Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán
|
|
Chương 5 Võ công của Trang Cửu so với Tiền Vinh kỳ thực kém hơn một chút, nhưng lại thường mò đến tìm Tiền Vinh muốn so chiêu luận bàn.Lý do rất là chính đáng và vẹn toàn:”Muốn luyện tập thân thủ nhiều hơn mới có thể ngăn địch, tự bảo vệ mình.” Tiểu Tiền dĩ nhiên không thể từ chối. Thế nhưng, kết cục luôn giống như chuyện tình cảm của y với Trang Cửu. Trong mười chiêu, hai người đều khá thoải mái. Nhưng Tiểu Tiền mệt hơn Trang Cửu, vì y không thể đả thương Cửu vương gia, cũng không được để hắn thừa cơ lợi dụng. Một phút phân tâm, Tiểu Tiền bị Trang Cửu chớp lấy, người lẩn ra đằng sau, khóa chặt thắt lưng, cổ, hai tay, sau tai y thổi nhẹ một cái. Vành tai lập tức đỏ dần, y vùng ra, xoay người tặng cho Trang Cửu một chưởng lên bả vai. Lực đạo hơi mạnh, Trang Cửu né không kịp, trúng chưởng, thối lui mấy bước, ngừng thế tiến công, la lên:”Đau đau …” … Tiểu Tiền siết chặt nắm tay, cố gắng dằn cơn tức không đập vào cái bản mặt xấu xa kia. Lý Cương nhìn trời nhìn đất nhìn mây, lại nhìn Triệu Tiểu Cường bên cạnh nhún nhún vai. Cảnh này, ban đầu nhìn thì còn thấy mới mẻ, sau đó là lo lắng, sau nữa lại thấy thú vị, hiện tại, nhìn nhiều đã chán. Trang Cửu tay ôm vai, len lén nhìn Tiền Vinh, người trước mặt hắn diện vô biểu tình trừng mắt chiếu tướng hắn, trong đôi mắt kia rực lửa ngùn ngụt. Chính là nó, thần sắc sinh động mà Trang Cửu yêu thích nhất. Cơ mà lần này—-lén nhìn cái nữa—-hình như có điểm quái…. Tiền Vinh trừng hắn một lúc lâu, đột nhiên vung tay áo: “Ta đột nhiên không khỏe, không thể cùng Vương gia luyện võ.” “Giận thật sao?” Trang Cửu cẩn thận thăm dò. Tiền Vinh không thèm để ý tới hắn:”Ta về phòng nghỉ ngơi trước, thỉnh Vương gia tự luyện.” “Ơ này, Tiểu Tiền…” Trang Cửu đưa tay bắt lấy ống tay áo y, nhưng lại bị ái thê lạnh lùng hất ra vô tình. Nhìn Tiểu Tiền không chút do dự xoay người quay về phòng, Trang Cửu méo miệng, vẻ mặt ngơ ngác vô tội:”Sao thế này …” Hai thuộc hạ đứng sau cố gắng kiềm chế kích động, mắt trợn trắng, chỉ ba chữ rõ ràng, đơn giản dễ hiểu thôi ——tự chuốc lấy! Trở lại phòng, Tiểu Tiền nhấp một ngụm trà. Kỳ thực y cũng không định tức giận, chẳng qua do oán khi tích tụ mấy ngày liền đột nhiên bạo phát mà thôi. Mấy ngày nay….mấy ngày nay đều bị tên Cửu vương gia tôn quý mà kiêu ngạo, giảo hoạt kia trước mắt mọi người, không có gì là không đổ lên đầu y, một chút chuyện nhỏ của Cửu vương phủ cũng giao cho y xử lý. Tiểu Tiền là mưu sĩ, hà cớ gì mà y lại không hiểu, giao việc cho y làm chẳng phải bí mật lớn lao gì chính là— Trang Cửu đang dần dần đặt y vào vị trí trung tâm của Cửu vương phủ. Mà y, thậm chí ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có. Tất cả mọi chuyện đều mơ hồ cánh báo cho Tiền Vinh biết, y dường như đang chạy trên con đường không có lối về, càng chạy càng xa….Mà đầu sỏ gây nên tội nợ lại cảm thấy chuyện động trời ấy rất hiển nhiên. Người trong vương phủ, kẻ chẳng rõ sự tình thì nghĩ hai cha chỉ cãi lộn oánh nhau ầm ỉ kiểu thương nhau lắm, cắn nhau đau, kẻ biết sự tình bên trong lại cho rằng tình cảm của Cửu vương gia đối với y rất tinh tế. ── Ài, tinh tế như sợi len! Người nọ chẳng qua là diễn kịch, giả bộ làm kẻ thâm tình vô lại, thật thật giả giả, chẳng qua hắn rất sợ người đời nhìn thấu mình—chỉ e rằng ngay cả chính hắn cũng không hiểu được đâu mới là điều tốt nhất. Vì vậy Trang Cửu quấn Tiền Vinh thì có quấn, nhưng cho tới bây giờ vẫn giữ đúng mực, không vượt quá giới hạn, chỉ thỉnh thoảng đùa giỡn khiêu khích sức chịu đựng của bạn Tiểu Tiền. Trong mắt người bên ngoài, Cửu vương gia giống như lời hắn thường nói:”Ái thê”, “Kính thê, “Úy thê” (yêu vợ, kính vợ, sợ vợ:’)) Vì lẽ đó hạ nhân của Vương phủ chỉ biết Vương phi là người mạnh mẽ nóng tính —-trái ngược với vẻ thanh tú bề ngoài—- đối với Vương gia cực kỳ nghiêm khắc, mà Vương gia cũng phi thường khoan dung. Biết thân phận thật của Tiền Vinh không nhiều người, đều là tâm phúc tử sĩ đi theo Trang Cửu. Ngay từ đầu, bọn họ vốn không để ý đến Tiền Vinh, chỉ cảm thấy đây là một cuộc “hôn nhân chính trị” và y là một quân cờ mà thôi. Nhưng từ khi y dẫn đầu nhóm tử sĩ liều chết xông vào biệt quán cứu được Trang Cửu, nhãn thần những người đó nhìn y vừa tôn kính vừa yêu mến. Chưa kể thái độ Cửu vương gia tỏ rõ cho bọn họ thấy y là đối tượng để họ trung thành đến chết. “Cạch!” Tiền Vinh dằn chén trà xuống bàn, miết trán than nhẹ. Y bất quả chỉ là một cô nhi được Ngân Tùng bảo chủ đời trước nhặt về, hơn nữa cũng chỉ là trợ thủ mưu sĩ giúp Ngân Tùng Bảo. Y có năng lực gì, tài đức gì mà có hơn mười một tử sĩ dốc lòng với mình. Trang Cửu tìm vào phòng, ướm thử:”Tiểu Tiền?” Tiền Vinh ngẩng đầu nhìn hắn “Vương gia.” “Không giận nữa sao?” Trang Cửu đi tới, ngồi đối diện y. “Ta không có giận.” Tiền Vinh bất đắc dĩ nói. Trang Cửu nheo mắt, không tin lời y nói. Tiền Vinh nhún vai, không hề muốn câu chuyện dây dưa mãi ở chuyện này, chuyển trọng tâm sang việc khác:”Bảo chủ nói bọn họ hai ngày nữa sẽ tới.” “Ân, đúng vậy,” Trang Cửu gật đầu:”Tuy rằng lần này không phải vì công sự, chẳng qua bên ta muốn đáp lại cái lễ của bảo chủ ngươi.” “Ân” Tiền Vinh đáp “Chủ tử thân thể đã khá hơn rất nhiều, lần này tìm đến Hoàng đại phu chẩn bệnh, muốn trừ tận gốc bệnh bẩm sinh mãi không dứt.” “Chủ tử ngươi…” Trang Cửu lắc đầu cười “Bệnh tật mà đã lợi hại như vậy, nếu như khỏi bệnh, e là chẳng ai biết sức quyến rũ còn tới mức nào?” Tiền Vinh nhìn hắn khinh thường:”Ngươi cho là ai ai cũng giống ngươi sao?” Chủ tử thiếu niên giờ đã xác lập được địa vị tại Ngân Tùng Bảo, trên dưới đều biết cậu là người đồng hành cùng bảo chủ, mặc dù thể nhược tiếng nhỏ, nhưng tâm tư kín đáo trầm lặng, không ác cũng không thiện, khó trách Trang Cửu nói lời ấy. Thế nhưng y và bọn Công Tôn Tề trong lòng đều biết rõ thiếu niên chủ tử, cũng chỉ chấp niệm(ý muốn độc chiếm) duy nhất với một mình bảo chủ nhà họ mà thôi. “Ta? Ta thế nào?” Trang Cửu đột nhiên hứng thú. Tiền Vinh quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt mới nói:”Trong ngoài bất nhất, giả thật khó phân, gian trá giảo hoạt, lòng lang dạ thú.” Trang Cửu khóe miệng co giật. Tiền Vinh mỉm cười: “Có điều thiên tư hơn người, ngạo khí không sờn, trọng tình thủ tín, anh tuấn tiêu sái.” Trang Cửu đầu tiên là sửng sốt, liền sau đó sắc mặt lộ vẻ vui mừng:”Nói thật hả?” Tiền Vinh câu dẫn một nụ cười:”Ngươi đoán thử xem?” “…”
|
Chương 6 Bãi triều một cái, Trang Cửu tay xách thực hạp, chạy như bay về Vương phủ. Tiền Vinh vừa xong buổi luyện sớm, đang ở trong sân vò khăn lau mặt. Trang Cửu khóe miệng nhếch lên, bất ngờ tấn công một chiêu về phía người chưa kịp phòng bị. Tiền Vinh sớm cảm giác có khí tức của người nào đó ở phía sau, nhanh nhẹn xoay người phòng ngự, năm ngón tay dừng trước mặt người nọ đúng một thước. “Chào buổi sáng, Tiểu Tiền” Trang Cửu cười hì hì. “Chào buổi sáng, Vương gia.” Tiền Vinh thu tay lại, xoay người tiếp tục lau mặt lau cổ. “Hoàng thượng lại ban điểm tâm cho ta, đây là phần mang về dành riêng cho ngươi —” Trang Cửu giơ cao thực hạp. “Là điểm tâm ngoại tộc phía bắc tiến công nhé.” Tiền Vinh khẽ cười nói:”Cảm tạ Vương gia.” “Đừng khách sáo, là chuyện ta muốn làm thôi.” Trang Cửu biểu tình giống đang hiến dâng vật quý. Tiền Vinh lau người xong, để thị nữ thu dọn bồn nước và khăn mặt, xoay người tiếp nhận thực hạp:”Bảo chủ và chủ tử trưa hôm nay sẽ tới.” “Ta biết, ngươi yên tâm.” Trang Cửu khẽ cười nói. “Nhà mẹ đẻ” của Tiểu Tiền tới, chậc, dĩ nhiên phải tiếp đãi hảo hảo. Tiền Vinh nhìn vẻ mặt của hắn liền đoán ngay được hắn đang suy nghĩ cái khỉ gì, khóe miệng hơi giật giật, xoay người quay về phòng. Trang Cửu thấy y bỏ đi, cũng tò tò theo sau. Buổi trưa, một chiếc xe ngựa sang trọng, to lớn dừng ở trước cửa Cửu vương phủ. Mành xốc lên, một nam tử cao lớn toàn thân vận hắc bào xuống xe đầu tiên, sau đó hắn xoay người lại, vươn hai cánh tay ôm lấy thiếu niên bạch y ngồi cuối xe bước xuống. Tổng quản đã sớm nhận lệnh ở cửa chờ, lập tức tiến đến:”Xin hỏi các vị có phải là Ngân Tùng bảo chủ và Tô công tử?” Thương Mặc gật đầu:”Đúng vậy.” “Hân hạnh đón tiếp, mời đi theo ta.” Tổng quản mỉm cười nói. Thương Mặc cũng cười cười, theo sau tổng quản. Thiếu niên ở trong lòng hắn ho nhẹ một tiếng “Bỏ ta xuống trước đã.” Thương Mặc lúc này mới nhớ ra, cười cười, thả thiếu niên xuống. Lần này đi theo họ đến đây chỉ có Mộc Tu, hắn nhìn cảnh trước mắt, thầm than. Hai vị chủ tử, thật đúng là đi tới đâu cũng chẳng để ý tới ánh nhìn xung quanh…. Tiền Vinh và Trang Cửu nghe hạ nhân thông báo, đến bên ngoài phòng khách. Thấy khách tới, Trang Cửu lập tức cười đón, mở đầu trước:” Thương huynh, Tô công tử.” “Cửu vương gia, huynh không có bạc đãi Tiểu Tiền nhà chúng tôi chứ?” Thương Mặc cười ẩn ý hỏi. Tiền Vinh khẽ nhăn, “Bảo chủ, chủ tử. Hai ngươi đi đường chắc đã mệt rồi, mời vào trong hãy nói.” Thương Mặc cười hả hả, cùngTô Tư Ninh theo họ vào khách phòng. ———- Mấy ngày tiếp theo, vì Trang Cửu có chính sự quan trọng, đại đa số thời gian là Tiền Vinh đi cùng bọn Thương Mặc. Trên đường du ngoạn ở kinh thành, cho dù rất nhiều người không nhận ra Thương Mặc, nhưng do thái độ tôn kính của Tiền Vinh mà mọi người đối với họ rất cung kính. Trái lại, thấy Tiền Vinh được đối đãi như “Vương phi” chân chính, Mộc Tu cười đau cả bụng, Thương Mặc và Tô Tư Ninh mặc dù mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng khóe miệng khó che giấu nổi tiếu ý. Tiểu Tiền cực kỳ uất ức…. Thương Mặc đưa Tô Tư Ninh đến Hoàng thành lần này, nguyên nhân chủ yếu là muốn tìm đại phu chẩn bệnh. Lần trước sau đại hôn Tiền Vinh và Trang Cửu, họ cũng đã đi một lần, Hoàng đại phu kê vài thang dược cho Tô Tư Ninh, đồng thời dặn dò một thời gian sau phải quay lại tái khám. Tiền Vinh dẫn bọn họ đến y quán của Hoàng đại phu, Tô Tư Ninh và Thương Mặc bước vào trong, Tiền Vinh cùng Mộc Tu ở ngoài chờ. Ngồi ở ngoài uống trà nhàn nhã, Tiền Vinh thấy Mộc Tu cứ lén nhìn y, buông chén trà xuống: “Có chuyện gì thì nói, không nói chúng ta ra ngoài so vài chiêu.” Mộc Tu nhún vai đùa:”Nhớ lại đi, ngươi giờ mang thân phận Vương phi, phải đoan trang.” “…..” Tiền Vinh đập bàn, chỉ vào mặt Mộc Tu:”Mộc đầu, ta nhịn ngươi đủ rồi.” Mộc Tu bất đắc dĩ lắc đầu:” Ngươi nhìn mình đi, vào Vương phủ đã lâu, sao mà một chút nhẫn nại cũng không có?” Tiền Vinh đã muốn nổi điên, phía sau lại vang lên thanh âm sang sảng “Đó là vì ta thích gương mặt tức giận sinh động của Tiểu Tiền.” Mộc Tu đứng dậy, chắp tay thi lễ:”Bái kiến Vương gia.” “Khách khí.” Trang Cửu cười nói, đi tới gần Tiền Vinh. “Sao ngươi lại tới đây?” Tiền Vinh liếc xéo hắn một cái. “Hôm nay không có chuyện gì hệ trọng, nên muốn đi cùng các ngươi. Dù sao cũng không thể để một mình ngươi vất vả.” Trang Cửu ân cần nói. Tiền Vinh cười không nổi, lại liếc về phía Mộc Tu, tiểu tử kia quả nhiên đang cố gắng nén cười, ánh mắt còn có chút giễu cợt. “Thật ra là vì ngươi.” Trang Cửu khẽ thở dài “Ngươi quan tâm chuyện Tô công tử gặp đại phu, không nghĩ bản thân cũng nên đi một chuyến?” Tiền Vinh hơi cứng người, nheo mắt nhìn hắn. “Dạo này chẳng phải ngươi ngủ không ngon sao?” Trang Cửu nghiêm mặt nói,”Lần trước ta lén bắt mạch của ngươi, không ổn lắm.” “Ngươi xem mạch ta lúc nào?” Tiền Vinh khóe miệng co giật. “Hôm so chiêu với ngươi.” Trang Cửu đáp. “Lần trước Hoàng đại phu cũng nói, nếu như ngươi có chỗ nào không khỏe, tốt nhất cứ đến gặp ông ấy.” Trang Cửu nói tiếp. Nhãn thần Mộc Tu nhìn Tiền Vinh mất đi vài phần trêu chọc, tăng thêm vài phần quan tâm. Chuyện Cửu vương gia gặp nạn lần trước, Ngân Tùng Bảo cũng biết đại khái. Tiền Vinh bĩu môi:”Chờ bảo chủ đi rồi hẵng nói.” “Ngươi vì sao muốn đuổi chúng ta đi?” Thương Mặc vén mành che từ trong phòng bước ra, biểu tình trên mặt khá hiếu kỳ. Theo phía sau là thiếu niên cũng cười. Tiền Vinh ai thán một tiếng:”Đến bảo chủ cũng chế nhạo ta…” Tô Tư Ninh cười nhẹ nói:”Hoàng đại phu khám cho ta xong rồi, ngươi vào đi.” …..Trang Cửu lập tức ôm lấy thắt lưng Tiền Vinh “Ta vào cùng ngươi.” Tiền Vinh đờ người, không hiểu tại sao, trước mặt người ngoài thì chẳng nói, nhưng trước mặt người của Ngân Tùng Bảo, y chẳng tức giận cho nổi, đành mặc Trang Cửu kéo vào bên trong. Nhìn hai thân ảnh biến mất sau tấm rèm, ba người còn lại bên ngoài cười khúc khích một tràng.
|
Chương 7 Lão tiên sinh tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ cẩn thận bắt mạch Tiền Vinh, vùng xung quanh lông mày hết dãn rồi nhăn lại, tâm tư Trang Cửu và Tiền Vinh cũng trồi lên sụt xuống theo đó. Cuối cùng, ông mới chậm rãi lắc đầu buông cổ tay Tiền Vinh. “Thế nào?” Vốn đang lo lắng cho thân thể Tiền Vinh, Trang Cửu nôn nóng hỏi. Hoàng lão không đưa mắt lên nhìn, chỉ cúi đầu kê đơn.”Không có việc gì, quay về uống vài thang thuốc, tiếp tục điều trị.” ….”Không có việc gì thì ông lắc đầu làm chi?” Trang Cửu khóe miệng giật nhẹ. “Không có việc gì nên mới phải lắc đầu.” Hoàng lão ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên chuyển hướng sang Tiền Vinh, chăm chú nhìn y. Tiền Vinh bị nhìn chòng chọc có điểm không tự nhiên, mồ hồi lạnh sau lưng đổ xuống. Hoàng lão đổi hướng nhìn, quay sangTrang Cửu, hắn dùng ánh mắt vô tội địa lại ông. “Hừm” Hoàng lão miệt mài viết đơn thuốc:”Tinh thần nóng nảy hư nhược, sinh hoạt phu thê chưa từng hòa hợp đúng không?” …”Khụ khụ khụ!” Tiền Vinh sặc nước bọt. Trang Cửu ung dung câu dẫn một nụ cười quỷ quyệt. “Có một chút…Tiểu Tiền hay xấu hổ… Đa tạ Hoàng lão quan tâm.” Tiền Vinh co chân hung dữ đạp nghiến lên chân Trang Cửu một cái thật mạnh. Hoàng lão tựa hồ không thấy màn “liếc mắt đưa tình” của bọn họ, kê đơn xong, từ tốn chỉ dẫn: “Thang thuốc này dùng để điều trị nhiệt hỏa trong người. Nhưng suy cho cùng, người đang thanh niên, tuy nói tiết chế điều độ thì tốt, nhưng giữ gìn quá độ cũng không hay.” “….” Tiền Vinh mặt lúc đỏ lúc trắng, sâu trong lòng nổi lên hoài nghi —-vì sao ngay cả Hoàng đại phu đức cao vọng trọng cũng có thể nói ra ngôn từ kinh người như thế? Trang Cửu cười thâm ý:”Vâng, đa tạ Hoàng lão chỉ bảo.” ———- Trở lại Vương phủ, Tiền Vinh vẫn chưa phục hồi lại tinh thần sau vụ “kinh hãi” kia. Trái lại y còn cảm thấy vô cùng căm phẫn, đều tại tên Trang Cửu trong ngoài bất nhất, ở bất cứ đâu cũng đều cao giọng dối trá, chế ra màn “hòa thuận mỹ mãn”, khiến mọi người dần dần cho đó là điều đương nhiên Uống một ngụm trà cho nguôi cơn tức —-y hàng ngày đều nuốt cả bụng uất ức như thế, không nhiệt hỏa nóng người mới là lạ… Bạch y thiếu niên đối diệnnhìn y cười khẽ, không nói. Hắc y chủ tử và Trang Cửu thương nghị công vụ, y ở chỗ này cũng bạch y chủ tử uống trà. Cảnh trong Cửu vương phủ không tệ, hiện đã là đầu hạ, bọn họ ngồi trong đình ở rừng trúc, gió dập dìu, kỳ thực rất thoải mái vui vẻ. Tiền Vinh bị người khác nhìn thấy tâm tính trẻ con của mình, thở dài nói:”Chủ tử có gì thì nói đi a.” Tô Tư Ninh khẽ nheo mắt:”Ta không có gì muốn nói.” “…..” Tiền Vinh bĩu môi:”Ngài thân là chủ tử của Ngân Tùng Bảo, lẽ nào không định an ủi thuộc hạ một câu gì đó sao?” Tô Tư Ninh nghĩ một chút, bật cười:”Ngươi thực sự rất oán hận…” “Tất nhiên rồi.” Tiền Vinh nhăn mặt. “Lý do?” Tô Tư Ninh hỏi. “Đương nhiên là vì Cửu vương gia, hắn —-” “Hắn thiện ác khó phân, trong ngoài bất nhất, giả giả thật thật khó đoán, đúng không?” Tô Tư Ninh cười nhẹ hỏi, chậm rãi nói:”Nhưng ngươi đã nói mình là người của Ngân Tùng Bảo, hiện tại đang làm nhiệm vụ cho Ngân Tùng Bảo. Chúng ta chưa hề nghi ngờ chân tâm của ngươi, bản thân ngươi cũng chưa từng hoài nghi.” Tiền Vinh có chút ngây ngốc nhìn y. “Nếu như đổi lại là người khác thì sao?” Tô Tư ninh hạ ánh mắt, nâng chung trà lên khẽ thổi bọt:”Không phải Cửu Vương gia mà là một ai đó tùy ý, cũng hợp tác với Ngân Tùng Bảo, cũng cần ngươi làm đám cưới giả nhằm che giấu, rối loạn tai mắt kẻ địch, ngươi sẽ làm sao?” Tiền Vinh không trả lời y. “Tiểu Tiền, đến tột cùng thì oán giận của ngươi từ đâu ra?” Tô Tư Ninh nghiêng đầu hỏi. Tiền Vinh cúi đầu, trầm tư. Tô Tư Ninh cũng không định nghe y trả lời, chỉ để y được yên tĩnh. Bản thân thì từ tốn phẩm trà. Một lúc sau, gió đưa lá trúc đậu trên bàn đá, Tiền Vinh ngẩng đầu, gương mặt trở nên bình tĩnh hơn. Tô Tư Ninh nhìn y, mỉm cười. “…..oán khí đã mất.” Tiền Vinh đáp. Tô Tư Ninh không nói. “….Chủ tử, ngài biết bao lâu rồi?” Tiền Vinh thở dài hỏi. “Chưa lâu lắm.” Tô Tư Ninh trả lời. “Còn bảo chủ?” Lại hỏi. “Cũng thế.” “…Đa tạ chủ tử quan tâm.” Tiền Vinh lại thở dài. “Chẳng phải là chuyện ta nên làm sao?” Tô Tư Ninh cười khẽ, phản vấn. ……Được rồi, được rồi, vị chủ tử này tâm tư kín đáo, nhìn thấu mọi việc, rất xứng với thân phận “Đương gia chủ tử” mà… —————– Tiền Vinh ngồi trước cửa sổ, trời đã dần tối. Ban ngày cùng Tô Tư Ninh nói chuyện, y tự nhiên tỉnh ra. Vì sao y nổi giận với Trang Cửu? Kỳ thực cũng không phải phiền muộn chuyện hắn thân là nam nhi nhưng lại gả vào Vương phủ —- nếu như y thực sự coi đây là nhiệm vụ phải hoàn thành. Nói cho cùng, tâm tư của y là vì thái độ lấp lửng, sao cũng được của Trang Cửu. Vì đâu mà y lại có suy nghĩ đó? —- y thật muốn biết mà nghĩ không ra, có lẽ dứt khoát đem sửa chức vụ mưu sĩ Ngân Tùng Bảo thành tên bán heo cho rồi. Thở dài, tất cả chẳng qua đều vì y đối với Trang Cửu có kỳ vọng mà thôi. Kỳ vọng Trang Cửu thật tâm, không phải diễn kịch. Lại thở dài thêm lần nữa, đối với ước ao này, nói trắng ra làkhác y bất lực. Chuyện tình cảm, không phải cứ chờ mong là nó sẽ thành sự thật. Quan tâm của y nhất định không được hắn để ý. Thừa nhận tình ý của mình đối với người nọ cũng không khó, mà chôn dấu tâm tình của mình cũng đơn giản. Nếu bất lực, vậy làm tốt bổn phân công việc của mình, hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Tiểu Tiền hiện tại đã nghĩ thông suốt thấu đáo. Nhưng Trang Cửu lại vô cùng hoang mang. Tiền Vinh bây giờ phi thường an phận thủ thường, tận chức tận trách, sắm vai Cửu Vương phi được Cửu Vương gia sủng ái vô cùng hòa hợp. Trang Cửu nói đông, y không có nói tây, Trang Cửu nói bữa trưa không muốn ăn thịt heo, y tự mình xuống bếp làm gà quay. Trang Cửu trước mặt người khác chọc ghẹo y, cùng lắm y chỉ quở mắng vài câu, không hề nổi giận. Trong nghị sự có nhiều đại nhân vật quan trọng tham dự, y toàn tâm toàn ý vì Trang Cửu bày mưu lấy lợi ích. Mọi người trong Vương phủ thấy vị “Vương phi nương nương” bỗng nhiên “đoan trang hiền thục” bèn cảm thán, xem ra hai vợ chồng Cửu vương gia so với bình thường càng thêm yêu thương ân ái nha…. Ngay cả cận vệ Triệu Tiểu Cường cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết Tiền Vinh chủ tử đứt dây thần kinh chỗ nào mà thay đổi đến thế. Thế nhưng, Trang Cửu lại là người hiểu rõ nhất, người kia lúc này đối với hắn thực sự là lạnh như băng, nói cách khác, cách hắn rất xa….Rõ ràng lúc trước hắn đã cố gắng làm rất nhiều việc nhằm kéo cự ly gần lại kha khá rồi mà…Thật đúng là khóc không ra nước mắt. Trang Cửu vô cùng buồn uất. ———— “Sao ngươi không nói cho y biết chuyện Cửu vương gia đối với y có năm phần chân tình.” Trên đường quay về ngân Tùng Bảo, Thương Mặc ôm Tô Tư Ninh cười hỏi. Tô Tư Ninh cười cười, nhìn cảnh sắc lướt lướt bên ngoài cửa sổ xe ngựa, “Chuyện nhà người khác, phải để người ta tự hiểu mới có phong vị.”
|
Chương 8 Ngày hôm đó, Cửu Vương phủ đón một vị khách quý. Người này môi đỏ, răng trắng, mi thanh mục tú, tuổi khoảng mười hai mười ba, trên gương mặt mới lớn vẫn đọng vài nét trẻ thơ, đôi mắt toát lên vẻ uy phong. “Tiểu thập tam nghe Cửu hoàng thúc nhắc đến Vương phi nương nương đã lâu, luôn muốn được diện kiến.” Đương kim thập tam hoàng tử Trang Di nói, mỉm cười nhìn Tiền Vinh nhưng đáy mắt không có cười. Tiền Vinh cũng mỉm cười đáp lại:”Tiền Vinh bái kiến Thập tam hoàng tử.” “Nương nương không cần đa lễ.”Trang Di khoát tay nói:”Ta cùng Cửu hoàng thúc từ trước đến nay vốn có giao tình, mong rằng sau này có thể thuận hòa với nương nương.” “Tiền Vinh dĩ nhiên sẽ vì Thập tam hoàng tử cúc cung phục vụ tận tụy.” Tiền Vinh cười đáp. “Hà tất phải nói lời khách sáo như vậy?” Trang Di khóe miệng khẽ cười nhếch lên. ….Có chuyện thú vị à? Hôm nay Triệu Tiểu Cường theo Cửu vương gia ra ngoài làm việc, chỉ còn Lý Cương đi cùng Tiền Vinh. Lý Cương thầm nhỏ mồ hôi hột, xem dáng điệu của Thập tam hoàng tử, rõ ràng là đến tặng Tiền Vinh một cái uy. “Điện hạ đối với Tiền Vinh khách khí, Tiền Vinh tự nhiên sẽ khách khí lại với điện hạ.” Tiền Vinh nói. Trang Di trầm mặc một hồi, cười lớn:”Hảo, hảo, hảo, không hổ là Vương phi nương nương được Cửu hoàng thúc sủng ái. Tiểu thập tam bị hoàng thúc bỏ quên coi như cũng có cái lý của nó.” ….Chẳng lẽ ý định chính của tiểu hài tử là muốn tranh sủng với “Vương phi”? Lý Cương thầm nghĩ. Tiền Vinh vẫn bình thản, tùy cơ ứng biến. Trang Di thấy nam nhân trước mặt bình tĩnh đối đáp đúng mực, nét mặt, tuổi tác không tương xứng với biểu hiện, làm cho nó không thấy được tâm tư của y. “Điện hạ lần này tới Cửu vương phủ, Cửu Vương gia cũng biết?” Tiền Vinh hỏi. “Hoàng thúc không biết.” Trang Di trả lời “Chỉ là ta ngưỡng mộ nương nương đã lâu, rất muốn gặp mặt.” “Thật ư?” Tiền Vinh cười, “Nếu như Tiền Vinh có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn, thỉnh điện hạ lượng thứ.” “Đâu có.” Trang Di đáp lời. “Chi bằng chúng ta đến đại sảnh ngồi uống trà trước, cùng chờ Cửu vương gia trở về?” Tiền Vinh hỏi. “Được, làm phiền nương nương.” Lý Cương cùng vài hạ nhân tương đối nhạy cảm đều mơ hồ cảm giác có gió lạnh thổi vù vù sau lưng….. Trong phòng khách, đợi người hầu bưng trà ngon đến. Trang Di nâng chung trà lên, chậm rãi thỏi bọt, khen:”Hương thơm nức mũi, hảo trà.” “Tiếp đãi chưa chu đáo, chỉ có nước trà đơn sơ, mong điện hạ thông cảm.” Tiền Vinh nói. “Nương nương thực sự là quá khách khí.” Tra Di giả bộ cười nói, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, bắt đầu tiếp cận, khuôn mặt trở nên nghiêm túc:”Kỳ thực, ta hết sức ngạc nhiên…” “Chuyện gì?” Tiền Vinh nhướn mày. “Nương nương cũng thân là nam nhi, làm thế nào mà leo lên vị trí Cửu Vương phi?” Trang Di vẻ mặt tò mò. Tiền Vinh hơi nheo mắt:”Cái này, xem như là lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông a.” “Ân, ra vậy, cùng là nam nhi cả, chuyện phong the thì sao?” Trang Di biểu tình phi thường ngây thơ thuần khiết, câu hỏi rất đơn giản nhưng đánh trúng vào chỗ hiểm. ….Tiền Vinh câu dẫn một nụ cười:”Điện hạ muốn biết?” Trang Di gật đầu. “Vậy thỉnh ngài chờ.” Tiền Vinh nói:”Đợi ta lấy cho điện hạ xem một thứ.” “Hảo.” Trang Di trả lời. Tiền Vinh rời đi, lúc quay lại mang theo một quyển long dương xuân cung đồ, rất là phóng khoáng cởi mở đưa cho Trang Di. Nhưng nhìn vào mắt Trang Di liền biết ý định vừa rồi không phải như thế, hừ, giảo hoạt. “Điện hạ nếu muốn tỉ mỉ nghiên cứu, có thể mang về xem, đừng ngại.” Tiền Vinh nói. Tiểu hoàng tử chỉ bằng nửa phần công lực của Trang Cửu, Tiền Vinh so chiêu với Trang Cửu cũng lâu, há sợ tiểu hài tử sao? Quyển sách kia, vốn là thứ Trang Cửu mang đến dùng để chòng ghẹo y, hiện tại tá hoa hiến phật (mượn hoa dâng phật), xem như nó cũng có mặt hữu dụng. Thập tam hoàng tử cầm lấy sách, rốt cục mở ra xem. Tiền Vinh thấy sắc mặt Trang Di dần dần cứng đờ. Vì vậy liến đến gần giảng giải:”Cái này a…Ân, tư thế thường hay dùng nhất….Ân, cái này, có thể tiếp nhận khá thoải mái…” Trang Di đóng “bộp” sách lại, sắc mặt vẫn trấn tĩnh nhưng vành tai đã đỏ dần. Tiền Vinh thầm nhún vai, tiếp tục tiến công:”Điện hạ nghĩ tới ai phải không? Muốn cùng người đó làm những…này…” “Đủ rồi.” Trang Di ngắt lời. Tiền Vinh mỉm cười:”Điện hạ khó chịu sao? Có muốn đến khách phòng nghỉ ngơi một chút?” “….Cũng tốt. Chờ hoàng thúc trở về, chúng ta cùng nhau dùng bữa.” Trang Di nói, vội vã đứng dậy. Trong Vương phủ có một gian phòng dành riêng cho cậu. Nhìn theo bóng lưng thập tam hoàng tử, Lý Cương lần đầu tiên cảm thấy bản thân phải thay đổi cách nhìn đối với Vương phi. Nên nói là gừng càng già càng cay, hay bản tính Tiền Vinh chính là như vậy, rất tài giỏi ha? Tiền Vinh chỉnh lại ống tay áo một chút, sắc mắt vẫn như bình thường. Đừng giỡn mặt chứ, tốt xấu gì y cũng từng là mưu sĩ. Trước đây là do tâm loạn, hiện giờ đối phó với một đứa trẻ con, đâu phải tay mơ dễ bắt nạt. Trang Di mặt đỏ tưng bừng, thở phì phò, dùng khăn tay chà lau tay, sau đó tiện tay ném sang một bên. Rốt cuộc là thuyền lọt cống, lật nhào. Nó định đến xem trợ thủ của Ngân Tùng Bảo, lúc nãy chỉ bày trò đùa dai theo thói quen, chẳng ngờ nam nhân nhìn như vô hại kia lại nham hiểm đến thế —- thực sự là người hoàng thúc coi trọng sao? Buổi trưa, Trang Cửu quay về Vương phủ, Tiền Vinh liền cho người đi thông báo Thập tam hoàng tử. Không lâu sau, Thập tam hoàng tử tới, vừa bước vào cửa đã lao vào trong lòng Trang Cửu dụi dụi, làm nũng nói:”Hoàng thúc, người về rồi.” “Di nhi ngoan.” Trang Cửu xoa đầu nó:”Cháu có bắt nạt nương tử nhà ta không đó?” Trang tiểu thập tam ngẩng đầu, lườm hắn một cái:”Ta không bị khi dễ đã tốt lắm rồi.” Trang Cửu cười nhìn nó, rồi nhìn về phía Tiền Vinh:”Ngươi ức hiếp nó à?” “Chẳng qua là truyền thụ một ít tri thức mà thôi.” Tiền Vinh khẽ đáp:”Thế ra là ức hiếp ư?” Trang Di không muốn nói ra sự thật, buộc lòng im lặng rầu rĩ. Trang Cửu buông nó ra, đi đến bên cạnh Tiền Vinh, cười nói:”Nương tử của ta thật tài giỏi.” “Đúng, nương nương đối với ta rất hảo.” Trang Di nhún nhún vai. “Gọi “nương nương” chẳng phải xa lạ sao? ” Trang Cửu vỗ vỗ thằng bé, “Gọi thúc thúc đi.” “Rõ, Tiền “đại thúc”. Trang Di phi thường vâng lời, lém lỉnh nói. …..Mặt Tiểu Tiền khẽ co giật. “Hoàng thúc quả đúng như lời đồn, tâm tư người chỉ hướng về Tiền thúc mà thôi” Trang Di khẽ cười. “Đó là đương nhiên.” Trang Cửu mặt vênh lên, nhìn về phía Tiền Vinh. Tiểu Tiền làm như không thấy.
|
Chương 9 Trang Di có quan hệ gần gũi với Trang Cửu nên thường xuyên đến Cửu vương phủ ở lại một thời gian, lần này cũng vậy. Biết Tiền Vinh không phải dạng hiền, dễ chọc, Trang Di phi thường thức thời, nước giếng không phạm nước sông, tôn trọng nhau như khách. Chỉ là nó đối với y vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Tuy từ Trang Cửu biết rằng Tiền Vinh và Ngân Tùng Bảo tuyệt đối có thể tin tưởng được, nhưng nó vẫn có giữ một chút cảnh giới như cũ. Người của hoàng thất, cho dù là thiên tính hay do nuôi dạy, tất cả đều như thế. Tiền Vinh dĩ nhiên cũng không chủ động đi trêu chọc Trang Di, cho dù tiểu tử mới lớn ấy – người Trang Cửu tận lực bảo hộ, thích nghiên cứu tỉ mỉ nguyên nhân “thông gia”. Trang Di tự đắc với trò đùa của mình, nán lại tại Vương phủ hai ngày liền, chợt muốn ra ngoài dạo chơi một chút. Suy nghĩ một hồi, quả tình là không định thông báo Tiền Vinh một tiếng, nó cứ thế mặc thường phục chạy ra ngoài Vương phủ. Trang Di không xa lạ gì với Hoàng thành, quen thuộc đường xá, phố lớn ngõ nhỏ, dạo quanh đường phố ước chừng nửa canh giờ. Phía sau nó đương nhiên có người âm thầm đi theo bảo hộ, nhưng vì biết nó không thích có người theo đuôi, nên giữ khoảng cách khá xa, cũng không để người khác chú ý. Dừng lại ở sạp đường nhân **một lúc, Trang Di đứng xem bác thợ làm hai con búp bê béo, miệng cười hì hì, trả tiền xong liền cầm trên tay rời đi. (đường nhân = dùng đường loãng thổi thành hình người, con vật, có thể chơi, cũng có thể ăn) Càng nhìn búp bê càng thấy dễ thương, Trang Di cước bộ dần dần nhanh nhẹn thoải mái. Chậm rãi rời khỏi con đường phồn hoa sầm uất, Trang Di đi ngược lại tới khu vực dân cư thưa thớt người ở. Sau đó đi qua mấy con phố, đến trước một khu nhà hoang lớn thì dừng lại. Dưới con sư tử bằng đá trước cửa đại môn, một tên khất cái tuổi niên thiếu đang lim dim. Bỗng nhiên trong những bóng người đi qua, có một người dừng lại, tiểu khất cái định nói lời cảm tạ, nhưng thấy đôi hài màu tím vàng xen lẫn quen thuộc. Có điểm ngạc nhiên, mừng rỡ ngẩng đầu, quả nhiên là hắn! Trang Di ngồi xổm xuống, cười cười, cầm món đồ chơi làm bằng đường hươ huơ trước mắt thằng nhóc.”Có muốn không?” Tiểu khất cái lườm nó một cái, hất đầu sang chỗ khác. “Tính ngươi còn khó chịu hơn ta.” Trang Di cũng không buồn, “Nè, cho ngươi.” Tiểu khất cái lúc này mới cười nhận lấy:” Hôm nay ngươi tới làm gì?” “Sao hôm nay ta không thể tới?” Trang Di cười cười, đứng lên chìa tay ra. Tiểu khất cái do dự một chút, nắm lấy tay nó, sau đó mượn lực đứng dậy:”Làm gì đó?” “Đi chơi cùng ngươi chứ gì nữa.” Trang Di cười nói. “Đi đâu?” Trang Di đảo mắt, nhún vai: “Ta cũng không biết, ngươi rành hơn ta mà?” Tiểu khất cái nhớ ra tên này từng nói nó là con một hộ giàu có, hưởng nền gia giáo rất nghiêm khắc, bình thường rất ít ra khỏi cửa. Bèn nghĩ một chút, nói:”Ta đưa người đến Hạnh hoa lâu, chỗ đó hôm nay phát điểm tâm miễn phí, đi ngay còn kịp.” “Được.” Trang Di cười toét. Khi hai đứa đến Hạnh hoa lâu thì thấy phía trước đã có một hàng dài đứng chờ, tiểu khất cái cáu kỉnh nói:”A, sao hôm nay lại có nhiều người thế, không biết xếp hàng đến bao giờ….” Trang Di tất nhiên không quan tâm chuyện đó, nó thầm nghĩ như vậy tha hồ hưởng thụ thời gian ở bên tiểu khất cái, mỉm cười dễ dãi:”Không lo, chưa biết chừng chúng ta có vận khí tốt thì sao?” “Ừ.” Tiểu khất cái nhún nhún vai. Người qua đường đều nhìn hai đứa trẻ hoàn toàn đối lập đứng cùng một chỗ —một thì quần áo sang trọng, một thì quần áo rách rưới — họ đều thầm kinh ngạc. Hai đứa trẻ dường như không nhận ra những ánh mắt đang nhìn, thản nhiên đùa nghịch, trò chuyện vui vẻ cả ngày. “Ngươi thích điểm tâm tửu gia này à?” Trang Di hỏi. “Thích.” Tiểu khất cái trả lời. “Vậy là ngươi thích mùi vị của nó?” Trang Di tiếp tục nói bóng nói gió, ngầm tính toán trong bụng sau này gặp lại sẽ đem ít điểm tâm ngự trù (bếp hoàng cung) làm cho cậu bạn. “Ta thích nhân bên trong, là lòng đỏ trứng gà bọc hạt sen.” Tiểu khất cái nói “Đáng tiếc là hơi ít, ăn không đã.” “Ưhm, ta vẫn thường đem cho ngươi vài thứ kia mà? Ngươi chưa dùng sao?” Trang Di nghi hoặc, nó lần nào cũng đưa cho tiểu khất cái không ít bạc à. Tiểu khất cái vò vò đầu:”Ta chia cho mọi người rồi.” Trang Di không biết nên cười hay nên khóc:”Ngươi làm người tốt hay quá ha!” “Không đâu.” Tiểu khất cái nhìn thần sắc Trang Di, cẩn thận giải thích, dẫn theo ý nhu hòa:”Rất nhiều người cần hơn ta– tỷ như cụ Triệu, vốn bệnh nặng sắp chết, sau khi tìm được đại phu chẩn bệnh, giờ đã khá hơn nhiều; còn có…..” “Được rồi, được rồi, ta biết.” Trang Di tức giận ngắt lời:”Là ngươi thiện lương.” Tiểu khất cái nhún vai, không ý kiến gì thêm. Đã đến giờ Hạnh hoa lâu phát điểm tâm, hàng người bắt đầu nhích dần lên phía trước. Hai cậu bé cũng tiếp tục nói chuyện, vừa cười đùa, chuyện phiếm vừa tiến lên về phía trước. Đột nhiên đằng trước bỗng xảy ra hỗn loạn, vừa đúng lúc tiểu khất cái nhìn lên, Trang Di nhờ trực giác bẩm sinh cũng cảm thấy một tia uy hiếp, lập tức kéo tay tiểu khất cái rời khỏi đám đông, nhanh chân bỏ chạy. “Ê, ngươi làm gì thế?” Tiểu khất cái bị kinh động, ngơ ngác chạy theo sau nó. Trang Di không có thời gian trả lời thằng bạn, mấy kẻ nhìn như người thường đang truy đuổi bọn họ ngay phía sau. Tiểu khất cái bị lôi đi chạy đôn chạy đáo, thở không ra hơi, đang muốn kêu Trang Di ngừng chạy thì Trang Di đột nhiên dừng lại thật, làm thằng nhỏ đập mặt vào lưng nó:”Đau quá đi, đau…” Trong ngõ nhỏ, có một toán người đứng chắn trước mặt chúng. Trang Di nhìn lại phía sau, truy binh cũng đã đổ dồn đến đây. “Thập tam chủ tử, mời đi theo chúng tôi một chuyến.” Một tên trong đám người trước mặt có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng. “Các ngươi là ai?” Trang Di thầm than: không ổn rồi, chỉ một người muốn trốn thoát còn khó, nói chi còn thêm một tiểu khất cái không có võ công. “Thập tam chủ tử cứ đi theo chúng ta chẳng phải sẽ biết.” Người nọ nói tiếp, bắt đầu dồn ép từ từ Trang Di thầm lo lắng, nếu chỉ có mình nó, dù có bị bắt đi thì tạm thời tính mạng chưa chắc gặp nguy hiểm, nhưng tiểu khất cái ….chỉ sợ bọn chúng cho rằng tiểu khất cái không có giá trị lưu lại, sẽ giết cậu ta bất cứ lúc nào. “Là Tam thúc?” Trang Di muốn vòng vo dài dòng với bọn chúng. Đều do nó chạy trước hơi nhanh, bỏ xa ám vệ. “Xem chừng Thập tam chủ tử không muốn thuận theo chúng ta, vậy đừng trách chúng tiểu nhân động thủ.” Người nọ nói, tay chạm chuôi kiếm. Tiểu khất cái đã bị đám lạ mặt hù sợ đến cứng người, lén siết chặt bàn tay Trang Di. Trang Di quay đầu lại nhìn thằng bạn, càng thêm cuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó hối hận đã gặp thằng nhóc, cùng cậu ta kết giao bằng hữu. Không phải thế thì nó đã không hại cậu ta lâm vào tình cảnh này. Đương lúc hoảng loạn, Trang Di nghe thấy thanh âm lạnh lùng như tiếng nói của trời:”Mười mấy đại hán bắt nạt hai tiểu hài tử, thật xấu hổ.” Trang Di đột nhiên ngoảnh lại, nhìn thấy Cửu hoàng thẩm thân yêu. Tiền Vinh liếc nó một cái, chậm rãi đến gần:”Các ngươi nếu hiểu lời ta nói thì mau chạy đi. Phía sau, người của Cửu Vương phủ sắp đến đây ngay bây giờ.” Mấy tên đó liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng từng nghe qua chuyện của Cửu vương phi, thế nhưng hiện tại nhìn coi, y chỉ có một mình đơn độc, hơn nữa bảo hộ hai cậu bé khó tránh khỏi vướng tay vướng chân, dễ dàng bắt lại mấy hồi. Trao đổi ánh mắt xong, chúng liền lập tức rút kiếm xông tới. Tiền Vinh lập tức gạt tay, lùa hai cậu bé che sau lưng, một thanh bạch kiếm vọt ra trong tay, chiêu số của y không hề hoa lệ nhưng lại ngăn cản công kích những kẻ lao đến rất tốt, đồng thời y lợi dung sơ hở của chúng, xuất quyền làm bị thương nặng mấy tên. Gần nửa khắc sau, ám vệ đi tìm người rốt cục đã nghe thấy tiếng động mà xuất hiện. Đối phương thấy tình hình bất lợi, cuối cùng thu tay:”Rút!” Một bộ phận ám vệ đuổi theo, một bộ phận khác lưu lại bảo hộ bên cạnh Thập tam hoàng tử và Cửu vương phi. “Thuộc hạ đến muộn, nương nương và điện hạ không sao chứ ạ?” Người dẫn đầu chắp tay cúi đầu nói. “Không có việc gì.” Tiền Vinh lãnh đạm nói:”Không phải lỗi của các ngươi.” Trang Di nghe thế, hơi chột dạ cúi đầu. Tiền Vinh lướt mắt nhanh qua nó, đường nhìn chuyển dời về phía cậu bé bên cạnh. Tiểu khất cái thấy chàng trai khí thế bất phàm kia đang nhìn mình, có chút ngượng ngịu, nhưng vẫn đánh bạo mở miệng:”Trên mặt huynh bị thương, phải mau băng bó mới tốt…” Tiền Vinh nghe vậy, đưa tay lên, dùng tay áo quẹt mặt, thấy đau đau. “Ngẩng đầu lên, điện hạ.” Tiền Vinh nói. Trang Di nghe lời ngẩng đầu lên, giành nói xin lỗi trước:”Xin lỗi, ta không nên tùy hứng làm bậy, còn khiến ngươi bị thương.” Chẳng biết Cửu hoàng thúc có đánh chết hắn hay không đây…. Tiền Vinh diện vô biểu tình, cũng hỏi:”Đây là người quan trọng sao?” Trang Di kinh ngạc, ngầm hiểu ý của Tiền Vinh đang ám chỉ tiểu khất cái, ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu. “Nếu quan trọng, vì sao không thể bảo vệ nó?” Tiền Vinh hỏi. “Bởi vì tiểu thập tam chưa đủ mạnh.” Trang Di chậm rãi nói. “Nếu không đủ mạnh, sao không tìm người giúp?” Tiền Vinh lại hỏi. “Tìm ai?” Trang Di hỏi lại, bỗng nhiên hiểu ra “Cửu hoàng thúc? Ngươi biết là không có khả năng mà!” “Không thử sao biết thế nào?” Tiền Vinh khoanh tay nhìn nó. “Không cần thử cũng biết à….” Trang Di lẩm bẩm. Tiền Vinh nhìn hai đứa trẻ hồi lâu, lắc đầu nói:”Đối phó với người nhà mình, so với đối phó với kẻ địch, chẳng phải dễ hơn nhiều ư?” “……” Trang Di không đáp. Nhưng tiểu khất cái trái lại vì không hiểu bọn họ đang nói cái gì, tuy không xen vào nhưng nhìn chằm chằm mặt Tiền Vinh. Tiền Vinh thấy thế nhìn về phía nó:”Sao thế?” “Mặt của huynh….nên băng bó một chút đi…” Tiểu khất cái nói nhỏ. “……” Trang Di đối với sự tốt bụng của tiểu khất cái chỉ im lặng không nói. “…….” Tiền Vinh câu dẫn ý cười thú vị.
|