chương 2 " tôi không có thời gian cùng cậu nói chuyện , cậu mau ra bên ngoài cho tôi " hắn chỉnh người khác thì được nhưng lại bị người chỉnh lại cảm thấy vô cùng khó chịu
" tôi không đi " tiểu TÙNG
" cậu có cần tôi kêu bảo vệ đưa đi không hả " hắn cảm thấy người này thật bướng bỉnh
" anh ...." tiểu TÙNG
" tôi sao , chẳng phải cậu luôn cho mình là người không sợ trời không sợi đất sao vậy vì sao phải sợ tôi kêu bảo vệ lên hả "
vị tiếp thị đứng một bên mà nghe hai người này cải nhau , cô cẩm thấy đau đầu cô muốn thoát khỏi nơi đây nhưng cô làm sao giám đi ra ngoài mà không được sự cho phép của vị tổng giám đốc băng sơn kia
" vậy anh có bản lĩnh đừng kêu bảo vệ , tôi muốn chính anh có cách đưa tôi ra khỏi cửa của căn phòng này thì tôi sẽ đi " tiểu TÙNG cậu chưa hề đấu không lại ai , cho nên đối với hắn cậu luôn có bản lĩnh mà cùng hắn gằn co
" vậy cũng được cậu cứ ở đây đi , tôi sẽ coi cậu như không có mà thôi " hắn tiếp tục nhìn vào máy tính mà làm việc
" thưa giám đóc bên công ty ASD muốn cùng giám đốc bàn về việc thu mua công ty "
" được rồi cô mau mời khách vào phòng họp rồi tôi sẽ đến đó "
" vâng "
hắn sau đó cũng đi ra bên ngoài còn lại mình cậu trong văn phòng rộng lớn này , nhưng cậu lại không thấy nhàm chán mà vẫn vui vẻ đi dạo trong phòng , cậu dừng lại trước màn hình của máy tính , cậu cảm thấy có rất nhiều chỗ sai và còn thiếu cậu sửa tất cả lỗi sai và đánh tiếp phần còn lại , cậu chờ hắn trở về hơi lâu cho nên đã làm song tất cả văn bản và kế hoạch bị sai , cậu cảm thấy thật mệt mỏi và cơn bồ ngủ đến và cậu đã thiếp đi . Khi hắn trở về thì thấy cậu đã nằm trên bàn ngủ , hắn tiến lại gần nhìn kỉ khuôn mặt trắng nõn và sinh đẹp , nhìn thấy hàn lông mi của cậu nhăn lại , hắn cảm thấy ngủ như thế sẽ không được ngon cho nên đã bế cậu lại ghế sofa để cho cậu ngủ ngoan giấc hơn nhưng hắn đâu thể dễ như thế thoát khỏi cậu có thoái quen xấu cho nên đã ôm hắn lại không cho hắn rời đi , hắn muốn thoát khỏi cái ôm của cậu nhưng khi hắn muốn tách hai tay cậu ra nhưng vì hắn cảm thấy lông mi nhăn lại hắn không thể để cho khuôn mặt sinh đẹp này nhăn lại Thời gian cứ trôi đi , cậu đã ngủ thật lâu cho nên có lúc phải dậy , cậu cảm thấy đang ôm cái gì đó thật ấm áp , thoải mái , cậu muốn nhìn xem thứ cậu ôm rốt cuộc là gì , khi nhìn thấy vật mình đang ôm là hắn
" cậu cũng đã tĩnh "
" anh , anh vì sao lại ....." tiểu TÙNG
" lúc tôi vào đã thấy cậu nằm trên bàn làm việc của tôi ngủ , và nhìn thấy cậu ngủ không ngoan cho nên tôi đã ôm cậu đưa lên sofa ngủ cho được thoải mái hơn nhưng lúc tôi thả cậu xuống thì cậu lại ôm tôi không buôn cho nên tôi đành phải cứ mặt cho cậu ôm " hắn cảm thấy nhất định phải trêu trọc cậu một chúc , hắn xo phần cậu vừa nằm lên cánh tay của mình ý muốn cậu tới xo bóp cho mình
" xin lỗi , anh cảm thấy mỏi lắm sao vậy để cho tôi đến xo bóp cho anh " tiểu TÙNG
hắn gật đầu tỏ ý cậu tới
.
|