Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên
|
|
CHƯƠNG 20/ Chúng ta kết hôn đi!
. Đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu! Đáng yêu ngươi muội (1)! Khen người đáng yêu không cần tiền sao? Con khỉ khô, Tiếu Trác Hy cậu cùng hai cái chữ kia có điểm nào dính dáng đâu chứ? Mãi cho đến tối, khi tất cả mọi người giải tán, tức giận trong lòng Tiếu Trác Hy vẫn không tiêu tan, nếu không phải vì sợ hình tượng mình bị hủy, cậu nhất định xông lên hảo hảo đánh tên kia một trận rồi nói sau! Đáng yêu? Thiết! Tiếu Trác Hy phẫn nộ về đến nhà, cơm cũng không ăn, vội vọt vào phòng của mình. Chém quái cho tới giờ là phương pháp xả tức hữu hiệu nhất. Đăng nhập vào game, Tiếu Trác Hy liền vọt tới Thảo Miếu Thôn ở ngoài thành, điên cuồng mà chém thỏ cầm dao với dơi đen —— với cấp bậc hiện tại của cậu, cũng chỉ có thể chém loại tiểu quái này cho hả giận. Chém quái không bao lâu, Tiếu Trác Hy nhận được một cái tin mời nhập đội, mở ra, quả nhiên là Cá Mực Nướng gửi tới, ban nãy lúc login có nhìn qua, tên của hắn rõ ràng xám xịt, xem chừng cũng vừa mới lên. Tiếu Trác Hy lúc này vẫn còn hậm hực, trông thấy người đáng ghét nào đó đương nhiên càng thêm tồi tệ, tức khắc quả quyết cự tuyệt lời mời của người nào đó. Thanh âm tin tức rất nhanh vang lên, Tiếu Trác Hy lười biếng mở ra, liền nhìn thấy Cá Mực Nướng gửi đi lại là cái biểu tình đáng ăn đập chết tiệt. “ Vợ yêu, như thế nào không để ý tới chồng…” “Để ý cái đầu ngươi! Nói cho ngươi biết Cá Mực chết tiệt, hôm nay cách lão tử xa một chút!” Tiếu Trác Hy thấy câu của hắn, lại một bụng khí không thông, cách cách cách cách gõ đi một hàng chữ. Đương nhiên, nếu người nào đó thật sự nghe lời thì, hai người trước kia cũng sẽ không oán hận chất chứa sâu như vầy. “ ai chọc vợ yêu tức giận? Chồng đây giúp vợ trút giận nghen!” “Ngươi cút đi!” Tiếu Trác Hy pằng pằng pằng gõ lên bàn phím bắn ra mấy chữ này. Trút giận? Nếu tên Cá chết này mà quen với tên đáng ghét kia, mức độ đáng ghét chắc chắn cũng không kém là bao! Một bộ đáng ghét hệt như nhau! “ vợ yêu, nói cho chồng biết đi, rốt cuộc là ai khi dễ vợ!” Khẩu khí Cá Mực Nướng, đúng như là của một nam nhân muốn làm cho bà xã hết giận “Dám khi dễ lão bà của ta, ta đánh cho hắn sống không bằng chết! ! !” Tiếu Trác Hy thở phì phì đáp lại “Ngươi cùng cái tên biến thái kia không kém bao nhiêu, trước đánh chính mình rồi mới nói người khác đi “ “Vợ yêu… ngoan, chồng mà chết, bất hạnh chính là vợ đó “ Cá Mực Nướng càng nói càng hùng hồn, Tiếu Trác Hy nhất thời nổi trận lôi đình. “Ngươi đi chết chết chết chết đi! ! ! Kháo!” “ chồng không nỡ bỏ vợ.” Câu đáp lại của Cá Mực Nướng thể hiện đầy đủ chân lý “Nhân tiện ắt vô địch”. “Cút! “ Tiếu công tử của chúng ta rốt cục không thể nhịn được nữa. ““ Cá Mực Nướng cuối cùng cũng biết thức thời mà an tĩnh lại. Nhưng khoảng yên tĩnh này cũng chỉ có thể bảo trì hai phút, sau đó lại âm thầm gửi tin qua: “Vợ yêu, rốt cuộc làm sao vậy, nhìn vợ như vậy, chồng đây rất đau lòng… “ Tiếu Trác Hy trông thấy máy chữ cuối cùng, trong lòng không khỏi run lên, con chuột thiếu chút nữa là đi tong. Đau lòng? Là hiếu kỳ thì có. Tiếu Trác Hy miệng lẩm bẩm, nhưng là ngoài ý muốn, cơn giận trong lòng hình như bởi vì hắn quấy rối, cũng tan đi khá nhiều. Tức giận dần lui tán, người nào đó lập tức dâng lên lòng háo thắng tranh đua “Ngươi như thế nào nhiễu sự như vậy …” “ Chuyện của vợ, chồng vĩnh viễn chê ít…” Cá Mực Nướng chẳng biết xấu hổ mà trả lời. Tiếu Trác Hy cơ mặt nhịn không được co giật: “Ngươi có thể hay không đừng biến thái như vậy?” “Có thể a, vào đội chồng sẽ không biến thái “ Cá Mực Nướng trả lời xong, nhanh chóng lại đưa qua một tin mời nhập đội. Tiếu Trác Hy khẽ cắn môi, nhấn vào đồng ý, tiếp theo trong đội ngũ chỉ có hai người bọn họ. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu ở Thảo Miếu làm chi vậy Bắt yếm? Yếm là một loại bảo bảo trong Mộng Ảo Tru Tiên, bề ngoài là một chú dê be bé đáng yêu, cũng giống như kiểu bong bóng trong Mộng Ảo Tây Du, thuộc loại chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nghe đồn nếu như có ý muốn bắt thì, đến mấy bản đồ của cấp thấp luyện, tỷ lệ xuất hiện có vẻ cao hơn. Tiếu Trác Hy nhìn thấy vậy, nhịn không được trước máy tính trở mặt một cái khinh thường. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ta bắt cái đó để làm chi, có phải nữ đâu. Bảo bảo yếm nhìn rất đáng yêu, nhưng mà chỉ thích hợp khi còn cấp thấp, mang theo để vui đùa một chút thôi, cấp cao về sau vô luận là PK hay là nhiệm vụ, đều không thực dụng, cho nên bình thường chỉ có con gái mới thích. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: thế đang làm gì? không phải ở là đàng đó chém quái cho hả giận chứ? Tiếu Trác Hy nghe thấy hắn nói, nhịn không được sửng sốt một thoáng. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: làm sao ngươi biết? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ là vợ của chồng, đương nhiên phải biết, cái này gọi là tâm hữu linh tê, bất điểm tựu thông(2) [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: ai với ngươi tâm hữu linh tê, đi chết đi! Mắng hắn một câu này xong, vừa lúc thoát khỏi cảnh tượng chiến đấu, tiếp theo liền nhận được thông báo của hệ thống. “Đội trưởng gọi bạn về tập họp đội” Tiếu Trác Hy lúc này mới để ý, Cá Mực Nướng đã đến bên cạnh cậu. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, Tiếu Trác Hy nhấp đồng ý về đội, nhân vật liền lập tức theo sau mông Cá Mực Nướng. Cá Mực Nướng mang theo cậu ở tại chỗ vòng vòng hai vòng, rồi leo lên ngồi trên Miên Hoa Đường, ở giữa lưng chừng chuyển động qua lại. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: ngươi bị thần kinh gì vậy? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu, vợ không cảm thấy ở bên cạnh chồng cảm giác rất ấm áp sao? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: … Mặt Tiếu Trác Hy hơi hơi đỏ lên. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: giữ lại sinh lực để làm phòng cụ đi! Biến thái! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: tuân lệnh bà xã… vợ đúng là biết quản việc nhà [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: kháo kháo kháo kháo kháo! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu nói thật thô tục, mất hình tượng a phải nha… Làm sao vợ biết chồng học kỹ năng làm phòng cụ? Nhất định là đã thấy quầy hàng môn phái của chồng, liền nhịn không được nhìn đi vợ yêu thực quan tâm chồng! Cái tên tự kỷ cuồng! Tiếu Trác Hy chịu không nổi hít một hơi thật sâu, nhưng nghĩ tới là do mình luyện Tiêu Tiêu Vũ Hề nên mới biết được hắn luyện kỹ năng cuộc sống là làm phòng cụ, việc này cũng chỉ có thể bảo trì trong trầm mặc. Nhưng con Cá Mực Nướng kia căn bản là giống như không biết cái gì gọi là vừa vừa phải phải. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu quan tâm, thật sự là làm cho chồng đây cảm động đến rơi nước mắt a! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: ngươi cút! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu… Cá Mực Nướng hạ xuống Miên Hoa Đường, tiếp tục mang theo cậu ở Thảo Miếu Thôn đi loanh quanh. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: ngươi lại nói nữa coi! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu có lệnh, chồng đây không dám không theo, vợ yêu vợ yêu vợ yêu… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: … Kháo Tiếu Trác Hy quyết định ít nhất trong vòng năm phút đồng hồ không để cho tên biến thái này đáp lời, ai biết Cá Mực Nướng kế tiếp thế nhưng an tĩnh lại, ngay cả đi dạo cũng không đi dạo, ở tại chỗ ngừng lại. Tiếu Trác Hy đè nén nội tâm tò mò như có kiến bò của mình, tiếp tục kiên trì không để ý tới hắn. “Người chơi Cá Mực Nướng cho bạn một Kim Tiêu Diệp Liên, một Trảm Ma Tỏa, một Trảm Ma Ngoa, một Huyền Linh Hộ Tí” Tiếu Trác Hy nhất thời đã quên giữ vững lập trường. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: ? ? ? ? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: đều là sính lễ… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: sính ngươi muội! Lão tử cũng không phải mua không nổi! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: tự mình mua thì sao tính là sính lễ… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: đi chết đi đi chết đi đi chết đi! Tiếu Trác Hy tay trái đè xuống alt+G, tay phải ấn chuột điểm vào người Cá Mực Nướng, lại lấy ra mấy thứ trang bị kia ném trả cho hắn. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu đừng xa lạ như vậy được không… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: xin lỗi nha, vốn đã lạ rồi, không cần quen. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu, chồng chính là lúc đi dạo phố thấy thích hợp với vợ, thuận tiện liền mua, bằng không tới lúc vợ tìm không nhất định có thể tìm thấy a [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu ngoan, nhận lấy đi… “Người chơi Cá Mực Nướng cho bạn một Kim Tiêu Diệp Liên, một Trảm Ma Tỏa, một Trảm Ma Ngoa, một Huyền Linh Hộ Tí” [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: ngươi mới ngoan! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: hảo, chồng ngoan chồng ngoan… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: … Tiếu Trác Hy hiện tại bắt đầu hoài nghi, cấu tạo đầu óc Cá chết này có phải là không giống với người thường hay không. Cự tuyệt không có kết quả, Tiếu Trác Hy cũng chỉ có thể thu nhận. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: ta đây nạp tiền trả lại ngươi. nhìn nhìn thuộc tính mấy trang bị, quả nhiên, đều thuộc loại cực phẩm. Chính cậu vốn dĩ cũng chỉ muốn kiếm một ít trang bị không quá nát chơi cho vui là được rồi! Này tuyệt đối thuộc loại có âm mưu muốn ép mua ép bán! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu, nhà chúng ta cũng có tiền, không cần nạp… Tiếu Trác Hy nghiến răng nghiến lợi, cậu đương nhiên biết tên biến thái này có nhiều tiền, quán mở một đống, acc nhỏ luyện luyện một đống lớn, tiền mỗi ngày ào ào chảy vào túi, trên bảng xếp hạng tài phú thậm chí còn có vài acc nhỏ của hắn! Nghĩ lại, trước kia mấy lần mở quán muốn cạnh tranh làm ăn với hắn, lần nào cũng sạch túi tiền, buộc phải đóng cửa. May là lúc đó còn lôi được cái lý do là trễ giờ mà chuồn mất, bằng không thể nào cũng bị tên này cười chết. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: không nạp thì không nạp, đồ cái thứ coi tiền như rác, về sau tiền đều giao hết ra đây! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu là muốn quản sổ sách sao? Hảo a hảo a! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: … [Đội ngũ] Cá Mực Nướng: chúng ta sính lễ đều đã trao rồi nhận rồi, kế tiếp đi kết hôn thôi! Tiếu Trác Hy thấy lời của hắn, trong lòng nhịn không được run run. Kết… Kết hôn? ____________________ (1) ”ngươi muội” : ân, thực tế thì nếu xem mấy đam mỹ bối cảnh hiện đại, nhất là võng du, thường thấy cái cụm từ này, cảm giác là cũng cần giải thích 1 chút về cái từ này. Ngôn ngữ TQ hơi bị nhiều nghĩa, cũng tương tự với VN, nó cũng có cái gọi là từ lóng hay phương ngôn (ngôn ngữ địa phương). Nhất là về sau Internet phát triển, lòi ra thêm cái gọi là ngôn ngữ mạng. Từ này chính là ngôn ngữ mạng. Mạn phép trích một đoạn trong 1 đam mỹ mà tớ đã từng đọc, giải thích vấn đề này, lưu ý là cẩn thận loạn máu não sau khi đọc *nam mô* [A nói ] “Thiếu niên ngươi nghe đây, muội muội đương nhiên là có rất nhiều. Tỷ như : /1/ muội muội ruột của ngươi /2/ biểu muội của ngươi /3/ đường muội của ngươi /4/ muội muội nhà hàng xóm /5/ muội muội tẩu tử ngươi /6/ muội muội tỷ phu ngươi /7/ muội muội cữu cữu ngươi /8/ muội muội đại bá ngươi /9/ muội muội hôn thê của ngươi /10/… ngươi hiểu rồi chứ?” [B nói ] “Không hiểu!” [A nói ] “Ngươi muội chính là ngươi muội chứ không phải ta muội, ngươi muội chính là đứa nhỏ thuộc giống cái có quan hệ huyết thống thấp hơn với ngươi mà mẹ ngươi sinh ra, ngươi muội nhỏ hơn so với ngươi, cho nên gọi là ngươi muội. Nếu ngươi không có muội mà người khác hướng vào mặt gọi ngươi muội tức là không phải nói ngươi muội. Mà người khác không biết ngươi muội lại đối với ngươi nói ngươi muội vậy hắn nói ngươi muội chính là do mẹ ngươi sinh, nhưng ngặt cái là trên thực tế mẹ ngươi không có sinh ngươi muội, thế là ở đây trước sau xảy ra mâu thuẫn. Cho nên tổng hợp lại mà suy xét thì, người khác đối với ngươi nói ngươi muội kỳ thật chính là một câu ngoài cửa miệng ý chỉ ân cần thăm hỏi. Nhưng là, người khác ân cần thăm hỏi vì cái gì không hỏi đến mẹ ngươi hay ba ngươi hay bà nội của ngươi ông nội của ngươi mà chỉ ân cần thăm hỏi ngươi muội đâu, cá nhân ta cho rằng đây là hiển thị cái cá tính, là chỗ đặc sắc của bản thân. Vì thế kể từ bây giờ nếu ngươi nghe được có người bảo với ngươi ngươi muội, ngươi có thể hồi đáp lại hắn một câu ngươi muội cái đầu, nhưng mà xét thấy như vậy chưa đủ bộc lộ cá tính, nếu như cảm thấy muốn đặc sắc hơn thì có thể trả lời là ngươi muội cái ngươi muội. Cuối cùng ta tổng kết rốt ráo một câu, ngươi muội là một vấn đề rất thâm ảo, hiện tại trình độ khoa học của chúng ta tuy là đã đạt đến trình độ lên trời xuống đất, nhưng lại chỉ có thể hiểu được một cái bề mặt cực kỳ nhỏ bé của vấn đề này thôi a, huynh đệ.” …các bạn đã hiểu chưa? (〜 ̄▽ ̄)〜 (2) Tâm hữu linh tê, bất điểm tựu thông : có tâm linh tương thông, không cần làm gì cũng tự biết được
|
CHƯƠNG 21/ Đừng nói vợ là Thiếu Vũ nha?
. Kết… kết hôn? Cả hai đều là nam nhân, kết hôn cái quỷ gì a, tên biến thái này lại lên cơn ngu đột xuất sao!? Tiếu Trác Hy còn chưa kịp từ trong giật mình khiếp sợ mà tỉnh lại thì, Cá Mực Nướng đã mang theo cậu đến cạnh Tình Bỉ Kim Kiên. Này… hình như này là NPC kết bái mà… acc Tiêu Tiêu Vũ Hề của cậu với acc tên ham tiền kia hồi n lâu trước kia cũng đã từng dắt tay nhau đến đây kết bái. “Kết bái danh xưng là Kết nghĩa chi Thần điêu * lữ Người khởi xướng là : Cá Mực Nướng Người chơi đồng ý hay không? Xác định kết nghĩa kim lan trạng thái này / Huỷ bỏ kim lan trạng thái này” Tiếu Trác Hy thần tình hắc tuyến, không chút do dự chọn huỷ bỏ. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu… vì cái gì không chịu… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : lão tử vì cái gì phải kết bái với ngươi a! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : chồng biết là vợ muốn hôn lễ cơ, nhưng mà cái trò chơi đáng ghét này hông cho hai nam nhân kết hôn a Khốn kiếp, tên biến thái này hoá ra còn biết cả hai đều là nam nhân a. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ngươi cút đi, mặc xác là kết bái hay kết hôn, bổn thiếu gia đây cũng không muốn cùng với ngươi!!! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vậy vợ yêu muốn với ai? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : nói mau! Muốn với ai? Từ lần đầu tiên Cá Mực bắt đầu gọi cậu là nương tử thì, ngữ khí trò chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, cho dù có đôi khi tức giận đến chịu không nổi thì, ngữ khí cũng chỉ là tỏ ra uỷ khuất một chút thôi, như thế tức giận bừng bừng như vậy, quả thực đúng là lần đầu tiên. Trong nháy mắt đó, Tiếu Trác hy cư nhiên lại cảm giác bản thân có chút… chột dạ. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : đâu có bảo là nhất định muốn kết… Cá Mực Nướng lại lập tức khôi phục bộ dạng hết sức uỷ khuất đáng khinh của mình… [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ à, nếu vợ chưa chọn được ai, trước hết coi người ta như tạm thế chỗ đi nha… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ à… [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ ơi vợ à… Tiếu Trác Hy đang lâm vào do dự thì, người nào đó hăng say mà tạo ra một đám tiểu hầu tử cắn khăn. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : được rồi được rồi, spam nhìn đau cả não! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vậy tức là vợ đồng ý? Tiếu Trác Hy quả thực là không hơi đâu mà tức giận. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : trước tiên ngươi sửa lại cái danh hiệu ghê tởm đó đi rồi mới tính!!! Cái gì mà Thần điêu tình lữ chứ, tên biến thái đó nghĩ mình là Dương Quá hay Tiểu Long Nữ? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : cái này nghe hay mà? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : HAY CON KHỈ!!!!! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu đừng kích động đừng kích động, chồng sửa, chồng sửa là được chứ gì? Tiếu Trác Hy lại bực bội mà chờ, trong phút chốc, hệ thống lại nhảy ra cái khung. “Kết bái danh xưng là : Kết nghĩa chi liền cành * lữ Người khởi xướng là : Cá Mực Nướng Người chơi đồng ý hay không? Xác định kết nghĩa kim lan trạng thái này / Huỷ bỏ kim lan trạng thái này” Tiếu Trác Hy lại một trận hắc tuyến, lại quyết đoán chọn lựa huỷ bỏ. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ngươi cố tình giễu cợt ta đây không có văn hoá có phải hay không??? Dù cho có mất văn hoá cỡ nào cũng biết “liền cành” là nghĩa gì!!! Đi chết đi!!! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vậy chồng đây lại sửa… “Kết nghĩa chi Uyên ương * hiệp” [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : đi chết đi! “Kết nghĩa chi Phượng phượng * phi” [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : đi chết tiếp đi! “Kết nghĩa chi Phu thê * tình” [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : không kết nữa!!! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : được được, đợi một chút, lần này không đùa giỡn nữa “Kết bái danh xưng là : Kết nghĩa chi Tần Tấn * khanh Người khởi xướng là : Cá Mực Nướng Người chơi đồng ý hay không? Xác định kết nghĩa kim lan trạng thái này / Huỷ bỏ kim lan trạng thái này” Tiếu Trác Hy đối với mấy con chữ kia bắt đầu nghiên cứu một chút, Tần – Tấn? Nhìn qua giống như không có hàm nghĩa gì đặc biệt… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : Tần Tấn nghĩa là gì? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : (⊙o⊙)… chỉ là hai cái thời đại thôi mà, dễ nghe nên mượn dùng Tần Tấn song khanh, có cảm giác giống như làm đại quan ha? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : gạt ta là ngươi đi chết đi nha! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : không dám không dám… Tiếu Trác Hy nặng nề thở ra một cái, lúc này mới chịu bấm chọn “Xác định” Cho nên nói, người nào đó, văn hoá thiệt đúng là lùn… Chuyện trên đây dạy chúng ta biết một điều, thiếu văn hoá, thiệt là đáng sợ đó mà! Trong bối cảnh văn hoá quá lùn của đồng chí , hai người kết bái thành Tần Tấn chi hảo. Không bao lâu, khuông tán gẫu chợt hiện lên một dòng tin tức do hệ thống thông cáo. Hệ thống : hoàng thiên vi phụ, đại địa vi mẫu, hôm nay cùng kết nghĩa kim lan! Người giang hồ xưng là ! Chúc bọn họ tình như thủ túc, tình bỉ kim kiên, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : lẽ ra nên chúc chúng ta trăm năm hảo hợp mới đúng… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : hợp cái đầu của ngươi! [Thế giới] Tiền nhiều hơn bánh mì : vợ..vợ yêu ngươi…. Cá Mực, ngươi… các ngươi… Tiếu Trác Hy nhìn thấy câu kia của bánh mì, bỗng cảm giác một trận nổi da gà, bị ma che mắt hay làm sao mà đi quên cái đám này chứ? Tên quỷ bánh mì này chắc chắn là đang cười lăn cười bò ra. Chết tiệt! [Thế giới] Tiêu Tiêu Vũ Hề : đây… đây là tình huống gì a?” [Thế giới] Lá cây hoè già : này này này… này là quan hệ tam giác trong truyền thuyết sao! Quả nhiên, tin tức của đám “bạn tốt” nhanh chóng leng keng leng keng vang lên. Tiếu Trác Hy kiên nhẫn mà nhận từng cái một. “Hai, như thế nào lại cùng tên đó kết bái? Tiêu tan hiềm khích trước đây rồi sao? Hay là muốn trà trộn vào địa bàn địch nhân?” – đây là Tiếu khâm Khâm. “ anh em, tao không có nhìn lầm chứ? Mày, mày cùng Vưu Ngư huynh…” Đây là Tiền Mặc. “ sư nương, hai người là kết hôn hay kết bái vậy?” Này… không cần nói cũng biết, Hoa đào. Tiếu Trác Hy không hề lưu tình chút nào, đóng sạch toàn bộ khung chat, không thèm để ý. Cuối cùng là một cái “Chúc mừng nha Vợ yêu “ Được rồi, ít nhất lời nói của bọt bọt coi như là bình thường. Bất quá, có cái gì đáng để chúc mừng chứ, mà mình cũng đúng là nước vào óc mới nhận lời kết bái cùng tên biến thái kia. Lần này hay rồi, về sau nếu acc này đưa cho Khâm Khâm, mọi người vỡ lẽ hết mọi chuyện, 100% khẳng định cậu sẽ bị chế nhạo cho mà coi. Cuộc đời của mình, sao lại nhấp nhô bị kịch đến như thế chứ!!! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu, bánh mì nó xin vào đội kìa. Tiếu Trác Hy bật người ngăn cản. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : vào cái gì mà vào! Dám cho bọn họ vào, ta giết ngươi ngay lập tức! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : chồng cũng cảm thấy làm như vậy là đúng, đêm động phòng hoa chúc nhà người ta đang tốt đẹp, bọn họ vào xem náo nhiệt cái gì. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : động ngươi muội! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu, tụi mình về nhà đi. Cá Mực Nướng vừa đánh ra những lời này, hai người liền bay đến bên cạnh truyền tống Thính Vũ Cư, vào khu vực nhà cửa, rất nhanh liền đi đến khu vực nhà của Cá Mực Nướng. Tiếu Trác Hy đương nhiên biết địa chỉ nhà tên biến thái này, bởi vì… hai cái nhà của bọn họ ——ở kế bên nhau. Chuyện này không phải do Tiếu Trác Hy cố ý. Lúc đó, hệ thống nhà cửa mới được mở ra, cậu vào khu này, tuỳ tiện chọn một mảnh đất trống cạnh cây liễu. Ngày hôm sau mua được mảnh đất rồi, cậu mới nghĩ tới chuyện đi xung quanh chào hỏi hàng xóm trái phải thì mới thấy, tên của Cá Mực chần dần nguyên cái biển nhà ở cái nhà bên phải cạnh nhà cậu. Hơn nữa, còn được tên biến thái dựng lên thành khu nhà cao cấp. Tiếu Trác Hy tất nhiên là không cam lòng yếu thế, liền ngay lập tức nhanh gọn lẹ mà xây lên nguyên cái nhà cao cấp, còn hạ thêm một số tiền lớn, bố trí trong nhà cho thật là xinh đẹp, gia cụ đều là dùng hàng cao cấp nhất. Bất quá, tuy là hai nhà cạnh nhau, nhưng bởi vì cả hai người từ đầu đã không ai ưa ai, cho nên trước giờ Tiếu Trác Hy cũng tự nhiên mà khinh thường bước vào nhà con cá mực nào đó để thăm viếng, thành ra tới giờ cũng chưa từng được diện kiến, xem nhà tên này rốt cuộc bộ dạng ra sao. Hiện tại đi theo sau Cá Mực Nướng vào nhà, mặt Tiếu Trác Hy liền lập tức biến thành nguyên một chữ 囧 chần dần. Một ngôi nhà cao cấp hai tầng, bên trong, cư nhiên trống rỗng, trừ bỏ quản gia ra, không có cái khỉ mốc gì! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : không phải ngươi bán gia cụ sao? Tại sao trong nhà một kiện gia cụ cũng không có vậy [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : chồng đối với cái đó không có nghiên cứu gì mấy, cũng không muốn phí thời gian vợ yêu không cần nóng vội, vợ nói đi, vợ muốn bày biện như thế nào, chúng ta liền bày biện thế đó, muốn bày cái gì thì mua cái đó bày [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … Như vậy xem ra, lúc trước mình vì tranh đua với hắn mà bỏ một đống tiền… giống như coi tiền như rác, lại còn mạc danh kỳ diệu [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : a! còn chưa có giường nha, động phòng làm sao mà thiếu giường được a, để chồng lập tức bày ra! Lời nói vừa dứt, ngay giữa phòng ở liền hiện ra một cái giường đôi màu tím nhạt, trên giường còn khuyến mãi hai cái gối màu hồng hồng, bên trên còn có một cái gối ôm hình mỹ nữ kèm theo. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : !!!! ngươi có thể tỏ ra càng đáng khinh hơn nữa sao? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu, chồng đối với con mụ trên gối không có ý đồ gì hết! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : chồng đây đổi cái khác! Tiếp nối với cái giường đôi tím nhạt, là một cái giường đôi cỡ bự màu hồng phấn, phong cách công chúa mười phần. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : ách… hình như cũng không thích hợp lắm… nhưng mà, trên người chồng đây mang theo có hai cái này à [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : Mặc kệ, Tiếu Trác Hy dứt khoát thao túng nhân vật chạy ra khỏi phòng ở, đi đến chỗ trồng trọt sau nhà Cá Mực. Khoảng đất trồng trọt trong nhà Tiêu Tiêu Vũ Hề cơ hồ như là hoang phế, trừ bỏ lúc vừa mới bắt đầu, xuất phát từ cảm giác chơi rất vui cho nên kéo dài được mười ngày… về sau cơ hồ cũng lười quản, mãi đến hiện tại thì, đất trồng trọt cũng chỉ khai khẩn được bốn năm miếng gì đó. Còn mảnh đất trong nhà Cá Mực Nướng, cơ hồ như không có mảnh nào trống không, hiện tại đang đầy ắp xanh um tươi tốt. Tiếu Trác Hy thử dùng chuột rê lên xem ——toàn bộ đều là tài liệu gỗ cao cấp. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu, chồng đây đủ tư cách nông dân chuẩn há Cá Mực không hiểu từ khi nào cũng đi theo cậu tò tò ra chỗ trồng trọt. Tiếu Trác Hy vứt cho cái xem thường. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : làm ơn đừng có vũ nhục mấy bác nông dân, cám ơn! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : thử spam nữa coi! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : không dám không dám, vợ nói cái gì thì là cái đó… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : cút! lão tử là nữ! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : kháo, bị ngươi chọc giận đến hồ đồ rồi! Lão tử không phải là nữ!!!! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : làm chồng sợ đến nhảy dựng hà… chồng còn tưởng đánh bậy đánh bạ nhặt được cái lão bà mỹ nữ chứ… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : sao hả? không phải mỹ nữ thất vọng lắm sao? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : không có không có, vợ yêu dạng gì chồng đây cũng thích hết! Đừng nóng giận mà [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : kháo! ý của lão tử không phải như vậy! Tiếu Trác Hy lại một bụng hỏa. Hôm nay không biết bị tên biến thái này làm cho loạn cả lên mấy lần rồi! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : chồng biết, chồng biết, vợ không phải muốn nói cái ý kia. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … Càng nói càng sai, Tiếu Trác Hy quyết định im lặng. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : nói a, vợ yêu, hôm nay rốt cuộc ai chọc vợ tức giận vậy? Tức giận? Tiếu Trác Hy sửng sốt hồi lâu, mới vỡ lẽ ra tên này đang nói cái gì. Lớn già đầu rồi mà còn tò mò tới như vậy…. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : là một tên biến thái! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : Phẫn nộ, hậm hực, bực bội của Tiếu Trác Hy lúc ban ngày giống như bị kéo một phát quay trở lại, bị tên biến thái kia làm cho ức chế một trận, đến bây giờ vẫn không có nói cùng bánh mì, hiện tại bị Cá Mực hỏi, đột nhiên có chút không nhịn nổi. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : mẹ nó, lão tử đâu phải không biết tự mình thay quần áo, ai cần đến hắn chứ!!!!!! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : lão tử chỗ nào đáng yêu??? Chỗ nào chứ??? Ngươi nói chỗ nào?? A? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : thay quần áo? Đáng yêu? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : muốn lão tử tháo kính ra không biết nói bằng cái miệng sao? Ai mượn hắn tháo dùm a???? A! Đợi một lát nữa lão tử phải đi tẩy trùng kính của mình!!! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : tháo kính xuống? vợ yêu, hôm nay vợ đi đâu vậy? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : mắc mớ gì tới ngươi. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu… vợ… đừng nói vợ là cái nhóc Thiếu Vũ hôm nay nha? ♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 22/ Ông điều tra tụi tui?
. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu… vợ… đừng nói vợ là cái nhóc Thiếu Vũ hôm nay nha? Lúc Vưu Khinh Vũ hỏi câu này, kỳ thật trên môi đã gợn lên một nụ cười chắc chắn. Tên nhóc cứ động chút là lại nổi khùng lên la ó um sùm, hơn nữa lại còn “tháo mắt kính” rồi “thay quần áo”, “đáng yêu” mấy từ mấu chốt này, đáp án là gì, đã muốn hết sức rõ ràng rồi. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ngươi… làm sao ngươi biết? Ngươi là ai? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ đoán xem Vưu Khinh Vũ bất chợt nhớ lại tình cảnh lúc vừa mới gặp mặt, đối phương ôm quần áo che mấy chỗ trọng yếu lại, xấu hổ đến mức cả người đỏ bừng lên. Tuy rằng đều là nam nhân, nhưng không thể phủ nhận a, nhóc này với mình hoàn toàn không chút nào giống nhau. Với anh, nếu mà ai đó đối với anh dùng hai chữ đáng yêu… thực sự không có dù chỉ một chút xíu cảm giác hài hoà, chưa nói tới — có khi còn thấy phản cảm nữa không chừng. Bởi vậy nên buổi sáng hôm nay, anh mới có thể đối với nhóc kia đùa giỡn như vậy, rồi bất tri bất giác cảm thấy như bị nghiện vậy. Thật sự là đùa rất vui nha. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ngươi rốt cuộc là ai!!! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ thực sự rất là đáng yêu a! Hơn nữa lúc không đeo kính mắt ấy, bộ dáng vợ nheo nheo mắt lại rất là hấp dẫn người khác nha! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : thao! hấp dẫn cái con khỉ mốc! ngươi rốt cuộc là ai? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : người ta còn tự tay giúp nương tử mặc quần áo nha, vợ nhanh như vậy đã quên mất người ta rồi [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : kháo!!!! Ngươi cư nhiên là tên biến thái kia!! Vưu Khinh Vũ dám cá, nhóc này ở bên kia máy tính chắc chắn là đang tức giận đến muốn đập nát máy tính. Có thể làm cho người khác vì mình mà kích động đến như vậy, theo góc độ nào đó mà nói thì, kỳ thực cũng rất có cảm giác thành tựu nha. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : là chồng không phải biến thái… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : đi chết đi chết đi chết đi chết đi!!! “Hảo hữu kết nghĩa của bạn đã đăng xuất” Nhóc này, cư nhiên chạy trốn… Bất quá, cũng rất giống kiểu mà tên nhóc này thường làm. Vưu Khinh Vũ lại nghĩ đến ban ngày, sau khi phần chụp của xong, nhóc kia thế nhưng lại giận dỗi đến không thèm lấy kính mắt lại mà chạy thẳng ra ngoài phòng chụp, kiếm một cái phòng không có ai, nằm úp trên bàn ngủ đến quên cả trời đất. Chẳng qua, rất là “tình cờ”, cái phòng kia chính là văn phòng của Vưu Khinh Vũ. Cho nên, bộ dạng của người nào đó ngủ đến nước miếng chảy tí tách, tự nhiên là một chút cũng không lọt ra khỏi ánh mắt của Vưu thiếu gia. Vưu Khinh Vũ lúc ấy lại còn bỗng nhiên nổi máu nghề nghiệp, đối với người nào đó ngủ say sưa nâng máy tách tách chụp một đống, sau đó mới lén lút lui ra khỏi phòng. Trước khi đi, còn rất săn sóc mà đặt kính mắt lại bên cạnh người nào đó. Chắc mẩm là lúc nhóc kia tỉnh lại thấy kính mắt đặt bên cạnh, kiểu gì cũng sẽ mắng mình một trận đi. Vưu Khinh Vũ cười khẽ, lắc đầu, dù gì cũng đã đăng xuất rồi, anh bèn nhấp vào truyền tống chỗ quản gia trở lại kinh thành, chính là còn chưa kịp bước đi bước nào thì, hệ thống liền nêu lên, người nào đó vừa mới đăng xuất lại trồi lên. Đăng xuất trong nhà, cho nên lúc đăng nhập tất nhiên vẫn là ở vị trí cũ, cũng chính là cái chỗ mà Vưu Khinh Vũ vừa mới rời đi. Mà Vưu Khinh Vũ cũng chưa kịp giải tán đội ngũ, cho nên hai người vẫn là cùng một đội, bốn mắt trân trối mà nhìn nhau. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu a, vợ mắc cỡ nên mới chạy trốn sao? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : không được gọi ta là vợ !! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : được rồi, bà xã… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : đi chết đi! Cái gì cũng không được gọi! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : được rồi, vậy… ấy ơi, sao ấy lại đăng nhập nữa? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : lão tử lên để giải trừ quan hệ kết bái!!! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ ơi… [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ ơi vợ ơi… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ngừng lại! không được spam! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : vậy đi… ngươi không được đi nói với bọn họ là ngươi đã từng gặp mặt ta! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : bọn họ? ai a? Tuyệt đối là đang giả ngu. Số người mà cả hai cùng quen, ít tới mức đáng thương, bao gồm cùng với tên mê tiền kia, chỉ có ba người… ờ thì, miễn cưỡng cộng thêm một đứa nữa vậy. Nếu như là lúc trước, khẳng định sẽ bùng nổ một phen, hết la rồi lại rống vào mặt con cá mực đáng khinh nào đó một trận, nhưng hiện tại vật đổi sao dời, không còn như xưa nữa. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : thì hoa đào, bọt bọt… cả bánh mì nữa… Nhìn quen bộ dạng nhóc kia lúc nào cũng như viên pháo đốt được châm ngòi sẵn, hiện tại lại dùng ngữ khí bình thản như vậy khiến cho Vưu Khinh Vũ có chút không thích ứng lắm. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vì cái gì nha? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : cái gì mà vì cái gì! Không được nói chính là không được nói! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : chồng đây suy nghĩ lại xem… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : việc nhỏ xíu như vậy có cái gì cần phải suy nghĩ nữa chứ! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …thật sự không có vì cái gì… Loại khẩu khí yếu thế này, thực đúng là hiếm thấy. Vưu Khinh Vũ gãi gãi cằm, âm thầm suy tư… loại chuyện này, anh thấy thực đâu có đến nỗi cần phải giấu diếm đâu… Bất quá cũng chỉ là gặp mặt nhau ở ngoài một lần, vì cái gì mà nhóc này phải khẩn trương đến như vậy? Bởi vì hoa đào? Này nhất định không có khả năng, dù gì anh cũng quen biết hoa đào nhiều năm như vậy, anh dám chắc chắn một điều tên trạch nam kia không có nhận thức hay quan hệ gì với ngoài trò chơi… Còn về phần bọt bọt kia, càng không cần nói tới, cô nàng quen còn trễ hơn với anh… Vậy… bánh mì? Vưu Khinh Vũ hơi hơi nhíu mày, nghĩ đến ngày hôm qua… tên kia gọi là cái gì… tiểu tiểu? Hai người bọn họ, giống như lẫn nhau từng quen biết thì phải? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : uy! đâu rồi! Vưu Khinh Vũ để gọi hai ba lần liên tiếp, mới chậm rề rề đáp lời lại. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : nếu vợ đã nói vậy rồi thì… thôi được, bất quá là có điều kiện nha. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : điều kiện gì? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : ân, chuyện giải tán quan hệ kết bái coi như không có đi nha, vợ yêu [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : chỉ cần không giải trừ quan hệ kết bái của chúng ta, chồng cam đoan không nói cho bọn họ biết đã từng gặp mặt vợ ở ngoài đời Vưu thiếu gia rất là xấu xa phúc hắc, việc này ai ai cũng đều biết cả. của chúng ta do dự một hồi thiệt lâu, mới giống như hạ quyết tâm mà đáp ứng. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : hảo! Nếu như đám người bánh mì mà biết, ta đến chỗ ngươi làm, thiến ngươi! Nhìn cái danh xưng mà nhóc con nói, Vưu Khinh Vũ đột nhiên giật mình một cái… trong đầu đột nhiên hiện lên đoạn đối thoại giữa và nam sinh mặc một thân bạch y lúc ban sáng. “Bánh mì thối, mày đi chết đi!” “Bánh mì thối, mày nghi ngờ phẩm vị của tao hả, cho dù có muốn cùng nam nhân thì tao – cũng – sẽ – chọn – rất – kỹ!” Có khi nào, cái kia… bánh mì trong lời nói của nhóc kia là… Nhưng mà, từ đầu đến giờ, theo bề ngoài mà thấy thì cùng bánh mì giống như chưa từng quen biết nhau a… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : uy! lại đi đâu rồi a! Thấy trong kênh đội ngũ lại nhảy ra một câu như vậy, Vưu Khinh Vũ mới hồi thần lại từ trong suy nghĩ của mình. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : đây nè yên tâm đi vợ yêu, chồng đây sẽ không để vợ có cơ hội thiến chồng đâu. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ngươi cứ gọi cái gì vợ ơi vợ à hoài vậy, không cảm thấy ghê tởm quá sức sao! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : đâu có ghê tởm đâu… vợ yêu vợ yêu vợ yêu vợ yêu vợ yêu… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ….kháo, không được gọi nữa! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : tại sao chứ, ai ai cũng biết vợ là vợ của chồng mừ… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : tóm lại không cho phép gọi! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vậy… chi bằng, chúng ta trừng cầu ý kiến của bọn họ thử xem? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …không được! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : nếu đã như vậy… kia, vợ yêu, chồng đây sẽ không bao giờ vứt bỏ vợ! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : kháo! ngươi cái đồ biến thái… [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : cảm ơn vợ đã khen, chồng đây sẽ cố gắng vì vợ, càng ngày càng biến thái hơn! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : đi chết đi chết đi chết đi chết đi!!! Cho nên nói a, vô luận là ở nơi nào, đều không cách nào mà đấu lại tổng công Vưu thiếu gia của chúng ta. Ngay cả đấu võ mồm cũng thua sát đất a. Cũng trong lúc ngồi đấu khẩu với , Vưu Khinh Vũ mở danh sách hảo hữu ra, tìm tên của bánh mì, mở khung nói chuyện phiếm giữa cả hai ra, do dự một hồi lâu, mới gõ hai chữ gửi qua “Tiền Mặc?” Cái tên này, lúc ban ngày anh loáng thoáng nghe Khúc Bình Bình gọi vài lần… đại khái cũng vì người này thường thấy đi bên cạnh , cho nên trong lúc lơ đãng, Vưu Khinh Vũ cũng nhớ luôn. “ tại sao ông biết tên của tui? ông điều tra tui?” Vưu Khinh Vũ co giật khoé miệng “Ngại ghê, tôi đây không có cái sở thích đó.” “ tui cũng nghĩ vậy, thế làm sao ông biết tên tui? Tui nhớ hình như trong game chưa bao giờ nói với ông tên thiệt mà…” Tiền Mặc nhanh chóng hỏi ngược lại. Vưu Khinh Vũ giật mình, vậy tức là, suy đoán của anh là chính xác “Ngày hôm qua cậu có bảo, hôm nay phải cùng Tiêu Tiêu đi ra ngoài đúng không?” “…có vấn đề gì sao?” Tiền Mặc trả lời bằng câu hỏi, mang theo chút nghi hoặc. “Vậy tức là, cái đứa nhóc hôm nay đóng giả Thiếu Vũ chính là Tiêu Tiêu?” Ngoại trừ nhóc kia ra, anh nhớ là không thấy trong đoàn cosplay có ai thân quá mức với Tiền Mặc. Hơn nữa, cái kiểu ngữ khí khi nổi điên kia của , không làm cho anh nghi ngờ cũng rất khó. “ ông điều tra cũng quá mức ghê gớm đi!!!!!!” Bạn nhỏ lại tiếp tục gào một hơi. Tức là, = ? Vưu Khinh Vũ lại không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng. Nói vậy xem ra, chơi game này… sẽ không còn thấy buồn chán nữa… ____________________ Tần Tấn song khanh : cụm từ Tần-Tấn xuất phát từ Tần Tấn chi hảo. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả truyện – Hi Công năm thứ 23″. Thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ hữu hảo với nước Tần, Tấn Hiến Công đã gả con gái cho Tần Mục Công. Về sau, Tấn Hiến Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng phi Li Cơ, Li Cơ đã bức chết Thái tử Thân Sinh, lại còn muốn bức hại Công tử Di Ngô và Trọng Nhĩ, khiến hai người hoảng sợ phải trốn khỏi nước Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, con trai của Li Cơ lên làm vua, nhưng ít lâu sau bị hai vị đại phu trung thành của công tử Di Ngô giết chết, sau đó cử người đi đón công tử Di Ngô đang lưu vong ở nước Lương về làm vua. Công tử Di Ngô được Tần Mục Công cử quân hộ tống về nước. Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải cầu cứu nước Tần, được Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực. Mặc dù nước Tấn nhiều lần nuốt lời hứa và dị nghị nước Tần, nhưng Tần Mục Công vẫn tỏ ra khoan dung độ lượng, một lòng giữ mối bang giao với nước Tấn. Bấy giờ, công tử Trọng Nhĩ trên đường lưu vong đã lưu lạc đến nước Tần, được Tần Mục Công chọn làm phò mã. Công chúa Hoài Doanh thấy Trọng Nhĩ có phần coi thường mình mới hỏi rằng: “Hai nước Tần Tấn địa vị ngang nhau, cớ sao chàng lại khinh rẻ tôi ?”. Trọng Nhĩ biết mình sai bèn lập tức xin lỗi . Về sau, Tần Mục Công cử người hộ tống Trọng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trọng Nhĩ trở thành vua nước Tấn, con trai vua cũng cưới công chúa nước Tần làm vợ, hai cha con đều thông gia với nước Tần. Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về nghĩa tình hôn nhân. ===========
|
CHƯƠNG 23/ Ngươi chụp ảnh ta!
. “Uy hỏi cái, rốt cuộc làm sao ông biết vậy a?” Tiền Mặc lúc này mới nghĩ đến chuyện truy vấn. Vưu Khinh Vũ đã biết được đáp án muốn tìm, tự nhiên cũng sẽ không làm khó người ta, thoải mái mà trả lời câu hỏi của Tiền Mặc “Thợ chụp ảnh hôm nay là tôi.” “!!!” phản ứng của Tiền Mặc, chính là bắn ra một đám tiểu hầu tử thét chói tai. Vưu Khinh Vũ thực biết điều, nói xin lỗi “Xin lỗi đã làm cậu sợ “ “ nhìn bộ dạng của ông đâu có đáng khinh lắm đâu a!” Tiền Mặc tiếp tục thét chói tai. Vư Khinh Vũ hắc tuyến “Thì ra trong lòng cậu, hình tượng của tôi là một tên đàn ông đáng khinh đến vậy sao?” Tiền Mặc rất nhanh phủ định “ no no no! Phải nói là, kẻ đáng khinh là hình tượng của ông trong lòng dân chúng toàn server này!!” “Đi chết đi! Cái danh hiệu kẻ đáng khinh này, tôi thấy ai cũng không vượt nổi cậu đâu, đừng có lo lắng ” Vưu Khinh Vũ không hề lưu tình chút nào mà khinh bỉ. “ có cần phải nói trắng ra như vậy không nhiếp ảnh gia đại nhân ~” Tiền Mặc đáng thương hề hề trả lời lại. ““ Vưu Khinh Vũ đáp trả bằng một cái biểu tình tiểu hầu tử cực kỳ phù hợp với tâm tình của mình giờ phút này, liền thấy bạn nhỏ Tiền Mặc hét toáng lên một lần nữa… “A! Tui—— hình như tui vừa mới khai cho ông một chuyện vô cùng đáng sợ Tiêu Tiêu biết sẽ giết tui mất!!!!!” Tiền Mặc lúc này mới hậu tri hậu giác mà phát hiện, vấn đề mà bản thân vừa mới thừa nhận, hình như là chuyện mà Tiếu Trác Hy nhà mình trăm phương ngàn kế muốn gạt Cá Mực Nướng. “Cậu vừa mới nói cái gì sao? ” Vưu Khinh Vũ bắt đầu giả điên. “ không có, cái gì cũng không có nói!” Tiền Mặc hiểu ý, cũng theo người nào đó giả điên. “Ân, vậy tôi đây mang vợ đi hưởng tuần trăng mật ” hai kẻ cấu kết với nhau làm việc xấu thành công giả điên. Tiền Mặc lần này hết bình tĩnh nói “Ông đi vui vẻ, đi vui vẻ —– cái gì!!!? tuần trăng mật???!!! Ông… đừng nói là ông thực sự coi trọng Tiêu Tiêu nhà tui nhaaa!!?” Vưu Khinh Vũ hơi nhíu mày… Tiêu Tiêu nhà ai chứ? “Đó là nhà tôi, không phải của nhà cậu “ “ vấn đề này để lát nữa xét sau đi, tui hỏi cái, ông… thực sự là gay hả?” Tiền Mặc vẫn khăng khăng không tha vấn đề này. “Sao hả? Cậu kỳ thị?” “Không phải kỳ thị, nhưng không thể nhìn ông kéo Tiêu Tiêu nhà tui xuống nước được a! ” Tiền Mặc đang trong trạng thái giãy dụa. Vưu Khinh Vũ nhớ lại bộ dạng của ——dáng người gầy gầy, da thịt lại mềm mềm mịn mịn… nếu muốn kéo, cũng chỉ có thể là nhóc kia kéo mình xuống mới đúng đi? “Được rồi, hai tên đàn ông có thể xảy ra chuyện gì chứ, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi o(╯□╰)o” Vưu Khinh Vũ nghĩ nghĩ, trả lời Tiền Mặc một câu “Chỉ là rảnh rỗi nhàm chán, cùng cậu ta cãi cọ một chút cho vui cửa vui nhà mà thôi.” Một câu như vậy gửi qua, thực cũng không rõ là đang thuyết phục Tiền Mặc, hay là thuyết phục chính mình. “ được rồi, là tui suy nghĩ nhiều. Bất quá, Tiêu Tiêu suy nghĩ không được sâu sắc cho lắm, ông giỡn chơi thì giỡn chơi, đừng có quá đáng với nó.” Tiền Mặc gửi xong một lời này, tiếp theo lại nhanh chóng dặn dò thêm “Tui cảm giác mình giống như thằng ngu vậy, tự dưng hao hơi đi nói mấy cái này o(╯□╰)o ông không cần để ý tui, cứ đi hưởng tuần trăng mật đi “ Xem ra, ở một phương diện nào đó mà nói thì, bạn nhỏ Tiền Mặc có giác quan thứ sau hơi bị chuẩn xác. Chẳng qua, ngay lúc nó vừa mới manh nha nảy sinh thì, đã bị chính cậu ta bóp chết ngắt. Vưu Khinh Vũ đóng khung tán gẫu lại, ở cạnh đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu, ngay cả đội cũng đều rời đi. Danh sách hảo hữu vẫn còn chưa tắt, nhìn vào phần bạn bè đang online, tên vẫn còn sáng, biểu thị cho người nọ vẫn chưa thoát. Vưu Khinh Vũ chọn tên của cậu nhóc, mở ra phần thông tin, lựa cái tổ đội rồi phát qua một cái tin mời tổ đội. “Đối phương từ chối lời mời của bạn.” Vốn cũng đoán trước, không hề lo lắng. Vưu Khinh Vũ đặt tay lên bàn phím, lách cách lách cách bắt đầu gõ tin gửi qua “Vợ yêu, đang làm gì nha?” Lúc Tiếu Trác Hy nhận được lời mời gia nhập tổ đội của Cá Mực, cậu đang đứng sửa lại kho hàng của mình một cách ức chế. Khó khăn lắm mới tìm được một người để xả trét, vậy mà đối tượng để xả kia lại chính là cái tên biến thái mình muốn chửi rủa, thử hỏi có mấy ai không ức chế chứ. Nếu không phải bị cái tên tiểu nhân kia uy hiếp, cậu nhất định sẽ đi giải trừ cái kết nghĩa quan hệ kia, về sau có gặp cũng ráng mà đi đường vòng để né. Cậu đầu hàng rồi còn chưa đủ sao? Vẫn còn đang hết sức ức chế, người nào đó lại lựa ngay lúc này mà gửi tin mời tổ đội, tự nhiên cậu sẽ không thèm để ý mà từ chối cái một. Nhưng cái người nào đó, lại một lần nữa không biết điều mà (cố ý) không thèm hiểu ý nghĩa của mình từ chối, còn gửi tin nhắn sang đây hỏi cậu “Vợ yêu, đang làm gì nha?” “Không có làm gì!” Tiếu Trác Hy tức giận trả lời lại. Con Cá Mực nào đó, hoàn toàn không hiểu được ngụ ý của Tiếu Trác Hy “Nếu không làm gì, vậy chồng đây mang vợ đi ngắm trăng nha“ Ngắm trăng? Tiếu Trác Hy trên đầu nổi cả da gà “Ngươi có tâm trạng thật ha!” ““ “Tránh xa lão tử ra!” Tiếu Trác Hy trả lời lại, nhưng hiển nhiên là người nào đó vẫn giả điên coi như chả thấy gì, bởi vì chưa tới mấy giây, người nào đó đã phát qua lời mời vào tổ đội một lần nữa. Dứt khoát từ chối. Lại mời. Lại từ chối. Lại lại mời. Lại lại từ chối. Lại lại lại mời… Rốt cuộc, Tiếu Trác Hy nhịn hết nổi, gửi tin cho người nào đó “Ngươi để cho ta yên được không vậy hả?” “ vợ à, chồng muốn mang vợ đi ngắm trăng…” Cái đầu bé bé đại diện cho nhân vật vẫn lì lợm chớp loé dưới góc màn hình. Tiếu Trác Hy thiệt là nhịn hết nổi, rê chuột dời lên cái nút x màu đỏ ở góc màn hình… Nhưng trong tầm mắt, lại nhảy ra một dòng tán gẫu mới nhất, của đồng chí Cá Mực “Vợ yêu, vợ lại muốn thoát game để trốn đúng không?” Tiếu Trác Hy một trận nghiến răng nghiến lợi, vẫn là ngoan ngoãn rê chuột trở về. “Cái gì thoát để trốn, đừng có nói xấu lão tử!!!” “Nếu không có chuyện gì, cũng không muốn logout, vậy chúng ta đi ngắm trăng đi “ Cá Mực Nướng lại trở về chủ đề cũ. Tiếu Trác Hy nhịn không được vứt người nào đó một cái xem thường “Không có chuyện gì cũng đâu nhất thiết phải đi chung với nhà ngươi? Là ai quy định vậy?” Cá Mực Nướng lại gửi sang một biểu tượng tiểu hài tử khóc thút thít gặm khăn hết sức uỷ khuất “ vậy vợ muốn đi chung với ai a?” Nhìn trước mặt tiểu hầu tử, lại tưởng tượng đến tên biến thái lúc sáng tướng tá cao một mét tám mươi mấy, Tiếu Trác Hy nhịn không được, cảm thấy một trận nổi da gà. “Cái chỗ ánh trăng rách nát đó có gì đẹp chứ, ngươi nói thật đi, ngươi phải đàn ông không vậy?” Thường thì chơi game, mấy chuyện ngắm hoa ngắm trăng chỉ có cái đám nữ sinh mới rảnh rỗi mà đi làm không phải sao? Nếu không thì, cũng chỉ có mấy tên ở không muốn dỗ ngọt bà xã của mình mới đi thôi, đằng này cả hai người đều là đàn ông, đi ngắm trăng để làm cái gì chứ? Ngắm trăng một giờ được khuyến mãi mấy trăm vạn kinh nghiệm sao? Cá Mực Nướng vẫn là rất uỷ khuất mà nói “ đương nhiên là vì muốn dỗ ngọt cho vợ yêu vui vẻ thôi…” Một câu nói của ai kia thôi mà khiến cho Tiếu Trác Hy suýt chút nữa nghẹn tức mà hộc máu bỏ mình, lại nghĩ đến mới nãy mấy cái lý do “ngắm trăng” mà mình đoán ra, đột nhiên sinh ra xúc động muốn giết người “Ngọt cái đầu nhà ngươi, lão tử không phải con gái, ai cần nhà ngươi dỗ ngọt?” Tiếu Trác Hy bực bội, tắt đi khung tán gẫu với người nào đó, tiếp tục sửa lại kho hàng. Kế tiếp, lại trông thấy mấy món trang bị mà người nào đó vừa tặng cho cậu đập vào mắt. Hơn nữa, cộng thêm món vũ khí màu cam vẫn bị cậu vứt xó trong kho hàng, bây giờ nhìn lại, tự dưng chói con mắt làm sao ấy. Cái gì gọi là nghẹn trân nghẹn trối a a a a a a, hiện tại tình huống của mình chính là đang nghẹn trân trối đây!!! Nhìn lại đám trang bị kia, cậu cư nhiên lại vì ngữ khí của những lời lúc nãy mà có chút.. áy náy??? Tiếu Trác Hy nhịn không được, hắc tuyến với chính mình một phen, đối với tên biến thái đó, áy náy là quá xa xỉ rồi. Mặc kệ, nói thế nào thì nói, mau chóng nạp tiền rồi thanh toán hết cho hắn là xong. Biểu tượng tán gẫu lại chớp nháy chớp nháy liên tục, Tiếu Trác Hy có chút khó chịu mà mở ra… người gửi vẫn là Cá Mực Nướng, nhưng nội dung chung quy cũng đã thay đổi, không còn kèm theo mấy tiểu hầu tử khiến cho người ta ngứa tay “Được rồi, nếu như vợ không có hứng thú… vậy, ảnh chụp của hôm nay vợ có muốn xem không?” Ảnh chụp? Tiếu Trác Hy có chút tâm động. Tuy rằng cậu là đàn ông con trai, đối với mấy chuyện trang điểm giả trang linh tinh này cũng không quá quan tâm cho lắm, nhưng thích cái đẹp thì con người ai chẳng có, nghĩ đến hình tượng của mình hôm nay, Tiếu Trác Hy quả thực cũng có chút chờ mong với ảnh chụp này ——ờ thì, ý cậu là mấy tấm ảnh chụp một mình cậu ấy… Cá Mực Nướng tiếp tục dụ dỗ “Ngoại trừ chồng ra còn chưa có ai xem qua đâu nha, có muốn tự mình chọn lựa xem trước không?” Tiếu Trác Hy tâm động càng tợn, nhưng vẫn là phải giả vờ một bộ ta đây chả thèm ba cái lẻ tẻ ấy, trả lời lại “Nhà ngươi có lòng tốt như vậy sao?” “ chồng đây vẫn luôn là người tốt như vậy mà.” Được rồi, kỳ thực da mặt của bạn Cá nhà chúng ta cũng không phải dày loại thường. Tiếu Trác Hy mãnh liệt khinh bỉ “(#‵′) 凸” Cá Mực Nướng vờ than thở “ được rồi, nếu như vợ cứ một mực bắt chồng ra điều kiện đến vậy thì vợ yêu, nào, gọi một tiếng “chồng yêu” cho chồng nghe thử đi nào!” “!!!!!!!!!!” Bạn nhỏ Tiếu Trác Hy cứ nhất thời kích động thì sẽ lâm vào trạng thái tuyệt đối mất cân bằng, chỉ có thể phun ra một chuỗi chấm than thiệt dài. ““ còn con Cá Mực nào đó thì lại như rất là chờ mong. Tiếu Trác Hy bùng nổ “Chồng ngươi muội! Có phải muốn chết hay không vậy a nhà ngươi!” Trước kia chơi acc Tiêu Tiêu Vũ Hề, tại sao mình lại không phát hiện tên này hèn mọn tới vậy chứ? Trình độ mặt dày không biết mắc cỡ thiếu điều liều mạng so với tên bánh mì kia. “ chính vợ bảo chồng phải nói ra điều kiện, nói ra rồi vợ lại không đồng ý…” đồng chí Cá Mực nói năng một cách hùng hồn đầy lý lẽ. “….” “xx00xx00, đây là QQ của chồng, add rồi xem ảnh chụp, vợ chọn tấm nào thích nhất, chồng nén file lại đưa cho Bình Bình…” Cá Mực Nướng khó được nghiêm túc mà tuôn ra những lời nói nghiêm trang như vậy, khiến cho Tiếu Trác Hy cũng không nhịn được mà tin tưởng người nào đó thuần tuý chỉ là để mình lựa hình chụp, chứ không hề có ý đồ gì khác. Vì thế, QQ của người nào đó, liền cứ ngu ngơ như vậy mà bị lừa nói ra. Dựa theo số QQ mà tên biến thái nào đó đưa cho, Tiếu Trác Hy tìm người, nhìn tên của tên biến thái nào đó, lại không nhịn được mà hắc tuyến một phen “123 cheese” (1) Thật đúng là không cô phụ cái chức nghiệp của hắn. Chọn xin thêm bạn gửi qua, rất nhanh liền nghe thấy thanh âm khụ khụ nhẹ hai tiếng, biểu thị cho đối phương đã đồng ý thêm bạn bè với mình. Tiếp theo, cái đầu của tên cheese nào đó liền chớp nhá. Tiếu Trác Hy mở ra khung nhận tán gẫu, không hề nghi ngờ, câu đầu tiên được ai đó gửi sang khiến cậu nhìn thấy không nhịn được mà lộn cả ruột lên ”Vợ yêu ~ “ Tiếu Trác Hy vứt cho cái xem thường “Ảnh chụp!” Cá Mực Nướng ngay lập tức đáp trả lại bằng hình emo động hình con mèo ngửa mặt lên trời cười ha hả (2) ”Còn chưa gọi chồng mà đã muốn xem hình sao?” “Cá chết ngươi nha, đừng có quá đáng!” Tiếu Trác Hy vừa mới nhấn gửi những lời này sang, đã bị một đống ảnh đối phương đột nhiên phát tới làm cho kinh ngạc trân trối. Cái kia… cái người đang ở trong ảnh, không hề có chút phong độ mà gục mặt lên bàn ngủ đến quên cả trời đất, ngay cả nước miếng lấp lánh cũng có thể nhìn rõ mồn một kia là ai là ai? A a a a a a !!! bạn nhỏ Tiếu Trác Hy lần này thực sự là núi lửa bùng nổ “Mẹ nó!! Nhà ngươi dám chụp ta!!!” ♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 24/ Vợ sang chỗ chồng đi!
. Trong ảnh chụp, y phục cổ trang trên người Tiếu Trác Hy vẫn chưa được thay ra, vậy mà phối hợp với mái tóc ngắn ngủn gối đầu lên tay áo dài rộng hoàn toàn không cảm thấy chút nào không phù hợi, bộ dạng ngốc ngốc, đôi môi hơi nhếch lên, quả thực rất là đáng yêu ——mặc dù cạnh khoé miệng có chảy ra một dòng lấp lánh cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-gì-đó. Đương nhiên, đáng yêu là do chúng ta đây đánh giá, chứ còn với người nào đó mà nói, chú ý đại khái toàn bộ đều nằm ở cái chỗ lấp lánh lấp lánh kia, ngồi trước máy tính tức giận đến tái cả mặt. Cá Mực Nướng còn không hề sợ chết mà gõ sang đây một câu “Vợ của chồng quả thực đáng yêu a, còn chảy nước miếng nữa “ Tiếu Trác Hy choáng váng cả mặt mày “Đó là ngoài ý muốn!” Cá Mực Nướng lại tiếp tục tung hình ảnh sang, lần này thay đổi góc độ khác, là ảnh chụp từ góc độ bên trên nhìn xuống, mái tóc đen óng lại nhu thuận làm người bị chụp trông có vẻ như rất là ngoan ngoãn nhu thuận. “ tấm này vợ yêu thực là ngoan ngoãn!” Cá Mực Nướng lại tiếp tục muốn ăn đòn. Tiếu Trác Hy lần này thực sự có loại xúc động muốn ngay lập tức vọt tới studio của tên biến thái nào đó để mà đối mặt PK với hắn “Nhà ngươi xoá cho lão tử!” Cá Mực đáp lại bằng vài tấm ảnh khác, góc độ tuy là khác nhau, nhưng diễn viên vẫn là bạn nhỏ , nằp úp mặt lên bàn, ngủ thực say sưa. “ xoá mau xoá mau!!!!!” Tiếu Trác Hy mặt lại đỏ thêm một chút “Nam nhân mà ngươi cũng chụp! Biến thái!” “Vợ nha, chồng đây cũng đâu có chụp người ngoài đâu ” Cá Mực tự biện hộ thoạt nhìn như là rất có lý. Tiếu Trác Hy lại hậm hực “Vậy theo như lời ngươi nói, ta đây hẳn là phải cảm thấy vinh hạnh?” “Không cần, không cần, chụp hình cho nương tử, là chồng đây vinh hạnh mới đúng ” Cá Mực hết sức nịnh nọt mà nói. Nhưng vào lúc này, có nịnh nọt gì cũng đã không còn chút tác dụng nào, Tiếu Trác Hy phẫn hận mà nhìn khung tán gẫu QQ, ngón tay thiếu chút nữa đem phím ấn trên bàn phím ấn cho lõm xuống. “Vậy, vợ yêu, bây giờ chồng cho vợ xem hình ảnh lúc vợ tỉnh nha.” Cá Mực Nướng châm lửa thoả mãn, mới gửi sang một câu làm dịu cảm xúc của người nào đó. Nhưng lời này, thấy thế nào cũng đều như có cảm giác… rất là đáng khinh a. Tiếu Trác Hy cố gắng áp chế lửa giận của mình, nhìn đối phương gửi sang hình ảnh chụp được lúc ban sáng qua cho cậu xem. Kỳ thực, ảnh chụp kỹ thuật phải nói là rất tốt, tạo hình vốn dĩ là suất khí bức nhân, lại được nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp cho, so với mấy lần trước, hiệu quả tốt hơn không biết mấy lần. Nhưng, giờ phút này, Tiếu Trác Hy hoàn toàn không còn tâm tình mà thưởng thức nữa. “Nhà ngươi xoá hết toàn bộ mấy tấm kia cho ta!! Một tấm cũng không được lưu lại!” Tiếu Trác Hy không hề bị mấy tấm ảnh sau khiến cho tư duy bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Cá Mực Nướng lại gửi sang biểu tượng con thỏ nhỏ trừng mắt tỏ vẻ hết sức vô tội “ vợ, chồng không cho người khác xem đâu mà, chồng chỉ len lén xem một mình thôi.” Nhìn lời của hắn, Tiếu Trác Hy lại nhịn không được mà liên tưởng đến hình ảnh tên biến thái này len lén ngồi xem hình ảnh của mình, nhất thời lại một trận nổi da gà “Biến thái!” Cá Mực Nướng ““ Tiếu Trác Hy rốt cuộc chịu hết nổi, bấm vào nút thu nhỏ lại cửa sổ trò chơi, ấn vào nút mời tán gẫu bằng giọng nói gửi qua cho Cá Mực Nướng. Nhưng khiến cậu không ngờ là, Cá Mực cư nhiên lại dứt khoát nhanh gọn mà từ chối cậu. “Nhận!!!” Tiếu Trác Hy lại tức giận. Chính là không đợi cậu gửi sang lần thứ hai thì, Cá Mực bên kia liền mời ngược lại cậu. Tiếu Trác Hy không hề suy nghĩ nhiều liền ngay lập tức chấp nhận, đợi cho một lúc mới kết nối xong, bỗng bị gương mặt khẽ mỉm cười chình ình trên màn hình khiến cho những lời mà cậu vừa định nói ra làm nghẹn ngay cổ. Tại sao… sao tự dưng lại thành webcam? Mới nãy vẫn còn đang chìm trong cực độ tức giận, cho nên khung mời webcam và chatvoice khác biệt xa nhau như vậy, cậu vẫn không hề phát hiện. Tiếu Trác Hy tuy rằng hậm hực, nhưng dù gì cũng đã đón rồi, tự nhiên không thể để bản thân vì khiếp sợ mà đột ngột thoát, nhưng mà, cứ cái kiểu mặt đối mặt với nhau như vầy, muốn mắng chửi người nhưng đột nhiên lại không mở miệng mắng được, chỉ có thể hung tợn trừng mắt mà nhìn cái tên Cá Mực chết nào đó đang càng lúc cười càng đáng khinh trên màn hình. Có điều, cơn tức của Tiếu Trác Hy không được Cá Mực Nướng xem vào mắt, cư nhiên còn hết sức làm dáng mà nhìn thẳng vào webcam chớp mắt mấy cái, tiếp theo lại đội headphone, mở miệng nói chuyện “Vợ yêu…” Vẫn là cái ngữ điệu chậm rề rề hệt như hồi ban sáng, làm cho Tiếu Trác Hy nhịn không được run nhẹ trong lòng, nhưng lập tức liền phản ứng lại, luống cuống tay chân tắt đi loa, đồng thời cắm headphone vào đeo lên hai lỗ tai “Ngươi, ngươi gọi bậy cái gì a!” Cá Mực Nướng ở bên kia màn ảnh nhìn rõ mồn một hết thảy động tác của cậu, độ cong nơi khoé môi càng sâu hơn lúc nãy “Vợ vốn là vợ yêu của chồng a, lúc nãy chồng đâu có gọi bậy.” Tiếu Trác Hy tức giận hừ một tiếng “Biến thái!” Cá Mực Nướng lần này lại cười khẽ thành tiếng “Vợ, kỹ thuật của chồng không tệ đúng không?” Kỹ ——kỹ thuật? Tiếu Trác Hy trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt, trợn mắt trừng trừng cái tên ở bên kia thông qua webcam “Không tệ ngươi muội! Ngươi nói bậy bạ gì vậy hả? Biến thái!!!” Cá Mực Nướng đưa mặt càng sát vào webcam hơn một chút, ánh mắt vô tội từ bên kia máy tính truyền sang bên đây, tựa như đang hết sức chăm chú mà nhìn Tiếu Trác Hy “Chồng nói là kỹ thuật chụp ảnh a, cái này cũng biến thái sao?” Tiếu Trác Hy bị những lời này làm cho nghẹn họng, trong nhất thời cũng không tìm được lời nào phản bác lại, mặt càng lúc càng đỏ hơn. Cá Mực Nướng lại cười càng thêm rõ ràng hơn “Sao hả? Hay là… vợ nghĩ đến phương diện khác?” “Đi chết đi! Nhà ngươi có thể đừng có đáng khinh như vậy được không a!” Tiếu Trác Hy đẩy đẩy kính mắt, vừa đụng đến gương mặt nòng bừng của mình, càng thêm ức chế. Cá Mực Nướng ngay lập tức ngồi thẳng người lại, biểu tình trên mặt lại phục hồi trở về trạng thái vô tội như ban đầu “Chồng đáng khinh chỗ nào đâu, rõ ràng là tự vợ nghĩ bậy.” “…” Tiếu Trác Hy nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt trừng càng thêm hung tợn. Đáng tiếc, cách cái màn hình, phần trăm khí thế hung tợn cùng dữ dằn truyền qua cũng không được bao nhiêu, thoạt nhìn càng giống như đang dỗi hơn. Cá Mực Nướng không nhịn được, bật cười “Vợ yêu, sao vợ không trả lời, kỹ thuật của chồng có được hay không a?” “Được cái khỉ khô!” Tiếu Trác Hy hai tay đều xiết chặt lại “Xoá hết mấy cái ảnh đó cho lão tử nha! Có nghe không!” Tiếu Trác Hy rốt cuộc cũng nói ra mục đích, nhưng khi rống những lời này với ai đó thì hình như thiếu chút xíu cảm xúc, khí thế cũng xìu đi hơn phân nửa. Hình như… càng giống làm nũng hơn thì phải? Ít nhất, trong mắt con cá mực nào đó thì cảm thấy là như vậy. Cá Mực Nướng lắc đầu, ra vẻ thực khó xử mà nhìn cậu “Xoá đi? Không được a… vợ yêu, chồng sẽ chỉ để cho một mình mình xem thôi!” “Không được! Nhà ngươi làm như vậy là xâm phạm quyền chân dung của lão tử!” bạn nhỏ Tiếu Trác Hy coi vậy chứ tự giác về pháp luật cũng thực ghê hồn. Cá Mực Nướng ý cười đầy ắp cả mặt “Vợ yêu có thể nhẫn tâm kiện chồng sao?” “Chồng cái đầu của ngươi! Dám gọi ta một tiếng vợ nữa thử xem!” Tiếu Trác Hy cuối cùng cũng ý thức được, bản thân trong lúc vô hình bị con cá nào đó ăn đậu hủ n lần! Cá Mực gật gật gù, làm ra vẻ như nghe lời “Hiểu hiểu, vợ yêu, vợ yêu, vợ yêu…” “Ngươi!” Tiếu Trác Hy tức điên. Cá Mực Nướng nhịn không được mà cười rộ lên “Ha ha… vợ a, biểu tình của vợ thực sự đáng yêu chết mất, sao nha? Muốn cắn chồng lắm hả?” Tiếu Trác Hy chụp lấy di động đặt bên cạnh bàn, giơ lên, muốn ném vào cái mặt người nào đó chình ình trên màn hình, nhưng cũng may vẫn còn sót lại chút lý trí, ngay khoảnh khắc gần ném đi đột nhiên dừng tay lại, gào lên khản cả giọng “Đáng yêu ngươi muội! Lão tử xé xác ngươi!” Cá Mực Nướng lại cười một trận, đột nhiên nghiêm túc mà nói “Vợ, vợ tên gì?” Người nào đó thình lình nêu lên vấn đề làm Tiếu Trác Hy sửng sốt, tiếp theo lại nhịn không được mà hắc tuyến “Ta tên gì mắc mớ gì đến ngươi?” Cá Mực Nướng lại gật gù “Ân, không muốn nói cũng không sao cả, dù gì chồng cũng không ngại… gọi vợ yêu nghe xui tai hơn.” Tiếu Trác Hy tốn hơi thừa lời “Cút ngươi đi! Dám gọi ta nương tử nữa ta san bằng studio của nhà ngươi!” Cá Mực Nướng lần này lại lộ ra vẻ mặt có chút khó xử, Tiếu Trác Hy tưởng lời uy hiếp của mình với người nào đó có công hiệu, đắc ý dào dạt nhìn hắn “Mau lên, xoá ảnh chụp mau!” Cá Mực Nướng cau mày, tựa như suy tư thiệt lâu, rốt cuộc hạ quyết định “Tuy là studio kia do chồng với người khác hùn vốn hợp tác, nhưng nếu như vợ yêu muốn san bằng nó, vậy chúng ta đi san đi! Lần tới vợ còn muốn đập phá chỗ nào nữa, cứ nói với chồng, vợ chồng ta cùng nhau đi san!” Thần tình của người nào đó, tỏ ra hết sức hết sức là thật lòng, hơn nữa còn nói ra cái lời nói vô cùng khiến người ta thấy ngứa mỏ như vậy làm cho người khác nhìn có cảm giác, chỉ cần hô cái là người nào đó xông lên ngay. “Ngươi!” Tiếu Trác Hy lại tức nghẹn. Cá Mực Nướng tựa như muốn trêu tức cậu thêm nữa, lại quăng ảnh lên. Trong ảnh chụp, diễn viên rốt cuộc cũng thay cái tư thế nằm ngủ, biểu tình so với lúc nãy cũng không giống nhau, hơi hơi nhăn mày lại, miệng cũng mím nhẹ, vốn biểu tình này người khác nhìn sẽ rất có cảm giác như đang bị đau bụng, nhưng đại khái có lẽ vì yếu tố ánh sáng, màu da lại càng ánh ra sáng nõn nà hơn, vết lấp lánh trên môi (bởi vì nước miếng? o(╯□╰)o) thoạt nhìn, thực là có hơi… dụ hoặc. “Đẹp mắt ngon miệng” Cá Mực Nướng đồng chí tổng kết một câu. Nhưng, mấy hình ảnh này trong mắt Tiếu Trác Hy, tự nhiên biến thành phô trương cái xấu của bản thân “Ngon miệng cái con khỉ! Xoá mau xoá mau! Có nghe không vậy hả?” Dưới tình thế cấp bách, nhịn không được mà bạo thô khẩu. Cá Mực Nướng lại phô diễn biểu tình hết sức buồn rầu trên mặt “Xoá? Ân… vợ yêu, chồng thực sự sẽ không cho ai xem hết mà.” “Không được! Xoá!” Tiếu Trác Hy quyết đoán mà nói, không hề chừa đường thương lượng. Cá Mực Nướng gãi gãi cằm, tựa như đang thực sự đắn đo suy nghĩ về chuyện này. Thấy vậy, Tiếu Trác Hy cũng không nhịn được mà khẩn trương cả lên, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Một lúc lâu sao, Cá Mực Nướng mới buông tay xuống, nhìn vào màn ảnh, thực chuyên chú mà nói “Vợ, thực sự vợ muốn chồng xoá sao?” “Đương nhiên là muốn!” Tiếu Trác Hy vội gật đầu, loại sự tình này, còn giả với thật gì nữa! Cá Mực Nướng tựa hồ như hết sức đau lòng mà hạ quyết tâm “Được rồi… chồng xoá!” Nói xong, quả nhiên tay cũng bắt đầu cử động, tiếng click chuột vang lên tách tách, ngay cả bên này Tiếu Trác Hy cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. “Xong rồi!” thao tác xong, Cá Mực Nướng nhìn vào màn hình cười cười. Tiếu Trác Hy nhíu mày “Thật hay giả a?” Mới nãy còn sống chết nhất định không xoá, vậy mà giờ liền xoá cái một dễ dàng như vậy? Ánh mắt Cá Mực Nướng quả nhiên có chút dao động “Đương, khụ khụ, đương nhiên là thật rồi.” Những lời này nói ra, cộng thêm vẻ mặt, có chút nào giống thật đâu chứ. Tiếu Trác Hy trong nháy mắt vừa tức giận vừa phẫn nộ “Ngươi gạt ta!” Cá Mực Nướng lại ho khan hai tiếng “Vợ a, chồng cam đoan không tiết lộ ra ngoài mà!” “Quả nhiên không có xoá!” Tiếu Trác Hy lại hầm hừ “Cam đoan, ngươi sao? Có trời mới tin! Xoá ngay cho lão tử!” Cá Mực Nướng thở dài, lại gật đầu nói liên tục “Được, xoá liền, xoá liền…” Tay, lại hệt như lúc nãy, bắt đầu cử động. Nhưng đã có tiền lệ rồi, Tiếu Trác Hy đương nhiên không tin tưởng “Ngươi bảo xoá, ai biết được có phải là thật hay giả chứ?” Cá Mực Nướng vờ vô tội “Vây làm sao bây giờ… Bảo xoá vợ cũng không tin, không xoá thì vợ không đồng ý…” Lần này đến phiên Tiếu Trác Hy á khẩu không nói nên lời nào Cá Mực Nướng lại cúi đầu tự hỏi một trận, sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn vào màn hình “Bằng không, vợ tới chỗ chồng tận mắt nhìn chồng xoá được không…” ____________ (1) 1 2 3 cheese, cũng giống 1 2 3 cười lên ấy = = câu mà mí bác chụp hình hay dụ cho mấy bạn ý cười (2) << hình con này nè
|