Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy
|
|
Gara xe của Nhuệ Dương ở Thành Bắc, ngủ trưa tỉnh dậy cậu liền ra gara xem có việc gì giải quyết không, Châu Sưởng khuyên cậu ở nhà không được đành phải cam tâm tình nguyện đưa cậu đi. Trước khi xuống xe còn kéo Nhuệ Dương lại hôn thật sâu mới chịu để cậu đi." Làm xong việc rồi về sớm, tối anh qua đón em" Vốn dĩ vừa bệnh xong nên sắc mặt Nhuệ Dương trắng bệnh, ngay lúc bị anh cưỡng hôn thì trở nên hồng hào : "Ân" một tiếng liền nhanh chóng xuống xe. Thấy vẻ mặt hồng hào của cậu anh phải cố gắng để tiết chế cảm xúc của mình, nhìn cậu vào gara mới lái xe đi. Nhuệ Dương vào tiệm thay quần áo, liền trở nên bận rộn, tuy cậu là ông chủ, nhưng gara này không lớn, cũng không thuê nhiều nhân viên, có những việc đều do cậu tự làm hết. Cậu lập nghiệp sớm, chớp mắt đã 23 tuổi, năm mười mấy tuổi mẹ cậu qua đời, nhà cũng không còn ai thân thiết, không có ai trợ cấp học phí. Tự mình xin thôi học khi đó cậu đang học cấp 3, lên thành phố lập nghiệp. Khi đó cậu còn nhỏ tuổi, lại không có nghề nghiệp gì, sau này làm công cho một gara sửa xe, cậu rất thông minh, học lại nhanh, ông chủ khi đó đem hết những gì mình biết dạy cho cậu, còn để cậu đứng tiệm. Sau khi trả được hết nợ, cậu còn có thể để dành được một ít tiền cho bản thân . Châu Sưởng vốn dĩ là khách quen của gara, Nhuệ Dương quen biết anh cũng được mấy năm nay, khoảng hai năm trước mới quyết định kết giao với anh. Cậu trước giờ vốn rất tự ti, ngoài việc có khuôn mặt dễ nhìn, ngoài ra chả có được điểm tốt nào, kết giao với Châu Sưởng, cậu cũng hết sức thận trọng. Sau này biết được Châu Sưởng chỉ vì khuôn mặt mới đến với mình, cậu lại càng cố gắng làm việc, không thể khiến cho bản thân trở nên vô dụng như vậy. Sắp tan ca thì Châu Sưởng nhận được điện thoại của bạn, hỏi anh có ra sân bay không, Tống Dương cùng vợ đi ra nước ngoài hưởng tuần trăng mặt, có lẽ khoảng 2 tháng sau mới về. Châu Sưởng cố gắng làm xong việc, liền chạy xe ra sân bay, 2 tháng tới không được gặp Tống Dương, anh cảm giác như mình có một chút không chịu được, trước khi đi gặp 1 lần cũng tốt. Hôm nay lại không bị kẹt xe, nên khi đến vẫn còn kịp thời gian gặp nhau, từ xa anh đã thấy Tống Dương đang đứng cùng với hội bạn bắt tay tạm biệt. " Còn tưởng là anh bận sẽ không tới" Châu Sưởng vỗ vỗ vai y, nhìn 2 người thật đúng là anh em tốt " đi chơi vui nhé, chơi chán rồi hẵng quay về" Tống Dương cười lớn, vòng tay ôm nhẹ anh " Được rồi, em vào trong làm thủ tục, anh muốn mua gì thì gọi điện thoại cho em" Châu Sưởng phải cố gắng lắm mới có thể điều chỉnh lại hô hấp, ổn định tinh thần, từ lúc Tống Dương biết rõ tình cảm của anh, rất ít khi nào đối với anh thân mật như thế, hiện tại toàn thân anh vì cái ôm đó mà nóng dần lên. Đúng 5h chiều Nhuệ Dương xong việc, tắm rửa xong đứng trước gara xe chờ anh. Chờ đến tối, không có 1 cuộc điện thoại, người cũng không thấy đâu. Cậu nghĩ chắc anh đang bận công việc, cũng không gọi điện thoại làm phiền anh, lại lên lầu thay đồ cùng với nhân viên làm nốt việc còn lại đến lúc gara đóng cửa rồi mới đi về. Châu Sưởng từ sân bay về nhà thấy cậu đang bận rộn trong bếp mới nhớ ra lúc chiều mình có nói đi đón cậu, cảm thấy trong lòng không đúng, vào bếp vòng tay ôm cậu từ phía sau " Lúc tối anh có việc gấp nên quên đi đón em, sao em không gọi điện thoại cho anh?" Nhuệ Dương cười:" Em cũng không phải là con nít, anh có việc của anh, thôi đi tắm đi rồi ra ăn cơm" Châu Sưởng quay đầu hôn nhẹ lên má cậu: " Để anh chăm sóc em đi" " Biết rồi mà " Nhuệ Dương kéo dài giọng, liền đẩy anh đi tắm. --------------------------------------- Cả Tống Dương lẫn Châu Sưởng đều không xứng có được tình yêu mà thật tội cho Nhuệ Dương :(( tui dịch truyện mà đau tim muốn trớtttttt
|
|
Chương 4: Cho được nữa năm, Châu Sưởng nhận được điện thoại của Tống Dương. Tống Dương ly hôn Đến cuối tháng Châu Sưởng xin nghỉ phép năm, anh cũng không lên kế hoạch gì cả, chỉ đi theo Nhuệ Dương đến gara sửa xe.
Trước giờ anh vốn là người rất chú trọng vẻ bề ngoài, bây giờ đến gara xe rõ ràng có thể nhìn thấy con người này không liên quan gì đến nơi này cả.
Nhuệ Dương đang kiểm tra lại các phụ tùng ở thùng máy của xe, đệ tử của cậu- Trần Hào giúp cậu mang phụ kiện, cậu vừa ngẩng đầu thì liền bắt gặp hình ảnh Châu Sưởng ngồi bên cạnh đó, sắc mặt đột nhiên ửng hồng. Ngón tay của Châu Sưởng thật đẹp, khi Nhuệ Dương nhìn thấy, đúng lúc anh đang chán chường tùy ý cầm cục rubic nghich ngợm. mười ngón tay cứ thế mà quay qua quay lại. Đầu óc Nhuệ Dương không kiểm soát được lại cứ nghĩ đến chuyện tối hôm đó, mười ngón tay của anh cứ đùa giỡn trên thân thể cậu, nghĩ tới mặt lại càng đỏ.
“Sư phụ” Trần Hào chọt nhẹ lên má cậu.
Nhuệ Dương giật mình, vội vàng bình tâm.
Trần Hào nhìn cậu một lúc, vô ý vô tứ lầm bầm” nhìn thấy đàn ông mặt cũng đỏ …”
Nhuệ Dương cúi đầu, chăm chú làm việc của mình, được một lúc liền đem hết công việc vứt cho Trần Hào, gỡ bao tay nhanh chóng kéo Châu Sưởng lên lầu.
Câu vốn dĩ không đặc biệt giới thiệu với ai về Châu Sưởng, nhưng cũng không cố ý giấu diếm mối quan hệ của bọn họ. Đường đường chính chính, không bao giờ giả vờ ngại ngùng.
Nhuệ Dương đối với chuyện này nghĩ rất thông thoáng, khi nào cậu cảm thấy muốn anh liền chủ động với anh. Cửa phòng vừa đóng, anh liền bị cậu hôn chặt, Châu Sưởng ngây ra một lúc, liền vòng tay đỡ lấy gáy cậu xoay người ép cậu vào tường đáp trả nồng nhiệt.
Anh nhẹ nhàng luồn lưỡi vào khoang miệng của cậu, hôn đến lúc cậu không thể thở được mới dứt ra, Nhuệ Dương nhìn anh hô hấp rất khó khăn” Ngày mai anh đi chơi với bạn bè anh đi, đừng đến đấy nữa”
Châu Sưởng cười, nhanh chóng hôn lên khóe miệng của cậu:” Không chịu được nữa rồi sao?”
Nhuệ Dương kéo khóa áo bảo hộ trên người” Đợi em tắm rửa thay đồ xong mình về nhà”. Nói rồi cậu bước vào phòng tắm.
Châu Sưởng liền đi theo vỗ nhẹ lên mông cậu:” không đợi được nữa rồi, ai bảo em dụ dỗ anh trước “
Vừa bước vào phòng tắm, Châu Sưởng liền cởi hết đồ trên người cậu, Nhuệ Dương cũng không buồn quan tâm, nếu không phải anh nhanh tay thì cậu cũng sớm tự mình cởi ra.
Nhuệ Dương quay người dựa vào tường, đợi chờ anh tiến vào bên trong cậu. 1 tay vô thức xoa nhẹ phần phân thân của chính mình, sau khi làm ” công tác chuẩn bị” anh nhẹ nhàng hôn lên tai cậu, một bên đang tập trung đưa phân thân của mình vào bên trong cậu, khi đã vào trong hoàn toàn, anh thoải mái thở nhẹ, anh liếm nhẹ tai cậu thì thầm” Dương Dương”
Nhuệ Dương nghe xong liền không còn phản ứng gì, cậu bèn kéo tay anh đặt lên chỗ nhạy cảm của mình,” Ân” 1 tiếng rồi nói, ” Anh giúp em…”
Châu Sưởng 1 tay ôm chặt eo Nhuệ Dương, 1 tay vòng ra phía trước cậu giúp cậu cảm thấy dễ chịu.
Châu Sưởng quá quen thuộc với cơ thể của cậu. đã sớm biết chỗ nào là chỗ nhạy cảm của cậu, không ngừng luật động vào chỗ đấy.
Nhuệ Dương cắn nhẹ môi, cậu cũng không dám kêu to. Một chốc lại quay lại hôn lên môi Châu Sưởng để khống chế âm thanh trong cổ họng mình.
Cho đến lúc Châu Sưởng phát ra trong người cậu, cậu mới thở ra nhẹ nhõm, chỉ là phần phân thân của mình vẫn như lúc chưa bắt đầu nằm im không động đậy gì cả.
Châu Sưởng trườn nhẹ dưới người cậu nhẹ nhàng” Anh giúp em”
Nhuệ Dương kéo Châu Sưởng ” Không cần đâu” thở dài ” Tuần này không thể làm thêm một lần nào nữa “
Châu Sưởng đi qua lấy quần áo, quay đầu nhìn cậu cười” Vậy em đừng có dụ dỗ anh nữa nha”
Nhuệ Dương trừng mắt nhìn anh.
Điện thoại của Châu Sưởng reo từ lúc nãy, anh với tay mở điện thoại mới thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ nước ngoài gọi về.
Châu Sưởng xem một lúc rồi qua giúp Nhuệ Dương cài nút áo, nhẹ nhàng nói:” Lúc nãy Tống Dương có gửi tin nhắn, một chút nữa anh đi gọi điện thoại cho cậu ấy, nếu cậu ấy đi Đức, tiện thể anh nhờ mua mô hình xe Bugatti phiên bản đặc biệt cho em, anh thấy trên tạp chí em mới mua có quảng cáo.”
Nhuệ Dương cười nói: ” Cảm ơn anh, nhưng mà thôi anh đừng mua, mô hình đó đắt quá”
Châu Sưởng nắm lấy tay cậu” Là anh tặng em, anh thật sự rất muốn đối tốt với em, em cho một cơ hội để thể hiện nhé, được không?”
“Ân, em biết rồi”
” Lần trước không cùng em về quê, anh còn 3 ngày phép, khi nào em có thời gian xin nghỉ 2 ngày nhé, anh đưa em về quê một chuyến”
Nhuệ Dương nâng cằm lên chờ anh chỉnh lại quần áo cho mình, kéo dài 1 chữ ” Được” trả lời anh.
Nhuệ Dương định bước xuống lầu thì bị Châu Sưởng kéo lại” Em đừng làm nữa, nằm nghỉ tí đi, anh đi gọi điện thoại”
Trong văn phòng có một phòng nhỏ để nghỉ ngơi, phía trong cậu có để 1 cái giường nhỏ, bình thường là nơi của cậu khi nghỉ trưa. Châu Sưởng kéo cậu bắt nằm xuống, còn anh thì ngồi kế bên gọi điện thoại cho Tống Dương nói y mua giúp anh mô hình xe. Tống Dương nghe xong rõ ràng tâm tình không được tốt, nhưng cũng đồng ý.
Châu Sưởng gọi điện thoại xong, cúi người hôn nhẹ cậu, sau đó ngồi kế bên nhìn cậu ngủ, đôi lúc nhẹ nhàng chạm vào mắt cậu. Cứ như thế này, thật ra cũng không có gì là không tốt, ít gì cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
Sang ngày thứ 2, Châu Sưởng đưa Nhuệ Dương về quê, bọn họ ở đó 3 ngày, so với thành phố, không khí ở thị trấn nhỏ này trong lành hơn nhiều, nhà lại là nhà vườn, trước mặt có 1 khu vườn nhỏ, so với tòa nhà cao tầng ở thành phố thì ở đây thoải mái hơn nhiều. Khi đến thăm mẹ Nhuệ Dương, Châu Sưởng kính trọng quỳ lạy ba lạy, Nhuệ Dương đứng cạnh không nói gì, nhưng trong tâm sớm đã trở nên quá mơ hồ.
Tống Dương đi được 2 tháng thì quay về thành phố N, cầm mô hình xe đi gặp Châu Sưởng
Nhuệ Dương sau khi nhận được quà định cùng anh mời Tống Dương một bữa cơm. Mô hình này cậu thích lâu lắm rồi nhưng không mua được. Dù có thế nào, cũng nên cảm ơn Tống Dương cất công mang món quà này từ bên Đức về.
Tống Dương từ trong ánh mắt đến trong tâm đều cảm thấy càng ngày càng thất vọng. Y cùng vợ y mối quan hệ vốn không hề tốt, thật ra anh cơ bản đều không muốn kết hôn, là người lớn hai bên tạo áp lực cho cả hai muốn cả hai kết hôn. Bây giờ kết hôn rồi lại càng lúc càng cảm thấy phiền. Vốn dĩ định hẹn một mình Châu Sưởng, y không có ý đính dẫn vợ theo, còn đang muốn cùng Châu Sưởng tâm sự than vãn về cuộc sống hôn nhân phiền phức này, vừa nhìn thấy Nhuệ Dương cùng đến, Y không thể nói ra được một câu nào.
3 người ăn cơm xong rồi ai về nhà nấy, trên đường về nhà, Nhuệ Dương không ngừng để ý đến sắc mặt của Châu Sưởng, bị anh phát hiện, anh liền thừa cơ hội nghịch ngợm trên mặt cậu một lúc mới chịu buông tha.
Nhuệ Dương biểu hiện cũng không nói gì nhiều, nhưng càng lúc càng thấy nhẹ nhàng hơn. Cho đến bây giờ biểu hiện của Châu Sưởng hoàn toàn giống với biểu hiện của người yêu bình thường, đôi lúc còn ghen với đệ tử của cậu – Trần Hào.
Còn với Châu Sưởng, 2 tháng không gặp Tống Dương, anh cũng không phải khó chịu như mình tưởng tượng trước đó, sau khi Tống Dương quay về, anh cũng rất ít khi gặp riêng Tống Dương. Không những thế vị trí của Nhuệ Dương trong cuộc sống của anh càng lúc càng lớn.
Cho đến khoảng nữa năm sau, Châu Sưởng nhận được điện thoại của Tống Dương. Tống Dương ly hôn.
Châu Sưởng đến quán bar tìm được Tống Dương thì y đã uống say không biết trời đất gì rồi. Anh dìu y ra xe, gọi điện thoại cho Nhuệ Dương báo là sẽ đưa y về nhà.
Nhuệ Dương nhận tin, ngáp ngắn ngáp dài đi dọn dẹp phòng khách.
Đợi Châu Sưởng không dễ dàng gì vác được Tống Dương về nhà cũng đã 2h sáng. Nhuệ Dương giúp anh dìu Tống Dương vào phòng khách. Mặc bộ đồ ngủ nhẹ nhàng đúng bên cạnh nhìn anh lau mặt cho Tống Dương một lúc không nói một câu nào. Châu Sưởng ngước lên nhìn thấy cậu, đi đổ thau nước rồi quay ra giúp cậu cài lại cúc áo của áo ngủ” Em có lạnh không?”
Vừa nói vừa vuốt tóc cậu” Đừng nghĩ lung tung vậy, cậu ta hôm nay ly hôn, uống nhiều rượu, nên anh đưa cậu ta về nhà”
Nhuệ Dương chỉ ” Ân” 1 tiếng, lại tiếp tục ngáp.
” Em buồn ngủ rồi, đi ngủ đi” Châu Sưởng quay lưng nhấc bổng cậu lên đưa cậu vào phòng ngủ, ” Mai em không cần phải dậy sớm đâu, đồ ăn sáng để anh làm cho”
Sáng hôm sau Nhuệ Dương tỉnh dậy thì đã thấy Tống Dương đã dậy, ngồi cùng với Châu Sưởng ăn sáng, cậu bước ra từ nhà vệ sinh đã thấy Châu Sưởng nhìn cậu ngoắc cậu lại,” lại ăn sáng đi, anh có làm trứng ốp la cho em, ăn xong anh đưa em ra tiệm.”
“Hôm nay anh không đi làm hả?” Nhuệ Dương vừa cầm muỗng vừa hỏi.
“Có chứ, nhưng Tống Dương không đi xe, anh đưa cậu ấy lên công ty, tiện đường đến tiệm của em, nên em không cần phải đi xe.”
Nhuệ Dương cười coi như là đã biết, ngước đầu nhìn Tống Dường cười nhẹ, ” còn đau đầu không?, trong nhà có thuốc đó”
Tống Dương lắc đầu, từ tốn ăn miếng bánh mì cầm trên tay từ lúc nãy.” Có thể tôi sẽ làm phiền bọn anh mấy ngày đó. Tạm thời ba tôi còn chưa biết tin tôi ly hôn”
Châu Sưởng liền quay đầu nhìn Nhuệ Dương, thấy cậu không nói tiếng nào vẫn tiếp tục ăn liền gật đầu. ” Không vấn đề gì, em cứ ở đây”. Nói rồi liền gắp 1 ít thức ăn vào đĩa của Nhuệ Dương,” ăn từ từ thôi, anh chờ em”
Tống Dương ngồi đối diện cố tình hướng mắt ra cửa sổ, rất mơ hồ.
Châu Sưởng không phải lần đầu tiên có bạn trai, nhưng người trước đó nhiều lắm chỉ được mấy tháng. Chỉ riêng với Đàm Nhuệ Dương bọn họ bên nhau cũng sắp được 3 năm rồi. Nhưng Tống Dương có thể thấy được, Châu Sưởng đối với Nhuệ Dương không còn như 2 năm trước đại khái cho qua chuyện nữa. Nữa năm gần đây Châu Sưởng thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng thực sự y bắt đầu cảm thấy hối hận.
Châu Sưởng lái xe đưa Nhuệ Dương đến trước của tiệm, trước khi xuống xe Nhuệ Dương đột ngột kéo Châu Sưởng lại hôn nhẹ lên môi anh, nhẹ giọng ” Sau khi tan ca nhớ đến đón em”
Châu Sưởng nhìn đôi mắt cười lúng liếng của cậu, còn đang định ôm cậu lại hôn một lúc nữa, nhưng lại nghĩ đến Tống Dương còn đang ngồi phía sau, chỉ nói “ok”
Nhuệ Dương cảm thấy mãn nguyện bước xuống xe, vẫy tay tạm biệt anh, nhìn xe đi khỏi tầm mắt mới bước vào tiệm
Sự xuất hiện của Tống Dương thực sực có làm cậu thấy bất an, nhưng nghĩ đến nhưng gì Châu Sưởng cố gắng làm trong nữa năm qua đã thay đổi rất nhiều bao nhiêu đó cũng khiến cậu có thêm tự tin.
Vừa đến công ty Tống Dương, anh mở khóa xe cười nói với y ” em vào đi, lúc về đi tàu điện ngầm Line 2, là có thể trực tiếp đến Tiểu Khu Môn.”
” Em biết rồi” Tống Dương cười nói ” Sao tự nhiên anh lại khách sáo vậy?”
” Làm gì có, sợ em quên thôi”
“Châu Sưởng” Tống Dương đột nhiện nghiêm túc nhìn thẳng mắt anh.
“Hửm? Sao em?”
” Cảm giác hôn một người đàn ông sẽ thế nào nhỉ”
|
Chương 5: Có lẽ em thích anh rồi Châu Sưởng ngây ra 1 lúc, quay đầu nhìn y, tay bất giác nắm chặt vô-lăng xe, một lúc sau mới có thể nói: ” Em muốn thử sao?”
Tống Dương chau mày ” Không được sao?”
Châu Sưởng cười:” em đừng giỡn nữa, đã bao giờ em thích đàn ông, nhanh xuống xe đi anh sắp muộn giờ làm rồi.”
Tống Dương chỉnh lại quần áo, y với anh dáng người ngang nhau, sáng nay đi làm y mặc đồ của Châu Sưởng luôn, trước khi xuống xe y quay đầu nói với anh” Đúng rồi, trước đó bọn họ nói em không tin, lần này nhìn thấy tiểu Nhuệ, so với lúc em mới tốt nghiệp đại học cũng khá giống đó chứ!”
Nói xong y liền bước xuống xe.
Châu Sưởng chạy xe được một lúc liền tấp vào lề đường, cũng không quan tâm là đậu xe ở đây có thể anh phải đóng tiền phạt, anh ngồi trong xe hút vài điếu thuốc tâm trạng mới có thể bình tĩnh lại được.
Lúc nghỉ trưa Châu Sưởng nhận được điện thoại của Tống Dương, y nói y đang ở dưới lầu công ty chờ anh. Công ty của bọn họ cũng gần nhau, chỉ mất khoảng mấy phút chạy xe.
” Em có công việc đi qua đây, tiện thể muốn ăn cơm với anh, Đối diện có 1 nhà hàng mới mở, mình qua đó ăn thử nhé”. Tống Dương kéo tay Châu Sưởng vừa đi vừa nói.
Châu Sưởng nhẹ rụt tay đút vào túi áo từ từ vừa đi vừa hỏi ” Tại sao lại ly hôn?”
Tống Dương nhún vai” Không hợp thì chia tay”
Châu Sưởng vỗ vai y: ” Cố gắng sống thôi, bây giờ đâu dễ tìm được người hợp ý với mình”
“Anh và Tiểu Nhuệ cũng cứ như vậy mà cố sống sao?”
Châu Sưởng đột nhiên dừng bước nhìn thẳng y, tay chỉnh lại cổ áo:” em nói vậy có ý gì?”
Tống Dương cười nhẹ, liếm vành môi: ” em tưởng rằng anh nghe sẽ hiểu chứ, Châu Sưởng, em hối hận rồi”
” Xin lỗi, anh đã…”
Tống Dương vẫn cười nhẹ, Châu Sưởng thích người khác ư? Y làm sao tin được. Y ngước lên nhìn trực tiếp vào mắt anh, cắt ngang lời anh ” thích Tiệu Nhuệ rồi sao?” Y vẫn cười, nói tiếp ” Nếu như Tiệu Nhuệ không giống em, anh có chắc là anh sẽ thích cậu ấy không?”
“Đừng nói nữa” Châu Sưởng quay đầu đi, trong một lúc hô hấp trở nên rối loạn, bình tâm một lúc, nhìn đường phố nhộn nhịp, ” Anh thật là đã từng thích em, nhưng….”
“Không cần nói Nhưng, anh chỉ cần nói anh muốn thử hay không thôi, đối với người thật chắc chắn là có cảm giác hơn với người chỉ là thế thân”
Châu Sưởng thở dài” người cần phải suy nghĩ kĩ là em”
Tống Dương vẫn cười nhẹ ” em suy nghĩ hơn nữa năm nay rồi, nói 1 cách chính xác, ngay từ hôm cưới em đã thấy hối hận, em nghĩ là em đã thích anh rồi”
Chưa đến giờ tan ca, Châu Sưởng đã lái xe đến gara xe của Nhuệ Dương chờ cậu. Buổi trưa khi cuộc nói chuyện với Tống Dương không đầu không đuôi, vì khi đến lúc nghe y nói thích anh, anh liền tìm lý do đế trốn tránh. Cả buổi chiều anh không thể tập trung làm việc.
Nhuệ Dương nhanh chóng thay quần áo, chào tạm biệt nhân viên, liền lên xe.
Cậu chưa kịp thắt dây an toàn, liền bị anh kéo vào người, Nhuệ Dương giật mình: “Anh làm sao vậy?” vừa dứt câu thì môi cậu đã bị anh chiếm lấy.
Nhuệ Dương cũng nhẹ đón lấy nụ hôn đấy của anh, vừa được buông ra khi hơi thở hỗn loạn quay đầu thì phát hiện cửa kính xe chưa kéo lên, vừa đúng lúc bóng lưng Trần Hào vội quay lưng vào tiệm, cậu liền kéo cửa kính lên, tức giận quay qua đánh anh 1 cái ” Anh phát điên cái gì vậy?”
Châu Sưởng cười cười, ôm lây cậu cắn nhẹ lên tai cậu ” anh nhớ em”
Tống Dương sau khi tan làm không về nhà Châu Sưởng, y tùy ý tìm 1 khách sạn gần công ty thuê 1 phòng nhỏ, tạm thời ở đây. Buổi tối khi Nhuệ Dương đang làm cơm trong bếp, anh thì cứ bồn chồn ngồi ở phòng khách, chờ đến khi đồ ăn làm xong bày biện lên bàn, đến khi Nhuệ Dương chủ động hỏi anh Tống Dương sao chưa về, Châu Sưởng mới gọi điện thoại cho y, Tống Dương bên đầu dây kia cười nhẹ nói ” em sợ làm phiền anh”
Châu Sưởng tắt điện thoại, giấu đi sự thất vọng vừa nhói lên trong tim, nhìn Nhuệ Dương cười nói, ” chắc cậu ta không ở đây nữa, mình ăn cơm thôi”
Nhuệ Dương nhún vai, tâm tình không hiểu sao lại thấy vui lên, không cần biết như thế nào, nếu Tống Dương ở đây cậu luôn có một cảm giác không tốt lắm.
Nhuệ Dương làm việc cả ngày mệt mỏi, tối đến như thường lệ cậu hôn anh chúc ngủ ngon liền nhanh chóng ngủ mất. Nên cậu cũng không để ý cả tối nay ánh mắt Châu Sưởng luôn nhìn vào khoảng không vô định, đại khái sẽ mất ngủ đêm nay rồi.
Tống Dương cũng không liên lạc gì với anh, Châu Sưởng tuy rằng cố gắng khống chế bản thân không suy nghĩ nữa, nhưng những câu nói ngày hôm đó y nói với anh cứ bất giác hiện ra.
Ngày thứ ba sáng sớm Nhuệ Dương vừa dậy đã thấy Châu Sưởng đang làm đồ ăn dưới bếp, đi vào bếp vòng tay ôm lấy anh: hôm nay anh nấu gì vậy?”
” Trứng ốp la”
Nhuệ Dương nhẹ gật đầu, đi vào nhà vệ sinh đến lúc đi ra thì đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi.
Châu Sưởng ngồi đó đang xem đại loại một tờ báo kinh tế nào đó, quầng mắt tối lại, có vẻ đêm qua anh ngủ không được ngon.
Nhuệ Dương nhìn thấy đau lòng, đưa tay định sờ nhẹ lên mặt anh, không ngờ anh lại giật người lui lại, tránh cậu. ” Anh đang nghĩ gì vậy?”
Châu Sưởng cười nhẹ: ” không có gì, em làm anh giật mình”
Nhuệ Dương chỉ ừ nhẹ 1 tiếng ” tối qua anh ngủ không được sao, em thấy 2-3 ngày nay mắt anh như mắt gấu trúc rồi kìa”
” Vậy sao?” Châu Sưởng vuốt vuốt mặt, ” Có lẽ do công việc bận rộn quá”
Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ ” Anh đi trước nhé, hôm nay có buổi họp sớm”
” Anh còn chưa ăn”
Châu Sưởng vẩy tay, đứng lên chỉnh lại quần áo rồi bước nhanh ra cửa, ” Anh uống ít trà là được rồi, đi nhanh không trễ mất.”
Nhuệ Dương đi vào bếp lấy 1 hộp sữa, bỏ 1 cái trứng chiên vào hộp, nhanh chóng chạy ra cửa đưa cho anh” anh cầm theo ăn đi”
Châu Sưởng trong thâm tâm thở nhẹ, nhận lấy bữa sáng, hôn nhẹ lên má cậu: “Ân, có thể buổi tối anh không về ăn cơm, em nghỉ sớm đi, đợi anh bận hết tuần này, anh sẽ có thời gian với em nhiều hơn”
Nhuệ Dương cười nhẹ, ” Không sao, anh cứ bận việc của anh” nói xong nhìn anh đi khỏi cửa rồi mới quay lại tiếp tục bữa sáng của mình.
Tống Dương đi làm vô tình nhìn thấy xe của Châu Sưởng ngay dưới lầu công ty mình, trong tâm y rất mãn người cười nhẹ, vốn dĩ y nghĩ là sẽ phải đợi khá lâu, không ngờ mới đến ngày thứ 3, anh đã chịu không được rồi.
Tống Dương bước qua gõ cửa xe anh, anh ngước lên thấy y liền mở của xe.
” Sao anh lại đến đây?” Tống Dương vừa vào xe đã cố tình hỏi
Châu Sưởng nhìn Tống Dương, câu nói có chút mệt mỏi ” tìm em”
Tống Dương ngạc nhiên nhìn anh, tùy ý cười” anh nghĩ kĩ rồi?”
Không thể phủ nhận, y cười rất đẹp, Châu Sưởng nhìn đến mức mê mị, vừa kéo cửa kính liền quay người áp sát mặt vào mắt y cười nhẹ.
” Anh muốn làm gì?” Bầu không khí mơ hồ bên trong xe khiến y hạ thấp giọng, trước giờ y chưa trải qua tình cảnh nào khiến cảm giác của y lên cao trào như bây giờ.
Châu Sưởng cười” Không phải em nói muốn hôn thử đàn ông sao?”
Tống Dương ngước mặt với lên hôn nhẹ lên môi Châu Sưởng, liếm liếm môi anh, ” Cảm giác không tệ”
“mẹ nó” Châu Sưởng chửi 1 câu liền đè Tống Dương kích động trao cho y một nụ hôn rất mạnh bạo.
Được 1 lúc sau ” được rồi, em phải lên công ty” Tống Dương đẩy nhẹ Châu Sưởng.
Châu Sưởng chỉnh nhẹ lại quần áo cho y” Bây giờ em ở đâu?”
” Khách sạn”
“Ân” Châu Sưởng nhìn đôi môi ửng đỏ vừa bị anh hôn mãnh liệt của y, cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, nhẹ giọng nói. ” Tối nay anh sẽ qua chỗ em”
Tống Dương cười, quay người xuống xe, gõ cửa xe vẩy tay tạm biệt Châu Sưởng” Đến tối rồi tính, em phải đi làm đã”
Châu Sưởng nhìn y bước vào tòa nhà, thở dài, từ từ ổn định lại tinh thần. Từ đại học anh đã rất thích y, thích rất nhiều năm cuối cùng cũng đợi được đến lúc này. Cũng có thể thời gian chờ đợi quá dài. Anh bây giờ cả người rất thoải mái, từ mắt đến miệng đều không giấu được nụ cười đó.
Lúc làm việc Nhuệ Dương có gọi điện thoại cho anh mấy lần, vì làm chuyện có lỗi, nên anh cũng không dám nghe điện thoại, tắt chuông liền bỏ điện thoại sang một bên.
Nhuệ Dương bất lực nhìn điện thoại, nhún vai nói với Trần Hào đang đứng kế bên ” Điện thoại không ai nghe máy, chắc anh ấy đang họp, thôi để anh tự đi lấy. “
Trần Hào nhanh chóng ấn vai cậu bắt cậu ngồi yên trên ghế, ” Anh cứ ngồi đây đi, trong thẻ tôi còn tiền, đưa anh cầm dùng trước”
Nhuệ Dương chỉ có thể gật đầu, nhìn tay mình thở dài. Lúc sáng sửa xe không để ý, bất cẩn để đồ nghề rớt xuống cánh tay, tuy không ảnh hưởng gì đến xương, nhưng cũng chảy không ít máu. Để an tâm hơn, bác sĩ nói anh làm kiểm tra sức khỏe. Vốn dĩ anh muốn nhờ Châu Sưởng ghé nhà lấy giúp cậu thẻ ngân hàng, tiện thể đón cậu về, kết quả điện thoại không ai nghe.
Trần Hào đóng viện phí xong, quỳ trước mặt cậu, cúi đâu nhìn cánh tay băng bó kín mít của cậu, muốn chạm nhẹ nhưng sợ làm đau cậu, lại rụt tay về” còn đau không?”
Sắc mặt Nhuệ Dương trắng bệch:” Không sao đâu”
Trần Hào tuy là đệ tử của cậu, nhưng lại lớn hơn cậu 1 tuổi, dáng vẻ lại cao lớn hơn cậu. bây giờ lại quỳ trước mặt, liên tục chau mày nhìn cánh tay cậu, lời nói ngập ngừng.
“Ngày hôm đó” Trần Hào vuốt vuốt mũi, ” Tôi nhìn thấy anh và anh ấy ở trong xe”
Nhuệ Dương cười nhẹ hỏi lại: ” Cậu muốn hỏi điều gì?”
“Anh là đồng tính phải không?” Trần Hào hỏi xong mới thấy bản thân mình sao lại hỏi thẳng thắn quá. Liền nói tiếp ” tôi không có ý gì, kể cả anh có là đồng tính anh vẫn là sư phụ của tôi, tôi chỉ là hiếu kì, không có ý coi thường anh.”
“Ân, đúng vậy” Nhuệ Dương cười nhẹ.
Trần Hào gật gật đầu, đứng lên ngồi kế bên Nhuệ Dương, cùng cậu ngồi đợi để kiểm tra sức khỏe, không nói một câu nào.
Châu Sưởng vừa tan làm, gọi điện thoại cho Tống Dương xác nhận lại địa chỉ khách sạn sau đó tắt điện thoại, chạy thẳng một mạch đến khách sạn.
Tống Dương mở cửa cho anh, Châu Sưởng vừa bước vào đã đẩy y vào tường hôn nhẹ lên vành tai y
“Tống Dương, Dương Dương…………”
|
Chương 6: Kết cục lại trở thành 1 câu chuyện cười Hai người hôn nhau 1 lúc sau mới chịu buông ra, Châu Sưởng tiện tay đặt ở trên eo Tống Dương trượt dài xuống hạ bộ của y, Tống Dương cười nhẹ,rút tay anh ra, ngẩng đầu nhìn anh 1 cái” Nhanh như vậy đã muốn rồi?”
Châu Sưởng ôm eo y, kéo y vào lòng anh ” Ân” nhẹ 1 tiếng.
Tống Dương không biết đang nghĩ gì, không nói gì thêm. Căn phòng bao trùm bầu không khí im lặng, Châu Sưởng đại khái có thể nghe được cả tiếng nhịp tim của bản thân.
Châu Sưởng thở hắt, nhấc bổng y đưa vào phòng trong, quỳ ngay bên giường nhẹ nhàng cởi thắt lưng của y.
” Anh thích em từ rất lâu rồi” Giọng nói cất lên run rẩy, những chuyện xảy ra trong những ngày gần đây vượt ngoài dự đoán của anh, phát triển cũng quá nhanh, trong đầu anh bây giờ ngoài việc Tống Dương cuối cùng đã chịu tiếp nhận anh, cơ bản anh không thể suy nghĩ được về những vấn đề khác. Tống Dương nhắm mắt, từ lúc y quyết định có 1 bắt đầu với anh, sớm muộn gì cũng đến lúc này. Y sớm đã có tâm lý chuẩn bị.
” Em biết mà, nhưng đợi một chút” Y đột nhiện giữ chặt lấy tay anh” Anh muốn nằm ở trên sao?”
Châu Sưởng cảm thấy kì lạ nhìn y ” Không được sao?”
Tống Sương cau mày suy nghĩ 1 lúc ” cũng không phải không được, chỉ có là những chuyện như thế này em chưa quen lắm, lúc trước anh với tiểu Nhuệ lúc trước khi ở nhà làm như thế nào?
Châu Sưởng ngây ra một lúc, bàn tay đang mơn trớn thân thể của Tống Dương đột nhiên dừng lại. Xém một chút anh quên mất ở nhà còn có một người đang chờ anh, anh nhìn thẳng Tống Dương, hình ảnh của Nhuệ Dương hiện ra trong đầu anh càng lúc càng rõ ràng hơn.
“Anh sao vậy?”
Châu Sưởng nhìn lại áo sơ mi sộc xệch của bản thân, thất thần ngồi xuống một bên giường.
Tống Dương cũng ngồi dậy, đại khái cũng đoán được Châu Sưởng đang nghĩ những gì. ” Trước khi anh đến gặp em vẫn chưa giải quyết xong chuyện cũ sao?”
Châu Sưởng vuốt nhẹ tóc, lấy từ trong túi bao thuốc, nhắm hờ mắt ” Em chờ anh một thời gian, anh cần suy nghĩ xem phải nói như thế nào”
Tống Dương nhún vai, giọng nói có chút bất lực ” Thì anh cứ gọi điện thoại về trực tiếp nói với cậu ấy”
” Cũng không đơn giản như vậy” Châu Sưởng cảm thấy hơi phiền, đứng dậy chỉnh lại quần áo, ” Anh về trước “
Tống Dương cười, dựa lên đầu giường, ” Châu Sưởng, anh đừng khiến em thất vọng, anh giải quyết xong việc đó rồi đến tìm em. Anh đã thích em nhiều năm như thế rồi, cũng biết chúng ta có thể đến được với nhau khó khăn như thế nào”
Châu Sưởng cúi người hôn nhẹ lên trán y ” Anh biết, em ly hôn là vì anh sao?”
“Anh nói xem?”
” Em nghỉ ngơi đi, chờ điện thoại của anh”
Tống Dương vừa cười vừa nhìn anh bước ra khỏi cửa phòng.Tống Dương về đến khuôn viên chung cư, nhìn lên phòng thấy đèn còn bật sáng, ngồi trong xe hút vài điếu thuốc mới quyết tâm bước lên nhà.
Thang máy vừa đến lầu nhà mình, anh nhìn thấy Nhuệ Dương cùng nhân viên gara xe, tên Trần Hào thì phải, bước ra từ cửa nhà.
Trần Hào đứng trước cửa, có chút không yên tâm nhìn tay bị thương của Nhuệ Dương, ” Anh nghỉ ngơi mấy ngày đi, ở tiệm có tôi và các nhân viên khác rồi.”
Nhuệ Dương cười cười” Tôi biết rồi, làm phiền mọi người quá, thang máy đến rồi kìa.”
Châu Sưởng chau mày, bước ra thang máy gật đầu nhẹ nhanh chóng lướt qua Trần Hào đi nhanh vào nhà.
Nhuệ Dương dựa người vào cửa, vẫy vẫy tay tạm biệt Trần Hào, đến lúc thang máy đóng cửa mới nói với Châu Sưởng: ” Anh ăn cơm chưa?”
Châu Sưởng quay mặt nhìn thang máy 1 cái, có chút không vui bước vào phòng. ” Sao cậu ta lại đến đây?”
Vừa dứt lời thì nhìn thấy cánh tay được băng bó của cậu ” Tay em làm sao thế?”
” Ân” Nhuệ Dương bất giác nhìn cánh tay của mình,” Cũng không có gì, ngày hôm nay bất cẩn nên bị thương. Tối anh lại không có ở nhà nên có chút không tiện, cậu ấy đến giúp em nấu cơm.”
“Châu Sưởng vừa đóng cửa xong, kéo tay cậu lại, Nhuệ Dương cau mày vì cánh tay bị thương vẫn còn hơn đau.
” Anh xin lỗi”
“Không sao, em có để phần cơm cho anh, anh ăn cơm đi” Nhuệ Dương vừa nói vừa định bước vào bếp.
Châu Sưởng cởi áo khoác, kéo tay cậu bắt cậu ngồi một chỗ. ” Để anh tự làm”
Nhuệ Dương nhìn thẳng vào mắt anh, từ nãy đến giờ lúc nào anh cũng chau mày, tâm tình có vẻ không được tốt.
” Anh sao vậy?”
Châu Sưởng ngồi cạnh cậu, cứ nhìn vào cánh tay bị thương của cậu, có chút đau lòng. ” Mấy ngày nay em đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi, có việc gì phải gọi điện thoại cho anh liền.”
Nhuệ Dương cười nhẹ” có gọi cho anh, anh cũng không nghe máy”
Châu Sưởng nghĩ đến mấy cuộc điện thoại lúc chiều, trong lòng cảm thấy hết sức tội lỗi. Anh giữ nhẹ vai nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu. ” Còn đau không? Lúc chiều anh họp, không nghe được điện thoại, sau đó bận quá nên cũng ko nhớ tới.”
Nhuệ Dương thở hắt” Em cũng không yếu ớt như vậy đâu” nói xong liền đẩy Châu Sưởng đi ăn cơm.
1 tuần sau Nhuệ Dương nhận được điện thoại của bệnh viện, nói anh quay lại để lấy kết quả kiểm tra sức khỏe. Vốn dĩ anh chỉ bị thương ở tay, sau đó kiểm tra rất nhiều thứ khác, Cho nên sau khi làm kiểm tra lấy tủy, cầm kết quả trong tay cậu cũng không bất ngờ lắm, thiếu máu mãn tính ( bệnh này mình không biết dịch sao đại loại là sản xuất ra máu rất khó khăn, mỗi lần bị thương thường chảy nhiều máu và dễ bị nhiễm trùng). Cũng may phát hiện sớm, cũng không phải là bệnh khó chữa. Khả năng phục hồi cũng cao.
Nhuệ Dương từ chối yêu cầu nằm viện của bác sĩ, chỉ lấy đơn thuốc rồi đi.
Còn Châu Sưởng tuần này không có ngày nào tâm tình tốt cả. mỗi lần ở dưới lầu suy nghĩ rõ ràng làm sao để nói chia tay. Nhưng khi vừa bước vào nhà thấy Nhuệ Dương ngồi đó, anh lại không có can đảm nói ra. Hoặc có thể nói, bản thân anh cũng cảm thấy, anh thực sự không nỡ.
Còn mỗi khi ở bên cạnh Tống Dương thân mật thì cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức mơn trớn nhau ở bên ngoài, đại khái nguyên nhân là vì cảm thấy mối quan hệ này không được quang minh chính đại. Trong thâm tâm anh luôn có một cảm giác mình là tội phạm. Nhưng có điều, không cần biết bên nào Châu Sưởng cũng không muốn dừng lại. Tống Dương là người anh yêu đơn phương hơn mười mấy năm nay. Còn Nhuệ Dương là người sống bên cạnh anh gần được 3 năm.
Thời gian gần đây ít khi nào Châu Sưởng đi làm về đúng giờ. Nhưng ngày hôm nay đúng là ngày sinh nhật của Nhuệ Dương, Tan ca xong anh tình nguyện đi siêu thị mua đồ ăn, định là sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cùng Nhuệ Dương chúc mừng sinh nhật. Vừa đến khuôn viên nhà, anh không ngờ tới là sẽ gặp Tống Dương ở đây.
Tống Dương không đi xe, y ngồi ngay dưới công viên dưới lầu, trong tay còn điếu thuốc đang cháy dở
Châu Sưởng bấm còi, ngước đầu nhìn Tống Dương, nhìn được một lúc, nghĩ rằng từ giờ đến lúc Nhuệ Dương tan làm còn khá lâu, liền nói” Em đợi anh một chút, lên lầu rồi nói chuyện”
Châu Sưởng dừng xe, cùng Tống Dương lên nhà.
“Sao không gọi điện thoại cho anh trước” Châu Sưởng vừa bỏ đồ ăn vào bếp vừa hỏi.
Tống Dương dựa người vào cửa, thở nhẹ rồi nói” cũng không có gì”
Châu Sưởng cười, đi ra ôm hôn lấy y 1 lúc, nhẹ giọng hỏi” Nhớ anh rồi sao”
“Em phải đi nước ngoài “
Châu Sưởng ngây ra một lúc” Cái gì? “
” Lần này chắc phải đi mất 2 năm” y đẩy Châu Sưởng ra bước tới salon ngồi, ” là công ty sắp xếp cơ hội ra nước ngoài để học tập thêm”
Giọng Châu Sưởng có chút phẫn nộ” Tại sao? Anh đã nói cho anh một chút thời gian rồi mà”
Tống Dương cười:” Bao lâu? đã mười mấy ngày rồi, anh còn muốn em đợi bao lâu. em không có nhiều thời gian để đợi anh.”
Châu Sưởng day day trán, ” Anh đã đợi em mười mấy năm….”
Tống Dương cười:” Cho nên bây giờ em nghĩ anh đợi em thêm 2 năm chắc cũng không sao”
Cảm xúc Châu Sưởng bây giờ thật mơ hồ, người anh yêu hơn mười mấy năm qua không dễ dàng gì chấp nhận anh, có thể như bao cặp tình nhân khác bên nhau, bây giờ là bắt anh phải yêu nhưng không được gặp,không được chạm vào, cái cảm giác này thật khó chịu.
“Đã quyết định rồi?”
Tống Dương nhún nhẹ vai” Chưa, đến cuộc họp ngày mai mới quyết định”
Châu Sưởng ngồi trên salon nhìn chẳm chằm vào điện thoại, nghỉ 1 lúc, cuối cùng cũng cầm điện thoại ấn số của Nhuệ Dương
Sau đó, anh không ngờ tới, tiếng chuông điện thoại của cậu lại từ trong phòng ngủ vang lên.
Cửa phòng ngủ được khép hờ, tiếng chuông tuy không to nhưng rất rõ ràng, rất nhanh đã bị tắt đi. Châu Sưởng tay cầm điện thoại, không như trong tưởng tưởng cảm thấy thoải mái, mặt trắng bệch không 1 giọt máu.
Nhuệ Dương mở của phòng, rất bình tĩnh đứng đó” Xin lỗi, tôi liền đi thu dọn đồ đạc”
Nói rồi đóng nhanh cửa, Ngay khoảnh khắc đó, Châu Sưởng đại khái có thể nhìn thất rõ sắc mặt xám ngoét của cậu. Châu Sưởng ngồi ngây ra đó, đầu óc trống rỗng.
Tống Dương vỗ nhẹ vai anh:”Em đi trước” Kể cả như thế nào, bây giờ Nhuệ Dương và anh vẫn chưa chia tay, y còn bị bắt gặp ôm hôn anh ngay tại nhà của 2 người, ít nhiều y cũng có cảm giác thật mất mặt.
Nghe tiếng đóng của Châu Sưởng mới hoàn hồn, anh bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước vào phòng ngủ.
Nhuệ Dương đang đứng trước tủ quần áo thu xếp đồ đạc, dù sao cậu cũng ở đây hơn 2 năm. Nhất thời không thể phân rõ đâu là đồ đạc của ai để dọn đi.
Châu Sưởng ngồi lên giường, im lặng một lúc mới cất tiếng” Em đã nghe hết rồi?”
Nhuệ Dương chỉ “Uh” không chỉ là nghe thấy, cái gì cần thấy cậu cũng đã thấy hết rồi.
Buổi chiều sau khi làm tiểu phẫu lấy tủy, cả người cảm thấy mệt mỏi. cho nên định về nhà sớm nghỉ ngơi. Cậu nằm mơ mơ màng màng nên khi 2 người bọn họ vừa bước vào cậu đã nghe thấy. vừa mở cửa phòng ngủ liền nhìn thấy 2 người bọn họ đang hôn nhau.
Nữa năm gần đây, cậu vốn dĩ nghĩ rằng Châu Sưởng đã từ từ quên chuyện quá khứ, anh trước mắt cậu diễn kịch quá tốt, gần như khiến cho cậu quên mất rằng từ đầu đến cuối, cậu vốn chỉ là người thay thế.
Cho đến bây giờ Tống Dương đã chấp nhận anh rồi, vậy còn cậu, cũng nên đi rồi.
“Dương Dương” Châu Sưởng vò tóc, cả suy nghĩ bây giờ rất hỗn loạn.
Nhuệ Dương đột nhiên cười, quay người nhìn thẳng anh. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến cho cả con người Châu Sưởng trở nên mờ mờ ảo ảo, cậu không thể nhìn rõ mọi thứ, giống như 3 năm nay, Châu Sưởng luôn ở bên cạnh cậu, nhưng cậu chưa bao giờ chạm được đến trái tim của anh.
“Anh đã có được cậu ấy rồi” Cậu nhắm mắt, đầu hơi choáng ” Đừng gọi tôi như vậy nữa”
Châu Sưởng ngước đầu nhìn cậu, kinh ngạc nhìn cậu: ” Anh không hề xem em như cậu ấy”
Nhuệ Dương lắc đầu, thở nhẹ, tiếp tục làm việc của mình, ” Thôi được rồi, anh đi ra ngoài đi, em dọn đồ xong sẽ đi ngay lập tức”. Cậu cũng không muốn nói gì thêm, sự việc ngày hôm nay không phải là do cậu tự tạo sao, vốn dĩ đã biết Châu Sưởng yêu là Tống Dương, nhưng cố chấp im lặng, chấp nhận cứ nghĩ rằng bản thân sẽ khiến anh thay lòng. Kết cục thì sao? Tạo nên 1 câu chuyện buồn cười như thế này. Bọn họ đã sớm đến với nhau, bản thân vẫn cứ sống trong ảo tưởng của bản thân, cứ nghĩ rằng Châu Sưởng đã toàn tâm toàn toàn ý với cậu.
Châu Sưởng ngồi im bất động, châm thuốc hút liền hơi dài.
” Anh….” Anh không biết nên nói cái gì, muốn Nhuệ Dương ở lại không đi nữa. anh không có mặt mũi nào nói ra câu đó. Hơn nữa, không phải kết thúc như thế này anh luôn mong muốn sao, đường ai nấy đi, Tống Dương mới là người anh khao khát bấy lâu nay. Nhưng khi mọi chuyện trở thành hiện thực, anh bắt đầu cảm thấy không nỡ xa người trước mặt mình.
” Anh không lừa em, anh thực sự rất thích em” khuôn mặt của anh khổ sở.
Nhuệ Dương nghe xong câu đó cũng không có bất kì một phản ứng gì, cậu cài khóa valy, để lại chìa khóa nhà bên cạnh anh.
” Đồ đạc nhiều quá, có thể sẽ phải quay lại lấy 1 lần nữa”
“Em có thể đừng đi không?”
“Ở lại đây nhìn anh và cậu ấy yêu thương nhau sao, xin lỗi, trái tim tôi không đủ rộng lượng như thế”
” Anh thích em” Châu Sưởng nhắc lại 1 lần nữa
Nhuệ Dương cười” Vậy thì tôi lại càng phải đi, anh nói anh thích tôi nhưng quay lưng đi anh lại cùng Tống Dương làm những chuyện đó, anh xem tôi là cái gì?”
Cậu thở nhẹ” Đến nước này anh đừng gạt tôi nữa, Châu Sưởng, tôi dựa vào cái gì để tin rằng anh thích tôi, tôi không hề trách anh, là tự tôi tìm đến, anh cũng không cần phải giả vờ giữ tôi lại, chia tay trong vui vẻ đi, tôi không muốn cho đến phút cuối phải coi thường anh.”
Châu Sưởng bất động nhìn anh, mấp máy môi, không nói ra được 1 câu.
Nhuệ Dương kéo valy đi, Châu Sưởng cũng không kéo cậu lại, vẫn ngồi ở vị trí đó không nói được một câu nào.
Cậu không quay đầu nhìn lại căn phòng cậu đã từng ở, đi thẳng ra xe, vừa chạy ra khỏi khuôn viên cũng hết sức lực. Sự bình tĩnh khi đứng trước Châu Sưởng lúc nãy đã sớm không còn nữa, cậu cầm điếu thuốc nhưng không tìm thấy bật lửa, gục mặt vào vô lăng xe, nước mắt dàn dụa.
|