chương 1 xuyên không
cậu không thể nghĩ đến tính mạng của bản thân lại thành ra như thế .
cậu bị chính tay người người mình yêu thương nhất đâm chết , cậu nhìn lại anh ta nhưng đối diện với cậu là ánh mắt lạnh băng và ôm đến một thiếu niên so với cậu còn đẹp hơn mấy lần sau đó là nhắm mắt , bản thân không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình
" Tiểu BÌNH AN con mau dậy đi , đừng làm cho mẹ sợ mà " triệu phu nhân ( Cao Tùng Linh bà là con của thái sư đương triều , với gương mặt xinh đẹp được mệnh danh là người xinh đẹp nhất cổ quốc này ....)
cậu mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn khung cảnh xung quanh rồi quay lại nhìn về phía người phát ra tiếng nói , đầu óc cậu trở nên mơ hồ lại giọng nói của người mới nãy đã đánh thứ cậu dậy " mau gọi thái y vào " triệu phu nhân
" tiểu bảo bối , con thấy mình có sao không " triệu phu nhân
' ai là bảo bối cơ chứ , có giết cũng đừng tới nơi này chứ ' cậu thật khó để mà hiểu được chuyện gì đang xảy ra , vì sao mình còn sống ?
" bảo bối con làm sao thế " triệu phu nhân , bà chờ tiếng trả lời nhưng sự im ắng đó làm cho bà hồi nghi mà hỏi tiếp .
" ..... , ai ai là bảo bối ...." cậu khó hiểu mà hỏi lại , nhưng lời nói đã chưa hết câu thì cánh cửa bị ai đó đẩy ra làm cho ánh mắt cậu bị chá nắng mà hơi hiếp hàng mi mắt lại .
" thưa phu nhân , thái y đến rổi ạ " cung nữ
" mau cho ông ta vào " triệu phu nhân
" bái kiếm triệu phu nhân " thái y
" không cần đa lễ mau khám bệnh cho công tử xem " triêu phu nhân
Một nén hương đã trôi qua , vị thái y này mới có thể rời khỏi mạch đập của vị thiếu gia tuyệt sắc này mà đứng lên
" thưa phu nhân công tử bị vật đập vào đầu , cho nên sẽ bị quên trí nhớ có lẽ sau này sẽ không thể phục hồi giống như cũ được " thái y
" sao ... sao có thể ..." triệu phu nhân , bà khi nghe đứa con trai này sau này sẽ không nhớ đến ai cho nên bị run rẩy rồi ngất lịm
" phu ... phu nhân " cung nữ ở bên cạnh hốt hoảng mà tiếng tới để
Căn phòng trở thành một mảnh hỗn lộn khó hiểu , cậu cảm thấy hơi bị chóng mặt cho nên cũng thiếp đi , khi cậu tỉnh đã là lúc chiều tối xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cậu
" tiểu bảo bối con tĩnh rồi à , có nhận ra mẹ không hả " triêu phu nhân ngồi bên cạnh đứa con trai hỏi với giọng điệu rất ấm áp
" mẹ ... mẹ sao ...." cậu từ khi lớn lên đã không có mẹ cậu mồ côi cha và mẹ , cậu sống cùng bà nội sau đó thì bà nội cậu mất khi cậu vừa 16 tuổi cậu phải sống một mình tự lo cho bản thân mình đến khi câu 20 tuổi thì bị người yêu đâm chết và xuyên về đây , cho nên từ mẹ này cậu trước kia đều không có và cũng rất muốn có một người mẹ , ông trời cũng đã cho cậu sống còn cho cậu một người mẹ .
" uh mẹ đây , con thật sự không nhận ra sao " triệu phu nhân
cậu chỉ có cử chỉ lắc đầu ,và nhìn về phía những người kia , ý của cậu muốn hỏi bọn họ là ai
" đây là anh và chị của con , còn cha con đang ngồi ở bàn phía bên kia đang cùng thái y tìm cánh chữa bệnh cho con " triệu phu chỉ cho cậu biết những người thân trong gia đình của mình
cậu chỉ gật đầu , ý trả lời cậu đã biết , cậu cảm thấy mình rất may mắn ở kiếp trước mình không có anh chị , ba mẹ , nhưng giờ đây ông trời đã cho cậu một cơ hội , cậu hứa với bản thân mình phải hảo hảo sống thật tốt và vui vẻ .
|
|
chương 2 tài năng hiếm gặp sau khi trọng sinh 10 Ngày sau
cậu không còn thấy mệt mỏi giống như trước nữa mà giờ đậy đã tràng đầy năng lượng để hoạt động và khám phá nơi cậu được sống sót này
phòng của cậu được bố trí ngay cạnh hoa viên của phủ tướng quân , nhưng hoa viên này thật làm người ta khó chịu bởi nơi này chủ yếu là cỏ cây dạ không lấy một cành hoa thêm nào
" sao nơi này chỉ , là cây cỏ thôi vậy " TRIỆU TUẤN ( triệu tuấn , là con út của triệu đại nguyên sói , với gương mặt so với người thường thì càng xin đẹp hơn gấp bội phần , làm cho các sĩ phu trên thế giang này cầu nhưng lại khó có thể được , với đôi mắt to long lanh , đôi môi hồng nhuận ....)
" thưa thiếu công tử bởi trước đây ngài rất ghét hoa cho nên ở đây đều không có trồng " bình TỬ
cậu chỉ gật đầu để biểu hiện mình đã biết rồi , rồi rời đi khỏi nơi đó , để đi ngắm các nơi trong phủ này
" bên kia là nơi nào thế " TRIỆU TUẤN , cậu nhìn thấy cảnh đẹp nhìn thấy hồ nước trong xanh , có muôn ngàn hoa cỏ đều nở rộ thật đẹp , cậu muốn tới nơi đó để thưởng thứ phong cảnh ở nơi ấy
" đó ....đó là hoa viên của nhị thiếu " tư đồng , mỗi khi nhắc đến vị nhị công tử này , trong phủ đều rất sợ vì vị nhị công tử này rất lạnh lùng , rất ghét những ai làm phiền đến hắn
" nhị ca sao , ngươi làm gì mà run như gặp quỷ thế " TRIỆU TUẤN , cậu cứ đi về phía trước , cậu muốn nhìn nơi đó
" thiếu gia ngài đừng tới đó được không , nhị thiếu gia không thích nhưng ai quấy rầy hắn đâu " thư đồng , thư đồng không thể ngăn nổi tiểu thiếu gia dừng lại thì cũng chỉ có thể đi theo mà thôi
cậu đến bên hồ nước , dòng nước xanh có vài rợn sóng lăng tăng ,hình ảnh bầu trời xanh , hình ảnh của cây hoa cỏ xung quanh in hình xuống mặt hồ tạo nên một vùng rất đẹp ,ngôi nhà thủy tạ ở ngày giữa hồ tạo cho khung cảnh thêm hài hòa
căn nhà thủy tạ có gió thổi làm mát khi không khí của mùa hạ nóng , này , trên bàn là một cây kỳ bà rất đẹp màu tuyết trắng , cậu ngứa tay thật bởi cậu trước khi chết là sinh viên năm cuối của trường văn hóa xã hội cho nên nhưng cây đàng cậu cũng đã từng đàng qua , cậu muốn sờ lên nó , tay chưa kịp chạm đã có người phía sau kéo lại
" tiểu thiếu gia không nên động cây đàng này sẽ làm hư mất " thư đông , thư đồng biết chủ nhân mình là người chuyên môn phá đồ của người khác , người lại rất ngốc ,chỉ điều gì đều phải dạy rất nhiều lần mới nắm vững được , khi tiểu thiếu gia học đàng đã làm đức dây của 167 cây đàn của người ta , nếu thật sự hư nữa thì sẽ tiêu đời vì cây đàng này là của nhị thiếu gia rất thích , nhị thiếu gia là một người văn võ song toàn rất thích nghe đàng cho nên đã mua cây đàn này , nhưng mua về chỉ để làm cảnh mà chẳng có ai có thể đàng được cây đàng này vì những người thiếu gia chọn làm nhị thiếu phu nhân đều không ai có thể đàn được , ngay cả các vị công tử giỏi về đàn đều đàn không được nói chi là vị tiểu thiếu gia ngu ngốc khờ này
" ngươi làm sao vậy , tự nhiên lại kéo ta chứ , mau buông ra " , TRIỆU TUẤN
tiểu thư đồng cũng không giám không nghe lời vị tiểu thiếu gia được sủng ái nhất trong phủ này , cậu đành buôn tay mình ra
" từng ............ .....
......." một tiếng ngân quang theo từng ngón tay cậu chạm qua , bàn tay trắng mịn lướt qua từng dây đàn khuyến cho ngân rất dịu nhẹ rất ấm , rất nhẹ nhàn khó tả , làm cho vị thư đồng bên cạnh ngây ngất quên luôn sự chuyển động của bản thân , tiếng của cây đàn đã dừng lại một khoảng rất lâu vị tiểu thư đồng mới bình tĩnh mà nhìn về phía tiểu thiếu gia của mình
" gặp lại nhau .... anh muốn ôm vào lòng nhưng lại thôi vì tình yêu.... không tốt cho ba người vì anh cũng làm em khóc âm thầm trách móc anh nào hay ........." một khúc nhạc cứ vấn vương theo từ bàn tay nhỏ nhắn của cậu lướt qua quang vọng khắp phủ , làm cho người ta cảm thấy sầu muộn giống như người đàn đã bị một cuộc tình đau khổ mà thốt lên từng nốt nhạc .
|
|