Trọng Sinh Vào Hào Môn ~ Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất
|
|
Chương 20: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |2|
‘Viu’ gió thổi thoảng qua, gió đêm cuốn lấy lá cây bay múa trong gió. Ngoại trừ chiếc xe bus đã đi xa, đèn đường tiếp tục tịch mịch ở đó soi sáng.
Tài xế xe bus không có quyền thu tiền vé. Cuối cùng lấy số điện thoại cùng địa chỉ nhà của bọn họ, sau đó báo lại lên trên.
Không có tiền cộng thêm thẻ quẹt, hai người đành đứng tại chỗ. Khấu Thu lấy điện thoại ra, điện thoại của hắn chỉ có 4 số liên lạc: Cơ Chi, Mặc Vấn, Khấu Bân Úc, Thủy Sam.
Nghĩ nghĩ, hắn nhắn tin: Tôi có một người bạn. Hiện nay đang trong tình huống dắt con về nhà. Trên người không có tiền mặt, cái thẻ xe bus duy nhất lại hy sinh anh dũng trong khe nhét tiền xu. Hỏi: Người đó làm sao mới có thể về tới nhà?
Trên màn hình biểu hiện tin nhắn đã gửi đi thành công, sau đó nhanh chóng có tin nhắn đến.
Cơ Chi: Bạn cậu ngờ u vậy, kệ hắn đi.
Khấu Bân Úc: Bạn em là một mỹ nhân sao. Ở đâu để anh tới rước.
Mặc Vấn: Có vấn đề, tìm cảnh sát.
Thủy Sam: Về nhà đi.
Khấu Thu cất điện thoại, vừa hay đối diện với tầm mắt Khấu Quý Dược. Thật ra gọi điện thoại kêu người tới đón chính là cách đơn giản nhất, nhưng cả hai lại là người sĩ diện đến cực điểm, ai cũng không nguyện ý mở miệng giải thích nguyên nhân mình rơi vào tình cảnh éo le này.
Khấu Quý Dược: “Phía trước hẳn là có khách sạn.”
Khấu Thu: “Thử cách khác trước xem.”
Khấu Quý Dược im lặng.
Khấu Thu: “Đơn giản mà nói đây chính là thử thách bản lĩnh hấp dẫn người qua đường dừng chân cùng bản lĩnh bắt chuyện với người lạ.”
Nói xong, đi tới phía trước vài bước. Một chiếc Maserati màu bạc từ trong bóng đêm tiến đến, Khấu Thu đầu tiên là vẫy vẫy tay, thấy tốc độ xe chậm lại liền đi đến gần.
Ở phía sau không kịp ngăn trở, Khấu Quý Dược lập tức tiến vào hình thức băng sơn cao lãnh.
Xe dừng lại, một đôi tay dị thường xinh đẹp mở cửa xe, nam tử một thân tây trang màu đen bước ra.
Bóng đêm càng tăng thêm mị lực cho nam nhân kia, khuôn mặt tuấn mỹ không thể soi mói quả thật như kiệt tác được tạo ra từ bàn tay của Chúa.
“Thật…” Khấu Thu che bụng, biểu tình thống khổ. Đang chuẩn bị hô lên ‘đau quá đi’, nhưng khi nhìn thấy người tới liền bình tĩnh đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người, mặt không đổi sắc, nói: “Thật trùng hợp.”
Người đến chính là người trước đó từng gặp mặt trong nhà hàng – Lận An Hòa.
Lận An Hòa nhìn hắn một cái thật sâu: “Phương thức chào hỏi của cậu thật đặc biệt.”
Trong xe lại đi xuống một người nữa, tóc cột đuôi ngựa, mặc tây trang màu trắng, đúng là Lận Ngang. Lận Ngang cùng Khấu Quý Dược là bạn bè lâu năm, cũng không dài dòng, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Khấu Quý Dược thản nhiên nói: “Có chút phiền phức, cần ngươi cho chúng ta quá giang một đoạn.”
Lận Ngang nói thẳng: “Lên xe.”
Không phải là loại người thích nói chuyện, không khí bên trong xe nhất thời yên tĩnh đến quỷ dị.
Lái xe chính là Lận An Hòa, hắn còn chưa có khởi động xe, khóe mắt liếc kính chiếu hậu một cái: “Có người theo dõi.”
Khấu Thu nghiêng người nhìn thoáng qua. Ngã tư cách trạm xe bus không xa, bên cạnh tấm biển quảng cáo có một bóng đen yên lặng không động. Rõ ràng đúng là có người vẫn yên lặng đứng đó.
Đối phương giống như nhận ra điều gì, bóng đen run lên, nhanh chóng biến mất.
“Đuổi theo?” Lận An Hòa mở miệng, âm thanh lạnh nhạt.
“An Hòa, đi thôi.” Lận Ngang nói: “Phía trước có camera, đi ngược chiều không tiện.”
Khấu Quý Dược gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến.
Xe khởi động, Lận An Hòa vững vàng lái xe đi. Mà ngay cả gió đêm lạnh lẽo cũng biến thành gió mát làm người khác sảng khoái.
Tầm 20 phút sau, xe lần thứ hai dừng lại, đến trước cửa nhà Khấu gia.
Khấu Quý Dược tháo dây an toàn: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Lận Ngang mắt nhìn Khấu Thu: “Con của ngươi?”
Khấu Quý Dược gật đầu.
“Sẵn tiện An Hòa về, mấy ngày sau kiếm chút thời gian rảnh rỗi tụ họp một chút.”
Khấu Quý Dược gật đầu đồng ý, mang Khấu Thu rời đi.
Maserati màu bạc giống như một viên đạn bạc chói mắt bắn vào màn đêm vô tận. Khác với lúc nãy, lúc này chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh.
Lận Ngang nhìn màn đêm ngoài cửa xe: “Cháu thấy đứa bé kia thế nào?”
Lận An Hòa: “Rất thông minh.”
Ít nhất là người đầu tiên dám nói chuyện với hắn.
Bỗng dưng, Lận Ngang khẽ cười một tiếng: “Nó không giống người Khấu gia.”
Người Khấu gia đều như con sói cô độc kiệt ngạo bất tuân, Khấu Thu lại là một con hồ ly giảo hoạt.
Khấu Thu đi theo Khấu Quý Dược, người hầu đẩy cửa ra, hai người vào bên trong.
Nhớ đến chuyện từng được nhắc đến ở trường, Khấu Thu hỏi: “Không phải Lận An Hòa mấy ngày nữa mới về sao?”
Khấu Quý Dược: “Tin đồn thất thiệt. An Hòa là con trai độc nhất nhà họ Lận, nếu như không có gì ngoài ý muốn, nó chính là gia chủ tiếp theo của Lận gia. Nếu bị phát hiện ở sân bay sẽ có rất nhiều phóng viên, truyền thông đến đưa tin lúc đó rất phiền.”
“Vậy người mặc tây trang trắng bên cạnh anh ta là Lận Ngang?”
Khấu Quý Dược gật đầu, ngẫm nghĩ lại, nói: “Đừng trêu chọc Lận Ngang, hắn không giống như…” Nói tới đây hắn dừng một chút, cuối cùng mới nói ra bốn chữ ‘ngươi tưởng tượng’.
Trước đó, Cơ Chi có từng nhắc hắn đừng nên trêu chọc Lận An Hòa, nhưng giờ Khấu Quý Dược lại nói người chân chính nên cẩn thận lại chính là Lận Ngang.
Như biết Khấu Thu đang nghĩ gì, Khấu Quý Dược khó có khi mở miệng giải thích: “Lận Ngang rất thích trẻ nhỏ, lại rất thích chăm sóc người khác.”
Khấu Thu giật mình, không ngờ nam nhân lạnh lùng như băng sơn lại có một mặt tình cảm như vậy.
“An Hòa từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, nên dường như không cần Lận Ngang quan tâm.”
Nói xong câu này, hai người cùng tiến vào phòng. Khấu Quý Dược không nói nữa, Khấu Thu cũng không có truy hỏi.
Trong phòng khách, đèn chiếu sáng khắp bốn phương. Khấu Bân Úc ngồi trên sa lông đọc báo, Khấu Manh Trân cùng Khấu Nguyên lại cúi đầu khe khẽ nói thầm thì cái gì đó, thấy Khấu Quý Dược về, đều ngừng lại đứng lên chào.
Thấy Khấu Thu đứng đằng sau, trong mắt Khấu Nguyên rõ ràng hiện lên tia kinh ngạc. Vì quá mức giật mình, thậm chí chưa kịp che dấu, Khấu Manh Trân càng không tin nổi thốt lên tiếng: “Sao mày còn ở đây?”
Theo lý thuyết khi cha đến trường, biết được chân tướng Khấu Thu cúp tiết chắc chắn sẽ không chút do dự đuổi người ra khỏi Khấu gia mới đúng.
Khấu Nguyên kinh ngạc là vì tại sao Khấu Thu lại cùng về với Khấu Quý Dược.
Khấu Thu nhướng mày, thản nhiên liếc mắt hai người một cái.
Khấu Quý Dược mở miệng: “Manh Trân, ngươi thất lễ.”
Khấu Manh Trân cuống quít cúi đầu, đang định nói gì đó lại nghẹn trong cổ họng, không dám hé răng. Khấu Nguyên cũng lập tức tỏ vẻ thuận theo, khoanh tay đứng một bên.
Khấu Quý Dược cùng Khấu Thu một trước một sau lên lầu, một ngày này cứ như vậy kết thúc.
Màn đêm kéo xuống, trong khung cảnh tĩnh mịch, Khấu Thu mất ngủ.
Một con mắt đại biểu cho một sinh mệnh vô tội biến mất. Ngày mai đến trường, có lẽ sẽ có một bạn học thần bí biến mất, cũng có thể giống như Cẩu Chỉ Xảo, chỉ còn lại một thi thể bị hủy hoại thành từng mảnh nhỏ.
Nghĩ đến những lời Mặc Vấn đã nói, khuôn mặt hắn làm kích thích tâm lý biến thái của tội phạm. Hắn đột nhiên ngồi dậy, lấy điện thoại nhắn tin: Thầy nhìn mặt tôi có cảm thấy ham muốn giết người trỗi dậy không?
Người nhận là Thủy Sam.
Tin nhắn nhanh chóng được trả lời: Em rất ấm áp. Nhìn em chỉ có ham muốn được nằm mộng.
Khấu Thu thở phào một hơi, lại nhắn tiếp: Mơ thấy gì?
Một lát sau, có tin nhắn trả lời —
Muốn kéo em cùng rơi xuống mặt đất. Nếu giết người khác, con đường đến địa ngục chẳng phải quá chật chội sao. Chỉ có hai chúng ta mới tốt a.
Nhìn xong tin nhắn – Khấu Thu: …
Ngay khi Khấu Thu để điện thoại xuống bàn chuẩn bị đi ngủ thì ‘đing’ một tiếng. Trên màn hình điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Mở ra xem, là một dãy số xa lạ:
Vì màn đêm đã buông xuống.
Ta muốn ngươi biết ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi.
|
Chương 21: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |3|
Trước khi tiếng chuông vào học vang lên, Khấu Thu nhận được tin nhắn từ Mặc Vấn:
Đây là số không đăng ký, không tra được.
Khấu Thu cũng không có gì cảm giác thất vọng. Nếu đã nhắn tin đến, chắn chắc hung thủ đã chuẩn bị từ trước.
Ngoại trừ chỗ ngồi của Cẩu Chỉ Xảo bị bỏ trống, cả lớp đều đủ người, không vắng một ai. Xem ra người đó không phải là bạn cùng lớp.
Cơ Chi dùng khủy tay chọt hắn: “Nghĩ gì vậy, sắp vào tiết rồi kìa.”
Khấu Thu ngồi trở lại vị trí.
Hôm nay tiết đầu là tiết Sinh học, nữ sinh trong ban đều vây trong trạng thái hưng phấn đến cực điểm. Thành tích môn Sinh học trong ban gần đây cứ giá cổ phiếu, leo thang theo một đường thẳng hướng tới phía trước. Ngay cả lúc tan học, muốn đến hỏi bài cũng cần phải xếp hàng hẹn trước.
Sắc đẹp lầm người không phải là không có đạo lý.
Trên bục giảng, âm thanh trong suốt giống tiếng nước chảy êm tai. Khấu Thu không yên lòng quay bút, chợt nghe thấy có người kêu tên hắn. Âm thanh đúng là truyền đến từ bục giảng.
Thủy Sam cười: “Khấu Thu, phát biểu chút ý kiến của em nào.”
Ý kiến? Khấu Thu đứng lên, cố gắng nhớ lại những thứ đã nghe trước đó.
Hình như có người nói ‘Em thiên về gốm sứ’, còn có người nói ‘Giấy’. Nhưng lại có người phản bác ‘Rõ ràng ni lông thích hợp hơn’.
Tổng kết một chút, dường như là vấn đề về chất liệu.
Vì thế Khấu Thu thuận miệng trả lời: “Tôi thích thủy tinh.”
Sau đó không khí trong lớp vốn dĩ đang sôi động, bỗng nhiên đông lại.
Ánh mắt Thủy Sam nhìn hắn sâu không lường được, khóe miệng tươi cười đầy ý vị sâu xa: “Tốt lắm, ngồi xuống đi.”
Sau một tiết, Khấu Thu rõ ràng cảm giác có không ít bạn học nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị, trên mặt thì lộ ra biểu tình ‘Thì ra là thế … thế mà lại … quả thế’.
Khấu Thu nghiêng người hỏi Cơ Chi. Cơ Chi đơn giản thuật lại trọng điểm:
Thủy Sam: “Hôm nay chúng ta học về chất liệu. Nhưng nếu nói về lý luận thì quá trừu tượng, chúng cũng giống như quan hệ giữa người với người. Các em hãy thử thảo luận xem nào.”
Nữ sinh A: “Nước.”
Nữ sinh B: “Mình thì thiên về gốm sứ, đẹp nhưng dễ nát.”
Nam sinh A: “Rõ ràng chính là giấy, không đáng tin.”
Nam sinh B: “Tui thì thấy là ni lông, kết cấu phức tạp hợp thành vật chất.”
…
Đến Khấu Thu: “Tôi thích thủy tinh .”
Ở thời đại này, thủy tinh – loại vật chất trong suốt nhưng cứng rắn có rất nhiều hàm nghĩa. Nếu nói đến quan hệ giữa người với người thì ta có thể có một hằng đẳng thức như sau:
Thủy tinh = thuật ngữ tính hướng = boy ‘s love = BL= đồng tính nam.
Biết tiền căn hậu quả, Khấu Thu nhìn người cười nói trên bục giảng. ‘Răng rắc’ một tiếng, cây bút bi trong tay bị bẻ thành hai nửa.
Cơ Chi: “Cậu bẻ gãy nó rồi.”
…
Một buổi sáng cứ thế trôi qua, chớp mắt đã là buổi trưa. Cơ Chi đứng lên vỗ vỗ vai hắn: “Đi, đi ăn cơm.”
Khấu Thu ngáp một cái, rút tai nghe điện thoại ra: “Không đi, tối qua ngủ không ngon, để tôi nằm một chút.”
Nói xong, tay ôm đầu, ngủ.
Thấy hắn vậy, Cơ Chi nhẹ nhàng rời đi. Mười phút sau, trong phòng học chỉ còn lại có một mình Khấu Thu.
Không gian yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nhạc R&R bị ngăn cách, cũng chỉ dư lại tiếng hít thở nhè nhẹ.
Trong tai nghe truyền ra tiếng hát đến đoạn cao trào. Âm sắc nam cao mang theo tình cảm mãnh liệt. Bổng dưng bên cửa phòng học xuất hiện một đôi giầy màu đen, chậm rãi hướng về phía trước.
Chủ nhân đôi giầy bị che lấp bởi ánh nắng ban trưa, tay cầm một con dao rỉ máu.
“I’m here.” Miệng hắn thì thào, âm tiết vặn vẹo như quỷ mỵ.
Hắn nện bước nhỏ, đi vài bước lại dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn Khấu Thu, lặp lại: “I’m here.”
Thanh âm càng ngày càng khàn khàn, như là rắn độc phun ra lưỡi rắn ‘tê tê’.
Một bài hát kết thúc.
Trước khi bài hát kế tiếp phát, trong khoảng thời gian vài giây yên tĩnh, Khấu Thu dường như nghe thấy có tiếng nước nhỏ giọt. Khứu giác hắn lại cực kỳ nhạy, chóp mũi hơi hơi động liền ngửi thấy mùi máu tươi.
Hắn lặng lẽ thả lỏng tai nghe…
Giây tiếp theo không chút do dự đem di động ném về phía phát ra mùi máu —
Đôi mắt mở to, Khấu Thu rốt cục thấy rõ bộ dạng của vị khách không mời mà đến. Y không cao lắm, toàn thân được bao bọc bởi một chiếc áo khoác màu đen, mặt thì đeo mặt nạ màu vàng, chỉ lộ ra đôi mắt hẹp dài sắc bén.
Không hiểu sao Khấu Thu lại cảm thấy ánh mắt này có chút quen thuộc, rồi lại nói không nên lời là đã gặp nhau ở nơi nào.
Người mặc áo đen cũng kinh sợ vì Khấu Thu đột nhiên tỉnh dậy. Thừa cơ hội đó Khấu Thu chạy ra ngoài, hắn chống tay trái lên bàn, nhảy ra ngoài.
Người áo đen bị chọc giận, cầm con dao đuổi theo. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, hành lang lại truyền đến âm thanh cười nói. Ánh mắt người áo đen hiện lên tia không cam lòng, nhưng hắn cũng biết không còn thời gian nữa. Hắn dùng sức ném con dao về phía Khấu Thu, sau đó lao ra cửa.
Cơ Chi bị một bóng đen va phải, cà phê trong tay đổ hết một nửa. Hắn ngẩng đầu định nhìn lên là tên khốn nào không có mắt, chỉ thấy một bóng đen biến mất ngay góc khuất hành lang, mà bên kia có một con dao dính máu lướt không khí xẹt qua người Khấu Thu hung hăng cắm lên tường.
Cơ Chi vội vàng chạy tới đỡ lấy Khấu Thu: “Cậu không sao chứ?”
Khấu Thu đầu tiên là thở dốc vài hơi, sau đó lắc đầu: “Tránh được một kiếp.”
Cơ Chi nhìn con dao trên tường lại nghĩ đến tình huống vừa rồi, cũng thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nếu lệch về bên trái mấy cm chẳng phải là đâm trúng tim Khấu Thu rồi sao.
Xảy ra chuyện này, Khấu Thu tất nhiên là thông báo cho Mặc Vấn sau đó xin phép Trần Vân về nhà nghỉ ngơi.
Cơ Chi lo lắng, cũng xin phép cứng rắn muốn đưa Khấu Thu về.
“Giờ nhà cậu không có ai, không thì về nhà tôi đi. Tối gọi chú Khấu kêu người đến đón cậu về.”
Hiện tại không phải là lúc cậy mạnh. Nếu về một mình không biết chừng sẽ xảy ra chuyện, Khấu Thu hơi suy xét một chút liền đáp ứng.
Cơ Chi là con trai độc nhất trong nhà. Ba hắn đối với đứa con trai này xem nhau bảo bối. Sợ hắn xảy ra chuyện gì, ngay cả lái xe cũng túc trực ở cổng sau của trường phòng ngừa có chuyện khẩn cấp.
Việc này coi như Khấu Thu nhặt được lợi, cùng Cơ Chi ngồi ở thoải mái trên xe có rèm che tà tà đến nhà họ Cơ.
Tập đoàn Cơ Thức tuy kém vài gia tộc nhưng tài lực cũng không thể khinh thường. Trong học viện, Cơ Chi được vô số người hâm mộ ngoài việc hắn có thành tích ưu dị, bề ngoài xuất sắc, cái làm người hấp dẫn nhất chính là gia thế của hắn. Gả cho Cơ Chi, tương đương với việc ngồi vững trên ghế bà chủ của tập đoàn Cơ Thức.
Mà phong cách trang hoàng trong nhà Cơ Chi phải nói là tuyệt đối tráng lệ.
“Cứ xem như nhà cậu đi. Tôi đi tắm cái.” Trước đó bị hất một thân cà phê vào người, đồ mặc trên người còn ướt, lại thoang thoảng mùi cà phê đăng đắng.
Khấu Thu gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Hắn mở TV, nhàm chán chuyển kênh. Hơn 40 phút sau, thấy Cơ Chi còn chưa xuống, hắn hét to tên Cơ Chi, sau đó hỏi: “Cậu có sao không?”
Một lát sau, Cơ Chi xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, trên người vẫn còn mặc chiếc áo sơmi bẩn kia.
Khấu Thu nhíu mày: “Không đi tắm?”
Cơ Chi: “Đang chuẩn bị.”
“Hơn 40 phút?”
Cơ Chi ‘ờ’ một tiếng, đáp: “Tôi đang chọn sịp.”
|
Chương 22: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |4|
Phòng ngủ to, gia cụ lại cực kỳ đơn giản. Một chiếc giường kingsize đã chiếm hết 1/3 diện tích căn phòng. Khấu Thu mặt không đổi sắc đối diện với một giường đầy sịp.
Cơ Chi nhìn chằm chằm Khấu Thu. Thật lâu sau, đột nhiên nói: “Biểu tình hiện tại của cậu trên mạng nói là đau trứng đi.”
Khấu Thu: “Đừng hiểu lầm, đơn thuần là đau thận.”
Cơ Chi khoanh tay, ngón trỏ vô thức sờ cằm, vẻ mặt thực rối rắm, như là học sinh tiểu học đi làm đề thi cấp hai: “Cậu thấy tôi nên mặc cái nào đây?”
Hoa hồng, da báo, lát cam, sọc đen… đủ loại màu sắc làm người hoa mắt. Khấu Thu chỉ chỉ cái chính giữa: “Cái kia rách.”
Cơ Chi nhìn nhìn, sau đó giải thích, “Không phải rách, là chữ sịp chữ ‘T’.”
Khấu Thu: “…”
Cơ Chi nhìn nhìn: “Nên quyết định thôi.” Nói xong, trịnh trọng hỏi Khấu Thu: “Nói cho tôi biết nên chọn cái nào bây giờ.”
Khấu Thu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này, tiện tay chỉ một cái một màu: “Cái vàng vàng hơi đỏ đỏ kia đi.”
Cơ Chi sửa lại cho đúng: “Đó là màu đồng.”
Đuổi Cơ Chi đi, Khấu Thu mở cặp, lấy một CD ra chuẩn bị xuống lầu mở nghe. Vừa lấy ra thì một tấm thiệp màu tím rớt xuống sàn. Chính là tấm thiệp xuất hiện cùng với khúc xương trong tủ quần áo.
Ma xui quỷ khiến, Khấu Thu lại một lần nữa mở tấm thiệp ra, đang lúc nhìn đến chỗ ‘By: người say mê ngươi’, trán bỗng giựt giựt.
“Đây không phải là chữ viết của Cẩu Chỉ Xảo sao?”
Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói, làm người giật mình.
Khấu Thu quay đầu lại thấy Cơ Chi đứng đằng sau. Hắn không mặc áo, lõa lồ nửa thân trên. Khác biệt với vẻ ngoài gầy yếu, nhìn cơ bắp khá là rắn chắc.
“Không phải cậu đi tắm sao?”
Cơ Chi nghiêng đầu, dùng khăn lau bọt nước trên tóc: “Xong rồi.”
“Cho nên cậu mất hơn một tiếng chọn sịp, và chỉ cần ba phút là tắm xong.”
Cơ Chi: “Không phải là tôi sợ cậu ở một mình sao. Hôm nay đặc biệt tắm nhanh hơn ngày thường ba mươi giây.”
Khấu Thu buông tha rối rắm về thời gian, chỉ vào tấm thiệp nhíu mày hỏi: “Trước đó cậu nói đây là chữ viết của Cẩu Chỉ Xảo?”
Cơ Chi gật đầu, chỉ vào vài chữ trong đó: “Đúng a, Cẩu Chỉ Xảo viết chữ có đặc điểm riêng, chữ nắn nót ngay ngắn, lối chữ Khải đoan trang. Nhưng lại không như chữ Khải quy cũ mà cách tân nét cuối hơi hướng lên trên.”
Khấu Thu cúi đầu cẩn thận nhìn một hồi. Cơ Chi nói không sai, những chữ này nhìn qua như đánh máy in ra nhưng mỗi khi gần kết thúc, nét chữ lại không bằng phẳng.
Nói như vậy, những chữ này không phải được in ra mà là viết tay sao.
Cơ Chi ghét bỏ nội dung bên trên tấm thiệp: “Sao cậu lại có thứ này.”
Khấu Thu khép tấm thiệp lại, nhét vào cặp: “Nói ra rất dài dòng.”
Cơ Chi cũng không hỏi nhiều, đi lướt qua giường. Trên bàn có một máy quay đĩa kiểu cổ, màu đen viền vàng cực kỳ đẹp. Hắn gắn một cái đĩa nhạc vào, tựa vào cửa sổ mà nghe.
Giọng nam ngân nga bài hát kiểu cũ tràn ngập khắp gian phòng, nhưng so với căn phòng trang hoàng tinh xảo cách điệu lại cực kỳ không hợp nhau.
Hắn lại nghe như si như say, đến khúc cao trào còn ngân nga theo. Giống như lúc này, ngón tay xinh đẹp vẽ một đóa hoa trên không trung, khóe môi du dương theo tiếng nhị hồ: “Thế gian nào có phú quý vĩnh viễn, cũng như nào có đóa hoa nào không tàn.”
Ánh nắng loang lổ, tiếng ca say mê lòng người.
Trong nháy mắt, Khấu Thu dường như không nhận ra Cơ Chi. Cơ Chi hiện tại như một thiếu gia quý tộc xuống dốc, tràn ngập không cam cùng phẫn uất.
Cơ Chi quay đầu lại, con ngươi đen mịt nhìn qua như trống rỗng muốn hút linh hồn giam cầm vào trong đôi mắt đó.
“Có người đến.”
Khấu Thu qua vài giây sau mới phản ứng lại. Hắn đi đến phía trước cửa sổ, theo tầm mắt xuyên thấu qua thủy tinh nhìn xuống phía dưới. Một chiếc Ferrari đỏ chói đang đứng trước cổng.
“Là Nhị ca tôi.” Khấu Thu cầm cặp lên: “Tôi đi đây, hôm nay cảm ơn cậu.”
“Cẩn thận đó.” Cơ Chi đưa hắn xuống lầu, dặn dò.
Khấu Thu ngồi trên xe Khấu Bân Úc, xuyên thấu qua kính chiếu hậu. Dưới trời chiều, Cơ Chi giống như cùng thiên địa hòa hợp thành một thể.
Khấu Bân Úc thấy hắn bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra: “Cha nói mấy ngày này cậu không cần đến trường.”
“Không cần thiết.” Khấu Thu cài dây an toàn: “Không có khả năng cứ trốn ở nhà, vẫn phải có ngày đi ra ngoài.”
Một tên giết người hung tàn, thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.
Xe mới vừa rời đi, liền bị chặn bởi một chiếc xe màu đỏ có có rèm che ngăn giữa ngã tư đường.
Cửa xe mở ra, bước xuống là một mỹ nữ tóc uốn lọn. Dù đeo kính râm, vẫn có thể nhìn ra đây là nữ diễn viên đang rất nổi tiếng, tên là Kinh Tĩnh.
Làn da Kinh Tĩnh trắng như tuyết, giờ cô nàng đang lắc lư 34D ngạo nghễ hướng về bọn họ đi tới.
Biểu tình Khấu Bân Úc lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn hạ cửa kính xe xuống, ló đầu ra: “Tĩnh Tĩnh, hôm nay anh có việc gấp, chuyện chúng ta sau này hãy nói đi.”
Kinh Tĩnh cười lạnh một tiếng: “Anh thấy tôi còn tin lời ma quỷ của anh sao?”
Khấu Bân Úc hiện vẻ không kiên nhẫn: “Lúc trước khi đến với nhau không phải anh đã nói chúng ta hảo tụ hảo tán sao.”
Kinh Tĩnh kích động: “Tôi đã làm sai cái gì? Sao anh lại nhất quyết chia tay!”
Khấu Bân Úc: “Em không sai, người sai chính là anh.”
Kinh Tĩnh nắm chặt hai tay: “Tóm lại, hôm nay anh không nói rõ lý do, tôi sẽ không để anh đi.”
Từ khi chia tay, Kinh Tĩnh mỗi ngày đều đi diễn tuồng. Khấu Bân Úc dù có thương hương tiếc ngọc đến cỡ nào, kiên nhẫn cũng dùng xong. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, mở miệng nói: “Chúng ta đã không có khả năng cùng một chỗ được nữa.”
Kinh Tĩnh tới tới lui lui đều là ‘Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì’.
“Anh uống rượu, lên giường với người khác.”
Kinh Tĩnh: “Tôi không quan tâm.”
Khấu Bân Úc: “Anh mang thai với người ta.”
Kinh Tĩnh: “…”
Thấy thế, Khấu Bân Úc vừa lòng gật gật đầu, một lần nữa khởi động xe, nhanh chóng lách qua.
“Từ ngày mai trở đi, vì an toàn của cậu, anh sẽ tự mình đến đón cậu về.”
Khấu Thu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Người mang thai vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn.”
Khấu Bân Úc: “… Anh chỉ nói giỡn thôi.”
Khấu Thu ‘ờ’ một tiếng: “Thế mang thai mấy tháng, mười tháng hả?”
Khấu Bân Úc: “…”
Xe vào nội thành, Khấu Thu lấy điện thoại nhắn tin cho Mặc Vấn: Anh xác định Cẩu Chỉ Xảo thật sự đã chết?
Nhanh chóng có tin nhắn đến: DNA không lừa người.
Khấu Thu thở dài, Cẩu Chỉ Xảo nhất định đã chết – không sai. Chẳng những là DNA, tướng mạo càng không lừa người, số mệnh Cẩu Chỉ Xảo đã tận. Một khi đã vậy, việc hắn nhận được tấm thiệp là sao?
|
Chương 23: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |5|
Khấu Bân Úc là một người nói được làm được. Nói muốn đưa đón Khấu Thu đến trường, liền mỗi ngày đều đúng giờ đứng đợi ở cổng sau. Chiếc Ferrari đỏ chói cộng thêm hắn đẹp trai làm không ít nữ sinh dừng bước vây xem.
Giữa trưa, Thủy Sam gọi Khấu Thu vào văn phòng.
“Thầy có nghe nói về chuyện xảy ra ngày hôm qua.”
Khấu Thu không có kinh ngạc, chuyện này trong ban đã đồn ầm lên. Trần Vân ra mặt cấm nói ra ngoài nên không đến nổi lan truyền ra ngoài trường. Hung khí tập kích hắn có dính máu đã được Mặc Vấn phái người đi làm xét nghiệm máu nhưng còn chưa có kết quả.
Con ngươi xanh biếc nhìn chằm chằm Khấu Thu một hồi. Thân thể thiếu niên bên ngoài lộ vẻ đơn bạc, hắn giật giật bờ mi xinh đẹp: “Em quá yếu.”
Ngoại trừ mình ra, ai cũng có thể làm hại tới Khấu Thu. Điểm ấy làm hắn tương đối bất mãn.
“Hiện tại muốn huấn luyện kỹ xảo vật lộn đã quá trễ, em cần phải có một thứ gì đó để phòng thân.”
Nói xong, từ túi áo lấy ra một chuỗi chìa khóa, đến tủ quần áo mở ra.
Chai chai lọ lọ nhiều không đếm xuể. Nào là súng ống đạn dược, dao, roi, cung tên, gậy điện… làm người nhìn mà hoa cả mắt.
Cái gì gọi là tủ quần áo người khác, Khấu Thu xem như đã kiến thức được. Không phải là hàng hiệu rực rỡ muôn màu mà là một đống hàng cấm tâm thần mất trí.
Thủy Sam cắn môi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Khấu Thu, lấy ra một khẩu súng đưa cho hắn: “Súng thường, họng súng từ 12 đến 20mm, lực sát thương trung bình, là vũ khí có hiệu suất cận chiến cao. Có nó, khi có người đến gần em, em có thể bắn đối phương bắn thành tổ ong.”
“Ý tốt tôi xin nhận.” Khấu Thu cự tuyệt cầm khẩu súng: “Cây súng này so với người tôi còn dài hơn. Tin chắc là khi tôi chưa gặp được hung thủ thì đã bị mời về đồn cảnh sát uống trà trước rồi.”
Thủy Sam: “Ở nước ngoài lâu nên quên trong nước cấm dùng súng.”
Khấu Thu ha hả một tiếng, chẳng lẽ ở nước ngoài là ngươi có thể cầm súng chạy tung tăng?
Thủy Sam bắt đầu có chút buồn rầu: “Roi em không biết dùng, dao găm lại chú trọng đến kỹ xảo, không hợp với em. Cung tên lại khó cất giữ bên mình, lại còn cần thời gian để ngắm bắn mục tiêu…” Ngón tay thon dài trắng noãn lướt qua từng vật trưng bày nguy hiểm, cuối cùng dừng lại ở một cái bình xịt.
“Chính là nó.” Đôi mắt tỏa sáng: “Cái này thích hợp với em nhất.”
Khấu Thu cầm lấy, nhìn một hồi trên cái chai không có nhãn: “Gì vậy? Axit? Thuốc mê?”
Thủy Sam: “Là chất gây tê phòng lang*.”
*Lang trong sắc lang = dê xồm = 35
Khấu Thu: “…” Đúng là không thể mong chờ quá nhiều với người này.
Thủy Sam thấm thía nói: “Thầy cũng muốn tốt cho em thôi.”
Khấu Thu: “Những lời này còn chưa đủ.”
Thủy Sam nghi hoặc nhìn hắn.
“Thầy nên nói em chính là đứa con do thầy mạng nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mới sinh ra. Sao thầy lại không thương không yêu em, thầy đánh thầy mắng cũng chỉ mong em thành tài. Giờ thầy không đánh em, sau này em lớn lên thành dạng gì. Không có tiền đồ rồi lại quay sang oán trách thầy, đánh em mắng em cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, có đúng không?” Khấu Thu mặt không đổi sắc trần thuật, sau đó hỏi: “Thầy thấy sao?”
Thủy Sam nhìn hắn một hồi, đột nhiên cười, cười đến mặt người dạ thú không chút tình cảm nào.
Khấu Thu dường như có thể thấy trên người hắn bắt đầu tỏa ra khí đen. Đây tuyệt đối chính là dấu hiệu của hắc hóa, hắn thức thời mà cất kỹ bình xịt phòng lang, tỏ vẻ cảm tạ, quay người nhanh chóng rời văn phòng.
Mất một thời gian, lại lỡ mất cơm trưa, Khấu Thu đi trên hành lang yên tĩnh. Hai bên treo những khung ảnh lồng kiếng chỉnh tề, bên trong đều là những bức họa. Mới nhìn thì thấy thú vị, nhìn hoài cũng nhàm, không thú vị.
Cuối hành lang hiện lên một thân ảnh cao lớn tuấn mỹ. Hắn cúi đầu tựa vào góc tường.
“Sao anh lại tới đây?”
Mặc Vấn vì tối qua thức đêm nên âm thanh có chút khàn khàn: “Vì hôm qua cậu hỏi tôi Cẩu Chỉ Xảo có thật sự đã chết hay chưa nên có chút nghi hoặc.”
“Tôi không muốn đánh đố anh.” Khấu Thu thản nhiên nói: “Khi nhận được xương người, còn có một tấm thiệp kèm theo. Lúc ấy tôi không để ý cho đến hôm qua có người nói cho tôi biết đó chính là chữ viết của Cẩu Chỉ Xảo.”
“Tấm thiệp đâu?”
“Chiều qua tôi gửi cho anh rồi.”
Cuối cùng, nghĩ đến chuyện xấu hổ khi ký gửi hàng lần trước, hắn đặc biệt bổ sung: “Là chuyện phát nhanh bên ngoài, chắc bây giờ đồ đã ở trên bàn làm việc của anh.”
Mặc Vấn: “Tôi đến có hai chuyện muốn nói cho cậu biết. Thứ nhất, pháp y đã lần thứ hai xác nhận, Cẩu Chỉ Xảo đã chết không thể nghi ngờ. Tiếp theo… ” Hắn đột nhiên ngừng lại, khóe môi gợi lên nụ cười khó hiểu dường như đang nghĩ đến điều gì đó thú vị: “Cậu thấy Cẩu Chỉ Xảo là người thế nào?”
“Kiêu ngạo, không ai bì nổi, nông cạn.”
“Giống như những gì tôi nghe được.”
Khấu Thu nhíu mày, Cẩu Chỉ Xảo quan hệ cũng không tệ lắm. Xinh đẹp, nhà giàu, ở trong học viện có rất nhiều fan, làm sao lại có người nói tính cách cô ta giống như suy nghĩ của hắn.
Mặc Vấn: “Tình báo chú ý toàn diện. Ngoại trừ bạn học trong lớp, tôi còn đặc biệt đi hỏi những nữ sinh ban D.”
Cái này cũng khó trách. Ban D thành tích không cao, hắn lại đi hỏi nữ sinh, khó tránh sẽ có lời lẽ ghen tị. Nhưng tổng hợp lại lại là mặt khác, không tình trạng có bất công.
Mặc Vấn đưa di động cho hắn xem, bên trong có mấy tấm ảnh chụp.
Ảnh chụp đều là chụp một căn phòng. Ấn tượng đầu tiên chính là cảm giác quái gở, căn phòng tô màu caro trắng đen, trên bàn có rất nhiều trang sách ghi chép công thức, sách trên bàn cũng toàn là kinh dị – thần quái – khủng bố.
“Đây là lần trước khi tôi đến nhà Cẩu Chỉ Xảo điều tra. Ảnh chụp chính là phòng của cô bé.”
Khấu Thu nhìn chằm chằm ảnh chụp nhíu mày: “Trang trí căn phòng thế này chứng tỏ chủ nhân tính cách quái gở, tinh thần luôn bị áp lực. Không hề giống với tính cách ngày thường của cô ta.”
“Càng thú vị hơn chính là trong phòng cô bé tôi nghe thấy mùi Formalin*.”
*Formalin: dung dịch hóa chất thường dùng để ướp xác
Khấu Thu nghĩ đến lần đầu gặp Cẩu Chỉ Xảo. Phúc khí thiếu hụt chứng tỏ cô nàng từng làm chuyện thương thiên hại lí: “Anh nói là có người đang thay trời hành đạo?”
Mặc Vấn cười lạnh: “Tôi thấy là cá mè một lứa.”
Mặc Vấn đi. Cả một buổi chiều Khấu Thu nhớ lại căn phòng của Cẩu Chỉ Xảo.
Một người ở nhà không cần thiết phải che giấu chính mình. Nói cách khác, hắc ám quái gở mới chính là bản tính của cô ta. Nếu thật sự là thế, kỹ xảo đeo mặt nạ của cô nàng cũng qua tốt đi, ít nhất ngay cả bản thân hắn cũng không nhìn ra được chút manh mối nào.
Khấu Thu tự hỏi cho đến khi tan học. Khấu Bân Úc tới đón hắn về mới dừng lại.
Khấu Bân Úc khoanh tay, tựa người vào thành xe. Bên cạnh hắn chính là Khấu Manh Trân cùng một vài nữ sinh lạ mặt.
Nhìn thấy Khấu Thu đi tới, Khấu Manh Trân đang cùng bạn học cười nói vui vẻ liền ngừng lại. Cô nàng nói với một cô bạn: “Cậu thấy không, quỷ xui xẻo chính là quỷ xui xẻo. Đi tới đâu xúi quẩy tới đó.”
Nữ sinh kia cũng có nghe nói gần đây có mấy án mạng có liên quan đến Khấu Thu, tất nhiên cũng không muốn thấy hắn: “Cuối tuần cậu nên đến nhà tớ chơi đi, đừng cứ ở nhà chạm mặt cậu ta.”
Hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, không chút nào để ý đến đương sự nghe thấy có xấu hổ hay không.
Khấu Manh Trân liếc Khấu Thu một cái, sau đó nói với Khấu Bân Úc: “Nhị ca, cuối tuần em muốn cùng bạn đi biển chơi hai ngày. Anh nói với mẹ giúp em một tiếng được không?”
Bọn họ là những tiểu thư có tiền, cuối tuần đi đây đi đó là chuyện thường. Sau khi thấy Khấu Bân Úc gật đầu, cô nàng liền cùng mấy cô bạn rời đi, phút cuối còn không quên cười nhạo Khấu Thu một câu: “Không biết chừng có người ngay cả cát biển có màu gì cũng không biết.”
Vài người cười cười nói nói đi đến một chiếc xe dài hơn bên cạnh ngồi vào, đi mất.
Khấu Bân Úc lắc đầu: “Con bé được nuông chiều từ nhỏ, khó tránh khỏi có chút trẻ con, cậu đừng để ý.”
Khấu Thu về Khấu gia, mở cửa liền thấy Hòa Phi Trân. Thấy không phải là con gái mình, bà cáu kỉnh: “Manh Trân đâu?”
Khấu Bân Úc vừa định mở miệng chợt nghe thấy đối phương chửi Khấu Thu: “Nhất định là mày làm con bé tức giận bỏ đi, nếu không sao nó không ngồi xe nhà mình về nhà. Gần đây trị an không an toàn, tao nói cho mày biết nếu Manh Trân có xảy ra chuyện gì…”
“Cô ta đến nhà bạn chơi.” Khấu Thu ngắt lời.
Khấu Bân Úc cũng nói: “Manh Trân đúng là có việc.”
Hòa Phi Trân: “Nếu con bé xảy ra chuyện nhất định là do…”
Ba chữ ‘tiểu tạp chủng’ còn chưa thốt ra, chợt nghe Khấu Thu thần sắc không đổi nói: “Cô ta nói cuối tuần đi biển với bạn, không rảnh về.”
Thời gian yên lặng một giây đồng hồ, khi Hòa Phi Trân phản ứng lại, sắc mặt không tốt: “Mày nói bậy bạ cái gì đó!”
Khấu Thu liếc nhìn Khấu Bân Úc: “Không tin bà hỏi anh ta?”
Hòa Phi Trân nhìn Khấu Bân Úc.
Khấu Bân Úc cười khổ nói: “Đúng là như lời Tam đệ nói.”
Vừa dứt lời, chỉ thấy Hòa Phi Trân trừng mắt nhìn bọn họ một cái, dù nội tâm là khẳng định không tin, nhưng an toàn vẫn hơn. Bà vội vàng gọi điện thoại xác nhận.
Khấu Bân Úc thở dài, nên nói cái gì mới tốt đây. Văn hóa Trung Quốc thâm sâu như biển a.
Ngày hôm sau là cuối tuần, nữ nhân Khấu gia kiên trì đi thẩm mỹ viện. Khấu Quý Dược đóng đô ở sở nghiên cứu, trong nhà chỉ còn lại có Khấu Thu cùng Khấu Bân Úc. Sau cơm trưa, Khấu Thu đi ngang qua phòng Khấu Bân Úc thì thấy cửa mở, Khấu Bân Úc thì đang tại điên cuồng ấn chuột máy tính.
“Gì thế?”
Khấu Bân Úc tiếp tục hung hăng ấn chuột: “Đơ máy.”
Khấu Thu đi vào thì thấy màn hình máy tính đang load phần mềm chuyển đuôi file video.
“Video thì file nào chẳng xem được, sao lại muốn chuyển?”
Đôi mắt hoa đào của Khấu Bân Úc nhướng cao: “Con nít thì biết gì, anh đây muốn chuyển đuôi thành .avi, nhìn vậy mới có cảm giác.”
Khấu Thu nhíu mày: “Có khác nhau?”
Khấu Bân Úc cười nói: “Ngoan, chờ cậu uống sữa cao bằng anh, anh sẽ nói cho cậu biết.”
Khấu Thu định nói gì đó, chợt nghe thấy tiếng điện thoại, thấy là số lạ liền từ chối.
Lát sau, có tin nhắn tới: Đang làm gì đó? Trả lời điện thoại.
Phía đưới đặc biệt ký tên Khấu Quý Dược.
Loại giọng điệu mệnh lệnh này dù không có ký tên, Khấu Thu cũng có thể đoán được là ai. Hắn quẹt quẹt vài đường liền trả lời lại: Nhị ca kêu ở nhà xem avi.
Thật nhanh Khấu Bân Úc đang ngồi đối diện trước màn hình máy tính thỏa mãn nhìn phần mềm load xong. Di động trên bàn rung lên, hắn vừa mới bấm nghe chợt nghe đầu bên kia truyền ra âm thanh lạnh lùng: “Nghiệp chướng, cút đến sở nghiên cứu ngay cho ta.”
|
Chương 24: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |6|
Khấu Bân Úc bị Khấu Thu hố một mặt đầy máu, lăn đến sở nghiên cứu với Khấu Quý Dược.
Kết quả là, toàn bộ Khấu gia chỉ còn có mỗi một mình Khấu Thu.
Đang lúc nhàm chán, muốn ra ngoài chơi lại phải suy xét đến tính an toàn của bản thân.
|Khấu Thu: có biện pháp nào để ta không hấp dẫn biến thái chú ý đến không?|
|Hệ thống: hiệu quả chỉ có thể duy trì liên tục một tuần.|
Khấu Thu vốn không hy vọng gì nhiều, vừa nghe đến có khả năng, liền quyết định.
|Một tuần cũng được.|
|Hệ thống: đã nhận được! Đối lập với hình thức ‘Thần yêu thế nhân’ kích hoạt hình thức ‘Tiểu vương tử ngoài hành tình’, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.|
Khấu Thu nghe thấy câu ‘chuẩn bị sẳn sàng’ liền có dự cảm không hay. Nhớ tới đuôi cá kinh thiên khiếp địa kia, hắn không khỏi rùng mình.
|Khấu Thu: chuẩn bị cái gì?|
|Hệ thống: xin tháo kính mắt xuống.|
Khấu Thu nghe lời tháo kính xuống.
|Hệ thống: ‘Đing!’ chúc mừng kí chủ, hình thức ‘Tiểu vương tử ngoài hành tinh’ chính thức kích hoạt. Xin ký chủ dang tay đón chào một ngày mai tươi sáng.|
Khấu Thu ôm thái độ nửa tin nửa ngờ tới trước gương, ngẩng đầu — sợ ngây người!
Sau đó qua 15 phút sau, hắn cúi đầu, ngẩng đầu, lại cúi đầu, lại ngẩng đầu, cho đến khi đầu óc choáng váng mới rốt cục xác nhận. Người trong gương chính là mình.
Một đầu tóc xoăn màu lục mềm mại, đôi mắt màu rượu vang con ngươi màu hổ phách. Lông mi nhỏ dài, da thịt mịn màng, đôi gò má hơi ửng đỏ, vừa thấy chính là một đứa bé ôn nhu nhẵn nhụi, lại vô cùng thẹn thùng.
Khấu Thu: tóc đen của ta đâu? Con ngươi màu đen của ta đâu?
|Khấu Thu: ta hối hận, đổi về.|
|Hệ thống: thân mến, hàng đã bán, không đổi trả. Hình thức ‘Tiểu vương tử ngoài hành tinh’ sau một tuần sẽ biến mất, xin ngài yên tâm sử dụng.|
…
Trời xanh mây trắng, bên ngoài không khí mới mẻ, tuy cái giá có hơi đắt.
Dọc đường không ít phụ nữ trung niên dừng chân ngó lại. Thấy Khấu Thu trong nháy mắt tình thương của mẹ bùng nổ, thiếu chút nữa là xông lên hung hăng hôn lên má hắn mấy cái.
Tiểu shota thật đáng yêu, mũm mĩm tròn tròn, giống như một con nai con ngơ ngác bị lạc đường.
Một đường đầy cảnh sắc trái tim hồng hồng trôi nổi, Khấu Thu rốt cục ngồi lên xe bus.
Trên xe bus chật chội, loi nhoi một trận hắn vất vả lắm mới tìm được một chỗ đứng có tay vịn. Lại thấy một bà lão đứng lên, chân run rẩy vẫy Khấu Thu: “Bé con, đến đây… đến ngồi chỗ bà đây này.”
Khấu Thu: “… Không cần, bà ngồi đi.”
Bà lão: “Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, bà không sao đâu… ngoan… mau đến đây.”
Xe bus dừng lại vì đèn đỏ, Khấu Thu cái khó ló cái khôn: “Thôi, cháu sắp đến trạm rồi.”
Nói xong chợt nghe xe bus thông báo: ‘Trạm dừng tiếp theo, công viên nhi đồng. Hành khách xuống xe xin chuẩn bị.’
Khấu Thu: “…”
Hai phút sau, Khấu Thu nhìn xe bus tiêu sái rời đi, để lại một đống khói bụi.
Phía sau hắn là một cánh cổng tô bảy sắc cầu vồng, viết bốn chữ to ‘Công viên nhi đồng’.
Khấu Thu mắt nhìn bốn phía, lập tức quyết định vào công viên ngồi ghế đá + một túi bắp rang bơ xông pha một buổi chiều.
Hôm nay là cuối tuần, không ít phụ huynh mang con cái đến công viên chơi. Nhìn một đội xếp hàng dài thườn thượt, đến lượt hắn ít nhất cũng mất đến 20 phút nữa.
Phía trước có một dì tay dắt một bé gái thắt bím nhìn chằm chằm vào hắn. Vì răng chưa mọc nên nói chuyện âm có âm không: “Xinh… xinh đẹp.”
Mẹ cô bé thấy bé con nhà mình lên tiếng liền quay người lại nhìn. Vừa nhìn hai mắt liền sáng rực lên, đứa trẻ này đáng yêu đến cỡ nào, ngượng ngùng ngại ngùng, hồn nhiên thiện lương: “Bé con… nhanh… đến đứng trước dì này.”
Bà nói làm không ít người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau chính là một shota đáng yêu, mềm mềm, hai mắt ngập nước. Nhất thời đội ngũ nổ tung.
“Bé con, đến đứng trước chỗ dì nè.”
“Đứa trẻ đáng yêu làm sao, đương nhiên phải đến đứng trước cô nè.”
“Không, đến đây, chị sẽ cho em đứng thứ nhất.”
…
Bình thường 90/100 nữ nhân sẽ bị tình cảm nghiền nát lý trí.
Đột nhiên phía trước xuất hiện một bà cô bán vé, hắng giọng hét: “La hét cái gì, xếp hàng đi! Ai cũng không được chen ngang!”
Khấu Thu nhẹ nhàng thở ra, may là còn có một người bình thường .
Sau đó chỉ thấy bà cô cười như lang như sói: “Đứa trẻ đáng yêu như vậy sao lại phải mua vé.” Nói xong, liền nhanh chóng mở cửa nhỏ: “Vào đi bé.”
Khấu Thu: “…”
Tình thương của mẹ như núi, hắn chịu không nổi!
Tiếng cười nói vui đùa, công viên trò chơi chưa bao giờ thiếu nhân tố hạnh phúc. Dù là chơi trò cảm giác mạnh hay chỉ ngồi trên ngựa gỗ xoay vòng, đều làm mọi người vui vẻ, hạnh phúc.
Khấu Thu ngồi trên ghế đá, gió nhẹ thoảng qua mang đến sự mát mẻ, hắn không khỏi cảm thán thế giới này thật tốt đẹp.
Thế giới tốt đẹp như thế này, sao lại có nhiều biến thái đến vậy?
“Bé con, mẹ cháu bảo chú đưa con về nhà.” Một âm thanh ấm áp nhẹ nhàng truyền đến.
Ánh mắt Khấu Thu lạnh lại, chẳng những là biến thái, mà còn là bọn buôn người đáng giận!
Hắn cúi đầu, muốn nhìn xem là tên không có mắt nào dám tới chọc hắn.
Người trước mắt dáng người thon dài cao ngất, tóc buộc đuôi ngựa, tây trang màu trắng, hiển nhiên thân phận người này ngoài dự liệu của hắn. Khấu Thu sợ run một hồi lâu mới dám xác nhận người trước mắt chính là Lận Ngang.
Lận Ngang hiển nhiên cũng nhận ra Khấu Thu, hắn rũ mắt xuống nhanh chóng sửa mồm: “Ba ba của cháu kêu chú đưa cháu về nhà.”
Lừa quỷ hả!
Khấu Thu một bộ ‘Tin ngươi mới có quỷ’, quyết đoán lấy điện thoại ra: “Chờ một chút, để cháu xác nhận lại.”
Sau đó chỉ thấy một cây dao giải phẫu sáng loáng xuất hiện giữa không trung, âm thanh Lận Ngang biến thành lạnh như băng: ” Ba ba của cháu kêu chú đưa cháu về nhà.”
…
Khấu Thu mặt không đổi sắc mà cất di động: “Đột nhiên cháu nhớ đúng là có chuyện này, đi thôi.”
Ngồi trên Maserati màu bạc, Khấu Thu cảm thấy nếu ngay từ đầu hắn lựa chọn làm một mỹ nam tử an vị ở nhà thì khỏe hơn rồi.
Hôm nay Lận Ngang cùng với mấy ngày trước đây rõ ràng bất đồng. Trong phòng ăn thì lãnh diễm cao quý, phê bình hắn ‘Y học không phải trò đùa’. Giờ lại biến thành một nam nhân ôn nhu săn sóc + bọn buôn người mặt người dạ thú.
Nghĩ đến ngày ấy, khi Khấu Quý Dược nhắc nhở hắn phải đề phòng Lận Ngang, Khấu Thu nhất thời đơ người. Lúc ấy nếu hắn cố chấp hỏi nguyên nhân, ít nhất cũng xác nhận được đối phương có phải là một tên tâm thần phân liệt hay không.
“Cháu nhuộm tóc.” Lận Ngang chậm rãi mở miệng.
“Dạ.”
“Đeo kính sát tròng?”
“Dạ.”
Đang lái xe Lận Ngang khó hiểu thốt ra một câu: “Tốt, tiếp tục bảo trì.”
…
Lận An Hòa mở cửa biệt thự, chỉ thấy Lận Ngang vui vẻ còn có vẻ mặt oán niệm Khấu Thu, liền đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Vào nhà, chỉ thấy vốn dĩ thanh lãnh cao ngạo tiếc chữ như vàng – Lận Ngang bắt đầu lảm nhảm: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được tự tiện mở cửa cho người lạ, phải nghe chú nói ám hiệu xác nhận thân phận rồi mới mở. Chú ngậm đắng nuốt cay nuôi cháu lớn khôn, nếu cháu có chuyện gì không hay xảy ra…”
~~balabala… chẳng những không khí đông lại, mà người cũng đóng băng.
Cất áo khoác, Lận Ngang mặc tạp dề màu hồng phấn, xoa đầu Khấu Thu: “Cháu ngồi ở đâu chờ một lát, chú đi nướng bánh quy cho cháu.”
Nói xong, toàn thân tràn ngập một bầu không khí hồng phấn vào nhà bếp.
Khấu Thu thấy hắn đi xa, nhảy dựng nắm lấy tay áo Lận An Hòa: “Cứu.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đến tận cùng đầy ủy khuất, tựa như một con thú nhỏ làm nũng.
Ngay cả lãnh khốc vô tình như Lận An Hòa cũng không khỏi hoảng hốt một chút.
Hắn rút tay áo bị Khấu Thu nắm, lấy chìa khóa xe, đứng lên, giọng lạnh lùng: “Theo sát.”
Thấy Khấu Thu không phản ứng, quay đầu lại: “Trừ phi cậu muốn ở lại ăn bánh quy.”
Nháy mắt tốc độ của Khấu Thu y như ánh sáng chạy theo.
Trên đường về, Khấu Thu do dự mãi, cuối cùng vẫn hỏi: “Chú ấy… có bị bệnh không?”
“Không bệnh.”
Khấu Thu ha hả một tiếng, ai tin!
Lận An Hòa như biết trong lòng hắn nghĩ gì, mở miệng giải thích: “Chú út rất thích chăm sóc người khác, nhất là con nít. Nhưng lúc bé tôi đã có thói quen tự lập.”
‘Lận Ngang rất thích trẻ con, rất thích chăm sóc người khác.’
‘An Hòa từ nhỏ đã hiểu chuyện, hầu như không cần Lận Ngang quan tâm.’
Nhớ lại những lời Khấu Quý Dược đã nói, Khấu Thu đột nhiên ngộ đạo. Thì ra một tên thích chơi trò dưỡng thành nhưng không có cơ hội với cháu trai mình, hiện tại hắn lại duỗi ma trảo đến mình đây mà.
Trước có biến thái, sau lại có nghiện dưỡng thành. Chỉ mới bước ra khỏi cửa một chút, thế đạo liền gian nan đến thế sao.
…
Khấu Quý Dược cùng Khấu Bân Úc làm ổ một tuần ở sở nghiên cứu. Khấu Thu tuy không biết ở đó rốt cuộc nghiên cứu chế tạo cái gì, nhưng mơ mơ hồ hồ phát hiện nghiên cứu đã đến giai đoạn cuối.
Thứ hai khi đến trường, Khấu Thu lại một lần nữa bị vạn chúng chú mục.
Cơ Chi nhìn chằm chằm một đầu tóc như rong biển kia, chậc chậc than lạ: “Cậu luẩn quẩn trong lòng?”
Một thiếu niên thanh lãnh, một ngày không gặp lại biến thành shota siêu moe.
Thế giới biến hóa quá nhanh, hắn tỏ vẻ không theo kịp.
Khấu Thu nháy đôi lông mi rượu vang, một bộ không muốn nhắc lại, sống không còn gì để luyến tiếc.
Khi lên lớp, nam sinh ngồi trước hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn vài lần. Trong khi Trần Vân quay người viết lên bảng, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Cậu làm tóc ở tiệm nào vậy?”
Khấu Thu đưa quả táo cho Cơ Chi: “Hỗ trợ một chút.”
Sau đó cầm bút chép bài, nói: “DIY – Tự làm.”
Một lát sau, thấy nam sinh còn không quay đầu lên, nhắc nhở: “Cô giáo sắp quay lại kìa.”
Nam sinh buồn rười rượi: “Đơ cổ rồi.”
Thật không thể trách hắn. Ban A nổi tiếng với thành tích tốt, chăm chỉ nên học sinh trong lớp toàn tâm toàn ý vào mặt học tập, nào có kinh nghiệm lén lút nói chuyện riêng trên lớp.
Thật vất vả lắm mới lấy được dũng khí một lần, cũng bởi vì dùng sức quá độ nên cơ bắp tổn thương.
Khấu Thu đành phải thả cây bút ra, nói với Cơ Chi: “Giúp cái, giữ lấy hai tay cậu ta, tôi bẻ đầu cậu ta lại.”
Một lát sau, thấy Cơ Chi không phản ứng, nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”
Cơ Chi buồn rười rượi, trong tay còn cầm một quả táo: “Lúc mới cầm táo, dùng sức mạnh quá nên giờ ngón tay hình như trật khớp rồi.”
Khấu Thu nhìn quả tảo không sứt mẻ trong tay hắn, lại nhìn nhìn các đốt ngón tay bị lệch, cảm thấy tâm mệt.
|