Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt
|
|
Thần nghèo phù hộ – Hai mươi
Thì ra chuyện lãng mạn nhất trên thế giới này, ngoài cùng nhau già đi, còn là cùng nhau nhỏ lại.
______________________________
trans: Yu Yin
.
37
Hoàng hôn, căn phòng như một chiếc ly thủy tinh sáng bừng dưới ánh chiều tà.
Cạnh giường rải rác quần áo bị lâm Phục tiện tay ném và mấy cái bao cao su dùng rồi, điều hòa chỉnh nhiệt rất ấm, khiến bầu không khí trong không gian nhỏ hẹp ái muội rõ rệt hơn hẳn.
Tô Cùng nằm nghiêng trong lòng Lâm Phục, bị dày vò đến kiệt sức thiếp ngủ, cần cổ, vai và xương đòn trắng nõn đầy dấu hôn đậm đậm nhạt nhạt. Vốn phải là cảnh tượng đầy sắc dục, nhưng khuôn mặt say ngủ ngây thơ đáng yêu của Tô Cùng và ánh mắt dịu dàng ngậm ý cười của Lâm Phục khiến tất cả chỉ còn là ấm áp.
Lâm Phục cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tô Cùng.
Tô Cùng mơ màng mở mắt, vẫn chưa tỉnh lắm, nhìn ra hoàng hôn ngoài cửa sổ, lơ mơ hỏi: “Mặt trời còn kìa… Em ngủ bao lâu rồi?”
Lâm Phục bình tĩnh đáp: “Hai mươi bốn tiếng.”
Tô Cùng tròn mắt, “Lâu vậy sao?”
“Bé ngốc.” Lâm Phục bật cười, “Thật ra mới mười phút thôi.”
Tô Cùng ngu ngơ gãi đầu, tỉnh táo hơn nhiều.
Như sợ vừa rồi chỉ là một giấc mơ, cậu nhấc chăn lên nhìn nhìn vào trong, thấy rõ cảnh tượng trong chăn rồi thì mặt đỏ bừng, vùi đầu vào ngực Lâm Phục, hạnh phúc thầm thì: “Chúng ta thật sự đã… ấy rồi.”
“Có phải tưởng tượng rất nhiều lần rồi không?” Ngón tay Lâm Phục quấn lấy lọn tóc Tô Cùng, vừa nghịch vừa trêu.
Tô Cùng hừ hừ mấy tiếng, không trả lời.
Lâm Phục nhất định không tha, “Hửm?”
“Phải…” Tô Cùng đành phải thật thà thừa nhận, “Tưởng tượng rất nhiều lần rồi…”
Lâm Phục hít sâu, suýt chút lại cứng, nhưng sợ Tô Cùng không chịu nổi, Lâm Phục tức tốc kiềm chế thú tính bên trong, xoa xoa sau eo Tô Cùng, ân cần hỏi: “Đau lắm không?”
Tô Cùng thành thật lắc đầu, “Không đau… Hơi mỏi chút thôi, thể chất của em khác nhân loại, không cần lo cho em.”
… Tắm rửa kiếm gì bỏ bụng rồi tối làm tiếp, sếp Lâm sục sôi nghĩ.
Hứng nước ấm vào bồn tắm cao su, Lâm Phục bế Tô Cùng trần trụi ra khỏi chăn trong tiếng kháng nghị của cậu, thả vào bồn, rồi lập tức vào theo, bồn tắm đột nhiên phải chứa hai người lớn, nước đổ rào rào ra ngoài gần nửa bồn, thấy mặt Lâm Phục kì ra thấy rõ Tô Cùng cũng không nhịn được cười.
Phòng tắm hơi nước lượn lờ, không khí ấm áp, hai người cầm ngâm nước, âu âu yếm yếm tâm tình.
“Anh muốn hỏi em một chuyện…” Lâm Phục vuốt mái tóc ướt ra sau, hàng mi và lông mày thấp nước đen hơn cả bình thường, khiến anh cũng anh tuấn hơn nhiều.
Tô Cùng mắt sáng quắc nhìn gương mặt mà thấy bao nhiêu lần cũng không chán, như con chó con mừng rỡ bảo: “Anh hỏi đi.”
Lâm Phục cười cười như không để ý lắm, hắng giọng hỏi nhỏ: “Em là thần tiên bất tử bất lão… Vậy sau này anh già rồi, em sẽ làm sao?”
Tô Cùng đáp rất nhanh, như đã tập trước trong lòng vô số lần, giọng nhẹ nhàng mà kiên định: “Em không có cách nào khiến anh bất lão, nhưng… em sẽ già đi với anh.”
Thần tiên có thể khống chế xác thịt của mình trong một mức độ nhất định, cải lão hoàn đồng, hoặc đi ngược thời gian, nhưng người phàm thì không sao làm được.
Trái tim Lâm Phục bỗng chốc như được ánh mắt của Tô Cùng thanh tẩy sạch sẽ, mềm mại sáng trong.
“Chắc anh còn định hỏi…” Tô Cùng hỏi thay Lâm Phục câu còn lại, “nếu anh chết, em sẽ làm sao, đúng không?”
“… Ừm.” Lâm Phục gật đầu thật nhẹ, gần như không thấy được.
Tô Cùng rướn tới ghé vào tai Lâm Phục, ấp tay trên tai anh, thì thầm như trẻ con bàn chuyện hư hỏng: “Len lén nói cho anh biết, em có người quen bên dưới.”
Mày Lâm Phục giật giật: …
Tô Cùng hơi đắc ý, còn cười xấu xa, “Khi nào anh xuống đó đến cầu Nại Hà thì nói với Mạnh Bà là quen em, vậy thì không cần phải uống canh, sẽ nhớ hết được mọi chuyện của đời này.”
“… Thật sao?” Lâm Phục vẫn không dám tin những truyền thuyết mình nghe khi còn nhỏ đều là thật.
“Đương nhiên thật rồi.” Tô Cùng lo lắng, “ Vậy nên anh đừng suy nghĩ mấy chuyện này, anh đầu thai, em vẫn sẽ tìm anh.”
“… Ừm.” Lâm Phục để tay sau cổ Tô Cùng, kéo cậu lại gần mình, hôn nhẹ lên môi cậu, rồi bắt đầu tưởng tượng đủ thứ chuyện như nói đùa: “Vậy trước khi chết, anh quyên tặng một nửa tài sản, nửa còn lại đổi thành vàng, kiếm chỗ chôn, đời sau mình đào lên xài.”
Tô Cùng sửng sốt, khen: “Anh thông minh quá…”
Lâm Phục buồn cười xoa đầu cậu, “Đương nhiên, ông xã em trẻ tuổi thế này đã là tổng giám đốc, còn chẳng phải nhờ…”
Tô Cùng nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái.
Lâm Phục xa xôi nói: “Nhờ ba anh là chủ tịch à.”
Tô Cùng cười phụt.
“Một lý do nữa là… vì em.” Lâm Phục đỡ má Tô Cùng lên, cụng trán vào trán cậu, “Vì em đã chịu thay mọi vận rủi của anh rồi.”
Tô Cùng mím môi, vuốt vuốt mặt Lâm Phục, nhẹ giọng nói: “Chúng ta hứa với nhau, kiếp sau em lại đi tìm anh, đến lúc đó, em biến nhỏ lại cùng anh, chúng ta cùng đi nhà trẻ, cùng lên tiểu học, cùng lên cấp hai, cùng lên cấp ba…”
“Ừm.” Lâm Phục thuận thế nắm chặt tay cậu, kéo đến bên môi cọ cọ, “Đời sau chúng ta bắt đầu yêu đương từ nhà trẻ.”
Tô Cùng gật đầu thật mạnh, “Ừm!”
Thì ra chuyện lãng mạn nhất trên thế giới này, ngoài cùng nhau già đi, còn là cùng nhau nhỏ lại.
|
Thần nghèo phù hộ – Hai mốt
Một con chuột to tha que kẹo lao vút qua gầm giường như điện xẹt, còn chạy theo hình chữ S.
___________________________
trans: Yu Yin
.
38
Hai người ngâm mình trong nước nóng say sưa hôn nhau.
Phòng tắm lặng thinh, cả tiếng tim đập cũng trở nên rõ ràng, bị hơi nước trắng mờ cuốn đi, bay bổng.
Rồi, trong thời khắc ngọt ngào nồng dượm ấy, bồn tắm kêu phụt một tiếng rồi ỉu xuống như sáp chảy.
Nước nóng tràn đầy sàn, con chuột to đùng ướt đẫm giật mình, miệng cắn mảnh nhựa từng thuộc về bồn tắm, kêu chít chít chạy trối chết men chân tường.
Mặt Lâm Phục xanh lè.
“Á! Lại là nó nữa!” Tô Cùng vội nhảy ra khỏi bồn tắm xì nước, quen tay cầm chiếc dép lê lên, con chuột to kia đã chạy mất dạng rồi, Tô Cùng đành phải hậm hực bỏ chiếc dép xuống bĩu môi nói: “Nó thích cắn đồ trong nhà, chiếc ghế ba chân của em là nhờ nó cắn ra đấy.”
Lâm Phục định thần lại nói: “Đừng sợ, mai anh bảo Tiểu Trương cho người diệt chuột chuyên nghiệp tới, sẵn tiện thanh lý mấy thứ côn trùng gây hại khác luôn.”
Tô Cùng cười hài lòng, “Ừ được… Vừa rồi có làm anh giật mình không?”
Lâm Phục bật cười, vuốt tóc đầy khí phách, “Sao có thể chứ.”
“Vậy thì tốt.” Tô Cùng đưa tay kéo Lâm Phục vẫn đang cảnh giác nhìn quanh trên phần còn lại của bồn tám nhựa lên, “Đứng lên đi, mình dùng vòi sen xối lại.”
Dùng vòi sen xối hết muối tắm trên người, cả hai lau khô, mặc áo ngủ đôi vào.
Lâm Phục trải khăn lông khô trên chân ngồi bên mép giường, Tô Cùng ngoan ngoãn gối lên chân anh, để anh hong tóc cho mình, mặt hồng hồng, không biết có phải do mới tắm nước nóng không.
“Anh muốn làm thế này lâu rồi.” Lâm Phục lầm bầm một mình, năm ngón tay dài đánh bông tóc Tô Cùng, tay kia cầm máy sấy, ánh mắt thật dịu dàng.
Chợt, có tiếng sột soạt dưới gầm giường.
Tô Cùng bé nhỏ kinh nghiệm dày dặn lập tức đẩy Lâm Phục ra, nhìn xuống…
Một con chuột to tha que kẹo lao vút qua gầm giường như điện xẹt, còn chạy theo hình chữ S.
“Không được đụng vào kẹo que của tao!” Thần nghèo bé bị đâm trúng chỗ hiểm, tức cực kì, tiện tay chụp lấy chiếc dép bên cạnh ném, con chuột lảo đảo, càng gắng sức chạy, thoắt cái đã biến mất.
“Đây là con còn lại, chuyên trộm đồ ăn của em…” Tô Cùng đáng thương giải thích, “Cả củ tỏi nó cũng không tha.”
Hiển nhiên thần nghèo nhà ta đã bị dằn vặt lâu ngày, không chỉ phân biệt được mấy con chuột trong chưa đến ba giây mà còn nắm được cả thói quen ăn uống của chúng nó…
Tô Cùng nói xong quay lại thì thấy Lâm Phục đã đứng trên giường từ bao giờ, một tay máy sấy một tay xách khăn, nhẹ giọng an ủi: “Bé cưng đừng sợ, con chuột thôi mà.”
“Em không sợ, anh đứng lên giường chi vậy… A xin lỗi, dép của anh bị em cầm đánh chuột!” Cho nên mới đứng lên giường… Tô Cùng xấu hổ chạy đi nhặt chiếc dép vừa ném, “Em chà cho anh.”
Tô Cùng đang đắm chìm trong bể tình khiến chỉ số thông minh tụt dốc cầm bàn chải nhỏ vừa ngân nga hát vừa chà dép cho Lâm Phục bằng nước sát trùng với cà phòng, không hề ý thức được trước khi con chuột xuất hiện Lâm Phục còn xỏ chân trong dép giẫm giẫm dưới sàn…
Cách một lớp cửa, trong phòng ngủ, Lâm Phục đứng trên giường, giận dữ gầm rống vào điện thoại như một vị quốc vương cao quý: “Tôi biết bây giờ trễ lắm rồi! Trả bọn họ gấp đôi! Bảo bọn họ tới ngay!”
Tiểu Trương đầu dây bên kia ưu sầu thở dài, bắt đầu tìm số điện thoại của chuyên gia diệt chuột.
Uầy, nhất định tại tiểu bạch hoa thấy chuột sợ đến hoa dung thất sắc rồi thút thít chui vào lòng sếp Lâm nhà mình.
“Alô, chào anh, xin hỏi có phải công ty diệt trừ sinh vật gây hại xx không…” Tiểu Trương bấm điện thoại.
Chậc, nếu đêm nay các anh không diệt sạch đám chuột trong phòng, sếp Lâm của chúng tôi sẽ bắt tất cả các anh chôn cùng đó!
|
Thần nghèo phù hộ – Hai hai
Lâm Phục gắp miếng tôm bọc phô mai âu yếm bảo: “Bé cưng, a…”
Tô Cùng ngoan ngoãn há miệng chờ đút, “A…”
__________________________
trans: Yu Yin
.
39
Chuyên gia diệt chuột tiến hành công tác diệt trừ tẩy trùng suốt đêm, không có gì ngoài dự đoán xảy ra thì sau này các loại côn trùng có hại sẽ tuyệt tích khỏi chỗ này. Sau hôm đó, Lâm Phục còn dành hẳn hai ngày để dọn dẹp lại nhà của Tô Cùng, bổ sung đầy đủ những thứ còn thiếu. Tường dán giấy đơn giản tao nhã, đổi rèm cửa, trải thảm… Tuy đều là đồ rẻ nhưng bỏ công sắp xếp nên căn hộ nhỏ vốn đơn sơ trông vừa ấm áp vừa dễ chịu.
Những ngày chung sống của hai người chính thức bắt đầu.
Lâm Phục chưa từng ngại công khai quan hệ của mình và Tô Cùng trước mặt người khác, hai người ngọt ngào vô cùng, người khác còn đỡ, Tiểu Trương thân là trợ lý thân cận ngày nào cũng bị ép nuốt trọng mấy ký đồ ăn cho chó, bị ngược tới không làm nổi nữa.
Giờ nghỉ trưa, trong văn phòng tổng giám đốc, trước mặt Lâm Phục và Tô Cùng chất cả loạt đồ ăn bỏ hộp, cả căn phòng thơm nức, hiển nhiên hai vị đang ăn trưa.
Lâm Phục gắp miếng tôm bọc phô mai âu yếm bảo: “Bé cưng, a…”
Tô Cùng ngoan ngoãn há miệng chờ đút, “A…”
Lâm Phục đút tôm cho cậu, ánh mắt dịu dàng đến chảy nước, “Ăn nhiều một chút, buổi sáng vất vả rồi.”
“Nhưng em chỉ ngồi chơi cạnh anh thôi mà, đâu có làm gì…” Tô Cùng nói nhỏ, nắm ngón tay Lâm Phục.
“Sao lại bảo là không làm gì được?” Lâm Phục cưng yêu véo mũi cậu, “Em là linh vật của anh.”
Dùng thần nghèo là linh vật, công ty của Lâm Phục nhất định là chốn độc nhất vô nhị trên thé giới…
Tô Cùng mím môi, cười ngọt ngào với Lâm Phục, hai mắt sáng long lanh như nước.
Lâm Phục cũng mỉm cười đáp lại, “Anh yêu em lắm.”
Tô Cùng nhẹ giọng trả lời: “Em cũng vậy.”
Cửa văn phòng chỉ khép hờ, Tiểu Trương ôm giấy tờ đứng ngoài cửa suýt chút cắm đầu xuống đất: …
Chết tiệt, mình bắt đầu khao khát yêu thương rồi.
Lâm Phục liếc thấy Tiểu Trương đang khó xử đứng ngoài cửa, khuôn mặt mới giây trước còn tình nồng ý đượm thoắt cái nghiêm lại, “Có chuyện gì?”
Tiểu Trương thở phào, “Sếp Lâm, đây là hồ sơ dùng cho cuộc họp chiều nay.”
Lâm Phục tỏa mùi tinh anh, “Ok, mang qua đây cho tôi xem.”
Tiểu Trương lẳng lặng để giấy tờ xuống, bước nhanh ra ngoài.
Lâm Phục lật xem soạt soạt, áy náy nói: “Cục cưng, chiều nay anh phải họp, nhưng ngày mai có thể rảnh cả ngày, anh dẫn em đến trại ngựa chơi nha?”
“Được.” Tô Cùng cười cong cả mắt.
Vì Tô Cùng đang chịu gấp nhiều lần số nghèo lẽ ra sẽ ứng vào Lâm Phục, cho nên trước khi Lâm Phục sống hết tuổi thọ kiếp này, Tô Cùng vẫn sẽ bị thần lực ảnh hưởng.
Vì chuyện này, để thần nghèo bé xinh nhà mình ngày nào cũng được vui vẻ, Lâm Phục vắt óc khai phá đủ loại hoạt động vui chơi Tô Cùng có thể tham gia, chẳng hạn như cưỡi ngựa, đi bơi, triển lãm tranh, biểu diễn ca nhạc, quần vợt, câu cá… Ngoài ra, Lâm Phục lo lắng sợ hôm nào đó nhà lại có chuột dùng “anh không có nhà em sẽ cô đơn” làm lý do mua cho Tô Cùng con mèo Ragdoll siêu xinh đẹp, tuy là con mèo được đặt tên Bé Phú Quý này kén ăn kinh hoàng, căn bản không biết bắt chuột, nhưng tâm hồn sếp Lâm cũng được an ủi phần nào…
Lâm Phục cúi đầu đọc văn kiện một lúc rồi tựa ra ghế vươn vai, bỗng anh ngồi thẳng lên, đá mắt với Tô Cùng, giọng sặc mùi âm mưu: “Bé cưng, anh vất vả cả buổi sáng, chiều còn phải họp, vất vả lắm.”
“Ừm… Anh vất vả quá.” Tô Cùng gật đầu.
“Cho nên…” Lâm Phục cúi người xuống, hôn nhanh lên môi Tô Phục, “Em có nên chiêu đãi ông xã một chút không?”
Tô Cùng xấu hổ cúi đầu, đứng lên khỏi chiếc ghế nhựa, nhón chân chạy ra khóa cửa, khóa xong ngoan ngoãn đứng cạnh Lâm Phục, “Ở đâu…”
Lâm Phục đứng lên, vỗ vỗ ghế giám đốc của mình, “Ở đây.”
Ghế tựa da thật loại cao cấp, lưng ghế có chức năng mát xa, có thể thả thẳng ra… Ghế này, cũng hơi đắt.
Nhưng sếp Lâm đang sôi sục sắc dục hoàn toàn không rảnh nghĩ tới mấy chuyện đó, đầu anh bây giờ toàn là bé ngoan Tô Cùng khỏa thân nằm trên ghế, hai cẳng chân trắng trẻo nhỏ nhắn gác trên tay ghế, cảnh đẹp bên dưới lộ rõ trước mắt, rõ ràng đã bị ăn hiếp đến nước mắt lưng tròng nhưng lại sợ người bên ngoài nghe thấy mà không dám lên tiếng, chỉ biết đỏ mặt cắn môi chịu đựng…
“Cởi quần ra, bé cưng.” Lâm Phục nóng bừng cả người, giật cà vạt, cổ họng nuốt ừng ực, hai mắt nóng bỏng, “Rồi tự nằm lên đi.”
Tô Cùng ngoan ngoãn nằm lên theo lời Lâm Phục, để sếp Lâm muốn gì làm nấy một hồi.
Làm xong, Tô Cùng thẹn thùng mặc đồ tử tế, vuốt vuốt tóc, về nhà cho Bé Phú Quý ăn đồ hộp.
Bé Phú Quý ăn giỏi lắm, trông màu mỡ vô cùng, không hề làm mất mặt cái tên Phú Quý…
Phim heo trong đầu thành hiện thực hoàn mỹ, Lâm Phục no nê hôn gió với bóng lưng của Tô cùng rồi tươi roi rói ngồi xuống ghế, ngả lưng…
Có tiếng rắc rắc, chiếc ghế giám đốc bị thần nghèo nằm gần một tiếng lão hòa bằng tốc độ ma kinh quỷ khiếp, thời khắc này nó đã đi đến tận cùng sinh mệnh, cả phần lưng dựa gãy ngang, ngã ngửa ra sau cùng sếp Lâm tội nghiệp…
Ầm!!!
“A…!”
Hết
|
Thần nghèo phù hộ – Ngoại truyện Đi nhà trẻ
Vì một sự ngâu si nhẹ trong lúc post, chương 21 nó nhảy tuốt xuống dưới chương 19 orz
Nên, mấy cưng vào link xem lại chương 21 nhé.
_____________________________
trans: Yu Yin
.
Ngoại truyện Đi nhà trẻ
Rất nhiều rất nhiều năm sau…
Địa điểm là nhà trẻ Hoa Hướng Dương.
Thời gian hoạt động tự do của các bạn nhỏ.
Các bạn nhỏ lớp Lá trong nhà trẻ vui vẻ chơi đùa, Lâm Tiểu Phục vừa lên lớp Lá đang chơi đu dây với thần tiên be bé Tô Tiểu Cùng phản lão hoàn đồng về năm năm tuổi để cùng lớn lên với mình.
Qua cầu Nại Hà không uống canh nên Lâm Tiểu Phục bây giờ vẫn giữ được toàn bộ ký ức kiếp trước.
Ngày ngày phải chơi chung với một đám nhóc con thò lò mũi xanh thật vô cùng mệt mỏi…
Nhưng làm thần đồng nhất định sẽ còn mệt hơn, cho nên Lâm Tiểu Phục đành phải cắn răng giả nai, để che giấu vẻ trưởng thành nghiêm túc thi thoảng lộ ra, Lâm Tiểu Phục rất mưu mô cách ít lâu lại làm chuyện ngu xuẩn.
Tô Tiểu Cùng ngồi trên xích đu, Lâm Tiểu Phục đứng sau lưng, mỗi lần Tô Tiểu Cùng đánh tới, Lâm Tiểu Phục lại đẩy mạnh, để xích đu của Tô Tiểu Cùng bay thật cao.
Tô Tiểu Cùng bay tới bay lui, rút que kẹo đã ngậm sạch ra khỏi miệng.
Lâm Tiểu Phục thấy vậy, một tay cầm lấy que trong tay Tô Cùng, một tay mở ba lô gấu con đeo trên lưng, trong ba lô đầy các loại kẹo que, Lâm Tiểu Phục bi bô hỏi: “Cục cưng muốn ăn vị gì?”
Tô Tiểu Cùng cũng bi bô đáp: “Dâu tây.”
Lâm Tiểu Phục lấy que kẹo vị dâu ra, xé giấy gói đút cho Tô Tiểu Cùng, vẫn như kiếp trước, yêu thương bảo: “Cục cưng, a…”
Tô Tiểu Cùng cũng ngoan ngoãn há miệng chờ đút hệt như kiếp trước, “A…”
Lâm Tiểu Phục cười hài lòng, khoe hàm răng sún, đút kẹo cho Tô Tiểu Cùng rồi lại đẩy đu, yêu chiều vô cùng.
Lâm Tiểu Phục kiếp này, cũng như Lâm Tiểu Phục kiếp trước, là một cậu bé con dễ thương không chịu nổi.
Đôi mắt vừa to vừa đen, lông mi thật dày thật cong, mặt tròn xoe xinh xắn, nhìn biết ngay sau này sẽ rất đẹp trai.
Dù sao thì cục trưởng Cục Luân Hồi cũng không dám lộn xộn với họ nhà thần nghèo…
Thời đại bây giờ người ta càng lúc càng không tin có âm tào địa phủ, tiền giấy được đốt cũng ít dần, người mới chết không đóng nổi phí quản lý, địa phủ gặp nguy cơ tài chính. Trên có Diêm Vương Phán Quân Hắc Bạch Vô Thường, dưới có tiểu quỷ đốt lò cho địa ngục, ai cũng sống khó khăn, vô cùng thảm.
Nếu còn bị thần nghèo báo oán thì thật sự không sống nổi nữa…
Nhưng Lâm Tiểu Phục có xinh mấy cũng không bằng Tô Tiểu Cùng.
Dù sao cũng là thần tiên, đời trước dung mạo hai mươi tuổi mới gặp đã mê hoặc sếp Lâm, biến về thời shota càng moe đến không còn thiên lý, xinh xắn đáng yêu như búp bê, biệt danh sát thủ cô nuôi dạy trẻ trường mầm non Hoa Hướng Dương, ai cũng muốn nựng.
Đương nhiên cũng rất được các bạn nhỏ yêu thích.
Đặc biệt là bạn nam…
Nhưng Lâm Tiểu Phục canh Tô Tiểu Cùng kĩ lắm, bé trai nào muốn chơi với Tô Tiểu Cùng phải được Lâm Tiểu Phục đồng ý, nhưng Lâm Tiểu Phục chưa từng đồng ý, cho nên trong lớp không ai dám chọc ghẹo Tô Tiểu Cùng.
Hiện tại, một bé con mới chuyển lớp hôm qua to gan cần bông bồ công anh chạy đến chỗ xích đu, thẹn thùng tặng Tô Tiểu Cùng: “Tô Tiểu Cùng, tặng cậu này.”
Hiển nhiên nhóc con chưa biết sự lợi hại của Lâm Tiểu Phục…
Lâm Tiểu Phục: ???
Ơ hay? Thằng nhóc con này dám câu vợ mình ngay trước mặt mình à?
Thế là Tô Tiểu Cùng còn chưa kịp nói gì, Lâm Tiểu Phục đã sải chân chạy qua, cầm lấy bông bồ công anh trong tay cậu nhóc, phồng má thổi phù.
Bồ công anh rơi rụng theo gió.
Cậu nhóc tức giận, “Tớ cho Tô Tiểu Cùng mà!”
Lâm Tiểu Phục kéo Tô Tiểu Cùng xuống khỏi xích đu, rồi dùng bàn tay béo mũm kabe-don[1] Tô Tiểu Cùng, bàn tay mũm mĩm còn lại nhấc cằm Tô Tiểu Cùng để cậu ngẩng lên, rồi hôn chụt lên môi Tô Tiểu Cùng.
Tâm hồn cậu nhóc lập tức gặp phải cú sốc chưa từng có.
Lâm Tiểu Phục liếc cậu nhóc, bi bô uy hiếp: “Đây là người của tôi, cậu dám đến gần tôi cho cậu biết tay.”
Cậu nhóc đỏ mắt, gào lên: “Các cậu yêu nhau! Tớ nói với cô!”
Lâm Tiểu Phục khí phách khoanh tay, bi bô hỏi lại: “Hở? Cậu cũng muốn yêu nhau với cậu ấy đó thôi?”
Cậu nhóc đỏ mặt, lắp bắp: “Tớ… tớ…”
Lâm Tiểu Phục hừ lạnh, bi bô: “Hừ, nhóc con, trưởng thành sớm quá đấy.”
Nhóc con miệng mếu xệch, khóc oa oa chạy mất.
Rốt cuộc ai mới là người trưởng thành sớm chứ hu hu hu hu!
Chắc tại kích động quá, cậu nhóc chạy được mấy bước liền té ịch, khi tới được chỗ cô giáo thì đã có được thành tựu chạy đất bằng té liên tiếp bảy cú hoàn mỹ, thảm thương khôn tả.
Tô Tiểu Cùng kéo tay áo Lâm Tiểu Phục, trách: “Là trẻ con thôi mà, lần sau anh đừng dữ như vậy.”
“Anh mặt kệ.” Lâm Tiểu Phục nheo mắt, bi bô: “Em là của một mình anh, không ai được tơ tưởng linh tinh.”
Tô Tiểu Cùng bị Lâm Tiểu Phục bầu bĩnh tròn xoe nhưng cố ra vẻ tổng tài bá đạo làm bật cười, vừa cười vừa gật đầu, “Ừm, em biết rồi.”
Lâm Tiểu Phục cong môi, khuôn mặt tròn như bánh bao ghé sát vào má Tô Tiểu Cùng, hạ giọng: “Vừa rồi cảm giác thế nào?”
Tô Tiểu Cùng hoang mang, “Cảm giác cái gì?”
“… Anh hôn em một cái đó.” Lâm Tiểu Phục ê chề, “Không thấy tê rần cả người à?”
“Có, có chứ.” Tô Tiểu Cùng vội nói dối.
Lâm Tiểu Phục đưa cánh tay béo ú ôm eo Tô Tiểu Cùng, hôn cái nữa, nước miếng dính đầy má Tô Tiểu Cùng.
Hôn xong, Lâm Tiểu Phục dục cầu bất mãn chậc một tiếng, bi bô: “Nghĩ tới còn phải chờ mười năm nữa mới được làm em anh lại sốt ruột chết được…”
Tô Tiểu Cùng cuối cùng cũng hết khống chế nổi, cười ra tiếng.
Lâm Tiểu Phục: “… Em chờ đó cho anh.”
Tô Tiểu Cùng vẫn cười.
Lâm Tiểu Phục quay đầu chạy mất.
Như rất nhiều năm trước, chạy vào hố cát, lấy chai nước trong ba lô con gấu ra hòa với cát.
Tô Tiểu Cùng cũng chạy theo cùng nặn cát với Lâm Tiểu Phục, bốn bàn tay trắng trắng tròn tròn đắp cát thành hình trái tim.
“Cho em.” Lâm Tiểu Phục cẩn thận nhấc trái tim lên, để vào tay Tô Tiểu Cùng, cười xán lạn, lộ răng sún, “Tín vật định tình của kiếp này.”
Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau… Đến khi địa cầu không còn nước, chẳng còn cát.
Tô Tiểu Cùng nâng niu trái tim cát, cọ cọ má vào, đôi mắt đen trong vắt phản chiếu hình bóng trẻ con của Lâm Tiểu Phục.
Sinh lão bệnh tử.
Đời đời kiếp kiếp.
.
[1] Dồn ai đó vào sát tường rồi chống tay lên tường giữ lại.
.
Hết truyện
|
Chương đặc biệt: Những trích đoạn lượm mót
.
Trích từ “Tiểu trợ lý”, sếp Lâm đạp xe chở vợ đi lên khu du lịch suối nước nóng trên núi, nhân viên công ty đã có mặt đầy đủ từ kiếp nào, giờ hai vị mới hì hục đạp tới. (Trương Cẩn Ngôn là trợ lý Trương, Trương Dư Xuyên chính là sếp Trương chủ nhà hàng)
Chiều, sếp Lâm và phu nhân đến khu du lịch suối nước nóng.
Khi hai người đến, Trương Cẩn Ngôn với các đồng nghiệp đã tắm một chập ăn một bữa no.
Trương Cẩn Ngôn cầm thẻ phòng của Lâm Phục, cùng giám đốc phu nhân áy náy ra mặt dìu sếp Lâm đạp xe đến xụi chân vào phòng tổng thống VIP chí tôn.
Chậc, sếp nhà mình vì chơi tình-đầu-play mà liều mạng luôn.
…
Trương Dư Xuyên ngước lên nhìn Lâm Phục trong phòng, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng không cảm xúc, đứng cạnh Trương Cẩn Ngôn cứ như hai cái núi băng một cao một thấp.
“Cậu xây cái chỗ quỷ này xa vậy làm gì hả?” Lâm Phục tu ừng ực hết nửa chai tăng lực, xem như sống lại, cười chào hỏi, vỗ vỗ lên vai Trương Dư Xuyên.
Trương Dư Xuyên bình thản nói: “Để cậu đạp xa một chút.”
Lâm Phục: …
Trương Cẩn Ngôn: …
.
Trích từ “Tiểu trợ lý”, sếp Lâm và phu nhân ngược FA.
Ba phút trước có một đồng nghiệp phòng tiêu thụ chụp lén tấm ảnh Lâm Phục và Tô Cùng tay nắm tay cho chim ăn post vào hội, Lâm Phục anh tuấn hào hoa, Tô Cùng ngây thơ đáng yêu. Tô Cùng xòe tay cho chim ăn, cặp mắt to hưng phấn sáng lấp lánh, Lâm Phục dịu dàng nhìn cậu, khép mắt cười, vén tóc lại cho cậu.
Hai vị tỏ rõ muốn chọc mù mắt toàn công ty.
.
Trích từ “Tiểu trợ lý”, lúc đi chơi về.
Lúc Trương Dư Xuyên đi ngang chiếc sườn ngang của Lâm Phục còn nghiêm mặt như đang nói chuyện làm ăn: “Đồ đạc đắt tiền bị hỏng trong phòng tôi đã ghi vào hóa đơn của cậu hết rồi.”
“Phắc, cậu keo kiệt vừa thôi chứ?” Sếp Lâm phẫn nộ kéo chuông xe kêu reng reng, “Có cái giường thôi mà?”
Trương Dư Xuyên liếc anh, lạnh lẽo nói: “Cả căn phòng gần như thành đống gạch vụn rồi.”
Mặt Tô Cùng đỏ phừng, xấu hổ nhìn nhìn Trương Dư Xuyên, “Xin lỗi…”
“Không sao đâu cục cưng.” Lâm Phục xoa mặt cậu, dịu giọng bảo: “Mấy hôm nay chơi vui đúng không? Đáng mà.”
Trương Dư Xuyên cất tiếng cười lạnh ngắt độc quyền: “Ha ha.”
.
Trích từ “Tiểu trợ lý”, sếp Trương đến đòi sếp Lâm nhượng Tiểu Trương lại cho mình, còn đòi giao người trong 3 ngày, sếp Lâm đang cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
“Ba ngày không được?” Trương Dư Xuyên hỏi.
“Không được.” Lâm Phục khoanh tay, dự định giữ gìn tôn nghiêm của tổng tài bá đạo.
Trợ lý không phải cậu muốn bắt là bắt được đâu.
Trương Dư Xuyên ngẫm nghĩ một lúc, nhìn về phía Tô Cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế không nói tiếng nào, âm u kể: “Lâm Phục, hồi năm hai trung học, có lần cậu ăn bậy bị Tào Tháo rượt, trong tiết toán…”
Lâm Phục đen mặt, “Cậu câm ngay.”
Trương Dư Xuyên móc điện thoại ra, nhanh tay vuốt vuốt vài cái, nói: “Năm ba học quân sự, tóc cậu dài đến cổ không chịu cắt, bị huấn luyện cạo trọc, tôi còn giữ ảnh đây…”
Lâm Phục đập bàn cái rầm, “Trọc con khỉ, rõ ràng còn dài 2 mm!”
“Cậu Tô muốn xem không?” Trương Dư Xuyên bình thản chĩa điện thoại về phía Tô Cùng.
Tô Cùng cười thẹn thùng, “Tôi cảm thấy anh ấy như vậy cũng rất đẹp trai.”
Mặt Lâm Phục đỏ bừng, đứng lên giật điện thoại của Trương Dư Xuyên, căm phẫn nói: “Ba ngày thì ba ngày.”
.
Trích từ “Tiểu trợ lý”, Tiểu Trương tới nhà sếp Trương thăm mèo, gặp con mèo Phú Quý nhà sếp Lâm ở đó, sẵn nhắc chuyện sếp Lâm với phu nhân.
Trương Dư Xuyên bổ sung một câu khó hiểu thâm ý: “Cậu ta dẫn cậu Tô đi du lịch bụi bằng xe đạp trên Tây Tạng.”
Trương Cẩn Ngôn ngẩn ra, suýt chút cười thành tiếng: …
Sếp Lâm ngài mắc nợ chiếc xe đạp hay sao vậy sếp Lâm!?
Rồi ngay lập tức cậu nhớ đến bộ ảnh rất nổi tiếng trên mạng: Thay đổi không thể tin được của trai xinh gái đẹp sau chuyến du lịch xe đạp lên cao nguyên Tây Tạng.
Nghĩ tới dáng vẻ trắng trẻo xinh xắn không chịu nổi gió to của Tô Cùng, Trương Cẩn Ngôn không khỏi toát mồ hôi thay cậu:…
Tặng kèm cái link ảnh
.
Trích từ “Tiểu phượng hoàng”, công thụ trong truyện này là thần thú, chim sẻ tinh công Liên Phong với phượng hoàng thụ Sao Chổi Nhỏ, lần đầu gặp nhau nhờ cùng đến ăn gạo ở bệ cửa sổ nhà Tô Cùng, đoạn này cả hai con về thăm chốn cũ.
Bệ cửa sổ quen thuộc ấy vẫn bày một hàng bình không đựng thóc lúa, cửa sổ mở, không kéo rèm, nhìn qua màn lụa mỏng có thể thấy được cảnh tượng bên trong, bây giờ trong nhà trông khác hẳn cảnh bốn bức tường rách ngày trước, tuy đồ đạc không thể nói là xa hoa nhưng rất ấm áp dễ chịu, người chủ mấy năm trước vẫn còn đó, vẫn là cậu thiếu niên xinh đẹp dịu dàng, dung mạo gần như không thay đổi, đang nằm trên giường đọc sách.
Sao Chổi Nhỏ thì thầm với Liên Phong: “Chíp chíp.” Thật ra cậu ấy là thần tiên đó, thần nghèo.
Liên Phong gật đầu: “…”
Thật ra mấy năm nay tu vi tiến bộ, anh có thể thấy được tiên khí lượn lờ quanh người cậu ấy rồi.
Tô Cùng lật sách, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Một con phượng hoàng với một con chim sẻ tinh đang đậu trên cửa sổ tò mò nhìn mình.
Tô Cùng cười ôn hòa với chúng nó, đôi mắt sáng trong hấp háy ý cười như sóng gợn, rồi lại cúi đầu đọc sách.
Không lâu sau, Lâm Phục đi làm về.
Vì không thể ở nhà to, nên hai người vẫn ở trong căn hộ cũ, nhưng đã tân trang lại, sống rất thoải mái.
“Anh về rồi.” Tô Cùng bỏ sách xuống, đi qua ôm chầm lấy anh, rồi ra kéo màn cửa sổ.
Sao Chổi Nhỏ rất thân thiện: “Chíp, chíp.” Cậu còn nhớ tớ không, tôi tên Sao Chổi Nhỏ.
Liên Phong: …
“Đương nhiên là nhớ, lâu rồi cậu không đến.” Tô Cùng cười xoa đầu nó, rồi ngẩng mặt lên huýt sáo.
Tiếng vừa dứt thì một chấm sáng xuất hiện cuối chân trời.
Chấm sáng tức tốc bay tới gần Tô Cùng, càng lúc càng chói mắt, như mặt trời nhỏ giáng trần, hiển nhiên cũng là loài chim lửa cháy khắp người.
Sao Chổi Nhỏ phản ứng như siêu mẫu quốc tế gặp ngôi sao Hollywood, chớp mắt đã vào thế khoe dáng đọ sắc, khinh thường “Chíp chíp”. Hừ, quạ ba chân.
Hình tượng lửa cháy quanh thân của quạ ba chân khá giống phượng hoàng, nhưng hình thể to lớn oai phong hơi phượng hoàng một chút, không thon dài tao nhã như phượng hoàng, lửa của phượng hoàng thuộc dạng rực rỡ, màu sắc phong phú, quạ ba chân thì chỉ thuần một màu vàng, tuy đơn giản nhưng độ chói mắt thì hơn hẳn, ai cũng có vẻ đẹp riêng, luôn khó phân cao thấp trong “Bảng xếp hạng nhan sắc” của giới thần điểu.
Tô Cùng vẫy tay với quạ ba chân, “Bên này.”
Quạ ba chân bay vọt vào nhà, vững vàng đáp xuống.
“Đói rồi đúng không, ăn cơm đi.” Tô Cùng lấy thịt bò cắt sẵn trong ngăn đá tủ lạnh ra đút cho quạ ba chân, nó ăn rất hăng say, Tô Cùng đưa đĩa thịt cho Lâm Phục bảo: “Anh cũng đút nó đi, bồi đắp tình cảm với nó.”
Lâm Phục nhận lấy, cầm thịt đút nó, vừa đút vừa mơ đến tương lai tươi sáng, “Ăn nhiều một chút, lớn rồi phải ngoan ngoãn cho bọn tôi cưỡi, biết chưa?”
Quạ ba chân rất hào phóng: “Chíp!” Đương nhiên!
Lâm Phục ngơ ngác hỏi Tô Cùng: “Nó nói gì vậy?”
Tô Cùng phiên dịch: “Nó nói đương nhiên.”
Lâm Phục cảm động nước mắt đầm đìa, “Cuối cùng cũng thoát được kiếp đạp xe rồi…”
Tô Cùng mím môi cười, nhân lúc Lâm Phục tập trung cho chim ăn, nhón lên hôn chụt lên má anh một cái thật nhanh.
|