng không ăn uống cũng không đi ngủ, hắn so với ta có chút khỏe mạnh hơn. Ta vùi đầu nằm sấp trên đống điểm tâm rỉa một miếng da xốp giòn, hắn nói: “Điểm tâm ta cho ngươi có ngon không.” Ta lung lay sợi râu một lúc. Hắn còn nói: “Ngươi tự tìm thức ăn, có thể tìm thấy thứ ngon như vậy hay không.” Ta rỉa lớp da xốp mềm, chần chừ suy nghĩ một lúc, không hề động đậy sợi râu. Hắn nói: “Vậy thì ta không giam ngươi nữa, ngươi có nguyện ý để ta cho ngươi ăn hay không, ngươi không đến nơi khác, vậy ở lại nơi này đi.” Ta ôm một góc da xốp suy nghĩ, cái này ta không thể cam đoan, ai có thể cam đoan ta ăn mấy thứ này sẽ không ăn ngán? Nhưng người này thật sự có chút cổ quái, muốn dưỡng một con gián. Để mấy con gián khác được hưởng lợi chi bằng để ta hưởng. Cho nên ta có thể tạm thời đồng ý trước. Vì thế ta lay lay sợi râu. Không nghĩ tới hắn thật sự rất vui mừng, lập tức nở nụ cười. Ta ôm miếng da xốp giòn ngẩn người, hắn cười nhìn rất là đẹp. So với người khác, hắn xem ra đẹp hơn nhiều. Cũng giống như miếng da xốp này làm cho ta rất hài lòng. Hắn quả nhiên hết sức tuân thủ lời hứa, cái đồ chắn kia không còn nữa, ta có thể tự do ra vào, ta trong khe hở của một góc phòng làm cho mình một cái hang, ở dưới đó. Mỗi ngày hắn đều đưa điểm tâm và nước sạch đặt lên mặt bàn để ta ăn. Ăn no xong thì ta bay qua ngưỡng cửa xa xôi ngàn dặm đi đến trong viện để ngắm phong cảnh cho tiêu thức ăn. Trong phòng này có thêm một cái giường, buổi tối thì hắn ngủ trên cái giường đó. Trong viện chỉ có một mình hắn ở. Nhưng có một người vận trường bào màu hạnh thường xuyên đến trong viện, trong tay vẫn luôn mang theo một gói vải thật lớn. Còn có vài người vận áo dài màu lam sậm và sam y chói mắt cũng thường đến đây. Người vận trường sam chói mắt kia khi lần đầu đến đây là lúc ta đang nằm trên đống điểm tâm rỉa nhân bánh đậu. Hắn cho ta đồ ăn và rất chu đáo giúp ta ăn, hắn bài khai điểm tâm ra, để ta có thể rỉa lớp da bên ngoài, và có thể rỉa đến nhân bên trong, ta rất vừa lòng. Ta đang vừa lòng thỏa ý mà rỉa rỉa, người vận áo dài rực rỡ bỗng nhiên ghé gương mặt cực lớn đến sát gần, lập tức thở dài, ta ôm chặt khối điểm tâm làm một vách chắn không được vững chãi, bị thổi đến rơi xuống mép đĩa, ngã nhào một cái. Người vận áo dài chói mắt gật gù đắc ý nói: “Haizz, nhìn tình cảnh hắn lúc này, quả thật đáng tiếc mà.” Thổi ta té ngã một cái, còn giả mù sa mưa mà thở dài, ta không thích người này. Người vận áo dài màu lam sậm khi lần đầu đến đây cũng thở dài, không nói gì, chỉ lắc đầu rồi đi. Những người này cứ tới tới lui lui, nhưng hắn vẫn ở bên trong tiểu viện. Ta chưa bao giờ thấy hắn đi ra ngoài lần nào. Ta cảm thấy hắn rất kỳ quái. Có đôi khi hắn ngồi cạnh bàn đọc sách, có lúc hắn đặt sách trên bàn, ta bò đến trên mặt quyển sách dạo một lúc, hắn nâng ta cùng với quyển sách lên, để gần lại vừa nhìn ta vừa mỉm cười. Ta cảm thấy khi hắn cười quả thật rất là đẹp, trong khoảng thời gian ấy ta nghĩ ta có thể sẽ ăn không ngán điểm tâm mà hắn cho. Ta không biết đã cùng hắn ở lại trong viện này bao lâu. Tóm lại cỏ trong sân đều khô héo, nơi nơi đều là lá cây rải rác. Ngày đó ta lại ở trong viện đi lại cho tiêu tức ăn, đi đến cạnh một hồ nước. Không ngờ được có một trận gió to thổi đến, lại thổi ta và trong hồ nước. Ta vừa bơi trong nước vừa ngọ nguậy hướng đến bên mép hồ, một con cá mồm ta như chậu máu phóng ra, bỗng nhiêm bao kín ta lại. Một mảnh tối đen. Về sau điểm tâm trên bàn hắn, không biết sẽ dành cho kẻ nào hưởng lợi đây. Ta ngồi xổm trên một nhánh cây chẻ làm ba, run run bộ lông đen kịt. Thư sinh dưới tàng cây vẫn không đi, hắn nâng lên mấy mảnh vụn thức ăn trong lòng bàn tay, muốn ta mổ lên trên lòng bàn tay hắn. Ta vổ vỗ đôi cánh của ta một lúc, vương cái cổ dài ra quạc quạc gáy một tiếng. Lão tử thân thể xương cốt cường tráng khỏe mạnh như vậy, cũng không phải gia tước (*chim sẻ nuôi trong nhà), làm sao lại ăn đồ trong tay người khác. Thư sinh kia vẫn đứng đấy như cũ. Tiểu hòa thượng đang quét lá rụng dưới tàng cây nói, “Thí chủ, ngươi đừng đứng đây nữa. Con quạ này ở trên cái cây này mấy năm rồi, cho tới bây giờ không ai cho nó ăn qua, không ăn đồ trong tay người khác đâu. Mấy con gia tước dưới mái hiên kia rất nghe lời, rất thân thiện với người khác.” Thư sinh kia rốt cuộc cũng rút cánh tay về nói: “Thật không.” Đưa tay vẩy mảnh vụn thức ăn xuống dưới tàn cây. Ta cũng không phải không nể mặt hắn, không ăn đồ của hắn, chỉ là bàn tay của hắn phỏng chừng chịu không nổi cái mỏ cứng cáp của ta. Ta vẫy cánh bay xuống đất mặt, ngồi xổm bên cạnh hắn, mổ từng mảnh vụn. Ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang mỉm cười nhìn ta. Ta ở trên cái cây lâu năm trước cổng sau cái miếu nhỏ ấy cũng rất lâu. Ta vốn ở trên một đỉnh núi khác, nhưng một ngày nọ gió thổi mạnh trời đổ mưa dông ào ào, ta ở trên cái cây bị thổi ngã, cha mẹ cùng các huynh đệ của ta đều bay đến nơi khác, lúc đầu ta đến trú trên cây trước cửa một hộ gia đình, mỗi ngày vào sáng sớm đều đến trên nóc nhà của họ kêu một lúc, để báo giờ giấc cho bọn họ. Nhưng người vợ trong nhà đó cứ nhất định nói ta là điềm gở, dùng gậy trúc đâm khiến tổ ta rớt xuống, còn dùng hòn đá để tiếp đó ta. Ta lại tiếp tục thay đổi chỗ ở mấy lần, vẫn không được người khác chấp nhận. Cuối cùng đành bất đắc dĩ bay đến cái cây sau ngôi miếu nhỏ này, dựng một cái tổ suốt đêm, hôm sau tiểu hòa thượng ra ngoài cửa quét rác, nhìn thấy ta thì gọi: “Sư phụ, trên cây có một con quạ bay đến này.” Lão hòa thượng từ trong cổng sau ló nửa người ra ngẩng đầu nhìn ta, nói: “A di đà phật, có cầm điểu (*chim muông) dừng lại ở đây chính là chuyện tốt, để nó ở lại đây đi.” Hòa thượng trong miếu quanh năm ăn chay uống canh suông nước nhạt, ta thích ăn mặn. Có điều trên ngọn núi này thức ăn dân dã rất nhiều, rất dễ dàng kím được. Ta mỗi ngày đều ngồi xổm trên cây, tiểu hòa thượng bị lão hòa thượng phạt chép kinh văn, tiểu hòa thượng oán giận đại hòa thượng khi dễ hắn, ta toàn bộ đều biết. Ta mổ xong mảnh vụn trên mặt đất, lại bay trở về trên nhánh cây chẻ ba. Từ hôm đó trở đi, hắn mỗi ngày đều đến nhìn ta, đều vẩy đầy thức ăn trên đất cho ta. Ta nghe thấy tiểu hòa thượng hỏi lão hòa thượng: “Sư phụ sư phụ, vị thí chủ kia mỗi ngày đều đến vô ảnh đi vô tung (*tức là khi đến hay đi đều không biết được), cũng không biết đang ở nơi nào, không phải là quỷ chứ.” Lão hòa thượng nói: “A di đà phật, vị thí chủ kia khí độ (*khí khái và phong độ) phi phàm, tuyệt đối không phải là ma quỷ. Nhớ kỹ người xuất gia không được nghi ngờ phỏng đoán lung tung.” Ta lại nghe thấy tiểu hòa thượng hỏi lão hòa thượng: “Sư phụ sư phụ, vị thí chủ kia mỗi ngày đều đến nhìn con quạ này, vậy đó là vì cái gì?” Lão hòa thượng nói: “A di đà phật, chuyện thế gian vốn đều là một hồi trần duyên, nhân quả e chỉ có chính mình mới hiểu được.” Hắn mỗi ngày đều đến, trời nắng đến, trời âm u đến, gió to đến, trời mưa đến, tuyết rơi cũng đến. Về sau ta thấy hắn đến thì ngồi xổm dưới chạc cây thấp, có đôi khi hắn giúp tiểu hòa thượng quét lá rụng, có đôi khi dạy tiểu hòa thượng viết chữ, có đôi khi cầm sách xem. Nhưng hắn phần lớn đều đứng hoặc ngồi dưới tàn cây, thường xuyên cùng ta trò chuyện. Hắn nói trên ngọn núi này phong cảnh rất đẹp, phiên chợ dưới chân núi rất náo nhiệt, hôm nay trong chợ xảy ra chuyện này, ngày mai trong chợ xảy ra chuyện kia, chuyện hắn nói đều là chuyện tình của người khác, nhưng ta đều có thể nghe hiểu, nên ta chăm chú nghe. Tiểu hòa thượng dần dần cùng quen thuộc với hắn, đặc biệt chuẩn bị cho hắn một cái ghế, là tiểu hòa thượng gần đây mượn đem ra cho hắn ngồi. Lão hòa thượng cũng thường thường cùng hắn ngồi dưới tàn cây cầm mấy quân cờ đá tròn tròn đen trắng bày ra chơi. Ta thì ngổi xỗm trên nhánh cây chẻ ba, đôi khi kêu vài tiếng.
|
Chương 76 Một ngày nọ thời tiết đặc biệt oi bức, hắn chạng vạng mới đến. Buổi tối lập tức có gió thổi sét đánh mưa to ập đến. Ta đang muốn vào dưới mái hiên của cái miếu nhỏ trốn một lúc, trên trời một ánh chớp lóe sáng đột nhiên giáng xuống, vừa vặn giáng thẳng xuống đầu ta. Trong chớp mắt ầm một tiếng, ta nghĩ, từ ngày mai trở đi, ta không còn trên cái cây này nữa, hắn lại đến đây buộc lòng phải cho gia tước ăn. Ta trôi nổi trong nước, lộ ra cái đầu. Trên mép ao có một người vận áo dài đặc biệt chói mắt nhìn ta, thở dài nói: “Thật là đáng tiếc mà, sao lại sinh ra thành vương bát (*tên thường gọi của rùa hoặc ba ba)!” Lời này ta không thích nghe. Ta rõ ràng là rùa, sao lại nói ta là vương bát. Vương bát ta biết đó là gì, mọi người cứ quen gọi ba ba là vương bát. Cái mai của ba ba lõm xuống, không có đường vân, mai rùa vừa tròn vừa bóng loáng, là một khối rất rõ ràng, màu sắc và hoa văn đều rõ ràng. Ta lại chuyển động qua lại trên mặt nước, thò ra khỏi cái mai cho hắn xem. Người vận áo dài chói mắt tiếp tục thở dài: “Mệnh số của loài này sống rất lâu đó. Ngươi đời này trông giữ hắn phải trông giữ đến năm nào đây!” Một người khác bên ao nhìn ta, đầu chân mày dường như có chút chau lại. Hắn nói với người vận áo dài chói mắt kia: “Nói đến việc này ta đang muốn hỏi ngươi, ta nhờ Linh Quân ngươi bỏ chút tình cảm, để hắn có thể gửi hồn vào hình người mà sống, như thế nào một đời lại không bằng một đời.” Người vận áo choàng chói mắt lập tức nói: “Thanh Quân, ngươi không phải không biết, mỗi lần nhập vào luân hồi đều là lén đưa hắn vào, trên sổ luân hồi vốn không có vị trí cho hắn, mỗi lần như vậy chỉ có thể xem có chỗ nào trống để cho hắn chen vào hay không. Ai! Đáng tiếc......” Người nọ không nói lời nào. Ta ngẩng đầu lên nhìn thấy trường sam của hắn phiêu động trong gió, khẽ gật đầu với hắn. Thì ra hắn gọi là Thanh Quân. Là hắn đã cứu mạng sống của ta, ta thật cảm kích. Ta vốn ở trong một cái hồ lớn vẫn luôn rất thoải mái dễ chịu, kết quả năm nay mưa lớn, nước hồ tràn ra con đê, ta bị một dòng nước chảy xiết cuốn đi, lại theo dòng nước mà vào trong một cái ao nhỏ, có người đến giăng lưới, bắt trọn ta cùng một bầy tôm cua cá, vác lên phiên chợ bán, ta ngồi xổm trong một cái chậu gỗ to không có nước, bò tới bò lui mấy vòng, cuối cùng đành cam chịu số phận mà nằm sấp xuống. Nghe nói chúng ta bị bắt đi như vậy sẽ bị bỏ vào trong nồi nước sôi từ từ bỏng chết, không biết có phải là sự thật hay không. Ta nằm sấp trong chậu nhìn người ta đi tới đi lui, mấy con tôm cua cá kia đã bị một đám người xách đi. Ta rụt đầu chờ, một người vận trường sam lam sắc đứng trước chậu. Ta nghe thấy hắn nói: “Con rùa này, ta muốn nó.” Ta mặc cho hắn xách ta về nhà, hắn không có đem ta bỏ vào trong nước sôi, hắn thả ta vào trong một cái ao, để ta ở trong đó. Hắn mỗi ngày đều đến bên ao, vẩy từng chút thức ăn xuống nước, cùng ta trò chuyện. Có đôi khi ta từ trong ao bò ra, bò đến bên tảng đá cạnh ao phơi nắng, nghe hắn nói hôm nay trời đẹp, phiên chợ bên ngoài rất náo nhiệt, hắn muốn sang năm sẽ trồng hoa sen trong ao. Ta tước kia ở trong hồ sống rất sung sướng, nhưng ở chỗ này cũng không tồi. Trời mỗi ngày một lạnh, ta càng ngày càng làm biếng, ta ở lớp bùn đất dưới đáy hồ đào một cái hang, đợi đến khi ngủ xong một giấc dài, là đến ngày xuân ấm áp. Hắn nói mùa xuân hoa đào là đẹp nhất, ta thích xem, nhưng ta không biết hoa đào là cái gì. Ngủ xong rồi bò ra, có lẽ có thể nhìn thấy. Ta chui vào trong hang, bắt đầu ngủ. Loáng thoáng lại cảm thấy được hắn vẫn ngồi bên ao nói chuyện, ta từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Bỗng nhiên ta muốn bò ra nhìn hắn. Nước ao rất lạnh, trên đỉnh đều bị đóng băng. Ta dùng đầu cụng cả nửa ngày mới có thể phá tan mặt băng, dốc hết sức mà bò ra ngoài. Đang là ban đêm, trời rất tối, có từng mảnh từng mảnh nho nhỏ lạnh như băng rơi lên trên người ta, là tuyết. Khi ta bò qua một tảng đá lớn thì không cẩn thận, trượt chân một cái, thật không hay ho mà ngã chỏng vó lên trời. Ta làm sao trở mình, cũng trở mình không được, tuyết từ từ rơi xuống bốn cái chân và cái đầu ta, ta giãy giụa vùng vẫy, thì đã giãy giụa đến bất động, vươn cái cổ ra nhìn chỗ có ánh sáng phía trước. Nghe nói bị nấu không dễ chịu, nhưng bị đông lạnh cũng rất khó chịu. Ta cứ như vậy bụng hướng lên trời, thật là xấu hổ. Xấu hổ đến nỗi không còn cách nào nữa. Không biết hoa đào có hình dáng như thế nào, nếu có thể nhìn thấy được ta rất muốn nhìn. Người vận áo dài chói mắt đứng trước mặt ta, thở dài nói: “Thật đáng tiếc, bộ dạng càng lúc càng không giống gì!” Ta nhướng mi mắt lên nhìn hắn, người trong thành không có kiến thức, trong đám heo rừng cả ngọn núi này, trong số đó lão tử ta đây anh tuấn nhất! Mấy con lợn rừng cái ở đây nhìn thấy lão tử, xương cốt đều mềm nhũn ra. Một người khác đứng phía sau người vận áo dài chói mắt, nét mặt dãn ra nhìn ta, rồi lại nở nụ cười. Ta vốn ở trên ngọn núi này vui vẻ sống qua ngày, sáng sớm hôm nay khi chạy trốn trong rừng cây, không lưu ý một chút, liền sập bẫy. Hai người kia lập tức từ trên trời giáng xuống, thả ta ra, trong lòng ta tương đối không thoải mái, phụt phụt cái mũi, thân mình vừa khẽ động lại không thể di chuyển, vì hai người kia cứ nhìn ta mãi. Ta lại càng không thoải mái.
|
Chương 77 Người kia nói: “Thả ra trước đi, sau khi trở về rồi nói.” Người vận áo dài chói mắt nói: “Khụ, bằng không để ta mang về dưỡng đi, bây giờ một kiếp hay hai kiếp dù sao cũng không có cách khiến hắn có bộ dáng giống người được. Hắn ở trong phủ của ta, mấy ngàn năm có lẽ cũng có thể thành tiên.” Ta kinh hãi, lão tử như thế nào có thể giống lợn nhà bị đem đi dưỡng được, việc này quả là vô cùng nhục nhã. Thân mình liền có thể chuyển động, ta lập tức vắt giò lên, co cẳng chạy. Chạy một lúc, chạy đến đỏ mắt, không lưu ý chạy đến một vách đá nứt, lại không lưu ý thắng kịp lại. Dưới chân ta đã là một khoảng không, vèo một cái liền rơi thẳng xuống. Ta đứng trên đầu phổ ở kinh thành, ngắm chợ hoa đâu đâu cũng thấy toàn hoa mẫu đơn. Nghe nói hoa mẫu đơn có sắc đỏ thẫm là quý báu nhất, ta đã sống hai mươi năm rồi, chỉ thấy qua hoa màu đỏ tươi màu trắng màu lục, nhưng chưa thật sự thấy qua hoa màu đỏ thẫm. Hôm trước Mẫu Đơn Từ phái người gởi cho ta một tấm thiệp, nói rằng trong nhà hắn vốn có một gốc cây mẫu đơn đỏ thẫm, vốn là trân phẩm trân quý trong Hoằng Pháp Tự, trụ trì trước khi viên tịch đã tặng lại cho hắn, hôm nay nở hoa, đặc biệt ở trước Quốc Sắc Lâu của nhà mình mở hội ngắm hoa, mời ta đến thưởng thức. Bổn thiếu gia vốn không thích mấy loại hoa cỏ này nọ, mặc kệ nó là màu đỏ hay màu lục, chẳng phải cũng đều là hoa cả sao. Bất quá ta gần đây thường đến Thúy Nùng Các ngồi, Oanh Nguyệt nói rằng nàng thích mẫu đơn, ta cứ đến hội ngắm hoa một chuyến, rồi mua một chậu mẫu đơn khiến nàng cười. Hội ngắm hoa giờ thìn bắt đầu, ta tới hơi sớm, đi đến nơi khác dạo chơi một lúc, mãi mới quay trở lại, giờ thìn đã đến, trước đài hoa một khúc sáo được thổi lên một đoạn cầm được gảy ra, bên đài hoa có treo một chuỗi pháo, Mẫu Đơn Từ đưa tay châm ngòi nổ, sau khi bùm bùm bắn ra hết, lại gởi đến một đoạn từ (*một loại văn vần). Mẫu Đơn Từ vén ***g che lên, để chậu mẫu đơn kia của hắn xuất hiện. Sắc hoa đỏ thẫm, trong nét kiều diễm mang theo nét lộng lẫy, quả nhiên là hoa đẹp. Trong lòng ta thầm tán thưởng, nghe thấy trong đám người cũng có người tán thưởng một tiếng: “Hoa đẹp.” Như có ma xui quỷ khiến, lúc này người trầm trồ khen ngợi nhiều vô số kể, thế nhưng ta chỉ nghe được tiếng nói này. Thanh âm này mơ hồ khiến ta cảm thấy có chút quen thuộc, dường như ta đã từng nghe qua rất nhiều lần. Ta nhìn vào trong đám người, trông thấy một người vận trường sam thanh sắc, đứng trong đám người đấy. Hắn nghiêng người nhìn về hướng này, ta ngẩn người, cảm giác giống như toàn bộ người trong thị trấn này cùng với đóa mẫu đơn kia tất cả đều tiêu tan hết. Trong khoảnh khắc chốc lát ấy, lại cảm thấy ta dường như đã từng quen biết với hắn. Ta đi đến trong đám người đó, chắp tay với hắn: “Tại hạ Tần Ưng Mục, thỉnh giáo tục danh của huynh đài.” Hắn sảng khoái cười: “Bỉ (*lời khiêm tốn tự gọi mình) họ Triệu, tên một chữ Hoành.” Sau khi khách sáo mấy câu, hắn dường như phải đi. Ta vội tiến lên bắt kịp hắn nói: “Tại hạ cùng với Triệu huynh vừa gặp như đã quen, muốn mời Triệu huynh đến tửu lâu uống một chầu. Không biết Triệu huynh có thể đáp ứng không.” Hắn không có từ chối, vui vẻ nói: “Được.” Lúc này vẫn là giờ thìn, tiểu nhị trong tửu lâu nói giờ này bọn họ vẫn chưa có rượu để bán. Bản công tử đặt một thỏi bạc lên mặt bàn, lập tức trở thành “Hảo tửu cùng thức ăn ngon đều có sẵn”. Tiểu nhị liền ân cần niềm nở dẫn bản công tử và Triệu Hoành vào một gian phòng nho nhã tinh xảo nhất, mấy đĩa rau trộn khéo léo, một bình rượu hoa điêu thượng hạng, trong khoảnh khắc đều được bưng lên bày trên mặt bàn. Ta bưng ly rượu lên, giơ về phía người đối diện, nói: “Triệu huynh.” Hắn nói: “Ta tự (*tên chữ) là Hoành Văn, ngươi chỉ cần gọi ta là Hoành Văn được rồi. Nói chuyện đừng quá gò bó khách sáo như vậy.” Hoành Văn Hoành Văn, hai chữ này vừa đọc lên thật có chút quen thuộc. Ta nói: “Vậy ta đây cũng không khách sao với ngươi nữa, ta tự là Nam Sơn, ngươi cũng gọi ta là Nam Sơn được rồi.” Hắn cười cười. Chầu rượu này không lưu ý thì đã uống đến đến chạng vạng. Ta giống mấy trăm đời rồi cũng chưa uống được chầu rượu nào như vậy, liền cứ thế không ngừng uống tiếp. Ở tửu lâu uống đến giờ ngọ, hắn nói hắn ở khách *** tại một con phố khác, ta lắc lư chao đảo đi theo hắn đến khách ***, vào trong phòng của hắn, lại gọi rượu và thức ăn đến uống. Ta còn nhớ ta luôn núp sau danh thế của Tần lão gia cha ta. Ta nói trước đây khi ta còn nhỏ cha ta từng đoán mệnh cho ta, thầy tướng số nói kiếp này của ta mệnh phạm đào hoa, là mệnh phong lưu. Hắn bưng ly rượu lên nhìn nhìn ta nói: “Ồ, đúng sao.” Ta lập tức nói: “Ta vốn cũng không tin, nhưng cũng thật sự chính xác. Không phải ta ở trước mặt ngươi khoác lác, trong Tần Lâu Sở Quán tại kinh thành, không biết có bao nhiêu nữ nhi khóc lóc chờ ta đến chuộc thân cho họ.” Hắn tựa tiếu phi tiếu nói: “Không phải là kết duyên cùng thư sinh nghèo hay người bán son phấn, bắt ngươi kết bè qua sống sao.” Ta nhíu mày nói: “Ta sao có thể là loại người bị cắm sừng hay tiêu tiền như nước được.” Hắn còn ngờ vực cho nên nở một nụ cười, không nói gì. Ta không biết rốt cuộc là uống được bao lâu rồi, tóm lại uống rượu xong thì thu dọn, cây nến trên bàn cũng cháy hết. Ta uống đến mơ mơ màng màng, hắn cũng uống đến lảo đảo xiêu vẹo, rồi tùy tiện cùng ta ngả nghiêng ngủ trên giường. Ta ở trên giường trở mình, nói với hắn: “Ta mấy năm nay, đến hôm nay mới uống được chầu rượu vui vẻ như vậy.” Hắn ừhm một tiếng, tiếp tục ngủ. Hôm sau ta tỉnh lại, trong phòng trọ trống không, Triệu Hoành lại không thấy bóng dáng đâu. Chưởng quầy dưới lầu nói, cũng không thấy vị công tử kia đi ra ngoài, ngay cả tiền thuê phòng cũng chưa có thanh toán. Nhưng hắn liền như vậy không thấy nữa, một ngày, hai ngày, ta vẫn không tìm được hắn. Những nơi có thề tìm ta đều tìm khắp, gian phòng trong khách *** kia, ta đã trả tiền thuê, luôn giữ lại cho hắn. Chưởng quầy nói, vị công tử này cũng chưa từng nói qua hắn từ nơi nào đến, người ở nơi khác cũng không ai biết hắn. Ta như bị ma xui quỷ khiến, cứ không ngừng tìm hắn. Rõ ràng chỉ là bình thủy tương phùng (*tình cờ gặp nhau) một lúc, rốt cuộc lại không quên được. Ta từ đoan ngọ năm này tìm đến trung thu năm sau. Đã hơn một năm, cùng người nào uống rượu đều cảm thấy không có hương vị. Khi ngủ thì nằm mơ, hỗn độn hoang mang, hôm nay ta mơ thấy mình là một con lợn rừng, ngày mai mơ thấy ta là con rùa. Có một ngày, ta mơ thấy mình ở một nơi sương mù đằng đằng, hắn đứng ở phía trước, ta gọi một tiếng Hoành Văn, hắn liền xoay người lại, dường như đang muốn mở miệng nói gì đấy, ta tỉnh dậy. Vào một ngày, ta suy sụp lê bước đi vào một ngôi miếu nhỏ, xin một cái xâm để tìm người. Người giải xâm nói, xâm xủa ta là xâm hạ hạ, nếu muốn gặp lại người mình muốn tìm, khó như hầu tử hái trăng. Người giải xâm nhìn thấy sắc mặt suy sụp chán chường của bản công tử, thì trấn an nói rằng, kỳ thật trên xâm này còn có một đường sinh cơ (*cơ hội), hầu tử hái trăng so với hầu tử vớt trăng thì tốt hơn. Ta hỏi, sao lại giải được như vậy. Người giải xâm nói, hầu tử vớt trăng, tức là vớt ánh trăng trong nước, dù thế nào cũng chỉ là vớt cái bóng mà thôi, không thể biến thành thật được. Hầu tử hái trăng, ánh trăng chung quy vẫn là ánh trăng thật. Ta nói, nhưng mà hầu tử không thể lên được trên trời. Ta suy sụp lấy bạc ra, đặt trên bàn của người giải xâm, ra khỏi ngôi miếu nhỏ. Trên đường người tới rộn ràng người đi nhốn nháo, ta bước đi thong thả đến bên đường, nghe thấy có người tiếp đón: “Vị đại gia này, ngồi xuống nào?” Ta liền ngồi xuống, lại nghe người kia hỏi: “Ngài muốn ăn cái gì.” Ta thuận miệng nói: “Sao cũng được.” Không mất bao nhiêu công phu, một bát to nghi ngút khói bộp một tiếng được đặt lên bàn ngay bên cạnh ta. Người bưng bát ân cần cười nói: “Ta thấy công tử ngài đói đến bộ dáng và thần tình đều lờ đờ, tự quyết định làm một bát mì hoành thánh lớn cho ngài.” Mì hoành thánh? Ta nói ra một câu thần tình có chút ngạc nhiên nhìn nhìn, loại thức ăn này cho tới giờ ta vẫn chưa ăn qua. Tiện tay tìm một đôi đũa gắp một đũa mì lên bỏ vào miệng, hương vị thế nhưng cũng rất lạ. Một ông già ăn mì ngồi bên cạnh nhìn ta, há cái miệng chứa cả nửa miệng mì ra. Ta vội nuốt mì xuống hỏi: “Lão trượng (*cụ già) có chuyện gì vậy?” Ông lão do dự một lúc, mới mở miệng nói: “Vừa nãy ta thấy trong đũa mì của công tử ngươi kẹp theo một viên phân chuột thật lớn, còn chưa kịp nhắc nhở...... Công tử ngươi đã nuối rồi......” Ban đêm, ta trở lại trong viện của nhà mình, viên phân chuột kia ở trong bụng ta như phiên giang đảo hải (*sông cuộn biển gầm), hợp lại xuyên qua trăm đốt xương và tứ chi của ta. Tình cảnh này, thật giống như ta đã từng trải qua. Hắn dường ta cũng từng quen biết, Hoành Văn hai chữ này giống như ta đã từng biết. Chân ta giẫm trên đám tường vân, đỉnh tụ tam hoa (*vô số tia sáng rực rỡ tụ lại trên đỉnh), lại phi thăng. Ta đứng ở Nam Thiên môn trước mặt tiên sử tiếp dẫn tán tiên mới phi thăng. Tiên sử kia thế nào cũng không đem chuyện ta nhặt được tiên đan phi thăng thành tân tiên để vào mắt, vẫn hờ hững, mở sổ ghi tên ra, cầm bút lông chấm một chấm mực hỏi ta: “Ở thế gian họ gì tên gì?” Ta nói: “Ta kiếp này tên là Tần Ưng Mục.” Tiên sử cầm bút ghi lên sổ, nói: “Ngươi đợi ở đây trước, ta đến Linh Tiêu điện thông báo với Ngọc Đế, ngươi mới có thể vào Nam Thiên môn.” Khép quyển sổ lại, nói tiếp: “Ngươi thật có vận số, hôm nay tiên đan của Thái Thượng Lão Quân khai lò, Ca Hiệp Tôn Giả ở Tây Thiên đúng lúc đến quý phủ hội kiến Lão Quân, Lão Quân cùng hắn lấy đạo luận phật pháp, khi sắp xếp tiên đan thì không cẩn thận làm rơi một viên xuống hạ giới, rốt cuộc lại bị ngươi nhặt được.” Ta nói: “Số mệnh tốt cũng hết cách, kỳ thật đây không phải là lần đầu.” Tiên sử nhấc chân xoay người, ta nói: “Chờ một chút, làm phiền huynh đài thay ta nói câu này với Ngọc Đế. Nói rằng Tống Dao lại nhặt được một viên tiên đan, đã lên lại thiên đình.” Tiểu tiên sử vội xoay người lại, ngạc nhiên há hốc nửa miệng ra, choáng váng. Ta đứng dưới bậc thềm ngọc trên Linh Tiêu điện. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, Vương Mẫu ngồi bên cạnh Ngọc Đế. Ngọc Đế nói: “Ma chướng! Quả thật là ma chướng!” Vương Mẫu nói: “Hà tất lại nói như vậy, Tống Dao cũng thật không dễ dàng gì. Hắn khi đó suýt nữa tan thành tro bụi, lại có thể chặt đứt tiên khế, hắn vừa trở lại thiên đình. Nếu như thần tiên cũng có thiên mệnh, vậy đây có lẽ chính là thiên mệnh. Nếu thiên mệnh đã như thế, việc gì lại làm khó hắn.” Ngọc Đế tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của ta, chốc lát giận dữ nói: “Thôi đi, nếu Vương Mẫu cũng nói như thế, có thể đây là thiên mệnh của ngươi. Ngươi lúc trước suýt nữa tan thành tro bụi, bây giờ luân hồi tái sinh, chuyện trước đó tất cả sẽ không truy cứu lại nữa. Nhưng mà ở trong thiên đình, ngươi chỉ có thể làm tán tiên, thiên đình cũng chỉ có chức tán tiên này ngươi có thể làm. Cực đông trên biển có một hòn đảo, ngươi tự đến đó sinh sống đi!” Ta khom người nói: “Đa tạ Ngọc Đế.” Rồi rời khỏi Linh Tiêu điện. Tiểu tiên sử dẫn ta vào đến giờ vẫn còn ở ngoài cửa, ta nói với hắn: “Muốn hỏi thăm ngươi chuyện này, Hoành Văn Thanh Quân hiện giờ ở nơi nào?” Tiểu tiên sử đờ đẫn ngẩng đầu nói: “Cái gì Hoành Văn Thanh Quân?” Ta nói: ” Hoành Văn Thanh Quân chưởng quản văn thư của Vi Viên cung.” Tiểu tiên sử nói: “Chưởng quản văn tông (*tổ sư văn học) là Chương Văn Thiên Quân Lục Cảnh, hắn ở Vi Viên cung. Trên thiên đình không có Hoành Văn Thanh Quân.” Hàn tuyết áp đỉnh (*tuyết lạnh đè trên đỉnh đầu). Bên cạnh có người gọi ta: “Tống Dao, Tống Dao.” Ta vừa xoay đầu, thì thấy Bích Hoa Linh Quân. Ta lập tức bổ nhào đến, vịn chặt cánh tay hắn hỏi: “Hoành Văn đâu?!!” Bích Hoa Linh Quân nhướng mày nhìn ta: “Ngươi hỏi mà không biết xấu hổ.” Tật xấu của Bích Hoa Linh Quân là, ngươi càng gấp vội thì hắn càng thong thả từ tốn. Ngươi càng gấp như hỏa công tâm, thì hắn càng nhàn nhã tự tại. Hắn chậm rãi dẫn ta đến một nơi yên tĩnh, chậm rãi tìm một tảng đá ngồi xuống, rồi chậm rãi nói: “Ngươi ngày đó cảm thiên động địa mà mò đến nhân gian tan thành khói bụi, kỳ thật khi ngươi vừa ra khỏi Nam Thiên môn thì Hoành Văn đã biết, khi chạy đến thế gian thì chính mắt thấy ngươi không thể cứu được nữa, hắn cũng bắt đầu làm chuyện ngu ngốc, lấy chính tiên nguyên của mình cứu ngươi, hắn chưa làm qua phàm nhân, không có tiên nguyên trong chốc lát cũng sẽ không tan thành tro bụi, may mắn là thế gian không chịu nổi tiên thuật của hắn, hắn vừa muốn lấy tiên nguyên ra thì đỉnh núi liền sập. Ta cùng Đông Hoa chạy xuống, đặc biệt chia chút tiên nguyên cho ngươi trước, lại đến chỗ Lão Quân xin đan dược, lại đến chỗ Tây Thiên Như Lai cầu chút xá lợi, khó khăn mới bảo trụ được một cái hồn phách nhỏ của ngươi. Ta đến chổ Diêm Vương xin nhân tình, đưa ngươi nhét vào vòng luân hồi, luân hồi mấy đời để dưỡng cho đủ hồn phách. Hoành Văn hắn lén xuống phàm giới, đến thế gian xem ngươi luân hồi, Ngọc Đế đã bắt hắn trở về thiên đình, để Lục Cảnh chấp chưởng chức văn tông, thiên đình không còn Hoành Văn Thanh Quân nữa.” Ta hỏi: “Hoành Văn hắn hiện giờ ở đâu?” Cảnh trí trên thiên đình vẫn như trước, dường như ta ở thế gian luân hồi mấy đời chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng. Ta đang muốn đến hải đảo ở cực đông, từ xa đứng nhìn phủ Tống Dao Nguyên Quân của ta cùng Vi Viên cung của Hoành Văn. Đang xoay người muốn đi, một hàng tiên giả đứng trên lớp mây mù đi đến, ta lùi vào bên đường đứng, còn lại là mấy vị Bắc Đẩu Thất Tinh vây quanh một thân ảnh lãnh đạm vận y phục trắng thuần, đi đến bên cạnh ta thì ngừng lại. Thiên Xu đã quên hết chuyện trần thế trước kia, rốt cuộc không còn vẻ trong trẻo lạnh lùng đến thấu xương nữa, hắn nhìn ta, ôn tồn mở miệng nói: “Chính là tiên giả mới lên thiên đình sao?” Ta nói: “Phải, tại hạ Tần Ưng Mục, vừa phi thăng lên thiên đình.” Thiên Xu gật đầu mỉm cười, lại đi về một hướng khác. Ta ngoảnh mặt nhìn về hướng thân ảnh hắn đang đi, chuyện cũ của rất nhiều năm trước sớm đã giống như hương hoa mộc hương trong tia nắng ban mai năm đó, lãnh đạm nhập vào trong cơn gió mát và làn sương mù, không thấy dấu vết. Ta vô cùng gấp gáp chạy đến cực đông. Trên hải đảo đâu đâu cũng đều là tiên thụ (*cây tiên) nghiêng lệch xiêu vẹo, cùng mấy tảng đá lớn lộn xộn. Ta xuyên người vào trong đó đi qua đi lại tìm kiếm khắp nơi. Ta hỏi: “Hoành Văn đâu?!!” Bích Hoa Linh Quân nói: “Được Ngọc Đế cho đến hòn đảo trên cực đông rồi.” Hắn đứng dưới tàng cây tiên ngoài cửa tiên phủ trên hải đảo, khẽ mỉm cười với ta, như gió xuân phảng phất nhẹ nhàng lướt đến, như ba nghỉn cây đào nở hoa rực rỡ. Ta nói: “Ta nợ ngươi năm kiếp, tính cả hoàn hồn. Vốn càng nhiều hơn, có thể vĩnh viễn cũng không trả được.” Hoành Văn nói: “Ngươi cũng thay ta trả nợ choTuyên Ly, thật có thể xem như đã đền bù cho nhau.” Ta nói: “Đền bù không được, đền bù như vậy để ngươi thiệt thòi không ít.” Hoành Văn vung chiếc phiến của hắn ra huơ huơ nói: “Ta lại không có gì so đo. Đền bù rồi thì sao, không đền bù thì sẽ thế nào.” Ta ôm vai hắn: “Đúng vậy, ngươi là của ta, ta là của ngươi. Làm sao có khoản nợ vừa nói.” 【 hoàn 】
|