Cả Người Đều Là Bảo
|
|
CHƯƠNG 10: CÔNG PHÁP VÀ NGHI NGỜ
Nói thật là, Nhậm Sinh hoàn toàn không có biện pháp loại bỏ toàn bộ tức nhưỡng cùng với đống năng lượng rối tung trong cơ thể của Triệu Lăng Vũ ra ngoài, mà nhân sâm tử của cậu mặc dù dùng tốt, cũng chỉ là phương pháp tạm thời chứ không thể loại bỏ tận gốc, bởi vì tác dụng của nó là tẩm bổ thể xác của Triệu Lăng Vũ mà thôi... Nếu muốn làm cho thân thể Triệu Lăng Vũ trở nên cường tráng, đến mức có thể thừa nhận tất cả các năng lượng kia, cũng không phải không có cách...
Nhậm Sinh chợt nhớ đến một thứ, là một bộ công pháp, một bộ công pháp luyện thể.
Không biết sư phụ lúc ấy lấy đâu ra bộ công pháp này, sau đó vừa xem vừa chậc chậc thành tiếng, còn dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn cậu vài lần...
Nhậm Sinh lần đó bị sư phụ nhìn đến cả người rùng mình, nhịn không được mới hỏi sư phụ có chuyện gì, sau đó sư phụ đưa cho cậu một cái ngọc giản.
Bên trong mai ngọc giản kia ghi lại một loại công pháp luyện thể, nghe nói là uy lực vô cùng mạnh mẽ, nghe nói có tu chân giả tu luyện loại công pháp luyện thể này, chỉ đến Kim Đan kỳ thôi mà thực lực cũng đã suýt soát ngang ngửa với cao thủ Nguyên Anh kỳ, không chỉ như vậy, bộ công pháp kia yêu cầu lại cực dễ dãi, đối với người bình thường không có thiên phú tu chân cũng có thể tu luyện.
Tất nhiên, công pháp cường đại như vậy, tu luyện thì dễ nhưng muốn thành, lại không dễ một chút nào.
Lúc mới bắt đầu tu luyện công pháp này, người luyện nhất định phải duy trì sử dụng linh dược, sau đó bằng vào linh dược duy trì chữa trị thân thể của mình, một mặt nhờ người khác rót linh lực của họ vào lần lượt rèn luyện trọng tổ thân xác, để cho linh lực kia hoàn toàn triệt để dung nhập vào thân thể.
Trước không nói quá trình bị ngoại nhân rót linh lực vào cơ thể người tu luyện có cỡ nào thống khổ dị thường, chỉ nói mỗi vấn đề sử dụng linh dược để duy trì chữa trị thân thể thôi, người thường có mấy ai làm được đâu.
Thiên tài địa bảo nhân sâm tinh như cậu, trên đời này không phải đâu đâu cũng có!
Sư phụ cậu lúc trước có được công pháp này, từng một lần muốn thử luyện một chút, nhưng là một không tìm được người nào đáng tin cậy rót linh lực vào cơ thể mình, hai lại không muốn chịu đau khổ, cho nên rốt cuộc cũng không thành...
Chuyện này cũng đã xưa lắm rồi, vốn Nhậm Sinh cũng đã quên, lúc này lại đột nhiên nghĩ tới, cân nhắc một chút, phát hiện giống như tình huống bây giờ của Triệu Lăng Vũ rất là phù hợp để luyện công pháp kia...
Tuy rằng linh lực trong cơ thể Triệu Lăng Vũ lúc này không có bao nhiêu, nhưng cái này là luyện thể chứ không phải tu chân, chắc là dùng năng lượng khác thay thế linh lực cũng không sao đâu ha...
Trong cơ thể Triệu Lăng Vũ chứa đựng một khối tức nhưỡng khổng lồ, muốn hấp thụ hoàn toàn cũng phải tiêu tốn mấy vạn năm, nhưng nếu Triệu Lăng Vũ vẫn luôn duy trì tình trạng như bây giờ, cho dù năng lượng không bạo động, tức nhưỡng còn trong cơ thể ngày nào thì y vẫn sẽ bị tê liệt trên giường, còn phải liên tục cho ăn nhân sâm tử nữa...
Dù kiểu gì cũng phải tốn nhân sâm tử, không bằng cho Triệu Lăng Vũ thử luyện công pháp này đi, nếu như luyện tốt, không chừng về sau không cần cho ăn nhân sâm tử nữa, y vẫn có thể sống lâu hơn chút.
Quyết định rồi, Nhậm Sinh sau khi cho Triệu Lăng Vũ dùng bữa, liền dùng tay vỗ cái bốp vào ngực Triệu Lăng Vũ, làm ra vẻ nói "Nguyên soái, tui dạy Nguyên soái một thứ này, phải cố gắng tập luyện nghe không?"
Triệu Lăng Vũ cảm giác được bàn tay mới nãy vỗ vào ngực mình bắt đầu nhẹ nhàng qua lại vuốt ve cả người, trong nháy mắt không biết nên bày ra biểu tình như thế nào mới đúng, Nhậm Sinh thấy y im lặng nghĩ rằng y đồng ý, tiếp tục nói "Nguyên soái đồng ý rồi nghen, chúng ta lập tức bắt đầu học!"
"Học cái gì?" Triệu Lăng Vũ lúc này mới tranh thủ thời gian đưa ra vấn đề của mình.
"Tui cũng hổng biết nói như thế nào mới dễ hiểu nữa, nói chung học là được!" Nhậm Sinh nghiên cứu một chút, phát hiện trong thân thể Triệu Lăng Vũ tràn ngập năng lượng, lúc này chỉ cần dẫn năng lượng dung nhập thân thể là được, liền nóng lòng muốn thử.
Cũng không biết số nhân sâm tử còn lại đủ dùng hay không, cậu cũng không muốn dùng sạch nhân sâm tử cho người này ăn rồi lại không đủ, phải cắt tay cắt chân của mình...
Thôi kệ, cùng lắm thì nếu dùng hết nhân sâm tử mà không thành, vậy khỏi luyện nữa, cứ vậy đi!
Quyết định xong, Nhậm Sinh lập tức tụ tập linh lực mấy ngày nay tu luyện được rót vào cơ thể Triệu Lăng Vũ, áp chế lại những luồng năng lượng rối loạn trong cơ thể y.
Những luồng năng lượng này chính là kẻ phá hoại cùng trọng tổ thể xác của Triệu Lăng Vũ, nó vẫn kiên trì làm việc của mình, nhưng khác với lúc trước, hiện tại cơ thể Triệu Lăng Vũ không bởi vì phá huỷ mà càng ngày càng kém, ngược lại mỗi lúc càng tốt hơn.
Hết thảy những điều này Triệu Lăng Vũ cũng không cảm giác được, y chỉ thấy hai bàn tay Nhậm Sinh mang đến cảm giác hoàn toàn khác hẳn lúc trước...
Lúc trước, mỗi lần bị Nhậm Sinh sờ soạng, y đều thấy cả người thoải mái vô cùng, nhưng hiện tại nơi da thịt bị hai tay thiếu niên vuốt ve, lại trở nên đau đớn hơn cả lúc bị năng lượng phá huỷ.
Chỉ là, Triệu Lăng Vũ đã quen với việc đau đớn, cho nên đều nhịn xuống được, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không phát.
Không biết tại sao, rõ ràng việc Nhậm Sinh làm lúc này giống như là đang hại mình, nhưng y lại phủ nhận điều này, cảm thấy thiếu niên chắc chắn sẽ không tổn thương mình.
Vẻ mặt Triệu Lăng Vũ không có một chút biểu tình, hoàn toàn giống như không cảm giác đau đớn, rõ ràng không nên là như vậy a... Không lẽ là do sư phụ hiểu sai sao, tu luyện công pháp kia căn bản không đau như sư phụ tưởng?
Nhậm Sinh vô cùng nghi hoặc, liền thử trên tay mình một chút, ngay lập tức cảm thấy đau đến kêu lên thành tiếng.
Lúc trước bị năng lượng bạo động xung quanh Triệu Lăng Vũ xé da thịt, cậu đã cảm thấy đau vô cùng rồi, mà lúc này trên làn da cảm nhận đau đớn rõ ràng là trăm ngàn lần so với lúc trước!
Nhậm Sinh đau tới chảy nước mắt, nhịn không được dùng ánh mắt xem quái vật nhìn Triệu Lăng Vũ. Lúc nãy thử dùng trên tay, cậu chỉ dùng một chút xíu năng lượng thôi, đã cảm thấy đau tới như vậy, Triệu Lăng Vũ lúc này... đến tột cùng là đau cỡ nào?
Sư phụ lúc trước bởi vì sợ đau mà không dám luyện, Triệu Lăng Vũ thế nhưng lại có thể nhẫn nhịn không rên một tiếng...
Triệu Lăng Vũ biết một vài phương pháp nhẫn nại đau đớn, khiến bản thân dời đi sự chú ý chính là một loại trong số đó, cho nên y vẫn chăm chú nhìn Nhậm Sinh, bởi vậy phản ứng của cậu cũng lọt vào mắt y.
Nhóc con này... lúc nãy hình như là thử dùng "cái kia" lên người mình?
Quả nhiên, thiếu niên hoàn toàn không hề có ác ý, sợ là bản thân cậu ấy cũng không biết thứ kia có cỡ nào đau đớn đi... Cố gắng hoãn khí, Triệu Lăng Vũ dùng thanh âm đã bị biến dạng hoàn toàn hỏi "Đau lắm sao?"
Nhậm Sinh mếu máo gật đầu.
"Chờ một chút liền không đau, không đau nữa." Triệu Lăng Vũ an ủi.
Rõ ràng mình lớn hơn người này tới mười vạn tuổi, lại bị người này an ủi... Nhậm Sinh thấy hơi mất mặt, cảm giác có lẽ nên giải thích một chút việc mình đang làm.
"Nguyên soái, tui thật sự hông biết đau tới vậy, nhưng mà tui làm vậy vì tốt cho Nguyên soái." Nếu người khác bắt mình chịu đau như vậy, Nhậm Sinh nghĩ mình chắc chắn liều mạng với người nọ, nhưng Triệu Lăng Vũ lại không hề trách mình nửa lời, người này thật sự rất tốt.
"Tôi biết." Triệu Lăng Vũ gật đầu.
"Tui làm như vậy á, để cho cơ thể của Nguyên soái càng ngày càng lợi hại hơn, như vậy Nguyên soái không cần nằm trên giường nữa... Vậy đi, tui sẽ đọc một lần bộ công pháp kia cho Nguyên soái nghe." Nhậm Sinh vừa nói, vừa lấy ra ngọc giản bắt đầu đọc nội dung bên trong.
Mà, vẫn luôn được tôn sùng là tri thức uyên bác như Triệu Lăng Vũ, lại đột nhiên phát giác bản thân hoàn toàn không hiểu cái gọi là công pháp mà Nhậm Sinh đang đọc.
Thứ mà Nhậm Sinh đọc kia, có lẽ là cổ ngữ... e là chỉ có ai chuyên môn nghiên cứu những thứ này may ra mới hiểu được đi... Có điều, tại sao Nhậm Sinh lại biết cổ ngữ?
Nhậm Sinh hiểu biết không nhiều lắm, nên y vẫn cứ ngỡ là thiếu niên này bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt ở Liên minh tự do quá mức đơn giản, nên cậu ta không có nhiều cơ hội tiếp xúc với công nghệ hiện đại... Lúc này coi bộ chuyện không phải như mình vẫn tưởng...
Thân là một hội trưởng đại thương hội, làm sao lại không dạy con mình dùng các thiết bị công cụ hiện đại, lại đi dạy cái gì cổ ngữ? Dù cho lão có thật sự đi làm chuyện ngược đời như vậy, ở một nơi tôn sùng sức mạnh mà số lượng nhân loại lại chỉ chiếm một phần nhỏ như Liên minh tự do, tìm đâu ra một vị giáo sư tinh thông cổ ngữ?
Nếu đã như vậy, tình huống của Nhậm Sinh là tại vì sao? Linh dược của cậu ấy, cả cái mà cậu ấy gọi là công pháp này đây, đến tột cùng là gì?
|
CHƯƠNG 11: PHỎNG ĐOÁN CỦA NGUYÊN SOÁI
Triệu Lăng Vũ thân là một Nguyên soái, cho nên đối với rất nhiều chuyện đều vô cùng mẫn tuệ. Trên thực tế, nếu không phải biểu hiện của Nhậm Sinh đâu đâu cũng đều là sơ hở, e là y đã sớm hoài nghi thiếu niên này.
Cũng bởi vì điểm khả nghi của Nhậm Sinh rất nhiều, thiếu niên lại đối với y không có ác ý, cho nên y mới không cách nào hoài nghi Nhậm Sinh được, nhưng mà bây giờ xem ra...
"Cậu với La Đạo Sâm quan hệ như thế nào?" Đợi Nhậm Sinh đọc xong cái gọi là công pháp khó hiểu kia, Triệu Lăng Vũ đột ngột hỏi.
"La Đạo Sâm cái gì? Tui hông biết." Nhậm Sinh lắc lắc đầu, tên này chưa từng nghe qua bao giờ.
La Đạo Sâm là tên của vị hội trưởng Thương hội Kinh Cức, nếu Nhậm Sinh thật sự là con trai của lão kia, làm sao có thể không biết tên cha mình? Triệu Lăng Vũ nhìn vẻ mặt mù mờ của Nhậm Sinh, nhịn không được nở nụ cười, sau đó lại duỗi cánh tay nặng nề sờ sờ đầu của cậu "Tại sao cậu lại đến chỗ tôi?"
Triệu Lăng Vũ trong mắt Nhậm Sinh tương đương với một khối tức nhưỡng to đùng biết di động, bây giờ tức nhưỡng lại chủ động tiếp xúc mình, Nhậm Sinh đương nhiên lập tức vội vàng sáp đến. Bất quá Nhậm Sinh không cho phép Triệu Lăng Vũ làm loạn "lá" của mình, cho nên đưa mặt dụi dụi bàn tay của y, sau đó dùng tay chân quấn lấy cả cánh tay "Sau khi tui tỉnh lại, mấy người kia liền đưa tui đến chỗ này, bọn họ ai cũng là người tốt hết, còn dẫn tui đi gặp Nguyên soái." Nhậm Sinh vừa nói vừa dụi, càng dụi càng nhiệt tình.
"Cậu thích tôi đến như vậy sao?" Trước giờ Triệu Lăng Vũ vẫn không thích mỉm cười, thế nhưng nhìn động tác của Nhậm Sinh, không hiểu sao nhịn không được cong khoé miệng.
"Tui đương nhiên là thích Nguyên soái rồi, thích nhất luôn!" Nhậm Sinh quả thật chỉ hận không thể cắn Triệu Lăng Vũ mấy cái mới đã, nhưng là lại nghĩ nếu như mình cắn cỡ nào thì cũng không thể hấp thu được, mới tiếc nuối từ bỏ ý định này.
Hơn nữa... lúc nãy Triệu Lăng Vũ bị mình làm cho đau ơi là đau rồi, nếu mình còn cắn y một cái nữa, vậy rất quá đáng.
Lời này... là bày tỏ sao? Đứa bé này quả thực rất lớn mật... Triệu Lăng Vũ lúc này đã muốn chắc chắn rằng Nhậm Sinh không phải là La Y – con trai độc nhất của vị hội trưởng Thương hội Kinh Cức kia, nếu vậy... "Cậu biết người Kayi không?"
"Đó là cái gì vậy?" Nhậm Sinh hỏi lại.
"..." Vậy là cậu ta cũng không phải người Kayi mà là nhân loại bình thường, một dị năng giả thực vật hệ vị thành niên...
Lúc trước Triệu Lăng Vũ vẫn luôn đinh ninh cho rằng Nhậm Sinh là người Kayi mà Thương hội Kinh Cức gửi đến, tuy vẫn luôn bất giác xem cậu như một đứa bé chưa trưởng thành, nhưng đối với hành vi thân mật giữa hai người lại hoàn toàn thấy không có gì lạ, nhưng bây giờ... Nghĩ tới chuyện Nhậm Sinh có thể chỉ là một đứa bé mười một mười hai tuổi, khoé miệng liền run rẩy...
Về sau có lẽ y thật sự nên giữ khoảng cách với Nhậm Sinh, tránh trường hợp bản thân không khống chế được mà 'lầm đường lạc lối'...
"À đúng rồi, hình như tui có nghe ai nói qua là người Kayi rất ngốc đúng hông? Rốt cuộc người Kayi là cái gì vậy? Bọn họ rất ngốc sao?" Nhậm Sinh đột nhiên nhớ đến trước đó từng vô tình nghe thấy những lời này.
"Tôi cũng không rõ lắm." Triệu Lăng Vũ đưa tay kéo tấm vải làm bằng chất liệu đặc thù bên hông quấn chặt một chút—— bây giờ nghĩ lại chuyện mấy hôm nay luôn bị Nhậm Sinh sờ soạng khắp cả người, ngay cả nơi riêng tư nhất cũng từng chạm vào, Triệu Lăng Vũ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nhậm Sinh vốn không phải là La Y, điểm này Triệu Lăng Vũ đã có thể dám chắc chắn, tuy bây giờ vẫn chưa thể xác định thân phận chân thật của Nhậm Sinh, nhưng có một điều Triệu Lăng Vũ có thể khẳng định, thiếu niên này không hề có ác ý với mình.
Nhậm Sinh cũng không truy hỏi tiếp vấn đề kia, ngược lại nhớ tới công pháp lúc nãy vừa đọc "Công pháp mới nãy tui đọc cho Nguyên soái nghe đó, nghe có hiểu hông? Biết luyện như thế nào chưa?"
"Lúc nãy nghe nhưng không hiểu cho lắm, ai dạy cổ văn cho cậu?"
"Sư phụ tui dạy tui đó, Nguyên soái nghe hông hiểu thật hả? Chính là, tui cũng hông biết phải giải thích như thế nào nữa, ngôn ngữ ở đây rất kỳ lạ." Nhậm Sinh nhíu mày, gương mặt trắng trẻo tràn đầy buồn bực.
Đứa nhỏ này, mấy câu nói thôi liền 'bán mình' một cách sạch sẽ như vậy... Triệu Lăng Vũ nở nụ cười, tiếp tục trò chuyện với cậu.
Hôm nay Triệu Lăng Vũ giống như nói đặc biệt nhiều... Bất quá, mình không có sợ đâu, dù thế nào đi nữa mình cũng sẽ không bao vờ đem chuyện mình là nhân sâm tinh, cộng với chuyện mình đã sống lâu ơi là lâu cho Nguyên soái nghe đâu. Bởi vì, mình là một củ nhân sâm tinh có tính cảnh giác rất là mạnh!!!
Nhậm Sinh trong lòng đề phòng Triệu Lăng Vũ, ngoài miệng lại đem tất cả những gì không nên nói khai ra sạch sẽ.
Triệu Lăng Vũ thông qua mấy lời của Nhậm Sinh, đã có thể "nối kết" những gì cậu trải qua, có lẽ Nhậm Sinh từ bé đã sống ở một nơi có hoàn cảnh nguyên thuỷ lại vô cùng phòng bế, hơn chỉ có một vị sư phụ sống cùng, cho nên mới không hiểu một chút gì về hoàn cảnh cùng xã hội nhân loại, lại càng không biết sử dụng các sản phẩm công nghệ cao. Có điều, Nhậm Sinh thực chất không ngốc chút nào, ngược lại cậu rất thông minh.
Một đứa bé mười hai mười ba tuổi, trước giờ vẫn luôn sống trong hoàn cảnh nguyên thuỷ, lại có thể phản ứng như vậy đối với một thế giới hoàn toàn mới đã là vô cùng đáng quý.
Triệu Lăng Vũ trong lòng nghĩ như vậy, liền không tiếp tục truy hỏi thiếu niên lúc này đã bắt đầu nảy sinh cảnh giác, ngược lại cùng cậu thuyết minh một ít tình huống về Thủ Đô tinh, hơn nữa mượn những chuyện mới trước đây của bản thân để dạy Nhậm Sinh một vài thường thức trong cuộc sống "Hồi còn bé tôi rất thích phi hành khí, nguyên cả ngày đều đòi vào phi hành khí chơi đùa, mẹ tôi không chấp thuận, nên có lần tôi đã trộm lẻn chui vào một cái phi hành khí. Phi hành khí có hệ thống quét kiểm tra, nó nhận thấy tôi chỉ là một đứa bé, liền khởi động hình thức trò chơi, biến thành tôi chỉ có thể ở trong phi hành khí chầm chậm mà trôi nổi trên bầu trời, dù vậy nhưng cuối cùng tôi cũng điều khiển tuyến bay khống chế phi hành khí bay tới tuyến an toàn. Khi đó có vài cảnh sát giao thông tuần tra phát hiện trên tuyến an toàn có một cái phi hành khí trôi nổi cản trở giao thông, mới ngăn lại rồi tốt bụng đưa tôi trở về nhà..."
|
CHƯƠNG 12: TRIỆU BẰNG KHANG PHỤC
Bất tri bất giác, Nhậm Sinh ở lại Triệu gia cũng đã được nửa tháng, năng lượng bạo động quanh người Triệu Lăng Vũ cũng đã càng ngày càng yếu đi.
Nhưng dù là vậy, sự tồn tại của tức nhưỡng vẫn là khiến cả cơ thể y nặng nề, muốn nâng tay chân cử động một chút đều vô cùng khó khăn. Nhìn đến như vậy, Nhậm Sinh chỉ có thể cố gắng giảng giải thật chi tiết bộ công pháp kia cho Triệu Lăng Vũ.
Triệu Lăng Vũ không phải kẻ ngốc, ngược lại y rất thông minh, tuy rằng Nhậm Sinh bởi vì trước giờ chưa từng dạy ai cái gì nên nói năng có hơi lung tung rối loại, nhưng y kết hợp những lời này cùng việc làm mà trước đó Nhậm Sinh đã làm, thế nhưng ẩn ẩn như có thể hiểu được một chút, thậm chí còn chủ động thử nghiệm.
Năng lượng của tức nhưỡng y không làm gì được, nhưng trong cơ thể y còn nhiều loại năng lượng khác, các năng lượng này hầu hết đều là do nữ vương trùng tộc sau khi thôn tính chưa kịp tiêu hoá, một chút là từ các dị năng giả khác vì muốn khắc chế năng lượng bạo động trong cơ thể y mà đưa vào, các năng lượng này chính là nguyên nhân kéo dài nỗi thống khổ của y trong đoạn thời gian trước, nhưng bởi vì dị năng của mình mà lúc này y có thể miễn cưỡng khống chế.
Có điều, muốn khống chế các áp súc các năng lượng trong cơ thể hòng rèn luyện thể xác của mình, quá trình ấy vô cùng thống khổ, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được, nếu không phải trước đó y đã muốn da tróc thịt bong nằm suốt hai tháng, chỉ sợ là nỗi đau đớn thống khổ ấy ngay cả y cũng căn bản kiên trì không nổi.
"Nguyên soái thiệt lợi hại!" Nhậm SInh dính lên người Triệu Lăng Vũ, càng ngày càng kính nể. Trên người Triệu Lăng Vũ tán ra năng lượng của tức nhưỡng hắn không sợ, mà các năng lượng rối loạn khác bây giờ Triệu Lăng Vũ cũng có thể khống chế được, nên hiện tại ở bên cạnh Triệu Lăng Vũ càng thêm thoải mái.
Mặc dù Nhậm Sinh nghĩ thế, nhưng toàn bộ Triệu gia cũng chỉ có mỗi mình cậu dám tới gần sát cạnh Triệu Lăng Vũ, Thẩm Thu Thạch muốn tới gần vẫn sẽ bị áp lực bởi năng lượng tức nhưỡng.
"Cậu cũng rất lợi hại." Triệu Lăng Vũ nói, vừa dứt lời, miệng lại bị Nhậm Sinh nhét vào vật gì đó.
Một dòng năng lượng ôn hoà lại cường đại lướt qua toàn bộ thân thể, chữa trị khắp các nơi bị thương do rèn luyện trước đó, hiệu quả mạnh như vậy cũng khiến Triệu Lăng Vũ phải kinh thán không thôi.
Kể từ lần đầu tiên Nhậm Sinh... hôn y, kèm theo đó là một khoả linh dược cho y ăn đến giờ, Nhậm Sinh tổng cộng cho y dùng sáu lần linh dược, mỗi lần dùng xong y cứ ngỡ là sẽ không có lần sau, nhưng cố tình Nhậm Sinh vẫn tiếp tục cho y dùng lần sau lần sau nữa...
Chỉ có điều, tuy Nhậm Sinh lấy ra linh dược cho y, nhưng nhất định không chịu nói kia là cái gì, thậm chí y cũng không biết Nhậm Sinh lấy thứ này từ đâu ra.
Cho nên Triệu Lăng Vũ không biết, mình hẳn là nên khích lệ Nhậm Sinh rốt cuộc biết sinh lòng cảnh giác, hay là phải buồn bực trong lòng một phen.
Vẻ rối rắm của Triệu Lăng Vũ lọt vào mắt Nhậm SInh, cậu hừ hừ hai tiếng nói "Nguyên soái đừng hỏi tui đây là cái gì nữa, tui tuyệt đối không nói ra đâu!!"
"Sao cậu gọi tôi là Nguyên soái mãi thế?" Triệu Lăng Vũ đột nhiên nghĩ đến điểm kỳ lạ này.
"Anh hổng phải tên Nguyên soái sao?" Nhậm Sinh tò mò hỏi lại.
"Tôi tên là Triệu Lăng Vũ, chứ không phải Nguyên soái." Triệu Lăng Vũ nói "Sau này sợ là tôi không thể tiếp tục làm Nguyên soái nữa rồi."
"Tui cứ tưởng... Thảo nào dì dì vẫn luôn gọi anh là Lăng Vũ, vậy tui cũng gọi anh là Lăng Vũ ha?" Nhậm Sinh nói, mới đầu cậu cứ tưởng Triệu Lăng Vũ tự Nguyên soái, hoá ra là không phải...
Mình hiểu biết còn quá ít, quả nhiên phải tiếp tục học tập mới được!
"Cậu gọi tôi là Lăng Vũ, vậy tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Nhậm giống mẫu thân được không? Tiểu Nhậm, cái loại linh dược cậu cho tôi ăn ấy, có nhiều không?"
"Tui có nhiều lắm nhiều lắm..." Nhậm Sinh nói được nửa câu, liền đề phòng nhìn về phía Triệu Lăng Vũ "Tui sẽ không đưa cho anh đâu!" Nếu người này cầm nhân sâm tử của mình đi nghiên cứu gì đó, sau đó phát hiện ra thân phận của mình, vậy là nguy to!
"Cậu cho tôi ăn mãi đấy thôi." Triệu Lăng Vũ thở dài.
"Cho anh ăn là chuyện khác, tui cho anh ăn nhưng không cho anh cầm!" Nhậm Sinh nói.
"Vậy cậu có thể bớt một khoả cho tôi ăn đó đem cho người khác được không?" Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh "Cậu yên tâm, tôi có thể dùng tiền mua, hoặc là cậu muốn đổi cái gì đó cũng được." Linh dược kia cỡ nào trân quý, Triệu Lăng Vũ biết Nhậm Sinh nguyện ý cho mình dùng, y rất biết ơn, cũng không có tư cách gì yêu cầu Nhậm Sinh đưa linh dược ấy cho người khác, nhưng mà Triệu Lăng Vũ cứ cảm giác cho mình dùng lăng dược nhiều như vậy rất lãng phí.
"Tại sao phải cho người khác?" Nhậm Sinh khó hiểu hỏi lại, mặc dù cậu không định trồng mấy "đứa nhỏ" của mình, nhưng cũng không có nghĩa là cậu muốn đem đám nhỏ tuỳ tiện cho người khác ăn!
"Phụ thân tôi nhiều năm trước bị trọng thương, thân thể từ lúc đó vẫn luôn không tốt, linh dược này có lẽ hữu dụng đối với ông ấy." Triệu Lăng Vũ nói.
"Anh nói Triệu thúc thúc hả?" Nhậm Sinh nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy."
Triệu Lăng Vũ vừa dứt lời, Nhậm Sinh liền chạy ra ngoài.
***
Triệu Bằng cùng Thẩm Thu Thạch mấy hôm nay vẫn luôn ở cùng nhau, lúc Nhậm Sinh xông vào thì, cả hai người họ đang thương lượng phải giáo dục Nhậm Sinh những thứ gì.
"Tiểu Nhậm, sao tự dưng lại chạy vào đây?" Giờ này Nhậm Sinh lẽ ra nên dính bên cạnh con trai mình mới đúng chứ? Thẩm Thu Thạch khó hiểu nhìn Nhậm Sinh.
Nhậm Sinh không trả lời, màu đứng cau mày đánh giá Triệu Bằng một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nắm lấy cổ tay ông, vẻ mặt nghiêm túc.
"Tiểu Nhậm, làm sao vậy?" Triệu Bằng tò mò nhìn đứa bé kia, không biết vì sao mà mỗi khi ở cạnh Nhậm Sinh, ông luôn cảm giác cả cơ thể mình rất thoải mái, liền theo bản năng mà càng thêm yêu thích đứa bé này hơn.
|
CHƯƠNG 13: QUYỀN SỞ HỮU NGUYÊN SOÁI
Lúc Nhậm Sinh giải quyết sạch sẽ hết năm mươi suất cơm dinh dưỡng mà quản gia đưa đến, Triệu Bằng mới có sức lồm cồm bò dậy.
Sau tai nạn mất đi dị năng lần đó, cơ thể ông liền nhanh chóng lão hoá đi, biến thành một lão nhân tuổi xế chiều, nhưng hiện tại nếp nhăn trên mặt chẳng những biến mất, mái tóc cũng trở lại màu đen, quả thực chẳng khác gì phản lão hoàn đồng.
Thẩm Thu Thạch nhìn chồng của mình, ánh mắt liền đỏ. Lúc trước bà và Triệu Bằng bởi vì yêu nhau mới kết hôn, sau khi kết hôn tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt, nhưng sau Triệu Bằng bị thương, bà chỉ có thể nhìn chồng mình dần dần già đi...
Dù cho Triệu Bằng có biến thành một ông cụ, bà cũng sẽ không ghét bỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến người mình yêu sắp rời đi mãi mãi, trái tim liền cảm thấy buồn bã khó chịu... Nhưng bây giờ thì tốt rồi, chồng mình đã khôi phục lại bộ dáng trung niên, bọn họ rốt cuộc có thể sống với nhau đến bạch đầu giai lão.
Triệu Bằng cùng Thẩm Thu Thạch lẫn nhau chăm chú nhìn đối phương, một lát sau Triệu Bằng mới nói "Anh khoẻ rồi, về sau sẽ luôn ở cạnh em."
Thẩm Thu Thạch đột nhiên oà khóc.
Nhậm Sinh khó hiểu đưa mắt nhìn Thẩm Thu Thạch một cái. Triệu Bằng bởi vì ăn dược nên rất đau, có khóc chút cũng bình thường, nhưng Thẩm Thu Thạch đang yên lành tại sao lại khóc?
Đương nhiên, mấy cái này đều không liên quan gì đến cậu. Sực nhớ ra cái gì, Nhậm Sinh đột ngột đứng dậy, xoay người xông ra ngoài, chạy một mạch tới chỗ Triệu Lăng Vũ "Tui cho chú Triệu ăn rồi đó!"
Triệu Lăng Vũ vẫn luôn nằm một chỗ, không rõ lắm tình huống bên ngoài, nhìn thấy Nhậm Sinh đột nhiên chạy vào nói một câu không đầu đuôi như vậy, trong lòng lập tức chấn động.
Y thực sự không ngờ, mình chỉ đề nghị một câu như vậy, Nhậm Sinh lại thực sự đưa linh dược cho cha mình dùng, đứa bé này...
"Tui cho tới hai cái lận đó!" Nhậm Sinh lại nói, hai mắt đăm đăm nhìn Triệu Lăng Vũ.
"Cảm ơn." Triệu Lăng Vũ kích động nói.
Nhậm Sinh lại chăm chú nhìn y một lát, mới nói tiếp "Trước đó anh đồng ý rồi nghen, không được đổi ý đó!"
"Cậu muốn cái gì?" Triệu Lăng Vũ đương nhiên không quên mình từng đáp ứng điều kiện của thiếu niên, bất kể thứ cậu muốn là gì cũng được.
"Tui muốn anh! Về sau anh thuộc về tui thôi đó, biết không?" Nhậm Sinh nghiêm túc nói, lúc trước cậu chỉ được người ta cho cơ hội chăm sóc Triệu Lăng Vũ thôi, cậu vẫn luôn nghĩ nếu Triệu Lăng Vũ thuộc về riêng mình thì hay quá rồi!
"Được." Triệu Lăng Vũ cười, đồng ý đáp lời.
Có lẽ hiện tại Nhậm Sinh nói lời này, là bởi vì cậu nhóc vẫn còn là một đứa trẻ, đối với thứ gì đó hoặc người nào đó có một loại chấp niệm sở hữu mà thôi, nhưng y vẫn vui vẻ đồng ý.
Sau này khi Nhậm Sinh trưởng thành, cũng có người mình yêu mến, y tự nhiên sẽ buông tay... Nhưng nếu thiếu niên vẫn luôn tiếp tục thích y như bây giờ...
Triệu Lăng Vũ đột nhiên phát hiện, bản thân mình không hề có cảm giác bài xích ý muốn chờ thiếu niên trưởng thành, sau đó trở thành bạn lữ chân chính của mình.
Tất nhiên, trước đó y nhất định phải cố gắng tăng lên thực lực của mình... nếu không y sẽ mãi mãi chỉ có thể nằm liệt trên giường như bây giờ, dù cho lúc đó Nhậm Sinh không chê, tự y cũng sẽ thấy ghét bỏ chính mình.
Nung nấu ý chí muốn cố gắng tu luyện Triệu Lăng Vũ lại không biết, Nhậm Sinh kỳ thực rất thích y cứ nằm một chỗ như vậy, để bất cứ lúc nào cậu muốn "cắm rễ" liền có thể chạy tới "cắm rễ".
Triệu Lăng Vũ là của riêng mình!
Bởi vì điều này mà tâm tình của Nhậm Sinh trở nên vô cùng vui vẻ, cậu nằm bò trên người Triệu Lăng Vũ một hồi lâu, mới phải tiếc nuối không nỡ rời đi khối thổ nhưỡng đã đóng dấu quyền sở hữu của mình này... Sau đó chạy đi tới chỗ Thẩm Thu Thạch tiếp tục xem phim hoạt hình.
***
Hôm nay Thẩm Thu Thạch mở cho Nhậm Sinh xem một bộ phim hoạt hình giáo dục giao thông cho nhi đồng, nhân vật chính là một chú thỏ đáng yêu sử dụng các loại phương tiện giao thông khác nhau, sau đó xảy ra một đống các tai nạn kỳ quái mà lý thú, Nhậm Sinh rất thích, xem chăm chú vô cùng.
"Tiểu Nhậm cảm thấy phim thế nào?" Đợi Nhậm Sinh xem xong, Thẩm Thu Thạch cười hỏi.
"Phim hay, rất thích!" Nhậm Sinh nói thẳng.
"Rất thú vị đúng không? Lần sau dì mang con lên ngồi trên chiếc xe y như vậy có chịu không? Sau đó chúng ta đi dạo phố, đi mua sắm." Thẩm Thu Thạch lại hỏi.
Lúc trước tâm trạng của bà lúc nào cũng chìm trong tuyệt vọng, hoàn toàn không có tâm tình ra ngoài thư giãn, nhưng bây giờ lại khác.
Sức khoẻ của chồng mình đã tốt hơn rất nhiều, con trai cũng dần khá hơn, Thẩm Thu Thạch lại một lần nữa cảm thấy cuộc sống tràn ngập hi vọng. Bởi vì tâm tình chuyển biến tốt, nên bà rất muốn lập tức đi dạo phố, mua sắm thật nhiều thứ mang về nhà. Đương nhiên không phải mua cho mình mà là mua cho Nhậm Sinh.
Một đứa bé đáng yêu như vậy, chỉ cần ăn mặc đẹp một chút, nhất định sẽ rất xinh xắn.
"Được." Nhậm Sinh gật gật đầu "Daino có bảo về sau tui có thể đi rất nhiều nơi thú vị ở Thủ Đô Tinh, di di mang tui đi sao?"
"Đương nhiên, chúng ta sẽ đi mua cho con thật nhiều thứ, quà vặt nè, quần áo rồi cả đồ chơi nữa..." Thẩm Thu Thạch gật đầu nói.
"Mua cho cả Lăng Vũ nữa." Nhậm Sinh nghiêm túc đề nghị.
"Tiểu Nhậm muốn mua cái gì cho Lăng Vũ nè?" Thẩm Thu Thạch cười tủm tỉm hỏi, trong lòng chuẩn bị sẵn sàng nghe đứa bé này thổ lộ tình cảm của mình.
"Nguyên soái là của tui, tui phải mua cho anh ấy thiệt nhiều thức ăn ngon!" Nhậm Sinh lần này không hề hô hào mấy lời như "Tui thích Nguyên soái" vân vân, ngược lại vô cùng đắc ý vỗ vỗ bộ ngực nho nhỏ của mình.
"Là Lăng Vũ bảo nó là của con sao?" Thẩm Thu Thạch tò mò hỏi.
"Phải đó!" Nhậm Sinh gật đầu.
Chà, lúc trước Triệu Bằng theo đuổi mình, chẳng phải cứ luôn hô to gọi nhỏ muốn tặng bản thân ông ấy cho mình sao? Bây giờ cả con trai cũng chơi chiêu này...
Cơ mà, tuy là thằng quỷ này học được cách thức theo đuổi người ta rất đáng khen ngợi, nhưng đối tượng theo đuổi của nó... thật sự không ổn lắm.
Thẩm Thu Thạch tự nhủ, nhất định phải trông chừng thằng con Triệu Lăng Vũ kia, không để nó làm hại ' mầm non ' của liên bang mới được.
Thẩm Thu Thạch dự tính ngày mai mang theo Nhậm Sinh ra ngoài một lát.
Triệu Bằng nghe bà nói như vậy, liền e ngại "con dâu" cùng vợ yêu của mình ra ngoài bị người khác ức hiếp, lập tức tỏ vẻ phải đi cùng, cuối cùng bị Thẩm Thu Thạch vô tình từ chối "Ông đột nhiên phản lão hoàn đông như vậy, chạy lung tung ra ngoài bị người khác nhìn thấy phải ăn nói thế nào? Ngoan ngoãn ở nhà làm ách chủ bài của ông đi, đợi đến lúc cần thiết show ra cho đám kia lác hết cả mắt, phải rồi, sẵn trở về tu luyện dị năng đi."
Trước kia đối chiến với Triệu Bằng, đều là Thẩm Thu Thạch bị áp chế; Hiện tại ngược lại, Triệu Bằng bị bà áp chế hoàn toàn!
Đây quả thực là chuyện khiến người ta vô cùng sung sướng!
"Triệu Triệu cố lên!" Nhậm Sinh xiết nắm tay bày tư thế cổ vũ Triệu Bằng.
***
Sáng sớm hôm sau, Nhậm Sinh vẫn còn đang nằm úp trên người Triệu Lăng Vũ, ngủ đến ngon lành thì, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Thẩm Thu Thạch, Nhậm Sinh lập tức bật dạy chạy ra ngoài.
Triệu Lăng Vũ liếc mắt thấy đứa bé xem mình là cái giường ngủ đã rời đi, yên lặng đưa tay kéo kéo miếng vải quấn quanh hông.
Đứa bé này, tướng ngủ rất xấu! Ôm chặt mình ngủ thì thôi đi, cả đêm còn liên tục không ngừng sờ tới sờ lui... nếu không phải hiện tại thân thể vẫn còn đau nhức, bị sờ như thế kiểu gì cũng khiến y dựng thẳng cột cờ, sau đó bêu xấu...
Thật ra, hiện tại Triệu Lăng Vũ tình nguyện bêu xấu còn hơn là bởi vì thân thể đau đến mức không phản ứng sinh lý được—— chỉ cần là nam nhân, dù là bất cứ ai cũng không chịu nổi cảnh bản thân "dậy" không được....
Không biết đến bao giờ thân thể mới khỏi hoàn toàn đây... Triệu Lăng Vũ nhắm lại hai mắt, dựa theo phương pháp của Nhậm Sinh bắt đầu tu luyện.
***
Cùng lúc này, Nhậm Sinh đã muốn chui vào phi hành khí, sau đó dưới lời giới thiệu của lái xe Thẩm Thu Thạch, cả hai người tiến đến khu buôn bán.
Tốc độ bay của phi hành khí cực nhanh, còn có thể tự hoạt động, cho nên dù nơi bọn họ ở cách khu buôn bán rất xa, nhưng không mất bao nhiêu thời gian liền đến nơi.
Triệu gia có một số sản nghiệp ở khu buôn bán, Thẩm Thu Thạch cho phi hành khí đỗ lại ở một nhà bán đấu giá thuộc về sản nghiệp Triệu gia, sau đó dẫn theo Nhậm Sinh đi gặp người quản lý nhà bán đấu giá này.
"Đây là Nhậm Sinh, về sau là người của Triệu gia, tư liệu vân mắt bên này lưu cho cậu ấy một phần, quyền hạn mức cao nhất." Thẩm Thu Thạch mỉm cười nói.
Quản lý nhà bán đấu giá nghe vậy gật đầu đáp ứng, ánh mắt nhìn Nhậm Sinh, biểu tình vô cùng cung kính. Thẩm Thu Thạch nói lời này, đồng nghĩa với việc thừa nhận thân phận của Nhậm Sinh là người của Triệu gia....
Tên Kayi này... rất may mắn...
Lần này Thẩm Thu Thạch ra ngoài, mục đích không phải là để tuần tra sản nghiệp, không bao lâu liền rời khỏi nhà bán đấu giá, mang theo Nhậm Sinh hướng về khu trung tâm thương mại gần đó, mục tiêu là khu bán quần áo cho trẻ em.
Vô vàn các mẫu thời trang trẻ em vô cùng đáng yêu, quần áo ngủ tạo hình động vật, tất cả đều là những thứ mà lúc trước bà muốn mua cho Triệu Lăng Vũ mặc, nhưng Triệu Lăng Vũ lại không muốn...
Về phần Nhậm Sinh...
Hôm qua lúc bà cho Nhậm Sinh xem phim hoạt hình có hỏi Nhậm Sinh thích hay không, Nhậm Sinh chính mình nói thích vô cùng đấy thôi!
|
CHƯƠNG 14: MANH VẬT VÀ LỜI TUYÊN BỐ
Nhậm Sinh quả thực thích mấy bộ y phục xinh đẹp mà Thẩm Thu Thạch chọn cho mình, cậu thấy nó đẹp hơn nhiều so với mấy bộ tây trang màu chỉ có vài màu đơn điệu, đặc biệt là mấy bộ quần áo mặc ở nhà có tạo hình động vật, lại khiến cậu càng thích hơn.
Lúc trước Nhậm Sinh cứ luôn nghĩ, giá như mình không phải là một củ nhân sâm tinh mà là hổ tinh hay báo tinh vân vân thì tốt biết mấy, lúc trước ở Tu Chân Giới có một con hổ tinh, tu luyện mới mười ngàn năm đã xưng bá một cõi yêu tinh giới, đánh đâu thắng đó cơ hồ là thiên hạ vô địch. Còn cậu? Nhân sâm mười ngàn năm bộ dạng chỉ cỡ một đứa bé xíu xiu.
Lúc sư phụ phi thăng thì cậu cũng đã mấy vạn tuổi, nhưng cơ thể chỉ cao tới đầu gối sư phụ, đặt ở thế giới nhân loại phỏng chừng chỉ tương đương một đứa bé mới cai sữa, thiệt là còn bi kịch nào bằng...
Đáng tiếc, cậu vĩnh viễn cũng không thay đổi được chủng tộc của mình, cho nên...
Mặc vào quấn áo bộ con hổ, sờ sờ lớp vải mô phỏng bên ngoài, Nhậm Sinh vẻ mặt đắc ý dào dạt ngắm mình trong gương, còn không quên lắc lắc cái mông để cho cái đuôi cảm ứng sau lưng làm ra các loại động tác tương ứng nữa.
Bộ dáng của mình bây giờ nhìn chẳng khác gì một con hổ tinh, uy phong lẫm lẫm!!
Nhậm Sinh lắc lư cái đuôi, xoay người đi xem mấy bộ quần áo khác.
Thẩm Thu Thạch nhìn một màn này, cảm giác trái tim mình như muốn tan chảy!! Con trai của bà từ bé đã là cái ông cụ non, mới ba bốn tuổi đòi mặc đồ vest thắt nơ giả làm người lớn, tuy như vậy cũng cảm giác đáng yêu lạ, nhưng mà cuối cùng vẫn là khiến Thẩm Thu Thạch tiếc nuối, bởi vì không giống như bà đã từng tưởng tượng, có thể mua cho con trai mặc những bộ áo theo ý mình.
Cơ mà bây giờ, tiếc nuối của bà rốt cuộc cũng được đền bù rồi!
"Tiểu Nhậm, lại thử bộ này xem, bộ đồ hồ ly này không những có thể cử động cái đuôi, hai lỗ tai cũng có thể nhúc nhích nữa!" Thẩm Thu Thạch đưa tay đẩy nhẹ hai lỗ tai hồ ly trên bộ y phục, hai lỗ tai vốn đang dựng thẳng liền hơi hơi uốn lại, giống như xấu hổ thẹn thùng, thoạt nhìn y hệt như thật.
Hai mắt Nhậm Sinh lập tức sáng ngời, nếu mặc cái này vào có phải mình liền biến thành hồ ly tinh trong truyền thuyết không? Hồ ly tinh đó! Sư phụ bảo hồ ly tinh là xinh đẹp nhất!
Bộ hồ ly này rất đơn giản, chỉ có một lớp áo khoác ngoài làm bằng vải mô phỏng lớp da hồ ly cùng với mũ nón kèm theo hai lỗ tai, phía dưới là quần bó đùi mô phỏng da, sau lưng còn gắn một cái đuôi xoã tung đỏ rực như lửa. Nhậm Sinh mặc vào quần áo, dưới chân mang vào một đôi giày da nho nhỏ, không những phô ra toàn bộ dáng người nhỏ xinh của mình, còn khiến người khác vừa nhìn liền cảm thấy siêu đáng yêu, gương mặt nho nhỏ phì phì lại trắng nõn phủ lên lớp da đỏ rực càng thêm tinh xảo.
Thẩm Thu Thạch quả thực chỉ hận không thể lập tức ôm Nhậm Sinh hôn vài cái!
***
"Ồ, đây chẳng phải là Triệu phu nhân sao? Con trai nằm liệt trên giường như vậy mà bà vẫn còn tâm tình đi mua sắm nhỉ?" Người nói là một phu nhân dáng người cao gầy với mái tóc nâu nhạt, vừa nói vừa gợi lên khoé miệng, nhưng đáy mắt lại hoàn toàn không có ý cười.
"Chuyện chúng tôi không phiền tới phu nhân lo lắng, phu nhân vẫn là trở về quan tâm con trai cùng con dâu tương lai của mình hơn một chút đi." Thẩm Thu Thạch nói, ánh mắt nhìn thoáng qua Ôn Duyệt đang đứng sau lưng phu nhân Locke.
Thẩm Thu Thạch quả thực không thể không thừa nhận, cô gái Ôn Duyệt này rất có bản lĩnh. Lần trước chuyện xấu truyền ra ngoài, bà cứ đinh ninh cho là nhà Locke nhất định không chấp nhận con trai mình lấy Ôn Duyệt, hơn nữa Ôn Duyệt cũng sẽ khó mà rửa sạch thanh danh của mình, kết quả...
Tuy hiện tại trên mạng vẫn còn rất nhiều người chỉ trích Ôn Duyệt, nhưng ít hơn so với lúc trước nhiều lắm...
Thậm chí cô ta còn có thể cùng phu nhân Locke đi dạo phố.
"Con trai của tôi đang yên lành, việc gì phải quan tâm?" Phu nhân Locke nói, lại nhìn cổ tay Thẩm Thu Thạch "Triệu phu nhân, bà nói khích tôi như vậy, chẳng lẽ lại muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi nào đó nữa sao?"
"Ở nhà của mình quay cái video mà thôi, không đáng gọi là thủ đoạn nữa chứ đừng nói đến bỉ ổi. Có một số người xông vào nhà người khác làm ra những trò bỉ ổi lại còn không cho người ta nói ra, đây mới gọi là bỉ ổi hèn hạ đi?" Thẩm Thu Thạch khẽ cười nói.
Phu nhân Locke trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc, tại sao Thẩm Thu Thạch lại biểu hiện như vậy... Chẳng lẽ là 'vỡ rồi thì không sợ nát' nữa?
Cũng đúng, nếu Thẩm Thu Thạch thực sự mất đi chồng cùng con trai, phỏng chừng chuyện gì cũng dám làm... Nhìn thấy bộ dáng mạnh mẽ của Thẩm Thu Thạch, không hiểu sao phu nhân Locke có chút chột dạ, không dám tiếp tục dùng lời nói đả kích đối phương...
"Dì Thẩm, dì thật sự phải tiếp tục bức bách cháu như vậy sao?" Ôn Duyệt mở to hai mắt, hốc mắt lập tức đỏ ứng, nhưng ánh mắt liếc về phía Nhậm Sinh lại tràn đầy âm độc.
Mấy ngày gần đây Ôn Duyệt trôi qua thật sự không được an ổn lắm.
Từ sau lần Thẩm Thu Thạch tung ra đoạn video trực tiếp kia, Ôn Duyệt lập tức mất đi một lượng lớn fan hâm mộ, dù cho sau đó cô nàng lập tức tìm cách chữa cháy, thậm chí nghĩ ra cách đến bệnh viện làm tình nguyện viên cũng không thể cứu vãn được bao nhiêu.
Bị người bệnh cố ý gây sự, ra ngoài đường bị truyền thông chặn phỏng vấn, bị những người sùng bái Triệu Lăng Vũ căm thù... đối mặt với tất cả những chuyện này, cô nàng không những không được nổi giận, còn phải mỉm cười đáp lại... Dù cho trước giờ Ôn Duyệt vốn quen ẩn nhẫn, cũng nhịn không được muốn nổi điên.
Âm thầm truyền ảnh vừa chụp lên mạng, Ôn Duyệt ngẩng đầu mỉm cười "Dì Thẩm, lúc trước dì bức bách cháu phải gả cho con trai dì, bây giờ dì lại mặc kệ Lăng Vũ nằm liệt giường ở nhà, một mình đi mua sắm như vậy..."
Ôn Duyệt vừa dứt lời, đột nhiên có rất nhiều phóng viên truyền thông từ bên ngoài xông vào. Phu nhân Locke thấy như vậy lập tức biến sắc, mà Thẩm Thu Thạch thì lại hừ lạnh một tiếng.
"Phu nhân Locke, ngài và Ôn tiểu thư cùng nhau đi dạo phố như vậy, có phải là muốn ngụ ý báo cho mọi người biết chuyện mừng của Ôn tiểu thư cùng Nhị thiếu gia sắp đến hay không?"
"Triệu phu nhân, ngài ra ngoài dạo phố như vậy, là muốn tỏ vẻ thân thể của Nguyên soái đại nhân đã chuyển biến tốt hơn phải hay không?"
"Triệu phu nhân, đứng bên cạnh ngài có phải là người Kayi đến từ liên minh tự do không? Khi nào thì cậu ta và Nguyên soái sẽ kết hôn?"
...
Đủ các loại vấn đề ùn ùn đổ ập xuống người của cả hai phe, phu nhân Locke sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Kỳ thật lần này bà cũng không phải dẫn theo Ôn Duyệt đi dạo phố, thực tế là bà chỉ vô tình gặp được Ôn Duyệt trước lúc đụng mặt Thẩm Thu Thạch có vài phút.
Lúc ấy biểu hiện Ôn Duyệt rất thành khẩn, gần như hạ thấp mình, cho nên bà mới miễn cưỡng dẫn theo cùng... Hiện tại xem ra bản thân mình đã trúng kế của Ôn Duyệt, đám phóng viên này chắc chắn là do cô ta an bày.
Không dưng lại có nhiều phóng viên ẩn nấp xung quanh như vậy, nếu không phải tình cờ đụng phải Thẩm Thu Thạch, sợ là không mất bao lâu, tin tức phu nhân Locke dạo phố cùng Ôn Duyệt chắc chắn sẽ tung bay đầy trời!
Không, hiện tại tin tức vẫn sẽ tung bay đầy trời, chỉ là kèm theo tin Thẩm Thu Thạch mang theo đứa con dâu người Kayi đi dạo phố nữa thôi...
Phu nhân Locke đoán không sai, đám phóng viên này quả thực là do Ôn Duyệt âm thầm tìm người báo tin, trong số đó thậm chí còn trộn lẫn không ít người của Ôn gia. Chính những người này hiện tại đang ra sức đề ra với Thẩm Thu Thạch những câu hỏi chói tai "Triệu phu nhận, tình huống của Triệu gia hiện thời vô cùng nguy cấp, ngài lại dẫn theo người khác vui vẻ đi dạo phố mua sắm, có phải trong lòng đã suy tính đường ra khác phải không?"
"Triệu phu nhân, ngài rời đi khỏi đại trạch Triệu gia có phải là do sợ hãi dị năng của Nguyên soái đại nhân mất khống chế không?"
"Triệu phu nhân, có phải ngài dự định thoát ly khỏi Triệu gia hay không?"
"Triệu phu nhân, người Kayi bên cạnh ngài có phải có vấn đề về đầu óc không?"
...
Những vấn đề này, rõ ràng là đang trực tiếp chỉ trích Thẩm Thu Thạch.
Thẩm Thu Thạch đối với việc này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đưa mắt nhìn thấy rất nhiều người đều đang mở thu hình trực tiếp, bà liền cười khẽ nói "Sức tưởng tượng của mọi người giống như phong phú đến quá mức đấy nhỉ?"
"Vậy Triệu phu nhân, ngài giải thích thế nào về hành vi của mình?"
"Tại sao tôi phải giải thích hành vi của mình? Giả sử là các người bị thương, các người hi vọng thân nhân của mình túc trực bên cạnh khóc lóc sướt mướt, hay là hi vọng bọn họ kiên cường mạnh mẽ, dũng cảm đối diện với thực tế? Còn về những vấn đề khác, tôi chỉ có thể nói tôi vĩnh viễn sẽ là người của Triệu gia, cả Nhậm Sinh nữa, cậu ấy cũng sẽ là người của Triệu gia vĩnh viễn." Thẩm Thu Thạch cầm lấy tay Nhậm Sinh "Đứa bé này về sau sẽ như là con trai của Triệu gia, nếu có người nào dám phỉ báng hay vũ nhục Nhậm Sinh, Triệu gia sẽ dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ cậu ấy."
Nếu như Triệu gia bọn họ đã thừa nhận Nhậm Sinh, tự nhiên phải khiến cả liên bang nhân loại biết điều này.
Thêm vào đó, công khai thân phận của Nhậm Sinh nhưng lại không nhắc đến liên minh tự do một câu nửa chữ, cũng là muốn ngầm cảnh cáo Thương hội Kinh Cức nếu khôn ngoan thì nên bày ra trò gì đến.
|