Kế Hoạch Dụ Bắt Merman
|
|
Chương 24: Phiên ngoại 4: Mang thai và dưỡng thai.
Du Chi mang thai.
Lúc Cố Quân Điệt nghe Tiêu Gia Khải thông báo, đứng ở bên giường sửng sốt một phút đồng hồ.
Sau đó thượng tướng đại nhân không thèm để ý đến cẩu độc thân còn đứng ở đây, kích động ôm lấy tiểu tử kia mà cắn.
Tiêu Gia Khải xoa xoa huyệt thái dương, tỏ vẻ lâu dần hắn cũng đã miễn dịch rồi, Cố đại thượng tướng ân ái hơn nữa cũng không việc gì.
Du Chi đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng nhỏ, biểu tình trên mặt vẫn còn ngơ ngác.
Mang thai có nghĩa là… Trong bụng hiện tại có một cục cưng.
Cục cưng, của thượng tướng, và cậu.
Đột nhiên được thông báo trong bụng có một tiểu sinh mệnh, Du Chi có cảm giác là lạ, nói không sợ hãi là giả, nhưng nhiều hơn vẫn là kích động vui sướng.
Dù sao, đây cũng là cục cưng của thượng tướng.
Nơi bàn tay đang đặt lên sắp có một tiểu tử chậm rãi lớn lên biến thành một hình cầu, đến lúc đó bụng nhỏ của Du Chi sẽ trở nên tròn trịa, sau đó cất tiếng khóc chào đời, biến thành một tiểu bảo bảo hay khóc hay cười của hai người, tiểu tử kia sẽ có mái tóc đen mềm mại cùng cái mũi cao thẳng như thượng tướng, cũng có thể có đôi mắt màu lam to cùng làn da trắng nõn như mình…
Mặt Du Chi trở nên đỏ bừng.
—– Thật chờ mong quá đi =w=
Sau khi nghe tin con dâu mang thai, Cố mama kịch liệt yêu cầu đưa Du Chi về nhà cũ để bà chăm sóc, còn than rằng hận không thể hôn đứa cháu chưa sinh của mình.
Thượng tướng tuy rằng không muốn vợ bị cướp đi, nhưng bản thân còn phải lo chuyện trong quân bộ, đúng là không cách nào thời thời khắc khắc chăm sóc tiểu tử kia, thuê bảo mẫu không yên tâm bằng người trong nhà, bất đắc dĩ đồng ý.
Ở nhà cũ bảy tám tháng, cuộc sống của Du Chi giống như thần tiên, thượng tướng có thời gian liền tập tức tới xem, ôm tiểu tử kia vào phòng ngủ coi tròn méo thế nào.
Mỗi lần Cố mama đều cười trộm, ngoài miệng không quên dặn thằng con cẩn thận một chút, đừng quá cơ khát mà làm đứa nhỏ bị thương, làm Du Chi chỉ muốn kiếm cái gì đó chui vào.
Tới ngày dự tính sinh, cả nhà mọi người đều khẩn trương, Du Chi nôn nóng đến mất ngủ, kết quả vật nhỏ trong bụng lại yên lặng, một chút động tĩnh cũng không có, phải đến tuần sau mới có phản ứng.
Tiêu Gia Khải nhận được tin lập tức chạy đến nhà cũ.
Còn thượng tướng đang làm công ở quân bộ nghe lão mẹ gọi điện báo tin, lập tức ném văn kiện trong tay, cầm chìa khóa xe, khóa kĩ cửa, một đường chạy như bay đến nhà cũ.
Du Chi phải sinh rồi.
|
Chương 25: Phiên ngoại 5: Bánh bao và tên.
Bánh bao ra đời rất thuận lợi, là một nam hài trắng nõn, tóc màu đen di truyền từ thượng tướng, đôi mắt chưa mở nên vẫn chưa biết màu gì.
Thời điểm thượng tướng về đến nhà Du Chi vẫn chưa tỉnh lại, Cố mama ôm cháu trai cùng Cố baba ngồi bên giường, Tiêu Gia Khải đứng bên cạnh.
Nhẹ nhàng nhìn lướt qua đứa con mới sinh, thượng tướng đại nhân không chút chần chừ chạy đến xem xét tình hình của vợ nhỏ.
Làn da vốn trắng nõn của tiểu tử kia giờ phút này có chút tái nhợt, tóc vàng ướt đẫm mồ hôi dán vào mặt, tiếng hít thở khẽ lúc sâu lúc mỏng, nhìn ra được cậu đang ngủ say.
Tuy rằng hiện tại y học phát triển, nhưng chuyện sinh con vẫn rất vất vả…
Thượng tướng vân vê sợi tóc thiếu niên, ngón trỏ ôn nhu lướt qua hai má thiếu niên, cúi người bên tai tiểu tử kia thấp giọng nói, “Vất vả rồi.”
Tiêu Gia Khải đứng một bên không tiếng động gào thét, tôi cũng mệt chết đi được!
Từ khi quen biết Du Chi, hắn giống như trở thành bác sĩ phụ sản…
Cố Quân Điệt nhận thấy trạng thái của Du Chi rất tốt, rốt cuộc cũng có tính người, nhìn sắc mặt mỏi mệt của bạn tốt, “Cảm tạ.”
Tiêu Gia Khải dương dương tự đắc, “Có thể được thượng tướng đại nhân nói lời cảm tạ, mệt hơn cũng đáng! Bác trai bác gái hai người cũng nghỉ ngơi đi, con đây về trước.”
Sau khi Tiêu Gia Khải rời khỏi, thượng tướng đại nhân mới lần đầu nhìn kĩ vật nhỏ có mái tóc đen giống mình.
Không có di truyền tóc vàng của Du Chi, có chút đáng tiếc.
Thượng tướng nghĩ, tiếp nhận bánh bao trong tay Cố mama, thuần thục ôm vào trong ngực.
Một động tác này, thượng tướng phải luyện tập thiệt nhiều, rốt cuộc hôm nay cũng phát huy tác dụng.
Cũng không biết có phải nhận thức được người đang ôm là ba mình hay không, vật nhỏ dùng cái đầu nhỏ cọ cọ lên ngực thượng tướng, sau đó chậm rãi mở mắt.
Con ngươi màu lam to tròn quả thực là cùng một khuôn với Du Chi.
Thượng tướng không nhịn được mỉm cười.
“Đứa nhỏ tên gì bây giờ?” người một nhà đúng là trì độn giống nhau, tên của đứa nhỏ cũng chưa nghĩ ra.
Thượng tướng đại nhân đối diện với vật nhỏ trong ngực, sau một lúc lâu thản nhiên lên tiếng, “Dữu Tử.”
“Cố, Dữu Tử? Này đâu phải tên, bỏ bỏ bỏ bỏ…” Cố mama kiên quyết phủ định đề nghị của con trai.
“Vậy thì là nhủ danh.”
Thượng tướng đại nhân đối với Dữu Tử luôn có một chấp niệm sâu sắc…
Nhủ danh cứ như vậy hồ đồ quyết định, mọi người cảm thấy tên vẫn là nên chờ Du Chi tỉnh lại cùng nhau bàn bạc.
Đương nhiên, đợi đến ngày hôm sau, bọn họ phát hiện cùng nhau bàn bạc là một chuyện hoàn toàn không cần thiết…
Du Chi nghe qua đặc biệt vui vẻ trả lời, “Cố Dữu Tử nghe rất êm tai, nhưng mà con muốn gọi nó là Cố Quả Vải!”
Cố baba cùng Cố mama quyết định vẫn là tự mình nghĩ thôi, không thể trông cậy vào con dâu với con trai được…
|
Chương 26: Phiên ngoại 6: Trung tướng và nhân ngư.
Tiết Lịch Dương mua một người cá, là Tiêu Gia Khải liên hệ giúp.
Nghe nói đây là người cá được phát hiện ở bờ biển, lúc ấy còn bị trọng thương, dung mạo không cần bàn cãi, chính là tính tình rất ác liệt, không ai có thể chinh phục được.
Bên này Tiết Lịch Dương nhìn thấy tiểu tử nhà thượng tướng, vẫn ồn ào muốn tìm một người cá, trùng hợp bác sĩ trị liệu cho người cá lần này là Tiêu Gia Khải đồng học, rất hào phóng giải quyết vấn đề của bạn thân.
Trung tướng Tiết Lịch Dương vui vẻ tới đón tiểu khả ái về nhà, hắn đã nhờ Tiêu Gia Khải tiêm thuốc biến đổi cho nó, tính tính thời gian, hôm nay vừa lúc là ngày nó tỉnh lại.
Trung tướng sốt ruột muốn có người cá cũng không quên buôn bán người cá là trái pháp luật, định địa điểm giao dịch ở phòng khách sạn, đưa tiền cho Tiêu Gia Khải đón tiểu nhân ngư về nhà.
Trong phòng ánh sáng rất tối, tấm rèm lớn đã che đi đại bộ phận ánh sáng, Tiết Lịch Dương dọc theo vách tường tiến vào phòng ngủ.
Chăn trên giường lớn vẽ ra một hình người.
Tiết Lịch Dương không nhịn được chửi thề trong lòng, tiểu nhân ngư của hắn… có vẻ hơi lớn…
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, cẩn thận kéo chăn xuống.
Tóc dài màu vàng nhạt, thân thể cường tráng, sống mũi thẳng, môi mỏng, hầu kết nhô ra, một cơ thể lực lưỡng… Oa =_,=
Nhất định là hắn mở sai cách rồi! Tiểu nhân ngư dễ thương của hắn đâu?! Trên giường đây là cái quỷ gì chứ?!
Tiết Lịch Dương nuốt nước miếng, thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt rất phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn, nhưng hắn càng thích loại khả ái đáng yêu như Du Chi hơn, bởi vì hắn không muốn ở dưới! = 皿 =
Trả hàng! Trả hàng!
Tiết Lịch Dương nhanh chóng ném chăn trong tay đi, dự định rời khỏi.
Đáng tiếc khí vận của hắn luôn không tốt.
Trên lưng đột nhiên căng thẳng, Tiết Lịch Dương giây tiếp theo đã bị người cá tiên sinh đè xuống giường gắt gao ngăn chặn, hai tay bị giơ cao qua đầu… một bộ dạng gà con đợi bị làm thịt.
Trung tướng nội tâm rơi lệ, “Ha, anh tỉnh rồi, có thể trước buông ra không…”
“Cậu chính là con người đã mua tôi?”
“Không, không phải, anh nghe tôi nói đã…”
“Tốt lắm.”
“Cái gì? Này này, anh đừng cởi quần của tôi, khoan đã… Ưm…”
Chiu: Vậy là hoàn Tiểu nhân ngư dồi / Bộ đầu tiên tuôi edit đó, dễ thương hết biết *Bung hoa bung lụa*
|
Truyện hay quá
|