Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)
|
|
Chương 10 Bởi vì chuyện ấy cứ mãi lẩn quẩn trong đầu ta từ khi ta còn là người cho đến lúc thành tiên, đó là lần duy nhất ta vướng vào chữ “tình”. Khi còn là phàm nhân, chỉ một lần duy nhất là ta thật lòng yêu mến một người. Bản tiên quân khi đó thiếu niên đầy khí phách, cả ngày ở trên phố chơi xuân (*là cùng mấy cô gái “vui đùa” với nhau áh) thưởng nhạc, tự cho mình là một kẻ phong lưu. Một ngày nọ, trên đầu đường thành Trường An ta chợt xoay đầu lại nhìn, vô tình bắt gặp một giai nhân đang tựa vào thành lang cang mà đứng. Ta thoáng đưa mắt liếc nhìn, nàng đúng là duyên số mà trời định cho ta. Nàng là ca kỹ thanh lâu, lăng la mười thất (*mười cuộn tơ lụa) mới đổi được một khúc thanh ca của nàng, hoàng kim trăm lượng mới có thể cùng nàng qua một đêm xuân. Ta phóng khoáng bỏ ra nghìn vàng, dễ dàng đổi được một đêm cùng giai nhân, ta không muốn nàng phải ủy khuất trên giường cùng ta, giả vờ là một đôi uyên ương, hàng đêm cùng nhau ngồi nhàn thọai, luôn tận sức nghĩ ra mọi cách để làm nàng vui, chỉ vì ta muốn nàng thật lòng thật dạ mà vui vẻ theo từng lời nói của ta. Kết quả, nàng không yêu ta, trái lại đi yêu thầm một tên tú tài nghèo kiết xác. Nàng mang châu báu trang sức mà ta tặng nàng, ngọc cổ trân quý, bảo cầm trứ danh đem đi bán hết để đổi lấy tiền, đi thuê một căn phòng riêng cho tên tú nghèo kiết xác kia đọc sách, đút lót khắp nơi, để hắn tham gia ứng thí khoa cử. Kết quả tên tú tài nghèo hèn ấy đã bảng vàng đề danh, cao trung Trạng Nguyên. Hắn liền cho kiệu hoa đến rước nàng về phủ, hai người thành thân, nàng đã trở thành vợ của kẻ khác. Đầu đường khắp phố, đâu đâu cũng truyền tụng về cái giai thoại thiên cổ này. Mà ta chính là kẻ coi tiền như rác, góp phần công sức để làm nên cái giai thoại ấy. Tình cảm tiêu tan thảm bại, bản tiên quân khi đó tinh thần sa sút trầm trọng. Ta ban ngày thì chìm trong men rượu, đêm đến thì ngâm nga mấy câu thơ. Cây mận nhỏ cô đơn trong mùa xuân bi thương, xóm làng đìu hiu trong ngày thu buồn, cây lê nhỏ say giấc mộng Dương Châu suốt mười năm, thi từ lạnh lẽo, bất kể chuyện quan trọng gì đều có thể gạt qua một bên. (*Nguyên bản: Thương xuân đích tiểu lý, bi thu đích vi trang, thập niên nhất mộng túy Dương Châu đích tiểu đỗ, thê thi lương từ, thủ thủ gia năng đảo bối) Từ trùng dương năm ấy cho đến năm Đoan Ngọ, nàng đến miếu thắp hương, ta ở đại điện ngăn nàng lại chỉ muốn hỏi một điều, rằng tên tú tái kia rốt cuộc có điểm gì hơn ta, ta toàn tâm toàn ý với nàng, vậy mà nàng lại một lòng hướng về tên tú tài ấy. Nàng trả lời ta, công tử luôn miệng nói đến chữ tình, kỳ thật người cũng không biết cái gì gọi là tình, người cho rằng cứ vung tay tiêu tiền như nước là yêu thiếp, cho rằng tặng bảo cầm hương phiến, vòng ngọc trâm cài là yêu thiếp. Tướng công ngày đó mặc dù nghèo nàn, nhưng chàng có thể cùng thiếp đồng tâm tương thân. Công tử là thiếu gia quyền quý, chỉ sợ ngay cả mì hoành thánh ven người cũng chưa từng nếm qua, sai lầm mà cho rằng đó là tình yêu, sao có thể hiểu được những lúc lưỡng tình tương duyệt, trong lòng người khi đó cũng chỉ là một chút hiếu kỳ về ta mà thôi. Ta buồn bã rời khỏi chùa, đi đi lại lại trên phố. Tình cảm bi thương tương tư sầu khổ đã hơn một năm, lại bị nàng cho là tình cảm nông nỗi thoáng qua, không đáng một đồng. Ta ở trên đường nhìn sương khói lững lờ bên cạnh, lẽ nào chỉ đơn giản là ta chưa ăn qua mì hoành thánh ven đường, tình cảm của ta lại không thể gọi là tình yêu? Ta thong thả bước đến nơi sương khói lững lờ một cách suy sụp, kéo lấy cái ghế thấp phía trước bàn ăn, ngồi xuống chán nản gọi: “Lão bản (*ông chủ), cho một bát mì hòanh thánh.” Sau khi uống xong bát mì nước kia, ta thành Tống Dao tiên. Hoành Văn giả mù sa mưa trấn an ta: “Mệnh, đây là thiên mệnh. Thiên mệnh không thể nào trái được.” Đúng rồi, Hoành Văn từng chế nhạo bản tiên quân như thế, việc này quả thật ta đã nói qua với hắn. Khi đó bản tiên quân thở dài nói: “Thiên mệnh khiến ta cô loan (*cô độc một mình) tinh cao chiếu.” Hoành Văn nằm trên tảng đá cạnh hồ sen, từ từ nhắm hai mắt nói, “Không, không, là thiên mệnh khiến ngươi trở thành thần tiên.” Nghĩ như thế, ta hiện giờ giúp Thiên Xu cùng Nam Minh diễn trọn vở kịch này, từ nét mặt cho đến cách nhìn, đem đi so với tình sử của bản tiên quân năm đó, lại có một hai phần giống nhau. Lý Tư Minh phải lòng Mộ Nhược Ngôn, Mộ Nhược Ngôn cùng Đan Thành Lăng lưỡng tình tương duyệt. Lý Tư Minh trói buộc Mộ Nhược Ngôn bên cạnh, dùng hết mọi bản lĩnh của mình, vô tình lại dày vò hắn, chia rẽ uyên ương, tuy rằng Ngọc Đế sẽ không an bài một kết cục tốt đẹp cho Nam Minh cùng Thiên Xu, nhưng Mộ Nhược Ngôn cùng Đan Thành Lăng từ đầu chí cuối đều lưỡng tình tương duyệt như xưa, không hề dao động. Hóa ra bản tiên quân vẫn là một người góp phần giúp đỡ, coi tiền như rác. Chẳng lẽ bản tiên quân nhất định phải diễn loại vai như vậy, số mệnh định rằng ta là một người luôn bị “cắm sừng”?! Ngọc Đế lão nhân ngài thật là thất đức!! Bản tiên quân đem những oán hận chất chứa mà ngủ say, lại lại mơ thấy Nam Minh Đế Quân mang theo một cái kiệu hoa nhỏ, thân khoác áo giáp, vung đao đứng trước cửa Đông quận Vương phủ một cách ngang tàng, hắn muốn đoạt lấy Thiên Xu từ trong tay ta. Một mặt ta hò hét trong lòng, Đế Quân ngươi mau chóng đem Thiên Xu khiêng lên kiệu đi, chạy trốn càng xa càng tốt, bản tiên quân thật sự không muốn thị hầu hắn nữa; một mặt ở ngoài miệng ta lại hung tợn nói: “Bản tiên quân và Thiên Xu trời định một đôi, hắn là bảo bối của ta. Ai cũng không được đưa hắn đi!” Trong mông lung, đột nhiên bị ai đó dựng đầu dậy, ta thoáng chút run lên. Ta mắt nhắm mắt mở, kéo lấy tay áo của người trước mặt – Hoành Văn – rồi cười cười: “Làm gì vậy?” Hoành Văn đưa mắt nói một cách thong thả: “Bảo bối yêu của ngươi – Thiên Xu – đang nằm trên giường ở trong phòng ngươi mà thổ huyết kìa, đừng ở đó mà nói mớ, mau chạy nhanh qua đó xem đi.” Bản tiên quân vội nhảy nhanh xuống giường quay về trong phòng của Lý Tư Minh, trời lúc này đã mờ sáng, chỉ thấy Thiên Xu nửa mê nửa tỉnh gương mặt nhợt nhạt trắng như tờ giấy, hai mắt nhắm chặt một cách vô lực, khóe miệng vẫn còn lộ ra một vệt máu. Dưới giường là một chiếc khắn trắng đã thấm máu, cổ tay áo bên cạnh góc chăn của hắn cũng thấm vài vệt máu đỏ. Hắn thổ huyết thật im lìm. Hoành Văn ở bên cạnh ta nói: “Bảo bối yêu quý của ngươi đã thổ huyết đến ngất đi rồi, ngươi ở đó còn ngây người ra làm gì? Còn không mau mà đỡ người ta ôm vào lòng, cho gọi đại phu đến chẩn trị đi.” Nói rồi đưa tay lên đẩy ta trở lại vào thể xác của Lý Tư Minh. Ta từ trên giường xoay người ngồi dậy, nâng nửa người Thiên Xu lên, giúp hắn lau lau vệt máu nơi khóe miệng. Hoành Văn dùng ẩn thuật, cố tình khiến cho ta đây tức Lý Tư Minh mắt phàm có thể thấy được hắn. Rồi ngồi ở trên ghế, mỉm cười nhìn Thiên Xu đang mê man trong lòng ta. Ta giấu đi biểu hiện trên gương mặt, cất cao giọng gọi: “Người đâu!” Nha hoàn nghe thấy vội đẩy cửa khấu đầu, ta run giọng nói: “Mau cho gọi đại phu, Ngôn công tử thổ huyết.”
|
Chương 11 Đại phu trong Đông quận vương phủ nói với ta, mạch tượng của Ngôn công tử không ổn định, nguyên do là đã nhiễm hàn khí lâu năm, ứ đàm sinh phiền muộn, cho nên mới kéo dài liên miên thế này. Ta xua tay cắt ngang lời nói của lão, “Bản công tử đây không hiểu biết gì về y thuật, lão nói dài dòng với ta thì có lợi gì? Bệnh đã biết, thì hãy trị đi.” Ông lão vội vâng vâng dạ dạ, chậm rãi tuần tự kê khai đơn thuốc, nói rằng phương thuốc này chỉ có thể khiến chứng ho của Mộ Nhược Ngôn trở nên ổn định hơn, có ý ngầm ám chỉ rằng căn bệnh này của Mộ Nhược Ngôn không thể trị dứt được. Không thể trị dứt, vậy chẳng lẽ đây là bệnh lao sao? Ta cúi đầu nhìn Mộ Nhược Ngôn một lúc, hèn gì sắc mặt hắn lại vàng vọt trắng bệt ra như vậy, cả ngày ho khan, nguyên do là mắc bệnh lao trong người ~~Hoành Văn vẫn còn chưa đi, ở bên cạnh bàn thản nhiên nói: “Nhìn vẻ mặt đầy ưu sầu của ngươi, xem ra là rất thương tiếc, rất đau lòng rồi.” Tâm tình của bản tiên quân thế này mà lại bị ngươi đem ra chế giễu khiến lòng ta đây càng rối như tơ vò, ta nào còn tâm sức đâu nữa để mà xót xa. Ta nhìn xung quanh bốn bề vắng lặng, liền thấp giọng nói: “Trời cũng đã sáng lắm rồi, Triệu công tử không sợ có người đến thỉnh mạc trọng sao?” Hoành văn nói: “Vậy, ta về phòng trước. Ngươi cứ ở đấy mà chăm sóc Thiên Xu đi.” Ngân quang chợt lóe lên, thoáng cái đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Xem chừng là đã đi mất rồi. Bản tiên quân ngồi xuống bên giường, Thiên Xu vẫn còn chưa tỉnh, ta cầm tay hắn đặt trở lại vào trong chăn, giúp hắn kéo chắn nhích lên một chút để đắp cho kín người. Ngọc Đế đối với Thiên Xu quả thật rất tàn nhẫn, cả nhà thì chết hết, gia sản cũng bị tịch biên, lại ban cho hắn chứng bệnh lao trên người. Khiến hắn phải dở sống dở chết mà gánh chịu tội. Còn Nam Minh kia thì lại được làm tướng quân một cách vui vẻ bên Nam quận, thật là chưa nghe nói qua hắn phải chịu khổ như thế nào ở đó. Ta đút chưa xong chén thuốc, thì Thiên Xu đã tỉnh lại, ta kéo tay áo lên giúp hắn lau đi phần thuốc còn dính lại nơi khóe miệng, “Lần này ngâm mình trong nước, lại khiến bệnh lao trong người ngươi tái phát, tội gì phải như vậy.” Mộ Nhược Ngôn cười khắc khổ: “Có lẽ số mệnh đã định cơ thể này của ta muốn sống không được muốn chết cũng không xong, chỉ là lại làm phiền đến ngươi rồi.” Ta cười gượng nói, “Ngươi là bảo bối yêu quý của ta, làm bất cứ việc gì cho ngươi ta đều cam tâm tình nguyện.” Là do Ngọc Đế phái bản tiên quân xuống ở bên cạnh ngươi, bản tiên quân làm bất cứ việc gì cũng đều là lẽ đương nhiên. Tranh thủ oán trách một lúc, bản tiên quân thiệt tình nhịn không nổi nên hỏi, “Đại phu nói rằng đây là bệnh cũ lâu năm của ngươi. Mộ phủ phạm tội cũng không bao lâu, tính ra trước kia người cũng là thiếu gia trong phủ, như thế nào lại khiến bản thân mang trên người chứng bệnh lao như vậy?” Mộ Nhược Ngôn im lặng không lên tiếng. Ta nói: “Chẳng lẽ lại cùng Đan Thành Lăng xảy ra quan hệ?” Thấy hắn vẫn không hé môi, ta lại nói tiếp: “Ngươi đối với hắn thật sự là tình bền hơn vàng. Đến khi nào thì có thể đem tình sử của các người nhất nhất kể cho ta nghe thử.” Ta thuận tay với lấy mái tóc mềm mại của Thiên Xu, “Cũng nên để cho bản công tử biết được, hắn là người như thế nào ở trong lòng ngươi chứ.” Mộ Nhược Ngôn vẫn im lặng không hé lời nào. Bản tiên ngắm nghía mái tóc trong tay một hồi lâu, sau mới buông tay ra. Lặng lẽ bước ra khỏi cửa đi dạo. Phía dưới hành lang trước viện, một vật thể nào đấy như mũi tên lao thẳng đến bên chân ta, bàn tay bé xíu níu chặt lấy góc áo choàng của ta mà giật giật, “Tiểu thúc thúc, tiểu thúc thúc ~~” Ta nhướng mày lên, sờ sờ đầu hắn, “Làm sao lại không ở trong phòng nghe tiên sinh giảng bài, lại chạy loạn ra đây rồi.” Đưa mắt thấy Tấn Thù đang núp sau cây cột, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, bị ta nhìn thấy, liền rụt rè nấp lại sau cây cột. Bản tiên quân quang minh lỗi lạc, đứa nhỏ này vì sao vừa nhìn thấy ta lại giống như thấy lão hổ tinh không bằng, thiệt là không sao hiểu nổi. Tấn Ninh nhăn nhăn cái mũi lay lay chân ta: “Viết chữ đau tay, tiểu thúc thúc ~ ta muốn đi thăm thúc thúc trong viện, tay đau, phải để thúc thúc trong viện thổi một chút.” Gương mặt ta cau lại, đầu óc của thằng nhãi con này thiệt tình, đúng là lắm trò thật. Xa xa lại thấy Hoành Văn từ hướng thư phòng đi lại đây. Chân ta bị Tấn Ninh bám chặt, đành phải ở tại chỗ mà gượng cười chào hỏi, “Thật tình cờ, Triệu tiên sinh.” Hoành Văn bước đến gần, nhã nhặn mà chắp tay, “Tam công tử.” Rồi lại nhìn nhìn bên chân ta, cười nói: “Là tiểu thiếu gia sao?” Ta lại cười trừ, cảm thấy hai chân nhẹ hẳn. Chỉ thấy Tấn Ninh giống như một cái phi tiêu, lao thẳng đến trước người Hoành Văn, ôm lấy hai chân Hoành Văn, “Ca ca ——” Hoành Văn thân hình cao lại nhỏ nhắn, cả người bất ngờ như muốn bổ nhào ra, vội lui về phía sau từng bước. Tấn Ninh nhanh túm lấy vạt áo choàng lúc ẩn lúc hiện của Hoành Văn, ngước khuôn mặt còn búng ra sữa của mình lên mà hỏi: “Ca ca, người tên gì?” Hoành Văn Thanh Quân căn bản sinh ra đã là thần tiên rồi, không phải từ phàm thế sinh ra, chưa từng thấy qua đứa trẻ như vậy, vì thế ngẩn ra một lúc, sau lại bật cười nói: “Ngươi hỏi ta sao? Ta họ Triệu, tên một chữ Hoành.” Bản tiên quân đi nhanh về phía trước, muốn kéo Tấn Ninh ra, thằng nhãi con này cứ túm lấy Hoành Văn không buông, cái mặt cứ tỉnh bơ mà nói: “Triệu ca ca đẹp, Tấn Ninh thích! Triệu ca ca, ôm một cái!” Ta không nể mặt liền đưa một tay kéo lấy tên tiểu quỷ này ra khỏi người Hoành Văn, “Đủ rồi! Cái gì mà Triệu ca ca. Vị này chính là Triệu tiên sinh mà tổ phụ mời đến. Phải gọi là tiên sinh biết không!” Tấn Thù núp sau cây cột cũng mút mút ngón tay mà tiến lại gần Hoành Văn, vừa nhìn thấy ta thì lại rụt rè mà lui về phía sau. Hoành văn cười rất thoải mái, Tấn Ninh ở trong tay ta cứ giãy giụa loạn xạ cả lên, muốn lao nhanh về lại chỗ Hoành Văn, phía dưới hành lang chợt có người quát: “Ninh nhi, làm cái gì thế!” Tấn Ninh lập tức đứng im, không dám nhúc nhích nữa. Cha hắn – Lý Tư Hiền vội sải bước đi nhanh lại đây, từ trong tay bản tiên quân mà xách cái lỗ tai Tấn Ninh kéo về bên người, Tấn Thù cũng vội lấy tay ra, ậm ừ trong miệng mà gọi một tiếng đại bá phụ. Lý Tư Hiền lạnh lùng nói: “Trước mặt tiên sinh đây lại vô lễ như thế, từ trước đến giờ lão sư dạy ngươi như thế nào! Mau trở về phòng mà đứng tự kiểm, rồi chép phạt một trăm lần cho ta.” Tấn Ninh mím chặt môi nghẹn ngào, thút tha thút thít mà khóc rồi đứng lên. Hai nhũ mẫu vội tiến lên, đưa Tấn Ninh và Tấn Thù đi. Tấn Ninh vừa khóc vừa đi, đưa tay áo lên chùi nước mắt nước mũi mà không quên quay đầu lại nhìn Hoành Văn. Lý Tư Hiền chắp tay nói: “Khuyển tử vô phép, mạo phạm Triệu tiên sinh, mong Triệu tiên sinh chớ trách.” “Triệu công tử” ánh mắt thoáng cười, làm sao lại có thể trách mắng được chứ. “Đại công tử khách khí, tiểu thiếu gia tính khí trẻ con, hiểu biết về kiến thức ngôn ngữ vẫn còn hồn nhiên, ngày sau nhất định sẽ là long phụng trong loài người.” Lý Tư hiền luôn miệng tán thưởng tiên sinh, xoay người nói với bản tiên quân: “Phụ thân đang ở đại sảnh, lệnh cho Tam đệ ngươi tức tốc qua đó.” Nét mặt Lý Tư Hiền nặng trĩu, có vẻ như Đông quận Vương tìm bản tiên quân là vì chuyện khó lường trước được. Bản tiên quân nghi hoặc thăm dò rồi tiến đến đại sảnh, bắt gặp Lý Tư Nguyên cũng đang ở đấy, đưa tay che miệng mà nhỏ giọng nói với ta: “Đệ cùng vị công tử ở trong viện kia, phụ thân đã biết được. Hiện giờ nộ khí đang rừng rực.”
|
Chương 12 Đông quận Vương đứng xoay người lại ở đại sảnh, đợi bản tiên quân vừa vào cửa, lập tức nói:”Đóng cửa.” Cánh cửa ở đại sảnh lập tức khép lại kín mít. Đông quận Vương chỉ vào những tấm bài vị dày đặt phía trên bàn thờ, “Quỳ xuống.” Bản tiên quân nhất thời không thể không quỳ xuống một lúc. Ai ya, lão quỷ, lão để Tống Dao Nguyên Quân ta phải thụ phạt quỳ ở đây, chỉ sợ khi xuống âm phủ một ngàn năm lão cũng không thể đầu thai được, giảm phúc tam thế. Đông quận Vương vênh thẳng hàm râu: “Nghiệt tử, ngươi một hai chục năm nay đều ngây ngô mộc mạc, vi phụ chưa từng dạy dỗ ngươi, cư nhiên hiện giờ ngươi lại tiêm nhiễm long dương, nuôi dưỡng nam luyến! Xem bổn vương hôm nay ở trước linh vị tổ tiên cắt đứt cái tà tâm của ngươi như thế nào.” Hét lớn một tiếng, “Thỉnh gia pháp!” Phút chốc có một tiểu tư mang đến một cây thiết trụ, có thanh sắt quấn quanh, thiết trụ đấy chính là thiết côn, ở phía đầu có một ít cây trà thô ráp bao quanh. Đông quận Vương gia quả nhiên là xuất thân võ tướng, gia pháp lại hung mãnh như thế. Tiểu tư phụng mệnh xách một cái ghế dài ra, đem bản tiên quân đặt ở trên ghế khiến ta không thể nào nhúc nhích được, Đông quận Vương xăn tay áo lên, vung mạnh thiết trửu xuống lưng ta. Một nhát thật mạnh, thanh sắt cắm vào da thịt, bản tiên quân đau đớn mà rên lên một tiếng, trước mắt kim quang lóe lên, đột nhiên ta lơ lửng giữa không trung. Hoành Văn kéo lấy bản tiên quân thấp giọng nói: “Đã tới chậm một bước.” Rồi nhẹ tay mơn trớn lưng ta, “Có phải đã bị thương rồi không, đau lắm phải không?” Thần sắc áy náy, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ xót xa thân thiết, ta cười nói: “Một chút thương tích thế kia sao có thể đả thương đến chân thân ta. Chỉ vì bám trong cơ thể phàm trần của Lý Tư Minh, nên mới có thể khiến ta đau đớn như vậy. Cũng may là có ngươi, ta chỉ bị đau một chút. Nếu trông chờ vào Mệnh Cách Tinh Quân, không biết bản tiên quân bị đánh tới cái dạng gì lão mới chịu xuất hiện.” Đôi mắt và chân mày của Hoành Văn dần giãn ra, ở bên cạnh dìu ta di chuyển giữa không trung, xem Đông quận Vương vung cao thiết trửu hung hăng giáng mạnh xuống tấm lưng Lý Tư Minh. Một nhát rồi lại một nhát. Tấm lưng Lý Tư Minh loang lổ vết máu, tiểu tư bên cạnh nhìn thấy mà khóc nức nở: “Vương gia, Tam công tử dường như ngất đi rồi.” Đông quận Vương vừa nghe chợt dừng tay, “Súc sinh! Chắc là đã hôn mê rồi!” Tiểu tư nâng Lý Tư Minh dậy, đưa tay đặt trước mũi, rồi khóc lớn nói: “Vương gia, Tam công tử dường như, dường như không còn hơi thở nữa ~~” Nét mặt già nua của Đông quận Vương thoắt chút trở nên hoang mang. Tiểu tư nhanh như chớp vội đi mời đại phu, bản tiên quân cùng Hoành Văn ở giữa không trung nhìn xem một đống người vây quanh cái thể xác sống kia mà xem mạch, châm kim, rót thuốc, dùng băng mà ấn huyệt nhân trung, trông thật là thân thiết. Xem đến cao hứng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Đông quận Vương đến cả đứa con ruột cũng có thể đánh đập tàn nhẫn như vậy, không biết sẽ xuống tay với Thiên Xu như thế nào. Ta vội chạy vọt đến hàm viện, trong phòng ngủ không có người, trong viện cũng không có, bèn niệm thần chú tìm người, hóa ra là bị đưa đến nhà củi phía sau viện. Bản tiên quân liền cưỡi lưu tinh đuổi đến, đến nơi thì nhìn thấy một tên nô bộc cường tráng đang bưng một cái bát đưa đến bên miệng Mộ Nhược Ngôn. Nước trong bát hồng hồng đen đen, còn nổi cả bọt lên nữa. Mộ Nhược Ngôn nhìn thấy cái bát này thì bộ dáng quả rất vui vẻ, ánh mắt hàng mi đều toát lên nét vui sướng, chờ đợi bát thuốc ấy nhanh chóng đưa mình đến cửa tử. Lúc bản tiên quân “đút” ngươi uống thuốc sao không thấy ngươi phối hợp tinh thần được như vậy. Ta giận dữ, xuất ra một tia chớp, cái bát trong tay tên nô bộc cường tráng kia lập tức vỡ toang xuống đất, nước thuốc sinh sôi đầy khói trắng trên mặt đất. Tên nô bộc cường tráng ấy đưa mắt nhìn giữa không trung, thần sắc sợ hãi, “Ban ngày ~~ giữa thanh thiên bạch nhật ~~ trong phòng sao lại có tia chớp như vậy~~ quỷ ~~ có quỷ!!” hắn vội quỳ rạp xuống đất dập đầu bình bịch, “Đại tiên tha mạng! Đại tiên tha mạng!” Rồi nháo nhào mà bò ra cửa, “Có quỷ ——” Quỷ, quỷ mà có gan động vào Thiên Xu sao. Mộ Nhược Ngôn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, lại ngửa đầu lên nhìn giữa không trung, tự cười khổ mà giễu cợt bản thân: “Xem ra ông trời thật đang đùa giỡn ta sao.” Thiên Xu, thấy rõ là tốt rồi. Là Ngọc Đế đùa giỡn với ngươi, ông trời hay Ngọc Đế cũng cùng một người cả thôi. Hoành Văn không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh ta, nói: “Thiên Xu uống xong dược cũng không thể chết được, ngươi không cần phải lộ tiên tích như thế.” Ta nói: “Uống xong tuy không thể chết được, nhưng bụng cũng sẽ đau quằn quại. Ta thật sự chẳng muốn hầu hạ hắn chút nào. Đúng là uống hết dược không cần cứu cũng chả chết, Mộ Nhược Ngôn sẽ trở thành yêu quái trong mắt những người ở đây, về sau sẽ có rất nhiều phiền toái.” Hoành Văn nhìn nhìn ta, không thèm nói gì. Lại quay về đại sảnh, tận mắt nhìn thấy đầy tớ hì hục đưa Lý Tư Minh quay về hàm viện. Đợi cho cơ thể yếu ớt kia được đặt lên giường, Đông quận Vương cùng hai người con vây quanh trước giường mà thở dài lo lắng, bản tiên quân chui vào thể xác Lý Tư Minh, khẽ mở mắt ra, hữu khí vô lực mà hô đứt quãng: “Nhược Ngôn...... Nhược Ngôn...... Ta không thể sống mà không có ngươi......” Thê lương mà hướng về giữa không trung mà nhìn Hoành Văn, suy sụp mà nhắm mắt lại, đột nhiên lại bị kéo ra giữa không trung. Lý Tư Minh vì thế mà yếu ớt nằm xuống bất động. Lý Tư Nguyên rưng rưng nói: “Phụ thân, xem ra đã không còn cách nào nữa, người cứ để cho tam đệ bảo dưỡng người kia còn hơn là khiến đệ ấy sống như cái xác không hồn như vậy.” Lí Tư Hiền cũng nói: “Phụ thân, xem ra đây đúng là số mệnh.” Đông quận Vương ngửa mặt lên trời thở dài nói: “Oan nghiệt, quả là oan nghiệt! Bổn vương tạo nên cái nghiệt gì, sao lại đem tiểu súc sinh nuôi dưỡng đến nỗi này ~~” đôi mắt già ngấn lệ, ảm đạm nhắm lại, “Được rồi, đây là cái mệnh của tên vương bát ( *con rùa) này, cứ theo ý của nó.” Phân phó kẻ dưới rằng, “Đưa đại phu đến phòng củi, xem người nọ còn cứu được hay không.” Một lúc sau ba bốn người đưa Thiên Xu tiến vào, Đông quận Vương đưa mắt nhìn, rồi hừ mạnh một tiếng, phất tay áo mà đi khỏi. Mộ Nhược Ngôn bị đẩy đến bên cạnh giường của ta, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Lý Tư Minh lúc này, thần sắt thóang chút suy sụp. Quả là so với lúc trước Thiên Xu đây đúng là có tình người hơn một chút rồi. Lý Tư Nguyên ở mép giường nói: “Tam đệ mau tỉnh lại, người mà đệ mong nhớ đã đến rồi.” Hoành văn ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười, vỗ vỗ bả vai ta, “Đến lúc ngươi đi xuống biểu hiện rồi đó.” Rồi bỗng nhiên một chưởng đẩy mạnh ta, tiến vào thể xác của Lý Tư Minh. Bản tiên quân khẽ động đậy, mắt nửa nhắm nửa mở, lại hữu khí vô lực mà lẩm bẩm nói: “Nhược Ngôn ~~ Nhược Ngôn......” Ta run rẩy hai tay, quờ quờ quạng quạng lại với được một vật gì đấy, là bàn tay có chút lạnh lẽo, chính là tay của Mộ Nhược Ngôn. Ta chỉ giả vờ đưa hai tay lên quờ quạng cho có thôi, không nghĩ tới có thể quơ được tay của Mộ Nhược Ngôn, đang miên man suy nghĩ tiếp theo phải làm gì. Đột nhiên kim quang chợt lóe lên, ta lại bị kéo ra giữa không trung. Bản tiên quân trơ mắt nhìn Lý Tư Minh đầu lệch một bên, co quắp trên giường, tay trái còn nắm chặt tay của Mộ Nhược Ngôn. Hoành Văn thản nhiên nói: “Rất tốt, rất tốt.”
|
Chương 13 Lý Tư Nguyên ở trước giường ho khan một tiếng mà nói: “Tam đệ, đệ hãy tịnh dưỡng thật tốt, nhị ca và đại ca ngày mai lại đến thăm đệ.” Rồi quay đầu lại đưa mắt ra hiệu cho Lý Tư Hiền, Lý Tư Hiền vội vàng nói: “Đúng đúng, tam đệ bị thương không nhẹ, vừa nãy mới uống thuốc ở đại sảnh, cần phải được tịnh dưỡng. Phụ thân cũng về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Lại quay đầu nói với tiểu tư và nha hoàng: “Người không phận sự thì lui ra hết, những người còn lại thì đứng canh giữ ngoài cửa, đợi thuốc đến thì hầu hạ tam thiếu gia uống.” Đông quận Vương nghiêng mắt thoáng nhìn trên giường, thở dài một tiếng, phất tay áo ra khỏi cửa, những người còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi. Lý Tư Nguyên thì cứ dây dưa dùng dằn, rồi xoay người bước đến bên giường, chắp tay nói với Mộ Nhược Ngôn: “Gia phụ trời sinh tính khí cương trực lại ương ngạnh, tam đệ đây lại khiến cho lão nhân gia của hắn phải lao tâm khổ trí, hôm nay cơn giận lại lên đến đỉnh đầu, đã cư xử không phải với công tử, mong công tử lượng giải.” Nói xong mới đi ra khỏi phòng. Cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn lại Thiên Xu cùng Lý Tư Minh. Ta cười làm lành nói với Hoành Văn: “Sao không đợi ta ở dưới đó, gỡ tay Thiên Xu ra đã, ngươi lại kéo ta lên trên đây rồi?” Hoành Văn nhướng đôi mày sắc sảo lên mà nói với ta: “Ngươi gấp cái gì, khó khăn lắm mới nắm được tay Thiên Xu, sao không để đó nắm thêm chút nữa, dù gì bây giờ cũng không có ai, để xem Thiên Xu sẽ đối xử với Lý tam công tử ngươi như thế nào.” Bản tiên quân đành phải ê ô hai tiếng, nhìn Mộ Nhược Ngôn đang đứng ở trước giường, hai hàng lông mày mảnh mai có chút chau lại, nhìn vào tấm lưng của người trên giường, Lý Tư Minh vẫn không nhúc nhích, lại khom lưng xuống nhẹ nhàng mà gỡ từng ngón tay Lý Tư Minh, rút tay ra khỏi. Rồi kéo lấy tấm chăn bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên trên người Lý Tư Minh. Hoành Văn nhìn ta mà cười hì hì, “Hành động đắp chăn cho người đang nằm trên giường, xem ra việc này tương lai đúng là khó có thể lường trước được.” Bản tiên quân vừa bị hắn thấy sự việc này, không thể không xấu hổ mà vội ho một tiếng, cười ha ha, “Thiên Xu Tinh Quân ở thiên đình luôn luôn có tấm lòng thương xót cho những người ốm yếu, giờ làm phàm nhân cũng không có gì thay đổi.” Một lát sau, tiểu nha hoàn gõ cửa bước vội vào đưa chén thuốc an thần tĩnh tâm đến cho tam thiếu gia uống, tình huống lúc này đương nhiên phải đưa đến tay của Mộ Nhược Ngôn, cảm phiền Ngôn công tử giúp thiếu gia uống thuốc, nô tỳ xin phép cáo lui trước. Rồi cúi chào trở ra. Mộ Nhược Ngôn đang cầm chén thuốc đứng đó, bản tiên quân nhịn không được nền ghé đầu ra xem xét, mới vừa rồi Thiên Xu động thủ giúp ta đắp chăn, bản tiên quân trong lòng có chút vui sướng. Lúc này Lý Tư Minh lại giống như hoạt tử nhân (*người vô dụng, không thể làm gì) nằm ở trên giường, không biết Thiên Xu sẽ dùng cách gì để giúp ta uống thuốc đây? Hoành Văn ở sau lưng bản tiên quân mà xót xa nói: “Ngươi dài cổ ra như vậy, chắc là đang đợi Thiên Xu dùng miệng “đút” thuốc cho ngươi chứ gì?” Ơhh? Bản tiên quân nhớ rõ là Hoành Văn Thanh Quân chưa từng tập qua thuật đọc tâm mà. Hoành Văn kéo dài hơi mà nói: “Mơ đi.” Rồi một tay đẩy bản tiên quân té ngã, nhập vào thân thể của Lý Tư Minh, “Thành thành thật thật mà xuống đó uống thuốc.” Bản tiên quân đành phải hé mở mí mắt, ngọ nguậy giả làm bộ dáng của một người vừa tỉnh lại. Ở trong cơ thể này của Lý Tư Minh, lập tức cảm giác được những vết thương vừa rồi quả rất đau đớn, hữu khí vô lực gọi một tiếng Nhược Ngôn. Nghe thấy Mộ Nhược Ngôn đáp lại với một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Thuốc đến rồi, uống trước đi.” Ihh, bản tiên quân xuống đây chính là để uống thuốc. Bất quá trước khi uống thuốc, ta còn muốn vờ vịt một tí đã. Ta gắng gượng nửa thân người dậy mà đứt quãng nói: “Nhược Ngôn ~~ Nhược Ngôn ~ ngươi còn ở đây ~~ phụ thân ta, người không ~ người không gây khó dễ cho ngươi chứ......” Mộ Nhược Ngôn không nói gì cầm chén thuốc bưng lại đây, ta vận động nửa thân mình, dùng miệng tiếp lấy chén thuốc mà uống, rồi Nhược Ngôn lại đưa tay đến đón lấy chén thuốc, để lại xuống bàn, mở cửa phòng ra, tiểu nha hoàn lập tức tiến vào thu dọn chén. Ta hấp hối mà căn dặn: “Mộ công tử đang bệnh, hãy đưa công tử về Đông Sương tĩnh dưỡng trước, chờ thương tích của bản công tử lành lại rồi mới tính sau.” Tiểu nha hoàng vội cúi đầu tuân mệnh. Ta lại bị Hoành Văn kéo ra giữa không trung. Khiến cho Lý Tư Minh giờ nằm úp sấp trên giường, bản tiên quân tranh thủ mấy ngày rảnh rỗi này. Buổi tối ở trong phòng Hoành Văn ngủ, ban ngày thì ẩn thân ở trong Vương phủ đi tới đi lui, hoặc không thì hóa thành một hình dạng khác ở trên phố mà đi dạo mấy vòng. Mỗi ngày nhập vào thân thể của Lý Tư Minh vài lần, thanh tỉnh một lát, uống thuốc ăn cơm, giải quyết mấy chuyện “cấp bách” trong người. Hoành Văn mấy ngày nay thì lại rất bận bịu, Đông quận Vương đối với vị mạc trọng – Triệu tiên sinh này cực kỳ coi trọng, mỗi ngày mời hắn với hai đứa con cùng ở thư phòng để thương nghị đại sự. Lấy tình thế thiên hạ mà luận mưu lược. Bản tiên quân ẩn thân ở bên cạnh Hoành Văn nghe qua một hồi, cảm thấy thật vô vị. Đành không nghĩa khí mà bỏ lại Hoành Văn để ra phố mà nghe mấy tiểu khúc. Hoành Văn đối với sự tình này có phần canh cánh trong lòng, vào lúc ban đêm thì không cho bản tiên quân ngủ ở trên giường của hắn. Ta chỉ biết đứng ở đầu giường mà cười làm lành với hắn: “Đêm khuya gió sương lạnh lẽo, Hoành Văn Thanh Quân nỡ lòng nào để cho tiên hữu ngủ bờ ngủ bụi ngoài kia?” Hoành Văn nghiêm mặt nói: “Đông quận Vương phủ sương phòng trống rất nhiều, sao lại không tìm thấy một gian để mà ngủ.” Ta lắc đầu: “Sương phòng trống thì có nhiều, nhưng chăn giường thì lại rất ít.” Hoành Văn nói: “Vậy thì cứ nhập vào Lý Tư Minh, trong phòng ngủ của hắn có cái giường rất lớn. Không thì qua giường của Thiên Xu ở bên Đông sương mà nằm, chỗ đó cũng rất thoải mái áh.” Gương mặt ta làm ra vẻ khổ sở, “Nhập vào Lý Tư Minh khiến lưng ta đau lắm, còn ngủ cùng Thiên Xu thì lại thấy đau đầu.” Ta cười trừ ôm lấy bả vai Hoành Văn, “Dù trong thiên hạ này có ngàn vạn nơi để ngủ, tại hạ chỉ khao khát cái giường này của Thanh Quân mà thôi.” Hoành Văn cười khúc khích nói: “Ngươi nói ra mấy lời này thật không sợ bị đem đến tiên bàn để xử quyết àh.” Bản tiên quân thuận lợi chui vào trong chăn ấm. Lý Tư Minh không hổ là hóa thân của bản tiên quân, thương tích sớm hồi phục. Bốn năm ngày là đã tan máu bầm, đóng vảy kết. Hắn thật đã hồi phục, mấy ngày nhàn nhã của bản tiên quân cũng qua rồi. Việc quan trọng trước mắt là phải quay về thân thể của Lý Tư Minh, quay về chiếc giường lớn trong phòng ngủ kia, một lần nữa lại đem Thiên Xu giữ chặt bên người. Mấy ngày nay chân thân ta phiêu lãng bên ngoài, cũng từng đi thăm qua Thiên Xu mấy lần. Thấy hắn mỗi ngày ăn không hết hai khẩu cơm, xem mấy cuốn kinh thư sử sách, ở trong viện bên cạnh cây hạnh nhỏ gần cái ao mà nhìn về phía chân trời, nhớ nhung Đan Thành Lăng, rồi tự đánh với chính mình hai ván cờ vây. Hắn như vậy không sinh bệnh cũng uổng. Mỗi ngày đều trải qua cuộc sống vô vị thế này, kìm nén riết rồi cũng thành bệnh. Sau khi ta đưa Thiên Xu quay về phòng ngủ, hắn hàng đêm vẫn cứ ho khan. Nhưng lại không dám ho thành tiếng, đem cơn ho mà kìm chặt ở trong lòng. Thân hình mỏng manh tự mình chịu đựng ấy lại khiến lòng trắc ẩn của bản tiên quân nổi lên, nâng hắn dậy vỗ nhẹ vào sau lưng, mở cửa ra căn dặn kẻ dưới chuẩn bị nước nóng pha trà cho Mộ Nhược Ngôn uống, chân thành mà nói: “Muốn ho thì cứ ho, đừng cố chịu đựng, ta ngủ không sợ bị kinh động đâu.” Mộ Nhược Ngôn thuận theo uống hết chum trà rồi nằm xuống, ta thở dài, cũng nằm xuống. Vừa nằm xuống thì bên đầu lại văng vẳng tiếng gì như tiếng ruồi kêu: “Tống Dao Nguyên Quân, Tống Dao Nguyên Quân ——” Mệnh Cách lão nhân này mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu, giờ tự dưng lại mò đến đây. Lão lần này đến đây, nhất định là lại có chuyện thất đức giao cho bản tiên quân làm rồi. Quả nhiên, ở trên nóc nhà, Mệnh Cách Tinh Quân liền giả mù sa mưa hỏi thăm thương thế của bản tiên quân đã lành hẳn chưa, ta lại cười nói: “Mấy nhát gậy này đều do người an bày lên lưng ta, thương tích có khỏi hay không trong lòng Tinh Quân đây nắm rõ, việc gì còn phải hỏi nhiều như vậy.” Mệnh Cách Tinh Quân cười trừ, giờ mới chịu nói thẳng vấn đề chính.”Giờ hợi nửa đêm vào năm ngày sau, Đan Thành Lăng sẽ đến Đông quận Vương phủ cướp Mộ Nhược Ngôn, thay Mộ Nhược Ngôn chịu một kiếm của Lý Tư Minh, mang thương thế một mình đào thoát.” Êhh? Lý Tư Minh ta không phải là yêu thương Mộ Nhược Ngôn sao. Cớ gì lại có thể lấy kiếm mà đâm hắn? Muốn đâm thì cũng phải đâm Đan Thành Lăng chứ. Mệnh Cách lão nhân vuốt vuốt sợi râu mà nói: “Nguyên Quân àh, tình cảm của người phàm là một thứ rất khó mà lý giải, không thể tự chủ được. Mấy loại tình cảm này quả thật rất phức tạp, ngay cả tình cảm của chính bản thân mình mình còn không khống chế được nữa là, chỉ là do cố gắng hết sức mà vẫn không thề có được thì đành phải hủy diệt nó đi mà thôi.” Bản tiên quân hiểu được điều này, nhát kiếm này chính là vì thứ tình cảm ác nghiệt của bản tiên quân ta khiến cho Nam Minh đế Quân thấy rõ được tình này thiên động thế nào. Một kiếm xuất ra, chẳng phải là tình cảm của Thiên Xu đối với Nam Minh ngày càng sâu nặng, Thiên Xu sẽ càng căm hận ta hơn sao. Độc ác thật là độc ác, hận thì cứ hận. Dù sao việc bản tiên quân làm cũng chả phải chuyện tốt đẹp gì, cũng chưa từng mong chờ điều tốt đẹp gì sẽ đến. Ngọc Đế thật không sai, khiến cho ta có thể có được cơ hội đâm Nam Minh Đế Quân một kiếm. Khi ở trên thiên đình, trong lúc tức giận mà bản tiên quân từng nói ra mấy lời ác độc rằng hận không thể đâm Nam Minh Đế Quân một đao, lời nói ấy nhất định đã bị Ngọc Đế nghe qua. Ngọc đế thật anh minh. Ta nghe xong Mệnh Cách lão nhân trần thuật, vui sướng mà trở xuống dưới, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện: “Thiên Xu hàng đêm ở trên giường đều ho khan khiến ta không được yên giấc, có thể giúp hắn trị chứng bệnh lao này không?”
|
Chương 14 Mệnh Cách Tinh Quân gương mặt có phần khổ sở: “Ngọc Đế từng hạ lệnh, chúng tiên trên thiên đình không được phép dùng tiên thuật can thiệp vào thiên mệnh......” Ta nói: “Nếu có phương pháp nhân gian nào có thể trị được, không thể xuất ra một chút nhân tình để mà trị liệu sao? Thật sự ta nghe những âm thanh ấy liền thấy đau cả đầu.” Mệnh Cách vuốt vuốt hàm râu cân nhắc một lát, bản tiên quân lại nói: “Ngọc Đế cũng từng nói, kiếp này phạt Thiên Xu cùng Nam Minh nhiều lần trải qua tình kiếp. Bệnh lao không tính trong tình kiếp, trị xong cũng không gây trở ngại gì.” Mệnh Cách rốt cuộc cũng hạ khẩu khí, “Cũng được, chỉ là Nguyên Quân vạn lần không thể vận dụng tiên thuật.” Ta lặng lẽ nói: “Với tình hình hiện giờ của ta muốn động tiên thuật cũng khó.” Mệnh Cách cười ha hả nói: “Gần đây thật là uất ức cho Nguyên Quân.” Ông lão đây hẳn sẽ đền đáp, đồng ý với bản tiên quân việc này, thế mà giờ lại lên tiếng hỏi thăm sức khỏe của Hoành VănThanh Quân. Rồi lại thuận gió trở về, ta mới vừa nhẹ nhàng đi lên, giờ lại rơi trở xuống, đang sắp sửa trở xuống nhà dưới thì phía sau bản tiên quân có tiếng gọi lớn: “Tống Dao Nguyên Quân, tạm dừng lại chút đã!” Ông lão thở hồng hộc, từ trong tay áo lấy ra một khối bài tử bát quái bằng đồng, đưa vào trong tay bản tiên quân. “Vật này gọi là Ly Thần Phù, là bảo bối của Thái Thượng Lão Quân, cố ý chuẩn bị riêng cho Nguyên Quân. Thiên Xu chuyển thế cùng Nguyên Quân đều ở trong Đông quận Vương phủ, giờ lại có thêm Hoành Văn Thanh Quân, e là sẽ có sơn tinh dã quái đến quấy phá, vật này có thể giúp cho chân thân của Nguyên Quân xuất ra, phòng ngừa vạn nhất. Bất quá mỗi tháng chỉ có thể xài được ba lần. Nguyên Quân làm ơn dùng cho cẩn thận vào.” Ta đón lấy bài tử, “Chỉ có thể xài được ba lần, sao ít quá vậy.” Mệnh Cách đối với cái kiểu được voi đòi tiên này của bản tiên quân thật sự là không hài lòng chút nào, đứng đó mà cằn nhằn lải nhải mấy câu, chỉ cho bản tiên quân cách sử dụng bảo bối này, rồi mới thuận gió mà quay trở về thiên đình. Ta quay về thân thể của Lý Tư Minh, Mộ Nhược Ngôn đã ngủ say. Ban đêm nghe thấy hơi thở hắn thật nhỏ bé yếu ớt, lại không dài lắm. Lớn lên không bệnh không đau thật chẳng dễ dàng gì, nhưng lớn lên lên trong nhung lụa gấm vóc, thân thể hắn lại yếu đuối như thế này cũng không dễ dàng. Hắn hai mươi năm sau, rốt cục sẽ có hình dáng như thế nào đây. Ta chợp mắt chưa được bao lâu, hắn lại tỉnh dậy và ho một hồi. Ta dìu hắn ngồi dậy để thuận khí, xuống giường kiểm tra xem ấm trà trên bàn vẫn còn ấm không, rót một chén cho hắn uống, sau đó đỡ hắn nằm xuống ngủ mới có thể yên giấc được một chút. Ta đưa tay kéo tấm chắn về phía trước để đắp cho hắn, xê dịch chiếc gối một chút để hắn có thể thoải mái hơn, rồi mới chợp mắt thẳng đến sáng. Ngày thứ hai, Đông quận Vương không ở trong Vương phủ, thuận tiện cho bản tiên quân thừa dịp buổi sáng đi tìm Hoành Văn. Trong phòng không tìm thấy, tìm một hồi chung quanh, xa xa sau cây hồi trong viện thấy có người đang ngồi trong đình, bên người mơ hồ có cái gì đó đang nhúc nhích. Đi đến gần, hóa ra là Tấn Ninh đang ngồi xổm trên thạch bàn cạnh Hoành Văn, cứ dính chặt lấy Hoành Văn mà uốn éo. Đang buồn bực đã nhiều ngày lại không thấy hắn chui đến hàm viện, hóa ra là quấn lấy Hoành Văn. Tấn Thù thì ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh, cũng đánh liều dùng một tay nắm lấy tay áo Hoành Văn. Bản tiên quân tới gần đình, chỉ nghe Tấn Ninh nói với Hoành Văn: “...... Triệu tiên sinh, sau này ta học văn có gì không hiểu có thể hỏi người được không?” trong tay Hoành Văn còn cầm một quyển sách, hẳn là là đang xem sách lại bị tên tiểu lưu manh này mò đến quấy nhiễu đây. Ta lại bước về phía trước hai bước, Hoành Văn vẫn chưa trả lời, Tấn Ninh lại cười hì hì nói: “Tiên sinh, ta có học qua một loại công phu, tiên sinh có muốn xem thử hay không?” Hoành Văn cười nói: “Ngươi còn có thể học được công phu nữa àh? Thực khó tin áh. Thử biểu diễn một chiêu cho tiên sinh xem thử xem?” Tấn Thù sắc mặt có phần lo lắng vội kéo kéo tay áo Hoành Văn, Tấn Ninh liền đưa bàn tay bé xíu bám lên hai vai Hoành Văn, “Tiên sinh, công phu này là ta học từ tiểu thúc thúc áh, gọi là độ khí. Ôôôh......” Khuôn mặt đang từ từ tiến lên tiếp cận Hoành Văn, bản tiên quân vội bước nhanh đến, ngay lúc Tấn Ninh định giở trò thì liền xách tiểu tai họa này kéo ra, rồi đặt lên mặt đất. Thô lỗ mà nói: “Tiểu thúc thúc tìm Triệu tiên sinh có việc. Đi chỗ khác chơi mau.” Đôi môi mềm mại của Hoành Văn Thanh Quân, bản tiên quân mấy ngàn năm cũng chưa dám nếm thử, thế nhưng suýt nữa lại để cho thằng nhãi con này hưởng lợi trước rồi. Tấn Ninh khóc lóc sướt mướt mà chạy đi, Tấn Thù cũng lưu luyến mà buông tay áo Hoành Văn ra, cúi đầu bước chậm theo Tấn Ninh ra sau đình. Ta thở phào một cái, “Vạn hạnh (*vô cùng may mắn).” Hoành Văn buông quyển sách xuống nhìn ta nói: “Tiểu hài tử ham chơi, so đo làm gì.” Ta nhếch miệng cười cười. Hoành Văn hôm nay xem ra tâm tình khá tốt, mỉm cười hỏi bản tiên quân có chuyện gì. Ta nói: “Cũng không có gì,” rồi đem chuyện Mệnh Cách nói tối qua kể lại. Hoành Văn nói: “Mệnh Cách Tinh Quân viết sổ sách luôn luôn đơn giản hóa sự tình, ngoài việc không diễn đạt rõ sự tình còn kèm theo nghĩa khác trong đó nữa. Chỉ mong lão lần này viết cho rõ ràng chi tiết, đừng để sinh thêm rắc rối nữa.” Nói đến lại khiến bản tiên quân nhớ đến chuyện xưa, ta đột nhiên nói: “Đúng rồi, ai mà biết được lão viết trong sổ sách như thế nào. Đừng để cuối cùng thành ra Nam Minh đâm ta một kiếm, như vậy thì thiệt là oan uổng áh.” Hoành Văn tựa tiếu phi tiếu ( *cười như không cười) nói: “Đến lúc đó ngươi đổ máu mà ngã xuống, nói không chừng từ đó về sau trái tim của Thiên Xu sẽ rung động. Chính là ngươi hôm trước có nói, Thiên Xu vốn có trái tim nhân hậu mềm yếu mà.” Bản tiên quân chợt rùng mình. Hoành Văn lại nói thêm vào: “Dọa ngươi thôi. Yên tâm, khi đó còn có ta, sao có thể để ngươi bị thương được.” Ta cười khổ nói: “Thật không lo hắn sẽ đả thương ta, chỉ e thời gian mà Mệnh Cách nói không chính xác thôi. Nói là bốn năm ngày sau sẽ đến, sợ là tối nay hắn đã mò đến đây rồi.” Kết quả, vào lúc ban đêm, bản tiên quân ngủ ở trên giường, mắt thì cứ mớ thau tháu, lo sợ sẽ có động tĩnh gì. Thức đến sau canh ba, trừ tiếng ho khan của Thiên Xu ra, cái gì cũng không nghe thấy. Không kìm nổi nữa, liền lăn ra mà ngủ. Liên tục một hai ngày, bản tiên quân ban ngày thì đi khắp nơi hỏi thăm danh y giúp Thiên Xu chữa bệnh, tối về thì lo lắng đề phòng sợ rằng Đan Thành Lăng không đúng hạn mà tiến vào đây, nguyên khí tổn hao nhiều. Nửa đêm không dám ngủ, ta sẵn tiện giúp Mộ Nhược Ngôn thuận khí bưng nước. Ta mấy hôm nay ngày ngày đều mang thuốc bổ đến cho hắn điều dưỡng, buổi tối hắn ho khan cũng ít đi một chút. Nhiệt khí ở tay Mộ Nhược Ngôn cũng dần ấm lên. Một đêm nọ, ta bưng nước đến cho hắn uống rồi mới lên giường nằm, hắn ở bên gối nhẹ nhàng nói đa tạ. Hàng lệ chua xót lâu năm của bản tiên quân không hiểu sao lại muốn tuôn ra. Mệnh Cách lão nhân nói rằng sau buổi tối ngày thứ ba, vào lúc canh ba, mây đen áp nguyệt, âm phong nổi lên. Bản tiên quân nghe được ngoài cửa sổ có tiếng tất tất tác tác, động tĩnh có chút không bình thường. Chẳng lẽ bản tiên quân thực không nhìn lầm Mệnh Cách lão nhân, Đan Thành Lăng không đúng hạn mà tiến vào Vương phủ? Ta đem tấm bài bát quái ở trong tay đặt lên trước ngực, mặc niệm phù quyết. Trong nháy mắt chân thân đã thoát ra di chuyển giữa không trung, lặng lẽ mà rời khỏi phòng. Ngoài cửa tinh (*mùi tanh tưởi) phong từng trận kéo đến, trong viện lờ mờ một bóng hình lướt qua trong bụi hoa, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười quyến rũ, âm thanh rít lên thê lương buồn bã, là thanh âm của nữ tử. Hóa ra là bản tiên quân đã đoán sai, Mệnh Cách lão nhân đúng là cái miệng quạ đen. Không phải Đan Thành Lăng đến đây, mà là yêu quái đến đây. Nghe thấy cái mùi tanh tưởi này, khằng định là hồ yêu. Hướng mà hồ nữ kia đi đến chính là phòng ngủ của Hoành Văn, lại còn thêm một con một con tiểu mao đoàn (*thiếu niên) hồ tinh nữa, tu hành chưa đến ngàn năm mà dám cả gan động vào thượng tiên. Bản tiên quân chẳng muốn phí công mà truy đuổi hắn, dứt khoát đi thẳng đến trước cửa phòng Hoành Văn, chờ nàng hồ tinh kia tự mình đến đây, mẫu hồ ly thông minh, liếc mắt một cái đã thấy bản tiên quân, cười duyên mà nói: “Aiyo, tiên gia trong viện đây cũng thật là nhiều áh.” Dựa theo quy tắc ở thiên đình, nếu mà nhìn thấy tiểu yêu quái, không được giết nó ngay, mà trước hết phải giảng đạo cho nó nghe. Vì thế bản tiên quân trầm giọng nói: “Yêu nghiệt, bản tiên quân niệm tình ngươi cũng có tâm tính, không đành lòng đánh ngươi trở lại nguyên hình, nếu ngươi có thể vứt bỏ tà đạo, tu chỉnh sai lầm, qua mấy kiếp có thể tu thành tiên quả, gia nhập vào thiên đình.” Hồ nữ nói: “Ai nha, thiệt không ngờ tiểu thần tiên đây còn trẻ tuổi thế mà lại dài dòng không khác gì một lão đạo sĩ. Thiếp chỉ là muốn cùng vị tiên quân trong phòng kia có được một đêm uyên ương, dính chút tiên lộ. Mà thôi, dù sao trước giờ cũng chả có ai có thể quay về chính đạo, thiếp không dài dòng với chàng nữa, sau này không hẹn gặp lại.” Xoay người một ô quang (*ánh sáng đen) bao quanh thắt lưng, hướng nam môn mà đi. Ta đưa tay điểm chỉ, chỉ nghe bên trong ô quang vang lên một tiếng kêu thảm. Ta đã nương tay rồi, có thể toàn mạng hay không còn xem tạo hóa của nàng ta. Yêu khí trong phòng Hoành Văn vô cùng nặng nề, ta đang định phá cửa xông vào, bỗng nhiên nhớ đến Thiên Xu còn đang ở trong phòng một mình. Hắn là tinh quân chuyển thế, chắc chắn sẽ câu dẫn yêu nghiệt đến. Hoành Văn tiên thuật cao hơn ta một bậc, trong phòng lại không có động tĩnh gì, đoán rằng hắn không có việc gì. Bản tiên quân hướng vào khe cửa mà nói: “Hoành Văn, ngươi tự mình ứng phó trước nha, ta đi xem Thiên Xu rồi lại đến giúp ngươi.” Ta lập tức phát quang khí quay về phòng ngủ trong hàm viện, Mộ Nhược Ngôn vẫn đang ngủ say ở trên giường, hoàn toàn không có gì. Bản tiên quân vẽ một vòng kín bao quanh bảo vệ hắn, rồi lại chạy vội đến phòng của Hoành Văn. Tinh phong càng lúc càng nặng, yêu khí trong phòng Hoành Văn dày đặc vô cùng, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, ta linh cảm có chuyện không ổn, liền ẩn thân tiến vào phòng. Trong ánh hồng quang lấp lánh, có một bóng người đang đứng ôm Hoành Văn, thấp giọng nói: “Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy tiên quân, ngày đêm tương tư nhung nhớ, không thể tự chủ được bản thân. Ta biết rõ yêu tinh như ta gặp gỡ tiên quân chỉ có con đường chết, ta đến đây đã biết chắc không thể toàn mạng trở về. Chỉ mong......” Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm lấy tai Hoành Văn, “Chỉ mong tiên quân có thể đáp ứng cho ta một đêm. Ta sẽ cho tiên quân biết được, việc kỳ diệu đẹp đẽ nhất trên đời này là gì, thế nào là khao khát tột cùng.....” Bản tiên quân nghe xong mấy lời này, cư nhiên bất động. Bởi vì bản tiên quân có chút choáng váng. Hồ tinh kia tóc dài trắng mướt như tuyết, đôi mắt đầy vẻ yêu mị, khằng định là thủ lĩnh Bạch hồ tinh. Áo bào trắng toát trên người Hồ ly được phanh rộng ra, lộ ra cơ ngực rắn chắc, thập phần liều lĩnh. Ham muốn càng lúc càng liều lĩnh, đây ắt hẳn là đầu công Hồ ly.
|