Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán
|
|
Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán Tác Giả : Vainy Thể loại : Đam Mỹ Số Trang : 29 Trạng Thái : FULL Editor: Hàn Tâm Phối hợp diễn: Tô Tư Ninh, Thương Mặc, Triệu Tiểu Cường
Cửu vương gia chưa từng bị ức hiếp như vậy. Chúng binh lính của Tam vương gia đối xử với hắn không khác gì kẻ phạm tội. Khi tên binh lính chuẩn bị dùng roi quất vào người Cửu vương thì Hắc y nam tử đã khiến kẻ vừa mới ra tay hối hận...
|
Chương 1 Kinh thành tuy không lớn, nhưng là chốn đô thành phồn hoa náo nhiệt, ẩn giấu bên trong có những sở viện rất nhiều người chưa biết. Ngoại thành có một biệt quán mô phỏng theo kết cấu của vùng sông nước Giang Nam, có giả sơn lưu thủy, có chiếc cầu đá nhỏ bắc qua con đầm. Từ cửa chính đivào, qua chín khúc quanh, mười tám chỗ ngoặt mới tới được chủ ốc. Ngày hôm đó, Tam Vương mang theo thủ hạ tâm phúc của mình đi qua chín khúc quanh, mười tám chỗ ngoặt, nhưng không đến chủ ốc, mà tới sài phòng (phòng chứa củi).Không biết là nhân tài nào xây nên biệt quán đặc biệt, ngay cả sài phòng cũng đặt cơ quan tầng tầng lớp lớp. Một thuộc hạ gõ gõ lên tay cửa, góc nền nhà trong phòng liền dịch chuyển. Có người đi trước dẫn đường, Tam Vương gia theo đó tiến vào. Dưới nền nhà không đặt nhiều cạm bẫy phức tạp như trên mặt đất, đi qua hành lang sẽ thấy một gian thạch thất (phòng đá) kín mít, đuốc lửa thắp xung quanh tăng thêm vẻ ngột ngạt. Trong thạch thất có rất nhiều dụng cụ, ở giữa là một nam tử trần trụi nửa thân trên, hai tay hai chân bị xiềng xích. Nam tử tóc rối bù, trên mặt đầy vết máu khô, che đi hơn nửa tướng mạo, nhưng chẳng che không nổi ánh mắt dẫn ra ý cười chế giễu và chống đối. Thân thể tinh tráng rất nhiều vết roi, có chỗ sâu đến khắc cốt. “Bái kiến Vương gia!” Lính gác ở trong hình phòng trông thấy người vừa đến, lập tức cung kính hành lễ. “Chậc chậc, tiểu Cửu, ngươi hà tất phải như vậy?” Tam Vương gia đi thẳng về phía nam tử, được năm bước liền đứng lại, lắc đầu thở dài nói:”Bản vương chỉ muốn hỏi ngươi một câu mà thôi, ngươi xem lại mình đi, đã biến thành cái giẻ rách.” Nam tử cười nhạt:”Đa tạ Tam hoàng huynh quan tâm.” “Tiểu Cửu.” Tam vương gia lắc đầu ” Ngươi từ trước đến giờ luôn là kẻ thông minh nhất trong mấy người huynh đệ chúng ta, ngươi biết ngươi đã mất tích hơn hai ngày, quân của ngươi nhất định đang đi tìm.” “Thế nhưng ta đoán không ra, Tam Hoàng huynh vì sao lần này trực tiếp ra tay?” Nam tử lộ vẻ khó hiểu. “Không phải vừa nói rồi sao, cũng chỉ muốn hỏi ngươi một câu mà thôi.” “Tiểu Cửu cũng đã nói, tiểu Cửu cái gì cũng không biết, đặc biệt là chuyện Tam hoàng huynh muốn biết, tiểu Cửu càng không biết.” Nam tử rất thành thật đáp. Nhưng vừa dứt lời liền bị một cái tát lệch mặt. “Dám dùng ngữ khí ấy nói chuyện với Vương gia.” Tiểu Cửu nhìn chằm chằm người vừa đánh hắn:”Vị huynh đệ này, ta cũng là một Vương gia, ngươi dám bắt chuyện với ta?” “Đúng, ngươi cũng là một Vương gia, nhưng là Vưong gia bị giam trong ngục tù chúng ta.” Người nọ ngẩng cao đầu, ngữ khí xem thường. “Tần Sở, không được vô lễ.” Tam Vương gia mở miệng. “Vâng, Vương gia.” Người bị gọi là Tần Sở lui về phía sau. “Tiểu Cửu.” Tam vương gia chậm rãi mở miệng:”Chúng ta là huynh đệ, ta cũng nói thật với ngươi, là có rất nhiều người đang đi tìm ngươi.” “A” “Thế nhưng tìm được hay không là một vấn đề.” Tam vương gia nói tiếp “Gần đây mật thám Đột Quyết đột nhập vào kinh, mọi người sẽ chỉ suy đoán theo hướng đó.” (Đột Quyết là một dân tộc thiểu số của TQ, sau bị nhà Đường tiêu diệt.) “Vậy ra Tam hoàng huynh khẳng định đã tính toán chu toàn cả rồi.” Tiểu Cửu gật đầu. “Nên mới nói, nếu người thà chết không theo, ta cũng có thể thành toàn cho ngươi.” Tam vương gia ý nặng tình sâu nói:”Ngươi nói cho ta biết hay ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào biết, dù chọn cái nào đối với ta mà nói đều có lợi.” Tiểu Cửu mỉm cười, nhắm mắt, nhíu mày, tựa hồ đang suy tư. “Ngươi ngẫm nghĩ cho kỹ đi.” Tam vương gia gật đầu, “Đúng rồi, nhân tiện nhắc ngươi, nơi này là biệt quán của Vương gia ta, không có nhiều kẻ có bản lĩnh dám xông vào đây làm loạn. Chúng có là tử sĩ cũng không hề gì, nhưng rắn mất đầu, chỉ sợ bọn chúng cũng không dám tùy tiện làm ẩu.” Tiểu Cửu càng nhăn mày, thậm chí không thèm để ý tới huynh trưởng. Thế nên Tam vương gia vẫy vẫy tay, xoay ngươi muốn rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nói với lính canh hai bên:”Chớ đánh Cửu vương gia nữa, bất kể thế nào hắn vẫn là một Vương gia, tình hình này hắn cũng không có khả năng phản kháng.” “Rõ.” Lính gác đồng thanh trả lời. Bất quá đợi Tam vương gia đi rồi, những kẻ còn lại liền cười nhạo người đương chìm trong suy tư kia:”Đúng vậy, dẫu sao cũng là một Vương gia. Hiếm khi hắn gặp nạn, thường ngày chúng tiểu nhân đều bị ngài khi dễ, hôm nay cũng phải để tiểu nhân nếm thử mùi vị khi dễ Vương gia chứ.” Binh sĩ này di chuyển ra phía sau Cửu vương gia, cầm roi có bôi nước muối ra sức quất mạnh. Tuy nhiên không hề nghe thấy nam tử trời sinh ngạo khí kêu một tiếng đau đớn. —————— “Ai?!” Người đứng canh bên ngoài chỉ có thể hô một tiếng, liền bị một cánh tay từ phía sau vươn ra vặn cổ. Hắc y nam tử buông tên đã bất động quay đơ, gật đầu với những người đang phủ phục trên đất hoặc ẩn mình sau giả sơn. Đợi họ theo phía sau, y liền tự mình dẫn đầu nhóm đột nhập vào sài phòng. Người bên ngoài vẫn chưa phát hiện ra, nam tử lục soát một vòng, nhãn thần dẫn theo ý hỏi hướng về phía đám người theo vào phía sau. Lập tức có hai người đi tới, kiểm tra khắp phòng. Bên ngoài đã nghe thấy động tĩnh. Nam tử liền bước nhanh tới bên cửa, thấy cách đó không xa có ánh lửa tới gần, không khỏi ngẩng đầu nhìn hai người đang mò tìm cơ quan mật. Thời gian cấp bách, cơ quan mật còn chưa tìm ra, kẻ địch đã đến rồi. “Kẻ nào dám to gan lớn mật xông vào biệt quán của Tam vương gia?!” Tần Sở hét lớn một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn ba mươi kẻ lạ mặt đang đứng đối diện. Hắc y nhân dẫn đầu nhóm ra hiệu bằng ánh mắt với người bên cạnh, dùng thế tiến công nhanh như chớp, bất ngờ rút kiếm xông lên. Bầu không khí hết sức căng thẳng, hai đội quân nhanh chóng bao vây họ, chỉ chờ sơ hở đối phương lộ ra trong nháy mắt. Hiển nhiên thân thủ của hắc y nhân cao hơn Tần Sở một chút, phút chốc đã chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên phía sau Tần Sở là cao thủ ám khí, vài chiếc phi đao sáng lóe xé gió bay tới, hắc y nhân đang xông lên liền thối lui về sau tránh nhưng vẫn ăn phải một đao ở đầu bả vai. Tần Sở nhân cơ hội đó muốn dùng một đao tiễn mạng của y, nhưng vì quá mừng rỡ mà lộ sơ hở, bị y phản chiêu, một kiếm xuyên ngực. “Tần đại nhân!” Đội người bên kia thấy thủ lĩnh thụ thương, gầm lên giận dữ, tức khắc lao ra. Hắc y nhân nghênh tiếp. Hai ngươi nọ cuối cùng đã tìm được cơ quan mật trên chỗ nắm cửa, gạt ra, sàn nhà liền chuyển dời. Hai người hắc y nhân khác tiến đến, đỡ đồng bạn bị thụ thương vai trái, vội vã lùi vào mật thất bên trong sài phòng. Cửu vương gia đang cúi đầu, máu từ trên trán chảy xuống khiến mắt nhìn không rõ phía trước, nhưng có thể dựa vào tiếng động mà phán đoán, tiếng chân chạy tới ngày một gần. Khóe miệng nhếch lên, hắn ngẩng đầu. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên qua sắc đỏ mờ mờ của máu nhìn thấy một thân ảnh hắc y nhân. “Vương gia.” Người dẫn đầu kêu một tiếng, vốn là thanh âm nghiêm túc nhưng có pha chút cười châm chọc. Cửu vương gia hơi nghi hoặc, lắc lắc đầu, nhưng vẫn chỉ thấy lờ mờ như cũ. Mấy người khác đi tới chặt đứt xích ở tay chân hắn, phủ lên người hắn một chiếc áo khoác. Cửu vương gia xoa xoa cổ tay, bước đến nắm lấy cổ tay hắc y nhân dẫn đầu nhóm:”Đa tạ nương tử cứu ta.” ….. Hiện trường nhất thời im phăng phắc, âm thanh đánh nhau ngay bên ngoài càng thêm rõ ràng. “Khụ” Có người mở miệng:”Hiện tại tính sao?” “Đánh bất tỉnh hắn kéo đi.” Người dẫn đầu ra lệnh một tiếng, vỗ vai người vừa nói rồi xoay người bỏ đi. “Nương tử, khoan, nương tử đừng….” Sau gáy chợt nhói lên, trước khi rơi vào bóng tối hôn mê hắn còn miễn cưỡng hừ lạnh một câu:”Triệu Tiểu Cường, ngươi dám….” “Vương gia thể lực tiêu hao rất nhiều, các ngươi phải bảo vệ hắn cho tốt.” Người dẫn đầu thản nhiên nói. “Rõ..” Người phía sau đáp, nửa câu cuối, hai từ “nương nương” nuốt vào bụng không dám nói ra. Cửu Vương phi dẫn ba mươi tử sĩ, đối mặt với vòng vây trùng trùng điệp điệp, cuối cùng đã mở được đường máu, mang Cửu Vương gia hôn mê bất tỉnh cứu ra khỏi biệt quán của Tam vương gia. Ba mươi tử sĩ trọng thương ba người, bị thương nhẹ năm người. Cửu Vương phi vai trái bị phi đao có độc đả thương, sau khi đột phá vòng vây và hợp quân với viện binh, khó cầm cự thêm, ngã xuống hôn mê.
|
Chương 2 Khẽ động mí mắt, cảm giác nằng nặng. Ý thức dần dần khôi phục lại, nam nhân muốn càu nhàu vài tiếng, nhưng phát hiện bản thân không thể phát ra âm thanh. Sau đó y cảm giác được có người nâng mình dậy, bên miệng có nước ấm. Y liền mở miệng chậm rãi uống. Động tác người nọ vô cùng từ tốn, dường như rất sợ làm y bị sặc. Cảm thấy đủ rồi, y khẽ lắc đầu, người nọ lập tức hiểu ý, đem chén nước đặt lên đầu tủ bên cạnh giường, lại đỡ y ngồi dựa vào hắn. Sau một lúc cảm thấy đã hồi phục một phần sức lực, y mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt mình là một gương mặt thân thuộc. “Ngươi cuối cùng đã tỉnh.” Trang Cửu thấp giọng hỏi:”Cảm giác thế nào?” Tiền Vinh chớp mắt mấy cái:”Không sao, ngoại trừ việc nội lực chưa quay về.” “Vậy là tốt rồi.” Trang Cửu dẫn ra nụ cười:”Đã khiến ngươi cực khổ.” “….Không có gì.” Tiền Vinh thản nhiên nói:”Ngươi không sao chứ?” “Đều là vết thương ngoài da, chẳng có gì đáng nói.” Trang Cửu khẽ vuốt một sợi tóc y ép xuống “Nhưng ngươi mới thật sự khiến ta sợ, vừa tỉnh lại liền phát hiện ngươi cũng hôn mê, ta phải mời Hoàng đại phu đến giải độc cho ngươi xong mới thoáng yên tâm.” “…..” Tiền Vinh rất muốn đập rơi cái bàn tay không chịu an phận kia, nhưng lực bất tòng tâm, đành nói:”Ta hôn mê bao lâu rồi?” “Ba bốn ngày.” Trang Cửu đáp:”Người trong phủ cũng rất lo cho ngươi.” Đúng là nhắc Tào Tháo, có Tào Tháo. Bởi vì cửa không đóng, Triệu Tiểu Cường đến thăm Vương phi nhân tiện bẩm báo công vụ cho Cửu vương gia thì một màn thâm tình đập ngay vào mắt, nhất thời cảm thấy lạnh lưng. Muốn lén chuồn ra, nhưng Cửu vương gia đã nghe thấy tiếng bước chân thuộc hạ, hắn chỉ có thể làm ra vẻ vô tội cái gì cũng không thấy, mở miệng nói:”Thuộc hạ tham kiến Vương gia, Tiền chủ tử.” “Vào đi.” Cửu vương gia nói, thả người trong lòng ra, đỡ y ngồi dựa vào gối. Sau đó đi tới bàn. “Tiền chủ tử không sao chứ?” Triệu Tiểu Cường hỏi. “Khụ. Cảm tạ đã quan tâm.” Khí tức còn yếu, Tiền Vinh đáp nhẹ. “Không dám. Nếu không có ngài, chúng tôi đâu thể thuận lợi cứu Vương gia ra.” “Các ngươi cũng có công, ta không khác các ngươi là mấy.” Tiền Vinh nói. “Không không…” Triệu Tiểu Cường trong bụng thầm nghĩ, ngài là Vương phi à, sao có thể “chẳng khác mấy” bọn ta? Nhưng hắn chẳng dám nói ra miệng —tâm phúc, thủ hạ của Cửu Vương gia đều biết Tiền chủ tử đến từ Ngân Tùng Bảo, thành thân giả với Cửu vương gia, cực kỳ khó chịu với thân phận “Vương phi”. Dĩ nhiên vẫn có cảm tử quân không sợ chết, suốt ngày gọi “nương tử, nương tử.”, nhưng chung quy hầu như đều chết thảm. “Nói chính sự đi.” Trang Cửu mở miệng nói. “Vâng.” Triệu Tiểu Cường bước mạnh lên phía trước một bước, cầm trong tay một phong thư vẫn còn nguyên sáp dán, trình cho hắn. Trang Cửu cầm lấy, mở niêm phong, rút ra một tờ giấy, đọc xong liền tiến đến chậu than gần đó thiêu hủy. “Vương gia, tình hình thế nào?” Triệu Tiểu Cường hỏi. “Quyển sách kia đã hảo hảo giấu xuống miền Nam, Tam vương gia nhất thời sẽ không thể tìm được. Nếu hắn có động tĩnh mới, chúng ta sẽ nghĩ thêm biện pháp đối phó.” “Hắn đối với ngài lần này như vậy, vì sao không…” Triệu Tiểu Cường khó hiểu. “Sách ấy là một quân cờ tốt, dùng vào việc nhỏ này không đáng.” Cửu vương gia thản nhiên giải đáp “Vâng.” Triệu Tiểu Cường gật đầu, “Thuộc hạ không còn sự tình gì cần bẩm báo. Vương gia có muốn dặn dò gì chúng nô tài?” “Hết rồi, ngươi lui xuống đi.” “Vâng.” Triệu Tiểu Cường nói:”Thỉnh Tiền chủ tử hảo hảo dưỡng thương.” “Đa tạ quan tâm.” Tiền Vinh đáp. Đợi Triệu Tiểu Cường lui ra ngoài, Trang Cửu ngồi bên giường cười nói “Ta cũng hơi mệt, ngươi nằm dịch vào trong một chút, để ta nằm nghỉ tạm.” “……” Tiền Vinh nghiêng đầu nhìn hắn một lát “Ngươi nói lần này ngươi bị bắt, Tam vương gia sao không hảo hảo giữ thể diện cho ngươi?” “Hắn muốn.” Trang Cửu vô cùng biết lợi dụng giống như cảm nhận của Tiền Vinh về hắn, “Đáng tiếc không có cách.” Tiền Vinh vô lực so chiêu với hắn, lại thấy hắn trưng ra bộ dạng đáng thương:”Ta đã không ngủ mấy đêm để chăm sóc ngươi đó.” Tiền Vinh nhìn hắn hai mắt thâm quầng, rốt cuộc đành nhượng bộ, lùi vào bên trong nhường hắn nằm. Trang Cửu vô cùng cao hứng cởi giày trèo lên giường, kéo cái chăn qua đắp. Tiền Vinh cũng kệ hắn, nhắm mắt lại dưỡng thần. Một lúc lâu, mới nghe thanh âm chân thành như nước chảy, “Cảm tạ ngươi, Tiểu Tiền.” —————— Cửu vương gia và Ngân Tùng Bảo kết thông gia, đại hôn đã hơn ba tháng. Thuộc hạ, nô bộc trong Vương phủ dần quen với việc hầu hạ nam Vương phi nương nương, chủ nhân của Vương phủ cũng khoái việc đùa giỡn với nam Vương phi nương tử Kỳ thực hai người họ đã quen biết nhau một thời gian khá lâu. Thuật lại chuyện lúc đó, Cửu vương gia không biết vì lẽ gì mà nhất nhất muốn tìm Ngân Tùng Bảo gây phiền toái —sau đó trên triều ra sức ủng hộ, bảo vệ thập tam hoàng tử, lôi kéo chú ý của bảo chủ Ngân Tùng Bảo, muốn mượn thực lực của họ để giúp hắn. Ngân Tùng bảo chủ phái một trong những thủ hạ được tin cậy nhất là Tiền Vinh đi tra xét ngọn nguồn. Tra xét kiểu gì mà bị Cửu vương gia bắt được, tên đó mặt dày không biết xấu hổ, truy đuổi trai nhà người ta đến mức phải bỏ chạy. Hắn còn nói là vừa gặp đã nhất kiến chung tình, thậm chí mò tới tận cửa Ngân Tùng Bảo cầu hôn, muốn nghênh thú Tiểu Tiền vào phủ hắn làm Vương phi, vô cùng hân hoan. Hắn cũng cam đoan suốt đời chỉ thú một người, tuyệt không lăng nhăng, tuyệt không thay lòng đổi dạ, dù Tiểu Tiền có đánh đập, sai bảo gì, nhất định hắn sẽ sủng ái y lên tận trời trong khả năng của mình ——- hắn càng nói nhiều thêm một câu, mặt Tiểu Tiền càng xám đen, thiếu chút nữa y không thèm quan tâm tới phân chi trên dưới mà ngay trước mặt bảo chủ, bụp vào cái mặt chân thành của Cửu Vương gia một chưởng. Tuy rằng ai cũng rõ Cửu vương gia làm ra hành vi hoang đường ấy chỉ là mượn cớ liên hợp với Ngân Tùng Bảo cường mạnh, thuận tiện nhiễu loạn tai mắt theo dõi. Nhưng y nhìn đám phụ tá bằng hữu của mình tận lực nén cười, trái lại bảo chủ cùng thiếu niên chủ tử vẻ mặt lại chính khí nghiêm túc, điềm tĩnh, Tiểu Tiền phi thường ức chế. Ngân Tùng bảo chủ Thương Mặc vô cùng dễ tính đáp ứng lời cầu hôn của Cửu vương gia, còn nói là đã chuẩn bị hảo của hồi môn từ lâu, chỉ chờ Cửu vương gia tới rước Tiều Tiền về phủ. Hai nam nhân tuấn dật cứ thế mà cười ha hả vui vẻ, quyết định đại sự chung thân của Tiểu Tiền. Bảo y làm sao có thể chịu nổi? Làm sao có thể cưới vợ sinh con nữa đây? Chẳng một ai buồn để ý tới lời kháng nghị của y. Không lâu sau, kiệu lớn tám người khiêng rước y rời khỏi Ngân Tùng Bảo, sau đó lên xe ngựa phủ vải đỏ mừng hỉ, dọc đường đi vô cùng náo nhiệt ồn ào, như sợ người khác không biết Cửu Vương gia đón dâu, Ngân Tùng Bảo gả nam nhân. Sau khi vào kinh thành, lại đổi sang ngồi kiệu, dọc đường đánh trống thổi kèn đến tận trước cửa Cửu vương phủ —cũng đang giăng đèn kết hoa. Cửu vương gia đá cửa kiệu, cơ mà phải đá mấy cái liền thì cái cửa mới chịu văng ra…ôm lấy người so với hắn cao hơn một chút nhưng vóc người tương đối gầy, phủ lên nam tử Tiểu Tiền hỉ phục, trước ánh mắt chằm chằm của mọi người, sải bước đường hoàng đi vào trong đại môn. Điều Tiền Vinh thực sự không sao giải thích được chính là hành động của Cửu vương gia như vậy sẽ biến thành truyện cười trong thiên hạ, rốt cuộc là hắn có âm mưu gì? Y muốn mọi việc cưới hỏi diễn ra thầm lặng. Như vậy là hay nhất, để sau này bọn họ còn có cơ hội thoát thân khỏi mối quan hệ nực cười này….Tuy nhiên lý do thoái thác trách nhiệm của Cửu vương gia rất hùng hồn, hắn làm thế đương nhiên là muốn Tam vương gia lẫn phe cánh của gã nhìn thấy thập phần rõ ràng. Tiểu Tiền phi thường căm tức.
|
Chương 3 “Ái phi, hôm nay hoàng huynh hỏi thăm ngươi đó.” Hạ triều, Trang Cửu trở về chủ ốc, một bên thay thường phục, một bên hỏi Tiền Vinh đang ngồi trước cửa sổ đọc sách. Tùy tùng Triệu Tiểu Cường và Dương Duệ chỉ thấy Tiền Vinh trả lời lãnh đạm “ân” một tiếng, cực kỳ thất vọng —-nhớ hồi Vương phi mới nhập phủ, mỗi khi Vương gia “gọi yêu” liền đánh người thẳng tay. Hiện tại Vương gia vẫn thích gọi đùa như trước nhưng Vương phi đã quen, chán chả buồn phản ứng, bình thản đáp lời. Mọi người trong vương phủ đều nghĩ, thế là mất đi một thú vui…. “Hắn hỏi ngươi khi nào có thể sinh cho ta một tiểu thế tử hoặc quận chúa.” “…….Ngươi cứ ra ngoài ôm một đứa về cho nhanh.” “Của ngươi sinh ta mới thương.” “… Vương gia, đừng để ta cảm thấy ngươi trơ trẽn vô sỉ.” Ngay cả ngữ khí uy hiếp cũng phi thường lãnh đạm. Trang Cửu đã thay xong y phục, đi tới bên canh Tiền Vinh:”Hôm nay người sao rồi?” “Tàm tạm.” Tiền Vinh nói:”Chính là có chút vô lực, không thể tụ khí.” “Mau khỏe nhanh lên.” Trang Cửu than vãn “Ta phi thường hoài niệm cảnh trước đây, ngươi hơi một tí là đánh đập ta ta tàn nhẫn….” Tiền Vinh liếc xéo hắn một cái, khóe miệng mơ hồ giật giật. “Hôm nay hoàng huynh còn nói, đã ủy khuất ngươi rồi.” Trang Cửu lại kéo lại trọng tâm câu chuyện quay về. “Phiền ngươi nói lại với hoàng thượng, lấy chồng theo chồng, ta không ủy khuất.” Tiền Vinh trả lời. Trang Cửu ngồi đối diện y, khẽ thở dài một cái:”Hoàng huynh cũng biết mọi chuyện, nhưng lão tam hành sự từ trước đến giờ luôn cẩn thận, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn có rất nhiều người trung thành và tận tâm sẵn sàng chịu tội thay hắn, biệt viện cũng không phải của hắn trên danh nghĩa. Chỉ mỗi lời ta nói không thể coi là bằng chứng.” “Ta biết.” Tiền Vinh buông sách “Hoàng thượng đều nhìn thấu mọi sự.” “Nhưng ngươi muốn nói ngài biết rõ hết thảy, nhưng lại thờ ơ để mặc người khác tranh đấu, là rất độc ác, đúng không?” Trang Cửu thuận miệng hỏi. “Ta không có ý ấy.” Tiền Vinh khẽ nói. “Đối với ngươi chính là ý này.” Trang Cửu đứng dậy, vung tay áo “Ngươi nói ta đây đang làm gì? Ta trăm phương ngàn kế, tận lực bày mưu tính tính toán toán là vì cái gì?” Tiền Vinh lại cầm sách lên đọc, không trả lời hắn. ——————- Ngày thứ hai, Cửu vương gia sau khi hạ triều hấp tấp phóng về nhà. “Ái phi, ta đã trở về.” Trên tay hắn xách một hộp đồ ăn tinh xảo đi vào ngọa thất. Tiền Vinh đang đọc sách, chẳng buồn cử động. “Ái phi, hôm nay hoàng thượng ban cho ta điểm tâm do Nam phi của ngài làm. Ta một miếng cũng không ăn, mang hết về cho ngươi nè.” Trang Cửu cười nịnh nọt. “Ngọt không?” Đường nhìn của Tiền Vinh di động khỏi trang sách. “Không ngọt không ngọt. Tay nghề của Nam phi ngay cả hoàng thượng cũng tán thưởng, hơn nữa tự tay nàng làm a. Trà bánh này một điểm cũng không ngấy, vừa vào miệng đã tan ngay, mùi thơm phức dễ chịu…” Trang Cửu ngừng lại “Ngươi nếm thử xem.” “Ân.” Tiền Vinh gật đầu “Cảm tạ.” “Không cần khách khí, có gì đâu.” Trang Cửu lập tức bước đến, nâng thực hạp, mở ra. Quả nhiên mà mỹ vị động lòng người, có sáu cái, tất cả đều đặt trước mũi Tiền Vinh. Nhìn ánh mắt như cún con của Trang Cửu, Tiền Vinh dù biết bản tính của hắn, vẫn chẳng nỡ nhẫn tâm cự tuyệt hảo ý. Nhón một khối điểm tâm bỏ vào miệng, quả nhiên ngon như Trang Cửu miêu tả. Tiền Vinh tinh tế nhấm nháp thưởng thức, đợi nuốt xuống hết mới nói:”Quả đúng là món ngon. Ngươi cũng ăn đi.” Trang Cửu lắc đầu cười:”Không, này là ta mang về cho ngươi ăn mà.” Tiền Vinh bất đắc dĩ:” Vậy ngươi cứ bỏ xuống trước, ta sẽ từ từ ăn.” “Được.” Trang Cửu lập tức y lệnh, đặt hộp điểm tâm lên bàn trà bên cạnh Tiền Vinh cho tiện tay dễ lấy. Bên ngoài, hai thị nữ đi qua Triệu Tiểu Cường, vẻ mặt cực kỳ ngưỡng mộ, nhẹ giọng nói thầm:”Vương gia quả nhiên yêu vợ, chủ nhân thực sự là ông chồng tận tâm.”, bất đắc dĩ trao đổi ánh mắt với Lý Cương đang đứng trước mặt, tự hiểu là không tuyên truyền ra ngoài. Vương gia mỗi ngày đều bày trò, thỉnh thoảng cũng có một hôm yên tĩnh…. Thời gian buổi tối, bên ngoài phòng ngủ, hai người dùng bữa tại đại sảnh. Trang Cửu sai người hâm nóng bầu rượu đem tới, muốn cùng Vương phi nâng cốc chúc mừng. Đợi hạ nhân lui hết xuống, Trang Cửu hạ mình, thân phận cao quý tự tay rót rượu cho Tiền Vinh. Tiểu Tiền cũng không khách sáo, cùng hắn chạm chén đối ẩm. Từ lúc Cửu Vương phi vì cứu Vương gia mà bị trúng độc tới nay, Cửu vương gia đối với Vương phi yêu thương gấp bội, việc gì cũng đích thân làm. Hạ nhân đều xì xào sau lưng, hai phu thê bọn họ sau tân hôn, tình cảm rất nồng cháy. Không phải thế thì sẽ không ‘yêu’ Vương phi tới độ mỗi lần đều “thân thể mệt mỏi không thể xuống giường”, đến tận trưa ngày thứ hai, thậm chí là đến chiều với nhìn thấy người. Nhưng tình hình thực tế lại vô cùng thuần khiết, chẳng qua Tiểu Tiền không thẳng nổi tửu lượng mà thôi. Tiền Vinh dĩ nhiên biết bọn đầy tớ mặt mũi ám muội, nhưng lần này lạ cái là không có nổi giận. Theo lý mà nói, y đã hết cách, đương làm quen dần. “Ngày mai có bận gì không?” Trang Cửu thuận miệng hỏi. “Không có.” Tiền Vinh nheo mắt nhìn hắn. “Khụ” Trang Cửu buông chén rượu, lần này nói nghiêm túc:”Ngày mai ta phải dự nghị sự thường kỳ, ta muốn ngươi đi cùng ta.” Tiền Vinh không trả lời hắn, chỉ nhìn hắn hoài nghi. Người nọ vẻ mặt chính khí nghiêm nghị, không nhìn ra mánh khóe. “Được.” Tiền Vinh do dự một chút rồi đồng ý. Trang Cửu lập tức cười phấn khởi :”Ta biết mà, kỳ thực ngươi đối với ta tốt nhất.” “…..”
|
Chương 4 Nhìn đại sảnh đường phía dưới hơn mười đại nhân vật uy danh, mà chính mình lại ngồi ghế trên, Tiền Vinh có loại cảm giác như kẻ trộm thuyền bị bắt nhầm. Cửu vương gia vận y phục đỏ, nhất cử nhất động đều uy nghiêm tự nhiên, tọa phía dưới là các nhân tài kiệt xuất – “người quen” của Cửu vương gia ở mọi nơi, mọi ngành nghề. Trước đây ở Ngân tùng Bảo, y chưa từng gặp tình cảnh này. Mấy mưu sĩ bọn họ cũng được coi là cánh tay đắc lực của bảo chủ Ngân Tùng Bảo. Thế nhưng ngồi ở chính giữa, là lần đầu tiên a. Y cũng không sợ bản thân mất bình tĩnh đến mức lúng túng, chính là, để y ngồi bên cạnh—với thân phận Vương phi, ý đồ Trang Cửu rất khó lường. Cửu vương gia họng phát ra vài tiếng đằng hắng, lập tức dưới đại sảnh đột nhiên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn về phía vị Vương gia ngọc thụ lâm phong tọa trên đại sảnh. Thế là Tiền Vinh cũng tức khắc được “dư ảnh ánh mắt ” tẩy trần. Ngẫm mà xem, Cửu vương gia đại hôn, thú nam nhân làm phi, đồng thời ân ái mặn nồng, việc này đến nay chính là đề tài chuyện phiếm của hoàng thành. Mà vị Vương phi kia sau khi nhập phủ ít tiếp xúc bên ngoài, đa số người ngồi đây mới chỉ nghe danh, chưa từng gặp mặt. Sở dĩ vì vậy mà họ rất hiếu kỳ a. Hôm nay đã được nhìn, chà, quả thật là tuấn tú khôi ngô, khí thế có thể so được với Vương gia, thực sự là một đôi thần tiên quyến lữ… Tiền Vinh thấy mí mắt nháy liên tục, lỗ tai nóng đỏ. Trang Cửu mở miệng nói:”Lần nghị sự thường kỳ này, vô cùng cảm tạ các vị chiếu cố đến.” “Không không, đây là việc chúng tôi phải làm, là vinh hạnh của chúng tôi.” Người dẫn đầu đám người đang ngồi phía dưới, một ông lão râu tóc bạc phơ, vận hoàng sắc y bào lập tức nói. Trang Cửu cười cười: “Các ngài chắc cũng nghe nói đến chuyện bản vương hai hôm trước bị cường đạo bắt cóc. Hai ngày sau đã nhận được rất nhiều lời thăm hỏi ân cần của các vị. Bản vương hiện tại không có gì đáng lo, đa tạ các vị đã quan tâm.” Hắn ngừng một chút, đường nhìn chuyển hướng sang người bên cạnh, ôn hòa cười nói:”Lần này nhờ có Tiểu Tiền cứu kịp, còn hại ngươi liên lụy bị trúng độc. Bản vương trong thâm tâm rất lấy làm cảm kích. Nhân đây, ta xin được nói một tiếng tạ ơn.” Tiền Vinh nhịn xuống khóe miệng co giật, gạt bỏ vẻ tươi cười cứng đờ:”Vương gia không cần khách khí.” Cửu vương gia cười đáp lại, quay đầu sang nhìn mọi người nói:”Ta mong các vị sau này đối với Cửu Vương phi cũng như đối với bản vương, bất cứ lời nào cậu ta nói đều là chỉ lệnh, mong các vị đại gia hảo hảo phối hợp.” …..Nhẫn xuống. “Đó là đương nhiên rồi, Cửu vương gia cùng Vương phi thâm tình sâu nặng như đôi chim liền cánh, như đôi cá liền vây, là điều hoan hỉ đáng chúc mừng.” Một người khác đáp lời. …… Thế giới này rốt cuộc bị làm sao? Lẽ nào không ai thực bụng cảm thấy sầu lo chuyện”Vương phi là nam nhân” ư? Lẽ nào không ai quan tâm đến huyết mạch của hoàng thất, chuyện tuyệt tử tuyệt tôn à? Lẽ nào không ai cho rằng Cửu vương gia là kẻ bại hoại đạo đức, coi thường luân lý? Coi như lùi một trăm bước, hiện nay thế đời khoan dung, có thể chấp nhận y là một Nam vương phi. Có điều tại sao mấy vị kia chẳng những vẫn giữ được vẻ đạo mạo, lại còn không lộ ra một tia bất thường?! Tạm xem như Vương gia lạm dụng quyền hành bức bách người khác, cũng khó nói là tìm không nổi một “tráng sĩ chính nghĩa”? Cửu vương gia và mọi người dưới sảnh đường vẫn tiếp tục nghị luận chuyện nóng gì đó. Tiền Vinh phân tâm, nửa nghe, nửa muốn phát điên. Từ lúc “tiến phủ” tới nay, y cho rằng bản thân vô cùng nhẫn nại chịu đựng, rèn luyện. Thế nhưng Trang Cửu chính là có bản lĩnh bức một người trầm tĩnh như hắn mấp mé lằn ranh cuồng nộ. Nguội xuống, phải lý trí, phải lạnh lùng….phải nhớ dù gì thì y cũng là một trong những mưu sĩ được Ngân tùng bảo chủ tin cậy. “Tiểu Tiền? Tiểu Tiền?” Trang Cửu gọi y hai tiếng liền, thấy y nhất thời không đáp lại, thần sắc liền lộ vẻ lo âu. Tiền Vinh khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên mỉm cười “Vương gia, ta đang nghe.” Xưng hô cũng là một vấn đề. Người trong Vương phủ đều biết lúc trước Cửu vương gia chỉ vì một câu “ái phi” mà lãnh nguyên ấm trà dập mặt, thế nên chẳng ai dám gọi y là”nương nương”, chỉ gọi “Tiền chủ từ”. Nhưng chính y cũng không rõ bản thân mình phải xưng hô với hắn thế nào, “thuộc hạ”? “thần”?, “thần thiếp”? …… Chẳng còn cách nào khác mà lãnh đạm xưng “ta”, kết quả khiến mọi người sợ hãi than thầm, Cửu vương gia quả nhiên rất sủng tân phu nhân mới cưới, thậm chí chấp nhận y xưng hô ngang hàng với hắn. ….. “Ngươi nghĩ việc này thế nào?”Cửu vương gia ân cần hỏi. “Người nọ lần này đối với ngươi như vậy mà ngươi vẫn còn giữ được vài phần thể diện, chỉ là…” Tiền Vinh trầm ngâm một chút. “Làm sao?” “Còn chưa đủ ác tâm.” Tiền Vinh nói. “A?” “Người nọ ở kinh thành có không ít sản nghiệp và liên đới, theo như lời Vương gia mới nói là đoạt đi tửu lâu và quán trọ của hắn. Nhưng mà rết có trăm chân, động vào chỗ nhỏ ấy không đủ gãi ngứa hắn, chi bằng âm thầm từ hắn truy ra thanh lâu, phường bạc liên quan.” Tiền Vinh nói tiếp “Hắn biết rõ là ngài tập kích trả thù, cũng biết ngài đã có sự chuẩn bị trăm bề, đồng thời còn đang giữ quyển sách kia, hắn sẽ chẳng dám xuất toàn lực đối phó ngài.” Trang Cửu nhìn y, cười không nói. Người dưới sảnh đường đều bàn tán “Thế nhưng…sản nghiệp đó, không phải càng thêm nhỏ không đáng kể?” Trang Cửu suy tư một lát, gật đầu nói:”Quả nhiên là mưu sĩ xuất thân từ Ngân Tùng Bảo. Cứ chiếu theo lời ngươi nói mà làm.” Dưới đại sảnh kinh ngạc. Cửu vương gia cười nói:”Chúng ta cứ đường sáng mà đi, còn như chỗ tối có liên quan gì đến ta…” “A…” Mọi ngươi hiểu ra. Tuy rằng không có bao nhiêu người biết chính xác, nhưng từ giọng nói của Cửu vương gia, tựa hồ đều hiểu loáng thoáng: Tam vương gia âm thầm nhúng tay vào một sản nghiệp, e rằng không có âm mưu đơn giản. Sau khi Trang Cửu hỏi ý kiến Tiền Vinh, sự việc quyết định đóng cộp một cái. Tiền Vinh mơ hồ cảm thấy có ý đồ gì ẩn giấu, nhưng vẫn tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (biết gì nói nấy)như cũ, làm một người bạn chân chính phụ tá Trang Cửu bày mưu tính kế. Nghị sự tan, Trang Cửu giả bộ vô tình nhìn lướt qua người tham dự một chút — nhãn thần bọn họ nhìn Tiền Vinh từ hiếu kỳ đơn thuần ban đầu đã dần trở nên kính phục và tán thưởng hơn —khóe miệng hắn nhếch lên cười. Trên xe ngựa trở về phủ, Tiểu Tiền đột nhiên vỗ đùi tỉnh ngộ: khi trước chẳng phải bảo chủ cũng để chủ tử thiếu niên tự mình lập uy như thế sao?! Quay đầu trừng mắt nhìn nam nhân vẻ mặt tươi cười vô hại, Tiểu Tiền mở miệng định nói, nhưng nói không nên lời. Đúng vậy, phải nói gì với hắn? Thấy tiểu Tiền đã hiểu sự tình phát triển ra sao, Trang Cửu càng khó che đậy tiếu ý của mình, cười khùng khục:”Quả không hổ là Tiểu Tiền a…” …….Nam tử tuấn tú chẳng thèm nhẫn nhịn thêm nữa, liền xuất chưởng đánh tới. Mã xa chấn động mạnh, Triệu Tiểu Cường đang đánh xe cảm thán, Vương gia và Vương phi tình cảm thật đúng là trước sau đều “mãnh liệt” ha….
|