Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên
|
|
CHƯƠNG 10/ Anh em là dùng để bán kiếm tiền!!
. [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : chẳng lẽ là… đang mắc cỡ… Những lời này của Bọt bọt cô nương vừa gõ ra, trên đầu nhân vật đột nhiên hiện ra cái xích xắt ——rớt mạng! [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : …hình như là xấu hổ thiệt nha [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : hay là rớt mạng người đó cũng biết xấu hổ? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : Vưu Khinh Vũ nhìn cái nhân vật Quỷ Vương đang ở tại chỗ mà lắc qua lắc lại, nhịn không được bất giác mỉm cười. Tuy là anh không biết, này đến tột cùng là rớt mạng hay là do làm sao đó, nhưng cứ có cảm giác, người kia nhìn như là thẹn quá thành giận đến nỗi xúc động mà tắt luôn trò chơi. Một người rớt mạng, thành ra mỗi hồi đều phải chờ đến hai mươi giây thời gian hệ thống bắt chờ cho người chơi chuẩn bị xong, mới bắt đầu chiến đấu. Vất vả từ cảnh tượng chiến đấu đi ra ngoài, hệ thống liền bật ra tin tức Tổ đội vốn không đầy người, ngay lập tức chỉ còn lại ba mống. [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : thấy ổng out rồi không lên lại là biết có phải xấu hổ hay không rồi Vưu Khinh Vũ nhìn ba người trên màn hình trò chơi, đột nhiên cảm thấy có chút mất hứng. Anh vốn dĩ không phải là kẻ thiện lương thích làm chuyện hiệp nghĩa, kéo cấp cho mấy bạn mới chơi gì cho cam, hôm nay chịu đựng được lâu như vậy, cũng là bởi vì người vốn dĩ dùng để tiêu khiển trước giờ đột nhiên biến mất, thực sự không tìm được chuyện gì để làm. Mà ngoài ý muốn, lại gặp được , tính tính tên này chọc ghẹo thực sự rất vui, mới có thể khiến anh ngọ nguậy mãi từ trưa cho đến chiều rồi lại quá đến cả buổi tối. Lâu rồi không kéo tổ đội, hôm nay lại liên tục kéo quái, làm đội trưởng lâu như vậy thật sự là việc làm tốn sức muốn chết. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : không đợi nữa, mệt rồi, hai người tiếp tục chơi đi. [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : ể? không phải chứ… [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ông rốt cuộc là đến dạy đồ đệ hay là đến đùa giỡn con trai nhà lành? Con trai nhà lành vừa đi, ông cũng vọt người chạy mất! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : o(╯□╰)o ngươi có cái gì đáng giá để sư phụ cực khổ kéo nè? [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : … [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sát… lão tử lúc nãy đúng là nên đá ngươi thêm vài cái mới đúng. ∞∞∞ Vưu Khinh Vũ rời đội, ngay lập tức dùng phi hành phù trực tiếp hồi kinh thành, tiếp theo chạy đến chỗ truyền tống hồi môn, mở ra mấy cái quán của acc nhỏ mở ra xem một lượt. Hiện tại lạc thú mỗi ngày, ngoại trừ cùng Tiêu Tiêu Vũ Hề đấu võ mồm lẫn võ thủ ra, chính là chế tạo mấy thứ vật phẩm đem đi bán. Chơi game mà chơi đến mức này, thực là cảm thấy có chút chán ngấy. Mấy quán mà Vưu Khinh Vũ mở ra ở khu này, coi như cũng khá là nổi danh, ào ào một đống acc nhỏ đều là mở ra quán VIP, bảng hiệu chính là một mảnh hồng hồng trên nền xanh xanh, đề chữ — Cá Mực chi nhánh xx Về cái phần xx phía sau, phạm vi cũng khá là rộng rãi, chủ yếu là mấy cái vật dược phẩm cùng nấu nướng, bảo thạch, long tinh, kỹ năng thư… Người khác thì mở một cái quán quăng tất cả vào bán hỗn hợp, còn anh thì một quán là một đống thứ, mỗi quán đều chỉ bán đúng một chủng loại. Hơn nữa, mấy thứ này của anh còn nổi tiếng là, vừa đẹp lại rẻ. Thực không biết, tiền lời mà Cá Mực kiếm được có đủ để mua mấy tấm vé VIP kia để mà phung phí hay không. Kỳ thực lúc mới bắt đầu, hàng Vưu Khinh Vũ bán ra cũng không được tính là rẻ. Chính là, có một đoạn thời gian, Tiêu Tiêu Vũ Hề biết được chuyện một loạt quán kia của Cá Mực Nướng, không biết lại mắc cái chứng gì, cương ngạnh lập một đống acc nhỏ bày quán bên cạnh mấy acc nhỏ của anh, không cần biết giá cả thế nào, Cá Mực Nướng bán cái gì liền cũng bán cái đó, giá cả bao là rẻ hơn. Giá kia vừa nhìn là khiến người ta đau tim chịu không nổi rồi, đã vậy còn là hai đống to giá rẻ nữa chứ. Phải biết là trong Mộng Ảo Tru Tiên, ngay cả cái sư môn nấu nướng cũng đều là lấy tính tiền bằng vạn. Mấy thứ này của anh nhìn thoáng qua, ngẫm nghĩ thật cẩn thận thì cũng không cảm thấy rẻ ở chỗ nào, nhưng lúc mọi người chạy đi mua đồ hầu như đều không suy nghĩ sâu xa gì cho lắm, cũng không có tính toán nhiều nhiều ít ít, mở vài quán xem thử, nhìn thấy giá nào thấp nhất thì liền mua ngay không hề đắn đo suy nghĩ, có đôi lúc còn chú tâm để ý đến quán này, để lần sau đến thời điểm cần thiết không cần phải chạy tới chạy lui mà so giá đọ hàng nữa, trực tiếp mở ra mua luôn để hoàn thành nhiệm vũ. Mà, đồng chí Vưu Khinh Vũ của chúng ta lại là một kẻ lao động cần cù chăm chỉ, cho nên có một dạo rất là cần mẫn chế tác a chế tác, cuối cùng hàng trữ không ít, kết quả kho hàng một loạt acc không còn chỗ chứa nổi nữa, lại làm biếng tạo acc để mà cất đi, cho nên dứt khoát cứ lấy nửa giá thị trường tung ra mà bán phá giá. Vốn dĩ, bán mấy thứ này cũng chỉ là do hứng thú, không hề để ý cái gì tranh tài kiếm tiền, thực cũng không nghĩ là muốn so đo gì đó với Tiêu Tiêu Vũ Hề. Nhưng hiển nhiên, toàn bộ đám dân còn lại không nghĩ như vậy, một bên chờ xem kịch vui, một bên điên cuồng mà tranh mua hàng của Vưu Ngư. Đương nhiên, mọi người hôm ấy cũng không hề thất vọng, đêm đó Tiêu Tiêu Vũ Hề cùng Cá Mực Nướng ở Hồng Kiều đánh nhau một trận tóe lửa tưng bừng, hai người kẻ nào cũng chết bảy tám lần, người xem chiến càng lúc càng đông, Hồng Kiều lại nhỏ xíu, thành ra người xem chen chúc đến thê thảm. Trong đám người cố ý đi xem ké kịch vui cũng có vài kẻ hảo tâm dã man luôn, ném cho cả hai một ít dược ——chính là đã mua được nửa giá ở quán của Vưu Khinh Vũ. Vốn dĩ trước giờ Tiêu Tiêu Vũ Hề đều là chuyên tâm luyện cấp, không giống Cá Mực Nướng rảnh rỗi mà đi lập một đống acc nhỏ làm chức nghiệp chế tác hàng tồn kho dồn nhiều đến mức lấy ra mở quán mà bán, lần đó mở quán cạnh tranh đều là chạy sang mấy quán khác góp nhặt một chút rồi mang về bán. Lần này quyết chiến một trận xong, tức cũng đã rồi, cho nên sau đó cũng đơn giản không gây lớn thêm cái chuyện này nữa. Nhưng mà giá bán của Cá Mực Nướng cũng là nâng lên không nổi. Tiêu Tiêu Vũ Hề nhóc con ngày ngày nhàn đến phát chán, Cá Mực Nướng chế tác, cậu liền đi dạo quán, thấy thương phẩm của Cá Mực cái nào mà cao hơn giá thị trường một chút, liền bắt đầu lên bắt loa la hét cho cả thế giới biết cái tên Cá Mực chết kia là gian thương! Thành ra, hiện tại hàng quán của Cá Mực Nướng tuy không được như lúc trước hạ xuống còn có nửa giá, nhưng cũng là không kiếm được bao nhiêu lời. Vưu Khinh Vũ cũng lười cùng nhóc con kia hơn thua, thậm chí đôi lúc ngẫu nhiên nổi máu chọc ghẹo, cố ý lấy mấy món rác rưởi nâng cái giá trên trời, cố tình làm cho Tiêu Tiêu Vũ Hề nổi điên lên mà hò hét trên loa, sau đó bản thân vừa cùng nhóc con kia chửi lộn, vừa ngồi trước màn hình máy tính mà cười trộm. Thực không biết tên nhóc Tiêu Tiêu Vũ Hề kia trong đầu rốt cuộc cấu tạo ra làm sao, mình cố ý nhiều lần như vậy, nhóc con kia cư nhiên lần nào cũng mắc bẫy. Hiện tại acc kia không phải cậu ta, cho nên cũng chẳng cần phải cố ý làm này làm nọ, Vưu Khinh Vũ liền trượt cái ghế dựa, xoay qua máy tính khác, bấm vào cái vũ khí Thanh Vân Hình Thiên cố ý nâng giá lên 1000 vạn trả về với cái giá thực sự 300 vạn của nó. Bất quá mới có một đêm, mấy thứ này bán cũng không tệ lắm, Vưu Khinh Vũ lại trở về bên máy tính mở acc chính của mình, mở ra danh sách hảo hữu, bấm vào người cung cấp nguyên liệu cho mình ——Tiền nhiều hơn bánh mì. “Có bao nhiêu khoáng thạch cấp 10, đưa qua đây.” Tiền nhiều hơn bánh mì nhanh chóng trả lời “Tuân lệnh chỉ cần khoáng thạch thôi sao? Có cần vũ khí thô không, hôm nay nhặt được rất nhiều “ “Hảo, đều mang qua đây hết đi, tôi đi mở thêm acc kho hàng.” Vưu Khinh Vũ sau khi nhắn xong, liền bấm vào nút thu nhỏ cửa sổ acc chính xuống taskbar. Bấm vào biểu tượng trò chơi ở màn hình desktop, lách cách lách cách vài cái, hai cái acc kho hàng cấp 0 nhanh chóng được khai sinh. Mang hai cái acc chạy đến chỗ cũ giao dịch của hai người ——người truyền tống đến quặng mỏ, đã thấy hai cái acc nhỏ thu nhập của Tiền nhiều hơn bánh mì đã đến. [Phụ cận] Tiền nhiều số 1 : Cá Mực huynh, đến đây nào! Người ta có cái gì cũng đều mang đến cho huynh hết nè! [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : -_-||| Cả hai mua bán này kia cũng không phải lần một lần hai, rất nhanh chóng liền hoàn thành xong giao dịch, tiền trong hành trang của Vưu Khinh Vũ toàn bộ đều đổi thành một đám phá đồng lạn thiết. [Phụ cận] Tiền nhiều số 3 : ông chủ lần sau lại đến nha, người ta chờ ông! [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : -_-||| [Phụ cận] Tiền nhiều số 3 : người ta logout nha! [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : chờ một chút [Phụ cận] Tiền nhiều số 3 : Vưu Khinh Vũ khựng lại một chút, rồi mới tiếp tục đặt tay lên bàn phím gõ chữ [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : Tiêu Tiêu sao lại đột nhiên đổi người chơi? Bánh mì là anh em tốt của Tiêu Tiêu Vũ Hề, người nào chơi trò này một thời gian tất sẽ biết, anh đương nhiên cũng không ngoại lệ [Phụ cận] Tiền nhiều số 3 : ông hỏi nó làm gì a??? [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : tò mò [Phụ cận] Tiền nhiều số 3 : vậy ông tiếp tục tò mò đi bán đứng anh em là chuyện tui đây không bao giờ làm!!! [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : [Phụ cận] Tiền nhiều số 3 : … ông nghi ngờ nhân cách của tui! [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : tôi vừa mới thu một đồ đệ, là mỹ nữ đồ đệ [Phụ cận] Tiền nhiều số 3 : … ông dùng sắc dụ tui~~~ [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : ân, hứ [Phụ cận] Tiền nhiều số 3 : vậy quăng ID đồ đệ ông qua đây trước đi! Vưu Khinh Vũ mở ra bấm vào tên của Nửa cánh hoa đào, copy xong xuôi rồi bắn ID qua cho tên kia. [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : xxooxo Bên kia ngừng lại trong chốc lát mới có phản ứng lại, đoán chừng là chạy đi dò thông tin [Phụ cận] Tiền nhiều số 3 : ai biết được là mỹ nữ thiệt hay giả chứ! [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : không tin thôi vậy, kia xin chào! Vưu Khinh Vũ điều khiển thân hình be bé của acc nhỏ hướng đến chỗ thu thập nguyên liệu, vừa đi vài bước, quả nhiên không ngoài sở liệu, người phía sau ngay lập tức gọi giật lại. [Phụ cận] Tiền nhiều số 3 : kia xin dừng bước!!! Chuyện của Tiêu Tiêu thôi, thực ra cũng đâu có gì cần phải giữ bí mật a! [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : [Phụ cận] Tiền nhiều số 3 : thực sự không có gì mà, chỉ là em gái nó đổi mật khẩu của nó thôi, rồi bắt nó luyện cho một cái acc cấp cao sau đó dùng đổi acc của nó lại, cho nên bây giờ nó vẫn đang chăm chỉ luyện lại a… [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : luyện lại? Trong đầu Vưu Khinh Vũ đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, nhưng rất nhanh liền bị chính mình lắc đầu phủ quyết, làm sao có chuyện tình cờ tới như vậy chứ. [Phụ cận] Tiền nhiều số 3 : cho nên a, ông không cần nhớ nó quá nói không chừng sáng sớm mai thức dậy liền thấy có cái acc be bé nào đó kêu gào tên ông trên loa mà mắng chửi a nha [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : o(╯□╰)o vậy tôi đi, tạm biệt… [Phụ cận] Tiền nhiều số 3 : uy uy, đồ đệ! [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : nga, hiện tại hình như bọn họ đang đánh quái ở hỗn độn, xin vào rồi chạy đến đó kéo người ta đi là được… [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : tôi sẽ bảo với họ cậu là bạn của tôi [Phụ cận] Tiền nhiều số 3 : ai, thực sự là tội lỗi mà, chẳng lẽ tui đây mau như vậy đã đến mùa xuân thứ hai sao? [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : Tên bánh mì này là loại người gieo rắc tình ái khắp nơi, chơi lâu như vậy, tất nhiên không có khả năng chưa từng kết hôn quá lần nào. Chỉ có điều, hình như nhỏ vợ mà cậu ta lấy hình như không có cái gọi là mị lực khuynh đảo làm cậu ta si mê, mãn cấp chưa được bao lâu đã ly hôn, tìm đến bến khác mà tiếp tục chơi đùa. Cả hai đều được coi như là điển hình cho quen nhau vui vẻ chia tay cũng thực sảng khoái trong truyền thuyết, nhưng Bánh mì lại cùng đám bạn bè giả dạng như thực sự rất là bi thương, cả ngày gào rú khóc lóc bảo phải tìm một nhỏ vợ khác để bù đắp lại nỗi trống trải bi thương trong lòng. Bây giờ, cậu ta nổi danh là ác lang háo sắc. Vưu Khinh Vũ mở lại cửa sổ acc chính, không chút nào áy náy mà gửi đi một cái tin cho Nửa cánh hoa đào “Có một người gọi là Tiền nhiều hơn bánh mì, là bạn tôi, tôi bảo cậu ta đi kéo ông.” “Coi như ông còn có lương tâm ” Nửa cánh hoa đào thực khờ dại, thực thuần khiết ngây thơ mà trả lời lại một câu. [Phụ cận] Thập cấp quặng 2 : tôi có nói rồi… cậu nhớ kín đáo một chút, dọa người ta sợ bỏ chạy đừng trách tôi [Phụ cận] Tiền nhiều số 3 : nhất định nhất định Vưu Khinh Vũ buồn cười, ngay lập tức điều khiển acc nhỏ chạy đến cạnh thương nhân nguyên liệu. Quả nhiên là vật họp theo loài, tên này, cũng là đứa không có đầu óc bao nhiêu. ____________________ -_-||| xin đính chính lại ha, bạn bánh mì, chính xác là bột mì mới đúng nhưng mình thích bánh mì, nên chỉ là đính chính cho chính xác, chứ mình hông sửa đâu~~~ P/S : Theo mình đoán, lần trước Mặc Mặc là bắt Hy Hy cos Ciel :”>
|
CHƯƠNG 11/ khi nào thì kết hôn?
. Do ngày hôm trước lên giường ngủ rất sớm, nên hôm sau mới bảy giờ Tiếu Trác Hy đã mở mắt. Nhưng dù gì cũng là ngày nghỉ, dĩ nhiên không thể sớm như vậy liền rời giường, thế là một mực nằm trên giường cho đến mười giờ rưỡi, đói bụng đến mức chịu không nổi, mới lóc cóc tìm quần đùi mặc đi ra ngoài kiếm đồ ăn. Ba mẹ đều đã đi làm cả, cửa phòng Tiếu Khâm Khâm cũng đóng chặt, không biết là đã rời giường chưa hay là đang chơi game. Tiếu Trác Hy mở tủ lạnh lấy ra kem và bánh mì mà Tiếu Khâm Khâm để dành, ôm về phòng của mình, vừa mở máy tính lên vừa gặm bánh mì. Trong lúc chờ máy tính khởi động cậu không ngừng nhắc nhủ chính mình, hôm nay nhất định không được cùng cái bọn ngốc kiêm biến thái kia chung một chỗ, ngay cả Nửa cánh hoa đào cũng phải né xa xa một chút. Tiến nhập game, quả nhiên cả bọn đều đã lên, chỉ có tài khoản Tiêu Tiêu Vũ Hề là xám xịt. Xem ra nha đầu kia thật sự vẫn chưa rời giường. Cứ kiểu lười biếng như thế này, ai cưới phải nó coi như xui xẻo. Tiếu Trác Hy bĩu môi, mở ra màn hình theo dõi nhân vật. Hôm qua mới có một ngày đã luyện đến cấp 41, kỹ năng cao nhất cũng đã đạt đến 32. Chỉ trong một buổi chiều cộng thêm nửa buổi tối, nói thật, xem như không tồi đi. Thời điểm này muốn tìm một đội tham gia vào rất khó, huống chi còn là một acc nhỏ, Tiếu Trác Hy lại không muốn dây dưa dính dáng đến bọn hoa đào, nên quyết định thu thập một chút rồi làm nhiệm vụ sư môn. Lúc còn là acc nhỏ, làm nhiệm vụ sư môn cùng nhiệm vụ hằng ngày thật là một phương pháp kiếm kinh nghiệm rất tốt. Sư môn bốn mươi cấp cũng may rất đơn giản, muốn mua gì thì chạy tới NPC mua là có, chỉ là lâu rồi không có làm nhiệm vụ sư môn, Tiếu Trác Hy vẫn có chút không thuận tay, làm xong nhiệm vụ sư môn thứ hai mươi cũng hơn nửa tiếng đồng hồ. May mà kinh nghiệm thu được cũng khá là nhiều. Lại ở chỗ sư phụ tăng vài cái kỹ năng, Tiếu Trác Hy mới từ truyền tống chạy tới kinh thành, dùng phép thuật hướng cửa Không Tang Sơn mà đến. Chưa đi được bao xa, thanh âm có người gửi tin nhắn đột nhiên vang lên. Tiếu Trác Hy theo phản xạ nhấn Alt+F mở ra, là Nửa cánh hoa đào . “Có đi bắt quỷ hay không?” Trảo quỷ đối với acc nhỏ mà nói, đúng là hấp dẫn không nhỏ đi, nhất là khi có một acc cấp cao mang theo. Nhưng trước khi chơi vừa mới hạ quyết tâm phải cách xa bọn họ một chút, Tiếu Trác Hy dù là thật sự động tâm, vẫn khẽ cắn môi từ chối. “Không được, phải làm nhiệm vụ hằng ngày.” Nửa cánh hoa đào vẫn chưa từ bỏ ý định lại bắn tin qua: “Có acc vip mang.” Acc vip? Nghĩ cũng biết là ai… Tiếu Trác Hy ý chí càng thêm kiên định: “Thôi, hôm nay muốn làm hết nhiệm vụ, nhiệm vụ chính không làm tu vi sẽ rất thấp.” Vừa mới gửi đi, còn chưa kịp đem khung tán gẫu thu nhỏ lại, Nửa cánh hoa đào thật giống như biết được tâm tư của cậu, lại bắn tin quá: “Yên tâm đi, không phải Cá Mực đâu.” “. . . . . .” Không phải Cá Mực? Cho dù là Cá Mực chết tiệt kia thì thế nào? Lẽ nào cậu sợ sao? “Ha ha, ông ngày hôm qua đột nhiên logout, không phải là thực sự mắc cỡ chứ?” Nửa cánh hoa đào đánh rắn phủ đầu. “Làm sao có thể!” Tiếu Trác Hy lập tức bác lại, “Là bị cúp điện! ! ! !” Một chuỗi dấu chấm than kia, thật đúng là có chút giấu đầu hở đuôi. “Được rồi được rồi, là cúp điện cúp điện, vậy rốt cuộc ông có tới hay không?” Nửa cánh hoa đào nói cho có lệ. Đã nói đến mức ấy, nếu cậu không đi, trái lại sẽ bị coi là sợ cái tên Cá Mực chết tiệt kia, Tiếu Trác Hy lại khẽ cắn môi: “Tổ đội.” Cửa sổ trò chơi rất nhanh liền hiện ra một cái khung be bé. Tiếu Trác Hy mở ra, nhấp đồng ý, rất nhanh vào đội. Mở lên danh sách đội ngũ, Tiếu Trác Hy thân thể nháy mắt cứng đờ. Đội trưởng là một tên Quỷ Vương cấp 105, ở dòng hiển thị tên nhân vật viết rất rõ ràng — Tiền nhiều hơn bánh mì. Tiểu tử này như thế nào cũng theo chân bọn họ? Mà Bánh mì hiển nhiên cũng nhìn thấy cậu, rất nhanh liền tự động ở khung đội ngũ phát tin đi. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: đây chính là vợ yêu của Cá Mực huynh? Vợ yêu khỉ mốc! Vợ cái đầu mày! Còn Cá Mực huynh nữa chứ, cậu chỉ biết cái tên tiểu tử này giấu diếm cậu cùng cái tên Cá Mực chết tiệt kia có qua lại. [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sư nương hảo [Đội ngũ] o0 Bọt Bọt 0o : chị dâu hảo [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : ha, cũng rất lễ phép, hảo cảm! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: … Ân, lễ phép? Ân, hảo cảm? Lần sau gặp mặt tao sẽ cho mày biết thế nào là hảo hảo cảm giác! Tuy rằng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà khổ nỗi không thể cùng đồng chí Bánh mì thú nhận thân phận của mình, cho nên cậu cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bạn hiền của mình kiêu ngạo. Loại cảm giác này thật sự là buồn nôn chết được. Tiếu Trác Hy rất tự nhiên mà đổ hết mớ sổ sách cần thanh toán này lên đầu của đồng chí Cá Mực. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: được rồi, còn thiếu một người, kêu Cá Mực đi. [Đội ngũ] o0 Bọt Bọt 0o: ổng vừa nãy nói không đi. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: vừa nãy nói không đi, nhưng hiện tại chưa chắc không đi, bạn nói với ổng là vợ yêu ổng ở đây, ổng lập tức đòi nhập đội cho coi. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: . . . . . . Tiếu Trác Hy lúc này thật muốn out ra khỏi trò chơi chạy tới nhà Bánh mì động tay động chân. [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : để tôi đi kêu ổng [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: đừng kêu! Hai chữ này của Tiếu Trác Hy đánh ra, đội ngũ ngay lập tức trầm mặc vài giây. Sau đó Nửa cánh hoa đào mới run run rẩy rẩy hỏi lại. [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : Vì. . . . . . Vì sao Tiếu Trác Hy thấp giọng nguyền rủa một tiếng, mới chậm rãi đánh mấy chữ. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : hắn mang đến chỗ quái cấp rất cao. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: . . . . . . Được rồi, cậu đã sớm biết cái loại cớ này không thể gạt được Bánh mì. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: không sao đâu, Vợ yêu, có tui ở đây sẽ không có việc gì đâu Tin tức Cá Mực Nướng nhập đội cùng với những lời này của Bánh mì gần như là xuất hiện cùng lúc trên màn hình. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: kháo, Bánh mì ngươi ngay cả vợ yêu của ông cũng không tha! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: [Đội ngũ]:Vợ yêu ơi, hun cái coi: . . . . . . [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sư nương, lúc người nói không được gọi Cá Mực đến… Đồ nhi đã gọi ổng rồi . [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: ân? Vợ yêu không muốn chồng đến? [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : đúng vậy đó thế nên ông mau im lặng mà biến đi. . . . . . [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu, chồng không tin, hoa đào nhất định là nói dối đúng không [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: . . . . . . Vợ à, chồng chỉ là sợ vợ mệt. . . . . . [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: đừng miễn cưỡng a [Đội ngũ] o0 Bọt Bọt 0o: đây là dấu hiệu nam nhân thay lòng đổi dạ [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : Đôi ngũ đã đủ người, dẫn đầu, liền mang theo mọi người bay đến bên cạnh Trấn yêu đại sư nhận nhiệm vụ, bộ dáng của trấn yêu đại sư này cùng yêu quái thật đúng là không có gì khác biệt. Loại chuyện bắt quỷ này, có acc vip đi kèm, acc nhỏ cơ bản chẳng phải quan tâm gì cả, cho nên ở khung tán gẫu của đội ngũ cực kỳ sôi nổi. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: mấy người tránh ra, vợ yêu là của tôi vợ yêu yên tâm đi, vì vợ, cho dù chồng có mệt mỏi cũng cam lòng! [Đội ngũ]Tiền nhiều hơn bánh mì: Cá Mực chết tiệt, ông đúng là vàng (+) [Đội ngũ] o0 Bọt Bọt 0o: : . . . . . .
[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: kháo, ngươi mới đúng là sư phụ *** tặc! [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : vàng? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: . . . . . . Hoa đào, đừng thình lình tỏ ra thuần khiết làm cho tôi không thích ứng được! [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : đi chết đi! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: Cá Mực chết tiệt, hoa đào vốn là người đơn thuần, sao có thể giống như bọn các người hiểu thấu đáo huyền cơ [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: nhất là bọt bọt, bạn nói bạn là con gái, thế nhưng so với phản ứng của Cá Mực còn nhanh hơn [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : . . . . . . [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: Bánh mì có phải uống lộn thuốc hay không, sao có thể nói với con gái như vậy. Quen biết cậu ta mười mấy năm, lần đầu tiên nha, lần đầu nha! Hơn nữa, khen một đại nam nhân đơn thuần. . . . . . Tiếu Trác Hy nhất thời cảm thấy có cảm giác 囧囧 [Đội ngũ] o0 Bọt Bọt 0o: ông có muốn theo đuổi hoa đào cũng không cần phải hạ thấp tui! ! ! ! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: theo đuổi hoa đào? ? ? ? Tiếu Trác Hy giờ mới nhớ đến, Nửa cánh hoa đào ở trong trò chơi là một Thiên Âm cô nương. Nói như vậy Bánh mì còn chưa biết hoa đào là gay? [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : . . . . . . Có gì đâu, chỉ là nói đùa thôi a, uy! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: cho dù cho dù chỉ là nói đùa, chính nhân quân tử nhất phái tui đây như thế nào sao có thể làm ra cái loại sự này o(╯□╰)o [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: . . . . . . Chính nhân quân tử? ? ? Tại sao cậu lại có thể quen biết một thằng bạn tự kỷ tới như vậy? [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: Vợ yêu, cái dấu chấm hỏi phía sau câu của ông là có ý tứ gì [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: không không không, không có ý gì, chính nhân quân tử, cứ tiếp tục theo đuổi đi! [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sư nương Thanh âm tin nhắn lúc này lại vang, Tiếu Trác Hy mau lẹ nhấn mở ra, là Cá Mực Nướng. “ vợ yêu, đừng để lộ ra, hắn không biết hoa đào là nam. . . . . .” “Nguyên lai ngươi giở trò quỷ tự hoa đào sẽ không nói ra sao?” “Ân. . . . . . Chồng đã dặn Bánh mì phải kín dáo, cho nên tên ngốc hoa đào kia mấy ngày liên tục chắc là cũng không hiểu để giải thích đâu “ “. . . . . . Quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm!” “Vợ yêu, cái này gọi là vô độc bất trượng phu “ Tóm lại đều là độc giống nhau. Cá Mực chết tiệt thật đúng là vô vị, Tiếu Trác Hy xì một tiếng, đem khung hội thoại tắt đi, nhưng khóe miệng vẫn là không khống chế được hơi hơi cong lên. Nếu tên Bánh mì kia đến cuối cùng mới biết hoa đào đích thực là một nam nhân, không biết có thể hậm hực mà chết hay không. Bằng không cậu đây phát lòng từ bi, nhá nhá mấy cái cho tên nhóc kia biết được mà hiểu đi. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: Vợ yêu ơi, ngoài việc quản chúng ta, ngươi khi nào thì chuẩn bị gả cho Cá Mực a [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: . . . . . . Tiếu Trác Hy nhìn trừng trừng nhân vật Quỷ Vương một thân bạch sắc khẽ cắn môi, gả cho Cá Mực? Chờ mày cưới hoa đào gay rồi nói sau! Tiền Mặc vẫn chưa chút tự giác lại nói ra một câu sẽ khiến nửa đời sau của cậu thay đổi, vẫn không biết sống chết mà hỏi. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: đừng đánh dấu im lặng tuyệt đối a, gả đi gả đi, đến lúc đó ca ca ta tặng các người phần đại lễ! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: kia thật đúng là cám ơn Bánh mì huynh [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: không cần cảm tạ không cần cảm tạ, chúng ta là ai với ai a! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: này vẫn phải cảm tạ chứ. [Loa] Cá Mực Nướng: hảo huynh đệ , lúc kết hôn nhất định sẽ gọi huynh đến dự! ! ! Lễ vật đừng quên chuẩn bị tốt a Một câu phát ra này, lặp lại đến ba lượt. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: . . . . . . Ta kháo. . . . . . Ông cố ý! ! ! ! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: Trên thế giới đồng thời cũng vang lên một mảnh truy vấn. [Thế giới] Con, lại đây kêu cha: kháo, Cá Mực chết tiệt, ngươi mỗi ngày đừng có động kinh như vậy được không a? Kết hôn? Cùng với tên nam nhân ngày hôm qua? [Thế giới] Mi mục tình trường: tình huống gì đây? Con a, nam nhân nào? Cá Mực đang làm gì cơ? Tiếu Trác Hy tức khắc da đầu một trận run lên. Người này có phải e sợ thiên hạ không đủ loạn hay không? Mà Cá Mực Nướng sau khi ở trên kênh thế giới thả một trái bom oanh tạc, cũng không quan tâm bên ngoài sẽ loạn thành cái dạng gì, vẫn ung dung tự tại theo đội ngũ đánh quái. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: nếu để Tiêu Tiêu nhìn thấy, lão tử nhất định sẽ chui qua network thiến ông! ! ! Lúc này Tiếu Trác Hy mới tỉnh ngộ, nguyên lai cái tin của Cá Mực Nướng kia, là viết cho cậu xem! ♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 12/ Lão tử là nam!
. Kỳ thật trước kia Tiếu Trác Hy đã biết, Tiền Mặc cùng Cá Mực chết tiệt kia đã coi nhau là bằng hữu rồi, chỉ là chưa từng có lên tiếng thừa nhận thôi. Bất quá, lúc trước khi cậu muốn tìm Cá Mực chết tiệt để cãi lộn, dù cho không có lý do nào cậu cũng sẽ đào ra cho bằng được một cái lý do, cho nên nói, nếu là trước kia Cá Mực Nướng ở kênh thế giới hô tên Bánh mì kêu huynh gọi đệ, Tiếu Trác Hy đã sớm phóng loa đáp lại, sớm bay đến Hồng Kiều chờ . Không biết chừng cũng nên hảo hảo ngược đãi Tiền Mặc một chút. Cá Mực Nướng có lẽ cũng là nhàn rỗi sinh buồn chán, cố ý phát loa trêu chọc cậu đi. Nhưng mà, hắn không phải biết tài khoản mình hiện giờ không phải là bản nhân sao? Tiếu Trác Hy vẫn còn đang nghi hoặc, Cá Mực Nướng bên kia liền chủ động cho đáp án. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: cậu không phải đã bảo cậu ta đi luyện acc nhỏ lạ sao? Vừa lúc thừa dịp này nhận biết luôn, khi nào gặp được, tôi sẽ nể tình cũ mà mang cậu ta theo [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: . . . . . . Đi chết đi, tình cũ cái gì? Lão tử với ngươi thì có chuyện tình gì chứ? [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: em dâu sẽ ghen Tiền Mặc không nói ra câu này thì thôi, vừa nói ra, Tiếu Trác Hy lập tức nảy người, nghĩ tới câu nói vừa nãy của Cá Mực Nướng đã để lộ ra tin tức. Bánh mì chết tiệt, cùng cừu nhân của cậu xưng huynh gọi đệ còn chưa tính, đã vậy còn chạy tới mật báo? ! Bị nhỏ em gái cướp tài khoản vip vốn đã đủ dọa người rồi, giấu Cá Mực Nướng còn không kịp, còn vô thanh vô tức bị thằng bạn mình đem ra bán đứng. Tiếu Trác Hy thật muốn bổ đầu Tiền Mặc ra nhìn xem bên trong có phải trừ bỏ phân vàng ra thì chẳng còn cái gì khác hay không. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu đừng ghen nha, chồng đối với tên Tiêu Tiêu Vũ Hề gay kia không có hứng thú đâu! ! ! Để cường điệu, còn cố ý ở phía sau thêm một chuỗi dấu chấm than. Gay là có ý gì hả? Cá Mực chết tiệt thế mà lại mắng cậu không phải nam nhân? ! Tiếu Trác Hy tức giận đến mức bẻ các đốt ngón tay kêu lên răng rắc. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: làm sao vợ biết hắn là gay? Hay là vợ cũng thế, cho nên nhìn người ta cũng giống thế? Khí thế bốc lên, Tiếu Trác Hy cũng quên ngụy trang thành bộ dáng phong lưu công tử, lạnh lùng mà kiên quyết ném ra những lời này. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào: [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: mấy người thật là ăn ý. . . . . . [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: . . . . . . Bọn tui chỉ là nhất tề cùng nhìn ra ông bị vợ yêu xem thường thôi Tiếu Trác Hy cũng chú ý mới rồi mình vừa đánh mất hình tượng, không khỏi có chút run tay. May mà bọn họ không hỏi cậu vì cái gì mà kích động như vậy, bằng không thật đúng là giải thích không được mà. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ ơi. . . . . . Tiếu Trác Hy trở mình một cái xem thường, mặc kệ hắn, dứt khoát đem đề tài chuyển đến cậu bạn Bánh mì của mình kia. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: cậu hình như rất cao hứng a, không sợ Tiêu Tiêu Vũ Hề tìm sao? Tuy ngữ khí câu nói này vẫn chưa thể nào tốt hơn được, nhưng hiển nhiên không hề để ý tới phần ẩn ngụ trong lời nói của cậu. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: em dâu đừng nguyền rủa anh! ! ! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: mà đúng là chẳng có động tĩnh gì cả. . . . . . Chẳng lẽ còn chưa lên? Không tốt, phải gọi điện thoại thám thính mới được [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: (#‵′) 凸. . . . . . Tiền đồ a tiền đồ! ! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: bộ ông có tiền đồ sao, vợ yêu ông cũng chẳng thèm để ý ông kìa! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ ơi. . . . . . Tiếu Trác Hy lại một trận bực mình, rõ ràng cậu cũng kêu Cá Mực chết tiệt là vợ yêu, vì cái gì mà bọn họ đều không đếm xỉa chứ? Nhân vật Quỷ Vương rõ ràng so với Thanh Vân Môn ngầu hơn rất nhiều mà! [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: đúng là không thèm để ý tới ông nha [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ à, vợ ơi. . . . . . Tiếu Trác Hy tiếp tục phớt lờ hắn, mà tiếng chuông điện thoại Bánh mì gọi tới lúc này cũng đang ngân vang. Nhìn thấy trên màn ảnh lóe lên hai chữ “Bánh mì”, Tiếu Trác Hy thực sự muốn lôi cái kẻ ở đầu bên kia điện thoại ra mà đánh cho một trận. Bấm mute tắt âm thanh, Tiếu Trác Hy ấn nút nhận, trực tiếp cầm di động để sát bên tai. Ở khung tán gẫu Bánh mì vẫn chưa trở lại, hiển nhiên lại bị bọn họ hung hăng khinh thường. [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: tiền đồ a tiền đồ. . . . . . [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sư nương V5. . . . . . Tiếu Trác Hy dùng bả vai kẹp lấy di động, đưa tay gõ lách cách lách cách một dòng chữ. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: ta là sư trượng ngươi! ! ! [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : chủ yếu là vì biểu hiện của thằng Cá Mực rất giống mấy tên chồng sợ vợ a… [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: phốc… Tiếu Trác Hy nhìn thấy lời này, thật không biết nên giận hay nên cười nữa. Mà cậu cũng phát giác Tiền Mặc dù gọi điện thoại tới nhưng đến bây giờ vẫn chưa nói một câu nào. Tiếu Trác Hy trở mình xem thường, lớn tiếng đối với đầu kia điện thoại: “Có rắm thì phóng mau đi, cước điện thoại không có rẻ đâu a?” “Hắc hắc. . . . . .” Tiền Mặc cười hai tiếng, thật cẩn thận hỏi: “Mày. . . . . . Không có gì muốn nói với tao sao?” Tiếu Trác Hy hừ lạnh một tiếng: “Sao hả? Lại làm chuyện gì có lỗi với tao à?” Tiền Mặc vội vàng phủ nhận: “Không có không có, tao. . . . . . Nga, đúng rồi, tao là muốn hỏi, đi cosplay không có vấn đề gì chứ?” Tiếu Trác Hy nhíu mày: “Sao nữa? Có vấn đề thì không đi có được không?” “Đương nhiên không được!” Thanh âm Tiền Mặc bỗng dưng cất cao. “Không được thì hỏi làm cái rắm gì a!” Tiếu Trác Hy lười cùng cậu bạn mình dông dài, ấn nút ngắt điện thoại xong ném tới bên cạnh máy tính. Lúc cùng Tiền Mặc trò chuyện, ánh mắt Tiếu Trác Hy cũng không nhàn rỗi, nhìn chằm chằm vào động thái trên cửa sổ game. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: sợ vợ gì chứ, mình đây là tôn trọng [Đội ngũ] Nửa phiến hoa đào : [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: có quỷ mới tin! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ ơi . . . . . [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu ơi. . . . . . [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: thật sự không thèm đếm xỉa tới ông nha Cái cuộc gọi kia ngắn ngủn chỉ tới chưa đầy một phút, thế mà Cá Mực Nướng phang một loạt biểu tượng con khỉ nhỏ cắn khăn ủy ủy khuất khuất , phía sau còn kèm theo tiếng “vợ yêu” . Tiếu Trác Hy nhịn không được thần tình hắc tuyến. Tin nhắn cùng lúc đinh đinh đang đang vang lên, nghe như không chỉ có một cái tin. Tiếu Trác Hy mở ra, quả nhiên đều là Cá Mực Nướng, cũng giống như ở khung đội ngũ, một con khỉ nhỏ, cũng ủy ủy khuất khuất cắn chiếc khăn tay hồng nhạt, trong ánh mắt lấp lánh lệ quang. Tiếu Trác Hy vốn trong lòng vẫn đang tức giận không biết phát tiết làm sao, tự nhiên bật cười khanh khách. Cười xong lại nghĩ đến nguyên nhân khiến mình cười là Cá Mực chết tiệt kia, lại một trận ấm ức. Cá Mực Nướng ở cửa sổ tán gẫu vẫn không ngừng bật ra, Tiếu Trác Hy gõ lách cách lách cách đánh ra bốn chữ thật to : “KHÔNG BIẾT XẤU HỔ! ! ! !” Cá Mực Nướng lập tức thay đổi tin phát đi, bất quá vẫn là tiểu hầu tử: “ ai biểu vợ yêu không thèm để ý đến chồng làm chi!” “. . . . . .” Tiếu Trác Hy lại phát một chuỗi im lặng tuyệt đối, tiếp theo lại đánh chữ, “Kháo, đừng có được đằng chân lân đằng đầu nha o(╯□╰)o” Ở trước mặt bọn hoa đào còn chưa tính, hai tên nam nhân nói chuyện với nhau gì mà cứ vợ ơi vợ à chứ, dù thế nào cũng đều cảm thấy kỳ quặc mà. “Vợ yêu, hóa ra vợ chỉ đùa giỡn với người ta ” quả nhiên Cá Mực biến thái hoàn toàn không cảm giác được kỳ quặc, quả không hổ danh một tên biến thái chính gốc. “. . . . . . Kháo!” Tiếu Trác Hy phát đi một cái động từ, liền tắt khung tán gẫu, mặc cho nó đinh đinh đang đang đến nhức óc cũng không muốn mở ra xem. Tiền Mặc cũng đã quay trở lại, so với trước khi đi gọi điện thoại thì sinh động hơn rất nhiều, hình như do xác định Tiếu Trác Hy không có chơi game, cho nên càng thêm không biết sợ trời sợ đất. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: Cá Mực chết à, Tiêu Tiêu nhà tui không có chơi game, cho nên gian kế của ông không thực hiện được, xin lỗi nha [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: tiếc thật . . . . . [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : Tiêu Tiêu kia rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Cá Mực vậy? Hoa đào tuy rằng ngoài đời quen biết với Cá Mực Nướng, nhưng dù sao cũng mới bắt đầu ngoạn trò chơi này ngày hôm qua, thế nên đối với chuyện Tiêu Tiêu Vũ Hề thì một chút cũng không biết. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: bọn họ tự xưng là cừu nhân, nhưng theo các bợn hủ nữ đồn, bọn họ là —— yêu nhau lắm cắn nhau đau [Đội ngũ] Nửa phiến hoa đào : hủ nữ? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : yêu nhau? Kháo, ai dám phá hỏng thanh danh của cậu? Tiếu Trác Hy vừa tức vừa nghiến răng một trận, hai người bọn ta đều nam nhân, yêu nhau cái con khỉ mốc! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : hoa đào dù không hiểu cũng đừng hỏi a, hủ nữ là sinh vật rất đáng sợ, trân ái sinh mệnh thì tránh xa hủ nữ ra! ! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu, đó là do bọn họ loan truyền , chồng cùng tên kia không có quan hệ vợ đừng ghen nha. . . . . . [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … Bọn họ cũng không biết kỳ thật chính là Tiêu Tiêu Vũ Hề, cho nên chỉ nhìn vào hai chữ ‘yêu nhau?’ mà cậu hỏi lại kia… Thật đúng là dễ làm cho người ta hiểu lầm. Tiếu Trác Hy dùng sức gõ gõ trán, ấm ức thật sâu thở dài. Một đời thanh danh tất cả đều bị hủy ở trong tay tên Cá Mực chết tiệt này, về sau cậu nhất định không thừa nhận tài khoản này là do cậu luyện! [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: tui có thể hỏi một vấn đề hay không? [Đội ngũ] Nửa phiến hoa đào : ? ? [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : thực ra có phải là của một cô nhỏ nào đó chơi không? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : . . . . . . [Đội ngũ] Nửa phiến hoa đào : . . . . . . [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : . . . . . . [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : kỳ thật. . . . . . Chồng cũng muốn biết [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : biết cái đầu ngươi! Lão tử là nam! ! ! ____________________ (+) vàng : trong QT là chữ hoàng, mà hoàng = vàng, cũng có nghĩa là sắc = = ý là chỉ anh Mực háo sắc ý
|
CHƯƠNG 13/ Lão tử ghét ngươi!!
. Sau khi bạn nhỏ Tiếu Trác Hy của chúng ta bùng nổ thì nhất thời cả kênh đội ngũ đều an tĩnh, đại khái có thể là bị khí thế áp đảo của lão nhân gia khiến cho run sợ mà im mồm. Qua một hồi thiệt là lâu sau, Cá Mực Nướng mới thực cẩn thận đáp lại một câu [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : yên tâm đi a… vợ yêu, chồng đây không ghét bỏ vợ đâu [Đội Ngũ] o0 bọt bọt 0o : … [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : mình muốn đi… [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : lão tử là ghét bỏ ngươi!!!!!! Kháo, quả nhiên vẫn là rống lên sảng khoái nhất [Đội Ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : phụt… Cá Mực huynh, đồng cảm [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : vợ ơi… [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : còn dám dùng cái emo đó nữa lão tử thiến ngươi!!! Tiếu Trác Hy vừa mới nghĩ đến cái hình tiểu hầu tử cắn khăn kia, nhất thời một trận hậm hực, liền ngay lập tức đón đường ngăn chận trước. [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : đừng a nương tử … làm vậy thì chồng đây làm cách nào cho vợ được hạnh phúc đây [Đội Ngũ] o0 bọt bọt 0o : ở trước mặt thục nữ có thể đừng trắng trợn như vậy không a! [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : sắc lang!!!! [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : Sát! cút về nhà ngươi đi!!! [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : cũng là nhà vợ mừ… [Đội Ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : giơ tay cái, có thể đừng có chịu không nổi như vậy hay không a? Tui cười… cười tới chịu hết nổi rồi [Đội Ngũ] o0 bọt bọt 0o : [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : đừng nói với tui là ông lấy cảm hứng từ cái quảng cáo kẹo Chewingum đó nha (1) [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : vậy mà cũng bị nhìn ra rồi sao? [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : Cá Mực… ông thực sự là biến thái tới cực điểm rồi, vì sư nương mặc niệm ba giây!! [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : mặc ngươi muội!! [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu a, nó không có muội, nó có tỷ hà!! o(╯□╰)o [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : sư nương, đồ nhi sai lầm rồi… [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ta là sư trượng của ngươi!!!!! Tiếu Trác Hy enter rồi mới phát hiện có gì không thích hợp, vội một lần nữa xóa chữ sửa lại. [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : không đúng! Ta cùng sư phụ của ngươi không có quan hệ!! [Đội Ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : Cá Mực huynh, vợ yêu của huynh đài thiệt là quá BH vì huynh đài cầu nguyện… [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : cầu nguyện cái đầu của ngươi, bánh mì chết tiệt, chờ đó cho lão tử! [Đội Ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : … em dâu, huynh sai lầm rồi… Tướng mạo BH của em dâu soi rọi vào lòng ta, thực làm ta nhớ đến Tiêu Tiêu nhà ta… [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : ha, thực là có chút giống, vợ yêu, vợ chắc không phải là acc nhỏ của Tiêu Tiêu Vũ Hề đâu hả? Tiếu Trác Hy nhìn mấy lời đám kia nói, cả người đột nhiên giật mình một cái, mới phát hiện bản thân chỉ lo phát hỏa, nói một hồi tự dưng lại dùng ngữ khí giống hệt Tiêu Tiêu Vũ Hề dùng mỗi khi mắng chửi tên Cá Mực chết tiệt kia, quên luôn che dấu. Kỳ thực, lúc này cậu chỉ muốn hét to lên một tiếng, lão tử đây chính là Tiêu Tiêu Vũ Hề đó! Nhưng là, nghĩ đến chuyện bản thân hai ngày nay cứ cùng Cá Mực Nướng dây dây dưa dưa không rõ ràng, nhất thời khí thế tiêu hơn phân nửa. [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : sư nương, a không! Sư trượng, người đột nhiên trở nên thực là bạo lực a [Đội Ngũ] o0 bọt bọt 0o : chủ yếu là bởi vì Cá Mực rất là biến thái, bạo lực mới là phản ứng bình thường không sao cả, Vợ yêu a, tỷ tỷ sẽ phụ trách tìm cho đệ một hiền thê, sau này chúng ta cách xa tên biến thái kia một chút… [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : vị nhân huynh này, đời trước ta đây thực là đã đắc tội huynh có phải không [Đội Ngũ] o0 bọt bọt 0o : ngượng ngùng, nhân gia là nữ [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …tìm vợ thì được, nhưng là… tỷ tỷ? ngươi xác định lớn hơn ta? Tiếu Trác Hy vội vàng vớ lấy lời của bọt bọt, khéo léo đẩy đi đề tài mới nãy. Tuy là hiểu rõ bọn họ bất quá chỉ thuận miệng hỏi một chút, nhưng Tiếu Trác Hy vẫn là thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh. [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu… [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : làm trò mất mặt [Đội Ngũ] o0 bọt bọt 0o : mặc kệ, tui muốn làm tỷ tỷ [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : gọi dì cô gì cũng được hết, chỉ cần vị huynh đài này đừng có ăn no rỗi rãi cứ nhìn chằm chằm vào vợ của người ta là được [Đội Ngũ] o0 bọt bọt 0o : phi phi phi! tui đây mới không già tới mức đó! [Đội Ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : Cá chết, lại giả vờ ngây thơ [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : phải đó, đã là ông chú rồi còn bày ra vẻ ngây thơ [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : mấy người nhất định bị Tiêu Tiêu mua chuộc! [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : mua cái khỉ khô, rõ ràng là tự mình khiến người ta phẫn nộ! Mua chuộc? Tên này đúng là tự kỷ tới nóc nhà rồi! Tiếu Trác Hy xì một tiếng khinh miệt, vừa lúc tự động hết hiệu lực, vội vàng nhấp chuột điểm lại bắt đầu tiếp tục. [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu, kỳ thực vợ là acc nhỏ của Tiêu Tiêu Vũ Hề phải không, đến đây chơi trò vô gian đạo với chồng đúng không! Lời của tên quỷ kia khiến Tiếu Trác Hy lại một lần nữa bắt đầu chột dạ, còn nghĩ là bản thân sơ hở quá mức lớn khiến cho tên Cá Mực kia nhận ra được, nhưng là… không biết làm thế nào để phản ứng. Nhưng lời nói tiếp theo của Cá Mực lại thành công khiến cho lửa giận phẫn nộ của cậu lấn át đi chột dạ. [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : bất quá, dù vợ có là Tiêu Tiêu đi nữa chồng cũng không ghét bỏ vợ đâu chồng thích nhất mỹ nhân kế. [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : mỹ nhân ngươi muội! Lão tử đã bảo! Lão tử ghét ngươi!!! [Đội Ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : Tiêu Tiêu ——mỹ nhân kế???!!! Ngại ghê, để tui cười một lát đã [Đội Ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bất quá, tư sắc của nó đúng là rất được nha, ha ha ha [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … Đường đến cửu tuyền của “cậu bé” Tiền Mặc lại gần thêm một bước. [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu, vợ đừng có ghen a, dù cho tên kia tư sắc có tốt đến cỡ nào đi nữa, chồng đây vẫn trung trinh với vợ [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ngươi là tên biến thái, tránh xa lão tử một chút! [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu… [Đội Ngũ] o0 bọt bọt 0o : có còn cái gì… gọi là thiên lý hay không!! Tui đây một nàng thục nữ đặt chình ình ở đây không ai muốn, còn đại nam nhân thì một đám sắc lang nối đuôi theo sau nhao nhao đòi!! [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : cô nương nếu như thật sự khuê phòng tịch mịch, bản công tử đây cũng có thể thu lưu cô nương! Vốn đang một bụng tức giận định tiếp tục nháo lên ầm ĩ cãi lộn với Cá Mực Nướng, nhưng tự dưng thấy tên kia nói ra những lời này, trong lòng Tiếu Trách Hy đột nhiên nổi lên một cảm giác khác lạ, có chút khó chịu. [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : bất quá, cô nương không được cùng vợ yêu của tại hạ tranh chính thất nha [Đội Ngũ] o0 bọt bọt 0o : nghĩ thiệt đẹp!!! [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu tại sao lại im lặng không lên tiếng? Ghen tị sao? Tiếu Trác Hy cũng không rõ, rốt cuộc là bản thân tại sao lại tự dưng nổi lên bực bội như vậy là vì cái gì, bất quá cũng đã không còn hưng trí đâu mà cãi nhau với tên kia, thế là trả lời qua loa cho có lệ. [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ngươi muốn thú bao nhiêu thì cứ đi thú đi, liên quan gì tới lão tử. [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : ân… không đúng lắm… [Đội Ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : đồng ý… mấy loại tình huống giống như lúc này, đệ muội không phải là nên hét lớn một tiếng “ghen tị ngươi muội” sao? [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : vậy tại sao không có hò hét? [Đội Ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bởi vì thật sự là đệ muội ghen [Đội Ngũ] o0 bọt bọt 0o : o(╯□╰)o Tiếu Trác Hy bị mấy lời này của đám kia khiến tâm bỗng chốc run lên, vội vàng lên tiếng đánh gãy. [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ghen tị ngươi muội a ghen! Toàn là nói nhảm, nhàm chán! [Đội Ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : này là… giấu đầu hở đuôi… trong truyền thuyết… [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : tui đây cái gì cũng không có nói! [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : phốc… vợ yêu a, vợ thật đáng yêu [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : đáng yêu ngươi muội! Nhìn thấy lời kia của Cá Mực, cơn tức của Tiếu Trác Hy lại ngay lập tức dồn lên, nhưng cụ thể là tức cái gì… cậu cũng không rõ… Bởi vì hắn kêu lung tung, kêu mình là vợ yêu? Nhưng là chính mình cũng không ít lần gọi hắn là bà xã a… Nghĩ nghĩ mãi cũng nghĩ không thông, Tiếu Trác Hy cũng chẳng thèm nghĩ nữa, định bụng chờ lần này đánh xong liền lui đội đi cho rồi. [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : được rồi, ngoan… chồng đây không cưới vợ nhỏ có được chưa nè? [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : cút ngươi đi, ngươi mới ngoan! Thích thú ai thì cứ thú, không quan hệ gì với lão tử! [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu… vợ rõ ràng là ghen. [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : nhìn thấy cũng hơi giống. [Đội Ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : +1 [Đội Ngũ] o0 bọt bọt 0o : tui mạc danh kỳ diệu trở thành kẻ thứ ba sao? [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : ai… đành có lỗi với tỷ tỷ vậy, nhà có vợ ghen tuông, bản công tử chỉ có thể cô phụ nàng Tiếu Trác Hy nhìn thấy những lời này, nhất thời bạo phát. [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : cô phụ cái con khỉ khô! Ngươi muốn thú liền thú, lão tử đã bảo không liên quan đến lão tử!!! [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu, vợ độ lượng đến vậy sao? [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : Cá Mực, ông thực sự là ngứa da… [Đội Ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : mình không giống vậy đâu, mình tuyệt đối chung tình [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : kháo, đánh nhanh lên, lão tử muốn lui đội! [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu đừng mà… chồng sai rồi… [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : không cần tàn nhẫn như vậy đì… còn hai màn nữa là một vòng rồi… Trong trò chơi, mỗi một vòng bắt quỷ là mười lần, đến lần thứ mười thường thường có thể rơi ra một vài thứ tốt ——đương nhiên là cũng có thể tuôn ra đến rác rưởi cơ hồ không có công dụng gì. Bất quá, hầu hết mọi người những khi tổ đội tróc quỷ cũng thường thường là đi theo vòng tuần hoàn, có muốn giải tán cũng đợi tới lần thứ mười xong xuôi mới giải tán. [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu, chồng thật sự không cưới tiểu thiếp đâu, ở lại đi mà Lời của Cá Mực vừa thốt ra, Bánh mì cũng vừa lúc đem đội tiến vào Cuồng Bạo Âm Linh Đả Phi, cả đám ngay lập tức tiến vào cảnh tượng chiến đấu. [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : hảo, ta chờ đánh xong thêm hai lần cuối mới lui, Cá chết ngươi đừng có để cho ta thấy ngươi nói thêm một lời nào nữa! [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : [Đội Ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : biểu cảm cũng không được! [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : Sau khi Tiếu Trác Hy nổi bão, kênh đội ngũ rốt cuộc an tĩnh lại. Không tán chuyện phiếm, hiệu suất của mọi người tất nhiên là tăng nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa có người dẫn dắt, chỉ vài phút đã đánh xong hai Âm Linh. Vừa ra khỏi cảnh tượng chiến đấu, biểu tượng cái đầu của lập tức liền tiêu thất trên màn ảnh. [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : [Đội Ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : thật sự có điểm hơi giống với đang ghen… Ta nói a Cá Mực huynh, không phải thực sự muốn biến gay đi [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : nói phải vậy thì phải đi… [Đội Ngũ] o0 bọt bọt 0o : [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : không phải đâu… tui sao lại không biết ông còn có loại tiềm chất này? [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : ông biết không nhiều đâu… [Đội Ngũ] o0 bọt bọt 0o : [Đội Ngũ] Cá Mực Nướng : tỷ tỷ đừng có ra vẻ tiêu điều như vậy… những lúc nương tử ta đây không có mặt, ta vẫn là có thể sủng hạnh nàng một chút [Đội Ngũ] Nửa cánh hoa đào : … [Đội Ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : …kháo, quả nhiên không thay đổi, vẫn là một con sắc lang! ♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 14/ Vợ yêu, sính lễ tới đây!
. Sau khi lui đội rồi, Vưu Khinh Vũ cũng đột nhiên không có chút hưng trí tiếp tục, cùng với đám bọn họ hàn huyên được vài câu cũng rời đội trở lại kinh thành. Mở ra danh sách hảo hữu, thấy cái tên vẫn sáng, Vưu Khinh Vũ nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là nhắn qua cái tin nhắn cho ai kia “Vợ yêu, thật sự là ghen sao? “ Vợ yêu ơi, hun cái coi trả lời lại bằng cái hình ảnh tiểu hầu tử với gương mặt dữ tợn “ chết đi!!!” Vưu Khinh Vũ bất giác bật cười, tiếp theo liền phát hiện, bản thân thực sự có hứng thú rất là ác ôn, đối phương càng nổi hỏa, lại càng có cái xúc động muốn tiếp tục đùa giỡn. Loại thói quen này, thực sự rất là không có đức. Bất quá, nghĩ thì nghĩ vậy, anh vẫn là không có một chút giác ngộ muốn hối cải làm lại một con người mới “Chồng chết vợ không đau lòng sao “ đại khái thực là bị anh chọc tức đến mức hết chỗ nói rồi, thế nên ngay cả lời nói bảo anh đi chết đi cũng không thèm nói. Vưu Khinh Vũ nghiền ngẫm mà nhớ lại tình hình mới nãy, hành vi của , thực sự có chút giống như là ghen. Nếu như không phải biết cả hai người chưa từng gặp mặt lần nào, lại còn là hai tên đại nam nhân, anh thực sự là đành phải tự kỷ mà nghĩ đích thực là thích mình. Nhàn rỗi không có việc gì, nghĩ nghĩ, vừa định nhắn qua đôi ba câu nữa đùa giỡn đối phương, nhưng ngay lúc này, cái tên lại biến thành màu xám. Nhìn nhìn thời gian, cũng đã đến giờ ăn cơm ——nói không chừng cũng là log out để trốn. Vưu Khinh Vũ không nhịn được, cười cười, tầm mắt lại đảo qua danh sách cừu nhân. Không có Tiêu Tiêu Vũ Hề, mỗi ngày trôi qua quả thực có chút buồn tẻ. Vốn tưởng là mấy cái loa hôm nay có thể tạc nhóc kia ra, lại không ngờ cả một chút động tĩnh cũng không có. Vưu Khinh Vũ nhếch miệng, nhấn alt+F đóng lại danh sách hảo hữu, bắt đầu dọn dẹp lại một đống quầy của mình. Sáng sớm mới vừa bổ sung thêm một số hàng, đến giữa trưa rồi cũng vẫn chưa bán đi được mấy món. Mở ra nhìn hàng hóa một lượt xong, Vưu Khinh Vũ nhân lúc rảnh rỗi bỗng nổi hứng bắt đầu đi dạo xung quanh. Gần điểm truyền tống có bày ra một đám lớn quầy hàng, bịt kín cả lối đi, Vưu Khinh Vũ đi ngang qua liền điểm thử xem, thấy trang bị thì theo thói quen rê mũi tên dời lên xem thuộc tính ——này thuộc về bệnh nghề nghiệp của dân chế tác. Mới vừa điểm xem vài quầy bên cạnh thương hội, chợt nghe thấy đinh một tiếng, phía góc trái có một cái tin đang chớp động không ngừng, nhìn ra, là một acc nữ. Vưu Khinh Vũ mở ra, hóa ra là bọt bọt “Suất ca, vũ khí năm mươi phải tiêu bao nhiêu tiền để mua?” “Phải xem thuộc tính đã, phát qua cho xem thử.” “o(╯□╰)o tui còn chưa mua làm cách nào cho ông xem?” “…vừa lúc tôi đang dạo phố, thuận tiện giúp cô tìm vậy, năm mươi không cần vũ khí tốt quá, khoảng trên dưới hai trăm vạn thôi.” Vưu Khinh Vũ trả lời cô nhỏ, liền điều khiển chuột chạy đi vài bước, đến mấy cái quầy treo bảng trang bị năm mươi – sáu mươi cấp. Vưu Khinh Vũ tuy cũng có quầy bán trang bị, nhưng đã sớm đến hàng chế tác hơn 100 cấp, trang bị 50 tám trăm năm trước đã không thèm làm. Bọt bọt lại trả lời một câu, Vưu Khinh Vũ mở ra nhìn nhìn, tin nhắn là một hàng tiểu hầu tử khóc như mưa “ hai trăm vạn, đem tui bán cho rồi đi!!!” Hai trăm vạn đối với một người mới chơi hai ba ngày, hơn nữa lại không nạp RMB mà nói, đúng thực là con số rất khổng lồ. “ không sao… tôi xem trước một chút, có cái nào thích hợp cô dùng thì mua dùm trước vậy, anh đây rất nhiều tiền “ Quầy của Vưu lão bản tuy so với người khác giá cả đều rẻ hơn chút, nhưng bảy tám cái quầy một ngày tính trung bình ra, kiếm mấy trăm vạn hoàn toàn không có vấn đề gì. Mười tên đứng trên bảng tài phú ngoại trừ bản tôn của anh ra, còn có hai ba cái acc phụ. Tuyệt đối thuộc loại giàu có chảy mỡ. Cho nên, giúp đỡ tiểu muội muội mua chút trang bị hay bảo bảo này kia, cũng là chuyện thường tình. Tiêu Tiêu Vũ Hề cũng từng bởi loại chuyện này, ở trên loa mắng anh mấy lần là sắc lang. “Thiệt có tiền vậy có thể thuận tiện giải quyết luôn chuyện y phục, hài tử, yêu đái này kia luôn sao “ Bọt cô nương trả lời lại thập phần trực tiếp. Vưu Khinh Vũ hắc tuyến “Thế nào? Thật muốn làm thiếp của bản công tử hở?” “ nghĩ thiệt đẹp!” Vưu Khinh Vũ mở ra vài quầy, cơ bản hàng bán đều là trang bị sư môn, ngay cả năm mươi cấp cũng không thấy. “ không tìm được, trước đi luyện đi, hai ngày này sẽ lưu ý dùm cho.” “ cảm ơn Cá Mực!!!” Bọt bọt cô nương rất nhanh mất hình mất dạng, Vưu Khinh Vũ vừa định thao tác nhân vật rời đi, liền thấy ở phía trước có thêm mấy cái quầy. Không ôm nhiều hy vọng lắm mà mở ra nhìn xem thử ——quả nhiên, Phong Hỏa Luân thì có vài cái, nhưng còn lại đều là nhiệm vụ vật phẩm của sư môn. Vưu Khinh Vũ thử dùng chuột rà đi một vòng quanh cá ô vuông, tên trang bị ngoại trừ bạch trang ra chỉ có lục trang, ngay cả cái lam trang cũng đều không có. Vừa định tắt đi, trước mắt đột nhiên hiện lên một dòng chữ màu cam. Vưu Khinh Vũ liền đem mũi tên dời trở lại, là La Sát Nhận 50 cấp, trang bị của nam Quỷ Vương. Sơ thủy vật công : 442, cường hóa +7, niêm yết giá 700 vạn. (2) Trang bị trong Mộng Tru, từ thấp đến cao lần lượt là bạch – lục – lam – tử – cam (3). Nói như vậy, không phải người chơi RMB mà mặc trang bị tử trang, linh lại thêm đến 6 đã coi như là không tệ. Đương nhiên, cam trang cũng có không ít. Vưu Khinh Vũ nhấp vào mua, cây đao kia liền lập tức hiện ra trong hành trang của anh. Sau khi mua xong rồi, Vưu Khinh Vũ mới chợt sửng sốt. Vừa mới nãy thấy cái đao này, cư nhiên lại có cảm giác phải mua là hiển nhiên, mua xong rồi… đưa cho Vưu Khinh Vũ không khỏi có chút dở khóc dở cười, tuy là một cây đao không tính là cái gì, nhưng bản thân mình làm cái này, không khỏi có quá mức thuận lý thành chương đi? Trước đây tuy là không ít lần cũng không vì cái gì mà cho trắng người ta tiền, nhưng phần lớn đều là những người đó bám riết mình không buông, ngược lại hành vi chủ động như lần này, quả thực vẫn là lần đầu tiên. Đại khái là bản thân kêu vợ ơi vợ ơi đến mức quá thuận miệng đi, ngay cả đầu óc cũng có chút mơ hồ. Vưu Khinh Vũ nghĩ thông suốt cũng rất nhanh chóng, dù gì cũng đã mua vào rồi, liền chạy đến chỗ người đưa tin, ký gửi qua cho đi vậy. Còn tiện thể viết thêm một câu rất là khiếm biển “Vợ yêu! Sính lễ đến đây (^o^)/” Nhấn nút xác định bưu kiện xong, Vưu Khinh Vũ liền bật cười. Anh cơ hồ có thể nghĩ đến phản ứng của sau khi nhận được mấy chữ kia. Bất chợt di động dắt trong túi vang lên, Vưu Khinh Vũ lấy ra nhìn nhìn, liền ấn xuống nút nghe rồi áp vào tai “ồ, chẳng hay Trần thiếu gia có chuyện gì phân phó?” Bên kia diện thoại, Trần Viễn lạnh lùng xì một tiếng “Tôi nào dám phân phó cậu, lại đang chơi cái game kia sao? Cậu nói xem cậu muốn lêu lổng không lo làm việc đến khi nào nữa, thực là muốn đóng cửa phòng làm việc a!” Vưu Khinh Vũ đã sớm dự đoán được khúc dạo đầu của tên kia thể nào cũng than thở một loạt lời kia, cũng không tỏ vẻ phiền hà gì, trên mặt còn mang theo ý cười “Có Trần thiếu gia tọa trấn làm sao còn cần dùng đến tiểu lâu la như ta đây, đám tụi này chờ chia hoa hồng thôi!” “Chia cái đầu của ngươi!” Trần Viễn lại hừ một tiếng “Dạo này trừ bỏ chơi game không có việc gì làm phải không? Ngày mốt giúp tôi đi chụp ảnh.” “Ngày mốt? Đi đâu chụp?” Vưu Khinh Vũ ngón tay nhấc lên hạ xuống gõ lên bàn phím, khung nhập văn bản của Sougou (4) rất nhanh hiện ra một chuỗi dài chữ cái. Vưu Khinh Vũ cùng Trần Viễn lúc học Đại học đã cùng nhau mở một phòng studio làm việc, sau khi tốt nghiệp vài năm, bọn họ cũng khiến studio của mình có chút danh tiếng, hiện tại thuê thêm vài người, công tác so với ngày xưa thoải mái hơn rất nhiều. Vưu Khinh Vũ nổi tiếng là lười biếng, những lúc không cần làm việc thường lại đóng trú ở nhà để chơi game. Trần Viễn trầm ngâm một lúc mới mở miệng “Không phải công tác… là giúp đỡ nhỏ em của một người bạn.” “Bạn bè? Khúc Tưởng?” Vưu Khinh Vũ theo bản năng liền hỏi thành lời. Trần Viễn tính cách có phần khó giao tiếp, nhắc đến bạn bè, ngoại trừ bản thân anh ra, có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái vị Khúc Tưởng kia. “Là, là cậu ta…” Trần Viễn đột nhiên lại nói lắp một câu, sau đó lại tiếp “Tôi hứa với Bình Bình không để anh của nó biết, cho nên hôm đó tôi sẽ không đến…” “Hành động bí mật gì mà không thể để Khúc Tưởng biết?” Vưu Khinh Vũ bật cười “Sao đây hả? Muốn theo đuổi em gái của người ta sao?” “Cái gì chứ! Cậu đừng nói bậy!” thanh âm của Trần Viễn đột ngột cao lên “Bình Bình vẫn còn là con nít, cậu nói bậy bạ cái gì!” “Đừng kích động, đừng kích đọng, tôi không nói bừa…” ý cười trên môi Vưu Khinh Vũ càng sâu hơn “Vậy cậu dù gì cũng phải nói cho tôi biết rốt cuộc là đến đó làm cái gì?” Trần Viễn cũng ý thức được bản thân ngữ khí có chút thái quá, ngượng ngùng đằng hắng cổ họng một chút, mới tiếp tục trả lời “Bảo là chụp ảnh cosplay gì đó, dù gì cũng chỉ là mấy cô nhóc cùng nhau chơi chơi đùa đùa, đại khái chỉ cần chụp một ngày là xong rồi… cũng có thể là hai hay ba ngày gì đó… nói chung chắc là không phiền toái lắm đâu!” Vưu Khinh Vũ trợn mắt xem thường, ngay cả mấy ngày cũng không xác định được, lại dám chắc là không phiền toái? “Được rồi, vậy địa chỉ?” “À… sáng sớm chín giờ ngày hôm đó cậu đến phòng làm việc là được, tôi có nói với bọn chúng cho tụi nó mượn studio.” “Studio? Không phải mỗi ngày cậu đều ở đó sao? Khúc Tưởng tới đó tìm cậu thì làm sao đây?” Vưu Khinh Vũ có chút kinh ngạc, động tác trên tay cũng theo đó mà hơi chựng lại. Giọng nói của Trần Viễn có chút bất ổn “À… hôm đó, tôi với Khúc Tưởng có chút việc… cả ngày sẽ không đến đó.” “Ồ, ra là hẹn hò… Cứ yên tâm mà hẹn hò đi, chuyện chụp ảnh kia cứ giao cho tôi!” Vưu Khinh Vũ quen thói nói đùa, thuận miệng liền nói ra lời như vậy. Lại không ngờ phía bên kia Trần Viễn phản ứng hết sức kịch liệt, thanh âm rống lên làm Vưu Khinh Vũ suýt chút đã ném luôn cái điện thoại “Cái gì mà hẹn hò! Cái đầu óc của cậu không thể nào nghĩ tới chuyện khác sao?” Rống xong những lời này, Trần Viễn liền cạch một cái, cúp luôn điện thoại. Vưu Khinh Vũ cầm điện thoại nhét lại vào túi, không tự chủ được ném cho tên kia cái xem thường. Không trách được tên tiểu tử kia cứ luôn khiến cho người ta không thích như vậy, một chút cũng không hiểu được tình thú của cuộc sống. Chỉ đùa có một chút có cần phải phát hỏa bạo như vậy không? Thực không hiểu Khúc Tường làm sao chịu nổi cậu ta. Bất quá… cosplay? Vưu Khinh Vũ run rẩy khóe miệng, trong đầu nháy mắt xuất hiện một đám nhóc con đầu tóc đủ màu sắc ăn mặc kỳ quái. Thật hy vọng, em gái của Khúc Tưởng cùng đám bạn của nó không cần quá mức “độc đáo” về mặt thẩm mỹ… Vưu Khinh Vũ thở một hơi nhè nhẹ, một lần nữa dời chú ý đến trò chơi. Chuyện ngày mốt, vẫn là ngày mốt mới nghĩ tới đi… ____________________ (1) = = mình không biết tiếng Trung, thiệt đó, nên lúc mình coi cái quảng cáo này, đoán đại khái như sau : cô gái vào siêu thị mua vật phẩm, lúc tính tiền thấy trên quầy có bán kẹo chewingum lọ (như happydent white ý), lấy 1 lọ. Lúc tính tiền thì nhỏ này muốn trêu ghẹo bạn tính tiền (tất nhiên, là con trai) nên lấy thêm 1 lọ để lên quầy tính tiền. Sau khi tính xong, cô nàng này đi ra ngoài, ra tới cửa thì bạn tính tiền thấy trên quầy còn lọ kẹo, mới vội gọi người đẹp lại. Có thể lúc đó là hét lên “Cô ơi, để quên nè”. Rồi nàng kia xoay người lại, phao cho cái mị nhãn nói “Của anh đó” (thị nhĩ đích đại gia) tức là của nhà anh đó… còn về ý nghĩa thì, chắc do IQ tớ quá thấp nên không hiểu mấy = =|| (2) +7 trong game thường có cái màn gọi là “cường hóa”, nghĩa như cái tên, tức giúp trang bị mạnh hơn (giá mà nó nói về TLBB TTvTT) (3) các trang bị trong game thường phân biệt mức độ bằng màu sắc, thông thường trắng là loại cơ bản nhất. Tùy theo màu mà phần gia tăng thêm tấn công, phòng ngự… tăng cao. Trong game này là trắng – xanh lá – xanh dương – tím – cam. Cam là cao nhất, cũng là hiếm nhất RMB : nhân dân tệ, tức là tiền thật. Chơi game thường có 2 loại gamer, 1 là tự cày cuốc kiếm tiền trong game + vật phẩm, 2 là nạp tiền thật vào để đổi vật phẩm hoặc mua vật phẩm hiếm bán bằng tiền thật = = chơi game cày cuốc như mình rất khổ sở cày level mệt chết đi, còn phải đi phó bản kiếm trang bị, nhưng lại không có tiền enchant, cũng chẳng bằng đám có tiền nạp tiền thật… (4) Sougou : trang web tìm kiếm của TQ, có vẻ tương tự những trang tìm kiếm phổ thông như google, bing… BH : Bưu Hãn – ý là rất cường, rất bạo (lực)
|