Trở Lại Trước Khi Li Hôn
|
|
Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền – CHƯƠNG 15: SUY ĐOÁN CHƯƠNG 15: SUY ĐOÁN
image52
Lăng Tây Thành ngồi trong phòng làm việc xem bản báo cáo điều tra mà Văn Lý giao cho anh, trang đầu tiên là tình hình tài chính hai năm gần đây của phòng quản lý bộ phận thiết kế. Trong đó có một tài khoản đăng kí dưới tên Uông Tiểu Du, mỗi tháng đều chuyển vào đó một khoảng tiền nhỏ, thoạt nhìn thì cũng chẳng nhiều lắm, thế nhưng góp gió thành bão, số tiền tích lũy được trong tài khoản ấy thật ra lại không hề ít một chút nào. Trang thứ hai là danh mục thu chi trong tài khoản mang tên Uông Tiểu Du. Lăng Tây Thành nhạy cảm phát hiện, tất cả số tiền trong đó đều được chuyển bằng máy ATM, cho dù là khoản tiền lớn hay nhỏ. Tại sao Lê Tử Du lại làm như vậy? Lăng Tây Thành có trăm ngàn mối nghi ngờ nhưng không thể giải thích được, thôi cứ dứt khoát để việc đó sang một bên đã, anh nên giải quyết vấn đề của phòng quản lý thiết kế trước. Anh bấm số điện thoại nội tuyến, gọi quản lí của phòng thiết kế lên lầu gặp anh ngay lập tức.
Không lâu sau, có người gõ cửa phòng làm việc, là quản lí ban thiết kế: “Chủ tịch, ngài cho gọi tôi?”
“Ừ.” Lăng Tây Thành lên tiếng ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, ý bảo ông ta ngồi xuống.
Quản lí ban thiết kế của công ty Thần Thời là một người đàn ông trung niên tên Triệu Lương, ở trong giới thiết kế cũng được xem là một vị tiền bối có danh tiếng. Mặc dù bình thường vẫn có những lời đồn liên quan đến sinh hoạt cá nhân bừa bãi của ông ta, nhưng Lăng Tây Thành khó có thể tưởng tượng được là ông ta dám lén lút ăn hối lộ sau lưng anh, Lăng Tây Thành chầm chậm nói: “Hôm nay tôi mời ông đến đây là muốn cùng ông tâm sự chút chuyện riêng.”
“Mời ngài nói.” Triệu Lương cẩn thận ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc, cũng không vì lời nói của Lăng Tây Thành mà thả lỏng.
“Hôm trước Lê Mặc có đưa cho tôi bản thiết kế sản phẩm mới của Thần Thời trong quý tiếp theo, nhìn kỹ thì phát hiện không có chữ kí của ông, bình thường trong công việc hai người không hợp nhau hay sao?” Lăng Tây Thành mở lời nhưng lại chưa hỏi ngay chuyện giữa Triệu Lương và Lê Tử Du.
“Chuyện này… Có lẽ là lúc thư kí mang lên tôi không để ý, hơn nữa mấy ngày nay có chút bận rộn, cho nên…” Nghe Lăng Tây Thành nói trúng tim đen, mặt của Triệu Lương hơi chút vã mồ hôi lạnh.
Ông ta đương nhiên biết Lăng Tây Thành đang nói đến chuyện gì. Ngày hôm đó ông nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ Lê Tử Du, liền bảo thư kí giả làm thư kí bên văn phòng chủ tịch gọi đến điện thoại nội tuyến của Lê Mặc, lừa Lê Mặc lên lầu báo cáo để thấy cảnh Lê Tử Du và Lăng Tây Thành ở cùng một chỗ. Vốn tưởng rằng kết quả lần này sẽ giống như trước kia khiến mọi người đều hiểu lầm, không nghĩ tới rằng sự việc lần này lại bị giấu đi. Ông thấy Lê Mặc chẳng hề xảy ra việc gì trở lại phòng làm việc, mà Lê Tử Du cũng tự mình rời công ty, chỉ biết là mọi chuyện không như mình dự liệu. Mấy ngày nay ông ta vẫn luôn chuẩn bị tâm lý, chờ Lăng Tây Thành tìm ông. Về phần bản thiết kế cho sản phẩm mới của quý này, trước đây ông ta có giao cho Lê Mặc làm, ngày duyệt bản thiết kế cuối cùng vẫn còn lâu mới đến, nên những bản vẽ thiết kế của Lê Mặc ông chưa hề xem qua, càng miễn nói tới chuyện kí tên.
“Xem ra thư kí của quản lí Triệu làm việc thật bất cẩn nha.” Lăng Tây Thành không bóc trần tới lời nói dối của Triệu Lương nhưng vẻ mặt anh bỗng trở nên rất nghiêm túc.
“Vậy… Chủ tịch Lăng, ngài muốn gì cứ nói thẳng ra đi ạ!” Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lăng Tây Thành, Triệu Lương ngồi yên không được, đứng dậy cúi đầu trước anh. Trước kia ông chưa từng phát hiện khí thế trên người Lăng Tây Thành lại áp bách như vậy, chỉ mới nói vài câu đã khiến cho toàn thân ông trở nên căng thẳng, hít thở không thông.
“Nếu Triệu quản lí đã yêu cầu, tôi cũng ăn ngay nói thật, nhưng trước đó mời ông giải thích một chút đây là cái gì?” Lăng Tây Thành bất động thanh sắc đem bản báo cáo tài chính và bản ghi chép những cuộc gọi bên số nội bộ mà Văn Lý điều tra được ném cho lão.
“Này…” Triệu Lương vừa cầm lên nhìn liền choáng váng ngay lập tức, há miệng nói không nên lời.
“Thế nào? Triệu quản lý không có gì để giải thích, hửm?” Lăng Tây Thành không chút nôn nóng, thong thả ung dung uống một ngụm hồng trà, chờ Triệu Lương trả lời.
“Chủ tịch, lần này tôi sai rồi, xin ngài cho tôi một cơ hội nữa.” Triệu Lương rõ ràng, Lăng Tây Thành chắc chắn đã biết việc ông ta và Lê Tử Du lén lút giao dịch với nhau, thay vì giấu diếm không bằng cứ nói thẳng ra.
“Ông và Lê Tử Du bắt đầu liên lạc với nhau từ khi nào?”
“Vào tháng tám năm ngoái. Lê Tử Du là bạn học đại học của con tôi, lúc đầu tôi tưởng rằng cậu ta giao hảo với tôi là vì muốn tôi lót đường để vào làm tại Thần Thời, nên ngay tức khắc từ chối. Một thời gian dài sau đó, cậu ta bắt đầu nhờ tôi thay cậu ta làm một vài việc. Giống như việc, ở trong công ty tung ra một số tin đồn về thái độ làm người của Lê nhị thiếu gia, nào là ngạo mạn, ỷ thế hiếp người (MV: ở đây trong QT có dịch là ‘thịnh khí lăng nhân’ bằng với câu ‘cả vú lấp miệng em’ của Việt Nam nhưng vì để vậy sợ nhiều bạn không hiểu nên dịch thẳng ý luôn) và các loại đồn đãi kiểu thế. Vốn là tôi muốn thu tay không làm nữa, nhưng Lê Tử Du uy hiếp nếu tôi không phối hợp cùng cậu ta, thì cậu ta sẽ đem chuyện tôi nhận tiền hối lộ tung ra, hơn nữa Lê Mặc trẻ tuổi lại tài hoa, tôi quả thật rất lo lắng cậu ấy sẽ lên thay thế vị trí của mình, nên buộc phải cùng Lê Tử Du tiếp tục hợp tác.”
“Vậy tin đồn tôi và Lê Mặc bất hòa cũng do ông truyền đi?” Lăng Tây Thành hít sâu một hơi, miễn cưỡng kìm chế lửa giận trong lòng. Anh biết, mình không có tư cách trách cứ người khác, Lê Mặc đã làm việc ở Thần Thời được một năm, bình thường những tin đồn này ít nhiều gì anh cũng từng nghe qua, nhưng chưa từng đứng ra ngăn chặn. Nếu anh quan tâm Lê Mặc nhiều hơn một chút, những người kia sẽ không dám lan truyền nhiều tin đồn bậy bạ như vậy.
“Vâng.” Triệu Lương nơm nớp lo sợ trả lời.
Lăng Tây Thành trầm mặc nhìn Triệu Lương một lúc lâu, thấp giọng nói: “Chuyện trước kia tôi sẽ không truy cứu, tuy nhiên tôi cũng không muốn nghe thấy những chuyện tương tự, ông hiểu chứ?”
“Dạ vâng tôi hiểu rồi. Vậy lần này ngài…” Trên mặt Triệu Lương hiện lên vẻ khó tin, ông còn tưởng rằng lần này Lăng Tây Thành nhất định sẽ sa thải ông.
“Tôi coi như cái gì cũng không biết, quan hệ của ông và Lê Tử Du tiếp tục giữ vững cho tôi. Y cho ông tiền ông cứ lấy, nhưng một khi y bảo ông giúp y làm việc, tôi nghĩ hẳn là trong lòng ông biết rõ nên làm cái gì.” Lăng Tây Thành không muốn bứt dây động rừng, anh biết Lê Tử Du đã lên kế hoạch đối phó với Lê gia. Tuy rằng kế hoạch này thoạt nhìn thì có trăm ngàn chỗ hở, nhưng tất cả mọi việc đều tản ra một loại cảm giác sâu xa khó dò. Lăng Tây Thành lựa chọn lưu lại Triệu Lương, cũng xem như là để một tên nội gián bên người Lê Tử Du.
“Vâng, thưa chủ tịch, tôi hiểu rồi.”
“Mặt khác, chuyện về Lê Mặc, mặc kệ ông làm làm cách nào, tôi không hy vọng nghe thấy thêm bất cứ lời đồn gì liên quan đến em ấy nữa. Lê Mặc là vợ tôi, một nửa Thần Thời này là của em ấy, em ấy thích ngồi ở vị trí nào thì ngồi ở vị trí đó, các người nên đem con mắt về mà chà rửa cho kĩ càng đi, cái gì nên nói và cái gì không nên nói phải tự mình suy nghĩ thật rõ ràng vào! Về phần người thư kí kia của ông, tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở công ty này nữa.”
“Tôi đã hiểu rồi thưa chủ tịch, tôi sẽ trở về xử lý ngay.”
“Còn nữa, đợi một lát!” Lăng Tây Thành gọi lại Triệu Lương đang chuẩn bị rời đi, ném cho ông ta một tập văn kiện: “Đây là sơ yếu lí lịch của Lê Tử Du, nếu thư kí của ông đã tạm thời rời khỏi cương vị công tác, thì liền điều y đến làm việc bên cạnh ông ha! Theo dõi y thật tốt cho tôi, nếu như còn xảy ra vấn đề gì nữa, tôi cũng sẽ không dễ nói chuyện giống như ngày hôm nay đâu.”
“Vâng, tôi đi sắp xếp đây ạ.” Triệu Lương liên tục gật đầu đáp ứng.
“Đi đi!”
Triệu Lương vừa rời khỏi, Lăng Tây Thành liền suy nghĩ lại việc lúc nãy, anh vẫn luôn cảm thấy có rất nhiều điều kì lạ xung quanh nó, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể cùng Mạc Tử Uyên bàn bạc tiếp. Vì vậy anh scan hai tờ báo cáo gửi qua cho cậu, bấm số điện thoại của Mạc Tử Uyên.
“Alo? Tây Thành, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?” Ngữ khí của Mạc Tử Uyên đã ôn hòa hơn mấy ngày trước khá nhiều.
“Nhận được bản fax tôi gửi cậu chưa?”
“Chưa thấy, để tôi đi xem thử.” Trong điện thoại truyền đến tiếng bước chân của Mạc Tử Uyên, không lâu sau, Mạc Tử Uyên đã trở lại: “Thấy rồi, đây là báo cáo danh sách thu chi trong tài khoản của Lê Tử Du? Có gì đặc biệt sao?”
“Cậu xem trang thứ hai đi, cậu nói xem tại sao Lê Tử Du mỗi lần chuyển tiền đều dùng máy ATM mà không phải chuyển bằng tài khoản hoặc gửi tiền mặt? Hơn nữa dù là rút ra hay chuyển vào y đều dùng tên tài khoản này, nếu lỡ bị người khác phát hiện mối liên quan giữa Uông Tiểu Du và Lê Tử Du, vì sao y lại không đăng ký thêm một tài khoản nữa bằng tên thật của mình, có một tài khoản ảo, như thế sẽ an toàn hơn chứ!”
“Ừ… Đúng vậy, điểm này rất kỳ lạ. Nhưng mà Tây Thành, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.” Thanh âm Mạc Tử Uyên có chút do dự.
“Chuyện gì?”
“Tôi phát hiện Uông Tiểu Du tự ý cho Lê thúc uống thêm một loại thuốc làm hạ huyết áp. Lê thúc bị bệnh tiểu đường, loại thuốc hạ huyết áp này sẽ gây cản trở làm lượng đường trong máu không ổn định, dù có không dùng nữa thì tác dụng vẫn kéo dài đến hơn 6 tháng, đồng thời thuốc này vì lượng đường trong máu của Lê thúc thấp nên cơ thể chảy rất nhiều mồ hôi, đợi đến khi tim đập quá nhanh thì sẽ sản sinh tác dụng phụ. Nếu Lê thúc uống lầm trong thời gian ngắn thì không đáng lo ngại, nhưng thời gian dài thì…”
“Chuyện này còn có ai biết không?” Lăng Tây Thành nghe Mạc Tử Uyên nói xong nhíu chặt lông mày, vậy đời trước Lê thúc đột ngột qua đời không phải ngẫu nhiên sao?
“Tạm thời có lẽ không có ai, quả thật Lê thúc có bệnh cao huyết áp, bình thường cũng sẽ dùng ít thuốc giảm áp, Lê Tử Du nếu có đưa nhiều hơn một viên nếu không nhìn kỹ, sẽ không bị phát giác.”
“Tử Uyên, cậu nghi ngờ…”
“Ừ… Lê Tử Du không có khả năng không biết rằng loại thuốc này người bị bệnh tiểu đường không thể dùng. Tuy rằng thế mạnh của tôi là ngoại khoa, nhưng với những kiến thức kiêng kị cơ bản như thế này thì vẫn biết, lúc y dùng thân phận Uông Tiểu Du nói chuyện phiếm với tôi, tôi rõ ràng đã từng nói với y điều này.” Giọng Mạc Tử Uyên chợt trầm xuống.
“Thật ra tôi cũng mơ hồ thấy được Lê Tử Du đối với Lê gia có một loại hận ý không rõ, trước đây tôi tưởng y nhắm vào Lê Mặc, không nghĩ tới, còn có cả Lê thúc. Rốt cuộc y vì sao y lại làm thế?” Nghe Mạc Tử Uyên nói xong, chân mày Lăng Tây Thành càng nhíu chặt hơn. Không giống với đời trước, Lê Tử Du hiện tại hoàn toàn dựa vào Lê gia mà sống, có thể nói Lê thúc là chỗ dựa vững chắc của y. Nếu Lê thúc mất, Lê Tử Du sẽ được lợi ích gì?
“Cậu vẫn chưa hỏi qua Lê Mặc sao?”
“Hỏi rồi, nhưng Mặc Mặc cũng không biết, xem ra chỉ có thể hỏi Lê Huyền thôi.”
“Ừ, không bằng tối nay hẹn cậu ấy ra tụ họp đi! Dù sao cũng là gia sự nhà cậu ấy, giao cho cậu ấy tự xử lí đi!” Mạc Tử Uyên trầm ngâm trong chốc lát, cùng thương nghị với Lăng Tây Thành.
“Ừ, sẵn tiện tôi cũng muốn làm hòa cùng cậu ấy, buổi tối chúng ta hẹn nhau ở Dạ Mịch đi! Để tôi gọi Mặc Mặc luôn, lần trước Mặc Mặc còn khen Văn Lý nấu ăn ngon.” Lăng Tây Thành nghĩ cũng nên gặp mặt Lê Huyền, từ lần tan rã không vui trước kia ở nhà mình, anh cùng cậu ấy chưa hề liên lạc lại.
“Mặc Mặc? Xem ra hai người gần đây cảm tình thật tốt.” Nghe Lăng Tây Thành xưng hô thân mật, Mạc Tử Uyên chế nhạo nói.
“Ai, quả thật không tệ. Sau khi tách ra khỏi Lê Tử Du, tôi mới biết được Mặc Mặc tốt đến cỡ nào.” Lăng Tây Thành sảng khoái thừa nhận lời nói của Mạc Tử Uyên. Anh cảm thấy mình rất may mắn, tuy rằng anh vì Lê Tử Du mà đi sai đường, nhưng Lê Mặc vẫn luôn đứng chờ anh, chẳng bao giờ bỏ anh mà đi.
“Cậu được đấy, bớt kích thích tâm hồn của một người độc thân như tôi đi. Tôi đi báo cho Lê Huyền một tiếng, chúng ta buổi tối gặp lại.” Mạc Tử Uyên quyết định thời gian xong liền cúp điện thoại.
Buổi tối, Lăng Tây Thành và Lê Mặc là hai người sau cùng đến Dạ Mịch. Sau khi hai người bước vào, đã thấy Lê Huyền và Mạc Tử Uyên ngồi chờ sẵn bên bàn, chỉ không thấy Văn Lý, chắc là ở sau bếp.
“Xem ra chúng tôi tới trễ rồi, hai người đến lúc nào?” Lăng Tây Thành vừa kéo ghế cho Lê Mặc vừa cười hỏi.
“Khi tôi tới đã thấy Lê Huyền ngồi đây rồi, còn cùng Văn Lý trò chuyện một hồi lâu. Sao hai người đến trễn quá vậy?” Vẻ mặt Mạc Tử Uyên mang ý cười, người đàn ông đau thương vì tình trước đây dường như căn bản chưa từng tồn tại.
“Công việc của Mặc Mặc còn chưa làm xong, tôi ở lại giúp em ấy một lúc, cho nên tới trễ. Thôi, uống nước cái đã.” Lăng Tây Thành vừa nói chuyện vừa đưa cho Lê Mặc một ly trà ấm áp.
“Hừ! Anh đã nói làm việc ở công ty nhà mình là tốt rồi tự dưng chạy đến Thần Thời làm cái gì, vừa mệt vừa không được người ta hoan nghênh, em lại cứ không nghe!” Lê Huyền còn chưa muốn gặp Lăng Tây Thành, tuy cậu ta là bạn tốt của mình, nhưng lúc trước cậu ta đối với em trai nhà mình làm nhiều chuyện khốn kiếp như vậy, cho dù bây giờ có “cải tà quy chánh”, Lê Huyền vẫn chẳng thể hoàn toàn nguôi giận.
“Được rồi anh hai, anh đừng thù dai như vậy chứ. Chuyện lúc trước có chút hiểu lầm, nói ra thì tốt rồi, hơn nữa cũng không hoàn toàn là lỗi của Tây Thành, anh đừng tính toán chi li nữa mà.” Lê Mặc rót chén trà cho anh hai nhà mình, dùng giọng nịnh nọt nói.
“Em a, thật đúng là gả ra đi rồi, nên cùi chỏ đều ngoặt ra bên ngoài .” Lê Huyền bị Lê Mặc nói hai câu thì nghẹn họng, anh là vì ai chứ! Cũng bởi đứa em trai ngu ngốc này đây, chỉ sợ nó bị người ta bán đi mà còn giúp họ đếm tiền nữa ấy chứ. (MV: ý của anh Lê Huyền là bảo Mặc Mặc lấy chồng rồi nên bênh chồng chầm chập ấy mà :3)
“Được rồi, có chuyện gì từ từ nói. Cũng chính vì tính tình của cậu xấu như vậy, nên cha cậu mới lo cậu không tìm được vợ kia kìa.” Lê Mặc liếc mắt trừng anh hai nhà mình, đứng dậy nói: “Mọi người cứ trò chuyện đi ha, em xuống bếp tìm Văn Lý đã.” Lê Mặc biết trải qua chuyện này, ba người bọn họ cần một không gian riêng để nói chuyện với nhau, nên cậu dứt khoát rời khỏi đây dự định xuống bếp phụ Văn Lý một tay.
“Ừ, vậy em đi đi, đừng làm quá sức.” Lăng Tây Thành biết ý của Lê Mặc, dặn dò cậu một chút.
“Không sao đâu, các anh không phải có việc cần thương lượng sao? Em không xen vào đâu.” Lê Mặc hướng về phía Lăng Tây Thành cười cười rồi đi xuống bếp.
Reiview chương 16 : Thế là có ba ông hợp tác với nhau :))) Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền – chương 16
|
Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền – CHƯƠNG 16: ỦNG HỘ CHƯƠNG 16: ỦNG HỘ
1192306016685427633679861373199646n
“Được rồi, A Huyền, vứt cái bản mặt đó của cậu đi, hôm nay tìm cậu đến là để bàn chuyện nghiêm túc đây.” Mạc Tử Uyên vỗ vỗ vai Lê Huyền rồi nói: “Cậu phải cảm ơn Tây Thành đấy, nếu cậu ấy không cảnh giác, tôi cũng chẳng phát hiện ra.” Mạc Tử Uyên đã nói sơ về những chuyện phát sinh gần đây cho Lê Huyền, nghe xong Lê Huyền nghẹn họng nhìn trân trối.
“Các cậu mau đến gõ đầu tôi một cái, nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi, hai người bọn cậu đồng thời cùng Lê Tử Du lên giường, đây là truyện cổ tích thời hiện đại sao?” Lê Huyền kinh ngạc nhìn hai người, anh có cảm giác dung lượng não của mình hình như không đủ dùng.
“… Huyền, Lê thúc chọn cậu làm người thừa kế của gia tộc, thật sự không lo lắng sao?” Lăng Tây Thành có chút đau đầu, trọng điểm quan tâm của Lê Huyền đều luôn luôn sai lệch như thế. Uống một ngụm trà, Lăng Tây Thành quyết định đem nhiệm vụ giải thích mọi việc giao cho Mạc Tử Uyên.
“Tôi lười nói với cậu, bây giờ trong lòng tôi, cậu là một têm đàn ông cặn bã. Tử Uyên, cậu mau giải thích tỉ mỉ mọi việc cho tôi đi.” Lê Huyền liếc mắt trừng Lăng Tây Thành, lôi kéo Mạc Tử Uyên bắt cậu giải thích.
“Chi tiết thì khi nào có thời gian sẽ kể với cậu sau. Tây Thành là một tên cặn bã thì bỏ qua đi, nhưng cậu có thể tôn trọng một người đang thất tình được không? Trước mặt tôi mà bát quái (bà tám) như vậy thật sự không tốt đi?” Mạc Tử Uyên bị cái người không chịu động não lại ngu ngốc này lăn qua lăn lại, cảm thấy thật bất đắc dĩ.
“Được rồi, chuyện giữa các cậu tôi đều đã hiểu, nhưng rốt cuộc hôm nay tìm tôi là có chuyện gì?” Lê Huyền miễn cưỡng dời lực chú ý ra khỏi mấy chuyện bát quái kia.
“Trọng điểm là về Lê Tử Du. A Huyền, tôi muốn hỏi rốt cuộc quan hệ giữa y và nhà cậu là như thế nào?” Mạc Tử Uyên vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
“Chuyện này…” Lê Huyền do dự một chút: “Tôi thật sự không tiện nói ra, nhưng y quả thật không phải con của cha tôi, thân thế của Lê Tử Du rất phức tạp, liên quan đến bậc cha chú ở trên.”
“Y biết điều đó không?”
“Chắc là biết!” Lê Huyền có chút không dám khẳng định, dù sao những lời đồn cũng rất nhiều, thái độ của Lê gia đối với Lê Tử Du cũng vì cha nên ít nhiều cũng dung túng.
“Cậu khẳng định không? Tôi và Tử Uyên phát hiện Lê Tử Du có âm mưu nhằm vào Lê gia.” Lăng Tây Thành cảm thấy Lê Huyền thật không đánh tin, chuyện quan trọng như vậy lại không chịu tìm hiểu kĩ.
“Không thể nào! Cho dù y không phải người của dòng tộc nhưng vẫn được Lê gia nuôi lớn. Hơn nữa, mẹ của y cũng ở trong nhà tôi. Lê gia sụp đổ thì bọn họ được cái gì?” Lê Huyền chẳng thể tin được, anh đối với Lê Tử Du mặc dù không có tình cảm gì, nhưng dù sao cũng cùng nhau lớn lên nhiều năm, đột nhiên bắt anh đi nghi ngờ một người luôn ở cạnh mình như vậy, anh thật sự không muốn.
“Tụi tôi không biết lý do y vì sao làm thế mới đến hỏi cậu đây. Cậu biết không? Từ nửa năm trước, y đã bắt đầu chậm rãi xâm nhập, mua chuộc quản lí của ban thiết kế Thần Thời, tuy y không hề ra mặt nhưng lại lợi dụng những mối quan hệ trong công ty gây xích mích giữa Lê Mặc với các nhân viên khác. Cậu suy nghĩ một chút, vì sao một tháng trước chuyện của tôi và Lê Tử Du lại vỡ lở, toàn bộ Thần Thời vì sao không một ai giúp đỡ Lê Mặc? Còn có dư luận của truyền thông, tuy rằng việc Lê Mặc lảng tránh, không nói gì sẽ khiến cho người bình thường nghi ngờ, nhưng nếu không có ai dẫn dắt, sự thật làm sao có thể bị xuyên tạc đến nông nỗi đó? Mặt khác, trong những sự việc như thế này thường thì người vợ mới là người chiếm nhiều ưu thế nhất!”
“Ngoài việc Tây Thành vừa mới nói, còn có những chuyện khác.” Mạc Tử Uyên lấy một xấp những đơn thuốc được photocopy ra đưa cho Lê Huyền: “Cậu xem, đây là đơn thuốc mấy lần trước của Lê thúc, có thấy chữ ký của tôi không? Loại thuốc hạ huyết áp này đối với Lê thúc mà nói sẽ không gây tử vong, tuy nhiên nó sẽ từ từ làm thân thể bị hư tổn, uống trong thời gian dài thì sẽ…”
Mặt Lê Huyền trong nháy mắt trắng bệch: “Hai người nói thật không?”
“Chúng tôi chỉ là nghi ngờ, cho cậu xem thêm cái này. Đây là danh sách chi tiền trong tài khoản của Lê Tử Du dùng để hối lộ cho quản lí bộ phận thiết kế, cậu tự mình tính sơ số tiền trong danh mục này đi, tổng cộng nửa năm nay ước chừng tầm 3000 vạn. Tuy rằng không phải là khoảng tiền lớn, nhưng nhà của cậu có cho y nhiều tiền như vậy sao? Nếu không phải mẹ y cho, vậy có khả năng…”
“Có khả năng có người mượn tay Lê Tử Du đối phó với Lê gia!” Lê Huyền cả kinh: “Tây Thành, có biện pháp nào có thể tra ra nguồn cung cấp tiền cho Lê Tử Du không?”
Lăng Tây Thành nhún vai: “Không có biện pháp, cái này chỉ có thể thuê thám tử thôi, dù sao tôi cũng chỉ là một thương nhân.”
“Vậy cậu có điều kiện gì?” Nhìn Lăng Tây Thành mang theo ý cười gian trá, Lê Huyền nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh.
“Được rồi A Huyền, đừng xa cách như vậy, chuyện hôm nay cậu phải xem xét thật cẩn thận. Mặt khác, sau này cậu cố gắng đừng để Lê Tử Du đến quá gần Lê thúc, trong đồ ăn thức uống, thuốc men hằng ngày cũng phải kiểm tra kĩ càng, thấy có gì kì lạ thì phải gọi điện thoại báo cho tôi ngay.” Nhìn hai người bạn tốt lại muốn chống đối nhau, Mạc Tử Uyên nhanh miệng dặn Lê Huyền vài câu, đem đề tài chuyển về trọng tâm câu chuyện.
“À, nhà tôi có bao giờ bảo y phải đi theo cha đâu? Đó là vì y muốn giả vờ làm một đứa con có hiếu. Chúng tôi cũng mặc kệ y! Trước không nói cái này, tôi nghe nói cậu chuẩn bị cho Lê Tử Du vào làm việc ở Thần Thời à?” Đây mới là mục đích chủ yếu khiến Lê Huyền tới chỗ này hôm nay.
“Lỗ tai cậu thính nhỉ, nghe ai nói vậy?” Lăng Tây Thành không ngạc nhiên khi Lê Huyền biết dự định của mình.
“Chuyện này không liên quan tới cậu, tôi đang hỏi có phải thật hay không?”
“Quả thật có chuyện này, lúc trước Lê Tử Du nhất định muốn vào Thần Thời, tôi đã giúp y sắp xếp rồi. Thế nhưng hiện tại đang ồn ào, tôi cũng không xác định y có muốn vào nữa hay không.”
“Cậu dự định sắp xếp y vào vị trí nào?”
“Cho làm thư kí của quản lí Triệu Lương. Y tâm tâm niệm niệm muốn tới Thần Thời làm việc, tôi muốn xem thử mục đích của y là gì.”
“Cậu muốn làm gì tôi mặc kệ, nhưng nếu làm Mặc Mặc bị thương thì coi chừng tôi đánh cậu!”
“Yên tâm, lần này tôi sẽ không nuốt lời!” Lăng Tây Thành mang theo ánh mắt áy náy nhìn Lê Huyền.
“Được rồi, mấy anh nói chuyện đủ chưa? Ăn cơm thôi.” Lê Mặc đến bên bàn thấy sắc mặt cả ba người vẫn rất tốt, không giống như đang cãi nhau, cười hỏi.
Nghe được thanh âm, ba người quay đầu lại, vừa lúc thấy Lê Mặc bưng một mâm lớn đi ra: “Để anh giúp, em cẩn thận một chút!” Lăng Tây Thành đi nhanh về phía Lê Mặc, tiếp nhận cái mâm lớn trên tay của cậu.
“Không sao đâu, chỉ là mấy món khai vị thôi mà, anh ngồi đi!” Lê Mặc tách bàn tay của Lăng Tây Thành ra.
“Ngoan, nghe lời, em ngồi xuống nghỉ uống nước đi!” Lăng Tây Thành hôn một cái lên gò má Lê Mặc, đoạt lấy cái mâm đặt lên bàn. Lê Mặc hết cách, không thể làm gì khác hơn là nghe lời anh ngồi xuống ghế.
Ăn cơm xong, thái độ của Lê Huyền đối Lăng Tây Thành đã cải thiện không ít, trong bữa ăn, anh nhìn thấy thái độ tỉ mỉ chăm sóc của Lăng Tây Thành đối với Lê Mặc, những lo lắng trong lòng đã vơi bớt phần nào. Nhưng đợi đến lúc Lê Mặc ăn xong anh vẫn cẩn thận hỏi thăm tình hình: “Lăng Tây Thành gần đây luôn đối xử với em như vậy sao?”
“Anh ấy tốt với em lắm ạ, anh hai đừng lo lắng.” Lê Mặc mỉm cười nhìn người anh hai từ nhỏ đến lớn luôn mù quáng thương yêu quan tâm mình trấn an nói.
“Anh làm sao mà không lo lắng cho được! Anh chỉ có một mình em là em trai thôi, chuyện về Lê Tử Du anh cũng vừa nghe nói, em nghĩ như thế nào?” Tuy rằng Lê Huyền cũng hiểu Lăng Tây Thành bị Lê Tử Du đối đãi như vậy chắc chắn sẽ không quay trở lại, nhưng lòng lại cảm thấy có chút không thực tế.
“Không muốn trách, em nghĩ y thật đáng thương.” Cậu mặt nhăn mày nhíu, nói ra suy nghĩ của mình.
“Em thật là…” Lê Huyền nghe đứa em trai nói xong cũng rất bất đắc dĩ.
“Anh, thật ra, chuyện trước đây giữa Lăng Tây Thành và Lê Tử Du nói không oán giận chút nào là em đang dối lòng. Nhưng bây giờ Tây Thành nguyện ý đáp lại tình cảm của em, một xíu oán giận nhỏ nhoi đó không đáng là gì cả. Đừng nói đến việc của em nữa, các anh bàn bạc sao rồi ạ?”
“Lê gia ‘nuôi ong tay áo’ Lê Tử Du rồi.” Nhắc tới Lê Tử Du, Lê Huyền không khỏi cau có mặt mày. Lê Tử Du thật to gan, bây giờ y còn đang dựa vào Lê gia để sống vậy mà dám ngang nhiên ngầm mưu tính kế hoạch xấu xa.
“Tây Thành nói với em sau lưng y còn có người chống lưng, anh biết là ai không?” Tuy đã gả cho Lăng gia, Lê Mặc vẫn rất lo lắng chuyện nhà mình.
“Anh không rõ lắm, nhưng anh sẽ chú ý tìm hiểu. Em nghìn vạn lần phải cẩn thận. Anh nghe Tây Thành nói tuy Lê Tử Du còn chưa vào làm ở Thần Thời nhưng đã sắp xếp người vào để theo dõi em đó.”
“Không sao hết anh hai, chỉ bằng Lê Tử Du, không làm gì được em đâu.” Lê Mặc không phải là một người bị động để người ta đánh, lúc trước bởi vì ở giữa hai người là Lăng Tây Thành nên cậu không muốn tranh đấu với Lê Tử Du để rồi bị chế giễu. Nhưng mà bây giờ, việc Lê Tử Du làm đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu, cậu sẽ không buông tha cho y nữa.
“Có thời gian nhớ về nhà một chuyến, cha rất nhớ em.”
“Dạ vâng, không còn gì nữa thì em và Tây Thành về trước đây ạ.”
Lúc Lăng Tây Thành và Lê Mặc về nhà trời cũng đã rất khuya rồi. Cùng Lê Mặc lên tiếng, Lăng Tây Thành vào phòng tắm trước. Khi anh tắm xong dự định gọi Lê Mặc thì phát hiện cậu không còn ở trong phòng nữa.
Lăng Tây Thành nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc ra, thấy Lê Mặc ôm một xấp gì đó ngồi ngây người bên cửa sổ sát đất. Thời gian Lê Mặc ở nhà không thích dùng bàn làm việc, cậu luôn luôn vùi mình ở sô pha hoặc không thì ngồi trên sàn nhà chỗ cửa sổ sát đất ở thư phòng hay phòng khách. Lăng Tây Thành lặng lẽ đi tới phía sau lưng Lê Mặc, cúi người xuống ôm cậu hỏi: “Đang suy nghĩ cái gì đó?”
Cảm nhận được hơi nóng ôn hòa trên lưng thuộc về Lăng Tây Thành, Lê Mặc lấy lại tinh thần, thấp giọng nói: “Anh đang làm cái gì thế, còn chưa mặc áo đã chạy ra ngoài rồi.”
“Vợ chồng với nhau, em ngại làm cái gì?” Lăng Tây Thành cười càng ôm chặt lấy Lê Mặc: “Tại sao lại ra đây ngồi?”
“Thói quen, anh nhanh mặc áo vào đi, coi chừng bị cảm lạnh.” Lê Mặc khó chịu đẩy đẩy người Lăng Tây Thành.
“Anh không mặc!” Lăng Tây Thành cố ý ở bên tai Lê Mặc hùng hồn nói, mỗi lần nhìn cậu nghiêm túc đỏ mặt, anh liền nhịn không được muốn trêu cậu một chút.
“Vậy tùy ý anh, dù sao em cũng không quản được anh!” Thanh âm Lê Mặc hơi chút trầm xuống, đây coi như là cậu tự ý xen vào việc của người khác đi, cũng tại cậu nhiều chuyện mà ra.
“Anh chỉ nói đùa chút thôi, Mặc Mặc ngoan, đừng giận anh ha.” Lăng Tây Thành nghe ra giọng điệu của Lê Mặc có chút bất bình thường, mau chóng hạ giọng dỗ dành cậu.
“Em không có giận!” Lê Mặc bởi vì sự nhạy cảm của mình mà buồn bực, rõ ràng cậu không muốn như vậy, hết lần này tới lần khác cứ mỗi khi đối diện với Lăng Tây Thành là cậu lại nhịn không được quan tâm những việc không hề liên quan đến mình.
“Ừ, anh biết em không giận mà, là anh hiểu lầm.” Lăng Tây Thành dựa theo ý của Lê Mặc nói.
“Anh đừng như vậy, làm như em là trẻ con không bằng á.” Trong lòng Lê Mặc có chút tủi thân. Trước đây Lăng Tây Thành không quan tâm tới cậu, cậu không cảm thấy gì, mỗi ngày cứ như vậy trôi qua cũng được. Gần đây Lăng Tây Thành thể hiện những hành động cưng chiều, thân cận đối với cậu, ngược lại làm lòng cậu hơi chua xót, thường xuyên nói những lời trái với suy nghĩ của bản thân.
“Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Sao em còn chưa đi ngủ?” Lăng Tây Thành biết Lê Mặc không được tự nhiên, cũng không dây dưa, đổi sang đề tài mới.
“À… Em đang suy nghĩ bản thiết kế cho quý tới của Thần Thời nên dùng vật liệu gì làm chủ đạo.”
“Có gì khác nhau sao?” Lăng Tây Thành cầm lấy bản thiết kế trên tay Lê Mặc nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra cái gì.
“Đương nhiên là có, thiết kế trang sức của Thần Thời quý mới theo đuổi xu hướng thời thượng. Quý này, các nhà thiết kế chủ yếu thiên về phong cách lộng lẫy, mạnh mẽ, như vậy thì những trang sức kèm theo thường có khuynh hướng đơn giản mà trang nhã để có thể làm nổi bật vẻ đẹp của trang phục. Đó là lý do em do dự, không biết có nên dùng ngọc thạch hoặc ngọc trai thay thế đá quý để làm vật liệu chủ đạo hay không. Nhưng nếu làm vậy sẽ thay đổi hoàn toàn phong cách lộng lẫy, hoa lệ từ trước đến nay của Thần Thời. Cho nên em rất phân vân. . .”
Lăng Tây Thành cẩn thận suy nghĩ, đời trước phong cách thiết kế của Thần Thời luôn trước sau như một, nhưng trong giới lại không tạo được tiếng vang lớn. Sau khi Lê Mặc từ chức, Lê Tử Du lên thay thế, dứt khoát dùng ngọc thạch làm nguyên liệu chính, không ghĩ tới lại mang đến rất nhiều hiệu quả tốt và danh tiếng cho công ty. Chẳng lẽ ý tưởng này cũng không phải là của Lê Tử Du, mà là do Lê Mặc nghĩ ra? “Mặc Mặc, ý tưởng này của em có ai biết chưa?”
“Bây giờ thì không, em thấy nhà thiết kế chính của Thần Thời ở phương diện này quá mức bảo thủ, tuy đá quý ở thị trường trang sức sẽ không bao giờ giảm sức hút, nhưng với những nhà thiết kế mới mà nói, những vật liệu khác nhau sẽ mang đến những cảm nhận khác nhau.”
“Vậy còn em? Em định dùng ngọc thạch hay là ngọc trai?”
“Cá nhân em có thì thích dùng ngọc trai. Bởi vì ngọc thạch có vẻ rất rườm rà, Thần Thời lại chưa có quá nhiều kinh nghiệm về việc thiết kế cho mảng vật liệu này, quá liều lĩnh sẽ dễ mang đến những tổn thất không cần thiết. Hơn nữa ngọc thạch được chia ra rất nhiều loại, chất lượng cũng khác nhau, nên phạm vi sử dụng sẽ không đồng nhất. Thậm chí có một số loại ngọc thạch chỉ có thể dựa vào hoa văn tự nhiên trên nó để tạo ra một bộ trang sức độc nhất. Như vậy, chẳng thà dùng ngọc trai. Dù sao ngọc thạch hiện nay vẫn chưa được phổ biến, định kiến vè loại vật liệu này cũng nhiều, nếu đơn giản là lo về phương diện lợi nhuận, dùng ngọc trai có lẽ sẽ tốt hơn”
“Xin lỗi, đã khuya rồi mà còn cùng anh nói… mấy chuyện này.” Lê Mặc nói một lúc lâu không thấy Lăng Tây Thành trả lời, cho là anh đang nhàm chán.
“Anh đã bảo rồi, anh không muốn nghe em nói xin lỗi. Anh không hề buồn chán, anh là đang suy nghĩ những điều em vừa nói.” Lăng Tây Thành tuy rằng nghe không hiểu những chi tiết về thiết kế trang sức này, nhưng mà căn cứ vào ký ức của đời trước, so với bảo thạch thì trang sức làm từ ngọc trai khiến cho đại bộ phận người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn.”Ý kiến của em rất hay, ngày mai chúng ta sẽ mở một cuộc họp, đem ý kiến của em truyền đạt với mọi người, thiết kế cho quý mới này, chúng ta sẽ dùng ngọc trai làm nguyên liệu chủ đạo!”
Review chương 17: Ông Thành tỉnh tò với em Mặc rồi kia cả nhà ưi! Mố hố hố ! Mọi người coi đại tổng tài của chúng ta tỉnh tò thế nào nhá ! Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền –
|
Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền – CHƯƠNG 17: TỎ TÌNH CHƯƠNG 17: TỎ TÌNH
1191090116689062866649671216729701n
“Tây Thành, đây chỉ là ý kiến của cá nhân em, mọi người cũng không chắc sẽ đồng ý, anh có muốn hỏi ý kiến của họ trước một chút hay không?” Lê Mặc có hơi do dự, đây chỉ đơn giản là một ý tưởng thậm chí cậu còn chưa vạch ra một kế hoạch cụ thể. Hơn nữa nếu đưa phương án này ra, chắc chắn khi giao phó công việc sẽ xảy ra rất nhiều khó khăn, cả những bản thiết kế đã được duyệt qua cũng phải đưa về lại để điều chỉnh sao cho tất cả những nguyên liệu sẽ được sử dụng phải có sự tương quan, hỗ trợ lẫn nhau để làm nên vẻ đẹp của sản phẩm.
“Không cần lo lắng, em muốn làm gì thì cứ trực tiếp làm là được, anh tin vào phán đoán của em.” Lăng Tây Thành nắm lấy tay Lê Mặc nói.
“Tây Thành… Anh như vậy làm em không biết nói sao.” Lê Mặc bởi vì lời của Lăng Tây Thành nói mà cảm động, cậu có cảm giác như mình đang nằm mơ, trước đây theo đuổi mà không nhận được yêu thương, hiện tại những điều mà cậu từng hy vọng đều đã đạt được. Lê Mặc chôn đầu vào ***g ngực của Lăng Tây Thành, cậu không muốn bị anh phát hiện ra vành mắt đã có chút phiếm hồng của mình.
“Em không cần phải nói điều gì cả, cứ tiếp nhận là được.” Lăng Tây Thành xoa xoa tóc Lê Mặc, đột nhiên nhớ tới một việc: “Mặc Mặc, em đổi phòng làm việc đi!”
“Hả? Tại sao?” Lê Mặc ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
“Qua mấy ngày nữa Lê Tử Du có thể sẽ tới, bình thường thoạt nhìn em là một người giỏi giang khôn khéo, nhưng trên thực tế lại rất lơ mơ. Chính em tự nói xem, bao nhiêu lần anh đến phòng làm việc của em, cửa đều khép hờ, nếu có trộm, chắc em sẽ bị vác đi luôn đấy.” Lăng Tây Thành buồn cười niết niết mũi Lê Mặc.
“Sao anh nói khoa trương quá vậy…” Lê Mặc cũng biết tính của mình, mỗi lần linh cảm chợt xuất hiện cậu sẽ không để ý đến những việc khác, mấy chuyện lặt vặt như đóng cửa, cậu quả thật chưa bao giờ để tâm đến.
“Em nha! Nghe anh đi, ngày mai dời đến tầng cao nhất, anh bảo Văn Lý sắp xếp cho em một gian phòng làm việc khác. Trên này cũng chỉ có hai người là anh và Văn Lý nên cũng rất yên tĩnh, phòng của anh lại khá gần, em khi nào mệt thì có thể đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi.”
“Như vậy không hay đâu. Người khác sẽ không cảm thấy…” Lê Mặc lo lắng nhíu mày.
Thấy Lê Mặc dè dặt như vậy, trong lòng Lăng Tây Thành cảm thấy mình thật có lỗi. Những thứ này là những thứ mà Lê Mặc đáng ra nên có, cậu đã kết hôn cùng anh được hơn một năm, tuy nhiên ở tại công ty cậu chưa bao giờ nhận được bất cứ sự đãi ngộ đặc biệt nào từ anh. Hồi tưởng về những lời đồn trước kia, Lê Mặc tuy chưa bao giờ nói với anh, nhưng chắc cậu vẫn hơi chút khó chịu trong lòng! “Bọn họ sẽ hiểu được, em là phu nhân chủ tịch của tập đoàn Thần Thời, em muốn làm việc ở đâu còn cần tới sự đồng ý của mấy người đó sao?”
“Vâng, vậy em tùy anh sắp xếp.” Nhìn ánh mắt mang theo sự áy náy và cưng chiều của Lăng Tây Thành, Lê Mặc thuận theo chấp nhận.
Hôm sau, Lăng Tây Thành đến công ty, việc đầu tiên là anh đi tìm Văn Lý kêu người dọn dẹp căn phòng sát vách: “Chỗ này đặt một bộ sô pha, phải bài trí sao cho nhìn nghệ thuật ấy, còn phía sàn nhà chỗ cửa sổ thì lót thảm, màu sắc nhẹ nhàng thôi.”
Văn Lý nhìn Lăng Tây Thành nghiêm túc chỉ thị có chút bất đắc dĩ hỏi: “Học trưởng, anh đây là giúp Lê nhị thiếu gia sắp xếp phòng làm việc hay là phòng ngủ vậy!” Sô pha thì thôi đi, sao phải có thảm nữa, Văn Lý cảm thấy dung lượng não của mình không tiếp thu nổi, đã sắp không giữ được hình tượng giỏi giang rồi.
“Mặc Mặc thích phong cách tự do, phòng làm việc quá nghiêm túc sẽ ảnh hưởng đến sức sáng tạo của em ấy.” Lăng Tây Thành tỉ mỉ nhớ tới những thứ Lê Mặc thích, nhưng nội thất trong nhà dường như lại dựa theo thói quen của anh mà trang hoàng, đồ vật cá nhân của Lê Mặc cũng không nhiều, anh quả thật nghĩ không ra cái gì nữa, đành phải nói: “Trước tiên cứ vậy đi, còn lại chờ Mặc Mặc xem xong rồi tính tiếp.”
“Được, tôi đi dặn dò người đi làm.” Văn Lý trưng ra bộ mặt nghiêm túc đi làm việc. Kể từ khi sếp mình chia tay với Lê Tử Du, hình tượng từ trước đến nay của boss càng ngày càng sụp đổ.
Lăng Tây Thành đứng một mình trong căn phòng làm việc trống rỗng có điểm thổn thức. Nơi này đã từng được anh sắp xếp thành phòng làm việc cho Lê Tử Du, vốn tưởng rằng giờ đổi thành Lê Mặc trong lòng mình sẽ hơi khó chịu, vậy mà chẳng ngờ rằng anh ngay một chút cảm xúc cũng không có.
Có lẽ giống như người đời thường hay nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất. Lòng của Lăng Tây Thành giờ đây đã không còn xúc động vì Lê Tử Du nữa, mà thay vào đó là Lê Mặc. Lê Mặc tựa như một hồ nước trong lành, yên tĩnh lại dịu dàng an ủi lòng người. Nhớ tới khoảng thời gian Lê Mặc ôm bản vẽ vùi mình trong sô pha, hay những lúc không mang dép, khoanh chân ngồi xem tư liệu trên tấm thảm bên cạnh cửa sổ sát mặt đất, hình ảnh như vậy thật ấm áp động lòng người. Nghĩ thế, Lăng Tây Thành cân nhắc có lẽ anh nên chuẩn bị cho Lê Mặc vài bộ quần áo thoải mái để ở trong phòng nghỉ của mình, dù sao tầng này cũng không có người ngoài, cậu không cần phải mặc bộ Tây trang khó chịu kia cả ngày…
Văn Lý tìm người làm việc rất có năng lực, chỉ trong thời gian một buổi trưa, căn phòng trống không trước kia đã được trang trí và đổi mới hoàn toàn. Lăng Tây Thành vừa nhìn liền thấy rất vui vẻ, vì thế dùng điện thoại nội tuyến gọi cho Lê Mặc, bảo cậu đi lên đây.
“Có chuyện gì hả anh?” Lê Mặc tới rất nhanh.
“Đi, anh dẫn em đi xem phòng làm việc mới!” Lăng Tây Thành tràn đầy hăng hái lôi kéo Lê Mặc đến căn phòng sát vách.
Đẩy cửa ra, Lê Mặc có cảm giác như mình đang ở trong phòng khách ấm áp tại nhà. Cửa sổ rộng lớn kéo dài đến sát mặt đất, hai bên là lớp màn đôi màu vàng nhạt, bên cạnh cửa sổ trải một tấm thảm xanh biếc, trên thảm là một cái giá vẽ tranh. Bàn làm việc được đặt trong một góc khuất của căn phòng. Ở chính giữa là bộ ghế sopha rất lớn, chất đầy những tấm nệm êm ái. Giá thủy tinh chất đầy các cuốn sách chiếm hết một mặt tường.
“Thích không? Vốn anh còn muốn mua thêm vài chậu hoa, lại sợ em không thích hoặc thấy phiền khi chăm sóc chúng.” Lăng Tây Thành thấy Lê Mặc yên lặng không nói gì, có chút lo lắng: “Mặc Mặc, em có phải hay không…”
“Vì sao đột nhiên lại tốt với em như vậy?” Trầm mặc một lúc lâu, cậu mở miệng cắt ngang lời Lăng Tây Thành nói.
“Cũng không phải đột nhiên, anh…” Lời nói đến bên môi nhưng anh lại không thể nào thốt ra. Anh không thể giải thích rằng mình là người từ tương lai sáu năm sau đến đây. Khi cuộc sống thiếu vắng hình bóng Lê Mặc, anh từng đau khổ qua, hối hận qua, thậm chí là tự trách móc bản thân mình. Nhưng người ấy đã qua đời, anh không thể nào bù đắp lại. Trải qua một lần, anh muốn cho Lê Mặc những gì tốt nhất, bởi vì cậu vô cùng xứng đáng.
Những lời này sao anh dám cùng Lê Mặc nói. Anh sợ sau khi Lê Mặc biết mọi chuyện sẽ chán ghét anh. Có lẽ trước đây anh còn có thể lừa gạt bản thân là việc bị cậu ghét cũng không sao cả, anh vẫn sẽ quyết định giữ một khoảng cách an toàn, lặng lẽ che chở, bồi thường những sai lầm anh gây ra cho cậu. Nhưng từ khi anh cảm nhận được tình yêu của Lê Mặc dành cho mình, anh không tưởng tượng được việc để cậu rời xa mình, tình cảm của anh còn chưa thể hiện rõ ràng lắm, tuy nhiên anh dám khẳng định, mình đã yêu Lê Mặc.
“Tây Thành, em không biết anh có hiểu mình đang làm gì hay không. Em… không phải là người thay thế cho Lê Tử Du!” Thấy Lăng Tây Thành làm việc này vì mình, Lê Mặc không phải không cảm động, nhưng cũng chính vì quá cảm động ngược lại làm cậu lo được lo mất.
Trong một đêm, Lê Mặc từ một kẻ bị vứt bỏ biến thành bảo bối được người “cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa”, cậu cảm thấy không chân thực, đồng thời cũng rất sợ hãi. Lê Mặc sợ cuộc sống như thế này một ngày kia sẽ biến mất. Cậu cũng không phải như nữ nhân tính toán chi li, thế nhưng cậu vẫn khó chịu, nhất là khi nghĩ đến việc Lăng Tây Thành luôn lãnh đạm với mình trước đây.
“Mặc Mặc, xin lỗi em, đừng khó chịu nữa, tất cả đều là lỗi của anh cả.” Lăng Tây Thành nghe lời Lê Mặc nói mà lòng đau như dao cắt. Trước đây là do anh đối đãi với Lê Mặc không tốt khiến cho cậu phải nhẫn nhịn rất nhiều, rõ ràng nếu khó chịu cậu có thể khóc, nhưng hết lần này tới lần khác cậu vẫn luôn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Lăng Tây Thành nhịn không được ôm lấy cậu nói: “Đừng như vậy, nếu thấy ủy khuất thì em cứ nói ra đi, nhìn em như vậy anh chịu không nổi.”
“…” Lê Mặc không biết phải nói cái gì, cái ôm của anh luôn ấm áp như thế, nhưng mà cậu cảm thấy loại ấm áp này giống như cậu trộm được của người ta. Lê Mặc đưa tay đẩy anh ra, ổn định cảm xúc nói: “Em cần phải trở về.”
“Khoan!”
“Còn việc gì nữa?” Lê Mặc quay đầu lại Lăng Tây Thành đang có chút không giải thích được, rõ ràng là thương hại cậu, vì sao anh lại thống khổ?
“Lê Mặc, những lời này anh chỉ nói một lần, em phải nhớ kỹ! Cho tới bây giờ anh chưa từng xem em là Lê Tử Du, tình cảm anh đối với em không chỉ là bù đắp và áy náy.” Thấy Lê Mặc vì mình mà ánh mắt hiện lên nét ngạc nhiên mừng rỡ, Lăng Tây Thành gằn từng chữ: “Mặc dù có chút chậm, nhưng mà Lê Mặc, anh yêu em!”
“Thật sao?” Từ miệng Lăng Tây Thành nghe được câu “anh yêu em” khiến cho cả người Lê Mặc đều như đang mơ, cậu không biết mình phải phản ứng như thế nào, trong lòng ngũ vị tạp trần (MV: lòng rối bời). Tâm tình cậu giống như lúc còn bé được cho ăn kẹo cầu vồng, hương vị ngọt ngào của kẹo lại được cất dấu bên trong lớp ngoài chua chua.
“Ừ.” Lăng Tây Thành ôm chặt Lê Mặc, giam cậu trong lòng mình. Yêu Lê Mặc thực ra là một chuyện rất giản đơn, trước đây thật lâu chắc hẳn mình cũng đã có cảm tình với Lê Mặc. Chính mình lại quá mức kiêu ngạo, bị vẻ đẹp hòa nhoáng bên ngoài mê hoặc, mới có thể cô phụ cậu nhiều năm như vậy. Cảm nhận được Lê Mặc vòng tay ôm lấy lưng của mình, bên môi Lăng Tây Thành gợi lên một nụ mỉm cười, lần này Lê Mặc đã thật sự tiếp nhận tâm ý của mình rồi!
Lại nói, ở bên kia Lê Tử Du không được thong dong, nhàn nhã giống hai người. Y cảm thấy gần đây mọi chuyện đều hỏng bét. Vốn đang năm chắc Lăng Tây Thành trong tay, quan hệ với Mạc Tử Uyên cũng đang vào giai đoạn tốt đẹp nhất, kế hoạch trả thù Lê Mặc và Lê gia cũng có tiến triển, còn tưởng rằng mọi thứ vô cùng thuận lợi, không ngờ lại bị người ta phát hiện. Đầu tiên là bị Lăng Tây Thành vứt đi, ngay sau đó Mạc Tử Uyên liền cắt đứt quan hệ với y.
Là do gần đây mình làm việc không được cẩn thận sao? Lê Tử Du nghĩ cỡ nào cũng không hiểu nổi, Lăng Tây Thành làm sao phát hiện quan hệ giữa y và Mạc Tử Uyên. Xét cho cùng, y vẫn chưa chịu tin chuyện Lăng Tây Thành thật sự có tình ý với Lê Mặc. Dù sao hai người đã kết hôn hơn một năm, Lăng Tây Thành nếu thật sự thích Lê Mặc, lúc trước cũng sẽ không bị y dùng thủ đoạn câu dẫn.
Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, dáng vẻ Lê Mặc cấm dục như thế cũng chỉ có thể làm cho Lăng Tây Thành hứng thú vài ngày, sau đó tên ngu ngốc, nhạt nhẽo đó sẽ bị anh ném ra sau đầu thôi. Mình và Lăng Tây Thành chưa gặp nhau một thời gian rồi, cầm điện thoại nhìn tin nhắn thông báo nhận chức do bộ nhân sự của Thần Thời gởi đến, biểu tình trên mặt Lê Tử Du thay đổi cực nhanh, cuối cùng khôi phục lại bộ dáng vô hại ban đầu.
Y tin chắc, Lăng Tây Thành tuy vì chuyện của y và Mạc Tử Uyên tức giận nhưng trong lòng vẫn là nhớ đến y, bằng không y làm sao có được tin nhắn nhậm chức từ Thần Thời. Thư kí của quản lí bộ phận thiết kế, chắc là sợ mình sẽ bị Lê Mặc khi dễ đây mà! Lê Tử Du cảm thấy Lăng Tây Thành thật ra vẫn còn quan tâm đến mình, chính mình nếu ở Thần Thời biểu hiện an phận, lâu lâu vẽ vài bản thiết kế, để Lăng Tây Thành thấy việc Lê Mặc khi dễ mình, sau đó sẽ tỏ ra yếu thế nói những lời ngọt ngào, chắc chắn có thể cùng anh làm hòa! Chờ đến lúc đó, Lê Mặc sẽ phải…
Kỳ thật đối với Lê gia, người mà Lê Tử Du hận nhất chính là Lê Mặc. Những thứ Lê Mặc có được đều là của y, rõ ràng y mới là nhị thiếu gia của Lê gia, dựa vào cái gì mà nhiều năm như vậy Lê Mặc lại chiếm hết mọi tiếng vang. Lê Mặc không thích nói chuyện, người ta nói cậu là người không khéo dùng ngôn từ mặt ngoài Lê Mặc đối đãi với người khác nho nhã, lễ độ nhưng bên trong thì có chút xa cách, lạnh nhạt, người ta lại nói đó mới là tác phong mà một thiếu gia nên có.
Trái lại, y so với Lê Mặc có phần xinh đẹp hơn, thông minh hơn, biết đối nhân xử thế gấp vạn lần, thế nhưng trong mắt người khác y vĩnh viễn không bằng Lê Mặc. Lê Tử Du không cam lòng. Y hận không thể lột sạch tất cả những hào quang trên người Lê Mặc xuống, sau đó đem cậu dẫm nát dưới chân, nhìn cậu hướng mình hèm mọn cầu xin tha thứ.
Còn ba ngày nữa y phải đến Thần Thời nhận việc, Lê Tử Du nghĩ y phải đi mua một bộ quần áo thật phù hợp, khiến cho Lăng Tây Thành nhìn không rời mắt, dù sao lâu cũng đã lâu không gặp mà… Nghĩ đến đây, Lê Tử Du thu hồi tâm tư đi đến cửa hàng.
Review chương 18 : Má Du bị ăn dưa bở. Hố Hố !!! Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền – chương 18
|
Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền – CHƯƠNG 18: NHẬN CHỨC CHƯƠNG 18: NHẬN CHỨC
image53
Lê Mặc thấy từ lúc Lăng Tây Thành và cậu bày tỏ hết nỗi lòng của mình, anh càng ngày càng dính lấy cậu. Ví dụ, như lúc này đây, cậu đang chuẩn bị đồ ăn sáng, phía sau lưng tự dưng lại có thêm một người đàn ông ôm riết không tha giống như miếng keo lớn dính cứng trên người cậu có muốn gỡ cũng không được.
“Anh rốt cuộc có muốn ăn sáng hay không? Anh cứ thế này em không thể nào cử động được!” Lê Mặc không còn cách nào khác đẩy đẩy người phía sau.
“Làm sao mà không cử động chứ?” Lăng Tây Thành lắc lắc cánh tay Lê Mặc: “Không phải em vẫn cử động rất tốt đây sao?”
“Em mới không cùng anh tranh cãi, mau tránh ra, trễ giờ làm bây giờ!” Lê Mặc nhìn cháo trong nồi đang sôi lên, đã gần tám giờ rồi, cháo vẫn còn chưa được nấu xong.
“Còn sớm mà Mặc Mặc, sao gần đây em không làm bánh bao thỏ nữa?” Lăng Tây Thành đưa tay giúp Lê Mặc tắt bếp, nhưng đầu anh vẫn lười biếng đặt trên vai cậu.
“Bộ anh là con nít sao? Lần trước là do em hiểu lầm, mau đứng lên, một lát lại đến muộn thật bây giờ.”
“Được rồi mà, em cho anh ôm một chút nữa thôi, Mặc Mặc anh mệt.” Lăng Tây Thành cố ý giả bộ đáng thương.
“Ai bảo hôm qua anh ngủ muộn làm chi, hôm nay anh tan việc sớm một chút đi, tối về thì phải nghỉ ngơi cho tốt.” Quay đầu nhìn kẻ đang bám trên người mình – Lăng Tây Thành, Lê Mặc hơi chút đau lòng vì anh. Bây giờ là thời điểm Thần Thời vô cùng bận rộn, hơn nữa vì chuyện đổi nguyên liệu chủ đạo nên lượng công việc của Lăng Tây Thành tăng lên rất nhiều. Nhìn anh đã nửa đêm mà vẫn cùng ban quản lí bộ phận vật tư thương nghị về việc tìm kiếm nguồn hàng cho nguyên liệu mới, Lê Mặc băn khoăn: “Ai, nếu em không đề nghị chuyện thay đổi nguyên liệu thì anh gần đây đâu phải tăng ca như vậy.”
“Không sao cả, anh không phiền đâu, em đừng lo lắng.” Ngẫu nhiên bận rộn một chút căn bản không làm cơ thể anh xảy ra vấn đề gì được, nhưng mà anh rất thích nhìn thấy Lê Mặc lo lắng cho mình, nên nhin không được mới cùng cậu than thở. Đây là mình đang làm nũng với Lê Mặc phải không? Trong đầu Lăng Tây Thành bị hai từ “làm nũng” dọa sợ, nhanh chóng lắc đầu để mình tỉnh táo lại một chút: “Mặc Mặc, chừng nào em mới dời lên lầu làm việc? Mọi thứ đều sắp xếp xong rồi!”
“Hai ngày nữa đi!” Nghĩ đến chuyện Lăng Tây Thành thu xếp phòng làm việc cho mình, Lê Mặc hơi đau đầu, bình tĩnh xem xét, căn phòng được trang trí đúng phong cách mà cậu thích, nhưng dù sao cũng đang ở công ty, Lê Mặc chỉ vừa nghĩ đến việc mình ăn mặc lôi thôi lếch thếch ngồi ở căn phòng đó làm việc là cậu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nữa.
“Em không thích à?” Thấy Lê Mặc nhíu mày, Lăng Tây Thành hỏi.
“Không phải, anh không cảm thấy căn phòng đó được trang trí quá giống phong cách ở nhà sao?”
“Anh chẳng thấy gì cả! Không phải người ta hay nói những ai học về nghệ thuật thường phải ở trong một môi trường thoải mái thì mới có thể tìm thấy linh cảm sao? Em đừng quản mấy chuyện lặt vặt này nữa, để anh sắp xếp cho em một phụ tá, em chuyên tâm vẽ là tốt rồi!”
“Vậy cũng không hay lắm.” Nghe Lăng Tây Thành thẳng thắn trả lời, Lê Mặc lắc đầu.
“Có gì không tốt? Anh sẽ cho người sửa sang lại, chẳng lẽ em thích trồng cây? Hay nuôi mèo?” Lăng Tây Thành nỗ lực nhớ lại mấy phong cách mà các nhà nghệ thuật gia thường có, tỏ vẻ hiếu học dò hỏi Lê Mặc.
“Anh làm quá rồi! Nhưng tại sao anh cứ muốn em chuyển lên đó làm việc vậy?” Lê Mặc cảm thấy cả người anh hiện tại đều toát ra một loại khí chất mang tên “nhị (ngốc)“, quả thật là làm hỏng mắt người xem.
“Lê Tử Du hôm nay sẽ tới làm, anh lo lắng cho em.” Lăng Tây Thành cẩn thận cầm lấy tay Lê Mặc nói: “Ngoài sáng, Lê Tử Du khẳng định không là đối thủ của em, nhưng tâm nhãn (MV: mưu kế, âm mưu) trong lòng y rất nhiều, anh sợ y ám hại em.”
“Không phải anh bảo Triệu Lương canh chừng y rồi sao?”
“Cho dù là thế cũng khó tránh khỏi sai lầm, huống chi nếu em đổi lên tầng trên cùng anh, đó là chúng ta đang yêu nhau thắm thiết chứ không phải là em cố ý lẩn tránh y. Mặc Mặc ngoan, đừng làm anh lo.”
“Được rồi, vậy hôm nay em sẽ dọn phòng, bây giờ thì anh buông em ra nào!” Lê Mặc nghĩ thầm, mỗi ngày đều bắt cậu phải đối mặt với Lê Tử Du thật sự là một chuyện chán ngấy, chuyển lên lầu cũng là chuyện tốt. Về việc trồng cây, hay là mua một chậu phong lan, trên bàn làm việc thì để một chậu lục la (MV: tên tiếng anh là Scindapsus, ở Việt Nam thì gọi là cây trầu bà) hoặc là bạc hà cũng được, còn mèo thì… Hay là thôi đi!
Hôm nay là ngày đầu tiên Lê Tử Du đến Thần Thời để nhận công việc. Y thận trọng suy tính hồi lâu, cuối cùng y quyết định không mặc âu phục và mang cà vạt theo cách truyền thống mà diện một cái quần jean đậm màu đi kèm với một chiếc vest trắng được cách điệu thoải mái, áo sơmi tơ tằm màu vàng nhạt để mở hai nút trên cùng, trên cổ đeo dây chuyền bằng da, vừa lúc rũ xuống chính giữa xương quai xanh, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của y. Lê Tử Du quan sát mình trong gương, thấy cũng không tệ lắm. Ở trước mặt Lăng Tây Thành, y luôn khéo léo chọn lựa trang phục theo phong cách một học sinh ngoan, nhưng hiện tại y cố ý ăn mặc theo lối vừa tao nhã lại vừa có chút bướng bỉnh, cứng đầu để tăng thêm phần trưởng thành cho bản thân, khiến ai cũng không thể dời đi tầm nhìn.
Lê Tử Du đứng ở dưới lầu của Thần Thời do dự một lúc, không muốn đi vào từ cửa chính, mà đổi hướng đến bãi đỗ xe nơi có thang máy dành riêng cho chủ tịch. Thử nhập vào mật mã, phát hiện vẫn chưa thay đổi, tâm tư Lê Tử Du hơi chút thả lỏng. Xem ra Lăng Tây Thành vẫn còn tình cảm với mình, ngoài miệng nói chia tay vậy thôi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ giữa hai người.
Bây giờ y vẫn ở tại căn hộ mà Lăng Tây Thành đã đặt mua cho mình, mật mã của thang máy cũng chính là ngày sinh của mình, anh chưa hề sửa lại, Lê Tử Du vừa nghĩ vừa bước vào thang máy, đưa tay bấm tầng cao nhất.
Vừa ra khỏi cửa thang máy, y đã nhìn thấy căn phòng kế bên phòng làm việc của chủ tịch có người đang chuyển đồ vào. Kéo một người lại hỏi, y mới biết được là do Lăng Tây Thành dặn dò chuẩn bị, giống như là sắm sửa phòng làm việc mới cho ai đó. Lê Tử Du suy nghĩ một chút, nhân viên mới của Thần Thời cũng không ít, nhưng mấy ai có quan hệ với Lăng Tây Thành, chẳng lẽ anh ấy cố ý chuẩn bị cho mình?
Nhìn vào thùng đựng sách đang được để trong phòng, trên cơ bản đều là những bộ sách nổi tiếng về thiết kế trang sức chuyên nghiệp. Chắc là Lăng Tây Thành biết y không chuyên về mảng này nên đưa đến cho y để phổ cập thêm kiến thức đây mà! Anh ta vẫn tỉ mỉ như thế. Nếu đã như vậy thì lúc trước anh ta lãnh đạm với mình chắc là muốn mình chủ động tới tìm anh ta đi! Ngẫm lại cũng phải, trước đây anh ta đối với mình ngoan ngoãn phục tùng như vậy làm sao có thể trong một sớm một chiều mà thay đổi được?
Văn Lý mới vừa từ phòng làm việc của Lăng Tây Thành đi ra dự định qua phòng bên cạnh xem đã sắp xếp đến đâu rồi, lại thấy Lê Tử Du đứng ngây người một bên. Anh nhanh chóng đi đến hỏi: “Lê tiên sinh hôm nay tới đây có chuyện gì sao? Bây giờ đang là giờ làm việc.”
“Em, em là tới nhận chức.” Lê Tử Du mỗi lần nhìn thấy Văn Lý sẽ có chút khẩn trương, tuy rằng không biết vì sao, nhưng y vẫn luôn có cảm giác cặp mắt sắc bén của Văn Lý dường như có thể nhìn thấu tâm hồn y.
“Nhận việc thì đến Ban nhân sự là được rồi, không cần cố ý tới phòng làm việc của chủ tịch.” Văn Lý khẽ nhíu mày, đương nhiên anh biết mục đích của Lê Tử Du khi đến nơi này. Công bằng mà nói, anh cũng chẳng thích gì Lê Tử Du, luôn cảm thấy y nói hay làm cái gì cũng đều mang theo những mưu toan, là một người rất giỏi che dấu cảm xúc. Đối với quan hệ của Lăng Tây Thành và Lê Mặc càng lúc càng thân mật như bây giờ, anh thấy thật vui mừng. Bởi vậy anh không hy vọng Lê Tử Du tiếp xúc quá nhiều với Lăng Tây Thành.
“Em biết, em chỉ là muốn đến để gặp mặt Tây Thành ca ca một chút.”
“Gặp chủ tịch? Xin hỏi cậu có hẹn trước không?” Nhìn Lê Tử Du tỏ vẻ đáng thương, Văn Lý cảm thấy chán ghét cực độ, y tự xem mình là nữ chính của tiểu thuyết tình cảm sao? Tiểu thuyết Quỳnh Dao còn chưa buồn thảm đến như thế.
“Trước đây em cũng không cần phải hẹn trước, thư kí Văn… Anh ghét em lắm sao?”
“Xin đừng hiểu lầm, đối với khách, từ trước đến nay tôi đều đối xử rất bình đẳng. Thế nhưng cũng đặc biệt nhắc nhở ngài một chút, nếu sau này ngài làm việc ở Thần Thời, thì tốt nhất ngài nên thay đổi phong cách ăn mặc của bản thân. Tuy công ty cũng không có quy định cứng nhắc gì, nhưng đã là một nhân viên mới, ngay cả quần áo ngài mặc cũng phải nói lên vì sao công ty chọn ngài vào làm!”
“Anh… Em đã biết.” Lê Tử Du giả vờ dịu ngoan, nhưng nắm tay đã siết thật chặt. Văn Lý chẳng qua chỉ là một thư kí, nếu như Lăng Tây Thành cưng chiều y như trước đây, anh ta làm sao dám nói với y như vậy.
“Không việc gì nữa thì mời ngài đi xuống dưới, việc chủ tịch phân phó cho chúng tôi làm vẫn còn chưa xong.” Văn Lý mặc kệ trong lòng Lê Tử Du nghĩ như thế nào, bày ra bộ dáng lãnh đạm tiễn khách.
Mắt thấy bộ dạng giải quyết công việc chung của Văn Lý, Lê Tử Du cũng không còn cách nào khác. Nhìn đồng hồ, quả thật cũng không còn sớm, đành phải xuống dưới lầu báo cáo với bộ nhân sự. Nghe giám đốc phòng nhân sự nói hết nửa ngày trời về quy tắc của công ty, Lê Tử Du cuối cùng cũng có thể đi đến phòng thiết kế.
Ở hành lang ngoài phòng quản lý, Lê Tử Du gặp Lê Mặc. Cậu mặc một thân tây trang màu xanh đậm, ôm một thùng tài liệu lớn lướt ngang qua người y không chớp mắt lấy một cái, tựa như không nhìn thấy y “Lê Mặc!” Lê Tử Du nhịn không được gọi cậu lại.
Lê Mặc dừng bước nhìn y một cái: “Tìm tôi có việc?”
“Từ hôm nay trở đi tôi sẽ làm việc ở Thần Thời.” Giọng Lê Tử Du mang theo vài phần khiêu khích.
“À, chúc mừng.” Lê Mặc quan sát Lê Tử Du từ trên xuống dưới, hơi nhăn mi lại, y đang ăn mặc kiểu gì vậy. Dáng người của Lê Tử Du khá đẹp, quần jean bó sát làm lộ ra đôi chân thon dài. Áo sơmi tơ tằm mềm mại dán vào người khiến cho vòng eo của y thoạt nhìn càng thêm thon gầy. Nếu như đi hẹn hò, mặc loại quần áo chắc chắn sẽ phô ra toàn bộ sức hấp dẫn của y, nhưng nếu là đi làm thì… Lê Mặc nghĩ thầm, dù sao cũng chẳng phải là thư kí của mình, không cần xen vào việc của người khác.
“Anh phản ứng kiểu gì vậy? Chột dạ sao?” Lê Tử Du nhìn chằm chằm vào hai mắt Lê Mặc, không có khả năng, vì sao Lê Mặc chẳng có chút kinh hoảng nào, chả lẽ anh ta không lo mình sẽ cướp đi Lăng Tây Thành lần thứ hai sao?
“Cậu làm việc ở đâu thì có liên quan gì tới tôi, tại sao tôi phải chột dạ? Không có gì nữa thì tôi về văn phòng đây!” Mỗi lần Lê Mặc bị Lê Tử Du ngăn lại, cậu đều không giải thích được, cậu thực sự chẳng hiểu được Lê Tử Du đang muốn nói về cái gì, tùy ý nói một câu rồi xoay người rời đi.
Lê Tử Du nhìn bóng lưng Lê Mặc đi lên thang máy, trong lòng có chút cảm giác khác lạ. Lê Mặc vốn làm việc ở tầng một, tại sao anh ta phải dùng thang máy? Lắc đầu không muốn nghĩ nữa, Lê Tử Du dự định vào phòng gặp quản lí trước.
Gõ cửa, Lê Tử Du đi vào phòng làm việc của quản lí: “Triệu quản lí, làm phiền ngài rồi, tôi là thư kí mới tên Lê Tử Du.” Tuy có giao tình với Triệu Lương nhưng Lê Tử Du vẫn phải giả vờ chào hỏi, giới thiệu về bản thân, dù sao hiện tại đang ở công ty, không thể làm người khác phát hiện ra mối quan hệ của y và Triệu Lương được.
“Không sao, trước đó bộ nhân sự đã thông báo với tôi cậu sẽ qua làm việc trong hôm nay rồi, tuy hơi vội vàng một chút, nhưng cũng đã dọn dẹp phòng làm việc xong rồi.” Đối mặt với Lê Tử Du, tâm tình của Triệu Lương có chút căm phẫn, nếu không vì y, lão cũng không bị Lăng Tây Thành phát hiện chuyện nhận hối lộ. Nhớ lại chuyện Lăng Tây Thành dặn dò, vẻ mặt Triệu Lương tươi cười, xem Lê Tử Du như một hậu bối có tiền đồ.
“Cảm ơn, đã làm ngài lo lắng cho tôi rồi.” Lê Tử Du nghĩ thầm, quả thật có chút vội vàng, vào buổi sáng lúc lên lầu cũng chưa có cái gì xong cả.
“Không có gì, mọi người đều là đồng nghiệp với nhau cả, phòng làm việc của cậu là văn phòng của tổ trưởng Lê trước kia, cách chỗ tôi cũng gần. Lê tổ trưởng còn có một ít sách chưa có lấy lên, cậu không vội thì ở chỗ này chờ ngài ấy một lát.”
“Cái gì?” Lê Tử Du kinh ngạc nhìn Triệu Lương, phòng làm việc đó là Lăng Tây Thành chuẩn bị cho Lê Mặc sao? Lòng Lê Tử Du lập tức đại loạn, mới vài ngày thôi mà, Lăng Tây Thành sao lại để ý tới Lê Mặc như vậy? Lẽ nào Lăng Tây Thành thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với mình? Điều đó không có khả năng, Lê Mặc không có bản lĩnh tới vậy, mới vài ngày ngắn ngủi đã có thể nắm được Lăng Tây Thành vào lòng bàn tay. Lê Tử Du thầm nghĩ muốn chạy tới trước mặt Lăng Tây Thành hỏi anh rốt cuộc chuyện này là sao, nhưng y biết rõ mình không thể làm như vậy.
“Đây là chủ tịch tự mình sắp xếp, nói phòng trống của thư kí trước đây để làm phòng nghỉ cho nhân viên, vừa lúc Lê tổ trưởng chuyển lên tầng cao nhất, căn phòng này lại đang trống nên dùng làm văn phòng cho cậu.” Triệu Lương vừa nói, vừa quan sát biểu tình của Lê Tử Du.
“Nếu là Tây Thành… Ách, không, là chủ tịch Lăng sắp xếp, thì cứ theo vậy là được. Bây giờ tôi đi trước.” Sắc mặt Lê Tử Du có chút tái nhợt, chào hỏi Triệu Lương đi ra.
Sau khi Lê Tử Du rời đi, Triệu Lương bấm số nội tuyến của văn phòng chủ tịch: “Chủ tịch, dựa theo lời dặn của ngài, tôi đã làm xong rồi ạ.”
“Ừ, theo dõi y cho thật chặt, những tài liệu công tác không quan trọng có thể đưa cho y xem một ít, còn những tài liệu quan trong liên quan đến công ty thì không được để y đụng vào.”
“Đã rõ.”
“Vậy tôi cúp máy trước.” Lăng Tây Thành đứng dậy đi đến bên cửa sổ suy nghĩ, Lê Tử Du, y cuối cùng đang muốn làm gì đây?
CHÚ THÍCH: Hình cây trầu bà
chau-trau-ba-treo-02
Review chương 19 : Ây dà, biết người yêu của Văn Lý là ai rồi nha ! Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền – chương 19
|
Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền – CHƯƠNG 19: CỐ NHÂN CHƯƠNG 19: CỐ NHÂN
1191175716697271665828791092891921n
“Anh đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm quá vậy?” Lê Mặc vừa đi vào phòng làm việc của Lăng Tây Thành, đã thấy anh đứng bên cửa sổ với vẻ mặt nghiêm túc.
“Em tới rồi, đồ đạc linh tinh đều đã mang lên hết rồi hả em?” Nghe thanh âm của Lê Mặc, Lăng Tây Thành nhanh chóng hồi thần (trở lại bình thường).
“Vâng, đều xong hết cả rồi, anh bảo nhiều người giúp em đến vậy mà.” Nhìn sắc mặt ngưng trọng của Lăng Tây Thành, Lê Mặc có chút lo lắng: “Anh làm sao thế?”
“Anh không sao.” Lăng Tây Thành ôm lấy Lê Mặc, đặt đầu mình lên bả vai của cậu cọ đến cọ đi. Từ lúc Lăng Tây Thành biết tin Lê Tử Du sẽ đến làm việc tại Thần Thời, trong lòng anh luôn luôn hiện hữu một cảm giác không nỡ, nhưng anh không muốn nói ra vì sợ điều này sẽ khiến Lê Mặc lo lắng.
“Phốc, anh là cún con hay sao thế?” Lê Mặc thấy nhột đẩy Lăng Tây Thành một cái: “Đủ rồi, anh mau đi làm việc đi.”
“Không thích.” Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Lê Mặc, Lăng Tây Thành có chút ngẩn ngơ: “Mặc Mặc, em cười lên nhìn thật đẹp mắt.”
“Anh nói bậy bạ cái gì đó.” Lê Mặc không được tự nhiên quay đầu sang nơi khác.
“Anh nói thật mà.” Lăng Tây Thành xoa nhẹ mặt cậu, anh nhìn Lê Mặc một cách chăm chú. Ngũ quan Lê Mặc thuộc về loại nam tử tinh tế, sạch sẽ, đặc biệt là dung mạo vô cùng ôn hòa của cậu, lúc cậu cười lên thì đáy mắt như đang ẩn hàm những vì tinh tú (sao) sáng rực trên bầu trời cao, sống mũi thẳng tắp, cùng đôi môi nhạt màu nhẹ cong, khiến cho anh nhịn không được muốn hôn lên.
“Mặc Mặc…” Lăng Tây Thành nhẹ nhàng hôn Lê Mặc, anh cạy mở đôi môi cậu. Lê Mặc bị Lăng Tây Thành đột nhiên ôm hôn trở nên vô cùng hoảng sợ, chờ đến lúc cậu kịp phản ứng lại thì đã không còn đủ sức để từ chối nụ hôn đến từ anh nữa.
Khi nụ hôn kết thúc, hô hấp của hai người đều có chút bất ổn. Lăng Tây Thành ảo não nói: “Sớm biết thế này thì hôm nay anh đã không đi làm.”
“Anh nói vậy là sao?” Lê Mặc vẫn chưa trở lại bình thường sau nụ hôn kịch liệt ấy, cậu có cảm giác thắt lưng mình dường như không còn chút sức lực nào.
“Em thử đoán xem?” Lăng Tây Thành xấu xa cọ cọ trên người Lê Mặc, cố ý để cậu cảm nhận được vật đang nóng rực dán chặt vào bụng dưới của mình, anh ngậm lấy vành tai của cậu nói nhỏ: “Mặc Mặc, anh muốn em.”
“Đừng…” Lê Mặc nhịn không được ở trong lòng Lăng Tây Thành loạn động, dường như là muốn anh đừng quấy rối lỗ tai của cậu nữa.
“Đừng nhúc nhích, anh không có ý định làm thế ở nơi này, nhưng em cứ động đậy hoài thì anh không chắc.”
“…” Lê Mặc bị lời nói của Lăng Tây Thành dọa chấn kinh, thoáng cái toàn thân liền cứng còng.
“Được rồi, không trêu em nữa, em đứng yên để cho anh ôm một lát thôi.” Lăng Tây Thành nhẹ hít vào mùi hương thuộc về Lê Mặc, khe khẽ nói.
Lê Mặc không trả lời nhưng lại dần dần thả lỏng cơ thể, mặc cho Lăng Tây Thành ôm lấy mình, cùng anh hưởng thụ cảm giác ấm áp khó có được này.
Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên khiến hai người giật mình tỉnh táo lại, Văn Lý ôm một chồng tài liệu đi đến: “Học trưởng, đây là những báo cáo mà hôm nay anh phải xử lí. Cái nào cần ký tên thì em đặt phía trên cùng, ở giữa là về vấn đề thay đổi nhân sự tại các phòng, dưới cùng là bản thiết kế mới mà anh dặn dò làm lại lần trước. Anh xem qua đi, có vấn đề gì em sẽ đưa xuống các phòng ban để xử lý lại.”
Văn Lý vừa nói vừa quan sát sự lúng túng của hai người. Thoạt nhìn, Lăng Tây Thành không có điểm nào kỳ lạ, nhưng bộ dạng của Lê Mặc thì lại khiến người khác phải suy nghĩ. Tuy rằng nếu nhìn tổng thể sẽ thấy cậu có vẻ rất bình thường, không có gì khác biệt, nhưng khuôn mặt phiếm hồng cùng làn môi diễm sắc đều ám chỉ vừa rồi đã xảy ra những chuyện gì tại nơi này.
“Một chuyện cuối cùng.” Giọng của Văn Lý mang theo chút trêu chọc: “Học trưởng, quy định của công ty chắc là nên sửa lại.”
“Sửa cái gì? Không phải vẫn đang tốt sao?” Nghe được mùi mờ ám trong lời nói của Văn Lý, Lăng Tây Thành liếc mắt nhìn cậu ta.
“Quy định về việc không cho phép yêu đương trong văn phòng hẳn là anh nên bỏ đi.” Văn Lý nhịn không được cười to.
Gương mặt Lê Mặc mau chóng nóng bừng lên, cậu cầm lấy tập văn kiện đặt trên bàn đang muốn đi ra: “Không sao mà, Văn Lý chỉ đùa với chúng ta chút thôi.” Lăng Tây Thành vội vàng đem người kéo lại, nhân tiện nói với Văn Lý: “Cậu cũng thật là, bình thường thì nề nếp, đâu ra đấy hóa ra lại là một người chẳng biết lớn nhỏ!”
“Em chỉ là vui mừng khi thấy quan hệ của hai người tốt lên thôi. Được rồi, sáng nay Lê Tử Du đã bắt đầu làm việc.”
“Y đến lúc mấy giờ?”
“Cũng khá sớm, còn chưa đến giờ làm việc đâu. Em nghĩ chắc là y muốn tới để gặp anh, nhưng lại bị em bắt phải xuống dưới. À đúng rồi, y đi lên bằng thang máy chủ tịch của anh đó.”
Sắc mặt Lăng Tây Thành trầm xuống, gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, anh thế mà lại quên đổi mật mã thang máy. Lúc còn quen Lê Tử Du, y than thở với anh mỗi lần muốn đến để gặp anh đều phải tới bàn tiếp tân đăng kí trước rất phiền phức, anh nghe vậy liền đem mật mã thang máy riêng đổi thành ngày sinh nhật của y, giờ anh mới nhớ ra: “Một lát đem mật mã đó đổi đi.”
“Anh muốn em đổi thành cái gì?”
“20140602.”Lăng Tây Thành suy nghĩ một chút rồi nói.
“Nó mang ý nghĩ gì vậy anh?” Văn Lý tò mò hỏi.
“Hình như ngày đó là ngày mà hai chúng ta đến gặp nhau để ký tên vào đơn ly hôn.” Lê Mặc nghi ngờ, chậm chạp mở lời.
“Em nói sai rồi.” Lăng Tây Thành ôn nhu nhìn Lê Mặc cười bảo: “Hai chúng ta đã làm lành vào ngày đó.” Cũng là ngày anh mà anh được sống lại, Lăng Tây Thành yên lặng, ở trong lòng mình tự bổ sung thêm nửa câu còn lại. Văn Lý vừa nhắc tới nhân viên mới, thế nhưng làm anh đột nhiên nhớ lại một việc: “Đúng rồi Văn Lý, anh nhớ kỹ có hai nhân viên mới đến bộ phận thiết kế, một là Lê Tử Du, vậy người còn lại là ai?”
“Anh để em xem lại coi sao, em nhớ là nó ở trong đống tài liệu này.” Văn Lý lật chồng báo cáo lên tìm tìm, sau đó đưa một tập hồ sơ màu xanh: “Tìm được rồi, là Trương Huy Thanh. Người này có gì đặc biệt hả anh?”
“Ừ, đưa tài liệu của cậu ta cho anh xem lại một chút.” Lăng Tây Thành cẩn thận nhìn tư liệu về Trương Huy Thanh. Anh đối với người này có ấn tượng là bởi vì hai chuyện. Việc thứ nhất đây là em trai của Trương Huy Nhiên. Mà Trương Huy Nhiên cũng là người đàn ông thứ ba của Lê Tử Du.
Thân phận bên ngoài của Trương Huy Nhiên là một siêu sao, mọi người đều gọi hắn là “Nam thần Quốc Dân”, không có tai tiếng gì, cũng không hề có tin đồn về chuyện tình cảm, trên thực tế cậu ta chính là người nối nghiệp của công ty lớn nhất trong giới giải trí C&E. Trương Huy Nhiên và Trương Huy Thanh có quan hệ anh em rất tốt, đời trước Lê Tử Du nhờ vào việc giúp Trương Huy Thanh đưa cơm cho Trương Huy Nhiên mới có cơ hội quen biết cậu ta.
Ngoài ra, năm đó ý tưởng lấy ngọc thạch làm chủ đạo của Lê Tử Du là do Trương Huy Thanh đảm nhiệm. Sơ yếu lí lịch của Trương Huy Thanh tương đối tốt, tốt nghiệp loại giỏi tại khoa thiết kế ở đại học S, đạt học bổng cả 4 năm đại học, thậm chí trong các cuộc thi dành cho những nhà thiết kế trẻ trong nước, cậu ta cũng đạt nhiều giải thưởng: “Mặc Mặc, em đánh giá người này thế nào?”
Lê Mặc nhận lấy tờ lý lịch trong tay Lăng Tây Thành nhìn sơ qua một lần: “Nếu đây không phải là thổi phồng lên, thì cậu ta đúng là một nhân tài.”
“Ừ, nếu nói như vậy, Văn Lý, chừng nào Trương Huy Thanh bắt đầu làm việc, cậu bảo cậu ta đến làm trợ lý cho Mặc Mặc.” Lăng Tây Thành nói rồi nhéo nhéo gò má của Lê Mặc: “Em cũng nên có một trợ lý, nhân viên cũ thì rất khó đào tạo, còn mấy thằng nhóc mới vào làm này không có quá nhiều những suy nghĩ lệch lạc, ở chung có vẻ tốt hơn .”
“Vâng, được.” Lê Mặc đáp lời, có chút tức giận kéo tay của Lăng Tây Thành xuống, Văn Lý vẫn đứng một bên nhìn, anh không hề chú ý hình tượng chút nào hết. Lê Mặc thấy Lăng Tây Thành còn có chuyện khác muốn nói với Văn Lý nên lên tiếng chào rồi đi trước.
“Học trưởng, anh hẳn là định sắp xếp một người có tâm nhãn ở bên cạnh Lê nhị thiếu gia để giúp đỡ cậu ấy đúng không?”
“Anh nghĩ thế lâu rồi, thế nhưng không tìm được người phù hợp.” Lăng Tây Thành dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, đúng là anh có ý này, tuy nhiên muốn tìm được người cũng chẳng phải dễ dàng gì.
“Đúng thế, tính tình của Lê nhị thiếu gia…” Văn Lý cũng có chút đau đầu. Hai huynh đệ Lê gia đều không khôn khéo trong việc nhìn ra âm mưu của người khác, Lê Huyền tốt xấu gì cũng đã ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm, nhưng còn Lê Mặc, cậu sau khi kết thúc việc học thì đến Thần Thời làm việc, cậu chỉ luôn cặm cụi lo thiết kế, ru rú ở trong nhà rất ít cùng người khác giao tiếp. Tuy cậu tài hoa trên phương diện thiết kế, Lê Mặc cũng là một người rất mạnh mẽ, nhưng cậu cứ quanh quẩn trong phòng làm việc suốt nên đối với những âm mưu rất khó đề phòng được.
“Anh cũng biết, bởi vậy tuyển người cho em ấy cậu chú ý nhiều một chút, thời gian vẫn còn dài không cần phải gấp gáp.”
“Vâng, em đã biết, vậy em đi trước đây, em sẽ đến thông báo cho Trương Huy Thanh bắt đầu làm việc.”
“Khi nào cậu ta đến cậu nhớ xem xét kĩ một chút, sau đó mới đưa vào cho Lê Mặc. Đúng rồi, nếu Mặc Mặc nghĩ người ta có khả năng thì ngay bên cạnh phòng thư kí cậu sắp xếp cho cậu ta một gian phòng làm việc. Bình thường cậu chú ý chặt cậu ta một chút, nhìn xem lời nói và hành động của cậu ta có cái gì bất thường hay không.”
“Đã biết, học trưởng anh rất nhanh sẽ biến thành bà mẹ già đó.”
“Đi làm việc nhanh đi! Càng ngày càng lắm mồm!” Thấy Văn Lý tươi cười trêu chọc mình, Lăng Tây Thành có cảm giác như đang trở lại thời sinh viên. Khi đó Văn Lý là một cậu nhóc hay cười, nếu người kia không đột nhiên xuất hiện rồi rời đi, Văn Lý cũng sẽ không trở thành bộ dáng bất câu ngôn tiếu (MV: ăn nói khách khí câu nệ, không hay cười) như bây giờ.
“Văn Lý, cậu…” Lăng Tây Thành rất muốn hỏi, cậu còn đang chờ người kia sao? Nhưng anh không nói ra miệng được. Đã nhiều năm trôi qua, người nam nhân giống như một cái khóa ở trong lòng Văn Lý, khóa lại tất cả sự vui vẻ và tự do của Văn Lý.
“Có việc gì nữa hả anh?”
“Không có việc gì.” Lăng Tây Thành vỗ vỗ vai Văn Lý: “Có khó khăn gì thì phải nói với anh, đừng khách khí.”
“Em hiểu rồi.” Văn Lý biết Lăng Tây Thành đang lo lắng cho mình, giả vờ thả lỏng nói: “Chỉ cần học trưởng giao ít việc cho em lại, bỏ bớt thời gian nói chuyện yêu đương với Lê nhị thiếu gia để giải quyết mấy cái báo cáo này là em đã biết ơn trời đất dữ lắm rồi!”
“Cậu thật là!” Lăng Tây Thành bất đắc dĩ nhìn anh.
“Được rồi, không còn việc gì nữa thì em đi làm việc đây.” Nói xong, Văn Lý xoay người rời khỏi phòng.
Trương Huy Thanh nhận được điện thoại của thư kí chủ tịch thì rất khẩn trương. Cậu cẩn thận chỉnh đốn lại trang phục, quần tây trang màu đen, áo khoác màu xám bạc, áo sơ mi trắng, mặc dù cậu không đeo cà vạt nhưng như vậy chắc cũng ổn rồi ha! Ôm tâm trạng khẩn trương, Trương Huy Thanh gõ cửa phòng thư kí.
“Mời vào.” Nghe được giọng nói du dương của Văn Lý, Trương Huy Thanh có chút ngây người, cậu cho rằng thư kí của chủ tịch chắc phải là một người đàn ông cao tuổi, hoặc là một cô gái xinh đẹp, không nghĩ tới lại là một người thanh niên, nghe thanh âm hình như cũng không lớn hơn mình bao nhiêu.
“Sao không đi vào?” Văn Lý thấy nửa ngày cũng không có ai mở cửa, lên tiếng hỏi lần thứ hai.
“A! Xin lỗi.” Trương Huy Thanh hận không thể tự tát mình một cái, lần đầu tiên gặp được cấp cao của công ty mà lại đờ người ra, đây không phải sẽ lưu lại ấn tượng xấu sao: “Xin chào, tôi là nhân viên mới của ban thiết kế Trương Huy Thanh, tôi vừa nhận được chỉ thị của ngài nên có chút khẩn trương, xin lỗi.”
“…” Văn Lý nhìn Trương Huy Thanh trong nháy mắt nhịn không được đứng lên: “Cậu…” Văn Lý hé miệng lại nói không nên lời. Quá giống, Trương Huy Thanh lớn lên rất giống người trong ấn tượng của anh, chỉ là người kia không có cao như vậy, ngũ quan tương tự cậu nhưng lại non nớt, nhu hòa hơn một chút.
Văn Lý vô luận thế nào cũng không quên được mùa hè năm đó. Sau khi kết thúc công việc ở hội sinh viên, trên đường nhà trọ đã gặp phải người mà cậu sẽ nhớ thương cả đời, chỉ tiếc tới cuối cùng cậu vẫn chưa biết tên người ta là gì.
Văn Lý vẫn còn nhớ rõ ba tháng mà họ sống chung với nhau, người đó bị mất trí nhớ, cho nên trong mắt người đó cậu là người thân duy nhất, hai người trở thành bạn và sống dựa vào nhau. Văn Lý là một cô nhi, tuy rằng từ nhỏ đã có thói quen tự lập, nhưng cũng khó tránh khỏi ước ao mỗi ngày có người bên cạnh để cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Người đó xuất hiện, mang đến cho anh một gia đình. Từ đó anh có thói quen mỗi ngày về nhà đều có người chờ đợi mình, quen việc hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ, cùng nhau đọc sách, thậm chí buổi tối còn cùng ôm nhau ngủ. Chỉ tiếc, thời gian hạnh phúc quá ngắn ngủi, có một ngày đột nhiên anh không thấy người ấy nữa, ngay cả một cách để liên lạc cũng chưa từng lưu lại.
Văn Lý không biết làm thế nào mới có thể tìm được người kia, cũng không biết người ta có nguyện ý gặp mình không, chỉ có thể ở lại chỗ này chờ. Đôi khi Văn Lý cũng hoài nghi, đoạn thời gian đó phải chăng là một giấc mơ, căn bản không có ai cùng cậu chung sống cả, căn bản không có ai ôm lấy anh rồi thủ thỉ: “Bảo bối, em đã trở về.” Văn Lý hoảng hốt nhìn Trương Huy Thanh, nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại.
Preview chương 20: Lê Mặc cũng có fanboy nữa đó nha! Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền – chương 20
|