Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân Nguồn : wintergarden613.blogspot.com Tạm dịch: Truyền thuyết về phu nhân của chúa tể Biên Tập: Lam Hạ Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, tu chân, tuỳ thân không gian, ấm áp, 1x1, HE Tình trạng bản edit: Hoàn
Giới thiệu: Sau một trận nổ, Du Tiểu Mặc bỗng chốc trờ thành đệ tử dưới danh của phái Thiên Tâm, hơn nữa tư chất rất kém. Ngay lúc hắn chuẩn bị thích ứng với hoàn cảnh, hắn nghe được một tin dữ, nếu như trong vòng nửa năm không thể luyện chế ra thành phẩm đã được chỉ định và trở thành đệ tử chính thức của phái Thiên Tâm, hắn sẽ bị đuổi khỏi phái… Vì thế, Du Tiểu Mặc đang cố gắng kiếm tiền để gặp tên Lăng Tiêu khoác da người, về sau hắn mới sững sờ nhận ra, tên này thật sự khoác một lớp da người… Thuộc tính của Lăng Tiêu: giả nhân giả nghĩa, phúc hắc. Thuộc tính của Du Tiểu Mặc: kiên cường, vua suy diễn.
|
CHƯƠNG 001: LINH HỒN CỦA ĐAN SƯ
Du Tiểu Mặc đứng trước gương, vừa chớp mắt vừa nhìn người xa lạ trong gương.
Hắn phải hao phí rất nhiều tế bào não mới chịu chấp nhận sự thật là linh hồn của mình đã nhập vào thân một người xa lạ.
Thiếu niên trong gương đại khái khoảng mười bảy mười tám tuổi, không cách biệt với hắn nhiều lắm, mặc đạo bào màu xanh, đỉnh đầu cài một chiếc trâm thông thường màu xanh biếc, tóc đen như mực, đúng là có vài phần tiên phong đạo cốt.
Có điều sắc mặt thiếu niên hơi tái nhợt, nhất là bờ môi, không có chút huyết sắc nào, giống như thể vừa bị trọng thương không lâu, đôi mắt đẹp đỏ hoe, sưng húp.
Du Tiểu Mặc phờ phạc, đột nhiên thay đổi khuôn mặt khác, hắn thật sự không quen.
Bi thương xuân thu một lát, Du Tiểu Mặc mới đánh giá căn phòng mà hắn đang ở.
Vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường gỗ, một cái bàn gỗ, một chiếc ghế gỗ và một tủ quần áo nhỏ, trên tủ để một chiếc giương, không hề có đồ gì dư thừa.
Đơn giản nhưng lại tràn ngập mùi xưa cũ, đúng là phong cách cổ đại.
Lại liên tưởng đến cách ăn mặc của thân thể này, tiên phong đạo cốt, Du Tiểu Mặc đau lòng phát hiện, rất có khả năng, hắn đã xuyên tới cổ đại mất rồi.
Nhưng mà, hắn là người hiện đại!
Hắn nhớ rõ, bởi vì phòng cách vách bị rò hơi gas mà dẫn đến cháy nổ, liên lụy tới hàng xóm vô tội là hắn, một trận nổ dữ dội tới mức làm hắn bay thẳng vào thân thể một người xa lạ.
Tuy rằng chuyện ngày nghe rất khó tin, nhưng lại là sự thật.
Du Tiểu Mặc xoắn xuýt một lúc, cuối cùng quyết định phải thích nghi với mọi hoàn cảnh.
Sau khi đi giày xong, lúc hắn định mở cửa ra ngoài thăm dò tình huống, cánh cửa đột nhiên bị người bên ngoài đẩy ra, làm hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, ngay lúc cả hai mém đụng vào nhau, người kia đã nhanh chóng tránh xa, đồng thời thốt lên một âm thanh kinh ngạc.
“Du Tiểu Mặc, cuối cùng thì ngươi cũng chịu xuống giường?”
Du Tiểu Mặc xác định trừ bản thân mình ra thì không có ai biết tên hắn, như vậy hẳn là người kia đang gọi tên chủ nhân của thân thể này, xem ra ông trời vẫn còn thương xót hắn, cho hắn bay vào một thân thể cùng tên.
Du Tiểu Mặc đánh giá người vừa tới, là một thiếu niên tuấn tú, tuổi tác tầm tầm với hắn, nụ cười rất rực rỡ.
Cơ mà người này có ý gì, cái gì gọi là ‘Cuối cùng thì ngươi cũng chịu xuống giường’ chẳng lẽ hắn có thói quen nằm lì trên giường hả?
Không cần đợi hắn chủ động hỏi thăm, thiếu niên đã tự nói ra.
“Du Tiểu Mặc, ngươi đừng nản chí, tuy rằng linh hồn của ngươi chỉ có màu xanh lá, nhưng tối thiểu ngươi có cơ hội trở thành một đan sư trung cấp mà, ngươi cũng biết rồi đó, đan sư trung cấp cũng khó mà tìm được nhé, có một số người cả đời chỉ có thể làm một đan sư cấp thấp, vậy nên, ngươi đừng đau lòng nữa, buổi sáng ngày mai phải tới Đan Đường rồi, ngươi phải tỉnh táo đó.”
Đầu óc Du Tiểu Mặc quay cuồng, linh hồn màu xanh lá là cái gì, đan sư trung cấp nữa, sao hắn nghe mà chẳng hiểu gì hết?
Nhưng mà hắn cũng hiểu một chút vấn đề, vậy ra thân thể này có thể vì linh hồn mình có màu xanh lá, cảm giác mình bị đội nón xanh (bị cắm sừng)? Cho nên mới đau lòng mà trốn trong phòng khóc, rốt cục lại đau thương quá đỗi rồi chết ngáp luôn hả?
Du Tiểu Mặc che mặt, cách giải thích này, thật sự quá mất thể diện!
“Vậy còn ngươi?” Du Tiểu Mặc thận trọng hỏi.
Hiện tại hắn chỉ quen biết mỗi thiếu niên này, cũng chỉ có thể dò tin tức từ cậu ta.
Có điều hắn lại sợ sẽ bị thiếu niên phát hiện ra hắn không phải là Du Tiểu Mặc thật sự, không dám hỏi thẳng, nhưng Du Tiểu Mặc không biết rằng, hai người họ cũng chỉ mới quen biết chưa được bao lâu, hơn nữa từ sau khi biết tư chất mình quá kém, bản thể vẫn đóng cửa ở lì trong phòng, không biết nhiều chuyện là điều quá đỗi bình thường.
Thiếu niên kia không nén nổi nụ cười, gãi đầu một cái, hơi ý tứ lựa lời: “Linh hồn của ta có màu lam.”
Xem xét biểu hiện của người này là biết, chắc chắn linh hồn có màu xanh lam rất tốt, nhưng thực sự là hắn vẫn không hiểu gì hết!
“Ầy, ta không hiểu lắm, hai ngày nay đầu óc cứ quay cuồng mãi, quên mất nhiều thứ, ngươi có thể nói qua cho ta một chút được không?”
Du Tiểu Mặc chột dạ hỏi thăm, không dám nhìn thẳng mặt đối phương, chỉ sợ người nọ sẽ sinh nghi.
Kết quả thiếu niên này căn bản là thần kinh thô, vậy mà không hề nghi ngờ gì, dứt khoát nói hết tất cả những gì mình biết, kể cả về nơi hai người đang đứng, cái gì có thể nói đều nói hết.
Nghe xong, Du Tiểu Mặc lập tức á khẩu không trả lời được.
Trong đầu trừ khiếp sợ còn lại cũng chỉ là kinh hãi, ngay cả việc thiếu niên kia đi lúc nào hắn cũng không biết.
Cái thế giới này, hoàn toàn khác biệt với thế giới mà hắn đã từng biết.
Hắn gia nhập môn phái lớn nhất của đại lục Long Tường – phái Thiên Tâm, xác thực mà nói, chỉ là đệ tử ký danh, mà phái Thiên Tâm chia làm hai hệ lớn, Võ Hệ là tu luyện giả, linh hồn của họ không có màu, nhưng có thể tu luyện các loại công pháp võ kỹ, Đan Hệ là đan sư, tất cả các đan đều linh hồn mang màu sắc.
Cái thứ màu sắc này cũng chia làm ba bảy loại, từ nhạt tới đậm theo thứ tự là hồng, xanh lá, xanh dương, xanh lam và màu tím.
Linh hồn có màu hồng và vàng chỉ có thể trở thành đan sư cấp thấp
Linh hồn có màu xanh lá và xanh dương thì có thể thành đan sư trung cấp
Mà linh hồn màu xanh lam cùng màu tím thì có cơ hội thành đan sư cao cấp.
Nhưng tiềm lực của loại sau rộng hơn loại trước nhiều lắm, ví dụ như linh hồn màu tím, tiềm lực của nó lớn hơn linh hồn màu lam rất nhiều, bởi vậy cũng có nhiều hi vọng trở thành đan sư cao cấp hơn.
Linh hồn màu xanh lam, nói cách khác là đan sư cao cấp trong tương lai, bảo sao thiếu niên lại vui mừng đến thế.
Mà chủ nhân của thân thể này là đệ tử ký danh của đan hệ, ba ngày trước mới được tiền bối của phái Thiên Tâm mang về cùng mấy người nữa.
Nguyên chủ là một người hơi kiêu ngạo, nhưng mà sau đợt kiểm tra ngày hôm qua, hắn phát hiện tư chất của mình lại kém nhất trong tất cả mọi người, không thể chấp nhận sự thật trong giây lát, nên trốn vào phòng khóc lóc.
Đứa nhỏ này, tố chất tâm lý kém quá.
Ngoài việc này ra, hắn còn biết một tin tức vô cùng quan trọng.
Bởi vì hắn là đệ tử ký danh, cho nên phải qua được bài kiểm tra vào nửa năm sau, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi phái.
Phái Thiên Tâm là môn phái lớn nhất đại lục Long Tường, rất nghiêm khắc trong việc tuyển chọn đệ tử, nhất là đan sư, yêu cầu là nửa năm sau phải luyện chế ra thành phẩm đã được chỉ định, nếu không cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.
Đối với một người không có đồng nào trong túi, nhìn quanh chẳng thấy gì quen thuộc, đầu óc còn chưa xoay theo quỹ đạo của thế giới này như Du Tiểu Mặc, không thể nghi ngờ, tin tức này như sấm sét giữa trời quang!!!
|
CHƯƠNG 002: THƯƠNG HỆ
Sau khi ra khỏi phòng, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng biết tên của thiếu niên sở hữu linh hồn xanh lam kia.
Hắn gọi là Giang Lưu, thực ra là người ở phòng bên cạnh, ngay từ đầu cũng không xuất chúng, nhưng từ sau khi kiểm tra linh hồn xong, hắn đã nổi tiếng rồi, bởi vì linh hồn của hắn có màu lam
Linh hồn xanh lam đã biểu trưng cho việc hắn có tiềm lực để trở thành đan sư cao cấp.
Có thể nói đan sư cao cấp là một sự tồn tại rất hiếm hoi ở đại lục Long Tường này, rất nhiều người chỉ có thể quanh quẩn trong cái vòng của đan sư cấp thấp và đan sư trung cấp cả đời, nếu có thể trở thành một vị đan sư cao cấp, khi ấy, tiền đồ sẽ sáng lạn đến nỗi không thể đo đếm được.
Đan sư càng luyện được nhiều linh đan cao cấp, sẽ càng được nhiều người tôn trọng.
Bởi vậy, đan sư cao cấp luôn là đối tượng được các môn phái lớn mời chào.
Ba ngày trước, Giang Lưu chỉ là một đệ tử ký danh được đưa đến phái Thiên Tâm cùng Du Tiểu Mặc, nhưng sau khi kiểm tra ra được linh hồn xanh lam, hắn lập tức được phái Thiên Tâm nhận vào làm đệ tử chính thức.
Giang Lưu, giờ đã là đệ tử chính thức, không cần phải làm bài kiểm tra nhập môn vào nửa năm sau.
Ngoài ra, trong lúc làm kiểm tra, Giang Lưu còn được người thuộc phe của Đại trưởng lão Đan Hệ vừa ý, hôm nay sẽ theo họ dọn tới ở nội viện, lúc này nói lời từ biệt với mọi người
Trừ Du Tiểu Mặc, những người khác đều cực kỳ hâm mộ Giang Lưu.
“Thật tốt, không biết bao giờ ta mới có thể trở thành đệ tử chính thức như Giang Lưu nhỉ?”
“Cố gắng lên, nửa năm sau là có thể thực hiện được ước nguyện này rồi mà.”
“Nếu dễ như thế thì tốt quá.”
Du Tiểu Mặc không nhịn nổi, liền chen vào nói: “Chẳng lẽ rất khó hả?” Hắn không muốn bị đuổi ra khỏi phái Thiên Tâm, tại thời không xa lạ này, nói không chừng được ở trong phái Thiên Tâm có thể đảm bảo an toàn một chút.
Người đang nói liếc hắn một cái, ngay lúc Du Tiểu Mặc căng thẳng thì hờ hững thu ánh mắt về, dùng vẻ mặt đau khổ kể lể: “Phái Thiên Tâm có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với đệ tử của Đan Hệ, theo ta biết, muốn dọn vào nội viện ở, phải luyện ra được một viên linh đan cấp ba, hơn nữa chỉ giới hạn trong khoảng thời gian là nửa năm.”
Ngay lập tức, có người phát ra tiếng hút khí, há to miệng vẻ mặt khó mà tin nổi.
Chỉ cần là đan sư cấp thấp đều có thể luyện được linh đan cấp ba, nhưng mà ít nhất cũng cần khoảng thời gian hai ba năm để luyện tập, có khi còn chưa chắc đã thành công.
Bất kể một gã đan sư nào, mặc dù chỉ là đan sư cấp thấp, đều chưa chắc có thể luyện ra thành phẩm là linh đan cấp ba trong vòng nửa năm, nếu mà nói là linh đan cấp hai thì còn có khả năng.
Nghe hắn nói như vậy, mặt mọi người đều ủ rũ như đưa đam.
Tuy rằng Du Tiểu Mặc không biết để trở thành một vị đan sư cần những điều kiện gì, nhưng nhìn biểu hiện của bọn họ, hình như rất khó, nghĩ như vậy, hắn càng cảm giác tương lai phía trước quá mịt mờ.
“Cơ mà, không phải tất cả chúng ta đều không có hi vọng.” Người nọ thấy mọi người tâm trạng uể oải, đột biện nói thêm một câu.
“Hy vọng gì? Nói mau đi.” Hứng thú của mọi người lại bị khơi dậy.
Người nọ còn thần thần bí bí mà nói: “Phái Thiên Tâm là một môn phái lớn, đệ tử có ngàn vạn người, không tính đến Võ Hệ, chỉ cần nhìn Đan Hệ, hàng năm cần phải hao phí một số tiền khổng lồ, các ngươi cũng biết mà, tuy đan sư là nghề kiếm tiền rất dễ, nhưng giai đoạn trước cũng rất tốn kém, cho nên phái Thiên Tâm còn có một hệ nữa gọi là thương hệ, chuyên phụ trách việc kiếm tiền cho phái.
Nghe thế, tới Du Tiểu Mặc cũng vểnh tai lên.
“Nếu như có thể được tiền bối của thương hệ chú ý, đến lúc đó dù không được nội viện để ý, cũng không phải rời khỏi phái Thiên Tâm nữa, chỉ là từ nay về sau, chỉ có thể vô duyên với việc tu luyện.
Hắn vừa nói xong, bầu không khí lại lắng xuống, mọi người đều mang đầy những suy nghĩ riêng.
Du Tiểu Mặc nghe xong là hiểu liền, chắc thương hệ chuyên lo việc buôn bán, nhưng mà buôn bán cũng cần phải có ý tưởng kinh doanh, hơn nữa nghe giọng điệu của người kia, có vẻ không chỉ đơn giản là muốn vào thì vào.
Trong đó có uẩn khúc gì Du Tiểu Mặc không biết, nhưng hắn không muốn bỏ cuộc.
Tạm biệt bọn họ, Du Tiểu Mặc quyết định tới Tàng Thư Các xem xét một chút.
|
CHƯƠNG 003: TÀNG THƯ CÁC
Tàng Thư Các là nơi bao quát kiến thức về vạn vật, bởi vì đây là nơi kết nối giữa Đan Hệ và Võ Hệ, cho nên diện tích của nó vô cùng lớn.
Tàng Thư Các được chia ra thành Đông Các và Tây Các, Đông Các trưng bày sách vở nói về các loại luyện đan, dược điển cùng thảo dược học, còn đặc sắc hơn là những bản chép tay quý giá của các tiền bối.
Tây Các trưng bày sách vở liên quan tời lịch sử, địa lý của đại lục Long Tường, ngoài ra thì còn có sách công pháp và kỹ năng của các tu luyện giả.
Có điều không phải người nào cũng được phép vào bên trong để đọc sách.
Đệ tử ký danh giống như Du Tiểu Mặc chỉ có thể vào tầng thứ nhất của Đông Các và Tây Các, còn lại các tầng trên hắn không có quyền vào, trừ khi được phép, hoặc trở thành đệ tử chính thức.
Nhưng mà đối với hắn lúc thì hai cách làm trên đều là hy vọng xa vời, hơn nữa hiện tại hắn cũng không có nhu cầu lên mấy tầng trên.
Tới Tàng Thư Các, Du Tiểu Mặc có hai việc cần làm.
Việc thứ nhất chính là tìm hiểu rõ về lịch sử của đại lục Long Tường, hắn cần phải biết thời không mà mình đang ở là thế giới nào.
Việc thứ hai là về kiểm tra vào nửa năm sau, bất kể là Thương Hệ hay Võ Hệ, hắn đều có cảm giác mình không nên trông mong gì, chỉ có đan sư ít nhiều còn có chút hy vọng.
Nhưng mà hiểu biết của hắn về nghề nghiệp đan sư này hoàn toàn là con số không, cho nên mới cần phải tìm hiểu một chút.
Ngay khi hắn sắp lạc đường, Du Tiểu Mặc cũng hỏi được vị trí của Tàng Thư Các
Chỉ có điều hắn cũng phải mất nửa canh giờ mới tìm ra được.
Từ xa, hắn đã thấy một tòa cung điện rộng lớn vô cùng khí thế, phía trên cung điện có một tấm biển màu vàng đen, trên đó viết ba chữ Tàng Thư Các, nhìn như giản dị, nhưng lại dung hòa trời đất, một loại khí thế tự nhiên mà sinh ra.
Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái, Tàng Thư Các khí thế quá, còn hùng vĩ hơn cả Tử Cấm Thành.
Bước vào Tàng Thư Các , người Du Tiểu Mặc nhìn thấy đầu tiên là một lão giả có mái tóc trắng xóa, lão giả đang nhắm mắt lại, ngồi ở chính giữa đường giao lối vào Đông Các và Tây Các.
Vừa đi qua, lão giả đột nhiên mở mắt ra.
Ánh mắt ông sáng ngời hữu thần không hề giống bề ngoài già nua, đó là một ánh mắt sắc bén như dao, lắng đọng dấu vết tháng năm, lia thẳng tắp vào trên người Du Tiểu Mặc, làm hắn sợ tới mức không dám bước tiếp.
Lão giả nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: “Lấy thẻ thân phận ra.”
Du Tiểu Mặc sững sờ, lập tức sờ lên người, đúng là có một tấm thẻ, vội vàng lấy ra thận trọng mà đưa cho ông ta.
Sau khi lão giả nhận lấy tấm thẻ thì không làm gì thêm, Du Tiểu Mặc chỉ thấy ông ta cầm trong tay, không đến hai giây liền đưa lại cho hắn, nói: “Du Tiểu Mặc, đệ tử ký danh, có quyền hạn vào tầng thứ nhất.”
Tiếp theo thì có một thứ gì đó bay về phía hắn.
Du Tiểu Mặc theo bản năng tránh ra, nhưng chưa kịp tránh, cái thứ đó đã đập cái “Bốp vào đầu hắn, rồi rơi xuống đất, Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên liền gặp ngay vẻ mặt nghiêm túc của lão giả đang khẽ nhăn lại.
“Cầm lấy nó ngươi mới có thể đi vào Tàng Thư Các .” Lão giả nói xong thì không thèm để ý tới hắn nữa.
Du Tiểu Mặc ngượng ngùng cúi xuống nhặt vật kia, không dám nhìn lão giả nữa, bỏ chạy thật nhanh vào Tây Các, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không đi ra.
|
CHƯƠNG 004: ĐẠI SƯ HUYNH, TIỂU SƯ MUỘI
Tàng Thư Các của phái Thiên tâm giống như biển chứa trăm sông, chỉ nói tới sách vở trong tầng thứ nhất đều nhiều hơn vạn bản.
Nơi đặt sách không khác với tưởng tượng của Du Tiểu Mặc nhiều lắm, từ vài chục tới vài trăm cuốn trên giá sách, phân ra thành từng thể loại, trên mỗi giá sách còn có dấu hiệu riêng.
Du Tiểu Mặc cảm thán một tiếng, lập tức lắc đầu rồi đi vào.
Không biết có phải do lịch sử của đại lục Long Tường quá dài hay không, hắn đi qua mấy cái giá sách đều phân loại từng đoạn mốc thời gian, chỉ có điều cũng không giúp ích lắm.
Có rất nhiều loại một vạn năm trước, có rất nhiều năm ngàn năm trước…
Du Tiểu Mặc không có hứng thú với lịch sử của đại lục Long Tường, hắn chỉ muốn hiểu rõ đại lục Long Tường của thời hiện tại mà thôi.
Đi đến chiếc giá sách cuối cùng, cuối cùng hắn mới nhìn thấy trên giá sách có ghi nhãn – địa lý đại lục Long Tường.
Nhón chân, Du Tiểu Mặc muốn lấy xuống một quyển để nhìn sơ qua, hắn vươn tay nhưng không hiểu đụng phải cái gì, đột nhiên có cảm giác như bị điện giật, đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Biến cố này thiếu chút nữa đã hù chết hắn, còn tưởng rằng gặp chuyện linh dị quỷ quái gì cơ. Mãi đến lúc tỉnh táo lại, Du Tiểu Mặc mới nhớ rằng mình đang ở một thời không gọi là đại lục Long Tường, tất cả mọi chuyện này đều không có gì gọi là kỳ quái hết, mà hắn chỉ có thể học cách thích nghi với nơi này.
Suy nghĩ một chút, Du Tiểu Mặc lấy từ trong ngực ra một thứ đồ giống như con dấu. Đây là thứ mà lão giả trông coi Tàng Thư Các ném cho hắn.
Du Tiểu Mặc không hiểu phải dùng thứ này thế nào nữa, hắn đành phải thử đem con dấu để lên trên, hắn đã đoán đúng, con dấu đen xì đột nhiên lóe lên một vệt sáng, tiếp theo đó không khí tỏa ra vài vòng gợn sóng sang hai bên.
Du Tiểu Mặc thử dùng tay đụng vài cái, không còn cảm giác bị điện giật nữa, lúc này hắn mới dám tin tưởng mình đã thành công.
Nhanh chóng lấy một quyển sách trừ trên giá xuống, Du Tiểu Mặc lại theo mẫu mà lấy thêm vài cuốn nữa, chủ yếu vẫn là kiến thức căn bản về đại lục Long Tường, chắc cũng chỉ có hắn mới đọc mấy thứ này.
Du Tiểu Mặc tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, cầm lấy quyển sách ở trên cùng, đang chuẩn bị tiếp thu nội dung ở bên trong, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng cười nhạo.
Du Tiểu Mặc nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo bào trắng đang ngồi trên xà nhà.
Thiếu niên thấy hắn đang nhìn, nhếch miệng nhảy xuống dưới, ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc mang theo mấy phần soi mói rồi lại thêm vài phần giễu cợt, hiển nhiên là hắn đã nhìn thấy hết mấy hành động vừa rồi của Du Tiểu Mặc.
“Chậc chậc, không biết đồ nhà quê ở đâu chui ra nữa.”
Thiếu niên đi một vòng quanh hắn, vừa đi vừa nhận xét, biểu cảm còn giống nhìn phải thứ gì đó rất chán ghét.
Du Tiểu Mặc chớp mắt, thực ra hắn thấy tên này nói cũng đúng lắm, tình hình hiện tại của mình có khác gì nông dân lên tỉnh đâu.
Ấy vậy mà, thiếu niên thấy hắn không phản ứng lại còn mất hứng.
“Đồ nhà quê, muốn đọc sách thì cút ra xa một chút, ngồi chặn ngay lối lên lầu hai, chớ không phải muốn tiếp cận đại sư huynh và tiểu sư muội đó hả? Ta nói cho ngươi biết, người như ngươi không có tư cách này đâu.”
Du Tiểu Mặc im lặng một lát, sau đó đứng dậy phủi mông một cái, rất nghe lời đi qua chỗ khác.
Thiếu niên kia thấy hắn biết điều như vậy, cảm thấy không thú vị, chửi thề một tiếng rồi bỏ đi.
Nhìn hắn rời đi, Du Tiểu Mặc thở phào nhẹ nhõm.
Ai mà ngờ đi đến Tàng Thư Các tìm sách đọc cũng sẽ đụng phải cái loại rãnh rỗi không có việc gì làm quay ra soi mói người khác như thế này, hắn thật sự không biết đại sư huynh tiểu sư muội gì đó mà, đừng nói đến muốn tiếp cận nha.
Chẳng qua hắn vẫn không thể nghĩ tới, cái chỗ hẻo lánh mà hắn tùy tiện đi sang, dĩ nhiên là đường lên lầu hai, cái nơi Tàng Thư Các này biết “sáng tạo độc đáo” ghê, tới cầu thang mà cũng giấu đi.
Yên lặng nghĩ một lúc, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng tập trung xem sách của mình.
Sau khi hiểu rõ, hắn mới biết được đại lục Long Tường là một mảnh lục địa rộng bao la, so với Trái Đất ở kiếp trước còn lớn hơn mấy trăm mấy ngàn lần, hơn nữa còn là một mảnh đất liền nguyên vẹn, chỉ có điều so với Trái Đất còn hoang sơ nhiều lắm.
Sơn mạch vô tận, rừng rậm mênh mông.
Quan trọng nhất là, thời này không có khoa học kỹ thuật, chỉ có một đám tu luyện giả muốn làm trái ý trời.
Theo lịch sử ghi lại, thời không này cũng không phải chỉ có một mảnh đất liền là đại lục Long Tường, ví dụ như xuyên qua biển sâu vô tận, chính là một thế giới khác, còn có bên ngoài hư không, cũng có rất nhiều nơi khác.
Nhưng mà những quyển sách chỉ viết vài câu rải rác về vấn đề này, không có miêu tả kỹ càng.
Sau hai canh giờ, Du Tiểu Mặc mới đọc xong mấy cuốn sách, đối với đại lục Long Tường cũng đã có tầm hiểu biết nhất định.
Đem sách trả về vị trí cũ, Du Tiểu Mặc đấm đấm cái lưng mỏi rã rời, lúc hắn đang chuẩn bị rời đi, sau lưng vang lên một tiếng chấn động nhè nhẹ, vừa quay đầu lại, hắn liền thấy cái nơi hẻo lánh mình vừa ngồi đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, chắc hẳn là đại sư huynh và tiểu sư muội trong miệng thiếu niên kia.
Đại sư huynh dung mạo anh tuấn, ngũ quan như được dao gọt rìu đục, chỉ cần liếc nhìn cũng làm người ta thấy có một loại thành thục ổn trọng rất đáng tín nhiệm, đôi môi hơi mỏng khẽ mím, sau khi đi xuống thì không quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi Tàng Thư Các .
Còn tiểu sư muội xinh đẹp như tiên nữ kia nhẹ nhàng giẫm chân đuổi theo.
Hình như cả hai người đều không chú ý tới sự hiện diện của Du Tiểu Mặc.
Sau khi ra ngoài, Du Tiểu Mặc nhìn sắc trời, cảm thấy vẫn còn sớm, liền đi tới Đông Các.
Bởi vì những thứ hắn muốn xem khá nhiều, Du Tiểu Mặc quyết định mượn sách về đọc, theo thứ tự là hai quyển thảo dược học và hai quyển dược điển, đều là loại cơ bản nhất.
|