An Cư Lạc Nghiệp
|
|
An Cư Lạc Nghiệp – AN CƯ – 5
An Cư Lạc Nghiệp
Đại Đao Diễm Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE Biên tập: Nana 18+
Chương 5 Muốn cắm vào “Chờ chút, cậu… cậu nằm xuống.” An Cúc Nhạc ngăn cản động tác mơn trớn của cậu thanh niên, cửa sau của y tê dại tột cùng, nhìn phân thân của cậu ấy lắc lư ở đằng kia, y nhịn không được, muốn mau chóng nếm vị. Y đè Đỗ Ngôn Mạch xuống giường, tỉ mỉ thưởng thức thân thể màu lúa mạch cường tráng của cậu ấy, cái loại gợi cảm và nam tính của đàn ông chuẩn làm cho cổ họng y thít lại, bụng dưới nóng ran. Cậu thanh niên đã bắn một lần, nhưng phân thân vẫn cứng ngắc như trước, trai tân tốt ở điểm đó, pháo nhiều, có thể chiến bất cứ lúc nào. An Cúc Nhạc bảo cậu thanh niên nằm chống tay, còn y thì trèo lên người cậu ấy, nhoài người về phía trước, lấy gel bôi trơn trên tủ đầu giường. Tư thế này khiến cho cả ***g ngực của y dán lên mặt cậu thanh niên, đầu nhũ xẹt qua chóp mũi của đối phương, Đỗ Ngôn Mạch thè lưỡi ra liếm, như thể đã mút nghiện. An Cúc Nhạc kêu “a” một tiếng, tuỷ sống tê rần, một tay vớ lấy tuýp gel bôi trơn, tay còn lại thì bóp phần thịt trên đầu đỉnh trơn mịn của cậu thanh niên, hung dữ cảnh cáo: “Đừng có lộn xộn!” “Anh không thích hả?” Đỗ Ngôn Mạch hỏi lại một cách đứng đắn, An Cúc Nhạc nhất thời á khẩu. Không thích chỗ nào chứ? Trái lại rất thích nữa là khác, cho nên mới lún sâu vào mãi, đến giờ vẫn chưa làm được chuyện quan trọng. “Đợi lát nữa… Chờ cậu cắm vào, tùy cậu muốn liếm sao cũng được.” “Ồ.” Cậu thanh niên dường như rất chờ mong, mi mắt chớp chớp, bộ dạng này đúng là giống hệt con chó Berger hồi nhỏ nhà hàng xóm y nuôi, mới gặp thì tưởng nó dữ lắm, không dám tới gần, sau này cố lấy can đảm sờ nó một cái, thế mà nó lại cúi đầu, ngoan ngoãn mặc cho y vuốt lông… Lúc ấy An Cúc Nhạc hồi hộp lắm, mặc dù sau đó bị cắn ngược một cái, y vẫn cảm thấy con chó kia chỗ nào cũng tốt. Đương nhiên, bị cắn là đáng đời y, ai bảo được một tấc lại muốn tiến một thước, bị nó sủa cảnh cáo, y lại cho rằng nó đã quen mặt mình, đưa tay ra cản, kết quả tất nhiên là… Được rồi, con chó kia tên gì nhỉ? “Cậu…” Đỗ Ngôn Mạch: “Hả?” An Cúc Nhạc định hỏi, nhưng lời muốn nói tắc nghẹn. Y thường không để ý chuyện riêng tư của đối tượng tình một đêm, cậu nhỏ đủ lớn, dáng người đủ đẹp, mặt mũi đủ nhìn là được. Cậu thanh niên có đủ ba điều, tốt lắm, An Cúc Nhạc tự cảm thấy mình không cần thâm nhập quá sâu, vì thế nuốt lời trở vào. Đỗ Ngôn Mạch nhận ra có điều không ổn, vội hỏi: “Chuyện gì vậy?” “Không có gì.” An Cúc Nhạc cười cười, tùy tiện hôn lên môi cậu thanh niên, cầm tay cậu ấy, nặn gel bôi trơn vào lòng bàn tay cậu. “Mở rộng… cho tôi.” Cậu thanh niên nhếch lông mày. An Cúc Nhạc: “Không biết nằm chỗ nào hả?” “Không phải,” Đỗ Ngôn Mạch thu lại tầm mắt đang nhìn chất lỏng trong lòng bàn tay, rồi lại liếc liếc huyệt nhỏ giữa đùi y, có chút hồi hộp. “Vào được… thật sao?” An Cúc Nhạc sửng sốt, lập tức bật cười. “Cậu đang tự khen súng mình to trá hình đấy à?” Cậu thanh niên đỏ mặt, bản thân cậu biết cái ấy của mình đúng là không nhỏ, nhất là so với bạn cùng lứa. “Em… sợ anh bị thương.” Thật ngây thơ. “Tôi quả thật rất sợ bị thương, vậy nên… cậu phải cẩn thận một chút, tôi sẽ nói cho biết cậu cảm giác ở nơi đó, vị trí của đa số bot đều không khác gì mấy, may là móng tay của cậu ngắn. Nhớ kỹ, từ nay về sau trước khi lên giường với người ta phải cắt móng tay gọn gàng, điểm này rất quan trọng.” “Ồ.” Cậu thanh niên gật đầu, vẻ mặt nghe lời dạy bảo. An Cúc Nhạc vô cùng hài lòng. Y chọn đàn ông, ngoại trừ dùng cột trên để đoán cột dưới lớn hay bé, một điểm mà không ai biết nữa là ── y sẽ nhìn móng tay. Người biết chăm sóc bàn tay cẩn thận, lên giường thường sẽ không quá thô lỗ, thậm chí vui vẻ phát huy kỹ xảo của mình, huống chi niêm mạc và đường ruột yếu ớt, rất dễ bị nhiễm trùng, có chịu suy nghĩ lo lắng thay đối phương hay không là điều rất quan trọng. Cậu thanh niên mới làm lần đầu tiên, An Cúc Nhạc không phủ nhận mình có tư tâm, muốn dạy cậu ấy những cách làm phù hợp. Có lẽ… mai này khi lên giường với người trong lòng thật sự, cậu ấy có thể đối xử với người ta thật tốt. Vậy thì thế giới càng hòa bình. “Ngón tay… cắm vào.” Y điều chỉnh tư thế một chút, giạng chân ngồi trên người cậu thanh niên, nâng eo lên, cặp mông khẽ vểnh ra sau. “Trước tiên thoa gel bôi trơn ra tay, đừng để lạnh quá, ấm một chút mới tốt, lạnh quá bụng sẽ đau.” “Ừm.” Cậu thanh niên làm theo, bụm gel lại cho ấm, bôi lên ngón trỏ, thong thả đút vào. Cửa sau của An Cúc Nhạc mẫn cảm, mỗi lần bị cắm vào, thắt lưng lập tức run lên, bật ra một tiếng rên nhẹ. Ngón tay của cậu thanh niên ướt át, độ ấm vừa đúng, đường ruột ban đầu đóng chặt của An Cúc Nhạc hé mở, niêm mạc tham lam ngậm mút, y vừa thở gấp vừa ra hiệu. “Xoay… xoay vòng đi, làm ướt xung quanh.” “Được.” Cậu thanh niên xoay tay, mơn trớn mỗi một tấc bên trong cơ thể An Cúc Nhạc. Bên trong y phát run, co lại hút lấy, một ngón tay căn bản không quá khó chịu, huống chi An Cúc Nhạc kinh nghiệm đầy mình, y vội nói: “Rút ra, sau đó khép hai ngón lại… cùng cắm vào.” Lần này cậu thanh niên không lên tiếng trả lời, cậu ấy rất tập trung, hơn nữa không cần nhắc nhở, cậu đổ một ít gel bôi trơn lên tay, bụm lại làm ấm, rồi mới luồn vào trong kẽ mông của An Cúc Nhạc. Trẻ nhỏ dễ dạy. An Cúc Nhạc âm thầm vỗ tay khen ngợi cậu chàng. Đối phương dường như vẫn nhớ miệng huyệt của An Cúc Nhạc mẫn cảm, cậu không trực tiếp đâm vào, mà là dùng ngón tay liên tục vân vê xung quanh khe mông, nắn mềm nơi đó. An Cúc Nhạc sướng muốn chết, y bấu chặt lưng cậu thanh niên, cố sức hít hơi, trán nóng rần, khóe mắt ngân ngấn nước. Thoải mái thật đấy. “Đừng… đừng nắn mãi…” Y sắp chịu hết nổi, chỗ đó quá mẫn cảm, đôi lúc lên giường với người ta đều ráng nhịn xuống, *** đãng không xấu, nhưng xấu ở chỗ quá *** đãng, người khác sẽ không đối xử cẩn thận với bạn, xem bạn như đồ chơi, như thể muốn làm gì cũng được. Thế nhưng cậu thanh niên không nghĩ đến phương diện đó, có lẽ ── cậu ấy còn chưa hiểu. “Sao vậy? Em làm không tốt à? Em cứ tưởng anh thích.” “A…” Đúng là y thích thật, rất thích nữa là khác, có ai lại không thích chỗ đó được vuốt ve thoải mái như thế chứ, huống hồ động tác của cậu ấy lại kỹ càng chu đáo như vậy, khiến người ta muốn nhũn ra. “Thích chứ, cậu làm rất khá, nhưng mà tôi… cũng muốn nếm thử mùi vị vật này của cậu.” An Cúc Nhạc bóp rễ thịt của cậu thanh niên, đối phương nức nở một tiếng, hít vào một hơi, may là vừa bắn một lần, phân thân run run hai cái, không có bắn ra. Đỗ Ngôn Mạch làm theo lời y, cắm vào hai ngón tay, lần này hơi vất vả một chút, nhưng cảm giác tuyệt vời, bên trong mềm nóng, niêm mạc bị gel bôi trơn hoặc chất dịch tiết ra làm ướt, nhiệt độ hơi cao, bề mặt không đồng đều, nhưng khá là mềm mại. An Cúc Nhạc cử động eo, giúp ngón tay của cậu thanh niên đâm vào phía trước, vị trí của tuyến tiền liệt thông thường đều nằm ở chỗ đốt ngón tay thứ hai, gần ngay bao tinh hoàn. Nghe An Cúc Nhạc nói vậy, Đỗ Ngôn Mạch giống như tự hiểu được, cậu làm theo hướng dẫn của An Cúc Nhạc, chuyển động ngón tay, không biết chạm phải chỗ nào, người bên trên bỗng nhiên căng cứng, thở dốc một hơi: “A, đụng trúng, đụng trúng rồi…” Giọng y cất cao, làn da ban đầu vốn đã ửng hồng trơn láng, bây giờ màu sắc càng thêm quyến rũ, Đỗ Ngôn Mạch xoa nhẹ một cái, bên trên vã mồ hôi hột, cậu dùng lưỡi liếm đi, mùi vị mặn chát, gợi tình không thể tả. Ngón tay cậu liên tục gây rối, nhớ rõ chỗ An Cúc Nhạc mới vừa có phản ứng, cậu uốn cong đốt ngón tay, nhấn đè bên trong, ngón tay cậu rất dài, vì thế có thể mò đến một điểm hơi gồ lên, không biết là viên thịt hay thứ gì đó, cậu dùng sức ấn chỗ lồi lên, An Cúc Nhạc hét một tiếng, lập tức chuyển sang nức nở. “A ư…” Tay của Đỗ Ngôn Mạch đã chọt đến tuyến tiền liệt của y. Tuyến tiền liệt là một khối cầu đầy đặn, nối liền với niệu đạo, có thể kích thích gây cương, độ lực của cậu thanh niên vừa đủ, hai ngón tay tạo áp lực tới lui cách lớp ruột thẳng, niêm mạc mềm mỏng, cảm xúc càng rõ ràng, chân An Cúc Nhạc bủn rủn, phân thân đằng trước cương cứng rỉ nước, như thể không kiềm chế được. “Đừng, đừng… A!” Còn chưa kịp nói hết câu, Đỗ Ngôn Mạch đã đút vào ngón thứ ba. Lúc này cậu không hỏi nữa, nhưng vẫn thận trọng đảo quanh lối vào, ngón trỏ và ngón giữa đâm chọc trong đường ruột, vuốt ve chỗ mẫn cảm nhất của đối phương, ngón cái thì ma sát trên cơ vòng, thắt lưng An Cúc Nhạc tê rần, y sắp chống không nổi, phân thân nong nóng tê dại, phần đỉnh ngứa ngáy, *** dịch chảy xuống dính đầy thân phân thân, đồng thời làm ướt cả lông mu trên bụng cậu thanh niên. An Cúc Nhạc thở phì phò, ánh mắt rời rạc, có đầy đủ gel bôi trơn ở màn dạo đầu, mặc dù ngón thứ ba có hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn bị miệng huyệt tham ăn nuốt vào. Chặt… quá. Cả đầu ngón tay bị ghìm chặt, cảm giác hơi đau, tuy tuổi còn trẻ nhưng Đỗ Ngôn Mạch không quá mức kích động, cậu yên lặng chờ An Cúc Nhạc thích ứng. Trong quá trình này cậu như ngại chán, chuyển sang liếm ngực An Cúc Nhạc, hôn xương quai xanh và ngực y, chỉ là một cái hôn đơn giản mà thôi, phiến môi mềm mại dán lên da thịt rất thoải mái, làm dịu cảm giác kích thích quá độ trên người An Cúc Nhạc. Y khẽ nới lỏng mông, ba ngón tay của Đỗ Ngôn Mạch thừa dịp này chuyển động, thậm chí còn có ý định tách ra, An Cúc Nhạc trợn to mắt, siết lấy cậu thanh niên. “A a a… căng quá… không được… ưm…” Quả là mở rộng, mở rộng đến tận cùng, niêm mạc của y bị ép mở, chất lỏng ướt át từ bên trong nhỏ xuống, cậu thanh niên rút ra một chút, dùng ba ngón cùng nhấn tuyến tiền liệt của y, lần này không giống cách chọt nhấn ban nãy, hình như cậu ấy… muốn nắm viên thịt kia, kéo nó lên khỏi đường ruột. “A ──” Chuyện này quá kích thích! An Cúc Nhạc bị đau, nhưng trong đau đớn lại xen lẫn dục vọng khó tả tê dại đến tột đỉnh, cảm giác như được người xoa bóp, xoa chỗ cần xoa nhất, sau đau đớn là cực lạc. An Cúc Nhạc thật sự chịu không nổi, luồng khoái cảm này kéo dài tới niệu đạo của y, cả cây phân thân có cảm giác mãnh liệt như thể đụng một cái là bắn ngay, tinh hoàn phồng lên, chất lỏng trong suốt ở tuyến tiền liệt hòa lẫn với dịch thể, môi y khẽ nhếch, ánh mắt mê ly, phảng phất như đường hô hấp bị tổn thương, y không khỏi rướn người lên, mò tìm bao cao su, nhưng cả người đang ở sát ranh giới cao trào, đầu óc không sử dụng được. “Ở đâu rồi…” Đỗ Ngôn Mạch: “Cái gì?” “Bao cao su.” Cuối cùng An Cúc Nhạc cũng mò tới, vừa nãy lấy gel bôi trơn, y không cẩn thận quét nó xuống dưới giường. Y vội vã cởi bao bì, hít một hơi, hôn lên môi Đỗ Ngôn Mạch. “Chờ, chờ một chút, đeo cho cậu.” Đỗ Ngôn Mạch đương nhiên có thường thức ở phương diện này, cho dù không có thường thức cũng biết Google hoặc xem TV. Cậu điều chỉnh vị trí một chút, gập bàn chân lại, để hai chân hơi tách ra, động tác này dùng đến đường cong thân thể của cậu, nó uốn lượn trông đẹp vô cùng, da thịt màu mật ong phủ một lớp mồ hôi, trông hệt như pho tượng với tỷ lệ hoàn hảo, nhưng có thêm sức sống sinh động mà tượng thạch cao không có. Nhất là phân thân, cao ngất thẳng đứng, phần da thừa ở đầu đỉnh đã sớm được đẩy về phía sau, làm cho đầu đỉnh càng thêm thô to chắc nịch. Phần đỉnh của cậu ấy rất lớn, múi thịt ở cổ đầu đỉnh phân thân đặc biệt dày, An Cúc Nhạc ngơ ngác đeo bao cao su cho cậu thanh niên, bao cao su hơi chặt, cậu ấy có vẻ khó chịu, rên “a…” một tiếng. Bao cao su là do An Cúc Nhạc mang đến, chất lượng không tệ, y hôn nhẹ lên phân thân đối phương như trấn an, vừa xoa hai túi no đầy của cậu ấy, chậm rãi vuốt bao cao su xuống. Qua phần đỉnh, tiếp theo dễ dàng hơn, bao cao su không màu, thế nhưng cảm giác đeo bao vẫn còn đó, nó che chắn màu sắc tươi sống nguyên bản của cậu thanh niên. An Cúc Nhạc cảm thấy hơi đáng tiếc, y thích màu cậu nhỏ của Đỗ Ngôn Mạch, non trẻ, đẹp mắt, tươi sáng, tuy rằng y thích vừa sậm vừa thâm, nhưng mà đỏ thẫm chênh lệch như vậy, điểm xuyết thêm gân xanh rõ ràng, màu sắc sạch sẽ, không tệ tí nào. Y liếm liếm môi, đổ thật nhiều gel bôi trơn, giống như xối sirô lên bánh waffle, thẳng đến khi phân thân của đối phương ướt đẫm, lúc này y mới nhích eo, dùng tư thế giạng chân, mở hai chân ra. Bây giờ không cần y hạ lệnh, cậu thanh niên tự biết làm thế nào, cầm lấy phân thân của chính mình, giữ nó cố định. An Cúc Nhạc nở nụ cười, hôn lên mí mắt cậu thanh niên, tứ chi Đỗ Ngôn Mạch giật giật, bụng dưới khẽ siết lại. Hình như đây chính là chỗ nhạy cảm của cậu ấy, đáng yêu thật, An Cúc Nhạc rất thích. “Có thể… vào rồi.” “Ừ.” Xưng hô sẽ là em-anh với bạn công, còn Cúc thì cứ tôi-cậu, bạn công còn nhỏ tuổi lắm với cả xưng em-anh nghe moe quá nên tui thích, mọi người khỏi ý kiến nha =)))
Chương 6 Tagged: ACLN
|
An Cư Lạc Nghiệp – AN CƯ – 6
An Cư Lạc Nghiệp
Đại Đao Diễm Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE Biên tập: Chibi 18+
Chương 6 Cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung Hai người phối hợp rất ăn ý, cộng thêm kinh nghiệm phong phú của An Cúc Nhạc, biết lúc nào cần dùng lực, lúc nào cần thả lỏng, phân thân của cậu thanh niên đẩy mạnh vào, phần đầu là phần khó khăn nhất, không chỉ to mà hình dáng cũng hệt như một thanh hung khí, cửa huyệt của An Cúc Nhạc lại non mềm, chỉ mỗi giai đoạn này thôi đã khiến cho An Cúc Nhạc sướng đến tê tái vòng eo, vừa muốn nuốt vào thật nhanh, vừa muốn duy trì tình trạng này, y mê loạn thiếu điều phát điên, chỉ có thể ôm lấy cậu thanh niên nức nở ra hiệu: “Cậu vào đi…. cắm vào đi…” “Ừ.” Cậu thanh niên đáp trả, nói cho cùng cậu vẫn còn trẻ, tuy đã cố hết sức nhưng vẫn bị kích động, bên trong cơ thể An Cúc Nhạc rất nóng, mặc dù bị ngăn bởi một lớp màng cao su, cậu vẫn cảm nhận được sức hấp dẫn khôn cùng kia khi đâm vào rút ra. Đỗ Ngôn Mạch nhịn không được, thúc mạnh một cái, cả cây thịt đâm vào hơn phân nửa. “A a, sâu quá, tôi chịu không nổi… bụng quá căng…” An Cúc Nhạc ôm lấy cậu, rãnh đầu đỉnh của cậu thanh niên vừa húc vào tuyến tiền liệt của y, suýt nữa y đã nhịn không được, hai chân giật nảy lên. Dương vật mới tiến vào phân nửa, An Cúc Nhạc đã cảm thấy quá sức chịu đựng, trực tràng bị nhồi kín, cửa huyệt phía dưới co rút không ngừng, những đường gân trên hung khí thô to dù bị ngăn cách bởi một lớp màng nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Đầu óc An Cúc Nhạc choáng váng, miệng khô khốc, y cúi xuống hôn đối phương, nuốt lấy nước bọt của người ta, thều thào: “Được rồi, cậu có thể… nhích vào thêm chút nữa.” “Được.” Lại thêm một khúc bị đẩy vào, bộ phận thô nhất đã lọt qua, bước tiếp theo thông thuận hơn hẳn, đợi đến lúc phần ngoài cửa huyệt chạm vào chùm lông thô ráp, An Cúc Nhạc biết đã vào hết toàn bộ. Lồng ngực y phập phồng, gắng sức hút dưỡng khí, sắc mặt đỏ ửng, y đè bụng, sờ sờ ngấn ngang ở dưới cơ hoành một chút, cười yếu ớt với cậu thanh niên. “Cậu đẩy đến tận chỗ này của tôi rồi.” Cái này chỉ là nói quá, cậu thanh niên cúi đầu, liếc nhanh một cái, lập tức đỏ mặt. Cứ như nửa thân trên của người này, đều bị mình xuyên qua. An Cúc Nhạc phì cười nắn lỗ tai cậu thanh niên, da của cậu hơi tối màu, chỉ có mỗi vành tai là nhạt một tí, có thể nhìn ra mỗi khi cậu thay đổi cảm xúc, rất thú vị. “Cậu to quá, tôi không nhúc nhích nổi, cậu… tự di chuyển đi?” Ban đầu y định cưỡi trên người cậu thanh niên, nhưng hàng của cậu ấy vừa thô vừa dài, chỉ mới cắm vào thôi mà eo y đã xụi lơ, căn bản không thể dùng lực, để cho cậu trai tân này tự thân vận động, lá gan của y quả là không nhỏ, nhưng mà… không hiểu sao An Cúc Nhạc rất có lòng tin với cậu thanh niên. “Đỡ tôi, từ từ đặt tôi lên giường, tư thế này cậu sẽ dễ làm hơn.” Đỗ Ngôn Mạch làm theo, nhưng động tác của cậu còn chu đáo cẩn thận hơn so với An Cúc Nhạc tưởng tượng, một tay cậu vòng qua eo y, một tay đặt ở mông y, vẫn giữ nguyên trạng thái ở bên trong cơ thể y, nhẹ nhàng đặt y nằm ngửa trên giường. An Cúc Nhạc chớp mắt, từ dưới ngước lên nhìn cậu thanh niên, cậu ấy nhẫn nhịn đến mồ hôi đầy mặt, kết tụ dưới cằm, đọng lại thành giọt. Tư thế thay đổi, phân thân bị đẩy ra bên ngoài một chút, An Cúc Nhạc ngửa đầu, mút lấy giọt mồ hôi kia, dang rộng hai chân, ôm lấy thắt lưng cậu thanh niên, mời chào một cách triệt để. Y nghĩ, tùy theo ý cậu ấy. Đỗ Ngôn Mạch hiểu. Cậu thanh niên nhịn tới cực hạn, cuối cùng thỏa sức mà làm, An Cúc Nhạc thét chói tai, trực tràng bị cọ xát điên cuồng, tuyến tiền liệt liên tục bị đâm chọc, An Cúc Nhạc sướng đến phát điên, không tài nào kiềm chế được. “A a a, căng quá, chạm tới rồi… ư, lớn quá… chết mất… ưm a…” “A! A a, ha…” Lúc trước rên rỉ, ít nhiều là để tăng thêm không khí, bây giờ là do nhịn không nổi, cứ thế mà kêu, giọng y vang dội, tràn đầy khêu gợi, ngược lại cậu thanh niên rất im lặng, chỉ thở hổn hển vài tiếng, An Cúc Nhạc hiếm khi mới thấy xấu hổ, tiếng rên cũng nhỏ dần. Khuỷu tay Đỗ Ngôn Mạch chống tại hai bên sườn mặt của An Cúc Nhạc, bàn tay vùi vào ra giường, thân dưới đưa đẩy cấp tốc, mới đầu cậu không dám cử động quá lố, sau đó thật sự nhịn không được, cứ như một con ngựa hoang, đâm mạnh rút mạnh, mỗi lần đều kéo ra hơn nửa đoạn, rồi lại đẩy mạnh vào, trên thân phân thân dính đầy chất lỏng không tên, ướt át bóng loáng, giúp cho động tác của cậu càng thêm thuận lợi. “Ưm ưm ” An Cúc Nhạc kêu vài tiếng phóng đãng, cuối cùng bịt miệng, nghẹn tới nóng cả mặt, ngay cả mũi cũng đỏ bừng. Đỗ Ngôn Mạch nhìn mà nhộn nhạo, cảm giác thoải mái bên dưới khiến cậu thả lỏng hơn, cậu há miệng ngậm lấy phiến môi của người nọ, dùng lưỡi tách miệng y ra, cái miệng kia vừa chớm mở, An Cúc Nhạc lập tức kìm không được: “A… a… a… đúng rồi, chỗ đó…. thích lắm…” Đỗ Ngôn Mạch thích nghe như thế, nó làm cậu liên tưởng đến bọn con nít nói khóc là khóc, nói ồn là ồn, tiêu biểu cho việc trẻ con không hề phòng bị, còn người lớn ăn khổ ăn mệt, quen thói nín nhịn, chịu đựng, nếu có thể rên rỉ một cách tự nhiên, chứng tỏ người này tin tưởng mình, cậu bỗng nhiên muốn di chuyển càng mạnh bạo hơn nữa, làm cho y phát cuồng kêu í ới… Hôn xong, cậu đút ngón cái vào trong miệng An Cúc Nhạc, nghe y lúng búng kêu ê ê a a, đôi tay chống trên đệm lại càng dùng sức, cơ bắp căng phồng, hai cánh tay cậu vừa khéo đặt ở vị trí phía trên bả vai An Cúc Nhạc, mặc cho bên dưới có đẩy mạnh thế nào, thân thể của An Cúc Nhạc vẫn bị cố định, muốn trốn cũng trốn không thoát. “Chậm chút… chậm chút… a…” Y van xin, bị kìm kẹp ở dưới thân cậu thanh niên, liên tục được yêu, không biết đối phương đào sức đâu ra, An Cúc Nhạc cả người rã rời, hai chân mềm nhũn buông thõng hai bên, nương theo tiết tấu đung đưa của cậu thanh niên, cửa huyệt bị nới ra, ma sát đến tận cùng, khoái cảm ào ạt ùa về, khó mà biểu đạt được, khiến cho y bật khóc. Đỗ Ngôn Mạch tựa vào người An Cúc Nhạc, liếm mặt y, khóe mắt y, rồi đến vành tai, cứ như một chú chó trung thành đang làm nũng với chủ nhân, nhưng phân thân thì vẫn hung hãn vô cùng, không thèm chậm lại, khuấy đảo nơi mẫn cảm kín đáo nhất trong cơ thể y. An Cúc Nhạc nhắm mắt, trải nghiệm luồng khoái cảm nảy sinh do niêm mạc bị cọ xát, sướng đến sục sôi, tiếng va chạm bành bạch ướt át cùng với tiếng thở dốc không ngừng của y du đãng trong căn phòng rách nát rẻ mạt, nếu độ cách âm ở chỗ này tệ hơn chút nữa, phỏng chừng cả tòa nhà đều có thể nghe được tiếng y bị cậu thanh niên nhỏ tuổi đè trên giường thao điên cuồng. Ảo tưởng đến cảnh bị người khác vây xem, đỉnh đầu đỉnh của An Cúc Nhạc càng trở nên tê dại, nhất là mỗi khi cậu thanh niên di chuyển, cơ bụng cường tráng cứ cọ qua phân thân của y. Không phải dạng khoái cảm trực tiếp nhất, nhưng lại diệu kỳ một cách khó tả, khiến y không gấp gáp dùng tay thủ ***, nhưng bây giờ thì không được, bị đâm quá sung sướng, y không muốn bắn tinh luôn như thế, quá khủng khiếp… “Ha dừng… dừng lại…” An Cúc Nhạc ấn tay lên ***g ngực cậu thanh niên, cào gãi liên hồi, muốn cậu ấy chậm lại. “Tha cho tôi đi, tôi chết mất… a…” “Ừ.” Cậu thanh niên thúc vào một cú rõ mạnh, sau đó lập tức dừng lại. “Á!” An Cúc Nhạc trợn to hai mắt, phân thân trong cơ thể vừa bị đẩy vào một cách thô bạo, đánh vào túi tinh của y, đầu ngón tay y bất ngờ ghìm vào ***g ngực cậu thanh niên, ấn ra vết đỏ. Dương vật của y sưng đến phát đau, không giống loại khoái cảm tê tê dại dại khi tuyến tiền liệt bị kích thích, mà là như có vật gì đấy đè ép bên trong mình, thậm chí ngay cả bụng dưới cũng đau nhức, như thể muốn tiểu mà phải nín, nghẹn đến cực hạn, nóng lòng muốn xả ra. An Cúc Nhạc muốn bắn, y đưa một tay ra trước người, chà xát cậu nhỏ, tay kia thì sờ nắn thân thể của Đỗ Ngôn Mạch, mong được thương yêu. Đỗ Ngôn Mạch vặn vẹo thắt lưng, An Cúc Nhạc nấc khẽ một tiếng, nhưng không tỏ vẻ kháng nghị. Vì thế cậu lại đưa đẩy thêm một lần nữa, khoái cảm từ phía trước khiến cho mặt sau cũng khép chặt hơn, bên trong An Cúc Nhạc càng thêm mềm mại, căng chật và ẩm ướt. Đỗ Ngôn Mạch vẫn chưa quên cảm giác cao trào ban nãy, chính là do người trước mặt gây nên, cậu duỗi tay xuống dưới, định bụng giúp người nọ, ai ngờ chỉ vừa chạm vào đầu đỉnh cứng rắn của An Cúc Nhạc, y đã lập tức hét lên: “Không, đừng đụng vào… a, ha –” Y bắn, dịch thể phọt ra từ đỉnh, phun mạnh đến nỗi ướt đẫm cả bụng hai người. An Cúc Nhạc níu chặt tấm ra giường bên dưới, luồng khoái cảm dữ dội kia khiến y dù đã bắn nhưng xương sống eo vẫn tê dại như cũ, cửa huyệt mấp máy, hết nuốt rồi lại nhả phân thân của đối phương ra, lúc này y có thể cảm nhận rõ rệt phân thân của cậu thanh niên cứng đến nhường nào. “Đổi… đổi tư thế đi.” An Cúc Nhạc không còn sức nữa, đã thế hai chân còn run liên tục. Đỗ Ngôn Mạch rút gậy thịt của mình ra, đầu đỉnh dạng xòe rời khỏi thân thể An Cúc Nhạc, kéo theo một tiếng ‘bóc’. Đã quen được nhồi đầy, bây giờ lại rút ra, bụng dưới cảm thấy trống rỗng tột cùng, An Cúc Nhạc mặt đỏ tận mang tai, thở hồng hộc, xoay người, chộp lấy một cái gối kê dưới bụng, nhếch mông, để cho cửa huyệt vừa bị chà đạp sưng đỏ lộ ra. “Cứ thế… cắm vào đi… cho đến khi cậu bắn mới thôi.” “Ừm.” Cậu thanh niên nắm lấy eo y, phân thân vẫn cương cứng như cũ đặt tại miệng huyệt, nhưng vẫn chưa thúc vào. Nơi này vừa bị đâm chọc, mở rộng cũng không mấy khó khăn, An Cúc Nhạc vùi mặt vào ra giường, ú ú ớ ớ. Từ góc độ này, Đỗ Ngôn Mạch có thể nhìn thấy hai lỗ tai ửng hồng, phần gáy rám nắng, chiếc cổ thon dài và tấm lưng xinh đẹp của y. Cậu vươn tay sờ nắn, hình dạng xương bướm vô cùng cân xứng, đường cong vòng eo giống như đồng hồ cát, xương đuôi hơi lõm vào, tôn lên hai bờ mông tròn trĩnh. Đỗ Ngôn Mạch vừa đưa đẩy vừa hôn lên cổ và xương sống của y, lượng dịch thể vừa bắn trên bụng ban nãy còn nhớp nháp, bây giờ đã bắt đầu biến loãng, tí tách tí tách nhỏ xuống từng giọt. Cảm thấy mình sắp bắn, cậu dùng hai tay nắm chặt eo của An Cúc Nhạc, phía dưới ra vào kịch liệt, tiếng da thịt va vào nhau không ngừng vang vọng bên tai. “A… a…” An Cúc Nhạc thậm chí hoài nghi mình đang bị một con ngựa non chẳng biết thỏa mãn là gì xâm phạm, cặp mông y bị va chạm tê rần, cửa huyệt căng chật bị khuếch trương đến cùng cực, không ngừng mút lấy phân thân của cậu thanh niên, mặc dù vừa mới cao trào, bị thúc như thế vẫn khiến y cảm thấy thật thoải mái, thứ nóng bỏng phía trước lại bắt đầu đứng dậy, không tự chủ được mà lắc lư eo, cọ xát cậu nhỏ của mình lên ra giường. Đỗ Ngôn Mạch nhanh chóng đến cực hạn, cậu dùng sức đẩy hai cái, xâm nhập càng sâu, phân thân phình lên, bắn vào trong bao cao su. Đàn ông sau khi bắn sẽ trở nên mệt mỏi trong giây lát, cậu thanh niên ở sau lưng y thở phì phò, có một sức hấp dẫn non trẻ, An Cúc Nhạc quay đầu, ghì chặt vai đối phương mà hôn, chiếc lưỡi đầy đặn chạm vào da thịt, khí phả ra nóng hổi, lòng bàn tay bị mồ hôi làm ướt sũng, dính dớp. Bầu không khí ngập mùi ***, *** đãng khó tả. Đỗ Ngôn Mạch vừa hôn y, thân dưới lại nhè nhẹ đung đưa. Đã bắn hai lần, vậy mà vẫn chưa chịu đuối, quả là lợi hại, An Cúc Nhạc không thể không nài nỉ cậu ấy tha cho mình: “Nghỉ một chút được không, tôi mệt lắm rồi, làm không nổi đâu.” “Vậy anh cứ nằm yên, để em làm là được.” “Phụt.” An Cúc Nhạc dở khóc dở cười, nắm tóc cậu thanh niên, làm đến nghiện rồi ư? “Cậu tưởng mông tôi làm bằng cái gì? Nếu cứ vận động không ngừng nghỉ kiểu này, ngày mai chắc tôi phải đi khám khoa hậu môn quá.” “Ồ.” Cậu thanh niên hiểu ý, vội vàng rút ra. Thật biết điều. Mặc dù phân thân của cậu chàng đã rời khỏi, nhưng thân mình vẫn lưu luyến dán lên người An Cúc Nhạc, phân thân vẫn còn thẳng đứng cọ xát giữa hai bắp đùi, không an phận tí nào. An Cúc Nhạc đang cương lần thứ hai, vẫn chưa bắn ra, ít nhiều gì vẫn chưa hết hứng, y dứt khoát đưa tay xuống dưới, lột bao cao su của cậu thanh niên ra. Hừm, nặng như vậy, xem ra bắn ra không ít. Nhớ đến cái áo thun của mình ban nãy, y không khỏi thán phục: đúng là trai trẻ, có triển vọng thiệt chứ. Không bị trói buộc, Đỗ Ngôn Mạch dường như thoải mái hơn nhiều, cậu lấy lòng hôn mặt sau vành tai của An Cúc Nhạc, hai tay vỗ về đùa bỡn ngực y, vân vê đầu nhũ ở một bên, chậm rãi xoa nắn, An Cúc Nhạc nhắm mắt thở nhẹ, cả người lại nóng bừng, bên dưới cương hoàn toàn. Dương vật của Đỗ Ngôn Mạch chen vào giữa hai chân y, đầu đỉnh không ngừng cọ vào vùng háng và túi tinh, nơi đó nhanh chóng bị chất lỏng do cậu tiết ra làm ướt, vừa dính vừa trơn, An Cúc Nhạc sờ soạng đầu đỉnh cứng rắn của cậu, nói: “Tới… tới đầu giường lấy bao cao su, mang vào.” Để cho chắc ăn, y mang theo tổng cộng ba cái. Cậu thanh niên nghe xong, vui vẻ hẳn, hết cắn lại hôn má An Cúc Nhạc, ngậm mút vành tai mềm mại của y, An Cúc Nhạc vừa bực vừa buồn cười, lúc này Đỗ Ngôn Mạch đã tự mang bao cho mình, An Cúc Nhạc đỡ phân thân của cậu, sửa sang lại cho tốt rồi ngồi lên. Lần này không nuốt hết vào, mà chỉ đơn giản thong thả đung đưa eo, Đỗ Ngôn Mạch rất phối hợp, cậu không đâm chọc lung tung nữa, nhưng mà nhịn được một hồi lại không chịu an phận, bắt đầu thúc lên, bởi vì toàn bộ vẫn chưa vào hẳn, An Cúc Nhạc cũng không nói được gì, chỉ đành hùa theo. “A…” Hai người đều đã bắn nên cũng không gấp gáp, tiến độ chậm rãi hơn nhiều, không giống như ban nãy vận động điên cuồng, hai tay của cậu thanh niên liên tục sờ nắn người y, An Cúc Nhạc cũng vui mơn trớn cậu ấy, da dẻ cứng cáp của trai trẻ sờ thật đã, y trìu mến ôm đối phương vào lòng, mặc cho cậu thanh niên đâm chọc bên dưới, khoái cảm tăng cao như thủy triều, sau một hồi đưa đẩy, An Cúc Nhạc thủ *** cho mình vài cái, bắn tinh lần nữa. Đường ruột của y co rụt lại, có một số đàn ông khi cao trào sẽ thít chặt mặt sau, y cũng không biết là trứng có trước hay gà có trước, rốt cuộc là mặt nào sướng trước, tóm lại chỉ cần sướng là được. Y hôn lên gương mặt đẫm mồ hôi của cậu thanh niên, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Muốn bắn chưa?” Đỗ Ngôn Mạch khàn khàn nói. “Ừm… sắp rồi…” “Tốt.” An Cúc Nhạc nâng eo, khiến cho cậu ấy xâm nhập càng sâu hơn, phân thân của Đỗ Ngôn Mạch cứng như sắt, không hề thua kém ban nãy, An Cúc Nhạc đầu váng mắt hoa, vận động quá kịch liệt, y cảm thấy như sắp bị xuyên thủng, ngay cả dạ dày cũng bị đâm xuyên. “Chậm một chút… không, không, nhanh một chút… cậu làm tiếp đi, làm chết tôi luôn đi… a…” Xong việc nghĩ lại, đêm nay An Cúc Nhạc hối hận nhất chính là câu nói này. Cậu thanh niên không hiểu nói đùa là gì, quả thật bắt đầu dồn sức mà làm. “Ui a, chết mất, chết thật đó… đừng mà… chậm một chút, tôi chết mất a a a a…” An Cúc Nhạc thậm chí không còn sức kháng nghị, phía sau bị làm đến chảy nước, mỗi lần đâm vào rút ra, tiếng nước lẹp bẹp lẹp bẹp lại vang lên, chất lỏng tiết ra khiến cho thân dưới của hai người dính nhớp nháp. “Ư…” An Cúc Nhạc lại bị đổi sang tư thế khác, quay về với vị trí thông thường, cửa huyệt bị thao đến tê dại, y giống như con ếch bị ghim trên thớt, tứ chi giang rộng, miệng không ngừng phun ra đủ loại câu từ *** đãng đáng xấu hổ, mà hung khí thô dài của cậu thanh niên cứ như một cọc đinh sắt, cố định y chặt chẽ, đâm rồi lại đâm, cũng không biết đâm bao lâu. Cuối cùng, Đỗ Ngôn Mạch bắn, An Cúc Nhạc cũng tê liệt. Y rã rời ngã vật xuống giường, cậu thanh niên chồm lên trên, thân thể đè nặng, thở từng trận phì phò bên tai y, âm thanh kia như luồn lách vào cơ thể, gãi cào tim phổi y. An Cúc Nhạc toàn thân vô lực, không nhúc nhích nổi, trong bụng thầm nghĩ: có câu ‘một lần sẩy chân để hận nghìn đời’, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, đóa cúc nhà y, lần này đúng là nở bùng ngát hương. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Cúc sướng đã rồi, bắt đầu đối diện với sự thật nghiệt ngã =)))
Spoil tí… An Cúc Nhạc không đẩy cậu chàng ra, y đờ đẫn một hồi, cuối cùng cố lấy can đảm hỏi: “Được rồi, cậu… mấy tuổi?” Cậu thanh niên ngước lên, chớp chớp mắt, không đáp. Chương 7 Tagged: ACLN
|
An Cư Lạc Nghiệp – AN CƯ – 7
An Cư Lạc Nghiệp
Đại Đao Diễm Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE Biên tập: Nana Chương 7
Today isn’t my day. An Cúc Nhạc ngất lên ngất xuống, cách xác chết chỉ một bước ngắn, trước mắt lắc lư quay cuồng, phảng phất như trông thấy ruộng hoa. Cậu thanh niên vừa tắm xong, còn vô cùng săn sóc ôm lấy y, chẳng qua bây giờ cậu ấy rất biết điều, ngoại trừ hôn hôn ôm ôm vừa sờ vừa dụi thì không còn đập chậu bứt hoa nữa, a di đà phật. Thông thường đến lúc này, An Cúc Nhạc sẽ mặc quần áo bỏ đi, mọi người dứt khoát ai về nhà nấy, mười phân vẹn mười, đáng tiếc… y đi đứng hết nổi, huyệt nhỏ còn trong trạng thái nhức mỏi, kể cả ngón chân cũng co rút. Dưới sự trợ giúp của đối phương, An Cúc Nhạc mặc quần áo vào, y liếc mắt ngắm một cái. “Cậu xác định cậu mới làm lần đầu tiên?” “Hả?” Đỗ Ngôn Mạch dường như không hiểu nguyên nhân tại sao y lại hỏi như vậy, cả người cậu trần truồng, toàn thân bốc hơi nước do vừa tắm rửa xong, ban nãy An Cúc Nhạc nói cho cậu biết công tắc bật nước nóng ở đâu, thân thể của cậu rất nóng, mùi xà bông rẻ tiền cũng có thể phả ra hương vị sạch sẽ tinh khiết. “Vậy sao cậu lại biết cái thứ ở trong mông.” Hình như nói vậy không rõ ràng cho lắm, An Cúc Nhạc quyết định nói trắng ra: “Tuyến tiền liệt.” “À, em Google đó.” An Cúc Nhạc: “……” “Chỉ là thử thôi, không nghĩ là có thật.” Nhớ tới chỗ vừa rồi An Cúc Nhạc bị đâm vào và phản ứng sung sướng đến cực điểm của y, cậu thanh niên thoáng thấy ngượng ngùng, cảm giác trống rỗng sảng khoái ở bụng dưới cũng trở nên rõ rệt. Làm cả buổi, thì ra cậu này có chuẩn bị mà đến. Đúng là thâm tàng bất lộ, vua kỹ thuật trên phương diện tinh thần. Nhưng mà cũng coi như cậu ấy may mắn, mèo mù vớ cá rán. An Cúc Nhạc thân kinh bách chiến, đối với nơi mẫn cảm của bản thân, y nắm rõ vô cùng, nếu đổi thành người không quen với thân thể của mình, dựa theo cách làm mang tính thử nghiệm nhưng lại rất bướng bỉnh của cậu thanh niên, không chọc người ta nổi nóng đá bay xuống giường mới là lạ. Sự phù hợp về chuyện giường chiếu, không phải chỉ xem kỹ thuật cá nhân thôi đâu, giống như đoàn đội đánh trận hoặc khiêu vũ vậy, không phải chỉ cần học thuộc đường đi nước bước của mình là được, còn phải ăn khớp với nhịp điệu của người ta nữa, hai bên cũng phải đủ tin tưởng và cởi mở với nhau. Tóm lại độ phù hợp của y và cậu thanh niên không tệ, An Cúc Nhạc hết sức hài lòng với lần tổ đội này, cũng mặc cho cậu thanh niên ôm ấp quấn lấy mình, nghỉ ngơi bốn tiếng, vẫn còn dư một tiếng, tùy cậu ta trêu đùa tiếp đi. Đỗ Ngôn Mạch không có mặc quần áo, cậu siết chặt An Cúc Nhạc ở trần trong ngực, cằm chống trên vai y, môi thỉnh thoảng hôn hôn chạm chạm, mái tóc hơi ướt mới khô phân nửa của cậu cạ cạ lên mặt An Cúc Nhạc, khiến cho An Cúc Nhạc cảm thấy phiền vô cùng, y đang nghĩ có nên đạp hai chân cậu ấy, cho cậu ấy lăn xuống giường hay không. Nhưng thứ nhất, hoa cúc rất đau thứ hai… bộ dạng này của cậu thanh niên rõ ràng là thiếu thốn cảm giác an toàn, làm cho y chẳng mấy khi mẫu tính tràn lan, nổi lòng bao dung. Rốt cuộc chỉ là chim non mới ra đời, cần tình yêu và sự khẳng định, cái trước An Cúc Nhạc cho không nổi cũng sẽ không cho, còn cái sau… y vỗ vỗ vai cậu thanh niên, nghĩ xem lúc này có nên chêm một câu: “Cố gắng lên, tôi thấy cậu được lắm đó” hay không? An Cúc Nhạc vuốt ve tóc cậu thanh niên, cậu chàng ngẩng mặt lên, cặp mắt đen nhánh nhìn y chằm chằm mà không chớp. “?” An Cúc Nhạc không rõ lý do tại sao, nhưng y không thể phủ nhận, mặt mũi của cậu nhóc này thật sự rất đẹp, đôi mắt đen như mực, con ngươi thon dài sâu hoắm, lông mi rậm dày, nghe đâu Ấn Độ giáo có một vị thần cất giấu vũ trụ trong miệng, cậu thanh niên cũng thế, đáy mắt cậu ấy như có cả thế giới. Sở hữu cặp mắt như vậy, cho dù không giỏi nói năng cũng không thành vấn đề. Con ngươi đen lóng lánh của cậu ấy nhìn bạn, giống như bạn là thứ duy nhất của cậu ấy, chứa đầy bịn rịn quyến luyến, ánh mắt này quá níu người, làm cho tim y đập loạn, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch… Bỗng nhiên, vành mắt của cậu thanh niên tràn ra một giọt lệ. An Cúc Nhạc nhất thời đứng hình. Cái này cái này cái này… là cái gì? Bộ cảm động dữ vậy sao????? Ban nãy An Cúc Nhạc cũng vừa khóc… đương nhiên nguyên nhân khác nhau. Y không cười nhạo cậu thanh niên, chỉ rút giấy vệ sinh chẳng còn bao nhiêu trên tủ đầu giường, lau nước mắt cho cậu ấy. Cậu thanh niên để yên cho y làm, An Cúc Nhạc nhìn rồi nghĩ thầm, bị khai bao luôn đi kèm với âu sầu, giống như phần tinh khiết nhất trong linh hồn đã mất đi, nhất là đối với đồng tính, bước này thật sự đại diện cho việc bạn đã hoàn toàn đi chệch hướng so với cái “bình thường” mà người ta hay nói. Mặc dù sau này lại quay về quỹ đạo, nhưng nó vẫn là một phần ký ức trong thân thể của bạn. Bái bai nhé, ngây thơ An Cúc Nhạc đang cảm thán, không ngờ cậu thanh niên đột nhiên mở miệng, phun ra một câu: “Em thích một người.” “……” An Cúc Nhạc còn chưa thả bàn tay say bye bye xuống thì nghe thấy câu này. Mẹ nó mẹ nó, đậu má đậu má, An Cúc Nhạc thiếu chút nữa bóp chết cậu thanh niên, đồ trai tân chết tiệt, lên giường xong lại nói cái này, cậu có tình nghĩa không vậy? Lẽ nào mặt y trời sinh giống mấy bà chị tri âm? Hả?! Đỗ Ngôn Mạch: “Sao vậy?” An Cúc Nhạc thở ra một hơi, đáy lòng mắng thầm, thôi quên đi. Y đáp lời, cuối cùng nhịn không được châm điếu thuốc, tư thế nhả khói hệt như mấy tú bà hút thuốc phiện trong Di Hồng viện thời cổ đại. Y liếc xéo cậu thanh niên, hỏi: “Nam à?” Y thích hàng của cậu ấy, xem như dịch vụ sau khi mua bán vậy. Y biết mình hỏi lời thừa, chẳng qua đối với người đang thổ lộ tâm sự, bọn họ chỉ cần nghe mấy lời thừa thãi vô nghĩa, cổ vũ bọn họ nói tiếp ── An Cúc Nhạc luôn am hiểu cách này. Quả nhiên, cậu thanh niên vốn ít nói từ từ thả lỏng, cậu ấy gật đầu, thản nhiên nói: “Em cứ tưởng em chỉ thích đàn ông, nhưng mà… có lẽ em chỉ thích anh ấy.” Sau khi lên giường với người khác thì càng có thể nhận rõ sự khác biệt, giả sử nếu đây là người trong lòng cậu ấy, các kiểu làm thế nào mới tốt, vừa rồi nhất định đã cảm nhận được sự chênh lệch giữa tưởng tượng và hiện thực, vậy nên mới khóc. Ôi tuổi thanh xuân An Cúc Nhạc cảm thán trong lòng, mình cũng sắp 30 rồi, loại phiền não đơn thuần như vậy quả thật chẳng khác gì chuyện đời trước, y dập tắt điếu thuốc, nét mặt nhịn không được trở nên hiền lành. “Tốt thôi, theo đuổi đi.” Dù sao chết đạo hữu không chết bần đạo (nó chết đỡ hơn tôi chết), nói mấy lời chẳng cần chịu trách nhiệm là thích nhất, cậu trai trẻ à, làm pháo hôi đi. Dầu gì đâu có chết được, ai mà chẳng thành nên hình dạng bây giờ từ từng hạt tro bụi gom góp lại chứ? An Cúc Nhạc ngẫm nghĩ, chợt thấy cậu thanh niên nhìn thẳng vào mình, cách nhìn như vậy, khiến y lại… hự hự. Quá thuần khiết. Ánh mắt sạch trơn giống như chưa bị thói đời đục ngầu vấy bẩn, An Cúc Nhạc ngẩn ra, không kềm được mà nghĩ: Cậu ấy mấy tuổi rồi? Trực giác nói cho y biết cậu ấy chưa tới hai mươi, nhưng… chắc không phải là… vị… Ha ha, không thể nào? Lòng An Cúc Nhạc rối bời, y không khỏi dời đường nhìn. “À thì, trước tiên cậu có thể thử thăm dò xem người ta có phải đồng tính hay không, hoặc là lưỡng tính. Nếu không phải, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại, giống như tôi không có hứng thú với mấy em gái eo thon ngực khủng mông cong, đây là vấn đề bản tính trời sinh, không phải là kiểu có chí thì nên, cậu không thể vọng tưởng thay đổi khẩu vị và bản chất của một người, đối phương cũng không có nghĩa vụ đó. Tóm lại, nếu bẻ cong được đã không gọi là trai thẳng, mà nên gọi là trai không xương…” Còn là trym không xương nữa. An Cúc Nhạc nói bậy nói bạ, tùy tiện phân tích một phen, chỉ sợ mình thật sự không cẩn thận làm sai chuyện, nhưng bây giờ hình như đã làm tới bến rồi… cái ấy cũng cắm vào, còn bắn tới ba lần, bằng chứng đầy phòng, muốn chối cũng chối không nổi. “Cẩn thận tàu chạy được vạn năm, đụng vỡ núi băng mọi người thảm…” Nói xong, An Cúc Nhạc cũng không biết mình đang nói cái gì, nhưng lời còn chưa dứt, cằm y đã bị người nắm lấy, xoay mặt qua… bị hôn. Hơi thở nóng ấm mềm mại phả lên mặt, không mang theo nửa điểm dục vọng, trái lại giống như một chú chó nhỏ đang ngọt ngào lấy lòng chủ nhân. An Cúc Nhạc trợn mắt, ngơ ngác nhìn gương mặt vô cùng khôi ngô của cậu thanh niên. Cậu ấy dùng cặp mắt đen nhánh trong veo của mình nhìn An Cúc Nhạc, ôm y nói: “Em biết.” An Cúc Nhạc: “……” “Em biết cả mà.” Cậu ấy lại nói lần nữa, dường như đang run nhè nhẹ. Ngay sau đó, cậu thanh niên ổn định tâm tình, nhìn An Cúc Nhạc, nói: “Cảm ơn anh.” Ba chữ đơn giản đơn, ngập tràn năng lượng, hết sức chân thành. An Cúc Nhạc nhất thời nghẹn họng, ***g ngực chẳng biết bị vật gì đánh trúng mà rung lắc một trận. Rắc rắc rắc, chỉ có tâm hồn đủ tĩnh lặng mới có thể nghe thấy. Nói xong, Đỗ Ngôn Mạch ỷ lại mà tựa vào người An Cúc Nhạc, trọng lượng… rất nặng, An Cúc Nhạc không đẩy cậu ra, y đờ đẫn một hồi, cuối cùng cố lấy can đảm hỏi: “Được rồi, cậu… mấy tuổi?” Cậu thanh niên ngước lên, chớp chớp mắt, không đáp. Thôi xong. An Cúc Nhạc nghĩ thầm tiêu rồi, tiêu thật rồi. “Hai mươi?” Y không ấp ủ hy vọng gì, nhưng lại hơi kỳ vọng hỏi. Cậu thanh niên lắc đầu. “Mười tám?” Cậu thanh niên lại lắc đầu. Lắc em gái cậu, đừng có lắc! “Trở lên?” Cậu thanh niên lắc đầu. “Vậy… trở xuống?” Cậu thanh niên gật đầu. “Mười… mười bảy?” An Cúc Nhạc xanh mặt. Nếu xuống nữa, y thật sự không dám đoán tiếp. Đỗ Ngôn Mạch liếc y một lúc lâu, cuối cùng nói ra con số mà đời này An Cúc Nhạc nghe thấy nhất định sẽ phát điên hét vỡ xóm. “Mười lăm.” “… Cái gì?” “Mười lăm tuổi.” Đỗ Ngôn Mạch nói. “Năm nay lớp 8.” Đệt… đệt đệt đệt!!!!! Today isn’t my day. Y thế mà lại quên béng câu mở đầu cẩu huyết này!!!!! À lẽ ra em nó học lớp 10 cơ mà học muộn, còn 1 tháng nữa là tròn 16 (đủ tuổi được qhtd =))) Tui không giải đáp mọi thắc mắc về tuổi tác nên mọi người đừng hỏi nha (¬‿¬)
Spoil chương sau… “Anh hỏi cậu, quan hệ với trẻ vị thành niên thì làm sao?” Vì chuyện này, mới sáng sớm An Cúc Nhạc đã vội Google. Kiều Khả Nam là luật sư, hỏi cậu ta chuẩn hơn nhiều so với người dùng đặt câu hỏi. Kiều Khả Nam đáp trả một chuỗi dấu chấm than cùng với mặt sao biển Patrick kinh ngạc. “Anh…” Hoa Cúc Đen: “Không, không phải anh, là bạn anh.” Chương 8 Tagged: ACLN
|
An Cư Lạc Nghiệp – AN CƯ – 8
An Cư Lạc Nghiệp
Đại Đao Diễm Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE Biên tập: Nana Chương 8
Hoa tàn Nguyên văn là “khai đáo đồ mi” = hoa Đồ Mi nở, hoa Đồ Mi nở vào cuối mùa xuân đầu mùa hè, sau khi tàn lụi tức là mùa hoa cũng kết thúc, cho nên hoa này có ý nghĩa chỉ sự kết thúc. Đồ Mi sau khi nở hoa sẽ không nở thêm lần nào nữa trong năm, bởi vậy mọi người thường cho rằng hoa Đồ Mi nở là báo hiệu thời khắc hoa nở đã kết thúc. Ý nghĩa của hoa Đồ Mi nở chính là hoa tàn, mọi thứ cũng kết thúc. 9 giờ sáng, ban biên tập《Flawless》 Trên cửa kính thủy tinh trong phòng làm việc có dán một khẩu hiệu muôn đời không đổi: Winter is coming! (Mùa đông đang đến!) 《Flawless》được thành lập vào năm 1895 tại New York, hiện nay phát hành ở 13 quốc gia với tổng cộng 11 thứ tiếng khác nhau, là tạp chí thời trang cao cấp được bán trên thị trường. Nói tóm lại, ngay cả người mẫu trang bìa cũng ăn mặc rất quái dị, phô bày tư thế yoga không người bình thường nào làm nổi, nhãn hiệu được giới thiệu bên trong không dưới chục ngàn thì không cam lòng. Flawless là tạp chí thời trang số một Đài Loan, sở hữu độ uy tín cực cao và cả đống người ủng hộ, mỗi khi nghĩ đến điều này, thành viên ban biên tập đều có một loại cảm giác nhiệm vụ thì nặng mà đường thì xa… ── Ị. Mắc ị thì có. “Chào buổi sáng.” Vừa đến giờ, các biên tập viên ăn mặc đủ loại trang phục hợp thời, mỗi người mang dép lê hoặc giày da lắc lư đi vào. Bọn họ vừa trải qua quãng thời gian phát hành số báo trước mùa đông lạnh giá, bây giờ có thể thả lỏng một chút, có người vừa ngồi xuống liền bắt đầu làm móng, có người đứng trước gương õng ẹo tạo dáng, kiểm tra cách phối màu toàn thân, bỗng nhiên cảm thấy thiếu một thứ, thế là lập tức chạy vào nhà kho, lúc quay trở ra, trên cổ tay có thêm vài chiếc vòng màu sắc tươi tắn. Mùa đông rét lạnh chưa đến, bây giờ không tranh thủ làm dáng thì còn đợi đến khi nào? Thế mà giữa khung cảnh yên tĩnh, có người bất thình lình la lên: “Ê, bộ Nghiệp vụ gọi điện thoại tới, bên Quan hệ công chúng của Forever 15 đang hỏi cách bố trí trang bìa kỳ sau kìa!” Ối! “Lần này mua theo nhóm tổng cộng 15 gói bánh gạo? Ai muốn mua thêm không!” Ứ! “Mau mau mau, ai nghĩ giùm tôi thiết kế kỷ niệm 15 năm cho thương hiệu gì gì đó với!” Phụt! Mới sáng sớm đã bị đủ loại “mười lăm” công kích, An Cúc Nhạc che ngực, miệng đầy máu tươi. “Muốn cà phê hay là trà của hiệu trà 15?”… Ặc, lại thêm một nhát, An Cúc Nhạc rốt cuộc nằm thẳng cẳng. Nhậm Tiệp Nghi, một trong những biên tập viên và cũng là nhân viên chức vụ thấp nhất trong ban biên tập, cô nàng vừa tới không bao lâu, lăn lộn chưa sâu, vẫn còn giữ nguyên phần ngọt ngào tươi sáng của người bình thường, đối xử tốt bụng với mọi người, sáng sớm sẽ chủ động pha trà hoặc cà phê cho toàn bộ nhân viên. Nhậm Tiệp Nghi đi tới trước mặt An Cúc Nhạc, đang định hỏi câu tương tự, thấy bộ dáng của y thì ngẩn ra. “Chris? Anh, anh bị gì vậy?” Ở tạp chí thời trang, quy tắc bất thành văn chính là mỗi biên tập viên đều thủ sẵn cho mình một cái tên tiếng Anh sang chảnh, nhất là An Cúc Nhạc làm biên tập mỹ thuật, thường xuyên phải qua lại với đối tác ở New York bên Mỹ. Chris, lấy từ Chrysanthemum ── ý là hoa cúc ấy. An Cúc Nhạc gục xuống bàn, vẻ mặt tiều tụy, lòng đau như cắt. “Đi đêm nhiều ắt có ngày gặp ma…” “Hả?” Nhậm Tiệp Nghi nghe không hiểu. “Vậy… buổi trưa anh có muốn đi Hình Thiên Cung cúng bái, gọi hồn về không?” Hình Thiên Cung, còn gọi là Miếu Ân Chúa Công hay Miếu thờ Quan Công, là miếu thờ Quan Vũ ở Đài Loan. Hình Thiên Cung, còn gọi là Miếu Ân Chúa Công hay Miếu thờ Quan Công, là miếu thờ Quan Vũ ở Đài Loan. Văn phòng của bọn họ rất gần Hình Thiên Cung, đi bộ một chút là tới, đôi khi gặp trúng chuyên mục sắp mở, thương nhân quảng cáo muốn rút vốn, sửa hư ảnh chụp của đại minh tinh, bộ Nghiệp vụ gọi tới trách móc, áp lực quá lớn làm nổi mấy cục mụn, móng tay giả sơ ý bị gãy hoặc những việc cỏn con chẳng ngờ cũng đi cúng một cái, cầu xin phù hộ. Chắc là khi thấy bọn họ tới, Ân Chúa Công chỉ muốn trợn trắng mắt mà thôi. Nhậm Tiệp Nghi vừa nói xong, An Cúc Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hai tuần trước y tới dự tang lễ của cậu bạn tốt trong giới, thế mà không chịu đốt bùa pha nước lau người, y luôn luôn mạnh miệng, không tin mấy chuyện quỷ quái, nhưng hiện giờ không thể không tin ── Một tháng qua, dục vọng của y sắp tụt xuống mức đi tu luôn là vừa, muốn tìm người nhưng toàn vớ nhầm dưa cong táo héo, thượng thì bất chính, hạ thì… không dám nhìn luôn, khó khăn lắm mới gặp được một em hàng khủng, nào ngờ… “Anh tiêu rồi!” Y như bị Mã giáo chủ nhập vào, nắm vai Nhậm Tiệp Nghi lắc như điên, rít gào: “Anh bị yêu ma quỷ quái bám đuôi thật rồi!” Mã giáo chủ = Mã Cảnh Đào, nổi tiếng với mấy gương mặt gào khóc rất là thảm thiết. Mã giáo chủ = Mã Cảnh Đào, nổi tiếng với mấy gương mặt gào khóc rất là thảm thiết. “Uầy, đã nói từ sớm rồi mà,” Một nữ biên tập viên mặt mũi xinh xắn hóng chuyện sáp lại đây, không thèm nể mặt gì mỉa mai: “Bộ ông tưởng chỉ cần lấy xà phòng ngải cứu chà mấy cái là xong chuyện chắc? Nó chỉ là cục xà phòng thôi!” Ngàn vàng khó mua được chữ ngờ, hôm nay chỉ có thể mắng đậu má. An Cúc Nhạc ngả người xuống ghế, hai mắt nhìn xa xăm, buồn bã nói: “Mấy cưng nhớ đến thăm anh…” “?????” Nhậm Tiệp Nghi và Nhiễm Hiệt Vũ bốn mắt nhìn nhau, Nhậm Tiệp Nghi hỏi: “Đi đâu thăm?” An Cúc Nhạc cười ha ha, độc thoại nội tâm: Trại tạm giam… Bài viết đem đi in, bình phim vừa gửi đi, hiện giờ không có chuyện gì quan trọng, An Cúc Nhạc rỗi rãi đăng nhập Skype cá nhân. Đang định tìm người nào chọc ghẹo, thấy tài khoản công việc của gái cưng Kiều Khả Nam online, y tức khắc gửi tin nhắn qua: “Gái ơi ” Một lát sau, bên kia hồi âm: “Mẹ ” Con ngoan. “Anh hỏi cậu, quan hệ với trẻ vị thành niên thì làm sao?” Vì chuyện này, mới sáng sớm An Cúc Nhạc đã vội Google. Kiều Khả Nam là luật sư, hỏi cậu ta chuẩn hơn nhiều so với người dùng đặt câu hỏi. Kiều Khả Nam đáp trả một chuỗi dấu chấm than cùng với mặt sao biển Patrick kinh ngạc. “Anh…” ac2 Hoa Cúc Đen: “Không, không phải anh, là bạn anh.” Má, lại cẩu huyết. Đã thế còn cẩu huyết đến độ ngay chính bản thân An Cúc Nhạc cũng ghét bỏ. Nhưng mà cẩu huyết có chỗ tốt của cẩu huyết, huống hồ bạn y nhiều vô kể, mấy chuyện như vậy cũng không ít, Kiều Khả Nam coi bộ tin là thật: “Đối phương mấy tuổi?” Hoa Cúc Đen: “Mười lăm.” Kiều Khả Nam: “Mười lăm? Mẹ nó bạn anh là súc sinh à? Không bằng heo chó nữa! Tuổi đó mà cũng xuống tay được, không sợ báo ứng hả? Đậu má, em trù tên đó thằng nhỏ thì nát, cúc thì tàn…” Hoa Cúc Đen: “……” An Cúc Nhạc nhịn không được đưa tay bụm thằng nhỏ và hoa cúc của mình, cái trước thì ổn, cái sau đúng là tàn thật rồi. “Bạn anh không biết, cậu ấy nhìn bề ngoài của người ta, tưởng rằng ít nhất cũng mười tám.” Đây là sự thật, hôm qua nghe thấy con số kia, phản ứng đầu tiên của An Cúc Nhạc chính là cúi đầu, cầm lấy cậu thanh niên… không, cái ấy của cậu thiếu niên, mặc dù mềm nhũn, nhưng trọng lượng vẫn đầy đủ, y ngồi tại chỗ kêu to: “Không thể nào! Chuyện này không khoa học!” 15 tuổi mà đã lớn như vậy, 25 tuổi thì cỡ nào nữa? Thấy An Cúc Nhạc giải thích như thế, tâm trạng của Kiều Khả Nam dường như khá hơn một chút. “Quan hệ *** với nam nữ từ 14 tuổi đến chưa đầy 16 tuổi, phạt bảy năm tù trở xuống.” Lệch một tuổi, phạt bảy năm, trong lòng An Cúc Nhạc xúc động dạt dào. “Hai bên tự nguyện cũng thế à?” Kiều Khả Nam: “Cứ chưa đủ 16 tuổi là phạm pháp, mặc kệ đối phương tự nguyện hay không.” Gõ xong, cậu ta lại bổ sung một câu: “Trừ phi…” Hoa Cúc Đen: “Trừ phi?” Kiều Khả Nam: “Trừ phi hai bên đều chưa đủ 16, vậy thì chỉ còn cách cho mỗi đứa mười roi, đuổi ra khỏi nhà.” “Hic ” Đèn hải đăng trên biển cả của An Cúc Nhạc lại tắt ngúm. “Trên diện tinh thần anh chưa đủ 16, vậy được không?” Kiều Khả Nam: “Anh?????” Hoa Cúc Đen: “Không phải, bạn của anh.” Kiều Khả Nam: “……” Cứ nói tiếp nữa thì không ổn, An Cúc Nhạc lanh trí lảng sang chuyện khác. “Ủa, hôm nay cậu không xin nghỉ hả?” Kiều Khả Nam: “Sao phải xin nghỉ?” An Cúc Nhạc ném qua một cái emo đê tiện ac3 “Một trượng hồng đó, chồng cậu không làm cậu đi đường giạng chân à?” Đầu bên kia im lặng một hồi, sau đó lập tức gửi qua một hàng chữ đỏ phóng to: “Đâu má, anh mới giạng chân đó, cả nhà anh đều giạng chân!” “Ây ” An Cúc Nhạc yên lặng nghĩ thầm: mình đúng là giạng thật mà. Hơn nữa giạng dữ quá, tàn luôn rồi… ◎ ◎ ◎ Tranh thủ buổi trưa nghỉ ngơi, An Cúc Nhạc vẫn ngoan ngoãn đến Hình Thiên Cung một chuyến. Y thích Hình Thiên Cung hơn là chùa Long Sơn đông nghịt người, ở đây trong ồn ào có tĩnh lặng, bầu không khí yên bình, quy trình cúng bái đơn giản gọn gàng, bái trước bái sau một chút là coi như xong. An Cúc Nhạc rất ít khi bái phật cầu thần, y cho rằng khi một người thật sự rơi vào đường cùng, vậy thì Thiên Hoàng Lão Tử cũng không cứu được, chẳng qua cho mình một chút an tâm về mặt tinh thần, thỉnh thoảng đi cầu nguyện cũng không có gì quá đáng. Bái xong, y cho cụ bà áo xanh ở bên kia gọi hồn, đối phương cầm nhang, khoa tay múa chân khắp người y ── An Cúc Nhạc vừa lùi vừa né, y sợ bị bỏng, rồi lại lo lắng tro nhang làm bẩn quần áo, nhưng mà làm xong, cụ bà nhếch miệng, cười với y: “Bình an.” Lồng ngực An Cúc Nhạc chấn động, cụ bà lớn tuổi, mặt mũi nhăn nheo, răng cửa thiếu một mẩu, nhưng nhìn lúm đồng tiền chân thành của bà, y lại cảm thấy bà rất đẹp, đẹp đến độ khiến lòng y bình yên, y chắp tay trước ngực, vái chào cụ bà: “Cảm ơn bà, bình an.” Bất luận tin hay không, cảm giác khi được người chúc phúc hoặc chúc phúc người khác luôn ấm áp và tốt đẹp biết bao. An Cúc Nhạc ra khỏi Hình Thiên Cung, sắp tới mùa đông, khí trời khá tốt, nghìn dặm không mây, trên đường có một cặp cô dâu chú rể đang chụp ảnh cưới, hai người thân mật tựa sát vào nhau, chú rể chặn ngang bế cô dâu, dưới bầu trời xanh ngát, trông như chiếm được cả thế giới. Chẳng biết hai người chụp tư thế này đã bao lâu, chú rể mồ hôi nhễ nhại, còn phải giữ nụ cười gượng gạo, mãi đến khi nhiếp ảnh gia ra hiệu: “Được rồi!” anh chàng mới chậm rãi thả cô dâu xuống. Cô dâu đứng vững, lấy khăn tay ra, lau mồ hôi cho chú rể, hôn lên má chú rể như đang khích lệ. Người qua đường ở gần đó chờ đèn đỏ, tất nhiên là thấy một màn trên, An Cúc Nhạc buồn chán quá nên ***g tiếng cho bọn họ: “Đù, ăn gì mà nặng thế, hại ông sắp gãy tay rồi nè!”, “Rốt cuộc ăn cơm chưa vậy? Dám làm bà té, bà không để yên đâu nhá!” Tiếng lòng mỏng manh lúc bấy giờ, lượn vài vòng dưới đáy lòng, cuối cùng tan thành mây khói, cảnh tượng trên như làm cho người dân trong thành phố mỏi mệt này cảm thấy vui tươi hơn, chỉ cần bản thân tin tưởng điều đó là được rồi. Đèn đỏ chuyển xanh, An Cúc Nhạc băng qua đường, ánh mặt trời quá chói mắt, y vô thức đưa tay lên che ── dùng tay trái. Dưới ánh sáng phản chiếu, An Cúc Nhạc trông thấy vết sẹo lâu năm trên cổ tay trái mình, đây là do chính bản thân y cứa xuống, mẹ nó y sợ nhất là đau, đi chích thuốc cũng kêu í ới, nhưng lúc đó lại can đảm như vậy… hoặc nên nói là ngu. An Cúc Nhạc cũng không che giấu, không đeo đồng hồ, không mang vòng tay, tùy tiện để rông ở đằng kia, người nào hỏi, y cũng không e dè nói thẳng: thì là năm đó đầu óc ngu si, cứa xuống một nhát, máu chảy nhiều lắm, sợ muốn chết luôn… may là dao cùn, không cắt trúng dây thần kinh, nếu không chắc thành thần kinh thiệt. Chuyện mình làm, nếu ngay cả chính mình cũng không dám đối mặt, vậy đời này của y đúng là không còn gì tốt để nói. Nhát dao kia, rất ngu, nhưng y không thẹn với lương tâm. An Cúc Nhạc đến một sạp mì gần văn phòng làm việc để mua mì. Người tính không bằng trời tính, làm cũng làm rồi, cúng cũng cúng rồi, còn có thể làm gì nữa? Mặc cho số phận thôi! An Cúc Nhạc: “Ông chủ, một tô mì dương xuân đem về!” Mì dương xuân: mì chỉ có nước lèo với sợi mì. Mì dương xuân: mì chỉ có nước lèo với sợi mì. Lúc chờ nấu mì, y mới nhớ Kiều Khả Nam từng nói với mình: “Em nói anh nghe em nói anh nghe Sau này em không đi ăn mì nữa.” An Cúc Nhạc: “Why?” “Sạp mì ở Đài Loan nhiều lắm, em ăn chán rồi.” Kiều Khả Nam: “Với lại mỗi khi ăn mì xong, em đều gặp xui xẻo!” An Cúc Nhạc khinh bỉ đáp trả một câu: “Mê tín!” Di động của y reo lên. An Cúc Nhạc cúi đầu nhìn màn hình, là một dãy số xa lạ. Số điện thoại bàn, không phải số di động, An Cúc Nhạc suy nghĩ một chút, bắt máy: “A lô?” “Chào anh, anh khỏe chứ, chúng tôi là nhà nghỉ XX.” Giọng nữ trong điện thoại vô cùng khách khí và lễ phép: “Chúng tôi nhặt được một cái bao đựng thẻ, bên trong có chứng minh nhân dân và… thẻ học sinh, không biết có phải của anh… hoặc bạn anh không?” Giọng điệu của đối phương nghe không ra nửa điểm bất ổn, nhưng khi nói đến ba chữ “thẻ học sinh”, ít nhiều cũng dừng lại đôi chút. An Cúc Nhạc: “……” Ông chủ: “Mì dương xuân đem về có rồi đây!” Đậu má đậu má đậu má. Kiều Khả Nam nói quá đúng!!!!! Chạỵ trời không khỏi nắng Cúc ơi (◡‿◡✿)
Chương 9 Tagged: ACLN
|
An Cư Lạc Nghiệp – AN CƯ – 9
An Cư Lạc Nghiệp
Đại Đao Diễm Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE Biên tập: Nana Chương 9
Sai một ly, đi ngàn dặm Trường trung học quốc dân Tín Phong ở thành phố Đài Bắc. Trên cột đá sừng sững ngay trước cổng, mấy từ được chạm trổ bằng chữ Khải màu vàng làm cho tâm tình của An Cúc Nhạc nặng như chì. Chữ Khải là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay. “Trung học cơ sở à…” Ánh mắt của An Cúc Nhạc mê man, y rời khỏi nơi này, rốt cuộc bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cuối cùng cũng không nhớ ra nổi, y để lại giấy chứng nhận ở chỗ bảo vệ cổng, sau khi đăng ký giấy tờ xong, y bước vào sân trường đã lâu không đặt chân vào. Kế hoạch ban đầu là ném bao đựng thẻ cho nhân viên quản lý rồi xong việc, nhưng sau mấy đêm suy tư sâu xa, cộng thêm bị Kiều Khả Nam trù ẻo, chỗ đó đau thiệt, y quyết định nói chuyện đàng hoàng với… bạn học họ Đỗ này. Đỗ Ngôn Mạch. Trên chứng minh nhân dân và thẻ học sinh đều là tên này. Ngày tháng năm sinh, lệch một tháng là đủ mười sáu, đúng là sai một ly, đi ngàn dặm ── danh ngôn của tổ tiên quả là chính xác. An Cúc Nhạc móc bao đựng thẻ ra lần nữa, kiểu dáng bình thường, bảo quản tốt, sạch sẽ gọn gàng, giống như cảm giác mà cậu thiếu niên cho người ta vậy, cẩn thận vô cùng. Y dựa theo số phòng học ghi trên thẻ học sinh, tìm kiếm từng nơi. Trong sân trường luôn có một luồng khí thoang thoảng đặc trưng, yên ắng mà dễ chịu. Gần đến giờ tan học, bầu không khí lặng lẽ như loáng thoáng ẩn chứa tiếng đánh trống reo hò. An Cúc Nhạc liếc nhìn di động, còn mười phút nữa, phòng học không khó tìm, nằm ở góc khuất nhất trong trường. An Cúc Nhạc nhìn lướt qua xung quanh, bồn rửa tay thấp bé làm y sửng sốt, nhất thời có ảo giác như đang lệch khỏi quỹ đạo cuộc sống bình thường. Tựa như lạc vào một thế giới khác vậy. Mà thế giới này, rõ ràng là nơi y từng đi qua. An Cúc Nhạc đi đến trước phòng học, tiết cuối hình như là số học, trên bảng đen chi chít những công thức toán, dưới bục giảng một đống đứa ngủ gật. Đỗ Ngôn Mạch ngồi ở dãy cuối cùng, cậu ấy ngồi thẳng lưng, nét mặt chăm chú, nhìn chằm chằm bảng đen. An Cúc Nhạc không khỏi nghĩ đến hôm đó, cậu thiếu niên ngồi ở mép giường, chờ y đi ra… cũng là dáng vẻ ngồi ngay ngắn này. Giống như một chú chó Berger đã qua huấn luyện nghiêm ngặt. Cậu ấy thật sự rất cao, nhất là so với bạn cùng lứa, cứ như hạc trắng lạc giữa bầy gà, An Cúc Nhạc vốn dĩ còn kinh ngạc với việc bọn trẻ thời nay phát triển tốt vậy sao? Bây giờ xem ra… là trường hợp đặc biệt. Trong trường không thường có người lạ qua lại, huống hồ người như An Cúc Nhạc ── y thề, y đã cố làm mình chìm lắm rồi, không có mặc quần áo màu sắc lòe loẹt, dưới áo khoác dài có thêm một lớp áo len rũ mỏng, trên người là một chiếc áo thun trắng cổ V, quần jeans xanh vừa người, thêm một đôi All Star màu đen. Y thậm chí không dám vuốt tóc, chỉ chải qua loa vài cái, đáng tiếc không thể che hết khí chất sành điệu của mình, thầy giáo trên bục ngừng giảng, nghi ngờ ngó sang hướng này, các học sinh cũng phát hiện điều không ổn, nhìn qua đây ── “Bang” một tiếng, ngay khoảnh khắc phát hiện An Cúc Nhạc, Đỗ Ngôn Mạch vịn bàn, đứng dậy. Động tác của cậu ấy quá lớn, khiến cho chiếc ghế ngã xuống đất, thu hút tầm mắt của bạn học cả lớp, thầy giáo trẻ tuổi nói: “Đỗ Ngôn Mạch, phụ huynh của trò hả?” Sắc mặt cậu thiếu niên không có gì thay đổi, nhưng chí ít xem hành động thì, cậu ấy có vẻ… bất ngờ lắm. Nói thừa, tình nhân tìm tới trường học luôn còn gì. An Cúc Nhạc dụi dụi mũi, lập tức bỏ đi, trốn trong góc, tựa vào tường chờ đợi. Tiếng chuông vang lên, bốn phía mừng như hội, tiếng hoan hô vang ầm ầm, giống như thủy triều ngập đầy sân trường vậy. An Cúc Nhạc thở ra một hơi, y đứng ở đây, nếu có người trong lớp đi ra, chắc hẳn sẽ nhìn thấy. Trước tiên, y trông thấy thầy giáo kia ôm sách đi ra, thầy giáo dùng ánh mắt ngờ vực liếc y vài cái, An Cúc Nhạc làm bộ không biết gì, tiếp theo là mấy học sinh cầm công cụ quét dọn. Đỗ Ngôn Mạch nhanh chóng xuất hiện, thấy An Cúc Nhạc, cậu bước lên trước, nói một câu: “Chờ em.” “Hả?” Giọng cậu ấy trầm thấp mà bình tĩnh, An Cúc Nhạc thì chẳng hiểu mô tê gì, còn chưa kịp hỏi chờ cái chi? Chờ kiểu nào? Đỗ Ngôn Mạch đã quay trở vào phòng học. An Cúc Nhạc tặc lưỡi, đành phải đuổi theo. Y đứng bên ngoài phòng học, thấy Đỗ Ngôn Mạch đang dọn thùng rác ── hình như đây là nhiệm vụ của cậu ấy. Trong phòng học có người đang quét dọn, có người đang đùa giỡn, một đám nhóc choai choai, bầu không khí ngập mùi trung nhị, duy chỉ có Đỗ Ngôn Mạch, cậu ấy rất yên tĩnh, không bắt chuyện với mọi người, lặng lẽ nhặt chai nhựa lon nhôm trong thùng, đạp từng cái từng cái, phát hiện chai nào uống chưa hết, cậu không để ý mùi hôi, cầm đến bồn rửa đổ, chẳng lười biếng chút nào. Trung nhị: xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị”, là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự coi mình là trung tâm. Đỗ Ngôn Mạch dọn dẹp đâu vào đấy, mặc dù có người đang chờ, cậu cũng không cố bước đi nhanh hơn, chỉ là trượt tay vài lần, cậu liếc về phía An Cúc Nhạc, cúi đầu nhặt lên, rồi lại làm cho đống chai lọ rơi xuống đất… “Phì.” An Cúc Nhạc mỉm cười, thật sự không nhìn ra cậu ấy đang căng thẳng. Lúc cậu ấy căng thẳng sẽ không đếm được tiền, không cầm được đồ, thế nhưng sắc mặt lại trước sau như một không có gì thay đổi. An Cúc Nhạc phất tay một cái, ý bảo Đỗ Ngôn Mạch cứ từ từ. Đỗ Ngôn Mạch tự hiểu. Cậu hít thở đều, làm tốt công việc thu gom phân loại, cột từng túi một, thoáng cái xách lên ba chiếc túi lớn, bước ra khỏi phòng học. Cậu đi tới trước mặt An Cúc Nhạc, trên người không tránh được việc bốc mùi rác hôi rình. Nhưng mà, An Cúc Nhạc lại không cảm thấy ghét bỏ. Có lẽ do gương mặt cậu ấy quá bình tĩnh, hoặc có lẽ do từ đầu đến giờ cậu ấy cũng không tỏ vẻ ghét bỏ, mỗi động tác đều không hề qua loa: bản thân cậu ấy còn không chê công việc của mình, vậy thì người ngoài càng không có tư cách ghét bỏ. Nhớ đến vẻ mặt nghiêm nghị, thái độ chẳng hề oán trách lẳng lặng làm việc của cậu thiếu niên, đáy lòng An Cúc Nhạc không khỏi dao động. Đỗ Ngôn Mạch: “Em đi đổ rác.” An Cúc Nhạc: “Ồ.” Đỗ Ngôn Mạch: “Chúng ta đi chung đi.” An Cúc Nhạc nghẹn họng. Đồng ý thì kỳ cục quá, không đồng ý còn kỳ cục hơn ── y cũng đâu thể đứng ở đây một mình? Bị xem nhầm là ông chú quái đản thì phiền phức. Huống chi, kế hoạch thật sự của y là muốn nói chuyện với cậu ấy một chút. Thế là y nghe lời đi theo, chẳng qua đã quen thói tự mình làm chủ, hiếm khi bị dắt mũi và nắm trong tay như vậy, khó tránh trỗi dậy ý định phản kháng, nhưng rồi lại cảm thấy không cần thiết. Trên người cậu thiếu niên như có một luồng năng lượng lôi kéo y, làm y mơ màng không rõ. Hai người một trước một sau, đi đến chỗ đổ rác. Lon nhôm rỗng trong túi va vào nhau, lách cách lách cách, ánh nắng chiều đầu đông nhợt nhạt, rọi lên thân mình, không hẳn ấm cũng không quá lạnh. Đặc biệt là An Cúc Nhạc trời sinh thân thể phú quý, không có năng lực chống đỡ cái lạnh, nhưng lại thích nước mặc kệ chảy nước mũi, y ăn mặc phong phanh, vừa đi vừa run, Đỗ Ngôn Mạch quay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt một cái, nói: “Quần áo của anh mỏng quá, có phải chất lượng không tốt không?” An Cúc Nhạc: “……” Tuy rằng nhãn hiệu không đi kèm với chất lượng, nhưng bị người ta nói như vậy, đúng là dở khóc dở cười. “Tôi cầm một túi giúp cậu.” Y lười giải thích với cậu thiếu niên, bọn họ khác biệt về giá trị quan và lối sống. Xem ra cậu ấy rất quý trọng mỗi một vật hay một việc, giày vẫn là cái đôi đêm hôm đó, bây giờ nhìn dưới ánh mặt trời, càng thấy rõ vết tích dốc lòng bảo quản. Chẳng như y đây, chán bộ nào vứt bộ nấy, cả tủ nhét đầy quần áo giày dép, thỉnh thoảng nổi hứng thu dọn cũng không biết mình từng mua. Đỗ Ngôn Mạch lắc đầu. “Không cần.” Dứt lời, cậu ấy nắm chặt túi, cất bước đi về phía trước. An Cúc Nhạc luôn cảm thấy bản thân mình nói năng hay tuyệt vời, nhưng vừa gặp phải cái cậu… thiếu niên mặt tê liệt, một bụng lời muốn nói, bất kể tốt xấu, đang định trào ra thì nghẹn ứ, trình độ bình tĩnh của cậu ấy quả là không ai địch nổi, hơn nữa trông như đang nằm trong thế giới của chính mình, hưởng thụ nhịp bước của chính mình. Lúc này, ngay cả trên đường đến chỗ đổ rác, cậu ấy cũng giống như đang dạo bước ngắm thắng cảnh, xung quanh không phải là trường học đổ nát cũ kỹ mà là một mảnh non sông tươi đẹp. Một đường không ai nói gì. An Cúc Nhạc thế mà lại hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh hiếm thấy này. Đỗ Ngôn Mạch ném túi rác, sau đó đi tới chỗ thu gom sát vách, túi của một nữ sinh bị rách, chai lọ rơi lộp bộp dưới đất, bốc đầy mùi tanh hôi. Nữ sinh kia sắp khóc, muốn nhặt nhưng lại không dám nhặt. An Cúc Nhạc đứng bên cạnh xem thường, trái lại Đỗ Ngôn Mạch chủ động bước tới, nhặt lên giúp nhỏ. Thánh mẫu. Y âm thầm đưa ra đánh giá về cậu thiếu niên, nữ sinh kia thở phào nhẹ nhõm, tròng mắt xoay chuyển, chẳng thèm lượm luôn. An Cúc Nhạc hừ một tiếng, lững thững bước lên. “Đằng ấy không nhặt à?” “A… có chứ.” Miệng thì nói có, nhưng không có hành động gì thực tế, An Cúc Nhạc liếc nhìn ngón tay xinh đẹp và vẻ mặt tủi thân của cô nàng, bất giác đưa tay ra, kéo Đỗ Ngôn Mạch. “Đi thôi.” “Ồ.” Đỗ Ngôn Mạch mới nhặt được phân nửa, nghe xong lời này thì thật sự không nhặt nữa, đi theo An Cúc Nhạc, chẳng buồn liếc nữ sinh kia một cái. Nữ sinh nọ đứng phía sau dậm chân, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói. An Cúc Nhạc biết cậu thiếu niên không thiếu mấy thứ này, nhưng nói sao cũng có chút không hài lòng. “Đừng nhúng tay vào chuyện không liên quan tới mình, người ta chưa chắc cảm kích đâu.” “Hả?” Đỗ Ngôn Mạch mê man nháy mắt mấy cái, lập tức nói: “Nhìn thấy nên thuận tay làm thôi, còn về việc cảm kích hay không là chuyện của nhỏ, em không quan tâm.” Giọng cậu ấy hờ hững, cứ như thật sự cảm thấy làm hay không cũng như nhau, không muốn làm thì không cần phải làm, dù sao chỉ là chìa tay ra thôi. An Cúc Nhạc giật mình, lập tức nhếch miệng cười, thì ra không phải thánh mẫu, mà là làm chính mình, thẳng thắn không giả tạo. Y nghĩ, điểm này của cậu ấy, trái lại còn khiến người khác yêu thích. Spoil chương sau…
Đỗ Ngôn Mạch: “Hôm đó vừa nghe được tuổi của em, anh sợ chạy mất dạng, em về nhà Google, quan hệ *** với người chưa đủ 16 tuổi, bất luận thế nào, anh cũng phạm pháp.” “……” An Cúc Nhạc đứng hình trong gió rét, sững sờ thật lâu mới hoàn hồn. Mình bị uy hiếp? Mình bị uy hiếp? Mình bị uy hiếp?! Có lộn không vậy! Ai uy hiếp anh đâu Cúc nghĩ oan cho em nó không à =)))) Chương 10 Tagged: ACLN
|