Kẻ Cuồng Cày Level
|
|
CHƯƠNG 5: PHẢN KÍCH!
Năm xx thãng xx ngày xx vào lúc hai giờ ba mươi sáng, tất cả gamer chơi trong server Phù Vân Các – Cụm Server Thiên Giới – Game Thiên Ma Loạn đều nhìn thấy một tin tức trên kênh thế giới. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Người Chí Tôn nghe cho rõ, sau này các người tốt nhất là không nên đi một mình ra ngoài thành luyện cấp, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ kiểm tra tại các bãi train, chỉ cần nhìn thấy người Chí Tôn là giết! Đừng trách ta không nhắc nhở, level của ta đã là 122, kinh nghiệm đối với ta chẳng là cái gì cả, ta có rất nhiều thời gian để chơi đùa với các người! Thông báo khiêu chiến của Phiêu Linh Thư Kiếm khiến cho toàn bộ server sôi lên sùng sục, kể cả ma nữ bé bên cạnh y. [Vương đội trưởng] Gào! Bắt đầu đại chiến rồi, lúc này ngay cả đại thần cũng gia nhập, há há! Giết đi! Giết đi. [Phượng Tiên] Phiêu Linh Thư Kiếm! Nếu như là vì chúng ta giết lộn mi, mi lại đi truy sát người của bang chúng ta, vậy thì cũng chẳng cần phải xin lỗi gì nữa, người bang Chí Tôn sẵn sàng phụng bồi mi. [Cười Với Thần囧] Phó Bang chủ, phải không vậy, ngay cả đại thần mà cô cũng dám giết, buồn cười quá đi! [Phượng Tiên] Thần囧, mi tại sao lúc nào cũng làm phản vậy hả? Mi có còn là người của bang Chí Tôn không vậy? [Cười Với Thần囧] Giỡn chút thôi mà, các người cứ tiếp tục… [Chí Tôn là bầy chó] Phiêu Linh đại thần, đem bầy chó Chí Tôn giết không chừa manh giáp điiiiiiiiii! [Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Phiêu Linh Thư Kiếm, bạn có đồng ý gia nhập Tinh Quang Đại Đạo của chúng tôi không? Chúng ta có thể tổ đội chém sạch bọn Chí Tôn. [Phượng Tiên] Con điên Tiểu Tiểu kia, đồ ghê tởm! Nhân cơ hội thu phục lòng người, sao không lao thẳng vào lòng người ta luôn đi! [Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Phượng Lẳng Lơ, mi có phải sợ đại thần đến giúp bọn này thì Chí Tôn của bọn mi không tồn tại được nữa hả? [Sâm Thành] Phượng Tiên bang phó à, tôi mới bị Phiêu Linh Thư Kiếm giết. [Lục Quang] Bang phó, tôi cũng vậy, tôi đang luyện cấp ở Tứ Thánh Trang tự nhiên bị y giết… [Một cánh đào hồng] Tôi cũng vậy… Chúng tôi đang luyện cấp ở Long Quật, cả đội bị y giết… [Phượng Tiên] … Phiêu Linh Thư Kiếm, chiến thư này bọn ta tiếp nhận! [Vương đội trưởng] Gào! Đại thần không hổ là đại thần, nhanh như vậy mà giết một đống người Chí Tôn rồi, lợi hại quá! [ Loạn Sát] Lão đại, chờ hai bang phái này chém nhau xong, Cực Tốc Nhất Phái chúng ta có thể xuất đầu lộ diện rồi! Bây giờ mời chào các gamer cao cấp đến Cực Tốc Nhất Phái của chúng ta cùng nhau tạo thành bang hội trâu bò nhất server! [ Loạn Sát] … [Cười Với Thần囧] Giang hồ lại muốn nổi lên một tràng gió tanh mưa máu a! Trần Vũ Khả nhìn kênh thế giới náo động không ngừng, rơi vào trầm tư… Đến lúc này cậu mới biết được thì ra Phiêu Linh Thư Kiếm là đại thần trong truyền thuyết! Bình thường cậu cũng không lên diễn đàn, cũng rất ít khi nói chuyện với người khác, chỉ ngẫu nhiên mở kênh thế giới ra nghe người ta nói qua một vài nhân vật, cậu căn bản không nghĩ đến bạch y nam nhân nhìn qua tưởng level thấp kia lại là một kẻ trâu bò đến như vậy! Trách không được y có thể nhả ra những chữ kia, với lại y chạy đi giết người lúc nào mà nhiều như vậy? Trần Vũ Khả hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết y sau khi nói xong câu kia thì liền bay đi, hành động giết người thật sự là quá nhanh chóng nha! Lúc này, khung bạn bè lại phát sáng, Trần Vũ Khả đoán tám phần chính là do y nhắn đến. Quả thật, “Đến kho hàng đi.” Người này đúng là lạnh lùng mà, Trần Vũ Khả vừa đến trước kho hàng, khung giao dịch liền bung ra. Trong khung giao dịch hiện ra một bộ trang bị kháng phép thuật của nhân tộc, không cần Phiêu Linh Thư Kiếm nhắc nhở, cậu bấm vào nút đồng ý giao dịch. Kênh phụ cận nói: [Phiêu Linh Thư Kiếm] mặc vào đi, tổ đội cho tốt, cùng tôi đi chém người. Trần Vũ Khả bi ai! Cậu còn muốn cày level mà, đối với chuyện giết người căn bản không hề có hứng thú. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] … Tôi có thể từ chối không? Hôm nay tôi muốn cày lên level 132, còn có 30% nữa là tăng level rồi. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Không được [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] … Cứ như thế, bạch y nam nhân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt đề nghị của Trần Vũ Khả, ma nữ bé bọt bèo bị ép buộc lôi vào trong trận chiến tưng bừng này. Phiêu Linh Thư Kiếm chơi game rất giỏi, kĩ năng sử dụng rất thành thạo, ma nữ bé có bộ trang bị y đưa cho, hình như cũng mạnh hơn rất nhiều, gamer bình thường căn bản không thể làm gì được cậu, hai người trong một lúc đã giết rất nhiều người, hai tay dính đầy máu tươi. Người Chí Tôn đã nếm đủ lợi hại, toàn bộ đều không dám đi ra khỏi thành một mình. Liên tiếp mấy ngày, Trần Vũ Khả vừa online đã bị ép cùng nhau đi giết người, lúc đầu còn cảm thấy chơi rất vui, cảm giác khoái trá khi giết người cũng mang đến cho cậu những trải nghiệm rất mới, tâm tình khi đánh thắng rất đã, giống như là mình thật sự giống như đại anh húng thiên hạ vô địch, tự hào kiêu ngạo! Nhưng mà thời gian dài quá, Trần Vũ Khả đã bắt đầu thấy ghét rồi, cậu ghiết người đến sắp buồn non, ngày nào cũng chỉ làm mỗi chuyện này, làm cho cậu cảm thấy rất chán, cảm giác mới mẻ cũng qua đi, cậu muốn cày level thôi. Hôm nay, sau khi hai người giết xong một Đường chủ của bang Chí Tôn, Trần Vũ Khả quyết định phải nói chuyện nghiêm túc với y. Cậu đề nghị giao dịch với bạch y nam nhân, sau đó đem bộ trang bị cực phẩm bỏ vào đó, kể cả thanh Khô Cốt Đao. Nghĩ nghĩ, cũng đem toàn bộ tiền còn trên người bỏ vào. Không ngờ, đối phương lại lập tức hủy bỏ giao dịch. Cậu lại mời. Đối phương lại hủy bỏ. Qua lại vài lần, Trần Vũ Khả không nhịn được nữa. Kênh phụ cận nói: [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh nhận đi [Phiêu Linh Thư Kiếm] Tại sao? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Cái gì mà tại sao, tui trả đồ lại cho anh [Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu muốn tuyệt giao? Y nghĩ đi đâu vậy? Trần Vũ Khả kiên nhẫn gõ xuống. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui đâu có nói như vậy đâu, anh nghĩ nhiều quá rồi, tui chỉ không muốn tiếp tục PK thôi, thật sự rất mệt, trong server có rất nhiều ma nữ level cao, anh có thể đưa trang bị cho mấy người đó, để cho họ cùng anh đi PK. Chờ một lát, Phiêu Linh Thư Kiếm không có trả lời, Trần Vũ Khả đoán có thể là y đã tức giận, liền mời giao dịch, rồi lại bị hủy bỏ. Người này sao lại không hiểu tiếng người vậy? Trần Vũ Khả gấp muốn chết. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh nhận đi mà, hơn 1 triệu còn thiếu sau này tui sẽ trả lại. Đợi một lúc lâu, cuối cùng y cũng nói chuyện. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Bỏ đi, đồ cậu cứ cầm, đã tặng cho cậu rồi thì chính là của cậu. Cậu không muốn giết người thì chúng ta sẽ không giết, tập trung cày level thôi. Hử?! Sao tự nhiên y trở nên dễ nói chuyện quá vậy? Trần Vũ Khả thấy khó hiểu, tự nhiên trong đầu lòi ra một suy nghĩ, trong lòng có chút chột dạ, gõ bàn phím ầm ầm: [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui nói cho anh chuyện này, anh nghe xong cũng đừng có thất vọng nha. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Nói đi. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Là… Là… Hay bỏ đi. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu giỡn với tôi đó hả? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Không phải, tui sợ nói xong anh sẽ giận. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Nói. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ực… [Phiêu Linh Thư Kiếm] … [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui là con trai. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu định nói cái này đó hả? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Uh! Tui biết anh vẫn cho rằng tui là con gái phải không? Cho nên mới tặng tui nhiều đồ như vậy? Nếu như anh muốn theo đuổi tui, vậy thì chỉ có thể xin lỗi vì đã làm anh hiểu lầm rồi, tui lập tức trả đồ lại cho anh, còn 5 triệu kia ngày mai tui sẽ tìm cách trả lại cho anh sau. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Óc cậu rốt cuộc là được làm từ cái gì vậy?! Trần Vũ Khả chỉ biết người bình thường nếu gặp phải chuyện như vậy thì sẽ không tiếp thu được! Cẩn thận an ủi: [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Sao vậy? Làm anh bị kích động rồi? Chắc rất bị đả kích hả… [Phiêu Linh Thư Kiếm] Tôi mặc dù ít giao thiệp với người khác, nhưng chuyện trong server tôi vẫn biết mà, nhất là cậu! Một đại nhân yêu bèo bọt cuồng cày level! Trần Vũ Khả hết hồn, nghĩ thầm: y thì ra đã biết rồi sao? Danh tiếng của mình hóa ra lại vang dội dữ vậy? Mới vừa rồi y nói cái gì vậy? Đại nhân yêu rác rưởi? Là nhân yêu thì không sai! Mình bèo bọt chỗ nào hả?! [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Gừ! Anh nói chuyện kiểu gì đó? Tui đường đường là cao thủ đứng đầu, anh dám nói tui là bèo bọt hả?! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu có phải là bèo bọt hay không còn không biết rõ nữa hả? Trần Vũ Khả tức chết thôi, ngay lập tức muốn đem trả hết toàn bộ đồ cho y, không bao giờ để ý đến y nữa! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Được rồi, sau này cứ lăn lộn với tôi đi, cam đoan vậu sẽ không giống như bây giờ nữa, tuyệt đối trở thành ma nữ mạnh nhất server, sau này cũng không ai dám nói cậu là bèo bọt nữa. Trần Vũ Khả nhìn những lời này, tức đến đạp chân ầm ầm! Giọng điệu lớn quá nhỉ! Lăn lộn với y cái con khỉ! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Đi thôi, không phải cậu thích cày level sao? Bây giờ chúng ta đi. Trần Vũ Khả mới vừa rồi còn không muốn dây dưa gì với người ta nhưng vừa nhìn thấy câu này liền vui vẻ! Bỏ đi, cứ nể mặt chuyện cày level, hôm nay tạm tha cho y. Trần Vũ Khả vốn là kẻ cuồng cày level thì hoàn toàn chẳng thể thoát được sự hấp dẫn mạnh mẽ như thế, nhảy nhót gia nhập vào đội ngũ của bạch y nam nhân, vui sướng chạy đi cày level. Sau đó, hai người cày level cũng không giống như lúc trước, Phiêu Linh Thư Kiếm không có xách kiếm đi chém quái, mà là sử dụng phép thuật, lại còn lôi một con nhóc thần thú khác ra hỗ trợ y chiến đấu. Đó là một con thú triệu hồi có lực công kích rất mạnh – Lãng Đào Sa! Có nó giúp đỡ, hiệu suất cũng tăng lên vài lần, Trần Vũ Khả lại càng cao hứng hơn, trong lòng len lén oán thầm: người có tiền thiệt là thích! Anh cho rằng anh đang mở triển lãm hả? Nhiều thần thú như vậy, lại còn đủ loại kiểu dáng? Anh có phải đang chơi game không vậy, rõ ràng là đang đốt tiền mà! Trần Vũ Khả tưởng rằng hai người không đi giết người nữa, thì mọi chuyện cứ thế mà trôi qua. Nhưng người Chí Tôn thì lại không cho là như vậy, trải qua vài ngày rúng động lòng người, bang chủ của họ – Long Sát cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Long Sát cũng là Gamer RMB, hắn không giống như Phiêu Linh Thư Kiếm có nhiều thời gian đắm đuối ở trong game, hắn là người có sự nghiệp thành công. Chơi game đối với hắn mà nói, chỉ là trò chơi giải trí, những sau khi chơi game lâu, hắn phát hiện game này rất thú vị, đúng lúc đó bà xã trong game của hắn lại là một đại mĩ nữ, vì vậy hắn liền đầu tư một núi tiền vào trong game, thành lập nên bang hội mạnh nhất server, trở thành nhân vật nổi tiếng trong server Phù Vân Các. Hắn là doanh nhân thành công, trong game cũng kiêu ngạo muốn chết, chắc chắn sẽ không cho phép bang hội do mình thành lập bị uy hiếp! Mà Phiêu Linh Thư Kiếm sẽ là kẻ đầu tiên mà hắn sẽ đối phó, tiếp đó chính là làm cỏ Tinh Quang Đại Đạo. Đánh lén, hắn tuyệt đối khinh thường! Công khai sử dụng kênh thế giới gửi thư khiêu chiến đến Phiêu Linh Thư Kiếm. [Long Sát] Phiêu Linh Thư Kiếm, ta đây gởi chiến thư cho mi. Tối nay đúng tám giờ, chúng ta gặp nhau ở đài luận võ. Hi vọng toàn bộ người trong server đến làm chứng. Nếu như ta thắng, mi phải công khai xin lỗi tất cả thành viên của bagn Chí Tôn, sau này tuyệt đối không đối đầu với bang Chí Tôn nếu như mi thắng, Chí Tôn sẽ nhường lại vị trí bang hội số một. Lời này vừa nói ra, mọi người đều khinh bỉ, Long Sát đúng là không biết xấu hổ! Level của hắn cao hơn Phiêu Linh Thư Kiếm đếm 101 level, trận đấu này không hề có chút công bằng! Phiêu Linh Thư Kiếm quả thật là rất lợi hại, nhưng Long Sát cũng chẳng hề yếu, càng huống chi hắn cũng chơi nhân vật Nam nhân, hai người cùng lớp nhân vật, cùng thực lực, nhưng level của hắn lại chiếm hết mọi ưu thế, pet cũng vậy, chắn chắn pet của hắn đều đã level 120 reborn hai lần rồi, không chừng một con pet nào đo cũng có thể đánh nhau với thần thú, nhìn thấy điều kiện của hắn, người khác thua thì phải công khai xin lỗi, mà hắn thua thì chỉ bỏ đi danh hiệu đệ nhất bang hội, cái này thì có ảnh hưởng gì đến hắn chứ?! Bang hắn giết người lung tung, chẳng lẽ không thể đứng ra nói một tiếng “xin lỗi” với mọi người sao? Muốn nói đến nguyên nhân mọi chuyện còn không phải bởi vì do Cô Độc Hoành Tâm gây ra, đã xúc phạm người khác lại còn ngang ngược, mắt cao hơn đầu! Ngay lúc mọi người đang bàn tán Phiêu Linh Thư Kiếm có đồng ý tham dự trận tỷ thí này hay không, y đã lên tiếng. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Được.
|
CHƯƠNG 6: BIẾN HÓA
Cùng Phiêu Linh Thư Kiếm lăn lộn đã lâu, Trần Vũ Khả đã có thói quan mở kênh thế giới theo dõi tin tức rồi, những câu trao đổi lúc nãy cậu đã thấy hết toàn bộ, trận tỷ thí không hề công bằng này lúc đầu cậu còn tưởng rằng Phiêu Linh Thư Kiếm sẽ không đồng ý, không ngờ y lại đồng ý thẳng thắn như vậy. Trần Vũ Khả hơi lo lắng, dù sao Phiêu Linh Thư Kiếm cùng cậu kề vai chiến đấu đã lâu như vậy, lại còn tặng cậu rất nhiều đồ tốt, hai người nói sao cũng là bạn bè rồi. Cậu sợ trận tỉ thí này nếu như Phiêu Linh Thư Kiếm thua sẽ bị cười nhạo mất thôi, cậu rất muốn vì anh nói vài câu công bằng, trải qua một phen đấu tranh tư tưởng cậu mới gõ xuống trong kênh thế giới: [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Long Sát, giết người Chí Tôn tui cũng có tham gia, anh muốn tỉ thí thì có thể nhắm vào tôi, anh cũng không nghĩ lại coi, level của Phiêu Linh Thư Kiếm thấp hơn anh nhiều như vậy, còn chưa kịp tỉ thí thì anh đã chiếm hết ưu thế, đường đường là bang chủ bang hội lớn nhát mà không biết cái gì gọi là xấu hổ sao? Tui đại diện cho Phiêu Linh Thư Kiếm ứng chiến! Nếu như tui thua, tùy anh muốn giết bao nhiêu lần cũng được, tui tuyệt đối không phản kháng nếu như tui thắng, sau này không cho phép anh làm phiền bọn tui nữa, anh muốn giết ai thì cứ giết, không liên quan gì đến bọn tui. Tuyệt Thế Mĩ Nữ phát biểu luôn làm cho người ta không hiểu gì cả, kênh thế giới lại sôi sùng sục: [Cười Với Thần囧] Mĩ Nữ, cưng quan hệ tốt với đại thần từ hồi nào vậy? Còn giúp y lộ diện? Trận chiến sắp tới đúng là rất nhiều kinh hỉ nha. [Vương Đội Trưởng] Ha ha! Chơi vui quá đi, chơi vui quá đi, rốt cuộc là ai đánh ai vậy? [Sâm Thành] Bọn nó đã sớm cấu kết với nhau rồi, mấy ngày nay người Chí Tôn không biết bị đôi cẩu nam nữ này giết bao nhiêu lần nữa. [Bạch Y Lăng Nhân] Không thể nói bọn đó là cẩu nam nữ, phải gọi là cẩu nam nam. Ai chẳng biết Tuyệt Thế Mĩ Nữ là yêu nhân rác rưởi chứ! Phiêu Linh Thư Kiếm đúng là đói quá ăn bậy cái gì cũng được, gay mà cũng muốn sao? Cẩn thận sau này tuyệt tử tuyệt tôn! [Sâm Thành] Bạch Y, cậu không nói tôi cũng quên, hai kẻ đó đúng là ghê tởm, chơi cái gì không chơi, lại chơi đồng tính luyến ái? Coi chừng bị AIDS!!!! [Cười Với Thần囧] Bạch Y, các người đừng có mà nói chuyện độc ác như vậy, chơi game để cho vui thôi mà, cần thì cứ tập trung tỉ thí đi, chỉ dựa vào cái miệng chửi người thì chẳng có tác dụng gì đâu. [Bạch Y Lăng Nhân] Thần囧,mi rốt cuộc có phải là người của bang này không vậy? Đừng có mà lúc nào cũng thò tay ra với người ngoài! [Cười Với Thần囧] Tui chi nói sự thật thôi mà, bỏ đi, chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi out đây. [Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Bọn Chí Tôn súc miệng sạch sẽ chút đi, đừng có mà làm ô nhiễm môi trường, muốn chửi thì về nhà mà chửi. [Bạch Y Lăng Nhân] Tuyệt Thế Tiểu Tiểu, liên quan gì tới mấy người hả, mày đừng có quên, chờ bang chủ bọn này thu thập xong mấy thằng gay kia sẽ làm cỏ Tinh Quang Đại Đạo bọn mày! [Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Xí! Mấy người có khả năng này sao?… Kênh Thế Giới tin nhắn xuất hiện ào ào, rất nhiều người đứng ra bất bình vì hai người, mọi người đều chỉ trích những người trong bang Chí Tôn rất không có nhân cách, đồng thời còn có chút lo lắng không biết những lời này có xúc phạm đến hai người vẫn chưa lên tiếng không. Mà Trần Vũ Khả đọc những lời mắng chửi mình, cười cười, lúc này cậu không có lo lắng đến những cái đó, mà là trận tỉ thí sắp đến, từ sau khi cậu bắn tin đi, Phiêu Linh Thư Kiếm cùng Long Sát chưa từng trả lời, rốt cuộc là đánh hay là không? Cùng đánh với ai? Như thế nào chẳng cho một câu trả lời thuyết phục hả? Lúc này, Phiêu Linh Thư Kiếm gởi đi một tin nhắn riêng: “Cậu bị ngốc hả? Làm sao cậu có thể đánh thắng được hắn?” Trần Vũ Khả nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng có chút không phục, cũng có chút mất mát, tốt bụng giúp anh ta, bây giờ anh ta lại còn nói như vậy. Cho dù không có cảm kích thì cũng đừng có đả kích người khác như vậy chứ. Trả lời lại tin nhắn, tranh luận cùng với anh: “Ai nói vậy, level của tui cao hơn so với anh ta, bây giờ còn có trang bị anh cho tui nữa, còn sợ đánh không thắng anh ta sao?” “Hắn ta là huyết nam nhân, xài vũ khí là Cường Băng đó, muốn không chế cậu không phải quá đơn giản sao? Hơn nữa, mấy lần trước cậu chưa max level, phép thuật cũng chưa max đã chạy đi reborn rồi phải không? Khả anwng kháng chắc chắn rất kém cỏi, cậu đánh nhau với anh ta chẳng phải là tự đi tìm chết sao?” “Hứ! Tui cứ đánh đó!” “Đây không phải là lúc cãi nhau, cậu thực tế một chút đi, xem tình huống nào rồi hãy tự mình ra tay, có lấy miếng sứ nào đọ được với kim cương không? Tôi sẽ đi, tôi có thể đấu lại anh ta.” Trần Vũ Khả khong có trả lời nữa, Phiêu Linh Thư Kiếm nói rất đúng, cũng là sự thật, nhưng mà những lời này cậu kiểu gì cũng không có nuốt trôi! Cậu cảm thấy Phiêu Linh Thư Kiếm cho dù không có xuôi theo cậu, ít nhất cũng phải nói mấy câu dễ nghe cảm ơn tấm lòng của cậu chứ? Dáng vẻ sao lại giống như bây giờ? Dùng lời chê bai để triệt hạ uy phong của cậu? Chơi game đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Trần Vũ Khả cảm thấy có chút mệt mỏi, cậu định đi đến kho hàng đem mấy item hôm nay đánh quái văng ra nhét vào trong đó rồi logout. [13: Item: Vật phẩm trong game rơi ra trong lúc đánh quái] Lúc này, một bạch y nam nhân đã đứng sát bên cạnh ma nữ bé. Trần Vũ Khả giật hết cả người! Kênh phụ cận: [Phiêu Linh Thư Kiếm] Tôi biết ngay cậu ở đây mà… [Phiêu Linh Thư Kiếm] Mỗi lần cày xong, cậu đều đến đây cất đồ. Trần Vũ Khả nhìn màn hình, không có ý định để ý đến anh, trong lòng nói: anh quan sát kĩ quá nhỉ, cái này cũng biết sao? Cất hết đồ xong, vừa chuẩn bị logout, cậu lại bị gọi giật lại. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Cảm ơn cậu. Ba chữ này liền đem toàn bộ oán giận trong lòng của Trần Vũ Khả xua đi hết, do dự một chút, vẫn không bấm xuống nút thoát khỏi game. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Cảm ơn tui cái gì? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Những lời lúc nãy cậu nói trên kênh thế giới. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ờ. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu không sao chứ? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui thì có thể có gì? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Lời mấy người kia nói cậu đừng để bụng. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui cũng chẳng phải con gái, bọn họ nói gì thì cứ nói. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Ha ha, cậu định logout hả? Trần Vũ Khả hết hồn: Anh ta sao biết cậu định logout vậy? Chẳng lẽ là con giun trong bụng cậu sao? Lúc nào bao nhiêu oán giận tràn ngập đều đã tiêu tan hết, tự nhiên lại không muốn logout nữa! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu chơi cả đêm rồi, bây giờ còn chưa đi ngủ nữa, nhanh đi nghỉ ngơi đi! Nhớ 8 giờ tối lên xem tôi làm sao giết Long Sát nha! Ke ke! [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Được! Nhất định đến, anh cũng nghỉ ngơi sớm nha. Mặc dù không muốn, Trần Vũ Khả vẫn logout khỏi game.Tâm tình của cậu sáng sủa hơn rất nhiều, thật ra lúc nãy khi người khác mắng cậu là đồng tính luyến ái, cậu cũng giận dữ, hoàn cảnh này sao thấy rất quen, đúng vậy, cậu vốn chỉ thích nam, cậu chính là người đồng tính mà những người đó mắng luôn miệng, có lẽ xã hội này còn chưa thể thừa nhận những người giống như cậu, cậu sợ bị phân biệt đối xử, nên phải đem bản thân che giấu thật kĩ. Trong thực tế, cậu là một người rất hướng nội, bình thường căn bản không có giao thiệp với ai cả, điểm ấy thì rất giống với cậu ở trong game. Bất quả ở trong game online thì cậu còn có thể thích cái gì thì làm cái đó, muốn là ai thì liền là người đó, không bị ràng buộc. Nhưng trong thực tế thì không thể, ràng buộc của gia định, rào cản của xã hội, ràng buộc của đạo đức ép cậu đến khó thở, cậu muốn tránh né, hận không thể không hôn mê mãi mãi không cần tỉnh lại. Sau khi cậu tắm xong, bạn cùng phòng là Đàm Thụy đem điểm tâm về, cũng mua cho cậu một phần. Đàm Thụy là người bạn duy nhất của cậu ở trong trường, đối xử với cậu rất tốt, biết cậu thường vì mê chơi game mà quên ăn cơm, mỗi lần mua cơm đều mua giúp cậu một phần, giữa hai người tuy không có nói nhiều với nhau, nhưng cậu vẫn xem Đàm Thụy như anh trai, thật tâm tiếp nhận mối quan hệ này. Mà Phiêu Linh Thư Kiếm là người bạn đầu tiên của cậu ở trong Game, cậu thật tâm xem anh là bạn, cũng không phải vì mấy món đồ kia, mà là vì ở bên cạnh Phiêu Linh Thư Kiếm đã lâu, phát hiện người này tuy miệng mồm độc địa, nhưng những mặt khác thì rất tốt, cùng cày level với anh rất vui, thời gian trôi qua đi rất nhanh, lại có một cảm giác dễ chịu không thể diễn tả bằng lời. Trần Vũ Khả sợ Phiêu Linh Thư Kiếm sau khi thấy những lời nói kia thì sẽ dè dặt, cậu sợ sẽ mất đi người bạn này, không ngờ là anh lại qiay qua an ủi ngược lại cậu. Trần Vũ Khả nằm trên giường cười ngọt ngào, dần dần đi vào trong giấc mơ đẹp. Chờ đến khi Trần Vũ Khả ngủ dậy thì đã là hơn mười giờ tối, cậu bật người khỏi giường, xong rồi! Trận tỉ thí lúc tám giờ của Phiêu Linh Thư Kiếm, đã đồng ý sẽ online cổ vũ tinh thần cho anh, nhưng bây giờ lại thất hứa rồi! Trần Vũ Khả nhớ rõ ràng trước khi đi ngủ đã đặt đồng hồ báo thức, tại sao đồng hồ lại không chịu kêu vậy? Không có tâm trạng lo lắng đến vấn đề này, cậu lập tức nhảy xuống giường mở máy tính, login vào trong game. Nhìn vào khung bạn bè, may quá, Phiêu Linh Thư Kiếm đang online. Vội vàng nhắn tin qua cho anh: “Xin lỗi nha, tui lên trễ, lúc nãy tui ngủ quên, xấu hổ qua, hai người tỉ thí sao rồi? Thắng không?” Mang theo tâm tình vội vàng đợi thật lâu nhưng cũng không thấy anh trả lời, Trần Vũ Khả không nhịn được mà ngồi đoán vó phải anh đang giận hay không? Nghĩ đến đó cậu thật giận bản thân, tại sao lại ngủ quên chứ? Từng giây trôi qua, Phiêu Linh Thư Kiếm vẫn không trả lời. Lần này Trần Vũ Khả phát hiện mình chẳng có tâm trạng đi cày level cả, chỉ một lòng chờ anh trả lời nhanh nhanh một chút. Một lát sau, Trần Vũ Khả thật sự là không có việc gì để làm, liền mở kênh thế giới ra xem, nghĩ thầm chắc có lẽ mọi người sẽ bàn tán về kết quả trận đấu, nói không chừng còn có thể biết được kết quả ra sao. Nhưng mà kênh thế giới lúc nào cũng náo nhiệt, hôm nay tự nhiên lại yên lặng đến quái dị, trừ mấy con buôn rao tin bán đồ hay là mời tổ đội chém quái này nọ, thì không thấy ai nói gì cả. Trần Vũ Khả bắt đầu bối rối, chẳng lẽ hồi tối thi đấu Phiêu Linh Thư Kiếm bị thua rồi? Cậu nghĩ đến điều đó là cũng có lí do: nếu như nói Long Sát thua, những người không ưa bang Chí Tôn chắc chắn sẽ ùa vô cười nhạo chế giễu, sẽ không ngừng gởi tin chúc mừng trên kênh thế giới. Mà nếu Phiêu Linh Thư Kiếm thua, mọi người sẽ cảm thấy tiếc cho anh, thì sẽ im lặng. Trong lòng Trần Vũ Khả đã mặc định Phiêu Linh Thư Kiếm bị thua rồi! Sợ anh vì trong lòng đả kích mà suy nghĩ lung tung làm ra việc ngu ngốc gì đó, kiên nhẫn nhắn cho anh rất nhiều tin: “Anh ở đâu vậy? Nếu đang online thì nhắn lại một câu được không?”, “Có phải anh bị thua không?”, “Nếu như có thua cũng không có gì đâu mà, trận đấu này vốn không có công bằng.”, “Sao anh không nói gì hết vậy? Tâm trạng anh không tốt à?”, “Nói chuyện đi mà, tui gấp muốn chết luôn rồi nè!”, “Anh đừng nghĩ quẩn trong lòng rồi đi xóa nhân vật nha???”, “Ôi… Nói chuyện đi mà…”, “Có phải tại tui không có online nên anh giận không? Lơ tui luôn hả?”, “Nói chuyện đi…”, “Bỏ đi, tui logout nha.” Đợi hoài không thấy anh trả lời, Trần Vũ Khả thấy làm gì cũng chẳng có tinh thần, tốt hơn hết là logout nghỉ ngơi vậy. Đàm Thụy rất kinh ngạc vì tại sao hôm nay Trần Vũ Khả nghỉ chơi game sớm như vậy, hỏi: “Vũ Khả, hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây hả? Sao không chơi game vậy?” Trần Vũ Khả nặn ra nụ cười cứng ngắc, trả lời: “Hơi mệt, không chơi nữa.” Đàm Thụy nhìn ra cậu không vui, quan tâm hỏi: “Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì à?” Trần Vũ Khả không có trả lời, chui vào trong chăn, không có phát hiện ra vẻ mất mát trên mặt Đàm Thụy. Mấy ngày tiếp theo, Trần Vũ Khả phải vội vã tham dự cuộc thi tiếng Anh cấp sáu, ngày nào cũng phải vùi đầu học hành, căn bản không có thời gian online vào trong game một lần nào. Thật ra không phải cậu không tìm ra được thời gian, mà là trong vô thức không muốn login, trong lòng thấy là lạ, thấy nghẹn đến khó chịu, còn nguyên nhân vì sao thì cậu cũng không biết rõ. Đợi đến khi cậu thi cử xong xuôi, login vào trong game lần nữa thì đã là chuyện của ba ngày hôm sau.
|
CHƯƠNG 7: KẾT HÔN
Vừa mới login, tin nhắn bay đến ào ạt, hộp thư thiếu điều muốn nổ tung, chợp nháy không ngừng, một núi tin nhắn bên trong toàn bộ đều đến từ Phiêu Linh Thư Kiếm. Tự nhiên, trong lòng Trần Vũ Khả cảm thấy cũng dễ thở hơn! Tâm tình tốt hơn rất nhiều, mở ra đọc từng tin nhắn một mới biết được, thì ra hôm đó không phải Phiêu Linh Thư Kiếm cố tình bỏ lơ cậu mà là treo máy đi ra ngoài. Mà trận đấu kia thật sự là rất buồn cười, hai người đánh mấy trăm hiệp, vẫn khó phân cao thấp, cuối cùng thuốc men trên người cũng xài hết, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại trận đấu, sau đó thì tất nhiên là chả giải quyết được gì, mà Long Sát cũng không nhắc đến chuyện này nữa, cũng bỏ qua chuyện đuổi giết Tinh Quang Đại Đạo, giang hồ giống như là bình tĩnh trở lại. Mấy ngày này Phiêu Linh Thư Kiếm vẫn chờ cậu login, nhưng ba ngày liền cậu lại không hề xuất hiện, Phiêu Linh Thư Kiếm buồn bực rồi, ở mấy tin nhắn cuối cùng đều chứa đầy uy hiếp: “Đầu óc cậu bị lừa đá à? Tôi sẽ đi xóa nhân vật sao? Tôi nghi ngờ cậu mwosi là kẻ đi xóa nhân vật đó!”, “Cậu chết đâu rồi! Cậu nếu mà không nói chuyện, cậu nhất định sẽ chết đó!”, “Bèo bọt kia! Cậu dám không lên tiếng hả? Đừng để tôi chụp được, đến lúc đó cậu chết chắc rồi!”, “Gào! Thật sự không lên? Cẩn thận tôi tìm cậu ở ngoài PK Cho tới chết…” Trần Vũ Khả xem đến đây thì bật cười vui vẻ, cậu phát hiện ra người này rất vui, rất ngây thơ, nóng nảy chẳng hề giống như biểu hiện lạnh lùng thường có của anh một chút nào. Anh định PK sao? Anh định đến đây để PK thật hả? Vừa mới đọc tin nhắn xong, tin nhắn của Phiêu Linh Thư Kiếm đã chạy tới: “Cậu còn không biết xấu hổ mà online nữa hả?” Trần Vũ Khả buồn cười, hồi âm: “Tui đâu có làm sai cái gì đâu, sao lại phải xấu hổ chứ.” “Không dông dài với cậu nữa, đến chỗ phu xe nhanh lên.” Trần Vũ Khả không hiểu, những vẫn nhanh chóng đi đến trước chỗ phu xe, bạch y nam nhân đã cưỡi ngựa trắng đứng chờ ở đó rồi, vừa nhìn thấy ma nữ bé thì bắt đầu chất vấn: [Phiêu Linh Thư Kiếm] Mấy hôm nay sao cậu không online? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Thi tiếng Anh cấp 6, không có thời gian mà. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Bận đến vậy sao? Ngay cả login lên báo cho tôi một tiếng cũng không có? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Xin lỗi mà, thật sự bận thiệt mà… Sẽ không có lần sau đâu! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Uh, cậu đang học đại học? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ừ. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Năm mấy? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Năm ba. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Trường nào? Trần Vũ Khả sửng sốt, cảnh giác hỏi: [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh hỏi cái này để làm gì [Phiêu Linh Thư Kiếm] Để PK thật luôn chứ sao. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh định chọc cười à, anh định tìm tui ở đâu mà PK hả? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Cho nên mới phải hỏi cậu đó. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Không nói cho anh. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Nhõng nhẽo cũng vô dụng, cậu không nói cho tôi biết, tôi cũng có thể truy ra. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Xì! Tui cũng là con trai mà đi nhõng nhẽo gì với anh hả? Anh cho rằng nhà anh là đồn công an sao? Cái gì cũng có thể điều tra ra sao? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Cứ chờ đi! Nghe anh nói như vậy, Trần Vũ Khả tự nhiên thấy lo lắng, cậu sợ Phiêu Linh Thư Kiếm nói thật, tự nhiên chạy đến tìm cậu thật? Nghĩ đến đó vừa mong chờ vừa thấy không có khả năng, những lời nói tùy tiện y như thật ở trong game online cũng có vẻ quá mức khoa trương rồi. Bất quá Trần Vũ Khả cũng chỉ lo lắng một chút, sau đó được thay thế bằng tâm trạng vui vẻ, trong lòng nảy sinh một loại cảm xúc, ngay cả cậu cũng thấy buồn cười, sẽ sinh ra tình cảm đối với một người tiếp xúc chưa được bao lâu trong game online. Trong ba ngày này thường xuyên nhớ đến anh, chẳng lẽ đây là thích sao? Trong ba ngày này, thường xuyên nhớ đến anh, chẳng lẽ đây là thích sao? Nhưng bộ dáng của người ta ra sao cậu còn chưa biết nữa là, nói không chừng có thể là một ông già bại hoại hoặc là một thằng nhóc con? Loại tình cảm này đối với cậu mà nói nó có vẻ quá mức mờ ảo không thực tế. Trần Vũ Khả cũng cảm thấy rất buồn cười, cái này có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời, sẽ bị lãng quên rất nhanh. Nhưng khi nhìn thấy Phiêu Linh Thư Kiếm nói một câu PK thật ngoài đời, quả thực làm cho cậu có chút xúc động, không nhịn được mà tưởng tượng đến bộ dạng của người kia, rồi lại nghĩ đến mình có thể khiến cho người kia thấy thất vọng hay không. Ngay khi cậu đang suy nghĩ miên man, bạch y nam nhân đã chờ không được nữa rồi. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Ngẩn người gì đó? Nghĩ cái gì vậy? Sợ tôi thật sự tìm đến PK với cậu thật hả? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Nói gì đó, tui chả thèm sợ! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Được lắm, tới lúc đó đừng có mà hối hận. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui sao phải hối hận? Chẳng lẽ anh có thể ăn thịt tui hay sao? Hay tại vì anh lớn lên nhìn khó coi quá, sợ tui hối hận vì đã thấy mặt anh? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Gào! Cậu muốn nói gì thì tùy, anh đây đẹp trai ngất trời nha. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Có ai tự khen mình giống anh không? Đừng có PP. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Đây là tự tin! Cậu thì biết gì hả! [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Đừng nói nữa, tui mắc ói, ụa… [Phiêu Linh Thư Kiếm] Ha ha, vậy bộ dạng cậu thì sao hả? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tại hạ bất tài, lớn lên thật sự là chẳng có mặt mũi nhìn người khác. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Thật vậy à? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Lừa anh làm cái gì. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Vậy cạu cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] 165cm, 75kg. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Chẳng phải thành trái banh rồi sao? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Đúng vậy! Tất cả mọi người đều gọi tôi là Cầu Cầu. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Tôi không tích người quái dị. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ai cần anh thích hả! Với lại, chúng ta là hai đứa con trai nói về chủ đề này, anh không thấy kì hả? [Phiêu Linh Thư Kiếm] … Đúng vậy! Làm chuyện chính thôi, tổ đội, chúng ta đi kết hôn! [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] ? Trần Vũ Khả sau khi gõ ra dấu chấm hỏi thì thật sự bị hù chết rồi, nói một hồi sao tự nhiên lại chạy đến cái chủ đề kết hôn này vậy? Người bên cạnh liền giải thích cho cậu biết. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Lần update này cậu không thấy à? Mới ra một nhiệm vụ mới, phải là vợ chồng thì mới có thể hoàn thành, vừa lúc chúng ta có thể tạo thành một đôi. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Vậy à, được rồi. Phải nói trong lòng Trần Vũ Khả có chút mất mát, người khác chỉ vì làm nhiệm vụ nên mới kết hôn cùng cậu, báo hại cậu còn bị kích động một lúc. Hai người sau khi tổ đội xong liền cùng nhau đi đến chỗ Nguyệt Lão. Trần Vũ Khả phát hiện đứng bên cạnh Nguyệt Lão có một nhân vật Nam nhân đã reborn hai lần, trên đầu còn có danh hiệu bang chủ Cực Tốc Nhất Phái. Người này chính là Phi Sát?! Chính là cái người lạnh lạnh, nghe nói vì muốn tạo ra nhân vật có tính kháng cao nhất nên đã xóa account chơi lại từ đầu Phi Sát sao? Trước đó anh ta luyện cái gì Trần Vũ Khả cũng không biết, chỉ biết là anh ta cũng là một kẻ cuồng cày level! Chỉ mất có 2 tháng đã có thể cày lên level 112 reborn 2 lần, hơn nữa toàn bộ phép thuật đều đã max, không mặc trang bị thì khả năng kháng các loại tính chất đã cao vòi vọi! Tỉ mỉ đánh giá Nam nhân reborn 2 lần này liền cảm thấy rất thú vị! Ngoại hình anh ta lựa chọn cho nhân vật là mãnh tráng sĩ chẳng ai muốn chọn, có thể nói hình tượng này là hình tượng thất bại nhất của đội phát triển sản phẩm Tiên Ma Loạn. Mãnh tráng sĩ, ý nghĩa như tên, cả người toàn là cơ bắp cuồn cuộn, bộ dáng vô cùng thô kệch, vác theo hai cái búa, đi đến đâu thì mọi thứ lúc lắc đến đó, đừng nói đến chuyện có bao nhiêu khó coi, tất cả mọi người ddeuf thân mật gọi hình tượng này là sát trư nam! Nghĩ đi, người bình thường khi chơi game chắc chắn là thích chọn những nhân vật ngoại hình xinh đẹp, ai lại muốn ngày nào cũng phải nhìn thấy một nhân vật xấu xí chứ? Mà Phi Sát trong ba lựa chọn ngoại hình lại chọn ngay nhân vật này, chẳng lẽ anh ta nhìn không thấy chán? Trần Vũ Khả thấy là lạ,sao tự nhiên anh ta lại ở đây? Lẽ nào anh ta cũng đến kết hôn sao? Vậy tân nương là ai ta? Lúc này, Sát trư nam mở miệng nói chuyện [ Phi Sát] Phiêu, đây là vợ cậu? Trần Vũ Khả 囧, thì ra bọn họ quen nhau sao! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Ừ. [ Phi Sát] Ha ha, chào em dâu, anh là người làm chứng cho hôn lễ của bọn em nha. Trần Vũ Khả lại 囧, chẳng phải vì làm nhiệm vũ nên kết hôn sao? Cần gì phải có người làm chứng vậy? Còn chưa biết phải trả lời thế nào, khung giao dịch đã hiện lên, đến từ Phi Sát, trên đó hiện ra con số 8.888.888 đồng vàng! Trần Vũ Khả hôn mê: Anh ta muốn làm gì vậy?! [ Phi Sát] Em dâu, đây là quà ra mắt, em nhận đi. Với lại, anh em tốt của anh hôm nay kết hôn, kiểu gì cũng phải hào phóng chút. Trần Vũ Khả nhìn thấy 8.888 triệu kia thì quả thật dở khóc dở cười, bên cạnh người có tiền cũng là kẻ có tiền! 8.888 triệu! Tính ra thành nhân dân tệ cũng là mấy trăm đồng đó! Sao lại nhiều như vậy? Trong game tùy tiện tặng một món quà cũng dọa người như vậy sao! Thật sự là tiền nhiều đến phỏng tay! Tiền này kiểu gì cũng không thể cầm! [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ặc — có lòng là được rồi, anh cứ giữ lại đi. [ Phi Sát] Em dâu chê ít hả? Trần Vũ Khả chết mất, năng lực thấu hiểu của hai người này đều có chuyện mà! [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Không phải, thật sự tôi không thể nhận được, chúng ta cũng không có quen. [ Phi Sát] Em nhận tiền rồi không phải là quen sao? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] … [ Phi Sát] Em dâu coi thường anh à? Coi thường ở chỗ nào hả? Trần Vũ Khả không biết phải làm thế nào cả. Bạch y nam nhân im lặng nãy giờ cũng nói: [Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu cầm đi, đây là chuyện anh ta nên làm… Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nhận lấy, nhưng cậu chuẩn bị đem mớ tiền này đi cất, dù sao cũng không phải tiền tự mình kiếm được, xài cũng thấy không an tâm! Cậu không thể hiểu chỉ kết hôn vì muốn làm nhiệm vụ thôi mà, cần gì phải long trọng, nghiêm túc như vậy chứ? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Vậy tiền này tui sẽ giữ tạm, sau này khi nào anh cần thì nói lại với tui. [ Phi Sát] Ha ha! Phiêu, em dâu dễ thương quá, cậu đào ở đâu được bảo bối này vậy? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu ấy là của tôi, cậu đừng có mà cố gây sự chú ý. [ Phi Sát] Nói giỡn cũng được mà? Tôi vẫn còn biết là không thể ăn hiếp vợ của bạn mà. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Giỡn cũng không được. [ Phi Sát] Cậu trở nên nhỏ mọn như vậy từ lúc nào thế? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Tôi vốn rất nhỏ mọn… Nhìn những lời nói chuyện xuất hiện trên màn hình, Trần Vũ Khả càng lúc càng ngơ ngác! Đầu óc rối bời! Hoàn toàn không hiểu ý hai người kia đang nói là cái gì, không phải chỉ là vì làm nhiệm vụ sao??? Khi khung đối thoại của Nguyệt Lão hiện ra, cậu đang trong tâm trạng bối rỗi không chút suy nghĩ liền bấm nút đồng ý, hệ thống liền đổi trang phục kết hôn cho cả hai để có thể chính thức kết bái vợ chồng. Nhất bái thiên địa… Nhị bái cao đường… Phu thê đối bái… Kết thúc hôn lễ, thời gian qua rất nhanh, hai người lại trở về bộ dạng ban đầu, chỉ là trên đầu lần lượt xuất hiện danh xưng. Nương tử của Phiêu Linh Thư Kiếm Phu quân của Tuyệt Thế Mĩ Nữ. Ngay sau đó tin chúc mừng đỏ rực của hệ thống cũng hiện ra: Chúc mừng Phiêu Linh Thư Kiếm cùng Tuyệt Thế Mĩ Nữ trở thành cặp vợ chồng thứ 688 của Tiên Ma Loạn! Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp! Kênh thế giới [ Phi Sát] Phiêu, chúc mừng cậu, ôm được mĩ nhân trở về! [Cười Với Thần囧] Chúc mừng, chúc mừng nha! Tân hôn vui vẻ nha! [Bạch Y Lăng Nhân] Mẹ nó! Bọn nó thật sự kết hôn sao? [Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Mĩ Nữ, bạn lợi hại thiệt, đại thần cũng bị bạn gom mất rồi! [Sâm Thành] Mẹ kiếp, hai thằng đàn ông cũng có thể kết hôn sao? Thế giới này loạn mẹ nó rồi! GM đâu sao chẳng quản lí gì hết vậy?! [Vương Đội Trưởng] Mĩ Nữ không hổ là thần tượng của tui nha, mỗi lần có chuyện gì liên quan đến bạn thì đều bùng nổ hết! [Hoa Hoa Quả Quả] Hâm mộ ing… Tuyệt Thế ca ca, tui chúc hai người hạnh phúc nha`(∩∩)´. [Bạch Y Lăng Nhân] Người ở đây điên hết rồi à? Hai thằng đàn ông làm loạn, mấy người không thấy ghê tởm sao? Lại còn hùa nhau chúc mừng! Gào! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Bạch Y Lăng Nhân, hôm nay là ngày vui, ta không so đo với mi, hôm nào muốn đánh muốn chết ta đây đều theo hầu. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Bắt đầu từ hôm nay Tuyệt Thế Mĩ Nữ là bà xã của tôi, chỉ cần thành tâm chúc phúc chúng tôi thì có thể đến chỗ phu xe nhận bao lì xì, không nói nhảm nữa, chúng tôi ở phu xe chờ mọi người… Từ chỗ Nguyệt Lão đi đến phu xe, đã sớm thấy người đứng đầy mẹp, Phiêu Linh Thư Kiếm ra tay rất hào phóng, chỉ cần có người đến chúc mừng anh liền tặng bao lì xì trị giá 880k. Nhìn dân tình ùa vào chúc phúc, hồn Trần Vũ Khả thật lâu sau mới chui lại vào trong xác, đám người chen chúc như nêm cối trước chỗ phu xe làm cho đầu cậu muốn hỏng luôn, tại sao lại tự nhiên có cảm giác mình bị xí gạt vậy nè? Cậu rất muốn nói với Phiêu Linh Thư Kiếm một câu — Không phải chúng ta vì muốn làm nhiệm vụ nên mới kết hôn sao??? Tại sao tự nhiên lại biến thành cục diện như thế này vậy???
|
CHƯƠNG 8: SĂN BOSS
Lễ kết hôn này làm cho Phiêu Linh Thư Kiếm tiêu hao rất nhiều tiền của, nhưng anh tuyệt đối không hề để ý đến một chút nào, ngược lại còn tỏ ra rất thích thú. Mà Trần Vũ Khả tuy chẳng tốn một đồng xu cắc bạc nào lại rất đau lòng khi thấy tiền mất đi, cũng không phải cậu keo kiệt, chỉ là người đến chúc phúc đúng là loại nào cũng có, loạn cào cào! Nói dễ nghe một chút là ngwofi không nên tới cũng tới, ví dụ như— Một em gái tiên nữ đi đến trước mặt hai người, đốt một cái pháo hoa, người tập trung ở phu xe rất nhiều, lag muốn chết! Khi đốt pháo hoa, Trần Vũ Khả thiếu chút nữa thì bị rớt mạng! Em gái tiên nữ sung sướng nói: [Cầu Vồng Bay Bay] Chúc Phiêu Linh ca ca cùng Mĩ Nữ tỉ tỉ sớm sinh quí tử, con đàn cháu đống! Trần Vũ Khả ngất: Lúc nãy cô bé này không xem trên kênh thế giới? Ngay cả giới tính thế nào cũng không hỏi cho rõ sao?! Một lát sau, một Nam thần cỡi rùa thần chậm rì rì bay đến, trước tiên liền mở khung giao dịch, nói chẳng hề biết đến cái gì gọi là xấu hổ: [Ta là đại gia] Đưa bao lì xì trước, chúc mừng sao. Trần Vũ Khả 囧: Ặc! Hắn ta chắc chắn là đến đòi tiền! Đúng là rất đại gia nha! Lại còn có một Nữ nhân bé, mắc cỡ chạy đến, vừa nhìn đến tên của cô bé, Trần Vũ Khả thiếu chút nữa ngất xỉu! [Em đến để chúc phúc] Ca ca, em lại tới nè, dùng nhân vật khác có thể nhận lì xì tiếp không??? Trần Vũ Khả bó tay rồi: Ngất! Ngay cả nhân vật phụ cũng đến ! Người ở đây thật là lợi hại… Nhưng mà giận nhất là cái tên đầu to Phiêu Linh Thư Kiếm kia chẳng chú ý gì hết, chỉ cần có người đến là anh ta liền cho lì xì, giống như là nhà anh mở ngân hàng. Đã sắp ngất xỉu, Trần Vũ Khả chẳng muốn hao tâm tổn sức nữa, mặc kệ anh đi, suy nghĩ của người có tiền ra sao thì những người bình thường rất khó có thể hiểu được! Thật vất vả phát hết lì xì, lễ kết hôn cũng kết thúc thật sự, Trần Vũ Khả trong lúc hồ đồ đã thật sự đem mình gả đi. Hai vợ chồng mới cưới cùng nhau đi đến nhà mới (sau khi kết hôn có thể tìm NPC nhà ở mua nhà). Từ lúc ở chỗ quản gia truyền tống vào nhà mới, Trần Vũ Khả đã làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng, chỉ biết là cái tên điên tiêu tiền như nước kia nhất định sẽ mua cái nhà xa xỉ nhất, mắc nhất! Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhà ở cao cấp nhất, bên trong có mười mấy quản gia (thực chất là khi hàng) đứng xếp lớp, tất cả đều đứng thẳng người, mặt cười hớn hở chào đón hai người. Trần Vũ Khả tự nhận trên người chẳng có món gì đáng giá, quản gia nhiều như vậy làm sao xài cho hết trời?! Cậu hoàn toàn quên mất người bên cạnh rất có tiền, chỉ thấy bạch y nam nhân chạy đến trước mặt quản gia làm cái gì đó, thần thần bí bí! Chỉ một lát sau, tất cả quản gia đều bị đổi tên — Bảo thạch của bà xã, trang bị của bà xã, Item nhiệm vụ của bà xã, hàng linh tinh của bà xã, chờ một chút, chờ một chút… Cái tên cuối cùng là khiến cho người ta mắc cười nhất — anh yêu bà xã. Trần Vũ Khả 囧, khóe miệng co rút, đi lại gần xem thử quản gia cất cái gì ở trong. Hay lắm, rất mạnh tay! Tất cả đều là bảo thạch cấp cao nhất, đủ loại kiểu dáng, làm cậu hoa hết cả mắt! Tất cả trang bị đều là cao cấp nhất, thần binh cấp 5 nhét đầy 1 kho, làm cậu líu lưỡi! Item nhiệm vụ đều là đồ cao cấp nhất, đủ các loại, có những thứ căn bản cậu chưa thấy bao giờ! Ngay cả đồ linh tinh cũng là cấp cao nhất, tùy tiện cầm một cái ra ngoài bán, cũng được từ vài ngàn đến vài vạn đồng vàng! Trần Vũ Khả bình tĩnh gõ lên bàn phím [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Đại ca, anh có thể đừng làm tôi kích động không?! Chơi game lâu như vậy cho tới giờ tui còn chưa từng nhìn thấy nhiều đồ cực phẩm như vậy đâu!!! Anh là cố tính khiến cho tui ganh tị phải không??? Anh đúng là có ý đồ độc ác! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Kích động cái gì? Trách móc cái gì, chẳng phải bây giờ mọi thứ này đều là của cậu sao, cậu cứ việc xài đi. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui oán giận? Tui kích động? Tui thiệt nghi ngờ anh có phải quen với GM không nữa! Nếu không sao lại có nhiều thứ tốt như vậy? Khó có thể tin được là anh làm nhiệm vụ mà có!!! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu đừng có ngốc như vậy, mấy cái này đều là tôi mua đó, cậu cho là tôi ngốc giống cậu sao? Cậu nhìn thấy mấy thứ này cho kĩ đi, nó đều là vật phẩm tiêu hao, rất có giá trị đó, sau này căn bản ai cũng cần đến cả, mặc dù tôi tốn rất nhiều tiền để có thể thu mua nó, nhưng một khi nó đã lên giá thì cao hơn rất nhiều so với cái giá tôi dùng để mua vào. Trần Vũ Khả cuối cùng đã hiểu vì sao những kẻ có tiền lại càng có tiền rồi, bởi vì họ rất biết tính toán nha! Họ có con mắt nhìn xa trông rộng, có thể dự đoán được tương lai cùng biến đổi của thị trường, toàn bộ tiền đều được bọn họ dùng để kinh doanh, cho nên người nghèo thì vẫn hoàn nghèo như thế. Ở trong game thì cũng như vậy thôi, Phiêu Linh Thư Kiếm tưởng rừng tốn rất nhiều tiền để mua những thứ này, nhưng sau này khi chúng tăng giá, mọi người vẫn cần phải mua lại những thứ trong tay anh, anh quả thật là đại gian thương chân chính! Đồ của gian thương thì có thể xài sao? Câu trả lời của Trần Vũ Khả chính là không thể! Đến lúc truy cứu trách nhiệm, cậu chẳng thể đảm nhận nổi đâu. Tạm thời không lo lắng đến vấn đề này, còn một vấn đề khác nữa. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui hiểu rồi, có thể… Có thể đổi lại tên của quản gia không,nhìn chẳng tự nhiên chút nào! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Không được. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Đừng trách tôi không nhắc cậu trước, cậu nếu dám đổi tên, coi như cậu tiêu rồi. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] … Bạch y nam nhân mãi mãi tàn bạo như vậy! Ma nữ bé bị anh ta ép tới dẹp lép! Kết hôn xong rồi, nhà mới cũng đến rồi, tiếp theo có phải là nên đi vào động phòng không? Tất nhiên là không! Trần Vũ Khả trước sau vẫn không hề quên sứ mạng của mình, đó chính là cuồng cày level, nghỉ mấy ngày rồi, nhiệt tình lại ào tới, hôm nay mặc kệ thế nào cũng phải cày lên level 132. Ma nữ bé vác theo đại đao cùng danh hiệu Nương tử của Phiêu Linh Thư Kiếm ở trên đầu chạy đến trước mặt phu xe. Buổi tối là thời gian tốt nhất để làm nhiệm vụ. <> có một nhiệm vụ cao cấp được gamer hoan nghênh nhiệt liệt, đó là săn boss. Thường là năm gamer tổ đội với nhau cùng đi săn, mà boss thì chia làm mười cấp bậc, giết xong boss bậc 1 thì mới có thể giết bậc 2, cứ như thế, phải giết boss cấp 9 xong thì mới có thể làm thịt boss cấp 10, gamer pro trong server trên căn bản đều giết qua 9 con boss đầu tiên, mà 9 con đầu người đi săn cũng không nhiều, thứ nhất là giết không quá khó, sáu boss đầu chỉ một nhân vật Nhân tộc mạnh một chút là có thể giết một mình thứ hai là giết xong rồi thì item văng ra cũng không phải là đồ xịn. Mà boss cấp 10 thì không giống vậy nha, không nói tới chuyện khó giết mà nó còn rất biến thái, rất nhiều gamer pro đã chết trong tay nó, có đôi khi chưa kịp trở tay đã phải đi gặp Tiểu Bạch, có thể thấy để giết được nó thì không chỉ cần có bản lĩnh cao. Tuy nhiên, một khi giết chết boss, có thể được cả đống tiền, kinh nghiệm, hệ thống còn có thể phân phối ngẫu nhiên một trang bị thần binh cho đội viên trong đội ngũ, đôi khi hên hên còn được cả một thanh cực phẩm thần binh thì coi như là phát tài rồi! Hệ thống săn boss cấp 10 một tiếng sẽ mở một lần, địa điểm ngẫu nhiên, xuất hiện tùy chỗ, thường thường vào đúng thời điểm sẽ có rất nhiều gamer pro tổ đội với nhau lục lọi ở các khu vực trong game, cướp boss trở thành chuyện tình mà bọn họ để ý đến nhất! Đúng vậy! Trần Vũ Khả quyết định đi săn boss! Mặc dù cậu chưa một lần giết boss, nhưng level cậu cao mà, level cao như vậy còn sợ không có tổ đội nào nhận cậu sao? Đã sắp đến 12 giờ, trước phu xe có rất nhiều tổ đội, một tin tức tuyeetn thành viên rất hấp dẫn cậu [ Loạn Sát] Đội trưởng Nam thần trâu bò đã reborn 2 lần level 99 tuyển đội đi săn boss, kinh nghiệm săn boss phong phú, bao giết 99%, cần người level cao, không pet, không trang bị đừng tới, bèo bọt cũng đừng tới. Đã có 4 người cần tuyển 1, cơ hội có hạn, mọi người nhanh chóng +++++++ Oa! Bao giết 99% sao! Nói như vậy công phu săn boss của đội trưởng này là số một sao? Trần Vũ Khả không muốn lãng phí thời gian, lập tức xin gia nhập tổ đội. Xem ra có level cao thì rất có lợi, ma nữ bé nhanh chóng được chấp nhận vào đội. Đến 12 giờ, cả đội xuất phát. Đội trưởng này rất hài hước, vừa đi săn boss vừa nói tía lia không ngừng. Trần Vũ Khả rất phục cậu ta có thể vừa đưa cả đội đi săn boss lại vừa có thể gõ bàn phím để chat, hơn nữa tốc độ đánh chữ rất nhanh, trên đầu không ngừng xuất hiện các câu đối thoại. [ Loạn Sát] Boss cấp 10, boss cấp 10, anh tới đây, mau ra cho anh nào. [ Loạn Sát] Mọi người kiểm tra trang bị cùng pet, mặc trang bị kháng! Buff cho pet thật kĩ, đừng để lát nữa không chiến đấu được. [ Loạn Sát] Tui đoán làn này boss cấp 10 sẽ xuất hiện ở trong thành, để một người ở lại trong thành, một người ở biên cảnh, thấy ở trong thành thì la lên, đúng vậy! Chắc chắn là ở trong thành! Mọi người chuẩn bị sẵn sàng! [ Loạn Sát] Gào! Cô Độc của Chí Tôn cũng đang đưa đội đi săn boss, tui nhất định không thể thua! Tui muốn tìm được trước thằng đó! [ Loạn Sát] Sao còn chưa tìm được vậy? Boss cưng ở đâu vậy? Anh yêu cưng, cưng mau ra đi!… Trần Vũ Khả hơi chóng mặt, người này quả thật là biết tự tìm niềm vui, có thể một mình vừa đi vừa nói liên tục như vậy. Quả thật bao giết 99% không phải chỉ là nói cho mạnh miệng, cả nhóm ở một căn nhà nhỏ vắng vẻ trong thành thì phát hiện boss cấp 10 đang thong thả đi dạo ở đó, đây là lần đầu tiên Trần Vũ Khả nhìn thấy boss cấp 10, nghĩ thầm, sao lại chỉ có một mình ta? Vậy thì đâu có khó lắm đâu? Tổ đội của cậu có tới 5 người còn sợ đánh không lại một mình nó sao? Loạn Sát phát động tấn công với boss cấp 10, con boss trên màn hình sau khi nhận tấn công liền biến thành 10 con, toàn bộ đều ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đội trường lập tức chọn trạng thái phân tán đội ngũ, thông báo với mọi người: [Loạn Sát] Mỗi người giữ vững vị trí, lần đầu đừng vội tấn công, khống chế trước đã, tăng đầy máu cho pet. Lúc này Trần Vũ Khả mới biết boss cấp 10 hóa ra có tới 10 con, tổ đội 5 người đánh với 10 con boss quả thật chẳng hề dễ dàng, nhưng cậu không hiểu đội trưởng nói tăng đầy máu cho pet để làm cái gì, chưa có đánh giết mà đã tăng máu cho nó, chẳng phải quá lãng phí sao? Cậu không để ý lời đội trưởng nói, dùng một phép thuật hút máu cấp 5 quăng vô một con boss (gọi tắt là Hấp pháp), đừng tưởng cậu chưa bao giờ luyện phép thuật, nhưng phép hút máu cấp 5 đã luyện xong từ lâu, cậu thường một mình đi cày level lúc nào cũng đụng nguyên một ổ quái nếu không dùng hấp pháp thì không xong rồi, có thể lên được level cao như vậy, hấp pháp của cậu tất nhiên cũng rất lợi hại rồi. Nhưng khi cậu tung phép thuật ra thì liền hối hận rồi, ở trong tổ đội ngoại trừ một Nam nhân dùng phép Mê man cấp 5 thì những người khác đều không động đậy. Tốc độ của Nam nhân nhanh hơn cậu, thoáng cái liền làm cho 7 con boss rơi vào trạng thái mê man, kết quả lại bị một chiêu hấp pháp của cậu khiến cho tỉnh lại toàn bộ, mấy con boss liền trở nên biến thái, tung đầy phép thuật về phía cả đội, lực công kích rất mạnh! Mọi thứ liền hỗn loạn! [ Loạn Sát] Fuck! Lỗ tai cậu bị điếc à, đã nói là từ từ mà! Hút máu cái con khỉ! Trần Vũ Khả rất xấu hổ, định gõ chữ xin lỗi, nhưng lại thấy một con boss tung một đòn mang tính công kích bổ thẳng vào pet của mình, trận hỗn chiến lúc nãy pet của cậu đã bị thương. Bây giờ thì hay rồi, con boss chém xuống một đao đã chém chết pet của cậu, nếu như hồi nãy cậu tăng đầy máu cho pet như lời đội trưởng, pet được tăng đầy máu thì có lẽ cũng sẽ không chết, [ Loạn Sát] Trời ạ!!! Cậu chưa tăng máu cho pet mình hả??? Pet chết rồi thì còn làm cái khỉ gì nữa trời!!! Đúng vậy! Pet được triệu gọi trong game đóng một vai trò rất quan trọng! Một pet triệu hồi tốt có thể hỗ trợ gamer giết địch rất nhanh, còn có thể có tác dụng bảo vệ gamer. Nhất là khi săn boss, PK, bang chiến, gamer có chết cũng chẳng cần lo, chỉ cần pet triệu gọi còn sống, thì vẫn còn có một tia hi vọng, nó có thể hồi sinh nhân vật để tiếp tục chiến đấu. Mà pet của Trần Vũ Khả thì chưa bắt đầu đã chết rồi, đội trưởng biểu hiện kịch liệt như vậy cũng bình thường thôi. Pet đã chết, ma nữ bé như mất đi hai tay cũng chết theo sau đó. May mà Nam nhân ở trong đội ngũ có kinh nghiệm săn boss rất phong phú, rất nhanh liền đã khống chế được cục diện, mọi người đều ở trong trạng thái tập trung cao độ, vội vàng đối phó với boss, chẳng ai để ý đến ma nữ bé đang nằm trên nền xi măng lạnh lẽo. Trần Vũ Khả biết lần này ma nữ bé của mình chắc chắn lại bị chết, chẳng có cách nào, ai bảo cậu không có kinh nghiệm chứ, chẳng thể giúp rồi thì cũng không nên trở thành gánh nặng của mọi người, người khác không mắng cậu thì cậu cũng nên mừng rồi. Cậu nhẹ thở dài một hơi, thầm nghĩ, bỏ đi, chết thì chết vậy, đợi lát nữa đi làm mấy nhiệm vụ cấp thấp kiếm kinh nghiệm bổ sung lại. Nhưng làm cậu không ngờ đến nhất là đội trưởng tự nhiên nói: [ Loạn Sát] Cậu cứ nằm ở đó chút đi, lát sắp giết xong tui cứu cậu sau. Vốn tâm của Trần Vũ Khả đã lạnh như tro tàn khi nhìn thấy những lời này liền hồi sinh trở lại, mang theo tâm tình kích động gõ ầm ầm lên bàn phím: [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Cảm ơn bạn, tui còn tưởng bạn mặc kệ tui rồi. [ Loạn Sát] Gào, tui là hạng người đó sao? Đừng có nóng, sẽ giết xong ngay đây. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui không gấp, bạn cứ tập trung giết đi. [ Loạn Sát] Hử? Ý cậu nói là tui không có tập trung giết boss hả, rảnh rỗi đi chat nhảm với cậu hả? Trần Vũ Khả 囧: Tại sao dạo này toàn biết người không có khả năng giải thích vậy? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui không có ý này. [ Loạn Sát] Không có ý này, vậy lúc nãy là có ý gì hả??? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui ngất, bạn cứ giết trước đi. [ Loạn Sát] Chờ đó! Cậu sao lại ngốc dữ vậy, không thấy tui vẫn đang giết hả? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] … Trần Vũ Khả không muốn cãi cọ, cậu phát hiện ra vị đội trưởng này căn bản không phải là người bình thường, lí luận theo kiểu người bình thường là chuyện hoàn toàn lãng phí thời gian. Đội trưởng quả nhiên là một người rất giữ lời, khi giết chỉ còn lại một con boss, cậu ta liền hồi sinh ma nữ bé, sau đó con boss kia bị một Tiên nữ tên Miểu Sát ở trong đội giết chết. Hệ thống hiện ra thông báo: Chúc mừng Tuyệt Thế Mĩ Nữ đánh bại boss cấp 10, đạt được một thanh Trảm Yêu Kiếm. Khi Trần Vũ Khả nhìn thấy thông báo của hệ thống thì biết mình có một thanh thần binh rồi! Mở túi vật phẩm ra xem thử, bên trong quả nhiên có một thanh Trảm Yêu Kiếm sáng lóa, lại nhìn qua thuộc tính một chút, kinh hô một tiếng! Song cường hai thuộc tính Đóng Băng cùng Hỗn Loạn! Cực phẩm nha! Mặc dù chỉ mới là cấp 1, nhưng rất dễ tăng lên cấp 3, cấp 3 cũng đã rất mạnh rồi, không cần nói đến cấp 4 hay là cấp 5. Trần Vũ Khả rất kích động! Chơi game lâu như vậy đây là lần đầu tiên cậu có đồ xin như thế! Nhưng mà vốn tổ đội với nhau, xem ra những người trong đội ngũ chắc tức chết mất thôi! Không bỏ chút sức nào đã lăn ra chết rồi sau đó lại chiếm tiện nghi! Chỉ có thể nói là số của Trần Vũ Khả thật sự rất hên nha!
|
CHƯƠNG 9: TÂM TÌNH
Trảm Yêu Kiếm gia tăng hai tính Đóng Băng cùng Hỗn Loạn là thanh vũ khí mà tất cả gamer chơi nhân vật Nam nhân đều mơ ước! Cả server nghe nói mới chỉ có một thanh, ở trên tay của Long Sát, nghe nói hắn ta phải bỏ ra một số tiền rất lớn mua lại từ một gamer mới, Long Sát đập nó lên cấp 4 thì không dám đập lên nữa, dù sao khi nâng cấp vũ khí lên cấp 4 thì tỉ lệ thành công chỉ còn 12%, nhưng đã vô cùng lợi hại! Nếu như nâng cấp lên cấp 5 mà bị gãy, thì đúng là tổn thất rất lớn! Tin tức Trần Vũ Khả có Trảm Yêu Kiếm vừa truyền ra, kênh thế giới vốn đã hỗn loạn liền bị nổ tung! [ Loạn Sát] Trời!!!!!!!!!!!!!!!!! Tại sao không phải là tui! Tui rõ ràng cũng có 1/5 cơ hội mà! [CC21] Gào! Thần binh lại xuất hiện rồi! Lại còn là Trảm Yêu Kiếm! [Vương Đội Trưởng] Mĩ Nữ, kinh hỉ cưng cho anh lần sau liền giật mình hơn lần trước nha! Trảm Yêu Kiếm?! Thuộc tính gì? Nói mau, nói mau. [Cười Với Thần囧] Câu hỏi tương tự, tui cũng muốn biết nó có thuộc tính gì! [Sâm Thành] Mẹ kiếp! Lại có một thanh Trảm Yêu Kiếm, lại bị thằng gay lượm được, các người tưởng rằng hệ thống sẽ cho đồ tốt sao? Cùng lắm chỉ tăng một thuộc tính thôi, nói không chừng là cường độc bèo bọt! (Cường độc là kĩ năng của Nữ nhân, Nam nhân không dùng được, hơn nữa vũ khí của Nữ nhân không phải là kiếm, bó tay, có đôi khi trong game thật sự rất thích đem người ta ra làm trò đùa.) [Vương Đội Trưởng] Ăn nho không được liền nói nho chua! Mĩ Nữ, cưng mau nói đi, thuộc tính gì vậy? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Gia tăng hai thuộc tính Mạnh mẽ với Đóng Băng. Sau khi tin tức tung ra, Trần Vũ Khả sợ mọi người không tin, liền mở thuộc tính của Trảm Yêu Kiếm đưa lên kênh thế giới. Giờ thì hay rồi! Toàn bộ người trong server đều phát điên! [Vương Đội Trưởng] Tui cũng không nhịn được mà muốn chửi — Con mẹ nó! Tại sao thanh vũ khí lần trước của tui lại là Cường Độc vậy??? Sao lại chỉ có gian tăng Cường độc! Không công bằng a a a a a! [Cười Với Thần囧] Tui *** *** *** *** *** *** *** *** ***! [Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Mĩ Nữ, bán cho tôi, giá cao cũng được! [ Loạn Sát] Cho tui đi chết đi! Cùng nhau săn boss cấp 10, rớt một thanh song cường! Tại sao người có được không phải là tui? Tại sao! Tại sao! Tui muốn tự sát — tui muốn đi xóa account— [ Miểu Sát] Tiểu Khê, cậu bình tĩnh đi. [ Loạn Sát] Bình tĩnh?! Cậu nói tôi làm sao bình tĩnh đây! Tui đi chết đây — mọi người đừng cản tui, từ nay về sau trên giang hồ sẽ không còn có siêu cấp sét đánh vô địch thiên hạ đại Nam thần level 99 đã reborn hai lần là Loạn Sát này nữa! [ Miểu Sát] Được rồi, cậu đi chết đi, trên đời sẽ bớt đi một tên thần kinh. [ Loạn Sát] Đàm Tam Thạch, toi cho dù có đi tìm chết cũng sẽ kéo cậu theo làm đệm lót lưng!… Xem ra thanh Trảm Yêu Kiếm này mang đến chấn động không hề nhỏ nha! Mới có mấy phút ngắn ngủi mà đã có rất nhiều người xin kết bạn với Tuyệt Thế Mĩ Nữ, trên cơ bản là vì muốn mua thanh kiếm đó, thậm chí có người còn trả giá đến 100 nhân dân tệ. Trần Vũ Khả khi biết một thanh Trảm Yêu Kiếm ngoài thị trường cùng lắm chỉ có giá khoảng 500 tệ, trên lí thuyết thì cậu đã rất có lời rồi, nhưng cậu không có đồng ý với người kia, không phải cậu không động tâm, mà là trong đầu xuất hiện một ý định – đưa thanh kiếm này cho Phiêu Linh Thư Kiếm. Nghĩ đến đây, Trần Vũ Khả thấy buồn cười, cậu không hề thấy tiếc thanh kiếm này, dù sao người kia cũng tặng cậu rất nhiều đồ tốt, vừa hay Phiêu Linh Thư Kiếm cũng chơi lớp nhân vật là Nam nhân, sẽ dùng được thanh kiếm kia rồi, tối thiểu cậu cũng muốn hồi đáp lại quà tặng của người ta nha. Ý định đã hình thành, tiếp theo liền áp dụng ngay. Trần Vũ Khả định đặt thanh kiếm vào trong khi của quản gia, định len lén cho anh một sự kinh hỉ. Trên đường đi đến chỗ quản gia, đụng phải một người, là đội trưởng lúc nãy. [ Loạn Sát] Mĩ Nữ, cậu đừng chạy vội —- [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Sao vậy? [ Loạn Sát] Muốn bàn chuyện này với cậu một chút. Chuyện gì? Trần Vũ Khả nghĩ thầm, vị đội trưởng này xem ra cũng muốn mua Trảm Yêu Kiếm sao? Cậu có chút do dự, cũng khó có thể nói thẳng lời từ chối ra khỏi miệng, dù sao không có vị đội trưởng này hỗ trợ cậu cũng chẳng thể có được thanh kiếm này, nhưng mà cậu cũng không muốn đồng ý. Suy nghĩ một lát, gõ xuống: [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ừ, tui biết, bạn muốn mua thanh kiếm này sao? Xấu hổ quá, tui không thể đồng ý với bạn được, bởi vì tui đã quyết định tặng nó cho bạn tui, nếu bạn có yêu cầu khác, tui có giúp được thì tui sẽ cố hết sức, xin lỗi nhiều nha. Cậu vừa mới gõ tin nhắn đi, đối thoại của đối phương cũng đã xuất hiện, hai người gần như là nói ra cùng một lúc. [ Loạn Sát] Cậu còn định đi săn boss không? Lát nữa đi chung nha! Hôm nay tui định săn suốt đêm, ha ha! Chắc cậu thấy lạ vì sao tui muốn đi săn boss với cậu à? Nói thiệt, tui làm đội trưởng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên săn boss ra cực phẩm thần binh, cậu xem cậu chẳng cần tốn chút sức nào đã có được một thanh, đó là cái gì? Chỉ có thể nói số cậu hên dọa người! Tui tính mượn số hên của cậu coi sao, xem có thể văng ra thêm một thanh cực phẩm nào nữa không, chúng ta giết cả đêm, kiểu gì cũng phải văng ra một cái nữa chứ! Trần Vũ Khả 囧! Thì ra là cậu lại suy nghĩ lung tung, rất hối hận vì sao lúc nãy không hỏi rõ nguyên nhân đã tùy tiện gõ mấy chữ kia. Quả nhiên, Nam thần reborn hai lần đã trở nên kích động: [ Loạn Sát] Keke! Lúc nãy tui nói cậu ngốc đúng là cấm có sai mà! Sức tưởng tượng của cậu thật sự rất phong phú, chỉ có mình cậu nghĩ ra thôi! Tui việc gì phải muốn mua lại của cậu? Tui không tự tìm được sao?! Còn nữa, đầu cậu có phải bị úng nước không hả? Cực Phẩm đó! Cậu lại đem đi tặng người khác?! Cậu trâu bò thiệt! Lợi hại ghê! Trần Vũ Khả choáng váng, người này nói chuyện thất ghét ghê, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào. [ Loạn Sát] Khụ! Mà cậu tặng hay bán cũng đâu có liên quan gì tới tui đâu, cậu rốt cuộc có đi giết không? Luyện cấp là chuyện Trần Vũ Khả thích nhất, cậu phát hiện kinh nghiệm lấy được khi săn boss cũng tương đương với kinh nghiệm khi chém quái nửa tiếng ở Bạch Cốt Sơn, săn boss cấp 10 cả đêm, xem ra cũng có thể tăng level rồi. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Giết. [ Loạn Sát] Tốt, tui thêm cậu vô danh sách bạn bè, có gì M cho tui, tập hợp ở phu xe. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ừ. Sau khi Tuyệt Thế Mĩ Nữ đặt thanh kiếm vào kho của quản gia, liền nhanh chóng chạy lại chỗ phu xe đứng chờ, hình như bất kì chuyện gì có liên quan đến cày level thì cậu đều rất tích cực… Thoắt cái 6 tiếng đã trôi qua, Loạn Sát mang theo Tuyệt Thế Mĩ Nữ chém chết 8 con boss cấp 10! Công phu săn boss của cậu ta không phải dạng thường, quả thật rất sướng! Không sót con nào. Còn Cô Độc Hoành Tâm cũng đi săn boss thì thiếu chút nữa tức chết luôn, lần nào cũng đến chậm một bước, bực bội cả đêm! Săn xong 6 con boss cấp 10 thì trời cũng đã sáng, mấy người trong tổ đội đều nói lời từ biệt, thêm danh sách kết bạn, hẹn nhau lần sau sẽ đi săn tiếp, dù sao mọi người phối hợp với nhau cũng rất ăn ý, lần nào cũng giết được, không cần phải nói đến sướng đến mức nào! Thấy tất cả mọi người đã logout, Trần Vũ Khả thở dài một hơi, cậu thiếu chút nữa đã tăng level rồi, bởi vì lúc nãy có một con boss quá biến thái khiến cho cậu bị chết một lần, nếu khong hôm nay cậu đã thành công rồi, có thể ngủ ngon. Đúng vậy, cái tên cuồng cày level này bây giờ khẳng định chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi ngủ! Liền quyết định làm mấy nhiệm vụ mà cậu vẫn coi thường đẻ có thể tăng level! Thình lình, hệ thống hiện ra một cái thông báo: Phiêu Linh Thư Kiếm chồng bạn vừa online. Trần Vũ Khả trong lòng rất vui vẻ, thầm nghĩ, sao không gọi anh đến Bạch Cốt Sơn cùng giết quái nhỉ? Như vậy chẳng phải nhanh hơn nhiều sao! Còn chưa kịp gõ chữ, trên kênh bạn bè đã có tin nhắn, tất nhiên là do Phiêu Linh Thư Kiếm gởi tới: “Đừng nói với toi cậu còn chưa đi ngủ.” “Ừa, tui sắp tăng level rồi.” “Oh, cậu định tăng level xong rồi mới đi ngủ hả?” “Ừa, anh tới vừa kịp luôn, đi Bạch Cốt Sơn với tui đi.” “Nằm mơ, đi ngủ mau.” Trần Vũ Khả vốn tưởng Phiêu Linh Thư Kiếm sẽ cùng cậu đi cày, không ngờ lại bị anh từ chối cái một như vậy. Tiếp sau đó anh lại gởi đến một tin nhắn: “Level lúc nào chẳng cày được, không cần làm bây giờ. Tôi chỉ biết chắc chắn cậu không chịu đi ngủ mà online cho tới bây giờ, quả nhiên dù không sai, logout ngay, đi ngủ nhanh.” Trần Vũ Khả có chút không phục, cứ cảm thấy đối phương nói chuyện rất hung dữ, nhưng mà cậu nghĩ đến người nọ là vì muốn tốt cho cậu, tự nhiên trong lòng lại cảm thấ rất ngọt ngào. Một tin nhắn nữa được gởi đến: “Còn chưa logout sao? Out nhanh lên, tôi cũng phải out.” “Anh bận à? Vậy anh out trước đi, tui sẽ out liền.” “Không được, tôi phải thấy cậu logout, nhanh.” “Được rồi, 88.” [14: 88: Đồng âm với bye bye] “Ừ.” Trần Vũ Khả tuy bất đắc dĩ nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài logout. Khi nằm ở trên giường, cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung, cậu cảm thấy Phiêu Linh Thư Kiếm online sớm như vậy là vì muốn tìm cậu, chẳng lẽ là bởi vì sợ cậu mệt mỏi quá cho nên mới nhắc nhở cậu giữ gìn sức khỏe sao? Nhưng cậu cũng có chút không chắc chắn, có lẽ là người kia chỉ tùy tiện online chơi, đúng lúc thấy cậu còn đang online, cho nên mới nói những lời này. Tâm tình cứ bay theo suy nghĩ, nghĩ đến khi bản thân có khả năng đang tự mình đa tâm đa tình thì thấy rất mất mát, nhưng vẫn ôm theo một tia hi vọng tự thuyết phục bản thân rằng Phiêu Linh Thư Kiếm vốn online vì mình, quan tâm đến mình, cứ thế tâm tình lại cảm thấy tốt hơn… Lúc thì mất mát, khi thì vui vẻ, khi Trần Vũ Khả đã có thể tiến nhập mộng đẹp thì không hề biết mình đã lăn lộn trên giường hơn một tiếng, cậu đã hoàn toàn quên khuấy chuyện tăng level. Sau khi ngủ dậy đã là 5 giờ chiều, Trần Vũ Khả rửa mặt xong chuẩn bị online xem thử Phiêu Linh Thư Kiếm có nhìn thấy thanh kiếm kia không, cậu vừa online vừa cười thầm, nghĩ đến bộ dáng kinh hỉ của Phiêu Linh Thư Kiếm khi nhìn thấy thanh kiếm kia thì trong lòng cậu có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Vào game, cậu vội vàng xem thử trong khung bạn bè, nhưng lại phát hiện Phiêu Linh Thư Kiếm không có online, trong lòng có chút thất vọng, tiếp theo lại đến chỗ quản gia xem thử, thank kiếm kia vẫn còn đặt ở bên trong, hình như chưa có ai đụng tới, chẳng lẽ sau khi Phiêu Linh Thư Kiếm logout hồi sáng thì không còn online vào game nữa? Trần Vũ Khả nghĩ đến đó, tiếp theo sau cậu cũng logout khỏi game, vốn cậu chỉ định online xem một chút, nếu Phiêu Linh Thư Kiếm không có online thì thôi vậy, cậu chuẩn bị ra ngoài mua một ít đồ ăn, tiện thể đi dạo một chút, chơi game lâu như vậy cũng chưa có ra khỏi phòng, sắp bị mốc lên rồi! Trần Vũ Khả đi ra cửa sau trường liền lên xe bus đi vào trong thành phố, trường của cậu ở ngoại thành, điều kiện rất được, yên tĩnh, cảnh đẹp, chỉ bất quả mỗi lần cần đến trung tâm thành phố đều phải tốn hơn một tiếng ngồi xe bus, bình thường cậu cũng không đi ra ngoài, thứ nhất là ngại phiền, thứ hai là có đi cũng chẳng biết nên làm cái gì. Ngoại trừ chơi game cậu hình như cũng không biết phải làm gì cả, cô độc đã thành quen, giống như cậu sinh ra đã là như vậy. Sau khi lên xe, cậu ngồi xuống vị trí sát cửa sổ đằng sau xe, nhìn phong cảnh bên ngoài đến ngẩn người. Lúc này, ghế trên vang lên tiếng nói cười rộn ràng: “Ha ha, Tam Thạch, không ngờ đầu gỗ như cậu mà cũng thích Rock nha. Nirvana là nhóm nhạc tôi thích nhất, trên thế giới có được mấy người có thể hát như Kurt Cobain rồi được đông đảo rock fan sùng bái như thần chứ, bất quả anh ta… Ôi, không nói cái đó. Cậu thích nhất là bài nào? Drain you? Lithium? “Drain you.” “Vì sao?” “Không biết.” “Tam thạch, cậu chọc tôi?” “Không có.” “Hừ! Chẳng vui chút nào.” … Trần Vũ Khả quay đầu nhìn thấy hai thanh niên ngồi ở băng ghế trên, bộ dáng khoảng chừng hai mươi tuổi, cái cậu hỏi liên tục kia nhìn rất thanh tú, đang thở hồng hộc trừng mắt nhìn người bạn bên cạnh, cậu thanh niên còn lại bộ dạng rất lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thấy là người rất lạnh lùng, hoàn toàn không hề để ý đến cơn tức của cậu bạn thanh tú, liếc mắt nhìn cậu ta một cái, khóe miệng cong cong. Nụ cười kia xuất hiện trong nháy mắt đã rơi vào trong đáy mắt của Trần Vũ Khả, bằng trực giác cậu cảm thấy chàng trai lãnh khốc kia cũng không thích rock, có lẽ nói như vậy là để vuốt đuôi theo chàng trai thanh tú này mà thôi. Muốn nói vì sao Trần Vũ Khả lại cho rằng như vậy, cậu cũng không thể nói rõ, chỉ có trực giác thấy kì kì mà thôi, không cách nào giải thích rõ được, cậu cứ cảm thấy đem Rock để cùng với chàng trai lãnh khốc kia rất mất tự nhiên, không có hài hòa. Cậu lại còn nhạy cảm phát hiện, trong ánh mắt chàng trai lãnh khốc kia khi nhìn chàng trai thanh tú mang theo một tia dịu dàng cùng cưng chiều được che giấu rất kĩ. Hai người ngồi trước vẫn còn nói cái gì đó với nhau, Trần Vũ Khả cũng không có nghe lén nữa, chỉ có ánh mắt vẫn dừng lại trên người họ, nhìn theo họ cười với nhau.
|