Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên
|
|
CHƯƠNG 15/ Mày thực sự là ?
. Ghen? Nghĩ đến câu nói của Bánh mì và bọn Hoa Đào, Tiếu Trác Hy lại càng ấm ức hậm hực. Quả nhiên gần mực thì đen mà, cùng Cá Mực chết tiệt kia một chỗ ngốc lâu như vậy, ngay cả Bánh mì biến thái công lực so với trước kia cũng thâm hậu hơn rất nhiều. Vừa vặn đã tới giờ cơm, mà cái mớ đồ ăn vặt lúc nãy hiển nhiên là không có tác dụng gì, bao tử Tiếu Trác Hy đột nhiên biểu tình. Nha đầu Tiếu Khâm Khâm kia đến giờ này rồi mà vẫn chưa chịu rời giường, Tiếu Trác Hy đi ra khỏi phòng mình, tính qua kêu nhỏ dậy nấu cơm, mới phát hiện cửa phòng nhỏ chỉ khép hờ, xem ra là đã dậy rồi. Tốt lắm, đỡ mất công cậu phải đập cửa. “Khâm Khâm, thức dậy nấu cơm đi!” Tiếu Trác Hy vừa hô vừa đẩy cửa ra, mới phát hiện bên trong không có người, chăn đệm đã sắp xếp gọn gàng, máy tính cũng không có mở. Tiếu Trác Hi khó hiểu rời khỏi phòng, hướng phía toilet lại kêu hai tiếng “Uy. . . . . Khâm Khâm, có ở nhà không?” Không có người trả lời. Nha đầu kia ra khỏi nhà lúc nào mà cậu không biết nhỉ. Cuộc đời của Tiếu công tử thực thi tối triệt để một câu cổ ngữ chính là “Quân tử không gần nhà bếp”, cho dù là ngày hai mấy 30 tết phải lựa chọn đun nước nấu mì ăn thì cũng sẽ không lựa chọn cách khác. Chẳng lẽ giữa trưa này mình phải ăn thứ đầy chất bảo quản độc hại đó? Tiếu Trác Hy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời nắng gắt như đổ lửa, không khỏi thở dài. Cái loại thời tiết này, thật chỉ muốn ở trong phòng máy lạnh chứ không muốn đi ra ngoài. Cái tên Bánh mì đại thiếu gia, nhất định sẽ có người làm bưng đến tận trước máy tính đi. Nghĩ đến Tiền Mặc, Tiếu Trác Hy trong đầu lập tức hiện ra vừa mới rồi có người nào đó ở trong đội ngũ không biết sống chết mà phát biểu. Ghen? Giấu đầu hở đuôi? Được rồi, ta đây sẽ đi đến cùng ngươi tham khảo bàn luận coi cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi, giết người giệt khẩu ——diệt khẩu xong rồi coi ngươi có còn ăn được cái gì nữa không. Tiếu Trác Hi trở về phòng mặc quần áo tử tế, liền đội nắng đi ra khỏi nhà. Tiếu Trác Hy cùng Tiền Mặc tuy rằng từ nhỏ học chung đã quen biết, nhưng khoảng cách giữa hai nhà cũng không tính là gần. Kia là trường tiểu học ở giữa hai nhà, rẽ trái rẽ phải chỉ chừng 20 phút lộ trình là tới– Ngạch…. Đó là nói đi bộ a. Còn với cái loại thời tiết này, Tiếu Trác Hy tự nhiên không có sức để mà lết xác cước bộ cái cự li giữa 2 nhà đó, mới ra khỏi cửa, liền gọi xe taxi, mất 10 phút để tới trước cổng khu nhà của Tiền Mặc. Trả tiền xuống xe, lại đội nắng đi một đoạn, mới đến được cái cửa nhà Tiền Mặc. Nhấn chuông cửa, rất nhanh một phụ nữ khoảng chừng 40 – 50 tuổi ra mở cửa, thấy Tiếu Trác Hy, người nọ rất nhanh liền lộ ra nét cười đầy mặt “Tiểu Hy tới rồi? Hôm nay thím Vu có làm canh bí nầu sườn cùng với thịt luộc giã tỏi, mau vào mau vào!” Này là thím Vu, là người giúp việc nhà mà gia đình Tiền Mặc mời tới. Tiếu Trác Hy ngượng ngùng gãi gãi đầu “Thím Vu, con lại tới ăn chực a!” “Cái gì ăn chực với không ăn chực chứ, ông chủ và bà chủ ngày nào cũng đi vắng, Tiểu Mặc lại suốt ngày bỏ bữa này không ăn bữa kia, thím Vu thấy con tới ủng hộ còn vui không kịp nữa là!” Thìm Vu né qua để cậu tiến vào, một lần nữa đóng cửa lại, ngửa đầu hướng phòng Tiền Mặc mà hô to “Tiểu Mặc a. . . . . .” “Suỵt——” Tiếu Trác Hy bảo bà đừng lên tiếng, “Thím Vu đừng kêu, con muốn vào dọa nó!” “Ân? Thím Vu có chuyện gì?” Thanh âm Tiền Mặc từ trong phòng truyền tới. Thím Vu ấp úng trả lời “Không. . . . . . Không có việc gì , con cứ chơi đi.” Nói xong lại bất đắc dĩ đối Tiếu Trác Hy cười cười “Mấy đứa a, thật đúng là trẻ con.” Tiếu Trác Hy cười hắc hắc, hướng phòng Tiền Mặc mà đi đến. Dĩ nhiên là cậu không có ấu trĩ như vậy, lén lút đi vào, là muốn một mẻ hốt gọn thôi.. Không thể nói mình là “Vợ yêu ơi, hun cái coi”, thế nên đi vào bắt tại trận, Bánh mì chết tiệt sẽ không thể nào chối được? Tiếu Trác Hy nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, Tiền Mặc còn tưởng rằng là thím Vu, cũng không quay đầu lại mà mở miệng “Thím Vu, con chơi xong ra ngoài ăn là được rồi, không cần bưng lên đâu.” Hừ, còn biết thức thời. Tiếu Trác Hy đi qua, một cước đá trúng cái ghế cậu ta ngồi, tay cũng hung hăng đưa ra nắm cổ áo cậu bạn “Bánh mì chết tiệt, dám ở sau lưng bán. . . . . .” Tầm mắt Tiếu Trác Hy chuyển hướng đến màn hình máy tính, cái câu tính nói ra bỗng chốc tắc lại trong cổ họng. Trên màn hình có năm nhân ảnh vẫn đang ở bản đồ bắt quỷ, Tiền nhiều hơn bánh mì đang dùng kỹ năng Quỷ khiểu liệt thiên toái đánh xuống ba con tiểu yêu tinh, nhưng mà —— trong đội ngũ không hề có bóng dáng Cá Mực Nướng. Từ lúc mình logout đến bây giờ nhiều nhất bất quá cũng chỉ mới nửa tiếng, ai có thể nghĩ trong thời gian ngắn ngủn đó, Cá Mực Nướng kia đã bỏ chạy lấy người . “Sao. . . . . . Làm sao vậy?” Tiền Mặc vốn cũng có chút chột dạ, nghe được nửa câu đầu thì đoán được thằng bạn mình muốn nói đến Cá Mực Nướng, ngay cả lời đáp cũng có chút dè dặt. Nhưng dưới loại tình huống này, Tiếu Trác Hy làm sao còn có thể nói ra ba chữ Cá Mực Nướng kia, chỉ có thể oán hận mà buông tay kiềm chế bạn mình “Không có gì!” “Vậy mày phát bệnh thần kinh gì! Quên uống thuốc à!” Nguy cơ vừa qua, Tiền Mặc nhanh chóng sửa sang lại áo, lườm cậu một cái. Tiếu Trác Hy đấm cậu một cái “Mày mới phải uống thuốc đó!” Rầu rĩ nhìn về phía trò chơi, trong đội ngũ vẫn là Nửa cánh hoa đào cùng bọt bọt, nhưng vị trí lúc nãy của bọn họ đã thay đổi thành hai người xa lạ, chắc mới thêm vào, phỏng chừng cũng là acc nhỏ. Thấy tin lưu lại trong khung tán gẫu của đội ngũ, cậu không khỏi một mảnh hắc tuyến. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: hoa đào, buổi tối có rảnh không? Huynh mang muội đi bắt bảo bảo [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: . . . . . . [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : nga, cám ơn, dù sao cũng ở không, làm gì cũng được. Tiếu Trác Hy nhìn thấy Tiểu Hồ tiên biến dị cạnh Nửa cánh hoa đào kia, nỗi ấm ức hậm hực ngày hôm qua lại từ từ bộc phát Mình cho đến bây giờ vẫn còn phải mang theo rồng nhỏ hoang dại buồn ngủ, cái tên tiểu tử này cư nhiên không nghĩ tới dẫn cậu đi tróc. Đúng là thấy sắc quên bạn mà! Tiếu Trác Hy trong lòng chỉ biết nén giận, hoàn toàn không ý thức được, căn bản là đồng chí Tiền Mặc không biết thân phận của cậu. Quả thực chỉ có thể nói một câu, nằm cũng trúng đạn. Hừ lạnh một tiếng, Tiếu Trác Hy tiếp tục kéo xuống phía dưới xem. [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: có thể mang thêm bóng đèn không? [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: nói thử coi? [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: [Đội ngũ] Nửa phiến hoa đào: bóng đèn? [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: không có gì, không có gì Tiếu Trác Hy lạnh lùng xề một tiếng, khinh bỉ nhìn về phía Tiền Mặc “Không phải chứ? Mày khi nào trở nên hàm súc như vậy?” Trước kia a, này ở trong trò chơi theo đuổi con gái, đều là trực tiếp mà tiến tới, trực tiếp kêu người ta là vợ, còn lại thì cứ từ từ nói sau. Tiền Mặc thở dài “Bởi vì Cá. . . . . . Có người nói với tao, nhỏ Hoa đào này có phần nhút nhát hơn người. Tiếu Trác Hy đương nhiên hiểu được cái câu trước mà thằng bạn nhanh miệng sửa lại là muốn nói cái gì, nhất thời vừa oán hận vừa liếc xéo một cái, hướng cái phòng tắm cách bên cạnh vài bước đi vào. Vừa nãy đi ngoài đường chảy mồ hôi nhiều như vậy, còn chưa kịp tắm rửa gì a. Trong trò chơi vừa lúc đánh xong một con quỷ, ra khỏi cảnh tượng chiến đấu, Tiền Mặc đưa tất cả về chỗ Trấn yêu Đại sư, liền ngừng lại. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: có bạn tới tìm, mình out trước, buổi tối mới cùng hoa đào đi tróc bảo bảo nha [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào: ừa, đi đi, đừng bận tâm [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: bạn? Là Tiêu Tiêu phải không? [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: tỷ tỷ thật thông minh [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào: à. . . . . . Nhớ chuyển lời dùm, Cá Mực rất nhớ cậu ta đó! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: -_-||| cho tiền cũng không dám. . . . . . [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: cậu ta ra rồi, buổi tối gặp! Nghe thấy thanh âm Tiếu Trác Hy mở cửa đi ra, Tiền Mặc nhanh tay đóng trò chơi lại. Tiếu Trác Hy cũng không có tới trước mặt cậu, ngược lại hướng bên cạnh đi vài bước, ngồi xuống giường. Tiền Mặc chột dạ khụ hai tiếng, mới mở miệng hỏi “Trác Hy, sáng nay mày có vào game không? Tiếu Trác Hy đang lắc lắc đầu vẩy mớ tóc ướt trên đầu, nghe thấy lời cậu bạn, lập tức nghiêng đầu, môi hơi hơi cong lên “Tự nhiên quan tâm đến vấn đề này làm chi?” Con mắt Tiền Mặc xoay a xoay sang hướng khác, thuận miệng bịa ra một cái lý do “Muốn kéo giúp mày a, nhưng đến bây giờ còn không biết mày tên gì, ít ra cũng phải thêm hảo hữu chứ?” Lần này người chột dạ đổi thành Tiếu Trác Hy, công lực giấu diếm của cậu đâu có bì nổi với Tiền Mặc, tinh thần nhất thời rối loạn. Đưa tay đẩy đẩy mắt kính trên mũi “Thêm, thêm làm gì, tao không cần mày kéo!” Hai người từ nhỏ học chung cho đến hiện tại, quen biết cũng đã mười mấy năm, Tiền Mặc đương nhiên lý giải được, nhất thời hắc hắc cười rộ lên “Mày sợ cái gì? Tên kia ghê gớm đến nỗi không thể để cho tao biết sao?” Tiếu Trác Hy mới lên trung học liền mang mắt kính, hiện tại đã sớm dưỡng thành thói quen, khi nào căng thẳng liền đẩy mắt kính, đẩy đi đẩy lại đẩy mãi không thôi. Mà từ lúc nhắc tới đề tài này, Tiếu thiếu gia đã đẩy mắt kính đến bốn lần. Nhưng mà, đánh chết Tiếu Trác Hy cũng sẽ không thừa nhận “Tao, tao việc gì phải sợ? Không phải là không thể nói cho mày biết chứ hả, lão tử là khinh thường, khinh thường có hiểu hay không hả?” “Khinh thường?” Tiền Mặc hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn biểu tượng trò chơi một cái, trong đầu linh quang chợt hiện, buột miệng nói ra một câu, “Acc nhỏ của mày không phải là ‘Vợ yêu ơi, hun cái coi’ chứ?” Tiền Mặc quay đầu lại, nhìn về phía Tiếu Trác Hy, chỉ thấy cái người phía sau sắc mặt đã đỏ bừng rồi. “Cái gì Vợ yêu với không Vợ yêu, tao không biết!” Tiếu Trác Hy cùng cậu bạn mắt nhìn mắt, liền vội vã quay đầu. Tiền Mặc có chút kinh ngạc, vừa nãy chẳng qua là thuận miệng nói chơi, cũng không phải thật sự hoài nghi, không nghĩ tới Tiếu Trác Hy lại phản ứng như vậy, thật sự khiến cho cái ý niệm trong đầu cậu xác thực thêm vài phần “Mày đỏ mặt làm cái gì?” Tiếu Trác Hy tay định đưa lên xoa mặt, nhưng ngay sau đó liền nháy mắt cứng đờ. Động tác này, thật đúng là có tật giật mình mà. Tiền Mặc xì một tiếng cười ra “Không phải chứ. . . . . . Mày, mày thật đúng là tên kia?” Nếu nghĩ như vậy, hình như rất nhiều việc đều minh bạch , vì sao mà lúc mới bắt đầu luyện Tiếu Trác Hy vẫn to mồm bảo cậu kéo, sau lại ngay cả thêm hảo hữa cậu cũng không chịu thêm, tại sao lúc bọn họ ở trong đội thảo luận về Tiêu Tiêu, Vợ yêu lại nổi giận đùng đùng, còn có cái khẩu khí khi mắng chửi người nữa. . . . . . Tiếu Trác Hy một phen bổ nhào đến nắm lấy cổ áo cậu “Không phải! Không phải! Không phải!” Nhưng một chiêu này vào lúc đó đến một chút uy lực cũng không có, Tiền Mặc nãy giờ không ngừng nhịn cười, cuối cùng nhịn không được, thế là ha hả cười ra tiếng “Mày. . . . . . Mày là vợ yêu của Cá Mực. . . . . . Phốc ha ha ha, không được rồi. . . . . .” “. . . . . .” Tiếu Trác Hy nghiến răng nghiến lợi. “Thật đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau, ha ha ha. . . . . .” Tiền Mặc cười đến mất cả hình tượng, nếu để Khúc Bình Bình nhìn thấy, mấy vụ cos nhất định sẽ không tìm đến cậu ta nhờ vả. “. . . . . .” Tiếu Trác Hy mặt lại đỏ lên vài phần. Tiền Mặc cố sức nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc nhìn cậu “Trác Hy, khi nào xuất giá, anh mày đây nhất định hảo hảo chuẩn bị đồ cưới cho mày, phụt. . . . . .” Nín đến cuối cùng, vẫn là nhịn không được mà phá lên Tiếu Trác Hy trầm tĩnh rốt cục bùng nổ, nắm cổ áo cậu bạn kéo đứng lên khỏi ghế “Lão tử thiến mày!” ♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 16/ Ầm ĩ xấu hổ!
. Không nghĩ tới đi ăn cơm ké còn bị bóc trần chân tướng, Tiếu Trác Hy cũng không còn tâm trí lưu lại, vội vàng ăn cơm xong liền bất chấp cái nắng gay gắt mà trở về nhà. Mãi cho đến lúc tiễn cậu ra cửa, thanh âm Tiền Mặc vẫn còn mang ý cười nhẹ, làm cho Tiếu Trác Hy lại nổi hỏa không thôi. Về đến nhà, chuyện đầu tiên chính là gọi điện cho Tiếu Khâm Khâm hỏi tội, vừa kết nối, tiếng chuông liền reng reng reng reng từ trong phòng Tiếu Khâm Khâm truyền ra. Hoá ra là đã trở về. Tiếu Trác Hy ấn ngắt điện thoại, liền đi tới đập cửa phòng bang bang. Tiếu Khâm Khâm đi ra mở cửa, trong tay còn đang cầm một miếng da heo giòn gặm gặm “Về rồi à, tui có mua da heo giòn để ở tủ lạnh đó!” Tiếu Trác Hy từ trước đến nay đều là ăn mềm không ăn cứng, vốn đang chuẩn bị lớn tiếng doạ người, vừa nhìn thấy Tiếu Khâm Khâm liền điên cuồng hét lên một trận, nào là sẽ đem ID tài khoản kia xóa bỏ, nào là sẽ tạo một con khác, nhưng Tiếu Khâm Khâm vẫn một mặt ôn tồn nghe cậu nói, khiến cho cậu lập tức xìu xuống. “Rồi sao?” Tiếu Khâm Khâm cái miệng đang ăn căng phồng, phát âm có chút không rõ ràng. Tiếu Trác Hy thở dài, mặt mày ỉu xìu nhìn nhỏ “Đại tiểu thư, đổi cái tài khoản khác luyện được không? Lần này mày nói muốn luyện môn phái nào thì là môn phái đó, muốn gọi tên kiểu gì thì là tên ấy, tài khoản kia đem xóa đi nha!” Nghe cậu nhắc tới đề tài này, Tiếu Khâm Khâm đột nhiên trở nên lanh lợi “Làm sao vậy? Ông bị Cá Mực Nướng nhận ra rồi sao?” Tiếu Trác Hy nghe thấy tên của Cá Mực chết kia, nhịn không được khóe miệng giật giật mới trả lời “Không phải. . . . . . Là Bánh mì nhận ra. . . . . .” “Nga, ổng hả, vậy thì có sao đâu? Dựa vào quan hệ của hai người, sớm hay muộn gì ổng cũng biết, không phải sao?” Tiếu Khâm Khâm không thèm để ý chút nào liền khoát tay, tiếp tục cúi đầu xuống ăn. “Mặc kệ, tao phải đổi con khác! Khâm Khâm ngoan, để anh đổi một con khác đi, đảm bảo chỉ cần 2 tuần là luyện xong!” Tiếu Trác Hy dụ ngọt. Tiếu Khâm Khâm ngẩng đầu lên nhìn cậu cười “Được, ông xóa acc đó đi, sau đó luyện một con khác, tui muốn lấy tên gì thì lấy tên đó?” Tiếu Trác Hy nhìn thấy nụ cười của nhỏ kia, da đầu nhất thời một trận run lên, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà đáp ứng “Được!” “Tốt! Thế xóa con đó đi, giúp tui luyện một acc nữ Phần Hương, phải là một acc nữ Phần Hương một thân bạch sắc xinh đẹp đó nha!” Tiếu Trác Hy còn chưa kịp cao hứng, Tiếu Khâm Khâm tiếp theo liền nghiêng đầu bày ra vẻ mặt hồn nhiên nói một câu cơ hồ khiến cho cậu muốn hộc máu, “Về phần tên thì. . . . . . Gọi là ‘ Vợ yêu ơi, hun cái coi ’ đi, tui thích tên này!” Tiếu Trác Hy mặt còn chưa kịp cười nhất thời đơ cứng. Tiếu Khâm Khâm còn hảo tâm đẩy cậu một phen “Đi mau a đi mau, xóa nó đi, bằng không nhân vật Phần Hương của tui không thể lấy tên này được! A! Hình như để xóa cũng phải chờ vài ngày, nếu không thì đem cái dấu phẩy ở chính giữa đổi thành dấu chấm đi được không?” Cái biểu tình cùng cậu thương lượng còn rất nghiêm túc nữa chứ. Tiếu Trác Hy tức giận trừng mắt “Tiếu Khâm Khâm!” “Ân?” Tiếu Khâm Khâm cười thực chân thành. Tiếu Trác Hy dùng sức nắm hai gò má của nhỏ, hướng hai bên ra sức kéo “Tao nhịn mày nổi hết rồi!” Biết nha đầu này không có khả năng hảo tâm buông tha cho mình, Tiếu Trác Hy buông nhỏ ra liền trở về phòng mình, nặng nề mà đóng cửa lại. Lúc này đương nhiên cũng không có tâm tư mà chơi game, Tiếu Trác Hy gỡ mắt kính ném lên cái tủ đầu giường, nằm xuống giường buồn bực không thôi. Kháo kháo kháo kháo kháo kháo kháo! Chỉ chơi có một cái game mà cũng có thể bị cái bọn giảo hợp làm cho loạn thất bát tao. Thật sự tâm tư muốn giết người cũng đều có luôn! Hôm đó mãi cho đến buổi tối, Tiếu Trác Hy đều không đụng game, ngày hôm sau tỉnh lại, còn mang theo cảm xúc mâu thuẫn rất lớn. Đăng nhập QQ, vốn chưa tính làm động tác tiếp theo. QQ ẩn đối với Tiền Mặc đã hủy bỏ, mới vừa lên, ava của Tiền Mặc liền hiện lên “Sao thế? Không dám chơi nữa sao?“ “Xuống địa ngục đi! ” Tiếu Trác Hy thở phì phì đáp lại. “Đến đây đi đến đây đi, ngày hôm qua anh mày bắt được một con đệ tử Trường Sinh Đường, siêu hấp thêm cao liên ” Tiền Mặc tranh công. Thế nhưng Tiếu Trác Hy một chút cũng không cảm kích “Đồ keo kiệt dư tiền như vậy còn không thèm mua cái thành phẩm cho tao, còn bắt tao luyện lại từ đầu!” “Mày cái đồ không có lương tâm! Bảo bảo phải dưỡng thành thì mới là chân chính chơi game chứ ” Tiền Mặc nói rất đắc chí. Tiếu Trác Hy chán nản “Mày tự dưỡng mà chơi đi, sắc lang!” Cùng cậu bạn mình nói như vậy, Tiếu Trác Hy vì để thể hiện là mình không hề sợ hãi, vẫn là thành thành thật thật mà đăng nhập game. Mới vừa vào game, phía trên bên phải liền hiện ra cái hình phong thư, không ngừng chớp động. Cái hình người be bé đang ở trong dược *** đình , ngày hôm qua là ở đây tu quá trang bị rồi mới out. Tiền Mặc cũng rất nhanh gửi qua cái tin “Tao thêm mày vào đội, đợi lát nữa đi Hỗn Độn Thời Không kiếm kinh nghiệm, luyện bảo bảo “ Trên màn hình hiển thị khung tiếp nhận dắt đi, Tiếu Trác Hy trực tiếp nhấn đồng ý. Hở? Từ lúc Bánh mì lại biến thành Thanh Vân? Tiếu Trác Hy di chuột nhấn vào cái hình ava của người làm đội trưởng ——kháo! Cư nhiên lại là Cá Mực Nướng. Trong đội ngũ là hai người bọn họ! Tiền Mặc lại gửi tin nhắn : Sao tự dưng nó lại báo mày có đội rồi? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu… Tối hôm qua chờ vợ đến dài cổ… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: . . . . . . Tiếu Trác Hy đang lo lắng, có nên hay không trực tiếp rời đội cho xong việc. “Tiền nhiều hơn bánh mì gia nhập đội ngũ” “Nửa cánh hoa đào, gia nhập đội ngũ” [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: . . . . . . Động tác mấy người nhanh nhỉ! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: đó là đó là [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: Tiếu Trác Hy mặc kệ bọn họ, thẳng đến dược ***, hướng người đưa thư chạy tới. Vừa chạy vừa gửi cái tin tức “Mày gửi cho tao cái gì vậy?” “ Cái gì là cái gì? Bảo bảo không thể gửi!” Tiền Mặc rất nhanh trả lời. Không phải câu ta? Tiếu Trác Hy lại mở ra khung đối thoại với Tiêu Tiêu Vũ Hề, gửi cho nhỏ em mình cái tin “Mày gửi cho tao cái gì à?” Tiếu Khâm Khâm còn chưa có trả lời , cũng đã chạy tới bên cạnh người đưa thơ, nhấn mở hộp thư nhận, người gửi kia rõ ràng viết “Cá Mực Nướng” ! Mà đề mục cư nhiên lại là ——”Vợ yêu, sính lễ tới đây! (^o^)/” Câu đáp của Tiếu Khâm Khâm lúc này mới truyền lại “Không có!“ Tiếu Trác Hy lười cùng nhỏ giải thích, thuận tay đem khung đối thoại tắt đi . Thở phì phì nhấn mở bưu kiện, lập tức bị phụ kiện gì đó đập vào mắt. Cá Mực Nướng vậy mà gửi cho cậu kiện trang bị? Đã vậy lại là trang bị cam+7 Tiếu Trác Hy trong lòng nhất thời lại hiện lên một tia khác thường. Gửi cho cậu trang bị tốt như vậy để làm chi? Tuy là miệng cứ kêu vợ yêu loạn cả lên, thế nhưng giao tình của bọn họ đâu có thân thiết như vậy? “Đội trưởng gọi bạn về tập họp đội” Tiếu Trác Hy lúc này mới phát hiện, acc Cá Mực Nướng đang đứng ở bên cạnh cậu. “Ngươi gửi cho ta trang bị để làm chi? Bệnh thần kinh a!” Tiếu Trác Hy vốn định ở khung đội ngũ đánh chữ gửi đi, nhưng suy đi nghĩ lại liền đổi thành khung tin tức rồi mới gửi. “Không phải viết rõ rồi sao? Sính lễ a “ Cá Mực Nướng đáp lại hơn nữa cực kỳ khiếm biển. Tiếu Trác Hy thần tình hắc tuyến, lại phẫn uất “Đi chết đi! Muốn tặng cũng là lão tử tặng cho ngươi!” Ngày hôm qua đều đã phát qua hỏa mà, hơn nữa hiện tại Tiền Mặc đã biết thân phận của cậu, bản tính của cậu cũng vì vậy mà lộ nhanh hơn. “ hảo a hảo a, vợ yêu có thể gửi lại sính lễ cho chồng!” Cá Mực Nướng ngữ khí còn vui mừng hơn. “Tới địa ngục mà tìm sính lễ!” Tiếu Trác Hy đáp lại, nhấn nhận phụ kiện, lại điểm vào người đưa thư, một lần nữa đem trang bị gửi trả về. “ vợ yêu, vợ muốn từ hôn sao? Đừng có như vậy mà “ Sau khi Cá Mực Nướng gửi lại những lời này, Tiếu Trác Hy lại thấy cái hình phong thư ở góc trên bên phải trò chơi rất nhanh lại xuất hiện . Kháo, hắn còn cố tình gửi lại trang bị. Tiếu Trác Hy thở gấp “Ta tự mua trang bị, không cần ngươi cho!” “Vợ yêu, ngày hôm qua là chồng sai chồng không nên trước mặt vợ làm trò thông đồng người khác trang bị này là chồng nhận lỗi. . . . . .” Tiếu Trác Hy theo bản năng đáp trả câu: “Kháo, đừng có lấy ta ra làm trò nữa có được không vậyl?” Tiếu Trác Hy cùng Tiếu Khâm Khâm từ nhỏ đấu võ mồm đấu đến lớn, cậu cũng đã quen cùng đối phương câu trước câu sau đâm đâm chọt chọt đến thuận miệng, ý thức câu này nguyên bản không có nghĩ nhiều. Chính là — thật sự gửi đi mới phát hiện, những lời này thật đúng là đặc biệt mờ ám. Tiếu Trác Hy còn chưa kịp vãn hồi, Cá Mực Nướng đã nhe răng nhếch mép “ vợ yêu chỉ là ghen thôi mờ, đâu phải làm trò đâu, chồng cũng không dám đâu!” Loại tình huống này, thật là có chút lý lẽ mơ hồ. Tiếu Trác Hy tức giận đến mức trên mặt có chút nóng lên, lại nhấn vào người đưa thư nhận phụ kiện, trực tiếp đem vũ khí ném tới trên người Cá Mực Nướng “Nói lại lần nữa xem, lão tử không có ghen!” “ hảo, không không, trang bị này chồng mua theo thuộc tính của vợ, chính mình lại không thể mang, lưu trữ chả để làm gì, vợ nhận đi “ Cá Mực Nướng ngữ khí thực thành khẩn. Tiếu Trác Hy không chút cảm kích “Ngươi acc nhỏ nhiều như vậy, tùy tiện cấp một cái mang thì được rồi.” “Thật sự không cần?” “Không cần.” “Xác định không cần?” “Không cần.” “Được rồi. . . . . .” Được rồi? Tiếu Trác Hy còn chưa hiểu lời này của hắn có ý tứ gì, trên loa lại rất nhanh hiện ra một cái tin. [Loa] Cá Mực Nướng: [La Sát Nhận][La Sát Nhận] (1) mua là để tặng cho vợ yêu, nhưng vợ không nhận thế nên bán đại hạ giá một lượng bạc, ai tới trước mua trước Kháo, lại là chiêu này! “Ngươi là cái đồ biến thái!” Tiếu Trác Hy oán hận gửi cho hắn một câu. Cá Mực Nướng rất nhanh đáp trả bằng một con tiểu hầu tử với biểu tình ủy ủy khuất khuất. [Loa] Mỹ nam ánh trăng: kháo, La Sát Nhận hình như là nam xài mà Cá Mực ông đừng làm tui sợ nha! [Loa] Con, lại đây kêu cha: Trăng à Trăng, tên này làm ta sợ vài ngày trước rồi nhân tiện… mình muốn cây đao kia, ra giá mười lượng Trên thế giới cũng là một trận loạn rống loạn hô, nhưng Tiếu Trác Hy chú ý, vẫn là phản ứng của Bánh mì trong đội ngũ. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: …… [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: phốc… [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : kỳ thật sư nương, ta thực đồng tình ngươi Cám ơn nhiều, ta cũng thực đồng tình với chính mình. Tiếu Trác Hy trong lòng gió lạnh từng trận. Tin tức quả nhiên cũng tiếp theo leng keng đến đây vài cái, Tiếu Trác Hy điểm khai, là Tiêu Tiêu Vũ Hề “ tình huống gì đây?” “Chả tình huống gì hết!” “ không lẽ. . . . . . không lẽ. . . . . . Anh hai, đừng nói anh muốn làm đồng tính luyến ái a “ “Muốn cái đầu mày! Tránh qua một bên đi!” Tiếu Trác Hy thở hồng hộc gửi cho nàng, sau đó liền tắt đi khung tán gẫu của nhỏ. Lại hiện ra một cái, lần này là Bánh mì “ vũ khí cam nha! +7 a! Sính lễ này cũng không nhỏ a!” Hai chữ “sính lễ” này vốn là đề mục bưu kiện lúc đầu Cá Mực Nướng gửi qua, vô tình lại trùng hợp, nhất thời làm cho Tiếu Trác Hy lại một trận bùng nổ “Sính cái đầu mày, a cái đầu mày, còn nói bậy nữa tao log vào acc mày đi theo đuổi đàn ông bây giờ!” “ hiện tại là có người đang được thổ lộ, đáng tiếc không phải là tao…” Tiền Mặc ở đầu kia máy tính nhất định là đang cười sặc sụa… Tiếu Trác Hy tuy rằng phẫn nộ, nhưng phương pháp giải quyết một chút cũng không có, chỉ có thể đem khung tán gẫu của cậu ta tắt đi, mặc cho tiếng đinh đinh đang đang vang đến nhức óc, cũng không mở ra. [Loa] Cá Mực Nướng: [ La Sát Nhận ] vợ yêu, La Sát Nhận của vợ nè [Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì: là La Sát Nhận của ông… [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : … Chịu không nổi [Loa] Vượng vượng đại đại tô: kháo, hai người các ngươi cút xuống cho ta, đừng có mà dạy hư trẻ nhỏ [Loa] Cá Mực Nướng: vợ yêu không cần thì mình vẫn sẽ hô tiếp… [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : thói đời ngày sau lòng người không như xưa a, ta đã 49 cấp mà ngươi không hề nhìn đến? ? ? ! ! ! Sư nương mới 42! ! ! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: đi tìm lão công mà mua cho ngươi. [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : . . . . . . [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: hoa đào, acc kho hàng của mình vừa lúc có vũ khí của nữ Thiên Âm, để mình lấy cho [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: . . . . . . Acc của Bánh mì có vũ khí Thiên Âm? Cậu cứ cách hai ba ngày lại log acc của thằng quỷ này lấy mấy thứ lặt vặt, tại sao chưa bao giờ thấy qua? Vừa nghe là biết thằng này nói xạo rồi.. [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : hảo, cám ơn đến lúc đó bảo Cá Mực trả tiền cho ông. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: hảo hảo, tui trả tiền. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: Hoa đào. [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: tổn thương tâm hồn quá đi [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: đáng đời! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu, vợ vẫn không muốn nhận. . . . . . chồng tiếp tục phát loa . . . . . . Tiếu Trác Hy thấy tin của hắn, đầu cũng nhức bưng bưng. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: đáng đời? Hảo, Cá Mực, tui đồng ý với ông, ông cứ phát đi, đừng quên đem tên vợ yêu cùng phát Kháo! Tiếu Trác Hy tức khắc trợn tròn con mắt, cái tên phản bội này! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: ý kiến hay! Hoa đào, cái tên Bánh mì này cũng được đó . . . . . . Dùng trang bị gì đều là hắn trả tiền, rất có cảm tình, cứ cầm dùng là được! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: . . . . . . Kháo! Cấu kết làm việc xấu trắng trợn!!! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu. . . . . . [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: xxx, ném lại đây! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: “Người chơi Cá Mực Nướng tặng bạn La Sát Nhận” mở ra kiện hàng, kiện vũ khí kia đã nằm trong ô vuông hành lý. Tiếu Trác Hy di chuột dời qua xem thử, nhìn nhìn thuộc tính, không ngừng tự thôi miên tâm lý cho bản thân. Tiền đều là của tên Cá chết đó, không xài mới là phí của, phải xài mới là công đạo! [Tư tán gẫu] lặng lẽ nói với bạn: vợ yêu, sính lễ đó nha! . . . . . . Tiếu Trác Hy nháy mắt lại tạc mao. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: sính lễ cái đầu ngươi! Đương lúc phẫn nộ, thế nhưng đã quên đổi kênh. Nhất thời trong đội ngũ lại bùng nổ. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì: hóa ra đúng là sính lễ, quá dữ quá dữ! [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : thế…. trò chơi này lúc kết hôn có cần tặng bánh cưới không? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: đừng quên đưa bao lì xì là được Tiếu Trác Hy nghiến răng nghiến lợi nhìn một đám biến thái trong đội ngũ kia, lại một lần nữa hạ quyết tâm. Chờ mình lấy lại được acc vip, nhất định phải đem cái tên Bánh mì cùng con Cá Mực chết tiệt ngược đãi ngược đãi ngược đãi cho đến chết! ! ____________________ (1) La Sát Nhận : = = nhận là đao~ [picture (http://img2.178.com/mhzx/200908/44676576696/44676672758.jpg” t “_blank)] <~ đây hình của là nó Thức ăn a Canh bí nấu sườn Thịt luộc giã tỏi Da heo giòn
|
CHƯƠNG 17/ Vừa mới gặp nhau đã cởi quần áo?
. “Đội trưởng gọi bạn về tập họp đội” Dù sao trang bị cũng đã nhận rồi, còn cái gì mà kiên trì nữa chứ… Tiếu Trác Hy thấy ai đó gọi về, liền ấn vào nút đồng ý, sau đó lon ton theo sau Cá Mực Nướng. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu muốn đi đâu nha? [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : đi H(1) luyện BB đi, tiểu tiểu mau tới [Đệ Tử Trường Sinh Đường bảo bảo] cho nè Quả nhiên, bảo bảo đúng là có thuộc tính siêu cấp hấp huyết cùng cao cấp kiên kích, tư chất cùng ngộ tính cũng không tệ, chỉ là 0 cấp. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : tiểu tiểu? ngươi đối với vợ yêu ta có ý đồ gì hả [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : yên tâm, tui cũng không dám có ý đồ với bạn kia đâu… [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : coi như ngươi thức thời, bất quá có ý đồ cũng vô ích thôi, vợ yêu ta coi ngươi không vừa mắt đâu. Tiếu Trác Hy vứt cho cái xem thường, cũng lười đáp trả, nhìn thân ảnh nho nhỏ của nhân vật mình lon ton chạy theo Cá Mực Nướng cưỡi trên Miên Hoa Đường hướng về phía Hỗn Độn Thời Không bay đến. Còn chưa đến chỗ, thanh tin nhắn lại vang lên, lần này chớp động là một cái đầu nhỏ màu đỏ, là nhân vật nữ. Hoa đào đang ở trong đội, thiết nghĩ nếu có chuyện gì cũng không cần phải cá biệt gửi tin nhắn qua đây cho mình như vậy… Tiếu Trác Hy bấm phím tắt mở ra, quả nhiên là bọt bọt “Ông cùng Cá Mực không phải thực sự là thành một đôi đâu nha? “ Tiếu Trác Hy nhìn thấy cô nhỏ hỏi, không khỏi cất tiếng cười nhạo, trả lời cô nhỏ một câu “Cái gì thật hay giả, bà ngốc a!” “ ông mới ngốc!!!” Lúc này, nhân vật của Tiếu Trác Hy đã theo Cá Mực Nướng vào H1, cùng sớm đứng ở đây chờ cũng đã trở lại đội. Tiếu Trác Hy đóng lại khung nói chuyện cùng với bọt bọt, nhìn trong đội thân ảnh Thanh Vân phong độ phiên phiên, trong lòng bất giác nổi lên một tia ý niệm khác thường. Tên này… tuy là có chút biến thái… nhưng mà, cũng không thể tính là rất hỗn đản a… Lắc đầu, cố gắng dẹp bỏ ý tưởng mạc danh kỳ diệu này ra khỏi đầu, Tiếu Trác Hy lúc này mới phát hiện, bọt cô nương cũng đã gia nhập đội. Nghĩ đến câu hỏi mới nãy của cô nhỏ, Tiếu Trác Hy lại âm thầm hạ quyết định, về sau phải tận lực tránh xa Cá Mực Nướng một chút… Được rồi, cho dù không cách xa về khoảng cách, lời nói cũng phải bảo trì khoảng cách chút! Cả đám không tốn nhiều thời gian lắm tiến vào, vừa mới bước vào chưa bao lâu, đã thấy quái tinh anh trong H1 khắp nơi. Bánh mì đem Đệ tử Trường Sinh Đường điểm giao dịch đưa cho Tiếu Trác Hy, xong xuôi tự mình chuẩn bị chiến đấu. Cảnh tượng chiến đấu thứ nhất. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : đổi BB a đổi BB! Đã đưa cho Trường sinh đường rồi, còn mang theo con rồng ngốc đó làm gì!! Nửa cánh hoa đào đang mang theo một con bạng tinh biến dị, trong khi ở đằng trước vẫn là con rồng buồn ngủ hoang dại. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : nương tử ta để ngươi hung dữ sao? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ta rõ ràng đã bấm cho nó tham chiến rồi [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bấm rồi tại sao vẫn còn là con rồng này???!!! Lừa quỷ a! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : nương tử ta thích mang hay không mang liên quan ngươi cái P sự gì! Vợ yêu không cần đổi, chúng ta mang theo con rồng đến 105, sau đó dùng rồng này miểu sát hắn! [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : … Đệ Tử Trường Sinh Đường bảo bảo là 45 cấp mới mang được…. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ân? [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : … sư nương hiện tại mới 42…. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : … [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : … [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sư nương coi như không nói đi, Cá Mực, Bánh Mì, hai người xác định hai acc mãn cấp kia là hai người tự mình luyện sao? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi :… Kênh đội ngũ nhất thời một mảnh im lặng, mãi một lúc sau, Bánh Mì mới hết sức sâu sắc mà cảm thán một câu. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : sát… Kênh đội ngũ lại một lần nữa lâm vào một trận trầm mặc, một đám nhân vật đứng ở Hỗn Độn Thời Không H1 cùng đám quái tinh anh mặt đối mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Cá Mực Nướng lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu, bảo bảo vẫn là để cho chồng mang đi vợ chiếu cố không bằng chồng đâu, bảo bảo sẽ khóc đó! [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : … [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : Cá Mực, vì cái gì mà mỗi lời của ông đều lộ ra nồng đậm đáng khinh? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : hảo, bảo bảo khóc phải tìm mẹ nó, bà xã, nhanh nhanh cho nó uống sữa đi! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : …Hoa đào, hai người bọn nó chỉ là một lần rồi lại một lần nữa tự thân xác nhận, trên đời này không có quá đáng khinh, mà chỉ có càng đáng khinh. Thời điểm cả đám tụ lại chỉ khoảng mười một giờ sáng, vậy mà luyện BB luyện một hơi đến tám chín giờ, ngay cả cơm ăn nước uống cũng là giải quyết trước màn hình máy tính. Đến cuối cùng, Tiếu Trác Hy cảm thấy được có hơi choáng váng, đầu cũng hơi khó chịu. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : bảo bảo hiện tại so với cấp của ta còn cao hơn, lần sau luyện tiếp đi [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ mệt sao? vậy mau mau đi nghỉ ngơi đi, bất quá, ngày mai chồng đây có chút việc, phỏng chừng phải đến tối mới có thể trở về, vợ yêu không cần phải nhớ chồng ha! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : a phải, chúng ta cũng có chuyện! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : chúng ta? [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : à… tui cùng Tiêu Tiêu… Tiếu Trác Hy nhìn lời của tên kia, chỉ biết tên quỷ sứ kia nhất định đã quên béng đi chuyện của mình đang gạt Cá Mực Nướng, tâm không khỏi giật thót một cái. May là nhờ Cá Mực Nướng hỏi câu kia, mới làm cho tên ngu ngốc kia giật mình phản ứng lại. “Mày heo a!” …nhịn không được mà gửi qua cho tên quỷ kia một câu. Tiền Mặc lấy lòng, đáp lại bằng cái biểu cảm tiểu hầu tử phát xuân mà õng ẹo “ người ta chỉ là quên thôi mờ… ngày mai đừng quên dậy sớm chút nha, bảy giờ tao qua tìm mày!” “Bảy giờ? Gì mà sớm quá vậy?” Lần trước rõ ràng là tới tận tám chín giờ mới đi mà. “Nghe Bình Bình bảo lần này là nhờ bạn của Khúc Tường ca chụp ảnh giúp, cho nên phải đến studio của người ta cái gì đó… hóa trang xong xuôi chờ người ta tới chụp a!” “…tao thật không biết đời trước tao thiếu nợ mày cái gì!” …nghỉ hè còn sót lại có mấy ngày, cũng không thể an ổn mà ngủ nữa. “ quyết định vậy đi! Tao out trước!” Có lẽ là sợ cậu nửa đường đổi ý, nên Tiền Mặc vừa nói xong câu đó liền vội vàng log out, ngay cả đội cũng không thèm lui. Tiếu Trác Hy nội tâm n lần khinh bỉ tên quỷ kia. Cá Mực Nướng dẫn đoàn người trở lại kinh thành, rất nhanh liền gửi sang cho cậu một tin nhắn “Vợ yêu hảo hảo nghỉ ngơi nha, ngày mai buổi tối chồng đây sẽ lên kéo vợ!” Tiếu Trác Hy làm ra vẻ mà quăng qua một câu “Ai thèm ngươi lên!” “ vợ yêu, lời của vợ nghe giống như là đang làm nũng nha…” Tiếu Trác Hy nhìn câu đó của ai kia, nháy mắt lại bùng nổ “Nũng cái đầu của ngươi! Đi chết đi đi chết đi đi chết đi!” Gửi sang lời này xong, Tiếu Trác Hy học theo Tiền Mặc, nhanh chóng nhấn phím log out khỏi trò chơi. Hít sâu một hơi rồi thở ra, Tiếu Trác Hy đột nhiên phát giác, trên gò má độ ấm hình như tăng cao hơn bình thường rất nhiều. ∞∞∞ Ngày hôm sau, Tiếu Trác Hy còn chưa kịp tỉnh, đã bị Tiền Mặc một phen xốc chăn lên túm lấy “Rời giường mau, thiếu gia!” Tiếu Trác Hy mắt nhắm chặt, chụp lấy cái di động đầu giường, he hé mở mắt ra mà nhìn thời gian “Mày hôm qua nói bảy giờ mới đi, bây giờ mới có sáu giờ năm mươi hai!” Tiền Mặc nhất thời nghẹn họng “Mày nói mà không thấy xấu hổ hả! Không chịu mặc quần áo vào tao kéo mày ra ngoài lõa bôn nha!” Tiếu Trác Hi rốt cuộc chậm rì rì mà ngồi dậy, trợn mắt cúi đầu nhìn hạ thân của mình, sau đó ngã người nằm xuống quay qua hướng khác tiếp tục ngủ “Lão tử còn mặc quần lót…” Thanh âm trong lời nói còn ẩn ẩn theo giọng mũi nồng đậm. Tiền Mặc vội vàng kéo cậu ngồi dậy “Thiếu gia, van xin ngài mà, đứng dậy đi có được không?” Tiếu Trác Hy bị cậu ta kéo tới kéo lui không thể nằm xuống được nữa, nhưng hai con mắt vẫn là nhắm thật chặt, coi bộ rất có xu hướng cho dù ngồi cũng có thể tiến vào trạng thái ngủ say sưa. Tiền Mặc nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cậu “Mẹ nó, lão tử biết mà, mày là đang ngứa da muốn ăn đấm đúng không!” Nói xong, liền vươn tay hung hăng nhéo một bên eo Tiếu Trác Hy một cái. “Ui da– kháo, mày phi lễ tao a!” một cái nhéo này khiến cho cơn buồn ngủ của Tiếu Trác Hy chạy đi thật xa. Tiền Mặc hừ lạnh một tiếng “Xin lỗi chứ, lão tử muốn phi lễ cũng sẽ lựa người, mau đứng lên!” Tiếu Trác Hy nhấc chân đạp qua, hung hăng tặng Tiền Mặc một cước, sau đó mới từ trên giường bò xuống, vừa ngáp vừa lấy quần áo “Về sau tao mà còn đồng ý với mày lần nào nữa tao là cháu con rùa!” ∞∞∞ Đợi đến khi Tiếu Trác Hy thu dọn bản thân xong xuôi, hai người lại vội vội vàng vàng mà chạy đến địa chỉ đã được báo trước. Lúc này đã gần tám giờ, Khúc Bình Bình cũng đã đứng dưới studio chờ bọn họ. Cả hai đi theo cô nàng lên lầu, một đường đi cứ bị cô nàng kia giục mãi, Tiếu Trác Hy không có thời gian mà đánh giá studio này, đã bất ngờ bị đẩy vào một cái phòng. Trước khi đóng cửa, Khúc Bình Bình còn đưa cho cậu một mớ quần áo “Mau mau lên nha! Một tiếng nữa Vưu ca đến đó!” Cửa vừa mới đóng lại chưa bao lâu, lại lập tức bật mở “Đừng có mà đem quần áo mặc vào bên ngoài nha, sẽ ảnh hưởng hiệu quả đó!” Cẩn thận dặn dò như vậy, đương nhiên là bởi vì trước đây Tiếu Trác Hy đã từng có lần làm thế. Lần trước, lúc Tiền Mặc dẫn cậu đến thì, bởi vì ngại rắc rối cho nên Tiếu Trác Hy chẳng thèm cởi quần áo đang mặc, trực tiếp tròng vào quần áo của bọn họ ở ngoài. Sau khi ra ngoài, mọi người nhìn cậu còn tưởng là quần áo cỡ nhỏ không vừa với người cậu, đến cuối cùng vẫn là Tiền Mặc sâu sắc mà hiểu được Tiếu Trác Hy có bao nhiêu lười biếng, một câu nói ra nguyên do. Đám quần áo sặc sỡ này có cái quỷ hiệu quả gì chứ! Tiếu Trác Hy bĩu môi, nhìn quanh bốn phía. Phòng này hình như là phòng nghỉ thì phải, vừa có sofa vừa có giường nằm. Loại studio như kiểu này, không phải là nên có một gian phòng dành để thay quần áo sao? Tiếu Trác Hy cũng chả buồn nghĩ ngợi, phóng chân hai ba bước đến sofa, đem quần áo thảy lên. Loang loáng hai ba động tác, đã cởi sạch áo T-shirt lẫn quần short trên người ra ném lên ghế, sau đó mới cầm quần áo của Khúc Bình Bình, cẩn thận mà tách từng cái ra –có tận ba cái, thảo nào ôm thành một đống. Tiếu Trác Hy lấy cái áo màu xanh lam mặc vào, túm hai bên vạt áo kéo kéo lại, bất giác nhăn chặt lông mày… cái này cũng quá mức rộng đi? Ngay cả ngực cũng không che được. Tên hỗn đản Tiền Mặc kia còn dám cam đoan chắc chắn mà nói với mình, nhân vật cos hôm nay nhất định sẽ không lôi, nhìn đi, lộ ra hơn nửa ngực ra ngoài như vậy, không khiến người ta nhìn thấy lôi văng tứ tung mới là lạ! Tiếu Trác Hy chưa từ bỏ ý định, cố hết sức kéo hai mảnh quần áo hướng về nhau túm lại, nhưng hiệu quả so với lúc nãy cũng không khác gì mấy. “Quần áo gì đâu mà quái đản!” Tiếu Trác Hy thấp giọng rủa một tiếng, quăng ho cái xem thường. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh, Tiếu Trác Hy còn chưa kịp ý thức được là gì, cửa bỗng nhiên mở toang, một bóng người hiện ra tại cửa. Tiếu Trác Hy hiện tại so với lõa thể cũng không kém bao nhiêu, tất nhiên bị một trận kinh hoàng, vội vàng tóm lấy đống quần áo còn lại ôm lên che lại hạ thân của mình, thở hồng hồng trừng mắt nhìn người nọ gầm lên “Uy, anh có biết cái gì gọi là lễ phép hay không vậy a! Không biết trước khi vào là phải gõ cửa hay sao?” Người nọ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu dường như cũng giật mình một chút, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, kinh ngạc trên gương mặt tuấn mỹ kia lại thay thế bằng nụ cười nghiền ngẫm “Tới bây giờ tôi cũng không biết nha, vào phòng của chính mình lại cần phải gõ cửa…” ♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 18/ Nhào vào ôm ấp!
. Vưu Khinh Vũ vừa mở cửa phòng của mình ra, đã bị thiếu niên lõa thể trước mắt làm cho giật mình mà chấn động một cái. Trên người thiếu niên không biết là mặc quần áo gì, che mà giống như không che, hơn phân nửa ngực lộ ra ngài, hai cái đùi cũng lộ ra ngoài. Phía dưới đầu gối dường như là phơi nắng lâu nên da có hơi đen, nhưng bộ phận từ gối trở lên hiển nhiên là chưa từng được ánh nắng lâm hạnh quá lần nào… Làn da trắng noãn lại mềm mại quả thực là không khác gì so với con gái. Có lẽ là không ngờ tới sẽ có người bước vào, cho nên trên mặt đối phương hiện tại bịt kín một tầng đỏ ửng, dần dần lan xuống ngực, biến mất ở làn da được quần áo nửa che nửa hở. Nếu như không có mắt kính đỡ cho một chút, phỏng chừng gương mặt nhóc này sẽ đỏ tới mức tích huyết mất. Này coi như… diễm ngộ? Vưu Khinh Vũ khóe miệng hơi run rẩy, dù cho là mới sáng sớm ra đã diễm ngộ đi nữa, thì người đứng trước mắt, giới tính ít ra là nên hoán chuyển một chút mới phải chứ… Trong đầu còn chưa kịp nghĩ nhiều, “diễm ngộ” kia đã nổi giận đùng đùng nhìn anh rống lên “Uy, anh có biết cái gì gọi là lễ phép hay không vậy a! Không biết trước khi vào là phải gõ cửa hay sao?” Gương mặt đỏ ửng, không biết là do xấu hổ hay là do tức giận… Vưu Khinh Vũ trong lòng hừ lạnh một tiếng, có chút đùa cợt mà cười cười “Tới bây giờ tôi cũng không biết nha, vào phòng của chính mình lại cần phải gõ cửa…” Anh hình như không nhớ bản thân cho phép tên tiểu tử Trần Viễn kia cho mấy người nọ mượn luôn cả phòng nghỉ của mình. Những lời này vừa thốt ra, ngay lập tức liền khiến Tiếu Trác Hy á khẩu nghẹn họng không trả lời lại được, trong tay ôm quần áo, buông ra không được mà không buông ra cũng không xong, cuối cùng mới mặt đỏ tai hồng nhỏ giọng cãi lại “Bọn họ đâu có nói đây là phòng của anh… cho dù là phòng của anh, bây giờ có người ở bên trong thay quần áo, lẽ ra anh nên gõ cửa cái rồi mới bước vào chứ?” Tiểu Trác Hy nói đến cuối cùng, lại cảm thấy bắt đầu hợp lý hợp tình, thanh âm so với nửa câu đầu cũng lớn hơn rất nhiều. Vưu Khinh Vũ nhìn một cái đầy xem thường “Xin lỗi, phòng nghỉ của tôi chưa từng cho ai mượn, cho nên cũng không biết bên trong có người nào đang thay quần áo, hơn nữa cậu cũng đâu phải cái gì hoàng hoa đại khuê nữ, bị nhìn một chút có chết ai đâu chứ!” “Anh…” Tiếu Trác Hy nghẹn họng, nhưng mà bây giờ đang là tình thế cấp bách, không thể nghĩ ra được cái gì để phản bác. “Tiếu Trác Hy, quần áo thay xong chưa? Mới nãy quên đưa cho cậu giày…” thanh âm của Khúc Bình Bình từ xa vọng đến, coi bộ sắp sửa bước đến cửa. Tiếu Trác Hy trong lòng quýnh quáng lên, ôm quần áo càng chặt hơn, thụp người ngồi xuống bên cạnh sofa. Vưu Khinh Vũ xì cười một tiếng, giữ lấy cửa ló người ra ngoài. “Nha… Vưu ca, anh đến rồi sao.” Khúc Bình Bình không thân với Vưu Khinh Vũ cho lắm, nói chuyện cũng lễ phép hơn so với đám người bên ngoài rất nhiều. “Ân, cậu ta còn chưa mặc quần áo xong, đưa đây anh mang vào giúp cậu ta.” Vưu Khinh Vũ đón lấy đôi giày mà Bình Bình đưa. Khúc Bình Bình có chút xấu hổ cười cười “Thật ngại a, Vưu ca, phòng thay đồ bên kia bị đám con gái chiếm hết rồi, cho nên mới đẩy cậu ta vào phòng này… không sao chứ hả?” “Không sao, em vội thì đi đi, khi nào mọi thứ xong xuôi thì sang đây gọi anh!” Vưu Khinh Vũ trước giờ cũng không phải là người thích tính toán so đo, tuy là mới nãy cũng bị nhóc con bên trong làm cho nghẹn một chút, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà trở mặt với cô nhỏ Bình Bình. “Ân, vậy em qua bên kia trước nha!” Khúc Bình Bình nói xong rồi mới xoay mặt hướng về phía cửa hô to “Tiếu Trác Hy cậu nhanh lên a! Còn phải hóa trang nữa đó!” Nói xong lại lộp bộp chạy đi. Vưu Khinh Vũ cầm giày đẩy cửa bước vào, thấy Tiếu Trác Hy đã từ chỗ núp cạnh sofa đứng dậy, cũng đã mặc xong áo T-shirt cùng quần short của mình, nhưng trên mặt vẫn đỏ bừng như cũ, hiện tại đang cúi đầu nghịch nghịch cái mớ quần áo kia. Nghe thấy tiếng động biết có người bước vào, nhưng đầu cũng không thèm nâng lên một chút. Vưu Khinh Vũ mang giày ném lên cạnh sofa “Nè, của cậu.” Tiếu Trác Hy cũng không ngẩng đầu lên “Cảm ơn.” “Ồ, không ngờ là vẫn rất biết lễ phép nha.” Vưu Khinh Vũ khẽ cười một tiếng. Tiếu Trác Hy ngay lập tức tức giận ngước mặt nhìn anh “Anh—— anh đừng có quá đáng!” Vưu Khinh Vũ nhịn không được thấp giọng cười vài tiếng, xoay người hướng đến tủ lạnh trong phòng nghỉ “Mau thay đi, hôm nay người phụ trách chụp ảnh là tôi, đừng lãng phí thời gian nhiều quá.” Tiếu Trác Hy mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn anh, vẫn là không có động tác nào. Vưu Khinh Vũ đưa lưng về phía cậu, cũng không có cảm giác gì khác lạ, đưa tay mở cửa tủ lạnh lấy ra hai chai trà xanh “Khát hay không? Uống trà xanh được chứ?” Vừa nói chuyện vừa ngoái đầu lại nhìn, vừa lúc bắt gặp ánh mắt vẫn như cũ chứa đầy tức giận trừng trừng nhìn mình. Vưu Khinh Vũ nhịn không được nhíu mày “Uy, tôi hình như không có đắc tội cậu chỗ nào thì phải?” Tiếu Trác Hy dời tầm mắt đi chỗ khác “Cảm ơn, không khát.” Vưu Khinh Vũ chỉ có thể lắc đầu, gần đây tại sao cứ luôn gặp phải người dễ dàng xù lông lên như vậy nha? Bỏ một chai trà trở lại vào tủ lạnh, Vưu Khinh Vũ vặn nắp uống vài hớp, nhìn nhìn, người ngồi trên salon vẫn đang ngồi im bất động không nhúc nhích, không nhịn được lại mở lời hỏi “Tại sao không thay đồ?” Biểu tình trên mặt Tiếu Trác Hy có chút kỳ lạ, ôm lấy quần áo cùng giày, đứng dậy bước về phía cửa. Vưu Khinh Vũ nhịn không được bật cười “Uy, không phải là cậu mắc cỡ đó chứ?” Cả người Tiếu Trác Hy bỗng nhiên cứng đờ. Tiếng cười trầm trầm cố nén của Vưu Khinh Vũ càng thêm rõ rệt, vừa cười vừa cố nhịn mở miệng “Cậu cứ yên tâm đi, tôi đối với đàn ông không có hứng thú.” Tiếu Trác Hy cuối cùng cũng bùng nổ “Ai mắc cỡ, anh mới mắc cỡ cả nhà anh đều mắc cỡ!!” Ý cười vẫn còn nồng đậm trên mặt Vưu Khinh Vũ “Hảo hảo, là tôi mắc cỡ, tôi không nhìn cậu, tôi xoay người đi chỗ khác, cậu thay quần áo đi… hay là muốn tôi ra ngoài trước?” “Không cần!” Tiếu Trác Hy lại lùi bước trở về, ném quần áo vắt lên sofa, loáng loáng hai ba cái lột sạch áo T-shirt lẫn quần short trên người ném xuống đất. Cậu đã bảo không cần, cho nên Vưu Khinh Vũ cũng coi như là lẽ đường nhiên (kỳ thực là da mặt quá dày đi) mà tiếp tục quang minh chính đại nhìn người ta, theo dõi người ta lại một lần nữa đem cái bộ quần áo màu xanh lam mặc lên người, vừa rộng thùng thình lại vừa dài lượt thượt, ngay cả ngực cũng che không hết. Tiếu Trác Hy bị ai kia nhìn, động tác thực sự là cứng ngắc, tư thế mặc quần áo lại càng ngắc ngứ khỏi phải nói. Vưu đại thiếu gia liền một bên uống trà, một bên thưởng thức mỹ cảnh, trên môi còn cong cong nụ cười rất là đáng khinh. Còn thiếu ngâm nga thêm một khúc nhạc nữa thôi. Loay hoay nãy giờ vẫn không mặc được cái quần áo kỳ lạ này, Tiếu Trác Hy rốt cuộc phát điên “Uy, anh có thể đừng nhìn hay không vậy!” Vưu Khinh Vũ thần tình vô tội “Tôi lúc nãy bảo không nhìn cậu, chính miệng cậu không cho mà” “Hiện tại cho rồi! Anh mau đi ra ngoài!” Tiếu Trác Hy tức giận trừng mắt nhìn người nào đó. Vưu Khinh Vũ nhăn nhăn mặt mày “Nhưng mà… hiện tại tôi lại không muốn đi ra ngoài!” “…” bạn nhỏ Tiếu Trác Hy đại khái là bị ai đó chọc tức tới không còn gì để nói rồi. Vưu Khinh Vũ hắc hắc cười thành tiếng, để chai trà xanh lên đầu tủ lạnh, bước về phía chỗ cậu “Bạn nhỏ à, quần áo của cậu hình như là mặc lộn thứ tự rồi?” “A?” Tiếu Trác Hy bị lời nói chuyển đề tài đột ngột của ai đó làm cho sửng sốt ngạc nhiên “Mặc lộn?” Vưu Khinh Vũ bước qua, nhặt lên một mảnh quần áo màu đen bị cậu ném trên ghé salon, đưa đến trước mặt cậu “Nè, có chút đầu óc hẳn là sẽ suy nghĩ tới nên mặc thứ này bên trong trước đi?” Thứ Vưu Khinh Vũ đang cầm là một cái áo không có tay, từ đầu tới đuôi toàn bộ đen tuyền, nhìn thoáng qua có vẻ như là bó sát người. “Loại bó sát, rất là mode nha.” lời nói của Vưu Khinh Vũ như có chứa chút ý cười. Tiếu Trác Hy phẫn uất cởi áo màu xanh lam trên người mình ra, túm lấy cái áo màu đen trên tay anh giật lấy “Anh mới là không đầu óc!” Nếu không phải nãy giờ tên biến thái này cứ nhìn chằm chằm vào cậu, làm sao cậu lại mất tự nhiên đến mức ngay cả áo quần cũng không phân biệt rõ được chứ. Cái áo nọ nhìn có vẻ nhỏ chật, nhưng mặc vào cũng không có cảm giác chật gì mấy, chất liệu vải may quả thực khá thoải mái. Tiếu Trác Hy mặc áo đen xong, lại lần nữa phủ cái áo xanh lam lúc nãy bên ngoài, nhìn thoáng qua quả thực so với lúc nãy lộ nửa ngực thuận mắt hơn rất nhiều. Áo ngoài rất dài, lại rộng, nhưng đến cổ tay áo lại hơi túm túm lại, màu sắc cũng không phải thuần một màu mà là chỗ này chỗ nọ bất đồng với nhau, cùng là màu trắng với quần, điểm thêm vài đạo màu đen ở hai bên, phần ở mu bàn tay còn hơi dôi ra một chút, nhìn qua quả thực có chút cảm giác cổ trang. Bất quá vạt áo… hình như quá rộng đi? Cảm giác giống như là đạo bào vậy. Tiếu Trác Hy túm lấy vạt áo, nhìn trái nhìn phải… quần áo kỳ quái như vậy, không biết là cái kiểu nhân vật gì mặc đây nữa… “Trước hết mặc quần vào đi, coi bộ là còn phải mang thêm đai lưng.” Vư Khinh Vũ thực sự là không nhìn nổi Tiếu Trác Hy cứ một bộ vụng về như vậy, cầm lấy quần vắt trên sofa đưa cho cậu. Lần này Tiếu Trác Hy lại ngoan ngoãn nghe lời, cởi quần short ra, mặc cái quần trắng kia vào. Quần màu trắng ngần, trên ống quần còn viền thêm vài đạo màu vàng, màu sắc nhìn thực sự rất khá, nhưng mà ——vẫn là rộng quá mức đi. Tiếu Trác Hy nhịn không được trợn mắt xem thường, lại một lần nữa hối hận vì đã nhận lời đồng ý với Tiền Mặc mà tới đây cắm đầu vào vũng bùn này. Một bên lầm bầm nguyền rủa Tiền Mặc, một bên cúi đầu điều chỉnh lại quần áo mặc trên người, Tiếu Trác Hy dường như hoàn toàn quên béng đi bên cạnh mình còn người nào đó đang đứng. Vưu Khinh Vũ thở dài một tiếng, lại khom người cầm lấy cái đai lưng màu trắng bị bỏ quên vắt vẻo trên ghế sofa, chồm người qua, đưa tay choàng lên eo của Tiếu Trác Hy. Tiếu Trác Hy bị động tác của anh khiến cho hoảng sợ, toàn thân cứng ngắc “Anh… anh làm gì vậy, tôi tự mình mặc được rồi!” Lời nói còn chưa dứt, Vưu Khinh Vũ đã định vị ngay ngắn đai lưng rồi thắt lại cho cậu, xong rồi còn cúi đầu nhìn, chỉnh chỉnh lại vạt áo cho cậu ngay ngắn. Trên đai lưng còn dắt thêm xuyến liên tử kim sắc, quả thực rất hơp với những viền màu vàng trên quần trắng, hai bên còn có hai xuyến rũ xuống như đính kết vào viền vàng. Vưu Khinh Vũ lại đem giày thảy xuống đất “Mau mang giày vào đi.” Tiếu Trác Hy đỏ mặt xỏ chân vào giày. Xỏ giày vào rồi, ống quần bị túm vào bên trong. Tiếu Trác Hy một thân y phục như vậy, trong nháy mắt bỗng có cảm giác như một thiếu hiệp thường xuất hiện trong phim cổ trang. “Cảm ơn.” Tiếu Trác Hy gãi gãi đầu, ấp a ấp úng nói lời cảm ơn với Vưu Khinh Vũ. Vưu Khinh Vũ cong cong khóe miệng “Không cần, chỉ là nhìn cậu vụng về tay chân như vậy, tôi mà không giúp không biết cậu lần khần tới bao giờ thôi.” “Uy, anh!” Tiếu Trác Hy lại bị người nào đó nói chuyện làm cho tức đến mức thiếu điều nhảy dựng. “Trác Hy, xong chưa vậy, còn chờ mày thôi đó!” thanh âm lười nhác của Tiền Mặc từ ngoài cửa vọng vào, Tiếu Trác Hy vội vàng thu hồi móng vuốt sắc nhọn của mình, hung hăng trừng mắt liếc Vưu Khinh Vũ một cái, mới bước đến hướng cửa ra. Còn chưa đến cửa, chợt nghe thấy phía sau vọng đến giọng nói vô cùng vô sỉ của ai đó “Uy, bộ dạng cậu lúc đỏ mặt thực sự rất đáng yêu a.” …. Tiếu Trác Hy đặt tay lên tay nắm cửa, hít sâu vài cái, rốt cuộc bình ổn lại hơi thở “Kháo, đáng yêu ngươi muội a, đồ biến thái!” Tiếu Trác Hy rống xong câu kia, mới bạo lực mở cửa ra, vừa lúc bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tiền Mặc mới sực nhớ, thanh âm vừa mới nãy của mình thể nào cũng bị tên quỷ này nghe được toàn bộ rồi, nhất thời trên mặt lại nổi lên một trận lúng túng. “Mày uống lộn thuốc sao?” Tiền Mặc ló đầu nhìn vào bên trong “Có chuyện gì vậy?” “Không có gì!” Tiếu Trác Hy nhanh tay đóng cửa lại cái rầm, ngăn chặn lại tầm mắt của Tiền Mặc “Làm gì?” Tiền Mặc làm dáng xoay một vòng trước mặt cậu, một thân bạch y phiêu phiêu, tóc giả cũng đã đội vào, hơn nữa bộ dạng khí thế kia của cậu ta, quả thực tạo ra một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. “Sao hả, thấy anh mày đẹp trai không?” Khóe môi Tiền Mặc gợn lên một mạt cười, tuy rằng cùng là nam nhân, nhưng Tiếu Trác Hy không thể không thừa nhận, tên này nếu như ăn diện lên, quả thực là đẹp tới không có thiên lý. Nhìn tên bạn mình một thân bạch y, lại cúi đầu nhìn trên người mình, vừa mới nãy rõ ràng còn cảm thấy rất là có khí chất, nhưng tại sao bây giờ tự nhiên lại có cảm giác mình rất là giống một tên mãng phu (2) vậy? Tiếu Trác Hy cau mày ngẩng đầu nhìn Tiền Mặc “Cái gì chứ! Tao muốn mặc y phục trên người mày!” Tiền Mặc phong tao mà vuốt lọn tóc dài của mình “Ngại ghê a mợi, y phục này dựa vào kích thước của tao mà may, mày mà mặc…” Ngừng một chút, cao thấp đánh giá cậu một lần, mới khinh thường nói tiếp “Tao sợ mày vấp té…” “Bánh mì thối, mày đi chết đi!” Tiếu Trác Hy gào rú một tiếng nhào lên, Tiền Mặc nhanh chóng chạy qua lại trốn trốn, cả hai người đều mặc y phục cổ trang, dài thượt lê thê quả thực không tiện rượt nhau. “Ai ai, tao sai rồi có được chưa!” “Mẹ nó, lão tử nhịn mày lâu rồi!” Tiếu Trác Hy hoàn toàn không đếm xỉa tới Tiền Mặc xin tha thứ. Cánh cửa gần hai người mở ra, Vưu Khinh Vũ có chút không kiên nhẫn nhìn hai người “Làm ơn đi, hai anh bạn… A!” Anh vừa mới mở cửa, Tiếu Trác Hy liền giật mình một cái, chân không kịp chạm đất, vấp phải vạt áo của Tiền Mặc, không thể khống chế được mà nhào tới phía trước, thoáng cái nhào lên người Vưu Khinh Vũ. Vưu Khinh Vũ hô lên một tiếng, lùi về sau hai bước, mới dừng lại được Tiếu Trác Hy. Tự dưng lại nhào vào lòng người mình vừa mới chửi biến thái xong, Tiếu Trác Hy quả thực một trận buồn bực muốn chết, chưa kịp tránh ra, trên đỉnh đầu đã truyền đến một trận cười trầm trầm “Uy, tôi chỉ là khen cậu đáng yêu thôi, cậu cũng đâu cần phải nhào vào lòng tôi như vậy?” Tiếu Trác Hy bật người nhảy ra, giương nanh múa vuốt nhìn ai kia “Chết đi! Ai thèm nhào vào lòng anh chứ!” “Cậu nói thử xem?” Vưu Khinh Vũ khoanh tay dựa vào cửa, tà tà nhìn cậu. Tiếu Trác Hy giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt “Tôi là không cẩn thận thôi, ai bảo anh không chịu tránh ra!” “Có người nhào vào lòng mình mắc gì tôi phải tránh ra a.” Vưu Khinh Vũ trả lời cứ như là đúng rồi, nói xong còn đảo mắt nhìn cậu từ đầu tới chân một lượt “Đáng tiếc, nếu như là mỹ nữ thì càng tốt hơn.” Thanh âm thốt ra, tựa hồ như còn mang theo một chút không thích thú. “Anh… anh là đồ biến thái!” Tiếu Trác Hy thiếu điều muốn nhào lên cắn ai kia mấy cái cho hả giận. Vưu Khinh Vũ nhìn cậu khẽ cười “Cảm ơn, mới nãy cậu đã khen tôi một lần rồi.” “Anh!” Tiếu Trác Hy lại một lần nữa bại trận trước cái sự vô địch vô sỉ của ai kia. “Khụ, khụ… tao nói a Trác Hy…” Tiền Mặc đứng cạnh hai người bắn ra một trận ho khan “Mày… mày không phải thực sự muốn cùng nam nhân…thông đồng chứ?” Tiếu Trác Hy vừa mới nãy còn bốc hỏa toàn thân nháy mắt biến thành hóa đá, nghiêng đầu tránh né nụ cười mang theo nghiền ngẫm của Vưu Khinh Vũ, hung hăng vỗ một cái lên bả vai Tiền Mặc “Thông cái đầu của mày! Mày nói nhăng nói cuội cái gì vậy!” Tiền Mặc lệ tuôn “Rõ ràng là hai người mới nãy nói chuyện rất là ái muội, còn trách người khác hiểu lầm.” Tiếu Trác Hy hít sâu vài cái, cố gắng áp chế xúc động muốn giết người xuống, quay đầu lại liếc nhìn Vưu Khinh Vũ một cái “Bánh mì thối, mày nghi ngờ phẩm vị của tao hả, cho dù có muốn cùng nam nhân thì tao – cũng – sẽ – chọn – rất – kỹ!” Mấy chữ cuối cùng được nhấn mạnh, ý tứ rất rõ ràng, chính là loại người như Vưu Khinh Vũ là “kẻ không có đủ đẳng cấp”, ta đây hoàn toàn không xem lọt vào mắt. Bánh mì? Cái tên này nghe hình như có chút quen tai, Vưu Khinh Vũ nhíu mày, hẳn là… không trùng hợp đến như thế đi? Không tiếp tục suy nghĩ sâu xa, Vưu Khinh Vũ chỉ nhìn Tiếu Trác Hy cười cười, giống như không hề đem lời khiêu khích mới của Tiếu Trác Hy lọt vào tai. “Nguyên lai những lúc cậu muốn ấy với nam nhân cũng sẽ rất lựa chọn a.” Vưu Khinh Vũ mở cửa đi ra, dường như là muốn rời khỏi, lúc bước ngang qua mặt Tiếu Trác Hy còn cố ý khom người kề sát vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói “Bất quá, sau khị chọn hảo rồi, nhớ là phải bắt đối phương mang bảo hiểm nha, mặc kệ nói như thế nào, an toàn vẫn là số một.” Âm lượng của lời nói kia tuy có thể xưng như là “thì thầm”, nhưng hoàn toàn đủ để hai người còn lại nghe rõ mồn một. Tiếu Trác Hy nghe lời nói kia, trên mặt càng lúc càng đỏ bừng, mà Vưu Khinh Vũ, sau khi nói xong lời kia, liền cười ha ha, nghênh ngang mà đi. Tiền Mặc hắng giọng một cái “Khụ khụ… Trác Hy…” Tiếu Trác Hy đấm một cái vào cửa phòng nghỉ “Hỗn đản! Lão tử phải đi giết hắn a a a a !!!” Vưu Khinh Vũ vẫn chưa đi xa lắm, nghe thấy ở phía sau vọng lên tiếng hét kia, khóe môi lại gợn lên một mạt cười… gần đây bản thân mình… hình như là có hơi ác ôn một chút… ____________________ (1) H : viết tắt của Hỗn độn thời không, H1 H2 … tương đương với tầng 1 tầng 2 (2) mãng phu : tên thô lỗ bonus : nhân vật mà Tiểu Hy Hy cos là Hạng Thiếu Vũ trong Tần Thời Minh Nguyệt (秦时明月) Còn này, có vẻ là Tiền Mặc cos (mình đoán a = = nv này tên là Cái Niếp 盖聂)
|
CHƯƠNG 19/ Cậu chột dạ hở?
. Tiếu Trác Hy mạnh mẽ đè nén ý nghĩ kích động muốn đem người nào đó phanh thây làm tám mảnh, vội vàng theo Tiền Mặc đi đến chỗ hóa trang. Mọi người hình như cũng đã trang điểm xong, nếu không có mấy vị hậu cần ở đó, Tiếu Trác Hy quả thật có loại cảm giác mình xuyên về cổ đại. Trước kia cậu cũng có nhận lời giúp hai lần, cho nên cùng mấy người trong xã đoàn cho dù không thân, nhưng quen cũng không ít, vậy nên khi hai người mở cửa, lập tức có mấy nhỏ con gái chạy tới líu ríu: “A a a, Thiếu Vũ rốt cuộc tới rồi!” “Thiên Minh đâu? Thiên Minh mau tới mau tới đây! Đứng cạnh nhau xem cảm giác thế nào!” “Thiên Minh, Thiên Minh!” “…” Sau một hồi hỗn loạn, mọi người kéo tới một thiếu niên mặc trang phục nam hài tử đẩy tới bên cạnh cậu, nam hài tử trở mình xem thường, nghiêng thân qua ôm vai bá cổ cậu: “Vậy được chưa?” “Waa waaa… Tuyệt phối a tuyệt phối!” “Nhưng mà sao tớ có cảm giác như là hai tiểu thụ vậy?” “Ách… Thiếu niên, thiếu niên mà, chưa đủ phong phạm của công cũng dễ hiểu thôi!” Nam hài tử Thiên Minh kia tuy rằng so với Tiếu Trác Hy thấp hơn một chút, nhưng động tác mạnh bạo ôm lấy vai mình của cậu ta, khiến cho Tiếu Trác Hy bị dọa sợ. Hơn nữa hiện trường một đám thảo luận rất nhiệt tình sôi nổi, lại càng khiến cho cậu như lọt vào sương mù. Tuyệt phối? Mình cùng nam nhân xứng cái khỉ gì? “Thiên Minh… Là nữ phẫn nam trang phải không?” Tiếu Trác Hy hỏi có chút không xác định. Tuy rằng trước mắt rõ ràng là con trai, nhưng cosplay thôi mà, mặc dù cậu không biết nhiều, nhưng con trai hóa trang thành con gái khẳng định là không ít. Nếu nhân vật này đúng là nữ phẫn nam trang, kia tìm một nam hài tử đến phẫn lại thì cũng chả có gì đáng trách. Nam hài tử kia vẫn đang ôm lấy cổ cậu, nghe thấy lời cậu nói thì lập quay phắt sang trừng mắt nhìn cậu “Nữ phẫn nam trang? Bộ dạng tôi có chỗ nào giống con gái hả?” Được rồi… Mày kiếm mắt sáng, tuy là chiều cao có hơi khiêm tốn chút, tóc phía sau có lẽ vì do yêu cầu nên cũng được cột lên, nhưng mà. . . tên Thiên Minh này đúng là một chút nữ khí đều không có. Nhóm con gái bên cạnh cũng tất tất tác tác cười rộ lên: “Làm sao có thể là nữ chứ, BG lui tán lui tán!” Tiếu Trác Hy hắc tuyến, nguyên lai là muốn cậu đến đóng BL. Sao mình dạo gần đây có duyên với nam quá vậy. Nghĩ, Tiếu Trác Hy lại ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tiền Mặc. Cửa đột nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ, Tiếu Trác Hy nghiêng nghiêng đầu, vừa vặn thấy cái tên biến thái mới nãy đang dựa người vào khung cửa, khi nhìn thấy tầm mắt của cậu ngó sang, bỗng dưng mấp máy môi. Mặc dù không lên tiếng, Tiếu Trác Hy vẫn nhìn ra ý tứ của hắn muốn nói — “Chọn xong rồi a?” Tiếu Trác Hy vội vội vàng vàng đẩy tay tên nam hài tử trên người cậu xuống, sắc mặc đỏ bừng trừng mắt nhìn nam nhân kia liếc một cái. “Anh Vưu, anh xem bọn em chuẩn bị thấy thế nào?” Mọi người hiển nhiên đều không chú ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, Khúc Bình Bình trông thấy Vưu Khinh Vũ, liền cười tươi rạng rỡ. Vưu Khinh Vũ quét mắt một vòng: “Ân, rất tốt, hóa trang xong rồi thì bắt đầu chụp đi.” “Được, ngoại trừ Thiếu Vũ, những người khác ra ngoài trước đi!” Khúc Bình Bình xoay đầu sang dặn dò mọi người. Bọn họ cũng là lần đầu tiên tới studio chuyên nghiệp, vừa nghe thấy Khúc Bình Bình lên tiếng, những người đã hóa trang xong đều ngoan ngoãn theo sát phía sau cô ra cửa, nam hài tử vừa nãy cũng đi theo bọn họ ra ngoài. Chỉ là, mới vừa đi hai bước, đã bị mấy cô nhỏ ngăn lại: “Ai nha, Thiên Minh, cậu ở lại đây bồi Thiếu Vũ đi!” “Đúng đúng! Nếu không Thiếu Vũ sẽ cô đơn lắm!” Tiếu Trác Hy lại thần tình hắc tuyến, Vưu Khinh Vũ vẫn chưa đi, cứ đứng tiếp ở ngoài cửa, nghe thấy lời nói của bọn họ, càng hướng về phía cậu trưng ra cái vẻ mặt cười cười đáng ghét. “Cô đơn cái con khỉ! Mấy người ý kiến ý cò đủ chưa a!” Thiên Minh một chút cũng không để ý tới các cô nàng ngăn cản, đi theo phía sau mọi người ra cửa. Vưu Khinh Vũ mãi cho đến cos-er cuối cùng ra khỏi cửa, mới ý vị thâm trường nhìn cậu một cái, hướng đến phòng chụp ảnh của mình. Tiếu Trác Hy ở lại trong phòng hóa trang, lại một hồi hậm hực. Tên hỗn đản này! Nhân vật mà Tiếu Trác Hy cos dù sao cũng là nam, cho nên hoá trang cũng không nhiều gì mấy, chỉ là mang bộ tóc giả, lại ở giữa trán đeo bảo thạch hoa hòe hoa hoét, chuyên gia trang điểm còn ở trên mặt cậu hý hoáy quẹt quẹt trong chốc lát, rồi mới để cậu đi ra. Tiếu Trác Hy hướng theo đường mọi người lúc nãy vừa đi, một lát thì tìm tới nơi, hiện tại đang chụp chính là một nam sinh mặc bạch y cùng Thiên Minh, hai người một người cầm kiếm, người kia cầm một cái gì đó như thước bảng, nhìn cũng được. “Hắc, tiểu tử mày đeo bảo thạch không tồi a, nếu là thật thì giá trị không phải ít!” Tiền Mặc bổ nhào tới bên cạnh, đưa tay chọt chọt vào cái vòng trang sức trên đầu cậu. Tiếu Trác Hy đẩy tay cậu bạn mình ra, khinh bỉ liếc nhìn một cái: “Mày thật đúng là không cô phụ cái họ của mày!” Này thoáng nhìn mới phát hiện, trong tay Tiền Mặc cũng cầm theo thanh kiếm, nếu trên mặt tên quỷ này không cười đến hèn hạ thì, cũng có thể coi như mỹ nam tử. “Uy, tao hỏi cái, lần này cos là nhân vật trong bộ gì?” Tiếu Trác Hy nhìn lướt qua mọi người lần nữa, xác định mình tuyệt đối chưa hề nhìn thấy qua kiểu ăn mặc na ná thế này. Nhất là cái chuỗi trang sức trên đầu mình. “Ân? Tao chưa nói với mày sao?” Tiền Mặc kỳ quái hỏi. Tiếu Trác Hy lườm cậu một cái: “Mày ngu a, nói rồi thì tao còn hỏi làm gì?” Tiền Mặc hắc tuyến: “Tần Thời Minh Nguyệt… Kỳ thật tao cũng chưa xem qua, nghe bảo là phim hoạt hình.” “Phim hoạt hình? Tao còn tưởng là kịch cổ trang…” “Ừ, hình như nghe nói là hoạt hình cổ trang, còn là sản phẩm trong nước thì phải…” Hai người bên kia dường như đã chụp xong, cầm trường kiếm đi ra, Vưu Khinh Vũ cúi đầu đùa nghịch máy chụp hình, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Kế tiếp là ai?” Mọi người nhìn quét một vòng: “A… Thiếu Vũ lại đây, chụp Thiếu Vũ cùng Thiên Minh đi! Mau mau mau!” Biết trong miệng bọn họ kêu Thiếu Vũ là mình, Tiếu Trác Hy chỉ có thể đi tới phía trước. Vưu Khinh Vũ nhìn thấy cậu, còn ngẩng đầu đối cậu cười cười: “Tóc dài rất đẹp.” Xinh đẹp? Tiếu Trác Hy nhướng mày, ngươi mới xinh đẹp, cả nhà ngươi đều xinh đẹp! Nhưng là làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cậu còn có chút lý trí, không có mắng ra thành tiếng, chỉ là thở phì phì trừng mắt nhìn hắn. Vưu Khinh Vũ bỗng dưng bước gấp về phía cậu, đưa tay đến gần Tiếu Trác Hy. Tiếu Trác Hy vội vàng thối lui hai bước: “Ông… ông muốn làm gì?” Lúc này tay Vưu Khinh Vũ đã đưa đến trước mặt, Tiếu Trác Hy chợt cảm thấy sức nặng trên cái mũi không còn, trước mắt nhất thời một mảnh mơ hồ. “Giúp cậu cầm mắt kính, đi qua đi!” Vưu Khinh Vũ còn vỗ vỗ đầu cậu, tiếp lời đem mắt kính bỏ vào trong túi mình. “Waa waa… Sao tự dưng có cảm giác a! Thiên Minh còn đứng kia mà!” Tiếu Trác Hy trên mặt có chút nóng lên: “Ai cần ông nhiều chuyện! Tui biết tự mình tháo xuống!” “Wao wao, tạc mao thụ a tạc mao thụ!” “Rất có JQ, anh Vưu nha, bộ anh quen Tiếu Trác Hy a?” “Uy mấy người! Còn nói nữa tôi sẽ không chụp nha!” Mặc dù cụ thể không hiểu bọn họ kêu tạc mao thụ là có ý gì, nhưng chiếu theo không khí hiện trường những người nhìn xem, nhiều ít cũng có thể đoán được một chút. Mặc kệ nói như thế nào, tuyệt đối không phải lời hay ý đẹp. “Quả nhiên là tạc mao thụ! Cần cường thế công trấn áp a!” “Ừ, thấy khí thế của anh Vưu thế nào?” “Không muốn đâu nha… Thiên Minh làm sao bây giờ?” “Xí xa xí xô…” “Bô lô ba ka…” “…” Uy hiếp của Tiếu Trác Hy, hoàn toàn không có tác dụng. Vưu Khinh Vũ khóe miệng lại hàm mạt cười: “Nhanh qua đi, mau bắt đầu chụp.” Tiếu Trác Hy đang bị mấy lời của đám nữ sinh này khiến cho hỗn độn trong gió nhất thời tỉnh ngộ, nhanh chóng bước đến bên cạnh Thiên Minh. “Nha nha, quả nhiên nghe lời!” “Đúng là cường công có khác nha! Anh Vưu siêu ngầu!” “…” Tiếu Trác Hy hết nói nổi với đám bà tám này. “Ê ê, Thiếu Vũ, cái này của cậu nè!” Một tên nam sinh cầm vũ khí đem qua cho cậu, Tiếu Trác Hy lại một trận hắc tuyến. Vì cái gì mà mấy tên đẹp trai đều cầm kiếm, không thì cũng cầm roi da, vậy mà tới lượt cậu lại cầm thứ quái đản này. “Này là vũ khí gì?” Tiếu Trác Hy hỏi có chút vô lực. “Bá Vương Thương của Thiếu Vũ tướng quân a! Ngầu lắm đúng không?” Một cô nữ sinh trả lời. Ngầu? Tiếu Trác Hy khóe miệng run rẩy, con gái thời nay xét tiêu chuẩn đẹp xấu rốt cuộc là sao đây? Tiếu Trác Hy tiếp nhận Bá Vương Thương, đứng ở bên cạnh Thiên Minh, dựa theo gợi ý của Khúc Bình Bình, hai người đưa lưng tựa vào nhau. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nhất là đối mặt với cái gã chụp ảnh quái gở kia, Tiếu Trác Hy khó tránh khỏi cảm thấy không được tự nhiên. “Thiếu Vũ tự nhiên một chút, biểu tình trên mặt đừng có cứng ngắc vậy.” Vưu Khinh Vũ nhẹ giọng nhắc nhở. Tuy rằng gỡ mắt kính rồi Tiếu Trác Hy thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng cậu có thể khẳng định, tên khốn kia chắc chắn lại trương ra khuôn mặt tươi cười cực kỳ đáng ăn đập. Tiếu Trác Hy hậm hực, biểu tình trên mặt lập tức trở nên nghiêm túc. “Đúng, chính là như vậy.” Vưu Khinh Vũ nhân cơ hội tanh tách tanh tách chụp ảnh. “Ai nha, Thiên Minh Thiếu Vũ xích gần một chút đi!” Đám nữ sinh kia lại bắt đầu nhiễu loạn lòng người. Tiếu Trác Hy lập tức dâng lên cảnh giới: “Uy, các người…” Nhưng Thiên Minh đối bọn họ như vậy hiển nhiên là đã sớm trở thành thói quen, không hề kiêng dè mà tiếp cận lại gần, cơ hồ muốn hôn mặt cậu. Đám nữ sinh kia nhất thời một trận hút không khí, tiếp theo lại không chút nào kiêng kị mà hét ầm lên: “Hôn đi Hôn đi!” Hôn cái khỉ mốc! Tiếu Trác Hy thực muốn quẳng cây thương xuống. Vưu Khinh Vũ lần này cũng không chụp, ngược lại tiến đến, kéo Thiên Minh ra, làm cho khoảng cách hai người hơi xa một ít “Muốn vờ hủ không nhất định phải dựa sát vào gần như vậy, trước đi theo hướng ái muội đi!” “Waa wa, anh Vưu nhất định là ghen tị!” “Tuyệt đối tuyệt đối! Mình rốt cuộc nên ủng hộ Thiên Minh hay là ủng hộ anh Vưu đây, thật khó mà lựa chọn…” Vưu Khinh Vũ cũng không để ý tới các cô nàng đang hò hét, bảo Thiên Minh đưa lưng về phía Tiếu Trác Hy, lại xoay xoay đầu, kéo Tiếu Trác Hy xích qua một chút, đưa tay qua, điều chỉnh mặt cậu hướng thấp xuống: “Rồi, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, thâm tình một chút.” Thâm tình? Đối với nam nhân thâm tình? Cậu làm cách nào mà thâm được chứ? Nhưng cũng may là Tiếu công tử của chúng ta cận đến năm độ, cho nên với khoảng cách ấy, cho dù đối phương kề sát bên mắt cũng đều là một trận mơ hồ không rõ, thành ra đối mặt loại sự tình này, cũng không đặc biệt xấu hổ. Vưu Khinh Vũ trở lại chỗ, lại tách tách chụp hình: “Thiên Minh hơi ngẩng đầu một chút, đúng rồi… Biểu cảm của Thiếu Vũ thanh lãnh thêm một chút.” Biểu cảm thanh lãnh? Đó là từ hình dung cái gì vậy? Tiếu Trác Hy cố nén cơn phẫn nộ, cố gắng làm cho mình bộ mặt mình “thanh lãnh” một chút. “Tốt, hai người xích gần một chút, Thiếu Vũ cúi đầu, thấp chút…” “Còn thấp nữa là đụng rồi!” Tiếu Trác Hy nhịn không được đối với người phía sau máy chụp gầm nhẹ. Các cô nàng ranh mãnh lại được một trận cười vang. Vưu Khinh Vũ cũng không tức giận, lại đi đến bên hai người, chỉnh tư thế của cậu, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu dùng âm lượng khe khẽ chỉ hai người nghe được mà nói: “Uy, chụp cái bóng thôi mà, cậu kích động như vậy để làm chi? Không phải là chột dạ chứ?” Tiếu Trác Hy tức giận đến nắm chặt tay, thực hận không thể một quyền đánh vào mặt gã này. Chột dạ? Chột dạ cái đầu ngươi! Hai người bọn họ nhích lại gần, lại làm cho đám hủ nữ kia một trận hưng phấn. “Ngoan ngoãn đi, chụp xong sớm thì cậu thoát rồi.” Vưu Khinh Vũ rời khỏi lỗ tai cậu, nghiêm túc vỗ vỗ đầu của cậu, thuận tiện điều chỉnh lại tư thế cho hai người. Hiện tại Tiếu Trác Hy cùng Thiên Minh đã nhích cực kỳ gần, mặt của cậu nếu còn thấp nữa, thật sự sẽ hôn đối phương. Nhưng ngẫm lại những lời Vưu Khinh Vũ vừa nói, Tiếu Trác Hy chỉ có thể khẽ cắn môi kiên trì thấp xuống. Mà Thiên Minh giống như đã quen làm những tư thế như vậy, còn cười trêu ghẹo cậu: “Đừng khẩn trương, tôi không thèm làm gì cậu đâu.” “…” Tiếu Trác Hy hắc tuyến. Kế tiếp Tiếu Trác Hy lại mặc cho hắn bài bố, bày ra N loại tư thế, rồi mới thả Thiên Minh đi xuống, để lại mình cậu với ống kính. Tiếu Trác Hy nhịn không được nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đã bị bọn họ xách lên một cái đại đỉnh màu thanh đồng đưa cho cậu, làm cậu sững sờ mà 囧 “Mấy…Mấy người đưa cái này tới làm gì?” Cái đỉnh xấu như vậy, chẳng lẽ muốn cậu giống như lúc nãy, thâm tình mà nhìn nó sao?? Khúc Bình Bình cũng mặc trang phục cổ trang, lúc này mặc một thân đạm y phục tử sắc, mang tóc giả màu trắng, bộ dáng thoạt nhìn như là một mỹ nữ nhu mì. Nghe thấy Tiếu Trác Hy hỏi, mỹ nữ nhu mì bước đến, một hơi đem cái đỉnh kia giơ lên: “Này, muốn cậu chụp như vậy nè!” Hình ảnh này quả thực là… Khúc Bình Bình đặt đỉnh xuống đất, bây giờ nhìn lại mới thấy, cái đỉnh kia hình như… chỉ dùng giấy các-tông để làm ra. Bất quá đúng là rất dụng tâm làm ra, bề ngoài nhìn cơ hồ như không thấy chỗ hở nào, nếu không phải cậu vô tình thấy được lớp chỉ ở mép đỉnh bên trong, quả thực chỉ có nâng lên mới đoán được chất liệu làm ra nó. Tiếu Trác Hy khóe miệng run rẩy: “Tui… Mắc gì tui phải làm cái động tác nhìn ngu ngốc như vậy chứ?” “Ngốc chỗ nào nha? Thiếu Vũ mạnh vô cùng a, này chính là biểu hiện một chút mà thôi!” Khúc Bình Bình vỗ vai cậu, sau đó lượn ra khỏi chu vi của ống kính. Lúc này thanh âm của Vưu Khinh Vũ cũng đồng thời vang lên: “Tin tưởng tôi đi, động tác này không ngốc đâu, cậu mà làm thì — khẳng định sẽ rất đáng yêu.” ♣ ♣ ♣
|