Trứng Ốp Tiêu Sái
|
|
CHƯƠNG 5.
Quý Đạm cảm thấy Ám Hương Phù Động thực sự là một cô gái thần kỳ. Cô ta có thể giả vờ non nớt, giả ngây thơ, giả đáng yêu mà mặt không đổi sắc, ăn sạch sẽ mọi nam nhân có liên quan, làm nũng một tí liền có người đưa cô ta đi làm nhiệm vụ, đánh phó bản, nói vài câu tán dương bỏ ít mê dược thì liền có người bỏ qua hiềm khích trước đây mà quỳ gối trước váy cô ta. Nguyệt Lượng nói rất đúng, nam nhân đều có một loại tâm lý muốn được dựa vào. Mà Ám Hương Phù Động lại có thể thỏa mãn được tâm lý này của họ. Cho nên, nếu so sánh giữa Ám Hương và Nguyệt Lượng, có thể nói Nguyệt Lượng là một đồng chí nếu ở bên cạch có thể khiến người khác rất thoải mái, rất yên tâm. Tuy rằng không thiếu gì người thích cô, nhưng cô lại tự lập quá mức, kết quả thường khiến người ta coi cô là bạn thân, là anh em nhiều hơn. Còn Ám Hương Phù Động là dạng người khiến người ta muốn bảo vệ, muốn tiếc thương. Ngay cả Quý Đạm cũng thế, trước khi biết sự thực về tuổi tác của Ám Hương Phù Động, cũng thường vì một hai câu ca ca của cô ta mà giúp cô ta rất nhiều, có khi cô ta làm sai, cũng nể mặt cô ta vẫn là cô bé nhất thời nhẹ dạ tha thứ luôn. Cho nên, câu nói của Nguyệt Lượng thực sự là nhất châm kiến huyết. Nghĩ tới đó, Quý Đạm không khỏi cảm thấy thất vọng, đây chính là lý do tình cảm đơn phương của mình đã định trước là vô vọng mà. Bởi vì cậu là con trai, không thể trở thành người khiến người ta muốn bảo vệ, thương yêu như Ám Hương Phù Động, không thể thỏa mãn tâm lý muốn được dựa vào này của nam giới. Huống chi, dạng tính hướng của cậu vẫn chưa được người ta chấp nhận trong xã hội hiện thực. Còn có chuyện gì vô vọng hơn việc yêu thầm một straight chứ. Thực ra tình cảm với Bột Mỳ cũng không hẳn là tình yêu, mà có lẽ là một loại cảm giác được an ủi tâm hồn. Bột Mỳ xuất hiện trong thời khắc u ám nhất cuộc đời cậu, đưa cậu tới thế giới game có thể tạm thời trốn tránh hiện thực này, cùng chiến đấu, cùng trưởng thành, cùng chia sẻ vui buồn. Những chuyện này với người khác có lẽ không phải chuyện gì quan trọng, nhưng với cậu mà nói, như là một người đang trôi nổi giữa đại dương mênh mông tình cờ vớ được một tấm ván. Mà hiện giờ, tấm ván này đang bị người khác đoạt mất. Lý trí bảo cậu, hẳn là nên buông tha thôi, cậu với Bột Mỳ đã định trước là không thể nào có kết quả, cuộc đời cậu cũng không nên u mê như vậy nữa. Nhưng tình cảm này lại khiến cậu không nỡ buông tay, bởi vì vừa nghĩ đến bản thân mình lại thua dưới tay một bà già giả vờ non nớt, thực sự rất không cam lòng. “Không phải chỉ là loli dởm thôi sao?” Quý Đạm nói, ngữ điệu còn mang theo một chút đố kị. “Cậu nói đúng lắm.” Nguyệt Lượng cũng có chút kinh thường Ám Hương Phù Động, nói thế nào nhỉ, chính là cảm giác chiến hữu cùng bạn sóng vai chiến đấu từ trước đến giờ bỗng nhiên bị một tên lừa đảo câu đi mất, không khỏi cảm thấy rất khó chịu. Làm xong nhiệm vụ hàng ngày, hai người liền trở về thành. Nguyệt Lượng sắp đi công tác một tuần nên cũng logout đi ngủ sớm để mai còn dậy ra sân bay. Quý Đạm một mình lang thang không mục đích trong chủ thành, vừa nghĩ đến chuyện Bột Mỳ và Ám Hương Phù Động, tâm tình càng ức chế hơn. Không phải chỉ là giả loli thôi sao… Cứ nghĩ mãi điều này, đợi đến lúc lấy lại tinh thần, đã phát hiện bản thân đang dừng lại ở trang sáng tạo nhân vật. Bất giác đã tạo ra một mỹ nữ yểu điệu, trên trán điểm xuyết tinh thạch trắng như tuyết, trường bào bạch sắc cuốn quanh đường cong lả lướt, biểu thị chức nghiệp mục sư của nàng. Loại trang phục này khiến nàng thoạt nhìn vô cùng thanh thuần thánh khiết, còn mơ hồ mang theo chút quyến rũ gợi cảm. Không thể không tán thưởng công sức của người thiết kế tạo hình nhân vật trong trò chơi này. Click chuột vào khung vuông trắng nho nhỏ dưới mỹ nữ, chỉ còn nhập tên vào là xong. Quý Đạm đầu tiên là băn khoăn có nên tạo nhân vật này không mất nửa ngày, sau đó lại phân vân về chuyện nên lấy tên là gì một hồi lâu. Cuối cùng, điền hai chữ vào khung vuông: Tiêu Hà. Ấn xác định, màn hình liền chuyển cảnh, tải tiến độ một hồi, Quý Đạm mới thấy được hình ảnh tiểu mỹ nữ này đứng ngay giữa quảng trường của tân thủ thôn, trên đầu đính hai chữ “Tiêu Hà”[1]. Cậu thật hận không thể mua một khối đậu hũ đâm đầu tự sát, ai lại đi đặt một cái tên ngu đần như thế chứ. Chẳng lẽ là bởi vì làm trứng gà lâu quá sao… Nếu bọn Bột Mỳ mà trông thấy, liếc mắt cũng có thể nhận ra liền. Trên màn hình, Tiêu Hà mỹ nhân đứng bất động thật lâu giữa quảng trường, Quý Đạm nghiêm túc suy nghĩ, hiện giờ xóa acc hẳn vẫn còn kịp đi. [1] Tiêu Hà 潇荷 được đặt theo cách rút ra hai chữ từ tên acc Trứng Ốp Tiêu Sái – Tiêu sái đích hà bao đản (潇洒的荷包蛋) của bạn Trứng nhà mình :”>~
|
CHƯƠNG 6.
Kết quả Quý Đạm vẫn để Tiêu Hà mỹ nhân đi nhận nhiệm vụ tân thủ. Bởi vì ngay lúc cậu định xóa acc, bỗng có một tin tức tổ đội gửi tới. “Thanh chocolate ngọt ngào mời bạn vào đội, có đồng ý không?” Quý Đạm thoáng sửng sốt, bất giác chuyển đường nhìn quay ngang quay dọc một vòng. Chợt thấy có một anh đẹp trai tóc vàng đang chạy về phía mình, trên người mặc trang phục tân thủ của thánh kỵ sĩ,dòng chữ vừa phát ra còn trôi lềnh bềnh trên đầu: Mỹ nữ, cùng tổ đội đi, có ca ca rất lợi hại dắt đó nha~~ Dòng chữ gợn sóng khiến Quý Đạm bất giác rùng mình, khẩu khí này sao mà thấy giống ông chú biến thái cầm kẹo que dụi dỗ em gái nhà lành thế. Nhấp chuột vào thánh kỵ sĩ kia, phía dưới màn hình liền hiện ra thông tin: Thanh chocolate ngọt ngào, thánh kỵ sĩ cấp 1. Quý Đạm trầm mặc, tân thủ cấp 1 cũng coi như là “ca ca rất lợi hại” sao? Hơn nữa cái tên này cũng quá tươi trẻ đáng yêu rồi đi, đặt chung với chức nghiệp thánh kỵ sĩ thực sự không hài hòa chút nào. (Mục sư tên Trứng ốp tiêu sái lẽ nào hài hòa lắm sao =v=?) Tiện tay click cự tuyệt, Quý Đạm lại nghĩ mình cứ xóa acc luôn đi cho rồi. Nhưng lúc vừa định mở thanh hệ thống ra đã lại có một tin tổ đội khác gửi tới, vẫn là Thanh chocolate ngọt ngào. Bấy giờ hắn đã chạy đến bên cạnh Quý Đạm, nhảy nhót tung tăng quanh mỹ nữ mục sư Tiêu Hà trên màn hình kia. Thanh chocolate ngọt ngào: Mỹ nữ, tổ đội đi~~ Quý Đạm ấn cự tuyệt, Thanh chocolate ngọt ngào lại mời. Cứ thế liên tiếp ba lần, Quý Đạm cuối cùng cũng đầu hàng, khi Thanh chocolate ngọt ngào mời thêm lần nữa, liền ấn xác nhận. Vừa vào đội, đã thấy tiếng hoan hô của Thanh chocolate ngọt ngào: Rốt cuộc cũng kéo được mỹ nữ vào đội! Tada~! Pudding dâu tây: da da da, da cái đầu nhà cậu! Thanh chocolate ngọt ngào: Cậu đố kỵ với tớ. Pudding dâu tây: Đố kỵ cái đầu nhà cậu. Thanh chocolate ngọt ngào: Chỉ biết nói đầu không hà~ Pudding dâu tây: Cái đầu nhà cậu cái đầu nhà cậu cái đầu nhà cậu, tớ thích nói thì đã làm sao? Quý Đạm bị một loạt “đầu đầu đầu” làm đau hết cả đầu, xoa xoa hai thái dương, rốt cuộc mình đã vào cái đội thổ tả gì vậy? Liếc qua danh sách đội ngũ, thêm mình nữa tổng cộng có bốn người, trừ Thanh chocolate ngọt ngào đang nói chuyện và Pudding dâu tây liên tục cái đầu nhà cậu kia, còn có một pháp sư tên Tira vẫn chưa xuất hiện. Pudding dâu tây là pháp sư cấp 2, Tira cũng là pháp sư, có điều đã mãn cấp rồi. Quý Đạm thoáng liếc qua máu và mana của Tira, xem trị số mà tính, trang bị này so với Nguyệt Lượng xem ra chỉ có hơn chứ không kém. Kiểu này quá nửa là đại hào kéo tiểu hào, chỉ là không biết tại sao Thanh chocolate ngọt ngào nhất định đòi tổ đội cậu. Quý Đạm không biết, trước khi cậu nhận được lời mời tổ đội này, trong đội đã diễn ra một màn đối thoại như sau. Thanh chocolate ngọt ngào: Có người mới kìa, là một mục sư muội muội nha, bọn mình tổ đội cô ấy đi. Pudding dâu tây: Tổ đội cái đầu nhà cậu, bây giờ làm gì còn người nào mới chơi nữa, khẳng định là tiểu hào rồi, nói không chừng còn là nhân yêu cũng nên. Thanh chocolate ngọt ngào: Không giống tiểu hào, tớ thấy cổ đứng ở điểm xuất sinh ít nhất cũng tới năm phút, nếu là tiểu hào đã ra nhận nhiệm vụ lâu rồi. Pudding dâu tây: Cho dù là người mới, cũng không thể chứng minh không phải nhân yêu. Thanh chocolate ngọt ngào: Trò chơi thôi mà, cần gì phải tính toán ghê thế, mặc kệ là nam hay nữ, cậu coi cổ là muội muội thì cổ chính là muội muội thôi. Pudding dâu tây: Cho dù không phải nhân yêu[1], chúng ta cũng cần gì phải tổ đội một người không quen biết chứ? Thanh chocolate ngọt ngào: Cậu thật khờ, đẳng cấp của Bánh Gato cao như thế, không thêm nhiều người mới chia sẻ một tí, kinh nghiệm chúng ta nhận được không phải sẽ rất thấp sao, không chừng làm xong nhiệm vụ còn chưa tới cấp 10, thế thì thảm rồi. Pudding dâu tây: Khờ cái đầu cậu. Vì vậy, dưới sự đồng ý ngầm của Pudding dâu tây, Quý Đạm cứ thế ù ù cạc cạc vào đội. Lúc này, Tira vẫn không nói gì từ nãy bỗng mở miệng. Tira: Đây là tiểu hào của ai thế? Pudding dâu tây: Chả biết. Không quen. Thanh chocolate ngọt ngào: Là một tân thủ muội muội nha, tớ thấy cô ấy hình như không biết chơi nên kéo vào tổ. Dù sao cậu kéo một người cũng là kéo, kéo ba người cũng là kéo, kéo nhiều người bọn tớ còn có nhiều kinh nghiệm hơn chút xíu. Mỹ nữ, Tira rất lợi hại đó nha. Những lời này tất nhiên là nói với Quý Đạm. Quý Đạm hơi chần chừ, theo lễ phép cơ bản nhất, lúc này hẳn cậu cũng nên mở miệng bắt chuyện một chút, có điều lại nhớ đến, bây giờ cậu đang khoác ra ngoài bộ da mỹ nữ nha, nếu như là muội muội, phải chào hỏi thế nào bây giờ? Quý Đạm nghĩ tới Ám Hương Phù Động. Mồm miệng của Ám Hương rất ngọt, gặp ai cũng kêu ca ca, Bột mỳ ca ca, Tiêu sái ca ca, Lam ca ca… Cứ suy theo kiểu đó, phải chăng cậu nên gọi: Tira ca ca, Ngọt ngào ca ca, Dâu tây ca ca… Lạnh gáy. Quý Đạm run rẩy, cuối cùng vẫn là tẻ nhạt gõ ra ba chữ: Chào mọi người. Hiển nhiên mấy lời quá mức ngắn gọn này trực tiếp bị người ta quẳng ra sau đầu. Tira: Cũng được, tớ đi hỏi xem trong hội còn ai muốn luyện tiểu hào không. Một lát sau, Tira nói: Không có, chúng ta bắt đầu thôi. Mục sư đi nhận nhiệm vụ nhậm chức đi, biết nhận thế nào không? Ra đối thoại với NPC ngôi sao màu vàng ở phía trước kia kìa. Quý Đạm 囧囧 nhìn khung đối thoại, ai bảo anh tôi chả biết gì ngay cả nhận nhiệm vụ cũng không rõ vậy? Nhưng bọn họ tất nhiên không nghe thấy tiếng lòng của Quý Đạm, Thanh chocolate ngọt ngào còn nhảy nhảy vài cái chạy tới bên cạnh Quý Đạm, nói: Chính là tên NPC này nè, đối thoại với nó đi. Quý Đạm ủ rũ đáp lại ba chữ: Tôi biết rồi. [1] Nhân yêu: chỉ nam chơi acc nữ hoặc nữ chơi acc nam.
|
CHƯƠNG 7.
Ai ai cũng biết, mấy cái chuyện nhiệm vụ ẩn giấu nè, hay chuyện ngẩn người mấy tháng ở Tân thủ thôn đều chỉ là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết YY. Nhiệm vụ ở Tân thủ thôn luôn rất đơn giản, mấy cấp ban đầu luyện dễ như bỡn, nhất là khi có một pháp sư đã mãn cấp kéo đi. Đối phó với đám thỏ cấp một, chó cấp hai, dã lang cấp ba, lợn rừng cấp bốn… Tira thậm chí còn không thèm dùng đến pháp thuật cao cấp, thẳng tay xài pháp trượng gõ từng con một là được. Kéo ba tiểu hào càn quét một lượt ở Tân thủ thôn, ba người kia liền thăng tới cấp mười nhanh như phi máy bay, có thể ra khỏi Tân thủ thôn rồi. Sau khi nhận nhiệm vụ với thôn trưởng, Quý Đạm nối gót theo Thanh chocolate ngọt ngào và Pudding Dâu tây chạy theo đường mòn lên trấn trên. Riêng Tira hoa hoa lệ lệ triệu hồi ra Griffin[1] (Sư Thứu), tọa kỵ phi hành của hắn, bỏ lại một câu: “Tớ chờ mấy cậu ở phía trước.” Liền vội vã vọt lẹ. Thanh chocolate ngọt ngào nghiến răng nghiến lợi mắng: Bánh Gato, cậu thật không có nghĩa khí! Pudding Dâu tây đố kỵ nguyền rủa: Khinh bị hạng cố ý khoe khoang Griffin! Hệ thống tọa kỵ trong game tổng cộng chia làm ba cấp. Dưới cấp ba mươi không có tọa kỵ, mở địa đồ hoàn toàn dựa vào hai cẳng chân, đương nhiên tốc độ vô cùng chậm. Từ cấp ba mươi trở lên bắt đầu có tọa kỵ, từ ngựa đến hổ khoảng chừng có bảy tám loại, một số có thể mua trực tiếp, một số phải làm nhiệm vụ đánh phó bản mới có được, còn có loại đặc biệt hạn chế chức nghiệp, tốc độ thực ra giống nhau cả, chỉ khác ở bề ngoài thôi. Đến lúc lên tới cấp bảy mươi, lại có thêm nhiều loại tọa kỵ cao cấp hơn nữa, cũng không khác biệt mấy so với tọa kỵ cấp ba mươi, chỉ có điều hoa lệ, đắt đỏ và nhanh hơn thôi. Nhưng tất cả những loại này đều chỉ có thể chạy trên mặt đất. Còn loại cuối cùng, là tọa kỵ phi hành phải tới khi mãn một trăm cấp mới có thể đổi được, cũng là tọa kỵ có tốc độ nhanh nhất. Loại này chỉ có thể đánh phó bản mới có được. Trong năm loại phó bản cao cấp, Boss ngoại trừ rớt ra các trang bị cực phẩm, còn có thể tùy cơ rơi xuống một loại đồ tên chính thức là “Mảnh vỡ Thần thánh chi hồn”, vì tạo hình giống tảng đá, cho nên đều bị người chơi gọi là tảng đá. Mấy cái tên đều là trò của nhà lập trình, đương nhiên còn phối với một đoạn câu chuyện bối cảnh vô cùng cẩu huyết theo lệ cũ, nhưng đơn giản mà nói chính là, sau khi thu thập một số lượng tảng đá nhất định, có thể đi tới chỗ một NPC riêng biệt mua trứng pet để ấp ra tọa kỵ phi hành, không sai, vẫn phải dùng tiền, hơn nữa còn rất đắt, nói trắng ra đơn giản là một thủ đoạn kích thích nạp tiền của công ty. Các giống tọa kỵ từ phổ biến như Dơi, Diều hâu hay cả Phi long đều có thể tùy cơ ấp trứng, thực tế thuộc tính đều giống nhau cả, khác biệt chỉ ở vẻ ngoài và xác suất. Đương nhiên rồi, mấy loại tọa kỵ đầy phong cách như Phi long, xác suất có được vô cùng thấp, dạng này hoàn toàn là dựa vào nhân phẩm, Griffin kia không hẳn hiếm nhất, có điều cũng có thể tính là hiếm thấy rồi. Đại hào mục sư của Quý Đạm cũng chỉ có một con Dơi bình thường mà thôi. Cho nên, con Griffin của Tira thực sự khiến người ta phải đỏ mắt ganh tị. Tira: Oa ha ha, thử đuổi theo ta đi. Những lời này của Tira, khiến hình tượng Tira pháp sư tính cách trầm tĩnh, có thực lực giỏi, nhân phẩm đáng tin cậy vừa được tạo ra trong lòng Quý Đạm một giờ trước nháy mắt sụp đổ. Vật họp theo loài, người tụ theo tính, những lời này tất nhiên không phải không có lý. . Quá trình thăng cấp rất đơn giản, ba tiểu hào nhận nhiệm vụ chức nghiệp, sau đó đóng cửa thả Tira ra, Thanh chocolate ngọt ngào và Pudding Dâu tây an vị tại một nơi an toàn văng miểng trò chuyện bát quái, còn thiếu lôi bao hạt dưa ra nhấm nháp nữa thôi. Quý Đạm muốn làm nhân yêu, nhưng lại không thể méo mặt học theo cách nói của Ám Hương Phù Động, cũng không biết phải nói thế nào mới giống một nữ sinh chân chính, cho nên đành có giữ tinh thần càng ít nói càng đỡ sai, cố gắng giữ im lặng xem bọn họ nói chuyện là được. Từ màn đối thoại của họ, cũng không khó để hiểu rõ tình huống hiện giờ. Thanh chocolate ngọt ngào và Pudding Dâu tây là người của công hội Tứ quý luân hồi, bởi vì mãn cấp thực sự rất buồn chán, cho nên mới hẹn nhau cùng luyện tiểu hào. Trong server này, Tứ quý luân hồi cũng coi như là một công hội quy mô bậc trung, đại hào của Quý Đạm đôi khi cũng từng tổ đội với người trong công hội này, có điều vì công hội của Quý Đạm thực ra cũng chỉ là một công hội nhỏ, thực tế trong trò chơi cũng không như mấy tiểu thuyết YY mạng lưới thế lực lớn rộng khắp nơi hay hục hặc với nhau như mấy bộ phim lịch sử thời Chiến quốc, cho nên phó hội trưởng Quý Đạm này thực tế cũng không tiếp xúc nhiều với cấp cao trong công hội khác, đại khái chỉ là cậu biết tôi tôi biết cậu mà thôi. Còn riêng Tira lại thuộc về một công hội khác quy mô cũng tương tự như Tứ quý luân hồi, tên là Tám mươi lăm độ tây. Tên này được đặt theo một loại nhãn hiệu bánh mỳ tên 85*C, có người nói là vì hội trưởng rất thích bánh mỳ trong tiệm này, lúc lập hội mặc kệ đủ mọi loại kháng nghị của quần chúng, đặt ra một cái tên dở khóc dở cười như thế. Tira là nhân vật cấp nguyên lão, nhưng nhàn tản quen rồi, cho nên không đảm đương chức vụ gì trong công hội cả. Tira còn có một tiểu hào thích khách tên Misu, có người nói là do hội trưởng Napoleon một mực yêu cầu nên mới lập, xét ý nghĩa khi hợp tên của đại hào với tiểu hào, nên bạn bè hắn đều quen gọi Tira là Bánh Gato. Ba người là bạn thân quen nhau trong game, cho nên khi Thanh chocolate ngọt ngào và Pudding Dâu tây muốn luyện tiểu hào, liền kéo Tira tới đòi dắt đi, đặt hai cái tên đầy tính điểm tâm như thế cũng là vì muốn gửi lời chào tới Tira misu. Đơn giản mà nói, ba tên 囧. [1]Griffin: Quái vật đầu chim mình sư tử:
|
CHƯƠNG 8.
Tối hôm đó Tira kéo ba người đến tận cấp mười lăm, liếc kim đồng hồ đã thấy gần một giờ sáng, dù là cú cũng nên tắm rửa đi ngủ thôi. Lúc chạy bộ đến chủ thành gần nhất, Thanh chocolate ngọt ngào và Pudding Dâu tây kéo Quý Đạm đi mở ngân hàng thương khố, còn sợ Tiêu Hà mỹ nhân thiếu tiền dùng, kiên quyết đòi tặng cậu năm mươi vàng. Năm mươi vàng này, với người mãn cấp mà nói còn chưa đủ tiền cho một lần tẩy điểm, nhưng với một người mới chơi thực sự, đó là một khoản tiền còn lớn hơn toàn bộ gia sản trên người họ. Quý Đạm nghĩ vậy cũng không ổn, lúc vừa trông thấy khung giao dịch, trong đầu cậu đã nảy ra vô số vụ án nhân yêu lừa tiền lừa trang bị bị người đời thóa mạ. Tiêu Hà: Cảm ơn. Tôi có đủ tiền rồi, không cần đâu. Quý Đạm ấn cự tuyệt. Cậu hiển nhiên đã quên béng mất tác phong bám dính chết cũng không chịu buông của Thanh chocolate ngọt ngào. Khung giao dịch lại nảy ra lần nữa. Thanh chocolate ngọt ngào: Bán được có mỗi vài đồng tiền thừa thôi, còn chưa đủ mở thương khố mà, chút tiền lẻ ấy cứ nhận lấy đi. Pudding Dâu tây: Giờ tớ tin là muội muội thật rồi. Tira: =口= lấy tiền của anh làm việc nghĩa hử. Thanh chocolate ngọt ngào: Hà muội muội, đây là lễ gặp mặt Bánh Gato ca ca tặng em đó nha, đừng khách khí nữa, cứ nhận đi. Lát nữa Bánh Gato đưa anh thêm một trăm vàng. Tira: Sao chú mày không chết đi. Thanh chocolate ngọt ngào: Thuận tiện làm mười hai cái túi cho bọn mình. Tira: Bản thân đã chết, có việc xin hóa vàng. Dưới sự kiên trì của Thanh chocolate ngọt ngào, Quý Đạm cuối cùng đành nhận năm mươi vàng kia. Thịnh tình khó chối từ, nếu như tiếp tục cự tuyệt không nhận, thì cũng hơi lập dị quá. Lúc sắp logout, Thanh chocolate ngọt ngào đột nhiên mở miệng: Bánh Gato, cậu nhận Hà muội muội làm đồ đệ đi. Tiêu Hà: ? Quý Đạm gõ dấu hỏi chấm này ý là muốn hỏi tại sao lại có ý muốn nhận cậu làm đồ đệ, nhưng ba người kia lại hiển nhiên ngộ nhận Tiêu Hà mỹ nữ không biết nhận đồ đệ là ý gì. Vì vậy, Thanh chocolate ngọt ngào lại hảo tâm lên tiếng giảng giải cho Quý Đạm về hệ thống sư đồ. Ba hoa chích chòe một hồi lâu, cuối cùng còn không quên chào mời, nói: Bánh Gato rất lợi hại đó, lại còn giàu nữa. Hà muội muội theo hắn, từ nay về sau ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận nha. Pudding Dâu tây: Hưởng cái đầu cậu, làm như Sơn đại vương cưới Tiểu thiếp không bằng. Tira: Mỹ nhân thôi thì nàng theo ta đi. Tiêu Hà: ….. Pudding Dâu tây: Bánh Gato, cậu muốn nhận đồ đệ thật à? Tira: Tớ muốn tích danh vọng đổi Liệt Diễm. Liệt Diễm mà Tira nói là một chiếc nhẫn tăng hỏa công, cũng được coi như là một trong số các trang bị cực phẩm của pháp sư, phải đạt danh vọng bậc Sùng kính của Học viện ma pháp mới được phép mua, tương ứng với việc hoàn thành tất cả nhiệm vụ liên quan của ba hệ chức nghiệp pháp sư, thuật sỹ, mục sư để đổi lấy danh vọng, nhận đồ đệ cũng là một trong số các nhiệm vụ đó. Song song với đó, trong game còn có hệ thống Liên minh hiệp sỹ, Cảnh vệ hoàng gia vân vân tổ chức cung ứng các chức nghiệp kiếm danh vọng đổi trang bị, nói trắng ra đều là thủ đoạn hấp dẫn người chơi của nhà lập trình game. Ngay sau đó, màn hình lại bắn ra một tin tức: Tira muốn nhận bạn làm đồ đệ, có đồng ý không?
|
Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 9. CHƯƠNG 9.
Cuối cùng Quý Đạm cũng chấp nhận yêu cầu thu đồ đệ của Tira. Có lẽ là vì chỉ trong một buổi tối hôm nay đã lập nick nhân yêu, lại ù ù cạc cạc bị tổ đội được người ta dắt đi luyện cấp lại còn được cho tiền, cả đống chuyện liên tiếp xảy ra thế này đã làm cậu gần như đơ người. Dù sao thì cũng đã là nhân yêu rồi, có thêm một vị sư phụ nữa cũng chả chết ai. Đương nhiên nói theo phương diện khác chủ yếu là vì Tira nói muốn kiếm danh vọng cho nên mới nhận đồ đệ, đã có cung có cầu, Quý Đạm cũng chẳng việc gì phải khách khí với hắn nữa. Thêm một vị sư phụ, lại bị Thanh Chocolate ngọt ngào nhõng nhẽo đòi thêm ba người vào danh sách hảo hữu, thậm chí còn bị ép hẹn thời gian ngày mai login, Quý Đạm mới được thả đi logout. Trở về giao diện chọn nhân vật, Quý Đạm nhìn tiểu mục sư tên Tiêu Hà kia, thoáng thở dài. Click vào đại hào Trứng ốp tiêu sái, Quý Đạm lại tiếp tục vào game. Hơn một giờ đêm, trong game đã vắng tanh rồi, người trong công hội đang online lại càng ít, chỉ có hai ba con mèo con mà thôi. Quý Đạm login họ cũng không nói gì, có lẽ là đang treo máy. Quý Đạm lượn lờ một vòng, thấy danh sách hảo hữu đều xám xịt, có hơi thất vọng, cuối cùng cũng chán chường logout. Ngày hôm sau cũng không khác gì bình thường, ngây ngây ngô ngô lên lớp học xong, chưa đến ba giờ chiều đã về tới nhà. Căn nhà này vốn là nhà của Quý Đạm và bà nội, nằm ngay sát bên đại học T. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bà mong Quý Đạm thi vào trường T, ở ngay gần nhà, không cần phải vào ký úc, mỗi ngày đều có thể về nhà. Nhưng hiện giờ bà đã mất, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách này chỉ có mình Quý Đạm sống cũng không khỏi có chút quạnh quẽ, nhà cũng không thể gọi là nhà được nữa rồi. Quý Đạm tiện tay vứt áo khoác và sách vở lên ghế sofa, rồi về phòng ngủ mở máy tính vào game. Vừa online, đã thấy Bột mỳ quý giá đang gọi cậu trên kênh công hội. Bột mỳ quý giá: Trứng gà, cuối cùng cậu cũng online rồi! Trứng ốp tiêu sái: ? Những lời này của Bột mỳ khiến Quý Đạm không khỏi vui mừng trong chốc lát, khiến cậu nghĩ Bột mỳ đang đợi cậu, Bột mỳ cần cậu. Bột mỳ trân quý: Tới thánh điện đi, còn chờ mỗi mình cậu thôi. Song song với những lời này, trên màn hình còn hiện ra tin tức tổ đội của Bột mỳ gửi tới. Quý Đạm chọn đồng ý không chút suy nghĩ. Vào đội xong rồi, mới biết cái gì gọi là thất vọng. Đội trưởng là Bột mỳ, phía dưới Bột mỳ còn có một đội hữu không ngờ tới, chính là Ám Hương Phù Động. Quý Đạm không nhịn được thầm cười nhạo bản thân quá ngu ngốc, nên nghĩ ra từ lâu rồi mới phải, gần đây Bột mỳ vẫn luôn kéo Ám Hương Phù Động theo, không cần nói cũng biết, đi Thánh điện đều là vì Ám Hương Phù Động. Thánh điện rớt ra cái gì nhỉ? Quý Đạm bắt đầu nghĩ, lần trước đó hệ thống lên cấp, có thêm vài trang bị cho các chức nghiệp trong game. Boss thứ hai ở Thánh điện có xác suất rơi ra một cây trượng mục sư màu tím, cây trượng mục sư này có thể chuyển hóa thành hai dạng pháp trượng và ma trượng, vừa có thể trị liệu, vừa có thể công kích. Hiển nhiên đó là lựa chọn tốt nhất với các mục sư an cư du lịch giết người phóng hỏa. Chỉ có điều xác suất rớt đồ thực sự quá thấp. Khi mới update xong Quý Đạm thử đi vài lần cũng không đánh rớt ra được, sau đó ý muốn có cây trượng này cũng dần dần phai nhạt, đến lúc cần có sẽ có mà thôi, tất cả cứ phó mặc duyên phận đi. Kỳ thực dưới tình hình thực tế, để tránh rắc rối khi chia đồ, lúc tổ đội mọi người đều cố gắng lựa vào những chức nghiệp khác nhau. Nhưng nói đến Ám Hương Phù Động, trang bị kém chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là thao tác của cô ta thật khiến người khác tức điên. Hơn nữa Bột mỳ tất nhiên cũng không thể bị tình yêu làm cho mù quáng, biết rõ là muốn nhờ cô tiểu mục sư này thêm máu là trăm triệu không thể được, cho nên vừa thấy Quý Đạm login liền lập tức gọi cậu tới. Ngoại trừ Ám Hương Phù Động, hai người còn lại là pháp sư và thích khách, đều là người trong công hội. Ám Hương Phù Động vẫn ngọt ngào như trước, vừa thấy Quý Đạm vào đội, liền nói: Chào Tiêu sái ca ca. Không ai đánh người đang mỉm cười với mình, huống chi Ám Hương Phù Động cũng chẳng có thù oán gì với cậu, cùng lắm cũng chỉ có thể nói Quý Đạm đơn phương coi cô ta là tình địch. Một thằng con trai như Quý Đạm tất nhiên cũng không thể đối xử hẹp hòi với một muội muội (cho dù biết rõ cô ta lớn hơn mình vài tuổi, nhưng đã quen đối xử với cô ta như tiểu muội muội rồi), cũng chỉ đành gửi một emo mặt cười đáp lại. Mặc dù trong lòng cậu vô cùng phiền muộn.
|