Mưa Tình Nhỏ
|
|
Trời trút mưa càng lúc càng nhiều, những tán lá bị nước xối kêu lên những tiếng bộp bộp. Dòng người vội vã về nhà, một vài người cố tìm lấy một chỗ trú mưa. Ở một góc vắng người, một người đàn ông ngồi ôm gối, tựa vào bức tường . Mái tóc bị nước làm ướt rũ xuống che khuất khuôn mặt. Cả ngõ nhỏ không một ánh đèn, người đàn ông ở đó trông thật cô đơn. Vũ Hàm sách túi đồ đi vào ngõ nhỏ. Đây là đường tắt đi về nhà cậu, bình thường rất ít khi đi qua. Nhưng hôm nay trời mưa lớn, với lại cậu cũng quen đường này, đi về vừa nhanh vừa tránh được mưa. Cậu đi vào ngõ, vì mưa to nên trời càng tối. Vũ Hàm men theo sát tường mà đi. Bỗng, chân cậu va phải một thứ gì đó. Vũ Hàm cúi đầu nhìn, là một người đàn ông. Ánh sáng yếu ớt làm cậu không thấy rõ anh ta. Nhưng khi người đàn ông nhìn lên lại thấy khá rõ cậu. Trữ Luật thấy có ai đó chạm vào mình, anh nhìn lên, nhờ ánh đèn xe hắt vào ngõ mà thấy được người trước mặt. Một dáng người nhỏ bé , ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp và ấm áp. Vũ Hàm thấy người đàn ông nhìn mình, đôi mắt sau mái tóc phủ kín đầy sắc bén, cả người anh ướt sũng. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đưa cây dù của mình cho anh. Trữ Luật ngạc nhiên, người xa lạ này lại nhường dù cho anh. Lại nghĩ về những người xung quanh mình đều vì lợi ích và quyền lực của anh, trong lòng vừa cảm động vừa chua xót. Anh đắm chìm vào những ưu tư. Vũ Hàm thấy anh ngây người cũng không tức giận, cậu đưa cây dù vào tay anh. Nước mưa thấm vào mặt làm cậu run lên vì lạnh. Cậu vội vã chạy về nhà, trong đầu nghĩ phải mau mau về tắm nước ấm. Trữ Luật mải suy nghĩ, trong tay đã nhiều thêm một cây dù. Lúc anh nhìn đến, đã thấy Vũ Hàm chạy tới cuối ngõ. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu, một thoáng ấy, anh đã rung động. Một tối trời mưa này, định mệnh đã cho hai người gặp nhau. Một lạnh lùng, một ấm áp, hai con người xa lạ buộc lại với nhau.
|
Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông điện thoại vang khắp ngõ nhỏ, Trữ Luật nhấn nhận cuộc gọi, là của Diệp Lục. " anh đang ở đâu?" cậu ta lo lắng hỏi. " ưm" anh nhìn xung quanh một chút, nhíu mày trả lời" không biết". Trong điện thoại, Diệp Lục không giấu được gấp gáp. Trữ Luật lại nói tiếp. " không cần phải lo cho tôi, chỗ này còn ở trong thành phố". Diệp Lục thở phào, lại nghe Trữ Luật hỏi. " việc ở bên đó đã ổn chưa?". " đã làm xong, cũng bắt được đám người Tô Bằng" Diệp Lục đáp. " ừ , chờ tôi trở về sẽ xử lí " Trữ Luật hài lòng nói. Diệp Lục suy nghĩ, sau đó vẫn phải nói ra một việc. " anh, Vũ Đình vẫn chưa thể làm gì được hắn". " hừ" Trữ Luật tức giận, anh cố áp chế cho mình không bạo phát lửa giận" lũ vô dụng, bọn họ còn sống để làm gì". " anh, là Mã Khiêm đứng sau" Diệp Lục nói. " cái gì? Được rồi, tạm tha cho nó, tiếp tục theo dõi" Trữ Luật thỏa hiệp , lại nói thêm" gửi thông tin của hắn cho tôi". " dạ " Diệp Lục đáp . Trữ Luật không hỏi thêm gì, dứt khoát tắt máy. Anh suy tư, dạo gần đây có quá nhiều việc không theo ý anh. Lại nhớ tới người lúc nãy đưa dù cho anh, trong lòng không khỏi thở dài, người như vậy còn lại rất ít. Nhấn một số điện thoại, gọi cho Lăng Khải Úy, tên này dạo gần đây tính khí không được gọi là tốt. Cũng bởi vì cái tên gì gì Lam, mà bạn thân của anh trở nên như vậy. Mà cái tên này, rõ cùng anh lớn lên, nhìn dọc nhìn ngang vẫn cứ thấy là trai thẳng, sao tự dưng lại cong mất rồi. " lão đại, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho tôi vậy?" Khải Úy vừa bắt máy đã nói bằng cái giọng cợt nhả. Trữ Luật nổi da gà, không nể mặt nói. " câm miệng". " gì mà nóng thế?" Khải Úy nghe anh nói, rất không sợ chết hỏi. " nửa tiếng nữa lăn đến Hurt cho tôi" nói xong không đợi cậu ta đáp ứng, Trữ Luật đã tắt máy. Bản thân anh cũng thấy dạo này mình quá nóng vội rồi. Phủi phủi phủi nước trên người, cầm cây dù đi ra khỏi ngõ. Người cho anh cây dù này, anh sẽ trả lại gấp bội. Gọi cho tài xế đến đón. Trước quán bar Hurt, một đám người đứng ngay ngắn, thấy anh đến đều cung kính cúi đầu. Quản lí dẫn anh vào một phòng cuối hành lang. Bài trí trong phòng sang trọng hơn rất nhiều với phòng vip, đủ để thấy thân phận người ngồi trong đó. Nhưng tất cả những thứ này chẳng là gì với Trữ Luật, anh lạnh nhạt ngồi vào ghế dựa. Tùy ý chọn một chai vang Pháp năm 96, vừa thưởng thức vừa chờ Khải Úy.
|
Cùng nhau hạnh phúc khắp mọi ngày nhé mọi người . Năm mới vui !
|
Cộc... Cộc... Cộc... " Vào đi" Trữ Luật nghe tiếng gõ cửa liền nói. Khải Úy mở cửa bước vào. Đó là một người đàn ông tuấn tú, không phải kiểu mãnh nam nhưng tuyệt đối không phải ẻo lả, điển hình ấm áp. Trữ Luật thở dài, thật đáng tiếc. " Sao rồi, nghe nói hôm nay lại có chuyện?" Khải Úy hỏi, Trữ Luật nghe thấy thế nào cũng là người này đang nói móc anh. " Phiền tiểu tử cậu quan tâm rồi, tôi có ngày nào mà không có chuyện. Hôm nay bị ám sát, ngày mai bị mất tiền cũng như cơm bữa" Trữ Luật hừ mũi đáp. " Ờ" ai đó cũng lười quan tâm. Khải Úy tùy tiện ngồi xuống ghế, lấy cho mình một ly rượu. Khẽ nhấp môi, vị không tệ mới hài lòng uống từng ngụm. " Dạo này cái tên gì gì Lam đó có bận không?" Trữ Luật bỗng dưng hỏi. " Hừ , anh ấy có tên hẳn hoi đấy. Mà hỏi làm gì?" Khải Úy lườm nguýt anh. " Cứ nói xem hắn có bận không đã" Trữ Luật không trả lời trực tiếp mà nói. " Đương nhiên, cậu cho rằng Khải Úy tôi là ai chứ, Lam Đằng dám bận sao, mấy hôm nay đều ở chỗ tôi" Khải Úy đáp. " Ừ, vậy thì tốt, sau này muốn nhờ anh ta trông coi phía Paris" Trữ Luật gật gật đầu. " Êh, tên khốn nhà cậu, định ra tay phá uyên ương chúng tôi hả ?" Khải Úy nghe xong nhảy dựng lên bất mãn. Trữ Luật nhìn bạn thân của mình, trong lòng mắng không biết xấu hổ. Nhưng bên ngoài cũng không tỏ ra cái gì, còn cần nhờ người ta làm thuyết khách. " Uyên ương cái gì? Rõ ràng là hai người đàn ông với nhau" Trữ Luật chế nhạo. " Cậu, hừ" Khải Úy tức mà không thể nói. " Tôi cũng không thèm giúp cậu" sau cùng quẫn bách phun ra một câu . " Cậu cho rằng anh ta thật sự muốn ở nhà với cậu? Còn không phải sợ cậu nghĩ linh tinh sao?" Trữ Luật chọn chỗ đau của Khải Úy mà nói. Lúc này anh ta mới ngẩn ra, là như vậy sao? Liệu có phải Lam Đằng vì vậy mà hay thất thần? Biết bạn của mình đã dao động, Trữ Luật cũng không định tổn thương gì anh ta nên không nói thêm gì nữa. Nhưng mà người kia đã nghĩ đến mất hồn rồi, anh thở dài. " Cũng không phải chỉ vì vậy mà anh ta muốn nghỉ việc. Không bằng cậu hỏi thử xem, nếu anh ta còn muốn đi làm thì gọi cho tôi " Trữ Luật nói. " Ừ" Khải Úy đáp. Trữ Luật không nói thêm gì nữa. Xem như việc Lam Đằng là thành công rồi. Lại suy nghĩ về việc nội gián. " Tình trạng của Vũ Đình sao rồi?" Khải Úy bỗng dưng hỏi. " Bị bắn vào bụng nhưng không đáng ngại" Trữ Luật nói, ánh mắt có chút lạnh lẽo. " Vậy là tốt rồi, có dự định gì không?" Khải Úy hỏi. " Tạm thời cho người khác thế chỗ Vũ Đình. Còn lại giao cho tiểu ngũ làm" Trữ Luật nói ra dự định trong lòng. Hai người lần này không nói chuyện với nhau nữa, im lặng uống rượu của mình. Trữ Luật âm thầm suy tính, đợi khi Lam Đằng đến Paris sẽ phái thêm người trà trộn vào tổ chức ở bên đó. Cũng sẽ gây sóng gió để ép giá cổ phần của đối phương xuống thấp rồi thu mua. Đám người ngang ngược đó, Trữ Luật muốn tiêu diệt không còn manh giáp. Anh là người có thù tất báo.
|