Hóa Nan Thức
|
|
CHƯƠNG 16
“Trên giang hồ người có thể gặp được hắn không có mấy ai, sao hắn lại đi bắt ngươi?” Cho dù mạnh như Thẩm Lam, hắn cũng chưa từng gặp qua người thật của Ám Phách, trên giang hồ đều đồn rằng Ám Phách hung tàn thế nào, truyền kỳ thế nào, nhưng cũng chỉ là đồn mà thôi. Ám Phách, một nhân vật thần bí lại khiến người ta nghe thấy đã sợ vỡ mật. “Ta không phải nói ta tưởng lầm hắn là tiểu quan sao, nên đắc tội với hắn. Ai biết ta làm thương nhân lâu như vậy rồi, sao lần này đột nhiên bị mờ mắt, không nhận rõ hàng như vậy!” Thẩm Lam nhìn y cười lạnh một tiếng, thiển cận! “Ta xem ngươi tứ chi kiện toàn, chắc hắn đối với ngươi không tồi.” “Mới không phải! Ngươi không biết hắn ngược đãi ta thế nào đâu!” “Hắn ngược đãi ngươi thế nào!” “Ách… bỏ đi, ngươi đừng hỏi nữa, hiện tại ta gặp được ngươi có chút kích động, ngươi hỏi ta cái gì ta cũng đáp không ra.” Kích động cái rắm! Thẩm Lam phi thường hiểu rõ trong lòng tên tiểu nhân này đang nghĩ gì. Bỏ đi, hắn cũng lười hỏi. “Này, đây là địa đồ trong tổng bộ Ám Đường, ta phí rất nhiều tâm tư mới có thể nắm chắc những chỗ này. Lộ tuyến đi trong Ám Đường ta cũng đã ghi chú cho ngươi, ba ngày sau, ngươi đến đó đón ta ra. Ta tin dựa vào công phu của ngươi, nhất định sẽ không bị phát hiện.” Vân Cẩm Nghị rút một cuộn da từ tay áo ra đưa cho hắn. Thẩm Lam nhăn mày: “Tại sao không để ta hiện tại mang ngươi đi luôn?” “Hiện tại không được, ta còn phải nắm chắc thêm chút tình huống, hiện tại ta đi luôn như vậy thì sau này sẽ phải ăn trái đắng, Vân gia của ta lớn như thế, sớm muộn cũng để hắn tới bắt được ta.” “Vậy ngươi còn có thể nắm chắc tình huống ra ngoài nào?” “Dù sao ngươi đừng quản, ba ngày sau ngươi cứ đến đón ta là được!” Thẩm Lam lười để ý đến y, quỷ mới biết trong đầu của tên ngu ngốc này đang nghĩ cái gì. Sau khi ra ngoài, Vân Cẩm Nghị đi tìm Hồng Nhi, Hồng Nhi không nói gì với y, lặng lẽ đi bên cạnh. “Hồng Nhi ngươi sao vậy? Mặt sao đỏ như vậy?” Hồng Nhi giống như có chút tức giận, đi càng nhanh hơn. “Đợi ta với a! Ngươi rốt cuộc sao vậy?” Vân Cẩm Nghị nhanh chóng đuổi theo. Hồng Nhi cuối cùng dừng lại, tức giận nhìn Vân Cẩm Nghị: “Công tử, lần sau đừng tới nơi thế này nữa, không chút nghiêm chỉnh!” “Gì? Sao ta lại không nghiêm chỉnh?” “Ta, ta đều nghe thấy cả! Lãnh chủ nhất định sẽ trách tội xuống!” Mặt Hồng Nhi đỏ bừng. Vân Cẩm Nghị đột nhiên hắc hắc cười, lại bày ra bộ dáng phong lưu: “Hồng Nhi ngươi xấu hổ cái gì? Ngươi sớm muộn cũng sẽ trải qua việc nam nữ hoan ái, hiện tại hiểu biết một chút trước đối với ngươi không có gì xấu. Còn nữa a, hôm nay chuyện ta đến đây ngươi đừng nói lại với lãnh chủ biến thái của các ngươi, hắn phạt ta cũng sẽ liên lụy phạt tới ngươi, hơn nữa ta dám bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không giảm nhẹ cho ngươi.” “Ngài! Công tử ngài thật mưu mô!” Hồng Nhi tức chết, lần đầu tiên cảm thấy Vân Cẩm Nghị giảo hoạt như vậy. “Ha ha, ngươi đừng giận, chỉ lần này thôi, sau này ta không tới những nơi này nữa.” “Ngài nói rồi có giữ lời?” “Đương nhiên!” Trở về Ám Đường, chuyện đầu tiên Vân Cẩm Nghị làm chính là thay y phục, tuy y đến kỹ viện không phải để chạm nữ nhân, nhưng vị phấn son chuyên thuộc ở kỹ viện vẫn nhiễm lên người y. Chẳng qua y nghĩ nhiều rồi, buổi tối Quyền Anh căn bản không tới tìm y. Ngày hôm sau, Quyền Anh bắt về một người, Vân Cẩm Nghị đứng ở xa nhìn qua, người đó thế nhưng là Yểm Ma! Vân Cẩm Nghị vừa nhìn thấy nam nhân tướng mạo vô cùng dọa người đó, toàn thân không kìm được run rẩy! Người đó đâm y một đao, loại thống khổ khi bị lợi khí đâm vào bụng đến bây giờ y vẫn còn nhớ rõ! Yểm Ma đó đã không còn tri giác, không biết là chết hay sống. Đột nhiên Quyền Anh giống như ý thức được cái gì dừng chân lại, sau đó chuyển mặt sang chỗ y đứng, từ xa nhìn y. Cái nhìn này khiến Vân Cẩm Nghị đột nhiên tâm động. Ý nghĩa của đột nhiên tâm động chính là tâm y đập thình thịch liên hồi. ….. Sau khi Quyền Anh nhìn y một cái liền quay người tiếp tục đi về phía trước. Vân Cẩm Nghị lập tức nhấc gót theo sau. Nhưng khi y thở dốc như trâu chạy được một đoạn, mới phát hiện y đã không còn nhìn thấy bóng dáng Quyền Anh. Quyền Anh đem Yểm Ma đi đâu? Hắn sẽ báo thù Yểm Ma thế nào? Vân Cẩm Nghị biết đó nhất định không phải là thứ gì dễ nhìn lại dễ tiêu hóa, nhưng vẫn nhịn không được muốn biết. Vừa nghĩ tới nữ thi trong ám thất hôm đó, da gà da vịt toàn thân y lại một lần nữa nhảy lên. …… Quyền Anh để Long Tam dùng nước dội tỉnh Yểm Ma. “Khụ khụ, khụ khụ khụ!” “Ngươi quá kém cỏi rồi, như vậy đã ngất đi?” Quyền Anh ngồi trên ghế gỗ trong địa lao, chế giễu nói. “Quyền Anh! Ngươi đem Muội Nhi đi đâu? Trả hắn lại cho ta!” Yểm Ma vừa tỉnh lại liền phẫn nộ hét lớn, hoàn toàn không lo tới hoàn cảnh của mình. “Chết đến nơi còn tưởng niệm tiểu quan đó?” “Trả hắn lại cho ta!” Quyền Anh cười: “Người đâu.” Một nam nhân nhu nhu nhược nhược co ro sợ hãi được mang tới, Yểm Ma lập tức giật mạnh xiềng xích trên người, hận không thể lập tức chạy tới cạnh người đó. “Muội Nhi, Muội Nhi!” Muội Nhi sợ hãi lùi về sau, không nhìn hắn. “Ha ha, ngươi có kêu rách cổ họng hắn cũng không nhìn ngươi một cái, ngươi vừa xấu vừa già, ai lại nhìn trúng ngươi?” Yểm Ma hung ác gào lên với Quyền Anh: “Ngươi câm miệng! Muội Nhi, ngươi đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi ra, ngươi đừng sợ.” Quyền Anh không giận mà cười: “Ngươi thật biết kể chuyện cười, ngươi nên lo lắng cho bản thân mình đi, ta lại không làm gì hắn, nhiều lắm cũng chỉ là dùng hắn tiết hỏa thôi.” “Ngươi nói cái gì?!” Yểm Ma điên cuồng, xiềng xích bị hắn kéo vang loảng xoảng. “Ta nói ta sẽ không giết hắn, chỉ lấy hắn ra tiết hỏa.” “Ngươi dám động vào hắn thử xem?! Ta phanh thây ngươi làm vạn đoạn!” Con ngươi Quyền Anh biến đổi màu sắc, âm trầm nói: “Yểm Ma, món nợ ngươi thiếu ta ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp bội. Có muốn biết tư vị khi nhìn người mình chân ái bị cường bạo không.” Nói rồi, ngoài cửa lại tiến vào ba nam nhân cao to kiện tráng, nhận được ánh mắt của Quyền Anh, bọn họ đi tới cạnh nam nhân chỉ biết phục tùng kia. “Thả hắn ra! Không cho phép các ngươi chạm vào hắn!” Yểm Ma đỏ mắt, nhìn ba nam nhân kia ấn Muội Nhi xuống đất, xé mở từng kiện y phục của hắn. Quyền Anh nhàn tản ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn tất cả. Thân thể Muội Nhi hơi run rẩy, nhưng lại không kháng cự, ba nam nhân đó bảo hắn mở miệng hắn liền mở miệng, bảo hắn banh chân hắn liền banh chân. Đã có nam nhân tiến nhập vào thân thể hắn, hắn chịu không nổi rên rỉ ra tiếng. “A a a a!” Yểm Ma giống như phát điên, phát ra tiếng gầm rú chấn động tai người. “Quyền Anh! Nếu ngươi muốn báo thù ta thì liến giết hắn! Giết hắn đi, ta liền sống không bằng chết! Ngươi giết hắn đi a!” Yểm Ma trừng mắt nhìn Quyền Anh, hét lên. Quyền Anh lại nhìn bốn người đang làm động tác thô tục dưới đất, rồi nhìn sang Yểm Ma: “Yên tâm, ta sẽ không để hắn chết, nếu hắn chết rồi đến địa phủ không phải còn bị ngươi giày vò sao? Ngươi nhìn thấy không, hắn thà bị những người này chà đạp, cũng không muốn ở bên cạnh ngươi.” Quyền Anh đứng lên, đi tới chỗ Muội Nhi toàn thân xích lõa, hắn đang cố sức nuốt vào nhổ ra hạ thân của một nam nhân. Quyền Anh kéo tóc hắn bắt hắn ngẩng lên: “Tư vị bị bọn họ thượng tốt không? Có tốt như Yểm Ma đối với ngươi không?” Muội Nhi liều mạng gật đầu, rồi cúi đầu liếm láp hạ thân của nam nhân kia. “Muội Nhi! Ta biết ngươi là bị uy hiếp! Không phải đi, ngươi là yêu ta, ngươi yêu ta!” Yểm Ma điên cuồng hét lớn, dùng ánh mắt thù hận nhìn Quyền Anh: “Quyền Anh, năm đó sai lầm lớn nhất của ta, chính là khi cường bạo mẹ ngươi giết chết cha ngươi đã không thuận tiện bóp chết ngươi! Ta giết ngươi!!” Xiềng xích lại bị kéo vang lên chói tai, cảm giác tùy thời sẽ bị Yểm Ma không còn lý trí bứt đứt. Quyền Anh vẻ mặt hàn lạnh, chậm rãi đi tới: “Đúng a, ngươi cường bạo mẹ ta, giết cha ta, ta nên làm sao đòi lại từ người ngươi?” Trong tay Quyền Anh xuất hiện một thanh chủy thủ sáng choang, lưỡi chủy thủ chậm rãi rê trên người Yểm Ma. “Ngươi biết lăng trì chứ? Từng đao từng đao xẻo thịt xuống, không xẻo đến đao cuối cùng tuyệt đối không để cho người đó chết.” Lưỡi đao của Quyền Anh di chuyển đến vết sẹo trên sóng mũi của Yểm Ma: “Ngươi nói xem, dựa vào giao tình giữa chúng ta, ta nên xẻo ngươi bao nhiêu đao? Một ngàn đao đủ không?” Nói rồi, một đao xẻo một miếng thịt ở trước ngực trái Yểm Ma. “Ngô!” Máu đỏ tươi thuận theo ***g ngực Yểm Ma chảy xuống. “Quyền Anh, kiếp sau nhất định ta sẽ đi tìm ngươi. Lần sau ta sẽ hủy diệt sạch sẽ toàn gia ngươi, ngươi yên tâm.” Trong đau đớn, Yểm Ma lại cười, cho dù gương mặt hắn đã méo mó hẳn đi. “Được, ta đợi ngươi kiếp sau tới tìm ta.” Quyền Anh vui vẻ cười, lần này xẻo xuống một miếng thịt ở bụng Yểm Ma. Ba nam nhân dưới đất vẫn còn phát tiết dục vọng trên người Muội Nhi, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp. Yểm Ma nhìn Muội Nhi nằm dưới đất mặc người kỵ cưỡi, tuyệt vọng trong mắt càng lúc càng đậm… Vân Cẩm Nghị ngồi trong phòng, lòng luôn cảm thấy bất an. Quyền Anh từng nói nam nhân đó giết cha hắn, cưỡng gian mẹ hắn, nếu đổi lại là mình nhất định sẽ phát điên. Y không biết Quyền Anh đối đãi nam nhân thế nào, nhưng, lòng y chỉ lo lắng cho Quyền Anh. Lo lắng cái gì? Y không biết. Một người gánh trên lưng mối thù khắc cốt đó, nhân sinh của hắn rốt cuộc có màu sắc gì? Vân Cẩm Nghị lần đầu tiên cảm thấy tiếc cho Quyền Anh, cũng cảm thấy hổ thẹn vì chuyện mình sắp làm. Yểm Ma chết rồi, ngày hôm sau Vân Cẩm Nghị nhìn thấy đầu của Yểm Ma bị Quyền Anh lấy đi tế lễ. Quyền Anh quỳ dưới tế đàn trọn một buổi, người của Ám Đườn đều đứng cách xa, Quyền Anh không động, họ cũng không động. Trong đó cũng bao gồm Vân Cẩm Nghị. Kỳ thật y hoàn toàn không cần đi theo chịu tội, nhưng khi nhìn thấy Quyền Anh không chút động đậy quỳ ở đó, nhìn thấy những thuộc hạ của hắn tự động đứng một bên, y lại không thể dời bước đi. Hiện tại nam nhân vừa cao ngạo vừa cường thế đó rất buồn đúng không… y có xung động muốn đi tới an ủi hắn, nhưng y không làm gì cả, an ủi người khác thật sự không phải là điểm mạnh của y. Tối đến, trong phòng Vân Cẩm Nghị xuất hiện một người, người đó ném cho y một thứ. “Chỉ chừng này sao?” Vân Cẩm Nghị nhận lấy rồi hỏi. “Chừng này đủ rồi.” “Chỉ cần ngươi không lừa ta là được.” “Đây là thứ duy nhất có thể giúp được ngươi, chỉ cần ngươi tuân thủ hẹn định.” Vân Cẩm Nghị cúi đầu, chậm rãi nói: “Ta nói được làm được.” Người đó biến mất như cơn gió, Vân Cẩm Nghị nhìn thứ trong lòng, cảm thấy tâm trạng có chút buồn bực. Cất kỹ thứ đó, cứ coi như mình chẳng qua đang sinh bệnh. Một đêm trôi qua, Vân Cẩm Nghị mang đôi mắt gấu mèo tỉnh dậy, tối qua hầu như y không ngủ được gì, thấp thỏm mất ngủ cả đêm. Tỉnh lại tâm tình cũng không tốt, trong lòng phiền đến đòi mạng, Hồng Nhi nói chuyện với y y cũng không đáp. Tại sao lại phiền như vậy? Trong lòng buồn bực phát hoảng cũng không tìm được nơi phát tiết. “Công tử, cơm không hợp khẩu vị sao?” Hồng Nhi cẩn thận nhìn vẻ mặt hàn lạnh của y. Vân Cẩm Nghị hít sâu, thầm nghĩ không có chuyện gì phát bệnh thần kinh cũng không nên dọa tới tiểu cô nương người ta. “Không phải, ta không có khẩu vị gì, ngươi dọn cơm xuống đi.” “Vậy, Hồng Nhi lệnh người hầm tổ yến cho công tử được không.” “Không cần.” Vân Cẩm Nghị đứng lên, đi ra ngoài, y phải đi cho khuây khỏa.
|
CHƯƠNG 17
Đi loanh quanh không mục đích trong Ám Đường, phiền muộn trong lòng lại không hề giảm bớt. Đột nhiên, y đá một viên đá, quay người đi tới phòng Quyền Anh. Kết quả vừa đi tới cửa phòng Quyền Anh, thì liền gặp Long Ngũ. “Ngươi tới tìm lãnh chủ sao?” Long Ngũ lạnh mặt hỏi. Mặt Vân Cẩm Nghị so với nàng còn thúi hơn: “Ta tới tìm hắn thì liên quan gì tới ngươi?” “Thế nào, gần đây bị lãnh chủ lạnh nhạt à? Muốn chủ động hơn?” “Ngươi cho rằng ta là ngươi? Cần phải chủ động thoát y dán lên người hắn?” Vân Cẩm Nghị khinh thường nhướng mày. “Ngươi!” “Được rồi, cút qua một bên, ta muốn gặp hắn không tới phiên ngươi ra cản trở.” Người nào đó tâm tình không tốt ngay cả nói cũng đầy châm biếm. “Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi?!” Long Ngũ một tay bắt y, muốn vặn xương bả vai của y. “Long Ngũ! Thả y ra!” Long Tam đột nhiên xuất hiện. Long Ngũ không cam tâm nhìn Long Tam: “Tại sao? Hắn xuất ngôn sỉ nhục ta!” “Không cho phép tiếp tục gây khó dễ với y, nhanh đi làm nhiệm vụ lãnh chủ giao cho ngươi!” Thanh âm của Long Tam mang theo sự nghiêm lệ không thể bỏ qua. “Hừ!” Long Ngũ trừng mắt nhìn hắn một cái, quay người bỏ đi. Vân Cẩm Nghị chỉnh lý lại y phục, đối với hắn nhìn như không thấy. “Vân công tử, Long Ngũ đối với ngài liên tục mạo phạm, ta thay nàng cáo lỗi, mong ngài tha thứ.” “Đừng làm như ta vĩ đại lắm vậy, nếu ta không nguyện ý thì ai cũng không thể bức ta đưa ra bất cứ quyết định nào, muội của ngươi tính là cái gì?!” Thái độ của Long Tam vẫn thành khẩn: “Ngài không cần tính toán với nàng thì hơn. Báo cho công tử một tiếng, hôm nay lãnh chủ không ở trong Đường.” Vân Cẩm Nghị quay đầu bỏ đi. Trở về phòng, Vân Cẩm Nghị đuổi toàn bộ hạ nhân nha đầu ra, một mình nằm xuống giường. Vết cắn trên cổ đã kết sẹo, sắp lành hẳn, đây là do hỗn đàn đó khi phát điên đã tạo ra. Phần bụng cũng có một vết sẹo màu rất đậm, đó là do bị Yểm Ma đâm trúng, cũng toàn vì tên hỗn đàn đó. Từ khi mà nhân sinh của y vướng mắc với Quyền Anh, y không còn được yên bình nữa. Bị thương, bị nhục, bị giày vò, toàn bộ là do Quyền Anh mang tới. Cả đời này y chưa từng chịu thiệt lớn tới mức này trên tay người khác, nhưng y không những không hận hắn, chưa từng nghĩ tới việc báo thù hắn, hiện tại khi sắp ly khai còn cảm thấy lòng bị khoét rỗng. Đừng nói là y đã yêu Quyền Anh rồi nha, chuyện này căng lắm, y lại không phải là người cuồng chịu ngược, y cũng không muốn bị nam nhân thượng. Vừa rồi y thật sự rất muốn gặp Quyền Anh, nhưng hỗn đàn đó không ở đây. Y cảm thấy phiền não, y không muốn mình cứ như thế này, giống như y tự mình đa tình, hết sức để tâm đến đối phương! Nắm gối đầu hung hăng đập lên mặt mình, Vân Cẩm Nghị cứ để gối phủ mặt như vậy nằm trên giường cả buổi chiều. Buổi tối Hồng Nhi đưa vãn thiện tới, bị y cự tuyệt, y không muốn bất cứ ai tiến vào làm phiền y. Sắc trời dần tối, đã là đêm khuya, còn một canh giờ nữa sẽ tới thời gian hẹn định của y và Thẩm Lam, y sắp phải ly khai nơi này. Đột nhiên, Vân Cẩm Nghị kéo gối trên mặt ra, đứng lên đẩy cửa ra ngoài. Trước khi ly khai y vẫn muốn gặp lại vương bát đản đó, y thừa nhận y không cốt khí, nhưng y chính là muốn gặp hắn. Y không có cách nào lấp đầy chỗ trống trong tim. Quyền Anh chắc đã trở về rồi đúng không? Vân Cẩm Nghị không ngừng niệm thầm: Nhất định đã về, nhất định đã về… Rón ra rón rén đi tới trước phòng Quyền Anh, lại nghe thấy bên trong có tiếng nữ nhân câu hồn. Sắc mặt Vân Cẩm Nghị tái nhợt dán sát lại, nhìn qua khe hở vào phòng. Long Ngũ xích lõa toàn thân ngồi trên người Quyền Anh, thân thể lay động trước sau. Mà Quyền Anh nửa nằm trên ghế, nhắm mắt giống như đang dưỡng thần. Trong lòng tựa như bị ai rạch ra một vết thương, Vân Cẩm Nghị từng bước từng bước lùi về sau, cuối cùng quay người điên cuồng bỏ chạy. Y là con heo! Vân Cẩm Nghị hung hăng đánh một quyền vào ngực mình. Loại người như Quyền Anh đó chỉ có thể kết thành đôi với loại tiện nữ nhân như Long Ngũ! Để hai người tiện nhân bọn họ thành cặp là tốt nhất! Hận đó, mắng đó, nhưng bi thương trong lòng vẫn nồng đậm không thể xua tan. Mẹ nó, khó chịu cái rắm a! Đều là nam nhân, mẹ nó ai thèm để ý?! Vân Cẩm Nghị đá lật bàn trong phòng. ………. Long Ngũ còn đang cố sức nhún động trên người nam nhân. “Xuống đi.” Thân thể Long Ngũ ngừng lại, luống cuống cầu xin: “Lãnh chủ, ta có thể mà, xin ngài đợi thêm, đừng đuổi ta đi.” Nam nhân vươn tay nhìn như nhẹ nhàng thực ra lực đạo mười phần đẩy nữ nhân trên người xuống. Chỉ thấy nam nhân đứng lên, y phục vẫn gọn gàng, thắt lưng cũng không chút dấu hiệu nào từng bị giải khai. “Lãnh chủ, vừa rồi là ta không đủ cố gắng, ngài cho ta thêm cơ hội đi, ta nhất định sẽ khiến ngài đối với ta có phản ứng có dục vọng, lãnh chủ!” Long Ngũ phản ứng kịch liệt nắm y phục Quyền Anh, muốn dựa lên người hắn. Quyền Anh đẩy nàng ra: “Xuống đi, sau này không cho phép tiếp tục đòi phần thưởng thế này. Nếu không, đường quy xử trí.” “Ngài muốn y đến vậy sao?!” Long Ngũ nước mắt đầy mặt hét lớn, đã mất đi cố kỵ và chừng mực. “Ta có điểm nào không bằng một tên nam nhân vô dụng như vậy? Hắn có cái gì tốt khiến ngài bận tâm đến như vậy?! Lẽ nào lãnh chủ hiện tại chỉ yêu nam nhân, đối với nữ nhân cũng không có cảm giác có phản ứng gì?!” Quyền Anh sắc mặt âm hàn nhìn nàng: “Lá gan ngươi thật lớn.” Long Ngũ lúc này mới ý thức được vừa rồi nàng nói cái gì, nhưng đã không còn kịp, nàng nhìn thấy Quyền Anh nhấc quyền hướng tới nàng. “Lãnh chủ, ta, ta chỉ là quá yêu ngài, lãnh chủ…” Khi chưởng phong của Quyền Anh đánh về phía Long Ngũ, Long Tam đột nhiên xông vào ôm Long Ngũ xích lõa lên. “Thuộc hạ khẩn cầu lãnh chủ tha cho ngũ muội, thuộc hạ cam nguyện thay nàng chịu phạt!” Long Tam quỳ xuống. “Ai cho ngươi vào?” Thanh âm trầm thấp còn ẩn chứa chút phẫn nộ. “Long Tam nguyện chịu lãnh chủ trách phạt!” Quyền Anh híp mắt nhìn thuộc hạ luôn đối với hắn tận trách tận trung vào sinh ra tử, các huynh đệ Long gia luôn là cánh tay đắc lực của hắn suốt mấy năm nay. “Ra ngoài, ngươi và Long Ngũ tự đoạn kinh mạch.” “Vâng, đa tạ ân lãnh chủ không giết!” Long Tam ôm Long Ngũ đã ngây ra bay đi. Cũng may, nếu là tự đoạn kinh mạch thì sau hai năm còn có thể hồi phục. Người đều lui xuống hết, đã là giờ tý, Quyền Anh có chút mỏi mệt, mấy ngày nay hắn luôn bôn ba. Nghĩ lại, hình như hắn đã rất lâu không đến chỗ của tên thiển cận rồi. Tuy có chút mệt, nhưng hắn vẫn đi tới phòng của Vân Cẩm Nghị. Vừa bước vào, hắn đã cảm thấy không đúng. Quyền Anh như chớp điện xông vào phòng Vân Cẩm Nghị, quả nhiên, trong phòng không một bóng người, bàn cũng ngả chổng chơ. Đứng trong phòng một lúc, cơn gió vụt qua, Quyền Anh không thấy nữa. …….. Dưới ánh trăng, Thẩm Lam tay kẹp Vân Cẩm Nghị phi nhanh giữa rừng, Vân Cẩm Nghị hoàn toàn không nhìn rõ được tình cảnh xung quanh, chỉ có thể cảm giác được Thẩm Lam ôm y chạy còn nhanh hơn gió. Kỳ thật nếu không có y, Thẩm Lam hoàn toàn có thể dùng khinh công bay đi, nhưng mang theo y, vì tiết kiệm thể lực mà chỉ có thể chạy dưới đất. Nhưng chân của y thì không hề chạm đất, Thẩm Lam căn bản chính là bay sát mặt đất! Đột nhiên, sau lưng có tiếng người đạp không đuổi theo, trên đỉnh đầu bọn họ bao trùm một bóng âm, không khí bị thanh âm xé nát truyền vào tai. Thẩm Lam đột nhiên dừng lại, lãnh mắt nhìn phía trước. Vân Cẩm Nghị ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc lập tức, Quyền Anh sao lại đuổi theo? Hừ, hắn không phải còn đang làm chuyện đó với Long Ngũ sao? Nhanh như vậy đã kết thúc rồi? “Qua đây.” Trong mắt Quyền Anh không có Thẩm Lam, chỉ có Vân Cẩm Nghị mang vẻ mặt không vui. “Ha, Quyền đại lãnh chủ ngài đang kêu ta sao? Ta và ngài có quan hệ gì, dựa vào cái gì ngài gọi ta ta liền phải qua?” Thần sắc Quyền Anh có chút nguy hiểm: “Ngươi có phải đã quên thân phận của mình rồi, mấy ngày không thượng ngươi ngươi liền quên sao?” Thẩm Lam quay đầu hỏi Vân Cẩm Nghị: “Ngươi bị hắn thượng rồi?” Vân Cẩm Nghị tức lên, chửi vào mặt Quyền Anh: “Mẹ nó ngươi cho rằng ngươi dưỡng sủng vật sao?! Ta chỉ xem như bị chó cắn mà thôi!” Quyền Anh híp mắt lại, người đột nhiên bay tới muốn bắt Vân Cẩm Nghị, Vân Cẩm Nghị bị dọa muốn tránh đi. Nhưng vừa quay đầu, cánh tay của Quyền Anh đã bị Thẩm Lam cản lại. “Ám Phách trong truyền thuyết đúng không? Hôm nay ngươi không chỉ không thể mang người đi, mà cái gì phải trả cũng đều phải trả.” Thẩm Lam lãnh ngôn nói, một đạo kình lực bức lui Quyền Anh. “Bằng hữu của Thẩm Lam ta, quyết không thể để người tùy ý làm nhục.” Vân Cẩm Nghị lúc này giống như muốn ôm chầm Thẩm Lam hôn mấy cái! Trước đây sao không phát hiện hắn đủ nghĩa khí thế này?! Nhãn thần Quyền Anh càng thêm băng lanh: “Tự tiện mang người của ta đi, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể chạy thoát sao? Huyền Thiên giáo chủ.” Hai người không nói hai lời bắt đầu đánh nhau trong bóng đêm, Vân Cẩm Nghị trốn ở một bên liều mạng cổ vũ cho Thẩm Lam. Hung hăng đánh đi! Đánh chết tên vương bát đản đó! Võ công của hai người này thật sự đều là trình độ đỉnh cao cực điểm, Vân Cẩm Nghị híp mắt cũng không nhìn rõ chiêu thức và quyền pháp của họ. Gió rất lớn, y muốn không híp mắt cũng không được. Thẩm Lam và Quyền Anh đều dùng mười thành công lực, chiêu thức hung hãn, giống như có thâm thù đại hận. Không biết qua bao lâu, Vân Cẩm Nghị nhìn cũng phát mệt, bọn họ mới đừng lại đáp xuống đất. Vân Cẩm Nghị vội chạy tới cạnh Thẩm Lam, nhỏ giọng hỏi: “Này, sao không đánh nữa? Không có kế thắng sao?” Sắc mặt Thẩm Lam vô cùng không tốt, hàn khí bức người nhìn y: “Ngươi không biết hắn đã bị thương sao?” “Cái gì?!” Tim Vân Cẩm Nghị đập cái thịch! Một lát, vội vàng quay qua nhìn Quyền Anh, chỉ thấy khóe môi Quyền Anh đang chảy máu, nhưng vẫn đứng thẳng bất động, con mắt thâm sâu tà mị khóa chặt trên người Vân Cẩm Nghị. “Hắn đã bị thương tại sao ngươi không nói với ta? Thẩm Lam ta thế nhưng lại làm chuyện bỉ ổi nhân lúc người ta gặp nguy nan thừa nước đục thả câu sao!” Thẩm Lam giống như thật sự tức giận, hung ác chấp vấn Vân Cẩm Nghị. Vân Cẩm Nghị nhìn Quyền Anh, tay có chút run rẩy. Hắn vậy mà đã bị thương rồi sao… Thẩm Lam thật sự lười để ý tới y, một tay bắt lấy Vân Cẩm Nghị nói với Quyền Anh: “Ám Phách, ngươi nếu đã có thương trên người, ta không tiếp tục quấn với ngươi nữa, ngày khác gặp lại.” Nói xong, liền dẫn Vân Cẩm Nghị đi. “Ngươi thật sự muốn đi?” Vân Cẩm Nghị dừng chân, Quyền Anh đang hỏi y, trong thanh âm hoàn toàn không có sự xuy yếu của người đang bị thương. “Đương nhiên, lẽ nào ta còn phải ở lại nơi này sao?” “Ngươi không hối hận chứ?” Vân Cẩm Nghị bị câu nói này chọc tức, hắn cho rằng hắn là ai?! Dám cao ngạo như vậy mà hỏi y câu này, giống như y chỉ có thể thần phục hắn, không có hắn thì không được vậy! Bộ dáng Long Ngũ ngồi trên người hắn lay động lại xuất hiện trong đầu y, lòng liền như có lửa đốt. “Ta thấy Long Ngũ đó mỗi lần đều thoát sạch sẽ dán lên người ngươi, cũng coi như dụng tâm lương khổ, ngươi lấy nàng đi! Ta còn phải trở về làm đại thiếu gia của ta, nữ nhân muốn lên giường của ta nhiều vô cùng, ai cần lưu lại ở chỗ ngươi? Nằm mơ!” Quyền Anh không nói gì, cho đến khi Vân Cẩm Nghị đi cũng không nhìn hắn thêm một lần. Run rẩy trong gió đêm, một nam nhân cao lớn lưng hứng ánh trăng đứng trong khu rừng. Thời gian giống như đã dừng lại, chỉ có thể thấy máu vẫn đang chảy xuống từ khóe miệng nam nhân, nhiễm đỏ y phục hắn. …….. Vân Cẩm Nghị cuối cùng trở về tới kinh thành, Thẩm Lam đem y vứt ở Vân gia rồi thì không thấy đâu nữa. “Thiếu gia? Thiếu gia! Ngài đã trở về rồi! Thiếu gia, ô ô ô!” Thường Hỷ vừa thấy người xuất hiện trong viện, vội nhu mắt, sau đó bổ nhào lên người Vân Cẩm Nghị. Quản gia và các hạ nhân Vân gia đều chạy ra, ai nấy vui mừng hớn hở, vị chủ tử không có chút nhân phẩm rất biết cách kiếm tiền của bọn họ cuối cùng đã trở về rồi! “Thiếu gia, ô ô ô, dọa chết ta rồi! Ngài cuối cùng đã trở về! Để ta xem thử ngài có bị thương không!” Trên mặt Thường Hỷ vương đầy lệ châu khiến Vân Cẩm Nghị nhìn thấy một Thường Hỷ thế này liền rất cảm động, tiểu tùy tùng này thật sự không uổng công hắn theo mình nhiều năm như vậy! “Được rồi không cần nhìn nữa, ta không bị thương. Đi chuẩn bị nước tắm và y phục sạch sẽ cho ta.” Vân Cẩm Nghị xoa đầu Thường Hỷ. Ngồi trong thùng nước tắm, da thịt toàn thân đều trở nên nhẹ nhõm. Bị Thẩm Lam xách một đường suốt đêm chạy về, y thật sự vừa mệt vừa buồn ngủ vừa kiệt sức. Nhưng y vẫn mở mắt đánh giá tất cả trong căn phòng, đây là phòng ngủ mà y đã mấy tháng không trở về, khiến y cảm thấy vừa quen thuộc vừa thân thiết. Nhìn chiếc giường, nhìn chăn màn, nhìn chiếc bàn, bộ trà, đều thân thiết như thế ấm áp như thế, vẫn là ở nhà tốt a!
|
CHƯƠNG 18
Đột nhiên lại nhớ tới Quyền Anh, Vân Cẩm Nghị bắt đầu phiền muộn trở lại, cảnh tượng Quyền Anh và nữ nhân khác ở bên nhau kích thích mỗi một góc nhỏ trong người y. Mẹ nó! Tắm rửa xong, Thường Hỷ lại chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon cho y, toàn là thứ mà y thích ăn. Khen Thường Hỷ biết quan tâm, Vân Cẩm Nghị ăn no một bữa rồi nằm ngả xuống giường đánh giấc. Từ sáng ngủ thẳng đến tối khi trăng treo trên đỉnh cây, Vân Cẩm Nghị cuối cùng bước ra khỏi giường, tỉnh lại không nói hai lời liền bảo Thường Hỷ theo y đi kỹ viện. Thường Hỷ trừng to mắt, miệng há bự tới mức có thể nuốt một cái trứng gà, Vân Cẩm Nghị gõ đầu hắn một cái: “Ta nói đi là đi!” Tú bà kỹ viện vừa thấy y, cũng kinh ngạc không thôi, bà vẫn cho rằng Vân Cẩm Nghị đã ra ngoài làm ăn nên mấy tháng qua mới không xuất hiện. Kết quả còn chưa kịp điểm danh hồng bài cô nương, đã đụng phải người quen. Người có chút danh tiếng trong ngành tơ lụa ở kinh thành, là Vương Dương Ngụy. Người đó vừa thấy Vân Cẩm Nghị ở đây, liền kinh ngạc lại gần. “Đây không phải là Vân công tử sao?! Ta còn cho rằng ngài ra ngoài làm ăn, mấy ngày nay ngài ở kinh thành à?” Thường Hỷ lặng lẽ nói bên tai Vân Cẩm Nghị: “Thiếu gia, người này trong mấy tháng ngài không ở đây thường xuyên tới gây phiền toái.” Vân Cẩm Nghị nhướng mi, ra là đến bới lông tìm vết?! “Ông chủ Vương sao? Mấy ngày gần đây ta đích thực không ở kinh thành, thế nào, ngươi cần làm gì sao?” Vương Dương Ngụy ngồi xuống đối diện y: “Cũng không dám khoa trương gì, chỉ là Vân công tử ngài rất lâu không ở kinh thành, chuyện nên làm đều không làm.” “Dám hỏi ta có chuyện gì không làm?” “Cứ lấy con phố ở thành nam đó, phố thương nghiệp đó là kinh doanh dưới danh nghĩa của ngài. Nhưng mấy tháng nay vì ngài không ở đây, phóng túng quản lý và quyết sách, mấy tháng này kinh doanh tổn thất nghiêm trọng. Bách tính không kiếm được ngân lượng không nói, triều đình thu thuế cũng giảm lượng lớn. Tuy nói như vậy có chút thất lễ, nhưng ngài đích thực không có tư cách tiếp tục thẩm định. Ta đã đề xuất thỉnh cầu với quan phủ, ta cũng hy vọng Vân công tử ngài có thể chủ động từ bỏ quyền kinh doanh và khế đất ở phố thương nghiệp.” Trên mặt Vương Dương Ngụy mang theo sự hiểm ác cố hữu của thương nhân. Vân Cẩm Nghị cười lạnh hai tiếng, giỏi cho một ‘Vương Dương Ngụy’, chủ ý lớn như vậy cũng dám đặt lên đầu y! Người này chắc cho rằng hiện tại y nhân tâm không đủ, mất uy vọng, lại thêm trong quan phủ hắn có vài người quen cho nên mới dám công nhiên đoạt địa bàn với y. “Ông chủ Vương, phố thương nghiệp này ngài vẫn không nên coi thường thì hơn, ta không thể cho ngài.” Vương Dương Ngụy nhìn Vân Cẩm Nghị nhàn định uống trà, có chút không vui nói: “Vân công tử, ngài như vậy chỉ dẫn khởi dân phẫn.” “Ha, ta xuất tiền ra cho họ mở tiệm, xuất tiền cho họ kinh doanh, bọn họ lẽ nào muốn lấy oán báo ân? Hay là nói ngươi có tâm khiến bọn họ phản bội ta?” Sắc mặt Vương Dương Ngụy càng thêm khó coi: “Vân công tử, ngươi không cần lời lời chỉ trích, không bằng cứ đợi đến lúc gặp nhau trên công đường, chúng ta có thể để bách tính chủ động chọn lựa người mà họ tín nhiệm.” Vân Cẩm Nghị bỏ ly rượu xuống, cao ngạo liếc hắn một cái: “Vương Dương Ngụy, so với người cha có thể kiếm tiền đó của ngươi, ngươi thật sự còn cách rất xa.” Vương Dương Ngụy vừa muốn phát tác, chợt nghe thấy Vân Cẩm Nghị nói: “Xem ra chuyện này là do ngươi tự tiện quyết định đi, nếu không cha ngươi Vương Tiến Lai nhất định sẽ không để ngươi ở đây làm chuyện dại dột. Ngươi có biết ta là người ngươi tuyệt đối không thể đắc tội không?” “Lời này có ý gì?” “Vương gia các ngươi sở dĩ có thể sinh tồn hưng khởi trong ngành tơ lụa ở kinh thành, là do ta cố ý vì nể mặt cha ngươi mà không lũng đoạn ngành này. Chỉ cần một câu nói của ta, các cửa tiệm dệt may ở khắp nơi trên Tô Hàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục mua một món nào của Vương gia các ngươi. Lẽ nào nói ngươi muốn tiếp nhận phố thương nghiệp của ta, sau đó chuyển công việc buôn tơ lụa cho Vân Cẩm Nghị ta làm? Như vậy ta chắc cũng không bị thiệt.” (*Tô Hàng: Tô Châu và Hàng Châu) Vương Dương Ngụy giống như bị sự thật chấn động, hắn nhìn Vân Cẩm Nghị một lúc, cũng không dám tin tưởng. “Nhanh trở về thương lượng cho kỹ với cha ngươi đi! Nếu hắn ủng hộ ngươi, ngươi lại đến giành phố thương nghiệp với ta cũng không muộn.” Vương Dương Ngụy lảo đảo đi ra, Vân Cẩm Nghị lại uống một hớp trà, mắt đầy chế giễu. Không tự lượng sức! “Thường Hỷ, ngày mai truyền tin, phàm là thương gia cung cấp nguyên liệu cho Vương gia tơ lụa đều đề giá gấp ba!” “Thiếu gia yên tâm, Thường Hỷ ngày mai sẽ đi dặn dò.” Đây chính là kết quả của kẻ không tự lượng sức dám bức lông trên đầu lão hổ, đặc biệt là lão hổ khó tính này còn đang trong kỳ tâm tình phiền loạn! Cố dậy lại hưng phấn, Vân Cẩm Nghị gọi hết các hồng bài ở nơi này cùng ra uống rượu với y. Cao lương mỹ tửu, mỹ nhân như hoa như ngọc đều vây quanh y không ngừng lấy lòng nịnh nọt, đây thật sự là đã trở về cuộc sống xa hoa phóng đãng của y rồi. Vân Cẩm Nghị mới đầu còn cảm thấy có chút không thích ứng, chính là toàn thân trên dưới nói không ra chỗ nào khó chịu, đặc biệt là khi những nữ nhân này dùng bộ ngực cọ lên người y. Nhưng rất nhanh y đã tự giải thích, y là phú thương, là phú gia công tử, đây mới là cuộc sống của y, tên Quyền Anh kia tính là cái rắm gì! Sao lại nhớ tới Quyền Anh rồi?! Vân Cẩm Nghị phiền não tóm lấy một nữ nhân hôn lên môi nàng, nữ nhân đó lập tức thở dốc yêu kiều nhanh chóng ngồi lên đùi y. Qua thời gian một bữa cơm, Vân Cẩm Nghị uống không ít, cuối cùng kéo một nữ nhân đi lên lầu. “Vân công tử, ngài đừng gấp a!” Vừa vào phòng, nữ nhân đó liền bị Vân Cẩm Nghị ấn lên giường xé y phục. Nữ nhân rất nhanh đã trần trụi, Vân Cẩm Nghị nhẹ ma sát trên phần ngực tròn trịa của nàng, nghe nàng rên rỉ có phần chói tai. Phiền não bỗng dâng lên, bất kể là thân thể nữ nhân hay là thanh âm của nữ nhân đều làm y phiền chán. Tùy tiện xoa nắn hai bầu ngực trắng tinh, Vân Cẩm Nghị giải khai quần dùng bàn tay vuốt hai cái, mẹ nó, đến lúc này rồi còn chưa chịu cứng lên! “Vân công tử, ngài…” Nữ nhân nhìn thấy Vân Cẩm Nghị vẫn đang nỗ lực muốn hạ thân đứng lên, nghi hoặc lại cẩn thận nhỏ giọng hỏi. Vân Cẩm Nghị xanh mặt xém chút dọa chết nữ nhân. Thắt quần lại, mặt ngoại y, Vân Cẩm Nghị ném tiền lại rồi dẫn Thường Hỷ trở về. Mẹ nó sau này tuyệt đối sẽ không đến kỹ viện nữa! ……. Thì ra trong những ngày y không ở đây, phiền phức thật sự không ít. Ngày thứ hai nguyên một buổi sáng y tựa hồ phải cùng đủ loại thương gia giao thiệp, cuối cùng y nên bồi thường thì bồi thường, nên đá đít thì đá đít bọn họ đi, còn nếu nhìn không thuận mắt thì trực tiếp cắt đứt đường tài lộ của họ. Sấm rền gió cuốn cả buổi sáng, Vương Tiến Lai cha của Vương Dương Ngụy dẫn theo nhi tử bị đánh đến sưng mặt tới Vân gia bồi tội, Vân Cẩm Nghị cười hi hi cho bọn họ trở về, ai bảo nhi tử của ông không biết tốt xấu chứ. Vân Cẩm Nghị quả nhiên không đi kỹ viện nữa, y đến tiểu quan ***. Diễm Quan Cư vẫn giống như bình thường làm ăn hưng thịnh, nghe nói trong Diễm Quan Cư mới tới không ít hàng tốt. Vân Cẩm Nghị gọi một người mới, nam hài tử vừa nhìn chỉ cỡ mười sáu mười bảy tuổi, dáng vẻ rất tinh tế nhu nhược, ánh mắt nhìn y còn mang chút lo sợ. “Ngươi tên gì?” Vân Cẩm Nghị vừa nhìn liền biết đây là chim non còn chưa tiếp khách, lưu lạc đến nơi này cũng thật đáng thương. “Tiểu, Tiểu Phục.” Nam hài khẽ run. Đến tối Vân Cẩm Nghị gọi hắn cùng ăn cơm, uống chút rượu nhạt, sau đó mang hắn về Vân gia. Chuẩn bị cho Tiểu Phục một gian phòng, y còn chưa kịp mở miệng, nam hài này đã tự thoát sạch nằm trong chăn đợi y. Kết quả đứng nhìn Tiểu Phục một trận, than thở: “Ngủ đi.” Ngồi trong hoa viên Vân gia, nơi này từng là cảnh đẹp mà y thích thưởng trăng tán tỉnh. Nhưng hiện tại, y lại cô độc một mình ngồi ở đó uống rượu. Uống rồi uống, có chút say. “Ô, Vân Cẩm Nghị ta nhất định là trúng tà rồi! Sao ta lại thích ngươi?! Ngươi nói ngươi có chỗ nào tốt? Vừa tàn nhẫn vừa lang độc, âm tình bất định còn biến thái, phẩm vị lại thấp kém! Thế nhưng cùng nữ nhân xấu xí đệ nhất thiên hạ đó làm chuyện kia, ngươi không thấy buồn nôn sao! Ô ô, ngươi cho rằng lão tử thật sự thích ngươi sao? Đợi kiếp sau đi! Lão tử khi không bị ngươi thượng lâu như thế, ngươi còn chạy đi ôm nữ nhân khác, mẹ nó ngươi cho là lão tử ăn chay sao!” Tối đó y ngồi trong hoa viên nhà mình uống rượu, vẫn là Thường Hỷ đỡ y về phòng. Thường Hỷ cũng cảm thấy thiếu gia nhà mình từ sau lần đó trở về đã có chút khác thường, nhưng không đúng ở chỗ nào thì hắn cũng không nhìn ra, hình như là tình tự hóa hơn so với lúc trước? Ngày hôm sau y không đưa Tiểu Phục về lại Diễm Quan Cư, y lấy một ngàn lượng đưa cho Thường Hỷ, bảo Thường Hỷ đưa cho ông chủ Diễm Quan Cư, nói là y mua Tiểu Phục. Thường Hỷ kinh ngạc chạy đi như làn khói. Sau đó Tiểu Phục ôm tâm tình cảm kích vô cùng làm hạ nhân của y, có lúc thậm chí còn làm luôn những việc mà Thường Hỷ nên làm, tiểu hài tử phi thường vui sướng. Thường Hỷ cũng có chút tư vị không biết nói sao, đây không phải rõ ràng là cướp cơm của hắn sao?! Tối hôm nay, Vân Cẩm Nghị rất mệt mỏi ngồi tựa trên ghế thái sư, ban ngày xem vật liệu bận rộn cả buổi, hiện tại thắt lưng y cũng nhức mỏi. “Thiếu gia, ta xoa vai cho ngài.” Tiểu Phục quan tâm đi tới xoa vai cho y. Cánh tay vừa mềm lực đạo vừa tốt, Vân Cẩm Nghị nhắm mắt lại, thoải mái hừ hừ hai tiếng. Xoa bóp một hồi, lực đạo đột nhiên biến mất, Vân Cẩm Nghị vừa muốn hỏi tại sao không xoa nữa, trên môi đã truyền tới xúc cảm ẩm ướt. “Thiếu gia, ta, ta thích ngài.” Tiểu Phục nhỏ giọng nói, say mê nhìn gương mặt tuấn mỹ của Vân Cẩm Nghị, từ sau khi hắn được chuộc thân hắn đã thích thiếu gia rồi. “Sau đó thì sao?” Vân Cẩm Nghị chỉ lặng lẽ nhìn hắn. “Ta muốn hầu hạ thiếu gia.” Ân, nói thật, Vân Cẩm Nghị hiện tại thật sự không có dục vọng với hắn. “Ta sẽ hầu hạ thiếu gia thật tốt.” Nói rồi, Tiểu Phục cúi người giải khai thắt lưng của Vân Cẩm Nghị, miệng nhỏ mở ra ngậm dục vọng của y vào miệng. Động tác của tiểu tử này quá nhanh rồi, Vân Cẩm Nghị còn chưa kịp phản ứng thì hạ thân đã tiến vào miệng hắn, người này sao nhanh như vậy a! Ánh đèn hôn ám hơi lay lắt, Vân Cẩm Nghị không kịp đề phòng ngẩng đầu lên, ngốc lăng. “Quyền Anh….”
|
CHƯƠNG 19
Sắc mặt Quyền Anh so với sắc trời còn u tối hơn, hai mắt nhìn y toàn là băng lạnh. Tiểu Phục cũng ý thức được trong phòng có người, luống cuống ngẩng đầu thắt lại quần cho thiếu gia. “Ngươi đến đây làm gì?!” Vân Cẩm Nghị tỉnh lại. Quyền Anh từng bước bức lại: “Ngươi rất bản lĩnh a, đi kỹ viện, phiêu tiểu quan, ngươi cho Ám Phách ta là ai?” Không biết tại sao Vân Cẩm Nghị có chút hoảng loạn, sau đó lại không cam lòng đáp trả: “Ta đi kỹ viện, phiêu tiểu quan là chuyện của ta, không có chút quan hệ gì với ngươi?!” Quyền Anh siết cằm y, bức y nhìn thẳng vào mình: “Ngươi đã chọc giận ta rồi, đừng không biết chừng mực như vậy.” “Buông thiếu gia ra!” Tiểu Phục đột nhiên tiến lên muốn ngăn cản, quanh người Quyền Anh đã có sát khí. Vân Cẩm Nghị cho dù rất đau, cũng phát giác được: “Chuyện không liên can hắn, ngươi đừng động hắn.” “Ngươi đang bảo hộ hắn?” Sát khí càng nặng. “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!” Ách, cằm đau quá a! “Ngươi nói xem?” Vân Cẩm Nghị bị siết đến chảy nước mắt cũng sắp nổi điên, hung hăng nói: “Mẹ nó ngươi bớt làm thái tuế trên địa bàn của ta đi! Ta cảnh cáo ngươi lập tức buông ta ra, nếu không ta sẽ cho ngươi hối hận!” “Làm thế nào khiến ta hối hận? Nói thử xem.” “Tất cả công việc ám sát nhiệm vụ mật án mà Ám Đường của các ngươi tiếp nhận trong mười năm nay đều nằm trong tay ta! Trên có hoàng cung quý tộc, dưới có giang hồ danh môn. Ngươi nếu dám chọc giận ta, ta sẽ công bố mật án này ra, Ám Đường của các ngươi dù có mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của triều đình và cả giang hồ. Nếu ngươi không tin thì có thể mạo hiểm thử xem!” Biểu tình của Quyền Anh vẫn âm trầm như cũ, chậm rãi buông lỏng cánh tay đang kiềm chặt Vân Cẩm Nghị, nửa ngày không nói gì. “Đây là món bài ngươi vì ly khai ta mà chuẩn bị sao?” Thanh âm của Quyền Anh trầm tháp, giống như băng chất. “Đối phó với loại người như ngươi đương nhiên phải chuẩn bị như vậy rồi!” Vội xoa cằm, mẹ nó, xém chút vặn nát rồi! Trong hai mắt Quyền Anh thiêu cháy ngọn lửa phẫn nộ, rõ ràng đến mức ngay cả Tiểu Phục đã ngốc lăng cũng phát giác được. Đột nhiên, hắn bảo vệ trước mặt Vân Cẩm Nghị: “Đừng thương tổn thiếu gia!” Quyền Anh đánh hắn một chưởng bay ra. “Tiểu Phục, a!” Vân Cẩm Nghị bị Quyền Anh ném lên giường. “Dừng tay, mau dừng tay!” Quyền Anh xé y phục của y xuống, thô lỗ cột hai tay của y vào đầu giường. “Tên điên kia, ngươi nhanh buông ta ra!” Phẫn nộ trong mắt Quyền Anh chưa từng biến mất, mục quang hắn nhìn Vân Cẩm Nghị giống như muốn xé y thành hai nửa. Ngô! Hai điểm trên ngực bị hung hăng ngắt véo, đau đến mức mặt y lập tức co rút. Da thịt toàn thân trên dưới bị hung hăng vê nắn nhu niết, rất nhanh vừa đỏ vừa xanh. “Mẹ nó ngươi biến thái, ngô!” Hai chân rất nhanh bị tách ra, ngón tay thô lỗ tiến vào, không chút lưu tình mở rộng nơi đó, giảo lộng xoay chuyển. Khí tức Vân Cẩm Nghị có chút không ổn. Tiếp đó, y dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nam nhân giải khai thắt lưng quần, lộ ra phân thân xung huyết kinh người. Chân của y bị tách mở rộng hơn, trong tiếng kêu thảm phân thân đó mãnh liệt đỉnh vào thân thể y. “Ngô!” Quyền Anh siết chặt hai cánh mông chắc nịch của Vân Cẩm Nghị, mãnh liệt đâm vào rồi rút ra hạ thân của mình. Hắn tức giận, rất tức giận. Hiện tại trừ cường bạo nam nhân dưới thân này ra, suy nghĩ duy nhất của hắn chính là muốn giết người. “Ngô, ngô….” Vân Cẩm Nghị ngay cả khí lực để la cũng không có, mặc cho nam nhân tùy ý ngược đãi thân thể y. Cảm giác từ hạ thể truyền đến dị thường rõ ràng, mỗi lần bị xỏ xuyên, chỗ sâu bên trong run rẩy cũng vô cùng rõ rệt, khiến thân thể y không kìm được run rẩy. “Muốn dùng mật án đó uy hiếp ta sao? Ngươi muốn ly khai ta như vậy?!” Nam nhân đột nhiên lật ngược người Vân Cẩm Nghị, nằm sấp lên thân y từ phía sau đỉnh vào. “Ngô! Ô ô…” “Ngươi yên tâm, Ám Đường cho dù bị toàn thể người thiên hạ này vây sát, ta cũng sẽ mang ngươi theo. Ta sinh ngươi sinh, ta tử ngươi tử!” “Ô ô! A!” Động tác của Quyền Anh càng thêm bạo lực, biên độ và tốc độ đều gia tăng, Vân Cẩm Nghị cảm thấy mình sắp ngất đi, bụng cũng sắp bị đỉnh xuyên rồi! Quyền Anh thật muốn một chưởng đánh chết nam nhân dưới thân, khi nghe y dùng sự tồn vong của Ám Đường đến uy hiếp hắn, hắn thế nhưng chỉ cảm thấy đau lòng. Giỏi, giỏi lắm!! Vân Cẩm Nghị lại kêu lớn một tiếng, ô ô, hỗn đàn này cũng không sợ chơi chết y! Giày vò không phải giành cho người liên tục diễn ra không dừng lại, Vân Cẩm Nghị sắp sửa đoạn khí, Quyền Anh lại trong thân thể y tiết ra một lần rồi một lần, lật tới lật lui y tùy ý giày vò. Cuối cùng, thân thể y được buông lỏng, phân thân không giống người đó từng chút một lui ra khỏi nội thể của y. Cuối cùng được cứu rồi… Vân Cẩm Nghị thở phào, ngất đi. Khi Vân Cẩm Nghị tỉnh lại mới thể nghiệm được tư vị thân thể giống như bị tháo rời. Toàn thân trên xuống đều sắp liệt, động một chút, thắt lưng, bắp đùi, giữa hai chân đều đau đến đòi mạng…. “Mẹ nó hỗn đàn…” “Ngươi mắng ai vậy?” “Ô oa___! Ngươi, ngươi sao còn ở đây?!” Vân Cẩm Nghị kéo chăn cố gắng bao lên người. Quyền Anh trầm mặt: “Vậy ta nên đi?” Vân Cẩm Nghị bừng tỉnh đại ngộ! Đúng a, tiểu tử ngươi chỉnh lão tử thành ra thế này, sao có thể đi?! Y thật sự bị ngược đến hồ đồ rồi, tự nhiên theo phản xạ muốn cách hắn xa một chút. Vân Cẩm Nghị tức phì phì kéo chăn ra, muốn ngồi dậy, nhưng vừa ngồi lên thì y liền kêu thảm một tiếng rồi ngã trở về. “Hừ.” Quyền Anh giễu một tiếng thấp đến không thể nghe, đáng tiếc tiếng này vẫn để cho Vân Cẩm Nghị nghe được. “Ngươi ngươi ngươi ngươi vô sỉ!” Tức tới lắp bắp. Quyền Anh híp mắt, dưới tay dùng lực, tách bắp đùi đau nhức của Vân Cẩm Nghị ra: “Ngươi có muốn nếm thử chuyện vô sỉ hơn không!” “A! Đừng đừng đừng!” Vân Cẩm Nghị lập tức khép hai chân lại. Trầm mặc một trận thật lâu, hai người không phát ra chút âm thanh. “Mật án của Ám Đường, là ai cho ngươi?” Quyền Anh đột nhiên nói. “Gia ta thông minh, tự mình lấy được tới tay.” Biểu tình Vân Cẩm Nghị vô hạn khoa trương. “Đánh rắm.” “…..” “Ngươi quản ta làm thế nào có được?! Tóm lại ta cảnh cáo ngươi, ngươi chọc ta không vui ta liền đem nó công bố ra ngoài!” Thần sắc vốn dĩ có chút hòa hoãn của Quyền Anh lại lần nữa biến thành âm độc, trở người áp lên trên người Vân Cẩm Nghị: “Ngươi thật sự cho rằng dùng cái này có thể uy hiếp được ta sao?” Vân Cẩm Nghị nhớ lại, tối qua tên cầm thú này nói cái gì nhỉ? “Ta sinh ngươi sinh, ta tử ngươi tử”___ Thật không cần mặt mũi, nói với y mấy lời chua tới đòi mạng chỉ dùng để dỗ nữ nhân sao?! “Quyền Anh ngươi đừng cho rằng chỉ vậy thì ta sẽ tin ngươi, ngươi chịu đem vận mệnh của Ám Đường ra đùa sao? Quỷ mới tin! Ngươi thật cho rằng ta không dám công bố mật án này ra?” Quyền Anh cảm thấy trong lòng ngực có ngọn lửa đang thiêu đốt, muốn tự tay vặn chết nam nhân dưới thân, phi thường muốn! Sau đó, hắn thật sự đặt tay lên cổ Vân Cẩm Nghị, dùng lực…. “Sai lầm lớn nhất của ta chính là động tình với ngươi.” Quyền Anh nói: “Ta cuối cùng thấy được trong thiên hạ này người còn lãnh huyết hơn ta, Vân Cẩm Nghị, nếu ngươi có thể nhẫn tâm đối với ta như vậy, vậy ta còn không đành làm chi?!” Vân Cẩm Nghị nghẹn xanh mặt, mở miệng, phẫn hận trừng mắt nhìn Quyền Anh, vương bát đản này lại phát điên?! Đột nhiên, Quyền Anh buông tay ra, nắm tóc Vân Cẩm Nghị bức y ngước lên nhìn mình. “Giết ngươi rồi ta cũng không thể giải hận, ta muốn mang ngươi trở về, khiến ngươi ngày ngày bị ta làm bị ta giày vò, đó chính là kết cuộc cho việc dám phản bội ta!” “Khụ khụ, khụ khụ khụ! Tên điên, thả ta ra!” Da đầu của Vân Cẩm Nghị bị hắn kéo đến tê dại, cơn tức giận phát không nổi! “Mẹ nó ngươi bớt không cần mặt mũi đi! Ai phản bội ngươi! Tối hôm đó ngươi và Long Ngũ ở trong phòng làm những chuyện gì ngươi cho rằng ta không biết sao?! Còn dám nói là ta phản bội ngươi? Ta sẽ bảo Thẩm Lam chỉnh cho Ám Đường của ngươi rối loạn hết lên!” Quyền Anh đang thi bạo bỗng nhiên không động nữa, Vân Cẩm Nghị cuối cùng thả lỏng, lăn vào bên trong giường trốn tránh. “Ngươi là nói đêm ngươi ly khai, nhìn thấy ta và Long Ngũ trong phòng?” Quyền Anh không chút động đậy nhìn y chăm chăm. “Ngươi nói đi? Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm! Nghĩ lại ta liền cảm thấy buồn nôn! Ngươi là đồ nam nhân không có phẩm vị!” Mắng xong trong lòng cũng dễ chịu một chút, loại tiện nữ nhân như Long Ngũ cũng chỉ xứng với ngươi! Quyền Anh nửa ngày bất động, trên mặt hiện lên ngàn vạn biểu tình, giống như đang cố gắng suy nghĩ cái gì. Vốn cho rằng Quyền Anh sẽ tức giận, nhưng Vân Cẩm Nghị lại thấy Quyền Anh cuối cùng lộ ra biểu tình thả lỏng dựa lại gần y. “Này, ngươi đừng qua đây a, đừng qua đây!” Vân Cẩm Nghị liều mạng lùi ra sau. Quyền Anh lại đè y dưới người, nhìn thật sâu vào mắt y, cúi đầu hôn lên môi y. “Ngô…” Vân Cẩm Nghị ngốc ra. Môi bị thân mật hôn qua, khoang miệng được tỉ mỉ liếm lộng, Quyền Anh dịu dàng mút môi y, không còn thô bạo nữa. Rất lâu, nụ hôn khiến y mặt đỏ tim đập mới ngừng. “Ngươi, ngươi___” “Ta không chạm vào nàng.” “Ách?” Quyền Anh dùng ngón cái lau đi nước bọt bên khóe miệng y: “Ta chỉ muốn để nàng biết ta sẽ không có cảm giác với nàng, để nàng chết tâm mà thôi.” Vân Cẩm Nghị lại vướng mắc: “Bớt lừa ta đi! Ta rõ ràng nhìn thấy nàng ngồi trên người ngươi, các ngươi rõ ràng chính là đang làm!” Muốn lừa y?! Xem y là đồ thiển cận sao?! “Hôm đó ngay cả quần của ta cũng chưa giải khai, chỉ để nàng xem thử liệu ta có phản ứng không mà thôi. Được rồi, nên giải thích ta đều đã giải thích rồi, không cho ngươi la lối nữa.” Quyền Anh kéo mặt y qua tiếp tục hôn. Vân Cẩm Nghị lập tức tránh ra: “Hừ! Ngươi và nàng có làm hay không liên quan gì tới ta? Ta cũng không đặt trong lòng, ngươi giải thích với ta làm gì?” Quyền Anh híp mắt, tên vô lại này! Vân Cẩm Nghị cho rằng Quyền Anh lại muốn cứng rắn thượng mình, nhưng đối phương chỉ lộ ra biểu tình muốn ăn y vào bụng, sau đó sờ mó toàn thân y một lượt mà thôi. Đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy, Vân Cẩm Nghị thật sự không thích ứng… ách, y không phải đã quen bị ngược chứ? “Chuẩn bị nước tắm.” Quyền Anh đột nhiên nói, Vân Cẩm Nghị ngạc nhiên, hắn đang nói với ai vậy? “Nô tài đi ngay!” Bên ngoài là thanh âm hoảng loạn của Thường Hỷ, còn có bước chân vô cùng nhanh chạy đi. …… “Cẩu nô tài!” Vân Cẩm Nghị căm hận mắng một tiếng, thế nhưng dám ở bên ngoài nghe ngóng? Hơn nữa còn biết rõ thiếu gia nhà mình gặp nạn mà còn không giúp?! Sau này trừu chết hắn! Quyền Anh mặc y la ó, tiếp tục đè y muốn hôn. “Ngô, bỏ, bỏ ra… ngô…” Hôn không biết bao lâu, cửa bị đẩy ra, Thường Hỷ bê thùng chứa nước nóng đứng cứng ngắc tại cửa. “Cái, cái kia, nước, nước chuẩn bị, tốt rồi….” Quyền Anh ngẩng đầu: “Ân, tiến vào đi.” Thường Hỷ không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn ánh mắt lang độc của thiếu gia nhà hắn đang bắn tới. Hiện tại, so với thiếu gia nhà hắn, hắn càng sợ người nam nhân cao lớn đang áp thiếu gia dưới thân hơn. Hắn biết nam nhân này từng là ‘tiểu quan’ mà thiếu gia đã bao về nhà, hắn cũng biết nam nhân này nhất định không phải là tiểu quan gì cả, khẳng định không phải là người dễ đối phó. Cái này a, đều là do thiếu gia cố chấp, hiện tại chuốc lấy đại phiền toái rồi?! Thiếu gia mất tích nhiều ngày như vậy nhất định là có liên quan tới nam nhân này! Haizzz, hắn không phải không muốn giúp thiếu gia, nhưng từ tối qua sau khi hắn dìu Tiểu Phục chỉ còn ngoi ngóp một hơi thở ở trước cửa phòng thiếu gia về, hắn không dám khinh thủ vọng động nữa. Ách, nói hắn không có cốt khí hắn cũng thừa nhận, hơn nữa tối qua chuyện nam nhân đó làm với thiếu gia… nếu hắn thật sự tìm người không phải sẽ làm thiếu gia mất mặt sao. Thùng tắm lớn cuối cùng cũng được đổ đầy nước, Thường Hỷ rất không nghĩa khí vội vàng chạy trốn khỏi chỗ thị phi này. Quyền Anh nhìn người đang vẻ mặt không vui, kéo chăn trên người y xuống, ôm ngang y lên. “Này!” Vân Cẩm Nghị nhảy dựng, vội vàng ôm chặt cổ hắn. Quyền Anh ôm Vân Cẩm Nghị đi vào thùng, cả hai cùng ngồi trong đó, kiên trì tư thế giữ Vân Cẩm Nghị trong lòng. “Ngươi đây là làm gì…” Ngồi trong lòng Quyền Anh cùng tắm rửa… lớp da mặt dày hơn tường thành của Vân Cẩm Nghị hiếm khí đỏ lên. “Tắm cho ngươi.” Thanh âm thấp trầm từ tính của Quyền Anh xém chút khiến y rên rỉ ra tiếng, mẹ ơi, sao y không có định lực gì vậy?! “Ta có thể tự tắm.” Giọng nói của Vân Cẩm Nghị thấp đến không thể nghe thấy, mặt đỏ tựa mông khỉ. Quyền Anh nâng cằm y lên, tỉ mỉ nhìn vào mắt y: “Ngươi còn học theo nữ nhân e lệ ngượng ngùng?” Vân Cẩm Nghị vừa muốn phẫn nộ, giây tiếp theo môi đã bị người hút lấy. “Ngô…” Quyền Anh hôm nay, sao thích hôn y như vậy chứ… Vân Cẩm Nghị lại bị ôm thật chặt, môi bị chặn nghiêm cẩn, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ. Tấm lưng trơn bóng mịn màng bị cánh tay thô ráp của Quyền Anh ve vuốt từ trên xuống dưới, sau đó một tay đi đến mặt sau của y cẩn thận thăm dò. “Ngô, ân…” Vân Cẩm Nghị muốn giãy dụa, nhưng Quyền Anh ôm y quá chặt, không để y động đậy. Ngón tay từng chút từng chút đâm vào, mặt sau của Vân Cẩm Nghị vẫn còn rất ẩm ướt nhu nõn, ngón tay vừa banh ra, trọc dịch bạch sắc thuận theo đó chảy ra ngoài. Quyền Anh cắn một phát lên nhũ đầu của Vân Cẩm Nghị. “A!” Vân Cẩm Nghị sắp không được rồi, ngón tay của Quyền Anh ở hạ thể của y khuấy động, trước ngực cũng bị hắn ngậm lấy liếm mút, hai thân thể xích lõa dán chặt vào nhau trong thùng tắm, cảm giác da thịt tiếp xúc thân mật khiến lỗ chân lông cũng tham luyến được dung hợp. Vân Cẩm Nghị kìm lòng không đậu ôm cổ Quyền Anh. “Còn muốn sao?” Quyền Anh hôn lên tai y, ái muội thấp giọng nói. “Ân…”
|
CHƯƠNG 20
Giây tiếp theo, hai chân được dịu dàng tách ra hai hướng, đôi chân thon dài của Vân Cẩm Nghị vòng lên thắt lưng Quyền Anh, cảm giác nhục trụ cương cứng nóng bỏng của Quyền Anh từng chút từng chút tiến vào thân thể y. “A ngô!” Quyền Anh động một chút, Vân Cẩm Nghị lập tức ôm chặt hắn, giữa hai thân thể không còn khe hở. Quyền Anh hôn lên cổ y, hai tay ma sát vuốt ve khắp thân thể y, chậm rãi mà dịu dàng đỉnh tiến. Có lúc dịu dàng so với cuồng dã còn có lực sát thương hơn, Vân Cẩm Nghị chỉ cảm thấy mình sắp bị dung hóa, cả người hoàn toàn trầm mê trong khoái cảm do Quyền Anh mang tới. Sự run rẩy truyền tới từ hạ thể do ma sát truyền khắp toàn thân, đầu óc Vân Cẩm Nghị đã không còn tỉnh táo. “Thích không?” Môi Quyền Anh dán lên chóp mũi y, tà ma nói. “Thích, thích, ngô…” “Thích ta?” Khi đỉnh tiến cố ý gia tăng sự ma sát. “Thích…” Vân Cẩm Nghị chịu không nổi híp hai mắt lại. Quyền Anh ôm chặt Vân Cẩm Nghị, động tác đột nhiên trở nên kịch liệt. “A! Ô ô… ngô!” “Ngoan.” Quyền Anh đột nhiên hôn lên môi Vân Cẩm Nghị. Bắt đầu từ bây giờ, Vân Cẩm Nghị ngươi cả xương lẫn thịt đều đã toàn bộ thuộc về Quyền Anh ta, sinh là người của ta, tử là quỷ của ta. Kiếp này, đều là của ta, hoàn toàn hoàn toàn thuộc về ta. ……….. Trong quá trình lại gọi Thường Hỷ vào đổi nước tắm, hai người mới tắm rửa xong. Nét đỏ trên mặt Vân Cẩm Nghị còn chưa lui, sau lưng y, trước ngực y, bắp đùi y, toàn thân trên dưới của y mỗi một tấc đều là do Quyền Anh tự tay giúp y tẩy rửa, giống như hầu hạ một oa nhi. Tuy bình thường y cũng bảo vài nha hoàn cùng hầu hạ mình tắm rửa, cũng toàn thân trên dưới thoải mái dễ chịu để người khác hầu hạ sạch sẽ… “Theo ta về Ám Đường.” Thanh âm của Quyền Anh đột nhiên vang lên kéo thần trí Vân Cẩm Nghị về: “Cái gì?” “Theo ta về Ám Đường.” “Đùa sao hả?!” Vân Cẩm Nghị không theo: “Đây là nhà ta, ta đi với ngươi rồi sản nghiệp của Vân gia phải làm sao? Lại nói Vân gia của ta mấy đời đơn truyền, ta sao có thể đi theo một đại nam nhân như ngươi?” Quyền Anh nửa ngày không nói gì, Vân Cẩm Nghị xém chút cho rằng hắn lại muốn cứng rắn. “Ngươi muốn ở đâu thì ở đó.” Sao lại dễ nói thông thế này… Buổi chiều, Thường Hỷ tới tìm Vân Cẩm Nghị: “Thiếu gia.” Vân Cẩm Nghị nhìn hắn, tức giận muốn đánh: “Ngươi còn dám tới gặp ta? Ngươi là đồ phản đồ bội chủ!” Thường Hỷ ôm đầu, nói: “Thiếu gia, cái này cũng không thể trách ta a, ta cũng là vì mặt mũi của ngài thôi, sợ người khác thấy ngài và nam nhân đó, cái này…” Vân Cẩm Nghị vỗ một chưởng lên đầu hắn: “Cút!” “Thiếu gia ngài đừng tức giận, Thường Hỷ đến là muốn xin ngài tìm đại phu cho Tiểu Phục, thương thế của hắn rất nặng, không chữa trị cẩn thận nhất định không chống đỡ nổi nữa.” Thường Hỷ vô cùng cấp thiết. Vân Cẩm Nghị lúc này mới nhớ ra tối hôm đó hỗn đàn Quyền Anh đã đánh bay Tiểu Phục, sao y có thể quên béng chuyện này chứ! “Sao ngươi không nói sớm!” Vân Cẩm Nghị không để ý tới biểu tình vừa khẩn cấp lại ủy khuất của Thường Hỷ: “Chuyện tìm đại phu giao cho ngươi, muốn ngân lượng thì tới trướng phòng lấy.” “Vâng, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia!” Thường Hỷ chạy đi như làn khói. Vân Cẩm Nghị nhìn tiểu tử này cấp bách như vậy, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái, từ lúc nào mà Thường Hỷ lại bận tâm tới người khác như vậy? Lẽ nào… giỏi a! Tiểu tử ngốc này còn dám ở sau lưng y động xuân tâm! Tối ngày thứ ba, khi Vân Cẩm Nghị bị Quyền Anh khi dễ tới mức tiền vốn đi không ngày về, cuối cùng thấp thỏm hỏi ra nghi vấn trong lòng. “Cái này, Long Tam đại ca, ách, hắn vẫn khỏe chứ?” “Sao lại hỏi tới hắn?” Quyền Anh nằm sấp trên lưng Vân Cẩm Nghị liếm vai y. “Đã rất lâu không gặp rồi, hỏi thử.” “Thật sự chỉ là hỏi thử?” “Thật mà.” Quyền Anh lật người y lại: “Ngươi cho là ta không biết? Mật án là do hắn cho ngươi đúng không.” Vân Cẩm Nghị run rẩy trong lòng: “Sao ngươi lại biết?” “Hắn cho ngươi con cờ để ngươi ly khai, sau đó có thể giúp được Long Ngũ.” Trong đôi mắt hẹp dài của Quyền Anh không biết đang lấp lóe cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là thiện ý. “Chúng ta chỉ là đôi bên đều có sở cầu, ta trả mật án cho ngươi, ngươi đừng phạt hắn.” Hiếm khi Vân Cẩm Nghị còn có chút lương tâm, dù sao Long Tam chưa từng ức hiếp y, cũng đối với y không tồi. “Hắn và Long Ngũ tự đoạn kinh mạch.” “A?! Tàn nhẫn như vậy?!” “Tàn nhẫn?” Quyền Anh híp hai mắt: “Tàn nhẫn không phải là ta. Ngươi còn có mặt mũi ăn dấm chua, nếu ngươi có thể giao dịch cùng hắn, ly khai ta để Long Ngũ ở lại bên cạnh ta, còn giả vờ ăn dấm chua cái gì? Ta và Long Ngũ làm rồi thì thế nào, không phải đều là hy vọng của ngươi sao?!” Câu nói này mẹ nó thật khiến người ta tức, Vân Cẩm Nghị vừa muốn mắng chửi, lại đột nhiên im miệng. Nhãn thần lúc này của Quyền Anh y nhớ rõ, nộ hỏa đang thiêu đốt trong mắt hắn, giống như muốn đem y ăn sống nuốt tươi. Y biết, y còn nói nữa nhất định sẽ chết rất khó xem. “Còn dám để ta phát hiện một lần nữa, ngươi vọng tưởng ly khai ta, ta sẽ lột sống ngươi!” Ngươi xem, quả nhiên là muốn lột sống y… Kết quả chính là, ngày hôm sau Vân Cẩm Nghị lại không thể bước xuống giường, nhưng Thường Hỷ đã không kinh sợ khi thấy thế, hơn nữa hắn còn bận rộn chiếu cố Tiểu Phục, hắc hắc. Lại nửa tháng sau, Vân gia đột nhiên trở nên náo nhiệt. Trong thính đường Vân gia, Quyền Anh ngồi cạnh Vân Cẩm Nghị, trong lòng Tây Tường Liệt ôm Tiểu Nhiễm, Thẩm Lam, Ngụy Lăng Thần ngồi một bên. Tứ thiếu hôm nay tụ tập. “Cẩm Nghị, ngươi mất tích lâu như vậy, rốt cuộc là đi đâu? Thẩm Lam chỉ nói hắn lúc đó vừa đúng lúc đang ở phân giáo ở Vân Thành, nhận được thư cầu cứu, cũng không nói ngươi rốt cuộc bị ai bắt đi, ngươi nhanh nói cho ta nghe!” Ngụy Lăng Thần nhân phẩm tốt nhất vô cùng quan tâm Vân Cẩm Nghị. Thẩm Lam đoan chính ngồi đó uống trà, căn bản không quản đến chuyện của bọn họ. Vân Cẩm Nghị thầm kêu khổ liên hồi, ngươi đồ ngu ngốc Ngụy Lăng Thần, có biết ngươi đẩy ta vào hố lửa không! Quả nhiên, Quyền Anh ngoài cười trong không cười nhìn sang Vân Cẩm Nghị: “Thì ra là như vậy a, ngay cả thư cầu cứu cũng dùng đến.” Cứu mạng… “Vân Cẩm Nghị, vị này là?” Vương gia Tây Tường Liệt nãy giờ luôn đặt lực chú ý vào người trong lòng cuối cùng cũng chú ý đến nam nhân xa lạ chưa từng gặp qua. Nam nhân này, toàn thân tản phát ra một khí tức nguy hiểm, tuyệt đối không phải nhân vật nhỏ. “Ách, hắn là__” “Nam nhân của y.” Quyền Anh tiếp lời. Vân Cẩm Nghị lập tức cúi đầu, đừng nhìn y, đừng nhìn y… “Vân Cẩm Nghị, thượng được người này? Hay là bị người thượng?!” Tây Tường Liệt liếc xéo nhìn y. Tiểu Nhiễm lập tức kéo y phục của hắn. “Nhiễm Nhi, sao vậy?” Thanh âm Tây Tường Liệt lập tức trở nên dịu dàng vô cùng. Tiểu Nhiễm ôn nhuyễn động nhân vươn ngón tay tinh tế đặt lên môi Tây Tường Liệt, sau đó lắc đầu với hắn. Đừng nói như vậy. Tây Tường Liệt lập tức hiểu rõ: “Là vi phu sai rồi, Nhiễm Nhi nói đúng lắm.” Thẩm Lam liếc mắt trắng nhìn bọn họ, thật là đủ buồn nôn mà! Vân Cẩm Nghị dứt khoát ngẩng đầu lên, mẹ nó, y bị thượng thì lại thế nào?! Lão tử nguyện ý, có tiền khó mua được khoái lạc! Hứng thú đùa giỡn trong mắt Quyền Anh càng thêm đậm. “Vị công tử này, dám hỏi ngươi xưng hô thế nào?” Ngụy Lăng Thần lễ mạo hỏi. “Quyền Anh.” “Thì ra là Quyền công tử, hân hạnh.” Vài người bày ra bàn tiệc yến, đây dù sao cũng là lần tụ hội sau mấy tháng không gặp. Vân Cẩm Nghị vốn cho rằng Quyền Anh sẽ không thích trường hợp này, nhưng lại kỳ quái phát hiện Quyền Anh thoải mái tự nhiên, không chút nào khó chịu, cùng mấy huynh đệ của y không chút khoảng cách. Ba người cũng rất quy củ, không có hỏi quá nhiều về thân phận của Quyền Anh. Thẩm Lam thì càng ngậm chặt miệng không nhắc. Thân phận Ám Phách này, vẫn không nên để quá nhiều người biết thì hơn. Đến tối, những người khác đều rời đi, Vân Cẩm Nghị cuối cùng có thể thả lỏng. Kỳ thật y rất sợ Quyền Anh và các huynh đệ có tính cách lập dị của mình nói chuyện không hợp sẽ đánh nhau, đó thật sự là thảm liệt mà. Đến lúc ngủ, Quyền Anh lại lột sạch Vân Cẩm Nghị. “Này! Lão tử đêm nay không làm! Ngày ngày làm, ngươi xem lão tử là người thiết mà làm sao!” Vân Cẩm Nghị dùng tắm chăn cột lên cái mông trần trụi của mình, kháng nghị đến cùng. “Qua đây.” Quyền Anh lạnh lùng nói. “Không!” Quyền Anh tiến tới ấn ngã y. “Hỗn đàn, lão tử sẽ bảo Thẩm Lam đi lật tung cái ổ của ngươi! Cho ngươi dám thượng lão tử!” Quyền Anh hung hăng véo ngực y một cái: “Ngươi thật sự cho rằng hắn đánh lại ta?” Nếu không phải lần trước khi bắt Yểm Ma bị trọng thương, hắn tuyệt đối sẽ không để Thẩm Lam dễ dàng mang Vân Cẩm Nghị đi như thế. Có lẽ hắn và Thẩm Lam có thể đánh ngang nhau, nhưng công lực của hắn tuyệt đối không dưới Thẩm Lam. Đang lôi kéo, ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm của Thường Hỷ. “Thiếu gia, có thư từ chỗ lão phu nhân.” “Cái gì?!” Vân Cẩm Nghị hét lớn một tiếng: “Trong thư nói gì?” “Lão phu nhân nói, bảy ngày sau bà sẽ trở về, còn định hôn sự cho ngài, môn đăng hộ đối. Bảo ngài thu xếp Vân gia gọn ghẽ, bảy ngày sau tiếp đón bà và vị cô nương đó.” Vân Cẩm Nghị cảm thấy có một đạo mục quang đang bắn vào y, mồ hôi lạnh liền tuôn trào. “Ta thối hôn có được không?” Câu nói này không biết là đang nói cho Quyền Anh nghe hay nói cho Thường Hỷ nghe. “Không được, lão phu nhân nói hôn sự này bà đã tự định rồi, thiếu gia không thể cự tuyệt.” Thường Hỷ thành thật nói. ………… Thường Hỷ đi rồi, lưu lại hai người trong không khí quái dị. Quyền Anh nhìn Vân Cẩm Nghị một cái: “Thế nào, chuẩn bị thành thân?” “Ha ha, có gì từ từ thương lượng. Ta sẽ đi khuyên bà nội ta, ha ha.” Vân Cẩm Nghị cười ha ha, không còn cách nào, kỳ thật y rất sợ người bà này. “Ngươi là đồ thiển cận thiếu bị ngược.” “…” Ngày thứ hai, khi Thường Hỷ đi gọi Vân Cẩm Nghị và Quyền Anh dùng tảo thiện thì phát hiện trong phòng không một bóng người. Thường Hỷ lập tức tái mặt, thiếu gia, ngài muốn đào hôn cũng không cần lấy Thường Hỷ ra làm lá chắn a! Trong Ám Đường. “Quyền Anh, ngươi có ý gì đây! Lão tử đã nói không tới chỗ này của ngươi, ngươi mau đưa ta trở về!” “Thế nào, muốn trở về thành thân?” Vân Cẩm Nghị vốn không muốn thành thân, nhưng nhìn Quyền Anh khoa trương thế này, lại nhịn không được tức giận: “Thiếu gia ta anh tuấn lại nhiều tiền, làm gì có đạo lý không thành thân? Lẽ nào bắt ta cùng một nam nhân bá đạo như ngươi sống chung cả đời?!” Quyền Anh hai mắt híp lại, tên vô lại thiếu bị đâm! Vân Cẩm Nghị vừa nhìn tư thế của Quyền Anh, lập tức mềm giọng: “Ngươi, ngươi đừng qua đây a! Ta nói đùa thôi, ta không trở về, thật sự, a___!” …… “Ô ô ô, thao mẹ ngươi Quyền Anh, ô ô.” Trừu động lại kịch liệt thêm một chút. “A a! Đừng, đại nhân ngài tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân không dám nữa, ô ô ô!” “Nói, ta là ai.” Quyền Anh thấp trầm nói. “Ô ô, nam nhân của ta, ô…” Quyền Anh lộ ra nụ cười thỏa mãn: “Nói, ngươi là ai?” “Ta là, là tiểu vô lại chó săn và thiển cận, ô…” Vân Cẩm Nghị khổ không tả nổi, Quyền Anh nhất định là biến thái, mới bức y nói những thứ này. Quyền Anh dựa sát vào Vân Cẩm Nghị, hung hăng hôn lên môi y, thật muốn hung hăng ngược tên thiển cận này! “Vì tưởng thưởng cho sự vô lại của ngươi, chúng ta lại làm một lần.” …….. “Ngươi mẹ nó dám lừa lão tử! A ngô! Ô ô ô ô….”
|