[Đam Mỹ Tứ Tuyệt] Dã Thú
|
|
CHƯƠNG 5
"Tiểu Tinh, là baba cậu thật hả? Chúng ta không tin đâu?"
Từ trước đến nay Hứa Tinh toàn bộ đều được chú Minh vốn là tài xế riêng của Hứa Biên chở y đi học, nên bạn bè trong lớp không hề hay biết mặt mũi cha mẹ y ra sao. Hôm nay, bọn họ được tận mắt chứng kiến Hứa Tinh được một nam nhân khác lái xe chở đến trường.
Mà nam nhân này không phải là một người bình thường a, thân hình anh. cao ráo thon gọn, mặc một bộ vest đen sang trọng, và đáng chú ý hơn là nam nhân có gương mặt cực kì anh tuấn, thỉnh thoảng nhếch miệng cười ôn nhu, chỉ liếc mắt thôi đã bị hàng tá cô gái ngã gục rồi.
Thế nhưng khi nghe Hứa Tinh bảo rằng nam nhân chính là phụ thân y, thì không khỏi nhướng mày tỏ vẻ không tin.
"Anh ấy hảo lịch lãm, sang trọng và anh tuấn còn hơn cả diễn viên điện ảnh, sao có thể là baba bạn được chứ".
"Đúng a".
Các cô gái cứ khăng khăng cho rằng Hứa Tinh chỉ là đùa giỡn các cô mà thôi.
"Nhưng thật là baba mình". - Hứa Tinh lại một lần nữa khẳng định.
"Thôi đi các cô nương, các cô đúng là đại mê trai, Tiểu Tinh trước giờ có lừa gạt ai bao giờ đâu. Nhìn đi, gương mặt nai con bé bỏng vậy ai lại đi nói dối. Các cô nên từ bỏ ảo mộng đó đi". - Mạch Quai cười khinh bỉ nói.
Hắn là người lắm mồm lắm mép nhất trong lớp, bất quá cũng có thể gọi là có chút điển trai đi, nhưng lại có khuyết điểm là vô cùng quậy phá, lại còn tính cách dữ dằn, các cô không một ai có thể chịu đựng được hắn.
"Này, cậu thì biết gì mà xen vào, đi ra".
Hoành Thư cau mày, cô cũng không phải không thích hắn, mà chính là ngày nào cũng kêu cô với bọn này mê trai, khiến cô trong lòng cảm giác vô cùng khó chịu. Cô thân với Hứa Tinh từ khi lần đầu hai người gặp mặt, trong mắt cô tuy y thân hình không vạm vỡ, cao lớn và anh tuấn như các nam nhân khác nhưng y lại có vẻ đẹp thanh thoát, ưu tú, dịu dàng lại còn học giỏi và thân thiện, nói chung cô đối với y 200% là cực kì tốt.
"Gì hả? Tôi đây chỉ là đang nói sự thật, còn nữa các cô nương đừng có vì baba Tiểu Tinh mà làm khó y". - Mạch Quai phản bác.
"Cậu..."
"Thôi đi hai người, suốt ngày cãi nhau... Mà Tiểu Tinh này, mình không ngờ baba cậu lại trẻ đến thế a, baba cậu đã nhiêu mươi rồi?" - Tiểu Nhàn hiếu kì hỏi.
"Ba mươi lăm a". - Y cũng không ngần ngại mà trả lời.
"Woa. Hảo lợi hại. Mình thề lúc mình có năm tuổi, baba mình lúc ấy cũng là ba lăm đi, còn già hơn ông thầy thanh nhạc trường chúng ta luôn...A! Cái tên đáng ghét kia".
"Chị hai, nói vậy chẳng phải là xúc phạm baba cậu sao, vậy cũng nói được à". - Hắn giáng xuống một cái cốc lên đầu Tiểu Nhàn, thẳng lưng "dạy đời".
"Hừ. Đừng làm như cha mẹ người khác nữa. Tiểu Tinh này, mẹ của cậu hảo may mắn a, lấy được một người như baba của cậu quả là tâm đầu ý hợp rồi. Thật ganh tị a, phải chi chúng ta sau này cũng lấy được một chàng trai như thế, có phải không?"
"Phải a".
Các cô gái xúm nhau bàn tán, mơ về một tình yêu đầy lãng mạn như phim truyền hình, còn Mạch Quai chỉ biết liếc nhìn các cô một cách chán nản.
Nhưng bọn họ lại không hề để ý rằng, thiếu niên nhỏ bé kia đang cúi đầu buồn bã, đã lâu lắm rồi y không được vào viện thăm mẹ, nhưng mỗi một ngày đến thăm thì y không hề nhận được thứ tình cảm nào, chỉ biết tủi thân đau đớn đứng nhìn người mẹ liên tục kêu gào chửi bới y.
"BIẾN, THẰNG QUÁI THAI.....TRẢ CON GÁI LẠI CHO TAO, MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO... CÚT NGAY.." Câu nói ấy từ nãy đến giờ vẫn luôn văng vẳng trong đầu y, thiếu niên thực sự cảm thấy có lỗi vô cùng, vì y mà cô lại chán ghét y, vì y mà cô bị bệnh tâm thần, y không nên được sinh ra, y chỉ mang lại bất hạnh cho mẫu thân, mang lại đau khổ luôn dằn vặt trong lòng baba, y chính là một hài tử đã cản trở hạnh phúc của phụ mẫu.
Y chỉ mong bản thân có thể sinh ra là một nữ hài tử thực thụ, sẽ không mang cơ thể của một nam hài tử, như vậy y có thể được mẫu thân yêu thương che chở, mẫu thân sẽ không phải ở trong bệnh viện tâm thần trong 15 năm nay, sẽ có một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác. Thiếu niên tự ti trực khẽ rơi nước mắt.
"Tiểu Tinh, cậu khóc sao, đã xảy ra chuyện gì." - Mạch Quai phát hiện Hứa Tinh từ nãy đến giờ mãi cúi đầu không nói gì, một hồi lại thấy giọt nước chảy xuống đầu gối y, hắn liền nắm lấy bàn tay nhỏ gầy kia lo lắng hỏi.
"Cậu không sao chứ?" - Các cô gái cũng ngừng buôn chuyện, quay sang phía Hứa Tinh.
"A! Không có gì, mình chỉ nhớ mẹ thôi... chẳng là.. mẹ mình đi công tác xa mấy tháng nay, mà lại không liên lạc được với mẹ ... cho nên..." -Thiếu niên giật mình ngẩng đầu hướng về mọi ánh mắt đang nhìn chăm chăm y mà nói dối.
"Ra là vậy. Cậu đừng lo, mẹ cậu sẽ sớm về thôi, đừng khóc nữa, nam tử hán ai lại khóc vì nhớ mẹ cơ chứ". - Hoành Thư bật cười.
"Phải a".
Nghe đến đây Hứa Tinh chỉ cố gắng nở nụ cười để bọn họ yên tâm, nhưng trong lòng thì đang không ngừng ủ rũ, mọi người luôn quan tâm y như thế, y cũng nên phải lạc quan lên, lại lắc đầu thay đổi suy nghĩ rằng một ngày nào đó mẫu thân sẽ chấp nhận y và yêu thương y mà thôi.
"Không ổn rồi. Mọi người, anh Liêu đang tới đây. Nghe nói hôm qua có kẻ "làm phiền" Đại Ca Trình, chẳng lẽ là lớp chúng ta sao?"
Như Mục đột nhiên chạy lạch bạch vào lớp hét lớn, cơ thể vì chạy nhanh có chút mệt mà thở dốc. Cả lớp ai nấy cũng bàn tán xôn xao sau khi nghe tin động trời này. Chỉ có Hứa Tinh y vẫn đang ngơ ngác nhìn mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Có chuyện gì sao?" - Y hỏi.
"Tiểu Tinh, cậu không biết sao. Một khi anh Liêu mà tới, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra". - Tiểu Nhàn kinh hãi nói
"Lớp ta lần đầu có người bị có phải không? Nghe nói hôm qua Gia Trình "chạm" phải ai đó thì phải?" - Mạch Quai chống cằm nhún vai.
"Tiểu Tinh, cậu thực là không biết? Trường ta có một băng nhóm của những đàn anh học sinh năm ba, anh Liêu là người vô cùng đáng sợ, luôn đứng đầu đàn, năm nào hễ có ai động tay động chân hay gây ảnh hưởng gì đến hắn đều bị hắn kêu đàn em đi "xử" đến nhập viện luôn".
"Thực ra anh Liêu vẫn chưa là gì hết. Người đáng sợ nhất chính là...."
"KHUẤT GIA TRÌNH." - Bọn họ cùng nhau đồng thanh.
"Hắn ta.. chính là.. còn hơn cả quỷ dữ".
"Phải a. Tiểu Tinh à, cậu cũng nên cẩn thận với hắn ta. Một chú nai con như cậu một khi đã chạm phải thú dữ như hắn có khi là ... chết không thể gọi hồn luôn được mà. Mình không hiểu tại sao cha mẹ hắn lại có thể sinh ra được loại người như hắn, suốt ngày dùng nắm đấm để nói chuyện". - Tiểu Nhàn múa mép ánh lên vẻ mặt kinh dị.
Hứa Tinh nghe đến đây liền giật thót. Hôm qua... hôm qua chính là... chẳng lẽ y sẽ bị "xử"sao. Nhưng chỉ nghe qua nói bọn họ nói, y cũng không biết bị "xử" sẽ như thế nào, liệu có lẽ sẽ kinh khủng hơn ngày hôm qua mà y đã gánh chịu. Bàn tay gầy gò bỗng run cầm cập lên, mồ hồi ướt đẫm cả bàn chân từ khi nào không hay. Thiếu niên trong lòng sợ hãi, lo lắng, chuyện gì sẽ xảy ra đây.
"RẦM!" - Cánh cửa lớp đột nhiên bị hung hăng đạp mạnh, mọi người xung quanh hốt hoảng ngừng nói chuyện, kẻ đang chăm chú làm bài thì lại nhanh chóng hạ cây bút xuống ngồi run rẩy sợ hãi.
Bảy tám gã học sinh to lớn, quần áo xộc xệch không chỉnh tề, thô bạo đạp ngã mấy chiếc ghế xuống sàn. Gã đứng đầu đàn miệng đang ngậm điếu thuốc, chốc lát liền ném xuống, hung hăng giẫm nát.
"Hứa Tinh là thằng nào?" - Gã trợn mắt nhìn xung quanh, nhưng đáp lại chỉ là không khí yên lặng vô cùng căng thẳng.
Cái gì? Là Hứa Tinh? Tiểu Quai, Tiểu Nhàn, Hoành thư cả kinh nhìn nhau. Không xong rồi, cái miệng này chỉ biết ăn hại mà thôi, suốt ngày nói những lời không may. Tiểu Nhàn hối hận tự trách bản thân sao không chết đi cho xong, song lại lo lắng cho thiếu niên bé nhỏ kia đang run rẩy kịch liệt
"TAO HỎI HỨA TINH LÀ ĐỨA NÀO! MAU RA ĐÂY CHO TAO!" - Hắn quát.
Hứa Tinh y bị gã nam nhân ấy thét đến sợ hãi, tim không ngừng đập nhanh liên hồi, mồ hôi gương mặt bé nhỏ từng giọt từng giọt mà chảy xuống.
"Ha! GIỎI LẮM! KHÔNG TRẢ LỜI! TỤI BÂY, PHÁ HẾT TOÀN BỘ LỚP HỌC CHO TAO". - Gã tức giận đến cực điểm, xoay đầu hướng đàn em đứng đằng sau ra lệnh.
"RẦM! BANG!" Bàn ghế giáo viên ngay lập tức đi đạp đến đổ ngã, cư nhiên đám bọn họ không hề sợ sệt bị kỉ luật, mà còn to gan làm những điều tệ hại hơn nữa. Lớp học lúc này tràn ngập trong sợ hãi và run rẩy, không ai dám nhúc nhích dù chỉ một giây. Các học sinh từ lớp khác cũng đổ dồn đứng trước cửa, chứng kiến khung cảnh trước mắt.
"Nghe nói hôm qua có một học sinh năm nhất bị đại ca Trình đánh đến vào phòng y tế. Nhưng sự việc chưa đơn giản vậy nha, phụ thân của y còn đến đánh đại Trình, đến cả hắn và cha mẹ hắn từ nước ngoài phải cúi đầu xin lỗi".
"Oh My God! Thật sao?"
"Không thể tin được. Hắn chưa bao giờ cúi đầu xin lỗi trước bất kì ai, đây là lần đầu tiên sao? Coi bộ tình hình không thể an ổn hơn được nữa rồi".
"Phải a. Quả là đáng tiếc cho học sinh ấy. Nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy ai dám bước chân ra nhận, có vẻ như sợ hãi lắm".
"Ừm".
Bên ngoài mọi người cứ xôn xao bàn tán, kẻ nói người nghe ai nấy cũng trầm trồ soi mói.
"Tiểu Tinh, bạn còn không mau đứng lên, bạn cứ để cho lớp bị ảnh hưởng thế sao?" - Như Mục nửa sợ hãi nửa tức giận hướng y răn đe.
"Cậu điên à, Tiểu Tinh bạn tôi sẽ bị bọn họ "giết" chết mất". - Tiểu Nhàn phẫn nộ.
"Mặc kệ các người".
Như Mục không thèm để ý đến lời nói ấy, to gan đứng dậy khai báo.
"Anh Liêu, Hứa Tinh chính là y". - Cậu mạnh bạo đưa tay chỉ về phía Hứa Tinh, y đang cúi đầu sợ hãi không biết nên làm thế nào, ngạc nhiên ngẩng đầu thấy ngón tay Như Mục đang ở trước mặt mình.
"DỪNG LẠI!" - Gã nam nhân ra lệnh đàn em ngừng tay.
"TỐT! TỐT LẮM! ANH MÀY SAU NÀY SẼ THƯỞNG!" - Gã nhếch miệng vỗ vai Như Mục khen ngợi.
"Dạ.. Dạ.. Cảm ơn anh. Đa tạ". - Cậu lắp bắp liên tục cúi đầu cảm ơn, xem ra cậu không chỉ cứu lớp không bị phá hoại mà còn được đàn anh khen.
"TỤI BÂY! LÔI NÓ RA NGOÀI CHO TAO! NHANH!" - Gã tàn nhẫn nói.
"VÂNG!" - Bọn chúng nghe lời, hung bạo nắm lấy đầu y kéo ra ngoài, thiếu niên nhỏ bé bị nắm đến phát đau liền bật khóc van xin.
"Chậc! Chậc! Xem ra cậu nhóc ấy hôm nay sống không bằng chết rồi".
"Năm nay có vẻ nghiêm trọng hơn mọi năm trước".
"Còn không mau đến đó xem có chuyện gì. Mau lên!"
Đám người không hề nuối tiếc thương xót cho y, chỉ biết cắm đầu bàn tán này nọ, cả bọn đổ nhau chạy nháo chẳng khác gì đi xem kịch vui.
"THẰNG KHỐN!" - Mạch Quai tức giận giáng xuống một cú đấm thiệt lớn lên Như Mục.
"Tiểu Quai! Bình tĩnh!" - Hoành Thư cùng các người khác chạy tới ngăn cản.
"MÀY THẤY VUI CHƯA? MÀY CÓ BIẾT ĐÓ LÀ AI KHÔNG? LÀ GIA TRÌNH ĐÓ! GIA TRÌNH! MÀY ĐÃ TỪNG BỊ HẮN ĐÁNH ĐẾN SUÝT LÊN THIÊN ĐÀNG RỒI. HỨA TINH BỌN TAO SẼ LÀM SAO, CÓ KHI HÔM NAY Y CÓ THỂ ĐI GẶP BÀ NỘI TAO ĐẤY MÀY CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?"
"Tiểu Quai. Đừng ở đây nữa chỉ biết tốn thời gian, chúng ta đi báo thầy cô đi, rồi tới xem Tiểu Tinh có bị sao không?" - Tiểu Nhàn khẩn trương.
"Này, Cậu bị điên à. Hắn ta mà biết được chỉ có đường chết". - Mạch Quai kinh hãi
"Chứ phải làm sao? Tiểu Tinh vốn gầy yếu như vậy, chịu đựng nổi hắn ta sao?" - Tiểu Nhàn lo lắng.
"Thôi, chuyện này hẳn tính sau. Chúng ta trước hãy tìm cậu ấy đã". - Hoành Thư vội vàng nói.
Tiểu Quai vẫn còn rất tức giận, nhưng nghĩ lại Tiểu Tinh vẫn còn đang gặp nguy hiểm nên cùng mọi người chạy ra ngoài.
*****
"Bịch" Thiếu niên bị đám người hung hăng ném xuống đất, cơ thể nhỏ bé nằm trên mặt đất lạnh lẽo co mình sợ hãi.
"Anh Trình, bọn em đã đưa y tới. Y cũng to gan thật, không chịu hé miệng ra nhận bản thân. May là có thằng cùng lớp đứng lên khai báo".
Gã Liêu bước tới chỗ nam nhân đang đứng đưa lưng về phía gã, gã đã cao lớn, nam nhân đứng cạnh gã càng cao to và vạm vỡ hơn nhiều. Gã uy nghiêm, nhưng cơ thể có chút run rẩy nhè nhẹ khi đối diện với nam nhân.
Nam nhân chỉ lạnh lùng "Ừm" một tiếng rồi không nói gì, âm thanh ấy làm cho kẻ khác bất giác không rét mà run. Nam nhân bấy giờ mới chịu động đậy, rút điếu thuốc ra khỏi miệng hà một hơi dài rồi ném xuống đất. Nam nhân xoay người chậm rãi tiến tới cơ thể đang nằm run rẩy trên mặt đất.
"A!" - Thiếu niên bị một lực đạo cực lớn nắm lấy đầu ép ngẩng lên nhìn khuôn mặt hắn.
Là hắn, gã nam nhân ngày hôm qua, Gia Trình. Khuôn mặt hơi ngăm đen, hai lông mày rất dày khẽ cau hiện lên vẻ mặt đang sinh khí rất đáng sợ, mái tóc đen che đi vầng trán cao rộng, sống mũi cao và thẳng rất có khí chất. Nhưng cái y chú ý lại là đôi mắt của hắn, một đôi mắt trông rất hung tợn và sắc bén, chốc lát lại phát sáng lạ thường trông không khác gì một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày khi tìm được con mồi lớn thì mắt sáng rực lên.
Y nhận thức được mình cuối cùng cũng sẽ bị "trừng phạt" dưới bàn tay của hắn, nhưng chỉ có thể kêu cứu trong lòng.
"Tiểu Tinh... đối..thực xin lỗi.. Tiểu Tinh đã làm anh sinh khí.. lần sau.. sẽ không như vậy..." - Thiếu niên vì bị chế trụ cằm đến trướng đau chỉ có thể nhẫn nhịn lắp bắp cầu xin.
Gia Trình không nói gì, chỉ khẽ nhếch miệng lên cười một cách quỷ dị nhưng chốc lát lại vụt tắt tức khắc. Hắn nghĩ thầm, tên tiểu tử này quả thật to gan, hôm qua bị phụ thân y đánh đến má sưng đỏ lại còn cư nhiên bắt hắn cúi đầu xin lỗi trước mặt y. Đó là lần đầu tiên hắn phải chịu nhục nhã như vậy, dám chọc tức hắn, hôm nay phải cho y biết thế nào là lễ độ.
"Chát!" - Gia Trình vung tay hất cho Hứa Tinh một cái tát, thiếu niên bị đánh liền ngã xuống mặt đất, hai tay run rẩy ôm bên má có chút ửng hồng.
"Tiểu Tinh... thực.. xin lỗi.. Tiểu Tinh biết sai..." - Hứa Tinh sợ hãi nói.
*****
"Choang!" Hứa Biên vừa đọc bản thảo một tay cầm tách cà phê chưa kịp đưa lên miệng húp một ngụm đã rơi xuống đất vỡ toang, nước cà phê nâu đen văng tung tóe trên bản thảo và đùi anh.
"Tổng giám đốc có sao không. Để tôi kêu người tới dọn dẹp". - Thư ký Tôn nói.
"Ừm". - Hứa Biên bỏ bản thảo xuống bàn, thu dọn xung quanh. Chưa kịp lấy khăn giấy lau vết bẩn trên quần, cơn đau bỗng nhiên từ tim truyền đến."Chết tiệt! Tại sao lại đau đến vậy?" Anh đưa tay lên ôm ngực, bộ dáng chật vật chưa từng thấy.
"Nhớ thu dọn sạch... Ối! Tổng giám đốc, tổng giám đốc ổn không?" - Thư ký Tôn nhìn tình cảnh trước mắt, không khỏi hốt hoảng.
"Không sao. Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe, sẽ về sớm, còn bản thảo dù gì cũng ướt rồi trước hãy để khô đã, có gì mai hẳn tiếp".
"Tổng giám đốc. Có cần tôi gọi chú Minh tới đón không?" - Cô lo lắng hỏi.
"Cảm ơn. Tôi có thể tự về". - Hứa Biên mỉm cười nhẹ với cô rồi ly khai.
Anh cố gắng mở cửa xe, cơn đau lại truyền tới. Hứa Biên không khỏi thở dốc nhưng cũng ráng lái xe, trên đường đi có ghé tiệm thuốc nhỏ mua vài viên thuốc bổ rồi chạy thẳng về nhà.
"Bốp! Bốp ! Bốp!" "TO GAN, CƯ NHIÊN DÁM GỌI PHỤ THÂN TỚI, CÒN ĐỂ ANH TRÌNH PHẢI CÚI ĐẦU XIN LỖI, PHẢI CHO MÀY BÀI HỌC NHỚ ĐỜI". - Một đám gã nam nhân điên cuồng nắm lấy tóc thiếu niên, đạp chân mấy cái vào bụng y, rồi lại cuối xuống đánh vào gương mặt bé nhỏ của Hứa Tinh.
"Đối.. thực xin lỗi... Tiểu Tinh biết sai... Làm ơn....Đau quá!" - Thiếu niên nước mắt chảy giàn dụa, cơ thể run rẩy kịch liệt, đôi môi mấp máy cầu xin. Thiếu niên mở mắt hướng nhìn cơ thân thể cường tráng đang thản nhiên đứng nhìn, đưa mắt thống khổ cầu cứu. Nhưng Gia Trình tàn nhẫn nở ra nụ cười nham hiểm, lạnh lùng quay lưng để mặc thân thể gầy yếu kia bị đánh đến choáng váng mà nhanh chóng ngất xỉu tại chỗ.
"Anh Trình, nó bất tỉnh rồi". - Gã Liêu ra lệnh đàn em ngừng tay, bước tới sau lưng Gia Trình báo.
"Nhanh vậy sao. Gan cũng to nhỉ". - Hắn cười nhẹ.
"Hay để em kêu bọn nó đi lấy nước dội lên cho nó tỉnh lại". - Gã biết rõ hắn đang mất hứng, liền nhanh nhảu nói.
"Không cần". - Hắn lạnh lùng mở miệng, xoay người bước đi.
"Tụi bây, nó ngất rồi, để nó ở đó, chúng ta đi". - Gã ra lệnh.
"Vâng......... Cho mày đáng đời". "Bốp!" - Bọn chúng tàn nhẫn cho thêm một cước vào bụng Hứa Tinh rồi ly khai.
Khuất Gia Trình vừa mở cửa ở tầng sân thượng ra, thì đập vào mắt là những con mắt tò mò của mọi người trong trường. Hắn hừ lạnh, mọi người sợ hãi tự giác né đường cho hắn đi. Chờ đến khi Gia Trình hắn và bọn đàn em xuống dưới hoàn toàn, mới thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau.
"Đã kết thúc rồi sao? Cậu học sinh kia vẫn còn ngoài đó à? Chúng ta qua đó xem thử".
"Này, nhỡ đại ca Trình quay lại thì làm thế nào?"
"Reng! Reng! Reng!"
"Chết! Vào giờ học rồi. Mau mau về lớp nhanh".
Đám đông ùa nhau chạy xuống, Tiểu Nhàn và Hoành Thư đang chuẩn bị lên đó thì thấy mọi người ai nấy cũng chạy về hết. Kì lạ nhìn nhau, Tiểu Quai bất an chạy nhanh lên tầng thượng.
"TIỂU TINH.. TIỂU TINH... TIỂU...." - Mạch Quai lớn tiếng gọi tên tìm y, kinh ngạc nhìn trạng trước mắt. Hứa Tinh nằm bất động trên mặt đất, thân thể đầy những vết thương bầm xanh, quần áo có phần không chỉnh tề, gương mặt gầy nhỏ bị đánh đến sưng tím. Cơ thể chẳng khác gì một con búp bê bằng vải mới bị phá vỡ, hắn đau lòng chạy tới ôm lấy cơ thể yếu ớt kia.
"TIỂU TINH... TỈNH LẠI.. TIỂU TINH..." - Mạch Quai hết kiên nhẫn cõng Hứa Tinh chạy đi, ngay lúc này lại gặp Hoành Thư và Tiểu Nhàn đang hấp hối, bọn họ nhìn thấy y cũng giật mình quay sang Mạch Quai hỏi sự tình, nhưng hắn không nói gì chỉ cắm đầu chạy thật nhanh đến phòng y tế.
|
CHƯƠNG 6
Hứa Biên gượng gạo bước vào nhà, vú Ninh thấy anh về nhà rất sớm kì hoặc tiến tới hỏi.
"Cậu chủ Biên, có chuyện gì phải về nhà sớm?"
"À, tôi chỉ là cảm thấy không khỏe một chút nên định về nhà nghỉ ngơi". - Hứa Biên cười nhẹ.
"A! Cậu chủ cảm thấy không khỏe chỗ nào, có cần tôi đi mua thuốc?" - Vú Ninh vừa hỏi vừa đi rót ly nước mang tới cho Hứa Biên.
"Làm phiền vú Ninh rồi nhưng tôi không sao, trước khi về nhà có ghé tiệm thuốc. A..." - Hứa Biên đưa hai tay tiếp nhận ly nước, nhưng cơn đau từ ngực đột nhiên tái phát khiến anh không khỏi cau mày liền đưa tay ôm ngực.
"Cậu chủ.. cậu chủ..."
"Chết tiệt! Tại sao cứ đau thế này?" - Anh thì thầm chửi một câu.
"Để tôi đi gọi bác sĩ". - Vú Ninh khẩn trương.
"Vú Ninh, không cần...."
"Ding! Ding!" Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt lời nói của Hứa Biên. Vú Ninh vội vàng chạy tới bắt máy.
"Alo..."
"Cho cháu hỏi có baba Hứa Tinh ở đó không ạ?" - Đầu máy bên kia chưa chờ vú Ninh nói xong liền chặn lời.
"A.. có a. Có chuyện gì không?" - Vú Ninh hướng mắt sang nhìn Hứa Biên đang ngồi ở sô pha.
"Hứa Tinh có chuyện rồi, nhờ bác chuyển lời cho chú ấy đến bệnh viện ngay ạ".
"CÁI GÌ? BỆNH VIỆN NÀO?" - Hứa Biên nhíu mày ngẩng đầu nhìn vú Ninh vẻ mặt đang bối rối gọi điện cho ai đó.
"Hảo.. hảo.. Cạch! Cậu chủ Biên, Tiểu Tinh nhập viện rồi". - Vú Ninh hốt hoảng nói.
"SAO?" - Hứa Biên sửng sốt đứng dậy, hai chân hai cẳng liền chạy nhanh ra ngoài.
"Cậu chủ! Cho tôi đi cùng với, cậu chủ biết ở bệnh viện nào không?" - Vú Ninh vội vã đi theo.
"Hảo, vú nhanh lên". - Anh sốt ruột nói.
Chẳng mấy chốc, hai người bọn họ liền tới bệnh viện X, bệnh viện này cách trường học Hứa Tinh không xa, Hứa Biên đầu đầy mồ hôi hỏi bác sĩ thông tin về y, vú Ninh đứng bên cạnh không khỏi lo lắng.
Rầm! Hứa Biên vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy hai ba người đang ngồi trước chiếc giường trắng.
"A! Chú là...." - Tiểu Nhàn đứng dậy, hiếu kì nhìn nam nhân cao ráo có phần quen thuộc.
"Chú là baba Tiểu Tinh. Tiểu Tinh sao rồi?" - Hứa Biên thở hổn hển nói.
"A! Cháu chào chú. Cháu chào bác. Tiểu Tinh........". - Tiểu Nhàn ngay phút chốc liền nhận ra Hứa Biên chính là nam nhân hồi sáng, lễ phép cúi đầu chào anh và vú Ninh, Hoành Thư và Mạch Quai thấy vậy liền cũng cúi đầu chào hỏi.
"TIỂU TINH! Tiểu Tinh, con sao vậy?"
Hứa Biên giật mình nhìn thiếu niên yếu ớt nằm trên giường, anh bước tới ngồi bên cạnh giường, xoa trán y, gương mặt tái nhợt đầy nhưng vết bầm tím, bàn tay gầy gò sưng lên những đốm đỏ ngầu. Hứa Biên đau đớn nắm lấy bàn tay Hứa Tinh.
"Tiểu Tinh! Ôi trời ơi, sao lại ra thế này". - Vú Ninh thấy tình cảnh trước mắt cũng giật mình nhưng đầy lo lắng.
"Đã xảy ra chuyện gì?" - Hứa Biên hỏi.
Tiểu Nhàn, Hoành Thư cùng Mạch Quai nhìn nhau không nói gì, cả ba người ai cũng cúi đầu không dám ngẩng lên.
"CHÚ BẢO ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?" - Anh hết kiên nhẫn quát.
"Dạ..." - Tiểu Nhàn ấp úng.
"Cậu ấy bị mấy anh năm ba đánh ạ". - Hoành Thư chậm rãi trả lời, lời nói có chút sợ hãi.
"SAO?" - Hứa Biên trợn lớn mắt.
Cả ba người bị Hứa Biên quát đến sợ hãi lại cúi đầu như thể đã làm sai chuyện gì.
"Thế nào lại bị đánh đến như vậy chứ?" - Anh lại tiếp tục hỏi.
"Dạ... là vì vụ hôm qua ạ".
"A! Cậu chủ, Tiểu Tinh đã tỉnh". - Vú Ninh đứng bên cạnh lo lắng nhìn Hứa Tinh, chợt thấy y khẽ run mí mắt liền mừng rỡ reo lên.
Hứa Biên quay đầu, càng ngày càng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ gầy kia. Tiểu Nhàn, Hoành Thư, Mạch Quai cũng tới gần xem y.
"Tiểu Tinh". - Mạch Quai cùng Hứa Biên đồng thanh kêu.
Thiếu niên chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trần nhà màu trắng mới biết mình đang ở bệnh viện. Y đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Hứa Biên và vú Ninh cùng với Mạch Quai và hai cô bạn đang nhìn chằm chằm vào y.
"Baba..." - Hứa Tinh yếu ớt nói.
"Tiểu Tinh, con sao rồi. Có thấy đau chỗ nào không?" - Hứa Biên lo lắng hỏi.
"Tiểu Tinh... lại làm baba lo lắng nữa sao.. Tiểu Tinh thực xin lỗi". - Thiếu niên run rẩy nói.
Hứa Biên đau lòng nhìn đứa con trai trước mắt, chồm người xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé thều thào.
"Tiểu Tinh không có lỗi... đừng trách bản thân".
Mọi người ai nấy không khỏi đau lòng, thiếu niên bị đánh đến vậy nhưng miệng vẫn cứ cho rằng mình làm chuyện có lỗi. Mạch Quai ra hiệu cho các cô đi ra ngoài để phụ tử bọn họ được ở riêng, dù sao Hứa Tinh y cũng đã tỉnh là yên tâm rồi. Vú Ninh cũng theo sau ra ngoài cùng rồi khẽ đóng cửa.
"Các cháu, đã có chuyện gì xảy ra với Tiểu Tinh?
"Dạ... Tiểu Tinh bị đàn anh hôm qua tìm tới. Bọn cháu khi đi tìm thì cậu ấy đã bị như vậy rồi. Cháu cũng không dám nói chuyện này cho nhà trường hay baba cậu ấy biết nên định đưa cậu ấy tới phòng y tế. Nhưng thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn, nên cháu đã đưa cậu ấy đến bệnh viện và gọi cho người nhà cậu ấy". - Mạch Quai buồn phiền đáp.
"Ôi trời! Đứa nhỏ tội nghiệp". - Vú Ninh ôm mặt khóc.
"Bác à, bác bình tĩnh đã". - Hoành Thư và Tiểu Nhàn chạy tới đỡ lấy vú Ninh ngồi xuống băng ghế.
"Tiểu Tinh nhà bác từ nhỏ bị mẹ bỏ rơi, bây giờ đang ở bệnh viện tâm thần". - Vú Ninh thút thít kể.
"Thật sao ạ?" - Ba người bọn họ nhìn vú Ninh ngạc nhiên nói.
"Ừm. Cô ấy là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, thông minh và lanh lẹ, ngày cô ấy mang thai tiểu Tinh, cô ấy vô cùng hạnh phúc, sau khi khám thai thì mới biết hài tử trong bụng là con gái". - Mạch Quai, Tiểu Nhàn, Hoành Thư nghe đến đây thì sửng sốt ngẩng mặt nhìn nhau.
"Nhưng mà.... Sau khi sinh hạ hài tử ấy ra, hài tử ấy lại mang cơ thể của nam nhân". - Vú Ninh nghẹn ngào.
"Tiểu Tinh lúc đó rất nhỏ bé, lại gầy yếu. Baba của Tiểu Tinh, là cậu chủ Biên, biết trước điều này nên rất đau lòng nhưng cũng phải nói cho cô ấy biết, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mẹ Tiểu Tinh khi ấy rất shock, cô ấy bỗng nhiên thét lớn, nổi điên, liên tục kêu rằng Tiểu Tinh nhà bác không phải là con cô ấy..." - Vú Ninh rốt cuộc bật khóc, tiểu Nhàn và Hoành Thư cũng có chút rơm rớm ở khóe mắt.
"Từ đó cô ấy bị bệnh tâm thần. Tiểu Tinh một ngày một lớn, nhưng..."
"Nhưng cậu ấy nhỏ yếu như hài tử 12, 13 tuổi". - Hoành Thư nơm nớp nước mắt tiếp lời.
"Phải, đứa trẻ ấy sinh ra đã có cơ thể dị dạng không như bao đứa trẻ bình thường khác, tính cách lại yếu đuối luôn bị người khác khi dễ. Cho nên... bác rất vô cùng, vô cùng cảm ơn các cháu đã luôn quan tâm tiểu Tinh nhà bác. Bác rất mừng vì Tiểu Tinh đã có những người bạn tốt".
"Bác yên tâm, Hứa Tinh là một ... cậu nhóc rất đáng yêu, học giỏi và thiện lương. Chúng cháu sẽ luôn bên cạnh và an ủi cậu ấy. Còn nữa, vì Tiểu Tinh là một tiểu hài tử vô cùng yếu đuối nên.. đã có anh chàng lắm mồm lắm mép điển trai này bảo vệ rồi a".
Hoành Thư bật cười đưa tay chỉ chỉ Mạch Quai, vú Ninh nhìn thấy vậy cũng bật cười theo. Mạch Quai đỏ mặt gãi gãi đầu, sau trừng mắt liếc nhìn Hoành Thư đang mỉm cười châm chọc hắn.
Cạch! Hứa Biên mở cửa ra thì thấy tình cảnh vui vẻ trước mắt, không khỏi nhíu mày tò mò nhưng chốc lát liền thu hồi lại, tiến tới chỗ bốn người bọn họ nghiêm mặt nói.
"Chuyện hôm nay chú cảm ơn các cháu đã đưa Tiểu Tinh đến đây". - Hứa Biên giương mắt nhìn Mạch Quai cảm tạ, hắn liền gật đầu nhẹ.
"Các cháu, có phải Gia Trình là người gây ra chuyện này không?" - Vụ việc chỉ mới hôm qua xảy ra, vả lại Gia Trình hắn là người Hứa Biên cảm thấy căm hận cực kì nên chuyện biết tên hắn cũng không lấy gì làm lạ. Tiểu Nhàn và Hoành Thư do dự một hồi lâu mới gật đầu lia lịa.
"Hảo. Chuyện này các cháu không cần lo lắng nhiều, cứ tập trung vào học hành, chú sẽ giải quyết cặn kẽ. Chờ đến khi Tiểu Tinh khỏe lại ...... có thể chú sẽ cho Tiểu Tinh chuyển trường". - Hứa Biên bất đắc dĩ nói.
"Sao ạ? Tiểu Tinh sẽ chuyển trường sao chú?"
"Ừm. Ở đây Tiểu Tinh không hề được an toàn, nên cho Tiểu Tinh chuyển sang môi trường học mới sẽ tốt hơn".
"Nhưng mà..." - Hoành Thư nuối tiếc.
"Hứa Tinh cậu ấy đã đồng ý chuyển trường ạ?" - Mạch Quai cảm thấy có chút mất mát.
-"Tiểu Tinh chưa biết chuyện này, nhưng chú cũng sẽ nói cho nó biết thôi". - Anh thở dài nói.
Vú Ninh cũng tiếc thay cho ba đứa trẻ bạn của Hứa Tinh y, liền mở miệng bảo anh suy nghĩ lại.
"Cậu chủ Biên, dù sao tiểu Tinh học ở trường X cũng được hơn ba tháng, bạn bè của tiểu Tinh rất tốt, luôn quan tâm đến Tiểu Tinh. Liệu quyết định nhanh như vậy, Tiểu Tinh sẽ cảm thấy vui?"
"Phải đó chú". - Tiểu Nhàn ủy khuất.
"Cũng không phải chuyển đi đâu xa, các cháu có thể đến nhà chú thăm Tiểu Tinh..... Hảo, các cháu nên về trường sớm, Tiểu Tinh ở đây đã có chú lo".
"Vâng ạ". - Hoành Thư cúi đầu chào Hứa Biên và vú Ninh, kéo tay Tiểu Nhàn đang thất vọng quay về trường học.
Vú Ninh thở dài, biết không thể làm gì hơn, liền đi vào phòng Hứa Tinh.
Mạch Quai lưu luyến quay đầu nhìn cửa phòng Hứa Tinh đang nằm, mi mắt cụp xuống như thể không muốn rời xa khỏi y. Hắn lại tự trách cứ bản thân là bạn thân nhất của Hứa Tinh, mà không thể bảo vệ được y. Hứa Biên thấy Mạch Quai đứng im phăng phắt vẫn chưa ra về, như hiểu rõ được tâm tình của hắn, anh đặt tay lên vai hắn an ủi.
"Chú biết cháu rất lo lắng cho Tiểu Tinh. Cháu không làm gì sai, đừng ủ rũ như thế. Cháu nên về trường cùng các bạn đi. Còn Tiểu Tinh...."
"Chú ........... cháu......... Tiểu Tinh, chú có thể đừng để cậu ấy chuyển trường?" - Mạch Quai ngay lập tức liền chen lời Hứa Biên.
"Haizz...Cháu biết đấy. Tiểu tinh không phải như những nam nhân khác cao to khỏe mạnh, nó là một đứa trẻ yếu đuối lại tự ti nhát gan. Từ nhỏ luôn bị kẻ khác bắt nạt, chú thì bề bộn công việc không thể thường xuyên chăm sóc cho Tiểu Tinh ......... Phải, chú là người sai đầu tiên, nếu như ngày đó không tức giận mà đánh Tiểu Tinh, bây giờ nó đã không phải luôn bị người khác đánh là cứ trách bản thân làm điều sai trái. Nhưng chú không thể để chuyện này cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể cho nó chuyển trường là cách tốt nhất............
"Là tại cháu hết cả..... là bạn thân của cậu ấy ..... nhưng... lại không thể ...."
"Này, chú đã bảo không phải lỗi của cháu..."
"Không được, cháu... từ giờ sẽ thay đổi... sẽ luôn bên cạnh cậu ấy và bảo vệ cậu ấy...không để cậu ấy bị kẻ khác bắt nạt nữa .... chú bảo có đúng không?"
"Ha ha... phải phải, cảm ơn cháu. Hảo, bây giờ cũng không còn sớm, cháu nên về trường, hẳn các bạn đang chờ cháu".
"Vâng ạ. Cháu chào chú.." - Mạch Quai hớn hở cúi đầu thật mạnh, nở một nụ cười tươi rói rồi xoay người ly khai. Hứa Biên cũng bật cười theo, anh từ đằng sau đánh giá con người kia.
Anh tuấn lịch lãm, cao cũng bằng anh, nhưng lại có nét tinh nghịch như trẻ con, tuy nhiên lại mang theo cảm giác thật an toàn. Hứa Biên liền nghĩ rằng, có nên giao Hứa Tinh cho cậu nhóc này chăm sóc thay anh. Nghĩ đến đấy Hứa Biên lại lắc đầu bó tay, đẩy cửa vào phòng y.
*****
"Ưm......... Ngô......."
Trong căn phòng kín, hai người một nam một nữ đang dây dưa kịch liệt, xung quanh tỏa ra một mùi dâm đãng không thể tả. Người phụ nữ trong một chiếc áo sơ mi bị cởi đến gần hết lộ ra một bả vai trắng mịn, bầu ngực trần tròn trịa không ngừng cọ xát lên người của nam nhân.
"Ưmm ........... Này, hôm nay có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Một chút cương cứng cũng không nổi sao?" - Sau một hồi dây dưa hôn môi kịch liệt không dứt, Lam Dĩ liền đưa tay xuống sờ đến hạ thân của người nọ nhưng lại phát hiện hắn không như ngày khác chỉ chốc lát phân thân liền ngẩng đầu, bây giờ một chút cũng chẳng có. Ả liền tức giận nói.
"Không có hứng thú. Cô không thích.. có thể đi". - Nam nhân lạnh lùng quay đầu sang hướng khác đáp.
"Gia Trình.... anh..."
Gia Trình cho tay vào túi áo lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa đưa lên miệng hà một hơi dài, không hề để ý Lam Dĩ ả đang thập phần tức tối trước mắt.
"Hôm nay anh đi gặp ai?" - Lam Dĩ trừng mắt hỏi.
"Không phải chuyện của cô". - Vẫn thái độ lạnh lùng ấy, hắn nói.
"Tôi nghe trường đồn xung quanh anh đi gặp thằng nhóc ngày hôm qua, có phải không?"
Gia Trình nhìn Lam Dĩ không nói gì, sau lại đưa điếu thuốc lên hút tiếp.
"Anh.... Có phải đang để ý đến thằng nhóc đó?" - Lam Dĩ quát lớn.
"Tại sao?" - Hắn hiếu kì hỏi.
"Hắc... hắc.... Bây giờ là thời đại nào rồi, thế giới bây giờ đầy đồng tính luyến ái đó thôi". - Ả khinh bỉ cười.
"Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ".
Gia Trình đẩy ả xuống đất, đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo. Ném cho ả một tờ chi phiếu với số tiền lớn định mở cửa ra ngoài. Lam Dĩ không thể bình tĩnh trước thái độ lãnh khốc của Gia Trình , ngay tức khắc liền đóng sầm cửa lại, điên cuồng hôn lên môi hắn, đẩy hắn ngã xuống đất.
Gia Trình kinh ngạc nhìn ả, hung hăng đẩy ả ra. Nhưng Lam Dĩ lại không chịu bỏ cuộc, ngồi lên người Gia Trình rồi cuồng bạo xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của hắn, hôn tứ phía lên cơ thể cường tráng vạm vỡ.
"Cô điên à.... Dừng lại ngay". - Gia Trình quát lớn.
"Có chết tôi cũng không cho anh đi". - Lam Dĩ áp môi hôn Gia Trình, một bên dùng đầu lưỡi liếm trọn đôi môi hắn, một bên đưa tay kéo khóa quần của Gia Trình. Tay còn lại nắm lấy bàn tay thon dài của Gia Trình đưa lên bầu ngực của Lam Dĩ sờ nắn.
Gia Trình hết kiên nhẫn áp đảo Lam Dĩ xuống đất. Hắn thầm nghĩ Lam Dĩ ả cũng thực to gan đi, ả muốn làm, được thôi, hắn sẽ nuông chiều con rắn độc dâm đãng này. Gia Trình hung hăng cởi bỏ toàn bộ y phục trên người Lam Dĩ, chốc lát cơ thể Lam Dĩ hoàn toàn trần trụi. Gia Trình ngắm nhìn nữ nhân hoàn mỹ trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo không tì vết, bầu ngực to tròn, eo nhỏ gọn, bắp đùi cũng thon dài, nhưng thật sự không thể thu hút Gia Trình hắn một điểm nào.
Hắn dang rộng hai chân Lam Dĩ, điên cuồng đi vào nơi sâu nhất của ả, hung hăng dùng lực chà đạp bên trong Lam Dĩ.
"A..aaa...aa.. Hảo thoải mái... Của anh..... hảo lớn... hảo dài a....Tôi.... muốn nữa.... dùng sức thao chết tôi đi.... a...a...a..." - Lam Dĩ dâm tà rên rỉ trong sung sướng, kêu gọi Gia Trình "khuyến khích" Gia Trình nhướng mày nhìn Lam Dĩ, ả một chút đau đớn cũng không có, lại còn vô cùng cảm thấy sảng khoái như lên thiên đường. Hắn vừa nhìn con người chán nản trước mắt vừa cuồng bạo đẩy mạnh. Cứ như thế, hai con người lại tiếp tục dây dưa...
|
Hay lắm a! Bao giờ anh công mới ôn nhu đây? Hóng!!!!!
|
CHƯƠNG 7
Hứa Tinh yếu ớt cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau từ tứ phía lại truyền đến, làm y không khỏi đau đớn rên rỉ mà chảy nước mắt.
"A... Tiểu Tinh, đừng vội ngồi dậy". - Vú Ninh từ bên ngoài đi vào, thấy Hứa Tinh đang thống khổ cắn chặt răng nhịn đau, vội đặt cà men lên bàn chạy tới đỡ y.
"Vú Ninh... Tiểu Tinh không sao".
Y cố gắng mỉm cười nhẹ, khuôn mặt vô cùng xanh xao không chút ửng hồng, đôi môi lại khô nứt trắng bệch. Vú Ninh nhìn thấy liền đau lòng không thôi, đi tới bên bàn lấy cà men.
"Vú đã làm thức ăn mà Tiểu Tinh thích, Tiểu Tinh gầy quá rồi, nên ăn thật nhiều vào, có biết không?" - Vú Ninh vừa nói vừa đưa tay cầm chén súp kề sát miệng Hứa Tinh.
"Tiểu Tinh có thể tự ăn ..." - Hứa Tinh định cầm lấy chén súp nhưng lại bị vú Ninh từ tốn đặt bàn tay y xuống.
"Không được, con đang không khỏe".
"Nhưng Tiểu Tinh bây giờ rất tốt, Tiểu Tinh có thể tự ăn lấy...."
"Được rồi vú Ninh, vú cực nhọc rồi, cứ để cho tôi". - Hứa Tinh ngạc nhiên nhìn Hứa Biên đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng, chốc lát liền cúi thấp đầu không nói gì. Vú Ninh thấy vậy cũng nghe lời anh, liền đặt chén súp xuống bàn rồi ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh gọt trái cây.
"Tiểu Tinh, con có còn đau chỗ nào không?" - Hứa Biên ngồi xuống giường bên cạnh y, đưa tay xoa đầu y lo lắng hỏi.
"Đã không còn đau..." - Y thấp giọng nói.
Hứa Biên thở dài, anh biết Hứa Tinh chỉ đang nói dối, từ nhỏ đến giờ y luôn thầm lặng chịu đau đớn không bao giờ than vãn bất cứ điều gì.
"Baba...."
"Hửm?"
"Có phải hay không......... baba cảm thấy rất phiền......... vì Tiểu Tinh... baba bị cản trở công việc..... Tiểu Tinh sai rồi.... thực xin lỗi baba.... đã làm baba lo lắng.... lần sau sẽ không như vậy...." - Hứa Tinh càng nói càng cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
"Tiểu Tinh.... Con không được nói vậy, baba là phụ thân của con, sao có thể không lo lắng cho con chứ?" - Hứa Biên nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của y, cười nhẹ nói.
"Nhưng mà....."
"Được rồi. Không được trách bản thân nữa.... Ngoan, baba giúp con ăn, há miệng ra... Aa". - Hứa Biên đưa một muỗng súp kề môi Hứa Tinh. Y liền ngoan ngoãn húp sạch, Hứa Biên mỉm cười rồi lại tiếp tục đút y ăn.
Sau khi ăn xong, Hứa Biên kêu vú Ninh thu dọn, anh giúp Hứa Tinh y đi thay đồ rồi ôn nhu cho y nằm xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng Hứa Tinh không chịu, liên tục kêu anh muốn đến trường tiếp tục việc học dở dang, Hứa Biên lại kịch liệt cự tuyệt, y chỉ còn cách nghe theo lời anh mà im lặng nằm xuống.
"Tiểu Tinh này, baba quyết định rồi, bắt đầu từ tuần tới baba sẽ cho con chuyển trường".
"Baba.. không cần phải như vậy a". - Hứa Tinh nhìn anh ngạc nhiên.
"Baba không thể để Tiểu Tinh tiếp tục bị người khác đánh như vậy. Baba rất đau lòng, con có biết không?" - Hứa Biên đau đớn nói.
"Tiểu Tinh không sao... Đều là tại Tiểu Tinh, đã làm các đàn anh sinh khí.....Tiểu Tinh hứa với baba lần sau sẽ không như vậy nữa.... Baba .... đừng để Tiểu Tinh chuyển trường..."
"Tiểu tử ngốc này, chẳng lẽ Tiểu Tinh nỡ để baba cứ tiếp tục lo lắng cho con sao?" - Hứa Biên có chút hờn giận nói.
"Tiểu Tinh.... đối... thực xin lỗi baba..... Tiểu Tinh biết sai".
Hứa Tinh rơi lệ tự trách mình, không khỏi làm Hứa Biên đau lòng liền chồm xuống ôm lấy cơ thể kia.
"Ngoan... đừng khóc..."
"Baba.... đừng cho Tiểu Tinh chuyển trường, Tiểu Tinh sẽ cố gắng học hành.... không để baba thất vọng và lo lắng nữa..." - Hứa Tinh thút thít cầu xin.
"Con thực muốn như vậy?" - Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt y, hỏi.
Hứa Tinh nhẹ gật đầu, anh liền quay đầu sang nhìn vú Ninh cũng đang nhíu mắt như kêu anh đồng ý. Hứa Biên do dự một hồi rồi mới quyết định không để y phải chuyển trường. Từ nhỏ đến lớn, Hứa Biên anh luôn một mực nghe theo ý kiến của Hứa Tinh, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho y. Tuy nhiên, nếu như Hứa Tinh vui, anh liền tôn trọng quyết định của y.
"Hảo, Tiểu Tinh ngoan ở đây nghỉ ngơi, baba sẽ sớm cho con xuất viện, đi học bình thường, nghe lời baba?"
Hứa Tinh nhẹ gật đầu rồi chậm rãi nhắm mắt.
"Vú Ninh, tôi giao Tiểu Tinh cho vú. Tôi có việc gấp cần phải giải quyết ngay".
"Hảo. Cậu chủ đi đường cẩn thận".
"Vậy, tôi đi trước". - Hứa Biên cúi đầu chào vú Ninh, quay đầu nhìn thiếu niên đang an tĩnh ngủ, đưa ánh mắt kiên định rồi ly khai.
*****
"CÁI GÌ? ĐUỔI HỌC". - Khuất Minh bật dậy khỏi ghế ngồi, sửng sốt nhìn hiệu trưởng Ninh quát.
"Chúng tôi thực xin lỗi, nhưng em Khuất Gia Trình đã gây quá nhiều rắc rối đi. Hôm nay em ấy lại đi đánh học sinh năm nhất phải nhập viện. Chúng tôi thực không có biện pháp nào ngoài cách này". - Hiệu trưởng Ninh bất đắc dĩ nói.
"Thằng khốn nạn bất hiếu". - Khuất Minh phẫn nộ nắm chặt tay chửi.
"Thưa hiệu trưởng, chúng tôi hiện giờ rất bề bộn công việc, không thể có nhiều thời gian cho con mình. Bất quá trường của các ngài là trường tốt nhất ở đây, cha mẹ chúng tôi sao nỡ để cho con mình rời khỏi ngôi trường danh giá này. Hiệu trưởng, xin hãy suy nghĩ lại, hãy vì ân nhân chúng tôi trước đây từng giúp ngài, có được không?" - Phương Nhị nhỏ nhẹ cầu xin.
"Nhị phu nhân, tôi..........."
Hiệu trưởng Ninh không biết làm thế nào cho phải, dạo này trường học luôn xảy ra nhiều chuyện. Mà tất thảy đều do Khuất Gia Trình hắn gây ra. Trước đó, ông bị cuộc gọi Hứa Biên đến đề nghị đuổi học hắn vì gây thương tích cho Hứa Tinh y, nếu không sẽ đi kiện nhà trường. Ông còn có hai con nhỏ và một người vợ hiền ở nhà, nếu như ngôi trường này bị hủy hoại, ông cũng không biết lấy gì nuôi thân gia đình. Đành hết cách mà nghe lời anh.
"Bịch" một cái, Khuất Minh ném xuống một phong bì dày cộm. Hiệu trưởng Ninh mở to mắt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay cầm lấy phong bì, bên trong bao nhiêu là tiền mặt với số lượng không hề nhỏ.
"Với số tiền này, ông có thể nuôi nấng gia đình. Bù vào đó, tôi đề nghị hiệu trưởng Ninh có thể để cho con tôi vẫn ở lại đây học. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra?" - Khuất Minh thản nhiên nói.
"Nhưng mà.... tôi....."
"Hiệu trưởng Ninh, trước đây chúng tôi đã giúp đỡ ông chữa bệnh cho vợ. Cũng là nhờ chúng tôi, hiệu trưởng Ninh mới có thể xây dựng được ngôi trường tốt danh giá này. Hiệu trưởng Ninh nỡ đành lòng quên?" - Khuất Minh nhíu mày nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ông.
"Không dám! Không dám! Tôi sao có thể quên được ân tình mà hai người đã giúp đỡ. Chẳng qua.......... hôm nay Hứa tiên sinh đã đề nghị tôi phải làm vậy, nếu không sẽ kiện".
"Haizz, Hứa tiên sinh thật ra cũng không có sai. Cha mẹ nào ai cũng phải luôn lo lắng cho con cái. Nhưng Gia Trình cũng là con chúng tôi vậy, hiệu trưởng Ninh làm ơn làm phước có thể cho Gia Trình một cơ hội sửa sai. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng dạy dỗ lại thằng bé". - Phương Nhị từ nãy đến giờ nhìn hai người trao đổi kịch liệt, liền thở dài van cầu.
"Thôi được rồi. Tôi sẽ xem xét lại, bất quá nếu như Gia Trình em ấy còn tái phạm lần nữa, tôi cũng không còn cách nào khác....." - Hiệu trưởng Ninh nghĩ rằng, dù sao trước đây vợ chồng bọn họ từng giúp đỡ ông, nể tình lần này tha cho Khuất Gia Trình hắn cũng chẳng mất mát gì.
"Đa tạ hiệu trưởng". - Khuất Minh vui vẻ cười cúi đầu cảm ơn ông.
"Không có gì".
"Vậy, chúng tôi xin phép về. Chào ông".
"Không tiễn".
Hai người bọn họ ra ngoài thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn giận tột độ của Khuất Minh vẫn chưa giải tỏa. Hắn vẫn liên tục mồm mép chửi đứa con bất hiếu.
"Mình à, chuyện này lỗi sai đều do con mình và cũng có ở chúng ta. Mình cũng không nên lấy tiền ra giải quyết như vậy. Tiền không phải là tất cả, mình biết rõ mà". - Phương Nhị nắm chặt cánh tay Khuất Minh nói.
"Tôi cũng không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ biết đến công việc, không thể nuôi con đến nơi đến chốn, vả lại Gia Trình tánh nó đã như vầy từ còn nhỏ, không thể sửa đổi được. Tôi chỉ mong sau này nó sẽ vì một người nó yêu mà có thể thay đổi được bản thân, bất quá không biết nó có thể tìm được ai vừa ý nó không thôi".
"Mình đừng lo xa quá, tôi mong một ngày nào đó con mình sẽ thay đổi".
"Ừm... khụ ... khụ... khụ". - Khuất Minh đột nhiên ho khan.
"Mình à. Ổn không?" - Phương Nhị ôn nhu vuốt lưng ông.
"Không sao".
Phương Nhị vẫn thập phần lo lắng cho Khuất Minh, bèn dìu ông lên xe, sai tài xế chở đi.
*****
Hứa tinh trong lòng vui mừng vì có thể xuất viện về nhà, nhưng thương tích trên cơ thể gầy yếu vẫn chưa khỏi hẳn. Thỉnh thoảng cơn đau đột nhiên truyền đến khiến y phải cắn chặt răng mà nhẫn nhịn. Y tự nhủ bản thân cần phải chú ý hơn nữa để không làm baba phải lo lắng.
Buổi tối, Hứa Biên vào phòng y, liên tục bảo y cho xem lại thương thế, cẩn thận xoa thuốc lên nhưng vết tích chưa lành trên tấm thân nhỏ bé kia.
"Baba, Tiểu Tinh đã không sao... Tiểu Tinh xin phép đi tắm rửa". - Thiếu niên cúi đầu nhỏ giọng kêu.
"Khoan đã. Thương thế của con còn chưa lành, để baba giúp con tắm".
"Baba, không cần phải vậy. Tiểu Tinh có thể tự làm lấy". - Hứa Tinh vội vàng từ chối, y đã hứa sẽ không bao giờ phiền baba làm những công việc nhỏ nhen này.
"Ngoan, nghe lời baba". - Hứa Biên ôm vai y định bước vào phòng tắm.
"Baba, nhưng mà...."
"Không nhưng nhị gì cả. Hay là Tiểu Tinh muốn baba để cho con chuyển trường, sẽ không gặp lại bạn bè nữa?" - Hứa Biên giả vờ nghiêm mặt "đe dọa".
"A! Không muốn. Tiểu Tinh.... ngay lập tức nghe lời". - Y giật mình trước lời "đe dọa" của anh, đành ngoan ngoãn nghe theo.
"Hảo, như vậy mới được chứ". - Anh bật cười xoa đầu y.
Thương thế của Hứa Tinh vẫn còn chưa lành, nếu dùng nước nóng sẽ gây rát, anh sợ Hứa tinh y sẽ không chịu nổi, mà khí trời mùa này bắt đầu sang lạnh, anh lại không nỡ. Vì vậy, Hứa Biên liền đưa tay cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của nước, chờ nước thật ấm, anh có thể yên tâm giúp y tắm rửa.
Hứa Tinh lo lắng cởi bỏ y phục, ngay lập tức thân thể trắng nõn lộ ngay trước mắt Hứa Biên. Thiếu niên nhỏ gầy, cao chỉ đến chiếc cổ của Hứa Biên, tấm lưng trắng nõn nhưng đầy thương tích quay về phía anh. Bên dưới lộ ra cặp mông nhỏ nhắn vô cùng quyến rũ.
Hứa Biên giật mình trấn tĩnh lại bản thân, liên tục tát cho mình vài cái vào mặt. Song từ nãy đến giờ vẫn thấy Hứa Tinh đứng im không hề động đậy. Anh nhíu mày hỏi y.
"Tiểu Tinh, sao con còn đứng đó?"
"Tiểu Tinh........" - Thiếu niên cất tiếng nhỏ nhẹ như muỗi kêu.
"Con mau lại đây ngâm nước vào bồn đi. Không sẽ bị cảm lạnh".
Hứa Biên định đưa tay ôm Hứa Tinh đến bên bồn tắm thì ngay lập tức bị vẻ mặt hoảng sợ của y làm cho ngạc nhiên.
"Baba... đừng...." - Thiếu niên xoay người đối mặt anh rồi khẽ lùi bước, đôi mắt to tròn lộ vẻ sợ hãi, bàn tay lại che đi bộ phận bên dưới.
"Tiểu Tinh... có chuyện gì?" - Anh lo lắng hỏi.
"Baba.... Tiểu Tinh.... ở dưới.... - Thiếu niên cúi đầu, tay không ngừng đặt ở hạ thân.
"Tiểu Tinh. Phía dưới làm sao?" - Anh gạt tay Hứa Tinh ra khỏi vị trí.
"Baba... đừng..."
Thiếu niên run rẩy. Baba đã thấy rồi, phải làm sao đây, baba có phải hay không..... sẽ thấy mình là một quái nhân, nhất định thập phần ghê tởm và chán ghét.
Hứa Biên kinh ngạc mở lớn mắt, đại bộ phận bên dưới đập ngay trước mặt anh. Thiếu niên phân thân vô cùng non nớt và nhỏ bé, không như bao nam nhân khác.
Thiếu niên lo sợ trước vẻ mặt kinh ngạc của anh, kịch liệt quỳ gối nắm tay Hứa Biên yếu ớt cầu xin, sợ rằng khi anh nhìn thấy bộ phận kinh tởm kia sẽ dọa đến chết khiếp mà ghét bỏ. Nước mắt liên tục chảy dài trên gương mặt nhỏ bé.
"Baba..... cầu baba, đừng chán ghét Tiểu Tinh.... Tiểu Tinh quả là quái nhân.... thực xin lỗi.... cầu baba..."
Hứa Biên bình tĩnh lại, gạt tay của y ra. Y bị hành động này của anh mà lại càng sợ hãi lo lắng. Phải chăng baba đã muốn thấy mình hạ thể biến dị rồi?
"Baba.... đừng.... Tiểu Tinh thực xin lỗi.... đừng ghét bỏ tiểu Tinh....." - Thiếu niên không ngừng khóc lóc van xin.
Hứa Biên quỳ gối ôm lấy thiếu niên. Cảm nhận trên bờ vai mình một giọt nước ấm nóng chảy xuống, Hứa Tinh mới nhận ra rằng anh đang khóc.
"Tiểu tử ngốc.. Baba phải làm sao...Baba sao có thể ghét bỏ con chứ?" - Hứa Biên gắt gao ôm chặt y.
"Baba....." - Thiếu niên ngẩn người ngừng khóc.
"Baba rất yêu thương Tiểu Tinh. Dù tiểu Tinh có là nam hay nữ, quái nhân hay người, baba là phụ thân con, sẽ không có chuyện chán ghét con". - Anh đưa tay chùi đi nước mắt của Hứa Tinh.
"Baba..... là nói thật... Baba sẽ không ghét bỏ Tiểu Tinh.... nhưng mà nơi đó...." - Thiếu niên thút thít nói.
"Sẽ không.... sẽ không". - Hứa Biên ôn nhu vuốt ve mái tóc y.
"Tiểu Tinh.... cảm ơn baba..." - Thiếu niên dang tay ôm lấy cơ thể cường tráng trước mắt, nước mắt vì hạnh phúc mà một lần nữa chảy ra.
"Hảo... Tiểu Tinh ngoan... baba giúp con tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, mai còn phải đến trường nữa, có phải không?"
Y gật đầu nhẹ nở một nụ cười tươi. Hứa Biên từ tốn dùng xà phòng thoa lên người y rồi nhẹ nhàng tẩy rửa. Mọi hành động của anh đều thật ôn nhu, thật cẩn thận không làm cho Hứa Tinh phải đau.
"Tiểu Tinh, baba ngủ cùng con tối nay nhé".
Thiếu niên giật mình, y lại làm phiền baba nữa rồi. Thật đáng trách, y liền kịch liệt xua tay.
"Baba không cần. Tiểu Tinh.... đã khỏi hẳn rồi, không muốn phiền đến baba".
"Không phải vì thương thế của con. Baba dạo này bận rộn công việc, ít có thời gian dành cho Tiểu Tinh. Cho nên, có thể hay không... Tiểu Tinh cùng baba đêm nay ngủ chung, có thể tâm sự cùng nhau?"
Hứa Tinh nhìn anh một hồi lâu, đáy mắt hiện lên bao nhiêu là cảm động. Y gật đầu mỉm cười. Thiếu niên sau khi được baba giúp tẩy rửa sạch sẽ, liền nhanh chóng thay y phục rồi ra ngoài chuẩn bị bài vở. Đêm đến, hai cha con họ an tĩnh mà ôm nhau ngủ.
*****
Trong căn phòng tối đầy sang trọng, một nam nhân ngang nhiên cầm ly rượu uống một ngụm hết sức chậm rãi. Trên đùi hắn là một nữ nhân với nhan sắc tầm thường nhưng lại quyến rũ với chiếc váy ngắn. Nam nhân đưa tay vuốt ve chiếc eo của nữ nhân, chốc lát một gã lùn gõ cửa bước vào cung kính cúi đầu trước mặt. Đôi môi liền theo thói quen mà đưa lưỡi liếm quanh mép, nhếch miệng khẽ cười.
"Anh Khải, nghe bên trường X đồn xung quanh về việc Gia Trình hắn bị đuổi học nhưng vì phụ mẫu hắn đến cầu xin cho nên không thành".
"Vậy sao? Hắn cũng may mắn nhỉ". - Nam nhân lại nở nụ cười nham hiểm hướng gã nói.
"Đại ca, anh tính làm thế nào?" - Gã ngẩng đầu hỏi hắn.
"Hmm.....Nữ nhân hay kè kè theo hắn là ai?"
"Dạ, hình như ả có danh là Lam Dĩ. Cả ngày bọn họ luôn kiếm nhau thỏa mãn dục vọng, quan hệ hẳn là không hề xa lạ".
"Lam Dĩ sao? Hắc.. hắc.. Đi kêu người theo dõi ả cho tao, ngày mai lập tức thông báo ngay". - Hắn cười nhẹ.
"Vâng thưa đại ca". - Gã lùn ngay lập tức cúi đầu chào hắn rồi ly khai.
"Anh~... Anh định sẽ để ý con ả Lam Dĩ gì đó sao. Còn em? Anh có phải hay không chán em rồi?" - Nữ nhân ngồi trên đùi hắn từ nãy đến giờ mới lên tiếng, lộ vẻ mặt thất vọng nhưng lại cố gắng uốn éo câu dẫn hắn.
"Không thể nào. Cưng xinh đẹp quyến rũ như vậy, anh đây sao có thể chán được chứ. Chẳng qua..... haizz, cưng cũng biết rồi đó, anh chỉ là đang muốn bày trò chọc tức Khuất Gia Trình". - Nam nhân vô sỉ đưa tay xuýt xoa chiếc cằm của nữ nhân, nũng nịu lý do.
"Thật không đó~...?"
"Đương nhiên là thật. Vậy, đêm nay chúng ta chơi tới bến luôn, chịu không?"
"Hứ! Thấy ghét.. Ngô..."
Nữ nhân chưa kịp dứt lời đã bị nam nhân hung hăng mút lấy đôi môi, kịch liệt dây dưa. Nữ nhân cũng cuốn lấy đáp trả hắn. Ngay tức khắc, hắn đứng dậy luồn tay bế ả lên, đi vào phòng "sầm" đóng cửa lại.
|
CHƯƠNG 8
Hứa Tinh sáng hôm sau được Hứa Biên đưa đến trường như thường lệ, bạn bè khi thấy y thì hết sức vui vẻ. Từ khi vụ đuổi học bất thành của Khuất Gia Trình được lan ra, hắn không hề xuất hiện. Mọi người trong trường ai cũng bàn tán về hắn, có người nói trường đình chỉ học hắn 1 tháng, có kẻ lại kêu vì phụ mẫu hắn đột nhiên trở về Đài Loan, lần này sẽ không đi Nga nữa, nên sẽ giám sát hắn kĩ càng.
Hứa Tinh y từ đó cũng không hề gặp phải chuyện gì về Gia Trình hắn, Hứa Biên không khỏi thập phần an tâm nhường nào. Cứ thế, học kỳ đầu trôi qua nhanh chóng, y được phong danh hiệu học sinh xuất sắc của trường, bạn bè thì nhiệt liệt ủng hộ y. Thiếu niên ngây ngô đem giải thưởng về khoe baba, anh chỉ mỉm cười xoa đầu, bảo y là một đứa trẻ ngoan.
Nhưng Hứa Biên bao ngày vẫn luôn lo lắng cho y, thiếu niên liên tục cầu xin muốn đến bệnh viện thăm mẹ. Mà anh lại thừa biết Bạch Dương nếu gặp y sẽ phát bệnh mà nổi điên, sợ thiếu niên vì tánh tự ti nhát gan mà buồn bã. Vì vậy anh chỉ biết nói dối bận rộn công việc không có thời gian cho Hứa Tinh đi gặp cô.
Thiếu niên ban đầu có chút thất vọng, bất quá vì biết Hứa Biên anh trước đây vì phải chăm sóc cho y mà bỏ bê công việc, bây giờ lại dồn hết cho anh giải quyết, có đêm anh không hề chớp mắt mà thức cho đến sáng để soạn thảo văn kiện, Hứa Tinh không khỏi đau lòng. Cho nên y chỉ nhỏ giọng gật đầu cho qua.
Hứa Biên nhìn bộ dạng ủ rũ hàng ngày của Hứa Tinh, anh do dự không biết có nên cho y thăm Bạch Dương một lần. Thiếu niên kia thật thiện lương và trong sáng, cho dù có bị mẫu thân đuổi đi, ghét bỏ đến đâu, thiếu niên vẫn không hề một lời oán trách, chỉ luôn thông cảm cho bệnh tình của cô. Mỗi đêm, y thường đem những tấm ảnh hồi trẻ của Bạch Dương ra ngắm nghía, y khẽ sờ tay lên gương mặt rạng rỡ của thiếu nữ trong ảnh, nước mắt ngay lập tức rơi xuống mà nhỏ giọng kêu "Mẹ".
"Tiểu Tinh.... con có muốn đi gặp mẹ?" - Sau vài ngày suy nghĩ thật kĩ càng, rốt cuộc Hứa Biên cũng đưa ra quyết định.
"Baba........ baba sẽ cùng con đi gặp mẹ sao? Tiểu Tinh.... đương nhiên là rất muốn....." - Thiếu niên mỉm cười ngạc nhiên nhìn anh, phải chăng y có hy vọng được gặp mẹ lần nữa rồi.
"Nếu vậy, sáng mai, dù sao cũng là ngày nghỉ, baba sẽ cùng Tiểu Tinh đến bệnh viện thăm mẹ, có được không?" - Hứa Biên ôn nhu sờ tóc y, hỏi.
"Tiểu Tinh..... cảm ơn baba..... như vậy Tiểu Tinh có thể nhìn thấy mẹ nữa rồi". - Hứa Tinh ngây thơ nở nụ cười, ngay lập tức hứng thú liền đi đến cạnh tủ học, lấy ra một chiếc găng tay được đan len hết sức công phu.
"Baba xem.... mùa đông đến hảo lạnh, Tiểu Tinh đã lên mạng học cách đan găng tay. Nếu như mẹ đeo chiếc găng tay này.. có phải hay không sẽ cảm động mà đáp nhận thành ý của Tiểu Tinh?" - Hứa Tinh đem chiếc găng tay tới trước mặt anh, vui vẻ nói.
Hứa Biên mở to mắt ngạc nhiên, tiểu tử này, sao có thể một chút cũng không hề oán hận. Tâm tình lại tốt bụng thế kia, Bạch Dương sao có thể hiểu được nỗi lòng yêu thương của y đối với cô.
"Tiểu Tinh ngoan như vậy.... chắc chắn mẹ con sẽ hảo cảm động và yêu thương con...." - Anh cứng ngắt thốt ra từng chữ một.
Hứa Tinh mừng rỡ, với tâm nguyện chân thành của y, mẹ sẽ không hề chán ghét y nữa rồi, có thể hảo hảo yêu thương y. Thiếu niên đem chiếc găng tay bản thân tự tay đan len, cẩn thận cất vào trong cặp. Tối đến, Hứa Tinh trằn trọc vui vẻ ngủ không được, đôi môi bất giác luôn mỉm cười sung sướng. Nghĩ đến sáng mai phải đi gặp mẫu thân nên cần phải ngủ thật sớm để tránh ngày mai vô cớ mà ngủ gật, thiếu niên liền nhắm mắt đi vào giấc ngủ đẹp.
Ngày hôm đó, thiếu niên thức dậy từ rất sớm. Hứa Biên chán nản nhìn bộ dáng hứng khởi liên tục của y, trong lòng thầm nghĩ rằng, liệu hôm nay sẽ hay không xảy ra chuyện gì chăng, Bạch Dương cô ấy sẽ tái phát cơn thịnh nộ mà chán ghét đuổi y đi không.
"Baba.. chúng ta đi thôi". - Thiếu niên hớn hở, anh chỉ biết gật đầu gượng cười.
"Ừm".
Con đường đến bệnh viện tuy chỉ trong thời gian khá ngắn, nhưng Hứa Biên lại muốn mãi mãi sẽ không bao giờ đến. Anh khẽ liếc mắt nhìn thiếu niên đang vui vẻ ngồi bên ghế lái, y từ nãy đến giờ vẫn đang loay hoay với chiếc găng tay không rời, miệng bất giác mà nở nụ cười hạnh phúc.
"Cạch", Hứa Biên chậm rãi đóng cửa xe, nắm tay thiếu niên bước vào. Dãy hành lang của khoa tâm thần quen thuộc, bao nhiêu tiếng hét chói tai, những hành động bất bình thường của các bệnh nhân đập vào mắt Hứa Tinh, khiến y không khỏi sởn da gà. Song khi bước vào căn phòng kia, thiếu niên lại vui mừng không thôi. Bàn tay nhỏ gầy khẽ chạm đến gương mặt tái nhợt đang yên tĩnh ngủ trên giường thì liền bị Hứa Biên ngăn cản.
"Tiểu Tinh, mẹ con đang ngủ, chắc chắn đã hảo mệt, chờ mẹ tỉnh lại rồi hẳn tính".
"Vâng baba".
Một vị y tá bước vào, nhìn thấy hai cha con họ thì có chút lo lắng.
"A! Hứa tiên sinh, anh đã tới. Tôi có chuyện cần nói với anh".
"Hảo. Tiểu Tinh, con ở đây với mẹ, baba chốc nữa sẽ quay lại". - Hứa Biên hướng y ân cần nói.
Thiếu niên gật đầu nhìn bóng lưng anh đi ra ngoài cùng vị y tá kia. Y lấy ra từ trong cặp một chiếc khăn, vào phòng toilet xả nước ấm, cẩn thận dùng khăn xoa lên những giọt mồ hôi thấm trên gương mặt trắng bệch của Bạch Dương, ôn nhu lau trên cánh tay, bàn tay của cô.
Tuy mọi hành động của y đều hết sức nhẹ nhàng, nhưng cơn giật mình của Bạch Dương ngay lúc này lại làm cô đột nhiên thức tỉnh.
"A! Mẹ...."
Bạch Dương ban đầu mở mắt ra thì nhìn xung quanh, chốc lát khuôn mặt của y đập vào mắt cô. Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm y như thể đang suy nghĩ gì đó. Song bất chợt nghe thấy tiếng gọi "mẹ" của Hứa Tinh, cô dường như nhận ra y, trợn lớn mắt bật người dậy mà hét lớn.
"CÚT! NGAY LẬP TỨC CÚT KHUẤT MẮT TAO!"
"Mẹ..... ............... là Tiểu Tinh.... con của mẹ......" - Thiếu niên sợ hãi nói.
"KHÔNG! MÀY KHÔNG PHẢI! ĐỒ THỨ QUÁI THAI CHẾT TIỆT..... NGAY LẬP TỨC CÚT RA". - Bạch Dương càng nói càng hét lớn, hung hăng ném gối về phía Hứa Tinh.
"Mẹ..... mẹ đừng sinh khí.... Tiểu Tinh mấy ngày qua đã cật lực đan chiếc găng tay này cho mẹ .... mẹ ở đây hẳn sẽ không đủ ấm.... cho nên..." - Thiếu niên run rẩy cầm chiếc găng tay, rơi nước mắt nói.
"ĐỒ NÓI DỐI! TAO KHÔNG PHẢI MẸ MÀY. TAO BẢO MÀY ĐI KHỎI ĐÂY CHO TAO...." - Bạch Dương phẫn nộ giành lấy chiếc găng tay mà điên cuồng xé nát, từng mảnh len chỉ rơi tứ tung.
"Mẹ... đừng mà..." - Thiếu niên thống khổ nhìn Bạch Dương không ngừng xé chiếc găng tay do chính y tự tay làm, cúi người nhặt từng mảnh trên mặt đất.
"THẰNG QUÁI NHÂN, CÒN KHÔNG MAU CÚT!"
"Mẹ......" - Thiếu niên nước mắt không ngừng rơi nhìn cô, không dám động đậy.
"Khoan đã! Phải rồi! Mày, mày giấu con tao ở đâu. Con gái tao mày đem nó giấu đi đâu rồi. Trả con lại cho tao, đồ tiện nhân!" - Bạch Dương lúc này như phát hiện ra điều gì, ngay tức khắc đưa tay hung hăng nắm lấy tóc y quát.
"Mẹ... đừng mà.... Tiểu Tinh sai rồi..... Thực xin lỗi.... hức... hức..." - Hứa Tinh liên tục khóc nức nở, mà cũng không ngừng van xin. Y quả là một quái thai không nên được sanh ra, để cho bây giờ mẹ y phải thành ra như vậy, y đáng chết, đáng hận. Thiếu niên vẫn luôn tự trách bản thân.
Hứa Biên sau khi được vị y tá kia thông báo về tình trạng sức khỏe của Bạch Dương. Không hiểu sao từ lúc anh tới thăm cô vào trước đó, tinh thần trở nên hỗn loạn, bệnh càng nặng thêm. Bất quá điều này Hứa Biên nghe hoài cũng đã quen, anh nghĩ chỉ có khi nhắc tới Hứa Tinh y, bệnh cô mới càng nghiêm trọng.
Tuy nhiên, điều anh hiếu kì nhất là vị y tá kia nói rằng ngày anh đến thăm Bạch Dương, sau khi anh rời đi thì có một người phụ nữ vô cùng lạ mắt cũng đến thăm cô. Mà người phụ nữ này khi hỏi có quan hệ gì với Bạch Dương thì im lặng không nói gì, vả lại ả từ đâu đến cuối đều che kín mặt mũi, một chút cũng không thể thấy rõ mặt.
Người phụ nữ ấy ăn mặc rất sang trọng, không hề giống như người tầm thường, có thể là một phu nhân của một gia đình giàu có nào chăng. Mà điều đáng nghi là, người phụ nữ kia sau khi rời khỏi, thì Bạch Dương liền thay đổi sắc mặt, cô không hề la hét om sòm nữa, chỉ run rẩy kịch liệt, vô cùng sợ hãi một điều gì đó, cô liên tục khóc lóc vào ban đêm.
Hứa Biên vừa đi vừa cau mày suy nghĩ, nhưng nghi vấn vẫn luôn văng vẳng trong đầu anh. Người phụ nữ ấy là ai, rốt cuộc có quan hệ gì mờ ám với Bạch Dương, cô phải chăng đúng như anh dự đoán, đã giấu anh chuyện gì.
Bỗng nhiên tiếng hét từ hành lang đột nhiên càng lúc càng rõ. Đây không phải giọng nói của Bạch Dương sao, không ổn, chẳng nhẽ điều anh luôn lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Hứa Biên lợi dụng đôi chân thon dài của mình mà chạy nhanh đến phòng Bạch Dương.
Khung cảnh đau lòng ngay trước mắt, Bạch Dương điên cuồng gào thét nắm lấy tóc thiếu niên, mà cơ thể nhỏ gầy kia chỉ biết ngồi bệt trên sàn khóc lóc, miệng không ngừng xin lỗi. Hứa Biên tức tối đẩy Bạch Dương ngã xuống đất, đem cơ thể của thiếu niên ôm chặt vỗ về.
"Hứa Biên, anh đến rồi. Anh xem, thằng ranh con tiện nhân này dám kêu nó là con em. Hứa Biên, giúp em với..." - Bạch Dương lảo đảo ngồi dậy, nhìn thấy Hứa Biên thì hết sức vui mừng, nắm lấy áo anh mà sinh khí.
"Chát" Hứa Biên tức giận giáng xuống cho Bạch Dương một cái tát. Hứa Tinh hốt hoảng, bò đến đỡ lấy cô.
"Mẹ..... Mẹ không sao chứ?"
"BUÔNG RA! ĐỒ TIỆN NHÂN!" - Bạch Dương ngay lập tức dạt y sang một bên, tàn nhẫn nói.
"Bạch Dương! Em dám...." - Hứa Biên trừng mắt phẫn nộ, lại bị y chồm tới ngăn cản.
"Baba... làm ơn đừng đánh mẹ... là Tiểu Tinh sai.... đừng đánh mẹ nữa... cầu baba..." - Hứa Tinh là lần thứ hai thấy anh tức giận đến như vậy, lại còn vung tay đánh Bạch Dương trước mặt y, liền sợ hãi nói.
"Tiểu Tinh! Con thôi cái thái độ đó đi! Tại sao chỉ biết trách bản thân? Ngay cả bị mẹ đối xử như vậy, con cũng không thể phản bác?"
"Tiểu Tinh.... thực xin lỗi... baba đừng sinh khí.... đừng đánh mẹ nữa.... mẹ như vậy không phải do Tiểu Tinh hết sao.?" - Y cúi đầu nức nở.
"Con!.............. Bạch Dương! Em như thế nào lại có thể nói những lời tàn ác đó. Ngay cả con em, em không thể nhận ra nó sao? Em làm ơn tỉnh ngộ giùm tôi có được không?" - Hứa Biên lay vai cô, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống.
"Baba..."
"ANH BỊ NÓ ẾM BÙA RỒI. SAO ANH LẠI TIN NÓ HƠN EM? THẰNG RANH CON KHỐN KHIẾP! MÀY DỰA VÀO CÁI GÌ, DÁM CẢ GAN KÊU TAO LÀ MẸ. CÚT NGAY! Hứa Biên, làm ơn hãy đuổi nó đi, giết chết nó đi cũng được, nó chính là yêu nghiệt, là yêu nghiệt......"
Hứa Biên có chút run rẩy, tay nắm thành quyền. Anh không thể ngờ ngày hôm nay lại tồi tệ đến như vậy. Hứa Biên cười khổ, song lại im lặng không nói gì, trầm mặc đứng dậy, nắm lấy tay Hứa Tinh kéo ra ngoài.
"Baba.... Còn mẹ..."
"Tiểu Tinh, từ giờ trở đi con đừng bao giờ đến đây nữa".
"Baba ....nhưng mà...."
"Baba nói thì nghe lời, không nói nhiều".
Hứa Tinh ngay lập tức im bặt, mặc cho anh nắm tay đi đến bãi đậu xe.
"Baba......" - Trong xe lúc này vô cùng im lặng, thiếu niên run rẩy đột nhiên lên tiếng.
"Chuyện gì?" - Hứa Biên thanh âm có chút lạnh lùng.
"A.... Dạ .... không có việc gì". - Nghe qua thanh âm của Hứa Biên, y biết anh lúc này đang thực sinh khí, lời muốn nói ngay lập tức nuốt vô trong.
Hứa Biên thở dài, trong lòng thầm trách mắng Bạch Dương, nhưng sau một hồi nghĩ lại vẫn thấy bản thân cũng có một phần sai. Trước đó anh không nên sinh khí mà tát Bạch Dương trước mặt y, y dường như có vẻ rất khiếp đảm.
"Tiểu Tinh, baba biết con hẳn rất buồn. Nhưng baba không nỡ để mẹ đối xử với con như vậy. Baba cũng không cố ý đánh mẹ".
"Baba.... Tiểu Tinh không sao.... vả lại... mẹ dù sao cũng đang bị bệnh.... Tiểu Tinh tuyệt sẽ không trách mẹ hay baba.... Nhưng mà....................chiếc găng tay kia............... mẹ đã xé rách nó...."
Hứa Biên nghe đến đây thì tay lái có chút không vững.
"A! Baba đừng bận tâm..... Tiểu Tinh sẽ đan cái khác.... mẹ chẳng qua là đang nóng nảy mới làm vậy.... Tiểu Tinh biết mẹ hẳn là không cố ý ...." - Hứa Tinh ngập ngừng giải thích.
"Baba xin lỗi.... nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện như ngày hôm nay, baba đã không để con đi gặp mẹ".
"Tiểu Tinh.... có thể được nhìn thấy mẹ là đủ rồi...." - Thiếu niên cúi đầu nhỏ giọng nói.
Hứa Biên đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ gầy đang nắm chặt của Hứa Tinh. Ôn nhu an ủi y.
"Tiểu Tinh đừng lo, con ngoan như vậy, baba hy vọng một ngày nào đó, mẹ sẽ khỏe bệnh và yêu thương con. Con đừng suy nghĩ nhiều". - Mặc dù anh thừa biết chuyện này khó có thể xảy ra, chỉ nói dối để y yên tâm.
Thiếu niên khẽ gật đầu, có lẽ baba nói đúng. Đợi cho mẹ y khỏe lại, y sẽ cố gắng làm cho mẹ phải tự hào về y, như vậy mẹ có thể hảo hảo thương yêu y như bao đứa trẻ khác. Hứa Biên nhìn thiếu niên tâm trạng dần vui hẳn lên, yên tâm lái xe tiến về phía trước.
*****
Khuất Gia Trình sau khi bị đình chỉ học hơn 1 tháng, tâm tình vô cùng uể oải. Đã vậy, phụ mẫu hắn từ đó đến giờ ít nhắc đến việc làm ăn, cả ngày luôn sai người giám sát hắn, hắn làm những gì, hắn ở đâu, đi chơi với ai tất thảy bọn họ đều biết rõ. Vì vậy sẽ càng nghiêm khắc với hắn hơn.
Sáng mai Gia Trình hắn có thể đi học bình thường, tuy nhiên hắn phải chịu áp lực lớn là giáo viên từng li từng tí theo dõi hắn. Nếu hắn có bỏ tiết học, ngap lập tức gọi điện báo cho phụ mẫu hắn. Gia Trình cũng chả phải sợ sệt gì bọn họ, bất quá nếu hắn không nghe lời, Khuất Minh sẽ cho hắn chuyển tới Nga học. Mà hắn thì chán ghét không khí ở ngoài nước, ở Đài Loan không tốt hơn sao.
Hắn thầm nghĩ, tất thảy mọi chuyện đều do tên tiểu quỷ Hứa Tinh gây ra. Mà không, nói đúng hơn là cha của y, thiếu niên kia chẳng qua được anh nuông chiều quá mức nhưng cũng có chút nghiêm khắc đi. Cuộc đời hắn từ khi gặp y không hề yên ổn một chút nào.
Y thật to gan, từ đầu đến cuối chỉ biết lợi dụng đến phụ thân mà biến hắn thành ra "ngoan ngoãn" thế này đây. Coi như Gia Trình hắn chỉ vô tình giẫm phải con nai nhỏ mà cho qua đi. Tuy nhiên, từ giờ trở đi, y đừng hòng nghĩ đến điều đó.
Gia Trình bất giác nở nụ cười thâm độc, thì thầm nhắc tên y.
"Hứa Tinh............"
|