Cả Người Đều Là Bảo
|
|
CHƯƠNG 05: CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ NGƯỜI TỐT
Có người nhân lúc mình không thể cự động hôn mình, trừ phi kẻ nọ là người yêu mình, nếu không thì là ai cũng đều cảm thấy cao hứng không nổi.
Triệu Lăng Vũ có cảm giác mình bị mạo phạm, thậm chí là vô cùng chán ghét, nhưng cảm xúc ấy vừa sinh ra, lại lập tức biến mất ngay khi bắt gặp thiếu niên dùng ánh mắt vô cùng thoả mãn nhìn chính mình.
Ánh mắt của thiếu niên thật sự là sạch sẽ vô cùng, không có một chút tình dục nào, thậm chí khiến Triệu Lăng Vũ cảm giác bản thân mình chán ghét người này quả là mạc danh kỳ diệu.
Nụ hôn này... quả thật không khác gì cái lần bị thằng con trai năm tuổi của cấp dưới bôi đầy mặt nước miếng, tuy là y lập tức lau nước miếng ngay sau đó, nhưng mà y đối với đứa bé béo tròn tròn kia không hề có nửa điểm chán ghét nào.
Nên giờ phút này, y cũng không có cách nào chán ghét thiếu niên đang bám trên người mình kia.
Tâm tình yên tĩnh trở lại, Triệu Lăng Vũ lại nhanh chóng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp —khoang miệng bỗng nhiên trở nên đắng chát, giống như có cái gì đó thông qua nụ hôn lúc nãy bị nhét vào miệng của mình.
Phản ứng đầu tiên là độc dược, nhưng ánh mắt của thiếu niên rất sạch sẽ, sạch sẽ đến nỗi khiến y không muốn hoài nghi... Mà cũng ngay lúc này, Triệu Lăng Vũ đột nhiên cảm giác thân thể tựa hồ tuỳ lúc đều có thể sụp đổ của mình giống như được rót vào một dòng nước ấm áp, khiến cho những vết thương nhanh chóng khép lại...
Dù cho năng lượng trong cơ thể vẫn như trước kiên trì phá hỏng khối thân xác này, nhưng có dòng nước ấm kia có thể khiến cho y cố kiên trì một thời gian ngắn... Thiếu niên nọ, rốt cuộc là cho y ăn cái gì?
Triệu Lăng Vũ có hơi kinh ngạc không rõ, lại biết được một điều, thứ kia có lẽ là thứ tốt, mà thiếu niên đang ôm mình... y cảm giác thiếu niên thật sự thích mình, hoàn toàn không hề giống như giả vờ.
Bộ dạng lúc này của y cỡ nào đáng sợ, trên người không có một tấc da thịt bình thường, thiếu niên lại có thể "thâm tình" nhìn mình như vậy... Triệu Lăng Vũ cảm giác trái tim mình đột nhiên nảy lên một cái.
"La Y, không.. Nhậm Sinh à, cậu có sao không?" Thẩm Thu Thạch đứng bên ngoài hỏi vào, bà không dám bước đến gần, bởi bà không có cách nào chống đỡ được năng lượng bạo động chung quanh con trai mình.
"Tui hổng sao, tui muốn ở lại đây, có phải nếu tui gả cho Nguyên soái thì tui hông cần đi đâu không?" Nhậm Sinh quay mặt lại nói, ngón tay âm thầm duỗi duỗi bò từ một cái miệng vết thương đang chuẩn bị khép lại trên thân thể người nọ sang một vết thương đang mở khác, đồng thời dùng cả người mình dụi khắp người Triệu Lăng Vũ, dụi cho máu trên người Triệu Lăng Vũ toàn bộ đều dính lên người mình.
Cậu là nhân sâm tinh, lợi hại hơn so với nhân loại, nhân loại chỉ có miệng mới có thể ăn, còn cậu cả người chỗ nào cũng ăn được!
Thẩm Thu Thạch nghe Nhậm Sinh trả lời, ánh mắt bất giác chua xót, rất nhiều người sùng bái con trai mình, lúc con trai mình gặp nguy hiểm bọn họ cũng sẵn sàng liều mình giúp đỡ nó, nhưng với tình huống hiện tại của nó, lại không ai dám mạo hiểm tiếp cận...
Nếu như là lúc trước, Thẩm Thu Thạch có lẽ bởi vì vậy mà không thích đứa bé này, nhưng vào hoàn cảnh này, bà lại bị xúc động.
Daino nghe thấy cũng vô cùng khiếp sợ, đột nhiên cảm giác bản thân mình lúc trước quá mức vô sỉ—— mình tại sao lại cảm thấy Nhậm Sinh không xứng với Nguyên soái? Bản thân mình ngay lúc này cũng chưa chắc đã dám nhào về phía Nguyên soái như vậy mà không có chút do dự nào, Nhậm Sinh lại có thể làm được. Lúc này Nguyên soái bộ dạng có hơi đáng sợ, nhưng thiếu niên cũng không hề ghét bỏ...
Vài vị thân binh còn lại, bất tri bất giác nhớ tới một cụm từ truyền lại từ văn hoá cổ xưa— crazy fan... Vị thiếu niên Kayi này, tuyệt đối là crazy fan của Nguyên soái, cho nên mới không thèm bận tâm tới tính mạng lẫn an nguy của bản thân nhào tới ôm lấy Nguyên soái.
Tất nhiên, mặc cho bọn họ lúc này đang tự hành não bổ cái gì đi nữa, ngay tại thời điểm này, toàn bộ nghi ngờ của họ đối với Nhậm Sinh cũng hoàn toàn biến mất.
Trên thế giới này, dù cho có gián điệp không thèm để ý tới tính mệnh của mình, cũng không có cái gián điệp nào bất kể tính mạng đi quấn lấy một kẻ sắp chết cả.
Huống hồ gì, Nguyên soái hiện tại vẫn còn là uy danh vô cùng, nhưng Triệu gia bởi vì không còn người nối nghiệp, đã muốn bị bài xích khỏi giới trung tâm của Liên bang.
"Nơi này nguy hiểm lắm, mau ra ngoài đi." Dòng nước ấm khiến cho cơ thể sinh ra một chút khí lực, Triệu Lăng Vũ lên tiếng nói. Dù cho người này bởi vì dị năng nhu hoài nên không bị năng lượng bài xích đẩy ra ngoài như mẹ của mình, nhưng vẫn là bị xung kích bạo động khiến cho quần áo lẫn da thịt bị cắt nát, nếu như bất cẩn có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Không sao, da tui dày lắm." Nhậm Sinh nói thẳng, nhưng cũng là lời nói thật. Lúc nãy nếu đổi là một người bình thường nhào tới, sợ là đã bị năng lượng xung kích xé nát thành từng mảnh từ lâu rồi. Nhậm Sinh thì khác, tuy là cậu vẫn luôn duy trì bản thân mình tươi non mọng nước, nhưng tích tụ hơn mười vạn năm, vỏ ngoài dày lắm.
Có người tự nói mình như vậy sao? Đứa nhỏ này thật là rất khờ... Ai cũng bảo người Kayi chỉ số thông minh thấp, có lẽ thật là như vậy đi... Nhưng mà dù cho chỉ số thông minh có thấp, gương mặt tươi cười chân thành sạch sẽ như vậy vẫn sẽ khiến ai nhìn cũng thích. Triệu Lăng Vũ hơi hơi câu khoé miệng, vừa định nói gì đó, trong cơ thể lại bắt đầu bùng nổ nhiệt lưu lan tràn khắp nơi, khiến cho cơ thể bắt đầu co rút, không cách nào mở miệng nói tiếp được.
Nhậm Sinh thấy vậy lại quấn chặt hơn, một vài căn tu nhỏ như sợi tóc bắt đầu di động khắp nơi thu thập máu của Triệu Lăng Vũ, lại thuận tiện theo máu hút ra không ít tức nhưỡng.
Cậu tựa như một gốc cây cỏ lăn bởi vì khô hạn mà lăn lộn theo gió, giờ phút này rốt cuộc tìm được một khối thổ địa phì nhiêu, liền lập tức như cơ như khát mà hấp thụ chất dinh dưỡng cùng hơi nước.
Tất nhiên, cũng bởi vì vậy mà cậu không thể tránh né được mà bị năng lượng bạo động làm cho bị thương, nhưng là vì có tức nhưỡng, mấy vết thương ấy lập tức khép lại, cả máu cũng không kịp chảy ra, chỉ có một đoạn căn tu bị cắt rời ra.
Lấy đoạn căn tu kia nhai vài cái, Nhậm Sinh một lần nữa dùng miệng mình nhét vào miệng Triệu Lăng Vũ.
Bởi vì vị Nguyên soái này, mình vừa bị thương thân vừa bị mất máu, trả giá không ít rồi, nhất quyết không thể bị đuổi đi!
***
Triệu Bằng vẫn luôn ngồi chờ thê tử mang người Kayi kia tới gặp mình, nhưng chờ mãi không thấy bóng người đâu, liền tự mình lại đây xem xét, kết quả thấy được... Con trai mình bị sàm sỡ?
Thẩm Thu Thạch mãi đến lúc thấy trượng phu của mình, mới giật mình hồi thần, lại lần nữa thấy được... con trai mình bị sàm sỡ.
Khoé miệng hơi giật giật, Thẩm Thu Thạch nói "Nhậm Sinh mau ra đây, coi chừng bị thương bây giờ, ra đây chúng ta đi thay quần áo."
"Mấy người hông đuổi tui đi?" Nhậm Sinh tò mò nhìn ra ngoài.
"Không đuổi." Thẩm Thu Thạch nhìn Nhậm Sinh một thân đầy vết máu cùng với quần áo rách tung toé nói. Đứa bé này thích con mình như vậy, mình nhất định phải đối xử với nó thật tốt, phải xem nó như con của mình mà đối đãi.
Nhậm Sinh nghe vậy gật đầu, liền từ trên người Triệu Lăng Vũ trượt xuống dưới đất, mới đi vài bước, cậu lại quay đầu nhìn Triệu Lăng Vũ nói "Lát nữa tui lại đến." Bây giờ một ít tức nhưỡng rơi ra từ trên người Triệu Lăng Vũ cùng năng lượng có thể hấp thu được xung quanh đều bị cậu nhét vào người, trong chốc lát không tiêu hoá hết được... Tuy là cậu rất muốn dính lấy người này, nhưng rời đi một chút cũng không sao.
Hơn nữa, sư phụ từng nói, ở trong thế giới của con người, không được phép trần truồng.
Nhậm Sinh đi vài bước lại quay đầu nhìn một cái, cả người lưu luyến không rời bước ra khỏi toà phòng, sau đó liền bị Thẩm Thu Thạch dùng nhất kiện quần áo bao lấy "Lúc nãy cậu không muốn sống nữa sao mà làm như vậy?"
"Tui hông sao." Nhậm Sinh đáp.
"Không sao cái gì mà không sao? Chảy máu nhiều như vậy..." Thẩm Thu Thạch đưa tay chỉ chỉ vết máu trên chân Nhậm Sinh. Lúc nãy Nhậm Sinh đi vào, bà tận mắt nhìn thấy năng lượng cắt vỡ da thịt trên chân của thiếu niên.
Tuy bà không biết tại sao Nhậm Sinh lại giống Lăng Vũ, vết thương vừa hiện ra liền khép lại, nhưng lại biết cảm giác kia khó chịu đến cỡ nào.
"Mấy vết máu này đều là của Nguyên soái." Nhậm Sinh nói, lúc nãy cậu dùng cả người dụi cho máu đều dính lên người mình, bây giờ mấy nơi dính máu đều cảm giác thư sướng vô cùng.
Thẩm Thu Thạch nghe vậy chỉ nghĩ là Nhậm Sinh an ủi mình, lau nước mắt bảo "Cậu từ Liên minh tự do đến, chắc là mệt lắm rồi, trước hết đi tắm một cái đi, tắm xong ăn một chút rồi đi ngủ."
Nhậm Sinh gật đầu, lại chỉ vào phòng của Triệu Lăng Vũ "Tui muốn ngủ ở chỗ kia!"
"Chỗ đó?" Thẩm Thu Thạch sửng sốt, muốn cùng con trai mình ngủ chung? Đứa bé này cũng quá phóng khoáng... không không, là quá mức không sợ chết!
"Tui muốn ăn thiệt nhiều thiệt nhiều hồ hồ, à đúng rồi, Nguyên soái cũng phải ăn cái gì đó, Nguyên soái nhất định cũng rất đói." Nhậm Sinh lại bảo, Nguyên soái kia tuy là trong cơ thể chứa rất nhiều năng lượng, nhưng nếu thể xác bị phá huỷ, dựa vào năng lượng kia không thể bổ sung được "Nguyên soái chảy máu rất nhiều, phải ăn cái gì bổ máu, ăn thiệt nhiều."
Trong cơ thể Triệu Lăng Vũ chứa đựng chính là tất cả năng lượng mà nữ vương trùng tộc vì sinh sản hậu đại mà gom góp, suốt hai tháng nay quả thực là không có ăn cái gì, nhưng vẫn như cũ không có việc gì, cho nên cả đám người đều quên mất việc phải ăn này... Lúc này lại là một đứa bé mới tới nhắc nhở bọn họ... Thẩm Thu Thạch trong nháy mắt tự trách bản thân mình vô cùng, Triệu Bằng đứng bên cạnh cầm lấy tay bà.
Xung quanh Triệu Lăng Vũ năng lượng bạo động rất dày đặc, ngay cả châm dinh dưỡng vào cơ thể cũng không có cách nào châm được, bọn họ cũng là không có biện pháp.
"Tui ăn xong rồi, sẽ đi đút cho Nguyên soái ăn!" Nhậm Sinh nói tiếp, người này chính là phụ mẫu áo cơm tương lai của mình, nhất định phải nuôi cho thiệt tốt!
"Cảm ơn, sau này liền nhờ cậu chiếu cố Lăng Vũ." Thẩm Thu Thạch khoé mắt ngấn lệ.
Nghe được lời này của Thẩm Thu Thạch, Nhậm Sinh hai mắt sáng rực "Không cần cảm ơn, các người đều là người tốt!" Đám người Daino cứu mình lúc mình từ khe thời không văng ra, mang mình tới nơi này, người này lại đưa "tức nhưỡng" cho mình chăm sóc, bọn họ đều là người tốt! Tốt giống như sư phụ mình vậy!
|
CHƯƠNG 06: DỊ NĂNG CỦA NGUYÊN SOÁI
Nhậm Sinh được đưa đi tắm rửa
Tất nhiên là cậu không nỡ rửa máu dính trên người mình, ngược lại có bao nhiêu liền hấp thu bấy nhiêu, có điều là nhất thời không tiêu hoá hết được, cho nên chỉ có thể chứa trong thân thể.
Sau khi hấp thụ xong, cậu mới bắt đầu vui vẻ lăn lộn trong bồn tắm lớn chứa đầy nước, cậu hiện tại không cần hơi nước cho lắm, nhưng đối với bất cứ thực vật nào mà nói, có thể nằm lăn trong nước là một chuyện thoải mái vô cùng, nếu có thể bỏ cái loại hồ hồ như cháo ăn trên phi thuyền pha vào nữa thì càng tốt.
Chỉ cần là ngâm nước, sẽ khiến Nhậm Sinh phình to mập mạp...
Tắm rửa xong, dưới sự hướng dẫn của quản gia, Nhậm Sinh xuống dưới lầu dùng bữa.
Ấn tượng đối với Nhậm Sinh rất tốt, nên Thẩm Thu Thạch chuẩn bị rất nhiều món ngon cho Nhậm Sinh... Nhưng mà, thân là một củ nhân sâm chưa bao giờ nếm qua thực vật của nhân loại Nhậm Sinh mà nói, mấy cái đĩa đựng đầy rau dưa cùng thịt chỉ khác nhau màu sắc này hoàn toàn kém xa so với cái loại cháo hồ hồ bị gọi là cơm dinh dưỡng kia.
"Có cháo... à có cơm dinh dưỡng không?" Nhậm Sinh tò mò hỏi, cậu tính một chút, cả bàn thức ăn này phỏng chừng cũng liền tương đương với mười phần cháo hồ, ăn hết cũng không đủ dính kẽ răng, hơn nữa còn là không thể hấp thu mà phải tự mình nhai nuốt.
Trước một bàn thức ăn màu sắc mùi vị đều mười phần như vậy mà lại đòi ăn cơm dinh dưỡng? Thẩm Thu Thạch khó hiểu nhìn Nhậm Sinh.
"Nhậm Sinh thiếu gia nếu muốn ăn cơm dinh dưỡng, tôi đi chuẩn bị ngay." Nghe vậy, quản gia đứng cạnh lại lập tức phản ứng trả lời. Ngay sau khi thấy Nhậm Sinh yêu thích quan tâm thiếu gia nhà mình cỡ nào, hình tượng Nhậm Sinh trong lòng quản gia lập tức kéo lên vù vù, bởi vậy quản gia còn cố ý hỏi Daino Nhậm Sinh thích ăn cái gì.
"Ùa." Nhậm Sinh nhìn quản gia, hoàn toàn không keo kiệt tặng cho một nụ cười toe toét.
Gương mặt của của lão quản gia nháy mắt cũng cười đến đầy nếp nhăn, quản gia vốn không có con, lúc trước luôn xem Triệu Lăng Vũ như con của mình mà chăm sóc, nhưng Triệu Lăng Vũ trưởng thành quá nhanh, nháy mắt liền không cần tới quản gia chiếu cố, sau quản gia cũng không kết hôn sinh con... Bây giờ nhìn thấy Nhậm Sinh nho nhỏ xinh xinh, liền hận không thể bưng trên tay mà yêu thương.
Ngốc chút khờ chút thì sao, con nít thôi, đứa nào chả như vậy?
Lão quản gia một hơi mang lên hai mươi phần cơm dinh dưỡng. Thẩm Thu Thạch nhìn số lượng kinh ngạc vô cùng, Nhậm Sinh lại cười đến càng tươi hơn "Cảm ơn, ngươi tên gì?"
"Nhậm Sinh, gọi quản gia là ông đi." Thẩm Thu Thạch nói.
"Cảm ơn ông!" Nhậm Sinh lập tức nghe theo, lúc trước Daino chỉ cho cậu mười tám phần, quản gia này một lần liền cho cậu hai mươi phần, phần nào cũng thật là chất lượng, đúng là người tốt!
"Nhậm Sinh, cơm dinh dưỡng mùi vị không được cho lắm, nếu ăn không được thì bỏ đi ha." Thẩm Thu Thạch dặn dò.
Nhậm Sinh một hơi húp sạch ba phần...
Ăn một lèo hai mươi phần cơm dinh dưỡng, Nhậm Sinh thoả mãn chùi mép "Thức ăn cho Nguyên soái chuẩn bị xong chưa? Tốt nhất cũng làm thành cháo hồ như vậy nè, ăn vừa mau lại tiện!" Nhậm Sinh nói, loại cháo như vậy vừa ăn vào liền hấp thu ngay lập tức, đối lại thành thịt khối rau dưa liền không nhanh như vậy, quả là thứ tốt khó gặp, hơn nữa mùi vị cũng được lắm.
Chẳng lẽ đứa bé này muốn ăn cơm dinh dưỡng là vì nhanh gọn sao? Thẩm Thu Thạch mang thuốc bổ máu cùng thuốc nén dinh dưỡng protein xuống, lại chủ động cầm tay Nhậm Sinh nói "Chúng ta cùng nhau đi qua, tôi giúp cậu kiếm một cái bình mớm dược."
Bởi vì tình huống hiện tại của Triệu Lăng Vũ có chút đặc thù, cho nên bọn họ không những bày bố rất nhiều trên đảo này, còn cho hết thảy người giúp việc trong nhà đều nghỉ, bởi vậy hết thảy chuyện lớn nhỏ trong nhà bây giờ đều là phải tự mình làm.
Nhậm Sinh gật đầu, nhìn Thẩm Thu Thạch, ánh mắt đầy vội vàng, chỉ hận không thể lập tức nhào tới chỗ Triệu Lăng Vũ. Cậu không thể để một người đựng nhiều tức nhưỡng như vậy chết đi được!
Nhậm Sinh chỉ vội cứu người, lại quên không nghĩ tới vị Nguyên soái kia dù có chết, tức nhưỡng cũng sẽ không biến mất, lúc đó ngược lại muốn dùng cũng càng dễ dàng hơn.
***
Sau khi nuốt vào thứ không biết là vật gì lại tràn đầy vị đắng kia, Triệu Lăng Vũ cảm thấy thân thể của mình khá lên một chút, đối với việc khống chế năng lượng xung quanh cũng tăng lên.
Lúc trước khi vừa trở lại Thủ Đô tinh, y cũng từng tiếp nhận trị liệu, nhưng thân thể lại càng lúc càng tệ hơn, thậm chí còn xuất hiện tình trạng tự bạo. Y cục tổng bộ từng kết luận là nếu thật tự bạo thì phạm vi cũng sẽ không lớn lắm, hoàn toàn có thể khống chế, nhưng y vẫn là không muốn tiếp tục ở lại chỗ này.
Có lẽ nên nhân lúc năng lượng xung động trong cơ thể yếu đi, khả năng va chạm đến phi thuyền giảm xuống, bảo người đưa mình rời khỏi đây?
Chỉ là có hơi tiếc linh dược kia, thứ có được hiệu quả như vậy, nếu không phải cho mình ăn mà dùng vào việc khác, có khi cứu được nhiều người hơn cũng nên.
Triệu Lăng Vũ đang cân nhắc việc này, đột nhiên cảm giác có người đến gần mình, chính là đứa bé khiến mình chờ đợ nãy giờ.
Mẫu thân sao lại không khuyên bảo đứa bé này? Triệu Lăng Vũ biến sắc, cố gắng khống chế năng lượng xung quanh.
Nhậm Sinh lúc này đã đến gần bên cạnh Triệu Lăng Vũ, trên người còn mặc đồ phòng hộ. Loại đồ phòng hộ này bao lấy cả người, không có một chút khe hở, khiến Nhậm Sinh có hơi khó chịu, nhưng mà nể tình nó ngăn rất nhiều năng lượng công kích dùm mình, nên Nhậm Sinh quyết định không ghét nó.
"Nguyên soái, ăn nè."
"Ngươi còn chưa rời đi?" Triệu Lăng Vũ hơi nhăn mày.
"Tui hổng đi đâu, sau này tui sẽ chiếu cố Nguyên soái!" Nhậm Sinh vẻ mặt vô cùng đắc ý lôi ra bình mớm dược làm bằng kim loại trong ngực, miệng bình nhét vào miệng Triệu Lăng Vũ, lại dùng cả người bảo vệ chiếc bình, không để năng lượng công kích phả huỷ bình.
Một vài dòng xung kích năng lượng đánh vào đồ phòng hộ của Nhậm Sinh, tạo ra dấu vết, khiến Nhậm Sinh không nhịn được mà lắc lư, tuy vậy nhưng bình dược nắm trong tay cậu lại vô cùng vững vàng.
Bởi vì bị nhét vật vào miệng nên Triệu Lăng Vũ không thể mở miệng nói được, chỉ có thể dùng mắt kinh ngạc nhìn người trước mắt, mấy tia năng lượng kia tuy không có xé rách da thịt của thiếu niên, nhưng lực va chạm tuyệt đối là mạnh vô cùng, thiếu niên lại không đau không rên một tiếng...
Nhậm Sinh vẫn luôn nhẹ nhàng lắc lư cơ thể của mình hòng chậm lại một chút những tia năng lượng đánh mạnh vào đồ phòng hộ, nhìn thấy Triệu Lăng Vũ đã nuốt hết cả bình dược bổ máu bổ dinh dưỡng, mới thu hồi cái bình mớm dược lại, sau đó lại nhào cả người lên cơ thể Triệu Lăng Vũ, đồng thời mau chóng tháo bao tay phòng hộ ra, bắt đầu tiết mục... sờ soạng cả người Triệu Lăng Vũ.
Trong nháy mắt, cảm động biến thành xấu hổ, ánh mắt của thiếu niên trong sáng vô cùng, nhưng lại cố tình làm mấy trò đáng khinh như vậy... Quả thực khiến Triệu Lăng Vũ không hiểu nổi.
Càng khiến y khó hiểu hơn là, cả cơ thể bị đôi bàn tay nhỏ bé kia sờ một hồi, lại cảm thấy thư thái dễ chịu vô cùng... Không lẽ trước giờ bản thân không hề động tâm với ai, là vì ham mê đặc thù?
Bị chính ý tưởng của mình là cho kinh ngạc, Triệu Lăng Vũ suýt chút quên luôn phải trò chuyện cùng mẫu thân đang đứng ngoài cửa.
Mà lúc này, Nhậm Sinh cũng đã điều tra xem xét xong đặc điểm năng lượng trong thân thể cùng xung quanh Nguyên soái đại nhân. Trong cỗ năng lượng khổng lồ này, chủ yếu là đến từ tức nhưỡng, bởi vì nó quá khổng lồ quá mạnh mẽ, cho nên gần như khiến vật chứa đựng nó là khối thân thể của Nguyên soái nứt vỡ ra, nhưng bởi vì đặc tính của tức nhưỡng là sinh sôi vô cùng, mới khiến Triệu Lăng Vũ không vì vậy mà chết đi.
Trừ bỏ tức nhưỡng ra, còn lại là một ít năng lượng vô cùng hỗn độn, có chút nóng như lửa, hoặc nhu hoà như nước, hoặc dữ dằng kịch liệt như điện sấm, có chút lãnh liệt như băng tuyết... mấy cỗ năng lượng này có chút tương tự với năng lượng trong cơ thể của những người không bình thường mà cậu gặp mấy hôm nay.
Những người khác một khi muốn tiếp cận Nguyên soái đại nhân thì, kể cả năng lượng tức nhưỡng lẫn năng lượng hỗn độn đều bài xích bọn họ, nhưng Nhậm Sinh thì khác, thứ bài xích cậu chỉ có những cỗ năng lượng hỗn độn kia, hơn nữa Nguyên soái đại nhân lực khống chế với các cỗ năng lượng này mạnh hơn so với tức nhưỡng, nên Nhậm Sinh trên cơ bản không cần lo lắng cho an nguy của bản thân nữa.
Nhậm Sinh cảm thấy vô cùng thoả mãn bắt đầu hấp thu năng lượng khổng lồ mà tức nhưỡng mang đến, hai mắt nhắm nghiền tưởng tượng cảnh bản thân cành lá toàn bộ giãn ra.
Mà lúc này, Thẩm Thu Thạch cũng cảm giác được năng lượng bạo động xung quanh Lăng Vũ trở nên yếu đi một chút.
Rõ ràng những ngày gần đây, năng lượng trong cơ thể con trai mình càng ngày càng loạn, bây giờ lại bắt đầu yếu đi... Có trong nháy mắt, Thẩm Thu Thạch cứ ngỡ chỉ là ảo giác của mình.
"Em sao vậy?" Thấy vẻ mặt thê tử biến đổi kỳ lạ, Triệu Bằng bèn hỏi.
"Em cảm giác giống như năng lượng bạo động yếu đi một chút." Thẩm Thu Thạch biểu tình đầy phức tạp "Có phải, có phải là Lăng Vũ sắp duy trì hết nổi hay không?"
"Đừng đoán mò, dị năng của Lăng Vũ cũng là dung hợp giống như anh, loại dị năng này nếu như dung hợp năng lượng vượt quá giới hạn, thân thể sẽ bởi vì không chịu nổi tạo thành bạo động năng lượng... Loại bạo động này sẽ càng ngày càng mạnh hơn chứ không thể yếu đi được, nếu như là yếu đi, vậy tức là thân thể của nó đang khôi phục."
"Lăng Vũ dung hợp năng lượng nguyên trong cơ thể nữ vương trùng tộc, còn có thể khôi phục lại sao?" Thẩm Thu Thạch mừng rõ hỏi lại.
"Nữ vương trùng tộc khi ấy đang chuẩn bị sinh sản, dưới sự giúp đỡ của trùng tộc đã thôn tính mấy tinh cầu cùng vô số năng lượng, năng lượng nguyên kia khổng lồ như vậy, bình thường Lăng Vũ không có cách dung hợp nổi, dù cho dung hợp thành công cũng sẽ lập tức bạo động mà tan xác, nếu nó kiên trì càng lâu một chút, không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra." Triệu Bằng an ủi.
Dị năng của Triệu gia vô cùng đặc thù, trong vô số người của Liên bang nhân loại cũng chỉ mỗi người của Triệu gia có được, bọn họ có thể dung hợp những năng lượng khác để tăng sức mạnh cho bản thân, cũng có thể ở bên ngoài cơ thể dung hợp vật thể hoặc là năng lượng.
Làm đối địch với người của Triệu gia, chiến hạm của bản thân đang bình thường vận tác có thể sẽ vô thanh vô tức bị dung hợp thành một đống sắt vụn, công kích của bản thân phát ra lại biến thành năng lượng cho đối phương dung hợp hấp thụ... Cũng chính bởi vì điều này mà Triệu gia ở Liên bang nhân loại được xưng tụng là chiến thần.
Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện tốt, người của Triệu gia bởi vì đặc tính dị năng này, trừ khi vẫn luôn tiếp tục chiến đấu, nếu không đề cao thực lực của mình, liền không thể thọ chung chính tẩm — năng lượng kia là dung hợp mà có, cũng không phải thuộc về bản thân.
Nhân loại hiện tại bình thường thọ mệnh là ở vào khoảng một trăm năm mươi đến hai trăm tuổi, mà bình thường dị năng giả đều có thể sống đến hơn ba trăm tuổi, dị năng giả cường đại hoàn toàn có thể sống đến năm trăm tuổi, nhưng mà người của Triệu gia... Triệu Bằng năm nay cũng chỉ mới một trăm hai mươi chín tuổi, mà Triệu Lăng Vũ cũng chỉ mới bốn mươi tám tuổi.
"Có lẽ thật sự có kỳ tích, không chừng đứa bé kia chính là kỳ tích của Lăng Vũ..." Thẩm Thu Thạch nhìn thiếu niên tựa như một chiếc thuyền nhỏ bềnh bồng ở giữa biển năng lượng, lại vẫn kiên trì, trái tim vẫn luôn nặng nề của mình, không biết vì sao lại trở nên nhẹ đi một chút...
|
CHƯƠNG 07: ĂN MỘT CỦ NHÂN SÂM TỬ
"Mẫu thân, bây giờ con đã có thể khống chế năng lượng trong cơ thể xung động chỉ trong phạm vi nhất định, mọi người nhân lúc này đưa con đến tinh cầu hoang nào không có người đi." Bị sờ soạng suốt toàn thân một lượt, Triệu Lăng Vũ cuối cùng nhớ đến chuyện này.
"Lăng Vũ, con khống chế năng lượng trong cơ thể được rồi sao?" Thẩm Thu Thạch không đáp lại đề nghị của Triệu Lăng Vũ mà hỏi ngược lại, bà tuyệt đối không thể để đứa con duy nhất một thân một mình chết dần ở nơi xa lạ được, kia tuyệt đối sẽ làm bà thống khổ suốt cuộc đời.
Nếu như phải làm vậy vì sự an toàn của cư dân ở Thủ Đô tinh, bà nhất định không nói hai lời mà chấp nhận, nhưng năng lượng trong cơ thể Triệu Lăng Vũ đã được chứng thực là dù có bạo động cũng nằm trong phạm vi có thể khống chế, trong đó lớn khối năng lượng lớn nhất thuộc về nữ vương trùng tộc còn là thể rắn, hoàn toàn không cần phải lo lắng.
"Nhậm Sinh cho con ăn thứ gì đó, hiện tại cơ thể cảm giác khá hơn rất nhiều." Triệu Lăng Vũ nói.
Thẩm Thu Thạch trước đó từng hoài nghi việc năng lượng bạo động xung quanh Lăng Vũ trở nên yếu bớt có liên quan đến Nhậm Sinh, bây giờ có thể khẳng định đúng là như vậy, liền nói "Cơ thể của con đang khôi phục theo chiều hướng tốt, đừng nói mấy lời như vậy nữa!"
"Nguyên soái đi đâu tui liền đi theo đó!" Nhậm Sinh nãy giờ ngồi nghe mẹ con Triệu Lăng Vũ trò chuyện, chợt lên tiếng.
"Cậu đi theo làm gì?" Triệu Lăng Vũ thở dài.
"Tui gả cho Nguyên soái, tất nhiên phải vĩnh viễn ở cạnh Nguyên soái rồi." Nhậm Sinh chợt nhớ tới lời của Daino.
Lời này nếu như đặt ở miệng người khác, có lẽ sẽ là một lời tỏ tình táo bạo, nhưng mà đứa bé này... cậu ta biết lời mình đang nói có ý nghĩa gì hay không? Nghe Nhậm Sinh nói, trong đầu Triệu Lăng Vũ chợt hiện lên suy nghĩ như vậy, y nhìn mẫu thân, muốn nhờ mẫu thân khuyên nhủ Nhậm Sinh.
Thẩm Thu Thạch ánh mắt phức tạp, đột nhiên bảo "Nếu con muốn đi đến tinh cầu hoang, ta cùng phụ thân con cũng sẽ theo cùng."
Triệu Lăng Vũ nghe vậy liền im miệng, phụ thân thân thể vốn đã muốn suy tàn, nếu thực sự đi đến tinh cầu hoang, người đầu tiên gặp chuyện có lẽ sẽ là phụ thân.
"Nguyên soái yên tâm, chờ một thời gian nữa cơ thể sẽ không đau như vậy nữa đâu, thật đó!" Nhậm Sinh nói, lại đưa tay vỗ vỗ đầu Triệu Lăng Vũ, tỏ vẻ an ủi.
Ánh mắt của Nhậm Sinh vô cùng thật lòng, thế nên khiến Triệu Lăng Vũ nhịn không được muốn tin tưởng lời cậu... Nhưng mà, thương thế của y muốn khôi phục lại không phải chỉ một lời đơn giản như vậy...
Tối hôm đó, Nhậm Sinh kiên trì muốn ngủ bên cạnh Triệu Lăng Vũ, Thẩm Thu Thạch khuyên bảo nửa ngày, cuối cùng vẫn là đồng ý.
Mà ngay tại thời điểm này, tin tức về bạn lữ mà Triệu gia tìm cho Triệu Lăng Vũ đã đến Triệu gia đã muốn lọt vào tai đa số các gia tộc quyền quý trên Thủ Đô tinh. Sau khi nghe tin tức này, mỗi gia đều là phản ứng bất đồng.
Có vài kẻ đồng tình Triệu gia, có một số lại cảm thấy tiếc hận, lại cũng không thiếu kẻ ở sau lưng cười nhạo Triệu gia, cảm thấy lúc này Triệu gia nhất định không còn cách nào xoay người.
Ở bất cứ thời đại nào, những kẻ thừa lúc bỏ đá xuống giếng cũng không thiếu so với những kẻ dệt hoa trên gấm.
Thẩm Thu Thạch vừa kết nối với internet Thủ Đô tinh, tin tức từ bốn phương tám hướng lập tức liền truyền đến tay bà, nhìn tư liệu trên tay, hai mắt Thẩm Thu Thạch trở nên tối tăm...
Đêm nay cũng không khác gì những đêm trước, Thẩm Thu Thạch không có cách nào đi vào giấc ngủ, mà Nhậm Sinh bên kia cũng vậy.
Năng lượng trong cơ thể Nguyên soái loạn như vậy, chắc chắn là rất rất đau... Nếu muốn giảm bớt đau đớn cho Nguyên soái, phải làm cách nào mới tốt đây? Nhậm Sinh bắt đầu tìm kiếm khắp bụng của mình.
Thân là một củ nhân sâm tinh sống hơn mười vạn năm, Nhậm Sinh cũng có một ít thần thông. Trong bụng của cậu tồn tại một không gian có thể chứa đựng vật phẩm, ở trong là tất cả những thứ mà sư phụ để lại cho cậu trước lúc pho thăng.
Tình huống của Nguyên soái lúc này, vốn dĩ chỉ cần nuốt vào vài viên đan dược mà sư phụ cậu để lại có lẽ sẽ tạm thời không sao. Nhưng mà, sư phụ cậu phi thăng cũng gần mười vạn năm rồi, Nhậm Sinh một thân một mình ở sơn cốc kia, tận mắt chứng kiến thổ địa dưới chân càng lúc càng cằn cỗi, cho nên cuối cùng cậu đành phải nghiền nát hết mấy viên đan dược kia nuốt vào bụng, bởi vậy bây giờ chả còn lại viên nào...
Còn mấy thứ khác... đa số đều là pháp khí, không công kích thì cũng là phòng ngự, không có cái nào chữa bệnh được hết.... Còn mớ ngọc giản luyện đan luyện khí, Nhậm Sinh cũng có đọc qua, nhưng vấn đề là ở thế giới này không đủ tài liệu.... Vàng bạc châu báu thì không lại càng không thể chữa bệnh, cũng vô dụng...
Đột nhiên, Nhậm Sinh túm lấy một túi càn khôn chứa nhâm sâm tử lôi ra.
Bởi vì thân là nhân sâm, nên cậu có thể nở hoa kết quả, mấy củ nhâm sâm tử này có thể xem như là... con của cậu đi. Có điều từ khi có thể biến thành hình người, Nhậm Sinh lo lắng nếu trồng mấy nhân sâm tử này, nó sẽ lớn dần cướp đoạt chất dinh dưỡng của mình, cho nên đều nhặt lên thu vào túi càn khôn. Mười vạn năm tích trữ, đến bây giờ ngay cả Nhậm Sinh cũng không biết số lượng nhân sâm tử trong túi là bao nhiêu.
Nhậm Sinh bất ngờ nhảy dựng lên, lấy một củ nhân sâm tử nhét vào miệng Triệu Lăng Vũ.
Triệu Lăng Vũ là không có cách nào ngủ được, đang tính hỏi Nhậm Sinh cho mình ăn cái gì, liền cảm thấy một cỗ nhiệt lưu quen thuộc tán loạn trong cơ thể, thân xác đã muốn vỡ nát bắt đầu được tẩm bổ.
Thiếu niên này lại cho mình ăn cái gì?
"Tui ngay cả con mình cũng cho Nguyên soái ăn đó, nhất định phải mau mau khoẻ lại biết không!" Nhậm Sinh nói, tuy là miệng nói như vậy, nhưng cậu lại hoàn toàn không có nửa điểm đau lòng. Thẳng thắn mà nói, yêu tinh mặc kệ là động hay thực vật, sau khi khai mở linh trí rồi liền sẽ không coi sinh vật cùng loài với mình nhưng không có linh trí thành đồng loại. Mấy củ nhân sâm tử này trước giờ vẫn bị Nhậm Sinh coi là u nhọt mọc trên tóc, nhổ ra liền thôi.
Gì mà con của mình? Là nghe lầm đúng không? Trong đầu Triệu Lăng Vũ hiện lên ý nghĩ này, lại nhanh chóng bị nhiệt lưu tác loạn khiến cho mất đi ý thức.
Nhậm Sinh nhìn nhìn nhân sâm tử trong tay mình, lại nhìn nhìn Nguyên soái, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Nếu mình "trồng" nhân sâm tử lên người Triệu Lăng Vũ, có khi nào sau khi nảy mầm liền ra một đám nhân sâm oa oa được khai linh trí không nhỉ?
Không được! Mắc cái gì mà di tạo cơ hội cho người khác tranh giành tức nhưỡng với mình? Người này là thuộc về mình!
***
Sáng hôm sau.
"Hút" no nê chất dinh dưỡng, Nhậm Sinh cởi giầy, đứng ở bãi đất trống bắt đầu bày dáng phơi nắng. Lão quản gia thấy vậy vội vàng đi tới hỏi "Nhậm Sinh thiếu gia, thời tiết lúc này lạnh lắm, cậu đứng như vậy không thấy lạnh sao?"
"Tui hổng lạnh, tui thích phơi nắng." Nhậm Sinh cười nói.
"Nếu thiếu gia thích phơi nắng, vậy đi sang phòng dương quang ở sau nhà đi, ánh sáng ở nơi đó có thể điều chỉnh..."
"Ở đâu đâu?" Nhậm Sinh tò mò hỏi lại, phòng dương quang, là phòng đầy ánh mặt trời sao?
Phòng dương quang đương nhiên không phải căn phòng chứa ánh mắt trời, thực tế mà nói, đó là một loại phòng tương đương như nhà kính với chức năng tự điều tiết chất dinh dưỡng, hơi nước cùng với cường độ ánh sáng mặt trời, dùng để trồng hoa.
Vừa bước vào, Nhậm Sinh lập tức bị căn phòng thần kỳ này hấp dẫn, sau khi đứng nghe quản gia giải thích một chút cách dùng, Nhậm Sinh liền yêu nơi này một cách sâu sắc, chỉ có điều là thực vật trong đây hơi chướng mắt chút, nếu nơi này thuộc về một mình mình thì tốt quá rồi.
Lão quản gia nhìn Nhậm Sinh vẻ mặt hạnh phúc, cũng bất giác mỉm cười, dị năng giả thực vật hệ đều thích thực vật, Nhậm Sinh thiếu gia có lẽ cũng thích hoa cỏ bên trong đi? Có nên đi mua thêm một ít hoa cỏ về trồng không nhỉ?
Nhậm Sinh cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng hạnh phúc.
Buổi tối có một khối tức nhưỡng cực lớn cho mình ôm, ban ngày có thể phơi nắng, có thể ăn một đống cháo hồ hồ đủ loại mùi vị, ăn xong còn có thể về ôm tức nhưỡng.
Nhưng mà, cuộc sống mà Nhậm Sinh cho là hạnh phúc, ở trong mắt người khác, lại có chút bất thường.
Thẩm Thu Thạch lúc này đã muốn theo lời của Lăng Vũ đã biết được chuyện Nhậm Sinh lại cho con trai mình ăn linh dược. Tuy rằng bà không biết Nhậm Sinh lúc trước rõ ràng một thân trống không đến đây lại ở nơi nào lấy ra linh dược, nhưng bà vẫn là cảm kích Nhậm Sinh vô cùng. Bằng vào phần cảm kích này mà Thẩm Thu Thạch cũng lưu ý hơn về sinh hoạt của Nhậm Sinh.
"Tiểu Nhậm, qua chỗ dì nè." Tối ngày thứ ba Nhậm Sinh đến Triệu gia, Thẩm Thu Thạch rốt cuộc cất lời gọi.
"Dì?" Nhậm Sinh tò mò nhìn Thẩm Thu Thạch.
"Tiểu Nhậm, ngồi xem tivi với dì có được không?" Thẩm Thu Thạch lựa một tựa phim hoạt hình được hoan nghênh nhất ở Liên bang, bắt đầu mở ra. Trong lòng Thẩm Thu Thạch luôn mong đợi có thể được cùng cháu của mình ngồi xem phim hoạt hình, hiện tại có con dâu ngồi xem cùng coi như thoả được phần nào ước nguyện đi...
Nhậm Sinh vốn đang vội về với tức nhưỡng của mình, lại bị hình ảnh rực rỡ đột nhiên xuất hiện trên bức tường trống không làm giật mình, lập tức cảnh giác.
Nơi này rõ ràng không hề có phản ứng năng lượng, tại sao lại xuất hiện hình ảnh? Hơn nữa... mấy đứa bé nho nhỏ kia thực... dễ thương! Nhậm Sinh lập tức bị hấp dẫn, hoàn toàn quên đi việc trọng đại phải cùng tức nhưỡng ôm ngủ.
Thấy như vậy, Thẩm Thu Thạch liền thở phào nhẹ nhõm một cái, lập tức tìm lão quản gia đến căn dặn "Quản gia, ông đi đặt mua một ít đồ chơi dành cho trẻ em, với lại nghe đồn dạo gần đây có cái gì mà máy học tập cho bé đang rất nổi ấy, mua một cái về luôn, phải rồi, còn có quần áo nữa, Tiểu Nhậm quần áo cũng chỉ có mấy bộ, ông mua một ít về..."
"Đã biết, phu nhân." Lão quản gia cười tủm tỉm đáp ứng, liền rời đi chuẩn bị.
Nhưng mà rời đi chưa được bao lâu, lão quản gia đã quay trờ lại, nói "Phu nhân, Ôn tiểu thư ghé thăm, còn mang theo thiếu gia Locke."
"Ôn Duyệt?" Thẩm Thu Thạch nhìn Nhậm Sinh xem phim hoạt hình, nghe vậy biểu tình đột nhiên trở nên lạnh nhạt.
"Vâng, là Ôn Duyệt Ôn tiểu thư." Vẻ mặt của lão quản gia lúc này cũng trở nên khó coi.
"Ta không có thời gian tiếp đãi..." Lời của Thẩm Thu Thạch chưa dứt, ngoài cừa đã có người xông vào.
Một nam tử tóc vàng tướng mạo cao ráo tuấn tú đang cẩn thẩn che chở dìu một thiếu nữ trẻ tuổi tóc đen mắt nâu da trắng xông vào, sau lưng là một đám bảo tiêu.
Thẩm Thu Thạch vì không muốn liên luỵ người khác, cho nên chỉ để lại vài người trên đảo Triệu gia, cũng chính là bởi vì thế nên hai người này mới có thể xông vào nhanh như vậy.
"Ngươi tới làm gì?" Thẩm Thu Thạch nhìn Ôn Duyệt, nhăn mi hỏi. Dị năng giả bởi vì gien biến dị, cho nên muốn có hậu đại càng khó khăn hơn so với người thường nhiều lắm. Mặc dù không ít cặp đôi dị năng giả có thể sinh dục hơn mười đứa nhỏ trong suốt cuộc đời mình, nhưng đó chỉ là số ít, đại đa số dị năng giả cả đời cũng chỉ có thể một đến ba đứa con. Hơn nữa dị năng càng đặc biệt, càng khó có con.
Cũng bởi vì như thế nên mấy trăm năm qua, Liên bang luôn thi hành một hạng mục, giúp đỡ từng vị dị năng giả kiểm tra gien cùng với dị năng, cuối cùng dùng máy móc tính toán độ tương xứng giữa các dị năng giả dựa trên hai chỉ tiêu nói trên.
Mà thiếu nữ trẻ tuổi trước mắt, chính là người có độ tương xứng cao nhất với Triệu Lăng Vũ lúc trước.
|
CHƯƠNG 08: BẠN GÁI CŨ CỦA NGUYÊN SOÁI
Gia tộc của Ôn Duyệt – Ôn gia tuy rằng kém xa so với Triệu gia, nhưng miễn cưỡng có thể xem như đại gia tộc, bởi vì người của Ôn gia đa số đều là dị năng thuỷ hệ, cho nên phần lớn đều công tác ở các cơ cấu chữa bệnh y cục, thanh danh cũng rất tốt.
Sau lần độ tương xứng được công bố ra ngoài, Ôn gia vẫn luôn tận lực hết sức để gả Ôn Duyệt vào Triệu gia, mà Thẩm Thu Thạch lúc ấy cũng sầu lo vì chuyện hôn sự của Triệu Lăng Vũ, tự nhiên liền phát ra thiện ý chấp thuận, đợi đến lúc bà khuyên Triệu Lăng Vũ đồng ý rồi, liền cùng Ôn gia thương lượng chuyện hôn sự.
Trước lúc Triệu Lăng Vũ gặp chuyện không may, hai nhà thương lượng chuyện hôn sự cũng đã tiến vào hồi kết, thậm chí lúc ấy Triệu Lăng Vũ cũng đã xác định ngày nghỉ, tính toán trở về Thủ Đô tinh để đính hôn sự.
Mà, cố tình lại ngay chính thời điểm này, Triệu Lăng Vũ gặp chuyện.
Sau lúc Triệu Lăng Vũ bất hạnh bị năng lượng làm cho tê liệt, Thẩm Thu Thạch vội đến không kịp thở, chờ vài ngày trôi qua, bà mới phát hiện cô gái trước kia luôn dính sát sau lưng mình, đi đâu cũng lấy tư thái như là chuẩn con dâu của con trai mình, đã biến mất từ lúc nào không thấy.
Con trai mình gặp chuyện như vậy, chung quy không có đạo lý kéo con gái nhà người khác vào, Thẩm Thu Thạch là một người nhìn thông suốt, liền dứt khoát đi tìm người của Ôn gia, thuyết minh hôn sự lúc trước xem như chưa từng có.
Nhưng kết quả, Thẩm Thu Thạch đến Ôn gia nói chuyện, người của Ôn gia lại thề thốt chối bỏ chưa từng có hôn ước với Triệu gia.
Lúc ấy Thẩm Thu Thạch còn có chút bất ngờ không kịp phản ứng, mãi đến lúc nghe người khác thuật lại cho bà nghe việc Ôn Duyệt dạo gần đây đi lại thân cận với Nhị thiếu gia nhà Locke.
Gia tộc Locke cũng giống như Triệu gia, là một trong năm gia tộc lớn nhất ở Liên bang nhân loại, gia tộc Locke tuy theo chính nhưng trước giờ vẫn luôn không hợp với Triệu gia – vốn vẫn luôn có uy danh cực cao trong quân đội.
Cho nên không cần đoán cũng biết, người nhà Ôn gia bởi vì muốn dựa vào Locke gia tộc, cho nên mới phủ nhận hôn sự cùng Triệu gia.
Tận mắt thấy vẫn luôn luôn nói mình yêu con trai mình Ôn Duyệt, lại nhân lúc con mình gặp nạn lập tức nhào vào vòng tay kẻ khác, Thẩm Thu Thạch tại thời điểm đó có thể nói là vô cùng bực bội, cho nên tiếp theo đó bà đáp ứng yêu cầu đám hỏi của hội trưởng Thương hội Kinh Cức cũng là do dư âm của đả kích này gây nên.
Khi đó, Thẩm Thu Thạch cũng nghĩ sau lần này, Triệu gia và Ôn gia hẳn là không còn liên luỵ với nhau nữa, kết quả cũng chính thời điểm đó, thân là minh tinh giới âm nhạc Ôn Duyệt lại ở trước mắt công chúng bày ra dáng vẻ yếu ớt mảnh mai nhắc đến việc Triệu gia quyết định đám hỏi với Thương hội Kinh Cức, còn làm ra vẻ thương tâm muốn chết.
Tuy là Triệu gia với Ôn gia thương lượng chuyện đám hỏi không hề hướng về phía mọi người công bố, nhưng lúc trước Ôn Duyệt cả ngày đều bám dính lấy Thẩm Thu Thạch, cũng có thể xem như là bảo đảm thân phận bạn gái Triệu Lăng Vũ rồi. Lúc Triệu Lăng Vũ bị thương, cô nàng lại đột ngột im lặng không hề tỏ vẻ gì, một số ít dân chúng còn cảm thấy Ôn Duyệt thay lòng đổi dạ quá nhanh, ấy thế mà lại ra một màn như vậy...
Trong nhất thời, quả thật không ít người bắt đầu đồng tình Ôn Duyệt, không ít fan cuồng cảm thấy là Triệu gia làm vậy quả thực rất ác độc.
Chuyện Triệu gia cùng Thương hội Kinh Cức đám hỏi với nhau, Thẩm Thu Thạch vẫn luôn giữ kín không công bố, cũng không muốn người khác biết, lần này bị vạch trần, biến thành nhà nhà ai cũng biết.
Thẩm Thu Thạch không hề ngại chuyện Ôn Duyệt hối hôn, dù sao Ôn Duyệt với Triệu Lăng Vũ vốn không có trụ cột tình cảm, lúc này gặp nạn Ôn Duyệt chủ động tránh xa cũng rất bình thường, nhưng bà không thể chấp nhận chuyện Ôn Duyệt không những hối hôn mà còn muốn đạp Triệu gia một chân.
Từ sau lần đó, Thẩm Thu Thạch ban đầu đối với Ôn Duyệt yêu thích liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cực kỳ chán ghét.
Nhưng mà dù có chán ghét cỡ nào đi nữa, ngay lúc con trai mình thân thể mỗi ngày một kém, bà cũng không có tâm trạng đi đối phó Ôn Duyệt.
Vậy mà ngay lúc Triệu gia vất vả lắm mới khởi sắc một chút, Ôn Duyệt dám tự mình tìm tới cửa!
Nhìn thấy Ôn Duyệt, Thẩm Thu Thạch lập tức nhớ đến các loại tin tức từ khắp nơi truyền đến, Ôn Duyệt ba lần bốn lượt dùng dáng vẻ thương tâm xuất hiện trước mặt công chúng, không những chiếm được sự đồng tình của mọi người, còn nhận được sự ủng hộ từ khắp các nơi kêu gọi nàng tìm kiếm cuộc sống mới.
Có Ôn Duyệt làm đối lập, Thẩm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy thiếu niên lúc này vẫn đang chăm chú xem phim hoạt hình Nhậm Sinh trở nên vô cùng đáng yêu!
"Dì Thẩm..." hốc mắt Ôn Duyệt nháy mắt đỏ ửng.
"Tôi không dám nhận một tiếng này của cô." Thẩm Thu Thạch hừ lạnh một tiếng, tầm mắt đưa sáng nam nhân trẻ tuổi đứng cạnh Ôn Duyệt "Nhị thiếu gia Locke... ngươi gọi là Mathew đúng không? Thật là nhiệt tâm ha, lại cùng bạn gái mình đi thăm hôn phu cũ."
"Dì Thẩm, tuy rằng lúc trước ngài muốn cháu gả cho Triệu đại ca, nhưng cháu thật sự không thích anh ấy, nên lần này... cháu đến đối với ngài nói một câu xin lỗi... Sắp tới cháu sẽ đính hôn, hy vọng dì có thể đến tham dự." Ôn Duyệt nói tiếp.
Đây quả thật là đạp một chân còn chưa đã, trực tiếp thới đâm dao nhỏ thôi! Thẩm Thu Thạch nhìn lướt qua thiết bị nối thông tin liên lạc trên tay mình, cười lạnh một tiếng "Hoá ra lúc trước cô suốt ngày quấn quít lấy tôi, một câu dì ơi hai câu dì ơi, cả ngày chỉ biết nói dài nói ngắn hỏi thăm Lăng Vũ, tặng quà cho Lăng Vũ, là bởi vì không thích nó mới làm?"
"Xin lỗi dì, lúc đó cháu không dám cự tuyệt..."
"Không lẽ con trai tôi còn phải ép buộc cô mới có thể kết hôn sao?" Thẩm Thu Thạch tức giận nói.
"Lúc trước không đến mức, hiện tại thì nói không chừng." Mathew mỉm cười nói, nhìn về phía Nhậm Sinh ngồi bên cạnh "Vậy ra đây là người Kayi mà vị hội trưởng kia đưa tới đi? Nhìn bộ dạng của cậu ta, chắc cũng không có cảm tình gì với Triệu Lăng Vũ đâu." Tình địch tìm tới cửa mà nửa điểm phản ứng cũng không có, nếu không phải ngu xuẩn thì chính là không hề đặt Triệu Lăng Vũ trong lòng.
"Dì Thẩm, dì tại sao có thể tìm cho Triệu đại ca một bạn lữ như vậy chứ? Cậu ta vốn không hề quý trọng Triệu đại ca." Ôn Duyệt tiếp lời, ánh mắt nhìn Nhậm Sinh đầy địch ý.
Tuy rằng bây giờ cô nàng không muốn gả cho Triệu Lăng Vũ, nhưng mà thấy Triệu Lăng Vũ kết hôn với người khác, trong lòng cũng sẽ thấy khó chịu.
Nhậm Sinh nãy giờ vẫn dán mắt vào tv xem phim hoạt hình, nhưng cậu cũng có chú ý đến mấy người bên kia đang nói chuyện, chẳng qua là lời bọn họ nói cậu nghe không hiểu lắm, nên mới không muốn lên tiếng. Hiện tại nghe giống như đang nói về mình? Nhậm Sinh quay đầu lại, tò mò nhìn Ôn Duyệt một cái "Dì dì, cô ấy là ai vậy?"
Ôn Duyệt biến sắc, cô là minh tinh âm nhạc, vô cùng nổi danh trong Liên bang nhân loại, tên nhóc này dám không biết mình?
Phải rồi, nó là người của Liên minh tự do, còn là người Kayi, không biết mình cũng đúng...
Ôn Duyệt đang định nói gì đó, liền nghe Thẩm Thu Thạch nói "Lúc trước cô ta muốn gả cho Lăng Vũ, còn bây giờ..."
"Dì dì, Nguyên soái là của tui, không được cho người khác!" Nhậm Sinh lập tức cướp lời, ánh mắt nhìn Ôn Duyệt lúc này cũng tràn đầy địch ý.
"Một tên phế nhân, cũng chỉ có tên ngu xuẩn như mày mới coi như báu vật." Mathew giọng nói tràn đầy khinh thường, mới nãy Nhậm Sinh quay qua nhìn, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cậu làm cho y nhịn không được kinh ngạc, người này thế nhưng thích Triệu Lăng Vũ...
"Tui liền coi như báu vật đó! Không cho mấy người!" Nhậm Sinh ánh mắt thù địch nhìn hai người.
"Đúng là bé ngoan!" Thẩm Thu Thạch sờ sờ đầu Nhậm Sinh, lúc này mới quay qua nhìn Ôn Duyệt "Đủ rồi Ôn Duyệt, cô thích đính hôn với ai liền đính đi, tôi sẽ không tham dự... Dạo gần đây tình trạng của Lăng Vũ càng lúc không ổn định, tuỳ thời đều có thể bùng nổ, hai người nhất định muốn tiếp tục ở lại chỗ này?"
Ôn Duyệt trước khi đến đây, từng tự mình đi tìm bác lớn đang nhậm chức ở tổng bộ y cục hỏi thăm, xác định là trong nhất thời Triệu Lăng Vũ sẽ không có chuyện gì mới dám lại đây, nhưng lời này của Thẩm Thu Thạch vẫn là khiến cô nàng sợ hãi.
Sắc mặt hơi biến, Ôn Duyệt miễn cưỡng câu khoé miệng "Vậy dì, tụi cháu đi trước."
Mắt thấy Ôn Duyệt cùng Mathew đều rời đi, Thẩm Thu Thạch mới tắt camera trên tay, quay sang nhu đầu Nhậm Sinh "Bé ngoan."
Quả nhiên, vẫn là phản ứng của Nhậm Sinh hợp ý mình nhất, còn về cô gái Ôn Duyệt kia... liền giúp cô ta nhân chuyện vừa rồi nổi tiếng một phen đi vậy, với người thích danh lợi như cô ta nhất định sẽ vì vậy mà "cao hứng" vô cùng.
"Dì dì, mấy cái lá... tóc của tui bị rối hết rồi!" Nhậm Sinh vội vàng đưa tay chỉnh đốn tóc của mình lại.
"Đứa nhỏ này... ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng." Thẩm Thu Thạch mỉm cười, nhưng nụ cười lại nhanh chóng đạm xuống. Lúc nãy hố Ôn Duyệt một phen, nhưng tâm tình của bà vẫn như cũ không khá hơn chút nào.
"Trước giờ đều nói như vậy mà..." Nhậm Sinh để ý thấy vẻ mặt của Thẩm Thu Thạch giống như không cao hứng lắm, liền học theo sư phụ vỗ vỗ bả vai của bà "Dì dì không cần khó chịu, Nguyên soái không phải phế nhân như tên kia nói đâu, Nguyên soái càng ngày càng khoẻ lên, đợi đến lúc khoẻ lại hoàn toàn rồi, nữ nhân kia chắc chắn sẽ hối hận muốn chết. Bất quá tui nhất định sẽ không nhường Nguyên soái lại cho nữ nhân kia!"
Thẩm Thu Thạch không lạc quan được như Nhậm Sinh, dù sao linh dược mà Nhậm Sinh cho con trai mình dùng tuy có thể chữa trị được thân xác của nó, nhưng chỉ cần năng lượng trong cơ thể nó còn tồn tại, con mình sẽ không cách nào hoàn toàn hồi phục lại được, nói vậy nhưng bà vẫn gật đầu phụ hoạ "Ừ, Lăng Vũ là của con, đến lúc đó cho cô ta hối hận chết luôn!"
Nhậm Sinh hai mắt sáng rực, cười toe toét nói "Lăng Vũ là của tui!"
Đại trạch Triệu gia không khí ấm áp an bình, còn phía bên kia, Ôn Duyệt cùng Mathew hai người đều gặp phiền toái.
Lần này Ôn Duyệt đến Triệu gia, bởi vì lo lắng bản thân gấp gáp đính hôn như vậy sẽ bị người khác chỉ trích, muốn chế tạo một ít dư luận có lợi với bản thân mình.
Cô nàng ngay từ ban đầu liền tính toán tốt, sau khi rời khỏi Triệu gia, liền âm thầm tỏ vẻ mà biểu đạt thương tâm khi thấy Triệu Lăng Vũ cưới người khác, đến lúc đó, dân chúng thấy mình bất chấp nguy hiểm đi gặp Triệu Lăng Vũ lại còn bị đối xử khắc nghiệt chịu uỷ khuất, nhất định sẽ đồng tình mình, mà ngay lúc này đưa ra tin tức mình phải đính hôn, mọi người sẽ bởi vì đồng tình mà tiếp nhận dễ dàng hơn, chung quy là do Triệu gia có sai trước.
Nhưng là, kịch bản cô nàng viết rất tốt, lại thiếu suy tính đến phản ứng của Thẩm Thu Thạch.
Ôn Duyệt vẫn ngỡ là Thẩm Thu Thạch sẽ giống như trước đây mặc kệ mình, cô nàng cũng nghĩ là bởi vì con trai trọng thương nên Thẩm Thu Thạch sẽ không có thời gian rảnh rỗi để ý dư luận xung quanh, nhưng thực tế thái độ của Thẩm Thu Thạch so với suy nghĩ của cô nàng lại trái ngược hoàn toàn.
Thế là, khi cô nàng vẻ mặt đầy bi thương rời phi hành khí, nghênh đón cô nàng không phải là sự đồng tình của truyền thông, mà ngược lại là sự khinh thường của mọi người.
|
CHƯƠNG 09: HÌNH TƯỢNG TỐT
Từ sau khi Ôn Duyệt ở trước công chúng nhắc đến chuyện Triệu gia đám hỏi với Thương hội Kinh Cức, vị thiếu niên người Kayi – con trai của hội trưởng Thương hội Kinh Cức, liền trở nên xấu đi ở trong mắt của cư dân Thủ Đô tinh.
Trong mắt của đại đa số bình dân mà nói, hành động bán con trai đổi lấy vật tư của vị hội trưởng kia là vô cùng chướng mắt, đó là chưa kể đến chuyện một người Kayi hoàn toàn không xứng với Nguyên soái Triệu Lăng Vũ.
Ngược lại đối với Ôn Duyệt, vô số người bởi vì chuyện này mà thấy đồng tình cho cô, nam tử mình yêu bản thân bị trong thương không nói, còn tuyên bố lấy người khác, ai cũng sẽ nghĩ trong lòng cô nàng khổ sở tới cỡ nào.
Đến dân chúng bình thường còn nghĩ như vậy, huống hồ gì là fan hâm mộ của Ôn Duyệt, bản thân những fan này liền cảm thấy Triệu Lăng Vũ vốn đoản mệnh, Ôn Duyệt phải chia tay cũng là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng mà sau khi nghe tin Triệu Lăng Vũ sẽ cưới người khác, trực tiếp coi Triệu Lăng Vũ như một tên cặn bã.
Tất nhiên, bởi vì danh vọng của Triệu Lăng Vũ rất cao, bọn họ mặc dù nghĩ như vậy nhưng không ai dại gì mà nói ra trực tiếp, cho nên sở hữu đầu mâu đều đồng loạt nhắm vào thiếu niên Kayi vừa mới từ Liên minh tự do đến Thủ Đô tinh kia.
Sáng hôm nay, sau khi Ôn Duyệt công bố bố việc mình chuẩn bị ghé thăm Triệu gia trên trang tin tức cá nhân, những người tham gia nhục mạ Nhậm Sinh liền bắt đầu nhiều dần, thậm chí có người còn chỉ trích Triệu gia.
Ôn Duyệt thân phận vốn cao quý, còn là một nữ tính dị năng giả, ngay thời điểm Triệu Lăng Vũ tuỳ thời có thể vì năng lượng bạo động làm tổn thương người xung quanh dám kiên trì đi thăm, nhìn xem cỡ nào nghĩa nặng tình thâm. Còn Triệu gia? Một chút thiện ý cũng không thèm cho Ôn Duyệt.
Thế là, dù cho những người ngưỡng mộ Triệu Lăng Vũ biết là trong chuyện này Nguyên soái không hề có lỗi, nhưng mà nghi tin sau cũng cảm thấy Ôn Duyệt trở nên tốt hơn nhiều lắm, thậm chí có người còn bắt đầu chú ý nữ minh tinh này.
Vậy nên, khi truyền thông xác nhận Ôn Duyệt đã vào đại trạch Triệu gia toạ lạc trên đảo rồi, tự nhiên liền dẫn theo vô số người chờ xem phản ứng của Triệu gia.
Cũng chính tại thời điểm này, vị chủ mẫu của Triệu gia, nữ dị năng giả A cấp Thẩm Thu Thạch vốn dĩ chưa bao giờ phô trương phơi bài tin tức hay bất cứ ngôn luận nào trên trang cá nhân của mình, đột nhiên lại đăng tin, còn là tin tức trực tiếp bằng hình ảnh.
Thân phận của Thẩm Thu Thạch vốn đặc thù, cho nên dù là trước giờ bà chưa từng đổi mới hay đăng bất cứ gì trên trang cá nhân, số lượng chú ý theo dõi bà vẫn là rất nhiều. Lần này tin tức hình ảnh vừa phát ra, kéo theo vô số người chứng kiến. Sau khi xem xong, những người này đều là nhịn không được mà biến sắc mặt, mà nhóm người vẫn luôn sùng kính Triệu Lăng Vũ, lại bởi vì những hình ảnh này mà cái nhìn của họ đối với Ôn Duyệt cũng tuột dốc không phanh.
Cứ ngỡ rằng một nữ minh tinh Ôn Duyệt lúc nào cũng tỏ ra tình thâm nghĩa nặng một lòng đối với Nguyên soái, hoá ra lại là kẻ như thế này, còn không bằng một góc thiếu niên Kayi bị Thương hội Kinh Cức "bán" cho Triệu gia!
Mặc dù không ai thấy rõ hình dáng thiếu niên đứng sau lưng Thẩm Thu Thạch, nhưng mấy câu nói của thiếu niên cũng đủ khiến cho đàn công chúng vẫn luôn chán ghét thiếu niên đổi mới cách nhìn về cậu. Thậm chí nhiều người còn bày tỏ, bọn họ tình nguyện cưới người Kayi chứ cũng không muốn lấy một nữ nhân trong ngoài bất nhất như Ôn Duyệt.
***
Thẩm Thu Thạch đang ngồi xem tin tức trực tiếp của một kênh truyền thông phỏng vấn Ôn Duyệt.
Hình ảnh cho thấy, Ôn Duyệt vừa xuất hiện liền bày ra bộ dáng yếu ớt thương tâm, lời nói trong ngoài đều chỉ trích Triệu gia, đợi đến lúc cô nàng biết được chuyện lúc nãy xảy ra ở Triệu gia bị chiếu trực tiếp trên mạng cho mọi người xem, liền nhờ vào sự che chẻ của trợ lý lập tức ly khai phạm vi phỏng vấn của truyền thông/
Thấy một màn này, Thẩm Thu Thạch nở nụ cười đầy chua xót.
Chuyện Ôn Duyệt hối hôn, bà vốn không định phô trương cho mọi người đều biết. Dù sao việc này nếu nói ra, kẻ mất mặt là Triệu gia, nhưng lúc nãy Ôn Duyệt xem Triệu gia như nơi không người mà xông thẳng vào, hành vi của cô ta khiến bà cảm thấy ghê tởm, lại liên tưởng đến chuyện Nhậm Sinh vẫn luôn bị công chúng hiểu lầm, bà liền dùng thông tin liên lạc quay trực tiếp rồi công bố ra.
Nhưng dù cho đả kích được Ôn Duyệt thì sao, bản thân mình trước kia lại xem một người như vậy như con dâu tương lai, ngẫm lại cũng không phải chuyện đáng vui mừng.
"Thứ này là cái gì vậy dì?" Nhậm Sinh chú ý đến cái hộp dẹp dẹp nho nhỏ trên tay Thẩm Thu Thạch đang phát ra hình ảnh, liền tò mò hỏi.
"Cái này là máy tính mini cầm tay, cho con nè." Thẩm Thu Thạch cầm chiếc máy trên tay đưa cho Thẩm Thu Thạch, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó, bèn bấm xem lại mấy lời bình luận dưới video trên trang cá nhân của mình "Nhìn thấy không, bây giờ có rất nhiều người đang khen ngợi Tiểu Nhậm của chúng ta."
Đâu chỉ khen thôi, rất nhiều người còn bày tỏ muốn nhìn thấy bộ dáng của Nhậm Sinh như thế nào... Bất quá, bà không đời nào cho người khác nhìn thấy Nhậm Sinh!
Nhậm Sinh nhìn thoáng qua, lại hơi cau mày "Nhiều quá, xem không hiểu..." Chữ viết nơi đây rất kỳ cục!! Mấy ký tự rối tung rối mù này càng kỳ quái hơn!
"Không hiểu cũng không sao hết, sau này dì sẽ dạy con từ từ." Thẩm Thu Thạch cười cười, giúp Nhậm Sinh tìm một bộ phim hoạt hình nghe nói là có thể cung cấp rất nhiều tri thức cho trẻ nhỏ.
Nhậm Sinh lại bắt đầu xem mê mẩn, dù sao dinh dưỡng mới hấp thu vẫn còn chưa tiêu hoá hoàn toàn, bây giờ cũng chưa tới giờ ăn, tối nay đi chỗ Nguyên soái cũng được.
Trong toà phòng cách đại trạch không xa, Triệu Lăng Vũ một lần nữa nhìn về phía cửa ngoài... tên nhóc vẫn luôn bám dính lấy mình sao vẫn chưa tới nhỉ? Lúc trước y vẫn luôn nằm ở đây một mình, cũng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, nhưng hiện đột nhiên lại có chút cô đơn, muốn gặp nhóc kia...
***
Ngay lúc Triệu Nguyên soái cảm thấy cô đơn sầu muộn thì, bên này tình cảnh của Ôn gia có điểm bi thảm.
Gia tộc Locke ngay sau khi Ôn Duyệt bị Triệu gia chơi xỏ một vố, đột nhiên tuyên bố sẽ không đính hôn cùng Ôn Duyệt nữa.
'Mày đang yên lành tự dưng đi Triệu gia kiếm chuyện gây sự để làm gì? Thấy hay chưa? Bây giờ bên Locke họ cảm thấy khó coi rồi!" Ôn phụ tức giận nhìn con gái mình.
"Con không ngờ..." Ôn Duyệt cắn chặt răng, Triệu gia bây giờ đã thành như vậy, nên Ôn Duyệt không hề tính toán tới việc Thẩm Thu Thạch sẽ làm ra chuyện như vậy, bà ta không sợ gia tộc Locke trả đũa sao?
Ôn mẫu nhìn trượng phu răn dạy con gái, lúc này nói đỡ lời cho con "Ông cũng đừng lo mắng chửi con gái mình, nếu không phải tại ông bắt Duyệt Duyệt trèo cao, làm sao mọi chuyện biến thành như bây giờ? Lần này cũng thế, tại thằng Mathew đó muốn chạy đi xem Triệu gia bất hạnh, mới buộc Duyệt Duyệt đi theo đó thôi."
Gia tộc Locke trước giờ vẫn luôn gây hiềm khích với Triệu gia, Mathew tuổi tác cũng không kém Triệu Lăng Vũ bao nhiêu, lần này y đến Triệu gia đích thật là vì muốn xem bộ dạng tả tới của Triệu Lăng Vũ, nếu không có kẻ ngu xuẩn nào dẫn bạn gái mình đi thăm bạn trai cũ đâu chứ?
Ôn phụ bị thê tử chỉ trích, liền hừ lạnh một tiếng "Nếu thật vậy nó không biết khuyên bạn trai mình sao? Nam nhân Triệu gia sớm muộn gì cũng chết hết, Thẩm Thu Thạch bây giờ đã là rách không sợ nát rồi, ngu xuẩn tự đâm đầu tới cửa cho người ta nắm đầu, không phải tự làm tự chịu sao?"
"Chỉ có Hậu Gia Cát là giỏi thôi! Sao lúc trước ông không bảo như thế đi?" Ôn mẫu trừng mắt nhìn Ôn phụ.
"Thôi ba mẹ đừng cãi nhau, Mathew bảo anh ấy nhất định sẽ lấy con mà, nhưng lúc này hai đứa con kết hôn không thích hợp, nên mới đẩy thời gian về sau." Ôn Duyệt nói "Con với Mathew độ tương xứng cũng rất cao, Mathew sẽ không bỏ con dễ như vậy đâu." Tuy rằng bây giờ thanh danh bị hao tổn, gia cảnh cũng không phải nổi bật, nhưng nữ tính dị năng giả, không cần cái gọi là bối cảnh.
Hậu đại của dị năng giả lúc còn trong cơ thể mẹ cần rất nhiều năng lượng, cho nên bình thường chỉ có dị năng giả mới có thể sinh ra dị năng giả. Ở toàn bộ Thủ Đô tinh này, nữ tính dị năng giả vô số, nhưng dung mạo của mình là tuyệt đối nhất đẳng, lại thêm độ tương xứng cao như vậy... Gia tộc Locke bây giờ chỉ là đe doạ bọn họ một chút thôi.
"Nếu biết trước như vậy, chuyện của hai đứa nó lẽ ra nên chậm một chút hãy công bố." Ôn phụ nói, nhìn thấy vẻ mặt thê tử lại trở nên khó coi, ông phât tay "Được rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp, nhờ người nói vài lời tốt cho Duyệt Duyệt."
"Ba, không cần tìm người hỗ trợ con đâu, ba giúp con lưu một vị trí tình nguyện giả ở bệnh viện số 1 là được. Con là dị năng giả thuỷ hệ, về sau con sẽ định kỳ giúp bệnh nhân ở bệnh viện số 1 trị liệu miễn phí, dù cho có ai chửi mắng thế nào con cũng sẽ không chùn bước." Ôn Duyệt nói.
Ôn Duyệt hạ quyết tâm phải "tắm trắng" thanh danh của mình, bên này Nhậm Sinh với Thẩm Thu Thạch cùng nhau chuẩn bị thuốc dinh dưỡng cho Triệu Lăng Vũ.
Mặc dù sau khi khám phá được cái loại đồ vật tên là phim hoạt hình này, Nhậm Sinh chỉ hận không thể bóc hai con mắt ra dính lên trên đó xem suốt ngày cho đã mới thôi, nhưng phim hoạt hình chung quy không thể sánh bằng phụ mẫu áo cơm, cho nên chăm sóc Triệu Lăng Vũ vẫn là hàng đầu.
Nên, có ăn vụng một chút xíu cũng là chuyện cỏn con không đáng kể đâu ha...
Một nhánh căn tu be bé từ ngón út lòi ra chầm chậm bò lên món "cơm dinh dưỡng" đặc biệt của Nguyên soái, Nhậm Sinh thử nếm một ít, lập tức nhăn mặt.
Cơm dinh dưỡng cậu ăn mùi vị rất được a, tại sao cái này lại khó ăn vậy... Nguyên soái quả nhiên lợi hại, da thịt bụng bị xé rách đều nhẫn nhịn được, ngay cả thức ăn khó ăn tới vậy cũng có thể nuốt trôi, lợi hại!
"Xong rồi, chúng ta đi đưa cơm đi, lại phải phiền toái con cho Lăng Vũ ăn." Thẩm Thu Thạch kéo tay Nhậm Sinh.
"Phiền gì đâu, đâu có phiền cái gì đâu." Nhậm Sinh lắc đầu liên tục.
Đi vào chỗ của Triệu Lăng Vũ, Thẩm Thu Thạch như thường lệ cảm ứng năng lượng dao động xung quanh, ngay lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc —— năng lượng dật tán bên ngoài bây giờ... giống như cường độ lại yếu đi một chút.
Thẩm Thu Thạch lúc này càng cảm kích Nhậm Sinh hơn, mà Nhậm Sinh cũng nhịn không được cảm thấy Nguyên soái đại nhân tố chất thân thể siêu quá chừng đi, một cục tức nhưỡng chà bá như vậy nhét vào trong thân thể, vậy mà vẫn có thể từ từ bình phục dần, quá lợi hại!
Cơ mà... nếu thân thể Nguyên soái bình phục dần, năng lượng chung quanh sẽ ổn định chứ ta?
|