Bên Anh Có Một Cậu Nhóc
|
|
Anh hỏi em : "Mình yêu nhau bằng kiểu nào ?" "Mình yêu nhau bằng kiểu nào thì thực sự em cũng không biết nữa. Mình yêu nhau bằng cái ánh mắt nhìn nhau thôi là đủ, bằng trái tim hướng thẳng về một và chỉ một người... Mình yêu nhau bằng cách nhớ về nhau trong hằng đêm trước khi ngủ, bằng một thói quen gọi tên nhau nhiều lần, bằng cách cảm ơn và xin lỗi, cho đi và nhận lại. Mình cần thế thôi còn chưa đủ. Mình yêu nhau khi mình còn nhớ về nhau, khi mình tạo cho nhau thói quen khó phai mờ. Mình yêu nhau thế thôi còn chưa đủ... Mình yêu nhau, mình phải nói yêu trăm bận đến ngàn lần, mình yêu mình phải dũng cảm bước cùng nhau đến cuối đường. Phải thế. Thế là đủ..." #Rs
|
Mình và anh ấy. Mình đặt tên cho mỗi phút bên anh mang tên "Vui vẻ" hoặc "Buồn bã" để nhớ như in cảm giác anh ấy tạo cho mình. Mỗi buổi tối, chẳng ai biết trong trái tim đang đập này tồn tại một nỗi lo sợ mất anh. Mất người mình dành trọn cả tuổi thanh xuân, mất người thương là cái mất mát đau khỏi nhất. Mất những câu chúc ngủ ngon, mất những nụ hôn nhè nhẹ lên má, mất một chàng trai. Mình là nhóc, anh ấy là chồng, cả cuộc đời mình nhỏ bé trong bờ vai anh. Mình đã yêu anh, nhớ anh nhưng lại chỉ biết âm thầm quan tâm anh. Mà anh thì đâu có biết. Mặc cho xã hội nhìn chúng mình bằng con mắt dị nghị, thì nỗ lực sống và tình yêu khao khát không bao giờ dị nghị đúng chứ ?
|
Đừng yêu người đa tình.
Người nó yêu yêu đến trăm ngàn người Còn nó đây vẻn vẹn một người yêu Yêu là bị cay rồi bị đắng Yêu là bị đau rồi phải khóc Nó cẫn sẽ yêu kiên cường đeo bám Dẫu biết rằng nó chẳng thể được yêu
Người nó yêu còn si mê lạc lối Bỏ nó đi giữa phố hẹp đông người Bàn tay lạ, người quen và lối cũ Người ấy đi, nó buồn thay, khổ lắm Yêu rất nhiều rồi chẳng được bao nhiêu Yêu cuồng si, mu muội rồi ruồng bỏ.
Chia tay ai nỡ nói nhiều Chỉ càng khắc khoải nỗi tình đớn đau ...
#Rs
|
Cho xin lỗi nhưng mà... TRUYỆN ĐÂU TG
|