ĐỆ CỬU CHƯƠNG
“Nực cười? Dâm thú kia làm sao tự nhiên biến mất được, nghe nói Vũ Dương Vương bán gia sản lấy tiền xong liền không rõ tung tích, nói không chừng là do hắn lẻn vào cung rồi cướp dâm thú đi! Truyền lệnh xuống, cả nước giới nghiêm (thiết quân luật), truy lùng khắp nơi, nhất định phải tra ra dâm thú đang ở đâu!”
Trịnh Vịnh phẫn nộ gào thét trong hoàng cung, tuy rằng hứng thú của gã với con dâm thú không biết sống chết kia đã giảm đi nhiều, nhưng nghĩ mình thân có uy nghiêm của bá chủ Đông lục, sẽ không tài nào bỏ qua chuyện Sí Nhan bị đánh cắp được.
Cho dù gã không thích con dâm thú vương có diện mạo thua xa vẻ đẹp được miêu tả trong truyền thuyết, nhưng nếu nó có chết, cũng phải chết trong hoàng cung của chính mình!
Trịnh Vịnh không hổ là người tối cao nhất Trường Dương quốc, mệnh lệnh của gã rất nhanh được truyền khắp cả nước, con đường chạy trốn của Vũ Dương Vương và Sí Nhan càng ngày càng khó khăn.
Cũng may trước đó Tần Lãng đã cải trang cho Sí Nhan, tạm thời chưa khiến bọn truy binh Trường Dương đang phụng lệnh cảm thấy nghi ngờ.
Sau khi xuống khỏi xe ngựa cực kỳ xóc nảy do Tần Lãng đánh, Sí Nhan nôn đến choáng váng hiện tại chỉ cần thấy xe ngựa thì cả người run rẩy, mặt tái xanh, bất luận Tần Lãng uy hiếp thế nào cũng không chịu đi lên.
Mà thân hình Sí Nhan to đến vậy, chốc lát Tần Lãng phải buông tha nó, đành theo nó bỏ lại xe ngựa, tiếp tục chạy trối chết.
Nhưng bởi vì đi bộ làm chậm trễ việc lớn của Vũ Dương Vương, một bụng khó chịu của hắn buộc lòng phải trút hết lên người Sí Nhan.
“Đồ vô dụng, ngồi xe ngựa mà bản vương điều khiển cũng dám nôn! Ta thấy ngươi rất muốn bị Trịnh Vịnh bắt về đó!”
Tần Lãng đi phía sau Sí Nhan, chọc chọc sống lưng đối phương, vẻ mặt đầy giận dữ, Sí Nhan dám không nghe lời hắn khuyên, cỡ nào cũng không chịu đi xe ngựa, thật là muốn khiến hắn tức chết mà.
Sí Nhan cúi đầu, ủy khuất đi phía trước, nó thành thật vác hành lý trên lưng, không dám quay lại nhìn Tần Lãng đang quở trách chính mình.
Không có xe ngựa, hai người không dám vào thành, đành đợi mặt trời lặn, đi bộ dọc theo đường quê vắng vẻ hiu quạnh, vẫn hướng về phía nam.
Hai người một tức giận một ủy khuất đi được một đoạn đường, sắc trời dần dần tối lại.
Tần Lãng bất đắc dĩ nhìn trời, lộ vẻ sửng sốt, vừa quay đầu qua là thấy Sí Nhan đã bước khá xa.
“Này, đại bổn đản (đồ ngu ngốc), trời đã tối rồi, chuẩn bị đi nghỉ đi!”
Sí Nhan buồn bực trong đầu chỉ nghĩ mau rời khỏi Trường Dương quốc nhanh một chút, thì nghe thấy tiếng gọi rất xa từ sau lưng, mới ô một tiếng quay đầu lại, dưới nền trời xanh xám, Vũ Dương Vương áo vải vẫn phong lưu tiêu sái cùng ngọc thụ lâm phong như trước, bất tri bất giác (vô tình), Sí Nhan cảm thấy hốc mắt nóng lên.
Nó rời khỏi quê hương Bắc lục đến nơi này, không nơi nương tựa, mới lần đầu đã yêu thích vị chủ nhân hay ghét bỏ mình, không rõ cuối cùng mình có bị vứt bỏ hay không a? Dù sao, hắn luôn ghét việc mình không đẹp, càng ghét mình ngu ngốc.
Nghĩ vậy, Sí Nhan cảm thấy rất oan ức.
Nhưng nó rất nhanh quay trở lại với Tần Lãng, trên khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương ghi rõ hai chữ: mất hứng.
Sí Nhan rầu rĩ thả tay nải xuống, lấy ra một tấm vải bố trải lên đám cỏ khô, đôi mắt tha thiết nhìn Tần Lãng, “Chủ nhân, mời ngồi.”
Tần Lãng vốn có một bụng khó chịu nhìn thấy bộ dáng vô cùng ủy khuất này của Sí Nhan, nhất thời mềm lòng, hắn ra vẻ khinh thường nhíu mày, nhưng không có ghét bỏ mà ngồi xuống.
Sí Nhan thấy hắn ngồi rồi, bản thân lại không dám ngồi theo, đành phải ngơ ngác đứng phía sau Tần Lãng.
Nhưng Tần Lãng vừa ngẩng đầu liền thấy một đứa to cao đứng yên, lúc này mới nói, “Đứng làm chi vậy, còn không mau ngồi xuống.”
Sí Nhan nghe theo lời ngồi xuống.
Thân thể cao lớn của nó cẩn thận dựa vào người Tần Lãng, hai tay dùng lực nhổ đứt rễ cỏ, rũ mắt vàng đầy bối rối.
Bỗng nhiên, Sí Nhan ngẩng đầu nhìn Tần Lãng, nói với hắn, “Người không nên tới cứu ta.”
Vũ Dương Vương đang ăn lương khô nghe thấy Sí Nhan nói lời này, thiếu chút nữa phun miếng bánh mì trong miệng ra.
“Ta xấu, ngốc, chỉ biết mang tới cho người phiền toái, ta nghĩ…… tốt nhất ta không nên ở cạnh người.”
Nét mặt Sí Nhan rất bi thương, nhưng bởi vì lý do diện mạo, vẻ bi thương của nó nhìn qua còn có vài phần huynh ngoan nữa.
Kết quả, vẻ bi thương và huynh ngoan trên khuôn mặt nó nhanh chóng bị bột bánh mì của Vũ Dương Vương phun lên.
Tần Lãng một bên túm cổ áo Sí Nhan, một bên mắng:
“Bản vương mất bao công sức mới cứu ngươi ra, giờ ngươi lại muốn bỏ cuộc?! Bản vương cho ngươi biết, không có cửa đâu! Nói cho ngươi, nếu muốn thì trả lại đống hoàng kim mà bản vương đã tổn thất đây, nếu không, bản vương tuyệt đối…… tuyệt đối không thả ngươi đi!”
“Ta không có hoàng kim……” Sí Nhan bĩu môi cười khổ, cổ họng nhịn không được phát ra một tiếng nức nở.
“Ngươi cũng biết mình không có hoàng kim mà dám cùng bản vương cò kè mặc cả!”
Tần Lãng dứt khoát nâng tay áo, làm bộ sẽ đánh Sí Nhan mấy cái, Sí Nhan lập tức theo bản năng mà bảo vệ đầu, cổ họng càng ô ô nhiều hơn.
Giờ này khắc này, vầng trăng cô độc ló ra khỏi đám mây đen, sáng tỏ thê lương chiếu lên hai người, tăng thêm vài phần tịch mịch cùng sầu bi.
Tần Lãng phất tay áo thở dài, rốt cuộc cũng không động thủ bắt nạt con dâm thú vương mỏng manh yếu đuối này lần nữa.
Hắn vuốt mái tóc nhuộm đen như mực của Sí Nhan an ủi, không rõ tại sao lại cảm thấy đối phương còn hơn cả núi vàng núi bạc, dường như càng thêm chân thật, cũng càng thêm tin tưởng.
Chung quy, Vũ Dương Vương nửa đời phong lưu vẫn không thể qua khỏi ải tình a.
“Từ ngày đầu tiên ngươi bị bán cho ta, nên cả đời này, chỉ cần ta không vứt bỏ ngươi, ngươi tuyệt đối phải ngoan ngoãn theo sát sau mông ta.”
Sí Nhan hé mắt nhìn Tần Lãng chẳng giống như đang nói đùa, nghi hoặc hỏi lại, “Không phải là người đã bán ta rồi sao?”
“Cái đó không tính! Đó là do ta bị lừa! Ể, không phải, là do ta bị ép! Đồ đáng ghét ngươi cũng mang thù?!”
Nói không lại, Vũ Dương Vương cáu kỉnh hẳn lên, hắn đẩy ngã Sí Nhan, ầm ĩ la lớn, nghĩ hét lên có thể xóa bỏ sự lừa gạt con dâm thú này trong quá khứ.
Sí Nhan trong lòng hiểu rõ khẽ cười, cuối cùng thả lỏng tâm trạng, nó chỉ biết dám bán đi dâm thú xuất sắc như mình, tuyệt đối không phải là phong cách Tần Lãng.
“Ngô……”
Dưới ánh trăng, khuôn mặt Sí Nhan trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, nó ngửa đầu, trong mắt tràn ngập khát cầu tình dục, nó lại đói bụng rồi……
Tần Lãng vuốt ve gương mặt hung dữ rất khác biệt so với làn da mịn màng tinh tế, không nhịn được cởi bỏ quần áo trên người đối phương, hắn biết bản thân đã sớm mê luyến thân thể của Sí Nhan, một lý do nữa là giá trị của nó so với hoàng kim càng làm mình thêm hưng phấn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không cần cho ăn nhiều quá.
Nhớ tới đối phương cũng lưu luyến si mê chính mình, Tần Lãng hôn lên đôi môi đang nở nụ cười của Sí Nhan.
“Dâm thú, dâm thú…… ta thấy ngươi càng lúc càng giống một tình thú, nặng tình vậy, bản vương thật sợ sẽ đánh mất ngươi. Yên tâm đi, tối nay bản vương thề với trăng, suốt cuộc đời này, mãi không tách rời đồ yêu nghiệt như ngươi.”
Dù sao đối với hai người đang chạy trốn mà nói, phong hoa tuyết nguyệt (tình yêu nam nam:))))) chỉ là chuyện ngắn ngủi.
Sau khi đi khỏi vùng quê vắng vẻ, Tần Lãng bắt đầu đưa Sí Nhan chạy về phía nam, chỉ cần bọn họ có thể đến được biên giới Trường Dương quốc và Vệ quốc, xem như được cứu giúp.
Nhưng tính toán có tốt đến đâu, gian nan trắc trở vẫn luôn là điều bí ẩn không thể biết trước được.
Không lâu sau Trịnh Vịnh nhận được mật báo, nghe nói ngoài thành Xương Hà cách biên giới không xa có hai lữ nhân (người lữ hành) kỳ lạ, một người trong đó ngoại trừ mái tóc màu đen, toàn thể hình dáng bên ngoài đều rất giống với miêu tả dâm thú trong lệnh truy nã.
Mà càng khiến cho người nghi ngờ hơn chính là còn có một nam nhân nhìn qua rất phong độ, diện mạo vô cùng tuấn mỹ, bởi vì hắn ngồi trong một quán mì xưng bản vương, sau khi ăn xong năm tô mì lớn, liền mang người cao lớn bên cạnh quỵt nợ chạy luôn, thế nên chủ quán mới phẫn nộ mà đi báo quan.
“Xem chừng đó là Tần Lãng với dâm thú vương rồi, có điều bọn họ đã cải trang, hừ, tưởng như thế là có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô vương sao, truyền lệnh xuống cho binh lính Xương Hà, nhất định phải chặn hai người đó lại.”
Trịnh Vịnh cười nham hiểm, ra vẻ quyền lực.
“Không nghĩ nổi Vũ Dương Vương ta có ngày rơi vào thảm cảnh thế này……”
Tần Lãng ngửa mặt lên trời thở dài, hắn liếc mắt nhìn Sí Nhan bên cạnh, hy vọng duy nhất đều đặt trên người đối phương.
Ngay lúc hai người đang ngủ tại vùng quê đó, tiền bạc hắn mang theo người không biết bị tên trộm nào lấy đi, ngay cả một đồng xu cũng không để lại cho bọn họ, nên bây giờ đối với Tần Lãng mà nói, Sí Nhan đứng đầu tứ trân bên cạnh chính là thứ đáng tiền nhất, chỉ tiếc tạm thời không thể đổi nó thành tiền được.
Không có tiền thì chẳng có gì tốt cả, hôm sau không có năm tô mì lớn, Tần Lãng chẳng thể yên ổn.
Sí Nhan nhiệt tình muốn tìm ít rau dại cho hắn ăn đỡ đói, hậu quả là không cẩn thận hái nhầm cỏ độc, thiếu chút nữa độc chết Tần Lãng.
Tần Lãng bị trúng độc nôn ra hết, thân thể cũng trở nên suy yếu, mắt thấy chỉ cần vòng qua một ngọn núi là tới biên giới Vệ quốc, sức lực của hắn lại mất hết, chỉ có thể để Sí Nhan ngốc đỡ đi một cách khó khăn.
Nhớ tới lúc trước mình còn ở phủ Vũ Dương Vương được ăn ngon mặc đẹp, quá sung sướng, nhưng mà hiện giờ lại rơi vào thảm cảnh như vậy, rốt cuộc là vì cái gì hả?
Tần Lãng bị độc không chỉ có dạ dày cảm thấy khó chịu, mà tinh thần cũng bị nhiễm độc, sự tin tưởng kiên định của hắn từ trước đến nay bắt đầu sinh ra một chút mù mịt.
Hắn than ngắn thở dài nhìn đường núi gập ghềnh, uể oải ngắm Sí Nhan, kia chỉ là một khuôn mặt xấu xí, đáng lẽ mình chẳng có chút ý thích nào, nhưng có thể vì nó là từ bỏ vinh hoa phú quý, bán hết gia sản lấy tiền mặt, liều mình cứu nó.
Ôi! Ai bảo mình bị ma xui quỷ khiến mà đi thích tên xấu xí này làm gì chứ?!
Tần Lãng nghĩ đến cái từ kia, tuy rằng vẻ mặt vẫn ảm đạm như trước, nhưng trong lòng cũng dứt khoát hơn.
Sí Nhan thấy Tần Lãng thoi thóp, vội vàng dìu hắn dựa vào một gốc cây.
“Chủ nhân, người đói bụng rồi, ta đi tìm đồ ăn cho người.”
Nhớ rằng lần trước đối phương làm thế nào dùng cỏ độc hại mình, Tần Lãng không nhịn được mặt trắng bệch, lạnh lùng nói: “Không cần, ta chưa muốn chết sớm. Với lại, ta cũng không đói.”
Ùng…… Ục……
Cánh đồng bát ngát yên tĩnh réo lên tiếng sôi bụng của Vũ Dương Vương, Tần Lãng ngượng ngùng thấy Sí Nhan nhìn bụng mình, sắc mặt tái nhợt vì xấu hổ mà ửng đỏ.
“Người cứ ở yên đây, ta đi kiếm thức ăn cho người!”
Sí Nhan chuẩn theo lễ nghi Đông lục nói, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn bộ dạng Tần Lãng đói thành như vậy, khí thế bức người chạy vào rừng cây, mặc cho Tần Lãng ở đằng sau gọi thế nào cũng không quay đầu lại.
Nhìn bộ dáng Sí Nhan cao lớn vội vội vàng vàng biến mất khỏi tầm mắt mình, Tần Lãng chỉ có thể khổ sở cảm thán.
Kỳ thật, hắn biết đối phương muốn tốt cho mình, chỉ tiếc, người này thật sự quá ngốc, khó mà làm nổi việc lớn.
Chỉ trong chốc lát, Sí Nhan đã trở về, nhưng Tần Lãng không hiểu vì sao đi hái rau dại thôi mà quần áo của nó lại hỗn độn.
“Ngươi sao vậy?” Thấy khuôn mặt Sí Nhan ửng đỏ dưới ánh trăng, Tần Lãng không khỏi thấy nghi ngờ.
Sí Nhan không đáp, nhưng nó mím môi lại, khiến cho gương mặt của nó lộ vẻ ngượng ngùng, sau một hồi, nó mới giơ hai tay đang giấu sau lưng ra, trên lòng bàn tay có dính một lượng nhỏ chất dịch màu trắng.
“Chi bằng người ăn cái này đi, rất bổ dưỡng đó. Tộc nhân của ta ai cũng thích, mỗi khi đến mùa thiếu lương thực, chỉ cần ăn một chút là nhịn được rất lâu.”
Song, dù sao Vũ Dương Vương cũng chẳng phải tộc nhân dâm thú tộc, hắn nhìn chất dịch vừa quen vừa lạ trong lòng bàn tay Sí Nhan, ưu uất ngẩng đầu.
“Sí Nhan, ý tốt của ngươi bản vương xin nhận, nhưng, cái đồ móa nó này không phải là thức ăn nha!”
Vũ Dương Vương vốn đã rất suy yếu lại ngửa mặt lên trời thét to, Sí Nhan bị mắng đến sửng sốt, đành phải run rẩy rụt tay, nó vừa liếm dịch thể trên tay, vừa nức nở.
“Cô ngô…… Một hồi lâu ta mới lấy được thứ này…… Ăn ngon lắm…… Ta tưởng người sẽ thích.”
Sí Nhan bi thương liếm hết chất dịch dính trên lòng bàn tay, nhắm mắt ngồi bên cạnh Tần Lãng, không nói gì nữa.
“Quên đi, tốt nhất chúng ta nên tiếp tục đi thôi, đến Vệ quốc rồi mới có đồ ngon để ăn.”
Tần Lãng thấy đối phương lại bày ra bộ dáng ủy khuất, đầu đau thêm vài phần, quả nhiên dâm thú là một sinh vật nhạy cảm lẫn hẹp hòi, thật sự không thể đắc tội với nó được!
Sí Nhan oán hận quay đầu liếc Tần Lãng một cái, không tình nguyện đứng lên nâng hắn dậy, nó nhìn núi rừng u ám trước mắt, mơ hồ cảm thấy có chuyện sắp xảy ra.
Hai người vừa đi chưa xa, phía sau liền vang lên một hồi âm thanh truy đuổi, đó là tiếng vó ngựa cùng với tiếng kim loại va chạm, và một tiếng quát hưng phấn.
“Cuối cùng cũng tìm thấy bọn họ!”
“A, mau đuổi theo Vũ Dương Vương với dâm thú!”
Mấy tiếng thét gào Tần Lãng, nhóm vệ binh đã truy tìm đến phụ cận (vùng lân cận) thì mất dấu lại xác định được hướng của mục tiêu, bọn họ thúc ngựa chạy như điên, rất nhanh liền đuổi kịp Tần Lãng và Sí Nhan đang chạy bộ.
Trong lòng Tần Lãng trùng xuống, nhìn biên giới Vệ quốc gần trong gang tấc, liên tục chửi rủa, chẳng lẽ Vũ Dương Vương ta vốn anh tuấn bất phàm, phong lưu tiêu sái lại chết tại vùng núi còn chẳng biết tên này, cuối cùng người bên cạnh mình không ngờ là một kẻ xấu xí……
Sí Nhan cũng rất hoang mang, nó nhìn đông nhìn tây chỉ thấy toàn là truy binh, bất giác ôm chặt Tần Lãng. Nó ô ô thì thầm, cặp mắt vàng lộ vẻ bi thương sâu lắng.
Nó còn tưởng, mình và chủ nhân sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Trịnh Vịnh cưỡi ngựa chạy lên trước mặt Tần Lãng và Sí Nhan, gã dùng roi trỏ hai người đang ôm nhau tha thiết, đắc ý mà cười to liên hồi.
“Chạy đi, có gan các ngươi mau chạy tiếp đi! Vũ Dương Vương, cô vương đã sớm biết chuyện dâm thú đột nhiên mất tích là âm mưu của ngươi, hừ, đúng là nghĩ không ra, ngươi dám vì con dâm thú xấu xí này mà hy sinh nhiều vậy a!”
Tần Lãng nghe giọng điệu Trịnh Vịnh diễu võ dương oai thì nổi giận, mặc kệ con dâm thú vương này xấu thế nào, khó coi thế nào, nhưng vẫn là do mình nuôi, sao có thể để kẻ khác châm chọc?
Tuy rằng đánh giá của hắn về diện mạo Sí Nhan giống Trịnh Vịnh, nhưng không cách nào chấp nhận đối phương dám tùy ý nói xấu nó như mình hay làm.
Lúc này, hắn đã quên luôn khoái cảm khi Trường Dương quốc đưa hoàng kim tới. Tần Lãng trừng mắt, nắm chặt lấy tay Sí Nhan, vọt tới trước mắng mỏ Trịnh Vịnh.
“Đại vương, tốt xấu gì nó cũng là do một tay ta dạy dỗ mà ra, mặc kệ khó coi thế nào, thân thể nó cũng đã in đầy ấn ký (dấu ấn) của Vũ Dương Vương ta! Hơn nữa, đại vương ép bức bắt nó đi, lại không thể chinh phục nó, còn làm cái khỉ gì?! Chỉ là ỷ thế hiếp người thôi!”
Hắn một hơi mắng xong, hiên ngang đứng nghiêm, trong lòng nhủ cùng lắm thì chết ở đây, lưu lại truyền thuyết “lam nhan bạc mệnh” cho thế hệ sau.
Gió đêm vù vù, ánh trăng sáng vằng vặc, Vũ Dương Vương trừng mắt đứng dưới ánh trăng hết sức uy nghi, trong đôi mắt đẹp đẽ khi đó, dù mang vẻ giận dữ, vẫn làm mê hoặc lòng người.
Tuy rằng Sí Nhan đã nhìn thấy bộ dáng Vũ Dương Vương lúc tức giận, nhưng đây là lần đầu nó cảm thấy khi chủ nhân nghiêm nghị lại đẹp thế, khác so với quá khứ, khí thế này, thật sự quá bức người, cũng quá hấp dẫn người.
“Cô ngô……” Bản tính dễ động dục của dâm thú khiến Sí Nhan đang thưởng thức vẻ giận dữ của Vũ Dương Vương có chút không kiềm chế được.
Đối với Sí Nhan thì còn có gì tiếc nuối nữa đâu? Đã chẳng còn điều gì đáng để nuối tiếc nữa rồi.
Nó đi đến Đông lục là vì muốn tìm bạn đời của mình, tìm kiếm một tình yêu chân thành và tha thiết, nó nghĩ tối nay mình thật sự tìm được rồi.
Đầu lưỡi đỏ tươi của Sí Nhan duỗi ra khỏi miệng, nhẹ nhàng liếm lấy vành tai Tần Lãng, đôi mắt vàng của nó sáng như trăng rằm, thuần khiết trong veo, kín đáo gợi tình.
“Ngao ngô ô cô ngô……”
Tần Lãng không hiểu Sí Nhan đang kêu cái gì, chỉ có ý nghĩ muốn một cước đá bay nó.
Đã là lúc nào rồi?! Bây giờ là thời điểm sống chết, mà con dâm thú này lại dám động dục với mình!
Trời ạ, nếu cứ như thế, chỉ sợ ngày sau chẳng lưu nổi truyền thuyết “lam nhan bạc mệnh” mà là “vương gia phóng đãng với dâm thú quá nên chết sớm” đó.
Tần Lãng nghĩ như vậy, sắc mặt tái nhợt, vội vàng đưa tay đẩy Sí Nhan ra.
Trịnh Vịnh ngồi trên ngựa quan sát vẻ ôn nhu của Sí Nhan, nhăn mày, ở hoàng cung gã đã nghĩ đủ cách để thu phục con dâm thú vương này, nhưng trước sau vẫn không thể lay động đối phương nửa phần.
Dâm thú vương đó, có vẻ ngoài hung ác, căn bản không giống một người biết ôn nhu chút nào, nhưng mỗi khi ở bên cạnh Vũ Dương Vương thì có bộ dạng hết sức dịu dàng, khiến cho ai cũng phải ghen tị?
Sí Nhan bị Tần Lãng đẩy ra liếm khóe môi, tựa hồ nơi đó vẫn lưu lại khí tức (hơi thở) của Vũ Dương Vương, nó hơi cúi đầu ô một tiếng, bỗng nhiên đứng thẳng người đi về phía Trịnh Vịnh.
“Ngươi không cần tổn thương Vũ Dương Vương, ta – đồng – ý – trở – về – với – ngươi.”
Sí Nhan không nói ngôn ngữ Đông lục chuẩn lắm gằn từng tiếng một, vẻ mặt nó nghiêm nghị mà bình thản hướng Trường Dương quốc vương đang nhìn chòng chọc mình.
Tần Lãng bị Sí Nhan che ở phía sau nghe thấy lời nói của nó thì sửng sốt, hắn không thể tin nổi cái đồ xấu xí nhạy cảm với yếu ớt này lại có ngày đứng trước mặt mình, dũng cảm cứu mình.
Đây không nằm trong tính toán của Tần Lãng, tuy rằng hắn háo sắc cộng hám tiền, nhưng trong một khắc khi thấy Trịnh Vịnh đuổi tới, hắn đã quyết tâm tuyệt đối không rời bỏ Sí Nhan.
Cho dù chết, bọn họ cũng phải chết cùng một chỗ, dẫu cho bản thân vốn tuấn mỹ và dâm thú vương có diện mạo hung ác xấu xí gắn chung với nhau thì hơi khó coi.
“Này! Ngươi nói bậy gì đó! Ngươi chính là đồ của bản vương, thời điểm nào đến lượt ngươi tự tiện làm chủ vậy!”
Tần Lãng vừa cảm động lẫn kích động, hắn tiến lên túm lấy mái tóc dài rối tung sau lưng Sí Nhan, cứng rắn kéo đối phương quay về bên cạnh mình.
Vốn dĩ nghĩ có thể không đánh vẫn đoạt lại Sí Nhan được, mà không nghĩ rằng Vũ Dương Vương từ trước đến nay chẳng có chút khí phách nam nhân giờ muốn làm nam tử hán, Trịnh Vịnh cười lạnh, trong mắt lộ ra hung quang.
“Tần Lãng, dẫu sao ngươi cũng đường đường là Vũ Dương Vương, cô vương không muốn giết chết ngươi, nhưng nếu ngươi cứ một mực không chịu tỉnh ngộ, còn không mau ngoan ngoãn đưa dâm thú vương lại đây, đến lúc đó đừng trách đao kiếm vô tình, chỉ sợ ngươi phải chôn xác nơi này!”
“Tốt, ngươi tới giết ta đi! Ta dù có chết cũng phải chết chung với tên xấu xí này, ngươi đã dám cướp đi nó một lần, chẳng lẽ còn muốn cướp nó lần hai à? Nói ngươi biết, đừng có mơ……”
Đối với uy hiếp của Trịnh Vịnh, Tần Lãng từ trước đến nay chỉ ăn mềm không ăn cứng khuôn mặt một trận vặn vẹo, dứt khoát không giữ hình tượng chửi lại Trịnh Vịnh.
Nhưng Sí Nhan nghe thấy Trịnh Vịnh muốn hạ độc thủ với Tần Lãng, gấp đến nỗi cuống quýt lắc đầu, xoay người bảo vệ Tần Lãng bị Trịnh Vịnh ép tới mức tức giận giậm chân.
“Không được, ta không thể chết chung với người.”
Tần Lãng đang hăng say mắng, trăm triệu lần không nghĩ rằng Sí Nhan cư nhiên nói ra lời này.
Hắn nhất thời nghĩ không nổi, nghĩ không nổi tên xấu xí này có lý do gì so với vương gia đẹp trai hết ăn lại nằm nhiều năm như mình còn sợ chết hơn.
“Ngươi nói cái gì?” Tần Lãng ngoáy ngoáy lỗ tai, ánh mắt lăng lăng trừng vẻ mặt Sí Nhan uể oải.
“Ta nói, ta không thể chết chung với người, cô ngô……”
“Cái đồ xấu xí ngươi được lắm, lại cư nhiên…… cư nhiên phản bội bản vương sao? Ta còn chưa ghét bỏ ngươi, ngươi lại dám!”
Tần Lãng vừa vội vừa tức, nặng nề giơ tay hướng tới Sí Nhan, đối phương không né tránh nhận lấy cái tát đau tiếng, trên mặt ngược lại nở nụ cười thản nhiên.
“Ngao ô……”
Sí Nhan ô một tiếng nâng cằm Tần Lãng, chính mình cúi đầu hôn lên đôi môi bởi vì quá kinh hãi mà run rẩy của đối phương.
Trịnh Vịnh thấy hai người dây dưa thân mật như vậy, trong lòng cực kì chán ghét, gã lệnh cung tiễn thủ (người bắn cung), để bọn họ kéo tên hướng Tần Lãng, lớn tiếng quát, “Sí Nhan, ngươi mau lại đây, bằng không cô vương giết các ngươi ngay bây giờ!”
“Lúc ta đánh nhau với bọn họ, người mau chạy trốn đi.”
Sí Nhan bên tai Tần Lãng thấp giọng dứt lời, mạnh ngẩng đầu, đẩy Tần Lãng ra, đi về phía Trịnh Vịnh.
Nó không thể chết cùng với Vũ Dương Vương, bởi đó là vị chủ nhân mà nó yêu nhất, cho nên nó hy vọng đối phương có thể sống, tính cả chính mình chưa từng tận hưởng hạnh phúc cùng nhau sống sót.
Nhưng nếu phải chết, nó thà giết luôn mối tai họa khốn khiếp đó.
Gió thổi rất mạnh, ánh trăng bị mây đen che kín, bóng đêm mờ mịt.
Tần Lãng siết chặt nắm tay, ánh mắt mơ màng lẫn đau đớn ngắm bóng dáng cao lớn của Sí Nhan, hắn từng đối dâm thú vương xa lạ này có nhiều hiểu lầm, thẳng đến một khắc trước, hắn vẫn lại hiểu lầm sinh vật dị tộc vốn mẫn cảm yếu đuối nhưng có lòng tin vô cùng kiên định đến mức cố chấp này.
Sí Nhan chung thủy đến mức sống chết gắng sức như thế thì còn muốn đòi hỏi cái gì nữa?
Bọn họ chỉ ở bên nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đối phương lại yêu mình đến thế, vẫn y như lúc ban đầu, chưa từng thay đổi.
Cảm ơn tình yêu của ngươi, Sí Nhan.
Tần Lãng lặng lẽ mỉm cười hạnh phúc, giờ này khắc này, ánh mắt hắn đã không còn chút do dự nào nữa.
Trịnh Vịnh thấy Sí Nhan đi về phía mình, thẫn thờ cười to xuống ngựa, gã cho lui thị vệ bên người, tự tin rằng lần này dâm thú sẽ ngoan ngoãn theo mình.
Nhưng mà khi Sí Nhan càng tới gần, Trịnh Vịnh mới phát hiện sắc mặt thâm trầm của đối phương trở nên đáng sợ, cặp mắt vàng lóe ra quang mang dị thường, như là ánh mắt của yêu ma.
“Ngao ô!”
Sí Nhan đang đến gần Trịnh Vịnh đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, thần hình cao lớn bổ nhào về phía Trịnh Vịnh.
Trịnh Vịnh bất ngờ không kịp phòng thủ bị Sí Nhan đè trên mặt đất, thị vệ xung quanh thấy thế đâu còn quan tâm tới Tần Lãng, đều chạy nhanh tới kéo dâm thú vương đang điên cuồng ra.
Sí Nhan quên rằng móng vuốt của mình đã bị cắt hết, tính cào chết tên Trường Dương quốc vương dâm ô ghê tởm này, lại nhận ra móng tay không còn nữa, liền trực tiếp bóp cổ Trịnh Vịnh.
Mặc kệ thị vệ phía sau đánh nó thế nào, kéo nó thế nào, Sí Nhan nổi cơn điên vẫn ngang nhiên bóp chặt cổ Trịnh Vịnh, thề muốn cùng đối phương cá chết lưới rách (hai bên đấu đến chết hết).
Mắt thấy sắc mặt Trịnh Vịnh sắp chuyển thành đỏ tím, thị vệ bên cạnh bất chấp lệnh quốc quân đã hạ là không được tùy tiện tổn thương dâm thú, đều rút kiếm ra định chém chết Sí Nhan.
Sí Nhan lạnh lùng quay đầu nhìn đám thị vệ muốn giết mình, tay không buông tha Trịnh Vịnh, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh.
Bất quá ngay lại lúc nó quay đầu lại, nó thấy Tần Lãng không nắm lấy cơ hội chạy thoát, đối phương thu lại vẻ phong lưu đa tình trước giờ, bộ dạng như bị táo bón, chỉ ngơ ngác đứng nhìn mình.
Không biết mấy năm sau khi mình chết đi, vị Vũ Dương Vương tuấn mỹ này có nhớ rằng từng có một dâm thú yêu hắn không, hay nhớ rằng mình cũng từng có một chút yêu thương đối với nó không?
Chỉ cần yêu một chút thì tốt rồi, dâm thú cả đời tham luyến tình dục, nhưng có ai biết rằng còn hơn cả tình dục, bọn chúng càng tham luyến tình yêu mãnh liệt.
Sí Nhan nở nụ cười tự cho là đẹp với Tần Lãng, đối đường kiếm chém xuống trước mặt chỉ bình tĩnh nhắm mắt lại.
Nụ cười đó của Sí Nhan thật sự là nụ cười xấu nhất mà Tần Lãng từng thấy.
Hắn méo miệng, không biết vì sao bây giờ đối phương có thể cười say mê đến thế, mà khó coi đến thế.
Nhưng chính lúc này, hắn lại được nụ cười khó coi đó của Sí Nhan kéo trở về, hắn trừng đám thị vệ chết tiệt cư nhiên muốn làm hại Sí Nhan, một bước dài xông tới.
Đây cũng là thời điểm cho người trong thiên hạ chiêm ngưỡng sự lợi hại của Vũ Dương Vương. Tục ngữ nói “nhẫn vô khả nhẫn, vô tu tái nhẫn” (con giun xéo lắm cũng quằn).
Hầu hết mọi người đều tưởng Vũ Dương Vương chỉ là một tên công tử bột phong lưu đa tình mà thôi, nhưng không một ai biết rằng công tử bột Vũ Dương Vương cũng được thừa hưởng kiếm thuật cấp cao.
“Là do các ngươi ép ta!”
Tần Lãng xông lên, rống giận một phen đoạt lấy kiếm của tên thị vệ gần nhất, sau đó chém đứt toàn bộ đai lưng của bọn thị vệ bu quanh Sí Nhan. Thời điểm bọn thị vệ bị đứt dây đai chỉ có một động tác, chính là lấy tay giữ chặt lưng quần, đồng thời, kiếm trên tay bọn họ đều rớt hết xuống đất, không thể tiếp tục làm hại Sí Nhan.
“Cô ngô……”
Sí Nhan mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Tần Lãng cả người đầy sát khí cầm kiếm trong tay, nó còn chưa kịp kêu ra tiếng, đã bị Tần Lãng ôm vào trong ngực, mà cùng lúc đó, Sí Nhan cũng tự nhiên buông ra Trịnh Vịnh bị bóp cổ đến gần chết.
Tần Lãng một tay ấn chặt đầu Sí Nhan, một tay cầm kiếm chỉ thẳng vào Trịnh Vịnh, không khách khí nói:
“Đại vương, ta vốn không có thù oán với ngươi, nhưng ngươi thật sự ép người quá đáng, hậu duệ của Đông lục thần tướng Vũ Dương Vương đời đầu không phải là người ngươi có thể ức hiếp! Ta cảnh cáo ngươi, sau này ngươi đừng tiếp tục gây phiền toái cho chúng ta, nếu không thì nhớ cẩn thận giữ lấy cái đầu sẽ rơi xuống đất vào buổi tối ngày nào đó đấy!”
Rất nhiều năm về trước, ở Đông lục, các nước chư hầu mâu thuẫn lẫn nhau, sau một hồi quyết chiến đến long trời lở đất, ngọc hoàng đại đế quyết định gửi công thần của mình tới các vị vua.
Vũ Dương Vương đời thứ nhất Tần Mộ Thu, được xưng là thần tướng kiệt xuất nhất thế gian, sau khi bình định chiến sự (dẹp yên chiến tranh) thì chủ động dâng ra đất phong, chỉ giữ lại vương tước, rồi sau đó chuyển nhà đến quốc gia nằm giữa Đông lục, là Ninh quốc quanh năm thái bình an lạc.
Ngoại trừ Tần Mộ Thu, thì phần lớn Vũ Dương Vương đời kế tiếp đều là công tử bột, phong lưu phóng đãng, cũng bởi vì quyền thế dần suy bại, nên mới tránh khỏi vô số tai họa của việc tranh quyền đoạt thế, mặc dù rất nhiều vương công quý tộc chỉ huy hoàng tạm thời lại bị kẻ khác hại chết, nhưng huyết mạch gia tộc Vũ Dương Vương thì an toàn truyền thừa tiếp.
Toàn bộ đều ghi nhớ lời dạy của cụ tổ Tần Mộ Thu ––– thà làm kẻ ăn chơi, chứ không làm người kiệt xuất.
Thẳng đến Vũ Dương Vương đời thứ tám là Tần Lãng, hắn mới phát huy sâu sắc lời dạy dỗ, mặc dù lúc còn nhỏ bị cha lén truyền thụ kiếm thuật của tổ tông, nhưng hai bàn tay của Tần Lãng chỉ biết lưu luyến trên người mỹ nhân, nói hắn đi sờ binh khí (vũ khí), không bằng chém tay hắn.
Song, Tần Lãng trời sinh vốn chán ghét động võ (đánh nhau) lại có thể vì một sửu nhân mà giận dữ đến nỗi làm như vậy……
Hắn lạnh lùng cười, ném thanh kiếm trong tay đến bên cạnh đầu Trịnh Vịnh, đối phương sợ tới mức miệng sùi bọt mép mà bất tỉnh nhân sự.
Tần Lãng nâng Sí Nhan dậy, tiêu sái lẫn xem thường liếc đám thị vệ đứng chung quanh đang nắm lưng quần, xoay người ngồi lên bảo mã (ngựa tốt) của Trịnh Vịnh, nắm tay Sí Nhan kéo ngồi phía sau mình, lập tức thúc ngựa chạy như điên.
Sự thật chứng minh, tuy rằng Vũ Dương Vương có chút ưu điểm, nhưng ưu điểm đó tuyệt đối không phải là những việc yêu cầu độ lay động cao như đánh xe hay cưỡi ngựa.
Bọn thị vệ Trường Dương quốc trợn mắt há hốc mồm “chiêm ngưỡng” Vũ Dương Vương tiêu sái bỗng chốc hóa thân thành Tu La mang dâm thú đào tẩu (chạy trốn), nhưng dưới ánh trăng sáng ngời thì bảo mã chạy nghiêng ngả thế nào ấy.
Hơn nữa dâm thú cũng phát ra một tiếng thét thật thê lương, truyền rất xa rất xa……
|
PHIÊN NGOẠI
~DÂM THÚ VƯƠNG BỊ BẮT~
Dạo gần đây Sí Nhan nghe tin có tộc nhân bị thợ săn Đông lục bắt đi.
Nó phiền não nhíu mày, nghĩ thầm, hoàng cung của mình ở giữa sông băng Bắc lục, chắc hẳn người Đông lục không tiếp cận nổi, vậy chẳng phải cả đời không có cơ hội rời đi sao……
Không được, mình phải thử xem.
Thân là vương của dâm thú tộc lẫn kho lương thực quý giá, Sí Nhan nói thế nào vẫn là người quyền uy nhất.
Khi nó đưa ra ý kiến tới chỗ gần biên giới Đông lục chơi một chuyến, tuy rằng những dâm thú nhân hầu hạ nó cực lực khuyên can, nhưng thấy nó cứ khăng khăng làm theo ý mình, rốt cuộc đành phải sửa soạn hành lý bồi nó lên đường.
Bên ven đường, rất nhiều dâm thú nghe nói vương tuần du đến tận đây, toàn bộ mọi người thường hay trốn trong động băng đều đi ra chiêm ngưỡng phong thái của vương.
Những dâm thú ở giai cấp thấp hơn thì thân thể khá gầy yếu, nhưng khuôn mặt lại đẹp vô cùng, mà bu quanh Sí Nhan thành một đống toàn là đồng loại xinh đẹp, nhất thời làm nó càng thêm tự ti và tức giận.
Lấy thân phận vương đi thị sát (xem xét) tình trạng sống gần đây của tộc nhân là giả, Sí Nhan đang lợi dụng cơ hội này để rời khỏi Bắc lục, tiến đến Đông lục mới là thật.
Nhóm dâm thú hầu hạ nó thường xuyên dọa nó rằng người Đông lục vô cùng đáng sợ, sẽ bắt bọn chúng đi, Sí Nhan liền hỏi lại nếu bị bắt đi thì sao?
Bọn chúng nghĩ nghĩ, cuối cùng tổng kết lại.
Thứ nhất, quý tộc Đông lục sẽ mua bọn chúng từ tay thợ săn, sau đó nhốt vào một cái động làm bằng gỗ.
Thứ hai, quý tộc Đông lục thường coi bọn chúng như vật phẩm mà mang ra ngoài cho người ngắm, để tất cả mọi người nhìn coi dâm thú tộc có hình dáng thế nào, nghe nói từng có tộc nhân vốn rất nhát gan bị người chen chúc vây xem hù chết.
Thứ ba, quý tộc Đông lục có nhiều thứ rất cổ quái, nói không chừng thời điểm giao hợp sẽ dùng trên người bọn chúng.
Thứ tư…… hình như không có thứ tư.
Mấy tin tức này là từ số ít dâm thú trốn từ Đông lục về gián tiếp để lộ ra, bọn chúng sau khi trở về tựa hồ cũng không oán giận cuộc sống ở Đông lục lắm, nhưng quê hương sông băng Bắc lục vẫn đủ hấp dẫn bọn chúng chạy trốn về.
Sí Nhan nghe thế thì cảm thấy tộc nhân của mình ngu quá đi, ở Bắc lục cứ đến mùa đông thì chịu rét với đói, còn phải cẩn thận bị dã thú rượt, hai là đề phòng bị thợ săn Đông lục bắt, chi bằng ngoan ngoãn đến nơi đó sống, để người Đông lục nuôi dưỡng, mỗi ngày cơm no áo ấm, nói không chừng có thể vì diện mạo mà được đối phương cưng chiều, thật là chuyện tốt a.
Nó nghe nói có một dâm thú mới từ Đông lục quay về chưa lâu, lập tức quyết định đi hỏi thăm một chút.
Đó là một dâm thú bị bệnh nặng, sở dĩ nó trở về đây vì chủ nhân của nó đã chết, nên nó lấy lại thân phận tự do, nhưng mà ở Đông lục nhiều năm, dâm thú đó cũng sớm già đi rồi, tuy rằng diện mạo vẫn nguyên vẹn, thân thể lại như hoa tàn trước gió.
Thời điểm nó nhìn thấy vị vương vĩ đại nhất của dâm thú tộc, có chút áy náy quỳ lại trước mặt Sí Nhan, nó ở Đông lục một thời gian dài, hiện giờ sau khi trở về, cư nhiên vô cùng nhớ cuộc sống ở nơi đó.
Từ miệng dâm thú này kể ra, Sí Nhan nghe được ít chuyện về Đông lục khác với chuyện xưa.
Đó là một đại lục màu mỡ, nơi sống không khắc nghiệt như ở Bắc lục, nhưng lại ngẫu nhiên xảy ra cảnh chiến tranh đáng sợ.
Phần lớn nhân dân Đông lục có bộ dạng bình thường, nên họ đặc biệt ham cái đẹp, mà bởi vì vấn đề thể chất của dâm thú, càng khiến bọn họ nhớ mãi không quên, cho nên mấy năm gần đây mới càng có nhiều thợ săn đến Bắc Lục bắt dâm thú về bán cho quý tộc Đông lục.
Nói tới vị chủ nhân kia của mình, trên mặt con dâm thú già nua không che được vài phần ý vị nhớ nhung, Sí Nhan lạnh lùng nhìn chòng chọc đứa bỗng nhiên ngây ngốc, nhẹ nhàng khụ một tiếng.
“Chủ nhân của ngươi là người thế nào?”
“Hắn là một người rất ôn nhu, diện mạo trong số những người Đông lục coi như nhìn được. Hắn đối đãi tốt lắm, không chỉ phái người chăm sóc ta hằng ngày, còn dạy ta nhiều lễ nghi Đông lục, cuối cùng giúp ta hoàn toàn dung nhập cuộc sống ở đó. Bất quá lúc ấy Đông lục xảy ra chiến tranh, cho nên hắn chết, ở nơi náo nhiệt đó ta cảm thấy thật cô độc, vì thế mới trở lại……”
“Ngô……”
Sí Nhan thân là vương hiển nhiên đã bị con dân mình thêm mắm dặm muối về cuộc sống ở Đông lục, theo trí nhớ của nó, ít nhất những dâm thú hầu hạ nó khi đề cập đến Đông lục và người Đông lục đều là một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi.
Cuối cùng Sí Nhan đứng dậy chuẩn bị rời đi, con dâm thú già đang ngồi yên bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo lấy tay nó.
“Vương, Đông lục thật sự là nơi sống hạnh phúc nhất của ta, ta có thể gặp được hắn thật sự quá hạnh phúc.”
Sí Nhan bỗng nhiên cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình trượt xuống, nó quay đầu lại liền thấy, dâm thú kia đã chết, nhưng trên mặt đối phương còn lưu lại một nét cười nhàn nhạt, tựa hồ đã khẳng định hạnh phúc cuối cùng.
Tuy rằng dâm thú có thể ở những khoảng thời gian khác nhau, có thể có chủ nhân khác nhau, nhưng khi bọn chúng thiệt tình thích ai, sinh mệnh sẽ hòa cùng nhịp thở của người mình thích, nếu người trong lòng đã chết, bọn họ cũng sắp chết.
Sí Nhan thật sự không nghĩ rằng, thì ra cũng có tộc nhân yêu người Đông lục.
Trong lòng nó nhoi nhói, thầm nghĩ tuy mình là vương nhưng đừng nói kiếm được người thích mình thật sự, ngay cả chủ nhân cũng khó tìm nữa mà. Cho nên, nó nhất định phải nghĩ ra cách rời khỏi nơi đây.
Sau ngày hôm ấy, dâm thú phụ trách hầu hạ Sí Nhan phát hiện ra vị vương ăn không ngồi rồi của bọn chúng dường như thay đổi thì phải, nó không hề nướng trong chăn lông ấm áp như bình thường, mà là thường xuyên một mình đi ra ngoài.
Đây là nơi giao nhau giữa Đông lục và Bắc lục, nhóm thợ săn rất hay lui tới, nên dâm thú hầu hạ Sí Nhan thập phần lo lắng cho an nguy của nó, nhưng nó lại bướng bỉnh không nghe, cố chấp quanh quẩn một chỗ trên mặt băng, mang theo vài phần hy vọng mờ mịt mà ngắm lớp băng.
Một ngày này, lúc nó đang dùng móng vuốt cào cào lớp băng ăn chơi, chuẩn bị nếm thử, bỗng nhiên một tiếng dữ dội vang bên tai mình.
Dâm thú trông nom đứng bên cạnh nó lập tức cảm thấy không ổn, bọn chúng vội vàng đưa tay kéo Sí Nhan còn đang dùng sức cào băng, muốn dẫn nó chạy khỏi nơi này.
Quả nhiên, là thợ săn Đông lục.
Bởi vì tập quán sống của dâm thú tộc, khó có một lần nhìn thấy cũng chỉ thấy được một con, lần này cư nhiên có đến ba con dâm thú tập trung cùng một chỗ, thật sự làm cho nhóm thợ săn cực kì cao hứng.
Bọn họ lấy ra bộ lưới, xông lại bao vây lấy Sí Nhan và hai dâm thú khác.
Cuối cùng, cũng có người tới bắt mình sao?!
Sí Nhan luôn đợi chờ cơ hội rời khỏi Bắc lục trong lòng mừng rỡ như điên, nhưng vẫn phải giữ vững vẻ bình tĩnh của vương.
Nó không kiềm được hướng thợ săn Đông lục nhích lên một chút, nhưng đối phương sau khi nhìn thấy mặt nó, lại nhìn đến mặt hai con dâm thú còn lại, nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không được chùn bước) mà hô bắt lấy hai con dâm thú bên cạnh.
Sí Nhan mù mờ ngây người đứng tại chỗ nhất thời choáng váng, nó nhìn hai người hầu của mình bị nhóm thợ săn Đông lục đuổi theo đến nỗi gà bay chó sủa (hỗn loạn), mà chính mình lại chẳng có ai hỏi thăm.
Hai dâm thú kia liều mạng chạy, thấy sau lưng chúng là bọn thợ săn, nghĩ thầm, phải bất chấp vì vương bằng bất cứ giá nào!
Nhưng bọn chúng ngàn vạn lần không đoán ra được, khi bọn chúng tưởng rằng đã dẫn bọn thợ săn đi đủ xa, Sí Nhan chắc hẳn đã trốn thoát an toàn là lúc, đối phương lại hổn hển đuổi theo thợ săn.
“Ô ngao! Ô ngao!”
Dâm thú vương phẫn nộ thét gào chạy trên khúc băng sông ngoằn ngoèo, nội tâm nó reo hò: Tại sao, tại sao các ngươi không bắt ta hả?!
Đuổi theo nửa ngày cũng không đuổi kịp được hai dâm thú xinh đẹp kia nên nhóm thợ săn đành phải trở về, bởi vì đã hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không hoàn thành được thì rất tổn thất, lúc này lại có một dâm thú xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, là dâm thú ngay từ đầu đã bị mọi người ăn ý nhận xét là đồ hạng hai.
Không còn cách nào cả, không thể tay không mà quay về được, mấy thợ săn trừng mắt nhìn, xông lên bắt lấy Sí Nhan.
Kỳ quái chính là con dâm thú này không có giống hai con kia sống chết chạy trốn lung tung, mà chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ chờ bọn họ trói chặt nó.
“Con này cũng to quá đi!”
Thợ săn thứ nhất tán thưởng dáng người cao lớn của Sí Nhan, cùng đồng bạn nâng nó lên xe ngựa.
“Nhưng bộ dạng không đẹp lắm.” Thợ săn thứ bảy cười lắc lắc đầu, vừa bóp cằm Sí Nhan vừa cẩn thận nhìn nhìn khuôn mặt của nó.
Sí Nhan giận dữ trừng mắt, cổ họng ô ô rung động, bởi vì bộ dạng của nó khá hung ác, lúc nào cũng nhìn giống như muốn cắn người, nên miệng liền bị chặn lại.
“Trông chừng nó, chú ý một chút, dâm thú thích nhất là cào người.”
Thợ săn thứ ba cười cổ quái, vỗ vỗ mông Sí Nhan, trêu chọc nói, “Dù sao cũng bị bắt rồi, dữ cái gì.”
Sí Nhan đã phải trả giá rất nhiều lẳng lặng nằm ở trong thùng xe, nó khinh thường lườm đám sửu nhân Đông lục, đồng thời cầu nguyện quý tộc Đông lục mua mình bộ dáng không tồi, cho dù bộ dạng không đẹp, cũng phải giống vị chủ nhân của dâm thú kia đối tốt với mình…… nếu có thể yêu mình như đã nói, thì rất tốt.
Xe ngựa chạy lộc cộc, sông băng Bắc lục dần dần trôi lại phía sau, Sí Nhan thân là vương khó trách cảm thấy khó chịu và hối hận, nhưng trong lòng nó càng thêm nhiều chờ mong lẫn hưng phấn.
Ý trung nhân của nó nhất định là một quý tộc trẻ tuổi và tuấn mỹ, mặc hoa phục bảy màu, cưỡi bảo mã tới nghênh đón mình……
Ước mong ý niệm hường phấn như vậy trong đầu, Sí Nhan từ từ chìm vào mộng đẹp.
Nhưng nó chỉ đoán trúng phần đầu chuyện xưa của nó, lại không đoán trúng được kết cục……
“Dâm thú gì thật xấu xí? Các ngươi dám gạt bản vương?”
Xoảng xoảng……
Sí Nhan nghe được trong con tim mình có gì đó tan vỡ.
“Ô ngao –––”
029.gif
Cuối cùng cũng hoàn rồi, tung bông, lần đầu tiên hoàn thành một bộ không phải là đoản, *so happy-ing*
Cảm ơn mọi người đã thích truyện mình edit.
Giờ thì tiến tới tương lai nào!!! ( ̄▽ ̄)~■□~( ̄▽ ̄)
|