Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt
|
|
Thần nghèo phù hộ – Năm
“Nếu không chịu học, sau này sẽ nghèo như anh, cả kẹo cũng không dám tùy tiện mua, chỉ khi nào thèm lắm mới dám mua một cây.”
Mặt cậu nhóc lập tức trở nên hãi hùng. Hiển nhiên cách uy hiếp “nghèo như Tô Cùng” rất có sức chấn động với nhóc con này…
____________________________
trans: Yu Yin
.
13
“Sao anh không ăn?” Tô Cùng ăn được một lúc mới nhận ra Lâm Phục chỉ gắp cho mình chứ chẳng ăn gì.
“Tôi đang ăn đây.” Lâm Phục hoàn toàn không thấy ngon miệng, gắp miếng rau ăn cho có, giả vờ như vô tình hỏi: “Ba mẹ cậu không sống cùng cậu à?”
Mắt Tô Cùng sáng trong veo, chỉ chỉ lên trần, nhẹ giọng nói: “Ba mẹ tôi ở trên trời.”
Vì đúng là các thần nghèo lớn đang ở trên Thiên Đình.
Bé con này, là cô nhi sao… Lâm Phục bỗng không thở nổi.
Tô Cùng cười ngu ngơ một lúc rồi như học sinh tiểu học khoe khoang về ba mẹ mình, sùng bái nói: “Trước đây ba mẹ tôi giỏi lắm.”
Các thần nghèo mạnh có thể khiến một tỷ phú phá sản trong vài ngày, cho nên bây giờ ít khi ra tay lắm!
Thì ra ba mẹ cùng mất khiến gia cảnh suy sụp… Lâm Phục hiểu sai hoàn toàn, nặng nề bỏ đũa, lẳng lặng nhìn khuôn mặt thanh tú xinh xắn của Tô Cùng.
Khó trách sao, người đáng yêu như em lại chật vật đến độ này, sếp Lâm chua xót nghĩ.
“Anh sao vậy?” Tô Cùng e dè nhìn anh.
Lâm Phục lắc đầu, giọng dịu dàng đến bay bổng, “Không sao, cậu ăn nhiều vào.”
Ăn xơm xong, Tô Cùng dọn hộp cơm cho vào túi, tiễn Lâm Phục xuống lầu rồi tiện đường vứt rác.
Tô Cùng đi trước, Lâm Phục đút ta trong túi quần thong thả theo sau, đầu đang suy tính.
“Không cột chặt miệng túi thì chưa vứt được.” Tô Cùng nghiêng đầu nói chuyện với Lâm Phục, đôi môi mềm vô tư cong cong, “Tòa nhà cũ rồi nên gián chuột nhiều lắm.”
Lâm Phục đau lòng nhìn cậu: …
“Có lần tôi ngủ mơ mơ màng màng, nguyên một tiểu đội chuột chạy qua mặt tôi.” Hình như Tô Cùng đang kể chuyện cười, “Làm nửa đêm tôi phải dậy rửa mặt, rửa mặt xong tỉnh ngủ, thế là thức cả đêm, ha ha ha.”
Lâm Phục chóng mặt quá, lặng lẽ bám vào tay vịn cầu thang: …
Tô Cùng tự kể xong còn tròn mắt chớp chớp, thấp thỏm bất an nhìn Lâm Phục, “Sao anh không cười? Không buồn cười hả?”
Rốt cuộc chuyện đó có gì vui hả! Lâm Phục điều chỉnh lại cơ mặt căng cứng, cười gượng mấy tiếng rất nể nang, hỏi: “Cậu có ý định đổi chỗ khác không?”
“Không có…” Tô Cùng ngượng ngùng cúi đầu kéo góc áo, “Tôi không có tiền đổi.”
Lâm Phục dán mắt vào phần ót trắng nõn lộ ra khi cậu cúi đầu, máu nóng dâng lên, chạy vội hai bước tới trước mặt Tô Cùng, nắm lấy cổ tay thon thon của cậu, mời: “Cậu có thể đến nhà tôi ở.”
Tô Cùng lập tức lắc đầu như trống bỏi, tóc bông xù lên, “Không được không được, vậy ngại lắm.”
“Có gì đâu mà ngại.” Lâm Phục nói rất kiên định, “Tôi có mấy căn nhà để trống, để không cũng phí, xem như cậu trông nhà thay tôi, không thì tôi cũng phải thuê người trông hộ thôi.”
Tô Cùng đỏ mặt vì bị Lâm Phục nắm tay, “Không được thật mà, nhà của anh nhất định rất đắt.”
Nhớ tới thói mê tín của Tô Cùng, Lâm Phục lặng thinh: …
Bất động sản của anh hoặc nằm trong khu đất vàng giá cao hú hồn, hoặc là biệt thự ngoại thành, đúng là rất đắt thật.
Tô Cùng cười khổ, “Nếu tôi vào ở sẽ cháy đó.”
Lâm Phục: …
.
14
Hai người im lặng cùng xuống lầu.
Một cậu nhóc khoảng bảy tám tuổi đang ngồi trước cửa tòa nhà khóc nức nở.
Tô Cùng nhìn thấy liền vỗ vai cậu nhóc một cái, hỏi: “Sao em khóc? Bị cô Lý mắng hả?”
Thì ra cậu bé này là con của cô Lý.
Cậu nhóc mắt đầm đìa nước, ngẩng lên thút thít giải thích quá trình mình xem tivi thêm mười phút không làm bài tập rồi bị mẹ mắng một trận ra sao.
Tô Cùng thở dài, “Nếu nhà anh có tivi để xem thì nhất định anh sẽ làm bài tập thật chăm chỉ.”
Cậu nhóc: …
Lâm Phục: …
Tô Cùng vò mái tóc mềm mềm của cậu nhóc một hồi, bảo: “Chờ ở đây nhé, anh đi mua đồ.”
Nói rồi Tô Cùng bỏ bịch rác xuống, chạy mất.
Hai phút sau, Tô Cùng thở hồng hộc chạy về, đưa cậu nhóc cây kẹo que dẹp dẹp màu sắc sặc sỡ, “Đừng khóc nữa, mẹ em thương em thôi.”
Co tính cô Lý hơi nóng, nhưng rất tốt, thường ngày cũng hay quan tâm Tô Cùng.
Cậu nhóc khóc sụt sịt xé giấy gói, liếm liếm que kẹo.
Tô Cùng khẩn thiết nói: “Em phải học hành chăm chỉ, sau này mới có việc làm nuôi sống bản thân.”
Cậu nhóc lau nước mắt, tập trung ăn kẹo.
Tô Cùng lại nói: “Nếu không chịu học, sau này sẽ nghèo như anh, cả kẹo cũng không dám tùy tiện mua, chỉ khi nào thèm lắm mới dám mua một cây.”
Lâm Phục lẳng lặng đỡ ót: …
Mặt cậu nhóc lập tức trở nên hãi hùng.
Hiển nhiên cách uy hiếp “nghèo như Tô Cùng” rất có sức chấn động với nhóc con này…
“Về nhà đi, cô Lý đã nấu sẵn cơm chờ em rồi đấy.” Tô Cùng cười hiền lành, “Lúc xuống lầu anh ngửi thấy mùi gà hầm.”
Cậu nhóc cúi đầu, “Dạ.”
“Kẹo ngon không?” Tô Cùng hỏi.
“Dạ ngon, cảm ơn anh.” Cậu nhóc lau lau cái mặt mèo mướp, cầm kẹo que chạy bịch bịch lên lầu.
“Đừng khách sáo.” Tô Cùng quyến luyến dõi theo que kẹo trên hành lang, xoay lại thì không thấy Lâm Phục đâu.
Tô Cùng nhìn quanh, không thấy anh, nghĩ là Lâm Phục về rồi nên xách bịch rác lên đi qua bãi đổ rác cách đó không xa.
Vứt rác xong, Tô Cùng đang định lên lầu thì tiếng của Lâm Phục vọng tới sau lưng: “Khoan đã.”
Tô Cùng quay lại, Lâm Phục ôm một núi kẹo que đứng đó.
Anh mua luôn cả đế cắm kẹo, trên đế kẹo màu vàng chanh in đầy nhân vật hoạt hình cắm chi chít đủ loại kẹo que, loại dẹp, loại tròn, loại xoắn nhiều màu, hình động vật, hình trái cây…
“Cho cậu.” Lâm Phục dúi núi kẹo vào lòng Tô Cùng, đột nhiên ý thức được mình hơi ngốc, tự cười mình rồi nói: “Lúc nãy cậu nói thích ăn.”
Cứ như thoắt cái trở lại năm sáu bảy tuổi.
“Oa… Cảm ơn anh!” Mắt Tô Cùng như sáng lên màu phản chiếu từ những que kẹo đủ sắc, có gì tan ra rồi chậm rãi lan tỏa trong đáy mắt.
Tuy kẹo que đã được che kín trong giấy gói cả…
Nhưng bầu không khí ấm áp đầy màu kẹo que bỗng chốc lại ngọt đượm như vị kẹo.
“Đừng khách sáo.” Lâm Phục tức tốc xoay người đi tới chiếc xe đậu sẵn từ lâu, mở cửa xe ngồi vào.
Qua cửa kính xe màu tối, Lâm Phục thấy Tô Cùng ôm núi kẹo, cười tít mắt không ngừng vẫy tay với mình.
Tiểu Trương chứng kiến trọn màn: …
Sếp Lâm của chúng tôi lấy sỉ hết kẹo que của cửa hàng bách hóa ấy cho cậu rồi.
|
Thần nghèo phù hộ – Sáu
Nhưng vừa được một bước, Tô Cùng tim đập như nổi trống đầu óc trì trệ không cẩn thận đạp trúng góc chăn, nguyên con trần trụi tuột ra khỏi chăn, bổ nhào xuống sàn…
_____________________
trans: Yu Yin
.
15
Tô Cùng ôm đế kẹo về nhà.
Trên đường lên lầu mặt cứ đỏ mãi, không kềm được nụ cười.
Tô Cùng vào nhà, đặt núi kẹo cạnh gối đầu, vuốt ve từng cây một, không nỡ ăn, mắt sáng như sao.
Ngắm một lúc, Tô Cùng cúi xuống kéo hộp bánh thiếc tròn dưới gầm giường ra, hộp trông cũ lắm rồi, hoa văn bên rìa đã bạc để lộ màu kim loại bên trong.
Tô Cùng mở hộp ra, bên trong đủ thứ linh tinh, đồ chơi trẻ con, một cái nút áo, mấy trang giấy.
Tô Cùng cầm một tờ giấy lên.
Người trong ảnh là Lâm Phục, vô cùng hăm hở sáng sủa, nở nụ cười chững chạc hoàn mỹ, đang bắt tay với một người trông giống chủ doanh nghiệp, có vẻ như bức ảnh được cắt từ tờ báo nào ra.
Tô Cùng nâng niu vuốt ve tấm giấy, buồn bã thở dài, rồi bật cười.
Sau đó, cậu chọn lựa mãi mới rút que kẹo tròn màu rực rỡ nhất ra, cho vào hộp, đóng nắp, cất lại vào gầm giường.
.
16
Chạng vạng, Tô Cùng mệt mỏi kết thúc một ngày làm việc.
Thật sự không muốn nấu cơm, mà tiền công trường trả cũng nhiều nên Tô Cùng ra chợ đêm mua cái bánh trứng cuộn, còn phá lệ gọi thêm cái xúc xích.
Mình xa xỉ quá, như vầy không tốt, không tốt. Tô Cùng nghiêm túc phê bình bản thân trong lòng rồi sung sướng vừa ăn bánh vừa về nhà.
Về đến nơi, việc đầu tiên của Tô Cùng là cởi áo lông quần jeans ra cho vào chậu, ngâm nước, đánh xà phòng giặt.
Chỉ có một bộ quần áo này thôi nên bẩn là phải giặt ngay, phơi cho nhanh, nếu không chẳng có đồ khô mà mặc.
Tô Cùng lạnh run người giặt xong áo lông và quần bò, đổ nước bẩn vào thùng lớn để dành, rồi cởi luôn quần lót, khỏa thân đứng giặt quần lót trên bồn.
Phơi đồ ướt lên, Tô Cùng chui tọt vào chăn, tự dùng chăn quấn mình lại thành nhộng con, chỉ chừa mỗi khuôn mặt xinh xắn bên ngoài, dỏng tai nghe tiếng tivi nhà hàng xóm loáng thoáng vọng qua.
Có nên ăn một que kẹo không nhỉ? Tô Cùng hạnh phúc nhìn lâu đài kẹo que để cạnh gối đầu.
Thôi không ăn đâu… Anh ấy tặng, quý giá lắm, ăn một que thì mất đi một que.
Chợt có tiếng rất nhiều người đi lại trên hành lang, có cả tiếng kéo đồ nặng và tiếng nói chuyện.
Át cả tiếng tivi nhà hàng xóm…
Ngay giây sau đó, cửa nhà Tô Cùng lại bị gõ, giọng nói khiến người ta an lòng của Lâm Phục vọng vào: “Là tôi, mở cửa.”
Tô Cùng quấn chặt chăn, chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa, một nhóm người trông như bốc vác đứng sau lưng Lâm Phục, ai cũng bưng hay khiêng món đồ gia dụng nào đó.
Một cái bàn vuông, hai cái ghế tựa, một tủ quần áo to, với một… cái tivi.
“Các anh chuyển đồ vào đi.” Lâm Phục tự nhiên chỉ huy các công nhân, nghiễm nhiên như mình là chủ căn nhà này vậy.
“Anh mua cho tôi nhiều đồ như vậy…” Đầu tiên Tô Cùng kinh ngạc, nhưng khi thấy tivi thì môi mếu mếu như sắp khóc.
Lâm Phục lập tức giải thích: “Tivi tôi cố ý dặn mua hàng xài rồi, mấy trăm ngàn thôi.”
Dường như người kiên định theo chủ nghĩa duy vật đã đầu hàng trước chủ nghĩa huyền bí của Tô Cùng rồi…
“Những món khác thì mới.” Lâm Phục lách người để nhóm công nhân khiêng đồ vào nhà, “Nhưng không đắt, là loại bình thường nhất.”
..
17
Lâm Phục hướng dẫn nhóm khuân vác sắp xếp đồ dùng vào chỗ thích hợp, trong nhà có những thứ cần thiết, cuối cùng thật sự giống “nhà” rồi.
Tô Cùng quấn chăn đứng trước cửa nhìn, môi mím chặt, mắt ậm nước.
“Chưa ăn cơm đúng không?” Lâm Phục vừa nói vừa dặt túi nilon đang xách lên chiếc bàn mới, Tô Cùng chưa kịp đáp đã nói luôn: “Tôi cũng chưa ăn, mình cùng ăn.”
Tô Cùng bị Lâm Phục làm cho cảm động đến nói năng lộn xộn, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn anh… Anh thật sự tốt với tôi quá… Sao anh lại tốt quá vậy, anh đúng là người tốt…”
Lâm Phục bất ngờ được phát liền một lúc ba phiếu người tốt vội bảo Tô Cùng đừng nói vậy, phủi phủi cái ghế bốn chân cạnh mình gọi: “Mau lại đây ăn.”
Thế là nhộng con Tô Cùng bước chậm rì qua.
Lâm Phục nhìn cách cậu đi, biểu cảm rất phức tạp, “… Cậu không mặc đồ?”
Tô Cùng ngại ngùng gật đầu, “Đồ giặt hết rồi, đang phơi.”
Lâm Phục bỗng chốc chìm sâu trong tự trách: …
Quên mất chuyện Tô Cùng chỉ có một bộ quần áo.
Tô Cùng cười cười, “Dù sao buổi tối tôi cũng không ra ngoài, sáng mai là nó khô thôi.”
“… Bỏ đi, ăn trước đã.” Trong đầu Lâm Phục lẳng lặng ghi “mua cho cậu ấy mấy bộ quần áo” vào sổ, viết xong còn đánh dấu sao, rồi lấy đồ ăn đóng gói trong túi ra, mùi thơm tràn ngập cả căn nhà.
Tuy đã ăn rồi, nhưng làm việc nặng cả ngày, bao nhiêu đồ ăn cũng hết, thế là Tô Cùng ngoan ngoãn thò tay khỏi chăn lấy đũa.
Cả cánh tay nhỏ gầy trơn láng lộ ra ngoài, chăn tuột xuống một chút để lộ thêm chút da thịt trắng nõn.
Mà hai nhân công xốc vác đang lắp tivi phía đối diện…
Lâm Phục không biết tại sao, nhưng dây thần kinh giật một cái, hai tay nắm mép chăn của Tô Cùng kéo kín, gói Tô Cùng kín như bưng, chỉ chừa mặt với một bên tay lại, điềm tĩnh nói: “Trong phòng lạnh, coi chừng bệnh.”
“A, được.” Tô Cùng cười ngây thơ, kéo kín chăn.
Lâm Phục ngơ ngẩn nhìn nụ cười của Tô Cùng, không buồn chú ý đôi đũa trong tay, mộng du gắp miếng gừng cho vào miệng.
“… Phụt! Phì! Phì!” Sếp lâm nghi ngờ mình bị bỏ bùa.
Đồ đạc sắp xếp chỉnh tề, người phụ trách lắp tivi mở tivi lên, xác nhận hoạt động bình thường rồi đi.
Trong nhà chỉ còn lại Lâm Phục và Tô Cùng.
Lâm Phục đưa điều khiển cho Tô Cùng, bảo: “Bật kênh cậu thích đi.”
Tô Cùng nhận bằng hai tay, nghi hoặc bảo, “Nhưng tôi đâu có đóng tiền cáp…”
“Tôi bảo Tiểu Trương đóng rồi.” Lâm Phục ho khẽ mấy tiếng, “Sẵn tiện đóng luôn tiền điện nước của nhà này.”
Tô Cùng mấp máy môi, đang định lên tiếng thì Lâm Phục đưa ngón tay chặn trên môi, dịu giọng nói: “Đừng cảm ơn, tôi chỉ muốn làm chút chuyện cho cậu thôi.”
“…” Tô Cùng không nói nữa, dùng ánh mắt sáng lấp lánh để cảm ơn.
Tô Cùng mở sang kênh đang chiếu phim, bộ phim võ hiệp này rất nổi thời gian gần đây, một người trông có vẻ giống đại hiệp hộc máu nằm trên mặt đất, nghiến răng chỉ nam tử áo trắng đứng trước mặt.
“Người áo trắng này là sư đệ của anh ấy.” Tô Cùng mắt sáng hấp háy kể tình tiết phim cho Lâm Phục nghe, “Tên sư đệ này xấu xa lắm, sư huynh rất tốt với hắn, mà hắn lại hạ độc sư huynh để cướp ngôi minh chủ võ lâm.”
Lâm Phục nhướng mày, “Cậu xem rồi sao?”
Tô Cùng đỏ mặt, “Tôi nghe, ngày nào hàng xóm cũng xem phim này.”
Lâm Phục nghẹn cơm trợn trừng mắt: …
“Chỗ này cách âm không tốt.” Tô Cùng cười vừa ngại ngùng vừa đắc ý, “Nhưng chủ yếu vẫn nhờ tai tôi tốt, người khác chắc chắn không nghe được.”
Lâm Phục nuốt ực cơm vào bụng: …
Ăn uống xong, Lâm Phục lôi một cái hộp nhỏ ra, trong đó đựng cái Nokia cùi bắp bền như cái cối.
“Lần này chắc chắn không hỏng.” Mặt Lâm Phục hơi đỏ, bảo Tô Cùng: “Cậu thử xem.”
Tổng tài bá đạo nhà người ta cua gái lúc nào cũng là hàng hiệu xa xỉ giá trên trời…
Còn Lâm Phục, chỉ có thể tặng Tô Cùng tivi xài rồi, bàn ghế gỗ, Nokia cùi bắp, kẹo que…
Sếp Lâm rất đau đớn, rất mù mịt.
Tô Cùng cầm lấy di động, nâng niu vuốt ve vỏ máy với mấy phím số đen tuyền.
Tối nay có nhiều chuyện xảy ra quá, Tô Cảm cảm thấy mình hạnh phúc đến không chịu nổi nữa rồi.
“Gọi cho tôi thử xem.” Lâm Phục bấm số hộ Tô Cùng, rồi lấy điện thoại của mình ra chờ sẵn.
Tiếng chuông vang, màn hình điện thoại của Lâm Phục sáng lên, bốn con chữ hiện ra.
Tô Cùng liếc thấy điện thoại của Lâm Phục, ngây ra, nhưng Lâm Phục đã nhanh tay bấm phím nghe, “Alô”.
“… Alô?” Tô Cùng cũng kề tai vào điện thoại.
“Nghe thấy không?” Lâm Phục nghiêng mặt nhìn Tô Cùng, môi cười nhẹ, rất đẹp trai.
“Có, anh nghe không?” Tô Cùng một tay cầm điện thoại một tay giữ chăn, ngửa mặt nhìn Lâm Phục, nhìn từ trên dưới gương mặt nhỏ nhắn của cậu trông càng xinh xắn hơn, ngũ quan thanh tú trong sáng như búp bê vậy.
“Tôi cũng nghe.” Lâm Phục nhẹ giọng nói.
“Giọng của anh trong điện thoại nghe rất hay.” Tô Cùng giương đôi mắt trong suốt chân thành nhìn Lâm Phục, nói đến đây bỗng đỏ mặt, “Bình thường cũng hay rồi, nhưng trong điện thoại càng… hấp dẫn hơn.”
Trái tim Lâm Phục như bị ai véo một cái, ngây ngẩn nhìn Tô Cùng vài giây mới nói: “Vậy sau này tôi sẽ thường gọi cho cậu.”
“Được.” Tô Cùng vui vẻ xoa xoa điện thoại mới, tự nói một mình: “Không hư thật nè, tốt quá rồi.”
“Lưu số của tôi lại.” Lâm Phục chỉ vào điện thoại, “Biết lưu không?”
“Chắc là biết.” Tô Cùng vừa nói vừa mày mò vào lịch sử cuộc gọi, bấm vào số của Lâm phục, lưu lại, bấm tên Lâm Phục.
Lâm Phục cúi đầu cười khẽ, trêu cậu, “Cậu lưu tên tôi thế thôi à?
Tô Cùng sợ anh không vui, lập tức đề nghị: “Hay lưu là anh lâm?”
Lâm Phục cứng đờ, “… Không cần đâu, cứ lưu là Lâm Phục đi.”
“Đúng rồi.” Tô Cùng rũ mắt cúi đầu, dè dặt nói: “Tôi tên Tô Cùng.”
Lâm Phục ừm, “Tôi biết mà.”
“Không phải ‘Bé Con Đáng Yêu’…” Tô Cùng cúi gằm đầu.
Shit.
Cậu ấy thấy màn hình cuộc gọi lúc nãy rồi à…
Lâm Phục bóp trán, đỏ mặt, bình tĩnh ba giây rồi mới bình thản nói: “Nhưng tôi thấy cậu rất đáng yêu.”
Lần này đến Tô Cùng đỏ mặt.
Để lấp liếm sự hoảng loạn của mình, Tô Cùng luống cuống cầm hộp điện thoại dựng phụ kiện đứng lên bảo: “Tôi đi cất cái này.”
Nhưng vừa được một bước, Tô Cùng tim đập như nổi trống đầu óc trì trệ không cẩn thận đạp trúng góc chăn, nguyên con trần trụi tuột ra khỏi chăn, bổ nhào xuống sàn…
“Cậu, cậu không sao chứ?” Mắt Lâm Phục suýt rơi a ngoài.
“Không sao không sao!” Tô Cùn ngọ nguậy bò dậy, tức tốc nhặt chăn chăn lên, dùng tốc độ nhanh nhất quấn kín lại, rồi chạy vù về giường nằm úp sấp lại như con rùa con rụt hết tay chân đầu vào mai.
“Tôi mượn phòng tắm một chút.” Bây giờ trong đầu Lâm Phục đặc nghẹt hình ảnh đôi chân gầy thẳng với hai chỗ tròn tròn trắng trắng vừa nãy…
Mau dừng não! Lâm Phục vốc nước lạnh hắt lên mặt, lạnh giật bắn cả người.
Nhà Tô Cùng không có máy nước nóng, nước lạnh như băng đúng nghĩa đen.
Khi Lâm Phục ra khỏi phòng tắm, Tô Cùng vẫn đang co thành cục bất động trong chăn, thấy cậu xấu hổ đến thế Lâm Phục cũng không nỡ làm cậu ngại thêm, rút khăn giấy lau mặt, vỗ vỗ cục chăn chào: “Tôi có việc, về trước đây.”
“Ưm.” Tô Cùng uồm uồm đáp.
“Mai gặp.” Lâm Phục cười xấu xa, nhẹ giọng nói: “Bé con đáng yêu.”
|
Thần nghèo phù hộ – Bảy
“Anh sẽ chăm sóc cho em, không để em phải cực khổ nữa.”
____________________________
trans: Yu Yin
.
18
Gần trưa, trên công trường ai cũng bận rộn.
Tô Cùng đẩy xe cút kít hăng hái chạy qua chạy lại, tuy nhiệt độ đã gần xuống mức âm, nhưng đẩy mấy chuyến xe là cả người nóng lên ngay, không lạnh chút nào.
Công trình này là một khu chung cư cao cấp định mở bán vào năm sau, tuy vị trí hơi hoang vắng, nhưng nghe nói mấy năm nữa các công trình công cộng sẽ được xây dựng xung quanh, có thể hình thành khu dân cư đông đúc mới… Tô Cùng chỉ định làm ở đây vài ngày để kiếm tiền ăn nửa tháng thôi, cho nên không để ý mấy, thi thoảng nghe người ta nói cũng vào tai này ra tai kia, đương nhiên không biết ông chủ là ai.
Cho nên khi Tô Cùng đẩy xe đi ngang một nhóm giày da tây trang trông như lãnh đạo thì chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.
Thế là, Lâm Phục vô tình đến địa bàn công ty đang khai phá thị sát trơ mắt đứng cách ba mét nhìn bé con đáng yêu của mình đội nón bảo hộ, đeo bao tay bảo vệ dày bản thỉu, mặt mày lem luốc đẩy xe cút kít đi ngang qua người mình…
“… Sếp Lâm? Ngài sao vậy?” Người phụ trách hạng mục đang báo cáo tiến độ thi công cho Lâm Phục, người mới mấy giây trước vẫn chăm chú nghe giờ đột nhiên biến sắc, sững sờ như sét đánh.
“Không sao.” Lâm Phục lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, mắt không sao rời được Tô Cùng và cái xe cút kít của cậu, “Nói tiếp đi.”
Người phụ trách tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Lâm Phục đờ đẫn như mất hồn.
Tiểu Trương không khỏi thương cảm đưa mắt nhì người phụ trách hạng mục: …
Sếp Lâm của chúng ta giờ chỉ muốn mặc xác tất cả để xông lên ôm chặt bé con đáng yêu vào lòng thôi, căn bản không còn tâm trí đâu nghe ông nói!
“Chúng ta qua bên kia xem đi.” Báo cáo hoàn tất, Lâm Phục sốt ruột chỉ về phía Tô Cùng.
Thế là đoàn thị sát trùng trùng điệp điệp tiến tới.
Đến giờ nghỉ trưa, Tô Cùng bưng hộp cơm ngồi dưới gốc cây, vừa ăn vừa nói chuyện với chú cùng nhóm đẩy xe.
“Năm nay nhà chú thu hoạch được không?” Tô Cùng gắp miếng khoai tây nhỏ bỏ vào miệng ăn.
“Tốt lắm.” Ông chú búng búng điếu thuốc trong tay, “Nhà cậu thì sao?”
“Nhà cháu không có đất, nghèo lắm.” Tô Cùng vô tư đáp, gắp quả trứng hầm lên, thỏa mãn cắn một cái trong ánh mắt thương cảm của ông chú, hạnh phúc híp cả mắt, “Hôm nay có trứng ăn, vui quá đi.”
Tim Lâm Phục đang rỉ máu, gần như không nhịn được muốn lập tức chạy qua xách người đi.
Tiểu Trương thấy vậy liền tiến lên nói nhỏ vào tai Lâm Phục, “Sếp, hay là tôi đi bảo người phụ trách trưa nay cho mỗi người thêm một miếng đùi gà?”
Lâm Phục tán thưởng nhìn cậu ta, ừm một tiếng.
Tiểu Trương lão luyện tháo vát vô cùng, “Tôi đi ngay.”
Mấy giây trước trong mắt sếp Lâm đã lóe lên chính xác bốn phần đau lòng, ba phần yêu thương, hai phần bá đạo với một phần nghiền ngẫm, sếp chỉ muốn cầm tờ chi phiếu mấy chục tỷ điên cuồng ném vào bé con đáng yêu! Không để cậu ấy phải cực khổ thêm phút nào nữa!
Thế là buổi trưa hôm đó, hộp cơm mỗi người có thêm cái đùi gà vàng óng thơm nức mũi.
Một ngày làm việc kết thúc, Tô Cùng nắm chặt tiền công mới nhận, miệng ngân nga rời công trường.
Hôm nay là ngày cuối cùng, làm nữa sợ công trường sẽ gặp chuyện, Tô Cùng vừa đi vừa dự tính mai sẽ xin đi rửa chén.
Nhân lúc đang có tiền, mua mấy kí gạo để dành, hay mua đôi giày mới nhỉ?
Tô Cùng cúi đầu nhìn đôi giày thể thao sắp thủng lỗ của mình, nghiêm túc suy nghĩ.
“Tô Cùng.” Chợt có tiếng gọi rất quen.
Tô Cùng ngẩng lên thì thấy Lâm Phục khoanh tay đứng tựa vào xe, bộ vest may đo đắt đỏ tôn dáng anh tiêu sái lịch lãm vô cùng.
“A…?” Tô Cùng ngây ra một chốc, không ngờ lại gặp Lâm Phục ở công trường.
“Tôi đổi xe rồi.” Lâm Phục nhếch môi cười, hào hoa dùng ngón cái chỉ chỉ chiếc Chery sau lưng, “Lên đi.”
.
19
“Đây là… xe anh hả?” Tô Cùng tròn mắt, ngồi vào ghế phó lái vẫn không dám tin.
“Tôi mới mua đó, xe dùng rồi.” Chiều cao 1m86 của Lâm Phục chui vào xe này hơi chật chội, anh đạp ga, xe chậm rãi lăn bánh, Lâm Phục khí phách bảo: “Đi dạo phố mua đồ với tôi trước rồi ăn tối, không được từ chối.”
“A… Được.” Tô Cùng ngoan ngoãn đáp, môi không kiềm được cong cong, trong lòng ấm như dòng suối ngày xuân.
Lâm Phục lái xe rất êm, Tô Cùng nhìn qua nhìn lại trong xe, bất an vặn ngón tay hỏi: “Anh mua xe này, vì… tôi sao?”
Tuy đáp án đã hiển nhiên lắm rồi, như thần nghèo bé của chúng ta không dám tin.
“Phải.” Lâm Phục hùng hồn đáp, “Để chở cậu.”
Sao lại tốt với tôi như vậy…
Rõ ràng anh ấy đâu biết gì.
Tô Cùng vừa thắc mắc vừa cảm động đến không nói nên lời, mắt không rời được khuôn mặt nghiêng anh tuấn của Lâm Phục.
Lâm Phục liếc nhanh sang Tô Cùng, đùa: “Nếu xe này mà còn hỏng thì sau này tôi phải đạp xe chở cậu quá.”
Tô Cùng vô thức tưởng tượng cảnh Lâm Phục mặc xa xỉ phẩm đắt líu lưỡi đạp xe chở mình, Tiểu Trương còn lái xe sang thong thả theo sau hộ giá chờ lệnh, nghĩ một lúc lại không nhịn được cười thành tiếng.
Lâm Phục cũng cười, cưng chiều xoa đầu Tô Cùng, “Thể chất của cậu thú vị thật.”
Tô Cùng đỏ mặt rụt cổ, hàng mi dày run run trong ráng chiều, “Xin lỗi… Hại anh không được lái xe anh thích.”
“Ai nói?” Lâm Phục vỗ vỗ vô lăng, nhiệt tình khen: “Xe này cũng không tệ, gọn gàng linh hoạt, tiết kiệm xăng giảm khí thải, đậu xe cũng tiện, huống chi ngoại hình lại đáng yêu… Tôi thích mấy thứ đáng yêu mà.”
Lúc nói tới hai chữ đáng yêu Lâm Phục còn cố tình nặng giọng.
Giọng nói trầm ấm như bàn tay nho nhỏ gãi nhẹ lên màng tai Tô Cùng, làm vành tai cậu đỏ bừng bừng.
“Đúng rồi…” Tô Cùng hơi hoảng nên vội tìm chuyện nói cho qua, “Sao anh biết tôi ở đây?”
Lam Phục nhẹ giọng nói: “Hôm nay tôi thấy cậu trên công trường.”
“Sao anh lại ở công trường?” Miệng Tô Cùng thành hình chữ o.
“Tòa nhà đó do công ty chúng tôi xây, hôm nay tôi định đến kiểm tra tiến độ…” Lâm Phục dừng lại, nhân lúc đèn đỏ, rướn người qua chỗ Tô Cùng, môi trượt nhẹ qua tai cậu, “Kết quả chỉ lo nhìn cậu.”
Tô Cùng căng thẳng không mở miệng nổi, mặt đỏ bừng tim thình thịch mà ừm một tiếng, mắt rũ xuống ghim chặt vào đôi giày sắp bị đầu ngón chân mình chọc thủng.
Lâm Phục thở dài không thành tiếng, hỏi: “Cậu đừng làm ở đó nữa được không?”
Tô Cùng xua tay, “Tôi cũng định mai nghỉ, anh đừng lo, tôi mới làm ba ngày thôi, không ảnh hưởng gì đâu, công trình không bị bỏ dỡ đâu…”
“Tôi không có ý đó.” Lâm Phục nhận ra Tô Cùng hiểu lầm mình chê cậu xúi quẩy, vội ngắt lời, nói thẳng: “Tôi đau lòng thôi.”
Tô Cùng cười vô tâm vô tư, “Không cần đau lòng đâu, mai tôi đi xin làm rửa chén mấy hôm, nhẹ nhàng hơn việc này nhiều.”
Trán Lâm Phục nổi gân xanh, đạp thắng dừng xe bên đường, im lặng chốc lát rồi hít sâu một hơi, quay sang nói với Tô Cùng: “Tôi nói thẳng vậy… Tuy chúng ta quen biết nhau chưa lâu, nhưng tôi thích em.”
Tô Cùng ngây ra, hai mắt tròn xoe nhìn Lâm Phục.
“Mình thử ở bên nhau được không?” Lâm Phục đang lái Chery xài rồi nên nói không được tự tin lắm, “Anh sẽ chăm sóc cho em, không để em phải cực khổ nữa.”
|
Thần nghèo phù hộ – Tám
“Đồ của anh đắt lắm.” Tô Cùng nhẫn nại giải thích, “Bị tôi đụng sẽ bục chỉ.”
Lâm Phục tưởng tượng cảnh mình đang đạp đạp đạp đột nhiên quần áo tét chỉ bựt bựt, áo sơ mi bung tay thành áo khỉ, quần tuột chỉ thành sườn xám, lập tức rướn thẳng lưng nghiêm chỉnh, giữ khoảng cách với Tô Cùng.
_________________________
trans: Yu Yin
.
20
“Ở bên nhau thử xem… là sao?” Tim Tô Cùng đập như nổi trống, ngước lên nhìn Lâm Phục, vừa chạm phải ánh mắt tha thiết của đối phương là lập tức như phải bỏng, hạ mắt nhìn tay áo lông của mình, vải áo mòn đến bóng còn dính bụi trắng ở công trường, trông đáng thương vô cùng.
Lâm Phục một tay chống lên cửa kính xe phía Tô Cùng, một tay gác trên ghế của cậu, nhốt cậu vào phạm vi hẹp, áp sát nói: “Nghĩa là ở bên anh, ở bên nhau hiểu không?”
“Tôi hiểu.” Trán Tô Cùng rịn mồ hôi, cố sức lùi ra sau, gần như vùi hết cả người vào nệm xe, “Nhưng mà…”
Tôi là thần nghèo đó.
Chỉ biết khiến người ta nghèo đi, mang tới đủ loại vận rủi, mùng sáu tháng giêng năm nào cũng bị gia chủ đuổi đi, chẳng có ai thích thần nghèo hết…
Nếu nói ra sự thật, anh ấy có sợ hãi bỏ chạy không? Tô Cùng không dám nghĩ tiếp, cúi đầu buồn bã kéo kéo vạt áo mình, lần đầu tiên trong đời ghét thân phận thần nghèo của mình.
Nếu mình là thần tài vàng chiếu lấp lánh thì tốt rồi, như vậy Lâm Phục nhất định sẽ thích mình hơn.
Giọng Lâm Phục hơi sốt ruột, “Nhưng gì?”
“Hay là thôi đi…” Tô Cùng im lặng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thỏ thẻ từ chối, khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng, mười đầu ngón chân bất an ngọ nguậy trong đôi giày mòn mỏng te, giày sắp thủng luôn rồi.
“… Không sao.” Lâm Phục bị tuyệt tình từ chối cười rộng lượng, đưa ngón cái xoa nhẹ tlên má Tô Cùng, lau sạch chỗ bột trắng dính trên đó, “Anh hấp tấp quá… Em không thích đàn ông đúng không?”
“Không phải.” Tô Cùng ủ rũ lắc đầu.
Lâm Phục cười khổ, “Vậy là vì em không thích anh?”
“Cũng không phải!” Tô Cùng ngẩng lên, bối rối giải thích, “Tôi chỉ cảm thấy mình không xứng với anh, tôi vừa nghèo vừa xui xẻo, sẽ liên lụy đến người khác, anh ở cạnh tôi, cả xe của mình cũng không được lái, hơn nữa thân phận của tôi…”
“Đừng nói nữa.” Ngón trỏ Lâm Phục đè lên môi Tô Cùng, đôi môi mềm mềm, hồng hào, hơi bóng, như cánh hoa vậy, “Chuyện đó không quan trọng.”
Mắt Tô Cùng sáng hấp háy.
Lâm Phục điều chỉnh lại cảm xúc, nói: “Ít nhất em cũng đồng ý cho anh chăm sóc em được không, những chuyện khác, chúng ta thong thả.”
Tô Cùng đang định nói gì thì Lâm Phục lại đưa thêm một ngón lên chặn môi cậu, nhướng mày nói: “Không được từ chối, cũng không được nói cảm ơn.”
“Ừm…” Tô Cùng mím môi, nhẹ giọng đáp.
“Ngoan.” Lâm Phục thở phào, cảm thấy tời giờ này rốt cuộc mình cũng ra dáng tổng tài bá đạo rồi…
Nhưng, ngay trong thời khắc xúc động đó, một chiếc Jeep đen đột nhiên chậm rãi chạy từ phía sau lên, đậu cạnh xe Lâm Phục.
Lâm Phục: …
Cửa xe Jeep hạ xuống dần, Tiểu Trương ngồi trong xe xác nhận với Lâm Phục: “Sếp Lâm, xe này cũng hỏng rồi à?”
“Không có.” Lâm Phục trừng mắt nhìn cậu ta, đang định đuổi kỳ đà đi.
Nhưng ngay sau đó, Lâm Phục thống khổ phát hiện, chiếc Chery QQ đã qua sử dụng này không nổ máy được.
Động cơ đã qua sử dụng gầm lên một tiếng bất lực, rồi thôi.
Lâm Phục không tin, kiên trì thêm một phút, chẳng mấy mà động cơ nín hẳn, từ trần triệt để.
Vô cùng bất hạnh, Lâm Phục và Tô Cùng bỏ xe thêm lần nữa.
Tô Cùng sầu muộn đứng bên đường, áy náy nhìn chiếc xe hơi đáng yêu.
“Đừng để bụng, anh chuẩn bị sẵn rồi.” Lâm Phục búng tay một cái thật ngầu, Tiểu Trương nhảy xuống từ xe Jeep, mở cốp sau, lôi chiếc xe đạp 28 inch sườn ngang ra, đặt xuống đất.
“Mời ngài.” Tiểu Trương lịch sự đưa tay.
Lâm Phục cười khổ, sải cặp chân dài leo lên xe, “tiêu sái” vỗ vỗ sườn xe trước mặt, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Tô Cùng, “Nào, lên xe.”
.
21
“Bá đạo tổng tài” anh tuấn hào hoa, tuổi trẻ tài cao, cuối cùng cũng sa sút đến độ đạp xe đèo người thương.
Tô Cùng ngồi trước mặt Lâm Phục.
Tuy cậu làm việc thể lực cả ngày, người đẫm mồ hôi, nhưng khi xe chạy, gió thổi tạt về sau, Lâm Phục vẫn ngửi thấy thứ mùi mát mẻ như khu rừng sau cơn mưa.
Lâm Phục khụ một tiếng, dù sao lúc nãy cũng nói hết rồi, anh không định che giấu tâm tư mình thêm nữa, thế là rất mưu mô ưỡn ngực tới, áp sát vào lưng Tô Cùng.
Cua giai, chương “Ngực áp lưng”, cơ thể vô tình tiếp xúc…
Nhưng Tô Cùng vừa cảm nhận được lồng ngực rắn rỏi sau lưng thì lập tức nhíc nhích tới trước, tách ra khỏi Lâm Phục.
Lâm Phục không cam lòng, ưỡn tiếp, Tô Cùng đành phải cúi người xuống, giữ khoảng cách với Lâm Phục.
“Anh nhích về sau một tí được không?” Tô Cùng chột dạ nói.
“Ơ, được.” Lâm Phục nát tim thẳng lưng, thấy mình chả khác gì biến thái ở bến xe khoe hàng bất thành…
“Đồ của anh đắt lắm.” Tô Cùng nhẫn nại giải thích, “Bị tôi đụng sẽ bục chỉ.”
Lâm Phục tưởng tượng cảnh mình đang đạp đạp đạp đột nhiên quần áo tét chỉ bựt bựt, áo sơ mi bung tay thành áo khỉ, quần tuột chỉ thành sườn xám, lập tức rướn thẳng lưng nghiêm chỉnh, giữ khoảng cách với Tô Cùng.
Đạp xe một lúc, thì đến đoạn đường đang sửa chữa, đá vụn rơi đầy đường, Lâm Phục nhắc ngay, “Đoạn đường phía trước xóc, em nắm lấy ghi đông xe.”
“Được.” Tô Cùng ngoan ngoãn giữ chặt ghi đông.
Lâm Phục đắc chí cười khẽ, lập tức đặt tay mình lên hai tay Tô Cùng.
“Oa…” Tô Cùng kêu khẽ.
“Anh hát cho em nghe.” Lâm Phục gian xảo tức tốc đánh lạc hướng, Tô Cùng chưa kịp đồng ý đã nắm chặt tay cậu hát: “Anh muốn nắm tay em mãi thế này không buông, tình yêu liệu có mãi trong sáng không đau thương, anh, muốn chở em trên chiếc xe đạp…”
Khung trời chiều nhuộm màu hoàng hôn, một góc bị ánh chàm, tím nhạt với da cam cùng rất nhiều màu sắc không biết tên bao phủ, lộng lẫy như hàng lớp gấm vóc, góc bên kia các ngôi sao và mặt trăng hé nửa nôn nóng thấp thoáng xuất hiện.
Tiếng hát dịu dàng thoảng qua cùng gió đêm, thanh thuần đẹp đẽ như tình yêu tuổi học trò, thời gian cũng như ngừng trôi…
Còn trợ lý Tiểu Trương cực am hiểu tạo thanh thế cho sếp tổng đang lái chiếc Jeep hùng dũng theo sau hộ giá…
Chiếc Jeep lúc thì chạy sau, khi lại sánh ngang, thi thoảng nhỡ chân đạp ga quá đà, không cẩn thận chạy trước chiếc sườn ngang của sếp Lâm, cho sếp Lâm và phu nhân hít khói.
Sếp Lâm đang chìm đắm trong tình yêu diệu kì hít no khói xe mà bừng tỉnh:…
Tiểu Trương vội giảm tốc, có chiếc xe hơi phóng vụt qua, tài xế ló đầu ra rống: “Lái xe kiểu gì vậy hả!”
Tiểu Trương: …
Nhà ngươi dám rống cả trợ lý của sếp Lâm à? Đáng tiếc, sếp Lâm sẽ không chú ý đến ngươi đâu.
Lâm Phục đau đầu phẩy tay với Tiểu Trương: “Cậu về trước đi, hôm nay tôi không cần xe nữa.”
Tiểu Trương: “Dạ sếp, tạm biệt sếp.”
Chậc, hôm nay chỉ được xem “Bá đạo tổng tài yêu tiểu bạch hoa” đến đây thôi.
.
22
Lâm Phục chở Tô Cùng lên khu phố thương mại, vào cửa hàng bình dân nổi tiếng bán giá cạnh tranh mua đồ cho Tô Cùng.
Tuy Lâm Phục chỉ hận không thể mua hết cửa hàng này cho Tô Cùng, nhưng Tô Cùng chọn lựa một lúc chỉ lấy hai bộ quần áo với một đôi giày.
“Mua thêm vài bộ để thay đổi không được à?” Lâm Phục đề nghị, “Giá chỗ này rẻ lắm, không hỏng đâu.”
Tô Cùng lắc đầu, nụ cười với lúm đồng tiền vừa trong sáng vừa đáng yêu, “Có một bộ thay đổi là đủ rồi, dù là đồ rẻ thì tôi cũng không được có nhiều.”
Lâm Phục đau lòng thở dài, vừa lựa đồ vừa hỏi: “Em biết tại sao mình lại như thế không?”
Tô Cùng ậm ờ nói: “Ừm, không rõ lắm…”
Lâm Phục nhíu mày, sắc mặt rất nghiêm túc, “Hay là bị thứ gì không hay ám?”
“A…” Tô Cùng tái mặt, đồ mới ôm trong lòng suýt rơi.
“Hôm nào anh nhờ người cao tay xem thử cho em.” Lâm Phục xoa mái tóc mềm mượt của Tô Cùng, trấn an.
Thần nghèo bé không vui, chân di di trên mặt đất, cúi đầu ừ một tiếng lấy lệ.
Tôi chính là “thứ không hay” đó đó…
Lâm Phục hoàn toàn không biết mình đã vô tình làm Tô Cùng buồn, lấy một chiếc áo, một áo khoác với một cái quần trên kệ xuống, giơ giơ lên nói: “Ở đây chờ anh, anh đi thử.”
“Được…” Tô Cùng bồn chồn ngồi thẫn thờ.
Lâm Phục nhìn cậu một chốc, đột nhiên cúi xuống thì thầm bên tai cậu: “Thay đồ xong là anh có thể ôm em rồi.”
|
Thần nghèo phù hộ – Chín
… Sao chưa ôm em, lúc nãy anh nói sẽ ôm em mà?
___________________________
trans: Yu Yin
.
23
Mãi đến khi Lâm Phục bước ra từ phòng thay đồ, tim của Tô Cùng vẫn đập như điên.
“Thấy sao?” Lâm Phục chỉnh sửa quần áo trước gươngười.
Anh dáng chuẩn, mặt đẹp, lại có sẵn khí chất lịch lãm sang trọng, mặc đồ mấy chục ngàn cũng đẹp trai như minh tinh, thường phục thành thật phô bày đường cong cơ bắp thu hút thường này vẫn bị giấu dưới bộ vest nghiêm nghị kín kẽ, đúng chuẩn mặc đồ hơi gầy cởi đồ có cơ, người Tô Cùng nóng bừng, cuống quýt nhìn hướng khác, xấu hổ khen: “Đẹp quá.”
Lâm Phục quay lại, cười nhẹ nhìn Tô Cùng, “Em cũng đẹp.”
Tô Cùng đáp bừa một tiếng, trong đầu tua đi tua lại câu Lâm Phục thì thầm vào tai mình mấy phút trước, thay đồ xong là anh có thể ôm em rồi.
… Sao chưa ôm em, lúc nãy anh nói sẽ ôm em mà?
Thần nghèo bé con lải nhải trong lòng, vừa ngại hỏi, vừa không ngừng được ánh mắt cứ lén nhìn Lâm Phục, càng nhìn càng thích, tim đập càng nhanh.
Lâm Phục cứ điềm nhiên như không có gì ra quầy tính tiền, Tô Cùng theo sau, hơi sốt ruột.
Lâm Phục thích thú len lén quan sát Tô Cùng, chốc chốc Tô Cùng lại liếc mắt sang, lướt qua lướt lại giữa cánh tay rắn chắc và lồng ngực anh, như rất muốn thử cảm giác được anh ôm, nhưng khi Lâm Phục nghiêng đầu định nhìn thẳng vào cậu thì cậu lại cúi gằm đầu xuốgn đất.
Bé con đáng yêu quá đi, sếp Lâm rạo rực nghĩ.
Trả tiền xong, hai người vào phòng thay đồ mới, Lâm Phục xách túi mua sắm sóng vai rời cửa hàng với Tô Cùng.
Đây là tuyến đường nhộn nhịp, xung quanh có rất nhiều hàng quán.
“Tối nay muốn ăn gì?” Lâm Phục bình thản hỏi.
“… Tôi sao cũng được.” Tô Cùng hơi xìu.
“Chỗ đó được không?” Lâm Phục chỉ một quám.
Tô Cùng thật thà nhìn theo hướng Lâm Phục chỉ, mới quay đầu thì vai bị kéo ra sau, cơ thể mất thăng bằng ngã vào lồng ngực rắn rỏi ấm áp, có tiếng cười khẽ, hơi thở nhồn nhột phả lên ót Tô Cùng.
“Đã nói là thay đồ xong sẽ ôm em.” Hai tay Lâm Phục ôm chặt vòng eo gầy của cậu.
“Ơ, ơ…” Tô Cùng căng thẳng nói không thành lời, hai tay hoảng loạn cứng đờ giữa không trung một lúc, cuối cùng đáp lên cánh tay Lâm Phục.
“Lạnh quá, ôm thêm chút nữa nha?” Lâm Phục dụi mũi vào đỉnh đầu Tô Cùng, hài lòng nhìn hai vành tai nho nhỏ hồng lên trông thấy.
Tô Cùng nuốt nước bọt, đáp nhỏ: “Ừm…”
“Cảm nhận được nhịp tim của anh không?” Lâm Phục mỉm cười, “Nhanh lắm.”
“Không, không cảm nhận được…” Tô Cùng luống cuống chân tay, đầu trống rỗng, đừng nói là tiếng tim của Lâm Phục, bây giờ cậu còn không cảm nhận được tiếng tim mình đập, kích động đến độ suýt chút mọc cánh thành tiên phi thăng về thiên đình.
“Vậy ôm chặt hơn chút nữa.” Lâm Phục siết chặt tay, “Cảm nhận được chưa?”
“Vẫn chưa…”
Thế là Lâm Phục lại ôm chặt thêm, chặt thêm chút nữa, túi mua sắm kêu soàn soạt.
Tô Cùng tham lam cảm thụ cái ôm ấm áp kiên định của Lâm Phục cùng tiếng tim đập thình thịch thình thịch.
Lỡ sau này lộ thân phận bị ghét bỏ…
Ít nhất vẫn còn hồi ức này để nhớ lại, nhớ thật nhiều lần, đến khi mình thành thần nghèo lớn, thần nghèo già, cũng sẽ không quên.
“Tôi cảm nhận được rồi…” Thần nghèo bé nghĩ, nở nụ cười vui mừng lẫn với ưu thương, “Nhịp tim của anh.”
“Ừm.”
“Của tôi nhanh hơn anh.”
“… Ừm.”
Ăn tối xong, Lâm Phục lại đạp xe đưa Tô Cùng về nhà.
Lãng mạn như đang quay phim văn nghệ thập niên 90 vậy…
Đưa giám đốc phu nhân về tới nhà, giám đốc lại leo lên chiếc sườn ngang hì hà hì hục đạp về nhà mình, nằm trong khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, nhàn nhã đạp xe vào dưới ánh mắt kinh hãi của bảo vệ khu chung cư, gửi lại chuỗi tiếng chuông xe đạp reng reng nghịch ngợm.
Bảo vệ: …
Thiệt không hiểu nổi đám nhà giàu này.
.
24
Sáng hôm đó, Lâm Phục dẫn Tô Cùng đến một nhà hàng lớn nức tiếng trong vùng.
Vì Tô Cùng nhất quyết đòi đi làm, không chịu cho Lâm Phục bao hết tiền ăn ở đi lại, Lâm Phục cảm thấy thay vì để bé con đáng yêu nhà mình chịu cực chịu khổ bên ngoài, không bằng đích thân tìm cho cậu mấy việc nhẹ nhàng để cậu làm xoay vòng.
Lúc này, một người trẻ tuổi vóc dáng đĩnh đạt ngoại hình xuất sắc đang đứng trước cửa nhà hàng, nheo mắt nhìn chằm chằm Lâm Phục mặc nguyên bộ Meters/bonwe[1] đạp xe sườn ngang kiểu cũ lóc cóc chở một cậu thanh niên khoảng đầu hai mươi trắng trẻo xinh xắn, phía sau còn có chiếc Bentley hộ tống.
Anh ta: …
“Chào buổi sáng.” Sếp Lâm xuống xe, nở nụ cười của quần chúng cần lao.
“Ừm.” Người đó lạnh mặt nhìn Lâm Phục rồi nhìn sang Tô Cùng.
Người này tên Trương Dư Xuyên, là bạn học thời cấp ba của Lâm Phục, cũng là chủ nhà hàng năm sao này, trẻ tuổi lại anh tuấn, chỉ có điều tính cách quá lãnh đạm, hạn chế người lạ, hôm qua Lâm Phục đã gọi trước cho hắn, nói sẽ giới thiệu một phục vụ vào làm tạm thời.
Lâm Phục dựng xe đạp bên đường, đi qua vỗ vai Trương Dư Xuyên, hạ giọng nói: “Tình huống của bọn tôi hơi phức tạp.”
Trương Dư Xuyên hơi nhướng máy, dùng ánh mắt kì dị lạ thường nhìn Tô Cùng, rồi đột nhiên ngắt lời Lâm Phục, “Tôi biết rồi.”
Lâm Phục phiền muộn, “Tôi chưa nói gì hết mà.”
Trương Dư Xuyên vô cảm: “Không cần nói nữa, cậu ta làm nhiều lắm chỉ được bảy ngày, muốn tiếp tục thì một tháng sau quay lại.”
Lâm Phục bàng hoàng ra mặt, “Bọn tôi cũng định như vậy, cậu ấy là…”
Trương Dư Xuyên lại ngắt lời, “Là bạn trai tương lai của cậu.”
Lâm Phục đã quen với sức quan sát sắc bén như dã thú của anh bạn mình rồi, thong thả nói: “Không sai, cậu bảo trưởng ca lúc phân công cho cậu ấy…”
Trương Dư Xuyên vạch trần, “Làm chút chút cho có việc là được rồi.”
Lâm Phục: “Cậu không hỏi sao tôi để cậu ấy đến…”
Trương Dư Xuyên: “Không hỏi, cậu ồn quá.”
Sếp Lâm tổn thương câm miệng.
Tô Cùng và Tiểu Trương đứng một bên, kinh ngạc nghe đoạn đối thoại như tiếng trời của hai người.
Tiểu Trương: …
Xuất hiện rồi, nam phụ chuyên đối đầu với nam chính, tiếp theo vị sếp Trương này sẽ không kềm được mà bị tiểu bạch hoa hấp dẫn, rồi điên cuồng mà yêu cậu ấy.
Nhưng sếp Trương kia đột nhiên lại chuyển sang nhìn Tiểu Trương chằm chằm.
Tiểu Trương lịch sự chào: “Chào ông Trương.”
Đáng tiếc, anh giành không lại sếp Lâm của tụi tôi đâu, sếp tôi mới là nam chính.
Sếp Trương hừ lạnh, nhìn Tiểu Trương không chớp mắt.
Tiểu Trương: …
Tiểu bạch hoa đứng cạnh tôi nè, mau nhìn cậu ấy bằng ánh mắt sâu xa đi.
Khuôn mặt lạnh như núi băng của sếp Trương bỗng cười nhẹ, ánh mắt nhìn Tiểu Trương có chút sâu xa.
Tiểu Trương: …
Má ơi, người này cầm nhầm kịch bản rồi.
.
[1] Một nhãn hiệu quần áo bình dân rất phổ biến ở Trung Quốc.
|